Trùng Sinh Thành Hệ Thống
|
|
Chương 103 Thời Khanh nằm trong túi vũ khí mà Tần Mạc chuẩn bị dành riêng cho cậu, vẫn luôn hết sức chăm chú theo dõi tình hình bên ngoài. Đem những gì nhìn thấy và nghe được đều một hai ghi tạc vào lòng, không dám bỏ sót bất cứ điều gì. Thời điểm khẩn trương như vậy nên cậu không thể phân tâm. Cậu không theo kịp suy nghĩ của Tần Mạc, không biết kế hoạch của y là gì, nhưng cậu lại biết một chuyện, tuyệt đối phải phối hợp cao độ với y. Điều này cũng cần độ ăn ý hoàn hảo. Cho nên việc Tần Mạc giả vờ giúp Xích Huyền, sau đó lại phản thủ tấn công Hạ Huân, tiếp theo nữa lại lợi dụng Hạ Huân cùng y chung tay ngăn cản Xích Huyền, cậu không hề ngạc nhiên, cũng không hề nghi ngờ. Cậu nhớ kỹ câu nói sau cùng, cắn nuốt Hạ Huân! Về phần làm như thế nào, cũng không cần cậu tự hỏi, Tần Mạc đem cậu phóng xuất, chỉ dẫn cậu hấp thu quả cầu ánh sáng màu trắng đang từ từ thoát ly thân thể Hạ Huân kia. Cũng không lấy gì làm lạ, Thời Khanh đã từng gặp qua trong mơ. Hai quả cầu ánh sáng kia không ngừng va chạm lẫn nhau, chưa được như ý thì không ngừng dây dưa, cuối cùng lại cùng lúc tập trung ánh mắt vào Thời Khanh. Lúc này nó so với trong mơ thì suy yếu hơn nhiều, tuy vẫn vô cùng chói mắt, nhưng mất đi khí thế sắc bén ban đầu. Thời Khanh biết, đây là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua! Cậu bắt chước cảnh tượng trong mơ, nhanh chóng bao phủ lấy cự cầu ánh sáng, lần đầu tiên chạm vào thì bất chợt bắn ngược ra, nhưng cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, lập tức tăng mạnh lực độ, không để cho nó cự tuyệt lần nữa, cường thế xâm lấn. Quá trình này cũng không nhanh chóng, Xích Huyền lúc đầu kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhìn động tác của Tần Mạc, đã biết mình cũng bị đùa bỡn . Lửa giận dâng lên đỉnh đầu, gã đem tất cả hỏa khí có được hướng về phía Tần Mạc. Newbie, quá ngây thơ rồi! Hạ Huân chết rồi, ngươi cũng chỉ là một con kiến! Nghiền chết ngươi thực sự rất dễ dàng! Không nhiều lời vô nghĩa, gã phát ra phép thuật chung cực, thề muốn đánh bại Tần Mạc. Tần Mạc nhanh nhẹn di chuyển, công kích liên tiếp được xuất ra, mang theo uy thế thật lớn điên đảo trời cao, cùng Xích Huyền giằng co một chỗ. Sức mạnh của y quả thực rất mạnh, nhưng muốn đánh chết Xích Huyền thì vẫn rất khó khăn. Bất quá, hiện tại y phải kéo dài thời gian! Thời Khanh dùng hết toàn lực áp chế quả cầu ánh sáng, tuy rằng Hạ Huân đã chết, nhưng hắn chưởng khống cổ lực lượng này trong thời gian rất dài, trình độ quen thuộc Thời Khanh cũng không thể nào sánh bằng được, lúc này bọn họ giằng co không chỉ có lực lượng thôi, mà còn thêm lực tinh thần của nhau. Hạ Huân không muốn chết, ý chí cầu sinh này khiến sức mạnh tinh thần trong hắn bùng nổ, dường như áp đảo lên thân thể tiều tụy, thoát khỏi, sức mạnh tinh thần thực sự vượt quá mức tưởng tượng. Thời Khanh có lẽ không thể sánh bằng. Nhưng lúc này, Thời Khanh biết, bản thân mình không thể lùi bước! Tình trạng của Tần Mạc, cậu đã nhìn rõ, sức mạnh của Xích Huyền dường như vô địch thiên hạ, mà mất đi kết giới bảo vệ của Hạ Huân, Tần Mạc gặp phải công kích thì hoàn toàn dựa vào bản thân đến thừa nhận. Hiện nay thì nhìn không ra bại thế, nhưng đó là bởi vì Xích Huyền đang phẫn nộ nên u mê ánh mắt, hơn nữa cũng đem lòng khinh địch, căn bản không có bộc phát ra lực lượng chân chính. Nếu càng kéo dài, đến khi Xích Huyền kịp phản ứng thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Thời Khanh không dám nghĩ nhiều, tiếp tục khống chế, Hạ Huân đã trở nên cùi bắp, còn cậu lại là người khỏe mạnh bất tử, ai mà vất vưởng như hắn! Tự tin mạnh mẽ khiến cho lực tinh thần non nớt sinh trưởng lớn lên, Thời Khanh vốn ở phương diện này có ưu thế, hơn nữa thể chất của gấu trúc nhỏ là tăng cường lực tinh thần ẩn tính, cậu trải qua dung hợp trong thời gian dài như vậy, cũng đã hoàn toàn thích ứng, manh thú tương ứng với tâm tình, chấp nhất đối với bạn đồng hành thì cường đại đến không thể đánh giá ! Tần Mạc thật vất vả mới có thể khiến bọn họ từ thế bị động leo lên loại tình trạng này, y đem hi vọng cuối cùng ủy thác lên người cậu, cậu tuyệt đối không thể để cho y thất vọng! Tuyệt đối không thể phụ lòng y! Tần Mạc tin tưởng cậu! Cậu sẽ phải làm sao cho thật xứng với sự tín nhiệm của y! Sức mạnh tinh thần tăng lên điên cuồng, đột nhiên dao động bạo khởi thậm chí còn hóa thành từng đợt, tựa như sóng biển quay cuồng, đem con mồi bao vây trong đó. Cậu rốt cuộc thành công, hoàn toàn ngăn chặn Hạ Huân! Mà lúc này, sức mạnh tinh thần của cậu đột nhiên tăng nhanh đã kích thích đến Xích Huyền, Xích Huyền chợt bừng tỉnh, nhanh chóng tỉnh táo lại, hai mắt bị phẫn nộ làm mờ đột nhiên sắc bén. Gã nhìn về phía Tần Mạc, đáy mắt tràn đầy hung ác, thiếu chút nữa lại bị lừa! Tuyệt đối không thể sơ suất thêm! Hai mắt Xích Huyền đỏ rực, đem hết tất cả lực lượng trong thân thể, ngắm ngay Tần Mạc, thề muốn một kích tiêu diệt, hoàn toàn đem y đánh chết! Sức mạnh đang bạo khởi, vũ khí run lên thành tiếng, lực lượng cường đại khiến cho không gian bao quanh bắt đầu vặn vẹo, hôn thiên ám địa, hung mãnh gào thét! Xích Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mạc, tình thế bắt buộc. Một kích kia, thế gian này không người có thể trốn được, cũng không người có thể thừa nhận nỗi. Tần Mạc, ngươi cũng không thể! Mà Tần Mạc cũng không trốn tránh, thậm chí ngay cả động đều không có, y thu hồi thế tấn công, vũ khí thu vào lòng bàn tay, giống như là mãnh thú đột nhiên nhổ răng nhọn, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ mành treo chuông, sinh tử một đường. Gấu trúc nhỏ nhảy dựng lên, tựa một viên đạn, đột nhiên bắn vào lồng ngực Tần Mạc, tiếp theo sau đó, bạch mang nửa trong suốt mãnh liệt tuôn ra, giống như là thổi bong bóng, thời khắc mấu chốt cuối cùng tạo thành kết giới hình trứng, chống đỡ mọi thứ, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Xích Huyền dùng một kích trí mệnh đánh tới trên lá chắn, mãnh liệt va chạm bóp méo không gian, đập nát mọi thứ xung quanh, giống như cụ thú giương nanh há vuốt, đem không gian độc lập phá vỡ tan tành. Hunter và Guard bảo vệ bên ngoài rốt cuộc thấy được cao trào, đồng thời cũng gặp phải lực lượng mãnh liệt nước lũ.@ Người bị chấn văng đi nhiều đến không đếm xuể, có người nháy mắt hóa thành tro tàn, có người bằng vào năng lực vô cùng cao minh miễn cưỡng tránh thoát, nhưng thân cũng chịu trọng thương. Phạm vi hơn mười dặm, bởi vì va chạm kịch liệt này, mà bị san thành một mảnh bằng phẳng. Đứng thẳng ở giữa, chỉ có hai người. Hai người đang giằng co. Xích Huyền trợn trắng mắt. Tần Mạc cười cười, y cảm nhận được nhiệt độ trong ngực, tuy nhỏ bé nhưng lại thần kỳ làm cho người ta yên lòng. Mà giờ phút này, vật nhỏ kia phát ra thanh âm mềm mềm, ngữ điệu rất nhẹ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ đáng tin cậy: “Tần Mạc, em đến để bảo vệ anh!” Có vỏ đao và lưỡi dao sắc bén, chính thức không còn chỗ nào sợ hãi! Có lá chắn bất tử, linh hồn có thể tín nhiệm, … tất cả thuộc về y! Mặc Nhận từ trong tay trượt xuống, mang theo thế công sắc bén, hướng về địch nhân đối diện đánh tới! Cân bằng bị đánh phá, cục diện bế tắc bị dập nát, nghênh đón chính là lực lượng mang theo ưu thế áp đảo. Xích Huyền là do kiệt sức mà chết. Cho đến khi chết gã vẫn không thể tin. Cuộc đời của gã, thế nhưng lấy phương thức này mà chấm dứt. Bị một Newbie mà gã xem thường, gã khinh bỉ, cũng không để ở trong mắt, giết chết! Quả cầu ánh sáng quen thuộc bay trong không trung, Tần Mạc vươn tay, bắt lấy. Chiến đấu trong thời gian dài, Thời Khanh có chút kiệt sức, nhưng lúc này cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm rốt cuộc đã qua rồi! Nó ở trong tay Tần Mạc chậm rãi phiêu động, hình như còn gánh chịu ý chí của Xích Huyền, không muốn khuất phục như vậy, phản kháng này dừng ở trong mắt Tần Mạc, là không đáng giá nhắc tới. Dễ dàng ngăn chặn, y đem gấu trúc nhỏ móc ra, đặt bên cạnh quả cầu ánh sáng: “Ăn luôn nó.” Gấu trúc nhỏ nháy mắt mấy cái. “Nghe lời.” Thời Khanh khó chịu cự tuyệt, cậu lắc lắc đầu. Rồi sau đó mới lên tiếng: “Em không cần nó.” Tần Mạc đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen khóa lại cậu. Thời Khanh nhảy khỏi lòng bàn tay y, chậm rãi đứng thẳng, hình thể thiếu niên tiêm dài tuyệt đẹp, dường như có một vầng sáng quay chung quanh. Cậu vươn tay, cùng Tần Mạc nắm chặt: “Em không muốn thành thần.” Tần Mạc hơi ngẩn ra, chợt chậm rãi nở nụ cười: “Thứ này đại biểu cho hủy diệt, nếu ta cắn nuốt nó, khả năng sẽ có sự việc không tốt xảy ra.” Thời Khanh nhìn y, nháy mắt mấy cái: “Em sẽ ở bên cạnh anh.” “Vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh.” “Cho dù là từng giây từng phút, cũng sẽ không rời bỏ anh.” Tần Mạc ngẩn người, ngay sau đó hiểu được. Thời Khanh đang dùng cách của Tần Mạc để an ủi y. Khiến cho y an tâm, hoàn hoàn toàn toàn an tâm. —— anh nắm giữ sức mạnh hủy diệt, còn em bảo vệ anh. —— dùng toàn bộ thế giới này để thề, hứa hẹn vĩnh viễn bất ly bất khí. —— chúng ta cùng một chỗ, mới là đầy đủ! Quả cầu ánh sáng màu trắng nhanh chóng xoay tròn, biến mất khỏi lòng bàn tay Tần Mạc, bị y hoàn toàn hấp thu. Xoay người, nâng cằm thiếu niên lên, trăn trở trên đôi môi đỏ mềm, tấm lòng của Thời Khanh, y biết. Cám ơn em, Thời Khanh. … … … … … … Sau khi Thời Khanh tỉnh lại trên giường, đã là chuyện của nửa tháng kế. Ngủ lâu như vậy… Khụ khụ… Thật sự là cả người thư sướng a~! Duỗi duỗi tay chân, Tần Mạc từ phía sau ôm lấy cậu, hai người đều không mặc quần áo, vừa mới tỉnh ngủ, lại dính sát vào nhau, không khỏi lại có chút nong nóng, dựa theo trơn tru trước đó, không quá khó khăn thẳng tiến đi vào, một trận rên rỉ vang lên. Lại tỉnh lại lần nữa, Thời Khanh liền gấp gáp đình chỉ, trong lòng cậu còn băn khoăn một chuyện, xoay người hỏi Tần Mạc: “Em nhớ rõ… Hồi trước anh nói muốn dẫn em đi tiếp một cái nhiệm vụ?” Đáng tiếc sau đó đã bị một đám người đánh gãy, rồi tiếp theo lại là cuộc chiến sinh tử, lúc này cuối cùng cũng giải quyết , Thời Khanh liền nghĩ tới. Tần Mạc đáp: “Đúng vậy.” “Nhiệm vụ gì?” “Nhiệm vụ không hề gì, trọng điểm là địa phương xuyên qua.” Thời Khanh trong lòng lộp bộp một tiếng. Tần Mạc sờ sờ trấn an cậu: “Hẳn là thế giới của em, một địa phương gọi là địa cầu.” Thời Khanh ngây người, có chút không thể tin. “Muốn đi xem không?” “Sẽ… gặp lại bọn họ sao?” Cha mẹ cậu, anh trai của cậu, người thân bạn bè của cậu, nơi cậu sinh ra và lớn lên. “Sẽ.” Thời Khanh nhất thời không biết phải làm sao. Cậu từng ảo tưởng bản thân sẽ xuyên về thế giới của mình một lần, nhưng không ngờ rằng thật sự có ngày này. Đi tới thế giới căn nguyên, thấy được rất nhiều thế giới bất đồng, cậu đã không còn hi vọng may mắn trở lại thế giới của mình. Nhưng hiện tại… Cậu có cơ hội này. Cậu thực sự có thể trở về sao? Thực sự có nên trở về không? Trong lòng Thời Khanh hỗn loạn, đầu chợt hiện lên tất cả chuyện ở kiếp trước, cậu quay lại nhìn thì thấy được Tần Mạc.@ Tiếp đó cậu thở dài một hơi, cười nói với Tần Mạc: “Đi thôi, dẫn anh về quê hương của em.” Hai người vừa mới rời khỏi không gian của hệ thống, Thời Khanh đã thu được tin tức liên tiếp. Đến từ một người, Sin Er. “Bạn tốt a! Tôi bất quá mới đi năm sáu ngày, các người rốt cuộc làm thành cái gì rồi nèeeeeeeeeeeeeee? !” “Oh My God, thiệt lòng muốn quỳ lạy hai người luôn! Có cần trâu bò tê giác dữ vậy không huynh đài!”
|
Chương 104 Sin Er thật sự là sợ tới ngu người. Loại cảm giác này giống như là, vừa mới quen biết được một tên bạn tốt, ngày hôm qua còn dặn dò nhân gia đừng có chạy loạn đừng có mò mẫm bậy bạ, phải ngoan ngoãn nghe lời, ngủ một giấc tỉnh lại, tui đậu, tên bạn tốt mới quen bỗng chốc hóa thành người còn khoa trương hơn Vua của thế giới, Tổng thống của quốc gia. Rõ ràng hô biến ra Siêu nhân, Spider Man, Chiến thần Ares ! Này… Này… Tiết tấu này… Còn có thể đùa giỡn được hả bạn tốt kia! Trước một giây trở lại Thế giới căn nguyên, Sin Er đang phải dỗ dỗ kí chủ đại nhân nhà mình làm mình làm mẩy, quay đầu lại đã bị tin tức của thế giới làm sợ ngây người, có phải không dzậy (gào thét -ing)! Guard và Hunter khai màn cuộc chiến, đến cuối cùng hai đại BOSS vậy mà dắt tay nhau tử ẹo, suy ra chiến thắng thuộc về hai người kia, cư nhiên chính là bạn tốt mà cậu ta mới quen! Thời Khanh và Tần Mạc! Nhìn cả thế giới đều là tên và hình ảnh hai người bọn họ, Sin Er thật không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt bây giờ, trầm mặc nửa giờ, rồi sau đó cậu mang theo vẻ mặt đau khổ quay đầu, nhìn kí chủ nhà cậu ta, chỉ chỉ hai người lãnh huyết khốc cuồng bá duệ trên màn ảnh lớn, vẻ mặt lại đau khổ thêm một lần nữa: “Chính là bọn họ… Em trước đó đã đề cập qua … Ân nhân cứu mạng của em…” Kí chủ nhà cậu ta: = =! Thế giới căn nguyên đã muốn loạn thành đống cháo heo. Xích Huyền và Hạ Huân biến mất, Liên minh độc lập và Hiệp hội Guard nháy mắt sụp đổ. Dùng bạo lực áp chế và hấp dẫn của ích lợi để duy trì tổ chức, sau khi mất đi người trông chừng, thì bộc phát ra nhiều vấn đề khiến người ta không dám nhìn. Thanh danh vốn có của Liên minh độc lập mất sạch, cái gọi là đầu trọc đâu có sợ bị nắm tóc, nhóm cán bộ nòng cốt không dám hướng hai người kia gây chuyện, nhưng tìm đám Guard cắn vài ngụm cũng đỡ tức mà. Lúc này bọn họ cũng học được thông minh, ngươi phá hỏng thanh danh của ta, ta cũng muốn hắt nước cống vào mặt của ngươi. Những việc làm không lành mạnh của nhóm Guard bị moi móc ra ánh sáng, trình độ ghê tởm thật khiến cho người ta líu lưỡi. Hiệp hội Guard đích xác sẽ không cắn nuốt hệ thống, nhưng chuyện bọn họ làm, so với việc Liên minh độc lập cắn nuốt mà nói, thật đúng là không kém bao nhiêu! Bởi vì tranh đấu cùng nhóm Hunter nhiều năm, cho nên phân nửa kí chủ trong đám Guard đều mất đi hệ thống, không có hệ thống cho nên muốn sống sót thì phải tìm một cái khác thế vào. Nhưng đám Guard tốt xấu gì cũng mang cờ hiệu là bảo hộ, làm trong âm thầm như thế nào thì không nói, ít nhất ở bên ngoài thì không thể xảy ra sự tình này, vì thế, bọn họ đã nghĩ ra một lối tắt, muốn tạo ra một cái hệ thống đa năng để dùng chung. Bắt lấy hệ thống có tư chất ưu tú, khiến một hệ thống mà cung ứng cho một đám kí chủ (NP), cứ như vậy, cũng giải quyết được khẩn cấp của đám kí chủ, chẳng qua lại không hề suy xét đến ý nguyện của hệ thống. Lực lượng của hệ thống có hạn, cùng một kí chủ ký kết khế ước là cục diện song song, nhưng cùng nhiều kí chủ đồng thời ký kết, không khác gì tự hại. Sau khi bị khai thác quá mức, hệ thống tử vong, Hiệp hội Guard lại tìm thêm hệ thống mới, vòng đi vòng lại, vì để không tiết lộ ra bí mật, cho nên đem hệ thống cầm tù, ở mặt ngoài thì nói là bảo hộ, kì thực xem như công nhân mà ngược đãi. Có một cái này khai đường, nhóm Guard càng thêm đột phá ý tưởng, tư chất của hệ thống nhà mình không ưu tú, thì cứ đi ra ngoài lừa gạt một cái cao cấp về, dù sao khi vào đến tay rồi, thân bất do kỷ, còn không nghe lời? Thì sẽ có nhiều chiêu số khiến ngươi bắt buộc phải khuất phục. Hạ Huân chết đi quá đột ngột, Hạ Triết vì cứu hắn mà bị dính lan theo, cũng bị trọng thương, hai vị lãnh tụ đều ngã xuống, Hiệp hội Guard nguyên bản phòng thủ kiên cố lập tức hé ra trăm ngàn chỗ hở. Việc này cũng do nhóm Hunter thêm một tay bớt một chân trong đó. Được lắm, các ngươi mắng chúng ta ghê tởm biến thái, sao không nhìn lại việc các ngươi làm so với chúng ta còn biến thái nhiều hơn! Lẽ ra ban đầu có rất nhiều người muốn vào Hiệp hội Guard, cái tin tức này vừa tuôn ra, quả thực là tránh còn không kịp, hận không thể đá vài cước lên mặt bọn hắn, lúc này ai mà dám nhảy ra lôi kéo nữa? Thời gian một tháng, long trời lở đất. Thời điểm Tần Mạc và Thời Khanh lại xuất hiện lần nữa, cục diện bày ra trước mắt hai người là một nùi rối rắm. Thời Khanh nhất thời trợn tròn mắt, lúc ấy trong đầu cậu có suy nghĩ duy nhất là, lão tử may mắn không có ngốc hề hề đi làm Chủ thần, CMN cái này còn gọi là việc người làm hay sao? ! Cậu tuy rằng không trở thành Chủ thần, nhưng Xích Huyền và Hạ Huân bị hai người xử lý, lúc này vừa xuất hiện, nháy mắt đã bị một bó lớn người chặn đường. Đương nhiên không phải tìm hai người để đánh nhau, mà tới để bán manh khóc than cầu thu nạp … Thật tâm lĩnh hội được cái gì gọi là một bước cũng khó đi, Thời Khanh cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ biến thành mặt than mất. Chiêu số của các người thật là un ủn ùn un! Ai mà rãnh quản chuyện hư thúi của các người, xin đừng có đưa sang đây! Còn nữa, ai mà thèm làm lãnh tụ của các người chớ! Lão tử không phải là bê tông cốt thép! Bị rượt theo đến đau đầu, Thời Khanh không còn cách nào khác, đành phải xin kí chủ nhà cậu giúp đỡ. Tần Mạc ra tay, rõ ràng lưu loát. Thời gian ngắn ngủn chỉ một tháng, Thế giới căn nguyên hỗn loạn đã từng bước từng bước đi vào quỹ đạo. Thời Khanh cùng Sin Er vây xem tỏ vẻ, xin hãy nhận lấy đầu gối của cuộc đời tui! ORZ Kí chủ của Sin Er: = =! Tần Mạc làm việc gì, kỳ thật Thời Khanh cũng có thể làm được, chỉ là cậu không dám mà thôi. Trong thời gian nửa tháng này, Thời Khanh và Tần Mạc phát hiện ra một sự thật dở khóc dở cười. Bọn họ chia nhau năng lực của Chủ thần, hợp cùng một chỗ thì chính là Chủ thần. Hợp cùng một chỗ này… Chính là hợp ở cùng một chỗ cái kia kia đó, ai cũng không hiểu sai đâu. Sau khi dung hợp, bọn họ chiếm được tất cả lực lượng của Chủ thần, mà bản 《 sổ tay hệ thống 》của Thời Khanh cũng mở ra toàn bộ, bìa sách từ 《 Sổ tay học làm hệ thống cấp tốc 》 tiến hóa thành 《 Chủ thần chi thư 》. Trên đó có ghi lại hết thảy, năng lượng cao vượt quá mức tưởng tượng. Tần Mạc xem một lần, rồi sau đó chế tác một loại thuốc, phàm là Hunter nào dùng nó, thì đều có thể đem hệ thống mà mình cắn nuốt tách ra, tiếp theo đó Thánh điện Chủ thần sẽ ban cho Hệ thống vừa trùng sinh đó một bộ thân thể mới và quyền được lựa chọn Tân kí chủ. Nhưng nhóm Huner cũng không dễ dàng được buông tha như vậy, đem hệ thống vô cơ mà ‘Chủ thần’ sáng tạo ra, không tư duy, không cảm xúc gắn vào cho bọn họ. Tư chất ngẫu nhiên, tùy vào vận khí. Cứ như vậy, tựa hồ không giải quyết vấn đề căn bản, vẫn còn muốn theo đuổi lực lượng, đi cắn nuốt các hệ thống khác, tuy nhiên tiếp theo, Tần Mạc lại cho ra một sự kiện khiến cả Thế giới căn nguyên bùng nổ. Bảo khố của Chủ thần, lần thứ hai giáng thế. Mở ra đối với toàn dân, bất luận hệ thống và kí chủ nào cũng có thể đi đến Thánh điện Chủ thần, nhìn xem toàn cảnh Bảo khố. Tất cả thương phẩm trong đó đều mở ra trước mắt, nhưng nếu muốn chân chính đạt được, thì điều kiện cần có rất hà khắc. Dong binh đẳng cấp cao phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ cấp bậc theo yêu cầu, đặc biệt còn phải đi rèn luyện trong trạm kiểm soát, cuối cùng là rất nhiều Á tệ… Điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng không khiến cho người ta lùi bước. Chỉ cần có mục tiêu, là có thể hướng nó đi tới. Sợ là sợ, căn bản không cách nào theo đuổi. Cho dù ngươi có tài năng bằng trời, cho dù ngươi có tiền tài bạc vạn, cho dù ngươi có hoàn thành một đống lớn nhiệm vụ cấp SSS, tuy nhiên nếu không chiếm được đồ vật mà mình muốn, vậy đành phải đi đoạt lấy. Bây giờ có một cái nền tảng công khai như vậy, chỉ cần cố gắng là có thể đạt tới thành tựu, ai mà thèm đi săn trộm hệ thống nữa chứ? Đương nhiên, cũng không bài trừ một tên hai tên quả thực rất biến thái. Nhưng so với cục diện hỗn loạn trước đó mà nói, đã ổn hơn rất nhiều rồi. Đem mấy thứ này an bài xong xuôi, Tần Mạc cũng không thèm hỏi nữa. Chủ thần sở dĩ bị nhóm Guard của mình phân chia, nguyên nhân căn bản nhất, là bản thân “Người” cũng sa đọa Cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, chưởng khống quyền lợi vô thượng, nhưng lại cô độc tịch mịch một mình. Dần dà, ý chí cũng sụp đổ . Sau đó… Ngã xuống. Tần Mạc và Thời Khanh đều cự tuyệt thành thần, bọn họ nhận được lưỡi dao sắc bén cùng tấm kiên lá chắn của Chủ thần, nhưng lại giao ra Bảo khố. Bảo khố vốn là Chủ thần ‘Ban cho’.[tứ dư] Vốn thuộc về mọi người . Cho tới giờ khắc này, hỗn loạn của Thế giới căn nguyên rốt cục cũng được khai sáng, tiếp tục công tác vốn có của bọn họ. —— Giữ gìn cân bằng của hàng vạn hàng nghìn thế giới nhỏ. Sin Er và kí chủ nhà cậu ta lưu lại ba tháng, sau đó cũng kích động chạy đi làm nhiệm vụ mới. Thời Khanh cười tủm tỉm tiễn cậu, quay đầu lại cùng Tần Mạc cải trang đi vào Công hội Dong binh Trong Công hội rộn ràng nhốn nháo, tiếng người nói ồn ào, nhóm kí chủ và hệ thống khí thế ngất trời nhận nhiệm vụ, y như thấy củ cải trắng ngọt trước mặt, hận không thể một hơi cắn ba ngụm, nhanh chóng hoàn thành năm mươi cái nhiệm vụ cấp B, sẽ đủ tư cách đổi thanh thần khí huyễn khốc cuồng bá duệ nha ! Thời Khanh cũng đang tìm kiếm, cậu đang dò xem nhiệm vụ mà lần trước Tần Mạc nhắc tới. Nhìn một vòng từ đầu tới đuôi, tuy nhiên nhìn không thấy…tuột dốc không phanh, nhất định là nhiệm vụ quá đơn giản, bị người khác nhận mất rồi… Cậu đã bỏ lỡ, bỏ lỡ cơ hội trở về địa cầu. Nhìn cậu cau mày, vẻ mặt thất vọng, Tần Mạc nắm tay cậu, hỏi: “Làm sao vậy?” Gấu trúc nhỏ hai mắt đẫm lệ oa oa khóc. Tần Mạc: … “Chủ thần chi thư, em xem được bao nhiêu trang ?” Gấu trúc nhỏ: “Tám… hơn tám trăm trang?” Nghe ra có vẻ không ít, nhưng bi thảm ở chỗ, một ngàn trang còn chưa được 1/100 độ dày của nó, đọc xong toàn bộ, Thời Khanh tỏ vẻ: ha hả, ha hả a, ha hả ha hả. “Trang chín trăm ba mươi bảy điều thứ hai.” Thời Khanh ngẩn người, rồi sau đó lấy ra lật xem xem. Tiếp theo liền trợn to mắt, rồi hưng phấn mà nhảy dựng lên. Wase! Tiểu gia có thể tuyên bố nhiệm vụ đó nhoaz ! Tiểu gia muốn mở ra nhiệm vụ của thế giới nào thì liền mở ra nhiệm vụ thế giới đó, muốn tuyên bố cái nhiệm vụ gì thì liền tuyên bố cái nhiệm vụ đó! Tiểu gia có quyền sử dụng Công hội Dong binh! Vậy thì rầu rĩ cái gì! Không cần thiết rầu rĩ nữa! Thời Khanh vừa kích động vừa bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ địa cầu … Hết nửa ngày, lại ủ rũ, phắc, nhiều quá trời quá đất! Các loại thế giới nhiều như vậy, nếu tìm ra thế giới của cậu, thì phải mất thời gian bao lâu? Tần Mạc gãi gãi bộ lông mềm ở chiếc cổ nhỏ, thấp giọng nói: “Dùng chức năng tìm kiếm.” Nhãn tình của gấu trúc nhỏ lại sáng lên, nhanh chóng lật lật. Vừa dò tìm… Một tảng lớn nhiệm vụ xuất hiện, tập trung tập trung tái tập trung, rốt cục thấy được Địa cầu, Trung Quốc, X thị, Thời Gia! Tuyên bố nhiệm vụ! Nhanh chóng tiếp thu! Hoàn thành! Tiến vào đường hầm thời không, Thời Khanh chưa từng khẩn trương và hưng phấn giống như bây giờ. Cậu trở về… Thế nhưng thật sự trở về! Tâm tình kích động khó có thể nói thành lời, chờ đến khi từ trong đường hầm thời không đi ra, Thời Khanh mới thanh tỉnh lại. Sau đó cậu muốn ngất xỉu luôn … Quá, quá kích động , cũng không thèm chú ý, liền chọn một cái nhiệm vụ đơn giản. Nhưng nhiệm vụ này, có phải quá đơn giản rồi hay không? ! Còn nữa, vì cái gì lại xuyên thành một con mèo! Thời Khanh cứng ngắc quay đầu, quyết đoán nhìn sang bên cạnh … một con mèo đen … đặc biệt đặc biệt đặc biệt xinh đẹp. Ha hả. Ha hả a. Ha hả ha hả. Anh … anh bạn khẳng định không phải là kí chủ nhà tui! Nói, đúng không?
|
Chương 105 Nhiệm vụ xuyên qua địa cầu đơn giản tới không thể diễn tả nỗi, phỏng chừng là một cái nhiệm vụ cấp F, mục tiêu là thu thập hai mươi gốc cây trồng. Đây quả thực chính là đồ chơi con nít mà, đừng nói tới việc Thời Khanh là dân bản xứ của địa cầu, mà ngay cả một ngoại tộc đến làm nhiệm vụ cũng dễ như ăn cơm. Chẳng qua… Thời Khanh không lưu ý đến việc, nhân vật sau khi xuyên qua thế nhưng lại không phải người thường. Mà là một con mèo… Thời Khanh tỏ vẻ, bản thân cũng không có gì khó chịu, gấu trúc và mèo kỳ thật cũng không khác nhau lắm, dù không phải người, cậu cũng thích ứng rất nhanh, tuy nhiên … kí chủ nhà cậu… Cậu cứng ngắc xoay cái đầu lông xù lại, nhìn về phía Hắc Miêu tao nhã ngồi kế bên cạnh. Bộ lông mượt mà, dáng vẻ tao nhã, đôi mắt không phải màu vàng, mà là thâm lam tựa biển rộng, giống như quả cầu thủy tinh, thâm thúy mê người. Thật sự là một con mèo xinh đẹp tới không gì có thể diễn tả! Lại liên tưởng đến kí chủ của mình, ánh mắt dựng thẳng của Thời Khanh bắt đầu lóe lên vô số trái tim phấn hồng. Quả nhiên dù xuyên thành mèo, kí chủ nhà cậu cũng phải là con mèo đẹp nhất, chỉ nháy mắt là đâm trúng trái tim mèo của cậu! Lúc ban đầu còn có chút kinh hách, hiện tại thì chỉ còn kinh hỉ, Thời Khanh lon ton chạy qua, há mồm muốn tiếp đón, nhưng không nghĩ tới, vừa mở miệng, liền thành: “Mew … Mew Mew… Mew Mew mew …” Thanh âm mèo nhỏ mềm mại, thành công khiến cho Hắc Miêu sững lại mà giật giật hàm râu. Thời Khanh còn muốn nói chuyện, thì Hắc Miêu bước tới phía cậu, khe khẽ cúi đầu, ngậm cái cổ của cậu nhấc lên. Bỗng dưng bay lên không trung, Thời Khanh hoảng sợ, tuy nhiên sau đó cậu chuyển một vòng, cuối cùng hạ xuống, vững vàng nằm trên tấm lưng đầy lông mềm mại của kí chủ. Thời Khanh mew mew mew vài câu, kí chủ chẳng thèm để ý tới. Lại mew mew vài tiếng, thì Hắc Miêu tao nhã nhảy lên, lao thẳng về phía trước. Tốc độ không chậm, Thời Khanh chẳng còn dám mew mew mew nữa, vững vàng nằm úp sấp cho tốt, sợ bị rơi ra, đập mặt xuống đất như chó ăn c*t, thật là mất hết hình tượng! Hai con mèo vững bước đi tới, lúc ngang qua một cửa hàng có cửa kính lớn, Thời Khanh cuối cùng mới thấy rõ trạng thái của bản thân. Trong gương, Hắc Miêu suất khí xinh đẹp tựa như một con báo đang tao nhã bước về phía trước, mà trên lưng của y, có một cục màu trắng tròn ủm nhỏ xíu, nhiều lắm cũng lớn cỡ nắm tay, chủng loại không rõ, nhưng bộ lông rất dày và mềm mại, ai nhìn thấy cũng muốn sờ một phen. Cứ thế một đen một trắng ngẩng cao đầu đi đi trên đường, nháy mắt hấp dẫn một đống lớn nữ sinh gào rú. “Thiệt manh thiệt manh thiệt manh! Đây là ba ba địu con trai trên lưng sao? Nghe nói dòng họ mèo đều ngậm con trên miệng mà, vì sao nó lại là địu?” “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tư thế này manh quá manh quá manh muốn chết luôn hà!” “Hơn nữa bạn xem chú mèo con ngoan chưa kìa, thành thành thật thật úp sấp thành một cục!” “Ba ba cũng thiệt suất! Quá khí phách!” “Mịe nó … Tôi lại muốn YY ! Phụ tử văn! Mèo biến thành người! Phụ thân thâm tình sủng nịch cường thế cùng nhi tử nhuyễn manh đáng yêu ngốc ngếch! Hoàn toàn là niên thượng cường công! Rồi còn hình dáng thú nhân!” “Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc! Bạn có biết không, nghe nói tiểu JJ của mèo có cái móc câu nha, nghĩ tới thời điểm hai cái kia ấy ấy… Hắc hắc…” “Phốc! Mẹ bạn tạo ra bạn cũng thiệt là “khó khăn” nha! ! Bất quá… Nghe qua cũng quá là thú vị (*﹃*), thú thú cái gì đó, chắc chắn OOXX càng … Hề hắc hắc “ “Đúng không… Đúng không… Có thể như vậy, như vậy, lại như vậy!” “Nhỏ giọng chút, gần đây quản lý nghiêm lắm, cẩn thận kẻo ăn cơm tù!” “Khụ khụ… Khụ khụ…” Nghe xong toàn bộ quá trình, Thời Khanh thật tình run rẩy như gà. Đã lâu không gặp, các thiếu nữ quê nhà vẫn hung mãnh như thế! Chỉ là hai con mèo mà thôi, các cô đứng đó YY cái gì nha! ! Còn phụ tử, còn thú thú, còn móc câu… Cái này… Cái này đều là cái gì vậy! Còn nữa… Cha mèo đen con sinh ra lại là mèo trắng có lý không vậy? Lý trí một chút đi nhóm em gái! Bất quá cậu cũng không thèm cãi, chỉ kêu mew~ một tiếng… Sau đó bất đắc dĩ ghé vào trên người kí chủ. Kí chủ nhà cậu từ khi biến thành mèo, một câu cũng chưa nói, nếu không phải trăm phần trăm xác định đây là kí chủ, cậu thật sự hoài nghi đây có phải là một con mèo đen bình thường. Cậu thật muốn nghe kí chủ mew~ một tiếng! Nhất định rất là êm tai! Ể… Chẳng lẽ kí chủ nhà cậu không muốn phát ra cái loại âm thanh —— mew mew của loài mèo hay sao? ! Thời Khanh nháy mắt tự bổ sung cho não đủ thứ tình tiết. Kí chủ xinh đẹp, có hai tai mèo, có tiếng của mèo, cộng thêm hai má bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ … Tui đậu! Máu mũi-kun ngươi nhất định phải HOLD nổi! Thời Khanh đắm chìm ở trong ảo tưởng, Hắc Miêu cũng đã địu cậu sắp tới nơi, đi lên ngã tư đường quen thuộc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Thời Khanh nháy mắt hoàn hồn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đây là… đường về nhà, loại cảm giác cận hương tình khiếp này thật đúng là không thể nói thành lời, chờ đến khi chân chính đối mặt với người mà cậu coi trọng, mới lập tức ngây ngẩn cả người. Nam nhân ở trước mắt dáng người cao gầy, bên trong là đồ tây thẫm màu, bên ngoài áo bành tô màu đen kiểu đơn giản, một bộ quần áo bình thường nhẹ nhàng, nhưng đem người mặc trở nên anh tuấn rạng ngời. So với trước kia thì thành thục hơn rất nhiều, đã hoàn toàn từ một thanh niên trẻ trưởng thành là một nam nhân. Nam nhân chống đỡ cả gia đình. Trong lòng Thời Khanh yên lặng ra tiếng: Thời Việt, anh hai, đã lâu không gặp. Hắc Miêu nhảy lên cao, đứng trên vách tường, thị giác cũng rõ ràng hơn một ít, Thời Khanh có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thời Việt vừa mới xuống xe, ngay sau đó, chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, đi xuống là một nữ tử dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, váy dài màu đen, kiểu dáng đoan trang lại không mất vẻ xinh đẹp. Cô quay sang, Thời Khanh nhìn thoáng qua, thì biết là ai . Chị Nhã Tình, từ lúc lên đại học đã yêu anh hai, sau lại bởi vì chuyện của Thời Khanh, mà hai người vẫn không kết hôn, hiện tại… hẳn là đã ở cùng một chỗ. Thời Khanh còn đang kinh ngạc nhìn, ngay sau đó, từ chỗ ngồi phía sau xe lại nhảy xuống một đứa bé, năm sáu tuổi, cánh tay bàn chân béo tròn, mặc một cái áo lông màu đen trắng, kèm theo một cái mũ quả dưa có hai tai gấu, quấn cái khăn choàng lông xù, trông rất đáng yêu. Bé con nhảy một cái ùa vào trong ngực Thời Việt, bẹp lên mặt anh ấy một cái. Thời Khanh sửng sốt một chút, ngay sau đó lòng tràn đầy kích động! Là con trai của Thời Việt! Cậu, cậu có cháu trai ! Ba mẹ của cậu có cháu nội ! Lớn nhỏ một nhà ba người bước xuống xe, vừa mới nhấn xuống chuông cổng, thì cửa liền mở, một phụ nữ trung niên đi ra, ánh mắt cong cong, ôn nhu hòa ái. Thời Khanh chỉ nhìn ngang qua, nước mắt đã không thể nào khống chế được, tách tách tách rớt xuống. Mẹ … Cậu thật sự có thể nhìn thấy mẹ thêm một lần nữa. Tiểu Đậu Đinh(*) nhảy dựng lên, ôm bà nội bẹp một hơi, lúc này trên mặt mẹ Thời cũng ửng hồng vui vẻ, hôn hôn cháu nội vài ngụm. Lúc bọn họ còn đang nói chuyện, thì ba Thời cũng đi ra. Trong ấn tượng của Thời Khanh, cha giống như núi cao vững chãi, giờ phút này lại hơi hơi còng lưng, tuy rằng tinh thần vẫn minh mẫn như trước, nhưng tóc trên đỉnh đầu chớm bạc khiến người ta đau lòng. Ký ức ngày xưa giống như hồng thủy ào ào ụp tới. Thời Khanh thơ ấu, thiếu niên, cho đến trước tử vong, đều rất là hạnh phúc. Một nhà bình thản, có tranh cãi ầm ĩ nhỏ nhặt, có nhấp nhô từng chút trong sinh hoạt, nhưng cái gì cũng không đả bại được lòng đoàn kết của cả nhà. Người một nhà, một trái tim, ấm áp hòa thuận. Mặc dù đến thời khắc cuối cùng, Thời Khanh cũng không có bị buông bỏ, ba của cậu, mẹ của cậu, anh hai của cậu, người nhà của cậu, tất cả đều hy vọng cậu có thể sống, có thể vui vẻ mà sống. Lúc Thời Khanh xuất thần, cả nhà đã leo lên xe. Xe thương vụ màu đen lao vút ra ngoài, Hắc Miêu lại địu Thời Khanh, đuổi theo. Dễ dàng bám theo sau, ước chừng chạy khoảng một giờ, mới đến nơi. Đến địa phương kia, Thời Khanh mới hiểu được, hôm nay là ngày gì. Ngày giỗ Thời Khanh. Chín năm trước, cậu bởi vì bệnh tật, đã an nghỉ ở đây. Cả nhà trầm mặc tế bái, ba Thời mẹ Thời nhắm chặt mắt, yên lặng cầu nguyện, con trai mất sớm, mong sao nó có thể đầu thai ở thế giới khác, sống một cuộc sống yên lành bình thản. Thời Khanh ngây ngốc nhìn, thẳng đến lúc khóe mắt mẹ Thời trượt xuống dòng lệ, mới không thể khống chế nổi ghé vào trên người Hắc Miêu, nức nở khóc. Lâu như vậy, mà cậu còn sống trong lòng bọn họ. Bất luận bao lâu, mặc kệ sống chết, bọn họ đều là người một nhà. Bọn họ cho dù cậu chết cũng vẫn nhớ rõ. Tế bái chấm dứt, Nhã Tình nâng mẹ Thời, ba Thời đứng một bên, Thời Việt đi cạnh ba, đoàn người trầm mặc rời khỏi. Thời điểm đi đến chỗ ngoặt, cái đầu nhỏ của Tiểu Đậu Đinh liếc mắt nhìn thấy một màu trắng nho nhỏ. Bé mở to mắt nhìn, lặng lẽ đi tới, ánh mắt trong sáng nhìn một đám lông trắng kia, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Vì sao lại khóc?” Thời Khanh ngẩn người. Tiểu Đậu Đinh nhẹ nhàng sờ sờ cái lưng nhỏ của cậu, khe khẽ nói: “Không phải sợ, bé mang mèo nhỏ về nhà nha?” Ngày 13 tháng 11, giỗ lần thứ chín của Thời Khanh, Thời Gia lại có thêm hai thành viên mới. Mặc Mặc cùng Tiểu Bạch. Là Tiểu Đậu Đinh Thời Thanh mang về hai con mèo này. Hai con mèo tràn ngập sắc thái bí ẩn, thẳng đến rất nhiều năm sau, Thời Gia dọn nhà, ngay cả Tiểu Đậu Đinh trưởng thành, xung quanh quê nhà vẫn còn truyền lưu sự tình về đôi mèo kia. Mèo trắng đáng yêu hiểu chuyện, dỗ cho ba Thời mẹ Thời ngày nào cũng vui vẻ. Hắc Miêu thì chẳng đáng yêu tẹo nào, thậm chí không hề phát ra thanh âm, nhưng y và mèo trắng như hình với bóng, bất luận ngày trắng đêm đen, chỉ cần nơi nào có mèo trắng, thì nhất định có y ở đó. Hai con mèo thông hiểu linh tính sống vui vẻ cùng ba Thời mẹ Thời suốt tuổi già. Thậm chí khiến cho bọn họ không phải chịu đựng đau đớn khi chết đi. Thời Khanh không nghĩ tới bản thân sẽ lấy loại hình thức này để về nhà, bất quá tuy ngoài ý muốn nhưng cậu thập phần thỏa mãn. Cậu một lần nữa về tới bên người ba mẹ, cậu có thể dùng một loại phương thức đơn thuần khác đến an ủi bọn họ vui vẻ, có thể an tĩnh cùng bọn họ, lấy một tư thái của con mèo, hoàn thành tâm nguyện đối với gia đình, bảo hộ cuối cùng. Ba mẹ, con đã trở về. Con ở cạnh bên người, lần này tự con sẽ chiếu cố ba mẹ. *** Lúc trở lại không gian hệ thống. Thời Khanh còn có chút buồn bã thất vọng, Tần Mạc trầm mặc ước chừng ba mươi năm rốt cục cũng mở miệng , sờ sờ cổ của cậu, tiếng nói khàn khàn: “Khanh Khanh.” Thời Khanh ngẩng đầu, giật mình, nhìn kỹ Tần Mạc, đôi mắt đen như mực, giờ phút này tràn đầy bóng dáng của cậu, vả lại chỉ có một mình cậu mà thôi. Thời Khanh cười cười, nhón chân hôn lên môi của y: “Cám ơn anh, Tần Mạc.” Khẽ hôn từ từ chuyển thành hôn sâu, ái muội triền miên. Thời điểm hai người dây dưa xong, Thời Khanh tựa vào trong ngực Tần Mạc, nói một câu khiến kí chủ nhà cậu vĩnh viễn an tâm: “Em chỉ có anh, không được rời khỏi em.” Chúng ta chỉ có nhau. Như thế là đủ .
|