Thú Sủng
|
|
Chương 20: Lan Nô Triết triệu kiến…. Nhắc lại chuyện Niên Vân năm xưa, lão cha rõ ràng đang tự trách, ông cảm thấy ngày đó không nên liều lĩnh nhắc tới Niên Vân trước mặt chủ tử, Niên Vân không xứng với chủ tử, phản bội chủ tử, người này đúng là tội ác tày trời nên biến mất hoàn toàn trên đời này, căn bản không xứng để nói tới.
Tuy rằng Nhan Tử Kì hiểu được người tên Niên Vân này hành động rất xấu xa, nhưng mà mình với Lan Nô Tu Đốn cũng không thân thiết gì, cũng không quen biết Niên Vân nên đối với chuyện này chỉ có cảm giác tò mò, như đang nghe một câu chuyện xưa, dù tình tiết có gay cấn, vui buồn thế nào thì cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.
Có lẽ trong mắt lão cha, Lan Nô Tu Đốn chính là người bị hại, nhưng không biết vì sao, trong lòng Nhan Tử Kì lại có suy nghĩ khác, có lẽ chuyện này còn có bộ mặt khác, để Lan Nô Tu Đốn ở vị trí người bị hại quả thật rất khó tin, một người cổ quái lạnh lùng như vậy, sau khi bị người trong lòng phản bội lại thường xuyên đi hỏi thăm tin tức hay sao?
Bất quá suy nghĩ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì Nhan Tử Kì cũng có một thời gian tiếp xúc với Lan Nô Tu Đốn, cũng rất ít khi nói chuyện hay trao đổi nên cũng không hiểu biết nhiều.
Kỳ thật vấn đề này Nhan Tử Kì cũng không có nhiều hứng thú cho lắm, hơn nữa Niên Vân này trong mắt lão cha quả thực không hề tốt đẹp gì, tốt nhất cứ quên đi, kẻo lão cha càng nói lại càng thương tâm, càng tức giận, không khéo nhớ tới hắn cũng là nhân loại, giận chó đánh mèo thì khổ! Trước khi rời khỏi Nạp Tây đại lục để về địa cầu, tốt nhất nên lấy lòng lão cha.
“Lão cha, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa, chủ tử hỏi thăm tin tức của Niên Vân nhất định có dụng ý riêng của y, ngươi có thể hỗ trợ cung cấp tin tức nói không chừng đã giúp y đỡ tốn công sức hơn.” Nhìn bộ dáng áy náy của lão cha, Nhan Tử Kì liền an ủi, dù sao cũng vì hắn lão cha mới làm việc này, xét đến cùng thì hắn cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm.
Lão cha giương mắt nhìn gương mặt gầy gò của Nhan Tử Kì, có chút mờ mịt hỏi: “Thật sao?”
Nhan Tử Kì mỉm cười rực rỡ, dùng sức gật gật đầu: “Đương nhiên!”
“Các ngươi trốn trong phòng nói gì đó?” Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, một thú nhân cao lớn chen vào, giọng nói to quen thuộc vang lên cơ hồ làm cho đám đồ vật trong phòng run run lên.
Nhan Tử Kì ngẩng đầu, nhìn thấy người quen lập tức chạy tới: “Kì Na, sao ngươi rảnh mà tới đây.”
Kì Na trong Lan gia địa vị không cao, nhưng phụ trách tất cả những chuyện vụn vặt, vì thế mỗi ngày đều bận rộn xoay tới xoay lui như con quay, tuy rằng nàng cũng có trách nhiệm quản lý hậu hoa viên, nhưng có thể dành ra một chút thời gian để tới thăm bọn họ cũng rất hiếm.
“Ta đặc biệt tới xem ngươi có thiếu cái tay cái chân nào không, vật nhỏ, ngươi có phải muốn hù chết ta với lão cha hay không, phải ngoan ngoãn ở lại nhà gỗ này, mới học hỏi được một chút đã muốn bay lên trời à.” Kì Na vốn là người thẳng thắng, vừa vào cửa đã la Nhan Tử Kì một trận, làm hắn mặt xám mày tro.
Bất quá Nhan Tử Kì biết bọn họ kích động như vậy cũng vì lo lắng cho mình, bởi vậy Kì Na liên lục la mắng nhưng hắn vẫn tươi cười, lúc thì a, lúc thì vâng thuận theo đáp lại, thậm chí lúc Kì Na mắng hắn là người vô lương tâm, hắn còn bày ra bộ dạng thuận theo, tự mắng chính mình, nhưng ngược lại lại làm Kì Na buồn cười không la hắn nữa.
Kì Na đưa cho lão cha một cái giỏ, vừa nói bên trong có loại thịt mà ông thích cùng rượu trắng, sau đó quay qua nói với hắn: “Tiểu Kì, ngươi chuẩn bị một chút rồi đi theo ta đi.”
Nhan Tử Kì đang lén trộm ít thịt ăn vụng, nghe Kì Na nói suýt chút nữa bị nghẹn, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Kì Na: “Đi theo ngươi? Đi đâu?” Từ khi tới hậu hoa viên, Nhan tử Kì cũng không quay lại tiền viện lần nào, bây giờ bất ngờ nghe Kì Na nói như vậy liền cảm thấy có chút kì quái.
Kì Na hung hăng trừng mắt liếc hắn: “Ngươi ở đây với lão cha riết rồi ngu ngốc luôn sao, hôm trước cứu người đã làm rất tốt. Thiếu chủ muốn gặp ngươi, có lẽ lúc trước đã quên mất ngươi nhưng bây giờ ngươi cứu tiểu sủng của thiếu chủ nên người lại nhớ tới ngươi rồi.” Kì Na càng nói càng nôn nóng, tiến lên hai bước đã tới sát bên Nhan Tử Kì, chất vấn hắn: “Tiểu tử thối, ngươi có phải đang có âm mưu gì không.” Nàng thậm chí còn nghi ngờ hắn cứu tiểu sủng kia chỉ vì muốn có cơ hội xuất hiện trước mặt thiếu chủ.
Miệng Nhan Tử Kì trương thành hình chữ O, bị Kì Na chất vấn như vậy làm hắn mún nhảy nhỏm lên, chỉ thiên mắng địa nói: “Có trời đất làm chứng, nếu ta có bất kì mưu mô gì thì khiến ta cả đời này không thể quay về địa cầu.” Lời thề này so với tuyệt tử tuyệt tôn, ra đường thiên lôi đánh chết còn độc địa hơn nhiều!
Kì Na nhìn bộ dáng sắp bốc lửa của hắn cũng không muốn nghi ngờ hắn nữa: “Ta cũng không muốn quản ngươi nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì thì cứ làm vậy, bất quá bây giờ đi theo ta đã, thiếu chủ gặp khách xong muốn gặp ngươi.”
“Không đi được không.” Nhan Tử Kì chán nản hỏi.
“Ngươi nói xem?!” Kì Na hừ một tiếng, lắc lắc cơ thể khổng lồ đi ra ngoài.
Lão cha vốn im lặng uống rượu trắng, bất ngờ nói: “Dẫn hắn đi thì nhớ dẫn về.”
Kì Na giẫm giẫm chân: “Kia thì xem tạo hóa của hắn đi, nếu thiếu chủ muốn lưu ta cũng không có biện pháp nào.”
Nhan Tử Kì cảm kích nhìn lão cha: “Lão cha không cần lo lắng, ta không sao đâu.”
“Ta cũng không rảnh mà quản ngươi.” Lão cha cắn một khối thịt, lẩm bẩm.
Nhan Tử Kì ra cửa, khẽ mỉm cười, thật là, chỉ biết nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng lo lắng như vậy lại nói ra toàn lời lẽ khó ưa, Kì Na thế, lão cha cũng vậy, bất quá tính tình kỳ quái như vậy cũng thật đáng yêu a!
Một thời gian dài mới gặp lại Lan Nô Triết, Nhan Tử Kì mới phát hiện ra người này kì thật cũng không đáng sợ như vậy, ngày đó chình mình bị trói đưa tới đây, lúc vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Lan Nô Triết trong hình dạng thú nhân quả thực cũng bị dọa không ít.
Có lẽ vì mang huyết thống quý tộc nên mỗi cử động đều toát ra khí chất cao quý, loại khí chất này thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên người Lan Nô Tu Đốn, chính là rất nhạt, có lẽ vì tính tình Lan Nô Tu Đốn quá mức lãnh khốc nên làm người ta không cảm nhận được khí chất quý tộc trên người y.
Vị khách Lan Nô Triết vừa gặp có lẽ thân phận cũng không thấp, nên cậu ta mặc rất nghiêm chỉnh, hiện tại khách nhân đã rời đi, Lan Nô Triết liền tùy ý cởi bỏ hai cúc áo, dựa người vào sô pha.
Tân sủng tiểu béo của Lan Nô Triết ngồi trên một góc sô pha khác, nhìn thấy Nhan Tử Kì tiến vào, ánh mắt lập tức tỏa sáng, giống như nhìn thấy người thân, Nhan Tử Kì mặc dù đang cảm thấy khẩn trương bất quá vẫn nhìn tiểu béo cười nhẹ, làm tiểu béo xúc động hai mắt đều đỏ ửng lên.
“Tiểu Kì, lại đây, lâu rồi không gặp sao lại gầy như vậy?” Lan Nô Triết nói chuyện vẫn ôn nhu như vậy, mang theo ý cười thản nhiên, vô thức làm người ta cảm thấy thoải mái, tính cách hoàn toàn bất đồng với phụ thân, nhưng dù thế thì thủ đoạn một chút nhu hòa cũng không có, mới một phút trước còn dịu dàng với hắn, ngay sau đó đã nhẫn tâm vứt bỏ, người như vậy có thể thật sự ôn nhu sao?
Bất quá cũng may là Lan Nô Triết là người tuyệt tình như vậy nên Nhan Tử Kì mới tránh được số kiếp làm thú sủng, có thể nói đây là phi thường may mắn đi.
Nhan Tử Kì thong thả đi tới trước mặt Lan Nô Triết, bất quá còn hai bước chân thì ngừng lại, không dám tiến gần hơn, bộ dạng đề phòng này trong mắt Lan Nô Triết lại xem thành phản ứng hắn vì lâu ngày không thấy mà sợ người lạ.
Bởi vì người khách nhân lúc nãy mang tới vài tin tức làm tâm tình Lan Nô Triết tốt lắm, vì thế khi gặp Nhan Tử Kì liền đặc biệt khoan dung, thấy hắn không tới gần cũng không làm khó, cười cười nói: “Ta nghe Kì Na nói, tiểu Hoa do ngươi cứu, thật sự cám ơn ngươi.”
Nhan Tử Kì nhìn về phía tiểu béo, trên người vẫn còn một vài vết tím bằm, bất quá miệng vết thương cũng đã khép lại, tiểu béo thấy Nhan Tử Kì nhìn mình lập tức mỉm cười vô cùng sáng lạn, cười một cái, ánh mắt liền híp lại, Nhan Tử Kì run rẩy một trận, đứa nhỏ này, hình như lại béo thêm!
Lan Nô Triết không biết Nhan Tử Kì có thể nói chuyện được nên tiếp tục nói tiếp: “Gần đây ta hơi bận rộn, không có thời gian chăm sóc tiểu Hoa, bất quá ta đã trừng phạt đám người làm tiểu Hoa bị thương.”
Nhan Tử Kì cảm thấy với thân phận của Lan Nô Triết không cần phải giải thích với hắn nhiều như vậy, bất quá nếu đối phương đã muốn nói thì hắn sẽ chăm chú nghe một chút, Lan Nô Triết lại nói: “Tiểu Hoa đã có thể đi lại được, vì thế ta hi vọng thời điểm ta không có nhà, ngươi có thể đến chơi làm tiểu Hoa vui vẻ một chút.”
Cùng tiểu béo? Nhan Tử Kì trừng to mắt, cảm thấy rất buồn bực, quả nhiên là có yêu cầu, không làm tiểu sủng, lại phải làm bảo mẫu của sủng vật! Thân phận này thay đổi cũng quá lớn đi, hắn quả thực thích ứng không nỗi.
Tiểu béo hiển nhiên nghe không hiểu những lời Lan Nô Triết nói, nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nhan Tử Kì, cứ như sợ mình chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất.
“Có thể không? Tiểu Kì.” Nụ cười của Lan Nô Triết lại càng ôn nhu.
Có thể nói không sao? Nhan Tử Kì muốn phun lửa, Lan Nô Triết này quả thực là một thiên tài, để sủng vật cũ đi chăm sóc cho tân sủng vật, thực chán ghét.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bất quá trước ánh nhìn chăm chú của Lan Nô Triết, Nhan Tử Kì vẫn không tình nguyện gật đầu, có lẽ hắn mà không đồng ý thì Lan Nô Triết sẽ tìm cách làm hắn phải đồng ý mới thôi.
Ai, Lan Nô Triết này nhìn thế nào cũng chính là loại người khẩu phật tâm xà!
Vừa mới đồng ý xong thì bên kia có người tiến vào, cung kính nói với Lan Nô Triết: “Thiếu chủ, chử tử chờ người ở phòng sách.”
“Đã biết.” Lan Nô Triết gật đầu, đứng lên cài lại nút áo mới quay đầu lại nói với Nhan Tử Kì: “Cứ như vậy đi, ngươi dắt tiểu Hoa ra ngoài một chút để bồi dưỡng tình cảm đi.”
Còn cần phải bồi dưỡng tình cảm sao? Ngươi không thấy ánh mắt tiểu béo à, cậu ta chỉ hận không thể lập tức nhảy lên người ta đi!
Nhìn thấy Lan Nô Triết rời đi, lúc này Nhan Tử Kì mới nháy mắt với tiểu béo, nhỏ giọng nói: “Chúng ta trốn đi thôi.”
Nghe hắn nói, tiểu béo lập tức tươi cười, vội vàng lăn xuống sô pha, đúng vậy, chính xác chính là lăn! Nhan Tử Kì nhìn thấy cậu ta đi lại khó khăn, cũng đi chậm lại chờ tiểu béo theo kịp bước chân hắn.
Vì thế khi Kì Na lo lắng chờ ở ngoài cửa liền nhìn thấy Nhan Tử Kì chậm chạp lết ra, phía sau còn có một cái đuôi béo tròn.
|
Chương 21: Đồng Hương Nhan Tử Kì nhìn thấy Kì Na đang chờ ở cửa vẻ mặt rất lo lắng, lập tức cười cười với nàng, ý bảo mình không có việc gì, kỳ thật vừa rồi hắn cũng lo sợ một trận, lúc này bình tĩnh lại mới phát hiện bụng mình đói cồn cào, lúc này mới nhớ ra, từ sáng sớm bị cơn ác mộng kia làm tỉnh dậy, ngoại trừ ăn chút thịt Kì Na đem tới thì chưa ăn thêm gì.
Kì Na nhìn tiểu béo phía sau hắn, khó hiểu hỏi: “Tiểu sủng này là sao? Sao lại đi theo ngươi a.”
Nhan Tử Kì nhíu mày, dùng giọng điệu con nít đọc tam tự kinh nói với Kì Na: “Ta thăng chức, là bảo mẫu của tiểu sủng.”
Kì Na nghe hắn nói những từ ngữ kì lạ, không hiểu hỏi: “Tiểu quỷ, ngươi đang nói bừa gì đó? Không nghiêm túc chút nào.”
“Ta không nghiêm túc hồi nào, Lan Nô Triết vừa phân phó xong, nếu ta không có gì làm thì tới chơi với tiểu béo, này không phải cậu ta bảo ta làm bảo mẫu còn gì?”
Nói với Kì Na xong, hắn quay lại nói với tiểu béo: “Tiểu béo…. ách, tiểu Hoa, sau này ta chính là bảo mẫu của ngươi!” Nhan Tử Kì còn chưa nói xong, cánh tay đã bị một bàn tay mập mạp siết chặt.
Tiểu béo kích động lắc lắc tay hắn, dùng mắt hỏi những gì hắn nói có phải là thật không.
Nhìn gương mặt béo núc ních, Nhan Tử Kì bất đắc dĩ gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, sau này ta sẽ thường xuyên tới chơi với ngươi, đừng lắc nữa, tay ta sắp bị ngươi kéo đứt rồi!”
Kì Na đối với tình huống bất ngờ này vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào: “Vậy giờ ngươi muốn dẫn nó đi đâu?” Tuy nói đám ác nhân khi dễ tiểu sủng đã bị xử lý, nhưng để hai nhân loại chạy loạn trong trang viên quả thực cũng không phải chuyện tốt lành.
Nhan Tử Kì lắc đầu nói: “Đâu cũng được mà, giờ ta phải về tìm chút gì ăn đã, đói muốn chết rồi.” Hắn cũng không rành đường trong trang viên Lan gia cho lắm, Lan Nô Triết muốn hắn ở cùng tiểu béo, để nó không còn hoảng sợ nữa, đâu cần phải dắt nó chạy loạn khắp nơi a.
Dĩ nhiên Nhan Tử Kì hiểu rõ điểm này nên hắn không cần phiền não vấn đề phải bồi tiểu béo như thế nào, nhưng mà để tiểu béo cứ theo đuôi mình có ổn không, quay đầu lại nhìn gương mặt mủm mỉm, an phận chạy theo phía sau không có ý kiến gì.
Nhìn thấy Nhan Tử Kì dắt tiểu béo trở về hậu hoa viên, Kì Na rất muốn đi theo giúp vui, bất quá nàng còn nhiều việc chỉ có thể thấp giọng mắng một câu “tiểu tử thối”, sau đó xoay người đi làm việc của nàng.
Nhan Tử Kì vừa xoa xoa cái bụng đói meo vừa nói với tiểu béo: “Nếu Lan Nô Triết đã cho phép ngươi chơi với ta, ngươi cũng đừng ở trong phòng suốt ngày nữa, bất quá phải nhớ cho kỹ, không được chạy về phía cửa lớn của Lan gia, thế giới ngoài kia, con người như chúng ta không thể ứng phó được, nếu ta không tới tìm, ngươi có thể đi theo con đường này tới tìm ta, ta ở căn nhà nhỏ phía sau hoa viên, nhưng lúc đi đường phải cận thận đám thực vật xung quanh, nó rất thích cắn người.” Nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của tiểu béo, Nhan Tử Kì có chút khô cổ nên cũng lười nói nhiều, chỉ nói thêm: “Ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi, sau này ta sẽ chậm rãi nói với ngươi, giờ ta đói đến mức không còn sức để nói nữa.”
Lão cha nhìn thấy Nhan Tử Kì trở về còn mang theo tiểu béo phía sau cũng không nói gì, chỉ đến lúc Nhan Tử Kì đoạt lấy mấy khối thịt mới hung hăng mắng: “Xú tiểu tử, muốn ăn thì tự đi làm, đừng ăn thịt của ta!”
Nhan Tử Kì vừa cắn thịt vừa cười cười nói: “Lão cha, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, thịt này không thể để lâu, ta giúp ngươi giải quyết cho đỡ phiền phức.” Sau đó quay đầu lại nhìn tiểu béo đang ngồi thở hổn hển trên ghế: “Tiểu Hoa, ăn thịt không?”
Tiểu béo nhìn thấy thịt trong tay hắn, hoảng sợ lắc đầu lia lịa, giống như thứ Nhan Tử Kì không phải là thịt mà là độc dược.
Đứa nhỏ đáng thương, có lẽ bị ép ăn đến phát sợ rồi.
“Không ăn thì thôi, thịt Kì Na làm rất ngon a!” Nhan Tử Kì nói xong lại tiếp tục ăn.
Lão cha cuối cùng cũng không chịu được, quát hắn: “Đủ rồi, còn ăn nữa ta chặt đứt tay ngươi!”
Nhan Tử Kì đem một ngụm thịt nhét nốt vào miệng, nhìn lão cha ngây ngô cười, bình thường hiếm khi mới được ăn thịt vì thế mỗi lần Kì Na đem tới Nhan Tử Kì đều không biết kiềm chế, kết quả ăn xong hắn không ngừng chạy vào WC, không có biện pháp a, thể chất hắn dị ứng với loại thịt này, dù ăn nhiều hay ăn ít cũng như nhau, vì thế hắn ăn cho đã ghiền mà thôi, lão cha cũng vì lo lắng cho cơ thể hắn mới không thích cho hắn ăn thịt, xét cho cùng, cũng vì thương hắn mà thôi.
Bụng căng tròn, Nhan Tử Kì chùi tay, chùi miệng sau đó kéo một cái ghế tới ngồi cạnh tiểu béo, vừa rồi ở bên chỗ Lan Nô Triết, Nhan Tử Kì cũng muốn làm một số chuyện với tiểu béo, nhưng vì ngại chủ nhân ở đó nên không dám, lúc này ăn uống no đủ, cũng không còn trở ngại gì liền đưa tay lên niết hai má tiểu béo, có chút thú vị, hết xoa xoa lại niết niết.
Cảm xúc rất tốt, kiểm tra xong!
“Lão cha, ngươi nói xem những người ở đây sao lại thích nhân loại mập mạp như vậy? Quả thực biến thái!” Nhìn xuống thắt lưng tiểu béo (thực ra cũng không còn eo) lại nhìn nhìn thắt lưng mình, Nhan Tử Kì bất giác bóp bóp eo mình, trong lòng cảm thán: may mà vẫn còn a!
Nhan Tử Kì quả thực không dám tưởng tượng, nếu mình mập như vậy thì khiêu vũ sẽ thành thế nào….
“Đột nhiên thịnh hành, ta cũng không dưỡng nhân sủng nên cũng không rõ.”
Dễ nhận thấy lão cha không hề có hứng thú với đề tài này, ông bắt đầu pha trà lài, chất lỏng màu hồng làm tiểu béo thích thú, cầm lấy cái chén rỗng bên cạnh dè dặt xin lão cha một ly, vừa uống vào một ngụm gương mặt đã nhăn nhúm lại.
Trà lài của lão cha mùi vị rất thơm, nhưng khi uống vào miệng rất chát, Nhan Tử Kì uống một lần cũng không muốn uống thêm lần nữa, sau đó rút ra một kinh nghiệm: trà lài của lão cha chỉ dùng để ngửi!
“Đột nhiên thịnh hành sao, bởi vậy ta mới chán ghét đám người thích chạy đua theo xu hướng!” Nhan Tử Kì oán hận nói, sau đó quay đầu tiếp tục nghiên cứu tiểu béo, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra vừa rồi trên suốt đường đi hắn đều dùng tiếng phổ thông để nói chuyện, thế mà tiểu béo lại nghe hiểu! Nói như vậyhắn và tiểu béo không chỉ là đồng hương địa cầu mà còn là đồng hương một nước a! Nghĩ như vậy làm Nhan Tử Kì rất kích động, không phải có một bài ca sao: đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng…..
Tuy rằng không đến mức nước mắt rưng rưng, nhưng cảm giác hưng phấn quả thật là có.
Vì thế rất cảm động, Nhan Tử Kì vỗ vỗ ngực nói với tiểu béo: “Tiểu Hoa, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Lão cha nghe không hiểu ngôn ngữ địa cầu, nhưng nhìn bộ dáng kích động của Nhan Tử Kì, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.
Nhan Tử Kì không để ý tới thái độ khinh bỉ của lão cha, tiếp tục nói chuyện với tiểu béo, sau đó chợt nhớ tới tiểu bạch thỏ trong phòng mình liền vội vàng chạy ra ngoài, không lâu sau lại hấp tấp ôm tiểu bạch thỏ chạy vào, đưa tới trước mặt tiểu béo: “Xem này, nó cũng từ trái đất tới.”
Tiểu béo ngơ ngác đưa tay sờ sờ tiểu bạch thỏ, ngây ngốc một hồi sau đó đột nhiên “oa” một tiếng khóc lớn, nước mắt ào ạt xông ra. Nhìn tiểu béo gào khóc, Nhan Tử Kì choáng váng, nhưng lập tức liền hiểu ra vì thế thả tiểu bạch thỏ, vươn tay ôm lấy tiểu béo, vành mắt cũng hồng hồng cúi đầu hít một hơi, nói: “Muốn khóc thì khóc đi, ta biết ngươi nhớ nhà, ta cũng thường như vậy, tiểu hoa, một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi trở về.”
Nhan Tử Kì tự hiểu mình chỉ nói suông, ngay cả bản thân còn chưa biết làm thế nào để trở về, miễn bàn đem theo cả tiểu béo, nhưng nếu ngay cả những lời an ủi này cũng không thể nói ra thì hắn và tiểu béo quả thực rất đáng thương.
Con người còn sống, sẽ còn mong ước, trước kia khi còn là diễn viên vũ đạo, điều hắn mong ước nhất là được đặt chân lên sân khấu lớn hơn, sau này trở thành lão sư vũ đạo, hắn lại mong ước có thể dạy ra một học trò thật xuất sắc, còn hiện tại, mong ước duy nhất của hắn là trở lại nhà mình, có một cuộc sống bình yên….
Hai người ôm nhau khóc rống một trận, tình cảm cũng nhanh chóng thân thiết hơn, Nhan Tử Kì kể cho tiểu béo nghe hắn bị đưa tới đây thế nào, gặp phải chuyện gì, bởi vì tiểu béo không nói chuyện được nên Nhan Tử Kì tìm kiếm một ít giấy viết, tiểu béo rất béo, ngón tay mập mạp nắm lấy cây viết, viết ra những kí tự xiêu xiêu vẹo vẹo.
Dưới ngòi bút của tiểu béo, Nhan Tử Kì biết tên tiểu béo là Hoa Hoa, 20 tuổi, còn có hai đệ đệ, sống ở một thành phố ven biển rất phát triển, bởi vì từ nhỏ đã có sở thích ăn vặt nên so với người bình thường cũng mập hơn một chút, kỳ nghỉ hè cùng một số bạn bè ra ngoài du lịch, sau đó liền bị bắt tới đây, rồi bị đưa tới Lan gia, mỗi ngày bị uy rất nhiều cơm nên mới mập thế này.
Nhan Tử Kì nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu béo, quả thực không mập thế này.
Tiểu béo còn nghiêm túc viết một câu: “Ca ca, cứu ta….”
Nhan Tử Kì có cảm giác trong lòng bị đâm mạnh một nhát dao, đau đến thở không nỗi, nhìn thấy tiểu béo mũm mĩm nhìn hắn đầy kỳ vọng, Nhan Tử Kì hít một hơi gật gật đầu, nhưng hắn biết, hắn lại hứa suông.
Những ngày sau đó, chỉ cần Lan Nô Triết vắng nhà, tiểu béo sẽ chạy tới tìm hắn, Nhan Tử Kì cũng có vài lần đi tìm tiểu béo, bất quá số lần cũng không nhiều bởi vì hắn không muốn mình xuất hiện trước mặt Lan Nô Triết quá nhiều, nếu một ngày nào đó Lan Nô Triết chợt thay đổi, nhớ tới hắn thì phiền phức to!
Hiện tại trong mắt Nhan Tử Kì, hậu hoa viên là địa bàn của hắn, nơi này ngoại trừ lão cha thì hắn là lớn nhất, vì vậy hắn rất thích tiểu béo tới tìm mình.
Rất nhanh sau đó Nhan Tử Kì quen với cuộc sống có tiểu béo quanh quẩn bên cạnh, nhiều lúc một viên cầu đột ngột xuất hiện trước mặt cũng làm hắn giật mình, cảm thấy phiền phức, nhưng có vài ngày tiểu béo không tới tìm hắn lại có chút lo lắng.
Hôm nay sau khi ăn bữa sáng với lão cha xong, Nhan Tử Kì liền đi ra ngoài, lão cha giương mắt nhìn hắn hỏi: “Đi đâu? Hoa còn chưa tưới xong đấy.”
Nhan Tử Kì nhíu mày nói với lão cha: “Ta đi tìm tiểu béo, hai ngày rồi nó không tới tìm, ta có chút lo lắng…..” Hắn lo tiểu béo bị Lan Nô Triết lăn qua lăn lại nên không xuống giường nỗi, đi xem một chút mới yên tâm được.
Lão cha cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi lấy dụng cụ làm vườn.
Xuyên qua con đường quanh co khúc khuỷu trong hoa viên, Nhan Tử Kì vội vàng đi về phía tiền viện, lúc đi tới hoa viên ở tiền viện hắn liền cảm thấy trang viên Lan gia hôm nay có chút khác thường, thú nhân đi tới đi lui, tất cả đều vội vàng, trang viên cực kỳ sạch sẽ, trên đại môn tiến vào tiền viện lại trải thảm lam sắc, hai bên còn có rất nhiều hoa tươi kỳ lạ.
Có chuyện gì nhỉ? Có tiệc sao? Hay muốn tiếp đãi vị khách quan trọng?
“Tiểu Kì….”
Đang lúc Nhan Tử Kì do dự có nên đi tiếp hay không thì Kì Na từ một góc nào đó xông ra: “Tiểu Kì mau quay về hậu viện đi, hai ngày này đừng đi tới tiền viện.”
“Ta muốn nhìn tiểu béo một chút.” Nhan Tử Kì nhỏ giọng nói.
“Để sau rồi tới, hai ngày này sẽ có một nhân vật quan trọng tới trang viên, nếu không cẩn thận mạo phạm tới thì không ổn! Mau trở về đi.” Kì Na nói xong liền giống như đang đuổi vịt, lùa hắn trở về.
Nhan Tử Kì cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn trở về, chính là mới đi được vài bước, một cái bóng đen thật lớn xẹt qua đỉnh đầu hắn, còn kèm theo một tiếng rống to, một con cánh thú trắng đáp xuống khoảng đất trống trên hoa viên.
Lan Nô Tu Đốn mặc trường bào đen tuyền, vạt áo bay phần phật theo gió, mái tóc dài màu đen cũng xỏa tung, chỉ thấy y nhảy lên một chút liền thoải mái nhảy từ trên lưng cánh thú xuống đất.
Ánh sáng mặt trời vừa đúng chiếu vào trên lưng Lan Nô Tu Đốn, hào quang chói mắt làm người ta không thể nhìn thẳng.
|
Chương 22: Thư Các Dực thú trắng chờ Lan Nô Tu Đốn đáp xuống đất an toàn liền vỗ cánh bay vút lên bầu trời, đôi cánh to lớn vỗ phành phạch tạo thành một trận cuồng phong, cuốn rơi vô số cành lá trong hoa viên.
Kì Na thấy chủ tử bất ngờ xuất hiện, một bên cúi đầu hành lễ, một bên lén lút kéo Nhan Tử Kì dấu sau người mình, Nhan Tử Kì bị nàng đẩy ra phía sau cảm thấy rất lúng túng, thầm nghĩ, Kì Na, ngươi xem ta là hạt mè hay sao? Một người chình ình ra đấy, chủ tử các ngươi cũng không phải người mù, làm sao không thấy chứ, thà ngươi cứ dứt khoát đem ta nhét vào túi quần còn hơn!
Lan Nô Tu Đốn vốn không để ý tới hai người bên cạnh, nhưng Kì Na lại lén lén lút lút dấu người ra phía sau lại thu hút ánh mắt của y, Lan Nô Tu Đốn híp mắt, tay đưa lên, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Kì Na thả người phía sau ra.
Ở Lan gia, bất luận kẻ nào cũng e sợ vị chủ nhân lạnh lùng kỳ quái, tính tình lại thất thường này, Kì Na cũng không ngoại lệ, bị chủ tử chỉ một ngón tay như vậy cả người nàng đều phát run, chậm rãi nhích qua một bên, để Nhan Tử Kì lộ ra trước mắt y.
Tuy rằng lúc trước cũng tiếp xúc qua nhiều lần, thậm chí còn ngủ chung giường, nhưng mà dưới ánh mặt trời gay gắt thế này đúng là lần đầu tiên, Nhan Tử Kì ngẩng đầu im lặng nhìn thẳng vào Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn khẽ nhếch môi, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như được tạc từ một khối băng, cho dù đang đứng dưới mặt trời gay gắt cũng làm người ta cảm thấy rét run.
Tuy có hơi lãnh ngạo một chút, nhưng Nhan Tử Kì không thể không thừa nhận Lan Nô Tu Đốn là thú nhân tốt nhất mà hắn gặp cho tới bây giờ, so với Lan Nô Triết còn ôn nhu hơn nhiều. Nói sao nhỉ, có lẽ chính mình cũng là nam nhân nên mới tán thưởng người này như vậy.
Phi phi phi, Nhan Tử Kì, ngươi điên rồi sao, làm sao tự nhiên lại tán thưởng người này, đừng quên, lúc đầu gặp đã suýt bị một chưởng của y đánh chết!
Nhưng nghĩ lại thì Lan Nô Tu Đốn cũng từng cứu mình một lần, xem ra huề nhau đi. (Hai chuyện này có thể xem là một sao?囧)
Lan Nô Tu Đốn cũng lần đầu tiên nhìn Nhan Tử Kì vào ban ngày, nhân loại gầy gò trắng nõn, so với ấn tượng trước đây hoàn toàn khác biệt, nhất thời cảm thấy rất ngạc nhiên, liền tiến về trước hai bước.
Kì Na nhìn thấy chủ tử đang tiến tới ngày càng gần, cảm thấy rất sợ hãi, lại lo lắng cho Nhan Tử Kì, hai thứ cảm giác trộn lẫn giày vò nàng một hồi lâu, cuối cùng cắn răng phình to lá gan nói: “Chủ…. chủ tử, đây vốn là tiểu sủng của thiếu chủ, bây giờ đang giúp việc ở hậu hoa viên, không biết sao lại chạy tới đây, ta sẽ dẫn hắn xuống ngay….”
Lan Nô Tu Đốn vốn muốn tới gần để đánh giá tiểu tử này rõ hơn, bị Kì Na đánh lạc hướng, tầm mắt liền hướng về phía nàng, thản nhiên hỏi: “Ngươi tên gì?”
Kì Na bị y bất thình lình hỏi như vậy, sợ thót cả tim, vội vàng trả lời: “Tên ta là Kì Na.” Lan Nô Tu Đốn gật đầu: “Kì Na, gọi Lam Đặc đến phòng sách của ta.” Nói xong, cũng không tiếp tục đi tới nữa mà xoay người đi về phía nhà chính.
Kì Na lĩnh mệnh, cũng không dám chần chừ, nháy mắt với Nhan Tử Kì một cái liền vội vàng chạy đi tìm người, Nhan Tử Kì sờ sờ mũi, nghĩ thầm, chắc hắn cũng không còn chuyện gì ở đây đi, về hậu viên rồi nói sau, xem ra hai ngày này ít tới tiền viện là tốt hơn.
Nào biết hắn vừa đi được hai bước liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lan Nô Tu Đốn: “Ngươi muốn đi đâu? Lại đây.”
Nhan Tử Kì cứng nhắc quay người về phía Lan Nô Tu Đốn, chỉ thấy thú nhân kia đang đứng trên bậc thang, dường như đang đợi hắn, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, Nhan Tử Kì nuốt nước miếng, cam chịu đi về phía y, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đoán không ra Lan Nô Tu Đốn gọi hắn tới để làm gì.
Chẳng lẽ vài ngày không gặp nên muốn tìm hắn ôn chuyện sao?
Lan Nô Tu Đốn nhìn thấy Nhan Tử Kì đi theo cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi vào bên trong, Nhan Tử Kì đi theo phía sau, không ngừng suy đoán xem Lan Nô Tu Đốn có dụng ý gì, đáng tiếc hắn không phải Lan Nô Tu Đốn, cho dù suy nghĩ đến nát óc cũng không tìm được lý do.
Sau khi trải qua chuyện kinh hồn lần trước, Nhan Tử Kì đã thề sẽ không bao giờ bước vào nơi này nửa bước, chính là, trong tình thế bị ép bức thế này thì lời thề cũng không cánh mà bay a!
Khi đó Nhan Tử Kì thề là: có đánh chết ta cũng không bao giờ vào nhà chính!
Hiện tại lại bị Lan Nô Tu Đốn ép thành: không đi sẽ bị đánh chết!
Kết quả đều là chết, vậy cứ việc đi theo sau Lan Nô Tu Đốn cuối cùng cũng biết y muốn làm gì thôi, không biết con quái thú bị nhốt trong viện còn không, nhớ đến đã cảm thấy khủng bố, quả thực không muốn bị dọa thêm một lần nào nữa.
Lần trước đến nhà chính là lúc đêm khuya tối đen như mực làm bầu không khí cũng ngột ngạt, nhưng lần này đường đường chính chính mà vào liền có một hương vị khác biệt, những bức tranh tuyệt mỹ treo trên tường, hình ảnh tinh xảo được khắc trên cột đá, hành lang rộng rãi, cách một khúc còn có những chậu hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, mấy giống hoa này Nhan Tử Kì từng được lão cha chỉ qua, nghe nói là rất quý hiếm. Nói chung thì thiết kế rất quý phái, có cảm giác thực phù hợp với khí chất của Lan Nô Tu Đốn.
Dáng người Lan Nô Tu Đốn rất cao, bước đi lại nhanh, Nhan Tử Kì phải chạy mới đuổi kịp, chạy một hồi mệt cũng không tiếp tục, chậm rãi đi phía sau, dù sao thì chỉ cần tới nơi là được rồi, bất quá Lan Nô Tu Đốn cũng chú ý tới điểm này, có chút mất kiên nhẫn nhíu mày, nhưng vẫn giảm bớt tốc độ.
Thật ra không chỉ Nhan Tử Kì đang suy đoán xem Lan Nô Tu Đốn gọi hắn tới để làm gì, ngay cả Lan Nô Tu Đốn cũng không hiểu vì sao mình lại gọi hắn theo, y rõ ràng còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng khi nhìn thấy nhân loại gầy yếu này liền vô thức gọi hắn lại đây, có lẽ vì ánh mặt trời bên ngoài rất mạnh, sợ hắn bị phơi nắng đến bất tỉnh đi.
Hiện tại cũng đã đi theo rồi, tiếp theo phải xử lý hắn thế nào bây giờ? Lan Nô Tu Đốn nhíu mày tự hỏi, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì, quên đi, cứ để hắn đi theo rồi tính sau, lười suy nghĩ.
Nếu Nhan Tử Kì biết được suy nghĩ lúc này của Lan Nô Tu Đốn, có lẽ sẽ tức đến hộc máu, sau đó sẽ xông lên túm lấy cổ áo y mà quát: con mẹ nó, ngươi đùa giỡn ta vui lắm sao!!
Lần này Nhan Tử Kì bị đưa đến phòng sách của Lan Nô Tu Đốn, phòng sách nằm trên lầu hai của nhà chính, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh hậu hoa viên, Nhan Tử Kì áp vào mặt kính thủy tinh, nhìn thấy lão cha đang chậm chạp cắt tỉa hoa, từ góc độ này nhìn lão cha có vẻ thấp bé hơn nhiều.
Nhan Tử Kì mở cửa sổ, muốn kêu lão cha nhưng lại không dám hét lớn, chỉ có thể nhỏ giọng kêu một tiếng, vốn nghĩ lão cha lớn tuổi như vậy có lẽ bị lãng tai không nghe thấy, nào ngờ vừa kêu một tiếng lão cha lập tức ngẩng đầu, tầm mắt lại chính xác nhìn qua bên này, Nhan Tử Kì hoảng sợ vội vàng hướng lão cha phất tay.
Lão cha vất dụng cụ xuống đất, bước tới một hai bước, hổn hển quát: “Tiểu tử thối, ngươi chạy lên đó làm gì! Mau xuống đây.”
Nhan Tử Kì bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, ta cũng rất muốn xuống, nhưng mà quả thực là không dám a!
Lão cha vừa rống xong, Lan Nô Tu Đốn vốn đang đứng bên bàn xem xét này nọ, lại yên lặng bước tới phía sau Nhan Tử Kì, theo tầm mắt hắn nhìn xuống hậu hoa viên, lập tức nhìn thấy lão cha đang hoa tay múa chân.
Nhan Tử Kì ngước mặt nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó chỉ thấy Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, tùy tay đóng cửa sổ lại, để lại lão cha đơ người đứng ở bên dưới, trong gió lạnh phá lệ hiu quạnh.
Ai, xem ra lại làm lão cha lo lắng rồi, biết thế không nên gọi ông.
Cửa sổ bị đóng rồi, tầm mắt Nhan Tử Kì đương nhiên sẽ chuyển hướng sang nội thất trong phòng, căn phòng cực lớn, bởi vì chiều rộng không đủ nên những giá sách được thiết kế rất cao, Nhan Tử Kì ngước nhìn, độ cao này chắc hẳn gấp đôi giá sách bình thường đi.
Đứng giữa những kệ sách cao chót vót xếp san sát nhau, Nhan Tử Kì không thể phủ nhận, chính mình quả thực nhỏ bé a!
“Ta nhớ ngươi có thể nói chuyện, sao không nói gì?” Trong gian phòng mênh mông chợt vang lên âm thanh trầm thấp của Lan Nô Tu Đốn.
Nhan Tử Kì bĩu môi: “Không phải nhân loại nói chuyện sẽ bị đem đi chém đầu hay sao? Ta sợ ngươi giết ta.”
Nghe hắn nói, Lan Nô Tu Đốn ngạc nhiên nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên giống như đang mỉm cười.
Quản gia Lam Đặc khi đi vào phòng sách liền thấy một tình cảnh làm ông muốn vất cả cặp kính của mình, cái bàn nguyên bản nên do Lan Nô Tu Đốn ngồi, lúc này đang bị một nhân loại lạ hoắc chiếm cứ, còn chủ nhân của cái bàn lại đang cầm tài liệu ngồi trên sô pha.
Tình cảnh quỷ dị như thế làm Lam Đặc muốn vò tung mái tóc mà hét lớn: rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì a! !
Bất quá Lam Đặc vốn cũng là dạng người lạnh lùng, cho dù trong lòng đang rối rắm cực kỳ cũng không biểu hiện ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ liếc nhìn Nhan Tử Kì, nhưng vẫn không đoán ra được lai lịch của người này.
Nhan Tử Kì chưa gặp Lam Đặc lần nào, khi ông tiến vào hắn ngước nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu tiếp tục xem sách, một quyển bách khoa toàn thư siêu lớn, chính là lúc nãy ở giá sách phát hiện ra, hắn vốn muốn cầm nó tới sô pha xem, đáng tiếc quyển sách quá nặng hắn không thể cầm nỗi chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương cầu Lan Nô Tu Đốn hỗ trợ, nào biết y lấy xuống xong liền mang tới trên bàn làm việc, vì thế việc Nhan Tử Kì ngồi ở vị trí này là vô tội a!
Trong sách có rất nhiều chữ Nhan Tử Kì xem không hiểu, bất quá xem hình cũng tốt rồi.
|
Chương 23: Bánh Ngọt
Nhan Tử Kì lật lật sách, bởi vì phần lớn chữ xem không hiểu cho nên thích thú cũng giảm rất nhiều, tùy tiện lật qua lật lại, ánh mắt lại thường xuyên lén nhìn qua bên sô pha, tuy bọn họ nói chuyện không lớn nhưng cũng có thể nghe được một chút.
Quản gia Lam Đặc đang báo cáo việc sắp xếp trang viên cho Lan Nô Tu Đốn, còn có một ít vật phẩm quan trọng còn thiếu, Lan Nô Tu Đốn ngồi nghe vẻ mặt cũng không kiên nhẫn lắm, vừa nghe đến chuyện chọn người tiếp đãi liền cau mày ngăn lại, nói chuyện này quản gia cứ tự quyết định là được, sau đó lật sổ tư liệu đang cầm trên tay, cũng thảo luận vấn đề kinh doanh với Lam Đặc.
Lam Đặc không biết Nhan Tử Kì có thể nghe hiểu được, nên không hề bận tâm tới việc có ngoại nhân ở đây, còn Lan Nô Tu Đốn biết việc này cũng không thèm để ý tới.
Vì vậy Nhan Tử Kì không chút khách khí vểnh tai lên nghe lén, được một lúc liền líu cả lưỡi, ở địa cầu việc kinh doanh chỉ đơn giản là trong nước và ngoài nước, còn Lan Nô Tu Đốn và Lam Đặc đang nói chuyện về kinh doanh với tinh cầu khác….
Người địa cầu hay nói là quốc tế hóa, chẳng lẽ ở đây chính là tinh cầu hóa hay hơn nữa là toàn bộ vũ trụ hóa? Này cũng quá kinh khủng đi!
Hơn nữa! Không lẽ đại lục mà hắn bị bắt cóc tới cũng không phải một không gian song song với địa cầu mà là một hành tinh xa tít trong vụ trụ bao la?! Nga, đây không phải là sự thật chứ! Thế mong ước muốn quay về của hắn không phải lại càng xa xôi hơn sao?!
“Đội ngũ vận chuyển bên Mã Lạp gia không được tốt lắm, tốc độ chậm không nói lại còn hay hư hỏng.” Lam Đặc nhìn vào tư liệu, giải thích với Lan Nô Tu Đốn.
“Đổi nhà khác, chờ bọn họ đổi một đội phi thuyền mới thì tới đàm phán với ta.” Lan Nô Tu Đốn hừ lạnh một tiếng, đem văn kiện quăng một bên, chấm dứt đề tài này.
“Vâng!” Lam Đặc trả lời, cũng không dây dưa, cầm lấy một bản văn kiện khác, tiếp tục báo cáo: “Gia tộc Đan Ngõa đã bắt đầu tiến hành thu mua ở tinh cầu Á Hi, muốn đi trước chúng ta một bước, mở rộng thị trường sang tinh cầu này.”
Lan Nô Tu Đốn nghe tới đây liền nhướng nhướng mi, mỉm cười cổ quái: “Chỉ cần bọn hắn có thể hạ được tên cứng đầu kia là được.” Tiếp đó lại nghiêng đầu tự hỏi: “Lúc trước vì sao chúng ta lại muốn mở rộng sang Á Hi?”
“Bởi vì dự án thông đạo cao tốc sẽ chạy ngang Á Hi, nơi này sẽ trở thành trạm trung gian quan trọng.” Lam Đặc quả nhiên không hổ là cánh tay đắc lực của Lan Nô Tu Đốn, mọi việc đều nắm rõ.
“Vậy thảo luận lại với mấy lão già kia một chút, để thông đạo bỏ qua Á Hi.” Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nói, giọng điệu thoải mái hệt như đang bàn chuyện thời tiết thay đổi hằng ngày.
“Này…..” Lam Đặc nhíu mày, biểu tình có chút khó xử: “Này chỉ sợ có chút phiền phức.”
Lan Nô Tu Đốn giương mắt lạnh lùng quét qua ông: “Nạp Tây đại lục lần nào cũng nộp lên nhiều tiền như vậy để cho bọn họ chơi sao?”
Nghe y nói như vậy, Lam Đặc lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử, gật đầu nói: “Ta biết nên làm thế nào.”
Lan Nô Tu Đốn tùy ý lật tập văn kiện, sau đó lại không chút hứng thú quăng tất cả sang một bên, hướng Lam Đặc phất tay: “Ngươi đi đi.”
Lam Đặc gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Chủ tử, hi vọng người đừng như năm trước, lúc vương đến trang viên nghỉ ngơi liền biến mất không thấy tăm hơi.”
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, lạnh giọng: “Ngươi muốn quản ta?”
“Không phải, ta đang thỉnh cầu ngươi, ngươi không có mặt, người gặp nguy hiểm chính là đám hạ nhân chúng ta.” Lam Đặc trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hoàn toàn không sợ hãi luồng khí lạnh đang phát ra từ người Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại nhíu mày, không tình nguyện thỏa hiệp: “Biết rồi.”
Nhan Tử Kì nhóng tai nghe lén, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, này…. có chuyện gì a? Lan Nô Tu Đốn lãnh khốc lại nghe lời của Lam Đặc?!
Nhan Tử Kì không thể không dời mắt sang nghiên cứu Lam Đặc, trước kia từ lão cha, hắn biết Lam Đặc là đại quản gia của trang viên, cũng là một lão nhân nhiều tuổi, nhưng nhìn suốt nửa ngày cũng không tìm được một vết nhăn, đồng dạng là lão nhân, vì sao lão cha và Lam Đặc lại chênh lệch lớn như vậy? Một người là lão nhân gia bị quên lãng ở hậu hoa viên, một người là trợ thủ đặc lực bên cạnh chủ nhân!
Nhưng những điều này có quan trọng gì đâu, mỗi người có một cách sống khác nhau, căn bản không thể so sánh được, Nhan Tử Kì tự thanh minh cho địa vị của lão cha.
“Ta lui xuống trước, ngươi cần ta gọi đem tới một chút điểm tâm không?” Lam Đặc liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, hỏi Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn đặt một tay sau đầu, hé mắt nhìn Nhan Tử Kì đang ngồi trên bàn làm việc: “Lấy cho hắn một ít.”
Lam Đặc nhướng mày, xoay người nhìn Nhan Tử Kì: “Ngươi chính là tiểu tử ở cùng Na Cổ?”
Nhan tử Kì không ngờ Lam Đặc đột ngột chuyển chủ đề sang hắn, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, gật gật đầu đáp lại.
“Tên kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết.” Lam Đặc nói những lời này dường như đang nghiến răng nghiến lợi, Nhan Tử Kì không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Lam Đặc và lão cha đã từng xảy ra chuyện gì.
Bất quá Lam Đặc nhanh chóng phát hiện ra sự luống cuống của mình, thu lại cảm xúc, xoay người rời khỏi thư các.
Thư các to như vậy chỉ còn lại Nhan Tử Kì và Lan Nô Tu Đốn, hai người không nói chuyện gì không gian liền im lặng đến đáng sợ, Nhan Tử Kì ngồi một lát liền cảm thấy mất tự nhiên vì Lan Nô Tu Đốn ngồi bên kia bắt đầu chuyển mắt qua quan sát hắn.
Khẽ nuốt một khẩu nước miếng, Nhan Tử Kì nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Ta…. có thể về được không?”
Nghe được vấn đề hắn hỏi, mi tâm Lan Nô Tu Đốn nhăn lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là muốn cự tuyệt.
Nhìn thấy động tác tùy ý của y, Nhan Tử Kì hận đến nghiến răng, thật muốn nhào tới hung hăng cắn một ngụm cho hả giận, thật là, không cho hắn đi, ngồi trong này quả thực chán muốn chết. (Chẳng lẽ ngươi còn hi vọng y làm gì khác ngoài tán gẫu sao? OOXX có muốn không!)
Ngay lúc Nhan Tử Kì đang chán muốn chết, tôi tớ đã mang điểm tâm tới, Nhan Tử Kì nghĩ là mớ trái cây linh tinh hắn thường ăn, chờ đến khi tôi tớ mở dĩa ra hắn mới hít sâu một hơi, này….chính là một khối bánh ngọt!
Bánh ngọt a a a a a……. Nhan Tử Kì suýt chút nữa khóc rống lên, trước kia, món hắn thích nhất chính là bánh ngọt, vốn nghĩ sau này sẽ không bao giờ được thưởng thức mỹ vị này nữa!
Không ngờ Lam Đặc lại đưa tới một khối! Tuy rằng hình dáng không được đẹp nhưng vẫn làm hắn vô cùng xúc động.
Tuy vừa nhìn qua đã biết là bánh ngọt, nhưng Nhan Tử Kì vẫn không yên lòng cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, một lần nữa xác định lại hương vị ngọt ngào này sau đó mới cẩn thận cắn một ngụm, nói thế nào nhỉ, tuy đúng là hương vị của bánh ngọt, nhưng cũng không đúng lắm, giống như nhiều mùi vị quân tạp lại mà thành.
Dù như thế thì Nhan Tử Kì vẫn từ tốn ăn hết phần bánh, chỉ còn việc không cầm đĩa lên liếm sạch mà thôi.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Lan Nô Tu Đốn đã đi tới bên cạnh bàn, tựa người vào, quan sát hắn.
Nhan Tử Kì lập tức hoảng sợ, nghĩ thầm, người này cơ thể to lớn như vậy sao đi lại nhẹ nhàng thế? Căn bản không hề phát ra tiếng động.
“Ăn xong rồi?” Lan Nô Tu Đốn chăm chú nhìn, đợi Nhan Tử Kì xác nhận mới đưa tay xách hắn lên.
Nhan Tử Kì bất ngờ bị xách bổng lên, nhất thời sợ hãi oa một tiếng, tay chân quơ quào trong không khí: “Ngươi muốn làm gì! Mau buông ta xuống.”
Lan Nô Tu Đốn dễ dàng xách lấy hắn, nhưng bị hắn quẫy loạn như vậy liền đơn giản đem hắn kẹp vào nách, thản nhiên nói: “Ngủ.”
“Ngủ cái gì a, ta vừa mới thức dậy không bao lâu!” Nhan Tử Kì bị ép chặt, không cam lòng khán nghị.
Đương nhiên, kháng nghị của hắn không có kết quả gì, Lan Nô Tu Đốn mang hắn thẳng một đường từ thư các tới phòng ngủ, tới cửa liền đưa chân lên đá, tay nhấc lên liền ném Nhan Tử Kì lên giường, nệm giường thực sự quá mềm mại, Nhan Tử Kì theo quán tính nhún nhảy mấy phát mới đứng vững được.
Nhan Tử Kì hổn hển muốn xoay người xuống giường đã nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn trong nháy mắt biến thành hình dạng hổ báo, nhảy lên một cái dễ dàng quật hắn xuống giường.
Tên cầm thú chết tiệc này……
|
Chương 24: Ngủ thì ngoan ngoãn ngủ đi! Ở trước mặt một con dã thú, nhìn Nhan Tử Kì phá lệ nhỏ bé, tùy tiện quơ một cái cả người hắn liền nhào xuống giường, nhìn dáng bộ sư tử hổ báo, những kí ức về giấc mơ đêm đó lại hiện lên trong đầu Nhan Tử Kì, so sánh với tình thế lúc này, quả thật ăn khớp tới quỷ dị.
Không khỏi tự hỏi, tối hôm đó rốt cuộc là thật hay là mơ?
Một bàn tay sư tử hổ báo kìm chặt lấy vai Nhan Tử Kì, từ trên cao nhìn hắn, đôi đồng tử âm u càng mở lớn hơn, hơi thở ấm áp từ mũi phun ra gần trong gang tấc.
Nhan Tử Kì nằm ngửa người trên giường ngẩng đầu nhìn sư tử đại thúc, cảm giác như bị thái sơn đè ép, hơi thở nguy hiểm bao trùm làm hắn sợ hãi đến thở không nỗi.
“Lan Nô Tu Đốn….” Nhan Tử Kì cố gắng đẩy bàn tay trên vai mình ra, nhưng nó lại giống một cột đá bám chặt vào vai hắn, căn bản không thể động đậy.
Tuy Lan Nô Tu Đốn sau khi biến về hình dạng hổ báo vô cùng uy phong cường đại, nhưng nếu mình thật sự là mục tiêu thì đúng là tai kiếp, Nhan Tử Kì âm thầm cầu nguyện trong lòng Lan Nô Tu Đốn nói là giữ lời, nói ngủ thì chỉ đơn giản là ngủ thôi.
Còn không đợi Nhan Tử Kì gửi lời cầu nguyện tới chúa trời, dã thú đại thúc đã bắt đầu hành động, không đúng, chính xác hơn là đang khởi động…..
Nhan Tử Kì căng cứng thân mình, mắt trừng lớn nhìn dã thú đại thúc, hai tay che trước ngực, bộ dạng đề phòng. ( tiểu Kì, không phải ngươi bị dọa tới choáng váng đầu óc rồi chứ, ngươi là nam nhân che ngực làm gì, muốn che cũng phải che khố a ~\(≧▽≦)/~)
Dã thú đại thúc từ từ cúi thấp đầu xuống, dùng mũi tiếp cận Nhan Tử Kì, ngửi ngửi mặt hắn một chốc sau đó chuyển tới sau tai, cúi cùng vùi đầu vào gáy cổ, thở hổn hển hít sâu mùi của hắn, đối với hành vi trời sinh này của động vật, Nhan Tử Kì bị dọa tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên khi cái mũi kia tiến tới hầu kết, hắn khó kiềm chế được nuốt một khẩu nước miếng, âm thanh nhỏ bé phát ra trong không gian im lặng có vẻ phá lệ chói tai.
Nuốt nước miếng tự nhiên sẽ khiến hầu kết giật giật cao thấp, vừa động một cái đã làm dã thú thích thú, lập tức há mồm nhẹ nhàng liếm liếm lên cổ hắn, đầu lưỡi dã thú thô ráp, liếm qua một cái liền có cảm giác bị một cái bàn chải mềm chà xát, có chút tê dại, cũng có chút ngứa ngứa, loại cảm giác này làm Nhan Tử Kì hít vào một hơi.
“Oanh” một tiếng, Nhan Tử Kì dường như nghe thấy tiếng sét, ông trời ơi, đây là thế nào vậy, hắn sao có thể ngoan ngoãn nằm trên giường để tên dã thú này hiếp đáp cơ chứ!!!
Giống như bừng tỉnh trong nháy mắt, Nhan Tử Kì bắt đầu giãy dụa kịch liệt, hai tay nắm lấy đầu dã thú, hai chân đá loạn, tay chân cùng sử dụng cuối cùng cũng làm sư tử hổ báo ngừng lại, bất quá màn dãy dụa của Nhan Tử Kì đánh vào lớp da lông dầy này mà nói giống như đang gãi ngứa.
Cánh tay vốn đang đè lên vai hắn chuyển sang ngăn chặn hai cánh tay đang múa may, chờ đến khi chế trụ được, Nhan Tử Kì lại thở hổn hển nghiêng đầu cắn một ngụm lên tay y, này quả thực chọc giận dã thú đại thúc, đại chưởng vung lên tát một phát vào mặt Nhan Tử Kì, gương mặt bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng nõn lập tức hiện lên một vệt hồng.
Một chưởng này chỉ là tùy ý vung lên đã làm Nhan Tử Kì đau đến choáng váng….
Bởi vì giãy dụa một trận lại còn ăn một cái tát đau đớn, Nhan Tử Kì như một cái xác được đặt trên giường, trong lòng cam chịu nghĩ thầm, muốn đâm thì đâm đi, đâm ta chết luôn đi! Rõ ràng trước khi biến thân bộ dạng hệt như một con cún, vì sao sau khi biến lại thành cầm thú !!!
Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả vì tùy tiện ăn bánh của người khác sao?
Sư tử đại thúc thấy hắn không còn giãy dụa nữa, liền tiếp tục ngửi ngửi, vừa rồi liếm lên cổ hắn, mùi vị không tệ, còn có chút xúc động muốn cắn xuống, nhưng thân thể ấm áp này nếu mình thực sự cắn xuống một ngụm có lẽ sẽ không chịu nỗi.
Dã thú ngửi một đường xuống ngực, lại vươn đầu lưỡi một lần nữa liếm lên làn da bóng loáng, hương vị quả thực ngon miệng.
Nhan Tử Kì ngừng thở chăm chú quan sát từng động tác của con cầm thú, cảm giác vô cùng rõ ràng, theo mỗi lần liếm xuống, hô hấp của y ngày càng nóng hổi, phun ra từ khoang mũi nóng đến bỏng da, từ yết hầu dã thú còn phát ra âm thanh gầm nhẹ, Nhan Tử Kì tuyệt vọng nghĩ, con dã thú này phát tình thật sao!
Quả nhiên, hai chân sau dã thú đại thúc ngồi xồm xuống bắt đầu cọ loạn trên đùi hắn, Nhan Tử Kì còn có thể cảm giác được cái thứ đang ma xát với đùi mình vừa nóng vừa cứng như côn thiết.
Nhan Tử Kì muốn hạ chân xuống, né khỏi đồ vật nóng hổi kia, hắn thực sự không chịu nỗi a.
Phỏng chừng kích thước của đồ vật kia, không phải lớn bình thường a, giống hệt bảo đao giết người, một đao là chết, không thể nghi ngờ!
Nào biết Nhan Tử Kì vừa nhích người lên một chút, sư tử hổ báo cũng tiến lên theo, vẫn cong thân mình tiếp tục cọ, lần này thanh thiết côn kia đã tiến vào khe hở giữa hai chân hắn, có lẽ tư thế này làm dã thú đại thúc rất thoải mái nên động tác ở thắt lưng ngày càng nhanh.
Nhan Tử Kì ngây dại, tâm trí hệt như người đang cưỡi ngựa ngắm hoa, chẳng lẽ sư tử hổ báo đại thúc không định ăn hắn? Chẳng lẽ chỉ muốn cọ như thế là đủ rồi? Hay là đại thúc không biết làm chuyện vợ chồng kia? Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tử Kì càng lúng túng hơn, ý tưởng này không thể nào đi, bởi vì lão cha từng nói y từng dưỡng Niên Vân, không có khả năng không biết nên làm thế nào….
Ngay lúc Nhan Tử Kì đang suy đoán lung tung, sư tử đại thúc bất ngờ đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa hắn rớt xuống giường, sau đó Nhan Tử Kì lại càng khốn đốn hơn, cảm giác phần vải dệt trên đùi ươn ướt lại còn nóng hổi, chẳng lẽ này… này là thứ cầm thú này bắn ra hay sao?!
Lưu manh a a a a…….
Thế là Nhan Tử Kì trải qua một hồi thập tử nhất sinh, có cảm giác vô cùng hạnh phúc, tuy rằng cảm giác dính dính trên đùi rất khó chịu, tuy rằng dã thú đại thúc đùa giỡn lưu manh một trận, nhưng điều đáng vui mừng nhất là hắn vẫn vô cùng hoàn hảo, không thiếu tay thiếu chân, cũng không bị đâm chết.
Thật sự là cám ơn trời đất, lần sau nếu đụng phải dã thú đại thúc nhất định phải chạy đi thật xa mới được!
Sư tử đại thúc sau khi tiết dục xong liền nằm úp xấp xuống giường, ung dung ngủ.
Còn Nhan Tử Kì vẫn cứng ngắc nằm bên kia, trong lòng buồn bực suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý thứ trên đùi mình, thứ kia phóng thích ra xong, từ nóng rực dần dần chuyển sang lạnh, cảm giác này làm hắn nỗi da gà đầy người, ghê tởm muốn buồn nôn.
Ngay lúc hắn không thể chịu nỗi muốn xoay người xuống giường, sư tử đại thúc vốn đang ngủ say lập tức mở mắt, nguy hiểm trừng hắn, giống như đang cảnh cáo hắn không được lộn xộn.
Nhan Tử Kì hung tợn chỉ vào mớ bạch trọc trên đùi mình quát: “Dù sao thì cũng phải để ta xử lý thứ này đã chứ!”
Sư tử đại thúc híp mắt lại, nhất thời hiểu rõ, chỉ thấy y vung đại chưởng ném sàn đan trắng toát cho hắn, Nhan Tử Kì cầm lấy chăn đơn, cố gắng chà sát đùi mình khí lực lớn đến mức làn da suýt chút nữa thì chảy máu.
Sau khi xử lý xong, Nhan Tử Kì không cam tâm quay về giường, sư tử đại thúc cũng nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Nhan Tử Kì nằm trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có, trợn mắt nhìn trần nhà, trên vách tường màu trắng hình như có khắc một ít hoa văn phức tạp, bởi vì các tấm màn đều buông xuống, ánh sáng không nhiều lắm nên cũng không thể nhìn rõ.
Bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư đi nghiên cứu hội họa, động vật lông xù khổng lồ bên cạnh đã chiếm cứ hết ý thức của hắn, cho dù không nhìn tới nhưng cơ thể khổng lồ như vậy căn bản không thể làm lơ được.
Nhìn thấy y ngủ ngon lành như vậy Nhan Tử Kì liền cảm thấy vô cùng tức giận.
Đồ sư tử hổ báo, đồ cầm thú, con mẹ nó căn bản chính là đồ đại lưu manh a a a a ………
|