Luyến Tình ( Quyển 2 )
|
|
Trong bồn tắm xa hoa, có một đại soái ca tướng mạo anh tuấn vô cùng khoảng 20 tuổi, trong lòng ôm một tiếu giai nhân xinh đẹp thanh tú, tiếu giai nhân nhắm chặt hai tròng mắt, người đầy yêu ngân, tựa hồ vừa trải qua một hồi tình ái hủy thiên diệt địa. Nam nhân một bên phẩm rượu đỏ cao cấp, một bên thưởng thức ngủ nhan xinh đẹp của người trong lòng.
Hơi rên rỉ vài tiếng, thiên hạ xinh đẹp mở mắt, lộ ra một đôi hắc thủy tinh sáng ngời mê người, ngẩng đầu nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, lập tức đỏ bừng mặt, “Trịnh Quân!?”. Khi nhớ lại toàn bộ kí ức đêm qua, Chu Tình cảm thấy thẹn muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên mới phát hiện xương cốt toàn thân đều rơi ra từng mảnh, lại lần nữa ngã vào lòng nam nhân.
“Đừng lộn xộn! Tối hôm qua làm điên như vậy, nơi đó của ngươi đều sưng lên!” Nam nhân tà ác giơ lên khóe môi, thân thủ cố ý sờ soạng hai mật huyệt bị mình thao đến sưng đỏ. Tối hôm qua, bọn họ ngoạn đến hừng đông, hai người đều mệt đến độ động không nổi, nên hắn mới buông tha Chu Tình, lúc ấy hai mật huyệt của Chu Tình đã bị hắn thao không thể chọn.
“A!!” Chu Tình lập tức đau đến kêu thảm một tiếng, cúi đầu liền thấy hai cái miệng nhỏ phía dưới vẫn như cũ không khép lại, còn hé ra một lỗ nhỏ, mã mắt của ngọc hành bị cưỡng bức thao chính mình một đêm cũng giống như mật huyệt vừa hồng vừa thũng. Chu Tình ủy khuất quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, đau quá! Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn vài địa phương của y đều không thể dùng, đều do đại phôi đản này làm hại! Chu Tình quay đầu oán thầm trừng mắt Trịnh Quân.
“Trừng ta cạn sao? Tối hôm qua ta cũng không có bức ngươi, là do tiểu tao thỏ dâm đãng nhà ngươi cầu ta cạn ngươi! Ta phi thường vô tội!” Trịnh Quân nháy mắt mấy cái, mở ra hai tay.
“Ngươi…” Chu Tình thật không ngờ hắn sẽ nói ra lời này, tức giận nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng hắn. Loại lời nói xấu hổ như thế hắn cũng có thể nói ra, thật sự là… Thật sự là vô sỉ đến cực điểm!
“Tiểu tao thỏ, ngươi có vừa lòng biểu hiện của lão công ngày hôm qua không?” Nam nhân cúi đầu tựa vào vai y, nhẹ nhàng hôn lên da thịt bóng loáng.
Chu Tình sao có thể không biết xấu hổ trả lời loại câu hỏi này, Chu Tình thấp đầu lặng yên không nói, khuôn mặt xinh đẹp hồng như mông khỉ.
“Không nói lời nào đại biểu là không hài lòng? Ai nha! Tiểu bạch thỏ, thực xin lỗi ngươi! Chúng ta làm một lần nữa, lão công cam đoan lần này nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng!” Nam nhân vừa nói vừa lấy tay xoa nắn cặp vú của y, làm y sợ tới mức kêu to, nhanh chóng mở tay hắn ra.
“Không cần! Không cần! Ngươi biểu hiện phi thường tốt, không cần làm lại! Ta nơi đó đau quá, lại làm nữa ta sẽ chết!” Chu Tình liều mạng lắc đầu.
Thấy thế, một tiếng “Phốc xích” vang lên, nam nhân nhịn không được cười ha ha, “Đậu của ngươi bé ngốc, ngươi cho ta là siêu nhân à! Làm nhiều lần như vậy, còn có thể lại “Đứng” lên!”
Nghe vậy, biết nam nhân chỉ nói giỡn, không phải thật muốn làm, Chu Tình mới nhẹ nhàng thở ra, tức giận đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, “Đáng giận, thế nhưng làm ta sợ! Đại phôi đản!”
“Cảm thấy ngươi rất đáng yêu, mới dọa ngươi a! Ngươi không biết bộ dáng vừa rồi của ngươi có bao nhiêu đáng yêu!” Nam nhân nâng đầu y lên, ôn nhu hôn trụ môi anh đào của y.
“Đáng ghét!” Chu Tình hồng mặt đẩy hắn ra, “Mấy giờ?”
“12 giờ!”
“Cái gì? Đã trễ như thế rồi à?” Chu Tình chấn động, trách móc, “Sao ngươi không đánh thức ta dậy sớm hơn một chút, chúng ta cần phải đón Anh Hùng cùng Vô Địch!”
“Ngươi không cần lo lắng, ta đã gọi điện thoại cho Bân, bảo hắn hỗ trợ chiếu cố hai tiểu gia khỏa một ngày! Ngươi xem ngươi hiện tại đứng còn đứng không nổi, còn muốn đến đón hai đứa đáng ghét ấy!” Trịnh Quân cười trấn an, tiểu bạch thỏ nhà hắn bị ngoạn thảm như vậy, không nghỉ ngơi một lúc, hai ngày cũng không thể xuống giường được.
Biết nam nhân đã an bài xong, Chu Tình cũng yên tâm. Y tối bảo bối nhất chính là hai con trai, nghe được hai tiểu gia khỏa có Khương Bân chiếu cố, y cũng không cần lo lắng, tuy Khương Bân là một đại nam nhân, nhưng hoàn toàn bất đồng với Trịnh Quân, săn sóc rất cẩn thận, hắn nhất định có thể chiếu cố hảo cho hai cục cưng.
“Tiểu tao thỏ, thời điểm ta không có ở nhà ngươi có nhớ ta không?” Trịnh Quân ôn nhu tẩy trừ thân thể tràn đầy dâm dịch, ghé vào lỗ tai y hỏi.
Thanh âm trầm thấp từ tính, hương vị nam tính say lòng người phun ở bên tai, Chu Tình không khỏi thẹn đỏ mặt, “Ta… Ta…” Chu Tình vốn định thành thật trả lời, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của Vương Tuyết Dong, không khỏi ngậm miệng lại.
“Ngươi nói cái gì? Nói mau, rốt cuộc có nhớ không?” Nam nhân nhíu mày, vội vàng hỏi.
“Cái kia… Cái kia ngươi muốn ta trả lời… Thì trước phải trả lời một vấn đề của ta!” Cắn cắn môi, Chu Tình nhẹ giọng nói.
“Vấn đề gì?” Nam nhân nghi hoặc nhìn y.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi thích Vương Tuyết Dong không?” Do dự nửa ngày, Chu Tình mới lớn mật hỏi. Hôm nay, dù phải dùng bất cứ giá nào, y nhất định phải biết suy nghĩ của Trịnh Quân, bằng không y chắc sẽ nghẹn chết. Vốn y không có dũng khí để hỏi, nhưng tối qua phát hiện Trịnh Quân điên cuồng tác cầu mình, y liền biết Trịnh Quân vẫn còn để ý đến mình, cho nên y mới dám hỏi.
Trịnh Quân sửng sốt một chút, lập tức “Phốc xích” một tiếng, ôm bụng cuồng tiếu, “Tiểu bạch thỏ, ta không nghe lầm đi? Ngươi thế nhưng hỏi ta có thích Vương Tuyết Dong không, ngươi sao có thể nghĩ ra loại vấn đề này chứ! Ha ha ha… Cười tử ta!” Hắn sao cũng không thể ngờ Chu Tình lại hỏi loại vấn đề này.
“Đừng cười, ngươi nhanh chút trả lời ngươi rốt cuộc có thích nàng hay không?” Chu Tình lo lắng nhìn hắn.
|
“Tiểu bạch thỏ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Sao ta có khả năng thích tiểu phi hiệp, bớt nói giỡn nàng là ta thiết tử nha!” Trịnh Quân bắn cái trán Chu Tình một cái, làm Chu Tình đau đến nhăn lại mày liễu.
“Ngươi nói thật sao?” Chu Tình sờ cái trán đau bị Trịnh Quân bắn, không yên tâm truy vấn.
“Tiểu bạch thỏ, ngươi hỏi ta vấn đề này là có ý gì? Ngươi lo ta, ngươi hoài nghi ta cùng tiểu phi hiệp có gì sao?” Trịnh Quân lãnh hạ gương mặt tuấn tú, tức giận nhìn y.
“Không… Ta không phải có ý này, ta chỉ là… Ta chỉ là…” Chu Tình nhanh chóng lắc đầu, y biết Trịnh Quân ghét nhất bị người khác hoài nghi.
“Tiểu bạch thỏ, ta không rõ sao ngươi có thể hoài nghi ta với tiểu phi hiệp, nhưng ta cũng rất tức giận vì ngươi không tin tình cảm của ta dành cho ngươi!” Trịnh Quân nâng cằm y lên, hung hăng nham hiểm trừng y. Vật nhỏ này, chính mình ngày nhớ đêm mong y, nhớ đến phát cuồng, nhưng y lại không tín nhiệm hắn, hoài nghi hắn làm loạn với nữ nhân khác.
“Không! Ta không có ý này, ngươi không cần tức giận! Ta chỉ đùa một chút mà thôi!” Chu Tình lo lắng lắc đầu, rất sợ nam nhân không để ý đến mình. Vừa lo lắng, trong lòng Chu Tình cũng khó chịu cực kì, sao Trịnh Quân không suy nghĩ nếu hắn không làm một số chuyện khả nghi, thì sao y lại hoài nghi hắn. Hơn nữa, hắn dám khẳng định trăm phần trăm như vậy, nhưng theo y thấy tiểu phi hiệp rất thích Trịnh Quân, ánh mắt của nàng nhìn Trịnh Quân rất thâm tình, bên trong tràn đầy tình yêu.
“Vật nhỏ, cũng dám đùa giỡn ta! Xem lão công sao giáo huấn ngươi?” Sắc mặt của Trịnh Quân hơi hòa hoãn, tức giận đánh tuyết đồn của y.
“A!!” Mông của Chu Tình đã chịu đủ chà đạp một đêm, bị đánh đau đến rơi nước mắt, đáng thương hề hề phủng sưng đỏ mông.
“Sau này có dám nói mấy lời nhảm chán vui đùa đó nữa không?” Nam nhân hung ác hỏi.
Chu Tình vội vàng lắc đầu, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của y, nam nhân cuối cùng cũng nở nụ cười, sủng nịnh nhéo mũi y, “Vật nhỏ đáng giận, nếu sau này dám nói như vậy nữa, ta thật sự sẽ tức giận!”
Chu Tình gật đầu, buông xuống lông mi thật dài che khuất bi thương trong mắt. Nam nhân vĩnh viễn như thế, chỉ cho phép hắn hoài nghi mình, chứ không cho phép mình hoài nghi hắn, hắn chưa bao giờ biết y đang suy nghĩ cái gì, cũng chưa bao giờ quan tâm. Này rốt cuộc đại biểu cái gì, y có lẽ phải hảo hảo suy nghĩ một chút!
“Tốt lắm, tắm rửa xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!” Trịnh Quân ôm Chu Tình ra khỏi bồn tắm, sau khi giúp y lau khô thân thể, liền ôm y lên giường, rồi mới gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân mang thức ăn lên. Hắn một chút cũng không để ý đến người yêu không thích hợp, cứ thế trôi qua nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại hắn đều hối hận không kịp…
Chu Tình vốn tưởng rằng Trịnh Quân sẽ nhân dịp 11 ngày nghỉ, mang y cùng bọn nhỏ hảo hảo du lãm một số phong cảnh của thành phố X, ngươi một nhà cũng nhân cơ hội tề tụ, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhưng thật không ngờ đầu dã thú Trịnh Quân này lại nhốt y trong khách sạn không ngừng chà đạp tra tấn, mỗi ngày không ngừng làm. Mỗi khi Chu Tình muốn phản kháng, Trịnh Quân lại nói đây là phần của mấy tháng dự thi trước kia, hắn muốn dùng toàn bộ những ngày nghỉ này để làm tình, Chu Tình căn bản không đếm được bọn họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần. Chu Tình đáng thương thiếu chút nữa bị hắn tươi sống thao chết trên giường, chờ đến lúc về y chỉ còn một hơi.
Khi Chu Tình bị Trịnh Quân ôm đến sân bay, tất cả mọi người đều nhìn vào y, làm y xấu hổ hận không thể lập tức biến mất. Lúc này, Khương Bân đang ở cùng một chỗ với hai cục cưng, hai cục cưng còn thiên chân hỏi y vì sao lại muốn Trịnh Quân ôm, có phải vì chân đau không thể đi đường, làm y càng thêm thẹn đến muốn chui xuống đất.
Vương Tuyết Dong cũng đến tiễn, biểu tình lúc đó của Vương Tuyết Dong Chu Tình vĩnh viễn không thể quên. Đó là đôi mắt chứa đầy oán hận, giống như hận không thể xé rách y, làm y càng thêm lo lắng trùng trùng.
Sau khi về đến nhà Chu Tình phải tĩnh dưỡng ở trên giường một tháng mới có thể xuống giường đi lại, trong khoảng thời gian này không biết Khương Bân có phải sợ y xấu hổ hay không, vừa xuống máy bay liền chủ động mang hai cục cưng về Khương gia, nhờ Khương mẫu chiếu cố, bằng không y thật sự không biết phải làm sao mới tốt, mông y đau đến nở hoa căn bản không có biện pháp chiếu cố hai hài tử. Trừ lần đó ra, mỗi ngày Khương Bân đều đến nhà Chu Tình, giúp Chu Tình quét dọn nhà cửa, giặt quần áo nấu cơm, giúp Chu Tình hành động không tiện không đến nỗi phải đói bụng.
Đối với nam nhân ôn nhu thiện lương như thiên sứ này, y thật không biết nói lời cảm tạ nào mới tốt. Từ lúc y còn chưa kết hôn với Trịnh Quân, thời điểm ở trường bị Trịnh Quân khi dễ, Khương Bân luôn là người giúp đỡ y.
“Tiểu Tình, trà chanh tốt lắm!” Khương Bân cười tủm tỉm đưa ly trà chanh vừa mới pha cho Chu Tình đang dưỡng thương trên giường.
“Cảm ơn!” Chu Tình tiếp nhận ly trà chanh, khuôn mặt đỏ ửng. Khương Bân chưa từng hỏi vì sao y lại hành động không tiện, chỉ phi thường ôn nhu cẩn thận chăm sóc y, hoàn toàn bất đồng với đại sắc lang hạ lưu kia. Kia đại sắc lang chỉ biết làm theo ý mình, căn bản không quan tâm y sẽ ra sao, y từng vô số lần nghĩ nếu Trịnh Quân có một nửa ôn nhu săn sóc của Khương Bân thì tốt rồi.
“Muốn ăn táo không? Táo này tôi mới mua, còn rất tươi, cậu ăn thử một trái, xem ăn được không?” Khương Bân lấy ra một trái táo hồng, không đợi Chu Tình trả lời đã cắt hảo đưa cho Chu Tình.
“Cảm ơn! Thật ngượng ngùng, việc học của cậu bận như thế còn phải mỗi ngày đến xem tôi. Kỳ thật, cậu không cần mỗi ngày đến đây, tôi đã khỏe nhiều rồi!” Chu Tình cắn một miếng táo, vẻ mặt áy náy nói.
“Không sai! Kỳ thật hệ của chúng tôi rất nhàn, giáo sư cũng dễ!” Khương Bân lắc đầu mỉm cười.
“Vài ngày nay vất vả cho cậu và bá mẫu, Anh Hùng cùng Vô Địch ở nhà cậu có nghịch ngợm không?” Chu Tình lo lắng hỏi, nhớ tới hai cục cưng làm y siêu lo lắng.
“Cậu không cần lo lắng, hai hài tử thật ngoan, mẹ tôi rất thích bọn nó.” Khương Bân lắc đầu mỉm cười.
“Vậy là tốt rồi! Mong cậu lại giúp chiếu cố hai cục cưng, vài ngày nữa tôi sẽ tới đón bọn nó về.” Khóe môi của Chu Tình giơ lên, hơi nhẹ nhàng thở ra. Y luôn lo hai cục cưng ở Khương gia không ngoan, gây phiền toái cho Khương Bân. Nơi đó của y đã không còn đau nhiều lắm, chờ nó hết đau, y liền mang bọn nhỏ về, không thể gây thêm phiền toái cho Khương Bân cùng Khương bá mẫu.
“Không cần lo, mẹ tôi thực thích Anh Hùng cùng Vô Địch, có bọn nó ở nhà bồi mẹ tôi tốt lắm! Hiện tại cả ngày mẹ tôi đều nói Anh Hùng và Vô Địch là tôn tử tốt của bà, còn thúc giục tôi mau tìm bạn gái rồi kết hôn sinh con!” Khương Bân lộ ra một nụ cười ôn nhu mê người.
“Cảm ơn cậu!” Trừ bỏ những lời này, Chu Tình thật sự không biết phải nói gì mới có thể biểu đạt sự cảm kích của y với mẫu tử Khương Bân.
“Đây chỉ là việc nhỏ, có cái gì hảo tạ! Đúng rồi, chuyện của cậu với Trịnh Quân thế nào, Trịnh Quân nói gì?” Khương Bân đột nhiên hỏi.
Chu Tình yên lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhớ tới chuyện đó, tâm tình của y liền trở nên trầm trọng.
“Có ý gì?” Khương Bân hơi nhăn lại đôi mày xinh đẹp.
“Hắn không thừa nhận, hơn nữa còn rất tức giận!” Chu Tình sâu kín thở dài, y cảm thấy quá mệt mỏi! Tính cách của nam nhân làm y mệt mỏi, trước khi kết hôn hắn đã như thế, sau khi kết hôn lại càng thêm trầm trọng, bá đạo làm người ta không thở nổi. Hắn vĩnh viễn không cho y có suy nghĩ riêng, thật giống như một con búp bê của hắn, không biết kết cục sau này của y có thê thảm như búp bê hay không.
|
Nghe vậy, Khương Bân trầm tư giây lát, tựa hồ đang do dự gì đó, nhưng vẫn mở miệng nói: “Tiểu Tình, cậu phải chuẩn bị tâm lí trước, tôi đã tán gẫu đơn giản vài câu với tiểu phi hiệp, nàng thực sự thích Tiểu Quân, là một đối thủ rất khó chơi.” Hắn nói có vẻ hàm súc, căn cứ vào sự quan sát của hắn thì cô gái kia có tình cảm rất sâu với Trịnh Quân, không phải chỉ hai ba câu là có thể nói ra.
Không khí bắt đầu trở nên áp lực, Chu Tình nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thập phần ảm đạm, “Tôi biết!”
“Cậu có nghĩ tới việc phải làm gì chưa?” Khương Bân nhìn y, phượng mâu dưới cặp kính nhanh chóng hiện lên một tia không đành lòng, bởi vì tốc độ quá mau nên Chu Tình không có phát hiện.
“Tôi không biết!” Chu Tình lắc đầu. Đây là lời nói thật của y, y thật sự không biết phải làm gì, đối mặt với cô gái xinh đẹp suất khí, tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng như vậy, y căn bản ngay cả phần thắng cũng không có.
“Kỳ thực cậu cũng không cần quá lo lắng, có thể là do tôi đa tâm. Dù Vương Tuyết Dong thích Trịnh Quân, nhưng chưa chắc Trịnh Quân sẽ không thích nàng!” Khương Bân nhìn biểu tình khổ sở của y, trong phượng mâu xuất hiện một tia quang mang phức tạp, vội vàng an ủi.
“Ân!” Chu Tình ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, y không muốn làm Khương Bân lo lắng chuyện của mình. Nhưng sự tình thật sự sẽ giống như Khương Bân nói sao? Sẽ không ! Tiểu phi hiệp là một nữ hài tử phi thường có mị lực, nếu y là một nam nhân bình thường nhất định cũng sẽ thích nàng. Huống chi Trịnh Quân vốn là một đại củ cải hoa tâm, y còn nhớ rõ hồi còn học Trung học, bạn gái Trịnh Quân chất mười chiếc xe cũng không đủ, y không thể nào tin tưởng nổi Trịnh Quân.
“Tiểu Tình!” Nhìn Chu Tình, Khương Bân đột nhiên kêu lên, biểu tình có chút kì quái.
“Cái gì?” Chu Tình nghi hoặc nhìn hắn.
“Cậu thật nhu nhược!” Nhu nhược đến nỗi làm người khác muốn bảo hộ! Khương Bân ôn nhu vuốt ve đầu y, khóe môi câu lên, thanh âm che giấu một tia bất đắc dĩ cùng chua xót.
“Có ý gì?” Chu Tình nghe không hiểu, ánh mắt nhìn Khương Bân càng thêm hỗn loạn.
Khương Bân thu hồi phức tạp biểu tình, khôi phục sự ôn nhu, mỉm cười nói: “Tiểu Tình, cậu có muốn thay đổi mình không, làm cho mình biến cường một chút!” Không cần làm người ta đau lòng như vậy, nhịn không được lo lắng!
Chu Tình sửng sốt một chút, ngây ngốc nhìn Khương Bân. Khương Bân cũng muốn mình thay đổi, xem ra mình thật không tốt, mình thật sự phải thay đổi!
“Không phải nói hiện tại cậu không tốt, chỉ là hiện tại cậu rất nhu nhược, làm người khác nhịn không được lo lắng, sợ cậu bị tổn thương.” Khương Bân nhìn ánh mắt bi thương của Chu Tình, lập tức biết y đang nghĩ gì, nhanh chóng giải thích.
“Tôi cũng muốn thay đổi bản thân, nhưng tôi không biết phải làm sao!” Chu Tình nhu chiếp nói. Y cũng muốn làm một người hữu dụng, không muốn bị mẫu thân mắng là phế vật, cũng không muốn bị mọi người khinh thị, nhưng y đã suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải làm gì mới được.
“Cậu có nghĩ đến việc tìm việc làm hay không, hảo hảo tôi luyện chính mình một chút, hơn nữa còn có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài là cái dạng gì!” Khương Bân không trực tiếp trả lời vấn đề của y, mà ôn nhu cười nói, nụ cười như mộc xuân phong này như có ma lực thần kì,nháy mắt có thể trấn an phiền chán trong lòng người khác.
“Đi ra ngoài làm việc? Tôi không được!” Chu Tình lập tức lắc đầu, y là một song tính nhân, sao có thể ra ngoài làm việc, nếu bị người ta phát hiện thì sao đây.
“Cậu không thử sao biết? Tiểu Tình, cậu năm nay mới 19 tuổi, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, cậu không thể cái gì cũng không biết, cả đời ở nhà làm bà chủ nhà, rồi chết già ở nhà!” Khương Bân luôn cảm thấy cuộc sống này không công bằng với Chu Tình, kỳ thật hắn càng muốn đề nghị Chu Tình quay lại trường học đọc sách, nhưng rất nhiều trường học đều cưỡng chế trọ ở trường, điều này đối với Chu Tình mà nói là phi thường nguy hiểm, tùy thời y đều có thể bị mọi người phát hiện bí mật.
“Nhưng tôi… Cơ thể của tôi… Cậu cũng biết!” Chu Tình ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Trừ gia đình ra Khương Bân và Lưu Dương là người duy nhất biết bí mật thân thể của y.
“Điều này cậu không cần lo lắng, mọi người đâu có khả năng thấu thị, chỉ cần cậu cẩn thận một chút, bọn họ sẽ không phát hiện, hơn nữa còn có tôi giúp đỡ cậu.” Khương Bân lộ ra nụ cười sủng nịnh.
“Nhưng…” Chu Tình vẫn thực sợ hãi.
“Chuyện này cậu có thể chậm rãi suy nghĩ, không cần quyết định gấp gáp! Đã đến giờ cơm tối, tôi đi làm bữa tối đây!” Khương Bân biết chuyện này không thể gấp, nhìn thời gian cười nói, rồi mới đứng dậy sang phòng bếp, lưu lại Chu Tình một người ở trong phòng buồn rầu nhìn hoa lan bên cửa sổ.
Ai! Kỳ thật cả ngày một mình ngốc ở nhà, sinh hoạt của y rất buồn tẻ chán nản, y cũng muốn ra ngoài kia, nhất là sau khi nghe mẫu thân nói chuyện, cộng thêm chuyện của Vương Tuyết Dong. Nhưng thân thể yêu quái của y sao có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác, đừng nói đến chuyện ra ngoài làm việc, liền ngay cả chuyện trước kia khi còn đến trường y muốn mua gì đó trên đường đều sợ muốn chết, y lo bị mọi người phát hiện mình là một kẻ bất nam bất nữ! Huống chi, cho dù y muốn ra ngoài làm việc, Trịnh Quân cũng sẽ không cho phép, nam nhân bá đạo kia ngay cả chuyện y nói chuyện với người khác cũng không cho, nói đến chi đáp ứng cho y tiến vào cái xã hội sinh tồn phức tạp kia. Rốt cuộc y phải làm gì mới tốt…
Khi Chu Tình cả ngày mặt co mày cáu, không biết lựa chọn ra sao, trong nhà đột nhiên ngoài ý muốn xuất hiện một vị khách.
Chu Tình đứng ở cửa, nhìn cô gái xinh đẹp suất khí bức người, tư thế oai hùng trước mặt, kinh ngạc há mồm, nửa ngày không nói nên lời. Tiểu phi hiệp?!
Vương Tuyết Dong nhìn Chu Tình cứng họng, ngây ngốc nhìn mình, hơi nhăn mày lại, thân thủ đẩy Chu Tình ra trực tiếp vào phòng. Nàng hoàn toàn không có một chút lễ tiết mà khách nhân nên có, điều này chứng tỏ lần này nàng tới không có ý tốt gì.
“Cô… Nhĩ hảo, mau… Mau mời ngồi!” Lúc này, Chu Tình mới phục hồi tinh thần, vội vàng theo sau, khiếp đảm lễ phép nói. Tuy không biết tại sao Vương Tuyết Dong lại xuất hiện ở đây, nhưng tới cửa chính là khách, tuyệt đối không thể chậm trễ.
Nhìn bộ dáng căng thẳng của Chu Tình, sắc mặt Vương Tuyết Dong càng thêm không tốt, càng thêm chán ghét y. Sao Trịnh Quân có thể thích loại nữ nhân nhát như chuột này chứ?
“Thỉnh… Xin hỏi Trịnh Quân đâu? Sao… Sao không thấy hắn?” Chu Tình nghi hoặc nhìn ra cửa, y tưởng Trịnh Quân dẫn Vương Tuyết Dong về đây.
“Không cần nhìn, anh ấy không về, tôi đi một mình đến đây!” Vương Tuyết Dong không kiên nhẫn nói.
Chu Tình có chút giật mình, nghi hoặc nhìn Vương Tuyết Dong, một mình nàng đến đây?
“Tôi có chuyện muốn nói với cô!” Vương Tuyết Dong đi thẳng vào vấn đề, tính cách của nàng luôn hào sảng, nói chuyện không thích vòng vo.
“Cô có chuyện gì cứ nói!” Chu Tình lập tức gật đầu, trong lòng đầy bụng hồ nghi, Vương Tuyết Dong từ xa đến đây một mình, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, tuy y thực bổn, nhưng cũng đoán được nàng đến vì Trịnh Quân, làm y không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Tôi muốn cô lập tức ly hôn với Trịnh Quân!” Vương Tuyết Dong lạnh lùng nhìn Chu Tình, lớn tiếng thuyết minh ý đồ đến đây.
“Cái gì?” Chu Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trợn mắt há mồm nhìn Vương Tuyết Dong, hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề nên nghe lầm rồi không.
“Tôi nói cô lập tức ly hôn với Trịnh Quân!” Vương Tuyết Dong nói lại lần nữa, “Tôi thích Trịnh Quân, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh ấy!” Vương Tuyết Dong không chút che giấu tâm ý của bản thân, nói rất đương nhiên, giống như Chu Tình mới là người thứ ba, thái độ hợp lí làm người ta không khỏi cảm thấy hồ đồ.
“Vương… Vương tiểu thư, cô… Cô rốt cuộc đang nói gì thế?” Cả buổi Chu Tình mới tìm lại được thanh âm, trong thanh âm tràn ngập khủng hoảng. Y biết Vương Tuyết Dong thích Trịnh Quân, nhưng y thật không ngờ nàng lại trực tiếp nói ra, còn muốn y cùng Trịnh Quân ly hôn.
“Cô căn bản không thích hợp với Trịnh Quân, cô mau ly hôn đi! Miễn cho trì hoãn thanh xuân của nhau!” Vương Tuyết Dong không kiên nhẫn nói, nàng càng xem Chu Tình càng không thích, càng cảm thấy y không xứng với Trịnh Quân.
“Vương tiểu thư, đây là ý của Trịnh Quân sao?” Chu Tình yên lặng một lúc, thương tâm hỏi. Y cho rằng Vương Tuyết Dong dám chạy đến nhà tìm mình kiêu ngạo đòi y ly hôn với Trịnh Quân, khẳng định là vì có Trịnh Quân làm chỗ dựa phía sau. Hoặc là Trịnh Quân trực tiếp muốn nàng làm như vậy, Trịnh Quân thấy mình không tiện mở miệng, cho nên nhờ Vương Tuyết Dong. Ngày đêm lo lắng, cuối cùng ngày này cũng đến! Chu Tình khổ sở rơi lệ, nếu không phải sợ bị tình địch cười nhạo, y đã khóc lên!
“Không phải! Anh ấy không biết tôi đến đây! Nhưng tôi tin tưởng đây là suy nghĩ trong lòng anh ấy mà anh ấy không thể nói ra!” Vương Tuyết Dong thẳng thắn lắc đầu, tuy nàng chán ghét Chu Tình, nhưng nàng tuyệt sẽ không ngoạn âm mưu quỷ kế, bởi vì nàng khinh thường, nàng sẽ đường đường chính chính cướp Trịnh Quân từ tay lão bà của hắn.
“Cô dựa vào cái gì mà nói như thế?” Biết Trịnh Quân không biết chuyện này, Chu Tình hơi nhẹ nhàng thở ra, không khỏi có chút tức giận kêu lên, sao nàng lại dám đến nhà người khác, rồi ra lệnh người ta ly hôn, nàng thật có chút quá mức, rất bá đạo.
“Ba!!” Câu trả lời của Vương Tuyết Dong là hung hăng cho Chu Tình một bạt tai, trên gương mặt che kín phẫn nộ.
Khí lực của Vương Tuyết Dong rất lớn, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tình lập tức thũng xuống, Chu Tình che má trái sưng đỏ, kinh ngạc nhìn Vương Tuyết Dong, khó tin vì nàng dám đánh mình.
“Cái tát này là giúp Trịnh Quân đánh!” Vương Tuyết Dong thu tay, nổi giận đùng đùng mắng: “Vốn ta muốn nhịn xuống, nhưng ta thực sự thấy tức giận thay Trịnh Quân. Nữ nhân như cô sao có thể không biết xấu hổ như vậy, lại dùng đứa nhỏ áp chế Trịnh Quân, buộc anh ấy thú cô!”
Nguyên lai Vương Tuyết Dong đối với Chu Tình phi thường không phục, cho rằng y không có tư cách ở cùng một chỗ với Trịnh Quân, nhưng bọn họ đã kết hôn, nàng muốn làm gì cũng không được. Nhưng hai ngày trước Vương Tuyết Dong ngẫu nhiên nghe từ miệng Trịnh Quân mới biết, sau khi Chu Tình mang thai hai người mới kết hôn, nàng đầy bụng đố kị lập tức cho rằng Chu Tình nhất định là dùng đứa nhỏ uy hiếp Trịnh Quân, bắt buộc Trịnh Quân thú y, bằng không sao Trịnh Quân có thể kết hôn với một tiểu cô nương nhát gan yếu đuối như Chu Tình. Tâm nàng vốn không cam tâm, lập tức dấy lên hy vọng, nàng liền tìm hỏi địa chỉ nhà Trịnh Quân, rồi mới giấu diếm Trịnh Quân thừa dịp ngày thứ 7 nghỉ chạy đến nhà Trịnh Quân tìm Chu Tình, muốn Chu Tình nhanh chóng ly hôn với Trịnh Quân rồi cút đi.
“Tôi… Tôi không có! Vương tiểu thư cô nhất định đang hiểu lầm!” Chu Tình nhanh chóng lắc đầu, trong lòng rất ủy khuất. Y sao có thể dùng đứa nhỏ bức Trịnh Quân thú y, từ đầu đến đuôi đều do Trịnh Quân chủ động muốn kết hôn với y, cho tới bây giờ y không hề có ý tưởng dùng đứa nhỏ bức nam nhân kết hôn.
“Cô không cần nói dối, Trịnh Quân đã nói cho ta biết! Cô không cảm thấy thẹn sao? Lại dùng phương pháp hạ lưu như thế bức anh ấy thú cô, nói cho cô biết dù cô có làm vậy thì Trịnh Quân cũng sẽ không yêu cô, cô vẫn nhanh chóng thức thời rời khỏi đây! Không cần làm Trịnh Quân thống khổ!” Thấy y không thừa nhận, Vương Tuyết Dong càng thêm nổi giận, lớn tiếng nổi giận mắng.
|
“Vương tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm, tôi chưa từng bức Trịnh Quân thú tôi, tôi…” Chu Tình khổ sở khóc, y thật sự cảm thấy hảo oan uổng.
“Không cần trang đáng thương! Ta không phải Trịnh Quân, bộ dáng này đối với ta vô dụng! Tốt nhất cô nên thức thời một chút, sớm ly hôn với Trịnh Quân, rồi nhanh cút đi! Ta sẽ kêu ba ta cho cô chút tiền, để cuộc sống sau này của cô không cần lo, còn về hai hài tử cô sinh ra, nếu cô không muốn mang đi, thì có thể lưu lại bọn nó, ta sẽ như thân sinh của chúng nó, hảo hảo dưỡng dục bọn nó.” Vương Tuyết Dong không kiên nhẫn đánh gãy y, vẻ mặt chán ghét mắng. Kỳ thực nàng tuyệt đối không hy vọng hai hài tử kia lưu lại, nghe nói sau khi mẹ siêu không chịu nổi, nhưng sau này nàng cũng sẽ sinh hạ kết tinh tình yêu với Trịnh Quân, nhưng nàng lại sợ Trịnh Quân sẽ không đồng ý đuổi bọn nó, dù sao cũng là con của hắn, nàng chỉ có thể chịu khổ một chút.
“Tôi…” Chu Tình mới mở miệng, lại bị đánh gãy.
“Cô không cần rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, đừng chờ tới lúc Trịnh Quân mở miệng đuổi cô, mặt cô sẽ rất khó coi! Nói cho cô biết, đến lúc đó ngay cả một phân tiền cũng không có mà cho cô!” Vương Tuyết Dong tức giận mắng, nàng thật sự muốn đập nữ nhân này một trận, da mặt y cũng thật dày, nói đến mức này mà y còn không biết điều!
Thái độ bức người lần này của Vương Tuyết Dong làm Chu Tình luôn luôn mềm mại nhu thuận cũng nhịn không được nổi bão. Chu Tình cố lấy hết dũng khí rống lớn, “Tôi sẽ không rời khỏi Trịnh Quân! Tôi thương hắn, hắn cũng yêu tôi!” Y rất ít tức giận, nhưng hôm nay Vương Tuyết Dong thật sự đã làm cho y rất tức giận, lời nàng nói kích thích nghiêm trọng đến thần kinh mẫn cảm yếu ớt của y. Nàng dựa vào cái gì nói Trịnh Quân ở cùng một chỗ với y rất thống khổ, dựa vào cái gì nói Trịnh Quân căn bản không thương y!
“Phải không?” Vương Tuyết Dong chịu không nổi trợn mắt, lạnh lùng cười, “Hảo, ta nhìn xem Trịnh Quân có bao nhiêu “yêu” cô, hiện tại ta ra chiếu thư với cô, ta nhất định sẽ cướp Trịnh Quân từ tay cô, rồi làm cho anh ấy trong vòng một tháng ly hôn với cô!” Người phụ nữ này không gặp quan tài không đổ lệ, y cũng không cần khách khí!
“Hảo, tôi nhận lời khiêu chiến của cô!” Chu Tình lập tức gật đầu, lớn tiếng hồi đáp. Giờ phút này, y đã muốn lửa giận công tâm, cái gì cũng không quan tâm, tâm y chỉ còn một ý niệm, y tuyệt đối sẽ không thua, y tuyệt đối có khả năng làm nữ nhân kiêu ngạo khí diễm này nhìn lại trời.
“Cô nhất định thua rồi!” Vẻ mặt Vương Tuyết Dong đầy tự tin, căn bản không đem Chu Tình để vào mắt, làm Chu Tình thêm tức giận.
“Người thua là cô mới đúng!” Chu Tình lập tức phản kích.
“Hừ! Phải không? Chúng ta chờ xem!” Vương Tuyết Dong khinh thường hừ lạnh, rồi mới đứng dậy rời khỏi.
“Đi thong thả không tiễn!” Thái độ của Vương Tuyết Dong không coi ai ra gì, làm Chu Tình sắp tức chết, đây là lần đầu tiên Chu Tình thốt ra những lời không lễ phép.
Lửa giận của Chu Tình cũng không duy trì lâu, chờ sau khi Vương Tuyết Dong rời đi không bao lâu, chậm rãi tỉnh táo lại y mới bắt đầu hối hận về sự lỗ mãng của mình. Vô luận Vương Tuyết Dong làm không đúng, nhưng dù sao nàng cũng là khách, y không nên đối đãi vô lễ với nàng như vậy, để Trịnh Quân biết y đối xử với bằng hữu hắn như thế, hắn nhất định sẽ tức giận. Tệ nhất là hiện tại phải làm sao, y đã một mạch đáp ứng lời khiêu chiến của Vương Tuyết Dong, mà Vương Tuyết Dong lại xinh đẹp lợi hại như vậy thì làm sao y có thể thắng nàng. Chính mình thật sự quá xúc động. Nếu vừa rồi mình hảo hảo cầu khẩn nàng, xin nàng đừng cướp Trịnh Quân đi, nàng có lẽ sẽ thấy mình đáng thương mà buông tha Trịnh Quân cũng không chừng. Nay mình lại chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cướp Trịnh Quân, vậy Trịnh Quân sắp phải rời khỏi y, ô…
Chu Tình càng nghĩ càng hối hận, tức giận gõ đầu mình hai cái, y thật quá ngốc, thế nhưng biến sự việc thành như vậy, lúc này đã không thể vãn hồi. Không bằng bây giờ mình đuổi theo Vương Tuyết Dong, cầu nàng tha thứ, xin nàng buông tha Trịnh Quân không cần chia rẽ hai người bọn họ?
Trước mắt Chu Tình lập tức sáng ngời, chủ ý này không sai! Y lập tức đứng lên đuổi theo Vương Tuyết Dong vừa mới rời khỏi, nhưng đến cửa lại do dự. Mình không thể vô dụng như thế, mình đã tiếp nhận lời khiêu chiến của Vương Tuyết Dong , còn nói cứng nhất định sẽ thắng, mà hiện giờ nếu mình đi cầu nàng, nhất định sẽ bị cười tử. Hơn nữa nhìn Vương Tuyết Dong, y liền biết là cùng một loại người với Trịnh Quân, tính cách phi thường bá đạo, tuyệt không buông tay những thứ mà mình thích. Nếu nàng thật sự yêu Trịnh Quân, cho dù mình có ở trước mặt nàng khóc tử, nàng cũng sẽ không buông tha cho Trịnh Quân.
Chu Tình thở dài một hơi, xoay người trở lại phòng, mặt mày nhăn càng nhanh. Nay ván đã đóng thuyền, xem ra mình không còn cách nào khác, chỉ có thể chuẩn bị nhận sự khiêu chiến từ Vương Tuyết Dong. Chu Tình cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay, thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào y đều phải thề sống chết bảo vệ Trịnh Quân, truyệt không để người khác cướp hắn đi, y muốn dồn hết toàn lực bảo hộ gia đình này. Nhưng mình nên làm gì đây? Hiện tại, y biết mình yếu đuối vô dụng, sao có khả năng thắng Vương Tuyết Dong? Ai!!
Đột nhiên trong đầu Chu Tình hiện lên lời nói của mẫu thân Chu Nhã và Khương Bân, thay đổi? Đúng! Y phải thay đổi bản thân! Y tuyệt đối không thể tiếp tục yếu đuối, y phải biến cường! Hạnh mâu ảm đạm vô thần của Chu Tình đột nhiên trở nên kiên định, tuy sẽ rất khó khăn, nhưng không phải không có khả năng, mình chỉ cần cố gắng, nguyện ý đánh đổi, mình nhất định có thể thay đổi. Chỉ cần mình biến cường, thì không cần lo lắng sẽ có người đoạt Trịnh Quân đi!
Chu Tình càng nghĩ càng thấy có đạo lí, mình nhất định phải thay đổi, thay đổi bản thân là một chuyện rất cần thiết!
Trong khi Chu Tình chuẩn bị thay đổi chính mình, thật không ngờ Vương Tuyết Dong đã xuất chiêu, ngay sau một tuần Vương Tuyết Dong đến đây, Chu Tình liền nhận được một phong thư của Trịnh Quân. Khi Chu Tình cầm lá thư, lập tức nghi hoặc nhíu mày. Sao Trịnh Quân lại gửi thư cho mình? Thật kì quái! Chẳng lẽ là… Thư tình! Đột nhiên trong đầu Chu Tình hiện ra ý tưởng này, làm y xấu hổ đỏ mặt. Y đang loạn tưởng cái gì a, tên cầm thú thô lỗ dã man như Trịnh Quân sao có thể gửi thư tình cho mình, nhưng nếu không phải là thư tình thì là cái gì?
Chu Tình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có khả năng là thư tình nhất. Nghĩ đến khả năng này, y không khỏi mặt mày hớn hở, trong lòng mừng thầm. Tên cầm thú Trịnh Quân này cuối cùng cũng biến thành người, hiểu được ôn nhu!
Chu Tình cao hứng dỗ song bào thai vừa đón về từ nhà Khương Bân ngủ, rồi mừng rỡ như điên mở thư ra, mặt nháy mắt biến sắc như tờ giấy trắng. Bên trong không phải thư tình, mà là mấy bức ảnh, người trong ảnh chính là Trịnh Quân cùng Vương Tuyết Dong, hai người trong đó không mặc quần áo, cả người trần trụi ôm cùng một chỗ, hai người đang làm gì không cần nói cũng biết.
“A!!” Nhìn bức ảnh, lần tiên tiên Chu Tình thất thường, giống như phát điên hét lên chói tai, nước mắt theo hốc mắt lập tức tuôn ra như mưa.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì?” Song bào thai vừa mới ngủ bên cạnh Chu Tình, lập tức bị đánh thức, ngồi dậy mê mang nhìn y, sợ hãi hỏi.
“Không có việc gì, các con ngoan, nhanh ngủ đi.” Nghe tiếng lọt vào tai, Chu Tình nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười với hai con trai, thanh âm hơi run.
Hai hài tử ngoan ngoãn gật đầu, tuy bọn nó cảm thấy mẫu thân thực khả nghi, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu chyện, chỉ biết hảo hài tử phải nghe lời người lớn, rất nhanh lại nằm lên giường nhỏ tiếp tục ngủ.
Chu Tình xác định bọn nhỏ đã ngủ, mới quay đầu lại, niết ảnh chụp rồi che miệng nhỏ giọng khóc, sợ lại đánh thức bọn nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là sao, ảnh chụp này là có ý gì? Trịnh Quân cùng Vương Tuyết Dong lại… Trời ơi! Y sắp điên rồi! Trịnh Quân phản bội y, Vương Tuyết Dong đã chiến thắng, còn y thì thua!
Chu Tình nhìn hai người triền miên kích tình trong ảnh chụp, ánh mắt khóc sưng lên. Y yêu Trịnh Quân như thế, sao Trịnh Quân lại có thể phản bội y, hắn đã từng nói hắn thương y, hắn nói vĩnh viễn chỉ thương một mình y, đúng là tên siêu cấp lừa đảo! Dự cảm của mình thật sự linh nghiệm, hắn quả nhiên tiến vào đại học gặp được một nữ hài tử xinh đẹp liền bỏ rơi mình sao? Y nên sớm phát hiện Trịnh Quân đã hoàn toàn phản bội mình! Cẩn thận ngẫm lại nếu Trịnh Quân không muốn ở cùng một chỗ với Vương Tuyết Dong, sao Vương Tuyết Dong lại chạy đến nhà nói với y những lời đó, lại còn có bộ dáng tràn đầy tự tin như vậy, dám khẳng định trong một tháng sẽ làm Trịnh Quân ly hôn với y! Hiện tại y phải làm sao đây?
Chu Tình thương tâm muốn chết, tim như bị đao cắt, hận không thể xé tấm ảnh thành từng mảnh nhỏ, nhưng y vẫn cố nhịn xuống. Y phải cầm ảnh này đi hỏi Trịnh Quân, tuy Trịnh Quân đã không cần y, nhưng y vẫn muốn biết lí do vì sao, y không cam lòng bị Vương Tuyết Dong đánh bại như thế này.
Chu Tình quyết định xong liền tìm Trịnh Quân hỏi rõ mọi chuyện. Y xoa ánh mắt sưng đỏ, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trịnh Quân, rất nhanh cuộc gọi liền thông, nhưng người bắt máy không phải là Trịnh Quân mà là Vương Tuyết Dong.
“Nhìn thấy mấy tấm ảnh đó rồi sao? Mấy bức ảnh đó là Trịnh Quân bảo ta gửi cho cô, anh ấy muốn sau khi cô xem thì nhanh cút đi, không cần tiếp tục bám theo anh ấy, anh ấy đã không cần cô, tiện nhân!” Vương Tuyết Dong mở miệng liền không kiên nhẫn mắng, trong thanh âm che giấu tức giận.
“Tôi không tin, mau bảo Trịnh Quân tiếp điện thoại!” Chu Tình lại khóc ra, Trịnh Quân thật sự không cần y!
“Hiện tại Trịnh Quân bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý đến cô! Ta nói cô không cần mặt dày mày dạn như vậy được hay không? Cầu cô có chút thẹn tâm đi, cô mau mang hai hài tử cút đi!” Vương Tuyết Dong siêu cấp khó chịu nổi giận mắng, tựa hồ phi thường tức giận.
“Tôi muốn nói chuyện với Trịnh Quân, chỉ cần hắn mở miệng bảo tôi cút, tôi sẽ lập tức mang hai cục cưng rời đi, sẽ không bao giờ bám theo hắn nữa!” Chu Tình lắc đầu, khóc thành tiếng, nhưng lại sợ đánh thức hai cục cưng nên y đành phải ra khỏi phòng bọn nó.
“Thật sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô! Chẳng lẽ cô muốn ta nói toạc ra mới bằng lòng hết hy vọng sao? Nói thật cho cô biết, hiện giờ Trịnh Quân đang ở cạnh ta, nhưng anh ấy không muốn nói chuyện với cô! Cô biết không? Ta đã mang thai, chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn! Cầu xin cô, cô mau rời khỏi anh ấy! Không cần làm ba người chúng ta thống khổ!” Vương Tuyết Dong tức giận chửi ầm lên.
Nghe vậy, Chu Tình choáng váng, tắt di động, vô lực ngã xuống đất. Vương Tuyết Dong mang thai, rất nhanh Trịnh Quân sẽ kết hôn với nàng? Thượng đế a! Ai tới nói cho y biết, này hết thảy không phải sự thật, tất cả đều là gạt người!
Trong nháy mắt, thế giới của Chu Tình sụp đổ, y không biết phải đi đường nào, nghe tin Trịnh Quân sắp kết hôn với Vương Tuyết Dong, tâm của y rất đau, tựa như bị ngàn vạn lưỡi đao cắt xéo, đau đến sắp chết. Nếu có thể y thật sự muốn chết để quên đi, nhưng y chết rồi thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Rất nhanh Trịnh Quân với Vương Tuyết Dong sẽ có những đứa trẻ mới, bọn họ sẽ không cần hai hài tử của y nữa, bọn họ nhất định sẽ giống như trên phim truyền hình, ngược đãi tra tấn hai đứa nhỏ. Y tuyệt đối không thể ích kỉ, chỉ biết giải thoát cho bản thân, mà mặc kệ sự sống chết của hai hài tử. Cho dù Trịnh Quân không cần y, hai hài tử vẫn như cũ là gốc rễ của y, là kết tinh tình yêu giữa y với Trịnh Quân, tuy Trịnh Quân bây giờ đã yêu người khác.
Chu Tình ôm đầu khóc rống, không biết khóc bao lâu, rốt cuộc nước mắt không thể chảy ra nữa, mới một lần nữa đứng dậy trở lại phòng hai cục cưng để đánh thức bọn nó, “Anh Hùng, Vô Địch nhanh thức dậy!”
Hai hài tử không biết nỗi thống khổ tê tâm phế liệt của mẫu thân chúng nó, ngủ phi thường sâu, Chu Tình phải gọi vài lần, bọn nó mới mở mắt, mất hứng kêu lên: “Mẹ làm gì vậy, chúng con muốn ngủ!”
“Thực xin lỗi! Mẹ không cố ý đánh thức các con, chỉ là chúng ta phải mau rời khỏi đây!” Cổ họng của Chu Tình vì khóc mà phát đau, thanh âm rất khó nghe. Tâm y đã chết, sau này y chỉ còn là một cái xác không hồn, nhân sinh của y chỉ còn lại hai hài tử, sau này y chỉ biết dựa vào hai hài tử mà sống.
“Rời khỏi đây? Vì sao, là muốn ra ngoài ngoạn sao?” Trịnh Vô Địch đáng yêu xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chợt cao hứng hỏi.
“Mẹ, chúng ta đi chơi đùa!” Vừa nghe đến đi chơi, Trịnh Anh Hùng lập tức vui vẻ ôm tay Chu Tình kêu lên.
“Hảo, mẹ dẫn hai con ra ngoài chơi!” Chu Tình gật đầu, nhìn hai đứa con cái gì cũng không biết, vốn tưởng đã khóc khô nước mắt lại chảy ra. Hai con trai không biết, bọn họ không phải đi chơi, mà là vĩnh viễn rời khỏi đây, sẽ không bao giờ trở lại. Y nghĩ, nếu Trịnh Quân đã tìm được hạnh phúc chân chính, mình nên thành toàn cho hắn, không bám theo hắn nữa, giống như lời nói của Vương Tuyết Dong chỉ làm ba người thống khổ.
“Mẹ, sao người lại khóc?” Hai hài tử nhìn thấy mẫu thân khóc, lập tức đồng thời lo lắng hỏi. Mẹ hôm nay thật kì quái!
“Mẹ không có việc gì, chỉ là mắt mẹ có chút đau! Hai cục cưng ngoan, mau đứng lên mặc quần áo” Lúc này Chu Tình mới phát hiện mình lại bất tri bất giác khóc, vội vàng lau nước mắt cười nói. Hai hài tử đáng thương, sau này bọn nó sẽ không có ba ba, chính ình thực có lỗi với bọn nó, mình nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn nó, mình sẽ cố gắng hết sức để làm bọn nó hạnh phúc. Tuyệt không thể để bọn nó bởi vì không có ba mà bị mọi người khi dễ, y nhất định phải làm một cha mẹ tốt.
Sau khi Chu Tình giúp hai con trai mặc xong quần áo, rồi đơn giản cầm một ít quần áo của bọn nhỏ cùng một số vật cần thiết, còn đồ của mình y không lấy vật gì. Đứng trước cửa, cuối cùng quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua nơi đã chứa đựng vô số kỉ niệm tốt đẹp với Trịnh Quân, Chu Tình mới thương tâm ôm hai con rời đi. Tái kiến, tình yêu của tôi...
|
Sau khi rời khỏi nhà, Chu Tình đang thương tâm muốn chết không liên hệ với bất luận người nào, càng không nói cho cha mẹ biết, y sợ cha mẹ sẽ tức giận tìm Trịnh Quân cùng Vương Tuyết Dong tính sổ. Chu Tình không có chỗ nào để đi đành phải mang hai cục cưng lưu lạc chung quanh, cuối cùng đặt chân tới một trấn nhỏ hẻo lánh, trấn nhỏ này ở trong núi nên rất yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không có người nào tìm thấy bọn họ. Nhưng lúc đi Chu Tình chỉ lấy một ít tiền, khi đến trấn nhỏ thì số tiền đó cũng gần dùng hết, mắt thấy sắp sơn cùng thủy tận, lưu lạc đầu đường.
Chu Tình không có biện pháp đành phải đi tìm việc làm, nhưng nói dễ hơn làm, y chưa tốt nghiệp Trung học đã bị đuổi học để kết hôn với Trịnh Quân, cho nên ngay cả bằng tốt nghiệp Trung học y còn không có. Ở nơi nhân tài đông đúc, sinh viên xã hội đầy đường này, y rất khó tìm được một phần công việc, hơn nữa y lại là người ngoài, muốn tìm việc lại càng thêm khó khăn.
Chu Tình ở trên đường tìm kiếm hơn mấy ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trong lúc y đang gấp muốn chết, đột nhiên nhìn thấy quán cà phê ngang qua đang thuê bồi bàn. Chu Tình nhìn yêu cầu tuyển dụng trên tờ thông báo, lập tức vui sướng giơ lên khóe môi, quán cà phê yêu cầu rất thấp chỉ cần tướng mạo thanh tú, có thể chịu khó là được, còn bằng cấp thì không hạn chế.
Chu Tình định vào thử một lần, nhưng nghĩ đến việc làm bồi bàn, y không khỏi có chút do dự, làm bồi bàn ở quán cà phê chẳng phải sẽ đối mặt với rất nhiều người, mà y sợ nhất chính là tiếp xúc với người khác. Nhưng y đã sắp hết tiền, nếu không tìm được việc làm, y cùng hai cục cưng sẽ bị chết đói.
Chu Tình đứng ngoài quán cà phê bồi hồi thật lâu, rồi cố lấy dũng khí lớn nhất của mình, đẩy cửa tiến vào. Hiện tại không cần quản nhiều như vậy, bụng của y và hai cục cưng quan trọng hơn.
Chu Tình không biết trên cửa gắn chuông gió, chỉ cần đẩy động cánh cửa đều sẽ vang lên tiếng chuông dễ nghe dọa y sốc một trận. Dũng khí thật vất vả mới có được bị dọa tán hết, y lại bắt đầu trở nên kích động.
“Hoan nghênh quang lâm!” Nghe được tiếng chuông cửa, bà chủ đang bận rộn lập tức ngẩng đầu kêu lên. Bà chủ là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, không thua gì Chu Nhã, tinh thần rất phấn chấn, rõ ràng đã là mùa đông mà mặc một bộ váy mát mẻ, mái tóc cuộn sóng xinh đẹp đính thêm một đóa hoa hồng đỏ tiêu diễm.
“Bà chủ… Nhĩ hảo, tôi… Tôi đến tìm việc…” Chu Tình khiếp đảm nhìn bà chủ, lắp bắp nói. Y ở trong lòng liều mạng nói với chính mình không cần sợ, không cần khẩn trương, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với bà chủ, nhưng y càng suy nghĩ lại càng thấy khẩn trương, nói chuyện càng không lưu loát.
“Nguyên lai là như vậy! Nhĩ hảo, tôi là bà chủ của quán cà phê này, mời ngồi!” Bà chủ buông hộp cà phê trong tay, đi tới trước mặt y cười tủm tỉm nói, dẫn y ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này vẫn là buổi sáng, trong quán cà phê không có một vị khách nào.
“Bà chủ… Nhĩ hảo, tôi… Tôi là… Tôi là…” Chu Tình muốn giới thiệu bản thân với bà chủ, nhưng y thật sự quá khẩn trương, nguyên bản câu nói trong đầu cũng không nhớ, nhanh vội muốn chết, quýnh lên càng thêm lắp bắp.
“Cậu không cần khẩn trương, thoải mái một chút! Mau uống tách cà phê tôi pha, uống xong chúng ta bàn lại!” Bà chủ cũng không sinh khí, ngược lại đứng dậy pha tách cà phê cho Chu Tình.
“Cảm ơn!” Chu Tình tiếp nhận tách cà phê nóng, xấu hổ nhỏ giọng nói cảm tạ. Chính mình quá mất mặt, ấn tượng của bà chủ về mình chắc chắn rất tệ, công việc này khẳng định không có cơ hội.
“Cà phê này là tôi tự pha, hương vị như thế nào, thích không?” Bà chủ cười hỏi.
“Uống tốt lắm!” Chu Tình uống một ngụm, lập tức tán dương, y chưa từng uống loại cà phê nào ngon như thế.
“Cảm ơn! Trước kia cậu có nghiên cứu qua cà phê không?” Bà chủ cao hứng cười nói, một đôi thủy mâu xinh đẹp đánh giá y.
“Không… Không có!” Chu Tình thành thật lắc đầu, vội vàng nói: “Nhưng tôi biết làm một số món điểm tâm ngọt, còn có thể pha trà!”
“Thật giỏi, một tiểu nam sinh lại biết làm điểm tâm ngọt, thực không sai!” Bà chủ lộ ra một nụ cười khen ngợi.
Chu Tình ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng âm thầm lo lắng: Một nam sinh lại có thể làm những thứ này, bà chủ có thấy kì quái hay không?
“Thật sự là một đứa nhỏ thẹn thùng, thế nhưng lại đỏ mặt! Thực có ý tứ!” Bà chủ là người thực thích cười, lập tức che miệng kiều cười rộ lên.
Chu Tình càng thêm xấu hổ, mặt đỏ lợi hại hơn, hai chân dưới bàn xoay cùng một chỗ.
“Tên cậu là gì?” Bà chủ cười trong chốc lát, dừng lại hỏi.
“Chu Tình!” Chu Tình do dự một lát, mới thành thực trả lời. Tên Chu Tình này rất giống của nữ hài tử, y rất sợ bà chủ sẽ cảm thấy kì quái, nhưng y luôn là người thành thật, không thể nói dối lừa bà chủ.
“Tên thật đáng yêu! Nếu không phải cậu mặc đồ nam, với diện mạo của cậu, tôi nhất định sẽ nhầm cậu là một tiểu cô nương đáng yêu!” Bà chủ nhìn y, chống cằm mỉm cười nói.
“Tôi là con trai!” Trong lòng Chu Tình cả kinh, nhanh chóng kinh hoảng hét lớn. Sau khi rời khỏi nhà, vì không muốn gặp phiền toái không cần thiết, y liền cắt tóc, một lần nữa mặc đồ nam, nếu không một người phụ nữ mang theo hai hài tử sẽ rất nguy hiểm.
“Cậu không cần khẩn trương, tôi biết cậu là con trai, vừa rồi tôi chỉ là nói giỡn!” Bà chủ sửng sốt một chút, chợt ôn nhu cười nói.
“Đối… Thực xin lỗi!” Chu Tình sắp mắc cỡ chết được, nghĩ mình không còn hy vọng với phần công việc này, bà chủ nhất định sẽ không thuê người như y.
“Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu!” Bà chủ hứng thú dào dạt nhìn Chu Tình, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với Chu Tình.
“Ôm… Thật có lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước! Tái kiến!” Chu Tình rốt cuộc ngồi không được nữa, chuẩn bị chạy trối chết.
“Cậu gấp cái gì? Chúng ta còn chưa thảo luận về tiền lương mà!” Bà chủ khơi mào, bụng cười phát đau, đứa nhỏ này thật rất có ý tứ.
Nghe vậy, Chu Tình đứng lên chuẩn bị rời đi lập tức dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn bà chủ. Lời của nàng có ý gì? Hay là mình…
“Cậu đã trúng tuyển!” Bà chủ cười tủm tỉm nhìn y.
Chu Tình khó tin nhìn bà chủ, y không phải đang nằm mơ đi? Y biểu hiện không xong như thế, lại có thể trúng tuyển?!
“Nguyên lai bồi bàn quán này vừa mới nghỉ việc, nơi này của tôi đang cần người gấp, ngày mai cậu có thể đi làm không?”
“Có thể, đương nhiên có thể! Cảm ơn bà chủ!” Chu Tình cảm thấy bà chủ tươi cười xinh đẹp tựa như thánh mẫu, cao hứng gật đầu, hôm nay đây là lần đầu tiên y không nói lắp, một hơi nói xong.
“Kia sau này xin mời chỉ giáo nhiều hơn!” Bà chủ gợi môi lên một độ cong ngọt ngào.
“Là!”
|