Chương 10:
____________________________________________
Bầu trời dần bị bao phủ bởi những đám mây đen vô tình ghé chơi. Từng hạt mưa tý tách rơi, ngồi gần cửa sổ, hắn vươn tay đón lấy những hạt mưa nặng trĩu.
Lan Lan bưng bát cháo trắng đến.
" Anh... anh ăn chút gì đi..."
"......."
" Anh à!"..... " Anh!!! Anh làm sao thế!! Tỉnh lại mau!!!"
------------------
Cách đó vài ngày.
Hắn vẫn tự giam mình lại.
" Bác Chi... cháu có thể nói chuyện với Lãnh một chút được không?"
" Ừ ừ...." Sở Vương Chi mệt mỏi phất tay.
Dương Lâm đứng trước cửa phòng Vương Lãnh. Đứng ngoài mà khí lạnh từ trong phòng tỏa ra ngoài khiến Lâm ớn lạnh.
" Vương Lãnh... tao có chuyện muốn nói... về Vũ Vũ..."
" Vào đi."
Dương Lâm vận trên mình bộ comple đen cao cấp ngập ngừng đẩy cửa tiến vào.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang ngồi ngắm ảnh Vũ Vũ, tay cầm ly rượu vang đỏ nồng.
Ảnh Vũ Vũ everywhere!
" Mày muốn nói chuyện gì?"
Dương Lâm cố gắng lấy bình tĩnh, thấp giọng.
" Mày phải hứa với tao... sau khi nghe xong cấm mày nổi điên. Cấm mày đánh tao! Phải thật bình tõm cho bố!"
Hắn không đáp, hai con ngươi màu hổ phách dán chặt vào hình ảnh cậu đang cười.
" Vũ Vũ... em ấy...."
Nghe thấy tên Vũ Vũ hắn dừng lại, quay đầu nhìn Lâm.
" Em ấy.... này! Mày phải kìm nén nghe chưa!"
" Không nói thì biến!"
" Hôm nay... tao đến đám...t...ang... em ấy...."
" Choang!!!!"
Chiếc ly thủy tinh từ tay hắn bị buông lỏng rơi xuống đất.
" Tao đéo đùa đâu!... mày troll tao bao nhiêu lần tao éo để tâm! Nhưng mà mày dám lôi em ấy xa nói linh tinh đừng trách tao vô tình!!!"
Dương Lâm ngoắc tay ra hiệu cho người hầu dọn.
" Tao đéo đùa! Mày nghe kĩ cho bố! Em ấy mất từ hôm qua rồi! Tao đến đây để đưa mày đến dự đám tang em ấy!"
" Câm mồm!"
Dương Lâm bất lực, rút điện thoại nhấn một dãy số rồi đưa cho hắn.
" Dương Lâm à con? Đã.... báo cho.... Lãnh .. biết... chư..a?"
Hắn ngạc nhiên, đây đích thị là giọng của mẹ Vũ Vũ!
" Cô Thanh, là cháu."
Uyển Thanh bên này sửng sốt một hồi.
" Vương Lãnh.... bây giờ con có thể đến đây được...không?"
Hắn ném điện thoại cho Dương Lâm, lao vội ra ngoài.
" Cậu chủ! Chưa có lệnh của ông chủ cậu không thể đi!"
" Cút!"
" Cậu chủ! Đừng trách chúng tôi!"
Một đám vệ sĩ đứng sẵn trước cửa vây lấy hắn.
--------
15p sau hắn bước ra khỏi nhà, đầu tóc rối mù, quần áo tả tơi.
" Lên xe nhanh!" - Vũ Vũ lái con xe Audi R8 V10 được dát vàng đến trước mặt hắn.
Bỏ lại đằng sau là 18 tên vệ sĩ cao to đang nằm vật vã trên mặt đất.
----------------
Chiếc xe dừng bánh trước cửa nhà Vũ Vũ.
Hắn bước xuống.... sững người.
Căn nhà ấm áp xinh đẹp ngày nào bây giờ đã bị những dải băng đen quấn lấy. Cửa nhà mở rộng, bên trong mọi người xếp hàng, ai nấy mặt mày trầm xuống, tất cả đều mặc đồ đen...
Họ làm cái gì vậy? Ai đó trả lời cho tôi được không?
" Lãnh, mày...vào đi.."
Không cần Dương Lâm nhắc, hắn đã bước vào rất nhanh. Cả gian phòng bị không khí u ám bao trùm.... tiếng nấc..... rồi tiếng khóc tràn lan...
..... Cái éo gì thế? Mấy người này khóc cái gì?
Hắn nhìn thẳng.... liền thấy khuôn mặt rạng ngời đang cười trong nắng của Vũ Vũ...... được in ra ảnh... được đóng khung...
....
Mắt hắn phủ đầy màu trắng... hắn khụy xuống. Ngây dại nhìn tấm ảnh trước mặt, bất giác chạy đến giật đi tấm ảnh ôm vào lòng, giật đi dải băng trắng. Thét lên.
" Tôi hỏi mấy người khóc cái gì? Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ mấy người à? Giỗ tập thể hay sao mà xúm lại đây để gào?! Còn nữa? Thiếu gì ảnh mà lại để ảnh Vũ Vũ???!!!! Mấy người muốn em ấy chết sao???.... Vũ Vũ! VŨ VŨ đâu???"
Hắn ôm thật chặt tấm ảnh trong lòng, điên loạn lục tìm cậu.
Vũ Vũ em đâu rồi? Trả lời anh????!!!! Vũ Vũ!!....
Chiếc quan tài vàng ánh kim hiện ra trước mắt hắn! Hắn gồng sức đẩy nắp quan tài.
Hắn chết lặng.
Đó là Vũ Vũ.... Vũ Vũ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Hàng mi cong chẳng hề động đậy.... Cậu vẫn như thế... vẫn xinh... nhưng sao cứ nằm im thế??
" Vũ Vũ em mê ngủ cũng phải có chừng mực! Dậy ngay cho anh!!!"
Hắn vươn tay định kéo lấy cậu liền bị Dương Lâm giữ lại lôi ra.
" Lãnh! Em ấy mất rồi!"
Hắn ra sức vươn tay đến Vũ Vũ...
" Này? Em nằm trong đó làm cái gì?.... Em chỉ ngủ thôi đúng không?... Nếu.. nếu thế thì dậy ngay cho anh! Em có biết là em đang làm tim anh đau không? Dậy ngay!!! Nghe thấy không!!! VŨ VŨ!!!!"
Mọi người thấy hắn gồng sức, Dương Lâm dùng cả hai tay giữ lấy một tay của hắn mà sắp không trụ nổi liền xúm vào giữ lấy hắn.
Hắn bị đè chặt hai vai, ghìm chặt hai chân, chỉ bất lực nằm úp xuống nền. Chỉ có thể cố ngẩng mặt lên, chỉ có thể giương hai con mắt nổi đầy tơ máu nhìn chiếc quan tài, chỉ có thể kìm lại những giọt nước mắt.
Tim hắn nhói lên từng hồi.... Đau quá!.... Cổ họng hắn khô rát....Trái tim của hắn bị bóp nghẹn như muốn vỡ ra... đau quá! ....
Hắn muốn nói! Muốn gọi tên cậu! Mà lại chẳng thể.... Muốn vồ lấy cậu, ôm chặt cậu mà chẳng thể... Hắn sợ hãi! Sợ sẽ phải chấp nhận điều đó! Hắn không thể!! Thật sự không thể!!
Bất lực nằm im, tay phải giữ chặt lấy bên ngực trái... hắn dùng sức... bàn tay phải nắm chặt lấy vải áo.... ghìm chặt lấy da thịt... cứ thế mà ghìm sâu... như thể muốn xoáy thật sâu vào lồng ngực... để moi tim ra.... tốt nhất là ném nó đi! Hắn.. hắn không chịu được! Cái cảm giác trái tim bị giày vò đến nát vụn từ từ này.... thật đau.....
Hắn khóc..... nhưng nước mắt chảy ngược vào trong... cái vị mặn chát lan tỏa.... lục phủ ngũ tạng của hắn quặn đau....
Vũ Vũ....Vũ Vũ...... Anh nói em đợi anh mà?.... Em hư lắm.... sao không đợi anh??? Tại saooo!!!!!
Thấy hắn nằm im, mọi người mới buông lỏng dựng hắn dậy.
Lưu Uyển Thanh đã chứng kiến tất cả, lúc này mới đến gần hắn.
" Vương Lãnh.... cô biết chuyện của hai đứa.... hôm nay Vũ Vũ..." nói đến đây bà Thanh không thể kìm lại những giọt nước mắt.." Cô biết cháu đau lòng.... nhưng...."
" Vũ Vũ chưa chết đúng không cô?"
" Lãnh,,,, Vũ Vũ đi rồi..... là lỗi do cô..," Bà gạt đi những giọt lệ, đưa cho hắn hai tập vở dầy cộp " Đây là nhật kí của Vũ Vũ... trước lúc mất nó muốn cô đưa cho cháu..."
Hắn nhận lấy cuốn nhật kí.
" Tại sao... em ấy..."- Hắn đau đớn phải chấp nhận.
" X-.....Nó đã tự tử.... cô đã dồn ép nó.... là lỗi của cô... cô... cô không xứng đáng làm mẹ... cô đã ép nó vứt bỏ niềm hạnh phúc.... ép nó vứt bỏ cả sinh mạng..."
Bà Thanh nói đến đây thì ôm ấy ngực mình, cúi mặt xuống để che dấu đôi mắt đỏ hoe.
Từ ngoài, vẫn đám vệ sĩ đó lao đến vồ lấy hắn.... hắn không hề chống cự.... hai tay của hắn chẳng buồn chống trả....
_______________________________________________________
Vẫn căn phòng lạnh ngắt, hắn khẽ mở trang đầu tiên của cuốn nhật kí.
Mở đầu là : Đây là sách của: Thu Vũ Vũ ( Vợ ác ma
Còn nữa ....
|
Hay...! Chẳng nhẽ đến đây là hết phim sao!
|
Chương 11:
Hắn không thể tin vào mắt mình.
" Vũ Vũ?"
" Vâng ! Em đơiiii" - Cậu nhào đến chỗ hắn, tính ôm lấy hắn.
Nhưng mà, hắn nhu nhu thái dương tự nhủ sáng ra đã gặp ảo giác liền quay ngoắt đi.
" Rầm!"- Tiếng răng môi tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
Hắn giật mình, không lẽ mình bệnh nặng đến mức ảo giác cũng có thể sinh ra tiếng động? Chậc Chậc.... về uống thuốc thôi....
" Hự..... hự... phu quân!!!! Thấy ta chết không cứu sao...?"
Cậu ngước lên, máu mũi chảy tong tong...... ánh mắt ai oán nhìn về phía lưng của hắn lặng lẽ rời đi....
Hắn cúi đầu, tay vẫn xoa xoa trán, hai mày nhíu lại... bước đi chậm rãi.....
Đoạn nhạc thê lương từ quán cafe bên đường vang lên.....
Vâng, nếu không biết chắc đang tưởng hai người đang đóng phim.... thật ngược quá đi!
Thấy hắn cứ đi như vậy, cậu liền rút quả dép tông Lào mới mua bên Mĩ phi tới đầu hắn.....
" Nghe em nói!!!!!!!!"
----------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước,
" Vũ Vũ!!!"- Bà Thanh hét thật lớn.
" Két...tttt"- Tiếng xe phanh gấp.
Người đàn ông vội nhảy khỏi xe, chạy đến.
" Có mắt khô--... Vợ? Vũ Vũ? Hai người làm cái gì thế này? Nào, nào đứng dậy... mới tới sát người đã sợ phát ngất thế này.."
" Vũ Kiến... em có chuyện muốn nói"
------------------------------------------------------------------------------
Vũ Vũ thấy một trận đau nhức ngay khi vừa mở mắt... a? Lên thiên đường rồi sao?.... Không ngờ nha... Thiên đường thiết kế giống nhà mình quá đi!
" Tỉnh thì nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi đi anh chàng nhát chết :))) "
Cậu giật mình.... này? Đừng bảo mình chết mà bố đau lòng quá tự tử theo nhá?
" Bố... con xin lỗi... Bố? Sao bố lại tự tử vậy?"
Thu Vũ Kiến nhìn đứa con trai đang đần mặt liền véo hai má phúng phính của cậu.
" Thưa anh a.... Anh chết thì thôi sao nghĩ tôi phải chết cùng?" - Ông Kiến ôm bụng cười " Ôi chết tôi... há há.... xe cách tận 2m mà đã ngất.. ôi mẹ ơi... hài chết tôi..." [T/g: Ông bố chơi lầy :))]
Bà Thanh ngán ngẩm nhìn ông bố trẻ trâu rồi đến thằng con ngu ngu....
" Thôi... nào.... thật sự thì hai đứa là người yêu?"
" Vâng.... mẹ ... đừng ép con.."
" Công hay thụ?"- Vũ Kiến sau khi cười chán liền nhớ ra vấn đề.
" Thụ... ạ"
" Chia tay!"
Vũ Vũ nhìn bố... mắt rơm rớm..... bước chân xuống giường chuẩn bị phân cảnh chạy ra ngoài như vừa nãy.
" Cái thằng bé này... mày cuồng sát [T/g: Tự sát nhé] hả con? Được rồi... chuyện hai đứa bố không cấm. Nhưng mà..."
" Chờ chút, con nghe điện thoại"
"............." Thằng con mất dậy a! Đáng ra phải cảm động khóc lăn lóc ra sàn chứ!
---------------------------------
Dương Lâm gọi điện thoại cho Vũ Vũ báo cho cậu biết tình hình của hắn. Cậu kể cho mẹ, bà Thanh liền mời Dương lâm đến nhà.
" Dinh Dong... Dinh dong.."
Thấy cửa tự đông mở, Dương Lâm bước vào. Giật mình không tin vào mắt mình...
" Cô.. cô là diễn viên xuất xắc, nữ thần Lưu Uyển Thanh nổi tiếng một thời sao!!!? Ặc... cả đạo diễn Thu Vũ Kiến xuất xắc nhất Châu Á nữa!!!! Mẹ ơi!"
Không riêng gì Dương Lâm, Vũ Vũ cũng trố mắt nhìn mẹ mình.... diễn viên..... mẹ... mẹ chưa bao giờ nói cho mình biết....
" Thôi nào, khép miệng lại đi cháu... Cô Thanh là vợ chú rồi nhé.. nào nào cháu thấy ngưỡng mộ chú lắm đúng không!!? Tượng đài nữ thần sắc đẹp trong mộng bao người đã là của chú!!"
" Cái anh này! 36 tuổi cứ như 16 vậy!! Nào, cháu vào đi cô muốn bàn chuyện..."
-------------------------------------------------------------------------------
" Vậy, cứ theo kế hoạch mà làm!"
" Sao con không biết mẹ từng là diễn viên? Cả Lãnh cũng không biết luôn!"
" Chuyện của 17 năm trước rồi... có Dương Lâm am hiểu phim ảnh thì biết chứ con với Lãnh hở tí là Naruto sao mà biết được!"
" Bố, mẹ thực không ngăn cấm con nữa?"
" Nghe đây! Ngày xưa ông bố mi cũng là hủ giống ta nên ta mới yêu đó nha!!!"
" Vậy sao lúc đầu mẹ...."
" Diễn thôi... bất quá không ngờ diễn sâu quá...hihihii"
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
-------------------------------------------------------
Hiện tại.
" Cái anh này bỏ tay ra ngay!!! nát má em giờ..."
" Thế đám tang..?"
" Là giả, mẹ em bảo không có bố mẹ nào muốn con mình không hạnh phúc cả, bà ấy chắc chắn rằng bố anh sau khi thấy anh tàn tạ sẽ đau lòng mà đổi ý, nên mới nhờ đoàn quay phim của bố em tổ chức đám tang giả còn Dương Lâm sẽ đến báo cho anh biết.... Anh biết không!! Lúc nằm trong quan tài đục sẵn lỗ thấy anh tiến gần sợ phát khiếp! Nín thở luôn! May có Dương Lâm kéo anh lại không lộ luôn!"
" Vậy.. sao bây giờ em mới xuất hiện!!!"
" Bố em bắt vậy! Ông bảo chỉ có 1 thằng con trai duy nhất mà làm thụ quá đắng! Bố em muốn sau 2 năm sau anh vẫn yêu em thì mới đồng ý g-- ưm... ưm..."
Khóa lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu bằng nụ hôn nóng bỏng.
" Cám ơn em đã ở đây.....ở bên anh... nếu đây là giấc mơ thì làm ơn đập chết anh đi... cho anh chết trong giấc mơ đẹp này đi!"
" Là anh nói đó nha! Cho em đấm cái!..... á .. á đừng cắn má!!!"
-------------------
Hôm nay 19/5 sẽ là sinh nhật của cậu a!
Cậu đang tò mò không biết hắn sẽ chuẩn bị gì cho cậu!
Sáng sớm ra cậu hí hửng bám lấy hắn như con gấu Koala. Cậu huýt sáo, giọng điệu chảy nước.
" Đố chồng biết luôn! Hôm nay là ngày gì?"
Hắn đưa cho cậu quyển lịch.
" Anh đưa em làm gì?"
" Thì em hỏi ngày còn gì? Hôm nay 19/5." - Hắn liếc nhìn cậu xong lại chăm chú chơi game.
...Ta hận a !!!!
Ai chẳng biết! Em muốn hỏi hôm nay có sự kiện gì đặc biệt cơ!!!"
Hắn gập laptop lại, lấy tay miết cằm, suy tư.
Đúng rồi! Nhớ ra đi!!! Nhớ ra đi em thưởng anh trăm cái hôn!!!
Hắn gật gù, nhìn cậu:
" À... là sinh nhật..."
Đúng đó!!! Sinh nhật của vợ yêu đúng không???!! Em biết anh sẽ nhớ mà!!! Ngượng quá đi a~~~ ơ mà đừng nói vội!!! Phải biết tạo bất ngờ chứ!!! Đồ ngốc!! Ahihihi ngại quá a!( ^.^ )
" Sinh nhật.....Bác Hồ, đúng chứ?" - Hắn ra vẻ chắc nịch.
... Em ghét anh a!!!!!! Aaaa!!! Mẫu thân biết chọn ngày sinh con quá đi a!!
Hắn nhìn cậu với vẻ:" Anh trả lời đúng rồi thì thưởng đi!!"
Cậu nhìn hắn với ánh mắt dư lày 눈_눈.... cậu bỏ đi không thèm nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu bước đi (TT.TT) Please! tell me why ?
-----------------
Đi qua cửa hàng bánh kẹo, hắn dừng bước, nhìn chiếc bánh gato to chà bá.
Aaaa!!!! Biết rồi còn ra vẻ a!!! >.<
" Em thấy vị nào ngon?"
Ây gù!!!! Ai lại hỏi lộ liễu thế chứ!!! Anh phải tự điều tra mới bất ngờ chớ!! Yêu quá đi a!!! Moa moataaaa <3 " Vị nào cũng được mà... nhưng mà em thích socola." Nhất định phải là socola đó nha!!! " Anh đang tính mua cho Lan Lan một cái, mai sinh nhật nó mà... Hừm.. nó thích vị dâu."
... 눈_눈 .....Lộn cái bàn!! Biết rồi còn hỏi tôi làm cái mịa gì!!! ... Aaaaa!!!! Sinh nhật cái em gái nhà anh a!!! Sinh nhật người yêu anh không thèm nhớ thì thôi! Sở thích cũng không thèm biết luôn!! Thế mà em gái lại biết rõ thế!!! Rốt cục em gái anh hay tôi mới là người yêu của anh a!!! Tôi hận a!!!!.
" Chồng à..." " Sao vợ?" " Mình tạm chia tay nhau nhé anh để ta biết được có yêu nhau không..."(─ ‿ ─) " Hả????" Please! tell me why ?
Nói xong cậu bỏ chạy không hề ngoái nhìn lại. -------------- 9h30 phút cùng ngày. Vũ Vũ nằm lăn ra giường, xung quanh cậu là đống giấy ướt đầy nước mắt [t/g: :)))))))]. SỞ VƯƠNG LÃNH! Anh hay lắm! Lúc mới yêu anh thề non hẹn biển.... yêu rồi anh lại bỏ bê tôi thế hả!!!??Ngày gặp được anh em tưởng đâu đời em hạnh phúc nhưng đành sao ....Lấy đi ngọt ngào rồi để lại em biết bao nỗi sầu! Này nhé! Mất đừng tìm! Bây giờ anh có quỳ lạy tôi 1000 lần cũng đừng mong tôi chuyển ý!!
" Em đánh anh đau là anh mách má em đó~~~~ em đánh anh đau là anh mách bố em ngay~~~~" - Nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên.
Vương Lãnh a! Vương Lãnh! Anh muốn xin lỗi sao? Muộn rồi!!! Nói vậy nhưng cậu vẫn nhận điện thoại.... hỏi thế gian tình là chi a!!!! Mà khiến con người ta mê muội quá rồi đi !
" Alo?" Vương Lãnh!! Tôi xem anh xin lỗi thế nào!! " Đi ra ngoài với anh đi." - Giọng hắn khàn khàn. " Đi đâu?".... mình muốn ảo tưởng thêm quá.. " Chọn quà cho Lan Lan."
Biết ngay mà ... Tôi ghét anh lắm rồi đó nha!!! Có biết vừa mới chia tay không hả??? " Đợi em chút!".... Hầy... thôi vậy... mình đâu phải lũ con gái... sinh nhật là cái gì chứ!!! Chỉ là ngày báo cho mình biết rằng đường tới nghĩa trang ngắn thêm một đoạn thôi!! -------
9h50 cùng ngày. Hắn cùng cậu dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Cậu luôn là chuột thí nghiệm để thử đồ. Chọn xong vài món quà, 2 người lại lân la các quán ăn vặt. Xong lại cùng nhau chen chúc trong quán net cùng chơi LOL =]]]. Miệng cậu không lúc nào nghỉ ngơi, nói tới nói lui xong lăn ra cười chảy cả nước mắt! Hóa ra đi chơi với hắn cũng rất vui đi! -------------- 11h55 cùng ngày. Thời gian thấm thoát trôi, ánh đèn đường cũng dần tắt nhường chỗ cho màn đêm dần bao phủ, che mờ mọi cảnh vật. Hắn cõng cậu bước đi nhẹ nhàng. Áp ngực vào tấm lưng của hắn, cậu nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm hạnh phúc. " Lãnh à!"- Cậu cười toe toét. " Hử? Sao vui thế? Chuyện gì?" " Thật ra hôm nay là sinh nhật em... cả ngày mất công gợi ý cho anh mà bị hất cho gáo nước lạnh kể ra cũng thốn. Đúng là em giận anh thấu xương luôn đấy nhé!! Nhưng mà không sao hết! Ở bên anh như thế này cũng là món quà quá lớn với em rồi... hạnh phúc thật đấy! A! Vài phút nữa thôi là hết ngày rồi... anh muốn nói gì với em không?" Hắn dừng cước bộ lại, trước mặt bọn cậu là một mảnh đất trống, tối đen xì. Hắn thả cậu xuống, bàn tay to ấm áp nắm lấy tay cậu tiến gần đến mảnh đất trống. Ngay lập tức một tia sáng nhỏ lóe lên rồi một chùm ánh sáng lung linh cũng được tỏa sáng. Ở giữa dải đất là chiếc bàn nhỏ xinh xắn, bên trên là chiếc bánh gato 5 tầng phủ đầy Socola, xung quanh toàn là giầy dép, quần áo cậu thích!. !!!!! Thế mà kêu chuẩn bị cho em gái anh à!!!. Không gian tràn ngập màu sắc khiến cậu chói hết cả mắt. " Bụp, bụp, bụp" Từng đợt pháo hoa được bắn lên kết thành dòng chữ ngay ngắn rực rỡ màu sắc : "THU VŨ VŨ, ANH YÊU EM!" À! Ra là hắn thức suốt mấy đêm lạnh căm thế này chỉ để chuẩn bị cho cậu điều này sao? Giọng hắn khản đặc? Bị viêm họng sao???. -----------------
12.00 ngày hôm sau. Hắn khẽ nâng bàn tay cậu, xỏ vào một chiếc nhẫn kim cương không lớn lắm, khá đơn giản mà lại rất đẹp! " Vũ Vũ, chúc mừng sinh nhật! Em bây giờ đã 18 tuổi xuân, em mất 5 năm để gặp anh, mất 13 năm để làm người yêu anh. Bây giờ hãy mất cả đời để làm vợ anh nhé!?" Cậu quá xúc động, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên gò má cậu. " Đồ xấu xa!! Hại em tự kỉ cả ngày!!! Ghét quá!!!"( ̄ヘ ̄) " Này nha!! Tình yêu của anh vu vơ phiêu lãng như gió thoảng mây trôi đó nha! Đồng ý nhanh lên! Trói buộc anh ngay không mất bây giờ!!"(〜 ̄▽ ̄)〜 " Cái gì! Có ai cầu hôn như anh không? Nhẫn cũng đã đeo rồi mới hỏi ý kiến người ta!!!... bất quá! Thu Vũ Vũ này 13 năm trước đã là vợ của Sở Vương Lãnh!" " Thu Vũ Vũ!!! Nhớ lấy! Xong đừng có đòi hối hận! Có biết hôm nay em nổi khùng đòi chia tay làm anh tức điên không!??" " Sở Vương Lãnh! Từ giờ anh lo mà chịu trách nhiệm với em đi!! Em có đòi chia tay... nhầm! Ly hôn thì cũng phải quỳ xuống van xin em quay lại! Nghe chưa!!!??" " Em biến anh thành trung khuyển công trong khi em tự thăng lên nữ vương thụ rồi cơ à!...... Thu Vũ Vũ, anh yêu em! Anh mất 9 tháng 11 ngày để sinh ra. Và xin mất cả đời để làm chồng em!" " Anh sến lắm rồi nha! Bất quá Thu Vũ Vũ này sẽ hi sinh thân này! Phong ấn tên ác ma như anh để trừ họa cho dân!"
Bóng hai con người dính lấy nhau, hắn khẽ cắn mút lấy cánh môi mềm mại của cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ tấn công, thành công chiếm hữu lấy khoang miệng của cậu. Hai người hôn rất lâu. Lưu luyến rời ra. " Nghe chồng hát nhé?" " Vâng!" ~~~~~~~~~~~~~~~~ "Sau tất cả Mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả Lòng chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến Con tim bồi hồi Và ta lại Gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn Thầm trách nhau Không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại Từng giây phút sao quá dài Để khiến anh nhận ra Mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy Trong anh từng ngày Vì quá yêu em Nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành Cho nhau những chân thành Mọi khó khăn Cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta Luôn luôn thuộc về nhau...." { Sau Tất Cả - ERIK ST.319} ----------------------- " Vợ đừng ăn nữa!! Anh đủ điều kiện mua thêm cái nữa cho em ăn mà!" " Hở? Chồng muốn nói gì?" " Chồng muốn nói là em đã đủ 18 tuổi.... đủ tuổi để làm các hoạt động người lớn khác rồi!" Thấy mùi nguy hiểm, Vũ Vũ khẽ lết mông ngồi xa hắn. Rồi đứng dậy lấy đà chuẩn bị chạy. Tuy nhiên, hắn hiểu cậu quá mà -3- ngay khi cậu định chạy hắn đã nhanh tay túm lấy chân cậu kéo đến. " Ăn bánh của anh rồi thì trả nợ đi chứ?" " Mai... mai em trả tiền bánh lại cho anh a?" " Thôi khỏi đi, lấy thân chuộc nợ cũng được... ơ kìa...nào lại đây..." " Đợi... đợi em viết di chúc... á! Tay anh để đâu đấy!!! Bỏ ngay ra...!"o(〒﹏〒)o " Ê!!!!! Lãnh ơi! Lãnh mày biết là mặt cần ngẩng thêm tý nữa bố mới chụp rõ!!" - Cái giọng của ai-đó-chúng-ta-thừa-biết. Nào! Chúng ta hãy dành 0,0000001 giây để tưởng nhớ người đồng chí đáng eo này! ------------------ Ngoài lề: * Le hủ*: Ấn tượng đầu tiên của hai người? * Lãnh: Giống cún con, dễ bắt nạt. * Thu: 2 từ thôi! TRA CÔNG*! Vương Lãnh vồ lấy người Vũ Vũ, thì thầm: " Còn em là TIỆN THỤ*! 2 ta sinh ra là để cho nhau!" --------- Toàn văn hoàn--------------- ------------------ * Tra công, tiện thụ: gg-sama để biết thêm chi tiết :))))
|
|
Còn 1 phiên ngoại nữa bn nào có hứng thú muốn đọc thì cho mình bik nha
|