[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
51 Heo cha thay đổi.
Diêu Nhật Hiên suốt cả đêm ngủ chập chờn không yên. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, bên người lại thiếu đi một người luôn nở nụ cười hạnh phúc nói sớm an với cậu. Chiếc giường rộng thênh thang chỉ có một mình cậu nằm, suốt cả một đêm, Kì An Tu không hề quay lại.
Diêu Nhật Hiên cảm thấy bất an, ốm nghén so với ngày thường tựa hồ càng thêm kịch liệt cùng hung mãnh, khó khăn lắm mới nén cơn nôn xuống, vội vàng rửa mặt thay quần áo ra ngoài, đã thấy Kì An Tu ngủ gục bên bàn làm việc trong thư phòng.
“An Tu, An Tu!”
Mới kêu hai tiếng, Kì An Tu giật mình choàng tỉnh. Liếc thấy Diêu Nhật Hiên, lại giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng thối lui ra sau, không để ý liền đâm phải giá sách sau lưng, một tiếng nổ vang lên.
“An Tu, anh không sao chứ?” Diêu Nhật Hiên vội vàng chạy tới.
Kì An Tu lại nhảy dựng lên, như chuột nhìn thấy mèo,“Không có việc gì…… anh không sao!”.
Diêu Nhật Hiên dù có ngốc cũng có thể nhận ra được thái độ của hắn đối với cậu đã thay đổi. Trước kia là hận không thể cả người dính ở trên người cậu, hiện tại lại là hận không thể tránh xa vạn dặm.
Là vì quá khứ của cậu sao? Mặt Diêu Nhật Hiên thoáng chốc trắng bệch.
Thấy sắc mặt của cậu không tốt, Kì An Tu cố gắng trấn tĩnh, tận lực bảo trì vẻ ngoài bình thản, “Em…… em đi ra ngoài ăn điểm tâm trước đi, đừng để bị đói bụng! Anh đi rửa mặt.”.
Tâm trạng đang bất an đột nhiên nghe được một câu quan tâm nho nhỏ, nhất thời cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, “Ân, em đi ra ngoài chờ anh.”
Trong phòng ăn, Kì Dân Hạo sớm đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, thấy Diêu Nhật Hiên dậy sớm, có hơi ngạc nhiên.
“Bác, sớm an!”
Kì Dân Hạo hơi cau mày,“Con gọi ta là gì?”
Diêu Nhật Hiên đỏ mặt, lúng túng gọi : “Ba……”
Kì Dân Hạo cười, “Thế mới đúng! Sao không ngủ thêm chút nữa, An Tu đâu?”
“Anh ấy đang rửa mặt, An An đâu ạ?”
Kì Dân Hạo hiền lành cười, “Nhóc con sáng sớm đã thức dậy, theo ba đi ra ngoài chạy một vòng, đang còn chơi ngoài vườn đấy! Con ra gọi nó vào chuẩn bị ăn sáng. Cái con nhóc lười An Na cũng nên rời giường rồi, ba đi dựng nó dậy cái đã!”
Mỗi phòng của biệt thự đều trang bị điện thoại, ông đi gọi điện đánh thức Kì An Na, còn Diêu Nhật Hiên thì đi ra ngoài tìm con trai.
Ngoài vườn, không khí vào buổi sáng sớm đặc biệt tươi mát. Số hồng mân côi ngày hôm qua còn chưa thu dọn, Tiểu Bình An xoay xoay cái mông nhỏ không biết đang vùi đầu đào cái gì.
Diêu Nhật Hiên nhìn con trai đang vui vẻ chơi một mình, “Tiểu An An, con đang làm gì thế?”
“Ba!” Diêu Bình An ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười thật tươi, ngay cả ánh dương ban mai cũng lâm vào ảm đạm thất sắc.
“Con đang trồng hoa! Đem những bông hoa này cắm xuống đất, hàng năm chúng nó sẽ có thể nở hoa rồi.”
Diêu Nhật Hiên nhìn bé con lấm lem bùn đất, ôm bụng cười,“Ngốc quá! Đám hồng này đâu có rễ, làm sao mà sống!”.
Diêu Bình An buồn bực, “Vậy dùng nhiều hoa như thế không phải tất cả đều vô dụng à?”
Diêu Nhật Hiên gật gật đầu.
Diêu Bình An thở dài thườn thượt y như ông già, “Con còn định giữ lại hết số hoa này cho ba ba!”.
“Hoa nở hoa tàn, đây là quy luật thiên nhiên, không thể miễn cưỡng. Cũng như người với người vậy, hữu duyên gặp nhau……” Vô duyên chia lìa.
Diêu Nhật Hiên đột nhiên cảm thấy sáng sớm nói mấy lời này đúng là điềm xấu, vội vàng ngừng lại, “Coi con bẩn chưa này, mau vào nhà rửa sạch đi, lát nữa còn phải đến nhà trẻ đấy!”
“Nga!” Diêu Bình An không nói nữa, ngoan ngoãn để cho ba ba xách vào nhà.
Kì Dân Hạo nhìn thấy vậy cười nói, “Sao y như con mèo vậy, bẩn chưa kìa! Mau đi với ông lên lầu thay đồ đã.”
“Không cần đâu!” Diêu Nhật Hiên nói,“Ba đang bận, con dẫn nó đi được rồi. Đi thôi, mèo bẩn!”
Tiểu Bình An nhìn ông le lưỡi làm mặt quỷ, lon ton chạy theo ba ba. Kì Dân Hạo cười ha hả, trong nhà có con nít quả nhiên vui vẻ hơn hẳn.
Sau khi Diêu Nhật Hiên tắm rửa sạch sẽ cho An An xong, thay đồng phục nhà trẻ vào, vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Kì An Na.
Cô mặc một bộ đồ công sở màu xám, tóc tai gọn gàng, chỉnh chu, toàn thân toát ra vẻ nghiêm chỉnh, khác xa hình tượng điên điên khùng khùng thường ngày.
Tiểu Bình An há to cái miệng nhỏ xíu, cố ý khoa trương hỏi, “Đây là cô á? Đại mỹ nữ ở đâu dến vậy?”
“Nhóc con này, mới sang sớm đã tán tỉnh người ta rồi, ghét quá đi!”.
Câu dẫn? Dùng từ hơi quá đó! Người ta mới ba tuổi nga, sao có thể đi tán tỉnh lão bà bà hơn ba mươi tuổi như bà chứ?
Kì An Na nghiến răng nghiến lợi nhéo hai má phúng phính của nhóc con, hôn mạnh lên cái miệng nhỏ xíu một cái, công khai chiếm tiện nghi của con nhà người ta!
Tiểu Bình An cười khanh khách, chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hỏi ba ,“Có dấu son môi không ba? Con muốn cho Đường Mộ Thần xem, buổi sáng nó không có cô hun!”
Này là cái gì vậy! Con trước kia không có tật xấu này a? Nhật định là do cái kẻ được gọi là cô kia một tay tạo nên, Diêu Nhật Hiên đầu đầy hắc tuyến, túm lấy con trai kéo xuống lầu.
“Anh, hôm nay không làm hộ hoa sứ giả sao?” Kì An Na nhìn Kì An Tu đang ngây ngốc như người mộng du đứng dưới lầu trêu chọc, “Cầu thang có tới ba mươi chín bậc nha!”
Kì An Tu giương mắt hướng lên trên, đùng lúc nhìn thấy Tiểu Bình An cười ngọt ngào với hắn vẫy vẫy gọi “Chú ơi”, vẻ mặt đại biến, toàn bộ thân mình run lên bần bật, vốn cả đêm không nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt tái nhợt càng trở nên trắng bệch, biểu tình kinh hoàng chẳng khác nào nhìn thấy quái vật.
Vẻ sợ hãi rõ ràng ngay cả Kì An Na cũng cảm thấy kì quái ,“Anh sao vậy? Sắc mặt sao kém như thế?”
“A…… anh…… anh tối hôm qua không ngủ ngon……” Kì An Tu miễn cưỡng lấy cớ.
Kì An Na cười cợt,“Cầu hôn thành công cũng đâu cần phải hưng phấn đến thế? Chuyện kết hôn còn phải làm nhiều thứ lắm! Đúng rồi, hai người tính toán ra sao? Đến nước nào đăng kí?”
Cô và Diêu Nhật Hiên cùng dắt tay Tiểu Bình An đi xuống lầu, “Em giúp hai người nhé! Tìm một quốc gia có bảo đảm đủ quyền lợi cho hôn nhân đồng tính để đăng kí, hai người có cần làm thủ tục thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn không? Tuy rằng nói như vậy là không may mắn, nhưng chuyện này là bảo đảm cho cả hai bên sau này, tránh cho khi ly hôn xảy ra tranh chấp.”
Kì An Tu nghe vậy ánh mắt chợt đảo, tựa hồ nghĩ ra cái gì.
Kì Dân Hạo lại sa sầm nét mặt,“An Na mày nói cái gì vậy hả? Bệnh nghề nghiệp lại tái phát à! Nhà chúng ta trải qua bao nhiêu thế hệ, cho tới bây giờ chỉ có kết hôn, không có ly hôn!”.
Kì An Na le lưỡi không dám hé răng.
Bất quá Kì Dân Hạo cũng nói,“Nhưng thật ra câu đầu của con cũng đúng đấy, Tiểu Hiên nếu muốn kết hôn với An Tu, đương nhiên cần phải được có đủ đãi ngộ, chuyện này An Na con giúp bọn nó xử lý đi. A! Còn có hộ tịch, đem hộ tịch của Tiểu Hiên với An An chuyển về đây!”
“Tuân mệnh! Lão ba!” Kì An Na nghịch ngợm vái ông một cái, “Tiểu Hiên, vậy cậu đem hết hồ sơ hộ tịch đưa hết cho tôi đi, của anh thì ở chỗ ba phải không?”
Kì Dân Hạo lên tiếng,“Buổi tối trở về ba lấy cho.”
Khóe miệng Kì An Tu giật giật, do dự một chút, lại cái gì cũng không nói. Lúc ăn cơm hắn cũng im lặng khác thường, hoàn toản khác hẳn với mọi khi, nếu không phải dỗ dành Diêu Nhật Hiên thì là trêu chọc bé con.
Tiểu Bình An vui vẻ tíu tít,“Hôm nay con sẽ khoe với Đường Mộ Thần, con sắp làm anh rồi, nó không có!”
“Không cho nói!” Kì An Tu đột nhiên quát lớn.
Tiểu Bình An hoảng sợ, chiếc muỗng đang múc hồn đồn rớt trên bàn.
Kì Dân Hạo trừng mắt nhìn thằng con một cái, quay sang dỗ dành bé con,“Chú không phải hung dữ với con, là vì tình huống của cha con hơi đặc biệt, không thể nói lung tung ra ngoài, biết chưa?”.
Tiểu Bình An ra vẻ hiểu biết gật gật đầu, lặng lẽ giương mắt nhìn chú, lại thấy hắn cố ý đem ánh mắt dời đi không nhìn bé.
Hai ba miếng ăn hết bữa sáng, Kì An Tu buông đũa, “Con đột nhiên nhớ tới đến công ty có chút việc, đi trước!”
“Chú ơi, chờ con!” Diêu Bình An cố sức đem miệng thức ăn nuốt xuống, từ trên ghế lăn lông lốc xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cũng không kịp lau, ôm cặp sách chạy theo hắn.
“Con đừng lại đây!” Kì An Tu như tránh quỷ liên tiếp lui lại mấy bước.
“Chú?” Tiểu Bình An sửng sốt. Chú xảy ra chuyện gì?
Tim Diêu Nhật Hiên chìm xuống, buông bát thức ăn mới ăn được một nửa xuống, “Em ăn no rồi, chúng ta cùng đi thôi!”
“Không!” Kì An Tu lại quả quyết cự tuyệt.
“An Tu con sao thế?” Kì Dân Hạo khó chịu nhíu mày. Thái độ này hơi quá đáng rồi đấy!
Kì An Tu tùy tiện kiếm cớ, “Con…… con muốn đến một chỗ khác, mang An An theo không tiện đường! Ba, ba đưa nó đi đi!”
“Em đi với anh!” Diêu Nhật Hiên một bụng ngờ vực, nhất định phải hỏi hắn một chút, rốt cuộc chuyện này là sao?
“Em không cần đi đi làm !” Kì An Tu gọn gàng dứt khoát nói,“Em từ chức đi!”.
Từ chức? Diêu Nhật Hiên choáng váng.
Kì Dân Hạo tuy có chút nghi vấn, lại nói, “Chuyện này ba cũng đồng ý. Tiểu Hiên, thân thể con rất đặc biệt, dù có đi làm, cũng kiên trì không được mấy tháng phải về nhà tĩnh dưỡng.”
“Nhưng mà……” Diêu Nhật Hiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bất an ập đến. Thái độ của An Tu không giống vì muốn tốt cho cậu mà bắt cậu nghỉ việc, mà là căn bản không muốn nhìn thấy cậu, kể cả An An.
Kì Dân Hạo nghĩ nghĩ,“Bất quá Tiểu Hiên từ chức thật ra không cần. An Tu, con thông báo cho phòng nhân sự làm thủ tục, đem Tiểu Hiên điều đến chỗ đổng sự, trở thành trợ lý ban giám, không cần đi làm đúng giờ. Tiểu Hiên con có thể ở nhà với ba, tìm hiểu chuyện liên quan đến ban giám đốc.”
Kì An Tu có chút khó xử, “Vậy…… việc này ba dẫn cậu ấy đi làm đi, dù sao con chỉ là tổng giám đốc, ba mới là chủ tịch.”
Kì Dân Hạo thấy thái độ của con ông hôm nay rất kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì? Nhất định là có nguyên nhân!
Ông không truy hỏi, trước đem mọi chuyện xử lý cho êm đẹp, “Tiểu Hiên, lát nữa chúng ta ra ngoài. Tiểu An An, không sao đâu, thời gian còn sớm, lát nữa ông sẽ lái xe đưa con đi nhà trẻ. Không phải con nói, Thần Thần cũng là ông nó đưa đi sao? Sau này ông cũng sẽ đưa con đi, được không?”
“Dạ!” Diêu Bình An gật đầu, đôi mắt to lại liếc nhìn Kì An Tu, có một tia nghi hoặc cùng mất mát. Trong cái đầu nho nhỏ tràn ngập dấu chấm hỏi, sao chú lại không để ý đến bé?
Kì An Tu vội vã bỏ đi, bước chân hỗn loạn giống như đang bỏ chạy trối chết.
Diêu Nhật Hiên càng thêm bất an, bóng ma thật lớn như đá tảng đè ép cậu tới thở không nổi. An Tu có phải không thể chấp nhận cậu không?
Đúng chiều hôm đó, Ngưu Kiến Minh điện thoại đến,“Tiểu Hiên, kết quả kiểm tra của em có rồi.”
|
52 Heo cha hôn mê.
Kì An Tu sau khi lái xe rời nhà, quẹo vào một góc ngã tư đường vắng vẻ, gục trên tay lái một lúc lâu, khi nâng hai tròng mắt lên, bên trong đã ướt át đỏ bừng một mảnh.
Hắn đương nhiên biết thái độ vừa rồi khiến cho Diêu Nhật Hiên lẫn Tiểu Bình An đều khổ sở, nhưng là hắn thật sự không có cách nào!
Khi nào hắn còn chưa thú nhận sự thật với bọn họ, Kì An Tu cảm thấy bản thân hắn giống một kẻ nghiệp chướng nặng nề vô sỉ, ngay cả nhìn bọn họ một cái cũng đều là tiết độc, căn bản là không dám cùng bọn họ thân cận.
Không ai biết, cả đêm hôm qua hắn lén ngồi bên giường Tiểu An An, lệ rơi đầy mặt. Cũng không ai biết, khi hắn sang bên phòng ngắm nhìn Diêu Nhật Hiên say ngủ tim hắn chảy bao nhiêu máu.
Hắn cắn chặt môi, đem nước mắt lặng im nuốt vào bụng, mặc cho nước mắt mặn chát khiến cho vết thương trong tim hắn càng thêm đau đớn.
Tối hôm qua hoàn toàn không ngủ, Kì An Tu đã bình tĩnh đem tiền căn hậu quả toàn bộ suy nghĩ một lần.
Vô luận sai lầm có phải do hắn vô tình gây nên hay không, nhưng sự tình đã xảy ra, thương tổn đã tạo thành, hắn nhất định phải đối mặt hết thảy, cũng gánh vác hết thảy trách nhiệm.
Tiểu An An là con ruột của hắn, trong bụng Tiểu Hiên còn một đứa nữa, bọn họ đều là người thân yêu nhất của hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng lừa gạt bọn họ, tỏ ra chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Kì An Tu nguyện ý dùng hết toàn lực bù đắp hết thảy, hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm của hắn. Hắn không sợ Tiểu Hiên và Tiểu An An đánh hắn, mắng hắn, thậm chí lấy đao chém chết hắn cũng được.
Nhưng mà, Tiểu Hiên sẽ tha thứ cho hắn sao? Tiểu An An sẽ hận hắn sao? Bọn họ có thể khi đã biết sự thật sẽ rời bỏ hắn mà đi hay không? Hoặc oán hận hắn cả đời?
Đây là kết quả mà Kì An Tu không dám tưởng tượng, cũng vô pháp chấp nhận. Nếu là như thế, hắn có chết bao nhiêu lần cũng không thể chịu đựng được.
Mỗi khi nghĩ đến những gian khổ mà Tiểu Hiên sau khi có An An phải chịu đựng, Kì An Tu đều vô cùng thống khổ.
Nghĩ đến cậu đang mang thai lại chỉ có thể sinh hoạt trong gian phòng nhỏ hẹp miễn cưỡng hoạt động, tay chân muốn duỗi cũng không được, nghĩ đến An An nhỏ bé bị người khi dễ trói lại không thể động đậy, khóc cũng không ra tiếng, Kì An Tu đứt từng khúc ruột khúc gan, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả!
Nếu ngay cả chính mình cũng không thể tha thứ cho bản thân, sao có thể cầu xin Tiểu Hiên cùng Tiểu An An tha thứ?
Đây mới là nguyên nhân khiến Kì An Tu không dám lập tức mở miệng nói thật.
Mỗi người đều có thời điểm yếu ớt nhất. Nhất là khi ngươi phải đối mặt với chuyện người mà ngươi yêu thương nhất lại từng bị ngươi tổn thương nặng nề, cái loại tự trách cùng áy náy có thể bức điên bất kì ai!
Kì An Tu từng vô cùng căm phẫn cuộc sống quá bất công với hai cha con cậu ấy, nhưng khi hắn biết cuộc sống bi thảm đó là do một tay hắn tạo ra, hắn thật sự phát điên rồi.
Cho nên hắn không dám đối mặt với Diêu Nhật Hiên, không dám đối mặt với Diêu Bình An, nhìn hai người luôn nhìn hắn cảm kích mỉm cười ngọt ngào, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình giống như kẻ mặt người dạ thú lừa đời lấy tiếng, quả thực xấu hổ vô cùng.
Bên trong bóp tiền, có một tấm ảnh nhỏ mà hắn tối hôm qua lặng lẽ rút ra trong cuốn album mà hai cha con Diêu gia mang đến, là ảnh đầy tháng của Tiểu Bình An.
Đúng là giống Kì An Tu y như đúc. Chỉ là bé con sau khi lớn lên, ngũ quan dần dần thay đổi, mới trở nên giống người cha sớm chiều ở chung.
Kì An Tu ở trong lòng đem bản thân mình mắng đến cẩu huyết lâm đầu! Sao khi Tiểu An An nhắc tới hắn lại không đi xem thử một lần?
Khi lần đầu tiên hắn phát sinh quan hệ với Diêu Nhật Hiên đã cảm thấy không hiểu sao rất quen, dường như đã từng gặp qua trăm ngàn lần trong giấc mộng, kỳ thật đây không phải là cái gì nhất kiến chung tình, mà là thân thể đang âm thầm nhắc nhở hắn, bọn họ thật sự từng quan hệ với nhau!
Kì An Tu không phải không dám đối mặt, hắn chính là cần một chút thời gian, để cho hắn có thể suy nghĩ cách đối diện với cha con Diêu gia, thẳng thắn thú nhận hết thảy chân tướng.
Hắn lấy lại bình tĩnh, về công ty trước, đem công việc quan trọng toàn bộ xử lý, yêu cầu thư kí sắp xếp hai ngày trống, rồi mới gọi một cuộc điện thoại“A Đàn, rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu chút chuyện!”
“Được thôi, vậy anh nhanh đến đi, thời gian của tôi rất quý giá nga! Chỉ cần cho tôi thẻ mua sắm của siêu thị nhà anh, tôi sẽ làm miễn phí cho anh luôn! Ha ha! Họ Cao kia ghét nhất là đi, cứ nghĩ đến chuyện anh ta phải xách xe đi mua đồ ăn là mắc cười rồi!” Đầu bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý.
“Ok!” Kì An Tu ngắt điện thoại, ngay cả cơm cũng không ăn, liền trực tiếp lái xe đến trước một văn phòng nhỏ trong một khu nhà bình thường.
Văn phòng này ngay cả bảng hiệu cũng không treo, người ngoài rất khó để biết rốt cuộc là văn phòng này chuyên về cái gì.
Đi vào bên trong, những bức màn xanh lục nổi bật trên mặt tường trắng như tuyết, trên cửa sổ bày trí chút hoa hoa thảo thảo, bố trí không gian khá ấm áp. Vừa vào buổi chiều, bức màn nửa mở, ánh mặt trời ôn nhu tiến vào, khung cảnh yên tĩnh giống như phòng khách tư gia.
Bước vào một gian phòng quen thuộc, Kì An Tu cầm thẻ mua sắm bạch kim ném lên trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa khóe mắt đau nhức,“A Đàn, thật phiền cậu, giúp tôi chuyển nhượng tài sản!”
Sau bàn làm việc, một người thanh niên cười như tỏa nắng, thoạt nhìn rất là thân thiết. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng gã thoạt nhìn thuần lương vô hại như vẻ bề ngoài, vậy ngươi liền mười phần sai.
Đây là một văn phòng luật sư, bên ngoài cũng không nổi danh, thậm chí người trong nghề cũng không biết mấy. Đó là bởi vì bọn họ chuyên môn nhận những vụ trong thế giới ngầm, thậm chí cùng cảnh sát lẫn hắc đạo đều có liên hệ thiên ti vạn lũ.
Vị này tên là Hứa Đàn tiên sinh, là bạn học với Kì An Na, thời còn trẻ không hiểu chuyện từng bị bề ngoài của Kì đại tiểu thư mê hoặc, còn sống chết theo đuổi cô nàng một trận, nhưng đến khi phát hiện ra chân tướng của Kì mỹ nhân, lập tức bỏ trốn mất dạng, nhảy vào vòng tay ôm ấp của thủ lĩnh hắc đạo. Bất quá, gã vẫn giữ quan hệ tốt với Kì An Tu.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Hứa Đàn rót một ly trà hoa nhài đưa qua, thân thiết hỏi,“Anh xảy ra chuyện gì vậy, sao sắc mặt kém như thế?”.
Kì An Tu cười khổ thở dài,“Tôi là tự làm bậy! Báo ứng đến rồi!”
Hứa Đàn nghe ra vài phần không thích hợp, “Xảy ra chuyện gì?”
“Đừng hỏi! Nhờ ông chồng của cậu giúp tôi tra ra, hai vợ chồng Ngưu Kiến Minh và Lưu Chỉ Quân có bao nhiêu nợ nần. Người nam là bác sĩ, nữ không biết hiện tại có đi làm không. Tôi chỉ nghe nói nhà lẫn xe của bọn họ đều là mua trả góp thuận tiện tra ra hết nợ nần của họ, nếu có thì trả hết cho họ, bất quá không được để lộ tên tôi ra!”
“Sao tự dưng đi làm người tốt việc tốt? Hai người bọn họ từng có ân với anh à?” Hứa Đàn kinh ngạc hỏi một tiếng, bỗng cả giận nói,“Cái tên họ Cao kia không phải chồng tôi! Là vợ tôi chứ!”
Kì An Tu lười cùng gã tranh cãi, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, “Ngoài ra mua nhà cho Lưu Chỉ Quân đi, vị trí ở chỗ hoàng kim, trung đẳng lớn nhỏ, mở dịch vụ cho thuê chuyển nhượng. Cậu lén tặng cho cô ấy, tài sản ở trên tay phụ nữ vẫn tốt hơn.”
“Nhưng người phụ nữ kia là sao?”
“Không sao cả, cô ấy đang mang thai, phỏng chừng sẽ không thể đi làm. Có nhà riêng của mình, có chút tiền lời ổn định, mặc kệ nói sao thì cô ấy cũng có thể sống thoải mái một chút.”
Hứa Đàn mở to hai mắt nhìn,“Chẳng lẽ cô ấy đang mang thai con của anh? Không đúng nha! An Tu, không phải nghe nói anh định kết hôn với một cậu bé sao?”.
“Đừng tưởng tượng quá phong phú!” Kì An Tu miễn cưỡng mở hai mắt, liếc mắt một cái,“Nếu cô ấy có hỏi thì cậu cứ nói là cám ơn cô ấy đã cứu hai mạng người. Chuyện này có thể làm nhanh một chút không?”
Hứa Đàn cười tự tin,“Không phải chỉ là chút việc nhỏ sao? Yên tâm! Chuyển tiền khoảng chừng năm giờ chiều hôm nay là xong, mua nhà thì chậm một chút, chiều ngày mai đi, được chưa?”
Kì An Tu gật gật đầu, Hứa Đàn xoay người gọi điện thoại, khẩu khí hung hăng khác thường,“Ê! Nhanh đi tra tư liệu hai người cho tôi…… bao gồm tiền vay ngân hàng, nợ nần linh tinh, toàn bộ đều phải tra! Tổ tông mười tám đời đều tra ra hết cho tôi, hạn anh trong vòng một giờ phải hoàn thành, tra không ra thì tối nay khỏi về nhà!”
Không biết đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt Hứa Đàn thay đổi, che microphone nhỏ giọng mắng,“Cầm thú!” Lập tức cắt điện thoại.
Kì An Tu hiện tại không thể nghe người khác ngọt ngào, tiếp tục phân phó,“Cậu giúp tôi đi công chứng, đem toàn bộ tài sản mang tên tôi chuyển nhượng sang cho Diêu Nhật Hiên và Diêu Bình An. Sau đó thay tôi lập di chúc, vạn nhất tôi xảy ra chuyện, hai cha con bọn họ là người thừa kế duy nhất tài sản của tôi.”
“Anh bị bệnh nan y à?”.
Kì An Tu thở dài, ánh mắt vô cùng đau thương,“Tôi dù có muốn chết phỏng chừng ngay cả diêm vương gia cũng xem thường! Tôi còn phải sống rất lâu để mà trả nợ, tôi thiếu nợ bọn họ, thật sự nhiều lắm……”.
Nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn, Hứa Đàn thu liễm không dám trêu đùa nữa,“An Tu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.
Kì An Tu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói nhiều.
Thủ tục rất nhanh đã làm tốt, trong lòng Kì An Tu có chút chua xót, Tiểu Bình An còn tưởng rằng chỉ cần lấy chi phiếu cùng thẻ thì có thể giữ tiền của hắn, lại không biết trên đời này còn có một loại người được coi là vip, chỉ cần bản nhân đưa ra giấy chứng minh thì có thể hoàn thành hết thảy thủ tục.
Xong xuôi này đó, Kì An Tu mua một bó hoa cúc trắng, lái xe ra vùng ngoại thành.
Đi được nửa đường, điện thoại vang lên, là Diêu Nhật Hiên, thanh âm sợ hãi,“An Tu, anh đang ở đâu?”
Kì An Tu cố gắng hít vào một hơi, cố làm cho thanh âm tận lực ôn hòa xuống,“Anh ở bên ngoài làm việc.”.
“An Tu…… kết quả kiểm tra có rồi…… cục cưng giống em……” Bên kia điện thoại, Diêu Nhật Hiên dùng sức nén nước mắt. Cậu đã rất hy vọng có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh cho Kì gia, nhưng kết quả lại là như thế này.
Diêu Nhật Hiên rất khổ sở trong lòng, chỉ hy vọng được cha đứa nhỏ an ủi.
Vẻ mặt của cậu, bên này điện thoại đương nhiên không thấy, đối với việc này Kì An Tu sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng không ngoài ý muốn. Đang muốn nói không sao cả, bên cạnh đột nhiên có mấy chiếc xe phóng nhanh qua, khiến cho Kì An Tu một thân mồ hôi lạnh, “Trước không nói! Chờ anh về! Anh có chuyện muốn nói với em!”
Tình thế cấp bách, hắn không phát hiện, không đợi hắn ngắt điện thoại, điện thoại kỳ thật đã cắt liên lạc.
Bên kia điện thoại, Diêu Nhật Hiên không nghe thấy Kì An Tu trả lời, chỉ có tiếng “tút tút ” nặng nề vang lên, cảm thấy một mảnh thê lương.
Hoàng hôn, Kì An Tu lái xe đến một nghĩa trang, đi đến mộ của mẹ hắn.
Nhìn mẹ tươi cười dịu dàng trên tấm bia đá, chút sức lực chống đỡ cuối cùng tiêu thất, Kì An Tu vô lực ngã xuống, dựa vào tấm bia đá thất thanh khóc rống!
Đứa nhỏ vĩnh viễn chỉ có ở trước mặt mẹ, mới có thể lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất.
Kì An Tu khóc không kềm chế được, hai ngày qua hoàn toàn không ngủ, cảm xúc mừng rỡ lẫn đau thương liên tục ập đến, hơn nữa liên tục mười mấy giờ không ăn không uống, thân thể thật sự chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh.
Nhưng mà heo cha nha! Sao ngươi lại quên, nhà ngươi đang có người đang mang thai. Cảm xúc của người đang mang thai là rất mẫn cảm, ngươi chỉ lo ngất xỉu, trong nhà đã xảy ra đại sự!
Next: bỏ nhà đi
|
53 Bỏ nhà đi.
Kì An Tu ngất trong nghĩa trang, di động không thể nghe được, mà không có bất luận kẻ nào biết hắn đi đâu. Ở nhà, Diêu Nhật Hiên không liên lạc được với hắn không thể không nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.
Heo, anh ấy không cần mình nữa sao?
Ý niệm này một khi đã nhem nhóm trong đầu, liền như dây leo ma quái không ngừng nảy mầm, hấp thu hết thảy ánh sáng mặt trời lẫn những gì tốt đẹp nhất, nó quấn chặt lấy trái tim, kéo vào vực sâu không đáy.
Diêu Nhật Hiên vô cùng khổ sở, cả ngày không thiết ăn uống, ngay cả cục cưng cũng cảm nhận được cảm xúc u buồn này, ở trong bụng bất an xao động.
“Ọe…… ọe……”
Diêu Nhật Hiên gục bên bồn cầu nôn khan, cả ngày không ăn gì nên chỉ nôn ra toàn dịch vị.
Thật vất vả cảm giác ghê tởm mới lắng xuống, cậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ươn ướt, mái tóc lộn xộn như gà bới, quần áo thì nhăn nhúm xốc xếch, thật sự là một chút tinh thần cũng không có.
Người đang mang thai vốn dĩ rất yếu đuối, nhất là càng tự nhìn mình thì càng không vừa mắt.
Đã biết bản thân vốn ngốc nghếch, không bằng không cấp, lại không có tài năng xuất chúng, bây giờ còn trở nên khó coi như thế, An Tu vĩ đại như vậy, anh tuấn như vậy, vì cái gì lại yêu mình?
Trước kia trong cảm nhận của hắn, mình ít ra cũng là một con người trong sạch. Nhưng mà hiện tại thì sao? Bị một kẻ vô danh cường bạo, sinh ra một đứa con không rõ nguồn gốc, trong bụng thì lại đang mang một đứa trẻ bất nam bất nữ……
Diêu Nhật Hiên càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng tự ti, càng nghĩ càng cảm thấy ── heo không cần mình! Cũng không cần cục cưng, lại càng không cần An An ! Ô……
Diêu Nhật Hiên trốn ở trong phòng âm thầm thương tâm, bên ngoài Kì Dân Hạo tức giận đến dậm chân.
Kì An Tu rốt cuộc đi đâu? Thư kí nói nó không đi làm, lại không gọi điện thoại về nhà, mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy tăm hơi.
“Cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống thế nào? Sao có thể không có trách nhiệm như thế? Thằng đàn ông vô trách nhiệm! Trông nó có giống người làm cha không?” Kì Dân Hạo nghiến răng nghiến lợi tức giận trong phòng khách.
Ông hôm nay đến vườn trẻ đón Tiểu Bình An, ngay cả cô giáo nhà trẻ đều lén hỏi thăm, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì, vì cái gì thằng bé cả ngày đều rầu rĩ không vui? Kì Dân Hạo nghe thế cũng đau lòng.
Đứa nhỏ này tuy không phải là máu mủ của mình, ở chung cũng không bao lâu, nhưng không biết tại sao, đã có tình cảm sâu đậm với nó như thế. Bình thường thấy Tiểu An An luôn vui vẻ còn không cảm thấy, hôm nay thấy nó thủy chung cúi gằm cái đầu nhỏ không nói năng gì, Kì Dân Hạo mới biết được mình thật sự đã rất yêu thương đứa nhỏ này đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã hơn mười giờ tối, Kì An Na đã gọi cho tất cả bạn bè người quen của anh trai cô, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức.
Vì sợ khiến cho hai cha con Diêu gia nảy sinh ý niệm không tốt, hai cha con Kì gia lén lút ở trong phòng khách thương nghị. Nhưng cảnh này trong mắt Diêu Nhật Hiên, lại trở thành hiểu lầm nặng hơn.
Có phải An Tu đã nói cho bọn họ chuyện của mình, cho nên họ mới lánh mặt cha con mình? Dựng phu càng thêm miên man suy nghĩ.
Thật sự là không liên lạc được với Kì An Tu, An Na đanh phải đưa ra biện pháp cuối cùng,“Lão ba, nếu không tìm cảnh sát giúp đỡ đi, điều tra xem anh hai rốt cuộc đi đâu.”
Kì Dân Hạo tỉnh táo lại nghĩ nghĩ,“Không cần! Dù cho có là cảnh sát thì trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được người. Hình như ba nhớ con có một đứa bạn học cũng có thế lực, mà lại quen biết với An Tu, hay là nhờ nó hỗ trợ?”.
Kì An Na nhớ ra, “Hứa Đàn!”
Điện thoại vừa thông, cuối cùng cũng biết được một chút tin tức.
“Buổi chiều An Tu có tới. ủy thác tôi làm chút chuyện xong thì bỏ đi, bất quá, dường như tâm tình anh ta phi thường không tốt, tôi hỏi anh ta muốn đi đâu anh ta cũng không chịu nói. An Na, gần đây cô ra sao rồi?” Giọng nói đầu bên kia điện thoại có điểm quỷ dị khàn khàn, lại có vẻ rất cao hứng, dường như vừa tóm được phao cứu sinh cố gắng tán gẫu kéo dài câu chuyện với Kì An Na.
Kì An Na không rảnh dài dòng với gã, “Rốt cuộc anh tôi ủy thác cho anh làm chuyện gì?”
“Này…… An Na cô cũng biết, chúng ta đều có nguyên tắc phải bảo vệ thông tin của khách hàng ……”.
“Không cần hỏi nữa!” Kì Dân Hạo nói, “Ba biết nó đi đâu rồi!” Ông quyết đoán đi ra ngoài.
Kì An Na không thèm để ý đến đầu bên kia điện thoại có người nào đó đang có ý đồ kéo dài câu chuyện, ngắt điện thoại, đuổi theo,“Lão ba, ba đi đâu vậy?”.
“Đi tìm mẹ con.”
Không phải mẹ đang ở trên trển sao? Sao mà tìm? Kì An Na hoảng sợ, bất quá rất nhanh hiểu ra,“Con chở ba đi! Xe thể thao đi mau hơn!”
Kì Dân Hạo sợ dọa đến cha con Diêu gia, cố gắng bày ra tư thái thân thiết ôn hòa, buôn một câu với bọn họ “Có chút việc muốn làm”, liền vội vàng cùng con gái đi ra ngoài.
Ngôi biệt thự trống trải chỉ còn lại hai cha con Diêu gia ở trên lầu dưới lầu mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Diêu Bình An không thấy ai, mới chạy từ trên lầu xuống, kéo tay Diêu Nhật Hiên, vẻ mặt ngơ ngác,“Ba ba, có phải chú không cần chúng ta nữa không?”
Một câu hỏi này lập tức khiến cho nước mắt của Diêu Nhật Hiên không thể kìm giữ được nữa trào ra, ngay cả con cũng nói như thế, khẳng định là heo không cần bọn họ nữa rồi! Ngay cả ông và cô cũng bỏ đi!
Diêu Nhật Hiên rất thê lương, có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên rời đi rồi.
“An An…… Là ba không tốt, làm sai khiến chú tức giận…… Ô ô…… Chúng ta đi thôi!”.
“Ba ba, ba làm sai cái gì ? Có cùng xin lỗi chú chưa?”
Diêu Nhật Hiên khóc không ngừng,“Ba ……ba đã làm sai một chuyện rất lớn…… giải thích đã muốn vô dụng ……”
Đôi mắt to của Diêu Bình An lập tức đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, vừa khóc cùng ba ba bé, vừa vươn đôi tay nhỏ xíu lau lau nước mắt cho ba,“Chú xấu xa! Làm cho ba thương tâm, con không thèm để ý đến ổng! Ba không khóc! An An yêu ba, cả đời yêu ba! Oa oa ……”.
Diêu Nhật Hiên ôm lấy thân thể nhỏ bé của đứa con, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp,“Chúng ta đi!”.
Diêu Bình An tuy rằng thương tâm, nhưng vẫn rất lý trí, “Ba, chúng ta còn chưa thay quần áo, lấy hành lý!”.
A? Đúng nga! Diêu Nhật Hiên cúi đầu nhìn, mình và con đều còn mặc áo ngủ, mang dép lê, bộ dạng này sao có thể ra ngoài?
“Chúng ta về phòng thay quần áo.”.
“Nhưng mà……” Tiểu Bình An do dự một chút,“Không nói một tiếng với ông sao?”
Diêu Nhật Hiên ảm đạm cúi đầu,“Chú không cần chúng ta, ông cũng đã biết, chúng ta cũng nên đi rồi. Thừa dịp bọn họ không ở đây, chúng ta đi sớm một chút đi!”
Diêu Bình An buồn bực phụng phịu, sau khi đi rồi sẽ không còn được gặp lại ông, không được gặp ông, còn có…… quả táo nữa!
Vào phòng thay đổi quần áo, thu dọn đồ đạc, thì thấy trong tủ quần áo tất cả đều là đồ đạc của người Kì gia mua cho, nếu mang theo, không khỏi thấy cảnh thương tâm.
Diêu Nhật Hiên cuối cùng không lấy gì cả,“An An, đem đồ cũ của chúng ta và ít tiền là được!”
“Con lấy rồi!” Diêu Bình An vỗ vỗ cái ba lô hình khỉ con, “Ba à, chúng ta đi đâu đây?”
Ra cửa, thành phố vào ban đêm không phải hoàn toàn tối đen, có rất nhiều ánh đèn đủ màu sắc từ khắp nơi chiếu đến, nhưng bóng đêm vẫn khiến cho người ta nảy sinh sợ hãi.
Diêu Nhật Hiên mờ mịt nhìn chung quanh, thành phố lớn như vậy nhưng đâu mới là nơi cho mình dung thân đây.
“Ba cũng không biết đi đâu nữa, chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau!”.
Quay lại nhìn ngôi nhà đã từng cho bọn họ niềm hạnh phúc lẫn sung sướng ngắn ngủi, dù không muốn buông tay thì vẫn phải buông thôi. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau, mang theo hai trái tim tổn thương bước vào màn đêm thăm thẳm.
|
54 Vạch trần chân tướng.
Kì An Tu nằm mộng, hắn mơ thấy mẹ.
“An Tu! An Tu!”
“Mẹ……” Nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ, Kì An Tu ở trong mộng khóc không thành tiếng, “Con đã sai rồi!”
Kì lão mẹ ôn nhu khẽ xoa đầu đứa con, “Mẹ đã biết cả rồi, An Tu không phải cố ý, đúng không?”
Kì An Tu liều mạng gật đầu, lại liều mạng lắc đầu, “Nhưng mà…… con đã làm sai!”
“An Tu, con có nhớ mẹ từng dạy con thế nào không? Phạm phải sai lầm đừng lo lắng, chỉ cần không phải con cố ý, cố gắng sửa sai là được rồi. Đúng không?”
“Nhưng mà…… Nhưng mà con rất sợ…… rất sợ Tiểu Hiên và An An không cần con, không quan tâm đến con!”
“Sẽ không! Con ngốc, chỉ cần con thành khẩn giải thích, dùng toàn bộ trái tim chân thành đối xử tử tế với bọn họ, bọn họ cho dù nhất thời tức giận, sau này nhất định sẽ tha thứ cho con.”
“Thật sao?”.
“Thật. Mẹ đã nói dối con bao giờ chưa? Được rồi, mau trở về đi! Mau trở về đi……”.
Kì lão mẹ dần dần biến mất trong mơ.
Nước mắt trên mặt Kì An Tu vẫn chưa khô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền kêu to, “Mẹ! Mẹ!”
“Anh! Anh không sao chứ? Mau tỉnh lại!” Kì An Na dùng sức lay hắn.
Kì An Tu giật mình tỉnh táo lại, người đang cầm đèn pin đứng trước mặt rọi vào hắn đúng là em gái và lão ba.
Hắn mất một lúc mới thích ứng với ánh sáng, khàn khàn hỏi, “Sao cả hai lại chạy tới đây?”
Kì Dân Hạo nổi giận đùng đùng xách cổ hắn lên, “Mày còn có thể khóc trước mặt mẹ mày à? Đúng lúc ở trước mặt mẹ mày, ba hỏi mày, có phải mày ghét bỏ Tiểu Hiên, không muốn kết hôn nữa phải không?”
Kì An Tu bị hỏi đến choáng váng,“Cái gì…… Cái gì?”.
“Đừng cho là ba mày cái gì cũng không biết?” Trước mặt bạn già, Kì Dân Hạo nhịn ba phần tức giận, “Ba đã điều tra qua, đứa bé trong bụng Tiểu Hiên giống như nó đúng không? Đừng có nói mày là bởi vậy mới trở nên khác thường như thế?”
“Không phải!” Kì An Tu cố gắng biện giải.
“Không phải?” Kì Dân Hạo không tin, “Nếu không phải thì mày vì cái gì hôm nay lại có thái độ như thế đối với Tiểu Hiên và An An? Hừ! Mày có thể chấp nhận Tiểu Hiên, vậy tại sao lại không thể chấp nhận con đẻ của mày? Ba nói cho mày biết, nếu mày thật sự vứt bỏ bọn họ, ba sẽ không có đứa con như mày!”
“Anh! Đừng có nói là thật đấy? Anh không phải là đàn ông!”
“Không phải! Ba…… An Na, hai người hãy nghe con nói!” Nước mắt Kì An Tu lại rớt xuống, hắn quyết tâm thú nhận hết thảy trước mặt cả nhà,“Con…… An An, An An kỳ thật là con ruột của con!”
Hai cha con Kì gia choáng váng,“Mày đang nói bậy cái gì đó?”
“Đó là sự thật!” Nước mắt Kì An Tu giàn giụa, từ trong lòng tấm ảnh của An An, “Hai người xem đi, đây ảnh chụp đầy tháng của An An, có phải giống con như đúc?”
“Nhưng mà…… nhưng mà hai người…… không phải vừa mới quen biết sao?” Bộ óc luật sư của Kì An Na vẫn là tỉnh táo hơn, “Trước kia Tiểu Hiên còn kết hôn!”
“Tất cả đều là giả! Hai người…… còn nhớ hay không, bốn năm trước khi mẹ còn chưa qua đời, có một siêu thị bị chúng ta thu mua?”.
Kì Dân Hạo nhớ ra,“Ông chủ đó chơi cổ phiếu thua lỗ, ngay cả tiền lương nhân công cũng trả không nổi, đến khi bị đưa ra hầu toà rồi sau đó tòa án phát mãi tài sản đến tay chúng ta, rồi xảy ra chuyện gì?”.
Kì An Tu nghẹn ngào kể lại, “Khi đó, nhà bọn họ thông qua quen biết giới thiệu con gái cho con…… lúc ấy, chỉ nói là một sinh viên gia cảnh bần hàn, muốn kiếm chút tiền thu nhập thêm, còn an bài chúng con đến ôn tuyền nghỉ ngơi…… Con nhất thời không nghĩ nhiều, liền mang theo cô ta đi…… Nhưng đến nơi đó, cô gái kia cư nhiên hạ thuốc kích thích với con! Cô ta kỳ thật là con gái ông chủ kia, nhà bọn họ căn bản không thể trụ được nữa, nợ nần chồng chất, mới tính toán đem con gái tặng cho con, nếu mang thai giọt máu của Kì gia, có thể kết hạ thân thích, để cho chúng ta thay bọn họ trả nợ, bọn họ mới có thể xoay chuyển tình thế!”
Kì Dân Hạo và con gái khiếp sợ không thôi.
Tuy rằng cảm thấy có chút hổ thẹn, Kì An Tu vẫn kể lại chi tiết,“Con…… con tuy rằng chơi bời ở bên ngoài, nhưng không đến nỗi ngu ngốc, vẫn luôn dùng áo mưa…… Nhưng ngày đó, cô gái kia lại cố ý ném áo mưa đi, con lại cảm thấy thân thể của mình rất kì quái, mới ép hỏi cô ta, cô ta mới khai thật! Lúc ấy con rất tức giận, liền đuổi cô ta đi…… nhưng khi đó dược hiệu đã phát tác, cái gì con cũng không nhớ rõ, chỉ biết là có người đến gần, liền đem …… đem Tiểu Hiên cường bạo! Sau đó…… sau đó Tiểu Hiên phát hiện có thai, chính là An An!”
Kì An Tu khóc nói không được nữa.
Kì Dân Hạo tức giận đến run rẩy, “Mày…… mày cứ như thế mà buông tay mặc kệ, chẳng quan tâm?”
“Không có!” Kì An Tu khóc nói, “Khi con tỉnh lại đã không thấy Tiểu Hiên. Nhưng mà con nhớ rõ đã phát sinh quan hệ với ai đó! Khi đó con đi tìm người phụ trách chỗ đó hỏi có ai báo án không, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì! Vốn con định điều tra thêm, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại bảo bệnh tình của mẹ trở nên nguy kịch! Con chỉ còn cách gác chuyện này lại, trước chạy về……”.
“Đến khi xử lý xong hậu sự cho mẹ đã là ba tháng sau. Khi con quay tái trở lại chỗ đó, yêu cầu người ta đem toàn bộ tin về nhân viên lẫn khách hàng đến, một đám gọi điện thoại đi xác minh. Con còn cố ý đặt một số lớn nhẫn đồng hồ hỏi có phải bọn họ làm rơi, cũng không có một ai trả lời đúng! Bởi vì Tiểu Hiên để rơi lại chỗ con là một mảnh ngọc, chỉ có em ấy mới biết! Con tìm gần một năm, cũng không có tin tức gì, đành phải bỏ cuộc ……”
Kì An Na rất kỳ quái,“Vậy sao không thể tìm thấy một chút thông tin về Tiểu Hiên? Sao anh không tra được tư liệu của cậu ấy?”
“Tiểu Hiên là tới đại học ghi danh không được nên mới đến chỗ bạn em ấy ở tạm. Đêm hôm đó tối đen như mực, Tiểu Hiên lại nói em ấy rất sợ hãi, căn bản không dám mở mắt ra nhìn, xảy ra chuyện cũng không dám hé răng. Nếu không phải cái đêm anh cầu hôn em ấy, Tiểu Hiên mới kể ra chuyện này, anh thật sự không thể ngờ được, nguyên lai An An kỳ thật chính là con đẻ của anh! Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?”
“Vậy…… vậy cũng coi như may mắn trong bất hạnh đi……” Kì An Na rất là khó hiểu,“Sao anh gặp An An lại như nhìn thấy quỷ chứ?”
Kì An Tu khóc càng thương tâm ,“Anh sợ hãi! Sợ hãi bọn họ khi biết được sự thật sẽ không tha thứ cho anh! Em có biết, trước kia khi Tiểu Hiên mang thai An An đã phải sống ra sao không? Thiếu chút nữa em ấy đã tự sát! Nếu không phải vợ trước của em ấy xuất hiện kịp lúc, cả đời này anh sẽ không có cơ hội gặp được bọn họ!”
Hắn tự trách đến tâm phải nát, “Hai người sao biết được, khi Tiểu Hiên mang thai An An, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, ngay cả một gian phòng để có thể tự do hoạt động cũng không có! Sau khi sinh An An xong thì phải ôm con đi thuê phòng chung với kẻ khác, những người đó bởi vì An An khóc nháo, đã lấy băng dính dán chặt miệng của nó, còn trói nó lại không thể nhúc nhích…… Hai người có biết khi con nghe chuyện này có tâm trạng như thế nào không? Con hận không thể đi giết người! Nhưng không ngờ kẻ đáng chết nhất lại chính là bản thân con!”
Kì Dân Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình, “Mày…… mày là đồ súc sinh, để cho cháu của tao phải chịu khổ!” Ông vung tay đánh con, nhưng bản thân cũng là lão lệ giàn giụa, “Tiểu An An của ông! Thục Phân, bà nghe thấy chưa? Cháu của chúng ta tên là An An! Đứa cháu đáng thương của chúng ta, lớn đến thế này rồi chúng ta mới biết! Thằng súc sinh này…… năm đó sao mày không nói với ba! Đi tìm cẩn thận một chút! Để cho bọn họ lưu lạc bên ngoài, chịu bao nhiêu đau khổ, mày là thằng khốn nạn……”.
Kì An Tu không hề né tránh, mặc cho cha hắn quyền đấm cước đá, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Kì An Na ngồi một bên khóc nức nở, bất quá đầu óc của cô vẫn tỉnh táo nhất,“Ba…… được rồi, anh hai không phải cố ý! Hiện tại trách anh ấy để làm gì? Chúng ta mau chóng trở về, giải thích rõ ràng với Tiểu Hiên và Tiểu An An! Nếu không hiểu lầm càng kết càng sâu, hai người bọn họ có thể càng đau lòng”.
“Đúng…… trở về! Mau trở về!” Kì Dân Hạo hung hăng kéo đứa con,“Nếu Tiểu Hiên và An An tha thứ cho mày thì không sao, nếu chúng không tha thứ cho mày, tao cũng không tha thứ cho mày!”
Nhưng khi ba cha con vội vã về đến nhà, trong nhà đã là người đi nhà trống.
Trên tờ giấy nhắn lại chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn,“An Tu: Rất xin lỗi! Cục cưng như vậy, em cũng không muốn …… Chúng em đi!”
Vài chữ ít ỏi, lại mang theo bao nhiêu chua xót lẫn đau khổ.
Trong đầu Kì An Tu ông một tiếng, máu toàn thân đều giống bị đông lạnh, từng tấc da thịt từ đầu đến chân như bị trăm ngàn mũi kim châm vào, đau đến hắn cơ hồ không cảm giác được linh hồn tồn tại, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.
Tiểu Hiên, em hiểu lầm rồi! Hiểu lầm lớn rồi!
|
55 Mẹ, xin hãy phù hộ cho họ.
Đọc mảnh giấy Diêu Nhật Hiên để lại, đôi mắt Kì An Tu lại đỏ hoe, cả người thất hồn lạc phách, gương mặt trắng bệch lảo đảo chạy ra bên ngoài, như con thú bị thương rống lớn,“Tiểu Hiên! An An! Hai người đang ở đâu?”
“Anh! Anh bình tĩnh lại đi!” Kì An Na lao đến giữ chặt hắn, lớn tiếng gọi thần trí hắn quay về,“Anh về phòng xem họ có để lại thứ gì đó không, biết đâu có thể đoán được hướng đi của họ! Nếu không anh định đi đâu mà tìm?”.
Trong phòng, hai cha con không hề lấy bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay cả những chi phiếu lúc trước đưa cho An An đều nằm nguyên trên bàn.
Còn có một mảnh giấy nhỏ, trên mặt chỉ viết ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo,“Tôi ghét ông!”
Tim Kì An Tu như bị dao cắt, đấm mạnh lên bàn thầm hét lên trong lòng: Con của cha, con đang ở đâu?
Kì Dân Hạo thấy tình hình như vậy, huyết áp tăng vọt, thân hình nhoáng lên một cái, đổ ập xuống.
Kì An Na vội đỡ lấy ông, dìu ông ngồi xuống, nhét một viên thuốc hạ huyết áp cho ông uống,“Ba ba, đừng quá kích động! Nếu ngay cả ba cũng xảy ra chuyện thì bọn con biết làm gì đây?”
Kì Dân Hạo khó nhọc hô hấp, chậm rãi mở miệng,“An Tu, mày xem đi, đây là chuyện tốt mà mày tạo ra đó! Mày đừng có mà nói gì cả, mau đi tìm dâu cháu của tao về đây! Tìm không được thì mày cũng cút đi!”
“Con đi ngay bây giờ đây!”.
“Đợi đã! Nghe em nói đã!” Trong lúc nguy cấp, chỉ có Kì An Na còn giữ được bình tĩnh, “Mọi người đừng nên hành động theo cảm tính, mau nghĩ biện pháp đồng tâm hiệp lực đem bọn họ tìm trở về mới là quan trọng hơn!”.
Cô nhất nhất an bài,“Ba ba, ba ở lại trong nhà, gọi điện thoại cho bạn bè làm trong cục cảnh sát, thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ. Ban đêm cục cảnh sát đều có người tuần tra khắp nơi, biết đâu có người sẽ nhìn thấy hai cha con Tiểu Hiên. Còn có, gọi điện thoại đến sân bay kiểm tra xem bọn họ có đến mua vé đi đâu không. Bây giờ đã tối, Tiểu Hiên mang theo An An, rất có khả năng sẽ nghỉ lại ở một khách sạn nào đó. Anh, hai chúng ta ra ngoài tìm! Nếu có chuyện gì thì mọi người sẽ liên lạc với nhau! Đúng rồi……”.
Cô đột nhiên nhớ ra, lại gọi điện cho Hứa Đàn, đầu bên kia vừa có tín hiệu nhận điện thì đã trực tiếp hạ lệnh,“Anh mau đi thăm dò hai người cho tôi, Diêu Bình An và Diêu Nhật Hiên! Một người hai mươi tư tuổi, một đứa bé ba tuổi, bộ dạng rất giống nhau, là cha con, mới vừa rời khỏi biệt thự trong hoa viên Thanh Hải. Tôi sẽ gửi ảnh của họ cho anh, cần phải tìm ra trước chiều mai!”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm,“Cô là Kì An Na?”
“Phải!”
“Tra không thành vấn đề, bất quá xin cô sau này không được gọi đến số điện thoại này nữa!” Giọng nói bên kia đã trở nên lãnh khốc!
Kì An Na không hề sợ hãi,“Được! Chỉ cần anh tìm được người cho tôi!”
Nghe cô nói chuyện, cha con Kì gia cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Kì Dân Hạo lập tức gọi điện thoại, Kì An Tu đổi chiếc điện thoại khác đầy pin, cầm cả chiếc điện thoại Diêu Nhật Hiên để lại, “An Na, hai người chúng ta đi hai xe! Chia làm hai đường, như vậy nhanh hơn! Ba ba, ba gọi điện đến nhà ga tra cả các tuyến xe lửa lẫn xe bus đường dài đi. Tiểu Hiên không có bao nhiêu tiền, không có nhiều khả năng đi máy bay đâu.”.
Kì Dân Hạo chỉ hỏi hắn một câu,“Con có lái xe được không? Cẩn thận không lại xảy ra chuyện!”
“Không thành vấn đề!” Kì An Tu cùng em gái chạy ra ngoài, trong bóng đêm mù mịt, như phát điên lùng sục khắp mọi ngõ ngách.
Thời gian không thuận theo ý người, từng giây từng giây lặng lẽ trôi.
Cho dù đêm có tối đen đến đâu thì cũng phải qua đi, ánh bình minh từng chút từng chút lộ ra.
Rạng sáng năm giờ, cảnh sát cuối cùng cũng truyền đến tin tức tốt.
Kì An Tu bước đầu phán đoán chính xác, đúng là có một đôi cha con khá giống cha con Diêu gia đến nhà ga, hiện tại đang tìm nhân viên trực ban để kiểm tra xem họ rốt cuộc đã đi chuyến xe nào.
Cả nhà vội vã chạy đến nhà ga, đang đi thì nhận được điện thoại của Hứa Đàn,“Là thành phố B. Xuất phát đã được hơn năm tiếng, tôi sẽ đưa số xe cho anh!”
Kì An Tu quyết định thật nhanh, định lái xe đuổi theo, lại bị Kì Dân Hạo ngăn cản.
Bôn ba một đêm, ba người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu còn định chạy đường dài thêm mấy tiếng nữa, nhất định sẽ gặp chuyện không may! Ông gọi cho bạn bè bên cảnh cục trợ giúp, rất nhanh điều đến một chiếc xe cảnh sát cao cấp.
Tiểu cảnh sát lái xe rất là đẹp trai, thái độ càng thêm vênh váo,“Đừng quan tâm chuyện chiếc xe đó đã chạy năm giờ, chỉ cần hai giờ là tôi sẽ mang mọi người đuổi kịp!”
Kì An Na kinh ngạc hỏi một câu,“Sao anh làm được?”
“Kỹ thuật săn đám đua xe!”
Tiểu cảnh sát quả nhiên không hề bốc phét, kỹ thuật quả thật nhất lưu, xe lao đi như tên bắn nhưng vẫn chạy rất êm.
Hơn sáu giờ, bên cảnh cục lại gọi điện thoại tới, “Vừa mới liên lạc được với lái xe, ông ta bảo người mà mọi người muốn tìm đã xuống xe được mười lăm phút rồi. E rằng mọi người phải tìm ở vùng lân cận một chút !”.
Cái gì? Toàn gia đều choáng váng, nếu hai cha con Diêu gia lại đổi xe thì phải mất bao lâu mới tìm ra.
Đang hết sức bối rối, điện thoại trong người Kì An Tu bỗng nhiên vang lên, đó là chiếc điện thoại của Diêu Nhật Hiên để lại, trên màn hình là một số điện thoại xa lạ.
Kì An Tu trong lòng cả kinh, nhanh chóng bắt máy,“Alô……”.
“Oa……” Điện thoại vừa thông suốt, đầu bên kia liền xuất hiện tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tiểu An An!
“An An?” Kì An Tu cảm thấy máu toàn thân đều chạy thẳng lên não, trong đầu nháy mắt hiện ra vô số ý niệm, đã xảy ra chuyện? Nhất định là đã xảy ra chuyện!
Trái tim lập tức bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, hốt hoảng hét lên, “An An! Hai người đang ở đâu? Nói mau đi? An An!”
“Con đừng có dọa nó!” Kì Dân Hạo đoạt lấy chiếc di động, cố gắng bình ổn hô hấp, dùng một loại ngữ điệu ôn hòa nói,“An An a, là ông đây! Con và ba đang ở đâu? Nói cho ông đi, ông tới đón cả hai !”
Tiểu cảnh sát dừng xe lại, thấp giọng hỏi, “Số điện thoại là bao nhiêu? Đừng ngắt máy, tôi sẽ nhờ đồng sự kiểm tra vệ tinh định vị!”.
Kì An Na nhanh chóng đọc một chuỗi số, tiểu cảnh sát vội gọi điện về tổng bộ thông báo.
Trong khi đó, Tiểu Bình An bên kia điện thoại được ông trấn an, bắt đầu nức nở đáp,“Bọn con xuống xe …… ba, ba cứ ói hoài…… ba nằm dưới đất không chịu dậy……”.
Trong xe, thanh âm từ chiếc điện thoại rõ ràng, mỗi người đều nghe được.
Tim Kì An Tu như vỡ nát! Đấm mạnh xuống ghế ngồi, trong tay đã loang lổ vết máu.
Tiểu Hiên, em nhất định phải bình an, trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện không may!
Kì Dân Hạo cũng kinh hoảng, nhất định là chỉ ngất đi thôi! Không biết cục cưng trong bụng có chuyện gì không? Thật sự là nguy cấp chết người!
Huyết áp lão nhân gia lại bắt đầu tăng cao, thở hổn hển nửa ngày, mới gắng gượng mở miệng,“An An, ba con chỉ ngất đi có phải không? Con gọi ba con coi, ba con có tỉnh lại không? Vậy con có biết hiện tại con đang ở đâu không? Con đọc tấm biển ghi tên đường cho ông đi?”
“Con…… con không biết! Đây là con đường…… không có biển…… con không tìm thấy!”
“Xung quanh có ai không?”
“Không có…… con đói bụng, ba nói mang con đến đằng trước ăn cơm. Nhưng mà ba đang đi thì gục xuống …… Con, con thấy nơi này có cái buồng điện thoại…… con với không tới, liền kê tảng đá …… con có tiền lẻ……gọi về nhà, không ai nghe…… con chỉ còn nhớ mỗi số của ba……”.
Hai cha con rốt cuộc là đang ở nơi hẻo lánh nào? Kì Dân Hạo lòng nóng như lửa đốt, miệng vẫn cổ vũ,“An An dũng cảm, cũng rất thông minh nga! Xảy ra chuyện biết gọi điện thoại, con cứ ở yên ở đó. Ngoan ngoãn, không được đi đâu! Cũng không được ngắt điện thoại, ông sẽ lập tức đến ngay. Đừng khóc a, An An là cậu bé dũng cảm! Không khóc a!”.
“Dạ……” Đầu bên kia điện thoại Tiểu Bình An dùng sức lau nước mắt, ngoan ngoãn chờ đợi.
“Tra ra rồi!” Màn hình định vị trên xe của tiểu cảnh sát xuất hiện đường dẫn, “Cách chúng ta chỉ có nửa giờ đi xe!”
Kì An Na cũng rút ra di động,“Tôi gọi điện thoại kêu xe cứu thương chuẩn bị!”.
Những lời này cũng nhắc nhở Kì An Tu, hắn nhanh chóng gọi điện cho Ngưu Kiến Minh.
Ngưu Kiến Minh vừa nghe điện thì rống giận, “Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Sao có thể để cho cậu ấy một mình mang theo An An chạy loạn! Mau, bảo An An nhìn xem hạ thân Tiểu Hiên có màu đỏ không?”
May mà, Tiểu An An chạy đi nhìn xong rồi trở về nói, “Dưới mông ba không có máu!”
Tim mọi người mới thả lỏng ra một chút.
Ngưu Kiến Minh nghe miêu tả bệnh trạng, bước đầu phán đoán,“Là tụt huyết áp tạo thành cơn sốc tạm thời! Hẳn là bị đói! Nếu lát nữa xe cứu thương tới trước, đừng để cho bọn họ kiểm tra sức khoẻ của Tiểu Hiên, trước cho cậu ấy hấp thụ dưỡng chất, dùng một lọ đường glucô làm chút cấp cứu cơ bản là được! Đưa địa chỉ cụ thể cho tôi, tôi sẽ đến ngay! Nhưng nếu là cơn sốc quá dài, chỉ sợ đứa bé sẽ không bảo đảm! Nếu lâu hơn, ngay cả người lớn cũng gặp nguy hiểm! Kì An Tu, anh cứ chờ chôn cùng đi!”.
Kì An Tu đã phi thường phi thường hối hận! Nếu Tiểu Hiên cùng cục cưng có chuyện gì, hắn thật sự cả đời cũng không chuộc được hết tội! Vì cái gì, mình không chịu nói rõ ràng, lại khiến cho Tiểu Hiên hiểu lầm chứ! Kì An Tu hận không thể tự sát ngay tại chỗ.
Sắc trời sáng dần, tâm tình mọi người lại càng khẩn trương.
Từng giây trôi qua, đối với Diêu Nhật Hiên mà nói, là từng chút hy vọng sống mất đi. Kia quan hệ đến hai mạng người a!
“Anh không phải nói nửa giờ sao? Sao lâu như thế?” Kì An Na gấp đến độ hận không phải là mình tự lái xe.
Tiểu cảnh sát cũng là đầu đầy mồ hôi,“Đã rất nhanh rồi! Cô thấy rồi đó, buổi sáng rất nhiều xe, thật sự là chạy không được a!”.
Còi cảnh sát hú vang, nhưng những chiếc xe qua lại rất đông không thể tránh ra. Lại vẫn là giống như giao long vào chỗ nước cạn, không thể cựa quậy.
Bên điện thoại, Kì Dân Hạo còn phải phi thường kiên nhẫn, cố gắng giữ bình tĩnh cổ vũ Diêu Bình An cố lên, thỉnh thoảng bảo bé đi xem tình hình Diêu Nhật Hiên.
Bỗng nhiên, Tiểu Bình An hét lên kinh hoàng,“Ông ơi! Dưới mông ba chảy máu !”.
Điện thoại hoả tốc thông tri cho Ngưu Kiến Minh, anh quyết đoán chỉ dẫn,“Bảo Tiểu Hiên Hiên ấn vào nhân trung của Tiểu Hiên đi, mau giúp cậu ấy tỉnh lại! Nếu không cục cưng thực sự không cứu được!”.
Tiểu Bình An thử đi thử lại, vừa vội lại vừa sợ oa oa khóc lớn,“Con…… con không biết……”.
Kì An Tu quả thực sắp điên rồi!
Hận không thể mọc hai cánh bay đến, đã thế lại gặp đèn xanh đèn đỏ! Một hàng xe nối thành hàng dài, ngay cả đèn đỏ có mất cũng không có biện pháp.
“Còn bao lâu nữa?”.
“Mười phút…… Còn chưa tính đến đèn đỏ…… Có lẽ lâu hơn……”.
“Đi bao lâu nữa?”.
“Từ con đường này chỉ cần chạy thẳng thêm chút nữa, đại khái khoảng bảy tám phút nữa!”.
Kì An Tu không hỏi nữa, từ trên xe nhảy xuống. Giữa những hàng xe nối đuôi nhau, hắn mặc kệ sống chết chạy như điên!
Tiếng gió gào thét bên tai, những hình ảnh xẹt qua mắt, hắn trong lòng chỉ có một tín niệm:
Tiểu Hiên của anh, hai cục cưng của cha, mọi người trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện! Nếu em và con xảy ra chuyện, anh sẽ theo mọi người!
Mẹ! Mẹ ở trên trời nhất định phải phù hộ bọn họ, nhất định phải phù hộ bọn họ bình an a!
|