Thức Nhữ Bất Thức Đinh
|
|
3. Tân quan thượng nhậm (Tam)
Đào Mặc: Trời giá rét đông lạnh, cuộc sống không quen.
Thân thể Đào Mặc run lên, không biết là vì lạnh hay vì sợ.
Có người nghi ngờ nói: “Quan kia không phải năm sau mới đến sao? Ngươi lấy được từ đâu?”
Hỏa kế nói: “Tân quan hôm qua vào ở huyện nha rồi. Quản gia hắn hôm nay còn tìm nha bà mua người vào phủ mà.”
*nha bà: bà buôn người
Người nọ thư thái đáp, “Hóa ra bức tranh là vì thế mà có được.”
Lão Đào sắc mặt không đổi dẫn Đào Mặc tìm một bàn trống ngồi xuống.
Thời điểm này là lúc trà lâu náo nhiệt nhất, hai người phải ngồi ở một bàn sát thang gác, muốn cách xa hỏa kế đang gào to kia nhưng lúc này thật sự là ngồi rất gần.
Đào Mặc nhịn không được thò đầu xem, lại bị lão Đào kéo lại, đành phải ngượng ngùng mà thôi.
Bán tranh ba đồng dĩ nhiên có người đến xem.
Một thanh âm vang lên: “Nào, để đại gia ta nhìn xem, béo hay gầy, cao hay thấp.”
Mơ hồ có tiếng loạt soạt mở bức tranh.
“Hắc!” Cái thanh âm kia cười to nói, “Một con gà bệnh!”
Hỏa kế nói: “Nghe nói quan huyện kia mới vừa vào huyện thành đã bị bệnh, nói không chừng còn không thượng công đường được ấy.”
Thanh âm kia nói: “Vậy hóa ra lại tốt. Lỗ tai cũng được thanh tĩnh! Người nào khi nhậm chức đều làm bộ lăn qua lăn lại, bọn họ không sợ mệt, ta còn ngại gì.”
Hỏa kế nói: “Lô công tử nói đùa rồi. Cách đùa của ngài lần này thật không dám khinh thường?”
Câu vỗ mông ngựa này có vẻ làm người nọ vô cùng khoan khoái, người nọ cười hắc hắc hai tiếng, từ trong đám người chen ra ngoài.
Đào Mặc nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy người nọ sơ mi lãng mục, đúng là một thư sinh thanh tú.
*sơ mi lãng mục: mắt sáng mày thưa
Thư sinh kia tựa hồ cũng nhận ra có người ở nhìn, thuận thế nhìn lại.
Đào Mặc vội vàng quay đầu lại.
Lão Đào đột nhiên duỗi thẳng lưng.
Một cây quạt gõ lên mặt bàn, tiếng cười của thư sinh kia kề bên, “Ô, không nghĩ tới ba tiền đồng không chỉ có thể xem tranh, lại còn có thể thấy bản gốc.” Hắn đang nói, đột nhiên ấp lễ, “Học trò Lô Trấn Học ra mắt Huyện lão gia.”
Thanh âm hắn to khiến người khác chú ý, tức thì âm thanh kinh ngạc vang lên.
Đào Mặc không biết làm sao, đành đứng lên nói: “Miễn lễ.”
Bốn phía thanh âm dần dần lắng xuống, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn hai người.
Đào Mặc không khỏi khó xử, không biết hắn muốn làm gì.
Lô Trấn Học lại cười nói: “Chẳng biết đại nhân có để tâm chúng ta ngồi cùng bàn hay không?”
Đào Mặc nhìn về phía lão Đào.
Lão Đào sớm đã đứng lên. Làm tôi tớ, đương nhiên không được ngồi cùng bàn với chủ nhân.
Đào Mặc nói: “Ngồi đi.”
Lô Trấn Học nghe hắn nói không tình nguyện, trong lòng lạnh lùng hừ một cái, thầm nghĩ: Ngươi lúc này không muốn cùng ta ngồi cùng bàn, chỉ sợ sau này muốn mời ta cũng không được!
Đào Mặc nói: “Ngươi muốn ăn chút gì không?”
Lô Trấn Học ngạc nhiên, thuận miệng nói: “Một bình Long Tỉnh.”
Đào Mặc gật đầu, nói với hỏa kế đang chờ ở bên cạnh: “Hai dĩa thức ăn chay hai chén cơm, một bình Long Tỉnh.”
Lô Trấn Học chờ hỏa kế đi rồi, mới nói: “Đại nhân còn chưa dùng bữa?”
Đào Mặc lắc đầu.
“Vì sao không đi Tiên Vị lâu, mà lại đi Mính Thúy cư? Tiên Vị lâu mới là đích thực là nơi dùng bữa, Mính Thúy cư trà tuy ngon, món ăn lại không được ngon lắm.” Lô Trấn Học nói.
Đào Mặc nói: “Ta lần đầu đến, không quen.” Hắn thấy lão Đào còn đang đứng, liền nói, “Cùng ngồi xuống đi.”
Lão Đào lúc này mới nói: “Tạ thiếu gia.” Nhưng thủy chung không dám ngồi hoàn toàn, cái mông chỉ thoáng chạm lên ghế một chút.
Lô Trấn Học nói: “Ngày đông gió rất lạnh, đại nhân vì sao lại nhậm chức trước năm mới, không phải là… nghĩ đến thán ngân chứ?”
Đào Mặc nói: “Thán ngân là cái gì?”
Lô Trấn Học chớp mắt, “Đại nhân quả thật không biết?”
Đào Mặc lắc đầu.
“Xem ra đại nhân xem tiền tài như rác rưởi a. Tương lai nhất định có thể trở thành đại thanh quan.” Giọng hắn mang ý đùa cợt.
Đào Mặc nói: “Ta không muốn làm thanh quan.”
Lô Trấn Học vẻ mặt cứng đờ. Huyện quan đến Đàm Dương huyện không muốn làm thanh quan. Ai không biết Đàm Dương huyện là khối xương cứng, phàm là có chút suy nghĩ đều không muốn tới. Mà triều đình cũng sẽ không phái quan lại có tài năng thực sự đến. Hỏi vì sao? Bởi vì không cần thiết. Đàm Dương huyện nhiều tụng sự, có tốt có xấu, nhưng lại không có ai xấu xa đến độ ức hiếp đồng hương, không phải là không muốn, mà là không thể cũng không dám. Văn nhân vừa lên tiếng, có thể nói khắp thiên hạ, thật sự chọc vào, thượng kinh cáo trạng cũng dám làm. Cho nên Đàm Dương huyện nơi này không xảy ra đại sự, thành tích đánh giá mỗi năm là ưu. Nhưng như Đào Mặc thế này, vừa đến đã nói không làm thanh quan, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Chẳng lẽ là, đối với hắn mới gặp đã thân, nên thành thật với nhau?
Lô Trấn Học trợn mắt há mồm, chẳng biết trên người mình phong thái nào làm cho đối phương cảm phục như vậy.
Đào Mặc nói tiếp: “Ta muốn làm quan tốt.”
Lô Trấn Học thu hồi sự giật mình, cười nói: “Quan tốt không phải là thanh quan?”
Đào Mặc nói: “Quan tốt là thanh quan, nhưng thanh quan lại không nhất định là quan tốt.”
Lô Trấn Học gật đầu nói phải, nhưng không bị kích động như trước nữa. Nói mạnh miệng như vậy hàng năm đều có, nhưng có bao người nói được làm được? Nói thật, nếu hắn thật sự dám nói, ta không làm thanh quan mà muốn làm tham quan, nói không chừng hắn còn đánh giá cao y một chút. Đầu năm nay, người có dũng khí thật là quá ít.
Vừa lúc thức ăn được mang lên, đề tài đó dừng ở đây.
Lô Trấn Học uống một hớp trà, liền muốn mượn cớ cáo từ. Tân huyện quan này hắn thấy với những người khác cũng không khác biệt mấy, chỉ là ngụy quân tử nói suông, không có gì thú vị.
Trên thang lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Có nhanh có chậm.
Nhưng thắt lưng Lô Trấn Học thoáng cái thẳng lên. Hắn nhìn thang lầu phía trước chỉ cách ba thước, trong lòng không được thoải mái, nhưng bây giờ đứng lên, lại quá tận lực, không thể làm gì khác hơn là cố nhẫn nại bất động.
Lão Đào thấy hắn sắc mặt khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Năm sáu người ăn mặc như thư sinh đang khoan thai từ phía trên đi xuống.
Vì đại đường đột nhiên yên tĩnh, cho nên Đào Mặc đang dùng cơm cũng không nhịn được mà nhìn lên.
Vừa nhìn một cái, ánh mắt liền dán lên trên người đi cuối cùng, lại dời đi không né tránh.
Áo khoác lông tuyết bạch hồ, mái tóc dài đen như mực, cho dù đứng ở phía sau, cũng không giấu được khí chất hoa quý. Dường như cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn, ánh mắt y thản nhiên quét tới, như hàn tinh tản mạn, lại thản nhiên dời đi, giống như không đáng nhìn.
“Lô huynh!” Thư sinh đi đầu tiên đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn hắn nói, “Lô huynh nếu đã ở đây, sao không lên nói một tiếng?”
Lô Trấn Học lãnh đạm nói: “Đang muốn đi lên, các ngươi lại xuống.”
Người kia cười nói: “Thật không khéo.” Hắn chớp mắt, nhìn về phía Đào Mặc, “Vị này chính là…”
Lô Trấn Học nói: “Vị này ngươi cũng không thể không gặp, chính là Huyện lão gia mới đến, Đào đại nhân.”
Người nọ “Nga” một tiếng, cũng không quan tâm đến nữa.
Đào Mặc bị lạnh nhạt, hai gò má hơi nóng lên. Hắn không phải lần đầu bị lạnh nhạt, lâu đã thành quen, chỉ là lần này lại ở trước mặt người kia… Bất quá y có thể căn bản không thèm để ý a.
Hắn nhìn người một thân áo lông cáo cao ngạo đứng ở trên cùng thang lầu kia, coi như trước mắt phát sinh việc gì cũng không liên can gì với y, trọng ngực bỗng có một loại khó chịu không thể nói ra.
Những người đó cùng Lô Trấn Học nói cười một hồi rồi đi.
Lão Đào chú ý tới sắc mặt Lô Trấn Học lúc bọn hắn rời đi, rõ ràng là âm trầm xuống.
“Đại nhân, nếu không có việc gì, học trò cáo từ trước.” Gặp phải đám người kia, Lô Trấn Học không còn hứng thú, ngay cả lấy lệ cũng không nguyện, trực tiếp đứng dậy.
“Dừng chân.” Đào Mặc vội nói.
Lô Trấn Học ngẩn ra ngoảnh đầu lại.
“Ta có việc muốn hỏi.”
Lô Trấn Học làm bộ kiên nhẫn đợi.
Đào Mặc thấp giọng nói: “Ngươi có biết, thanh niên mặt áo lông cáo kia tên gọi là gì không?”
Lô Trấn Học sắc mặt khẽ biến, nghi hoặc nhìn thái độ ngượng ngùng của hắn, lập tức bừng tỉnh, trong mắt lóe lên tia chán ghét rồi biến mất, khóe miệng chậm rãi ngưng thành tiếu ý, “Ngươi là hỏi Cố Xạ?”
“Cố Xạ?” Đào Mặc khẽ khẽ đọc lại, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ của người kia.
Lô Trấn Học nói: “Hắn là đệ tử của Nhất Chuy tiên sinh. Đại nhân muốn cùng hắn kết giao.”
Ánh mắt Đào Mặc sáng lên, phản chiếu cả khuôn mặt đều sinh động, nói: “Ngươi có biện pháp?”
Lô Trấn Học trong lòng khó chịu, “Ta là môn hạ Lâm sư, tương giao với bọn họ không sâu, sợ là không giúp được gì.”
Ánh mắt Đào Mặc trong nháy mắt ảm đạm lại.
Lô Trấn Học lại thêm khó chịu, phất tay áo bỏ đi.
Lúc này, trà lâu lão bản mới theo hỏa kế, trong tay cầm bức họa của Đào Mặc đến bồi tội, giải thích bức họa này chỉ là người khác gửi bán, chia ba bảy vân vân.
Đào Mặc vốn cũng không quá để ý, thấy hắn đem bức tranh trả lại, liền đáp ứng không truy cứu nữa.
Lão Đào bất ngờ nói: “Vị Lô công tử này lai lịch ra sao?”
Lão bản nói: “Lô gia là danh môn vọng tộc bản địa, tổ tiên đã từng có một vị Thượng thư, một vị Thái phó. Nghe nói hiện tại cũng có hai vị lão gia ở kinh thành làm quan, rất là khó lường. Lô công tử là tài tử nổi danh, thỉnh thoảng cũng làm tụng sư. Lão sư của hắn chính là Lâm Chính Dung đại danh đỉnh đỉnh.”
Hắn nói một phen, lão Đào nghe mà liên tục nhíu mày.
Đào Mặc hỏi: “Vậy, vị Cố Xạ công tử kia thì sao?”
Lão bản nói: “Cố công tử là cao đồ của Nhất Chuy tiên sinh, nhưng y chưa bao giờ tiến quan môn. Nghe nói Nhất Chuy tiên sinh rất sủng y, các sư huynh đệ cũng rất chiếu cố y.”
Đào Mặc thấy tin tức quá ít, có chút không vui.
Lão Đào thấy lão bản mắt lộ ý dò xét, vội vàng tính tiền, kéo Đào Mặc quay về huyện nha, tránh tái sinh sự cố.
|
4. Tân quan thượng nhậm (Tứ)
Cố Xạ: …
Hai người trở về huyện nha, Đào Mặc tâm sự trùng trùng, đi thẳng về phòng không nói gì. Lại nói Lão Đào nửa đêm canh ba gọi toàn bộ tôi tớ dậy, kiểm kê nhân số một lần, quả nhiên thiếu một tên tiểu tư. Lão biết nhất định là người đã vẽ tranh, liền lấy khế ước người nọ đã kí ra, cất vào trong ngực áo.
Đến ngày hôm sau, Lão Đào sớm tinh mơ gõ cửa phòng Đào Mặc, thấy hắn đã thức dậy từ sớm, không khỏi buồn bực nói: “Thiếu gia sao lại dậy sớm vậy?”
Đào Mặc nói: “Xuất môn thăm bằng hữu.”
“Chẳng lẽ là vị Lô công tử đó?” Bọn họ mới đến, tạm thời chỉ có vị Lô Trấn Học này còn có chút giao tình đã uống cùng một chén trà.
Đào Mặc nói: “Không phải, ta muốn đi bái phỏng Nhất Chuy tiên sinh.”
Lão Đào cả kinh, ngay sau đó lại vui vẻ nói: “Thiếu gia lại giống ta đi muốn đến cùng một chỗ.”
Đào Mặc giật mình nói: “Ngươi sao cũng muốn…”
“Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung tiên sinh là người có danh tiếng ở bản địa, chúng ta mới tới Đàm Dương huyện, theo lý nên bái kiến.” Lão biết cường long nan áp địa đầu xà. Trong quan trường thường luôn có những người xuất thân bối cảnh hùng hậu làm quan đến địa phương đều bị một vố đau, có thể thấy được dân bản xứ là mạch trọng yếu. Trải qua những việc ở Mính Thúy cư tối qua khiến lão ý thức được thế lực tụng sư bản địa to lớn dường nào, không chỉ tiếu ngạo công đường, ngay cả bách tính cũng say sưa hứng thú, bái phục sâu sắc. Người như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội.
“Đã thế, chúng ta chuẩn bị hai phần lễ vật lên đường đi.” Đào Mặc thúc giục.
Lão Đào nói: “Chờ một chút. Thiếu gia muốn mua lễ vật thế nào?” Một câu thế nào lại làm khó Đào Mặc.
Hắn suy nghĩ một chút nói: “Ngày xưa cha ta trong các cuộc làm ăn với bằng hữu đều là ngươi chuẩn bị, chẳng bao giờ phạm sai lầm, hay là hôm nãy cũng theo lệ cũ đi.”
Lão Đào nói: “Thiếu gia khen nhầm. Năm đó lão gia mỗi lần khiển ta tặng lễ đều là trước đó đã thăm dò được sở thích đối phương, mới chuẩn bị tốt được. Nhưng hiện nay ta đối với Nhất Chuy tiên sinh và Lâm Chính Dung tiên sinh lại hoàn toàn không biết gì cả.” Lão thấy vẻ mặt Đào Mặc dãn ra, lại nói, “Chuyện tặng lễ có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì xem như không có gì, đem gác xó. Lớn thì, mạo phạm kỵ húy, trở mặt thành thù.”
Đào Mặc nghe được kinh tâm động phách, “Vậy ta nên điều tra như thế nào?”
“Bọn họ chính là danh nhân bản địa, dân bản xứ đương nhiên biết.” Lão Đào nói, “Có điều người bình thường chỉ biết thứ nhất, chẳng biết thứ hai, dù có biết, cũng chưa chắc biết rõ. Ta thấy thiếu gia tốt nhất là thỉnh một vị sư phụ bản địa, có bản địa sư gia ở bên bày mưu tính kế, thiếu gia tự nhiên có thể như cá gặp nước.”
Đào Mặc nói: “Tốt cũng tốt, chỉ là không biết số tiền còn lại có đủ dùng hay không?”
Lão Đào nói: “Thiếu gia yên tâm, có bao nhiêu tiền, nên đặt ở đâu, ta đã tính trước, tuyệt đối sẽ không để cho trong nhà không có gạo ăn.”
Đào Mặc gật gật đầu, “Vậy liền đi mời thôi.”
“Thiếu gia có từng nghe qua tích tam cố mao lư.”
*Tam cố mao lư: ba lần đến mời; mời với tấm lòng chân thành. Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia CátLượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.
“Từng nghe qua.” Đào Mặc liền hiểu ra, “Ngươi muốn ta đi mời ai?”
“Kim sư gia.”
Đào Mặc sửng sốt, “Hắn không phải không muốn làm sao?”
Lão Đào nói: “Ta đã dò la, vị Kim sư gia này ở nơi đây vô cùng nổi danh. Trước sau đã từng theo ba vị sư gia, kinh nghiệm thập phần phong phú.”
Đào Mặc nói: “Đã như vậy, vì sao hắn không chịu lưu lại giúp ta?” Lão Đào nói: “Nghe đồn Kim sư gia cũng từng là một danh tụng sư, thế nhưng miệng lưỡi tranh luận lại thua Lâm Chính Dung tiên sinh, nên mới chuyển sang đầu nhập quan môn. Nhưng ngạo khí của thư sinh, sự xảo quyệt của tụng sư thì chưa từng mất đi. Thiếu gia nếu là muốn mời hắn xuất sơn, còn cần hao tâm tổn trí mới được.”
Đào Mặc thở dài nói: “Không ngờ lại phức tạp như vậy?”
“Luận chuyện vụn vặt, chuyện của huyện nha, việc của bách tính, không việc nào vặt vãnh bằng chuyện này nghìn lần vạn lần. Thiếu gia nếu thật sự muốn làm một vị quan tốt, phải học được cách tự mình làm mọi chuyện, biết hết nguồn căn gốc rễ mọi chuyện. Lúc này mới không phụ sự tín nhiệm của triều đình, lòng kính yêu của bách tính.”
Đào Mặc cười khổ nói: “Phụ? Chỉ sợ triều đình tín nhiệm và bách tính kính yêu hai thứ này ta còn không có, thì phụ thế nào?”
“Nếu không có, thì làm cho có mới thôi.”Lão Đào biết đã lay động được hắn, lập tức sai Hách Quả Tử chuẩn bị kiệu.
Quan huyện có quan kiệu riêng, chỉ là không có kiệu phu. Lão Đào đành phải chọn từ những tôi tớ mới mua vài người tuổi trẻ cường tráng, vóc người gần giống nhau ra đảm nhiệm.
Nhưng khiêng kiệu cũng phải học cách khiêng kiệu.
Người mới làm người có kinh nghiệm nhìn vào liền biết.
Từ huyện nha đến nhà Kim sư gia bất quá cách hai con đường, cũng không xa lắm. Nhưng khi Đào Mặc trên kiệu xuôi ngược đến nơi, thì giống như ngồi trong kiệu tròn một năm, không chỉ sắc mặt trắng bệch, mà hai chân cũng nhũn ra, cuối cùng ngay cả đứng cũng đứng không vững.
“Thiếu gia?” Hách Quả Tử hai tay đỡ hắn, mắt đầy lo lắng.
Lão Đào đi đưa thiếp, lại được biết Kim sư gia đã đi tham gia đại hội thưởng tuyết.
Đàm Dương huyện tụng sư nhiều, văn nhân cũng nhiều, tụ hội tự nhiên cũng nhiều.
Lão Đào nghĩ thầm không chừng ở đại hội còn có thể gặp Lâm Chính Dung và Nhất Chuy tiên sinh, chính là nhất cử đa đắc, lập tức sai bọn họ khiêng kiệu sang Thái An thư viện nơi tổ chức thưởng tuyết.
Nói đến Thái An thư viện, ở nơi đây cũng vô cùng nổi danh, có không ít huyện nho học trò trước đây đều là từ Thái An thư viện mà ra.
Lúc Đào Mặc đến, đại môn đang rộng mở.
Từ cổng có thể thấy bên trong có một khối tuyết đặc biệt nổi bật, mặt trên chẳng biết ai đã viết chữ “Tuyết” rồng bay phượng múa, thập phần hợp cảnh.
Hách Quả Tử đưa thiếp, người gác cổng nhanh chóng đi báo.
Đợi Đào Mặc vào đến trong vườn, Thái Sơn thư viện viện trưởng đã đích thân ra đón.
“Không ngờ Đào đại nhân đích thân tới, không thể tiếp đón từ xa, không thể tiếp đón từ xa.” Viện trưởng hơn năm mươi tuổi, bảo dưỡng chu đáo, mặt mày hồng hào.
Đào Mặc đáp lễ nói: “Làm phiền.”
Viện trưởng không ngờ hắn không hề kiểu cách nhà quan, tựa như một hậu sinh vãn bối thông thường, âm thầm gật đầu, nói: “Vừa lúc hôm nay không ít văn sĩ địa phương đến thư viện thưởng tuyết tác thơ, đại nhân nếu không ngại sơ sài, chiêu đãi không chu toàn, có thể cùng nhập tọa.”
“Vậy làm phiền rồi.” Đào Mặc cũng không chối từ, thẳng hướng trong vườn mà đi. Trên thực tế, hắn sớm đã không kiềm chế được. Lúc vừa vào vườn hắn đã thấy Cố Xạ ngồi ở trong đình, sáng rực như ánh trăng. Ngồi bên cạnh y có rất nhiều người, mọi người vây quanh y, mặt tươi cười dào dạt, khiến hắn thấy lòng ngứa ngáy khó chịu.
Viện trưởng thấy hắn nhìn không chớp mắt hướng thẳng đình đi tới, vội hỏi: “Đại nhân có lạnh không?”
“Không lạnh.” Đào Mặc tuy không muốn, nhưng vẫn dừng bước.
Viện trưởng nói: “Trong đình mặc dù có mái, nhưng bốn phía lọt gió, không thể giữ ấm. Đại nhân không bằng đến nội đường ngồi một chút?”
Đào Mặc nói: “Không cần đến nội đường, ta ở trong đình xem tuyết là được rồi.”
Viện trưởng nghĩ thầm ngồi trong đình đều là tụng sư, xưa nay ghét nhất là quan, ngươi mắt trông mong đi tới, chỉ sợ đầu tro mặt đất (nguyên văn: hôi đầu thổ kiểm) mà đi ra, cái này cũng không quan trọng, chớ có vì vậy mà mượn cớ gây khó dễ học viện chúng ta là được.
Đào Mặc nào biết tâm tư của hắn, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, lại bị Lão Đào tuỳ tiện chặn đường, nói: “Thiếu gia, Kim sư gia ở bên kia.”
Hắn nhìn theo tay Lão Đào, quả nhiên, Kim sư gia mặc một áo bông lam sẫm ngồi trên băng đá, đang uống ít rượu cùng người khác cười nói.
Đào Mặc nhìn lại nhìn cái đình gần trong gang tấc, trong lòng đấu tranh, cuối cùng nhấc chân hướng băng đá đi tới.
Từ lúc hắn vừa đến, người trong vườn ít nhiều đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh của hắn, lúc này thấy hắn đi đến băng đá, đều nghển cổ nhìn.
Kim sư gia như sớm đoán được hắn sẽ đến, đang ngồi trên băng đá thì đứng dậy chắp tay nói: “Huyện lão gia an hảo.”
Đào Mặc thở dài nói: “Bất hảo, một chút cũng bất hảo.”
Kim sư gia liếc mắt nhìn hắn, “Không lẽ ta nói gì sai chăng?”
Đào Mặc nói: “Ta thiếu một sư gia, Kim sư gia có thể chịu nhận cho?”
Kim sư gia nói: “Ta tuổi già sức yếu, từ lâu đã không thể cáng đáng nổi vị trí này.”
Đào Mặc tiếp tục thở dài nói: “Cho nên ta một chút cũng bất hảo.”
Người bên cạnh nghe bọn họ đối đáp thú vị, đều yên tĩnh lắng nghe.
Kim sư gia nói: “Bản huyện nhân tài đông đúc, muốn tìm một sư gia quả thực dễ như trở bàn tay, Huyện lão gia hà tất lo lắng?”
Đào Mặc đưa tay ra, trở một cái, sau đó nhìn Kim sư gia.
Kim sư gia cũng nhìn hắn.
Một lát sau, Đào Mặc nói: “Ta trở rồi.”
“…”
“Cho nên, ngươi theo ta đi.” Đào Mặc nghiêm túc nói.
Kim sư gia khóe miệng khẽ giật. Lão tuy không muốn thừa nhận, nhưng tình huống trước mắt này thực sự có điểm giống như… truy cầu nữ tử. “Huyện lão gia hà tất chấp nhất như vậy?”
Đào Mặc nghĩ một chút nói: “Ta nhớ có một câu nói rất nổi tiếng.”
“Nga? Một câu gì?”
Đào Mặc lẩm nhẩm trong miệng một lần, mới tin tưởng mười phần mở miệng nói: “Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm chi.”
*Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm chi: Nước sông có ba nghìn gáo,ta chỉ cần một gáo nước. Ý chỉ lời thề son sắt trong tình yêu, trong tình yêu, dù có rất nhiều người quay quanh nhưng chỉ yêu đúng một người. =>Đào Mặc dùng bậy.
Kim sư gia: “…” Sớm biết vậy, lão nên ở trong nhà chờ hắn.
|
5. Tân quan thượng nhậm (Ngũ)
Cố Xạ: …
“Kim sư gia, ngươi theo liền đi.” Thư sinh đa phần là những người nhiều chuyện, không khỏi ồn ào.
Kim sư gia sắc mặt trắng bệch, trong đầu xoay mòng nhiều lời như vậy, cuối cùng một câu bác bỏ cũng không nói ra được.
Đào Mặc mắt vẫn mong chờ câu trả lời của lão.
Lão Đào đành nói: “Thiếu gia, dù cho người khát khao cầu tài, nhưng những lời này lại có chút không thích hợp cho lắm.”
Đâu chỉ có chút không thích hợp, thật sự là rất rất không thích hợp. Kim sư gia chỉ hận mình không thể đứng bên cạnh Lão Đào, tận tâm chỉ bảo lão.
Đào Mặc buồn rầu nói: “Dùng không được sao?”
“Cũng không phải là không tốt.” Trước mặt mọi người, Lão Đào cũng không tiện vạch trần, chỉ nói, “Chỉ là dùng có chút thái quá.”
Đào Mặc nói: “Lẽ nào phải nói, nhược thủy tam thiên, ngã nguyện thủ lưỡng biều ẩm chi, Kim sư gia, ngươi có thể làm đệ nhất biều này không?”
Biều? Hay phiêu?
biều, phiêu phát âm giống nhau. Biều: gáo nước, phiêu: xxx *là xxx ấy =”= =))) => ông này tự biên tự diễn đừng quan tâm
Sắc mặt Kim sư gia không còn trắng bệch, mà đã chuyển sang xanh.
Những thư sinh khác cười mãi không dứt.
“Hảo.” Kim sư gia sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tiểu nhân ngu muội lại được Huyện lão gia coi trọng, Kim mỗ thụ sủng nhược kinh. Kim mỗ vốn không phải người làm bộ làm bộ làm tịch, liền đáp ứng, nguyện vì đông gia cống hiến sức lực.”
Trước một Huyện lão gia, sau một đông gia, thái độ thay đổi đã chứng minh lão thật sự đáp ứng. Nhưng Lão Đào tổng chung quy vẫn có chút bất an, lão thấy được, Kim sư gia là vì không tranh cãi được mà đáp ứng, cũng không phải là thật tâm muốn dốc sức vì Đào Mặc. Chỉ là việc đã đến nước này, có giải thích nữa cũng chỉ uổng công, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Đào Mặc thấy Kim sư gia đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cước bộ tức khắc chuyển, hướng đình mà đi tới.
Lão Đào khẽ cau mày, đi theo phía sau.
Đáng tiếc đợi lúc Đào Mặc đến, mọi người trong đình đã giải tán cả rồi.
Đào Mặc không cam tâm hỏi người khác: “Vừa mới nãy người ngồi trong đình còn nhiều, sao bây giờ lại không thấy?”
Người kia nói: “Cố Xạ phải đi, bọn họ tự khắc cũng đi theo.”
Đào Mặc ảo não. Theo lý mà nói nhiều người rời đi như vậy, bản thân không thể không biết. Nhất định là vừa rồi nhiều người nói chuyện ồn ào, lại cười ầm lên, cho nên mới không chú ý.
Lão Đào thấy Đào Mặc thần tình uể oải, khẽ ho một tiếng nói: “Khó có dịp văn nhân bản địa tụ hội, thiếu gia hẳn là nên đi kết giao mới phải, xây dựng trụ cột căn cơ nơi đây cũng tốt.”
Đào Mặc bừng tỉnh. Đúng rồi, còn nhiều thời gian, hắn cần gì phải nóng lòng như vậy.
Nghĩ thế, hắn liền nghe theo đi đến chỗ mọi người đang tụ tập.
Những người khác đối với Huyện lão gia mới đến cũng rất hiếu kì. Thấy hắn chủ động bắt chuyện, đều hoan nghênh.
Một lát sau, Lão Đào thấy Kim sư gia đã đứng dậy cáo từ, lập tức kéo Đào Mặc một đường đưa tiễn, thậm chí cùng đi kiệu đến cửa nhà lão.
Với sự ân cần của Đào Mặc, Kim sư gia không tỏ ý kiến gì, chỉ nói năm sau nhất định đến nhận chức.
Lão Đào thấy vậy, đành chịu.
Trở lại huyện nha, Đào Mặc do do dự dự không xuống kiệu, “Không thì, chúng ta tiếp tục đi bái phỏng Nhất Chuy tiên sinh đi.”
“Cố Xạ ở nơi khác, dù có đi gặp Nhất Chuy tiên sinh, cũng không gặp được.” Lão Đào nói.
Đào Mặc “A” một tiếng, vẻ mặt thất vọng vô cùng.
Lão Đào thấy lại nhíu mày, “Thiếu gia, người đi theo ta.”
Ngực Đào Mặc đập thịch một tiếng, có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, vừa bước qua cửa thư phòng, Lão Đào không nóng không lạnh quăng cho một câu, “Thiếu gia, người còn nhớ rõ trước mộ phần của lão gia đã đáp ứng điều gì không?”
Đào Mặc sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời.
“Đoạn tụ phân đào*, trái với luân thường, người không thể lại chấp mê bất ngộ.” Lão Đào từng chữ từng chữ âm vang đanh thép, đâm thẳng vào trong lòng Đào Mặc, “Lão gia trả giá bằng cả tính mệnh, lẽ nào còn chưa đủ sao?”
Đào Mặc chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhoáng lên, lúc lấy lại tinh thần, đã trải qua một lúc, bang một tiếng quỳ xuống đất.
Lão Đào hoảng sợ, vội vã nâng hắn dậy nói: “Thiếu gia hiểu là được, sao lại hành đại lễ như vậy?”
Đào Mặc chống hai chân đã mềm nhũn đứng lên, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết.” Chỉ là lúc nãy, bờ vai hắn dường như không kham nổi gánh nặng.
“Thiếu gia.” Lão Đào hơi cao giọng.
“Ta biết.” Đào Mặc cắt ngang lời lão, vội nói, “Ta đã đáp ứng cha ta, sẽ làm quan tốt. Ta nhất định phải làm quan tốt.” Hắn nói vừa cao giọng vừa lưu loát, không biết là cam đoan với lão, hay là đang tự nhắc nhở mình.
Lão Đào thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thần tình thống khổ, không đành lòng dồn ép nữa, “Ta cũng vì muốn tốt cho thiếu gia. Cố Xạ kia xem ra không phải là người có thể xem thường. Ngươi cùng hắn kết giao, chỉ sợ sẽ bị thiệt thòi.”
Đào Mặc hạ khóe miệng, cúi đầu lẩm bẩm: “Ta cũng không biết sao, nhìn thấy y, tim lại đập thình thịch.”
Lão Đào nhớ lại Cố Xạ kia, cũng không thể không thừa nhận quả thực là người phong thái sáng ngời. Chỉ là phong thái có sáng ngời thì cũng là nam tử. Nếu đơn thuần chỉ có chút nhu thuận, có lẽ còn có thể đưa về bời dưỡng ở hậu viện, nhưng xem khí phách của người nọ, đừng nói đưa về dưỡng ở hậu viện, chỉ sợ ngay cả khi Đào Mặc có đến trước cửa chưa hẳn sẽ chịu gặp.
.
Nghĩ đến đó, trong lòng lão liền gạt bỏ hết lòng trắc ẩn, lại hạ một câu trọng yếu, nói: “Ta thấy người nọ đối với nam tử đều không có quan tâm, tất nhiên càng không “mê Long Dương”*. Tâm tư của thiếu gia tốt nhất là đừng cho y biết được, không thì chỉ sợ… vô duyên vô cớ khiến người ta chán ghét.”
Đào Mặc cúi đầu, vai dần dần sụp xuống, giây lát mới nói: “Ta biết rồi.” Hắn không muốn khiến người nọ xem thường, lại càng không nói đến chán ghét. Chỉ là kiềm chế, há lại dễ dàng như vậy.
Lão Đào thở dài nói: “Sắp đến năm mới, ta đi phân phó Hách Quả Tử lo liệu đồ Tết. Đây là tân niên đầu tiên của chúng ta ở Đàm Dương huyện, phải làm thế nào cho thật náo nhiệt mới được.”
Đào Mặc lúc này vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, vừa nản lòng thoái chí, tùy tiện gật gật đầu, liền trở về phòng mà ngủ.
Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trong lòng lại buồn khổ, đến chạng vạng lại lên cơn sốt.
Hách Quả Tử nhớ thuốc lần trước đại phu khai vẫn chưa dùng hết, liền sắc cho hắn uống.
Sau khi uống xong, Đào Mặc lại ngủ mê man, tới ngày thứ hai, cơn sốt thuyên giảm, nhưng người vẫn không có chút sức lực, chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường, cũng không muốn rời giường.
Lão Đào thầm ân hận hôm qua nói có chút thái quá.
Cứ như vậy sáu ngày, Đào Mặc cuối cùng xuống khỏi giường, vừa lúc Lô Trấn Học đến.
Hách Quả Tử và Lão Đào hợp lực quấn Đào Mặc thật kín, mới để cho hắn đi gặp khách.
Lô Trấn Học vừa thấy hắn, không khỏi bất ngờ nói: “Đại nhân sao lại gầy đi vậy?”
Đào Mặc khoát khoát tay, “Khí hậu không quen mà thôi.”
“Ta biết vài vị đại phu bản địa y thuật rất cao, có cần ta tiến cử không?”
“Đa tạ, không cần.”
“Đại nhân là quan phụ mẫu Đàm Dương huyện, nhất cử nhất động đều liên quan đến sinh nhai của Đàm Dương huyện, xin hãy bảo trọng nhiều hơn.” Hắn lời lẽ khẩn thiết, dường như hoàn toàn không nhớ lần trước từng phất tay áo bỏ đi.
Đào Mặc lười biếng gật đầu.
“Kỳ thực học trò đến đây, chính là tới mời đại nhân tham gia mai hoa yến đêm mai.” Lô Trấn Học lấy ra một tấm thiệp từ trong ống tay áo, cung kính đưa lên.
Đào Mặc nghi hoặc nói: “Mai hoa yến?”
Lô Trấn Học nói: “Đàm Dương có tam bảo, một trong số đó là hoa mai khi nở hoa rất đẹp. Đại nhân mới tới Đàm Dương, không thể không xem.”
Đào Mặc không muốn đi.
Lô Trấn Học nhìn ra tâm tư của hắn, vội hỏi: “Đại nhân lần trước không phải là muốn gặp cao đồ của Nhất Chuy tiên sinh sao?”
Đào Mặc trong lòng khẽ động, muốn tin lại không dám tin hỏi: “Bọn họ cũng đi?”
Lô Trấn Học cười không đáp.
Đào Mặc nhớ tới lời nói của Lão Đào lúc trước, kìm lòng, lắc lắc đầu nói: “Vậy thì không đi.”
Lô Trấn Học kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”
|
Đào Mặc nói: “Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tạm thời chưa thể gặp y.”
Lô Trấn Học hiển nhiên hiểu lầm ý định của hắn, trong lòng kinh ngạc nghĩ: Lẽ nào ta đánh giá thấp hắn. Hắn gặp cao đồ của Nhất Chuy tiên sinh chẳng lẽ là để lập uy, mà không phải nịnh nọt, lôi kéo quan hệ như hắn đã nghĩ lúc trước? Thế nhưng vì sao hắn phải nhằm vào Nhất Chuy tiên sinh, bỏ qua lão sư nhỉ? Lâm Chính Dung danh tiếng và sức ảnh hưởng ở Đàm Dương đều không kém Nhất Chuy tiên sinh a? Chẳng lẽ là, hắn muốn công kích từng người?
Hắn nghĩ nghĩ, liền cảm giác phía sau bộ dạng uể oải của Đào Mặc lại cất giấu tâm cơ thâm sâu khó lường, ngay cả động tác nâng chén trà cũng có chút sâu xa khó hiểu.
“Chỉ là học trò đã đem thông tin đại nhân sẽ đến lan rộng ra ngoài.” Lô Trấn Học ra vẻ khó xử, “Ta tưởng đại nhân chắc chắn sẽ cho ta mấy phần thể diện, không ngờ đúng là ta tự mình đa tình rồi.”
Hắn nói vậy, Đào Mặc thấy cũng không phải không hợp tình hợp lý, “Vậy ta chỉ đến ngồi một chốc lát thôi.” Dù có không thể thân cận, nhìn người nọ một chút cũng tốt.
Lô Trấn Học trong lòng mừng rỡ, trên mặt bất động thanh sắc bối rối nói: “Đã vậy, ngày mai học trò sẽ ở hàn xá cung hậu đại nhân đại giá quang lâm.”
===================================================================
*Chú thích: Đoạn tụ, phân đào, “mê Long Dương” đều là điển tích điển cố về mối tình đồng tính.
+Đoạn tụ: Đổng Hiền dù mang phận nam nhi, nhưng lại sở hữu gương mặt thanh tú như một mỹ nhân, từ lời nói tới cử chỉ đều y tạc đàn bà, tính tình lại nhẹ nhàng, e ấp. Vì lẽ ấy, Hán Ai đế luôn sủng ái, cưng nựng Đổng Hiền như với một cô gái liễu yếu đào tơ. Tương truyền, có lần “mỹ nam” ngủ ngày, đầy gối lên tay áo Ai đế. Vì không muốn “người tình” phải tỉnh giấc nồng, nhà vua bèn lấy dao cắt tay áo rồi khẽ khàng trở dậy. Từ ấy về sau, trong dân gian Trung Quốc lưu truyền điển cố “đoạn tu” (cắt tay áo). Đây là cách biểu đạt tiêu chuẩn nhất, thường thấy nhất về chuyện tình đồng tính trong lịch sử phong kiến xưa kia. Theo ghi chép của sử sách, khi Ai đế băng hà, Đổng Hiền trở nên bơ vơ và bị Vương Mãng hoàng đế ghét bỏ ra mặt. Để tránh gặp họa, cũng là để đền đáp thứ ân tình sâu nặng của đấng quân vương với mình, “mỹ nam” cùng vợ con tự sát tại tư gia.
+Phân đào: Xưa kia, Hoạt huyện, tỉnh Hà Nam được gọi là Sở Khâu. Nơi đây là kinh đô của nước Vệ thời Xuân Thu. Khi Vệ Linh Công lên ngôi trị vì, dù sở hữu vô vàn mỹ nữ trong cung, ông vẫn hết mực sủng ái “mỹ nam” Di Tử Hà.
Họ Di vốn có quan hệ ruột rà với Tử Lộ – học trò cưng của Khổng Tử, lại sẵn tư chất thông minh, ngoại hình tuấn tú sáng sủa, khiến Vệ Linh Công mê mẩn không rời. Một đêm, khi Di Tử Hà đang ở lại trong cung, có người báo tin mẫu thân anh ta đột nhiên lâm bệnh. Di vội vàng lấy xe của vua để về thăm mẹ. Theo luật của triều đình nước Vệ, nếu tự tiện dùng xe của hoàng đế sẽ bị chặt đứt hai chân, nhưng khi biết chuyện, Vệ Linh Công chẳng hề trách mắng, mà hết lời ca tụng: “Thật là người con hiếu thuận, vì mẹ mình mà không sợ bị cắt bỏ đôi chân”.
Lại có lần vua tôi hai người cùng dạo chơi trong vườn quả, Di Tử Đào đưa tay hái một trái đào, ăn thấy rất ngọt, bèn đưa phần còn lại cho Vệ Linh Công thưởng thức.
Theo quy định trong triều, kẻ tôi tớ cả gan ăn trước vua sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng, thậm chí mất mạng. Nhưng đấng quân vương đứng đầu thiên hạ ấy lại hân hoan đón nhận trái đào cắn dở, miệng không ngớt khen ngợi: “Di Tử Hà quả rất yêu quý ta! Rõ ràng là vẫn muốn ăn nhưng vì trẫm mà phải bỏ dở cơn thèm thuồng của mình”. Kể từ đó, thiên hạ thường gọi mối tình đồng tính giữa Vệ Linh Công và Di Tử Hà là “mối tình chia đào”.
+Mê Long Dương: Khai Phong thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Thời phong kiến, nó có tên gọi là Đại Lương – kinh đô của nhà Ngụy thời Chiến Quốc. Ngụy An Ly Vương cũng từng vướng vào thứ tình yêu đồng giới tai tiếng với “mỹ nam” Long Dương Quân.
Có lần, nhà vua cùng kẻ sủng thần Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân tỏ ra thành thục với thú tiêu khiển này, chỉ trong chớp mắt đã câu được hơn chục con. Đang chơi vui, Long Dương Quân bỗng lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vương thấy vậy bèn lo lắng dò hỏi nguyên do. Long Dương Quân vừa khóc vừa bẩm rằng: “Chính là vì lũ cá này. Khi mới câu được, thần thấy rất vui, nhưng cứ câu được con cá to hơn thì thần lại muốn vứt bỏ những con trước đó. Thần lại nghĩ đến thân phận mình, lẽ nào thần cũng như lũ cá kia. Trong cõi bốn bể nhân gian này, mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Họ đem lòng đố kỵ với tiểu thần vì được nhà vua sủng ái. Cũng vì lẽ ấy, đám người này đua chen để được ở gần đại vương. Xem ra, tiểu thần rồi cũng sẽ như lũ cá kia, bị vứt bỏ lãng quên, nghĩ đến cảnh ấy, thần không buồn không khóc sao được?”.
Ngụy Vương nghe thấy vậy, cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh: “Từ này về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ”. Thủ đoạn ấy của Long Dương Quân thật quá cao tay, khiến đám mỹ nhân trong cung khó bề tiếp cận bậc thiên tử. Người đời sau thường dùng thành ngữ “Long Dương” hay “mê Long Dương” để chỉ mối tình đồng giới.
|
6. Tân quan thượng nhậm (Lục)
Cố Xạ: … Chuyện đã định, Lô Trấn Học liền đứng dậy cáo từ.
Đào Mặc tiễn đến cửa, suy nghĩ một chút, xoay người đem chuyện này nói cho Lão Đào đang tính toán sổ sách.
Lão Đào nghe hắn tự thuật xong nhíu mày nói: “Lô Trấn Học kia, sợ là không có ý tốt.”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Vì sao?” Bởi hắn thấy, Lô Trấn Học là người đầu tiên đáp ứng hắn cùng kết giao bằng hữu ở Đàm Dương huyện.
Lão Đào nói: “Một núi không thể có hai hổ. Môn hạ của Lâm Chính Dung sao lại tích cực giới thiệu người với môn hạ của Nhất Chuy tiên sinh?”
Đào Mặc nói: “Vậy hắn muốn thế nào?”
“Chính là không biết hắn muốn gì.” Lão Đào trầm ngâm nói, “Đi thì vẫn phải đi. Nhưng đúng như người nói, chỉ ngồi một lát rồi về. Chớ để phát sinh rắc rối với những người khác.”
Đào Mặc nghĩ đến Cố Xạ, trong lòng nóng lên, nhưng thấy ánh mắt Lão Đào dường như hiểu rõ tất cả, mà lạnh đi, lúng ta lúng túng nói: “Có thể có rắc rối gì?”
“Không có thì tốt.” Lão Đào biết hắn vừa bệnh một trận, không đành lòng bức hắn nữa, nói tránh đi, “Huyện quan tuy là tiểu quan, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ cả. Huyện nha quản tam ban lục phòng, người nếu không bận gì, buổi chiều hãy qua lại với bọn họ một chút, sau này làm việc cũng thuận tiện sai phái.”
Đào Mặc vội vàng đáp ứng.
Lão Đào nói: “Vị Thôi điền sử người đã gặp qua rồi, nếu một lát có gặp lại, đừng quên thân cận nhiều hơn.”
Đào Mặc lại đáp ứng.
Lão Đào thấy dáng vẻ bệnh tật của hắn, trong lòng không yên tâm, nhưng trong phủ sự vụ nhiều, lại thật không bỏ xuống được, chỉ phải lùi một bước nói: “Ta cho Hách Quả Tử theo người, người nếu có chuyện gì không rõ, cứ hỏi hắn. Tả hữu cách không xa.”
Đào Mặc nghe hắn không đi, trong lòng có chút khẩn trương, “Nếu không thì ngày khác đi cũng được.”
“Thiếu gia, ta chung quy có ngày cũng phải chết.” Lão Đào mặt không đổi sắc nói, “Lẽ nào thiếu gia chờ khi ta chết đi, liền không làm quan nữa?”
Đào Mặc đại kinh thất sắc nói: “Ngươi chớ nói thế. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng chết.”
Lão Đào khẽ nhếch khóe miệng, “Thiếu gia, nếu không phải ta hiểu người, còn cho là người rất hận ta.”
Đào Mặc nói: “Ý ta không phải vậy.”
“Ta biết. Người đi dùng cơm trước đi, sau đó cùng Hách Quả Tử đi thôi.”
Đào Mặc xoay người ra cửa, nghe lời đi ăn cơm, sau đó xuất môn.
Lục phòng ngay hai bên trái phải của huyện nha, xuất môn tiến môn, bất quá chỉ trong nháy mắt.
Thư lại đang làm việc bên trong mặc dù chưa thấy qua bản thân Đào Mặc, nhưng sớm đã nghe qua tướng mạo hắn như thế nào, vừa thấy hắn vào cửa liền cuống quít ra đón. Đào Mặc nhất nhất chiếu cố hỏi han, biểu hiện thập phần đúng mực.
Sau đó có lục phòng Kinh Thừa, Quản Niên ra nghênh đón, lại hàn huyên một phen.
Thôi Quýnh không làm việc nơi đây, hôm nay cũng chưa hề đến.
Đào Mặc cùng bọn họ trò chuyện một hồi, rồi đứng dậy cáo từ.
Hách Quả Tử đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia vừa nãy như biến thành người khác vậy.”
Đào Mặc nói: “Ta biến thành thế nào?”
“Dáng vẻ thiếu gia vừa rồi nhìn qua rất có học vấn.” Hách Quả Tử thẳng thắn nói.
Đào Mặc giật mình, sắc mặt ủ ê.
Hách Quả Tử tựa hồ ý thức được lời vừa nói không ổn, vội vàng nói: “Ta không phải nói thiếu gia bất học vô thuật, ta chỉ là, chỉ là…”
*Bất học vô thuật: không học vấn không nghề nghiệp; dốt nát; kém cỏi; vô học; bất tài…
“Bất học vô thuật cũng không hề gì. Cha ta sinh tiền cũng thường nói ta như vậy.”
Hách Quả Tử mặt đỏ tới mang tai nói: “Ta làm sao có thể so sánh với lão gia.”
Đào Mặc nói: “Ngươi nói cũng đâu có sai. Ta vốn là một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngực không vết mực.”
*nguyên văn: mục bất thức đinh, hung vô điểm mặc ==> người ít học
Hách Quả Tử nói: “Nghe thiếu gia nói chuyện, ai có thể tin thiếu gia không biết chữ?”
Đào Mặc cười khổ nói: “Chẳng qua là nghe người khác nói ta nói được thôi, lại nhớ kỹ nữa. Mấy chữ này ta có thể nói ra, nhưng lại không viết ra được. Hoặc ngươi có viết ra đặt ở trước mặt ta, ta cũng không nhận biết được.”
Hách Quả Tử nói: “Ai nói tài trí hơn người đều nhất định phải biết chữ?”
Đào Mặc đột nhiên nói: ” ‘Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm chi’ nghĩa là gì?”
Hách Quả Tử tuy chỉ là tiểu tư, nhưng thời niên thiếu cũng đã từng đến học đường, chữ biết được so với hắn phải nhiều hơn.
Hách Quả Tử kinh ngạc nói: “Thiếu gia có người trong lòng?”
“Người trong lòng?” Đào Mặc ngẩn ra, lập tức hậu tri hậu giác tai đỏ lên, không nói hai lời đi thẳng vào phòng.
Lưu lại Hách Quả Tử ngơ ngác đứng một chút, thấp giọng lẩm bẩm: “Không ngờ thiếu gia nhanh như vậy đã quên vị Y Vũ công tử kia.”
.
Lô Trấn Học ở Đàm Dương huyện vẫn là rất có danh tiếng. Trước khi Cố Xạ đến, hắn là nhân vật hay làm náo động Đàm Dương huyện, ai cũng biết Lô gia có vị Lô công tử tài tư mẫn tiệp, ăn nói lanh lợi, tuổi còn trẻ đã thành cử nhân. Cho nên hắn mở mai hoa yến, người người tán tụng.
Đào Mặc nghe theo lời Lão Đào, đến không sớm không muộn.
Làm quan phụ mẫu bản huyện, như lần trước lúc hắn đến liền được chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi.
Lô Trấn Học cười dẫn hắn đến bàn chính, “Phụ mẫu ta ra ngoài chưa về, nơi này đành phải do ta làm chủ. Mong đại nhân đừng trách.”
.
“Đâu có đâu có.” Đào Mặc trong lòng âm thầm tìm cách giải thích, thuận miệng nói, “Không thể bái kiến lệnh tôn lệnh đường, là sơ suất của ta.”
Lô Trấn Học ngẩn người, nghĩ thầm phụ mẫu ta có liên quan gì tới ngươi? Sao lại là sơ suất của ngươi được? Chẳng lẽ là hắn thật sự muốn trở thành tri giao với ta? Hắn nhìn kỹ vẻ mặt Đào Mặc, lại thấy hắn lơ đãng không tập trung, không khỏi âm thầm cười nhạt, nếu muốn làm trò lôi kéo ta, cũng nên làm giống thật một chút mới phải.
Đào Mặc vốn định nói mấy câu rồi đi, nhưng hắn nhìn nhìn trái phải, không thấy Cố Xạ, lại có chút không cam lòng, lại cố đợi thêm một chốc nữa.
Lô Trấn Học đứng dậy bắt chuyện với những người khác, tiện thể giới thiệu những người này cho hắn biết.
Đào Mặc biết những người này đều là phú thương, liền đứng dậy trò chuyện.
Đang nói đến thu hoạch năm nay, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại.
Đào Mặc quay đầu nhìn.
Cố Xạ từ trong vòng vây của đồng môn sư huynh hắn chậm rãi đi tới. Áo khoác màu mận chín lại càng tôn lên mi mục như thi họa ưu nhã.
Lô Trấn Học chào hỏi từng người một, đến phiên Cố Xạ, hắn cười cực kỳ xán lạn, “Không ngờ Cố huynh cũng thưởng kiểm quang lâm, thật làm ta thụ sủng nhược kinh.”
“Lô huynh khách khí.”
Đây là lần đầu tiên Đào Mặc nghe được Cố Xạ mở lời, từng lời như hòn đá nhỏ nhất dạng kích khởi những gợn sóng lăn tăn trong lòng hắn, một vòng một vòng, không thể bình tĩnh.
|