[Trư Trảo Hệ Liệt] Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
|
|
38 Ảnh chụp.
Một tay ôm Diêu Nhật Hiên đang nửa tỉnh nửa mơ, một tay bế Diêu Bình An, Kì An Tu tha cả nhà về nhà họ Kì.
Vừa đẩy cửa đã bắt đầu ồn ào, “Lão ba! Bánh bao được chưa? Sắp chết đói rồi!”
Kì Dân Hạo hai tay dính đầy bột mì liếc thằng con một cái,“Chết đói còn lớn giọng như thế? Không cho mày ăn!” Ngược lại nhìn bé con cười tủm tỉm, “An An đi rửa tay đi, ông đã hấp bánh cho con rồi!”.
“Ông thật tốt!” Diêu Bình An như con chim nhỏ nhảy lên hôn lão Kì một cái thật kêu, sau đó mới đi rửa tay.
Kì An Tu đẩy nhẹ Diêu Nhật Hiên một cái, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt, lỗ tai kịp chỉ nghe An An gọi ai đó là ông, cậu cũng buột miệng kêu, “Cháu chào ông!”
Mọi người đều phá lên cười.
Kì Dân Hạo nhìn đôi mắt gấu mèo của cậu, rõ ràng là ngủ không đủ, hai gò má Kì An Tu cũng hơi hóp vào, nhất thời hiểu lầm bọn họ buổi tối phong lưu vô độ. Thấy An An không ở đó, nhướng mày giáo huấn,“Còn trẻ tham hoan cũng nên tiết chế! Ở đây còn có con nít đó, coi bản thân biến thành bộ dáng gì rồi?”
Mặt Diêu Nhật Hiên đỏ bừng, quẫn hận không thể đào lỗ mà chui xuống.
Kì An Tu vội vàng biện giải, “Không phải như thế! Tối hôm qua con đi uống với khách, tới ba giờ mới về. Tiểu Hiên lo lắng, cứ luôn chờ con, buổi sáng mới ngủ được một lát, mà An An lại nhớ ba, cứ đòi về đây, mới thành bộ dạng này!”
Sắc mặt Kì Dân Hạo mới dịu xuống,“Vậy hai đứa cũng đi rửa tay đi, vừa lúc ba cũng có nấu thêm ít cháo, uống một ít đi rồi đều đi lên lầu ngủ, ba mang An An ra ngoài câu cá.”.
“Vẫn là lão ba tốt nhất !” Kì An Tu không mất thời cơ vọt lên vuốt mông ngựa.
“Đi đi!” Kì Dân Hạo cười mắng con một câu.
Rất nhanh dùng qua điểm tâm, Kì An Tu tha Diêu Nhật Hiên đang ngáp lên ngáp xuống về phòng ngủ tiếp. Kì Dân Hạo gọi một cú điện thoại cho con gái, bảo cô tối về ăn cơm. Liền lấy cần câu, mang Tiểu Bình An đi ra ngoài câu cá.
Trẻ con luôn tinh lực dư thừa, sức sống bắn ra bốn phía, chỉ thấy Diêu Bình An chạy tới chạy lui, hưng phấn vô cùng, ngồi chưa được ba phút đã bỏ chạy đến một bụi cỏ bắt bướm tìm châu chấu.
Kì Dân Hạo bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện Tiểu Miêu Điếu Ngư, không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này cũng giống như con mèo nhỏ không chuyên tâm kia a?
Thấy Tiểu Bình An vừa chơi vừa cười, lão Kì lại hơi hơi thở dài trong lòng, bé con đáng yêu như thế nếu như là cháu ruột của mình thì tốt biết bao nhiêu!
Lại nói tiếp, Tiểu Bình An thật sự rất thông minh, chẳng khác nào Kì An Tu lúc nhỏ vậy. Mới trước đây Kì An Tu khi bắt đầu đi nhà trẻ đã là đứa trẻ xuất sắc nhất, nhất là số học phi thường tốt, đây chính là di truyền Kì gia, nếu không, hôm nay cũng không thể thành công trên thương trường như vậy.
Đáng tiếc đứa trẻ có thiên phú trước mắt này lại không có quan hệ với Kì gia. Ngô, cũng không tính là không quan hệ, chỉ là không có quan hệ huyết thống. Bất quá, nếu như An Tu thực sự cùng với Tiểu Hiên, An An đương nhiên là con bọn họ.
Điều này làm cho lão Kì không thể không còn lo lắng đến vấn đề người nối nghiệp.
Nếu chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà nói, Kì Dân Hạo thực sự cảm thấy Tiểu Bình An là tài năng hiếm có, cho dù là đem gia nghiệp tương lai của Kì gia giao cho nó, đứa nhỏ này khẳng định có thể phát dương quang đại.
Nhưng nó không họ Kì, họ Diêu a! Không thể không thừa nhận, trong lòng Kì Dân Hạo vẫn là có khúc mắc. Tuy rằng ông là người có học vấn, tự xưng là người có tư tưởng cởi mở sáng suốt. Nhưng đối với người Hoa, hoặc là người phương Đông, vấn đề huyết thống vẫn là phi thường bướng bỉnh .
Hiểu con không ai bằng cha, Kì Dân Hạo đương nhiên nhìn ra được con trai mình thật lòng đối với Diêu Nhật Hiên. Còn Diêu Nhật Hiên, mặc dù có chút đần độn, nhưng mà không hề ngốc. Chẳng qua là ít trải qua sự đời nên mới xử sự có vẻ không đủ khéo léo. Bất quá cậu ta làm người đặc biệt ôn hòa thiện lương, lại không có tâm cơ, ở bên người như vậy, không thể không nói, là phi thường thoải mái cùng vui vẻ.
Một gia đình vốn chính là cần đủ dung hòa vừa nội vừa ngoại, An Tu tuy rằng làm việc khôn khéo có khả năng, nhưng có khi đối với người ngoài không đủ cẩn thận cùng săn sóc, không tránh khỏi có chút cao cao tại thượng. Mà Diêu Nhật Hiên lại vừa đúng có thể bù đắp khuyết điểm này của nó.
Bất luận tính thế nào, Kì Dân Hạo cũng hiểu được, con ông ở bên Diêu Nhật Hiên kỳ thật phi thường hài hòa. Hạnh phúc chân chính thì không cần nói, chỉ qua một ánh mắt hay một động tác nhỏ cũng có thể nhìn ra được. Khi bọn họ ở bên nhau, gương mặt sáng bừng phát ra từ nội tâm liền đủ để xác minh hết thảy .
Kì Dân Hạo bất giác lại nhớ đến người vợ đã khuất, tập đoàn Vinh Huy tuy rằng là sản nghiệp của Kì gia, nhưng cũng có một ban giám đốc, có hai mươi mấy đổng sự lớn nhỏ, trước kia khi người bạn già còn trên đời luôn cùng nhóm đổng sự bảo trì quan hệ rất tốt, trợ lực cho Kì Dân Hạo thi hành các hạn mục chính sách.
Khi mà Kì Dân Hạo lui về hậu trường, đảm đương nhiệm vụ giữ gìn mối quan hệ tốt với nhóm đổng sự giúp con trai, mới biết được công việc này năm đó bạn già đã trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, tuy rằng bất quá chỉ là chút hỏi han ân cần, quan tâm từng tí việc nhỏ, nhưng muốn trường kỳ kiên trì tiến vào lòng người, lại không dễ dàng chút nào.
Kì An Tu là tổng giám đốc, phải đi ra ngoài khai cương thác thổ, anh dũng tiến về phía trước, không có khả năng để quản cả việc này. Còn mình thì sao? Tuổi đã lớn, tương lai nhất định sẽ có lúc lực bất tòng tâm, vạn nhất làm không tốt thì có khi sẽ khiến công ty rung chuyển.
Kì Dân Hạo sớm đã có ý tưởng muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp thay công việc này, vốn định chọn An Na, nhưng con gái ông tuy rằng là nữ, lại ham tự do, phi thường độc lập, ngẫu nhiên bảo nó đến hội từ thiện giúp đỡ thì được, nhưng nó lại không chịu nổi trường kỳ bảo trì mấy loại quan hệ kinh doanh này.
Nhưng tính cách Diêu Nhật Hiên thì lại rất thích hợp, tính tình đơn thuần, thực dễ dàng bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, lại có vẻ không có tâm cơ, ai cũng sẽ không phản cảm khi cậu ta tiếp cận.
Bằng ánh mắt lão làng nhiều năm lăn lộn trên thương trường của ông, đương nhiên biết Diêu Nhật Hiên chính là loại người không có chí lớn, lấy cá tính cẩn thận chịu khó cùng săn sóc thiện lương, đi làm chút việc nhỏ này, thật ra lại là người thích hợp nhất.
Xem ra, con mình thật sự muốn ở bên cậu ta. Như vậy, hiện tại cũng nên từ từ mang Diêu Nhật Hiên tiến vào vòng lẩn quẩn xã giao của bọn họ, dạy cậu ta cách ứng phó với những người này.
“Ông ông! Cá! Cá!” Diêu Bình An đang đang cúi người nhấp nhô cái mông be bé đào giun, đột nhiên nhìn thấy cần câu lão Kì giật giật, gấp đến độ kêu to.
Kì Dân Hạo phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thu cần, một cái đuôi lớn đang dần lộ ra! Cá! Cần câu rung lên bần bật, mắt thấy có khả năng đứt dây, Kì Dân Hạo quyết định thật nhanh, giật cần hất nó lên trên cỏ.
Diêu Bình An vô cùng cao hứng nhảy ra, ôm con cá lớn đang quẫy mạnh chạy về,“Cá lớn! Ông bắt được cá lớn!”
Đúng là một bức tranh tết, chiêu tài đồng tử, niên niên hữu dư! (*)
Kì Dân Hạo cảm thấy là dấu hiệu may mắn, lấy thùng đựng cá,“Đi! Ông mang con mua đồ ăn, về nấu canh cá cho con uống!”
“Được ạ!” Diêu Bình An cao hứng phấn chấn đáp, một già một trẻ lại lái xe đi siêu thị.
Đến khi bọn họ mua đồ xong về nhà, Kì An Tu đã dậy, cùng An Na ở phòng khách nhỏ lật xem album trước kia.
“Tiểu Hiên đâu?”.
“Em ấy không quen thức đêm, còn đang ngủ! Buổi tối hẵng gọi đi.”
“Vậy nó không ăn trưa à ? Không tốt cho dạ dày đâu, đi gọi nó xuống đi! Lát nữa sẽ ăn cơm.”
“Con vừa đem cháo với bánh bao cho em ấy ăn, sẽ không đói đâu.”
Kì Dân Hạo nghe thế mới yên tâm, “Vậy trưa nay ăn đơn giản một chút, buổi tối hẵng làm nhiều đi!”
Kì An Na bĩu môi ghen tị, “Lão ba bất công quá! Đối xử với Tiểu Hiên còn tốt hơn với tụi con nữa!”
Kì Dân Hạo liếc cô nàng một cái, “Mày mau đi bạn trai về để xem lão ba đối với nó ra sao!”.
Kì An Na nhất thời câm điếc.
Diêu Bình An cũng chui cái đầu nhỏ vào coi ảnh chụp, nhìn thấy một tấm ảnh thì bé con rất kinh ngạc ,“Chú, sao chú lại có ảnh của con vậy?”
Kì Dân Hạo quay đầu nhìn sang nở nụ cười, “Đó là ảnh trước đây của chú con đó, vừa mới đầy tháng.”
“Không phải a!” Diêu Bình An chỉ tấm ảnh, khẳng định chắc như đinh đóng cột, “Đứa nhỏ này là rõ ràng chính là con mà! Ông nhìn lầm rồi? Trước đây trông con cũng y như vậy! Nhà của con cũng có nè! A…… quần áo không giống nha! Đồ của con mới hơn một chút.”
Ba cha con Kì gia hoàn toàn sửng sốt.
———————————-
(*) Chiêu tài đồng tử, niên niên hữu dư: điềm lành, tượng trưng cho Phú Quý rất thích hợp với những gia đình đang mong muốn có con trai và cầu mong hạnh phúc no đủ.
|
39 Bí mật không thể nói.
Nghe Diêu Bình An nói tấm ảnh đầy tháng của mình với Kì An Tu giống nhau như đúc, Kì An Na chợt cười xấu xa hỏi, “Anh trai yêu quý, đừng nói An An là con ruột của anh nhé?”
“Sao có khả năng!” Cha con Kì gia trăm miệng một lời phủ nhận.
Nếu nói Diêu Nhật Hiên là phụ nữ, vậy còn có khả năng. Nhưng cậu ta rõ ràng là đàn ông không phải sao? Còn kết hôn với một người phụ nữ mới có An An, mà dung mạo An An lại giống cậu ta như vậy, sao có thể là Kì An Tu ? Nếu nói An An là con của Kì An Tu vậy thì bé con là do ai sinh ra?
Kì Dân Hạo tất nhiên là không tin, cười ha ha, “Trẻ con vừa sinh ra thì đứa nào chả giống nhau, chỉ cần lớn thêm một chút thì ngũ quan mới thay đổi.”
Kì An Na làm vẻ mặt khát khao,“Nếu An An là con của anh hai với Tiểu Hiên thì tốt quá!”
Kì An Tu với Diêu Bình An mắt to trừng mắt nhỏ, nghiêm túc đánh giá đối phương.
“Ba còn muốn hơn!” Kì Dân Hạo tức giận lên tiếng,“Nếu như vậy, mày có lấy chồng hay không chẳng sao cả ! Ba có một mình An An là cháu cũng đủ rồi.”
Kì An Tu bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, đùa vui một câu,“Lão ba, nói không chừng cũng có khả năng nha! Con nằm mơ thấy có con với Tiểu Hiên, có cả trai lẫn gái luôn. Chính là không biết tự nhiên không biết từ đâu vọt ra một con mèo nhỏ, nhảy vào trong lòng con, nếu không như vậy, nói không chừng chúng con thực sự có thể sinh vài đứa nữa a!”.
“Con mơ thấy mèo sao? A! Vậy cần phải chúc mừng con.” Kì Dân Hạo cũng thuận theo thằng con, châm chọc lại hắn, “Mơ thấy mèo là điềm báo sinh con đó, lão ba năm đó khi có hai đứa bây cũng từng nằm mơ thấy mèo. Con mau đi thương lượng với Tiểu Hiên, cố gắng sinh cho ba vài đứa cháu đi!”
Ông còn chưa nói xong, hai anh em Kì gia đã ngã trái ngã phải ôm bụng cười.
Kì Dân Hạo liếc hai đứa con một cái, ẵm Tiểu Bình An lên, “Đến! An An, đi nấu cơm với ông đi, đừng để ý đến hai đứa đó! Hai cái đứa không đứng đắn, con đừng học hư theo tụi nó, cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn nha?”
Nhưng mà chuyện này thực sự có khả năng nga! Diêu Bình An nhăn nhó nghĩ thầm, có nên đem chuyện ba ba có thể sinh em bé nói với ông hay không?
Quên đi, mà mình cũng đâu có biết con nít được sinh ra kiểu gì đâu, bọn họ là người lớn, chắc là tự mình biết rồi đi? Đến lúc đó có em bé, ông nhất định sẽ rất rất cao hứng! Mình lén nói với ba ba, bảo ba ba nhanh đẻ em bé cho chú là tốt rồi.
Kì Dân Hạo anh minh nhất thế, không thể ngờ lúc này lại phạm phải sai lầm do lối suy nghĩ cố hữu. Kì An Tu lại còn ngốc hơn, thể chất của Diêu Nhật Hiên như thế nào hắn lại không biết sao? Sao không nghĩ đến chuyện đi hỏi một câu chứ?
Mãi cho đến giờ cơm chiều, Diêu Nhật Hiên mới miễn cưỡng tỉnh dậy đi xuống lầu.
Trong lòng cậu đã tin tưởng đến bảy tám phần, ngủ nhiều như thế, so với khi mang thai Tiểu An An hoàn toàn giống nhau, chỉ sợ thật sự đã có. Sáng mai vô luận như thế nào cũng phải làm kiểm tra.
Bữa tối thực phong phú, con cái đều ở nhà, Kì Dân Hạo thi triển các kiểu kỹ năng, làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Nhất là món canh cá nheo kia, thịt cá trắng như sữa, hơn nữa hoàn toàn không tanh chút nào. Cho dù là tình trạng của Diêu Nhật Hiên hiện tại rất kén ăn, cũng không nhịn được mà uống một chén lớn, tán thưởng không ngớt, “Bác Kì nấu ngon thật!”
“Nếu mỗi ngày có thể ăn cơm ông nấu thì thích quá!” Diêu Bình An gắp một con tôm bự vào chén, cực lực phụ họa.
Kì Dân Hạo vừa lúc cũng có ý tưởng này, liền nói ra, “Mấy đứa dọn đến đây ở luôn đi! Hai đứa đều phải đi làm, không có bao nhiêu thời gian chăm sóc An An. Nếu công ty có chuyện đột xuất gì đó thì ngay cả chuyện đưa đón nó cũng không tiện. An An nói, bữa trưa của cả ba đứa đều là đồ chuẩn bị từ tối hôm trước. Ba biết mấy đứa rất bận, không có khả năng buổi sáng dậy sớm nấu cơm. Nhưng đồ ăn để cách đêm thứ nhất là không thể có rau xanh, thứ hai là đồ ăn để qua đêm chẳng còn ngon gì nữa. Đừng nói đến chuyện một đứa bé không thể ăn kiểu đó mỗi ngày, chính là hai đứa cũng không nên ăn uống như vậy. Không bằng mấy đứa dọn đến đây, trong nhà lúc nào cũng có cơm nóng canh sốt. Hơn nữa cho dù là công ty có chuyện gì cũng không cần phải lo lắng đến An An nữa.”
“Được ạ!” Diêu Bình An vỗ tay hoan hô,“Con muốn ở với ông! Đường Mộ Thần cũng là ở chung với ông nó, ngày nào cũng chạy đến khoe hết!”
Con nít chính là con nít, ngay cả chút chuyện này cũng tị nạnh nhau.
Kì An Tu cũng thập phần đồng ý, này không chỉ có giải quyết mấy vấn đề khó khăn của họ, mấu chốt là chứng minh lão ba đã thật sự bắt đầu chấp nhận hai cha con Diêu gia, cũng có thể khiến cho bọn họ thêm hiểu nhau hơn. Hắn đương nhiên là tán thành cả hai tay, “Được! Chúng ta trở về thu dọn, tranh thủ khi nào rảnh thì dọn đến đây đi!”
“Vậy con cũng có thể trở về được không?” Kì An Na rất ghen tị, giơ cái thìa lên cao mãnh liệt yêu cầu, “Con cũng muốn về ở, mỗi ngày đều có đồ ăn tình yêu bổ dưỡng của lão ba!”
“Mày về ăn cơm thì được, không được dọn về ở!” Kì Dân Hạo trừng mắt nhìn đứa con gái, “Nhanh đi ra bên ngoài túm lấy một thằng mà yêu đương đi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ổ ở nhà hả?”.
“Oa! Lão ba nói thật hay ha, còn biết nói từ làm ổ nữa cơ đó!” Kì An Na nhanh chóng nói sang chuyện khác, vuốt mông ngựa lão ba.
Trong lòng Diêu Nhật Hiên lại rất bồn chồn, nếu dọn đến đây thì chẳng bao lâu nữa khi bụng đã lòi ra sớm hay muộn cũng giấu không được. Vốn đang không biết nói sao với Kì An Tu, bây giờ lại có thêm lão ba Kì gia, có thể khiến lão nhân gia sợ hãi không?
Cậu đang còn âu sầu, Kì Dân Hạo không để ý tới cái mông ngựa của cô con gái, đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho cậu,“Tiểu Hiên a, An Tu nói chuyện mảnh đất kia coi như đã thành công. Chờ chính thức ký hợp đồng, khẳng định là sẽ mở tiệc. Đến lúc đó đổng sự trong công ty, còn có mấy lão bằng hữu đều sẽ đến đây, con đi theo bác, bác giới thiệu con với bọn họ làm quen một chút. Nhớ rõ thái độ cần phải khiêm tốn, để cho người ta lưu lại ấn tượng tốt, biết chưa?”
“Dạ!” Diêu Nhật Hiên ngốc hồ hồ đáp, trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì lại bảo cậu đi, mà không phải là Kì An Tu đi tạo ấn tượng tốt với người ta chứ?
Hai anh em Kì gia tất nhiên là biết rõ tâm tư lão ba, hai người nhìn nhau lén lén cười, đều rất cao hứng.
Cơm nước xong, Kì Dân Hạo bắt đầu chỉ dẫn cho Diêu Nhật Hiên, trước chỉ cho cậu vài tình huống cơ bản trong giao tiếp, Diêu Nhật Hiên có lẽ không quá thông minh, nhưng người học luật ra, trí nhớ đương nhiên đặc biệt tốt, Kì Dân Hạo nói một lần, trên cơ bản cậu đều ghi nhớ hết.
Có thể làm đến như vậy, Kì Dân Hạo đã rất vừa lòng,“Không sai, đến lúc đó cùng người gặp mặt, thì sẽ thấy rõ hơn. An Tu, con nhớ dẫn nó đi mua mấy bộ đồ mới, sau đó sẽ dạy nó một ít lễ nghi trong ăn uống.”.
Này tự nhiên là nhiệm vụ của Kì An Tu.
Chỉ bảo xong xuôi rồi, Kì An Tu lại mang cả gia đình về nhà.
Diêu Bình An tranh thủ không ai để ý, lén lút ghé vào bên tai Diêu Nhật Hiên, cười giảo hoạt bảo, “Ba ba mau sinh em bé cho chú đi, ông rất muốn ôm cháu đó, nếu ba ba có con của chú, nhất định là ông sẽ càng thích ba hơn!”
Con mình cư nhiên bảo mình đi sinh em bé cho người khác, lời này vô luận nghe kiểu gì cũng khiến cho người ta ngượng ngùng. Diêu Nhật Hiên nghĩ nghĩ, đem con ôm vào trong ngực, dẫn theo vài phần không yên hỏi, “Nếu ba ba với chú có cục cưng, Tiểu An An có buồn không?”
Diêu Bình An sửng sốt, mở to đôi mắt, “Tại sao con lại buồn chứ? Em bé ba ba sinh là em trai em gái con mà! Ba ba yên tâm đi, con sẽ không ăn dấm chua đâu! Con là lão đại, nhất định sẽ chăm sóc em trai em gái nha!”
Bé con còn rất khí thế vỗ bộ ngực nhỏ để Diêu Nhật Hiên yên tâm.
Diêu Nhật Hiên rất cảm động, xoa xoa cái đầu nhỏ của con,“An An ngoan quá! Con đúng là đứa con tốt nhất của ba!”
Diêu Bình An được khen có chút ngượng ngùng, ôm cổ ba ba bé, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm vai ba, lặng lẽ nói,“Kỳ thật con cũng rất thích chú, ông với cả cô An Na nữa. Ba ba, nếu chúng ta ở chung với ông, có phải sẽ là một gia đình thật sự không?”
“Chắc là…… xem như vậy đi! Bất quá chúng ta cũng cần phải biểu hiện tốt, ông mới có thể giữ chúng ta lại.”.
“Chúng ta nhanh dọn qua đây nha! Con nhất định sẽ rất ngoan!” Diêu Bình An nôn nóng, “Con cũng muốn giống như Đường Mộ Thần vậy, trồng hoa trong vườn nè, có hồ nuôi cá nè, còn nuôi một con chó thiệt bự nữa! Ông đã hứa là sẽ cho con nuôi rồi.”
Diêu Nhật Hiên phì cười, nhưng trong lòng có một chút lo âu, lão Kì chú trọng con nối dòng như thế, nếu cục cưng trong bụng mình giống như Tiểu An An, đều là một bé trai khỏe mạnh thì thật tốt. Nhưng nếu là không phải…… trời ạ, mình phải làm sao đây?
Diêu Nhật Hiên âm thầm hạ quyết tâm, trước khi chưa có chẩn đoán chính xác, nhất định không thể nói chân tướng cho cả Kì gia, tránh làm phiền lòng bọn họ.
Cho nên ngay cả con heo ngốc kia, tin mình có heo cục cưng cũng đành phải tiếp tục giấu diếm thôi.
|
40 Bánh bao hiện hình.
Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Kì An Tu mang Tiểu Bình An đi chạy bộ, Diêu Nhật Hiên miễn cưỡng dậy sớm, lấy que thử thai hôm trước, trốn trong toilet kiểm tra.
Hai vạch màu hồng hiện rõ trên que, là minh chứng chính xác cho sự tồn tại của cục cưng trong bụng, Diêu Nhật Hiên lắc lắc đầu, dù bất đắc dĩ cũng đành phải tiếp nhận sự thật này.
Một tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, cậu tặng cho cục cưng một nụ cười thật tươi, “Hoan nghênh con nga! Bé con! Nói cho ba ba, con là con trai hay gái đi nào?”
Cục cưng trong bụng đương nhiên sẽ không trả lời cậu, ngược lại bởi vì sáng sớm dạ dày chưa có gì bỏ vào mà tức giận kêu vang cảnh báo.
Diêu Nhật Hiên cảm thấy một trận ghê tởm, ôm lấy bồn cầu mà nôn khan một trận. Từ sáng vốn chẳng ăn gì nên chỉ nôn ra toàn dịch vị.
Đợi cảm giác ghê tởm đi qua, Diêu Nhật Hiên cũng chẳng còn chút sức lực nào. Lại một lần nữa gục trên giường tiếp tục mê man.
Khi Kì An Tu trở về, chỉ thấy cậu đang ngủ say.
Bức màn dày bên ngoài đã được kéo ra, ánh dương quang sáng lạn xuyên qua tấm màn mỏng màu trắng tà tà chiếu vào lên cần cổ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng phá lệ điềm tĩnh, khiến cho tâm Kì An Tu đều nhuyễn ra.
Cũng không biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện Diêu Nhật Hiên hôm nay tựa hồ đặc biệt không giống với bình thương, hắn không nói lên được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy khi nhìn cậu thì hắn có cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa như là một bộ phận không thể tách rời trên người hắn.
Kì An Tu chưa từng làm cha nên đương nhiên không có kinh nghiệm, nếu là hỏi lão Kì, ông nhất định sẽ dạy dỗ thằng con ngu ngốc của mình, khi trong bụng một người có mang giọt máu của mình, thì mình mới có thể cảm thấy người đó đặc biệt thân thiết, đây là huyết mạch tương liên.
Tuy rằng thực không đành lòng, nhưng Kì An Tu vẫn là tiến đến vỗ nhẹ lên mông Diêu Nhật Hiên, “Dậy đi nào! Heo con! Đến giờ đi làm rồi!”.
“Ngô…… Ngô……” Diêu Nhật Hiên mơ mơ màng màng đáp nhưng vẫn không mở mắt.
“Nếu không hôm nay em xin phép nghỉ đi!” Kì An Tu không đành lòng để cậu vất vả.
Diêu Nhật Hiên nghe thấy hai chữ “xin phép” , mới phục hồi tinh thần lại, vô cùng gian nan mở mắt ra.
Nói giỡn sao, nếu cậu còn xin phép nghỉ chỉ sợ sẽ bị công ty cho cuốn gói luôn!
Công ty tuy rằng là của Kì An Tu, nhưng mà đương nhiên là có chế độ điều lệ nghiêm túc. Diêu Nhật Hiên đi làm chưa được ba tháng, trước kia cũng vì con heo này không biết tiết chế, đã xin nghỉ khá nhiều, đem số định mức cả năm đều dùng hết. Tuy rằng khi đi làm chưa hề đi trễ, nhưng ngay Ngô tỷ rất tốt cũng phải nhắc nhở cậu, nếu còn xin phép, cũng chỉ có thể xin nghỉ bệnh, không thể tiếp tục xin nghỉ vì việc riêng nữa.
“Em….. em không nghỉ đâu.” Diêu Nhật Hiên dùng sức dụi dụi mắt, muốn cho mình tỉnh táo lại.
Kì An Tu bế cậu lên, “Không thì em cứ từ chức đi, anh cũng có thể nuôi sống cả hai mà.”
“Không cần!” Diêu Nhật Hiên đẩy hắn ra, ngã trái ngã phải đi vào toilet rửa mặt.
Cậu còn trẻ như thế, không cần phải làm chim trong lồng được người bao dưỡng!
Đương nhiên, trong lòng Diêu Nhật Hiên cũng rõ ràng, kỳ thật hiện tại có thể coi như là đang được bao dưỡng. Tất thảy chi tiêu trong nhà đều là Kì An Tu chi trả, tiền của Diêu Nhật Hiên đều do Tiểu Bình An quản lý, chỉ có thể dùng thẻ tín dụng của Kì An Tu, tiền cậu sử dụng tất cả đều là của hắn.
Nhưng mà, dù sao mình cũng có đi làm a, kinh tế vẫn là có thể độc lập, so với không đi làm hoàn toàn dựa vào hắn, thì hoàn toàn không giống như vậy.
Diêu Nhật Hiên vẫn muốn giữ lại chút tự tôn nho nhỏ ấy.
Kì An Tu nhíu mày bắt đầu cân nhắc, Diêu Nhật Hiên quả thật cũng nên đi làm, nếu để cho cậu mỗi ngày ngây ngốc ở nhà, chỉ sợ lại sẽ miên man suy nghĩ nữa. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy cảnh cậu thống khổ rời giương, cũng rất đau lòng, có biện pháp gì vẹn toàn đôi bên không đây?
Nếu mở một cửa hàng nhỏ cho cậu quản lý, nói thật, Kì An Tu biết đó là phương án tệ nhất. Không phải hắn đau lòng chút tiền nhỏ kia, mà là một khi thả cậu ra, không ở dưới sự che chở của mình, với cá tính mơ hồ của cậu ấy, thật sự khiến cho người ta khó có thể yên tâm.
Vậy trong công ty có công việc nào nhàn hạ để cho cậu ấy làm không? Đúng rồi, lão ba không phải muốn bồi dưỡng cậu làm người nối nghiệp sao? Nếu vậy, chỉ cần để cho cậu ấy kí hợp đồng làm cố vấn pháp luật cho công ty là được! Lại không cần đi làm mỗi ngày, có chuyện đến xử lý một chút liền ok.
Kì An Tu cảm thấy chủ ý này không sai, Diêu Nhật Hiên nghe xong lại lắc đầu,“Chỉ có luật sư hàng đầu mới có đủ bản lĩnh làm cố vấn pháp luật cho công ty, anh mời An Na đảm đương việc này thì đúng hơn, để cho em làm, chẳng phải là làm trò hề cho người khác sao?”
“Vậy anh mời em làm cố vấn pháp luật tư nhân cho anh nhé?”
“Vậy có khác gì anh nuôi em đâu? Vậy anh cứ đưa quách tiền cho em còn nhanh hơn!”
“Nhưng mà em hiện tại ở công ty, có khác gì anh đưa tiền cho em đâu?”
“Đương nhiên không giống rồi!” Diêu Nhật Hiên cảm thấy, lĩnh tiền lương từ công ty so với việc rút tiền từ tài khoản của Kì An Tu vẫn khác nhau rất lớn, “Anh yên tâm, em cam đoan sau này buổi sáng sẽ rời giường sớm, không muộn đâu!”
Cái cam đoan này Kì An Tu dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là độ đáng tin cậy chẳng cao chút nào!
Diêu Bình An quan tâm nhất là, “Khi nào thì chúng ta sẽ dọn qua nhà ông? Qua đó ba ba cũng không cần mỗi ngày nấu cơm vất vả như thế.”
“Cuối tuần được không?” Kì An Tu quyết định nhanh chóng.
Diêu Nhật Hiên có chút băn khoăn,“Thêm vài ngày đi, ở đây cách chỗ làm gần hơn một chút.” Cậu muốn tưởng chờ kết quả kiểm tra mới tính tiếp.
“Không phải có xe sao? Chỗ của lão ba cũng đâu xa mấy.” Kì An Tu bác bỏ kháng cáo, duy trì nguyên phán quyết,“Cuối tuần này đi, chỉ cần không có việc gì, chúng ta liền chuyển nhà luôn!”
“Ya!” Diêu Bình An hưng phấn ra dấu chiến thắng.
Kì An Tu khẳng định một câu,“Hai đối một, thông qua!”.
Diêu Nhật Hiên giương mắt nhìn, không có biện pháp.
Chuyện kiểm tra thật sự không thể bỏ qua, giữa trưa mười hai giờ, Diêu Nhật Hiên tranh thủ giờ nghỉ vội vàng đánh xe tới bệnh viện.
Ngưu Kiến Minh đã đợi sẵn ở văn phòng, thấy cậu còn cầm theo cà mèn, vội nói, “Em ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hẵng kiểm tra.”
“Ừm!” Diêu Nhật Hiên nhanh chóng giải quyết bữa trưa.
Ngưu Kiến Minh rót một ly nước, thêm một tờ khăn giấy cho cậu, “Đồ ăn của em như vậy là được rồi, đủ chất dinh dưỡng, bất quá lúc ăn nên chậm một chút, ăn nhanh như thế không tốt cho tiêu hóa, mà cục cưng cũng hấp thu không đủ.”
Diêu Nhật Hiên đỏ mặt, tiếp nhận khăn lau miệng rồi mới nói,“Không có biện pháp, thời gian nghỉ trưa rất ngắn, lát nữa em còn phải chạy về công ty làm tiếp.”
Ngưu Kiên Minh không lãng phí thời gian nữa, dẫn cậu vào phòng giải phẫu.
Bệnh viện nhỏ này quả thật rất tiện, kỹ thuật của Ngưu Kiến Minh rất tốt, tương đương với bác sĩ của bệnh viện lớn, mà thiết bị ở đây cũng đầy đủ nên bọn họ có làm kiểm tra ở đây sẽ không gây sự chú ý.
Trước lấy một ít máu, lại dẫn cậu đi siêu âm, dung dịch lạnh lạnh được bôi lên bụng, rất nhanh, đã có thể nhìn thấy một sinh mệnh nho nhỏ hiển thị trên màn hình.
Trong một khoảnh khắc, Diêu Nhật Hiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại đầy tiếc nuối, nếu có con heo kia ở đây thì tốt rồi.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 41
|
41 Là nam hay nữ hay lại là……
“Có phải đang hối hận vì không có cho Kì tiên sinh đến đây không?” Ngưu Kiến Minh nhìn ra tâm tư của Diêu Nhật Hiên, mỉm cười,“Căn cứ theo độ lớn nhỏ, đại khái mang thai đã sắp hai tháng, nhỏ hơn cục cưng nhà anh một chút, chắc là thời gian sinh chỉ chậm hơn khoảng một tháng là cùng.”
Diêu Nhật Hiên còn muốn xem thêm một chút, Ngưu Kiến Minh lại tắt máy móc, “Cục cưng còn quá nhỏ, tia phóng xạ của máy phát ra không an toàn, mau đứng lên đi!”
Vừa nghe không tốt cho cục cưng, Diêu Nhật Hiên vội vàng ngồi dậy, theo Ngưu Kiến Minh ra ngoài.
Đến văn phòng ngồi xuống, Ngưu Kiến Minh mới hỏi,“Em không định đem chuyện cục cưng nói cho Kì tiên sinh sao?”
Diêu Nhật Hiên rất buồn phiền, trước mặt bác sĩ, cậu mới thổ lộ tâm sự của mình, “Em cũng không biết có nên nói hay không, bác Kì và An Tu đều rất thích con nít, nếu là có một đứa bé khỏe mạnh, bọn họ khẳng định sẽ rất vui. Nhưng mà bác sĩ Ngưu, anh cũng biết mà, gia tộc của em di truyền loại gien thể chất này. An An đã không thành vấn đề rồi, nhưng em rất sợ sinh ra một đứa con giống như mình, bọn họ sẽ không chấp nhận được.”.
Ngưu Kiến Minh suy nghĩ một chút, “Anh cảm thấy là em quá lo lắng rồi, nếu Kì tiên sinh thực sự để ý, sao anh ta lại muốn kết giao với em? Bất quá lão nhân gia có thể chấp nhận hay không thì nên làm chút công tác tư tưởng. Nhưng nếu cục cưng thật sự có thể chất giống em, chẳng lẽ em sẽ không cần nó sao?”.
“Đương nhiên là không phải!” Diêu Nhật Hiên mở to mắt, theo bản năng ôm lấy bụng,“Mẹ em từng nói, mỗi một em bé đều là thiên sứ được thượng đế ban tặng cho nhân gian, bọn họ năm đó biết rõ em là như vậy, nhưng vẫn muốn em, em đương nhiên cũng không thể không cần cục cưng!”.
“Đúng vậy! Nếu em đã quyết định lưu lại đứa bé này, vậy sớm hay muộn cũng phải nói với Kì tiên sinh. Tiểu Hiên, em đừng có nói là, vạn nhất cục cưng có vấn đề, em sẽ mang theo nó với An An lén bỏ chạy nhé.”
Ngô, Diêu Nhật Hiên bị nói trúng tâm sự, chột dạ cúi đầu.
Ngưu Kiến Minh đứng bật dậy, “Nếu em dám nghĩ như vậy, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại báo cho Kì tiên sinh!”.
“Không cần!” Diêu Nhật Hiên thất kinh thỏa hiệp ,“ Em…… em sẽ tự nói với anh ấy !”
“Thế mới đúng! Đứa bé này là kết tinh của cả hai người, anh ta có quyền được biết. Nếu như có vấn đề gì, cũng nên để hai người cùng nhau đối mặt mới đúng. Anh cảm thấy Kì tiên sinh là một người đàn ông rất có phụ trách nhiệm, anh ta đã có thể chấp nhận em và An An, nhất định cũng có thể chấp nhận đứa con của mình.”
Diêu Nhật Hiên cúi gằm mặt, “Vậy chuyện cục cưng rốt cuộc có bình thường không, khi nào mới biết kết quả?”
“Không nhanh như vậy đâu, thiết bị của chỗ anh không kiểm tra được, anh định đến chỗ viện nghiên cứu y học, cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
“Vậy làm phiền anh a!”
“Giữa chúng ta mà phải khách sáo nữa à?” Ngưu Kiến Minh vừa nói vừa kê đơn thuốc, “Vitamin B11 với các loại vitamin khác đều phải bổ sung, còn phải ăn nhiều rau dưa hoa quả, chú ý dinh dưỡng, uống nhiều sữa. Đương nhiên, người xưa cũng thường nói, thai kì mấy tháng đầu là nguy hiểm nhất, không được ăn uống những thứ có tính lạnh, thà cứ tin còn hơn không!”.
Anh đem ít tư liệu in ra từ máy tính, “Mấy cái này đều là anh chuẩn bị cho Chỉ Quân, em cứ làm theo như cô ấy là được, nếu ốm nghén nặng quá thì đừng miễn cưỡng mình ăn những thứ mà mình không muốn. Chú ý bảo trì tâm trạng vui vẻ, đảm bảo ngủ đủ giấc, biết chưa?”
Diêu Nhật Hiên nhất nhất gật đầu ghi nhớ, cuối cùng, Ngưu Kiến Minh thì thầm bên tai cậu,“Ba tháng đầu, tiết chế một chút, hiểu không?”
Một câu rơi xuống, Diêu Nhật Hiên nhất thời trông y như tôm thả vào nước sôi, đỏ bừng. Vội vàng cảm ơn, ôm tập tư liệu chạy mất.
Ngưu Kiến Minh thấy cậu để quên cả cà mèn, bất đắc dĩ cười cười. Anh làm thầy thuốc dễ dàng lắm sao? Những lời nên nhắc nhở có thể không nhắc nhở à?
Buổi chiều đi làm, Diêu Nhật Hiên lén lút đem tư liệu lật xem một lần, cũng không có vấn đề gì, phiền toái nhất là buổi tối nên làm sao cự tuyệt con heo háo sắc kia đây?
Cậu vẫn là muốn chờ kết quả kiểm tra đã rồi mới dám nói cho Kì An Tu. Nếu như không phải bị vướng mắc chuyện đó thì cậu đã không cần phải lo lắng.
Tuần thứ nhất, bởi vì ngày hôm sau là ngày chính thức mở thầu, Kì An Tu cùng toàn bộ nhân viên ở lại công ty cùng nhau tăng ca, bận đến nửa đêm mới về.
Tuần thứ hai, chính thức mở thầu. Tập đoàn Vinh Huy cùng công ty Phong Hoa liên minh đánh bại toàn bộ đối thủ cạnh tranh, chính thức ký hợp đồng. Kì An Tu bận rộn đi tiệc tùng với các vị đại gia đã cùng hợp tác, càng không có thời gian quấy rầy cậu.
Cùng lúc đó, buổi tiệc lớn do hai đại công ty chiêu đãi cũng khẩn trương tiến hành. Tập đoàn Vinh Huy mở vào buổi tối tuần thứ ba, công ty Phong Hoa mở vào buổi tối tuần tiếp theo, hai bữa tiệc này đều là chiêu đãi nhân viên nội bộ, nhưng lãnh đạo quan trọng song phương đều tham dự. Kì An Tu lại bận rộn đến nửa đêm.
Đêm mở tiệc vào tuần thứ năm, mới là ngày lớn nhất.
Đây bữa tiệc do Kì gia cùng Cốc gia cùng nhau tổ chức, khách mời đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội thượng lưu. Thứ nhất là muốn chứng minh thực lực hai nhà, thứ hai là tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác.
Có thể đến buổi tiệc này đều là những người quyền cao chức trọng, Kì Dân Hạo phi thường coi trọng, tự mình tổ chức, yến hội được đặt ở một nhà hàng cao cấp phi thường bí ẩn. Ngay cả thiệp cũng được đặc chế từ công nghệ cao, nếu là giả, căn bản ngay cả cửa cũng không qua nổi.
Diêu Nhật Hiên thật sự là được mở rộng tầm mắt.
Quần áo trên người cậu đều là vải cao cấp được may thủ công, phải mất hơn hai giờ thử tới thử lui mới chọn ra được bộ đồ này, bất quá quần áo này quả thật phi thường thích hợp với cậu. Áo sơ mi tơ tằm trắng như tuyết, khuy áo đều được làm từ vàng ròng cùng ngọc bích. Áo khoác nhung xanh ngọc, đôi giày da trâu màu đen sáng bóng, ngay cả ruồi đậu lên chắc cũng té ngã..
Cậu ngây ngốc đứng trước gương nhìn nửa ngày, chỉ nói một câu, “Nếu đội cho ba thêm một mái tóc giả, chắc ba có thể xuyên qua tới Châu Âu thời Trung Cổ rồi!”
Này cũng quá khoa trương đi! Xiêm y hoa lệ như thế này để làm gì, chỉ cần cho cậu mặc đại một bộ âu phục là được, cần gì mà ăn mặc y như là quý tộc vậy?
“Ba ba đẹp quá đi!” Diêu Bình An không chút nào che dấu vẻ tán thưởng trong mắt,“Trông giống như sắp làm đám cưới vậy!”
“Anh coi nào!” Kì An Tu cũng đã thay đổi quần áo, trên người hắn là một bộ âu phục cao cấp màu đen, đơn giản nhưng lại tỏa ra vẻ sang trọng quý phái, phối hợp với áo trong cùng cà vạt làm nổi bật lên khí tức trầm ổn và mị lực nam tính.
Khi hắn nhìn thấy Diêu Nhật Hiên, ánh mắt hắn lại chuyển thành kinh diễm cùng hỏa nhiệt!.
Diêu Nhật Hiên bị hắn nhìn đến ngượng ngùng,“Ách, em…… em đi đổi bộ đồ khác!”
“Quả thật rất xinh đẹp.” Kì An Tu bắt đầu có chút lo lắng, tiểu gia khỏa xinh đẹp như vậy mà chạy ra ngoài hội trường có thể thu hút quá hay không? Áp lực lớn quá nha!
Bất quá, có thể gây ấn tượng tốt với mọi người nha ! Thói hư vinh thúc đẩy heo ra quyết định, “Cứ để như thế đi! Đẹp lắm, bất quá đến lúc đó em phải nhớ nga, nhất định phải đi với lão ba, trăm ngàn lần đừng để cho người xấu bắt mất!”
Diêu Nhật Hiên căm giận trừng hắn liếc mắt một cái, “Em có phải con nít đâu!”
Con nít thật cũng có ý kiến, phụng phịu chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, “Chú ơi, con không đến đó được à?”
Kì An Tu xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc con, ngồi xổm xuống tỏ vẻ hối lỗi,“Xin lỗi con nhé, Tiểu An An, nơi đó là chỗ người lớn làm việc, không thể mang trẻ em theo. Con ngoan ngoãn qua chỗ cô An Na chơi một đêm, sáng mai chú với ba ba tới đón con, sau đó mình sẽ đi chơi được không?”
“Vậy chú phải hứa dẫn con đi Disneyland nha!”
“Đương nhiên, ngày lễ phục sinh chúng ta đi được không? Nói nhỏ nha, chú mua vé hết rồi đó!”
“Tuyệt quá!” Diêu Bình An ôm gấu con, nghe lời đi ra ngoài.
An Na đương nhiên là phi thường nhiệt tình chào đón bé con, bất quá khi đánh giá sang hai người bọn họ, lén kề tai nói nhỏ với ông anh trai, “Cẩn thận nga! Đừng để cho đám hồ ly già trẻ ở đó nẫng mất người đi đấy!”
“Có lão ba canh chừng, không sao đâu!” Kì An Tu cố gắng giảm áp lực cho mình, trong lòng bàn tay lại chảy đầy mồ hôi lạnh.
Diêu Nhật Hiên tuyệt vời đến thế nào, hắn đương nhiên biết. Cậu ấy giống như một viên ngọc chưa được mài dũa, nhờ mình gặp được sớm cho nên mới may mắn thu về trong túi. Nhưng nếu như có sự lựa chọn tốt hơn, cậu ấy phải chăng sẽ theo người khác?
Kì An Tu lòng đầy bất an mang theo Diêu Nhật Hiên đến dạ tiệc.
|
42 Lòng đố kị thiêu đốt.
Kì An Tu bất an đương nhiên Diêu Nhật Hiên không thể không nhận ra, đợi đến khi hai người lên xe, cậu siết chặt tay Kì An Tu,“Em…… em không ngốc như vậy đâu, em sẽ cố gắng hết sức!”
An Tu vĩ đại như thế, cậu cũng cần đuổi kịp bước chân hắn, không phải sao?
Kì An Tu dừng xe lại, hai tay giữ lấy mặt cậu, “Đứa ngốc, không phải anh lo lắng em không tốt, là lo lắng em quá tốt đó! Trên thế giới này người vĩ đại hơn anh thật sự là rất nhiều, vạn nhất ngày nào đó em gặp gỡ người khác, liền thấy anh chướng mắt thì sao? Nếu có thể, anh thật muốn thu nhỏ em lại, giấu ở trong bóp, không cho bất kì ai nhìn thấy, anh mới thực sự cảm thấy hoàn toàn yên tâm!”.
“Không…… sẽ không đâu!” Diêu Nhật Hiên đỏ mặt,“Em không…không tham lam như vậy đâu.”
Heo ngốc, em đã có cục cưng của anh rồi, sao còn có khả năng đi thích người khác? Có lẽ người tuyệt vời trên đời này còn rất nhiều, nhưng ai bảo em lại gặp anh trước chứ?
Nhìn cậu thẹn thùng thổ lộ, trong lòng Kì An Tu mừng vui khôn xiết, kìm lòng không đặng mà hôn lên.
Cả tháng cũng chưa hảo hảo thân thiết, tình dục dưới nụ hôn sâu cháy bỏng nháy mắt được châm ngòi, cuồn cuộn trào dâng.
Kì An Tu cảm giác được Diêu Nhật Hiên không hề kháng cự, còn có nhị đệ nhà hắn tinh thần dâng cao gấp trăm lần rục rịch, nhớ đêm kích tình lần đầu tiên ở trong xe, thật muốn lập tức liền đem tiểu gia khỏa đẩy ngã, tử hình ngay tại chỗ. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được!
Hung hăng đẩy cậu ra, Kì An Tu hít thở sâu bảo trì bình tĩnh, nhìn đôi mắt Diêu Nhật Hiên bởi vì động tình mà ngập nước, dù không cam tâm cũng chỉ có thể thở dốc ghé vào bên tai cậu nghiến răng nghiến lợi thề, “Đêm nay, em là của anh!”
Rồi mới quay đầu không nhìn cậu, lái xe chạy như bay, giống như muốn đem khó chịu tràn ngập đều phát tiết trên đường quốc lộ.
Tình ý không chút che dấu như vậy, Diêu Nhật Hiên cẩn thận dịch ra xa, tim đập thình thịch, cố gắng tỉnh táo lại, thực sự thấy mất mặt vì mình vừa rồi ý loạn tình mê.
Tay bất giác áp lên bụng, không ngừng niệm đi niệm lại trong lòng: Ở đây còn có cục cưng, có cục cưng đấy! Ngươi không thể nghĩ quá nhiều, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, buổi tối hôm nay nên làm cách nào thoát khỏi ma trảo của con heo kia đi!
Hay là, đêm nay để cho hắn uống đến say mèm? Như vậy có thể thoát khỏi một kiếp. Bất quá, uống nhiều rượu sẽ tổn hại đến thân thể! Trong đầu Diêu Nhật Hiên rất rối rắm, rốt cuộc là để cho hắn say mèm thì tốt hơn hay là không say đây?
Tòa nhà mở tiệc được đặt ở ngoại thành, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, bên trong rất tráng lệ.
Xuống xe, Kì An Tu cố chấp cùng Diêu Nhật Hiên mười ngón đan nhau đi vào hội sở, đối mặt với vô số ánh mắt ao ước sớm đã đoán trước được, không tiếng động tuyên cáo chủ quyền lãnh thổ của mình.
Kì Dân Hạo tới sớm hơn bọn họ một lúc, nhìn thấy hành động trẻ con của đứa con trai, khẽ nhếch môi mỉm cười, bất quá như vậy cũng tốt, lát nữa mình đỡ mất công giải thích nhiều.
Càng tự xưng là thượng lưu nhân sĩ, lại càng thích tỏ vẻ mình cao sang hơn người. Cho dù trong lòng không hề chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mọi người cũng đều sẽ ở bên ngoài tỏ vẻ khoan dung lẫn thông cảm. Dù sao trong cái vòng lẩn quẩn của bọn họ, có tình nhân đồng tính cũng không hiếm thấy. Cho nên Diêu Nhật Hiên vẫn chưa hề bị xấu hổ như trong tưởng tượng, vẫn coi như là thoải mái đi dạo một vòng.
Rồi Kì An Tu mới thận trọng đem cậu giao vào tay lão ba, “Lão ba, giúp con trông chừng cậu ấy nhé!”
Kì Dân Hạo trợn mắt nhìn thằng con,“Lăn qua một bên đi!”
Ý bảo Diêu Nhật Hiên cũng cầm một ly rượu, bắt đầu dẫn cậu chính thức đi giới thiệu với mọi người.
Diêu Nhật Hiên biết mình không thể uống rượu, nhưng bù lại cậu cũng biết chút ít lễ nghi xã giao, cầm ly rượu cheers đến cheers đi, không hề uống lấy một giọt.
Một đường đi tới, ánh mắt đơn thuần, nụ cười hồn nhiên, lại có hơi lúng túng ngượng nghịu, nhưng ở trong giới thượng lưu quen thuộc với cái vòng lẩn quẩn ngươi lừa ta gạt lại đặc biệt khiến cho người ta thân thiết.
Huống chi là Kì Dân Hạo tự mình mang theo cậu giới thiệu với mọi người, người khác cũng không đơn thuần cho rằng cậu chỉ là bạn của Kì An Tu, mà là thật sự bắt đầu đánh giá chàng trai xinh đẹp này, lén đoán thầm, hay là Kì gia thật sự định để cho cậu ta vào cửa?
Người khác thì như vậy, nhưng có một người nhìn không được.
Cốc Duyên Tiệp quả thực bừng bừng lửa giận! Hắn vạn lần không ngờ, Kì An Tu cư nhiên mang Diêu Nhật Hiên đến nơi quan trọng như thế này, mà càng thêm ngoài ý muốn là, Kì Dân Hạo tựa hồ cũng không phản đối, còn như trưởng bối tiến cử con cháu, mang theo cậu ta đi khắp nơi, tuyệt không kiêng dè, hào phóng giới thiệu cậu ta với mọi người.
Này nói lên điều gì? Chứng minh chuyện của hai người bọn họ đã được người lớn tán thành!
Tia hy vọng cuối cùng của Cốc Duyên Tiệp như ngọn nến leo lét trong gió, phụt tắt.
Vừa lúc, một đám bạn của bọn họ đứng một bên nghị luận:
“Không nghĩ tới An Tu cư nhiên tìm được một tiểu nam hài xinh đẹp như thế, ngay cả tôi cũng động lòng nữa là.”
“Tốt nhất là anh đừng có tơ tưởng lung tung! Người ta có thể được bác Kì tự mình hộ tống đấy! Nói không chừng là người có thế lực, bằng không sao bác ấy lại có khả năng đồng ý?”
“Nói cũng đúng.”
“Hay là, gọi cậu ta đến chào hỏi một chút?” Cốc Duyên Tiệp chớp lấy thời cơ.
Hắn hừ lạnh trong lòng, thế lực quái gì? Chẳng qua chỉ là một đứa sinh viên nghèo khó, còn mang theo một đứa con hoang, quả thực chính là chim sẻ hóa thành phượng hoàng! Tưởng dễ dàng lắm à? Nằm mơ đi!
“Đươc đấy!” Hai thiếu gia bên cạnh tiến lên, nở nụ cười lấy lòng ngăn Kì Dân Hạo, “Bác Kì, sao bác vẫn chưa giới thiệu cậu em này với bọn cháu vậy?”
Kì Dân Hạo đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, bất quá ông không thể lúc nào cũng theo sát Diêu Nhật Hiên, cũng phải để cho cậu học cách độc lập ứng phó với những người này. Nhìn Diêu Nhật Hiên cười cổ vũ,“Tiểu Hiên đi đi, làm quen với những đàn anh này một chút. Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi, lão già này không quấy rầy nữa.” Lại quay đầu nói:“Bất quá, Tiểu Hiên tuổi còn trẻ, lại là lần đầu tiên đến đây, mấy đứa đừng khi dễ nó nhé!”
“Không có đâu ạ!” Hai người một trái một phải túm Diêu Nhật Hiên qua một bên.
Chợt mất bảo hộ, trong lòng Diêu Nhật Hiên bồn chồn, họ muốn nói chuyện gì?
Sợ hãi y như đứng trước trưởng bối vậy, trước cúi mình chào hỏi mọi người,“Chào mọi người ạ, tôi là Diêu Nhật Hiên, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn.”
Bao nhiêu người trẻ tuổi khôn khéo lõi đời nhất thời bị bộ dáng thành thật của cậu chọc cười, trong lòng Cốc Duyên Tiệp không ngừng khinh bỉ, bộ dáng như vậy sao xứng ở trong thế giới của bọn họ?
Nhưng những người kia tuy cười cậu, lại đối với vẻ thành thật của Diêu Nhật Hiên nảy sinh hảo cảm, “Diêu Nhật Hiên, không cần khách sao vậy đâu! Cậu cứ thoải mái đi.”
Rồi cũng tự giới thiệu bắt đầu hỏi đến tuổi tác lẫn chức nghiệp của cậu.
Diêu Nhật Hiên không chút nào giấu diếm, thẳng thắn trả lời tất cả.
Nhất thời tuy rằng mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra bài xích cậu, mà ngược lại lại nảy sinh thương cảm, bắt đầu hâm mộ Kì An Tu, cậu bé đơn thuần như thế này, sao hắn lại may mắn đến thế? Trách không được bác Kì cũng thích cậu ta, ai gặp được đứa nhỏ này, đúng là nhặt được bảo vật rồi.
Cốc Duyên Tiệp thấy thái độ của mọi người quanh mình trở nên thân thiết, đương nhiên không vui. Bắt đầu cố ý đem đề tài chuyển sang bọn họ, đơn giản là khoe ra bằng cấp lẫn cuộc sống của bọn họ. Như là mình kiếm được nhiều tiền đến thế nào, bận rộn đến thế nào, ngày hôm nay ở Pháp quốc, ngày mai đã bay sang Thụy Sĩ.
Nhưng mà hắn thật sự đánh giá quá cao phản ứng của Diêu Nhật Hiên rồi, cậu không hề phản ứng lại một câu, chỉ thành thành thật thật lắng nghe, chỉ lộ vẻ tràn đầy kính nể, bạn của An Tu quả nhiên lợi hại, mà không có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì.
Cốc Duyên Tiệp tức giận không thể chịu nổi, đã liều mạng dùng tất cả vũ khí vậy mà một chút hiệu quả cũng không.
Người này sao lại ngốc đến như thế? Hắn tức giận nói thẳng ra, “Diêu Nhật Hiên, cái gì cậu cũng đều không hiểu, vậy ở bên An Tu cậu có thể nói chuyện với anh ấy sao?”
Lời kia vừa thốt ra, không khí lập tức lạnh xuống dưới, mọi người đều nhìn Diêu Nhật Hiên xem cậu trả lời ra sao.
spoil: chap sau có đứa bị xơi, ke ke ke, đoán coi là ai nè
|