Trùng Sinh Thành Hệ Thống
|
|
Chương 9 Tần Mạc nói một câu, làm Thời Khanh sửng sốt, không khỏi có chút suy tư. Nhớ lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, Tần Mạc kỳ thật cũng không có làm gì nhiều. Y chế tác viên thuốc thần kỳ này xong, chỉ cần một lời dẫn, gợi lên khát vọng của Lệ phi đối với tuổi trẻ đối với dung mạo, sau đó từng bước một đi vào bố cục đã bày sẵn. Lão hoàng đế nếu không phải có lòng tham lam với trường thọ, say mê với quyền thế, cũng đâu dễ dàng trúng kế như vậy, ăn một viên độc dược sớm đã bị đổi trắng thay đen. Nhị hoàng tử Vinh Tường nếu không phải lo lắng địa vị khó giữ được, thì cũng không chạy vào, cuối cùng bị rơi vào bẫy rập. Nói cho cùng, đều là hai chữ dục vọng, sai khiến bọn họ chủ động nhảy vào vực sâu tử vong, đương nhiên trong đó cũng có không ít chi tiết do Tần Mạc bổ sung mà hoàn thiện. Suy nghĩ xong hết thảy, trong lòng Thời Khanh cả kinh, cậu đã sớm biết Tần Mạc bởi vì bị hãm hại liên miên mà hắc hóa thành ma đầu bệnh thần kinh, tuy nhiên không hề ngờ tới y lại có thể hiểu được nhân tâm như thế, biết rõ nhược điểm của con người, mà còn phi thường giỏi về việc lợi dụng. Thời Khanh thấp thỏm … Cùng một tên bệnh thần kinh cộng sự cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cùng một tên bệnh thần kinh chỉ số IQ vô cùng cao, cao đến đáng khinh hợp tác kia kìa! Cậu mà bị ăn thịt thì chắc chắn không cần phải nhả xương làm gì đi? Lúc này, cậu bỗng dưng suy sụp . Cậu có thể tự mình hiểu lấy, chỉ số thông minh của bản thân chỉ có thể miễn cưỡng không thấp so với tiêu chuẩn cơ bản của nhân dân toàn quốc, so với nhược trí có khoảng cách rất xa, mà so với thiên tài thì bắn đại bác cũng không tới, nhưng hôm nay cậu cùng với Tần bệnh thần kinh ở chung… QAQ… Cậu quả nhiên nên ngồi xổm chờ năm trăm năm. Đang lúc hối hận, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng chuông bén nhọn, Thời Khanh hốt hoảng ngẩn đầu. Ngay sau đó cậu nhanh nhẹn thoát ly ngọc bội, biến thành một đám khói đen, bay về phía sổ tay-kun, gấp gáp mở ra một trang nào đó dòm sơ, sau khi thấy rõ ràng nội dung, trong lòng căng thẳng vô cùng. Cậu bật người bay về phía Tần Mạc hô lớn: “Tần Mạc, chuẩn bị sẵn sàng, ba mươi giây sau anh phải rời đi không gian hệ thống, trở lại hiện thế!” Cậu vừa dứt tiếng, bóng dáng Tần Mạc đã từ từ biến mất. Thời Khanh mắng một tiếng móa, nhanh chóng rút về ngọc bội, đi theo Tần Mạc. Trong lúc đợi biến hết hoàn toàn, Thời Khanh phát huy công dụng của cái miệng siêu phàm, nhanh nhẹn nói cho rõ ràng: “Trước đó là tôi sai sót, không có nói cho anh biết, anh mỗi khi làm nhiệm vụ thì thời gian sẽ đứng lại, nhưng mà khi anh làm xong nhiệm vụ, hệ thống cần có 3 giờ làm lạnh, trong khoảng thời gian này, anh không thể ở trong không gian hệ thống, cho nên chỉ có thể trở về hiện thế, ba giờ, chỉ cần kiên trì ba giờ!” Cậu vừa dứt câu, cảnh tượng trước mắt đại biến, trở về tới thế giới của Tần Mạc. Cẩn thận nhìn quanh, Thời Khanh lập tức ngậm chặt miệng, sau đó nhẹ nhàng nhảy nhảy, chui vào trong ngực của Tần Mạc. Tần Mạc lúc này phải thừa nhận đau đớn vô cùng lớn từ thân thể tràn lên thần kinh. Tự phế tu vi không phải dễ dàng như ngoài miệng nói, y dùng phương pháp cực kỳ thô bạo đem Nguyên anh đập vụn, đan hải lạc trầm, tuy rằng hiệu quả rất nhanh, nhưng tư vị này tuyệt đối không người thường nào có thể chịu được . Nguyên bản đã thích ứng đau đớn xé rách toàn thân trên dưới này rồi, thế mà vì nguyên thần xuất ra bay vào không gian hệ thống tạm thời không còn thống khổ, dĩ nhiên thời gian ba ngày làm nhiệm vụ cũng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, y bỗng dưng trở lại thân thể, đập vào mặt là nỗi đau đớn, mãnh liệt đến cơ hồ hỏng mất. May là y định lực cực cao, lúc này nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, y đang đấu tranh cùng với thân thể, cố gắng thích ứng thống khổ như róc da xẻo thịt này. Thời Khanh cũng ý thức được những gì Tần Mạc đang phải hứng chịu, cậu có chút lo lắng, nhưng mà không làm được gì cả, chỉ có thể nhìn mà thôi, thậm chí nói một câu an ủi cũng không thể được. Tần Mạc bỗng nhiên đem cậu từ trong ngực lấy ra, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, bạch ngọc lạnh lẽo kích thích vào dây thần kinh nóng bỏng, độ cứng của ngọc cũng ma xát cùng với da thịt, đó không phải là cảm giác thư sướng gì, thậm chí đang lúc đau đớn còn làm đau đớn thêm. Nhưng mà cầm như vậy, y có thể đem cảm giác đau đớn ở trong lòng từ từ khống chế, ngưng tụ thành tinh thần lực càng ngày càng lớn, chống chọi với thống khổ thể xác. Lúc Thời Khanh cho là mình không thể chịu đựng được nữa mà tắt thở, Tần Mạc rốt cục bình tĩnh trở lại, bàn tay y khẽ buông lỏng, rốt cục cũng cho đám khói đen núp trong ngọc bội thoát khỏi áp lực bị bóp nát chết tươi. Thời Khanh cảm thấy may mắn, may mắn cậu là miếng ngọc bội, tương đối khoẻ mạnh, chứ nếu là một động vật nhỏ nào đó, lúc này khẳng định là ngắc ngoải rồi… Móa nó, tưởng tượng như vậy thật khủng khiếp, hừ hừ hừ, nam nhi thà đổ máu chứ không đổ lệ, tuy nhiên có cần ép người quá đáng thế này không hả [gào thét –ing]! Thời Khanh thở phì phò cố gắng thả lỏng bản thân, bỗng dưng không gian tối đen chớp mắt trở nên sáng ngời. Tần Mạc ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, môi trắng đến trong suốt, đôi mắt đen sâu thẳm, rõ ràng thân thể bạc nhược suy yếu tuy nhiên lại tràn đầy một cỗ khí thế băng ngạo thiên hạ, như sứ giả địa ngục, lại giống quỷ hút máu phiêu đãng trong bóng đêm, chẳng sợ sa đọa, mà càng thêm tự phụ. Lục Cửu Uyên nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh ra tiếng: “Quả đúng là kế thừa một cái túi da tốt.” Tần Mạc lạnh nhạt mở miệng: “Lại chảy dòng máu dơ bẩn ghê tởm.” Một câu này khiến cho Lục Cửu Uyên tức giận dâng tràn, hắn đưa tay lên muốn công kích Tần Mạc, nhưng nhìn thấy cặp mắt đen lạnh băng kia thì thu lại. “Không cần kích thích ta, ta hiện tại sẽ không làm gì ngươi cả, sẽ nuôi người thật tốt, dưỡng đến khi ngươi khôi phục lại toàn bộ tu vi.” Tần Mạc nhìn hắn, bỗng dưng cười lên, khe khẽ nói: “Sẽ có một ngày như vậy.” Thanh âm của y rất thấp, tiếng cười rất nhẹ, nhưng làm người nghe có một cảm giác hốt hoảng bất an. Lục Cửu Uyên nhíu chặt mày, hắn tự nhận đã nhìn qua vô số người, cũng am hiểu đùa bỡn nhân tâm, nhưng đối với đứa con này của hắn, lại luôn có cảm giác sờ không tới, vốn tưởng rằng đã khống chế toàn cục, cuối cùng lại gặp phải tình huống mất trắng này. Lục Cửu Uyên bình tĩnh nhìn Tần Mạc, thu hồi tâm tình khinh miệt, hắn không nghĩ sẽ lãng phí mất lô đỉnh cao cấp này, cũng không muốn để cho tất cả công sức lại tan thành nước chảy về biển đông. Hắn sẽ từng bước từng bước một đem dược quả này dưỡng tốt, rồi hái xuống, ăn vào, một chút cũng không dư thừa. Thu hồi suy nghĩ, hắn từ trong túi Càn Khôn lấy ra một dược dũng đã chuẩn bị trước, cái thùng gỗ thật lớn bên trong chứa đầy nước thuốc màu đen kỳ quái, hương vị phiêu tán trong không khí quả thật không dễ ngửi chút nào, ngay cả thứ nước màu đen kia cũng sềnh sệch ghê tởm, nhìn y như là một thùng nọc độc đầy tràn, đủ để đem thân thể ăn mòn không còn gì cả. Lục Cửu Uyên không có chút ý tốt liếc nhìn Tần Mạc: “Tự ngươi vào đó, hay là muốn ta giúp ngươi?” Tần Mạc nhìn cũng không nhìn một cái, y đứng lên, không chút do dự đi vào dược dũng, rồi sau đó lẳng lặng nhắm mắt lại. Y tựa vào trên thành dũng, chịu đựng những thống khổ tra tấn mà nước thuốc đánh sâu vào thân thể. Lục Cửu Uyên không có lập tức rời đi, dược là hắn phối, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tuy rằng đây là dược vật dưỡng thân thể, nhưng dược tính cực cao, chỉ theo đuổi hiệu quả và tốc độ, căn bản không để ý đến cảm thụ của người ngâm thuốc. Bởi vì là cấp tốc chữa trị mà tổn thương thân thể, đau đớn kia quả thực không ngôn ngữ nào kể xiết, giống như là vô số mãnh thú cắn xé trên mỗi một tấc da thịt, tất cả thần kinh đều bị căng ra, chữa trị, trùng tổ, hủy hoại, trùng sinh… Tuần hoàn như thế. Tư vị kia tuyệt đối có thể khiến cho người cao ngạo nhất cũng phải cúi đầu, làm người mạnh đến đâu cũng phải cầu xin tha thứ, chỉ cần là người, sẽ tuyệt đối chịu không nổi thống khổ như thế. Lục Cửu Uyên tra tấn Tần Mạc, hắn muốn y cảm nhận được hậu quả, cho y biết chọc giận hắn thì sẽ như thế nào. Cho dù khi chữa trị thân thể sẽ khiến cho liệt hỏa nung cháy thể xác y, nung y trong chảo dầu sôi, thống khổ đến nỗi phải thét chói tai, sau đó luống cuống, sợ hãi, quỳ trên mặt đất cầu xin hắn tha thứ! Tuy nhiên khiến hắn thất vọng rồi, Tần Mạc giống như là đang ngủ, tóc dài mặc sắc tán ra bên ngoài dược dũng, hắc bào trên người đã bị dược tính ăn mòn, da thịt cũng nhiễm màu đen, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ kia vẫn lạnh băng băng như lúc ban đầu, ngay cả một biểu tình cũng không ói ra. Lục Cửu Uyên nhíu chặt mày, hắn không tin, tuyệt đối không tin Tần Mạc sao có thể kiên trì, nhẫn nhịn đến cuối cùng cơ chứ. Trong lòng Thời Khanh lúc này đang đem tổ tiên mười tám đời của Lục Cửu Uyên ân cần thăm hỏi từng người, tui đậu móa ông! Ông có phải là cha ruột không hả? Xin đừng vũ nhục nhân cách của đám cha ruột người ta được không? Dù có một chút nhân tính cũng sẽ không đem thân nhi tử của mình ra mà vũ nhục, mà hành hạ đến như vậy! Thân thể Thời Khanh là một miếng ngọc bội, nhưng cũng chẳng đại biểu cho việc cậu không có cảm giác, mà ngược lại cậu đã sớm phát hiện ra, thân thể ngọc thạch cũng có ngũ giác, bất quá đặc biệt kháng cự đau đớn, so với con người hơn gấp mấy trăm lần, cho nên cảm giác đau lúc này, cậu căn bản không cảm nhận được. Tuy nhiên một lát sau, cậu cùngTần Mạc vào ngâm mình trong dược dũng, đau đến gần như sắp chết đi được? Cậu dùng tất cả tế bào thần kinh ra mà chống cự, tự nhận năng lực kháng cự đau đớn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ ngâm một lát là muốn nghiến răng nghiến lợi mà [gào thét –ing], tại sao cậu lại phải chạy theo người ta cùng chịu tội a! Suy nghĩ tới cảm giác của Tần Mạc lúc này, Thời Khanh tuy rằng cùng y còn chưa có quen thuộc lắm, nhưng giờ này khắc này trong lòng đầy căm phẫn mà [gào thét –ing]! Lục Cửu Uyên tra tra (*) như vậy, không bằm thây hắn làm vạn đoạn, quả đúng là thẹn vời trời đất! [cặn bã] Cậu không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận áp lực từ lòng bàn tay Tần Mạc. Không sai, Tần Mạc toàn thân vẫn không nhúc nhích, nhưng gắt gao nắm chặt ngọc bội như trước, tựa hồ tất cả sức lực đều tập trung ở đây, làm Thời Khanh hết lần này đến lần khác muốn hôn mê cho xong. Ba giờ, sống một phút bằng một năm, Thời Khanh cơ hồ là đếm từng giây từng giây trôi qua. Lục Cửu Uyên đại tra tra này, vẫn luôn canh giữ ở một bên, ban đầu thì vui sướng khi người gặp họa, về sau thì càng tức giận khôn cùng, đang lúc tâm thần không ổn định lại bỏ thêm vô dược dũng mấy loại thảo dược đáng ghét nữa Những thứ đó khiến cho nước trong thùng đen thêm, làm người xem cũng thấy hoài nghi, đây rốt cuộc là chữa bệnh hay là hạ độc vậy. Thời Khanh không biết thân thể Tần Mạc chữa trị thế nào, cậu duy nhất có thể cảm nhận được chính là Lục Cửu Uyên bỏ thêm thuốc vào, thì cậu càng đau … Từng giây từng phút trôi qua, ba canh giờ cuối cùng cũng đến, Thời Khanh trước tiên nhanh tay mở ra thông đạo thời gian, mang theo Tần Mạc về tới không gian hệ thống. Mới vừa đến nơi, cậu lập tức từ ngọc bội đã bị oxi hóa thành đen thùi lùi bay vọt ra ngoài, lúc này mới thoát khỏi thống khổ, mà Tần Mạc vẫn như trước, từ từ nhắm hai mắt, tựa vào trên vách tường. Trong lòng Thời Khanh có chút hốt hoảng, sợ Tần Mạc sống không qua khỏi, nhanh chóng bay tới, sốt ruột hỏi: “Tần Mạc, Tần Mạc, anh thế nào rồi?” Tần Mạc từ từ nhắm hai mắt, tĩnh lặng trong chốc lát, lại hỏi ngược lại: “Vì cái gì lại đi theo ta?”
|
Chương 10 Thời Khanh chậm nửa nhịp mới kịp hiểu ra ý tứ của Tần Mạc, đây là đang hỏi ý kiến cậu, vì lý do gì mà cậu muốn cùng Tần Mạc sang thế giới của y? Chính xác ra, tuy rằng Tần Mạc buột phải rời đi không gian hệ thống, nhưng cậu là hệ thống-kun vẫn có thể ở đó, hoàn toàn không nhất thiết chạy vô trong ngọc bội đi cùng Tần Mạc như vậy. Nhưng lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là cùng nhau đi, muốn hỏi vì cái gì? Thời Khanh cân nhắc một chút, liền nói ra chân tướng: “Tôi sợ anh gặp chuyện không may.” “Hửm?” Tần Mạc từ từ nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang chờ Thời Khanh nói tiếp. Thời Khanh không phụ kỳ vọng, nhanh nhảu nói: “… Anh chết, tôi sẽ phải một mình mà ngồi chờ năm trăm năm.” Miệng so đầu óc nhanh nửa nhịp hậu quả là… siêu cấp muốn đánh miệng của mình quá đi [gào thét –ing]! Thời Khanh thật hối hận, lại bỏ qua một cơ hội xoát hảo cảm. Cậu hẳn là nên phát ra biểu tình hoàn toàn đồng cảm, biểu đạt bản thân lòng đầy căm phẫn cùng quan tâm, tiện đà cố gắng chen vào chiếm giữ nội tâm cái tên bệnh tâm thần này, tranh thủ cùng y làm bằng hữu. Chính là chỉ cần nhìn vào mắt y, y nói cái gì? Lập tức sẽ đem tất cả lời trong lòng ói ra, không thể ngăn lại… Thời Khanh ảo não cúi đầu, Tần Mạc lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm làn khói đen bay bay trước mặt, nhìn hồi lâu y thế nhưng nhếch môi một cái, lộ ra một nụ cười nhẹ, thấp giọng đáp: “Ừm, biết .” Thời Khanh nhìn một nụ cười này, đầu óc càng lơ mơ, tại sao người này thoạt nhìn rất là cao hứng? Có gì mà cao hứng ? Vừa mới bị ngược thảm như vậy, hiện tại lại nở nụ cười, cái này có ý tứ gì nhỉ? Thật là thâm ảo a! Thời Khanh rất muốn sửa lời, giả bộ khách sáo đôi ba câu gì đó, bất quá Tần Mạc lại nhắm nghiền hai mắt, một bộ dạng ta nhắm mắt dưỡng thần đừng quấy rầy ta, cậu vẫn là thực thức thời, lời nói tới bên miệng chuyển vài vòng, vẫn nên nuốt xuống. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới việc cậu bổ não, trước giờ vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi không có thời gian. Bây giờ nhìn lại, mấy ngày qua cậu ở chung với y, đột nhiên cảm thấy có chút hiểu rõ y hơn, cũng ko đến nỗi nào.Tần Mạc tựa hồ rất thích cậu nói thật? Nhất là những lời có chút khó nghe kia… Ửm… Cậu trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy bản thân đang chạm đến chân tướng một chút. Bất quá muốn làm ăn thì phải làm sao, Thời Khanh cân nhắc nửa ngày cho ra kết luận, cái loại thực hành ngoạn ý này, nếu nếu coi trọng nó thì mọi thứ sẽ chẳng được gì, cứ nên thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông. Nói cho cùng kỳ thật trong lòng Thời Khanh đối với Tần Mạc vẫn luôn có chút ngăn cách, tuy rằng Tần Mạc trải qua khổ bức rất nhiều, nhưng đồng thời y cũng chân chính dính đầy máu tươi, ‘Ma đầu’ như vậy đối với Thời Khanh mà nói, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không cùng y tiếp xúc. Nhưng hôm nay hai người bọn họ bị bắt cột vào một chổ, vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, mà Thời Khanh cũng không phải một đầu rùa, bởi vậy mới hy vọng cùng Tần Mạc thiết lập một mối quan hệ hài hòa an toàn hợp tác. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nhưng trên thực tế coi như cũng thoải mái, ít nhất khi hai người trải qua nhiệm vụ lần này, có chút khoái trá? Hiện giờ lại đột nhiên lĩnh ngộ ‘yêu thích’ của Tần Mạc, Thời Khanh càng thêm có cảm giác thả lỏng, cậu muốn tận lực nghênh đón khó khăn, nhưng chỉ là lời của cậu, hẳn là không thành vấn đề. Sau khi nghĩ thông suốt, Thời Khanh trong lòng buông lỏng, thành kiến đối với Tần cho tới nay tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Cậu thấy Tần Mạc vẫn nghỉ ngơi như trước, cũng không qua đó quấy rầy, quay trở lại bảng hệ thống của cậu, nhìn xem bảy trăm điểm thưởng có thể đổi lấy một bộ thân thể hay không. Tuy nói Sổ tay học làm hệ thống cấp tốc vẫn luôn giới thiệu nói bản thân Thời Khanh chính là hệ thống, nhưng Thời Khanh vẫn cho rằng, mình nhiều nhất tính là người đại diện thôi, nhiệm vụ chủ yếu là xuất hiện cùng kí chủ câu thông, căn bản không nhiều quyền lợi cho lắm. Nhìn lại, cậu muốn mua một khối thân thể còn phải bỏ tiền ra… Khổ bức quá mà. Trong phân loại cường hóa thể chất, có đủ loại kiểu dáng huyết thống cùng chủng tộc, loại côn trùng Thời Khanh nhìn cũng không muốn nhìn, động vật có vú manh manh có rất nhiều, như là mèo nhỏ, chó nhỏ, gấu trúc nhỏ đáng yêu, lông xù thực làm người ta yêu thích. Thời Khanh đối với lông xù rất có hảo cảm, nhưng vừa nghĩ tới là bản thân biến thành một đám lông, nhất thời liền hold không kịp… Bởi vậy cho dù biến thân quốc bảo gấu trúc giá chỉ 100 điểm thưởng, cậu cũng tuyệt đối không chọn! Sau đó quay sang nhìn hình người, làm khuôn mặt Thời Khanh chính là 囧 囧, thân thể phái nữ thấp hơn so với thân thể phái nam tận 200 điểm tệ là cái móa gì? Tỷ như khung xương cho một hình người, phái nữ yêu cầu cần 700 điểm tệ, nhưng phái nam lại yêu cầu tới 900 điểm! Mà kỳ ngộ sau này, truyền kỳ huyết thống, thế nhưng cũng như nhau. Vì cái lông gì a? Hệ thống ngươi kỳ thị giới tính à! Vì sao phái nữ so với phái nam lại tiện nghi hơn? Đáng tiếc chính là đối với việc nhỏ không đáng kể này, sổ tay-kun lười không thèm giải thích. Thời Khanh thở dài một hơi, phi thường buồn bực, cậu hiện tại vừa có đúng bảy trăm điểm tệ, đang rất muốn biến thành người sớm, hay là mua một thân thể nữ, nếu muốn mua lại một thân thể khác, thì làm thêm một cái nhiệm vụ khác. Nghĩ lại khoảng thời gian ba ngày trong ngọc bội, Thời Khanh chỉ muốn nằm vật xuống giả chết, mắt mở trừng trừng nhìn đại tiệc mãn hán mà không thể ăn cái gì… Thiệt đáng ghét. Bất quá bắt cậu buông tha tôn nghiêm nam nhân đi làm nữ nhân… Tuyệt, đối, không, thể! Cho dù cậu hiện giờ là nhất lũ du hồn, thì cũng là nhất lũ du hồn tràn đầy nam tính, giới tính là điểm mấu chốt, đánh chết cũng không thể cải. Không có biện pháp, Thời Khanh chỉ có thể thở dài một hơi, đem điểm thưởng cất xuống dưới, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, sẽ đổi một bộ thân thể nam nhân. Cậu từ trong bảng hệ thống của mình đi ra, thì thấy Tần Mạc cũng đứng ở trước bảng đổi đồ của y, đang xem đồ vật có thể đổi. Tần Mạc có một ngàn bốn trăm điểm tệ, đối với tân thủ mà nói, cũng có thể đổi không ít đồ vật . Y bởi vì cấp bậc hạn chế, hiện giờ vật phẩm mở ra không coi là nhiều, cường hóa thân thể chỉ có một nhánh được mở, tỷ như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Đạo cụ trang bị thì có nhiều hơn, có một chút vũ khí lạnh, cùng chút ít vũ khí nóng, như súng lục, lựu đạn, thuốc nổ. Phía trên cùng còn có hai quyển trục rất tốt, một loại là ngôn ngữ thông dụng quyển trục, một loại khác là dùng để chạy trốn – thuấn di quyển trục. Tần Mạc tầm mắt từ súng lục dời sang vũ khí, sau đó tại ngôn ngữ quyển trục thì dừng lại, cuối cùng dừng ở thuấn di quyển trục. Sau đó y không nhúc nhích nhìn chằm chằm quyển trục này, Thời Khanh thân là hệ thống, nhanh chóng làm hết phận sự bay qua, kỹ càng tỉ mỉ giải thích: “Đó là một thứ dùng để chạy trốn rất tốt, sau khi sử dụng có thể lập tức thoát ly hiểm địa, thuấn di đến vị trí ngẫu nhiên trên thế giới. Bất quá giá cả có chút mắc, một ngàn năm trăm điểm thưởng, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần.” “Có thể sử dụng ở thế giới của ta sao?” Thời Khanh ngầm hiểu: “Có thể, tất cả đồ sở hữu ở đây, anh có thể mang về thế giới của mình sử dụng.” Tần Mạc gật gật đầu, y không nhìn chằm chằm thuấn di quyển trục nữa, mà lấy năm trăm điểm thưởng mua ngôn ngữ thông dụng quyển trục, lại lấy một trăm điểm mua một cây súng. Thời Khanh có chút ngoài ý muốn, cậu còn tưởng rằng Tần Mạc là muốn dùng toàn bộ tiền mua thuấn di quyển trục, không nghĩ tới lại mất 600 điểm mua cái khác. Bất quá chợt cậu lại kịp phản ứng, Tần Mạc hiện tại chỉ có một ngàn bốn trăm điểm, mua không nổi thuấn di quyển trục, cho nên chỉ có thể chờ khi nhiệm vụ tiếp theo thành công hoàn thành mới mua sau. Nhận một nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành sẽ được thưởng cho một ngàn điểm tệ làm điểm cơ sở, cho nên nói y hiện tại chỉ cần không tiêu phí vượt qua 900 điểm tệ liền không ngại. Không thể không nói, Tần Mạc ánh mắt vô cùng tốt, ngôn ngữ thông dụng quyển trục giá cả không thấp, nhưng phi thường thực dụng. Tin tưởng Tần Mạc cũng nghĩ ra, đến một thế giới khác cho dù là cổ đại, nhưng văn tự so với thế giới của y vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng, đành đem chỉ số thông minh cao chót vót của y ra, nhanh chóng học tập, chẳng những thế mà con phải thông hiểu đạo lí, mới không phạm sai lầm. Những điều này cũng làm cậu tỉnh ngủ, thế giới là nhiều vẻ đa dạng , Tu Chân giới tuy rằng không phân loại ngôn ngữ, nhưng ở Đại Khánh triều, Tần Mạc nhìn không ít thư sách, biết nơi đó có man di tộc, ngôn ngữ là hoàn toàn bất đồng , y không hiểu được nó. Thử nghĩ một chút, nếu là xuyên đến các thế giới làm nhiệm vụ, ngôn ngữ không thông, thì làm nhiệm vụ như thế nào đây? Cho nên nói ngôn ngữ thông dụng quyển trục là tốt . Mà y sau đó lại lựa chọn súng lục, là bởi vì vũ khí lạnh y đều rất quen thuộc, nhưng đối với súng lục lại hoàn toàn xa lạ, chỗ đổi có chú thích nó là một loại vũ khí, uy lực lớn hơn vũ khí lạnh, cái này thực đáng chú ý . Y mua súng lục, cũng không phải muốn lập tức học cách sử dụng, mà là muốn thử xem một chút, để bản thân hiểu rõ nó hơn. Bất quá mặc dù Tần Mạc thông minh đến đâu, cũng ngăn không được văn hóa tri thức lệch lạc, náo loạn ô long tự. Y mua súng lục, nhưng mà không có mua đạn… Thời Khanh nhanh chóng phát huy tác dụng thân là hệ thống-kun, cho y giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc: “Đây là một loại vũ khí xã hội khoa học kỹ thuật, uy lực không nhỏ, có thể thoải mái lấy tính mạng người ta, anh có thể mua phương pháp sử dụng cụ thể, giáo trình học tập yêu cầu tương đối dễ, cần năm mươi điểm thưởng, nhưng quá trình học tập tương đối dài, phải nhìn đến tư chất. Mặt khác có một loại quyển trục là súng lục tinh thông, sử dụng nó xong là có thể biết phương pháp sử dụng súng lục, giá cả tương đối mắc, cần năm nghìn điểm thưởng.” Thời Khanh đổi khẩu khí, lại bổ sung thêm: “Sử dụng súng lục cần có đạn, có thể mua tại khung đạo cụ. Đan súng lục vô hạn giá cả tương đối cao, cần hai ngàn điểm thưởng, bất quá bây giờ thì mắc, chờ anh trong tay dư dả , có thể mua một cái.” “Ừm.” Tần Mạc đáp lời, rồi sau đó dùng năm mươi điểm mua sổ tay học bắn súng, sau đó mà bắt đầu lật xem. Đối với lựa chọn của y, Thời Khanh cũng không ngoài ý muốn, dù sao điểm thưởng có hạn, chỉ có thể chọn loại tiện nghi nhất . Cậu vốn tưởng rằng Tần Mạc thế nào cũng phải nghiên cứu tới một hai canh giờ, ai biết ước chừng năm phút đồng hồ sau, Tần Mạc cất sổ tay đi, ngẩng đầu nhìn cậu, nói rằng: “Bắt đầu đi.” Thời Khanh ngốc lăng , còn cho là mình nghe không rõ. Năm phút đồng hồ! Đại ca, năm phút đồng hồ anh xem xong hết sao? Sổ tay kia cũng không mỏng, khoảng chừng có hơn hai mươi trang! Hơn nữa mặc dù xem xong rồi, anh có thể nhớ hết sao? Mặc dù nhớ hết, anh có thể sử dụng sao? Anh không thừa dịp này luyện tập một chút sao? Cậu một bụng nói, rất muốn dâng lên miệng mà phun ra, nhưng nhìn ánh mắt Tần Mạc xong, cậu kẹt lại. Trong đôi mắt đen kia, thập phần rõ ràng viết hai chữ ‘Câm miệng’, Thời Khanh ở trong lòng giật giật khóe miệng, thực thức thời mà im lặng. Nhấn nhấn cái nút tiếp thu nhiệm vụ, trên màn ảnh biến đổi, xuất hiện bối cảnh thế giới của nhiệm vụ lần này. Thời Khanh vừa thấy, trong lòng đã muốn chửi má nó… Cái nhiệm vụ đầu tiên là cổ đại quy củ đến máy móc, như thế nào cái thứ hai lại đặc biệt cho xuyên qua đến mạt thế ?
|
Chương 11 Nhìn lướt qua một chút Thời Khanh đã thấy rợn tóc gáy, tang thi, biến dị, quái vật… Đừng hù kẻ yếu tim mà! Tuy rằng cậu đã chết một lần, nhưng với mấy thứ quái lực loạn thần (1) vẫn là không dám đụng vào. Từng này tuổi mà vẫn không dám xem phim kinh dị đó biết không!? Xem phim khoa học viễn tưởng đều bị mất ngủ đó biết không!? [gào thét-ing] Bây giờ lại cho người ta rơi vào nơi tang thi trùng trùng kinh khủng như vậy, rõ là muốn người ta đâm đầu vào chỗ chết mà! Làn sương – Thời Khanh run run, dù rất sợ nhưng cậu biết chuyện này là không thể tránh được, đành phải cố gắng bình tĩnh tiếp tục theo dõi. Đúng như cậu dự đoán, lần này nơi họ xuyên tới là một thế giới tràn ngập zombie và quái vật, con người phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng may mắn, ít nhất nguyên nhân được xây dựng theo hướng khoa học viễn tưởng, chứ không phải quái lực loạn thần. Trước đây có một tổ chức khoa học nghiên cứu về biến dị gen vì muốn đạt thành tựu vang dội mà đã thực hiện một chương trình bị cấm, kết quả gây ra thảm kịch. Ban đầu các mẫu thí nghiệm chỉ xuất hiện các phản ứng tiêu cực, kích động, mất bình tĩnh… nhưng sức mạnh lại trở nên vượt trội, có móng sắc nhọn, không biết sợ, không biết đau cộng thêm sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó những mẫu này vẫn trong tầm kiềm soát, dù chỉ là sản phẩm không hoàn chỉnh nhưng cũng xem như là có đột phá mới, ít nhất sức chiến đấu được nâng cao nhiều lần, khiến những nhà khoa học cảm thấy có hy vọng. Đến một năm kia, sau một cuộc giải phẫu lớn kỳ tích đã xảy ra. Các mẫu vật sau này có thể tự kiểm soát được bản thân trong khi vẫn giữ được sức mạnh kinh hồn. Tuy vậy chúng lại mất đi khả năng giao tiếp, trở nên trống rỗng vô tri. Nhưng công trình của họ bị phát hiện, cả thế giới lên án mạnh mẽ đòi sự giải thích thỏa đáng. Những thí nghiệm này thực hiện trực tiếp lên cơ thể người, dù mẫu thí nghiệm có là kẻ phạm tội nặng đến không thể tha thứ, nhưng trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, đây vẫn là hành vi không thể nào chấp nhận. Nhóm nghiên cứu nếu đã dám làm tất nhiên đã có sẵn ô dù chống lưng. Chuyện vốn đã có thể dễ dàng hòa giải, không ngờ cục diện chính trị đột ngột thay đổi, ốc còn không giữ nổi mình ốc, những kẻ phía sau vì bản thân mà bỏ rơi họ, vội vàng cắt đứt mối quan hệ. Dù vẫn còn quân đội che chở nhưng hậu thuẫn lớn nhất đã mất đi. Trong một lần tập kích, binh lính bị tổn thất nghiêm trọng, căn cứ bị đột nhập, những nhà khoa học tham gia dự án đều bị bắt giữ. Phòng thí nghiệm bị phơi bày ra ánh sáng, các mẫu thí nghiệm chưa hoàn chỉnh cũng bị trưng ra. Tuy những mẫu thí nghiệm có sức mạnh vượt trội nhưng vì thuốc kiềm hãm nên chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ lên ba. Người ta cho chuyển tất cả vào trong một bệnh viện, vì nỗ lực cuối cùng giữ lại mạng sống cho chúng. Nhưng bi kịch đã phát sinh. Lúc chuyển từ phòng thí nghiệm sang bệnh viện ngay đêm tối trời nên không thấy chuyện gì bất thường, lúc ba giờ sáng người ta kiểm tra lại một lần cuối rồi đưa chúng đến các phòng bệnh khác nhau. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, khi người hộ lý vừa kéo rèm cửa lên, thế giới bình yên đã bị phá vỡ. Ánh sáng chói chang chiếu vào trong phòng, đáng ra phải tràn ngập ấm áp khiến tâm hồn người ta trở nên vui vẻ hạnh phúc, nhưng ánh sáng ấy lại làm chúng cuộn mình lại đau đớn. Ngay sau đó xảy ra một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Cơ thể của các mẫu thí nghiệm bắt đầu thối rữa, ánh mắt trống rỗng trở nên ngầu đục vô cùng kích động, răng móng mọc dài như lưỡi dao lưỡi mác. Dị biến kinh khủng đến quá bất ngờ khiến các y tá hoảng sợ hét to, tiếng kêu này lại không cứu được các cô ngược lại đã đẩy các cô vào vực thẳm của tử thần. Các mẫu vật lao vào tấn công y tá, móng vuốt sắc bén xé nát cơ thể họ. Chỉ qua mấy giây mà huyết nhục đã vương vãi khắp nơi, đồng phục trắng tinh bị nhuộm màu đỏ đầy ghê rợn. Bệnh viện nhanh chóng gọi cứu viện, nhưng lại không thể nào chống nổi sức mạnh của các mẫu vật này. Chỉ có mấy phút đồng hồ, cả bệnh viện đã trở thành một biển máu. Chuyện không phải đến đó là kết thúc, mà chỉ mới là bắt đầu. Qua mười phút ngắn ngủi, khi cảnh sát đến hiện trường, tất thảy mới bắt đầu bùng nổ. Những người chết đi đã ‘sống’ lại, thân thể không còn toàn vẹn nhưng không chảy máu, mặc kệ các bộ phận rơi rớt, cụt đầu mất tay, chúng vẫn cứ tiến lên trước. Khi bị vũ khí chém trúng cơ thể, ngoại trừ thịt vụn văng ra thì không có bất kì ảnh hưởng gì, chúng giống như đã trở thành một sinh vật bất tử, dù hành động chậm chạp nhưng sức mạnh không thể coi thường, chỉ dùng tay không cũng có thể bẻ gãy sắt thép. Cảnh sát không thể tiêu diệt được chúng, chỉ có thể làm tăng số lượng đội quân hùng hậu đó. Chỉ trong một đêm tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, khắp nơi xảy ra bạo loạn. Đến khi chính phủ đưa chỉ thị cứu viện đã là ba ngày sau, những thành phố hàng trăm vạn người đều trở thành thành phố chết. Thành phố đầu tiên vốn là một nơi hoa lệ an vui, nay đã trở thành cơn ác mộng, sau này được người ta gọi là Thành Phố Kinh Hoàng. Tang thi không chỉ có thể biến đổi con người mà còn có tác động đến các loài động thực vật làm chúng trở thành những thứ chỉ biết giết chóc điên cuồng. Con người chiến đấu cùng tang thi và quái vật, đã trả giá rất đắt nhưng cũng dần dần có thêm nhiều kinh nghiệm. Cơn ác mộng kéo dài tận mười năm, loài người bỗng nhen nhóm một tia hy vọng. Nhiệm vụ của Tần Mạc chính là ngay lúc này. Một nhà khoa học tên Lãnh Lâm được quân đội và lính đánh thuê hộ tống đến Thành Phố Kinh Hoàng, tìm những mẫu vật đầu tiên để lấy máu của chúng nghiên cứu tạo ra kháng thể. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc của virus thì sẽ có cách ngăn chặn biến đổi thành thây ma, từ đó ánh bình minh chiến thắng sẽ dần dần ló dạng. Tần Mạc sẽ xuyên vào một lính đánh thuê bên cạnh Lãnh Lâm, nhiệm vụ chính là: đem huyết thanh trở về căn cứ an toàn. Nhìn bối cảnh xong, trong lòng Thời Khanh cảm thấy phức tạp vô cùng. Tần Mạc nhíu mày: “Không có giới hạn thời gian?” Thời Khanh ngẩn người, nửa ngày mới nghe ra chút không hài lòng trong lời y, nhất thời muốn khóc thành sông. Đại ca! Anh có nhìn vô trọng tâm không vậy! Nhiệm vụ nguy hiểm, kinh dị, có tỷ lệ tử vong cao như vậy còn giới hạn thời gian… Tui phắc! Thời Khanh bất lực, cậu không còn nói nổi nữa rồi. Hiếm được khi Thời Khanh yên lặng, làm Tần Mạc khẽ nhìn một cái, nhưng cũng không nói gì đã hướng mắt trở lại màn hình. Y khẽ khép mắt, đột nhiên hỏi: “Đây là nhiệm vụ chính, tức là còn có nhiệm vụ nhánh?” Thời Khanh nhìn theo tầm mắt của y, phản ứng chậm nửa nhịp. Cậu xuýt xoa trước sự sắc sảo của Tần Mạc, sau đó ý thức được chuyện này bản thân cũng không biết. Nhưng may mà cậu còn ‘sổ tay học làm hệ thống cấp tốc’, Thời Khanh lập tức lật từ điển, quả nhiên có đề cập đến chuyện này. Thời Khanh đọc cho Tần Mạc nghe “Nhiệm vụ nhánh để thêm điểm thưởng: trước khi kích hoạt sẽ không có gợi ý, chỉ khi được kích hoạt mới có thông báo. Nhiệm vụ nhánh và nhiệm vụ chính phân biệt, không liên quan với nhau. Không làm được nhiệm vụ nhánh sẽ không bị xử phạt, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thêm 5000 điểm và một phần thưởng ngẫu nhiên.” Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, Thời Khanh sung sướng. Woa 5000 điểm, giàu to rồi! Tần Mạc càng muốn trải nghiệm hơn, không chút do dự nhận nhiệm vụ. Đợi đến khi Thời Khanh tỉnh lại từ ảo tưởng về đống điểm đè chết cậu thì đã bị cuốn vào trong lốc xoáy, bên tai nghe thông báo ding một cái: “Đưa tặng miễn phí một thân thể.” Thời Khanh giật mình, thân thể ngọc bội của cậu đã bị ngâm thuốc, nám đen như bị bỏ xó lâu năm, xem ra hệ thống lại mở lòng từ bi. Nhưng cậu cũng không hy vọng lớn lao lắm… Miễn phí cái gì… Đảm bảo không phải hàng tốt. — quái lực loạn thần(1) chính là quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần.
|
Chương 12 Thực tế, Thời Khanh đã đánh giá thấp năng lực của hệ thống, khi cậu vừa tỉnh lại từ cơn lốc điên cuồng kia, đập vào tầm mắt chính là một gương mặt nát rữa bốc mùi tanh tưởi, thậm chí một mắt đã rớt ra ngoài. Chương trước từng đề cập, bạn Thời Khanh là một người vô cùng nhát gan, chỉ coi phim chiến tranh sinh hóa trong TV còn sợ tới mức không ngủ được, bây giờ chơi 3D lập thể hình ảnh siêu nét, siêu sống động làm cậu chỉ có một cảm giác duy nhất, quả là đời-không-may-mắn (1)! Sau đó lại xảy ra tiếp một chuyện càng khiến cậu không dám nhìn thẳng, thân thể cậu bay thẳng tới gương mặt tang thi tiêu biểu kia một cách không thể khống chế, xông thẳng qua đầu nó, hình như chạm vào máu thịt bầy nhầy. Mùi tanh tưởi gai mũi bốc lên, quanh người còn có cảm giác dính dớp… Chắc là dịch não… …Cậu vừa tiếp xúc thân mật với đại não kìa, còn chém ngang qua nó. QAQ… Muốn tui sống sao đây!! QAQ Khựng lại vài giây, cậu cảm thấy mình xoay một vòng, đập vào một thứ cứng như đá rồi phá nát nó, sau đó cậu lại có thể trông thấy ánh mặt trời, hít thở không khí trong lành, thoát khỏi nơi ghê tởm kia. Thời Khanh thở hổn hển, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể miễn phí của cậu lần này là một thanh chủy thủ! Còn CMN là một thanh chủy thủ vừa mới khoét sọ tang thi! Cậu có nên cảm thấy vinh hạnh không, ha ha! Chuyện làm cậu câm nín chính là cậu không xuyên thành chủy thủ của Tần Mạc, mà là của một quân nhân bảo vệ nhà khoa học Lãnh Lâm trong chiến dịch lần này. Quân nhân kia tên là Lý Túc, mang quân hàm thượng tá, vô cùng dũng mãnh thiện chiến, giết tang thi còn nhiều hơn Thời Khanh ăn muối. Quan trọng hơn nữa là anh ta am hiểu sử dụng nhiều loại vũ khí, không chỉ súng đạn mà còn dùng được cả đao, kiếm, chủy thủ, cả cách cầm dao gọt trái cây cũng cực oai hùng. Trong thời cuộc bây giờ, súng đạn đã là thứ quý giá. Vì vậy anh ta rút ra một thanh chủy thủ để dọn tang thi, trùng hợp Thời Khanh xuyên đúng lúc ảnh đang phang vào một cái mặt nát bấy… Cuộc chiến kịch liệt vẫn tiếp diễn trong tình huống Lý Túc không biết chủy thủ của mình đã bị một tên nhóc nhát gan nhập hồn. Thời Khanh chỉ còn biết khóc thành một dòng sông, cậu ngàn lần không nên vạn lần không nên kì thị ngọc bội, so sánh với chủy thủ của Lý Túc thì ngọc bội của Tần Mạc phải nói là một trời một vực, tốt tới mức không thể tốt hơn! Cậu thực sự không muốn giao lưu với một anh bạn zombie chỉ còn một mắt, còn phải nhắm vào nhược điểm của người ta mà chém một nhát, tưởng tượng như vậy làm cậu thân là chủy thủ cũng muốn ói sạch ra. Đúng lúc này, một tang thi bị văng ruột lòng thòng bên ngoài nhào tới trước mặt Thời Khanh, cậu vừa thấy chủy thủ sắp đập vào gáy tang thi cũng vừa cảm nhận được mùi da thịt thối rữa buồn nôn của nó, mắt chỉ có thể trơ ra nhìn da thịt bong tróc đầy dòi bọ lúc nhúc… Khi cậu không kiềm được muốn hét to lên thì một tiếng súng đột ngột vang lên, viên đạn như sao băng bay sát qua người cậu ghim vào não tang thi trước một bước. Một phát đã bắn nổ hạch não của tang thi, thân thể thối rữa nhũn ra hóa thành một bãi máu loãng. Thời Khanh ngây dại, sau đó cảm giác vui sướng không kềm chế được dâng lên trong lòng, cậu không phải chém vào đầu tang thi nữa, không phải tiếp xúc với thứ óc iếc ghê tởm đó nữa! Tuyệt vời, quá tuyệt vời, cuộc sống tươi đẹp quay trở lại rồi! Cậu liếc qua, trông thấy một người nam nhân giương súng đứng cách đó không xa. Y mặc quân phục màu đen, bao tay trắng, thắt lưng, ủng da nặng, trang bị thực dụng gọn gàng đầy phong thái lão luyện, dáng đứng hiên ngang lỗi lạc, vô cùng oai phong. Tầm mắt chuyển lên gương mặt anh tuấn xa lạ, Thời Khanh còn tự hỏi đây là ai, nhưng vừa lúc tầm mắt cậu chạm vào đôi ngươi đen nhánh kia, liền hiểu rõ. Tần Mạc, là Tần Mạc! @Bản edit thuộc về tructhuyvienwordpress.com. Cảm phiền không mang đi bất cứ đâu. Tần Mạc nhìn cậu một cái rồi thôi. Y nghiêng người sang một bên, giơ tay lên bắn ba phát ‘đoàng đoàng đoàng’ giết sạch tang thi bên người Lý Túc. Rồi sau đó y bước đến gần, lạnh lùng vươn tay về phía anh ta “Đưa cho ta.” Lý Túc nhìn theo y thì trông thấy chủy thủ trong tay mình, trong lòng thầm chửi một tiếng ‘mẹ mày’, thế này là thế nào? Nhưng cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, tang thi không ngừng tiến lên làm Lý Túc không thể phân tâm với y được, tuy nhiên khi anh ta vừa xoay người định rời đi, khẩu Desert Eagle đã kề sát vào gáy Lý Túc. Cái chó gì đây! Thằng này thần kinh à? Lý Túc dừng lại, vừa định hét lên với y thì chợt khựng lại trước ánh mắt ấy. Lý Túc vào sinh ra tử mấy chục năm nên đương nhiên luôn nhạy cảm với chết chóc, anh ta có thể cảm thấy trên người kẻ kia đầy sát ý, vô huyết vô tình, ngoan độc cố chấp, chỉ cần có người chống lại y thì nhất định y sẽ bóp cò ngay lập tức. “Cho mày.” Lý Túc cố ý nắm phần cán vứt chủy thủ qua, đưa lưỡi dao về phía Tần Mạc. Tần Mạc lẳng lặng đứng, nắm chặt lấy lưỡi dao không chút do dự. Phần lưỡi sắc bén cứa vào lòng bàn tay làm máu chảy đầm đìa nhưng y vẫn làm như không cảm thấy, cho rằng đó cũng chỉ là một tư thế lấy chủy thủ của y trở về. Thậm chí cả sau đó Tần Mạc cũng không đổi tay nắm chuôi dao, cũng không bỏ chủy thủ vào bao. Y cứ cầm như vậy để cho lưỡi dao thấm máu của mình, gần gũi không thể chia cắt. Tay kia của y cầm súng lục, giương lên bắn. Độc, chuẩn, nhanh, gọn, kỹ thuật không chê vào đâu được. Thân thể dịch chuyển linh hoạt, cả công thủ đều hoàn hảo. Y vào vị trí nhắm, chỉ dùng một phát súng đã diệt được cả ba tang thi. Lý Túc mơ màng hồi lâu mới vực dậy tinh thần, phun ra một câu “Thằng này điên rồi”. Sau đó rút ra một chủy thủ khác dưới ống chân bắt đầu tấn công quái vật. Đánh hết ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng diệt xong tang thi, cả đoàn trốn vào trong một kho lạnh để thực phẩm nghỉ ngơi hồi phục lại. Không biết đã chiến đấu bao nhiêu trận, từ tiểu đội ban đầu có ba mươi người, bây giờ chỉ còn lại bảy người. Ngoài Lãnh Lâm bình an vô sự, sáu người khác gồm có ba quân nhân và ba lính đánh thuê. Tuy hai phe không ưa gì nhau, nhưng đã cùng tiến cùng lui một khoảng thời gian nên mọi người hợp tác cũng khá ăn ý, dù gì cũng không ai muốn bỏ mạng trên chiến trường này. Lý Túc không khỏi liếc sang Tần Mạc một cái. Tên lính đánh thuê kia ngồi dưới vách tường, khẩu súng đã thu về nhưng vẫn còn nắm chặt chủy thủ như cũ, ngón tay thon dài mơn trớn lưỡi dao nhọn hoắc tạo nên một cảm giác quỷ dị không nói nên lời, tựa như kẻ tham lam gặp được kho vàng, kẻ dâm dục đụng phải tuyệt thế giai nhân, cả người y tỏa ra một thứ dục vọng độc chiếm mãnh liệt khiến người khác cảm thấy khiếp sợ vô cùng … Lý Túc bị suy nghĩ của mình làm sởn gai ốc, khẽ mắng một câu “Thần kinh!” mới quay đầu đi chỗ khác. (Sagi ầng==" Boss Tần ko bình thường sẵn rùi==") Thời Khanh không bỏ qua những mâu thuẫn của Tần Mạc và Lý Túc. Tần Mạc cứu cậu ra từ trong dầu sôi lửa bỏng làm cậu vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức chỉ muốn thét lên cho thỏa lòng, trong thoáng chốc ấn tượng với Tần Mạc trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng tính tình Tần Mạc cần phải lập nhiều hồ sơ nghiên cứu kỹ càng, nhưng người ấy coi trọng cậu, à, coi trọng khế ước giữa hai người. Nhưng mặc kệ lí do gì, Tần Mạc đã không tiếc tự làm mình bị thương để cứu cậu ra, Thời Khanh khắc ghi trong lòng. Bởi vì nơi này tập trung đông người nên Thời Khanh không tiện nói chuyện, cậu nhúc nhích cơ thể xa lạ này, dùng chuôi dao khẽ cọ vào lòng bàn tay Tần Mạc để biểu đạt ý cảm ơn người kia. Tần Mạc nhìn cậu, bất ngờ mở miệng nói: “Sợ sao?” Y vừa nói, Thời Khanh chưa kịp phản ứng thì Lý Túc cạnh đó liền nghe thấy, anh ta vừa quay qua đã nhìn thấy vẻ mặt Tần Mạc tập trung nhìn chăm chú vào chủy thủ của mình. Trong lòng Lý Túc rủa xả… Tao phi, mẹ, thằng nào nói chuyện với chủy thủ? Bệnh thần kinh cần phải trị, ngồi đó thôi cũng phát bệnh được. Tầm nhìn bao quát của Thời Khanh cảm giác được cái liếc khẽ của ‘chủ cũ’. Cậu sợ người ta phát hiện ra mình không phải một thanh chủy thủ bình thường, không dám động đậy nữa. Thấy cậu nằm im, Tần Mạc dịu dàng vuốt ve cậu, nhẹ giọng: “Sợ thì ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.” Thời Khanh: … Lý Túc: …Tên lính đánh thuê kia, chú điên nặng thế thì không được bỏ thuốc đâu. Mọi người ăn xong liền tập trung lại chỗ Lãnh Lâm bàn bạc hành động kế tiếp. Lãnh Lâm là khoa học gia duy nhất sống sót trong nhóm nghiên cứu nhiều năm trước, gã lẩn trốn mấy chục năm để bí mật nghiên cứu mẫu thí nghiệm. Cuối cùng mười ngày trước cũng có kết quả, từ tư liệu và ghi chép về mẫu thí nghiệm gốc tạo ra được một loại dụng cụ dò tìm. Dụng cụ đó chính là một trong những nguyên nhân của đợt chiến dịch này. Nhưng dụng cụ này có giới hạn phạm vi, chỉ khi mẫu vật xuất hiện trong phạm vi 1km mới có tín hiệu. Họ phải mạo hiểm xông vào thành phố của tang thi để lần ra dấu vết của mẫu thí nghiệm, khi ấy cho dụng cụ dò tìm xác nhận vị trí, lại lùng bắt mẫu thí nghiệm lấy máu đem về. Nhưng thực tế không hề thoải mái như trên kế hoạch, dù họ đã hành động cẩn mật nhưng vẫn bị lộ hành tung, gặp phải tang thi đổ bộ gây nên tổn thất nghiêm trọng, đồng thời cũng mất dấu mẫu vật, không thể không trốn đến nơi này lập kế hoạch lại lần nữa. Lý Túc kiểm kê vũ khí lương thực, “Thức ăn và súng đạn có thể trụ tối đa năm ngày nữa, trong đó có hai ngày đi về, chúng ta chỉ có thời gian ba ngày.” Anh ta nói xong thì xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Kế hoạch ban đầu là chiến dịch mười ngày, mới năm ngày trôi qua thôi, mà cả tổ chịu tổn thất hai mươi ba nhân mạng và nhiều đồ dùng khác, cơ bản không đủ yêu cầu. Bây giờ chỉ còn bảy người sống, thời gian chỉ còn ba ngày, tín hiệu khó khăn dò được cũng bị mất dấu… Họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Tình huống không chút ánh sáng, trong một cuộc chiến mà cái chết đang dang tay đón sẵn, dù họ có là dân chuyên nghiệp từng qua trăm trận cũng không tránh khỏi nản lòng thoái chí. Lãnh Lâm nhìn họ, phá vỡ không khí bế tắc “Nửa tiếng sau hành động, tiếp tục dò tìm dấu vết mẫu thí nghiệm.” Nói xong nhìn về phía Lý Túc. Lý Túc chính là người đại diện của trung ương chính phủ trong chiến dịch này, cho nên mới có quyền phát biểu. Anh ta còn đang trầm ngâm vừa chuẩn bị đáp thì đã có một giọng nói vang lên. “Ở ngay nơi đây.” — *đời-không-may-mắn(1) = đkmm. Tác giả dùng một câu tương tự trong tiếng Trung.
|
Chương 13 Đào Đào: tập thể ê đít tơ xin gửi lời hỏi thăm ân cần nhất đến bạn Thời Khanh, chúc bạn bị Tần Boss rape một đêm mười tám lần -_- Ngồi tra baidu ngôn ngữ mạng mà bạn dùng cũng đủ hết một ngày. Tất cả mọi người, kể cả Lãnh Lâm và Lý Túc đều nhìn sang hướng người vừa nói. Tần Mạc bình thản nhận hết mọi ánh mắt soi mói. Trong tiểu đội này, Lãnh Lâm có khả năng chiến đấu thấp nhất nhưng gã chính là hạt nhân cả đội, huống hồ gã còn đang nắm dụng cụ dò tìm trong tay, cho nên tất cả đều quen nghe gã sắp xếp chỉ đạo. Lý Túc là thủ lĩnh bên quân đội. Phe lính đánh thuê cũng có người cầm đầu, tuy nhiên trong trận trước đã bỏ mình, bây giờ chỉ còn lại ba người không thường tham gia phát biểu. Trước giờ Tần Mạc vẫn im lặng như không tồn tại, cũng không mấy người chú ý tới y. Bất quá y còn sống đến bây giờ đã chứng tỏ được thực lực không thể coi thường. Lãnh Lâm bình tĩnh nhìn y một chút, hỏi: “Tại sao?” Mọi người cũng có cùng thắc mắc này. Thi triều đã giúp mẫu thí nghiệm trốn thoát, trên dụng cụ dò tìm cũng không hiển thị tín hiệu nữa, chứng tỏ mẫu thí nghiệm đã biến mất trong bán kính 1km. Quân nhu thiếu hụt, lần dừng lại nghỉ ngơi này đã là quá xa xỉ, bây giờ họ cần phải gấp rút lên đường, tranh thủ tìm được mẫu thí nghiệm trong vòng ba ngày… Thế mà tên lính đánh thuê kia lại nói ở chỗ này, chẳng lẽ mẫu vật lại tự biết đường tìm đến họ, đưa mình lên cửa sao? Ai mà ngờ Tần Mạc thực sự trả lời như vậy “Nó sẽ tìm chúng ta.” Âm thanh nghiêm nghị lạnh lùng chứng minh y đang rất tỉnh táo, không phải do ngu ngốc hay muốn thể hiện mới phát biểu như vậy. Nếu lúc nãy còn vài người bàn tán này nọ, bây giờ họ đều bắt đầu im lặng suy nghĩ lại. Dù sao ở đây cũng là những người đã kinh qua mạt thế, khả năng chiến đấu và IQ đều vượt trội so với người bình thường, chỉ cần họ suy xét thấu đáo sẽ phát hiện ra kẽ hở, tuy vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng. Tần Mạc không để họ phí quá nhiều thời gian, y nhìn về hướng Lãnh Lâm nói mà không hề chớp mắt. “Trong năm ngày, chúng ta bị tang thi tập kích 34 đợt, trong đó có 25 đợt tấn công quy mô nhỏ, giết được 2121 tang thi, hi sinh 3 người; 8 đợt tấn công bất ngờ, tổng số lượng lên đến 3381 tang thi, hi sinh 9 người.” Dừng lại một chút, giọng y bất chợt nâng cao hơn “Lần tấn công gần nhất là thi triều trên diện rộng, tổng tang thi 21250, tiếp tục hi sinh 10 người.” Số liệu báo cáo chính xác làm những người khác khẽ kinh ngạc với trí nhớ của Tần Mạc. Còn Lý Túc thì hốt hoảng tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm Tần Mạc nặng nề hỏi: “Anh nói… Ở đây có cái gì?” Tần Mạc hiếm khi nhìn Lý Túc một cái, dù rằng những người nơi đây đều là dân chuyên nghiệp, nhưng cũng chưa ai phản ứng nhanh nhạy được như anh ta, câu hỏi đưa ra cũng nhằm ngay điểm quan trọng nhất. Lời của Lý Túc như đánh thức mọi người khỏi u mê. “Mười năm tang thi hoành hành, mọi số liệu và thực tiễn đều chứng minh chúng là loài sinh vật cấp thấp không có ý thức cao, hoạt động chậm chạp, không biết lẩn trốn và hợp tác, chỉ biết công kích một cách vô tri. Chúng thích tản ra tìm thức ăn, ít khi tập trung cùng một chỗ. Thành phố này vào khoảng mười năm trước đã là một thành chết không còn con người. Theo tập tính của chúng, sẽ không có chuyện hơn hai vạn tang thi tập trung trong phạm vi hẹp thế này. Trừ khi có thứ gì đó… cần bảo vệ.” Dừng một chút để mọi người suy nghĩ, Tần Mạc mới tổng kết “Thi triều không phải nhằm vào chúng ta, mà do chúng ta đã lọt vào phạm vi hoạt động của chúng.” Vừa dứt lời, vài người đều quay phắt lại nhìn y. Họ không ngốc, Tần Mạc đã nói đến đây tất nhiên đều hiểu được hàm ý phía sau. Nếu chuyện quả thực như vậy, họ không cần phải rút khỏi chỗ này. Tang thi đã bị quét sạch, chỉ cần họ tìm được thứ chúng nó bảo vệ không chừng những mẫu thí nghiệm kia sẽ phải ló mặt ra. Lãnh Lâm vẫn luôn hờ hững bỗng nhiên lên tiếng: “Chỉ là suy đoán vô căn cứ của anh, nếu chúng ta ở lại đây sẽ càng hao tốn thức ăn ít ỏi còn lại, chuyện này vô cùng mạo hiểm.” Tần Mạc nhếch môi hỏi ngược lại: “Chiến dịch này không mạo hiểm sao?” Lãnh Lâm nhíu mày không nói nữa. Những người khác đã bị y thuyết phục. Họ chỉ còn ba ngày, thay vì như một đám ruồi nhặng bay loạn không mục đích, chi bằng cứ tử thủ ở đây, thức ăn cũng dự trữ được nhiều hơn. Tang thi chậm chạp muốn đổ bộ lần nữa thì cần nhiều thời gian tập trung lại, trong lúc này nơi đây chính là địa phương an toàn nhất, có thể tiết kiệm được rất nhiều đạn dược. Thời gian tìm kiếm có thể tăng lên không ít. Hơn nữa Tần Mạc phân tích hợp tình hợp lí, lúc trước không có thời gian suy nghĩ, tuy nhiên chỉ cần mọi người nhớ lại một chút thì không thể không đồng ý với y. Nơi này nhất định có thứ gì đó! Chuyện mẫu thí nghiệm thoát ra lúc trước, họ vẫn nghĩ rằng vì tang thị bị giết quá nhiều nên chúng phải trốn chạy, bây giờ nghĩ lại e là do muốn dẫn dụ họ đi chỗ khác! Hai tên quân nhân còn lại nhìn về phía Lý Túc. Lý Túc suy nghĩ một chút rồi nhìn Lãnh Lâm, “Tiến sĩ Lý, tôi quyết định sẽ ở lại đây.” Tần Mạc tuy không phải thủ lĩnh quân đánh thuê, nhưng lính đánh thuê trước giờ vẫn luôn tương trợ nhau, cũng ủng hộ quan điểm của Tần Mạc. Bất quá họ là do Lãnh Lâm thuê, nên vẫn chờ ý kiến của gã. Lãnh Lâm nhìn Tần Mạc một cái sâu kín, cuối cùng mới quay ra chỗ khác nói: “Nếu Lý thượng tá và Tần tiên sinh đều chắc chắn như vậy, chúng ta cứ ở lại đây.” Chuyện tiếp theo dễ hơn nhiều, bảy người chia làm ba nhóm nhỏ, dò tìm trong vòng 1500m xung quanh kho lạnh hòng kiếm ra được vật lũ tang thi đang bảo vệ. Trong lúc chia nhóm lại bất đồng quan điểm do tầm quan trọng đặc biệt của Lãnh Lâm. Cuối cùng Tần Mạc nói thẳng: “Tôi có thể hành động một mình.” Y vừa dứt lời, Lý Túc cũng nối gót theo ngay: “Tôi cũng có thể tuần tra một mình.” Vậy có thể để lại hai quân sĩ và hai lính đánh thuê bảo vệ Lãnh Lâm, một nhóm bảo vệ, một nhóm tìm kiếm. Ba nhóm được thành lập. Tần Mạc đem theo vũ khí và thức ăn được chia hướng về bên trái. Rời khỏi tiểu tổ, Thời Khanh vẫn luôn nghẹn tới nội thương rốt cuộc cũng được giải thoát. “Tôi còn tưởng anh không thích nói chuyện.” Ở thế giới kia thì tích chữ như vàng, qua đây liền thao thao bất tuyệt, quá tương phản, tôi hiểu anh hết nổi rồi đại ca! Tâm trạng Tần Mạc không tệ, thể hiện bằng việc vô cùng thích thú ôm vuốt chủy thủ. Thời Khanh không quen bị rờ tới rờ lui, khi cậu còn là ngọc bội thì còn có thể thông cảm bản thân mát lạnh bóng loáng sờ rất thích, nhưng bây giờ cậu là một thanh dao sắc bén, vũ khí để chém tang thi, rờ như vậy không sợ thấy đỏ hả? Khụ, là thấy máu! Khi Thời Khanh cho rằng Tần Mạc sẽ không trả lời cậu, y liền mở miệng. “Ta quả thật không thích nói chuyện.” Y mỉm cười “Nhưng không có nghĩa là ta không thể nói chuyện.” Lời này rất sâu, hơn nữa y còn cười cười làm Thời Khanh không thể không cảm thán, kí chủ của cậu không phải chỉ là loại phản xã hội coi mình là trung tâm vũ trụ, mà còn… rất hài hước ha. Mà cũng phải nói, nếu không phải bị hai thằng cha ghẻ hãm hại, sau này y nhất định sẽ trở thành một người dương quang xán lạn chăng? Chỉ tiếc… Vận mệnh là một tên nhóc quấy phá. Thời Khanh nhớ tới chuyện Tần Mạc trượng nghĩa giúp đỡ mình khi vừa mới xuyên qua đây, đầu không khỏi nóng lên “Cảm ơn lúc trước đã cứu tôi nha.” Nhưng mà nghĩ lại câu này thiệt là không có thành ý, cho nên cậu liền hăng hái nói tiếp: “Anh có việc cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!” Nụ cười của Tần Mạc còn chưa tắt đi, sờ nhẹ lưỡi dao, chầm chậm nói: “Cậu có thể làm gì?” Thời Khanh câm nín. “Chém vỡ sọ tang thi?” Y búng nhẹ lưỡi dao “Sao, cậu không sợ?” Thời Khanh: QAQ, ê đừng thẳng thắn vậy chứ! Trong lúc Thời Khanh vắt óc nghĩ cách cứu vớt hình tượng của mình, Tần Mạc bỗng dưng di chuyển lùi về phía bên trái. Lúc cậu hoàn hồn chợt có một bóng đen lướt qua tầm mắt. Nơi đây rõ là một thành phố chết, trừ nhóm người Tần Mạc ra chỉ còn đám tang thi chậm chạp, không cách nào có thể di chuyển tốc độ nhanh như vậy. Bóng đen đó là thứ gì? Không phải tang thi, cũng không phải đồng đội của các cậu, nếu cùng phe vì sao còn cần phải tránh? Tần Mạc không chậm nhưng vẫn cách một khoảng, không bắt được nhưng vẫn chưa bị cắt đuôi. Suy nghĩ trong đầu Thời Khanh xoay chuyển, cậu nghi ngờ đây chính là mẫu thí nghiệm họ vẫn luôn tìm kiếm. Vì cái gì mẫu thí nghiệm lại xuất hiện ở đây? Không phải đã trốn rồi sao? Dụng cụ dò tìm của Lãnh Lâm cũng không báo tín hiệu cơ mà, thế nào lại xuất hiện được? Nó cứ như là cố tình làm cho Tần Mạc phát hiện được vậy… Không phải! Thời Khanh giật thót người, mở miệng nói: “Tần Mạc, coi chừng có bẫy!” Mẫu thí nghiệm tự mình ra nhử y nhất định muốn đưa y vào chỗ chết! Tuy nhiên không ngờ tới là Tần Mạc vẫn băng băng về phía trước, quyết không bắt được nó thì không bỏ cuộc. Âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh của y hòa vào trong tiếng gió gào thét “Bẫy, nhưng cũng là cơ hội.” Câu giải thích kia làm Thời Khanh hiểu ra, y biết sẽ nguy hiểm mà vẫn lao đầu tiến tới. Thời Khanh cũng không phản đối suy nghĩ của Tần Mạc. Dù nguy hiểm, tuy nhiên thực sự là một cơ hội hiếm có, nói dễ hiểu thì không liều không có xôi ăn, đạo lí này cậu cũng biết. Bây giờ ưu thế chủy thủ tầm nhìn xa trên N km 360 độ không góc chết vừa được lúc phát huy, có thể giúp Tần Mạc quan sát cả bốn phương. Cậu trịnh trọng nói: “Cứ đuổi đi, sau lưng để tôi.” Tần Mạc không chần chừ đáp ngay: “Được.” Dù chỉ có một từ nhưng đã kéo nhiệt huyết của Thời Khanh hừng hực bốc lên, cậu tập trung quan sát bốn phía, quyết không bỏ qua bất kì động tĩnh nhỏ nhất. Nơi họ đang chạy đến là một phân xưởng cũ ở gần kho thực phẩm đông lạnh, có lẽ là nơi chế biến các loại quả hạt như hạnh nhân. Nơi đây đã hoàn toàn bị bỏ hoang, xuống cấp khá trầm trọng. Thời Khanh có thể tưởng tượng được mười năm trước lúc dịch tang thi bùng nổ, nó nhất định là căn cứ tạm thời của con người, hoặc chính là chỗ tiếp viện thức ăn. Hạnh nhân có dinh dưỡng bổ sung nhiều chất, lại dễ mang theo bên người, là một thực phẩm cần thiết trong thời loạn lạc này. Vậy mới nói, sự xuống cấp ở đây không phải do tang thi phá hủy, mà là do con người tranh đoạt gây ra. Mọi thứ đều đã bị hủy hoại nghiêm trọng, máy móc gỉ sét không thể dùng được nữa, bụi và bùn đất hôi tanh phủ lên đồ dùng, làm cho người ta phải nhíu mày. May mà Thời Khanh hóa thành chủy thủ, nếu cậu còn ở dạng ngọc bội, khứu giác quá mẫn cảm, chắc chắn sẽ mất tập trung vì sự lộn xộn ở đây. Trong lúc đuổi theo, bóng đen kia vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tần Mạc, xem ra vô cùng thông thuộc địa hình. Nó lợi dụng góc ngoặt để biến mất rồi đột ngột hiện ra, làm y phải hết sức đề phòng cảnh giác. Thời Khanh nhìn quanh, lo lắng hỏi Tần Mạc: “Cứ đuổi như vậy, anh chịu nổi không?” Tần Mạc không mua mấy thứ có thể nâng cao sức mạnh, dù cơ thể lính đánh thuê có tố chất rất tốt, nhưng phải chiến đấu trong một khoảng thời gian dài cũng đã chịu tổn thương không ít, không thể hoàn toàn hồi phục lại trạng thái như ban đầu. Cậu sợ Tần Mạc chịu không nổi, tới lúc nguy hiểm làm sao có thể kịp thời phản ứng? Tần Mạc dán mắt vào bóng đen, không ngừng lại nửa bước, nhẹ giọng trả lời: “Chỉ một chút nữa.” Nếu muốn dẫn y vào bẫy, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Thời Khanh đang bực bội bỗng dưng bị cảnh xuất hiện trước mắt làm hoảng sợ. Cậu vẫn luôn để ý phía sau Tần Mạc, trên vách tường đen đúa phía sau bỗng dưng thủng một lỗ, thò ra một cánh tay đen sì, móng tay nhọn hoắt sắc bén, trên mặt nhễu nhão nước bọt và vôi trắng. Nó có thể dùng tay không để phá tường! Ngay sau đó một gương mặt kinh khủng ló vào. Trên mặt nó không có chỗ nào đầy đủ, da mặt đã bị lột ra, thịt thối rớt xuống, ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng lồi ra ngoài không có mí mắt, âm trầm láo liên nhìn xung quanh, răng trắng bợt như xương động vật chắp thành dễ dàng xé nát yết hầu con mồi. Nó nhìn chằm chằm Tần Mạc, gồng mình chuẩn bị tấn công. Thời Khanh nhắc nhở “Tần Mạc! Sau lưng!” Cậu nói lớn như vậy mà y không hề phản ứng, không tiếp tục đuổi theo cũng không xoay lưng lại, đứng yên không nhúc nhích. Thời Khanh gấp như kiến bò chảo nóng, vừa định lặp lại lần nữa thì lập tức hiểu được nguyên nhân. Đậu móa! Thì ra không chỉ đằng sau, đằng trước cũng có một con! Lúc cậu còn đang ngẩn người, hai con quái vật đồng thời vươn vuốt tấn công Tần Mạc! Thì ra là vậy, bao vây cả hai phía! Thời Khanh bối rối không biết làm sao, chỉ có mình cậu biết chuyện Tần Mạc xuyên không, dù là xuyên vào lính đánh thuê nhưng y chỉ tiếp nhận ký ức của người này thôi, chứ không có biết cách vận dụng hết kỹ năng vốn có. Trong đợt tang thi đổ bộ lần trước, Tần Mạc có thể thể hiện xuất sắc như vậy là do khả năng thích ứng mạnh mẽ của y, hơn nữa y học biết cách sử dụng Desert Eagle rất nhanh, phối hợp cùng với kinh nghiệm lâu năm và khả năng tư duy sắc sảo mới có thể dễ dàng xử hết đống tang thi chậm chạp, đi trước chúng một bước. Tuy nhiên hai con quái vật trước mắt rõ ràng không cùng một loại với những tang thi thông thường. Dù là IQ hay sức mạnh đều hơn hẳn mấy lần. Tần Mạc đã đuối sức sao có thể đấu với cả hai con này đây? Lo lắng của Thời Khanh cũng chỉ xảy ra chớp mắt, giây sau Tần Mạc đã di chuyển. Y dũng cảm lao về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra xa quái vật. Khi tưởng rằng y sẽ tấn công trực diện, không ngờ Tần Mạc đột nhiên đạp lên một cái máy sấy gần đó lấy đà, bật lên tới một độ cao không tưởng. Y theo quán tính này, xoay chân đá mạnh vào mắt quái vật, Thời Khanh vừa đối diện với đôi tròng đỏ quạch kia đã nghe một cái ‘rắc’ vỡ nát. Một cước đạp xuyên qua cầu mắt phá nát cả xương sọ! Chưa dừng ở đó, Tần Mạc dùng gáy quái vật này làm bàn đạp xoay người trong không trung, giơ súng nhắm vào quái vật kia cách chừng nửa mét sau lưng, Desert Eagle lên nòng, bắn một phát xé gió lao tới ghim trúng vào gáy nó! Sau đó BÙM một tiếng thật lớn, thì ra y dùng đạn nổ! Thời Khanh xuýt xoa một hơi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ mới mấy giây đồng hồ mà hai con quái vật đã bị đá bay đầu. Cậu nhìn Tần Mạc tĩnh lặng đứng đó, trong lòng lạnh lẽo. Chỉ nháy mắt… Thậm chí khi cậu còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì mọi việc đã kết thúc. Đến tột cùng, y và quái vật khủng bố kia, ai mới thực sự là kẻ đáng sợ đây? Bất quá giây sau cậu đã ném suy nghĩ này ra sau đầu, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vớ vẩn. Thị giác của Thời Khanh rất bao quát, có thể nhìn toàn diện tất thảy, khi cậu vừa định càm ràm tức giận lại vừa khéo phát hiện, thân thể quái vật không đầu khẽ co giật… Trong lòng cậu hoảng hốt, vội hét: “Tần Mạc! Nó chưa chết!” Vừa dứt lời, Tần Mạc đã biến mất khỏi nơi vừa đứng, di chuyển tức thời sang bên trái tránh khỏi một vuốt đập xuống. Sau đó y quét mắt nhìn chung quanh, nhảy lên một hộp sắt, tiếp theo bắn ‘đoàng đoàng đoàng’ ba phát về một hướng nào đó, rồi lập tức nhảy ra xa hơn 10m. Ba phát súng của y chặt đứt mắt xích ròng rọc bằng sắt, một tiếng ‘rầm’ thật to vang lên, thùng hàng thể tích hai thước rơi rầm xuống đất ngay chỗ quái vật đang đứng. Âm thanh chấn động làm Thời Khanh sửng sốt, chỉ chút nữa là lớn tiếng hoan hô. Đứt đầu vẫn sống ư, tiểu gia không tin tụi mày thành thịt nát rồi vẫn cử động được. Tuy nhiên tiếc một nỗi là con quái bị đá bay đầu vẫn còn khá khỏe, khi thùng hàng rơi xuống vừa lúc né qua, chỉ đè nát một chân của nó. Bất quá lúc này quái vật cũng đã bị thương nặng, so với Tần Mạc lành lặn nguyên vẹn thì rõ ràng là một trời một vực. Ai ngờ phía sau xuất hiện âm thanh ồn ào, Tần Mạc và Thời Khanh quay ngoắt qua, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại xuất hiện thêm? Không nghĩ tới kẻ đến là một người quen thuộc. Lãnh Lâm nhìn thân người cao ráo đứng đó không mảy may bị thương, con ngươi phía sau mắt kính khẽ lóe, sau đó sốt ruột hô to: “Sao rồi? Có bị thương không? Tôi vừa nhận được tín hiệu chỗ này xuất hiện mẫu thí nghiệm!” Tiếp theo năm người khác cũng tới, nhìn Tần Mạc vô sự cũng vội thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện này làm Tần Mạc mất cơ hội giải quyết con quái vật còn lại, chỉ qua vài giây nó đã trốn mất biệt. Bỗng nhiên Thời Khanh nhận được thông báo. Cậu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức chuyển thành vui mừng khôn xiết, cậu nhấn nút nhận, lần đầu tiên dùng chức năng PM của hệ thống. “Giết chết mẫu thí nghiệm số 1, tạo ra nhiệm vụ nhánh: giết tất cả mẫu thí nghiệm. Tiến độ: 1/3.”
|