Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu - Like Love
|
|
Chương 45: Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ
Tới được căn phòng đã đặt trước ở khách sạn, Mạch Đinh đặt hành lý xuống kích động nhìn trái nhìn phải, đây là phòng đôi, cửa sổ bằng thủy tinh sát đất sáng ngời trong suốt có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, bể bơi hình tròn, làn nước xanh ngọc, cây cọ, bờ cát, tất cả đều tạo nên một bức tranh nhiệt đới phong tình xinh đẹp.
Đều nói thành phố Sanya được thiên nhiên ưu đãi, lời này quả thật không giả, Mạch Đinh nằm vật xuống giường lớn, cả người giống như rơi vào ổ bông mềm mại, mọi thứ cộng lại, gió biển tươi mát, ánh mặt trời ấm áp, biển cả mê người, những người dân hiếu khách và An Tử Yến quan trọng nhất với mình.
“An Tử Yến, cám ơn cậu đã dẫn tớ tới thiên đường.”
An Tử Yến đứng cạnh cửa sổ sát đất, nghiêng đầu: “Vậy thiên đường của cậu hẳn nhiều lắm, chẳng phải cậu muốn tới Maldives đấy sao?” Cũng đúng, nơi có phong cảnh như tranh vẽ rất nhiều mà.
Mạch Đinh nhìn lên trần nhà, nhớ lại xem khi nào thì mình nói với An Tử Yến bí mật này, rốt cuộc cũng lục ra được ở sâu trong ký ức, lần ấy uống rượu say, An Tử Yến cõng mình về nhà, mình nói với hắn nếu trúng thưởng sẽ tới Maldives, không ngờ bản thân đã quên mất mà hắn vẫn nhớ rõ ràng như vậy, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, chỉ cần một hành động nho nhỏ, là có thể khiến người ta hạnh phúc muốn chết.
“Nơi ấy phải để dành, để dành đến cuối cùng.”
“Vì sao?”
“Tớ muốn ở nơi ấy chúng ta tuyên bố đến chết không rời.” Đến chết không rời là lời hứa rất nặng nề.
“Cậu tự tin tớ sẽ đáp ứng vậy cơ à?”
“Không phải ư?” Lần này đến phiên Mạch Đinh hỏi ngược lại, Mạch Đinh không ngốc, khéo léo đem vấn đề này vứt cho An Tử Yến.
An Tử Yến tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió biển tô điểm làm cảnh sắc thêm động lòng người, có phần phong tình vạn chủng: “Vậy phải luôn bên cạnh tớ để xem tớ có thể hay không.”
Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng những lời này coi như là gián tiếp đồng ý rồi.
Không cần cậu nói, tớ cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu, chờ cậu ưng thuận lời hứa hẹn ấy.
Không cần nói, tớ cũng biết, một ngày nào đó cậu sẽ đứng trước mặt tớ và hỏi: “Mạch Đinh, gả cho tớ nhé?”
Đúng không? An Tử Yến.
Mạch Đinh từ trên giường đứng lên, nói một câu cực kỳ sát phong cảnh: “Lát nữa chúng ta ăn cơm xong, đi xem gay biểu diễn.”
“Thì ra cậu có sở thích này.”
“Cái rắm, tớ thấy bản giới thiệu viết có thể đi xem, dù sao mai chúng mình mới bắt đầu đi chơi.”
“Thì ra cậu có sở thích này.” Vẫn là câu lúc nãy.
“Cậu rốt cuộc có nghe tớ nói gì không đấy, tớ chỉ tò mò muốn nhìn thử một cái mà thôi.”
“Thì ra cậu có sở thích này.”
“Cậu có để tớ yên hay không hả.”
____________________________________
Hai người vào bừa một quán ăn địa phương ăn hải sản, sắc trời dần dần tối, nhưng Mạch Đinh vẫn có vẻ hưng phấn dị thường, đại đa số nguyên nhân hưng phấn đều đến từ Hồng nghệ nhân, chính là xem gay biểu diễn. Trong lúc ăn cơm cậu tốn rất nhiều thời gian để nghĩ về dáng vẻ của họ, kỳ thật Mạch Đinh cũng không kỳ thị hay thương xót bọn họ.
Kỳ thị là ghét bỏ, mà tội nghiệp và thương xót sẽ chỉ khiến người khác càng thêm tự ti.
Bọn họ cũng giống mình, là người. Chỉ vậy thôi.
Nếu mình không chấp nhận bọn họ, vậy có khác gì với những người đã khinh thường tình yêu của mình, mọi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Mạch Đinh chưa từng hối hận vì mối tình này.
Các người khinh bỉ tôi thì sao, tình yêu này không hề sai trái, tôi cũng không sai.
Các người không thích tôi thì sao, tôi tự thích mình là được. Mua vé vào cửa, Mạch Đinh phát hiện bên trong đã rất đông người, Mạch Đinh kéo An Tử Yến tìm một vị trí tốt, hứng thú dạt dào nhìn trên đài, tuy chưa bắt đầu, nhưng Mạch Đinh tò mò sắp chết rồi. Có điều ở đây cấm chụp ảnh, thật là đáng tiếc. Rất nhanh buổi diễn đã bắt đầu, tư thế đi của bọn họ rất tao nhã, tuyệt không thua các cô gái, Mạch Đinh trợn mắt há hốc mồm xem, đây là lần đầu tiên cậu chính mắt trông thấy, phản ứng cũng hơi quá mức, An Tử Yến vẫn như bình thường không chú ý mấy.
Đúng lúc này Tô Tiểu Mễ ở bên cạnh đột nhiên nói: “Ngôn, anh cảm thấy em lớn lên có giống gay không?”
Mạch Đinh vừa nghe vậy, không nhịn được bật cười, quay đầu liền trông thấy Tô Tiểu Mễ, nếu từ giọng nói mà đoán, đây hẳn là người trên máy bay hôm nay, hơn nữa cho dù không nhận ra giọng nói, căn cứ vào chỉ số thông minh này cũng đúng tám chín phần. Giờ cậu mới thấy rõ bộ dáng của tên kia, không tồi nha, tướng mạo coi như cũng được, có điều vẻ mặt thật sự ngây thơ khiến cậu ta không giống người khác, Mạch Đinh lại đánh giá nam nhân cao cao đứng bên cạnh cậu ta, hoảng sợ, người này có khí chất rất giống An Tử Yến, bất quá trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần chín chắn, mà An Tử Yến lại không có, zai nhà mình còn non lắm.
Tô Tiểu Mễ thấy Mạch Đinh nhìn mình, vội co rụt cả người lại: “Ngôn, thôi xong, bị người khác nghe được, hình tượng nam tử hán của em bị hủy hoại rồi.”
“Không phải lo, em từ trước tới nay không có cái gọi là hình tượng nam tử hán.”
Mạch Đinh cười rộ lên: “Là cậu a, con trai mà lắm chuyện thế, trên máy bay tôi ngồi phía trước các cậu, tôi tên là Mạch Đinh.” Vẫn lịch sự như vậy.
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Tôi vẫn nhớ cậu, tôi tên là…” Tô Tiểu Mễ chưa nói xong lại quay sang hỏi Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em nói cho cậu ấy biết tên mình có nguy hiểm hay không?”
Mạch Đinh kế tiếp liền chìa tay ra: “Cậu sợ có nguy hiểm? Cậu đi đến đâu cũng thấy nguy hiểm, mà vẫn sống được đến giờ là quá được rồi, chả kém cạnh ai cả.”
Tô Tiểu Mễ nắm tay lại thủ thế như võ sĩ quyền anh, hai chân nhảy tới nhảy lui: “Cậu lại nói tôi như vậy, muốn đánh nhau có phải không, đến a, hây a, hây.” Miệng phát ra tiếng đánh quyền.
An Tử Yến thờ ơ lạnh nhạt với màn xiếc khỉ này.
Nghiêm Ngôn gõ vào đầu Tô Tiểu Mễ: “Ít lên cơn giùm.”
Tô Tiểu Mễ lúc này mới tỉnh táo lại, thấy Mạch Đinh vươn tay ra, do dự một chút, bắt lấy tay cậu: “Tôi tên là Tô Tiểu Mễ.” Mạch Đinh vì quen được một người thú vị như Tô Tiểu Mễ cảm thấy thật vui vẻ, trong lúc xem biểu diễn, Tô Tiểu Mễ lặng lẽ đến gần Mạch Đinh, hỏi dò: “Cậu thích con trai có phải không?”
“Giờ cậu mới nhận ra?” Ánh mắt Mạch Đinh nhìn Tô Tiểu Mễ ý nhắc đến An Tử Yến ở bên cạnh.
Tô Tiểu Mễ nhìn chòng chọc khuôn mặt tuấn tú nhưng diện vô biểu tình của An Tử Yến một lúc, sau đó cười nói: “Sao hắn lại coi trọng cậu được nhỉ?”
“Cậu không có tư cách nói tôi.”
“Cậu có ý gì, tôi đây chính là sáng sủa, hoạt bát, khả ái người gặp người thích.”
“Cũng không biết sự tự tin này từ đâu mà có.”
“Cậu vẫn còn nhỏ đi?”
“Năm nhất.”
Tô Tiểu Mễ liền bày ra tư thái tiền bối, vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh: “Nhóc con, tôi đây đã ra xã hội nai lưng dốc sức rất nhiều năm rồi, đối với chuyện tình cảm có thể nói là rõ như lòng bàn tay, biết tôi dùng cách nào thu thập người này thành dễ bảo như vậy hay không, có muốn tôi truyền cho chút ít bí quyết?”
Mạch Đinh liếc mắt nhìn Tô Tiểu Mễ: “Thật sự không thể nhìn ra.”
“Cậu đừng không tin, đầu tiên yêu một thằng con trai, hắn nói gì cũng phải nghe theo, mỗi lần Ngôn chỉ Đông tôi cũng không dám đi Tây, bảo sao nghe vậy là chức trách của tiểu thụ chúng mình, thỏa mãn tâm lý đàn ông của hắn a, hắn mới có thể chi tiền trên người cậu.” Thật là một cái ví dụ sai lầm.
“Tôi thấy cậu mới là người bị cho vào tròng đi, tôi thì cho rằng đàn ông là phải quản, cậu không quản hắn tốt ấy mà, hắn liền được nước lấn tới. Phương pháp kia của cậu không được.”
Cả quá trình biểu diễn hai người đều thảo luận với nhau, rất nhanh kết thành bạn bè. Cũng đúng, cho dù là Tô Tiểu Mễ hay Mạch Đinh đều chưa từng có một người bạn là đồng tính. Đương nhiên còn vì một nguyên nhân khác, cho dù gặp được người đồng tính thì họ đều thích nửa kia của mình, hiện tại hai người không cần phải lo lắng điều này.
Sau khi biểu diễn xong, Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ vẫn còn ba hoa tán phét với nhau, hoàn toàn quẳng An Tử Yến và Nghiêm Ngôn ra sau đầu, hai người đi đằng trước không biết lén lút nói cái gì.
Nghiêm Ngôn đưa cho An Tử Yến một điếu thuốc lá, An Tử Yến phất tay tỏ vẻ bản thân không hút thuốc lá. Nghiêm Ngôn châm điếu thuốc nhìn hai người trước mặt: “Có thể dằn vặt người ta đến chết.”
Hàm nghĩa trong lời này hai người đều hiểu.
“Không phải anh cam tâm bị trói buộc sao.” An Tử Yến trông thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của Nghiêm Ngôn.
“Cậu cũng sắp thế rồi.”
|
Chương 46: Tôi là một tên ngốc
Sáng hôm sau, Mạch Đinh dậy từ rất sớm, duỗi thắt lưng, kéo rèm ra để ánh nắng rực rỡ chiếu vào, hôm nay đã hẹn cùng Tô Tiểu Mễ ra bờ biển chơi. Đến muộn không phải là việc tốt, An Tử Yến còn đang ngủ, gọi vài tiếng cũng không phản ứng, Mạch Đinh nhảy lên giường, ngồi lên người An Tử Yến: “Dậy đi.”
An Tử Yến khẽ nghiêng người, Mạch Đinh liền trượt xuống dưới.
“Nếu cậu không dậy, tớ sẽ đi một mình.” Cho dù Mạch Đinh nói lời cay đắng, An Tử Yến vẫn không nhúc nhích.
“Vậy chớ trách tớ cào cậu.” Mạch Đinh vươn hai tay, cào vài nhát trên người An Tử Yến, nhưng An Tử Yến ngay cả một cái lông mi cũng không thèm động, tên này có phải người không thế.
Mạch Đinh đặt đầu lên ngực An Tử Yến, nghĩ cách đối phó, đột nhiên linh quang chợt lóe, chậm rãi đến gần lỗ tai của An Tử Yến, rống lên: “Là ai mang đến tiếng gọi từ thời viễn cổ, là ai giữ lại kỳ vọng ngàn năm, lẽ nào vẫn còn khúc hát không lời, hay do lưu luyến mãi không quên.” Mạch Đinh hát đến mức quên mình, thứ duy nhất trên người cậu có thể giết người chính là giọng hát. Quả nhiên An Tử Yến hơi nhíu nhíu mày.
“Ta thấy một dãy núi, một dãy núi sông, núi núi sông sông liền dãy, nha la a, đây chính là cao nguyên Tây Tạng ặc ặc ——” Mạch Đinh đang lên cao bị An Tử Yến bịt ngay mồm lại.
An Tử Yến rốt cuộc cũng mở mắt, từ trên giường đứng lên, tay bịt mồm Mạch Đinh dính nước bọt, hắn chùi chùi vào quần áo của Mạch Đinh: “Kêu la cái gì đấy.”
“Cậu sớm dậy có phải tốt rồi không? Nhanh đi thay quần áo đi.”
Chuẩn bị hơn nửa ngày, Mạch Đinh mới kéo An Tử Yến chậm rì rì ra ngoài, tới địa điểm hẹn từ hôm qua, bọn Tô Tiểu Mễ còn chưa thấy đâu, sao lại thế, còn tưởng mình đến muộn rồi chứ. Một lát sau, Tô Tiểu Mễ khoa chân múa tay kêu to tên Mạch Đinh, Mạch Đinh quay đầu, thấy Tô Tiểu Mễ võ trang đầy đủ, quần bơi màu sắc rực rỡ, kính lặn. Trên lưng thì một đống lớn, một đống lớn đồ ăn.
“Cậu rốt cuộc là quái vật nào vậy?” Mạch Đinh hỏi.
“Ăn uống là cách tốt nhất để thư giãn, cậu còn đi học nên không biết cuộc sống lăn lộn của những người bên ngoài như chúng tôi, muốn tìm một cách để phát tiết, các cậu có cần không?” Nói xong đổ mấy thứ như rác rưởi từ trên túi sau lưng xuống bao phủ chân Mạch Đinh cùng An Tử Yến.
An Tử Yến nhìn chòng chọc đống đồ ăn vặt rồi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ: “Cậu cũng không còn nhỏ, ăn mấy thứ như vậy nữa trung niên sẽ bị hói đầu, bụng to như chửa, mặt mày bóng nhẫy.”
Những gì An Tử Yến nói động đến nỗi đau của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thích chưng diện, sợ già, càng sợ bị hói đầu. Cậu ta bĩu môi, tới gần Nghiêm Ngôn: “Cho dù tôi trở nên như thế nào, Ngôn sẽ không ghét bỏ tôi, phải không?”
“Anh trước giờ chưa từng nói như vậy.”
Mạch Đinh kinh ngạc phát hiện, hai người này miệng đều độc như nhau, đột nhiên cảm thấy hứng thú, đưa ra đề nghị lớn mật: “Hay là hai anh cãi nhau thử xem? Để xem ai thắng?”
Tô Tiểu Mễ cũng đồng ý với lời đề nghị này: “Đúng đúng, cãi nhau, cãi nhau.”
“Cố lên, Ngôn, em sẽ cổ vũ cho anh.”
An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn tựa như thấy thằng điên nhìn hai người trước mặt, An Tử Yến quay đầu lại bình tĩnh nói với Nghiêm Ngôn: “Nhảy dù trên biển không?”
“Ừ.”
An Tử Yến và Nghiêm Ngôn bỏ lại hai người kích động chờ xem kịch vui ở nơi đó. Khi đi ngang qua chỗ nhân viên cứu hộ, Nghiêm Ngôn dừng lại, đi về phía nhân viên cứu hộ: “Nếu chỗ kia xảy ra chuyện gì, anh nhất định đừng để ý, coi như không trông thấy gì cả, đây là lời khuyên cho anh.” Nơi Nghiêm Ngôn chỉ là nơi Tô Tiểu Mễ và Mạch Đinh đang đứng.
“Xem ra anh đã quen với việc này.” An Tử Yến nói.
“Hoàn cảnh bức bách.” Ngiêm Ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Tô Tiểu Mễ trừng mắt nhìn về hướng hai người vừa bỏ đi. “Các người đi thì càng tốt, chúng ta không thèm để ý tới các người, có gì hiếm lạ, chẳng phải bảo các người tranh cãi chút thôi sao, quỷ hẹp hòi, Mạch Đinh, chúng ta tự mình chơi.”
“Chơi cái gì?”
“Đi bơi.”
Mạch Đinh nhìn mặt biển, có chút do dự, không phải cậu sợ nước, cũng không phải không biết bơi, mà sau chuyện của Mai, cậu không thể chịu đựng được những nơi có thể bơi lội, cậu sợ, sự sợ hãi trong lòng là sợ đụng chạm tới một điều gì đó.
“Chỉ có thể bơi ở chỗ nước nông.”
“Chậc chậc, nhóc con, sợ như vậy là không được. Xem tôi tự do bay lượn ở trong nước đây này.” Dứt lời Tô Tiểu Mễ mặc quần áo của cậu ta. Nhằm phía bờ biển, đang chuẩn bị nhảy, lại chạy trở về, trái xem phải ngắm, cẩn thận dùng khăn phủ lên đống đồ ăn vặt của mình: “Không cẩn thận lát nữa bị người ta trộm mất.”
Mạch Đinh có xúc động muốn tung một cước vào mông Tô Tiểu Mễ.
Giấu kỹ đồ ăn xong, Tô Tiểu mễ lại tiến lên, ùm một cái, lặn xuống làn nước, sau đó bắt đầu bơi, Mạch Đinh đi ra đằng trước, vỗ tay: “Tự do bay lượn đúng chuẩn bơi chó.” Trong giọng nói lộ vẻ châm chọc, cái tên này toàn thân đều tự tin đến mức khó hiểu.
Mạch Đinh cũng nhảy xuống, đợi Tô Tiểu Mễ lặn xuống nước, hít sâu một hơi nhấn mình vào làn nước, một lát sau lại trồi lên, nhưng không trông thấy Tô Tiểu Mễ đâu cả, cậu kêu to xung quanh: “Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ.” Không một ai đáp lại. Mạch Đinh luống cuống, lại lặn xuống nước, chỉ có thể bơi ra xa một chút, đột nhiên sắc mặt cậu tái nhợt trông thấy Tô Tiểu Mễ giống như thi thể ở dưới đáy nước, sợ tới mức hồn phi phách tán, tiến lên dùng sức lay lay Tô Tiểu Mễ ở trong nước, lúc này Tô Tiểu Mễ giật mình, lại dọa Mạch Đinh, đáng tiếc trong nước không thể thét chói tai, hai người cùng nhau trồi lên khỏi mặt nước.
Mạch Đinh hết hơi: “Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả.”
“Giả chết.” Vẻ mặt vô tội trả lời.
“Tô Tiểu Mễ, lão tử hôm nay phải giết cậu.”
Mạch Đinh nhấn Tô Tiểu Mễ vào trong nước, Tô Tiểu Mễ giãy dụa bơi ra, càng bơi càng xa. “Ở trong nước tôi chính là mỹ nhân ngư, muốn bắt tôi sao dễ thế được.”
Đúng lúc ấy Tô Tiểu Mễ bỗng đập nước liên hồi: “Mạch Đinh”. Nói còn chưa xong, liền chìm xuống.
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lại tin cậu?”
“Chân tôi, chân bị chuột rút, nhanh lên, cứu tôi.” Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu đập nuớc, chốc lát lại trồi lên, chốc lại chìm xuống. Mạch Đinh bơi đến nơi, Tô Tiểu Mễ đã gần chìm nghỉm, bị Mạch Đinh túm được tay lôi lên trên, sau đó dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được Tô Tiểu Mễ lên bờ cát, Mạch Đinh nhìn xung quanh, vừa định kêu người, lại bị Tô Tiểu Mễ tóm lấy cánh tay, Tô Tiểu Mễ hữu khí vô lực nhìn Mạch Đinh: “Mạch Đinh, tôi, xem ra tôi kiên trì không được lâu nữa, khụ khụ.” Tô Tiểu Mễ che ngực.
Mạch Đinh tay chân hoảng loạn an ủi Tô Tiểu Mễ: “Đừng nói bậy, cậu không sao cả, tôi lập tức gọi người tới cứu cậu.”
“Để tôi, để tôi nói, hết, xin hãy nói với Ngôn, tôi yêu anh ấy, cho dù chết, tôi vẫn yêu anh ấy, khụ. Sau khi tôi chết đem tro cốt của tôi rải ra biển, hoặc sông Hoàng Phổ, nghe nói tro cốt của đồng chí Tiểu Bình cũng được rải ở nơi đó. Quen được cậu tôi rất vui, kiếp này không còn gì để mất, khụ khụ, tôi lạnh quá, hô hấp cũng khó khăn, tôi, tôi sắp …”
Mạch Đinh gấp đến độ phát khóc: “Cậu đừng nói nữa, tôi lập tức gọi An Tử Yến lại đây.” Nói xong phất tay như điên về phía An Tử Yến và Nghiêm Ngôn: “An Tử Yến.”
An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn quay đầu lại nhìn, thấy Tô Tiểu Mễ giống như người chết nằm trên bờ cát, Mạch Đinh đang kêu cứu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, An Tử Yến nói: “Vẫn nên tận lực không cần chú ý bên ấy.”
“Ừ.” Nghiêm Ngôn biểu thị đồng tình.
Hai người tiếp tục trò chơi của mình.
Mạch Đinh tưởng An Tử Yến không trông thấy mình, đang muốn chạy lại đó, thanh âm hữu khí vô lực của Tô Tiểu Mễ giữ cậu lại: “Mạch Đinh, đừng rời khỏi tôi, đừng bỏ lại tôi chết một mình ở đây, tôi, tôi rất lạnh, làm sao đây, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ như vậy, khụ.” Tô Tiểu Mễ gắt gao cầm tay Mạch Đinh: “Thay tôi sống cho tốt.” Nói xong liền buông tay, ngã vật ra đất, mặt ngoảnh sang một bên, chết.
Mạch Đinh quỳ trước mặt Tô Tiểu Mễ, trong đầu tua lại cách cấp cứu xem được tên tivi, có một động tác ép nước ra ngoài, Mạch Đinh đặt bừa hai tay lên ngực Tô Tiểu Mễ, liều mạng mà ấn, Tô Tiểu Mễ thống khổ kêu lên một tiếng, lần này chắc phải tắt thở thật.
“Đừng lo, hãy kiên trì.”
Dứt lời lại ấn xuống, tay Tô Tiểu Mễ quơ cào muốn ngăn cản Mạch Đinh, Mạch Đinh lại gạt tay Tô Tiểu Mễ ra: “Tin tôi đi, tôi sẽ không để cậu chết.”
“A — ự — Mạch, Mạch Đinh, chết thật đây này.”
Mạch Đinh lúc này mới ngừng tay: “Sao rồi?”
Tô Tiểu Mễ giống như chạy nạn tránh xa khỏi Mạch Đinh: “Thiếu chút nữa bị cậu ấn chết.”
“Tôi đây cũng là vì muốn cứu cậu.”
“Là muốn giết tôi.”
Mạch Đinh rất nhanh phản ứng lại, khẽ cắn môi: “Ban nãy cậu gạt tôi?”
Tô Tiểu Mễ lại chẳng hề hổ thẹn: “Cậu cảm thấy thế nào? Tôi vẫn muốn đi theo còn đường trở thành diễn viên, nhưng Ngôn lại chẳng phối hợp, ý định mai một diễn xuất thiên phú của tôi, chỉ có cậu phối hợp với tôi rất tốt.”
Mạch Đinh dùng sức đập tay lên cát, ngửa mặt lên trời thét dài: “Tôi chính là thằng ngốc, tôi chính là thằng ngốc.”
bài Đinh hát cho Yến dậy là Cao nguyên Thanh Tạng của Lý Na, nhà mình ai muốn nghe thì vào đây nha ^_^
https://www.youtube.com/watch?v=wr1AOoYjJQI
|
Chương 47: Đến nhận sự dạy bảo của thầy Tô
Mạch Đinh ban nãy bị đả kích vẫn chưa gượng dậy nổi, sau khi An Tử Yến và Nghiêm Ngôn quay trở lại, mới biết được toàn bộ chân tướng. An Tử Yến quay đầu nói với Nghiêm Ngôn: “May mà không qua đấy.”
“Lão tử vừa thấy tên kia nằm ở đó, biết ngay là lại chuẩn bị chơi trò bi kịch.” Quả nhiên Tô Tiểu Mễ suy nghĩ cái gì, Nghiêm Ngôn đều rất rõ ràng.
Mạch Đinh giống như bị sét đánh ngang tai: “Các anh đều nhận ra?”
“Có thể tin là thật cũng chỉ có mình cậu.” Tuy rằng khi nói câu này mặt An Tử Yến vẫn không chút cảm xúc, nhưng Mạch Đinh rõ ràng thấy trong mắt hắn có sự cười nhạo.
Tô Tiểu Mễ ở một bên không phục: “Hai anh thảo luận cái quỷ gì vậy, nói năng vớ vẩn, không hiểu nghệ thuật, cũng chỉ có Mạch Đinh hiểu tôi, khi Mạch Đinh có thể nhận ra đó là diễn kịch, cảm tình là cỡ nào chân thành tha thiết.”
Lời này đối với Mạch Đinh không có tác dụng an ủi mấy: “Để tôi chết luôn đi, không còn mặt mũi mà sống nữa.”
“Tên nhóc này sao lại không chịu nổi kích thích như vậy, chẳng phải bị bọn họ nói hai câu thôi sao, tôi bị Ngôn ngược đãi bao nhiêu năm, còn sống rất tốt đây này.” Tô Tiểu Mễ hoàn toàn xuyên tạc.
“Là Nghiêm Ngôn còn sống rất tốt.” An Tử Yến bổ sung.
Mạch Đinh còn kém không kéo đứt tóc mình.
An Tử Yến nắm lấy cổ tay Mạch Đinh: “Đi theo tớ.” Dứt lời kéo Mạch Đinh tới chỗ thuê mô-tô nước.
Tô Tiểu Mễ ngồi dưới ô che nắng ăn đồ ăn vặt, nhìn theo hai người mà cảm thán: “Haizz, giờ là thời đại của người trẻ tuổi a, thiếu phụ như em chỉ có thể ngồi ở đây ngắm bọn họ.”
Nghiêm Ngôn nắm mặt Tô Tiểu Mễ: “Thiếu phụ không phải từ hình dung về em.”
Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây ăn với em, mục tiêu của em là phải ăn sạch sành sanh.” Nghiêm Ngôn ngồi xuống: “Ngoại trừ ăn ra em còn có thể làm gì.”
“Ngoại trừ ăn, còn có thể yêu anh, yêu anh, yêu anh.”
“Ngốc.”
Đầu bên kia Mạch Đinh mới khôi phục lại từ trong đả kích, lập tức lâm vào khủng hoảng, đây là lần đầu tiên cậu ngồi lên cái thứ này, vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, huống hồ người lái còn nguy hiểm hơn, chính là An Tử Yến. Cậu ôm chặt An Tử Yến từ phía sau: “Lái chậm chút.” Vừa dứt lời, mô-tô liền phi như bay ra ngoài, Mạch Đinh cắn môi dưới, tự nhủ nhất định không thể giống con gái hét chói tai, quơ một vòng, mông Mạch Đinh sắp rớt khỏi vị trí, tay cũng dần dần túm không được, lại ngoặt một cái, Mạch Đinh thành công bị quăng ra ngoài, ở trên không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, rồi rơi xuống nước, Mạch Đinh nhô đầu lên khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt bắt đầu mắng: “Lão tử bảo cậu lái chậm thôi, cậu cố ý phải không.” An Tử Yến lái mô-tô nước chạy quanh bên cạnh Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng xoay tròn theo mà mắng An Tử Yến.
Đúng lúc này An Tử Yến đẩy mô-tô nước đi nhảy xuống, mất hút. Mạch Đinh nhìn xung quanh, đột nhiên chân bị cái gì đó kéo giật, tiếng thét chói tai bao phủ trong nước, An Tử Yến ở dưới nước ôm lấy Mạch Đinh hôn. Mạch Đinh gắt gao túm An Tử Yến, cả thế giới nghiêng trời lệch đất.
Tô Tiểu Mễ giống như đang xem phim, vừa ăn khoai tây chiên vị cà rốt vừa ngó đầu ra nhìn: “Ngôn, anh đoán bọn họ làm gì ở trong nước?”
“Em còn không biết?” Đối với việc này, Tô Tiểu Mễ luôn luôn phản ứng cực kỳ nhanh.
“Chúng mình cũng thử đi?” Nói xong chu miệng lại nhào về phía Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn dùng tay ngăn cản: “Lấy cái miệng thối của em ra, anh cũng không muốn miệng mình toàn vị cà rốt.”
Phải luôn hạnh phúc, đây là hy vọng cũng là ký thác.
Tuy Mạch Đinh cảm thấy cả người Tô Tiểu Mễ chả có chỗ nào nên thân, nhưng có một điểm Mạch Đinh lại không bằng. Đó chính là sự tự tin của Tô Tiểu Mễ – cũng là điểm khuyết thiếu ở Mạch Đinh. Khi chơi đến mệt, cậu và Tô Tiểu Mễ ngồi dưới ô che nắng, cậu rốt cuộc không nhịn được thỉnh giáo: “Tô Tiểu Mễ, sao anh lại tự tin như vậy?”
Tô Tiểu Mễ vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt: “Bởi vì tôi là con người thành công.”
“Coi như tôi chưa hỏi gì cả.”
“Sao cậu phải tự ti làm gì, thật không hiểu nổi, chẳng phải cậu đã có người như An Tử Yến thích rồi đấy ư? Chỉ dựa vào điều này cũng đáng để lấy ra khoe rồi.”
Tuy Tô Tiểu Mễ nói cũng có lý, nhưng sự tự ti đã ăn sâu bám rễ lên người Mạch Đinh, không phải chỉ cần một hai lời là có thể khắc phục, hơn nữa cậu cũng không biết phải làm thế nào mới tự tin được: “Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào?”
Ánh mắt của Tô Tiểu Mễ đột nhiên phát sáng, vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh: “Đừng lo, cậu đã tìm đến thầy Tô này, thì tôi sẽ đem sở học suốt đời dạy cho cậu.” Tô Tiểu Mễ được công nhận, có cảm giác vinh quang cùng sứ mệnh.
“Anh thực sự sẽ giúp tôi? Anh là người tốt.” Mạch Đinh hình như vẫn chưa thấm một đạo lý, không nên dễ dàng tin người, nhất là người như Tô Tiểu Mễ. Cậu ta tựa như một con ngựa hết ăn lại nằm, cho dù bạn đặt cược bao nhiêu, nó cũng không chạy về nhất. Nhưng Mạch Đinh vẫn muốn đặt cược, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.
“Chờ chúng tôi ăn xong sẽ đến chỗ cậu, tôi sẽ dạy cậu thật tốt.” Tô Tiểu Mễ đã có chút gấp gáp.
An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn đều nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Bữa cơm này ăn nhanh đến mức thần kỳ, ăn xong, liền vội vàng chạy tới phòng Mạch Đinh. An Tử Yến bật tivi, Nghiêm Ngôn tựa bên cửa sổ hút thuốc, Mạch Đinh lôi ra một quyển sổ, muốn ghi lại bí quyết tự tin của Tô Tiểu Mễ, mà Tô Tiểu Mễ đắc ý rung đùi nói: “Tự tin là một môn nghệ thuật, hay nói cách khác, tôi chính là nghệ thuật, cậu có hiểu không?” Tô Tiểu Mễ hỏi Mạch Đinh.
“Hiểu cũng không muốn nghe.” Mạch Đinh trả lời, mấy lời này thật vô nghĩa.
“Cái kia, hai người có thể ra ngoài mà thảo luận được không.” An Tử Yến chỉ ra bên ngoài, cũng chính là bể bơi, tuy là một phần của căn phòng, nhưng bên ngoài vẫn có ánh mặt trời chói chang.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a, chủ nhà như cậu thật bất lịch sự.” Tô Tiểu Mễ ồn ào.
Nghiêm Ngôn gạt tàn thuốc, mở cửa thủy tinh thông ra sau, ý bảo Tô Tiểu Mễ và Mạch Đinh nhanh đi ra ngoài.
Mạch Đinh trợn mắt liếc Nghiêm Ngôn và An Tử Yến: “Hai tên đàn ông thối cấu kết với nhau làm việc xấu.”
Nhưng hai cậu vẫn ngoan ngoãn di giá ra bên ngoài, Tô Tiểu Mễ tiếp tục nói: “Không sao cả, hoàn cảnh có gian khổ đến đâu cũng không thể làm lu mờ lòng nhiệt tình học tập của chúng ta. Tinh thần của chúng ta chính là thấy chết không sờn.”
Mạch Đinh chịu hết nổi sự dài dòng của thấy chết không sờn: “Ít nói mấy lời vô nghĩa”.
Tô Tiểu Mễ lắc lắc ngón trỏ: “Cậu như vậy là không biết tôn trọng thầy giáo, đầu tiên cậu phải nhận thức bản thân, phải tự nhủ, mình là mỹ nam tử đẹp nhất trên thế giới này, mỗi bộ phận trên cơ thể, mỗi tế bào đều là hoàn hảo, cho dù đó không phải sự thật, cậu cũng phải khiến bản thân tin là thật, tôi xinh đẹp bởi vì tôi tự tin, mau hét lên với tôi.”
Mạch Đinh có chút do dự, xem ra cậu chưa điên hẳn.
“Nếu ngay từ bước này đã không làm được, nhất định cậu cả đời sẽ tự ti, vì cậu không dám hét lên, cho nên tự ti, mà tôi tự tin, vì tôi cảm thấy đây là ưu điểm của mình, tôi phải biểu đạt ra ngoài.”
Mạch Đinh dao động.
“Hét lên với tôi, tôi là anh chàng đẹp trai!”
“Tôi là anh chàng đẹp trai!” Lần này Mạch Đinh điên thật rồi.
“Tôi là người đàn ông mạnh mẽ!”
“Tôi là người đàn ông mạnh mẽ!”
Tiếng tivi trong phòng được bật lên mức cao nhất, ý đồ ngăn chặn hai kẻ điên ồn ào bên ngoài.
“Mỗi cô gái đều yêu tôi!”
“Mỗi cô gái đều yêu tôi!”
“Từng thằng con trai đều thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tôi!”
“Từng thằng con trai đều thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tôi!”
“Không tồi, chính là như vậy, có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể hay không, có cảm thấy lòng tự tin nhanh chóng bành trướng hay không? Tiếp nào, toàn thân tôi đều là cơ bắp.”
“Toàn thân tôi đều là cơ bắp.”
Cứ rống như vậy ước chừng nửa giờ đồng hồ, Nghiêm Ngôn rốt cuộc nói: “Cậu đi hay tôi đi?”
An Tử Yến đứng lên, mở cửa thủy tinh nhìn hai người đang cực kỳ hưng trí: “Các cậu còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ?”
Chỉ một câu nói, nháy mắt làm ngọn lửa mãnh liệt trong hai người tắt ngóm.
|
Chương 48: Tình yêu của mỗi người
Thời gian vui chơi luôn bất tri bất giác mà trôi đi rất nhanh, giống như khắc trước vừa mới tới nơi này, khắc sau đã rời khỏi, bởi vì Mạch Đinh và An Tử Yến còn đang đi học, cho nên không có nhiều thời gian chơi đùa. Còn Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ còn ở lại chơi vài ngày nữa. Mạch Đinh trong lòng cho dù có ngàn vạn lần luyến tiếc nơi đây, thì vẫn phải quay về.
Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tiễn bọn họ ra sân bay. Trao đổi số điện thoại và địa chỉ với Mạch Đinh.
“Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, chớ quên trên đời còn có một người bạn là tôi, cho dù là bao xa cũng không ngăn trở được tình bạn của chúng ta, bạn tốt, hãy để chúng ta cùng nâng chén cộng ẩm.” Tô Tiểu Mễ mặt mày rạng rỡ, khẳng khái khích lệ.
Mạch Đinh lấy tay che mặt, không muốn người đi qua đi lại xung quanh thấy mình đứng cùng một chỗ với tên ngốc này.
“Dù sao anh mỗi ngày đều nhàn nhã ở nhà hết ăn lại nằm, có rảnh tới chỗ tôi chơi là tốt rồi.”
“Tôi mỗi ngày ở nhà phải giặt quần áo, nấu cơm, không biết có bao nhiêu vất vả. Hai người chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên a.” Tô Tiểu Mễ còn kém không ôm chầm lấy Mạch Đinh mà khóc rống.
“Ai đồng bệnh tương liên với cậu, An Tử Yến giúp tôi thuê người giúp việc.” Mạch Đinh có chút đắc ý, rõ ràng là đang khoe.
Tô Tiểu Mễ quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn — nhà bọn họ có người giúp việc!!”
“Có gì hay mà so sánh.” Một câu của Nghiêm Ngôn đánh tan mọi hy vọng, hắn không muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này, Tô Tiểu Mễ đã là một tên đại lười nhác, nếu thuê người giúp việc, thì thôi xong.
Không ngờ Nghiêm Ngôn lại chả thèm để ý tới mình, Tô Tiểu Mễ mếu máo, tiếp tục nói với Mạch Đinh: “Cậu cũng đừng đắc ý, có người giúp việc thì sao, tôi có bằng tốt nghiệp đại học, cậu có không?”
“Tôi có bằng lái xe.” Mạch Đinh lôi bằng lái tùy thân mang theo từ trong balô ra.
An Tử Yến không muốn xen vào cuộc tranh luận ấu trĩ này.
Tô Tiểu Mễ lại quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn: “Ngôn, cậu ta có bằng lái xe!!”
“Em nói với anh làm cái rắm gì.”
Tô Tiểu Mễ dũng cảm: “Tiền tiêu vặt của tôi đặc biệt nhiều, đi đâu chỉ cần vẫy tay gọi taxi, chưa bao giờ ngồi xe bus.”
“Tôi có xe.” Cái này, nếu nhớ không lầm, cái xe đó sớm đã bị An Tử Yến thu hồi.
Hai người không nên so đo đến ngươi chết ta sống như vậy.
“Tôi thê thiếp thành đàn.” Tô Tiểu Mễ dõng dạc.
“Tôi hậu cung ba nghìn.” Mạch Đinh cũng khoác lác theo.
Cuối cùng Tô Tiểu Mễ bí từ, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Ngôn, đem nhẫn kết hôn trên tay hai người lắc lắc trước mặt Mạch Đinh, lắc đến mắt Mạch Đinh phát đau: “Tôi có nhẫn kết hôn.”
Mạch Đinh giống như bị sóng điện vô hình đánh trúng, liên tục lùi về sau: “Thua, thua rồi.” cái này thật sự là thảm bại, cậu quay đầu oán hận nhìn chằm chằm An Tử Yến, biểu tình đều là do cậu hại.
An Tử Yến làm bộ như không thấy.
Đúng lúc này, chuyến bay của họ sắp khởi hành.
“Có rảnh thì qua chơi bóng rổ.” Lời này là An Tử Yến nói với Nghiêm Ngôn.
“Ừ, có điều….” Nghiêm Ngôn nhìn chòng chọc Tô Tiểu Mễ, cái tên này đi đâu cũng phiền toái.
“Cạnh sân bóng rổ có nhà trẻ.”
“Quyết định như vậy đi.”
Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng huých tay An Tử Yến.
Tô Tiểu Mễ nhắc nhở lần cuối với Mạch Đinh: “Nhất định phải nhớ kỹ những gì tôi đã dạy cho cậu, phải tự tin, nếu ngay cả bản thân cũng thấy hổ thẹn, thì sao có thể hy vọng người khác xem trọng chính mình. Đương nhiên trong việc yêu đương có gì không hiểu có thể gọi điện thoại tới hỏi tôi.”
“Ừ, được rồi, tôi đi đây.” Vừa mới định đi lại bị Tô Tiểu Mễ giữ chặt: “Còn nữa, cậu có muốn thấy ảnh chụp của tôi không, tôi gửi cho cậu qua mạng.”
“Ừ, được rồi, tôi đi đây.”
“Còn nữa, chỗ các cậu có đặc sản gì nhớ gửi cho tôi.”
“Lão tử thật sự phải đi.”
“Còn nữa, còn nữa, lần đâu tiên trông thấy tôi cậu cảm thấy thế nào? Có phải rất đẹp trai hay không?”
Cuối cùng Mạch Đinh còn kém không quỳ xuống cầu xin Tô Tiểu Mễ: “Xin anh, buông tha cho tôi đi, sắp không kịp chuyến bay rồi.”
Tô Tiểu Mễ mới buông tay ra, phất tay lia lịa với Mạch Đinh đang cầm hành lý: “Mạch Đinh, tạm biệt.”
Khi sắp vào cửa đăng ký, Mạch Đinh quay đầu lại: “Tô Tiểu Mễ, tôi quên nói cho anh một việc.”
“A?”
“Ăn ít thôi, mấy ngày nay anh béo lên nhiều.”
Dứt lời, Mạch Đinh bước đi, lưu lại Tô Tiểu Mễ mây đen đầy đầu.
Tiễn Mạch Đinh đi rồi, Tô Tiểu Mễ thở dài.
“Đi thôi.” Nghiêm Ngôn nói.
“Ừ.”
Tô Tiểu Mễ nắm tay Nghiêm Ngôn, vung a vung, vung thật cao: “Ngôn — may mà chúng mình kết hôn rồi, nếu không ban nãy thiếu chút nữa thì thua.”
“Em cũng chỉ có cái vốn này.”
“Rất muốn kết hôn lần nữa với anh, kết hôn vô số lần, luôn luôn kết hôn.”
“Vậy trước ly hôn đã.”
“Thôi quên đi.”
Hai người dưới ánh nắng chan hòa, sáng lạn mà tươi đẹp.
Đầu bên kia Mạch Đinh và An Tử Yến ngồi trên máy bay, Mạch Đinh nhìn ngắm không trung bên ngoài cửa sổ. An Tử Yến đột nhiên đứng lên, đẩy đầu Mạch Đinh, Mạch Đinh quay lại: “Làm gì vậy.”
An Tử Yến hắng hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên quỳ xuống đất, từ trong túi lấy nhẫn ra, cầm lấy tay Mạch Đinh: “Này, gả cho tớ thế nào!” Khẩu khí giống như có điểm không thích hợp.
Mạch Đinh bị cảnh tượng này dọa sợ tới thất kinh, tuy cậu đã từng nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ lại có nhanh như vậy, cậu thấy khó thở, ngơ ngác nhìn An Tử Yến.
“Không muốn?” An Tử Yến đang chuẩn bị thu hồi nhẫn đứng lên.
Mạch Đinh rống to: “Cậu quỳ xuống cho tớ, ai nói không muốn.”
Mạch Đinh chà xát tay, cuối cùng không yên đưa tay cho An Tử Yến, động tác đeo nhẫn của An Tử Yến có chút thô lỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Mạch Đinh, đeo xong An Tử Yến đứng lên, ngồi trở lại vị trí cũ. Mạch Đinh đưa tay lên trước cửa sổ, ngắm cái nhẫn: “Giờ chúng mình kết hôn có phải hơi sớm hay không.”
“Tớ cũng chưa nói phải kết hôn ngay bây giờ.”
“Ừ, tớ sẽ chờ, chờ cậu thực hiện lời hứa vào một ngày nào đó.”
“Trong lúc ấy tớ có thể đổi ý.”
“Cậu dám.”
Mạch Đinh nhào vào trong ngực An Tử Yến: “Cậu sẽ yêu tớ cả đời phải không?”
“A, hẳn là vậy.”
“Trả lời kiểu gì vậy, thật là, sao không lấy ra sớm, nói không chừng ban nãy tớ sẽ không thua Tô Tiểu Mễ.” Vẫn còn canh cánh việc này.
“Nhẫn không phải thứ lấy ra khoe khoang với người khác.”
“Đây là chuyện đáng để khoe.” Mạch Đinh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của An Tử Yến: “An Tử Yến, cám ơn món quà này của cậu, tớ sẽ hảo hảo quý trọng.”
Tình yêu của mỗi người thì nên để mỗi người tự bảo vệ.
Nơi có cậu và tớ, sẽ có tình yêu. Tớ nguyện cùng cậu đi tới chân trời góc biển, để mỗi nơi trên thế giới này đều tràn ngập tình yêu thương.
|
Chương 49: Cậu có thể đi, nhưng đừng bỏ lại tớ
Mạch Đinh về đến nhà liền vứt loạn hành lý rồi tê liệt ngã xuống sôpha. Liên tục kêu khổ kêu mệt: “Ngồi xe lâu đến mức mông tớ sắp nát rồi.”
An Tử Yến cũng ngồi xuống sôpha.
Mạch Đinh tiếp tục oán giận: “Giờ nhìn thấy xe là buồn nôn, mỗi ngày đến trường còn phải ngồi lâu như vậy, đều tại cậu, hại tớ không có thời gian hưởng thụ bữa sáng tao nhã, sau đó mới chậm rãi đến trường.”
“Cậu thật giỏi trốn tránh trách nhiệm.”
“Không đổ cho cậu, tớ còn có thể đổ cho ai.”
“Vậy đem nhẫn trả lại cho tớ.”
Mạch Đinh rụt tay về: “Mơ đi, nào có ai tặng rồi còn muốn lấy lại, vô sỉ đến mức nào a.”
“Còn có càng vô sỉ.” An Tử Yến tóm lấy tay Mạch Đinh, đã định tháo nhẫn, Mạch Đinh giãy dụa, cười trốn khỏi lồng ngực An Tử Yến: “Nhẫn còn, người còn; nhẫn mất, người đi. Cậu xem rồi làm!”
“Tớ chọn người đi.”
An Tử Yến thật ra là nhàm chán mới đùa với Mạch Đinh, Mạch Đinh còn tưởng là thật. Tháo nhẫn ra giấu ở một nơi an toàn, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu nhân lúc An Tử Yến không chú ý, đặt nhẫn vào giữa khe mông rồi kẹp lấy, sau đó buông tay: “Không thấy nhẫn đâu nữa, cậu tìm đi, tìm được rồi tớ không oán không hối.”
Đáng tiếc hết thảy động tác vừa rồi của Mạch Đinh đã lọt vào mắt An Tử Yến, sâu trong đáy lòng hắn thật sự không muốn trông thấy cảnh ấy một chút nào, cái chỗ đấy mà giấu đồ được à? An Tử Yến đi qua, hung hăng vỗ vào mông Mạch Đinh, mông thả lỏng, nhẫn liền rơi ra từ trong quần đùi, văng xuống đất, An Tử Yến cũng không thèm kiểm tra lại, liếc mắt nhìn Mạch Đinh: “Cho đến hôm nay tớ mới hiểu rõ về con người cậu.”
Mạch Đinh thấy mình đã bị bại lộ đỏ mặt phản bác: “Lời này của cậu là có ý gì.”
“Cậu rất biến thái!” Lại còn nhấn mạnh, nói xong liền đi tắm.
Mạch Đinh làm mặt quỷ với An Tử Yến, nhặt nhẫn lên, đeo vào lẫn nữa, đi đến cửa phòng tắm: “Cậu đúng là cái đồ già mồm, để nhẫn ở đấy thì sao, không phải cậu còn đem cái thứ ấy cho vào nơi đó, mọi người cũng vậy.”
Trong phòng tắm truyền ra tiếng sặc nước.
Hôm sau, Mạch Đinh như thường lệ dậy từ rất sớm, giờ cậu đã lười gọi An Tử Yến rời giường, chỉ ghé vào lỗ tai An Tử Yến nhẹ nhàng nói: “Tớ đi học đây.” Theo thông lệ, không chờ mong sẽ nhận được hồi đáp.
Sau đó ngồi xe bus, đến trường, tan học lại ngồi xe, khi dùng chìa khóa mở cửa ra, vốn nên trông thấy dì Viên đang nấu cơm, còn An Tử Yến không phải xem tivi thì cũng là nghe nhạc. Nhưng những hình ảnh quen thuộc ấy lại không xảy ra, cả căn phòng trống rỗng, một bóng người cũng chẳng thấy.
Sao lại như vậy? Sao lại không có ai cả? Có lẽ có việc gì rồi, Mạch Đinh thả balô xuống đi về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng đặt đàn dương cầm của An Tử Yến, liền lảo đảo, không thể tin được vào mắt mình, trong phòng trống trơn, những gì nên có đều đã biến mất. Trong lòng Mạch Đinh đột nhiên nảy ra một dự cảm cực kỳ không tốt, chạy đến phòng ngủ mở tủ quần áo của An Tử Yến ra, cái gì cũng không có, điều này khiến Mạch Đinh đỏ cả mắt, giống một người điên tìm khắp phòng những gì thuộc về An Tử Yến, nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy, dù chỉ là một vật nhỏ nhất. Cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến, chỉ nghe được giọng con gái cứng ngắc, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.
Vội vàng gọi cho Chu Cách và Ellen bọn họ cũng không biết. Mạch Đinh đem hy vọng cuối cùng ký thác lên người Bạch Tiểu Tư, nhưng ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng không rõ. Mạch Đinh chân tay luống cuống, không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Cậu suy sụp ngồi trên sôpha, nhìn vách tường đến ngẩn người.
Những thứ chứng minh An Tử Yến đã từng sống trong căn phòng này đã hoàn toàn biến mất.
An Tử Yến cũng không thấy đâu, biến mất không một dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện.
Cho dù không muốn tin đây là sự thật, nhưng mỗi lần nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt ra, vẫn như vậy. Tựa như cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, vô luận cấu véo mình ra sao, sự đau đớn ấy thời thời khắc khắc nhắc nhở Mạch Đinh, đây là sự thật, An Tử Yến đi rồi, bỏ lại chính mình.
Cậu không cam lòng gọi lại cho An Tử Yến, ấn nút gọi tới mức ngón tay tê rần. Cuối cùng vứt di động đi, ngã xuống sôpha cuộn mình vào một chỗ: “An Tử Yến, hôm nay không phải Cá tháng Tư, cậu đừng đùa nữa, mau ra đây đi, bằng không tớ sẽ giận thật đấy.” Thanh âm cô độc của Mạch Đinh phiêu đãng trong căn phòng tĩnh mịch.
Mọi việc luôn bất ngờ xảy ra, khi chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt, nó liền phang ngay cho bạn một đòn cảnh cáo. Tiếng chuông cửa vang lên, Mạch Đinh cuống quýt đứng dậy, chân đụng vào cạnh bàn, đau nhưng mặc kệ phi ra mở cửa: “An Tử Yến, cậu đã về rồi.”
Mà đứng ở cửa không phải An Tử Yến, là một người đàn ông xa lạ, đánh giá Mạch Đinh, sau đó mới chậm rãi nói: “Xin lỗi, căn phòng này tôi không cho thuê nữa, phiền cậu ngay trong ngày hôm nay dọn đi dùm.”
Mạch Đinh ngây ngốc, tay siết chặt nắm đấm cửa: “Nhưng giờ đã muộn rồi, ngày mai không được sao?”
“Ngày mai tôi đã hẹn người khác đến xem phòng, hôm nay phải thu dọn hết, tôi có thể giúp cậu.” Người đàn ông không chút cảm thông.
Mạch Đinh sắc mặt tái nhợt nở nụ cười: “Không cần, tôi lập tức thu dọn đây.”
Người đàn ông vào nhà ngồi trong phòng khách, Mạch Đinh đi về phía phòng ngủ, chậm rãi thu xếp đồ đạc, đầu óc giống như bị rỉ sắt, mất năng lực tự hỏi, như vậy cũng tốt, tự hỏi sẽ chỉ làm trái tim càng đau đớn, nơi ấy đã sắp đến cực hạn, đau nữa sẽ khô héo mất. Sau khi thu dọn xong xuôi, Mạch Đinh kéo hành lý đi ra ngoài, đưa chìa khóa cho người đàn ông.
“Còn vật dụng trong nhà thì sao?” Người đàn ông hỏi.
Mạch Đinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Anh giữ đi, tôi không dùng nữa.”
Sắc trời đã tối muộn, Mạch Đinh đứng một mình ở ven đường chờ xe taxi, cậu ngơ ngác nhìn đêm đen phía cuối con đường, bóng đêm ấy cắn nuốt hết thảy, căn phòng, chiếc xe, bản thân. Ước chừng hai mươi phút sau xe taxi mới đến,trước khi lên xe Mạch Đinh quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng, An Tử Yến, nơi không có anh, cũng không thuộc về em.
Xe thì cứ đi, giống như vĩnh viễn không đến điểm cuối, Mạch Đinh cho tới bây giờ mới thấy thời gian trôi lâu như vậy. Khi tới cửa nhà, Mạch Đinh hít sâu một hơi, gõ cửa, mẹ Mạch Đinh mở cửa ra thấy Mạch Đinh tay xách hành lý thì có chút kinh ngạc: “Sao con lại về đây?”
Mạch Đinh mỉm cười rồi lại mỉm cười, khóe miệng cứng ngắc vẽ nên một đường cong bi thương: “Giờ con về đây ở, mẹ không vui sao.”
“Không phải mẹ không vui, đang yên đang lành sao lại quay về.”
“Mẹ, đừng hỏi, con mệt rồi muốn đi ngủ.”
Mẹ Mạch Đinh không hỏi nữa, trao đổi chút ánh mắt với Mạch Đinh. Mạch Đinh kéo hành lý lên phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nằm vật ra đất, Bạch Tiểu Tư gửi tin nhắn tới.
“Tôi gửi số điện thoại của An Tố cho cậu, cậu hỏi thử xem. Mạch Đinh, cố lên.”
“Tiểu Tư, cô dạy tôi đi, như thế nào mới có thể gắng gượng được, ngay cả cười rộ lên tôi cũng thấy khó khăn.”
Mạch Đinh gọi cho An Tố, đầu bên kia trước sau như một vẫn lạnh lùng như cũ.
“Xin lỗi, muộn như vậy còn gọi điện cho cô, cô có biết An Tử Yến đang ở đâu không?”
“Câu hỏi này thực buồn cười, cậu ngay cả An Tử Yến đang ở đâu cũng không biết, tôi thì biết chắc?”
“Cũng đúng.” Mạch Đinh trào phúng cười cười, bản thân là người yêu của An Tử Yến, không biết hắn ở đâu phải đi hỏi người khác.
“An Tố, tôi biết cô không thích tôi, nhưng nếu gặp được An Tử Yến có thể chuyển lời giúp tôi được không.”
“Cậu không tự nói được à?”
“Nói với cậu ấy, sau này tôi sẽ không giáo huấn cậu ấy nữa, cậu ấy có thể ngủ thoải mái; cậu ấy có thể nói tôi, mắng tôi; có thể nửa đêm kể chuyện ma cho tôi nghe; thậm chí có thể lấy lại nhẫn, nhưng chỉ không cho phép bỏ tôi lại một mình.” Dứt lời liền cúp điện thoại.
An Tử Yến, cái gì tớ cũng đồng ý với cậu, cậu có thể quay trở lại không?
Tớ đã đủ hèn mọn lắm rồi, còn phải như thế nào nữa cậu mới có thể quay về?
Mạch Đinh ngồi bật dậy, nằm xuống giường. Chiếc nhẫn ở ngón áp út khiến Mạch Đinh phát đau. Những cảnh tượng trước đây ùn ùn ập tới, đều nói người sắp chết, hồi ức cả cuộc đời sẽ giống như đèn kéo quân đổ xô đến. Mình sắp chết rồi sao?
“An Tử Yến, nếu có một ngày, cậu đột nhiên rời khỏi tớ?”
“Vậy cậu phải tin, rằng tớ sẽ quay trở lại.”
Tớ từng hỏi cậu như vậy, và cậu đã trả lời tớ như thế.
.
.
________________________________
Về cặp đôi Nghiêm Ngôn và Tô Tiểu Mễ đã có nhà e rồi nhá, ai quan tâm thì vào nhà bạn ấy ủng hộ nhé ^^
https://voanhlasathongnhi.wordpress.com/2014/11/19/dao-ho-muon-lam-ong-xa-cua-em/
|