Trì Ái (Yêu Muộn)
|
|
Hạ bộ
TRÌ ÁI 13.1
LAM LÂM Vì tâm tình khó chịu, có làm việc hay không cũng chán nên tôi quyết định xin nghỉ phép đi du lịch.
Mới vừa mặt dày mà quay lại đi làm, liền vì chán mà xin nghỉ ngay hai tuần, quả thực đến tôi còn thấy mình phẩm hạnh bất lương, lại quá chi không hòa nhã!
Bất quá tôi đã nhận thức bản thân từ lâu. Vả lại, lảng vảng ở công ty nhiều lại mất công xung đột người này người kia, ra ngoài thay đổi không khí cho thoải mái.
Chờ hết đợt nghỉ ngơi, trở về rồi tôi cũng chẳng chăm chỉ hơn được miếng nào, hoàn toàn không hề có ý tứ “lập công chuộc tội”, ngược lại đã lười nay càng lười hơn, động tác ngày càng chậm chạp.
Thấy tôi nửa ngày không lật sang trang tài liệu thứ hai, không ấn ngực lại xoa thắt lưng, rành rành một bộ dạng “nghỉ ngơi quá độ”, Kha Lạc không nhịn được phải mở miệng hỏi: “Chú sao vậy?”
“A… tôi a… đau thắt lưng.”
Kha Lạc liếc tôi một cái. Tôi nhìn cậu cười, thể hiện ý vị “thâm trường”.
Nhân viên loại này nhất định sẽ bị trừ lương. Bất quá bây giờ Kha Lạc sẽ không làm thế với tôi.
Nghe nói Thư Niệm giải phẫu rất thành công, nếu trong một tháng không đào thải, không tái phát thì sẽ khỏi hẳn.
Chính vì thế, dạo gần đây tâm tình của Kha Lạc cũng tốt cực kỳ, cả ngày cười như hoa nở, đề nghị là giải quyết cậu cũng chán chả thèm so đo với tôi.
Thậm chí biểu hiện của tôi xấu tệ hại nhường ấy, vậy mà ngày Thư Niệm xuất viện Kha Lạc vẫn kiên quyết lôi tôi cùng đi chúc mừng.
Mẹ nó! Tôi mới không muốn qua chúc mừng ấy!
Trong phòng bệnh lố nhố cả nam cả nữ, có người tôi biết, có người không. Tất cả ồn ào náo nhiệt một phen. Người bên Tạ gia thì khỏi nói, Lâm Cánh không có lập trường cũng không tính, Trác Văn Dương có qua, lại đến Lục Phong, Trình Diệc Thần đều hãnh diện quang lâm.
Nhân duyên của nó so với tôi quả thật tốt hơn nhiều lắm!
Đóng cửa lại, đại khái cũng đã xin xỏ qua y bác sĩ, mọi người bắn pháo giấy, thổi nến, ăn bánh kem, không khí vui vẻ thế này lại xuất hiện tại bệnh viện quả là rất mới mẻ.
Tôi đứng sau lưng mọi người, từ xa nhìn ngó người con trai chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng) kia. Mặt mũi nó giống tôi là thế mà có biết bao xa xôi.
Tôi đứng sát cửa ra vào, thiếu đi hứng trí mà ăn bánh ngọt, nghĩ thầm ăn xong là chuồn luôn. Ngơ ngốc đứng đây tôi thấy chán không kể, mà cũng chẳng có ai chú ý đến sự có mặt của tôi nữa.
Có người đẩy cửa bước vào cơ hồ rất mạnh bạo, thiếu điều kẹp tôi xẹp lép như con tép.
Anh ta tới thì thầm vào tai Kha Lạc gì đó, Kha Lạc đang cười dần dần nụ cười đó tịt ngóm, thần sắc có chút quái dị, cuối cùng mới nói với Thư Niệm: “Em vốn muốn mời người cho anh tủy tới đây. Vậy mà làm thế nào cũng không tìm ra, người ta không chỉ yêu cầu bác sĩ giữ bí mật mà ngay cả toàn bộ tư liệu đăng ký đều là giả.”
Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc.
“Thật là người kỳ lạ.”
“Hay người ta không muốn bị quấy rầy?”
“Nhưng tôi vẫn thấy họ thua thiệt. Nên có một chút tâm ý với người ta mới phải.”
“Trên đời cũng có những người chỉ muốn làm việc tốt mà không cần báo đáp gì đâu.”
“Anh hùng vô danh hả?”
Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ nghe những lời này tôi chỉ muốn ói, đứng một bên mắt trợn trắng luôn.
Cửa lại mở, tôi lại bị kẹp.
Người mới vào chính là bác sĩ phụ trách ca mổ. “Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn…”
Tôi còn chưa khôi phục, đầu lại bị kẹp lần thứ ba. “Mẹ nó!”
“Xin lỗi anh, xin lỗi!…” Người kia liên tục giải thích.
Chỉ nghe vị bác sĩ vào trước cười nói: “Đây là bác sĩChu, chịu trách nhiệm hút tủy…”
Tôi sửng sốt, tay đang xoa trán rã rời buông xuống.
Anh bác sĩ trẻ tuổi “A?” một tiếng, thấy tôi đang há hốc mồm bèn nở nụ cười, “Anh cũng tới à? Tôi liên lạc với anh thế nào cũng không được! Mới nghĩ là anh không muốn gặp mặt người bệnh mới lưu địa chỉ giả chứ?”
Tôi cứng đờ, phải hơn mười giây mới có phản ứng, cười cười nhắc nhở anh ta: “Anh nhận nhầm người rồi!” Anh bác sĩ sửng sốt, tỏ vẻ xấu hổ: “A! Thật xin lỗi! Trí nhớ tôi không tốt lắm! Ha ha…”
Trừ anh ta ra không ai bật cười, tất cả đều im lặng nhìn tôi.
Nụ cười của tôi khó mà duy trì thêm nữa, đột nhiên cảm thấy chịu không nổi: “Tôi có chút chuyện, đi trước đây!”
Tôi giả câm giả điếc, một đường đi thẳng.
Nhưng lúc tôi đưa tay kéo cửa taxi, chính là một bàn tay nữa đặt lên ngăn tôi lại.
“Chú Lee.”
Kha Lạc hơi hổn hển.
Tôi cười: “Có việc gì sao?”
Biểu tình của Kha Lạc có chút phức tạp: “… Cháu đuổi theo chú ra tới đây.”
“Đúng vậy sao? Thế mà tôi chả biết gì?” Tôi vẻ thành khẩn nghiêm mặt nói: “Có việc gì nói sau đi ha, giờ tôi đang vội lắm.”
“Cám ơn chú đã cứu Thư Niệm…”
“Thật không phải là tôi đâu…” Tôi ngắt lời cậu: “Bác sĩ nhận lầm người thôi.”
“Chú Lee.”
Lại nữa, chỉ biết gọi tên tôi thôi.
Mặc cho cậu gọi bao lần, tôi vẫn không thể chỉ dựa vào hai chữ này mà đoán ra tâm tư của cậu.
Tôi lại xao động, lấy mũi chân đá đá xuống đất. “Đại thiếu gia, tôi có việc, đừng lãng phí thời gian.”
Cậu nhướn mày, răng nhe ra như cún con, hỏi tôi: “Chuyện hiến tặng tủy lớn như vậy sao lại giấu cháu?”
Tôi bất đắc dĩ buông tay: “Tôi căn bản là không có làm. Giấu cái gì mà giấu?”
“Chú nói dối.”
Tiểu quỷ cố chấp thích cân não này.
“Được rồi.” Tôi trơ mặt ra cười. “Cậu bảo tôi làm cũng được, dù sao tôi cũng chả nhọc sức.”
Kha Lạc dùng sức đóng sầm cửa ô tô lại.
Lái xe nhìn tình huống hai người đàn ông đứng tranh cãi có vẻ không ổn, vội chạy nhanh như chớp.
Thật mất hết cả phong độ của tôi!
“Cám ơn chú, chú Lee.”
Tôi quen cậu lâu như vậy, cái gì cũng đều nghe qua, chỉ riêng câu “cám ơn” này là lần đầu. Bị hù đến phát hãi, tôi xua tay: “Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng có cám ơn tôi. Cậu có cám ơn cũng chả mài ra mà ăn được…”
Đang lúc “xúc động” thế này lại nói tới tiền bạc thấy có bao nhiêu mất hứng, Kha Lạc hiển nhiên sửng sốt, có chút quẫn bách: “Mặc kệ thế nào, lần này vẫn thật sự cám ơn chú…”
Tôi “khụ” một tiếng.
Bị người ta suy tôn nhầm thành “anh hùng” thật vô cùng ghê tởm, nơi lưng da gà nổi đầy, từ đầu đến gan bàn chân đều là cảm giác hư hư thực thực, giống y như ngụy quân tử.
Tôi không phải ngụy quân tử, tôi là tiểu nhân kìa!
“Nói nghe nè, có chi phiếu thì đưa nha” tôi phất tay, làm ra một bộ không biết xấu hổ. “Mà cậu cũng đừng viết thư cảm ơn này nọ đó, tôi sợ còn không có chỗ vứt…”
Kha Lạc đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi thở dài: “Chú muốn gì cũng được.”
Thật ghê gớm!
Tôi cũng không có cảm giác vui sướng. Thù lao cậu hứa trả sẽ rất nhiều mà cảm giác trong tôi thì như bưng một bát cháo lạnh ngắt.
“Gì cũng được?” Vẻ tươi cười mê đắm trên mặt tôi một chút cũng không giảm, đưa ngón tay chọt nhẹ vào cằm cậu: “Chính là lấy thân báo đáp thì sao?”
Kha Lạc thoắt cái đỏ bừng mặt, hé miệng định nói gì đó lại thôi. Cậu đã cao lớn thành thục như thế, vậy mà ẩn ẩn trong xương vẫn còn nét khờ dại.
Lại có một chiếc taxi trống đi tới, lúc này tôi không để nó lọt lưới, chạy qua vẫy. Nếm xong đậu hũ của Kha Lạc tôi liền chuồn mất.
Xe chạy không bao lâu, cư nhiên lại tắc đường.
Xe taxi là loại đời cũ, bám sát sau một xe chở heo sống, từng bước tiến là từng bước mùi heo bay theo cửa kính xe kéo xuống một nửa tràn vào. Rõ là tôi không thoải mái, chỉ biết ngồi ghế sau mà than thở.
May mà hai ngón tay còn lưu lại cảm giác chạm vào làn da của cậu.
Trẻ trung, bóng loáng, tràn đầy hương vị.
Tôi cũng biết mình lỗ mãng thế là không hay, nhưng mà không gay gắt vậy, tôi sợ xúc cảm mình cứ thế lao ra, không có cách nào ngừng.
Những lời cậu muốn nói với tôi chỉ là “cám ơn”.
Nhìn đi, răng tôi đã ê cả rồi.
Thật sự là chuyện lớn cũng không tất phải cám ơn tôi.
Tôi không phải già mồm cãi láo, tôi đối với… ờ… người kia… đâu có chút nào hảo cảm, trừ bỏ chán ghét và ghen tị, gì cũng không phải.
Nói không chừng ngay từ hồi đầu nên nhét nó vào bao tải rồi tẩn cho một trận.
Nếu nó mà chết rồi thì tốt quá! Thiên tai, nhân họa gì cũng tốt!
Nhưng bây giờ nó còn sống tốt là đằng khác.
Tôi cũng không biết lúc mình để cái xi-lanh kia chọc vào người là tư vị gì, thật ngốc quá!
Có lẽ chính là nhất thời xúc động,
Cũng có thể tôi… rất cô độc.
|
Hôm sau, mới sáng sớm trời đã mưa, tí ta tí tách, sắc trời âm trầm làm người ta buồn ngủ.
Lúc tôi trợn mắt cố tỉnh dậy phát hiện đã ngủ quên, giờ có phi tới công ty cũng là muộn, thôi thì ngủ quách nó luôn cho rồi.
Thư thư phục phục rúc trong ổ chăn, tôi mơ màng ngủ, liên tục bị cơn đói đánh thức, nhưng lại an ủi mình đang ngủ sẽ không thấy đói, vì thế tiếp tục cố gắng ngủ cho say.
Trong mơ tôi nghe thấy tiếng cãi nhau, cứ như tiếng máy bay ném bom, rất ầm ĩ. Trên tay, tôi ôm một nhóc con, chúng tôi ngồi im lìm trong góc, nhóc con cũng không khóc, chỉ dùng ánh mắt đen láy nhìn tôi, thật ngoan.
Chính là ôm thấy rất nhẹ.
Có người gõ cửa, tôi không dám mở, ở trong mơ vẫn biết phân biệt phải trái.
Tròng mắt nó giật giật, lật đật đứng dậy, vẫn chả vì mục đích gì, tràn ngập chờ mong. Trẻ con học nói từ đầu tiên nói được sẽ là “mum”, nó thì lại biết nói chữ “đói” trước.
Đói, đói.
Tôi đưa tay bỏ vào miệng nó, nó ngậm lấy mút mát, ánh mắt trông mong tiếp tục nhìn tôi.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, “rầm rầm”, giống như đang đập vào ngực tôi vậy.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, trái tim thình thịch nhảy loạn, cơ hồ vọt tới tận miệng, đúng là có người đang gõ cửa thật.
Ban ngày ban mặt mà cũng có người tới đòi mạng sao?
Tôi đưa tay lau vầng trán ướt mồ hôi lạnh, sờ soạng xuống giường, lệt xệt đôi dép lê ra mở cửa.
“Chú Lee…” Ngoài cửa là cậu thanh niên tóc ướt đẫm, ánh mắt tối như mực, toàn bộ thân hình nhìn qua cũng biết là đang lạnh. “Sao chú lại khóa trái? Hôm nay chú không đi làm, gọi điện cũng tắt máy, chú bệnh sao?”
Tôi còn nửa mê nửa tỉnh, phản ứng trì độn, vừa mở miệng chỉ nói được một chữ: “Đói…”
“A?” Kha Lạc ngẩn người, mỉm cười: “Vậy nha, cháu cũng nghĩ là chú chưa có ăn cơm nên mua chút đồ. Để cháu nấu cơm tối cho chú.”
Tôi hoảng hốt, đờ ra vài giây cậu đã lách qua mà vào phòng, mang theo một ý vị tươi mát. Tôi bị hơi thở cùng không khí lạnh mát kia ùa vào mới hoàn toàn tỉnh táo: “Cậu vội vàng tới đây chỉ để nấu cơm cho tôi.”
“Ưm.”
Tôi nhất thời thụ sủng nhược kinh (bất ngờ, kinh ngạc), loại dịu dàng này quả thật đã lâu không gặp, hiện giờ thế nào mà tôi lại được hưởng.
Kha Lạc ngồi phân loại rau củ các loại, lần lượt bỏ vào tủ lạnh, xoay người lại đưa cho tôi một phong thư.
“Đúng rồi. Còn cái này đưa chú luôn!”
Bên trong là một tờ chi phiếu bỏ trống.
Số để tôi tự điền ư? Cư nhiên lại có chuyện tốt nhường này vậy trời?
Tôi cầm lên soi, sờ, giật… ra vẻ đang kiểm tra coi thật hay giả đến cả nửa ngày.
Cuối cùng xác nhận là “hàng thật”, tôi vui vẻ ngồi viết thêm vài số không, lại vài số không.
Người kia trong lòng cậu là vô giá.
Trong lúc đó, Kha Lạc đang lu bù trong bếp, một bên đem hải sâm ngâm nước, thái nấm hương, lại vừa nấu món “cẩu kỷ đương quy”*.
“Nấu gì đó? Ra ngoài ăn cho lẹ!”
Tôi lăn qua lộn lại ngắm tờ chi phiếu, lại chậc chậc rõ to, buông lời ném đá. Ông bây giờ là người có tiền, đương nhiên có thể ra vẻ bắt bẻ cậu chứ?!
“Trời đang mưa, chờ thời tiết tốt lên chúng ta đi sau nhé.”
Tôi ngang ngược, cố ý sai phái: “Đừng tưởng đi mấy chỗ vớ vẩn là được.”
Cậu nở nụ cười: “Đương nhiên là chú thích đi đâu chúng ta liền tới đó.”
Hóa ra cậu rất nhẫn nhục chịu đựng.
Tôi nghĩ cũng hay, giờ muốn gì được nấy, hiến chút xíu tủy mà đổi được nhiều thứ ghê.
Rõ ràng là con sói con, cậu chỉ vì người ta mà biến thành con cừu non ngoan hiền nhất thế giới, vừa trắng vừa thuần khiết, cho dù bị trêu chọc thế nào cũng chỉ biết lắc cái đuôi, rũ xuống hàng lông mi run rẩy.
Kha Lạc tới tới lui lui mà chuẩn bị bữa tối, tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon uống trà chiều, coi tivi, chân cong cong gác gác đúng một bộ dạng đại gia, còn sai cậu này nọ: hoa quả gọt phải cắm tăm vào cầm cho dễ, ôi ngọt thế, cái này thì lại nhạt, vị cứ chát chát thế nào ấy, nhìn đã thấy không ngon…
Kỳ thật làm thế cũng chẳng vui. Cho dù cậu là đứa con vàng ngọc của Lục Phong, dưới một người, trên vạn người thì có ức hiếp cậu cũng không mang lại cho tôi cảm giác khoan khoái chân chính.
Tôi làm ra bộ dạng sung sướng lắm. Tuy không phải trong lòng tôi nghĩ thế nhưng có cậu gần thế này coi như đúng đi. Cậu cố gắng đến vậy, tôi cũng không bắt buộc.
Cơm đã nấu xong. Trên bàn ăn còn đốt nến, mùi thức ăn ẩn ẩn tản ra, Kha Lạc ngồi xổm nhìn lửa.
Mưa đã tạnh, bầu trời tối đen bên ngoài đột nhiên lại bừng lên chút ánh sáng cuối ngày. Bóng dáng cậu thanh niên đang ngồi tắm mình trong ánh chiều tà, bức rèm phía sau bị gió thổi bay phần phật, thật sự giống như một bức họa ấm áp.
Tôi giật mình.
Cơ thể nghe theo tâm trí vu vơ, tôi bất giác đứng lên bước tới sau lưng cậu, Kha Lạc vừa định đứng lên, tôi đã vươn tay ôm lấy cậu.
Cậu sửng sốt một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ là hai tai đều đỏ lựng.
Tôi sợ cậu cử động, lại càng sợ nếu cậu giãy giụa, tôi cũng không có mặt mũi nào mà áp chế lại. Nhất thời, không khí trở nên cấp bách, giọng tôi cũng khàn đi, lại rặt một âm hưởng dụ dỗ trẻ con “Ở đây với chú Lee một chút đi.”
Cậu hiểu ý tôi, ngoan ngoãn đứng im, còn buông hai tay, chờ xem tôi làm gì.
Biết cậu sẽ không phản kháng, tôi đánh bạo từ từ sờ soạng. Tôi lướt từ trán, xuống gương mặt, cái cổ, ngực… dần dần lạn xuống bụng, từng chút từng chút một.
Nhưng sờ cũng chỉ sờ thế thôi. Rõ ràng nhìn ra cậu phải chịu cảnh bị người ta sàm sỡ, tôi tự nhiên lại khiếp sợ.
Cậu là thanh niên đầy sức sống, tôi lại chỉ là một lão già.
Tôi vẫn không làm gì cả.
Tôi chỉ là đưa tay “ôn tập thân thể” cậu một lượt, đoạn nói: “Ăn cơm đi.”
Yêu cầu cậu lên giường tôi làm không nổi nữa, tôi gạt bỏ tư thái cầu hoan trên mặt. Da mặt dày cũng tùy lúc đi, tự tôn ít ỏi vẫn nên có.
Tốt nhất là sờ một hồi, không mặn không nhạt ăn ít đậu hũ, giải chút khát khao, mà dạ dày lại không đau.
Sống cũng chính là nên như vậy.
Kha Lạc tựa hồ ngẩn người, rồi sau đó cười, ngượng ngùng thấp giọng: “Nhưng mà chú Lee, của chú… thúc vào cháu.”
Tôi xấu hổ chết luôn.
Mẹ nó, đàn ông chỉ có cái điểm này là không tốt, lừa người không nổi.
Cậu nhóc cao lớn trước mặt tôi xoay người lại, có chút ngại ngần, một tay ôm tôi, tay còn lại với vào trong quần tôi.
Cậu tựa hồ rất thẹn thùng, động tác cẩn thận, lòng bàn tay phát nhiệt. Nhất thời bị cậu cầm lấy, tôi khống chế không được mà hổn hển một tiếng. Đàn ông quả là cái loại không có tiền đồ, chịu chết không kháng cự được, mà tôi cũng chẳng mảy may kháng cự nữa.
Kha Lạc chuyên tâm “làm”, mắt chăm chú nhìn xuống, tôi chỉ nhìn được hàng mi dày của cậu rủ bóng, không rõ trên mặt là loại biểu cảm gì.
Toàn bộ máu trong người tôi rầm rộ phóng xuống thân dưới, đại não thiếu dưỡng khí liền tỉnh táo không nổi.
Có lẽ không cần so đo. Với tư thái này chẳng phải một bên có cầu một bên có cung, cậu săn sóc tôi, lý gì tôi không thoải mái? Đây chẳng phải việc tôi vẫn mong còn không thấy sao?
Tưởng chừng đứng không vững, tôi đưa tay bám chặt bờ vai cậu, mơ mơ màng màng nghĩ bụng…. ha, ông đây thái độ làm người rộng rãi, lòng dạ không hẹp hòi, không thèm câu nệ tiểu tiết.
Tôi chỉ để ý hành động, mặc kệ động cơ là gì.
Tôi không sao cả! Nếu cậu vì cảm kích mà đem lòng yêu tôi, tôi cũng vui lòng.
Giật mình một cái, tôi đã phóng ướt lòng bàn tay cậu. Trái tim thuần khiết của tôi kêu bình bịch, cố lấy lại bình tĩnh, giương mắt nhìn đôi đồng tử đen thẳm của cậu, cổ họng chợt căng thẳng lạ.
Hai người đều có chút không được tự nhiên, lặng im dời mắt ra. Tôi sửa sang lại quần áo, Kha Lạc rút khăn tay lau đi dấu vết tôi vừa để lại.
“Chú Lee!”
“Ưm, sao?” Phát tiết xong, tôi dĩ nhiên trên người hư nhuyễn, khẩu khí lại càng yếu ớt.
“Sao tủy của chú lại phù hợp?”
“A, chuyện đó hả?…” Miệng tôi bỗng chốc lúng búng: “Có gì lạ đâu? Tùy thời có thể xuất hiện cơ hội như thế, chỉ là tôi trùng hợp thế thôi.”
Cừu con Kha Lạc lại ngẩng đầu nhìn tôi: “Tại sao chú lại muốn đi kiểm tra?”
“Tâm huyết dâng trào, muốn làm liền làm.” tôi cười ha hả “Hay là, người mong có thể hiến tủy là cậu? giờ bị tôi sớm một bước đoạt mất chức vị “anh hùng cứu mỹ nhân” nên ghen tị hả?”
“Ý cháu là, chú không thích anh ấy, vì cái gì chú lại đi xét nghiệm cho anh ấy? Hay chú sớm biết phù hợp từ trước rồi?”
Tôi ngây người trong chốc lát, đem dây lưng cài cài xốc xốc: “Vớ vẩn! Tôi cũng không phải thần tiên, biết sao được?”
Đầu con cừu nhỏ kia hình như đang nhú thêm cặp sừng: “Xét nghiệm hợp tủy không đơn giản như cặp nhiệt độ, đâu ai nhàn rỗi thử chơi cho biết chứ?”
Tôi bắt đầu nói càn: “Là tôi quá nhàn rỗi đó!”
“Chú Lee! Vì sao chú không nói thật?”
Tôi nở nụ cười: “Cậu rắc rối ghê. Thôi được, thế cậu muốn nghe “nói thật” ra làm sao mới vừa lòng?”
Kha Lạc ngẩn ngơ, hiển nhiên cậu cũng chưa có xác định được.
“Chú là người thân của anh ấy à?”
Tôi phủ nhận cái rụp “Không!”
Kha Lạc nhìn tôi, “Chú lại gạt cháu.”
“Tôi bảo không là không.”
“Kiểm tra đi.”
“Kiểm tra cái gì?”
Cậu đưa vật đang nắm trong tay: “Tinh dịch cũng đủ để kiểm tra ADN rồi.”
Tôi không hề phòng bị, trong đầu thốt nhiên trống rỗng.
Gì đây? Nguyên lai lúc nãy cậu làm vậy chỉ vì muốn lấy tinh dịch. Khác quái gì vắt sữa con bò cái?!!!
Tôi còn tưởng rằng bản lĩnh tu luyện lâu ngày đã lên đến mức đăng phong tạo cực, đâu có ngờ rơi vào tay nhóc con này là bị nó xoay như chong chóng.
Ông cóc cần phong độ nữa! Nghĩ thế tôi nghiến răng trợn mắt cố sức giành giật cái khăn tay, chả khác gì con bò tót Tây Ban Nha giữa trận đấu, chỉ muốn đâm vào tấm vải đỏ.
|
Đồ vương bát đản, dám lôi ông đây ra làm trò khỉ à?
Tôi chiếm thế thượng phong, ngón tay cậu bị tôi mở ra, trong tay chính là trống không.
Tôi thở phào nhưng chính lúc ấy mới chợt nhận ra hỏng bét. Biểu tình trên mặt tôi nhất định là không bình tĩnh, có thể nói còn có chút khủng hoảng, chả khác gì “lạy ông tôi ở bụi này.”
Cậu nhìn tôi, rút điện thoại ra: “Cháu gọi Thư Niệm tới.”
Tôi chợt thở không được, giận quá mà cười phá lên, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, hiểu ra lại thấy lòng chua xót.
“Ra thế! Cậu vốn là vì Thư Niệm mới đến đây.”
Mắt nhìn của tôi quả có vấn đề, chuyện rõ ràng như thế, chả cần ánh sáng ban ngày cũng biết tỏng.
Kỳ thật, có thể trong lòng tôi đã sớm nhận ra, lâu lắm rồi cậu không tìm tôi, đột nhiên giờ lại xuất hiện, đơn giản là muốn gì từ tôi chứ?!!
Chính là tôi cũng le lói hy vọng, cậu đội mưa tới đây nấu cho tôi bữa cơm, hai người ăn cùng nhau, sau đó xem TV, có thể còn lên giường nằm cùng với nhau một lát, trò chuyện, giống như nhận ra tình cảm ẩn sâu trong lòng.
Điện thoại đã có người nhấc máy, Kha Lạc “Alô” một tiếng, nhìn sang tôi, rốt cuộc vẫn mở miệng nói “Thư Niệm…” cậu còn nói chưa xong, tôi đột nhiên chộp lấy di động, hung hăng ném xuống đất, lại bồi thêm một đạp.
|
Kha Lạc thoáng giật mình nhìn tôi.
Đập phá thế cơ bản vẫn chưa giải hận nhưng tốt xấu gì tôi cũng thở lại được, chầm chậm hít khí, đã lấy lại phong độ Lee thiếu gia mà nhe răng cười với cậu: “ Ngại ghê, để tôi đền cậu cái khác sau nhé?”
Kha Lạc cúi đầu nhìn đám linh kiện tan nát dưới sàn: “ Thế chú định trốn tránh cái gì?”
Tôi không trả lời, chỉ cười một tiếng, làm như không có chuyện gì rồi tự mình rót rượu, thuận tiện mời cậu: “Làm một ly chứ?”
Thật ra là chính tôi đang lừa mình dối người, muốn tái hiện không khí trước khi xảy ra việc kia mà thôi.
Kha Lạc đứng im nhìn tôi, tôi cũng lắc lắc chai rượu cười nhìn cậu.
Hàng lông mi đen nhánh, cái mũi thẳng rất tú lệ, đặt trên khuôn mặt phảng phất u buồn mà ôn nhu.
“Thư Niệm anh ấy….”
“Đừng nói chuyện Thư Niệm với tôi. Không quan tâm. Qua đây uống rượu đi.”
Kha Lạc vẫn bất động.
Tôi cười cười rót ra hai ly, trước mặt tôi mà cậu nhắc tới Thư Niệm một lần nữa thì đừng trách tôi trở mặt.Cậu coi chú Lee của cậu là cái gì đây?
Ánh sáng trong phòng rất mơ hồ, sắc trời hắt qua song cửa càng lúc càng dần buông, mờ nhạt đến độ không khí như tan ra cùng trời chiều, tôi cũng chỉ có thể nhìn rõ bóng cậu.
“LEE, chắc chắn chú biết từ đầu, tại sao lại không nói? Bất luận chú ghét Thư Niệm bao nhiêu thì anh ấy cũng là em trai chú, đúng không? ”
Quên đi.
Tôi rốt cuộc buông chai rượu xuống, sờ soạng túi áo, rút thuốc ra hút.
“Tôi với Thư Niệm ra sao thì can hệ gì tới cậu? Chuyện của tôi không mượn cậu xen vào. Chuyện của nó, cậu lại càng không nên xen vào!”
Lời tôi nói dường như vạn tiễn xuyên trúng hồng tâm.
Kha Lạc sợ run trong chốc lát mới đáp trả: “ Chú không có khả năng giả điên cả đời, có một số việc sớm muộn gì chú cũng phải đối mặt.”
Tôi cười nói: “Con người sớm muộn gì chả phải chết. Cậu có tin tôi chết ngay bây giờ không?”
Kha Lạc ngẩn người.
Tôi không tổn thương cậu, vẫn là không chịu nổi.
“Thư Niệm căn bản là chướng mắt cậu, sao cậu cứ đeo đuổi nó mãi? Chắc chắn nó không quay đầu, vậy cậu cần gì?”
Tôi cuối cùng còn nhẫn tâm mở miệng giễu cợt thêm: “Cậu xem cậu có bao nhiêu ti tiện kìa!”.
Tuy rằng khúc này tôi nói về bản thân mình thì thích hợp hơn.
Kha Lạc mặt bỗng đỏ bừng, qua một lúc lại chuyển sang trắng bệch, hàm răng trắng khẽ cắn môi, rồi nói: “Cháu đi đây.”
“Nhanh vậy sao?” Tôi đưa tay quàng vai cậu, ngả ngớn “ Ăn cơm rồi tâm sự chút thôi mà.”
“Cháu chả có gì hay ho để nói với chú cả.”
Tôi đột nhiên kéo cổ áo cậu, Kha Lạc bị bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo một chút đã bị tôi ấn xuống sàn nhà.
Tôi cười cười nhìn cậu, lại nhìn tới ánh mắt đang thoảng thốt kia mà cưỡi lên lưng cậu, cúi đầu dùng sức cắn vào cần cổ mê hồn kia một hơi.
Tôi nghĩ, bản thân mình sở dĩ không thể quên được cậu chỉ bởi vì tôi không chiếm được cậu. Cậu chịu để tôi đè một lần thì tôi được giải thoát ngay thôi.
Kha Lạc bắt đầu giãy dụa, sức lực cùng kỹ xảo của cậu đều ở mức thượng thừa, còn có chút ngon tuyệt.Nhưng tôi ra tay trước thì sẽ có lợi thế hơn, nhanh chóng bẻ quắt tay cậu ra phía sau, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đè đầu cậu sát xuống sàn nhà bụi bặm.
Kha Lạc bị đẩy vào tư thế này không thể nào dùng lực. Bị tôi hung hăng áp chế, khuôn mặt cậu lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại khái là cậu đâu thể tưởng tượng tôi sẽ chiếm thế thượng phong.
Việc này đại khái không có gì kì quái hết. Trước kia tôi chỉ sợ làm cậu bị thương mà thôi.
Tôi lấy động tác vô cùng lỗ mãng cùng hạ lưu mà liếm láp vành tai cậu: “Cậu muốn tôi đi nhận thằng ranh kia? Muốn lấy lòng nó cũng được. Trước mắt cậu chiều tôi đi đã rồi nói sau.”
Kha Lạc nghiêng đầu tránh hai cái, khàn giọng “ Bỏ ra.”
Hiển nhiên là cậu đang giận, tôi buông tay, cậu không quay lại cắn chết tôi mới lạ.
“Đây là cậu nợ tôi…” Tôi đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt mịn màng của cậu . “….làm xong lần nay coi như chúng ta thanh toán xong.”
“Chú LEE…”
“Sao? Trước kia cậu làm tôi nhiều lần thế còn gì?”
Tôi bắt đầu dùng môi hôn lên cổ cậu, tuyệt đối không dịu dàng, khiến cậu mặt mày nhăn tít. Với cậu mà nói, tôi đang “dùng sức mạnh” mà áp chế quá mức bình thường rồi.
Kỳ thật thế này đã là cái gì, cậu còn chưa biết thế nào là “cưỡng -hiếp -chân-chính” đâu.
Tiếng thở dốc cùng vật lộn dần trở nên ồ ồ. Tôi đưa một tay vào trong quần cậu, thô lỗ thọc vào quần lót, lung tung tra tấn cậu một lát rồi mới vòng tay ra đằng sau sờ soạng, ý muốn trực tiếp sát nhập.
Việc này hiển nhiên làm cậu đau nhưng Kha Lạc vẫn chẳng kêu một tiếng, chỉ là sắc mặt xanh lét.
Tôi cười cười “Ngại quá! Chú Lee cậu quên cắt móng tay.”
Kha Lạc cắn môi một cái.
Tôi đương nhiên biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, có nhiều điểm cậu rất giống Lục Phong.
Chắc chắn sau chuyện này tôi sẽ chẳng sống thoải mái gì. Nhưng đã đến nước này rồi mà tôi dừng tay thì cậu sẽ tha cho tôi sao? Đằng nào cùng chết, không bằng phong lưu một lần cho khỏi tiếc hận.
Chỉ cắm vào nửa ngón tay, cậu đã lộ ra thần sắc khó nhẫn nhịn, dưới làn da mỏng, gân xanh tầng tầng nổi lên, giống y hệt thú nhỏ bị thương, phì phò thở qua hàm răng ngậm chặt.
Tôi nghĩ bụng, cả đời này chưa ai dám làm thế này với cậu. Vậy nếu tôi là người đầu tiên thì hẳn cậu sẽ nhớ mãi không quên.
Cậu yêu thằng nhóc kia tới chết! Cậu hận tôi tới chết!
Giằng co một chốc, thân thể cậu càng ngày càng nóng, còn tôi giống như đã phát tiết xong, chỉ còn lại cảm giác hư không, mát mẻ thoải mái.
Làm nhục cậu, sẽ mang tới cho tôi loại khoái cảm này sao?
Tôi rút tay ra, trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ đặt một nụ hôn.
Nhóc con còn nhỏ thế này…Tôi lại hôn cậu lần nữa.
“Kha Lạc.”
Tiếng chuông cửa chợt vang lên dồn dập.
Tôi lắp bắp kinh hãi, động tác của cả hai đều lập tức đờ ra.
Kha Lạc thừa lúc tôi mất tập trung thoáng cái thoát ra, còn hung hăng giật cánh khủy ,áp lưng tôi xuống sàn, tiện thể thúc cho tôi một nhát vào bụng.
Tôi còn tưởng cổ tay cậu sớm đã trỏ nên yếu ớt, không ngờ vẫn nhanh nhẹn lưu loát đến vậy, chả khác gì dã thú (khúc này lại nghĩ đếnTaekyeon của 2PM nè =)) ).Cậu khiến tôi mê luyến không phải không có lí do của nó.
Tuy tôi bị phản kích mà toát mồ hôi lạnh, trước mắt mờ mịt nhưng vẫn là thấy chết không từ, đầy đầu chiến khí của cảm tử quân, với tay lên cổ áo cậu xả xuống.
Chúng tôi còn mãi mê “giao đấu”, đột nhiên tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên, cửa mở, ánh đèn bừng sáng tức thì.
Tôi biết đó là Lâm Cánh, tôi mới cho cậu chìa khóa mà.
Kha Lạc lại giống như bị chạm điện, đứng lên khỏi người tôi, bộ dạng có chút chật vật.
Tôi còn trừng trừng nhìn một lúc mới thích ứng được với ánh sáng, nhìn rõ bên ngoài Lâm Cánh đang tròn miệng, đứng ở cửa còn có một người nữa.
Người kia hiển nhiên giật mình đến cực điểm, hết nhìn tôi lại nhìn qua Kha Lạc, thần sắc mờ mịt.
Lâm Cánh vẫn duy trì bộ dạng nuốt trứng chim, cà lăm: “ Em… em quấy rầy cái gì sao?”
Kha Lạc nói không nên lời, tựa hồ tức giận đến phát run, sắc đỏ trên mắt còn nguyên, hung hăng líêc tôi một cái rồi lách qua hai người kia ra ngoài.
Tôi nằm im hít khí, muốn tiêu sái đón khách, thế mẹ nào mà đứng lên không nổi, đành cắn răng cười khổ: “Nhóc con, giúp anh cái coi”
Bụng từng đợt co rút đau đớn. Tôi đã trúng hai cú của Kha Lạc, vết thương mới mổ hình như lại há miệng rồi.
Ăn trộm gà không xong, lại mất thêm nắm thóc.
Tôi được đưa vào bệnh viện, bụng được khâu lại. Lúc tỉnh dậy, Lâm Cánh đang trông chừng tôi, mang theo cả thức ăn. Bất quá, tôi ăn thì ít mà cậu ăn thì nhiều.( =)) ) Đã thế cậu lại còn cười nhạo đống băng gạc chi chít trên người tôi xấu tệ, sau đó nhơn nhơn sung sướng mà đi về.
Lâm Cánh là dạng người nhìn đã hiểu, tuyệt sẽ không nói những lời chua xót vô nghĩa an ủi tôi.
Mà tôi thì cần quái gì an ủi? Đi RAPE con người ta không xong bị nó quặt lại, nói ra tự hào lắm ấy! Nếu bị người khác nhìn bằng ánh mắt đồng tình “âu yếm”, tôi không nổi điên thì cũng xấu hổ đến chết mất.
Lâm Cánh đi rồi, yên tĩnh không bao lâu thì cửa lại kẹt mở. Tôi hé mắt nhìn, thấy một người tới lại nhắm tịt lại, giả vờ đang ngủ say.
Tai tôi nghe thấy người kia cẩn thận kéo ra một cái ghế ngồi xuống.
Nó thật sự rất kiên nhẫn, chỉ im lặng ngồi chờ… qua một lúc lâu, đại loại không có việc gì làm bèn mang hoa quả ra gọt.
Tôi so với nó còn khổ hơn, vờ vịt ngủ cũng khó lắm chứ bộ. Hơn thế, tôi thấy ngứa mũi cũng không được gãi, chỉ mong nó đi lẹ cho tôi nhờ.
Tôi không muốn nó biết quan hệ giữa tôi và nó.
Biết rồi thì sao?
Rốt cục thì đến giai đoạn đoàn viên, vui mừng đến chết chắc?
Vớ vẩn!
Nó sao có thể nhận một thằng anh trai từ trên trời rơi xuống, nói với nó như vậy được sao?
Tiếng gọt táo xoèn xoẹt tiếp tục vang lên, càng nghe tôi càng tâm phiền ý loạn.
Tôi biết nó đang nhìn tôi, chờ tôi tỉnh lại để nói chuyện. Nhưng không biết tột cùng là nó muốn nói chuyện gì với tôi? Vĩnh viễn tôi đoán không ra nó sẽ đáp lại tôi như thế nào?
Một sự chờ đợi bấp bênh vô cùng tận.
Tôi ghét chờ đợi người ta phải lựa chọn, đầy mình bất an.
Tôi không dám đối mặt với một lời chối từ.
Tiếng bổ táo lại tiếp tục, không biết đã gọt được mấy quả , chờ tôi “tỉnh”, hẳn đống táo kia đã nằm hết trên đĩa cả.
Tôi rốt cuộc không chịu được mà hắt hơi một cái, mở to mắt.
Nó tựa hồ hoảng sợ, nhìn vào mắt tôi bèn mỉm cười với vẻ kính trọng “ Anh tỉnh rồi?”
Tôi nói bừa “Nhìn không thấy à?”
Nhất thời không còn lời nào để nói, nó vừa nhìn trộm tôi vừa tiếp tục gọt táo.
Mẹ nó! Gọt gì mà gọt lắm thế, tôi có ăn được đâu?
Quả táo trong tay cơ hồ chỉ còn mỗi hạt, nó mới hơi hơi xấu hổ mà bỏ dao xuống, muốn nói lại thôi cả buổi, cuối cùng do dự “ Chuyện…chuyện trước kia em không nhớ rõ.”
Ai mong nó nhớ rõ chứ?
“ Nhưng em cảm thấy hẳn là em có một người anh.”
“….”
“ Vì không rõ ràng, em lại quá nhỏ, sau cũng dần mơ hồ.”
“….”
“ Hẳn đó là anh.”
|
Tôi quyết đoán “Không phải.”
Nó ngoảnh mặt làm ngơ, còn tự tiện “ Em xin lỗi, thế mà em lại quên anh.”
“Không liên quan tới tôi.”
“Em biết là anh mà.”
“Nói không phải là không phải” Tôi gào lên.
“Được, được, được” Nó có chút luống cuống, dịu dàng “ Không phải thì không phải.”
Nghĩ nghĩ một lúc nó lại hỏi “Tên em trước kia là gì ?”
“Sao mà tôi biết được ”
Tôi có chút phát điên, nắm được trong tay cái gì là ném tới “Phiền chết đi được. Cậu ra ngoài cho tôi.”
Nó vội vàng né qua: “Anh, anh đừng kích động. Em không làm phiền anh nữa.” Sau đó đưa cốc giữ nhiệt qua cho tôi “Nào anh uống chút đi”.
Uống cái SHIT á? Tôi trừng mắt.
Khuôn mặt nó gầy yếu, mới đại phẫu không bao lâu, sắc mặt tái nhợt xanh xao. Thế mà vẫn nhẫn nại chịu đựng, dùng ánh mắt cừu non ngoan ngoãn nhìn tôi.
Tôi chợt nghĩ đến chân nó.
Nó đứng lâu thế cũng không ổn đi.
Thằng hổn đản này.
“Cái thằng nhóc đã chết tên xấu lắm!” Tôi nghe giọng mình chợt nghẹn ngào, tuy rằng thật buồn cười: “Mà nó tính tình cũng rất đáng ghét.”
Thư Niệm có chút giật mình: “ Ư… Vì sao thế?”
“Em mày ăn nhiều lắm.” “A!” nghe vậy nó chợt luống cuống “ A, đúng thế ha. Hình như anh toàn chia đồ ăn này nọ cho em….”
Mới ngày nào còn cơm tôi đút cho ăn, thế mà giờ lại tranh người tôi yêu. Tôi ghét nó.
“Anh. Anh đừng khóc.”
“Ai khóc?” Tôi chửi ầm lên. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên đành hanh như vậy nữa.
Nó từ từ đưa tay đặt lên vai tôi, lại từ từ lại gần, có chút ngốc nghếch ôm chầm lấy tôi.
Hết chương 13
|