Hàng Không Bán (Lam Lâm)
|
|
Chương 8
Part 2
Trong đám người bước ra từ cổng chuyến bay quốc tế, liếc mắt một cái là thấy ngay Trình Hạo, hắn thật sự rất bắt mắt, vóc dáng cao, khí chất lại tốt, trông hơi lười nhác đứng ở đó, giống hệt như vừa bước ra từ bìa quảng cáo.
Đã lâu không gặp, bây giờ mặt đối mặt, Lâm Hàn có hơi kích động, chạy nhanh tới, nhất thời có chút nói lắp.
“Trình, Trình Hạo, hảo, đã lâu. . . . . .”
“Đã lâu không thấy, ” Trình Hạo mới thay đổi kiểu tóc, lộ cái trán ra, mặt mày trong sáng, thoạt nhìn càng thêm rực rỡ như ánh mặt trời, bộ dáng của hắn vốn hảo, giơ tay nhấc chân cũng rất là mê người, “Ta còn nghĩ đến ngươi trốn tránh không chịu tới gặp ta đấy.”
“Không, không có việc đó. . . . . .”
“Đi thôi.”
“Bằng hữu của ngươi đâu?”
“Lệch múi giờ mệt mỏi nên bọn họ đã sớm về trước ngủ cả rồi. Ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi.”
“A, vậy ngươi không mệt sao? Muốn nghỉ ngơi trước không?”
“Chính là ta nhớ ngươi a.” Trình Hạo giơ tay, nhéo mũi hắn.
Lâm Hàn lập tức cứng ngắc, không biết nói cái gì mới tốt, trên mặt thụ sủng nhược kinh.
Hành lý cũng không nhiều, hai người không về nhà mà đi ăn cơm chiều luôn.
Ở một chỗ ngồi biệt lập trong nhà hàng, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt rất đẹp của Trình Hạo, Lâm Hàn tim đập ồn ào một trận.
“Ân. . . . . .”
Trình Hạo chăm chú quan sát hắn, “Người mập lên, không ốm thảm như trước.” Lại duỗi tay vỗ vỗ vào má Lâm Hàn: “Đẹp hơn rồi.”
Lâm Hàn lập tức mặt đỏ thành cà chua, tay phát run, cầm cái bát cũng không xong.
“Đúng rồi, ta mua cho ngươi ít quần áo, còn có phụ trang này nọ nữa.”
Trình Hạo mở hành lí, lấy ra một gói to trao cho hắn, bên trong có vài cái hộp nhoe hơn trông rất xinh xắn, “Giầy cũng có. Phối hợp với nhau sẽ rất đẹp, hi vọng ngươi thích.”
“A, cám ơn. . . . . .”
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất tốt, Trình Hạo uống không ít rượu, tươi cười: “Trước kia lúc ta chưa có nhiều hợp đồng, ngươi mỗi lần nhận tiền nhuận bút, đều mua bia cho ta uống.”
Lâm Hàn nhất thời đỏ mặt, lúng ta lúng túng.
Khi đó Trình Hạo chỉ cần có bia ướp lạnh uống cũng đã rất vui vẻ, những ngày nắng nóng mỗi ngày đều uống một chai, nhìn Trình Hạo lúc đó, hắn thật hạnh phúc, cảm giác như ở thiên đường.
“Ta có nhiều như vậy, đến rồi đi, hảo tụ hảo tán, ” Trình Hạo nhìn hắn, “Chỉ có một người ta không bỏ được, chính là ngươi.”
Lâm Hàn run lên một chút, thiếu chút nữa gắp không được đồ ăn.
“Ngươi chừng nào thì dọn về? Ta thật sự nhớ ngươi.”
Lâm Hàn đỏ bừng cả mặt, khắc chế không được, nhưng vẫn lắc đầu.
“Làm sao vậy? Cảm thấy áp lực vì tiền thuê nhà sao? Kỳ thật phòng đó, ta dùng phần lớn, chia đôi tiền thuê nhà đối với ngươi cũng không công bằng lắm, ngươi dọn về, người ba ta bảy, được không?”
Lâm Hàn chấn động, tỉ lệ này rất tiện nghi với hắn.
Trình Hạo thấy hắn vẫn chưa gật đầu, liền bồi thêm: “Nếu ngươi chưa đủ điều kiện, cũng không sao, ta cũng chưa gấp. Chờ khi nào ngươi có phương tiện thì nói sau, dù sao ta không vội.”
Lâm Hàn cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Trình Hạo từ trước cho tới giờ chưa từng tốt với hắn như vậy.
“Cám ơn ngươi. Bất quá chỗ ta ở hiện tại cũng không tệ lắm, chuyển nhà lần nữa sẽ rất phiền toái, để ta nghĩ thêm đã.”
Trình Hạo trầm mặc trong chốc lát, nhìn hắn: “Ngươi không còn thích ta nữa phải không?”
Lâm Hàn hoảng sợ, hai tay quơ bừa, nghĩ nghĩ chốc lát lại vẫn gật đầu, phát hiện bất luận nói “Thích” hay là “Không thích” đều không thích hợp, nhất thời không biết làm sao.
Trình Hạo cười vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang đong đưa của hắn.
Lâm Hàn vẫn đang sợ run, Trình Hạo đã đứng lên, cách không quá một cánh tay, cúi người. Lâm Hàn chỉ cảm thấy chính mình đang tựa vào hắn, dại ra một giây, bỗng nhiên cảm thấy môi nóng lên.
Không biết hôn môi năm giây hay mười giây đồng hồ, chờ Trình Hạo dời đi, Lâm Hàn chết đứng, tim đập rộn lên như thể muốn nhảy luôn ra ngoài.
“Thích không?”
Lâm Hàn đỏ mặt nói không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, kích động không biết nên làm gì, cứng họng nửa ngày, mới nói: “Ta, ta phải về nhà.”
Trình Hạo cũng không miễn cưỡng: “Ta đưa ngươi về.”
“Không cần. . . . . .” Còn ở chung với nhau, nhiệt độ cơ thể hắn sẽ càng mất kiểm soát thêm.
Trình Hạo sờ sờ đầu hắn: “Vậy, về đến nhà thì nói cho ta một tiếng, ân?”
****
Lâm Hàn vác trái tim đang đập ầm ĩ về “nhà” , định nhắn tin cho Trình Hạo, nhưng vừa mở cửa, đã phát hiện trong nhà sáng đèn, Diệp Tu Thác duỗi thẳng tay chân nằm trên sofa.
Vừa thấy hắn bước vào, Diệp Tu Thác liền mỉm cười: “Ta còn nghĩ lần này công tác trở về, lại có thuốc uống cơ đấy.”
“A, đúng, thực xin lỗi, ta phải đi ra ngoài một chuyến.” Lâm Hàn nóng trong người, tay còn cầm túi quà của Trình Hạo, vô cùng lúng túng.
Diệp Tu Thác hai mắt đánh giá hắn, vẫn mỉm cười: “Đi ra ngoài hẹn hò ?”
Lâm Hàn lại nghĩ đến cảm giác Trình Hạo lưu lại trên môi mình, bồn chồn, máu liên tục sôi trào, cũng không quản có thể hay không bị Diệp Tu Thác dội cho một gáo nước lạnh, thành thật: “Đúng vậy, Trình Hạo bảo ta đi đón hắn, mời ta ăn cơm, còn mua rất nhiều đồ cho ta!”
Diệp Tu Thác “Nga” một tiếng.
Lâm Hàn thấy lần này không bị hắn công kích bằng mấy lời nói độc địa, càng thêm cao hứng: “Ta đi tắm rửa trước, ngày mai sắc thuốc cho ngươi uống.”
Vừa xả nước, vừa cân nhắc nhất cử nhất động ngày hôm nay của Trình Hạo, tuy rằng không xác định được Trình Hạo có phải hay không đã “Đổi tính” , nhưng thật sự đã đối xử với hắn rất tốt. Mải suy nghĩ, tay chà xát mạnh đến mức da thiếu chút nữa đã tróc cả ra.
Lâm hàn tắm rửa xong, vẫn như đang bay trên mây, một bên lau khô tóc một bên ngây ngô cười.
Diệp Tu Thác vẫn còn nằm trên sofa, bất động thanh sắc lật qua lật lại quyển tạp chí đang cầm trên tay, ngẫu nhiên giương mắt nhìn hắn.
Việc đầu tiên Lâm Hàn làm là lục tìm di động trong mớ quần áo mới thay ra, cữ nghĩ Trình Hạo sẽ nhắn tin cho hắn, hóa ra lại không có, thấy hơi hơi mất mát, kiên nhẫn đợi một hồi lâu, di động vẫn không có nửa điểm động tĩnh.
Nghĩ thầm Trình Hạo ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn chênh lệch múi giờ, nhất định mệt chết đi, đại khái nên nghỉ ngơi trước. Nhìn thời gian cũng không sớm nữa, không nên tùy tiện quấy rầy hắn.
Huống chi Diệp Tu Thác còn ngồi một bên. Cho hắn thấy vẻ mặt sốt sắng của mình, không bị nói mát mẻ vài câu thì không phải Diệp Tu Thác.
****
Ngày hôm sau vẫn không nhận được tin nhắn của Trình Hạo. Lâm Hàn thử nhắn tin hỏi thăm trước, nói vu vơ về thời tiết này nọ, nhưng Trình Hạo căn bản không để ý tới hắn.
Lâm hàn thật sự nóng lòng, nhịn không được, cuối cùng đánh bạo gọi điện.
“Alo?” Qua hồi lâu bên kia mới tiếp, khẩu khí cũng rất lãnh đạm, “Chuyện gì?”
“A, ta là muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào ?”
Trình Hạo không hé răng, một lát sau mới cười lạnh một cái: “Thật sự là kỳ quái, ta nghỉ ngơi thế nào, liên quan gì tới ngươi?”
“A?” Lâm Hàn ngây ra như phỗng.
“Ta thật sự không hiểu ngươi, hôm qua người nói như vậy, hiện tại lại làm như không có việc gì khách sáo hỏi han, ngươi rốt cuộc có ý gì?”
Lâm Hàn trợn mắt há mồm: “Ta, ta nói cái gì?”
Trình Hạo cười cười, nghe tiếng cười kia là biết hắn có bao nhiêu căm tức: “Ngươi tỉnh ngủ nên không còn nhớ rõ ? Đừng nói cho ta đó là ngươi chuyện người làm lúc mộng du đấy nhé.” Rồi sau đó “Ba” một cái ngắt cuộc gọi.
Lâm Hàn giật mình, hắn biết Trình Hạo tính tình nóng nảy, một khi tức giận sẽ không nghe giải thích, đành phải tìm tới nhà gặp mặt.
Trình Hạo vừa mở cửa, hắn liền vội vàng nói: “Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ nhắn cho người ta về đến nhà rồi thôi.”
“Không phải cái đấy.” Trình Hạo đứng chắn ở cửa, thái độ như là muốn lập tức bóp chết hắn, hổn hển, “Là sau đó!”
“. . . . . . Sau đó ta đợi không thấy tin nhắn của ngươi, liền đi ngủ đi a.”
Trình Hạo trầm mặc một chút: “Ngươi chẳng lẽ không nhận được tin nhắn của ta sao?”
Lâm Hàn cũng thấy có chút không đúng.
“Ngươi từ từ.”
Trình Hạo trở về phòng, không biết từ góc nào nhặt ra cái di động, vẫn còn lành lặn chưa hư hỏng gì, “Ta chưa xóa, ngươi cao hứng thì chậm chậm xem đi. Những lời ta nói trong kia ngươi cữ coi như ta chưa nói là được rồi.”
“Ta hẳn là thích người. Chúng ta kết giao một tháng, xem thử thế nào? Nếu thích hợp, liền tiếp tục, nếu không thích hợp, thì thôi. Ngươi thấy thế nào?”
Đây là tin nhắn tối hôm qua Trình Hạo nhắn cho hắn.
|
Lâm Hàn không kịp thưởng thức hoặc là mừng thầm, gấp gáp xem “Chính mình” nhắn lại cho Trình Hạo như thế nào.
Cái gì mà “Một tháng? Ngươi cho là mua đồ điện, không thích thì trả lại sao?” , “Muốn hay không à, quên đi, nghĩ mình là mặt hàng gì? Cút xa một chút đi.” Rồi lại “Vô sỉ ” linh tinh gì đó, đem Trình Hạo thoá mạ không sót câu nào, Lâm Hàn trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Không, không phải ta làm!”
Trình Hạo cau mày nhìn hắn: “Vậy ngươi ở với ai?”
Đầu sỏ gây chuyện không thể có người thứ hai. Nghĩ đến hắn hại mình bỏ lỡ chuyện tốt, Lâm Hàn thầm nghĩ phải đánh chết người kia.
****
“Ngươi này vương bát đản. . . . . .”
Lâm Hàn về đến nhà, câu đầu tiên chính là câu này.
Diệp Tu Thác đang xem tạp chí quay phắt người lại, trừng mắt nhìn hắn.
“Ta giúp ngươi tìm bạn trai, nghe ngươi tâm sự mỗi ngày, giúp ngươi vẽ tranh, ngươi gọi ta vương bát đản là sao?”
“Ngươi, ngươi nói thế là sao, ngươi là kẻ lừa đảo. . . . . .” Lâm Hàn thấy thái độ thản nhiên của hắn, tức giận đến hai mắt đều đỏ, “Ngươi, ngươi đọc trộm tin nhắn của ta, còn nói hươu nói vượn. . . . . .”
Diệp Tu Thác không nói gì, sau đó hừ một tiếng: “Ta nói hươu nói vượn ? Tất cả đều là nói thật, hắn chẳng lẽ không vô sỉ? ‘ kết giao một tháng ‘? Hắn thực tưởng đang mua đồ điện, còn có thể đổi qua đổi lại sao?”
Lâm Hàn trong đầu “Oang” lớn một tiếng, nhất thời chỉ có thể lắp bắp “Ngươi __ngươi ___ngươi” mấy tiếng không ngừng.
Hắn cố gắng như vậy, liều mạng muốn được ở cùng một chỗ với Trình Hạo, rốt cục hiện tại cũng có cơ hội, lại bị hủy trong tay “Cố vấn Tình yêu” mà mình hoàn toàn tin tưởng. Hắn lúc này mới nghĩ lại, Diệp Tu Thác ngay từ đầu vốn đã không có ý tốt, cái gọi là “Chỉ đạo Tình yêu” căn bản là quấy rối, đùa giỡn cho hắn xem mà thôi.
Bị người mình tin cậy nhất phản bội, loại đả kích này không phải là đau nhất sao, Lâm Hàn cảm thấy đầu như sắp cháy đến nơi, rất muốn đem kẻ phản bội cắn đến chết: “Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi, ngươi dựa vào cái gì lại tự chủ trương, giúp ta quyết định?” Vừa nói được mấy câu đã muốn khóc.
Diệp Tu Thác nhìn hắn như vậy, có chút không nỡ: “Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Nếu không phải sợ ngươi bị tên kia khi dễ, ta vì cái gì phải xen vào việc của người khác? Ta làm thế có được lợi lộc gì không?”
Quả thật nghĩ không ra hắn có lợi lộc gì, Lâm Hàn nín thở nói bừa: “Ngươi, ngươi, ngươi chính là vì muốn kiếm tiền đúng không? Ta cùng Trình Hạo ở chung một chỗ, ngươi sẽ không kiếm được tiền của ta nữa . . . . . .”
Diệp Tu Thác thoáng sửng sốt, rồi sau đó mỉm cười: “Mấy đồng ‘ bao cả tháng ‘ của ngươi, ta còn không để trong mắt. Ta một ngày cũng có thể kiếm được nhiều hơn số đó, ngươi tính toán kiểu gì thế?”
Lâm Hàn càng bị đả kích thêm: “Ngươi, ngươi. . . . . .”
“Thật lòng thích một người, tuyệt đối sẽ không nói ra cái câu ‘ thử một tháng ‘. Buông tên Trình Hạo đó ra đi, hắn không đáng tin cậy, ngươi không cần tiếp tục sa đọa.”
“Ta với ngươi cùng một chỗ mới đúng là sa đọa!” Lâm Hàn nóng nảy, tay chân phát run, “Dù lại bị Trình Hạo đùa bỡn thêm một lần nữa, cũng vẫn tốt hơn tiếp tục ở với tên lừa đảo vô sỉ nhà ngươi!”
Diệp Tu Thác sa sầm sắc mặt, thản nhiên nở một nụ cười: “Vậy ngươi đi đi thôi, hiện tại đi tìm Trình Hạo, vẫn còn kịp.”
Hắn chưa nói câu gì dọa người, thậm chí tay chân cũng chưa động, nhưng cả phòng bỗng dâng đầy áp lực, làm cho người ta lạnh cả người.
Lâm Hàn thở hổn hển, thấy loại sắc mặt này của hắn, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố kiên cường, quyết không làm người mới bị uy hiếp vài câu đã liền lùi bước. Vì thế chạy nhanh vào phòng ngủ của mình, miệng vẫn chưa chịu thua: “Nói rất đúng, ta hiện tại phải đi tìm Trình Hạo. Hôm nay liền chuyển nhà, tái kiến.”
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, đang định đóng sầm một cái thật kêu ── như thế nào lại đóng không được, Diệp Tu Thác một tay chặn ở trên cửa.
Không biết làm sao, quay đầu thấy đôi mắt kia thực đáng sợ, lúc này Lâm Hàn bất chấp mặt mũi thế nào, sợ tới mức theo bản năng dùng sức đóng cửa, lại bị Diệp Tu Thác dùng sức đẩy ra.
Lâm Hàn đau khổ sợ hãi, è cổ đóng mãi không được, liền lui về sau vài bước, mặc người kia uỳnh oàng tiến vào, bộ dáng giống như sói già đang dồn thỏ con vào đường cùng.
“Ta không phảilà người dễ bị khi dễ đâu đấy, ngươi, ngươi còn dám chọc ta, ta sẽ đánh người đó !”
Dọa hắn vài câu xong, Diệp Tu Thác cười gian, nhanh chóng nhặt mấy tờ bản thảo sắp hoàn thành ở trên bàn, dọa: “Ngươi tốt nhất nói thật cho ta, bằng không ta sẽ hủy mấy thứ này.”
Lâm Hàn lập tức sợ tới mức không dám động, đôi mắt – chó con – đầy trông mong nhìn bảo bối đang nằm trong tay hắn.
“Lại đây.”
“Ngươi muốn làm gì?” Lâm Hàn có chút sợ hãi, nhưng vẫn không chịu yếu thế, “Cho dù ngươi ngang ngạnh, ta cũng sẽ không cho ngươi tiền đâu!”
Diệp Tu Thác gân xanh nhảy một chút, một tay kéo hắn lại.
Với tâm tình hiện tại, thật muốn cho tên này vài cái tát hoặc cái gì đó thật nặng, nhưng lại sợ sẽ đánh chết hắn, đành ngồi lên giường, một tay đè hắn nằm sấp xuống, đặt hắn nằm trên đùi, hung hăng đánh vào mông hắn.
Lâm Hàn không nghĩ tới việc hắn đã ở cái tuổi này rồi mà còn bị người ta đánh đòn vào mông, chưa kịp phản kháng, đã bị đánh đau, nhịn không được liên tục kêu la thảm thiết. Diệp Tu Thác ngập đầy tức giận, nghe hắn kêu đau, như được tiếp thêm sức lực, không chút nương tay, đánh đến mức bàn tay của chính mình cũng sưng đỏ phát đau mới chịu dừng.
Diệp Tu Thác bề ngoài tuy rất tao nhã, nhưng khí lực lại đáng sợ hơn hẳn so với diện mạo, hắn đánh bằng tay, nhất định cũng không nhẹ hơn dùng rọi vọt bao nhiêu, đợi cho hắn hết giận, Lâm Hàn đã muốn bị đánh cho kêu không nổi.
Lâm Hàn nằm trên đùi hắn, động cũng không thể động, mặt đỏ bừng, vừa do đau vừa do xấu hổ, nước mắt lưng tròng, một bên nhỏ giọng khóc thút thít, một bên mắng: “Tên hỗn đản này, Trình Hạo so với ngươi tốt hơn một trăm lần. . . . . .”
Lời này khiến Diệp Tu Thác đau lòng, vốn đang kéo quần, định bôi thuốc mỡ cho hắn, lại nghe hắn nói như vậy, nhất thời lại vô danh hỏa khởi: “Hắn so với ta hảo? Hảo làm sao? Ngươi điên à?”
Thật sự rất muốn tiếp tục đánh cho hắn chừa, nhưng nhìn mông hắn đã đỏ cả lên, còn đánh tiếp chỉ sợ thật sự rách da, những chỗ khác lại không thể xuống tay.
Lâm Hàn đầy ngập ủy khuất về nhà đòi công đạo, ngược lại, chưa kịp làm gì đã bị hắn vừa đánh vừa mắng, tức giận muốn chết, đầu óc bấn loạn, từ ngữ bần cùng, lăn qua lộn lại mắng ra rả, hai người không ai hạ được hỏa.
Diệp Tu Thác chưa tiêu xong cục tức kia, Lâm Hàn lại còn dám lải nhải lẩm bẩm bên tai không chịu dừng, báo hại hắn bị phản ứng ngược. Dần dần dục vọng tăng vọt làm cho hạ thân bắt đầu bành trướng, đem cái quần đã cởi được một nửa của Lâm Hàn lột hẳn ra luôn, sau đó bắt đầu cời quần áo chính mình.
Tuy rằng rất tức giận, hắn cũng nhớ rõ ngàn vạn lần không thể làm bị thương tên kia, móc lọ lotion để dưới gối ra, hung hăng trét một đống lớn vào giữa hai mông người kia, rồi sau đó mới dám cắm vào.
Dùng nửa lọ lotion một lúc, nơi bị xâm nhập quả thật không xuất huyết, bất quá lấy thể lực của Diệp Tu Thác, một phen gây sức ép, cũng đủ khiến Lâm Hàn phải lãnh đủ. Lâm Hàn ban đầu còn nhỏ giọng thoá mạ, bị làm một lúc, đã chỉ biết ở dưới thân Diệp Tu Thác nức nở kêu khóc.
Diệp Tu Thác từ sau lưng hung hăng xâm phạm hắn một hồi, đến lúc hắn không còn chút khí lực để phản kháng, mới ôm lấy hắn, trở người, mặt đối mặt sáp nhập.
Căm tức lại thêm căm tức, ngoại trừ đánh vào mông hắn, Diệp Tu Thác vẫn không nỡ bắt người này chịu khổ, liền ôn nhu hẳn lên, nâng thắt lưng hắn, ở chỗ sâu nhất luật động, mặc hắn nức nở kêu không được.
Muốn làm gì thì làm một lúc, Diệp Tu Thác mới rời khỏi cơ thể ướt át của người kia.
Lâm Hàn bị đánh không nói, còn bị thượng, cái mông trong ngoài đều ăn không ít khổ, tội nghiệp vùi cả người vào sâu trong chăn.
“Ngươi tên hỗn đản này.”
Diệp Tu Thác không hề tỏ ra nề hà bật lại hắn: “Ngươi này ngu ngốc.”
“Ngươi độc ác , ” Lâm Hàn nghẹn ngào , “Ta sẽ chỉ điểm để Nhâm Trữ Xa trách cứ ngươi.”
“Ngươi thật đúng là. . . . . .” Diệp Tu Thác làm động tác như đang giật cổ áo hắn, đáng tiếc lúc này hắn không có mặc quần áo, chỉ có thể cầm lấy cổ hắn, lắc qua lắc lại.
Diệp Tu Thác bắt đầu hiểu được vì cái gì tên Trình Hạo kia lại thích khi dễ hắn như vậy, hắn toàn thân cao thấp đều tản ra cái loại khí chất ta-rất-muốn-bị ngược-đãi.
Giống con chó nhỏ không mấy thông minh, luôn phe phẩy cái đuôi dễ thương, khiến cho người ta muốn sờ sờ vuốt vuốt âu yếm nó, lại vì thấy nó rất ngốc, mà khống chế không được muốn hung hăng hành nó một phen.
“Ngươi vẫn muốn bị đánh?”
Lâm Hàn bị dọa không ít, mông thật sự rất đau, biết mình đấu không lại hắn, đành phải thoái lui không dám trưng ra bộ dáng ngang ngạnh nữa: ” Diệp Tu Thác. . . . . . Ta sẽ cho ngươi tiền mà, ngươi không cần hung hăng như vậy.” (trời ơi thèng này, đến giờ phút này vẫn nghĩ a công làm thế là vì tiền, quả này phải lấy chảo mới đỡ được a)
Diệp tu thác thiếu chút nữa bóp chết hắn ngay tại trận, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, nhìn nơi đó của hắn mà thấy thương, mông thũng, không thể động, đột nhiên bị ngược đãi, trong mắt toàn là khổ sở cùng hoang mang.
|
Tự nhiên bị tên MB chính mình nuôi đánh, lại bị thượng một hồi, từng đó cũng đủ làm cho hắn xấu hổ muốn chết.
Diệp Tu Thác im lặng trong chốc lát, tâm trạng tốt lên một chút, lau nước mắt cho hắn, nước mũi cũng giải quyết sạch sẽ luôn, ôm hắn đi rửa, rồi mới giúp hắn bôi thuốc mỡ.
“Còn đau không? Có thấy khá hơn chút nào không?”
Lâm Hàn không lên tiếng.
“Được rồi, là ta sai, ” Diệp Tu Thác có chút bất đắc dĩ, “Ta giải thích, thế đã được chưa?”
” Diệp Tu Thác, ” Lâm Hàn khóc thút thít gọi, “Ta cũng không muốn cãi nhau với ngươi.”
Diệp Tu Thác “Ân” một tiếng, vuốt đầu hắn.
“Chính là ngươi làm như vậy, ta rất thương tâm, ta tin tưởng ngươi như vậy, ” Lâm Hàn khóc nức nở, “Ngươi nói cái gì ta đều chiếu ý tứ của ngươi làm, ta có làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa?”
Diệp Tu Thác trầm mặc tiếp tục vuốt tóc hắn.
“Ngươi cũng biết ta rất thích Trình Hạo, cuối cùng mới đợi được đến lúc hắn nói muốn kết giao, người có cảm thấy không tốt, cũng nên hỏi ta ý trước, không phải sao? Vụng trộm thay ta cự tuyệt, còn làm tổn thương Trình Hạo, ngươi có để ý tâm tình của ta không?
“Ta luôn xem ngươi là bạn tốt, ngươi cũng không chán ghét ta, phải không? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Diệp Tu Thác hôn lên đôi mắt đã đỏ ngầu của hắn, giúp hắn lau nước mắt.
“Bởi vì Trình Hạo thật sự không thích hợp. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy hắn thích ngươi sao?”
“. . . . . .” Lâm Hàn nghĩ một chút rồi mới nói, “Ta cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng là, tuy không nắm chắc, nhưng chỉ cần có cơ hội, cũng nên thử một lần không phải sao? Lúc ở Las Vegas, ngươi không phải cũng từng nói qua, làm người không nên sợ thua sao?”
Diệp Tu Thác cảm thấy vô lực: “Đứa ngốc, ta có nói thế nhưng không phải là ý này.”
“Được rồi, ” Diệp Tu Thác hít vào một hơi, “Tâm tư người khác ngươi thật sự nhìn không thấu. Vậy ta hỏi ngươi một câu đơn giản được không .”
“Ân?”
“Ngươi thật sự thích Trình Hạo?”
Lâm Hàn bị hắn hỏi vấn đề này liền ngây ra như phỗng.
“Cái, cái gì?”
“Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại, thật sự vẫn thích Trình Hạo phải không?”
“Đương nhiên a!”
Diệp Tu Thác hơi mất kiên nhẫn: “Vấn đề này, đừng chưa suy nghĩ đã trả lời ngay như vậy. Ta muốn ngươi thật sự suy nghĩ một chút, không cần làm như đúng rồi, không cần trả lời theo thói quen.
“Nói cho ta biết, ngươi hiện tại, thật sự còn thích Trình Hạo không? Hắn là người ngươi thích nhất sao? Không có người nào ngươi dành nhiều tình cảm hơn sao? Năm phút sau hãy trả lời ta.”
Lâm Hàn không dám lập tức lên tiếng.
Yêu thầm Trình Hạo, tình cảm đó đã tích lũy rất nhiều năm trong lòng hắn, đã thành thói quen, cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý nghi ngờ nó.
“Hết giờ, nói cho ta biết đi.” Diệp Tu Thác chăm chú nhìn hắn.
“Ta thích Trình Hạo.”
Diệp Tu Thác nhìn hắn thêm một lát.
“Ta hiểu rồi.”
Lâm Hàn nhìn hắn đứng dậy, đi hai bước, lại dừng lại, nhưng không quay đầu lại: “Ngươi thu dọn đồ đạc đi. Thứ nào không tự mang đi được, ngày mai kêu công ty chuyển nhà đến.”
“Tu Thác?”
“Ta đi ra ngoài. Tiền thuê nhà ta chỉ tính đến ngày hôm nay. Số còn lại ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Tu Thác. . . . . .”
“Về sau đừng tìm ta, ta không tiếp ngươi nữa.”
Lâm Hàn ngơ ngác nhìn hắn.
“Vì, vì cái gì?”
“Ngươi chọc ta chán ghét.”
“. . . . . .”
“Ta vốn tưởng người ngốc, không biết người thật ra là điên. Ta mặc kệ ngươi .”
“. . . . . .”
“Ta không có điên như ngươi. Ngươi không chịu nhận thua, không cần liên lụy ta cũng điên theo.”
Lâm Hàn nghe hắn nói loạn cả đầu, gấp đến độ ở sau lưng gọi tên hắn, nhưng hắn không thèm để ý, dứt khoát đẩy cửa ra khỏi phòng, rồi sau đó là tiếng cửa nhà mở ra đóng vào.
Lâm Hàn nằm úp sấp, chưa từ bỏ ý định vẫn kiên trì kêu tên Diệp Tu Thác thêm vài tiếng, nhưng hẳn nhiên không ai đáp lại. Hắn không nghĩ ra Diệp Tu Thác tại sao lại tức giận như vậy. Hai người tuy rằng thỉnh thoảng cũng có cãi nhau, nhưng không kịch liệt như thế này, nói cả ra lời đoạn tuyệt quan hệ như hôm nay, là việc chưa từng có trước đây.
Sự tình biến thành như vậy, quả thật vượt quá tưởng tượng của Lâm Hàn, hắn lập tức cảm thấy hối hận.
Sớm biết thế này sẽ không vì chuyện kia mà cãi vã với Diệp Tu Thác, sớm biết Diệp Tu Thác không chịu nổi việc hắn đối với Trình Hạo không chút cốt khí, mặt dày mày dạn cố chấp không buông, khi đó hắn đã không dám nói “Thích trình hạo” rồi.
Chuyện to chuyện nhỏ, so với chuyện Diệp Tu Thác không bao giờ để ý đến hắn nữa, lập tức đều trở nên vô nghĩa.
Nghĩ đến về sau không được gặp Diệp Tu Thác nữa, trong ngực một mảnh trống rỗng, trái tim quặn thắt từng đợt, nước mắt liền xoạch xoạch rớt xuống. Tuy rằng yếu đuối như vậy phi thường khó coi, nhưng không có biện pháp, vào lúc này, với hắn thì dũng khí, kiên cường, khí chất nam nhi và vân vân, lập tức đều tiêu thất, giống như tất thảy đều bị Diệp Tu Thác mang đi.
Nằm úp sấp trong chốc lát, cảm giác đau nhức trên người rất nhanh lắng xuống. Diệp Tu Thác dù có tỏ ra hung hăng, nhưng kỳ thật vẫn thật ôn nhu, chỉ làm cho hắn đau một chút ngoài da mà thôi, đau một trận là xong, chưa từng tổn hại đến hắn.
Lâm Hàn đợi nửa ngày, đợi cho trời tối, sau đó lại đợi mãi cho đến lúc trời sáng, chủ nhân căn phòng vẫn chưa trở về.
Biết Diệp Tu Thác thật sự trở mặt, không có biện pháp, đành phải thương tâm thu dọn đồ đạc.
|
Chương 9
Lâm Hàn kéo hành lý về lại nhà Trình Hạo, vừa đi vừa nghĩ đến Diệp Tu Thác, đứng trước cánh cửa quen thuộc, tuy rằng là “Về nhà” , nhưng một chút cảm giác thân thiết cũng không có.
Trình Hạo mở cửa trên mặt có chút kinh ngạc, Lâm Hàn hai mắt sưng đỏ, cũng không biết phải giải thích sự tình hôm nay làm sao: “Trình Hạo, ta, ta, phòng bên kia chủ nhà không chịu cho ta thuê nữa, cho nên ta muốn dọn về.”
Trình Hạo lộ ra nụ cười trắng lóa: “Ngươi a, lấy cớ làm gì, muốn về thì cữ về thôi, không cần ngượng ngùng.”
Lâm Hàn quẫn bách cúi đầu. Ngay cả Trình Hạo cũng thấy hắn mê luyến không thể rời, chính hắn làm sao lại có lý do gì để hoài nghi đây?
****
Lâm Hàn quyết định tiếp tục chuyên tâm “thầm yêu” Trình Hạo, đã “thầm yêu” nhiều năm như vậy, thói quen, thao tác rất nhanh trở lại. Mỗi ngày giặt quần áo cho Trình Hạo, nấu cơm, dọn dẹp phòng, hắn bận thì giúp đỡ, hắn nhàn thì giúp hắn tiêu khiển, ngày qua ngày thật sự bận rộn.
Đề nghị “Kết giao một tháng“, Trình Hạo không hề nhắc lại, nhưng lại dùng ánh mắt mờ mờ ám ám như có như không để ám chỉ. Trình Hạo là đang nhử hắn, làm cho hắn muốn ăn lại ăn không được, chỉ có thể đảo qua đảo lại mồi câu nhưng rốt cuộc vẫn không xơ được múi nào.
Lâm Hàn tuy nhát gan, nhưng tuyệt đối không phải là người chịu uất ức mà không dám nói, một ngày hắn mở miệng hỏi Trình Hạo: “Xin hỏi, trước kia ngươi có nói qua, chuyện kết giao. . . . . .”
Trình Hạo “Nga” một tiếng, tiếp tục đứng trước tấm gương lớn chọn quần áo để ra ngoài, cầm hai bộ quần áo một bên so sánh, một bên cười trả lời hắn: “Cái kia a, chỉ là nhất thời nổi hứng nói bừa thôi, hiện tại ta chưa có ý định này, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ sớm quyết định chuyện này thôi.”
Lâm Hàn “Ân” một tiếng. Không biết có phải do đã chuẩn bị tâm lí trước hay không, hoặc là do hắn đã quen bị ủy khuất, với lại hắn vốn cũng không ôm nhiều kỳ vọng, đối với câu trả lời này, hắn không cảm thấy quá thất vọng.
Hắn cũng hiểu biết đề nghị “Kết giao thử xem” của Trình Hạo chỉ là hứng chí nhất thời. Đột nhiên Trình Hạo có hứng, lại bị Diệp Tu Thác tùy tiện dội nước dập tắt, đợi cho Trình Hạo có hứng trở lại, không biết còn phải đợi bao lâu.
Nhưng hắn cũng đã quen chờ đợi rồi. Lúc đầu còn cảm thấy khó nhịn, mồi ngon ngay trước mắt, lại ăn không được, đói khát gian nan, dần dần về sau, như thành thói quen, nhiều năm như vậy đã qua, thêm vài ngày vài tháng thì có là gì, chờ nữa cũng không cảm thấy nóng lòng.
Trình Hạo cao hứng, liền đè hắn, sờ sờ, nắn nắn, có đôi khi cũng sẽ làm tới. Nhưng tất cả thuần túy là do hormone tác quái mà thôi. Bởi vì hắn biết nếu thật sự có hứng thú, tất cả nam nhân, chỉ cần nhìn quần sẽ rõ.
Bất quá, làm nhưng cũng không thật sự làm, hưởng dụng thân thể nam nhân phải làm một số bước chuẩn bị, không có dễ dàng thuận tiện như nữ nhân.
****
Nhưng, làm cho Lâm Hàn lo lắng không yên không phải là thái độ lúc gần lúc xa của Trình Hạo, mà chính là hắn mãi vẫn không có chút tin tức nào từ Diệp Tu Thác.
Hắn không dám vào bar tìm Diệp Tu Thác, điện thoại cũng không dám gọi, Diệp Tu Thác tuy rằng rất ôn nhu, nhưng cũng rất quyết đoán, nói tuyệt giao chính là tuyệt giao, không để người ta cò kè mặc cả. Tùy tiện đến tìm, chỉ sợ sẽ bị hắn nghiêm mặt lạnh lùng tỏ ra không quen.
Sợ hãi bị xem thường, nhưng Lâm Hàn thật sự rất nhớ người kia, mỗi ngày đều có một đống chuyện muốn nói cho người kia nghe, cuối cùng vẫn phải đặt ở trong bụng chịu đựng chịu đựng, mãi rồi cũng chịu không nổi nữa.
Lâm Hàn tìm được một phương thức liên hệ rất thích hợp, có điều cách này là hắn đơn phương, hơn nữa có vẻ rất mặt dày, đó là mỗi ngày hắn sẽ nhắn tin “Nói chuyện phiếm” với Diệp Tu Thác.
Mỗi ngày đều nhắn những tin rất vặt vãnh, kiểu như: Gần đây truyện của hắn đắt hàng, nhưng chất lượng ngược lại không bằng trước kia; Mới mua mấy cây bút mới; Biên tập vừa lên chức ba ba nên tâm tình rất tốt, hắn lại bức chết hai nhân vật, biên tập cư nhiên không mắng hắn lấy một câu; Ở công viên gặp được một đứa nhỏ rất xinh, vẽ giúp nàng bức tranh, kết quả được trả công bằng một cây kẹo mút; Mới phát hiện có một nhà hàng đồ nướng vô cùng ngon, nướng đậu cô-ve tuyệt vời, đề cử Diệp Tu Thác cũng đi ăn thử chút xem. . . . . . Linh tinh linh tinh như thế.
Trước kia, lúc còn ở chung với Diệp Tu Thác, hắn luôn nằm trên giường nói liên miên những chuyện kiểu này, tuy rằng đều là những chuyện vụn vặt đâu đâu, nhưng cùng nhau tán gẫu cũng thấy thú vị.
Lâm Hàn nhắn tin, Diệp Tu Thác đương nhiên không trả lời, nhưng chỉ cần hắn không quá bức xúc mà nhắn lại mấy tin: “Ngươi đủ chưa, đừng có điên nữa!!” hay gì đó thì Lâm Hàn quyết kiên trì thực hiện chính sách “nói chuyện” này.
Lâm Hàn mỗi ngày đều ra sức làm việc. Cố gắng công tác kiếm nhiều tiền là tâm niệm cả đời của hắn, bất quá hiện tại không cần bỏ tiền bao MB, nên hắn cũng xông xênh hơn.
Diệp Tu Thác giống như rất thích series hắn vẽ lúc trước, luôn đóng góp ý kiến cho hắn, xem xong rồi còn thúc giục hắn làm tiếp, có đôi khi còn dùng hai ba cái hôn để hống hắn vẽ thêm vài trang.
Hiện tại, Diệp Tu Thác đã không còn bên cạnh, một tháng hai kì truyện vẫn ra đều đặn, không biết hắn có hứng thú mua về xem hay không.
Lâm Hàn còn nghĩ đến lúc kết thúc, nếu có cơ hội xuất bản nguyên quyển, hắn sẽ nặc danh gửi cho Diệp Tu Thác một bộ, nếu Diệp Tu Thác nguyện ý nhận thì quá tốt, nếu bị quẳng đi, dù sao cũng là nặc danh, hắn sẽ giả bộ không khó chịu chút nào. (ngốc a )
****
Diệp Tu Thác từ nhà sách về, cầm trong tay quyển truyện tranh một tháng ra hai kì, hắn cảm thấy hơi thiếu thiếu. Đại khái là thiếu vài trang, tên kia liền vẽ thêm vài trang phụ trương vào.
“Hôm nay hội họp bạn bè.”
“Mọi người thay phiên kể những bi kịch mình đã trải qua, ai không chiếm được thông cảm của người khác sẽ thua.”
“A kể chuyện bị bạn gái đá, B kể chuyện bị lừa tiền. . . . . .”
“Kết quả ta cư nhiên thua.”
Diệp Tu Thác trở mình nằm xuống, trong đầu thầm đoán hắn sẽ kể chuyện bị chó đuổi, hắn thì cũng chỉ có cái chuyện cũ rích đó chứ mấy.
“Lúc học quân sự thời đại học, chúng ta lén lút mua bia về uống.”
“Chai bia sau khi uống xong có thể bán đồng nát lấy tiền.”
“Ta thực tiết kiệm, uống xong còn luyến tiếc, góp nhặt chai không của những người khác, được hơn hai mươi cái, giấu dưới gầm giường, chờ ngày bán lấy tiền.”
“Kết quả có xung kích đến kiểm tra ký túc xá, phát hiện ra thứ ta đang giấu diếm chờ bán kia. Bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, tội danh lén mua bia uống đổ hết lên đầu ta, thật là nhớ đời.”
Diệp Tu Thác cũng không có chút cảm thông nào dành cho hắn ngược lại còn cười lớn. Mấy nhân vật Chibi đơn giản này thật đáng yêu, hắn cũng nhận ra nhân vật có chút mặt nhăn mày nhíu kia, chính là Lâm Hàn tự họa chính mình.
Nhân vật này giống hệt hình ảnh thu nhỏ của tên kia, hắn tuy rằng lúc nào cũng tự gây chuyện, nhưng thật sự rất khó lấy được sự đồng tình của người khác, ngược lại còn làm cho người khác thấy hắn như vậy thật đáng yêu.
Nguyên nhân chính là vì cái dạng này, nên tên kia đến giờ vẫn chưa có ai mà hẹn hò.
Diệp Tu Thác vươn ngón tay, chạm lên mặt của tiểu Q (Q của dân Trung xì tương tự như Chibi của dân Nhựt Bửn, chắc vậy ).
Hắn hiện tại cảm thấy chính mình lúc ấy so sánh sai lầm rồi.
Bài bạc và tình cảm, quả thật không giống nhau.
Tuy rằng đạo lý thắng thua cũng có chút tương tự, nhưng bài bạc có thể lấy lí trí để khắc chế, còn tình cảm thì không làm như thế được.
Đang mơ màng, thì di động báo có tin nhắn. Thật ra mỗi ngày Diệp Tu Thác đều chờ tin nhắn của tên kia, nội dung tuy rằng không có gì đáng nói, nhưng hắn vẫn thích xem.
Đương nhiên cũng có lúc xem mà chán ghét, đó là những khi Lâm Hàn ngẫu nhiên không biết tốt xấu nhắc tới Trình Hạo ──
Tỷ như: Đi tuần lễ thời trang, thực vui vẻ, được mở mắt, lại chụp được rất nhiều tư liệu, Trình Hạo dẫn hắn đi xem mấy show diễn, vừa mới về đã mong lần tiếp theo.
|
Hoặc là: Mới vừa đánh vỡ mấy cái đĩa, bị Trình Hạo mắng nửa giờ, bất quá gần đây Trình Hạo phiền não chuyện công việc, người mẫu cùng công ty lợi dụng vào quan hệ đoạt hết công việc tốt, cho nên tâm tình hắn không tốt lắm. . . . . .
Diệp Tu Thác mỗi lần thấy hắn phải chịu khổ, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng xứng đáng. Ai kêu hắn từ đầu tới cuối vẫn khăng khăng “Thích Trình Hạo” như vậy. Điên, chọn Trình Hạo chính là hắn, còn có thể trách ai?
Một bên thầm mắng, một bên dùng sức cào cào mặt tiểu Q.
Hôm nay tin nhắn lại liên quan đến tên Trình Hạo kia ──
“Trình Hạo hôm nay cầm một cuốn Catague về cho ta xem, có một vài mẫu rất giống mấy thứ ngươi vẽ cho ta, cho nên ta cảm thấy ngươi thật sự có trở thành nhà thiết kế thời trang mà.”
“Người này có vẻ rất nổi tiếng, nếu Trình Hạo ký được hợp đồng làm người mẫu cho người đó, ta sẽ có cơ hội đi xem, chờ xem xong trở về sẽ nói cảm tưởng cho ngươi, ngươi nếu không làm MB, cố gắng học thiết kế, có lẽ cũng có thể trở thành nhân vật lợi hại như hắn. . . . . .”
Diệp Tu Thác đọc đi đọc lại mấy lần, có điểm buồn cười, thuận tay vẽ thêm vài nét ngô ngố vào khuôn mặt nhân vật Chibi của Lâm Hàn, rồi sau đó lấy tay chỉ chỉ vào mặt nó.
“Ngươi này ngu ngốc.”
****
Trình Hạo hai ngày nay tâm trạng rất tốt, hắn đã kí được hợp đồng làm người mẫu cho nhà thiết kế kia.
Địa vị của hắn ở công ty rất ổn, tư cách tốt, điều kiện cũng tốt, việc tốt cũng đã qua làm không ít, nhưng công việc hắn nhận được lần này vẫn khiến hắn hết sức kinh hỉ.
Nỗi bực dọc vì bị xử ép bấy lâu, nhờ chuyện tốt này cũng liền tan biến.
Nhà thiết kế này được xem là nhân tài kiệt xuất ở đại lục, yêu cầu nổi tiếng khắc nghiệt, lại rất ít xuất hiện. Người không đủ thực lực cùng danh tiếng, ngay cả cơ hội thấy mặt hắn cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện được chọn làm người mẫu chính cho bộ sưu tập của hắn.
Mà sự bí ẩn của hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới, Trình Hạo lần này thân là người mẫu chính, đi thử trang phục, đi diễn tập cũng không ít, lại vẫn không rõ – nhà thiết kế có cái tên rất tao nhã bằng tiếng Anh kia, rốt cuộc mặt mũi ra làm sao.
****
Ngày công diễn, Trình Hạo mang theo Lâm Hàn cùng đi hiện trường.
Lái xe, Trình Hạo đeo một cái kính đen trông rất phô trương, nhưng vẫn rất đẹp. Để giảm bớt áp lực, hai người tùy tiện nói chuyện, kể chuyện cười giải sầu.
Không biết như thế nào lại nhắc tới chuyện mấy cái tin nhắn mạo danh lần trước, Trình Hạo hơi xao nhãng tay lái: “Tên hồ ngôn loạn ngữ kia thật đáng giận, không biết là người nào, thật muốn đánh nhau với hắn.”
Lâm Hàn thầm nghĩ, tuy rằng hắn cũng giận Diệp Tu Thác, nhưng vô luận thế nào, hắn cũng không để Diệp Tu Thác bị đánh.
“Ngươi không tức tên kia sao? Hắn làm ngươi mất cơ hội mà.” Trình Hạo cười.
Lâm Hàn nhìn lại Trình Hạo.
Hắn có còn là hắn của vài năm về trước, vẫn si mê nam nhân trước mắt, hay là hắn đã thay đổi? Là yêu chưa hề thay đổi? Hay chỉ là thói quen? Rốt cuộc là thật tâm yêu hắn, hay là tự mình ám thị mình vẫn còn yêu hắn?
Nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu qua mắt kính của Trình Hạo, Lâm Hàn chỉ thấy một thứ vặn vẹo méo mó, đột nhiên giống như thấy lại chính mình vài năm về trước. So với hiện tại dáng vẻ rất quê mùa, răng lộn xộn chưa niềng, nhát gan, sợ hãi, rụt rè, luôn ngưỡng mộ nam nhân đang lái xe này.
Ánh mắt của mình bây giờ, cùng năm đó, có còn giống nhau không?
“Được rồi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không đem sai lầm của người kia đổ lên đầu ngươi đâu. Ta hiện tại rất có tâm tình, thế nào, ngươi nguyện ý thử không? Một tháng yêu.” Trình Hạo quay đầu về phía hắn, nháy mắt, “Hảo hảo suy nghĩ, sau đó trả lời ta.”
Lâm Hàn “A!!” một tiếng, hơi giật mình. Nhưng lần này không còn mừng như điên như lần đầu nhận được đề nghị này, đại khái là đã nghe qua mấy lần, nhiều ít cũng bắt đầu miễn dịch. Nhưng đây chẳng phải vẫn là một cơ hội hấp dẫn sao.
Thật ra không cần bỏ công suy nghĩ, hắn cũng hiểu được, kết giao một tháng, kỳ thật cũng không thể xem là “Kết giao” .
Có ai bắt đầu yêu, lại quy định thời gian hạn định không, còn trừ lại một đường lui?
Nhưng cho dù có bao nhiêu ủy khuất đang chờ phía trước, chỉ cần được cùng Trình Hạo, hắn vẫn muốn liều lĩnh gật đầu đáp ứng.
Lâm Hàn nghĩ ngợi mông lung, cái miệng he hé, trái tim thẳng thắn đập.
Hắn trước kia từng nghĩ, không có Trình Hạo sẽ không sống nổi.
Nhưng là, cũng đã có lúc hắn rời khỏi Trình Hạo, mà vẫn sống tốt đó thôi, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa là khác. Ở cùng Diệp Tu Thác, cuộc sống phong phú như vậy, lại có cảm giác an toàn.
Diệp Tu Thác trách hắn hèn, mắng hắn không có tự tôn, tự làm tự chịu. Lúc ấy hắn vừa thương tâm vừa tức giận, nhưng về sau nhớ lại, kỳ thật cũng không nói sai.
Cũng không thể vì là đồng tính, vì hắn là người yêu nhiều, yêu trước, mà hắn không có quyền được đối xử công bằng, không được đường đường chính chính mà yêu.
Để có được tình yêu này hắn đã luôn chịu đựng, nhưng cũng không đến mức phải hạ mình hèn mọn tới mức này, cho dù hắn có mê luyến có yêu đến mức nào đi nữa.
Con người ngoài tự tôn còn phải biết tỉnh táo đúng lúc, tựa như trên chiếu bạc chính mình phải có dự toán ngay từ đầu, một khi tới ranh giới, tuyệt đối không được vượt qua. Nếu cữ mãi luyến tiếc, không cam lòng, thì lợi thế cuối cùng đó cũng nhanh chóng mất đi mà thôi.
“Thực xin lỗi.” Lâm Hàn hít sâu …, như để lấy thêm dũng khí, chịu đựng cơn đau đang quặn lên trong lồng ngực, cố nhìn xuyên qua kính mắt để thấy ánh mắt của Trình Hạo: “Ta cảm thấy như vậy không công bằng. Ngươi cùng nữ nhân kết giao, có làm cái hạn định ‘một tháng’ này không?
“Ta tuy là nam nhân. . . . . . Nhưng ta vẫn muốn được yêu chân chính. Nếu, ngươi làm không được, chúng ta, vẫn chỉ làm bạn tốt là được.”
Trình Hạo tựa hồ kinh ngạc, vài phút cũng chưa nói chuyện, chỉ lẳng lặng lái xe, cuối cùng cũng đáp lại một câu: “Cũng tốt.”
Tất cả hi vọng ôm ấp bấy lâu đã có câu trả lời rõ ràng, Lâm Hàn đột nhiên lại cảm thấy thoải mái, ngồi thẳng lưng. Sống với một hi vọng viển vông, kỳ thật cũng là gánh nặng.
****
|