Thú Sủng
|
|
Chương 45: Háo Hức Trở Về Quyết định muốn đi địa cầu một chuyến của Lan Nô Tu Đốn, tới lúc sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ y mới nói cho Nhan Tử Kì, lúc ấy Nhan Tử Kì đã bị đại thúc gặm cắn đến thần trí mơ hồ, chợt nghe âm thanh thì thầm của y vang lên bên tai: hai ngày nữa mang ngươi về thăm nhà.
Lúc này, dục vọng của Nhan Tử Kì đang bị dã thú đại thúc nắm trong tay xoa bóp, cả người đều mơ mơ hồ hồ nhất thời không thể tập trung, thầm nghĩ, nơi này không phải Lan gia sao còn quay về nhà nào nữa, thực kỳ lạ.
Bên tai lại vang lên giọng nói của dã thú đạithúc: bởi vì đi khá xa, thủ tục phiền toái, phi thuyền cũng cần bảo dưỡng nên hai ngày sau mới có thể khởi hành……
Nhan Tử Kì nghe thấy hai từ phi thuyền, trước đó lại nghe về nhà vì thế cơ thể giống như bị điện giật, bật dậy, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cơ thể to lớn của Lan Nô Tu Đốn ra.
Lan Nô Tu Đốn không ngờ hắn phản ứng kịch liệt như vậy, trong tay còn nắm giữ vật bé nhỏ kia, đột ngột bị đẩy ra cũng không kịp buông tay, theo quán tính liền siết chặt tay kéo mạnh một chút.
Nhan Tử Kì giây trước còn kinh ngạc tột độ vì có thể về nhà, giây tiếp theo lại vì đau đớn quá mức mà lăn lộn điên đảo trên giường.
Lan Nô Tu Đốn vừa tức vừa vội, vội vàng ôm người nọ vào ngực, bàn tay to lớn nhẹ nhàng giúp hắn xoa, bực bội nói: “Làm gì kinh ngạc như vậy, ta xem xem nào, có bị thương không.”
Nhan Tử Kì hít sâu mấy hơi, cố gắng bỏ lơ cơn đau, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lan Nô Tu Đốn hỏi: “Ngươi muốn dẫn ta về địa cầu?”
Dã thú đại thúc thấy hắn bị đau đớn như vậy, dục vọng nguyên bản cháy hừng hực cũng dần dần lui xuống, không hờn giận nhíu mày: “Ngươi không phải ồn ào suốt ngày đòi về sao?”
Nhan Tử Kì thầm nghĩ, ta có dám ồn ào đâu, nếu biết ồn ào hữu dụng hắn nhất định sẽ đi tìm cái loa rống cả ngày rồi.
“Thật sự có thể về sao?” Nhan Tử Kì không thể tin nỗi, thậm chí còn âm thầm nhéo đùi mình nhưng lại không cảm thấy đau đớn, thì thào nói: “Không đau, không lẽ mình nằm mơ?”
Dã thú đại thúc hung tợn gạt tay hắn: “Ngươi đương nhiên không đau rồi, ngươi nhéo đùi của ta.”
Nhan Tử Kì cúi đầu nhìn vệt hồng trên chân Lan Nô Tu Đốn, xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, lấy lòng nói: “Đau không? Ta giúp ngươi nhu nhu.”
Lan Nô Tu Đốn phát hiện bộ dáng hắn tay chân luống cuống như vậy thực sự đáng yêu vô cùng, liền mạnh mẽ áp đảo hắn xuống giường, hung hăng hôn lên môi hắn mãi đến khi cả hai hít thở không thông mới thôi.
“Tuy rằng có thể mang ngươi trở về nhưng trong hai ngày này ngươi chọc giận ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ.” Dã thú đại thúc vừa trêu chọc vừa uy hiếp nói.
Nhan Tử Kì vô cùng sung sướng nói: “Sao có thể chứ? Ta lấy lòng ngươi còn không kịp!”
Lan Nô Tu Đốn vừa lòng gật gật đầu: “Thế, ngươi lại dùng cái tư thế hôm qua cùng ta làm lại một lần đi.”
Cơ thể Nhan Tử Kì cương cứng một hồi mới không cam tâm tình nguyện bò lên, nhớ lại tư thế tối qua vì muốn lấy lòng cầm thú này mà bày ra, sắc mặt lại biến đổi từ trắng sang đỏ không ngừng.
“Thế nào, không muốn sao?” Tối qua Nhan Tử Kì lợi dụng lợi thế mềm dẻo của cơ thể, bày ra tư thế không thể tưởng tượng được cho y hưởng dụng, thật đúng là làm y muốn ngừng cũng ngừng không được.
Nhan Tử Kì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y, thầm nghĩ, ta có thể không nguyện ý sao? Cho dù lúc này ngươi nói đem ta chém thành hai nửa sau đó may lại ta còn khen ngươi có ý kiến sáng tạo!
Vì thế lại một đêm kích tình vô hạn.
Nhan Tử Kì xoa xoa thắt lưng đau nhức khó chịu, trên bàn cơm bày đầy thịt cá nhưng hắn không muốn ăn chút nào, tùy tay cầm lấy một quả trái cây xanh lá sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Nhan Tử Kì cảm thấy từ lúc bước vào đại sảnh đã có cảm giác áp bức không yên, liếc ngang đại sảnh lần thứ n, phát hiện trong không gian rộng lớn này ngoại trừ Lan Nô Tu Đốn chỉ có Lam Đặc, ngay cả tạp vụ cũng không có.
Vậy luồng hơi thở ai oán nguy hiểm này từ đâu vọng tới a?
“Lam quản gia, ngươi không phải nói có vài văn kiện chưa giải quyết sao, dùng ánh mắt cháy bỏng như vậy nhìn ta làm gì, có ý gì sao?” Lan Nô Tu Đốn nhìn tập văn kiện trong tay, không ngẩng đầu lên nói với Lam Đặc.
Lam Đặc mím môi, thầm nghĩ, ánh mắt này mà gọi là nóng bỏng sao? Ta rõ ràng chính là ánh mắt oán hận! Nếu không phải tiểu gia khỏa này cả ngày đòi về địa cầu, đại lão gia Lan gia cũng không đột ngột muốn đi du lịch như vậy, cũng sẽ không quẳng lên đầu ông một mớ công việc như thế, cho nên xét đến xét đi, Nhan Tử Kì chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện! Vì thế ông không ngừng oán hận trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Bởi vì tốt xấu gì tiểu Kì cũng đã ở đây một thời gian, ta luyến tiếc hắn a!”
Bởi vì lúc nói ra những lời này biểu hiện trên mặt của quản gia Lam Đặc lại hoàn toàn giả dối, vì thế nói xong liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai người còn lại trong phòng.
Nhan Tử Kì lúc này mới phát hiện ra ánh mắt sắt bén như đao cứ âm thầm bay tới mình hóa ra lại từ Lam Đặc, nghĩ thầm, thật sự không ngờ a, Lam Đặc tuy tính tình băng lãnh nhưng đâu có đến mức thế này a? Không lẽ mình đã vô tình đắc tội ông lúc nào không biết sao?
Vì thế hắn đi tới bên cạnh Lan Nô Tu Đốn cúi người hỏi nhỏ: “Ông ta bị làm sao vậy?”
Lan Nô Tu Đốn hé mắt liếc ông một cái: “Không cần để ý, ông ta đang căng thẳng.”
“Vì sao?” Nhan Tử Kì tò mò.
“Bởi vì có một vụ làm ăn lớn ông phải giải quyết.”
Nhan Tử Kì nhất thời hiểu ra, đồng tình nhìn về phía Lam Đặc, còn thực chân thành nói: “Lam quản gia, ngươi phải bảo trọng thân thể.”
“Hừ………” Lam Đặc gom mớ văn kiện thành một chồng ôm trên tay xoay người rời khỏi.
“Lam Đặc đáng thương, định trốn tới một góc ngồi khóc sao?” Nhan Tử Kì lo lắng nói, nhưng trên mặt vẫn không dấu được ý cười sung sướng khi người khác gặp họa.
“Ăn điểm tâm chưa?” Lan Nô Tu Đốn vẫn nhìn văn kiện trên tay, thuận miệng hỏi.
“Không ăn.” Nhan Tử Kì cảm thấy rất hưng phấn nhưng cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, không có cách nào a, tối hôm qua rất……
“Bởi vì tối qua quá kịch liệt sao?” Khóe miệng Lan Nô Tu Đốn kéo căng, ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn hắn, làm hai má Nhan Tử Kì nóng bừng đến không chịu nổi.
Chuyện xấu hổ như vậy lại nói ra trắng trợn như thế, Nhan Tử Kì chỉ có thể xấu hổ trừng mắt một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lan Nô Tu Đốn nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, thản nhiên mỉm cười, một người đáng yêu như vậy từ khi y phát hiện ra thì đừng mong rời khỏi, cho dù phải ép buộc y cũng sẽ trói hắn lại bên người cả đời…….
Nhan Tử Kì vốn muốn quay về hậu hoa viên, đem tin này báo cho lão cha nhưng vừa ra khỏi trạch chủ liền nhìn thấy tiểu béo đang tản bộ trên bãi cỏ, vì thế nhớ ra mình đã không gặp tiểu béo một khoảng thời gian rồi, có lẽ nó bị Lan Nô Triết đem theo khi đi công tác.
Tiểu béo hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn vì thế cao hứng chạy vọt lại đây, bởi vì tiểu béo quá mập nên tư thế chạy cũng hệt như đang lăn tròn cuồn cuộn tiến tới bên Nhan Tử Kì.
Tiểu béo không phải đang tản bộ một mình, lúc tiểu béo chạy tới, Lan Nô Triết cũng từ phía xa chầm chậm đi tới.
Nhan Tử Kì vốn định nói với tiểu béo chuyện mình về địa cầu nhưng lại chợt nhớ tới lời hứa trước kia của mình sẽ dẫn nó theo, lời vừa ra tới miệng lại bị chèn ép quay ngược trở lại, tâm tình hắn trở nên khá nặng nề, xem ra, hắn phải nuốt lời với tiểu béo rồi, hắn biết mình không có khả năng mang tiểu béo đi, hắn căn bản không có được năng lực này……
Có lẽ Lan Nô Tu Đốn không nói ra nhưng y có những nguyên tắc của riêng mình, Lan Nô Triết lại càng là người không đơn giản, đừng nhìn cậu ta luôn mỉm cười ôn nhu như vậy nhưng thực chất lại là dạng người lãnh khốc vô tình, muốn đem tiểu béo đi trước mặt những người này thì đúng là nói dễ làm khó, huống chi cơ hội quay về địa cầu lần này mình cũng phải khó khăn lắm mới có được.
“Tiểu béo, ra ngoài mấy ngày nay chơi có vui không?”
Tiểu béo gật gật đầu, tuy có chút sợ Lan Nô Triết nhưng trừ bỏ việc cậu ta rất hung hăng khi lên giường thì bình thường đối xử rất tốt.
Nhan Tử Kì cũng từng có một thời gian làm thú sủng của Lan Nô Triết nên biết rõ thái độ của cậu ta, vì thế rất ít khi lo lắng vấn đề này, lúc này tiểu béo gật gật đầu liền cho thấy nó hẳn đã chơi rất vui vẻ.
Lan Nô Triết đi tới gần hai người họ liền cười nói: “Nghe nói phụ thân muốn dẫn ngươi về địa cầu một chuyến.”
Tiểu béo nghe không hiểu chỉ có thể yên lặng đứng một bên.
“Đúng vậy.” Nhan Tử Kì gật đầu thừa nhận, không ngờ tin tức đã truyền nhanh như vậy, trước lúc đi ngủ hắn mới biết chuyện này không ngờ sáng nay mọi người đã biết cả rồi.
Lan Nô Triết cười cười, đôi mắt sâu chăm chú nhìn hắn: “Ngươi có nghĩ tới phụ thân tự mình đưa ngươi về địa cầu có ý nghĩa gì không?”
Nhan Tử Kì sờ sờ mũi, cười nói: “Chủ tử tự mình đưa ta về địa cầu, chứng minh y cũng có thể mang ta trở lại đây.”
“Nga, nếu biết rõ chính mình đi một vòng tròn vì sao ngươi vẫn vui sướng như vậy?” Lan Nô Triết cảm thấy hứng thú liền hỏi tiếp.
Nhan Tử Kì nhíu mày tiếp tục tươi cười: “Có thể trở về nhìn một chuyến ta đã cảm thấy rất mỹ mãn.”
Lan Nô Triết nghe xong cũng bật cười ha ha, ánh mắt nhìn hắn lại sâu thêm vài phần: “Tiểu Kì, ngươi quả thực là một người rất thú vị.”
Nhan Tử Kì không biết mình nói ra câu nào làm thiếu gia hài lòng như vậy, bất quá người này chính là như vậy luôn nói ra những câu dễ nghe: “Cám ơn thiếu chủ khích lệ.” Đã có hứng thú sao lúc trước lại vất hắn giống như một chiếc giày cũ, người này quả thực nói một đằng làm một nẻo.
“Vậy chúc hai người có chuyến đi vui vẻ.” Lan Nô Triết kéo tay tiểu béo, tiếp tục đi dạo trong hoa viên, nhưng tiểu béo vẫn còn lưu luyến chậm chạp bước theo sau.
Nhan Tử Kì nhìn theo bóng dáng tiểu béo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy.
Hắn biết Lan Nô Triết vừa thức tỉnh mình, cho dù có thể quay về địa cầu nhưng vẫn phải trở lại đây.
Tuy vấn đề này nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu được, nhưng Lan Nô Triết làm như vậy có dụng ý gì, chẳng lẽ vui sướng khi thấy người gặp họa?
Bất quá dù biết lúc đó sẽ bị Lan Nô Tu Đốn dẫn về nhưng trong lòng Nhan Tử Kì vẫn rất háo hức, mong ngày khởi hành đến sớm một chút.
Chỉ cần có thể trở về, còn không nghĩ ra cách để lưu lại sao? Vấn đề này, cứ chờ đến lúc quay về trái đất rồi hãy tính.
|
Chương 46: Mong Muốn Về Nhà Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt hắn đã ở tinh cầu này hơn nửa năm, nhớ lại ngày đó mơ màng bị nắm tới đây, trong lòng Nhan Tử Kì có muôn vàn cảm khái, đột nhiên bị bắt đến một thế giới xa lạ, gặp gỡ những chủng tộc xa lạ, đối mặt với những chuyện xa lạ, có thể tiếp tục sinh tồn là vấn đề khó khăn nhất.
Sau đó lại gặp gỡ Lan Nô Triết, gặp Hạ Tạp Áo, gặp lão cha, gặp Lan Nô Tu Đốn….. Nhan Tử Kì không thể không thừa nhận, so với những người không thể tự chủ được cuộc sống của mình bị dưỡng thành béo tròn, hắn đã quá may mắn, có thể nghe cũng có thể nói, cũng không béo thành quả cầu, giờ phút này lại có thể quay về địa cầu.
Nhìn phi thuyền khổng lồ trước mặt, hốc mắt Nhan Tử Kì không kiềm chế được bắt đầu ửng đỏ, tuy lưu lạc tha hương đã một thời gian dài nhưng may mắn có được cơ hội quay trở về địa cầu, không cần chết ở nơi tha hương……..
Bởi vì muốn đưa tiễn nên hiếm khi mới thấy lão cha rời khỏi trang viên, theo hắn tới căn cứ đặt phi thuyền, càng khó có dịp bình tĩnh đứng bên cạnh Lam Đặc như thế, chính là ông vẫn cách xa Lam Đặc một khoảng cách nhất định.
Tính tình Lam Đặc hôm nay cũng không tồi nên cũng không đi so đo với vẻ mất tự nhiên của lão cha, chỉ khẽ nói với Nhan Tử Kì: “Phát ngốc cái gì vậy? Ngươi lên phi thuyền trước đi, chủ tử sẽ tới ngay bây giờ.”
Nhan Tử Kì chớp mắt mấy cái, lo lắng nói: “Nạp Tây vương cố tình gọi y tiến cung ngay lúc này, không phải có chuyện xấu đi.” Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu gió đông, hắn thực sự lo lắng cơn gió đông Lan Nô Tu Đốn này sau khi tiến cung sẽ biến thành gió tây bắc, thế là xong đời.
Lam Đặc lắc nhẹ đầu: “Cho tới bây giờ chỉ có chủ tử chi phối suy nghĩ người khác, tuyệt đối không có ai có thể làm y lung lay quyết định, yên tâm đi.”
“Hy vọng như thế.” Nhan Tử Kì hít một hơi, nhìn lão cha, nhìn Lam Đặc, vẫn có chút lo lắng đi tới bên người lão cha, dặn dò: “Lão cha, ngươi có khúc mắc gì với quản gia Lam Đặc thì cứ nói ra rồi hảo hảo giải quyết, cứ dấu trong lòng như vậy cũng không phải biện pháp tốt.”
Lão cha trừng hai mắt, hai hàng chân mày dựng thẳng lên, tức giận rống một hơi: “Xú tiểu tử, đi thì đi đi, còn quản chuyện của ta, ngươi còn non lắm.”
“Được được được, ta là cây cỏ non.” Nhan Tử Kì cười hề hề tùy ý lão cha mắng: “Lão cha, ngươi phải bảo trọng nha.”
“Tiểu tử thối, sao lại dùng bộ dạng như sắp chết tới nơi nói chuyện với ta, không phải sẽ quay lại sao, cũng không phải sinh ly tử biệt.” Lão cha nói xong câu cuối, tức giận quay đầu đi.
Trong nháy mắt ông quay đi, Nhan Tử Kì tinh mắt nhìn thấy hốc mắt lão cha đỏ ửng, đúng là lão nhân khó chịu mà.
Đang lúc bọn họ không biết nên nói gì thì một tiếng rống to phát ra từ phía chân trời, mọi người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một con dực thú trắng toát đang bay lượn trên không trung, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống, lúc tiếp cận mặt đất, đôi cánh khổng lồ quạt vài cái sau đó liền uy phong đứng thẳng trước mặt mọi người.
Lan Nô Tu Đốn từ trên lưng dực thú trắng nhảy xuống, Nhan Tử Kì vội vàng chạy tới: “Gọi ngươi vào hoàng cung gấp như vậy, có chuyện gì sao?”
Lan Nô Tu Đốn cúi đầu nhìn biểu tình lo lắng của tiểu tử kia, nâng tay lên xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại bị gió làm rối loạn, nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì.”
Trái tim đang thắt chặt của Nhan Tử Kì lúc này mới thả lỏng.
“Nếu không có việc gì thì xuất phát sớm chút đi.” Lam Đặc bước tới thản nhiên nói.
Lan Nô Tu Đốn cũng không nói nhiều, vừa kéo Nhan Tử Kì đi về phía phi thuyền vừa thấp giọng dặn dò Lam Đặc: “Chú ý đám lão nhân trong tộc và hành động của Lý Đức.”
Lam Đặc có chút lắp bắp: “Chẳng lẽ nhóm lão nhân bắt đầu hành động rồi?” Cho tới nay, nhóm lão nhân rất kiêng kị thế lực của chủ tử, luôn cố gắng làm suy yếu lực lượng của Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ bọn họ định nhân cơ hội chủ tử và vương xích mích, muốn đụng tay đụng chân.”
Lan Nô Tu Đốn lắc đầu: “Trước mắt vẫn chưa có.”
“Vậy lần này ngươi đi xa, có vẻ không ổn.” Lam Đặc nhíu mày.
Lan Nô Tu Đốn mỉm cười đầy nguy hiểm: “Ta không đi, bọn họ sao dám hành động? Ngươi chờ xem kịch vui đi.”
Lam Đặc nhất thời ngộ ra, không khỏi nhíu mi lạnh lùng mỉm cười: “Vậy cầu chúc chủ tử đi địa cầu thắng lợi trở về.” Còn về phần cái gì trở lại thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
“Ân, nhân cơ hội không có ai chạy tới giành người, ngươi cũng nên nắm lấy mà giải quyết tốt vấn đề của mình đi.” Lan Nô Tu Đốn nói xong liền kéo tay Nhan Tử Kì lên phi thuyền.
Nhan Tử Kì lên phi thuyền mới phát hiện chiếc này không phải chiếc mình từng ngồi qua, chiếc này lớn hơn, xa hoa hơn nhiều.
Nhan Tử Kì yên lặng liếc nhìn Lan Nô Tu Đốn, nhìn thế nào cũng ra bộ mặt của một nhà tư bản!
“Phải mất bao lâu mới tới địa cầu?” Nhan Tử Kì tò mò hỏi y.
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày suy nghĩ một chút nói: “Không xa, ngủ một giấc sẽ tới.”
“Gần như vậy sao?” Nhan Tử Kì có chút giật mình, sau đó nhớ lại lúc mình tới đây cũng đang mơ mơ màng màng ngủ, vì thế cũng không típ tục hỏi vấn đề này nữa.
Lại đột nhiên nghe Lan Nô Tu Đốn hỏi: “Ngươi nhớ rõ ngày mình rời đi không?”
Tuy rằng đã qua hơn nửa năm nhưng ngày đó Nhan Tử Kì không thể nào quên được, không cần suy nghĩ liền nói ra.
Lan Nô Tu Đốn ngoắc một nhân viên công tác đến, phân phó vài câu sau đó cho anh ta lui ra, chính mình tùy tay cầm một tập tư liệu xem xét.
Nghĩ tới chuyện mình sắp quay về địa cầu Nhan Tử Kì không thể khống chế được kích động trong lòng, liền giống như một con khỉ, ngồi không xong mà đứng cũng không được, không khỏi háo hức chạy tới cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Chỉ một lát sau, bọn họ đã rời khỏi tinh cầu Nạp Tây, từ xa nhìn lại, nó là một tinh cầu xanh nhạt vô cùng bắt mắt, Nhan Tử Kì lẳng lặng nhìn một hồi mới rút ra kết luận, một màu xanh thật là đẹp.
Vũ trụ vô biên, khắp nơi điểm xuyến bởi các vì sao, cảnh vật xung quanh giống hệt như nhau vì thế dù phi thuyền đi với tốc độ rất nhanh nhưng có cảm giác nó đang đứng yên một chỗ.
“Tiểu tử, lại đây.”
Ngay lúc Nhan Tử Kì ngắm nhìn phong cảnh đến phát ngốc lại nghe thấy âm thanh của Lan Nô Tu Đốn gọi mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Lan Nô Tu Đốn đưa tay ngoắc hắn, mà bên cạnh y còn có một người không biết tới từ khi nào.
Nhan Tử Kì có chút kỳ lạ đi qua liền nhìn thấy tay người kia đang cầm ống chích.
“Làm gì vậy?” Nhan Tử Kì nhíu mày hỏi Lan Nô Tu Đốn.
“Ngủ.” Lan Nô Tu Đốn đơn giản trả lời.
Nhan Tử Kì lập tức nhớ tới lúc mình bị nhập cư trái phép tới đây, tình trạng mơ màng đó rất khó chịu liền vội vàng nói: “Ta không cần chích.”
Lan Nô Tu Đốn gian tà liếc mắt, nụ cười thản nhiên hiện ra: “Sợ đau?”
Nhan Tử Kì hỏi thẳng: “Cái này chích vào có phải làm người ta tiến vào tình trạng hôn mê không? Ta không thích cảm giác này.”
Lan Nô Tu Đốn vươn tay kéo hắn ôm vào ngực: “Không có gì, chỉ làm ngươi ngủ sâu một chút.”
Nhan Tử Kì giương mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn, y cũng nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau một hồi, Nhan Tử Kì rốt cuộc giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đưa tay ra.
Vì thế, suốt chặn đường liền ngủ mê mệt…….
Nhan Tử Kì trở mình trên lớp chăn nệm mềm mại, hương vị quen thuộc làm hắn nhợt nhạt mỉm cười.
Đột nhiên từ đầu giường truyền tới âm thanh báo thức inh ỏi, làm người trên giường thoát khỏi mộng đẹp, Nhan Tử Kì nhíu mày, vươn tay ra khỏi lớp chăn chuẩn xác ấn vào nút làm âm thanh báo thức ngừng lại, vì thế phòng ngủ một lần nữa khôi phục không khí thanh tĩnh.
Mơ hồ Nhan Tử Kì định xoay người ngủ tiếp nhưng trong mông lung hắn chợt nhớ ra điều gì đó làm hắn bật người nhảy lên như đạn bắn.
Trợn mắt , ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng làm hắn không chịu được phải nheo mắt lại, tầm mắt quét một vòng khắp phòng, mọi thứ vô cùng quen thuộc làm hắn phải trợn mắt há mồm.
Hắn đã trở lại?
Căn phòng vẫn như lúc hắn rời đi, sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà không có một hạt bụi.
Không có bụi? Không thể nào, hắn đã đi hơn nửa năm, cho dù không bị bụi bặm bao phủ thì cũng nên có chút bụi trên sàn nhà chứ, sao lại giống hệt như lúc hắn đi là thế nào?
Nhan Tử Kì khó hiểu nhìn lại căn phòng một lượt, cảnh vật trước mắt rõ ràng hệt như nửa năm trước…….
Này rốt cuộc là sao a! ! !
Nhan Tử Kì bắt đầu cào tóc mình, lập tức nghĩ ra một chuyện: Lan Nô Tu Đốn đâu?
Nghĩ như vậy Nhan Tử Kì nhanh chóng leo xuống giường, vội vàng chạy ra mở cửa phòng, liếc mắt quét khắp nơi liền nhìn thấy một nam nhân có mái tóc thật dài đang thản nhiên ngồi xem báo trên sô pha.
Không biết vì sao khi nhìn thấy bóng dáng này, Nhan Tử Kì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nếu không phải có sự tồn tại của nam nhân này nhắc nhở, hắn nhất định nghĩ những chuyện ở Nạp Tây đại lục chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhan Tử Kì đi tới ngồi xuống bên cạnh người này, chằm chằm nhìn nửa mặt người kia, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mặc kệ đã xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm.
“Sao lại như vậy?”
Lan Nô Tu Đốn dời tầm mắt từ quyển tạp chí sang gương mặt Nhan Tử Kì, xếch đôi mắt cực đẹp tươi cười: “Cái gì như vậy?”
“Sao lại trở lại nửa năm trước?”
“Ngươi không hy vọng trở lại nửa năm trước sao?” Lan Nô Tu Đốn hỏi lại hắn.
“Không phải, ý ta là các ngươi lại có thể xuyên thời gian!”
“Nga.” Lan Nô Tu Đốn gật đầu: “Tuy pháp luật không cho phép, nhưng có vài phi thuyền có chức năng này.”
Nhan Tử Kì trầm mặt một hồi bất ngờ tươi cười nói: “Dù sao, cám ơn ngươi.”
Lan Nô Tu Đốn đột nhiên buông tờ báo xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ, không hài lòng nói: “Đây là nơi ngươi ngày đêm muốn về sao?”
Nhan Tử Kì không biết vì sao y lại hỏi như vậy liền ngây ngốc gật đầu.
“Không khí nơi này 50% là chất thải.” Lan Nô Tu Đốn khinh thường nói.
Nhan Tử Kì trợn mắt, bất mãn nói: “Bị ô nhiễm thì đúng nhưng tới 50% thì quá khoa trương đi!”
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày rời khỏi cửa sổ, giống như đứng lâu ở đó sẽ bị nhiễm độc: “Lúc bắt đầu tiến vào tầng khí quyển ta đã định quay đầu phi thuyền trở về, nơi này thật sự giống như một đống rác.”
Nghe thấy y nói như vậy, Nhan Tử Kì đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên chỉ vào mũi Lan Nô Tu Đốn nói: “Không cho phép ngươi vũ nhục địa cầu như vậy, nơi này dù có lạc hậu một chút nhưng cũng là cố hương của ta, nếu ngươi không thích có thể rời đi, không ai giữ ngươi.”
Lan Nô Tu Đốn nhìn bộ dạng Nhan Tử Kì thở phì phì, dục vọng trong lòng bất chợt bùng lên mãnh liệt làm y trở tay không kịp, không khỏi mím môi, nhíu mày nói: “Thật có lỗi, ta không nên nói về địa cầu của ngươi như vậy.”
Nhan Tử Kì trợn mắt há hốc, thầm nghĩ, người này không phải lúc nào cũng cao ngạo sao? Hóa ra cũng còn biết áy náy!
Vừa định nói vài câu trấn an, cả người đã bị Lan Nô Tu Đốn ôm lấy trực tiếp lôi vào phòng trong, Nhan Tử Kì nhìn thấy dục vọng bốc cao trong mắt đối phương, không khỏi giãy dụa nói: “Ta…..ta còn chưa đánh răng!”
Về phần hắn có kịp đi đánh răng hay không, kia đã là chuyện sau đó!
|
Chương 47: Thú Nhân Sửng Sốt
Nhan Tử Kì mơ màng chuyển thân, đột nhiên cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức làm ý thức thoáng chốc thanh tỉnh lại một ít, lúc này mới nhắc nhở hắn chuyện lúc sớm đã rời giường sau đó lại không hiểu vì sao lại lăn trở về quần nhau suốt buổi sáng.
Mệt mỏi quá, ngay cả trở người cũng phải cố hết sức, nơi bị tiến vào ở mặt sau bị ma xát nhiều cũng đã bắt đầu ẩn ẩn đau.
Vốn định tiếp tục nằm lười trên giường ngủ thêm một hồi, tiếc là cái bụng không thức thời réo lên ầm ĩ, lúc này Nhan Tử Kì mới nhớ ra bọn họ đã không ăn gì suốt 2 ngày.
Uể oải bò dậy, sau đó chợt nhìn thấy dung nhan mỹ nhân say ngủ bên cạnh liền ngây ngốc nửa ngày, lúc này mới phát hiện ra đây là lần đầu Lan Nô Tu Đốn dùng hình dạng con người hoan ái với hắn, như vậy, đây cũng là lần đầu của dã thú đại thúc nhỉ?
Hai chữ lần đầu làm Nhan Tử Kì có chút lúng túng, lập tức xoay người leo xuống giường, tùy tiện mặc một cái quần rồi vào bếp lục đồ ăn.
Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, nhưng cũng không làm Nhan Tử Kì cảm thấy bất ngờ cho lắm, hắn trước nay luôn sống một mình nên không bao giờ lo lắng về chuyện ăn uống, trước nay hắn vẫn luôn tùy ý như vậy, hơn nữa hắn cơ bản cũng không biết nấu nướng, nhà bếp có cũng chỉ để trưng bày vậy thôi.
Trở về phòng thay một bộ quần áo và cầm lấy ví, liếc qua người đang ngủ thật sâu trên giường, Nhan Tử Kì nhẹ nhàng rời nhà.
Xung quanh ồn ào, đông đúc, đường phố náo nhiệt, Nhan Tử Kì đứng trước cửa nhà, nhất thời làm hắn có chút rối loạn, không khí không còn mùi thơm thoang thoảng, không còn cây cối rậm rạp, không còn thú nhân muôn hình muôn vẻ, ngã tư đường tấp nập người qua lại, vội vội vàng vàng, tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng chính là người da vàng tóc đen quen thuộc.
Nhan Tử Kì thở dài một hơi, hắn rốt cuộc đã về nhà.
Tuy thời gian trở về chính xác hôm bị bắt đi, nhưng rời địa cầu suốt 6 tháng làm hắn có vô số hoài niệm, vì thế hậu quả của chuyến dạo chơi siêu thị là trái một túi, phải một túi, trên vai một túi, nếu không phải sợ gây chú ý cho người khác hắn cũng không ngại quàng thêm một túi trên đầu.
Siêu thị gần sát khu nhà hắn, tuy rằng hơi mệt nhưng hắn vẫn nhanh chóng vận chuyển một đống lớn thực vật về đến nhà, vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong, một nam nhân cao lớn xích lõa, bên hông tùy ý quấn một tấm sàng đan, vẻ mặt tức giận nhìn hắn.
“Tỉnh?” Nhan Tử Kì cố ý làm lơ vẻ mặt y, xoay người xách mấy túi đồ ăn vào trong.
Lan Nô Tu Đốn lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi đi đâu?”
Nhan Tử Kì cười hắc hắc: “Ta đi mua đồ ăn, không lẽ ngươi không đói sao?”
Khi hắn hỏi xong, bụng Lan Nô Tu Đốn vô cùng phối hợp càu nhàu một tiếng, Nhan Tử Kì nhíu mày, lục túi đồ to tìm một cái khăn mặt, bàn chải đánh răng và một số thứ lặt vặt đưa cho y: “Đi rửa mặt đi, trưa nay ăn thức ăn nhanh, buổi tối sẽ dắt ngươi ra ngoài ăn.”
Lan Nô Tu Đốn vừa tỉnh lại tìm khắp nơi không thấy người đâu, hoàn cảnh bên ngoài y lại không quen thuộc, chỉ có thể ở trong nhà vừa chờ vừa bực bội, suy nghĩ lúc hắn về phải trừng phạt thế nào nhưng thực tế bây giờ lại có chút chán nản phát hiện, chính mình căn bản không thể phát hỏa với hắn, tiểu gia hỏa này gương mặt vui vẻ như vậy thực không có cách nào nổi giận được.
Cầm lấy mấy thứ Nhan Tử Kì đưa qua, Lan Nô Tu Đốn làm mặt lạnh đi vào phòng tắm.
Nhìn theo bóng lưng Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì khẽ hút một hơi, cho dù tới địa cầu xa xôi này dã thú đại thúc vẫn rất dễ tức giận khi mới rời giường nha.
Nhan Tử Kì ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm khép hờ, kỳ thật sau khi thức dậy trong lòng hắn đã có một vấn đề, rất muốn hỏi Lan Nô Tu Đốn nhưng lại không dám nói.
Người này có thể ở lại đây bao lâu a?
Một vấn đề đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng lại cứ nghẹn ngay cổ họng hắn, mãi không bật ra được.
“Ba……….” Âm thanh từ phòng tắm truyền ra, tiếp theo đó là tiếng nước từ vòi sen phun ra sàn sạt, Nhan Tử Kì cảm thấy có chút không thích hợp vội vàng chạy vào.
Chỉ thấy một nhân loại cao lớn đứng bên trong bồn tắm, sàng đan trên người đã bị nước phun ướt nhẹp dính bết vào trên đùi, còn cái vòi sen cơ bản nên dính trên vòi nước lại bị người nọ cầm trong tay, ống nước treo lơ lửng trên trần đang phun nước ào ạt.
Biểu tình Nhan Tử Kì lập tức đông cứng, khóe miệng co giật, cố gắng trấn định nói: “Vòi sen của ngươi đặt sai tư thế rồi, Lan Nô tiên sinh.”
Nhìn tình hình trước mắt, Lan Nô Tu Đốn có chút xấu hổ, sắc mặt nguyên bản có chút đen, hiện tại lại càng đen hơn, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi đến làm mẫu tư thế chính xác một chút.”
Nhan Tử Kì vốn nghẹn cười đến vất vả, nghe y nói xong nhất thời cảm thấy vừa buồn cười lại có chút ủy khuất, rõ ràng là chính y không biết dùng lại vặn lại lời hắn, rõ ràng là giận chó đánh mèo đổ hết tội lên người nhân loại vô tội là hắn.
Nhan Tử Kì lúc này mới nhớ lại lúc ở trang viên Lan gia, Lan Nô Tu Đốn cơ bản chỉ tắm trong bồn lớn, cho dù tắm vòi sen thì toàn bộ cũng là tự động, có người đứng trước mặt nó sẽ tự động phun nước, không cần dùng tay mở chốt.
Bất quá vòi sen bị vặn ra rồi nên không còn khả năng sử dụng được nữa, Nhan Tử Kì nhanh nhẹn tẩy rửa bồn tắm một lần, sau đó vặn vòi nước ấm để dã thú đại thúc bước vào ngâm, nhìn cơ thể to lớn của dã thú đại thúc ủy khuất chui vào bồn tắm, Nhan Tử Kì rốt cuộc nhịn không được, lại không dám cười ra tiếng chỉ vội vàng nói một câu: “Ngươi chậm rãi tắm, ta đi chuẩn bị đồ ăn.” Sau đó liền nhanh chân vọt lẹ khỏi phòng tắm, vừa nện vào tường vừa im lặng cười đau cả bụng.
Lúc Lan Nô Tu Đốn rời khỏi phòng tắm, Nhan Tử Kì đang ngồi gặm chân gà, ngẩng đầu nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn cả người đầy bọt nước, miệng lập tức hé ra, chân gà thuận thế từ miệng hắn rớt xuống bàn.
Trong đầu chợt xuất hiện một dãy từ —— hoa sen mới nở, tuy rằng từ này thường được dùng để so sánh với nử tử, nhưng lúc này Nhan Tử Kì quả thực không thể dùng từ nào khác để hình dung nét đẹp của Lan Nô Tu Đốn.
Làn da trắng nõn bởi vì ngâm nước lâu mà nhiễm chút hồng nhạt, môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng mông lung, một đầu tóc đen dài dán sát trên cổ, trên vai, đầu ngọn tóc tí tách nhiễu nước trong suốt.
Tú sắc khả san là gì, chim sa cá lặn là gì, khuynh quốc khuynh thành là gì, không cần hỏi, cứ nhìn bộ dáng của Lan Nô Tu Đốn lúc này là hiểu.
Nhan Tử Kì nuốt nước miếng, vội vàng khép miệng lại tránh trường hợp nước miếng chảy ra.
Cho dù bọn họ đã quay cuồng trên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn dâng trào một cơn sóng xúc động.
Nhan Tử Kì mặc niệm trong lòng: “Xúc động là ma quỷ, bình tĩnh, bình tĩnh………..
“Đói bụng rồi phải không, có hamburger, ăn dằn bụng đi.” Tuy rằng người trẻ tuổi rất thích loại thức ăn nhanh này, nhưng Nhan Tử Kì không dám xác định người ngoại tinh trước mặt có như vậy hay không.
Lan Nô Tu Đốn trên người không mặc quần áo, chỉ quấn quanh eo một tấm khăn, liền thản nhiên ngồi vào bàn ăn, thoải mái đón nhận chăm sóc từ Nhan Tử Kì.
Chính là khi y cắn một ngụm cái thứ gọi là hamburger, hai hàng chân mày lập tức nhíu chặt lại: “Đây là cái gì?”
“Ách, bánh mì……..” Nụ cười của Nhan Tử Kì lập tức chùn xuống, thức ăn nhanh quả nhiên không hợp khẩu vị của thú nhân a: “Có phải rất khó ăn không.”
Lan Nô Tu Đốn cũng không trả lời hắn, chỉ cau mày nhai nhai mấy cái, chỗ nhíu trên trán cũng dần thả lỏng.
Sau đó, Nhan Tử Kì liền há hốc nhìn dã thú đại thúc dùng tư thế vô cùng tao nhã nhanh chóng giải quyết toàn bộ thức ăn nhanh trên bàn, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên nửa khối chân gà trên tay Nhan Tử Kì.
Nhan Tử Kì theo bản năng lập tức bảo vệ cái chân gà cuối cùng, run rẩy nói: “Đừng hòng, cái này là của ta.”
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, ánh mắt đảo qua cốc nước to bên cạnh, đưa tay cầm qua hút một ngụm, sau đó trong nháy mắt lập tức phun ra.
“Đây là cái gì?” Lan Nô Tu Đốn ngạc nhiên hỏi, mùi vị thứ này khó uống như độc dược.
Nhan Tử Kì bị phản ứng của y làm khiếp sợ lây, ngơ ngác trả lời: “Đó là coca, một loại thức uống.”
Lan Nô Tu Đốn bày ra vẻ mặt ghét bỏ đưa nó ra thật xa, kết luận nói: “Khó uống!”
Nhan Tử Kì lúc này mới lấy lại tinh thần: “Ngươi thích ăn thứ này không?”
Lan Nô Tu Đốn chớp mi: “Hương vị không tồi.”
Hóa ra loại thức ăn nhanh này còn vượt cả tưởng tượng, ngay cả người ngoại tinh cũng thích a ! Nếu mở một chi nhánh ở đại lục Nạp Tây, kinh doanh có lẽ rất tốt đi.
Nhan Tử Kì qua quýt gặm cục chân gà cuối cùng vào bụng, phát hiện bụng vẫn còn đói, vì thế lại lục đồ ăn tìm ra vài thứ có thể ăn no.
Trong buổi ăn trưa này, Nhan Tử Kì bất ngờ phát hiện ra dã thú đại thúc không chỉ có thể biến thành nhân loại, ngay cả khẩu vị cũng giống y đúc, rất thích ăn thức ăn nhanh, ngay cả mớ đồ ăn vặt hắn mua về cũng bị y ăn hết phân nửa.
Quả thực rất ngạc nhiên.
Ăn no bụng rồi, Nhan Tử Kì cảm thấy tinh thần và thể lực đều dồi dào, muốn dắt người này ra ngoài shopping, để y cảm thụ được cách sống của người địa cầu.
Không đợi hắn nói ra đề nghị, dã thú đại thúc đã đi thẳng về phòng ngủ, Nhan Tử Kì khó hiểu chạy theo sau, sau đó lại vô cùng kinh ngạc nhìn Lan Nô Tu Đốn lười biếng leo lên giường.
“Sao vậy, có phải ăn nhiều quá nên thấy không thoải mái không.”
Lan Nô Tu Đốn nhìn hắn một chút, thản nhiên nói: “Mệt.”
“Mới thức dậy không bao lâu, sao lại mệt rồi?” Nhan Tử Kì lo lắng hỏi, thầm nghĩ, không phải tác dụng phụ khi tới địa cầu đi.
“Ta không biến về hình dáng ban đầu được, duy trì hình thái người rất phí sinh lực.”
“Sao lại như vậy? Vì sao không biến về hình dạng thú nhân được?”
Lan Nô Tu Đốn lắc đầu, y cũng không rõ, có lẽ do từ trường đi, y lười nói với Nhan Tử Kì, bằng không tiểu tử kia lại càng hỏi nhiều hơn.
“Vậy có thể biến về hình dạng thú không?”
Mắt Lan Nô Tu Đốn lóe sáng, vấn đề này y không hề nghĩ tới.
Nhan Tử Kì cảm thấy trong chớp mắt Lan Nô Tu Đốn đã từ hình dạng một công tử tuyệt thế hóa thành một con sư tử cao lớn dũng mãnh……….
Nếu có thể biến về hình dạng này chắc cũng không còn gì lo lắng, Nhan Tử Kì nhẹ nhàng thở ra, nhìn dã thú bán nằm trên giường, nhịn không được vươn tay vuốt ve bộ lông của dã thú: “Như vậy chắc hẳn ngươi nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn một chút.”
Chiếc giường lớn 1m8 khi sư tử khổng lồ nằm úp sấp lên liền phá lệ bé nhỏ.
Dã thú đại thúc giương mắt nhìn mục tiêu của mình một chốc, sau đó liền nhắm lại ngủ.
|
Chương 48: Thú Nhân Ngạc Nhiên
Nhan Tử Kì thả bức màn trong phòng xuống, che thật kín, sợ bộ dạng thú của đại thúc bị người khác nhìn thấy, này nhất định là tin tức nóng hổi cho báo hôm sau, nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên một hình ảnh một con thú cao lớn uy mãnh trên đầu có sừng dài bị mọi người vây đến xem, Nhan Tử Kì túng quẫn lắc đầu, điều này sao có thể chứ, nếu bị phát hiện ra, việc đầu tiên của đại thúc chính là chạy tới cắn chết người ta.
Đang lúc Nhan Tử Kì phân vân tiếp theo nên làm thế nào thì cái điện thoại bị bỏ quên trên sô pha chợt kêu vang, suốt nửa năm trời không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lúc này vừa nghe thấy đúng là có chút hoảng sợ, bất quá hiện tại điện thoại di động là thứ con người ta sử dụng trong ngày nhiều nhất, nhưng lúc này chủ nhân của nó lại vô cùng ngạc nhiên.
Điện thoại từ trung tâm gọi tới, bởi vì hôm nay hắn không tới lớp, cũng không xin phép vì thế gọi tới hỏi thăm một chút, Nhan Tử Kì vội vàng lấy cớ sinh bệnh, thuận tiện xin nghỉ ốm vài ngày, bởi vì hắn cũng có thể xem là vũ đạo gia có chút danh tiếng, nói vài câu bên trung tâm nghệ thuật đã lập tức đồng ý.
Cúp điện thoại, Nhan Tử Kì bắt đầu ngẩn người trên sô pha, trong đầu vô cùng lộn xộn, Lan Nô Tu Đốn cùng tới địa cầu, ý đồ thực rõ ràng, chính là dẫn hắn về đây một chút, nhân tiện đi giải sầu, chỉ cần bên Nạp Tây có việc bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nhưng Nhan Tử Kì là nhân loại, nơi này mới là nhà của hắn, tuy rằng hắn phát hiện mình đã thích thú nhân này nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng chung sống với y cả đời…………..
Nên nghĩ biện pháp để lưu lại không? Hay vẫn là buông tay hết thảy, cùng Lan Nô Tu Đốn quay về Nạp Tây?
Đây là vấn đề chọn lựa khó khăn nhất mà Nhan Tử Kì gặp phải từ khi sinh ra đến nay.
Nghĩ nghĩ, bất giác Nhan Tử Kì mơ màng dựa vào sô pha ngủ mất, không biết qua bao lâu, hắn bị cảm giác ngưa ngứa làm tỉnh lại.
Vừa híp mắt mở ra đã thấy một con dã thú cực đại đang chen chúc với hắn trên sô pha, lớp lông mềm mại của dã thú cọ lên da hắn nên mới có cảm giác ngứa như vậy.
“Lan Nô tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường dáng người của mình đi, sô pha này căn bản không thể chứa nổi ngươi.”
Nguyên bản dã thú đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy hắn tỉnh lại thì hơi xê dịch một chút, muốn quay đầu lại nhìn hắn, đáng tiếc sô pha này thực sự quá nhỏ, cơ thể Lan Nô Tu Đốn đột ngột lăn mạnh xuống.
Nhan Tử Kì cảm thấy hoa mắt, nguyên cơ thể khổng lồ của dã thú cuộn tròn xoay vòng như một trái cầu tuyết khổng lồ, rầm rầm lăn trên mặt đất.
Lan Nô Tu Đốn bị ngã xuống, sửng sốt hết 2 giây mới lập tức biến về bộ dáng nhân loại, nhìn Nhan Tử Kì đang nghẹn cười đến mặt đỏ bừng, tức giận nói: “Nhìn cái gì.”
So với việc đi ra ngoài để chịu đựng bầu không khí có 50% chất thải, Lan Nô Tu Đốn tình nguyện ở trong nhà hưởng thụ thế giới của hai người, nhưng nhìn tiểu tử kia không hề che dấu ánh mắt vô cùng mong chờ, lời nói cự tuyệt lại không thể nói ra miệng, ngược lại lại theo ý đối phương mà gật đầu.
Tưởng tượng ở trên địa cầu, mình là chủ nhân còn Lan Nô Tu Đốn là khách nhân làm tâm tình Nhan Tử Kì sảng khoái vô cùng, trong lòng vô cùng chờ mong nhìn Lan Nô Tu Đốn đi theo phía sau, dùng ánh mắt ngạc nhiên quan sát mọi vật xung quanh.
Nghĩ như vậy làm Nhan Tử Kì có chút thúc dục.
Chính là khi bọn họ mở cửa đi ra ngoài, Nhan Tử Kì lại có chút bối rối, ánh mắt quét vài lần trên người Lan Nô Tu Đốn, đột nhiên cười hắc hắc nói: “Ngươi có thể điều chỉnh thân hình một chút không?” Suốt nửa năm qua, hắn đã sớm quen hình dáng cao lớn của thú nhân, đối với dáng người cao 2m này cũng không lấy làm lạ, nhưng những người khác hoàn toàn bất đồng, người ta nếu thấy một người cao 2m trên đường nhất định sẽ hoảng sợ, người cao như vậy nhất định đã bị chộp vào đội tuyển bóng rổ, còn ai rãnh rang đi dạo phố chứ!
Lan Nô Tu Đốn nhìn hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ ta là cây kẹo đường, tùy tiện có thể biến lớn nhỏ sao?”
Nhan Tử Kì tiếp tục cười gượng: “Ta không nghĩ ngươi là kẹo đường, ta nghĩ là Transformers…….” Chính xác hơn là diễn viên đóng vai đó.
Lan Nô Tu Đốn là ngoại nhân dĩ nhiên không biết Transformers là cái gì, bất quá vẫn hiểu được hai chữ biến hình: “Nếu bộ dạng ta không thích hợp để ra ngoài thì quên đi, ở nhà còn làm được nhiều chuyện ý nghĩa hơn.” Lan Nô Tu Đốn cau mày nói xong liền chuẩn bị quay về phòng.
Nhan Tử Kì dĩ nhiên biết chuyện ý nghĩa y nói là cái gì, nhất thời cảm thấy cúc hoa nơi mông mình lại bắt đầu ẩn ẩn đau, vội vàng đưa tay ôm lấy thắt lưng Lan Nô Tu Đốn: “Hợp hợp hợp, sao lại không hợp chứ, ngươi chính là tỉ lệ hoàng kim tiêu chuẩn nhất, là mẫu người hoàn hảo nhất a, cùng dạo phố với người có tướng tá hoàn mỹ như ngươi là vinh hạnh của ta!”
Lan Nô Tu Đốn thiêu mi: “Nga, thế còn cần điều chỉnh không?”
“Điều chỉnh cái gì? Hoàn mỹ như vậy còn điều chỉnh được chỗ nào a.”
Nhìn biểu tình hắn sinh động như vậy, khóe miệng Lan Nô Tu Đốn nhếch lên, chung quy vẫn bị hắn pha trò làm vui vẻ, khom lưng hướng Nhan Tử Kì ngoắc tay, thấp giọng nói: “Hôn một chút, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”
Nhan Tử Kì trừng mắt: “Chỉ hôn một chút, không làm gì khác?”
Lan Nô Tu Đốn đang vui vẻ lập tức gật đầu.
Nhan Tử Kì cũng không khách khí nữa, cánh tay vòng qua cổ y, đặt nụ hôn sâu lên môi Lan Nô Tu Đốn, chỉ một thoáng sau, nơi huyền quan chỉ còn hai đôi môi dây dưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước bọt tấm tắc trao đổi.
Chờ Nhan Tử Kì hai mắt mông lung buông Lan Nô Tu Đốn ra liền phát hiện chính mình khoát tay lên cổ y cũng không còn quá sức nữa.
“Ngươi….. ngươi thực sự co rút lại?” Nhìn nam nhân chỉ cao hơn mình một cái đầu, Nhan Tử Kì kinh ngạc đánh giá Lan Nô Tu Đốn từ trên xuống dưới n lần.
Đối với chuyện bị nói là co rút người lại này Lan Nô Tu Đốn hiển nhiên là không hài lòng, bất quá so với hiện thực cũng không khác biệt nhiều nên cũng không phản bác hắn, thản nhiên nói: “Bởi vì hình dạng con người nên có thể dùng ý niệm để thay đổi.”
Nghe y nói như vậy hai mắt Nhan Tử Kì lập tức bừng sáng, cả người lâm vào trạng thái bay bổng: “Hóa ra ngươi thực sự có thể biến nhỏ lại, vậy lần sau lúc lên giường ngươi có thể biến thành dạng này không?”
“Vì cái gì?” Lan Nô Tu Đốn phát hiện suy nghĩ của vật nhỏ này rất kỳ lạ.
“Như thế này thì cái tên phía dưới của ngươi cũng nhỏ đi một chút a.”
“Ngươi thích nhỏ?” Lan Nô Tu Đốn nhíu mày.
Mặt Nhan Tử Kì đỏ bừng: “Cũng không phải nhỏ, chính là tương đối nhỏ đi một chút, bình thường một chút.”
Sắc mặt Lan Nô Tu Đốn biến thành màu đen: “Ngươi nói của ta không bình thường?”
Nhan Tử Kì rối rắm, nên trả lời thế nào đây? Nên nói tên kia rất không bình thường, hay là bình thường, nhưng mà lúc đâm vào có điểm đau! ? Nên trả lời thế nào bây giờ.
“Khụ khụ, vấn đề này để lúc khác thảo luận đi, chúng ta mau đi thôi.” Nhan Tử Kì vội vàng lảng qua chuyện khác, đưa tay mở cửa.
Nhìn thấu hành vi của hắn nhưng Lan Nô Tu Đốn cũng không tiếp tục truy vấn nữa, y thích trêu chọc tiểu gia hỏa này, nhưng cũng không muốn dọa hắn sợ.
Vừa bước ra ngoài, không khí ồn ào làm Lan Nô Tu Đốn bất mãn nhíu mày.
“Khó trách nhân loại sống không lâu.” Lan Nô Tu Đốn có chút thấu hiểu.
Nhan Tử Kì biết y lại bắt đầu phê bình địa cầu nên không nói gì, dẫn y tới bãi giữ xe, mở cửa bảo y ngồi vào trong.
Khởi động máy, Nhan Tử Kì cười nói: “Tuy là xe này không mạnh như Tái Á bất quá vẫn rất thuận tiện cho chúng ta ra ngoài.”
Đối với phương tiện giao thông chật hẹp có hình dạng như cái thùng này, Lan Nô Tu Đốn không có nhiều hảo cảm lắm, nghe hắn nhắc tới Tái Á, liền thuận miệng nói: “Nếu ngươi không ngại, ta có thể gọi Tái Á tới.”
Nhan Tử Kì lập tức lắc đầu lia lịa: “Ta không có ý đó!”
“…………..”
Xe chở bọn họ vượt qua các điểm giao thông, trải qua n lần ùn tắc rốt cuộc tới được trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt.
Từ lúc xe bắt đầu khởi động, sắc mặt Lan Nô Tu Đốn đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen, sau vài lần ùn tắc giao thông, màu đen lại chuyển sang xanh, thẳng đến lúc Nhan Tử Kì dừng lại thì sắc mặt Lan Nô Tu Đốn đã trắng như tờ giấy, không còn chút huyết sắc.
“Ngươi…….có khỏe không.” Nhan Tử Kì lo lắng nhìn y, chẳng lẽ vì đại thúc ở tinh cầu xa xôi tới nên không thể thích ứng mà say xe? !
“Không ổn.” Lan Nô Tu Đốn vội vàng chui ra khỏi xe, từng ngụm từng ngụm hít thở, nhưng ghê tởm trong lồng ngực không giảm bớt chút nào.
“Có phải muốn ói không? !” Nhan Tử Kì vội vàng hỏi, còn đưa tay ra sau vuốt lưng giúp y thuận khí.
Lan Nô Tu Đốn không nói gì chỉ nhìn Nhan Tử Kì, theo y, chính mình ngồi trong cái xe này lại không chịu nỗi mà muốn ói quả thực vô cùng nhục nhã, Nhan Tử Kì so với mình lại nhỏ bé hơn rất nhiều lại hoàn toàn vô sự, nhận thức này làm Lan Nô Tu Đốn rất khó chịu.
Bất quá cũng may là ý niệm Lan Nô Tu Đốn rất mạnh, tuy là ghê tởm muốn chết nhưng không tới mức ói tùm lum, cũng cố gắng lấy lại chút mặt mũi.
Đầu năm nay, mấy chàng đẹp trai có mặt khắp nơi, tùy tiện gặp trên đường, mười người hết chín người đẹp trai, người còn lại tuy không thể gọi là đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn, nhưng không phải ai cũng có được dáng người tốt,vì thế trên đường đột nhiên xuất hiện hai nam tử dáng người hoàn mỹ, gương mặt cực kỳ xuất sắc thì dù không muốn cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tất cả mọi người đang suy đoán không biết có phải tổ quay phim đã dời trường quay tới đây hay không, hai nam tử tuấn mỹ này nói không chừng chính là diễn viên, có người nghĩ là người mẫu được thương hiệu thời trang mời làm quảng cáo, có người đi theo phía sau, cầm điện thoại chụp không ngừng.
Vì thế tối hôm đó trên một diễn đàn của hủ nữ có một tin tức cực nóng sốt, chủ đề là: “Hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ tổ hợp, hoàn mỹ gian tình a a a a……….(có hình ảnh minh họa, lick vào bài để xem)”
Đây là chuyện nói sau.
…………………
Còn lúc này Lan Nô Tu Đốn và Nhan Tử Kì không hề biết sự xuất hiện của mình lại tạo ra nhiều ảnh hưởng như vậy, vô tư dạo chơi trên phố.
Lan Nô Tu Đốn mặc một bộ quần áo đơn giản, tuy là có chút giống áo khoát dài nhưng trong mắt nhiều người kiểu dáng này vẫn có chút kỳ quái, sau khi đến khu chợ, chuyện đầu tiên Nhan Tử Kì làm chính là giúp Lan Nô Tu Đốn mua quần áo.
Diện mạo Lan Nô Tu Đốn vô cùng tuấn mỹ, dáng người lại hoàn mỹ, chính là một con ma nơ canh tiêu chuẩn, mặc kệ là kiểu dáng gì lên người y đều đẹp.
Một lát sau trên tay Nhan Tử Kì đã có vài bộ chiến lợi phẩm, lúc hắn tới quầy thu ngân tính tiền, cô gái vừa nhanh nhẹn thanh toán vừa nheo mắt nhìn hắn cười: “Bạn trai anh thực đẹp trai.”
Nghe thấy hai từ bạn trai Nhan Tử Kì có chút sững sờ, chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại trên mặt đã đỏ bừng, vội vàng lấy thẻ, sau đó cầm lấy đồ đạc kéo tay Lan Nô Tu Đốn giống như chạy trốn rời khỏi cửa hàng.
Sau khi trốn được, nội tâm Nhan Tử Kì vô cùng rối rắm, thực sự rõ ràng như vậy sao? Dễ dàng nhìn ra bọn họ là một đôi?
|
Chương 49: Hẹn hò Nhan Tử Kì cũng không có kinh nghiệm đi dạo phố, sau khi hoàn thành mục đích mua vài bộ quần áo cho đại thúc xong cũng không biết nên làm gì tiếp, vì thế hai người dắt tay nhau đi dạo chơi khắp nơi, may mắn thể lực hai người rất tốt, đi suốt hai giờ cũng chưa thấy mệt.
Lan Nô Tu Đốn cảm thấy có chút chóng mặt, không biết có phải vì trước đó bị say xe hay không mà nhìn người người qua lại tấp nập làm y có chút choáng váng, nhân sủng ở Nạp Tây thực sự rất được hoan nghênh, nhưng cũng chỉ có những gia đình giàu có mới có được, mà hiện tại y đang đứng ở đầu đường, dọc theo con đường là những đám đông nườm nượp qua lại, may mắn y không phải người cuồng dưỡng nhân sủng nếu không nhìn thấy tình cảnh này chắc kích động đến phát điên rồi.
Nhìn người trên đường lui tới, có tụm 3 tụm 4, cũng có từng cặp từng đôi, những đôi bạn trẻ tay trong tay, đầu tựa lại gần nhau như đang thì thầm thảo luận gì đó, Lan Nô Tu Đốn chợt nhớ tới số báo cáo yêu đương Lam Đặc đưa trước đó.
Quay đầu nhìn lại Nhan Tử Kì đang đi bên cạnh, chỉ thấy làn da vốn trắng nõn dưới ánh mặt trời chói chang có chút phiếm hồng, trên trán còn điểm chút mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch gợi lên một mạt cười nhẹ, nhìn có vẻ rất có tinh thần.
“Chúng ta là đang đi dạo phố sao?” Lan Nô Tu Đốn thuận miệng hỏi.
Nhan Tử Kì ngước nhìn đồng thời ban tặng đối phương một cái ánh nhìn khinh bỉ, này không phải đã biết còn cố tình hỏi sao? Bọn họ ở trên đường đi tới đi lui, không gọi dạo phố thì gọi gì, du lịch ngắm cảnh sao?
“Kế tiếp có muốn đi ăn cơm không?” Lan Nô Tu Đốn cũng không để ý tới ánh mắt của hắn, thiêu mi hỏi tiếp.
“Nếu ngươi không muốn đi đâu nữa thì kế tiếp đi ăn cơm thôi.” Nhan Tử Kì rất muốn đưa tay lên sờ trán dã thú đại thúc, xem thử có phải y dạo phố đến phát sốt hay không, sao chỉ số thông minh cũng giảm xuống rồi.
“Vậy cái này gọi là hẹn hò đúng không!” Lan Nô Tu Đốn kết luận.
“……………..” Logic của người này là gì a!
Lúc Nhan Tử Kì còn rối rắm khi nghe thấy hai từ hẹn hò, dã thú đại thúc đã quay đầu tiếp tục nói: “Cơm xong phải đi xem phim sao?”
Nhan Tử Kì trợn trắng mắt: “Lan Nô tiên sinh, ngươi hẹn hò theo trào lưu những năm 80 à, sớm lỗi thời rồi.”
Chân mày Lan Nô Tu Đốn nhìu chặt thành hình chữ xuyên, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là——Lam Đặc dám đưa tình báo giả cho y? ! Trở về nhất định phải trừng phạt.
“Thế hiện tại lưu hành cái gì?”
“Tốc thực ái tình.”
“Là sao?” Dã thú đại thúc rất kiên nhẫn học hỏi.
“Chính là gặp mặt, ăn cơm, lên giường, xong thì hai người chia tay………” Cách nói này đương nhiên cũng không chuẩn xác, nhưng dưới cách nhìn của Nhan Tử Kì tốc thực ái tình chính là như vậy.
Tuy đối với cái cuối cùng y không hài lòng, bất quá cái từ lên giường nghe thế nào cũng rất tốt, y vội vàng kéo tay Nhan Tử Kì nói: “Vậy đi nhanh lên.”
“Đi đâu?”
“Ăn cơm………..”
Vừa rồi rõ ràng còn đang dạo chơi vui như vậy, sao đột nhiên lại vội vã đi ăn cơm? Nhan Tử Kì khó hiểu hỏi: “Ngươi đói sao?”
“Không, ăn sớm một chút còn lên giường!”
“………..” Cái gì kêu họa từ miệng mà ra hiện tại Nhan Tử Kì đã hiểu!
Mặc dù có chút không cam lòng, bất quá Nhan Tử Kì vẫn đi theo Lan Nô Tu Đốn vào một quán ăn Trung Quốc có tiếng, bởi vì đang giờ cơm nên khách nhân rất nhiều, gian riêng đã bị bao hết, bọn họ chỉ có thể chọn một bàn sát cửa sổ ở đại sảnh ngồi.
Tuy Nạp Tây cũng có khách sạn, nhưng tính tình Lan Nô Tu Đốn rất quái gở, trừ bỏ một vài tiệc rượu của quý tộc thì rất ít khi tham gia xã giao, vì thế lần này ngồi ở sảnh đường ăn cơm có thể xem là lần đầu tiên, nếu không phải món ăn đa dạng trên bàn đáp ứng được sự thèm ăn của mình có lẽ y đã sớm vất hai chiếc đũa đứng lên rời đi.
Bất quá cho dù dã thú đại thúc cố gắng nhẫn nại ngồi ăn, hành động chiếc đũa và đồ ăn vật lộn liên tục xuất hiện, ngay cả Nhan Tử Kì ngồi bên cạnh cũng thấy rối rắm.
Lúc đi tới tiệm cơm, Nhan Tử Kì một lòng muốn giới thiệu thức ăn ngon cho y nên quên mất, thú nhân ở ngoại tinh, căn bản chưa bao giờ sử dụng tới đũa……
Lúc bắt đầu dã thú đại thúc đối với hành động dùng hai chiếc gậy trúc ăn cơm cảm thấy rất thú vị, hứng trí bừng bừng thử vài lần, nhưng lần nào cũng xảy ra tai nạn, không phải khối thịt lơ lửng rơi từ trên không xuống thì cũng lăn lông lốc trên bàn, cuối cùng khi gắp một cọng rau xanh thì suýt vẫy nó vào tô canh bên cạnh………
“Chỗ này không có nĩa sao?” Lan Nô Tu Đốn quăng hai chiếc đũa xuống bàn, mất kiên nhẫn hỏi.
Nhan Tử Kì nhìn bàn tức ăn hỗn độn, khóe miệng co giật gọi phục vụ tới xin một cái nĩa ăn.
Chờ phục vụ đưa nĩa ăn tới Lan Nô Tu Đốn mới miễn cưỡng lấy lại khí chất dùng cơm quý tộc của mình, ăn mấy miếng xong còn oán giận nói: “Có nĩa ăn, lúc đầu sao không chịu mang tới!”
Nhan Tử Kì im lặng cào cơm trong bát, thầm nghĩ, cho xin đi, có ai đi ăn đồ ăn Trung Quốc lại yêu cầu lấy nĩa thay đũa không chứ? !
Vì thế hai người ôm hai suy nghĩ bắt đầu ăn cơm, Lan Nô Tu Đốn muốn ăn xong sớm một chút, bởi vì ăn xong có thể về nhà nhào lên giường, Nhan Tử Kì cũng muốn ăn nhanh một chút cho xong vì Lan Nô Tu Đốn dùng nĩa xiên đậu hủ thật sự rất dọa người, tuy rằng xuất phát hoàn toàn bất đồng nhưng cả hai đều ôm tâm tư muốn rời đi, thật hiếm khi nhất trí như vậy.
Bất quá những gì trong tưởng tượng luôn đẹp, còn hiện tại thực sự rất tàn khốc, đang lúc bọn họ ăn như cúng thất tuần, nghĩ muốn trả tiền xong rời khỏi thì có một người đột nhiên chạy tới.
“Nhan Tử Kì, thật là ngươi…….. ta còn tưởng mình nhìn nhầm, gặp ngươi thật sự có chút bất ngờ, ngươi biết không, ta vẫn đang tìm thời gian đi tìm ngươi, nhưng lại có chuyến biểu diễn lớn không thể rút lui đươc, cách cách cách cách………..” Người nọ thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung.
Nhan Tử Kì thờ ơ nhìn nam nhân một thân thời thượng trước mặt, đối phương từ lúc nãy đã túm lấy một cánh tay hắn nói không ngừng, hai phiến môi hệt như được gắn lò xo, hé ra hợp lại không ngừng.
Nghe giọng điệu của đối phương, bọn họ chắc hẳn có quen biết nhưng đối phương đeo kính mắt nên Nhan Tử Kì không thể nhớ nổi người này là ai.
Lan Nô Tu Đốn từ khi nhìn thấy nam tử xa lạ túm lấy cánh tay Nhan Tử Kì, sắc mặt đã đen xì, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay kia, nếu ánh mắt thật sự có thể hóa thành lưỡi dao sắt bén, phỏng chừng tay của nam nhân kia đã bị chặt thành từng khúc.
Cuối cùng Nhan Tử Kì cũng phát hiện ra dã thú đại thúc có chút khác thường, liền lặng lẽ rút tay mình lại, mang theo ý xin lỗi hỏi: “Ngươi là?…………”
Nam tử kia nhìn bộ dáng lúng túng của Nhan Tử Kì, liền hiểu ra đối phương không nhớ ra mình, vì thế không hài lòng tháo kính mắt xuống, tức giận nói: “Thế nào, ngươi mới rời đoàn kịch không bao lâu đã quên mất lão đồng sự rồi sao!”
Mãi đến khi đối phương tháo mắt kính Nhan Tử Kì mới nhớ ra: “Lộ Vũ, sao ngươi lại ở đây?” Lúc ấy hắn rời khỏi đoàn kịch, cũng rời khỏi thành phố đó, địa chỉ mới chỉ cho giáo sư của mình biết, vì thế lúc này gặp lại Lộ Vũ, Nhan Tử Kì hết sức bất ngờ.
“Ta tới gặp một người bạn, không ngờ lại gặp được ngươi, lâu rồi không gặp, Tử Kì.” Lộ Vũ trừng mắt nhìn hắn, tươi cười vô cùng sáng lạn.
“Đã lâu không gặp.” Nếu có thể vĩnh viễn không gặp thì tốt nhất, Nhan Tử Kì trong lòng tự giễu, thế giới này thật nhỏ hẹp, người càng không muốn thấy tỉ lệ gặp lại càng cao, từ điểm này có thể nhìn ra ông trời rất thích trêu cợt người.
Lúc trước hắn rời khỏi đoàn kịch chính là do Lộ Vũ ban tặng, nếu không phải vì hành vi bỉ ổi của đối phương, sự nghiệp đang trên đỉnh cao như mặt trời ban trưa lại phải không cam lòng rời khỏi sân khấu.
Bất quá Nhan Tử Kì nghĩ mình sẽ hận Lộ Vũ cả đời, nhưng lúc này gặp lại mới phát hiện mình cũng không còn hận người này, bởi vì không hận nên mới quên đi, mới có thể nhìn thấy lại không nhận ra đối phương.
Tầm mắt Lộ Vũ đảo qua người bên cạnh hắn, lúc này mới phát hiện ra người dùng cơm với Nhan Tử Kì là một nam nhân cực kỳ xuất sắc, liếc một cái liền làm gã thất thần: “Tử Kì, không giới thiệu một chút sao?” Từ khi Nhan Tử Kì rời khỏi sân khấu, danh tiếng Lộ Vũ trong giới vũ đạo phát triển cực nhanh, vây quanh gã có đủ loại người, trong đó cũng không ít doanh nhân xa xỉ, hay danh môn vọng tộc, nhưng một nam nhân xuất sắc như trước mặt gã đúng là lần đầu gặp, trong lòng nhất thời bừng bừng dâng lên dục vọng chinh phục.
Nhan Tử Kì nhìn Lộ Vũ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dã thú đại thúc, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, giống như thứ yêu thích của mình bị người khác dòm ngó, cảm giác nguy cơ bất thình lình nhảy ra.
Lúc đầu, hắn vô tình quen biết Lộ vũ trong cái vòng luẩn quẩn của giới vũ đạo, lúc ấy Lộ Vũ không ngừng bám theo những người giàu có, còn muốn mình giúp gã giới thiệu, bất quá hắn liền hung hăng cự tuyệt, phỏng chừng quan hệ của hai người cũng đổ vỡ từ đó.
“Đây là bằng hữu của ta Lan….. Tu.” Nhan Tử Kì định nói thẳng ra tên của dã thú đại thúc nhưng lại sợ đối phương thấy kỳ quái, vì thế đơn giản, sửa lại tên cho y, Lan Nô Tu Đốn nghe thấy hắn giới thiệu cũng chỉ nhíu mày một chút, không lên tiếng.
“Lan tiên sinh, xin chào, ta gọi là Lộ Vũ, là đồng sự trước kia của Tử Kì, rất vui được gặp ngươi.” Lộ Vũ đưa tay muốn bắt tay.
Nhưng đợi suốt nửa ngày, Lan Nô Tu Đốn cũng không đưa tay tới, còn nhìn tay gã hỏi: “Ngươi muốn lấy cái gì?”
Nhan Tử Kì và Lộ Vũ đồng thời lộ ra bộ mặt lúng túng, trong lòng hắn còn thầm gào to: dã thú đại thúc ngươi thật quá mức tàn khốc mà! Còn Lộ Vũ thì khó chịu nghiến răng nghiến lợi: mặc dù mặc đẹp nhưng trong ruột chỉ là đồ bỏ.
“Tử Kì, bằng hữu của ngươi thực khôi hài.” Lộ Vũ giả cười nói.
Nhan Tử Kì âm thầm phẫn nộ, dã thú đại thúc rõ ràng là bộ dáng lãnh khốc, ngươi nhìn chỗ nào nói y khôi hài? !
“Ha hả, y không thường xã giao.”
Cái gì gọi là không thường xã giao? Bị hắn hạ thấp uy tín Lan Nô Tu Đốn không hài lòng, để biểu hiện mình rất giỏi xã giao, Lan Nô Tu Đốn khụ một tiếng, bày ra bộ mặt hòa đồng hiếm thấy, nói một câu khen tặng: “Quần áo của Lộ tiên sinh thật đặc sắc!”
Lộ Vũ đối với y đang không hài lòng, bất quá nghe thấy y khen quần áo mình không khỏi có chút đắc ý: “Đây là lúc đi diễn ở Paris thuận tiện mua, năm nay thịnh hành màu xanh lá.”
Lan Nô Tu Đốn gật gật đầu: “Quả thật rất đẹp, nhìn giống như cây thông noel, nếu đội một cái nón có màu tương đồng, nhất định càng đẹp mắt hơn.”
Nghe xong lời y nói mặt Lộ Vũ cũng tái lại, thầm nghĩ, người này khen với mắng người có gì khác nhau!
Nhan Tử Kì ngồi một bên mím chặt môi, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng, không biết dã thú đại thúc làm sao lại biết cây thông noel.
Liên tiếp bị làm xấu hổ, bằng hữu của Lộ Vũ rốt cục xuất hiện, đúng lúc giải cứu gã khỏi tình huống dầu sôi lửa bỏng.
Nhìn người bằng hữu kiêu căng Lộ Vũ, Nhan Tử Kì thầm lắc đầu, hắn và Lộ Vũ đã quen biết nhiều năm, biết rõ đối phương là người vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, nhưng nhìn gã vì những thứ sáo rỗng đó mà làm ra nhiều hành vi không hề quý trọng bản thân như vậy Nhan Tử Kì không thể chịu nỗi.
Trước khi rời đi, Lộ Vũ đột nhiên tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Lan Tu là một nửa của ngươi à.”
Nhan Tử Kì giật mình nhìn gã, rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn khó hiểu suốt cả buổi: “Rõ ràng như vậy sao.”
Lộ Vũ gật đầu, cuối cùng giận dữ nói: “Tử Kì, cho tới nay ngươi luôn là người làm người khác ganh tỵ, tuy ghen tỵ nhưng tận đáy lòng ta vẫn hi vọng ngươi có được hạnh phúc.”
Mãi đến khi về đến nhà, Nhan Tử Kì vẫn chìm trong mớ suy nghĩ của mình, hạnh phúc sao? Hạnh phúc của hắn là gì, không lẽ chính là người nam nhân bên cạnh?
Nhan Tử Kì quay đầu nhìn lại, dã thú đại thúc nằm trên sô pha, gương mặt tái nhợt, người này lại say xe.
|