Yêu Cậu Quản Gia Đẹp Trai
|
|
Yêu cậu quản gia đẹp trai chương 4
Ngày này cùng bình thường dường như cũng không có gì khác biệt, Thế An vẫn cảm thấy được bác Tôn còn ở đây, tùy thời sẽ xuất hiện ở phía sau cậu, cười tủm tỉm chỉ điểm cho cậu nên làm như thế nào, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn chỉ còn có căn phòng trống rỗng.
Cậu biết Nhan Minh Húc lại tự giam mình ở trong phòng đọc sách không biết làm cái gì, phải a, nghĩ đến anh cậu lại cảm thấy có chút thương anh, một người mù, cho dù trong nhà có tiền cũng không có thể đổi được đôi mắt cho anh, có thể làm cái gì đấy? Xem TV sao? Đọc sách sao? Lên mạng sao? Ngay cả trời xanh mây trắn ngoài cửa sổ anh cũng không thể nhìn thấy.
Thời gian cơm chiều, cậu do dự một chút, vẫn là bưng đồ ăn của Nhan Minh Húc đặt lên bàn, có lẽ, buổi chiều anh nói chẳng qua là để cho dễ nghe đi? Dù thế nào thi làm chủ nhân, nói với một quản gia 『 chúng ta là người một nhà 』 dường như rất kỳ quái, ít nhất là mẹ mình tuyệt đối sẽ không nói như vậy, còn dạy cậu không thể không trên không dưới, ở trước mặt quản gia cùng bảo mẫu sẽ làm ra dáng vẻ của một chủ nhân.
“Tiểu An? Không phải tôi nói cùng nhau ăn cơm sao?” Lúc Nhan Minh Húc đi vào nhà ăn, anh giống như có thể nhìn thấy hành động của cậu, trong giọng nói mang theo điểm vui đùa, “Không nghe lời?”
“A, không phải! Ngài Nhan, tôi… Tôi đi lấy đồ ăn.” Thế An nhìn khóe miệng anh cong lên, sự do dự vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói, phải a, cậu không nên hoài nghi Nhan Minh Húc, đây không phải là người khác nói mà là Nhan Minh Húc, anh chắc sẽ không vì nói lời dễ nghe mà nói những lời như vậy với cậu, anh là người tốt… anh thật là có ý chăm sóc cậu.
Cẩn thận bưng bát, dùng thìa chậm rãi múc cháo, Thế An tận lực không phát ra một chút thanh âm ăn cơm chiều, thỉnh thoảng lớn mật ngẩng đầu nhìn Nhan Minh Húc, đây là lần đầu tiên cậu ngồi chung một chỗ với anh ở khoảng cách gần như vậy trong một thời gian dài, mặc dù anh vẫn đeo chiếc kính râm ở trên mũi, ở bên trong hơi có chút không phù hợp, nhưng tác phong lạnh lùng đẹp trai gia tăng thêm vài phần mị lực cho Nhan Minh Húc, càng không chỉ nói ngũ quan anh tuấn tú sáng sủa, đường cong đôi môi hoàn mỹ, thoạt nhìn, Nhan Minh Húc giống với em trai anh, đều là người đàn ông đẹp trai.
Nhưng mà tính cách thì, anh so với Nhan Minh Duệ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
Ông trời chính là không công bằng như vậy, vì cái gì người như vậy lại mất đi thị lực?
“Đúng rồi, Tiểu An, nhà của cậu ở nơi nào? Ở thị xã sao?” Nhan Minh Húc nuốt xuống rau, tao nhã hỏi, ngược lại làm Thế An hoảng sợ, vội vàng nuốt cháo, nói lắp bắp: “Không… Không phải, ở, ở… Ở Lâm Hải!”
“Ồ, thật sao? Giọng cậu nghe ra không giống như người sống ở vùng biển.” Nhan Minh Húc tính tình tốt cười nói, “Đi đã bao lâu rồi? Lễ mừng năm mới không muốn về nhà chút sao?”
Về nhà? Đương nhiên muốn! Ánh mắt Thế An bỗng nhiên sáng ngời, thiếu chút nữa liền gấp không thể chờ mà thốt ra, nhưng cậu lập tức nghĩ đến mình đã kí hợp đồng, ánh mắt lại ảm đạm xuống, cố cười nói: “Tôi mới đi làm công, không vội mà trở về, hơn nữa, tôi đi rồi, ngài Nhan làm sao bây giờ?”
“Cậu không cần cho là tôi rất vô dụng, ít nhất tự gánh vác cuộc sống vẫn là có thể, như vậy đi, ví dụ như Bác Tôn trước kia, hàng năm bác đều có mười lăm ngày nghỉ để đi thăm người thân, tiền đi lại do tôi trả, nếu cậu nguyện ý về nhà vào lễ mừng năm mới, ngày mai phải đi đặt vé xe lửa đi, đặt muộn không dễ mua đâu.”
Thế An cắn cắn môi dưới, dùng sức lắc đầu: “Không cần, ngài Nhan, tôi không trở về nhà vào lễ mừng năm mới đâu, tôi sẽ ở trong này cùng ngài.”
“Đứa nhỏ ngốc này, theo tôi làm gì, vào lễ mừng năm mới tôi sẽ về nhà, cậu vẫn là trở về cùng ba mẹ đi, có phải là vì chưa làm đủ một tháng không được nhận lương nên không dám trở về hay không? Tôi có thể cho ngươi ứng trước.”
“Không không không… Không cần, ngài Nhan, không phải vấn đề về tiền, tôi thực không trở về nhà vào lễ mừng năm mới. Này… Nếu ngài trở về nhà, tôi ở một mình trong nhà cũng không sao, vừa lúc cũng có thể quét tước phòng ở một chút, còn có thiệt nhiều việc phải làm.”
Nhan Minh Húc không nói chuyện, yên lặng gắp miếng cá làm với măng, chậm rãi nhấm nuốt, Thế An nói lời nói dối, tự giác có chút sợ hãi, không nói tiếng nào cúi đầu ăn cơm, một chút thanh âm cũng không dám phát ra.
“Được rồi.” Nhan Minh Húc để đũa xuống, rốt cục lại bày ra nụ cười, làm cho cậu thấy an lòng, “Cậu thật nhiều biện pháp, tùy cậu vậy.”
Thế An thở phào một hơi, nhìn anh đứng lên đi lên lầu, cậu cuống quít hỏi: “Ngài Nhan ngài muốn đi tản bộ sao?”
“Phải, có chuyện gì không?” Nhan Minh Húc dừng lại hỏi.
“Mấy ngày nay trong khu có nhiều xe ra vào, bác Tôn lo lắng, muốn tôi đi theo phía sau ngài, sợ ngài xảy ra chuyện gì, tôi… Tôi cảm thấy vẫn là nói một tiếng với ngài có vẻ tốt hơn, tôi sợ… sợ ngài sẽ hiểu lầm tôi làm chuyện xấu.” Thế An nhớ tới sắc mặt của bác Tôn khi dặn dò cậu 『đi theo lặng lẽ, nhất định đừng để cậu ấy cảm thấy 』, cậu vẫn là cảm thấy Nhan Minh Húc không có lí nào không biết, anh mẫn tuệ sâu sắc như vậy, có thể phát hiện động tĩnh chung quanh hơn rất nhiều người bình thường, chính mình vẫn là không cần gạt anh thì tốt hơn.
“À… Bác Tôn.” Nhan Minh Húc bật cười, “Lúc bác mới vừa được đưa đến, tôi đi ra ngoài tản bộ, bác liền cố chấp theo ở phía sau, còn tưởng rằng tôi không biết, xem ra bác lại muốn đem chiêu này truyền cho cậu đi?”
Khóe môi anh sung sướng cong lên: “Tiểu An, vậy cùng đi với tôi đi, phong cảnh ở bên cạnh không tồi.”
“A, được.” Thế An có chút kinh ngạc, anh làm thế nào mà biết cảnh sắc ở gần đây không tồi, anh thấy được sao?
Mặc áo khoác, Thế An chạy vội tới cửa, Nhan Minh Húc đã đứng ở nơi đó chờ cậu, áo khoác mỏng màu đen, áo sơmi màu xám đậm, quần tây màu đen, anh đang cúi đầu, chuyên chú 『 xem 』 dưới chân, trong lổ tai đang đeo tai nghe điện thoại màu trắng.
“Ngài Nhan, chúng ta đi thôi.” Thế An thở hồng hộc nói, theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay Nhan Minh Húc, lại bị anh nhẹ nhàng bỏ ra, mỉm cười nói: “Tiểu An cậu phải làm gậy của tôi sao? Tôi cũng không có già như vậy.”
“Cũng không phải… Không phải… Tôi…” Thế An thấy nụ cười của anh, tâm liền nhảy mạnh lên, nói cũng nói không được đầy đủ.
“Ha ha, nói giỡn với cậu thôi, tôi biết lại là bác Tôn dặn dò cậu đúng không?” Nhan Minh Húc xoay người đẩy cửa, “Bọn họ nha, luôn biến tôi trở thành kẻ yếu, kỳ thật, tôi không kém hơn bất luận kẻ nào.”
Thế An không nói chuyện, cúi đầu đi theo phía sau anh, chân Nhan Minh Húc rất dài, bước chân không nhanh không chậm, thản nhiên tự đắc đi tới, cậu cũng dựa theo này tốc độ theo ở phía sau, khu vực này có niên đại lâu rồi, cây cối đều mọc rất cao, thấp thoáng là những tòa biệt thự trùng trùng, mỗi nhà đều hắt ra ánh đèn ấm áp, những dây leo trên tường không phải là những cành cây xanh tốt như mùa hè mà là bụi nâu của rỉ sắt bình thường, ánh đèn chiếu vào lộ ra tư vị xơ xác tiêu điều.
Đại khái là thời tiết lạnh, trong khu vực này không có bao nhiêu người đi đường, xe về lúc chiều muộn lâu lâu lại chạy qua, còi xe thấp thoáng, lái vào sân nhà, Thế An không khỏi nhớ tới lúc còn rất nhỏ, dường như cậu cũng từng cùng cha mẹ ở qua khu như vậy, mỗi ngày ăn cơm chiều xong cậu đều chạy tới cửa chờ cha tan tầm, chờ ông mang những món đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho mình, khi đó cha đi xã giao còn chưa nhiều, trong một tháng cũng chỉ có đi hai ba lần.
|
Sau đó… chuyển nhà, nhà càng lúc càng lớn, bốn tầng, trang hoàng sang trọng, dường như là khu nhà cấp cao giống như một trang viên nhỏ (trang viên là chỉ nhà villa có thêm vườn rộng như công viên nhỏ O_O giàu kinh >”<), mẹ lại không hài lòng, ngại cách chợ trung tâm quá xa, vì thế lại bàn lại, nhà cao tầng, mỗi tầng một phòng, có thể thấy cảnh biển, lại ngại không có vườn hoa không đủ khí phái…
Hiện tại thì sao? Mẹ có khỏe không? Cha vẫn là không trở về nhà giống trước kia sao?
Cậu nghĩ đến xuất thần, lúc đi theo Nhan Minh Húc qua một ngã tư đường, cậu không nhìn thấy phía sau có một chiếc xe đang bóp còi inh ỏi lao đến, chờ đến khi cậu nhận ra thanh âm trong lỗ tai là còi xe thì đầu xe đã cách cậu không đến hai thước!
“Cẩn thận!” Cậu cả kinh trợn mắt há hốc mồm không có cách nào phản ứng, bên hông bỗng nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ túm chặt lấy, lập tức cậu đã bị ôm vào lồng ngực dày rộng ấm áp, thanh âm Nhan Minh Húc hơi khẩn trương từ đỉnh đầu truyền đến: “Tiểu An? Không có việc gì chứ?”
“Không… Không có việc gì…” Thế An cũng không biết là bị dọa tới rồi vẫn là như thế nào, tim đập quả thực muốn bắn ra ngoài, cậu bình tĩnh một chút, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Cám ơn ngài, ngài Nhan.”
Cậu thật muốn cho chính mình một cái bạt tai, rốt cuộc cậu đang làm gì a! Nói là xe nhiều lắm, lo lắng, cùng đi ra để bảo vệ anh, kết quả thì sao? Chính mình lại không hiểu chuyện hồ đồ thiếu chút nữa bị xe tông, còn để một người mù như anh tới cứu mình! Nếu không phải mới vừa rồi anh không lập tức kéo cậu lại, hiện tại cậu sẽ là nằm trên mặt đất, không gãy chân cũng là đứt tay !
“Cẩn thận một chút a.” Thanh âm Nhan Minh Húc không có chút ý tứ trách cứ nào, nhưng Thế An vẫn là cảm thấy áy náy, cúi đầu, thanh âm khẽ run run, nói: “Thực xin lỗi, ngài Nhan.”
Nhan Minh Húc có chút kỳ quái, buông cậu ra, theo thói quen sờ sờ đầu của cậu: “Vì sao lại giải thích?”
“Tôi… Tôi gây phiền toái cho ngài.” Thế An chán nản nói, “Vừa rồi tôi thất thần, thực xin lỗi.”
“Đừng nên hơi chút là lại xin lỗi như thế, về sau chúng ta ở chung như thế nào đây?” Nhan Minh Húc cười trấn an cậu, “Được rồi, hiện tại cậu nên tin tưởng tôi có thể một mình đi ra ngoài tản bộ rồi chứ?”
Tuy rằng trong lời anh nói không có nhằm vào cậu, nhưng nhưng Thế An vẫn là bất an, vội vàng nói: “Không, ngài Nhan, tôi cam đoan chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa ! Xin cho tôi đi theo ngài đi!”
“Được được được, cậu đã nguyện ý, tôi cũng không có ý kiến.” Nhan Minh Húc gỡ tai nghe điện thoại xuống, “Tôi ở nhà đợi một ngày, muốn ra ngoài hít thở không khí, cậu cũng thật là, làm nhiều việc nhà như vậy, buổi tối đi ra hít thở không khí mới mẻ một chút cũng tốt, chúng ta trò chuyện, cậu sẽ không thất thần nữa. A, tôi đã nói với cậu cảnh sắc bên này không tồi đúng không? Cậu nhìn ở phía bên trái xem, những hộ gia đình ở bên đó đều có hai cây phong, mùa thu lá cây tất cả đều là màu đỏ, rất đẹp… Đi qua ba nhà, nhìn về phía tây, có thể nhìn thấy núi Cẩm Bình, cách nơi này không xa, vào mùa xuân bọn nhỏ ở gần đây thường xuyên đạp xe đạp đi qua núi… Ở khúc quẹo bên trái con đường là hồ nhân tạo, cậu xem, bên trong có hai con vịt trời, vào mùa đông bọn chúng ở chỗ này chờ người cho ăn…”
Thế An kinh ngạc theo lời chỉ dẫn của anh đi nhìn một lượt, Nhan Minh Húc tuy rằng mất đi thị lực, nhưng trí nhớ của anh lại tốt đến kinh người, căn bản hết thảy cùng sự thật giống nhau, hơn nữa lợi hại nhất chính là không thấy gì nhưng anh chỉ cần sờ cái mốc, đi tới đó là có thể thuận miệng nói ra, tựa như anh có mắt vậy.
“Ngài Nhan.” Cậu rốt cục kiềm chế không được sự tò mò của mình, “Làm sao mà ngài biết điều này? Bác Tôn nói…”
Cậu đột nhiên phát giác làm việc này rất không lễ phép, vội vàng câm mồm, Nhan Minh Húc cũng rất tự nhiên tiếp lời cậu: “Bác Tôn nói đôi mắt của tôi đã mù mười mấy năm, phải không?”
“Đúng… Thực xin lỗi.”
“Nói thật vì cái gì phải nói xin lỗi?” Nhan Minh Húc mỉm cười nói, ” Trước đây lúc mới ở trong này, khi đó còn miễn cưỡng thấy được một chút, sau này lại dọn ra khỏi nhà, tôi nghĩ vẫn là về tới đây ở vẫn tốt hơn, dù sao phòng ở tôi đều quen thuộc.”
Phải rồi, anh là cái người mù, chuyển nhà đối với anh mà nói là một sự kiện thực khó khăn, toàn bộ căn phòng, đồ đạc, vị trí bài trí đều phải làm quen lại, phải sờ soạng khắp nơi… Anh không nhìn thấy… Cái gì anh cũng đều không nhìn thấy, rồi lại chấp nhất mà cố giữ vững tôn nghiêm của chính mình, kiệt lực nghĩ làm cho mình thoạt nhìn không có gì khác biệt so người bình thường,.
Trong nháy mắt, Thế An giống như thấy được ẩn sâu bên ngoài vẻ ôn nhu kia của anh là một sự kiêu ngạo vô cùng.
“Tiểu An?”
“A! Vâng!” Thế An phát giác chính mình lại ngẩn người, vội vàng cất bước đi theo, vội vàng tìm đề tài: “Ngài Nhan, vì sao ngài lại một mình ở nơi này?”
Nhan Minh Duệ thoạt nhìn là một người lãnh khốc vô tình, nhưng ở trước mặt Nhan Minh Húc, thật sự bộ dáng hắn không giống như là xa lánh anh trai, hắn lại không cần lo lắng một cái người mù đấm cho hắn một quyền. Hoặc là kia chỉ là diễn trò? Vậy hành động của hắn cũng đủ cao, làm tổng tài thật đáng tiếc, hẳn là đi làm diễn viên.
“Không phải là một người nha, không phải còn có cậu sao?” Nhan Minh Húc nói giỡn, “Cậu còn nhỏ, đợi lớn một chút cậu sẽ biết, người trẻ tuổi đều hy vọng có không gian riêng tư cho bản thân, không hy vọng ở cùng cha mẹ, ước gì đến thế giới của chính mình sớm một chút.”
Thế An trong lòng có chút cảm giác không rõ, đích xác trước kia cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhắc tới muốn đi Anh quốc du học trong đầu liền có một ý niệm chính là: Thật tốt quá! Như vậy sau này cũng sẽ không quản mình nên làm gì không nên làm gì! Có thể rời khỏi cha mẹ, mỗi tháng lĩnh tiêu vặt tiền cũng không cần nghe lải nhải.
Chính là hiện tại thì sao…
Nếu Nhan Minh Húc không phải sinh ra ở Nhan gia, chỉ sợ, anh liền không có điều kiện tốt như bây giờ đi? Anh còn có thể hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lự như vậy sao? Chỉ sợ anh sẽ trở thành trói buộc của cha mẹ đi? Thế An bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng ở trong lòng nhổ vài cái, rất ác độc, tại sao cậu có thể có ý niệm bỉ ổi như vậy trong đầu?
“Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi.” Nhan Minh Húc không có công cụ nào có thể xác định thời gian, nhưng khi anh nói xong câu đó, tháp đồng hồ ở xa xa vừa lúc gõ bảy tiếng.
“Vâng.” Thế An trả lời, đi theo anh trở lại con đường đi lúc nãy.
Ngày mai là cuối tuần, từ sáng sớm Thế An đã lo sợ bất an đoán rằng Nhan Minh Duệ có thể lại đến ra đòn phủ đầu với mình hay không, khi cậu thu dọn bàn ăn thì nói bóng nói gió hỏi thăm: “Hôm nay ngài Nhan có đến không? Có cần tôi chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn hay không?”
“Không đâu, hắn bận chuyện của công ty như vậy, sẽ không còn thời gian mỗi tuần đến chỗ này của tôi thăm.” Nhan Minh Húc bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, buông cái chén, nghiêm túc hỏi: “Tiểu An, tôi nói lại với cậu một lần, mặc kệ Minh Duệ lại đưa ra yêu cầu gì với cậu, cậu đều phải hỏi tôi trước, tôi đồng ý cậu mới làm theo, hiểu chưa?”
Cảm thấy tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu, Thế An xấu hổ thấp giọng nói câu 『 được 』 liền bưng chén, đĩa, bát chạy nhanh như chớp vọt vào nhà bếp.
Nhan Minh Húc chỉ từ thứ hai đến thứ sáu nhốt mình ở trong phòng đọc sách, vào cuối tuần anh sẽ ở trong phòng ở phía nam lầu một đọc sách, một quyển sách chữ nổi thật dày, Thế An từng tò mò sờ qua, nhiều chỗ phía trên xờ tay vào thấy những điểm nhọn nhọn, đây là sách gì vậy? Tiểu thuyết ư? Nhan Minh Húc chính là dựa vào quyển sách thật dày này mà vượt qua chính mình khi còn sống sao?
Tuy rằng không ở phòng đọc sách nhưng trà vẫn phải pha, Thế An nghiêm khắc làm theo chú ý hạng mục công việc mà bác Tôn đã dán ở trên ngăn tủ, nhanh chóng pha một ấm trà xanh bưng lên, mới vừa đi lên lầu đem quần áo bẩn của Nhan Minh Húc ném vào máy giặt quần áo, còn chưa kịp chuẩn bị đi ra cửa mua thức ăn, ngoài sân liền vang lên tiếng xe sắc nhọn phanh gấp, tim cậu đạp mạnh, vội vàng chạy vội ra ngoài, chẳng lẽ Nhan Minh Duệ lại tới nữa!?
Ở cổng có một chiếc xe màu Saab Phoenix đỏ thẫm như lửa, một cô gái mặc áo khoác da cừu ngắn màu cam, váy ngắn cùng đôi bốt cao cổ mở cửa xe, ngâm nga đi ấn chuông cửa, lúc cô nhìn thấy cậu, miệng cô mở thật lớn, nhìn trái nhìn phải: “Tôi đi nhầm cửa sao? Xin hỏi nơi này có phải nhà họ Nhan không?”
“Phải, cô…” Thế An bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhớ tới 『bạn gái của Nhan Minh Húc』mà bác Tôn đã từng đề cập với cậu: “Cô là tiểu thư Đinh Hảo Lợi?”
“Đáng ghét! Là bác Tôn nói cho cậu phải không! Bác ấy già rồi không nhớ được tên của tôi, là Lợi Hảo!” Cô gái tự nhiên hào phóng địa cách môn đưa qua thủ đến: “Ta gọi là Đinh Lợi Hảo, lão đại… à, Nhan Minh Húc có nhà không?”
Thế An chần chờ nắm lấy tay nàng, cô gái trẻ tuổi, nụ cười như ánh mặt trời, sáng sủa như ngày trời quang của mùa hè, một đôi mắt đen sáng long lanh, đôi môi đỏ mím lại mọng ướt át tuyệt đẹp, cậu bỗng nhiên có chút an tâm: một cô gái như thế, đích xác xứng đôi với Nhan Minh Húc.
Chính là, vì sao bỗng nhiên ngực có một loại cảm giác buồn bực tắc nghẹn?
“Thiếu gia có nhà, mời vào.” Cậu mở cửa, Đinh Lợi Hảo ba bước bằng hai bước tiến vào, vươn tay đặt lên môi cười khẽ nói: “Suỵt, cậu đừng đi báo cho anh ta, tôi đi dọa anh ấy nhảy dựng!”
“A? Đinh tiểu thư, Đinh tiểu thư!” Thế An cuống quít chạy đến trước mặt cô ngăn cô lại: “Đừng như vậy!”
|
Vẫn sinh sống trong bóng tối, phần lớn thời gian Nhan Minh Húc vẫn cảm giác được chung quanh đang diễn ra như thế nào, Thế An không thể nghĩ nếu anh bị người từ phía sau lưng dọa sẽ có hậu quả gì xảy ra, nhưng bản năng cậu cảm thấy được không tốt.
“Ý?” Cô nhụt chí rũ xuống bả vai, “Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, ai có thể dọa đến anh ta chứ, cách mười thước là có thể nghe được thanh âm của tôi. Đúng không, lão đại?”
Thế An kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Nhan Minh Húc đã đứng ở cửa phòng, trên mặt vẫn đeo kính râm như trước, mang theo ý cười nói: “Điều này, thanh âm của em cách một dặm là anh có thể nghe thấy được.”
Đinh Lợi Hảo 『 ha 』một tiếng vọt tới, chui vào trong lòng Nhan Minh Húc, hung hăng ôm anh một chút, sau đó mới buông ra, bày ra bộ dạng đoan trang: “Ô! Không tồi, lão đại, anh đeo kính râm trông thật phong cách! Ba tháng không gặp anh vẫn anh tuấn tiêu sái phong thái bất phàm như vậy.”
“Ba tháng không gặp em vẫn nghịch ngợm như vậy.” Nhan Minh Húc nói xong, giơ tay lên điểm nhẹ chóp mũi của cô gái xinh đẹp, “New York chơi vui chứ?”
“Ai, cũng tạm được… Bác Tôn đâu? Em có mang theo mấy hộp sâm Hoa Kì chính gốc cho bác để bổ thân! Đúng rồi, cậu bé này là ai thế? Thân thích nhà anh sao?” Đinh Lợi Hảo quay đầu nhìn Thế An, “Trước kia không có nghe anh kể nha!”
Thế An lúng túng có chút đỏ mặt, âm thầm kiểm điểm thái độ của mình vừa rồi có phải không giống một quản gia hay không: “Đinh tiểu thư, bác Tôn đã về quê rồi, tôi là quản gia thay thế bác tới chăm sóc ngài Nhan, tôi gọi là Tiểu An.”
Đinh Lợi Hảo miệng lại một lần nữa mở lớn: “Đừng đùa! Lão đại, quản gia nhà anh đang mặc quần bò Gianfranco, tại sao bác Tôn không kiếm một bộ áo gió Burberry?” Nói xong cô bật cười một tiếng, ngoắc Thế An: “Đến, em trai nhỏ, đừng đi theo lão đại học xấu, thành thành thật thật nói cho chị biết, cậu là em họ ngoại của anh ta phải không? Hay là em họ nội? Chắc không phải là cháu chứ?”
Thế An theo bản năng nhìn Nhan Minh Húc một cái, cậu thật thực không biết quần áo của mình nhãn hiệu gì, dù sao đều là mẹ mua, lúc chuyển nhà rất nhiều đồ vật này nọ đều bán đi lấy tiền mặt, nhưng quần áo cũng không thể không mặc nên lấy ra một đống, lần này đến Nhan gia làm việc, cậu tùy tiện chọn vài món dễ mặc, không nghĩ tới bị cô một hơi kêu tên nhãn hiệu, Nhan Minh Húc… sẽ không hoài nghi cái gì chứ?
“Là hàng nhái mà thôi.” Cậu lập tức tìm lý do, “Tôi thật sự là quản gia mới tới, Đinh tiểu thư, ngài Nhan, mau vào trong nhà thôi, bên ngoài rất lạnh.”
Đinh Lợi Hảo bán tín bán nghi sờ sờ quần của cậu: “Thiệt hay giả thế? Thấy thật sự rất giống nha, hiện tại hàng nhái là càng ngày càng giống thật nha.”
“Lợi Hảo.” Nhan Minh Húc cứ như là có thể nhìn, trầm giọng kêu tên của cô, Đinh Lợi Hảo lập tức buông tay ra, nhảy từng bước về phía sau: “He he, lão đại, vào đi thôi.”
Cô chớp chớp mắt nhìn Thế An, không tiếng động làm cái khẩu hình 『thực xin lỗi 』, Thế An mỉm cười lắc đầu, cũng không phát ra tiếng động đáp lại 『không sao』, sau đó làm trong cổ họng nói: “Đinh tiểu thư, tôi giúp cô cầm áo khoác, cô muốn uống gì không?”
“Hồng trà, cám ơn!” Đinh Lợi Hảo tự mình trực tiếp treo áo khoác lên giá áo, đi qua thân mật bám lấy cánh tay Nhan Minh Húc: “Lão đại em đã nói với anh, lần này đi Mĩ…”
Thế An ở trong bếp pha xong một ấm hồng trà nóng bưng lên phòng khách, Nhan Minh Húc mỉm cười nghe Đinh Lợi Hảo líu ríu nói chuyện, sức sống tràn đầy của một cô gái tuổi trẻ tỏa ra tứ phía, giống như vĩnh viễn nói mãi không hết, cười không đủ mà kể lại, “Thế là hắn nói: A! Ai dám động ta liền đánh! … Ha ha ha…”
“Đinh tiểu thư, mời dùng trà.” Thế An đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua Nhan Minh Húc, anh cũng đang cười, nụ cười này so với bình thường không giống nhau, là xuất phát hoàn toàn từ nội tâm… Khóe môi cong lên, anh thả lỏng dựa ở vào sofa, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là thực rõ ràng toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng ở trước mặt cô bé này, còn có những hiểu biết về New York của cô, cậu không hề biết.
Nhìn qua có thể biết ngay, đó chính là thế giới mà cậu không thể chen chân vào.
Rồi đột nhiên cậu bừng tỉnh, cậu hận không thể cho mình hai cái bạt tai: đây là lúc nào rồi! Nhan Minh Húc là một thiếu gia nhà giàu, Đinh Lợi Hảo hiển nhiên cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, bọn họ cùng với cậu trước đây giống nhau, nhưng đó là trước đây! Nếu cha không gặp chuyện không may, cậu đương nhiên là một phần trong số bọn họ, du học trở về, cũng có thể ngồi cùng bọn họ, chuyện trò vui vẻ nói 『ở nước Anh khi tôi đến trường』, 『lúc tôi mua sắm ở New York』, 『 khi tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ』… Nhưng hiện tại thì sao? Chính mình đã mất đi thân phận, chỉ là một quản gia bưng trà rót nước mà thôi! Thế nhưng còn dám hy vọng xa vời ngồi cùng bọn họ nói chuyện hay sao?
Nơi ấy căn bản là không thuộc về của mày, nơi ấy căn bản là không phải nơi thuộc về loại người như mày…
“Đinh tiểu thư, cô có muốn ở lại ăn cơm không?” Cậu nghe được thanh âm của mình có điểm máy móc.
“A, không được không được, tôi còn có việc, thứ hai sẽ chính thức đi làm, lần sau đi, lần sau lại đến nếm thử tay nghề của cậu.” Đinh Lợi Hảo nhìn đồng hồ, “Lão đại, em đã nói chuyện với anh hơn nửa giờ, nửa giờ nha!”
Nhan Minh Húc nở nụ cười thản nhiên: “Nhận được hân hạnh chiếu cố, vinh hạnh không chịu nổi.”
“A… Hồng trà nhà anh vẫn là tuyệt như thế! Năm nay lúc mua trà thay em mua nửa cân đi, em trở về hiếu kính cha.”
“Anh nhớ hàng năm đều đưa trà đến cho thầy, em sẽ không thể không biết chứ?” Nhan Minh Húc với tay bưng chén trà, Thế An sợ anh không nhìn thấy, vội vàng bưng lên đưa cho anh, Nhan Minh Húc tạm dừng một chút, mỉm cười nói: “Cám ơn, Tiểu An.”
“Ai nha… Lão đại anh thật đáng ghét, được rồi, em là mua để cùng Đại Hùng giao lưu tình cảm, ai kêu y là cấp trên của em chứ.” Đinh Lợi Hảo theo Thế An đi ra ngoài, lại gần anh nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, vận khí không tồi nha, làm sao tìm được một em trai quản gia bé nhỏ đẹp trai xinh đẹp như vậy, cậu ta là người của công ty phục vụ nào thế? Em cũng muốn thuê một người.”
“Không phải em đang ở tại khách sạn độc thân sao? Còn cần quản gia làm gì?” Nhan Minh Húc bật cười, “Tại sao từ phố Wall trở về một chút tiến bộ cũng đều không có như thế, dáng vẻ không giống như hành vi bình thường, tương lai bị y mắng cho khóc nhè, không được đến chỗ này của anh kêu khổ.”
Cô nhíu mày, kêu khổ: “Hỏi một câu cũng không được sao? Thực xấu tính nha! Em chính là cảm thấy được cậu ta xinh đẹp như vậy, không giống một quản gia thôi! Em cũng không tin anh nhìn đoán không ra.”
Bỗng nhiên cô ý thức được cái gì đó, thè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Lão đại, anh thật sự nhìn không thấy hả?”
“Được rồi, ở trước mặt anh em còn để ý cẩn thận như vậy làm gì?” Nhan Minh Húc cười nói, “Không vài ngày nữa là lễ mừng năm mới, em cũng trở về chăm sóc cho thầy cùng cô, không nên quên đó.”
“Biết rồi, lão đại, anh so với ba em còn kĩ tính hơn!”
|
Đinh Lợi Hảo trước giờ cơm trưa liền rời đi, chiếc xe Saab Phoenix màu đỏ gào thét một tiếng liền lao nhanh ra khỏi cửa, trong vòng vài giây liền biến mất, Thế An bưng đồ ăn bày trên bàn, nhịn không được lại hỏi một lần: “Vì sao Đinh tiểu thư không ở lại dùng cơm vậy?”
Cho dù không phải là bạn gái, bình thường có khách tới đúng lúc giờ cơm trưa cũng sẽ lưu lại ăn một bữa, trước kia ở nhà mẹ mở hội đánh bài, bữa ăn chính mấy vị phu nhân cũng đều ở lại ăn không bỏ buổi nào, chả nhẽ Nhan Minh Húc một chút mặt mũi này cũng sẽ không cho cô gái đi?
“Lợi Hảo? Ở bên ngoài cô ấy có một đội người theo đuổi xếp hàng chờ mời cô ấy ăn cơm, ai biết lịch hẹn cơm trưa có phải đã sắp xếp đến năm sau hay không.” Nhan Minh Húc ngồi xuống, Thế An đặt chiếc đũa tới bên cạnh anh, nhẹ giọng nói thầm một câu: “Vậy tại sao anh không hẹn cô ấy?”
“A?” Nhan Minh Húc thính lực rất tốt, hơi hơi ngạc nhiên một chút, “Tôi hẹn cô ấy làm gì?” Lập tức anh hiểu được, nở nụ cười, “Cậu nha, có phải lại là bác Tôn nói cho cậu hay không? Nói Lợi Hảo là bạn gái của tôi? Không phải, cô ấy là con gái của thày tôi, tôi vẫn luôn coi cô ấy như em gái mà thôi.”
Anh nói cực kỳ tự nhiên, đánh thẳng vào lòng Thế An, làm cho cảm xúc khó hiểu nặng nề không thôi của cậu bị câu nói kia của anh tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cậu thậm chí có chút nhảy nhót vui sướng: Nhan Minh Húc không có tự oán tự buồn mà nói cái gì linh tinh mà 『điều kiện cô ấy tốt như vậy làm sao mà lại để ý tôi 』, giống y như trong tưởng tượng của cậu.
Đúng vậy, sự kiêu ngạo của Nhan Minh Húc chỉ có cậu có thể thấy được.
|
Yêu cậu quản gia đẹp trai chương 5
Tết âm lịch, ngày lễ mà người Trung Quốc coi trọng nhất, rất nhanh đã đến, thời tiết vẫn âm u, giống như sắp có tuyết rơi, công việc của Thế An cũng nhiều không ít, tuy rằng Nhan Minh Húc nói lại lần nữa là trong nhà không có vị khách nào đến, hiện tại vật dụng dư thừa không cần phải mua thêm đồ dự trữ, trong nhà tổng cộng chỉ có hai người hết thảy đề được giản lược, cậu vẫn dựa theo dặn dò bác Tôn, mua hết vật phẩm cần dùng cho lễ mừng năm mới, thậm chí bao gồm cả hạt dưa, kẹo đậu phộng và vân vân.
Đên ngày trước khi hết năm, Nhan Minh Húc nhận điện thoại, là Nhan Minh Duệ gọi tới, hai người nói chuyện khoảng nửa giờ, Thế An vẫn dựng thẳng cái lỗ tai, kinh hãi lớn mật chờ đợi tin tức không biết là xấu hay tốt, kết quả Nhan Minh Húc đặt điện thoại xuống nói cho cậu biết: “Năm nay tôi không quay về nhà đón năm mới.”
“A!” Thế An còn chưa kịp thở phào, một câu sau lại làm cho trái tim cậu nảy bật lên, “Minh Duệ nói phải nói mấy câu với cậu.”
Nơm nớp lo sợ tiếp nhận microphone, Thế An nhẹ giọng trả lời: “Ngài Nhan, là tôi…”
Dường như ngoài ý muốn, Nhan Minh Duệ cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản dặn dò vài câu, sau đó liền cúp điện thoại, Thế An quả thực không thể tin được vận khí mình tốt, âm thầm hứa nguyện nhất định phải đi mua pháo trừ tà.
Hôm nay là đêm trừ tịch, rốt cục tuyết rơi, buổi trưa rải rác trong khu vang lên tiếng pháo, Thế An một bên ở trong bếp chuẩn bị cơm tất niên, một bên nhìn bong tuyết từ không trung xám xịt rơi xuống, rất nhanh liền nhiễm trắng mảng đất lớn, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe, có lẽ là mọi người vội vã trở về đoàn tụ cùng người nhà chăng?
Không biết cha và mẹ đêm nay sẽ làm gì… Trong nhà không có điện thoại, cậu cũng không dám xin phép trở về nhìn họ một lúc, hơn nữa, nhìn được rồi thì có ích lợi gì đâu? Hiện tại cậu làm việc còn chưa đầy một tháng, tiền lương cũng chưa lấy được, chẳng lẽ tay không trở về ôm đầu khóc rống cùng mẹ sao? Không, làm một người đàn ông, cậu có thể làm chính là làm thật tốt công việc của mình, sau đó dùng tiền mình kiếm được giúp cha mẹ có một cuộc sống thoải mái hơn.
Còn bảy ngày… là tròn một tháng, khấu trừ năm trăm đồng lúc đầu Nhan Minh Húc cho cậu mua đồ, cậu còn hai ngàn năm trăm đồng có thể đưa cho cha mẹ, không biết có thể dùng vào việc gì? Cha luôn la hét phải Đông Sơn tái khởi việc kinh doanh một lần nữa, cậu lại không thể giúp ông làm được gì, mẹ có thể mua một ít ăn ngon bồi bổ thân thể, tuổi bà cũng lớn, sóng gió lần này thật sự khiến bà chịu sức ép không nhỏ, chỉ hy vọng có thể càng ngày càng tốt…
“Tiểu An?” Thanh âm Nhan Minh Húc ở bên ngoài vang lên, cậu vội vàng đóng nắp lồng hấp, lau hai tay lên quần áo, chạy ra: “Ngài Nhan? Thực xin lỗi tôi không nghe thấy, ngài muốn thêm nước trà sao?”
Không xong, mới vừa rồi chính mình còn thề phải làm một quản gia tốt, thế nhưng cuối cùng lại thất thần không nghe thấy tiếng chuông gọi cậu, thật sự là rất mất mặt!
Nhan Minh Húc mặc bên trong quần áo hàng ngày thoải mái, mỉm cười đứng ở trên hành lang: “Không, tôi không rung chuông, xuống dưới chính là nhìn xem, tuyết rơi phải không?”
“A… Phải a! Ngài Nhan làm sao ngài biết!?” Thế An ngạc nhiên nói, cậu biết trời mưa sẽ có âm thanh, Nhan Minh Húc nghe thấy không ngạc nhiên, chính là tuyết rơi một chút âm thanh cũng không có a!
“Ha ha, bí mật.” Nhan Minh Húc mỉm cười nói, “Tôi đi vào trong vườn một lát, tuyết rơi vào lễ mừng năm mới là dấu hiệu tốt nha.”
Thế An vội vàng chạy đến giá áo lấy áo khoác của anh, mở cửa thông ra sau vườn, không quên đưa tay dìu anh: “Ngài Nhan, lúc ngài bước xuống bậc thềmcẩn thận một chút… Ai nha!”
Cậu lo dặn dò Nhan Minh Húc, không phát hiện dưới chân có một khối băng mỏng, thân mình nghiêng sang một bên, suýt nữa trượt chân, may mắn Nhan Minh Húc nhanh nhẹn đưa tay bắt được cánh tay cậu, một bàn tay thực nhẹ nhàng kéo cậu lên: “Tiểu An, cẩn thận một chút.”
Vẻ mặt đỏ bừng đứng vững thân mình, tim Thế An lại nhảy loạn lên, cậu thở hổn hển, lắc đầu: “Không… Tôi không sao, Nngài Nhan.”
Nhan Minh Húc buông tay, cười sờ đầu cậu: “Cậu đi vào trước đi, tuyết rơi sẽ không thể đi tản bộ, tôi chỉ đi hít thở không khí.”
Tim Thế An đập nhanh chưa bình phục lại, khúm núm vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm chiều hôm nay, trên cánh tay, chỗ bị Nhan Minh Húc nắm có loại cảm giác khác thường, đau… đau đớn mang theo ấm áp ngọt ngào, cậu cuộn tay áo lên nhìn, nhưng không có bất cứ dấu vết gì.
Ấm áp như vậy cùng đau đớn, đều là tồn tại sâu trong lòng mình sao?
Thế An nghĩ như vậy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ, anh mặc áo khoác màu đen, bó quanh dáng người cao lớn khỏe mạnh, vai rộng chân dài, anh tạo cho người có cảm giác an tâm khác thường, viì ngửa đầu, bông tuyết bay xuống đậu trên cái mũi cao thẳng của anh, trên đôi môi hoàn mỹ, khóe môi vẫn như thói khẽ cong lên, mang theo ý cười sung sướng.
Nếu anh không có mất đi thị lực… Vậy anh hẳn là giống như Nhan Minh Duệ, là tổng tài công ty Nhan gia? Hô mưa gọi gió, bày mưu tính kế.
Hoặc là, anh sẽ tình nguyện buông tha cho thân phận của mình, làm một người đàn ông bình thường của gia đình, đổi lấy bằng hai mắt?
Thế An không khỏi hỏi mình, nếu ngược lại là chính mình, hiện tại có một cơ hội, phải dùng đôi mắt của mình để đổi lấy cuộc sống phú quý, cậu sẽ đổi không?
Không biết… Suy nghĩ nửa ngày, Thế An thành thực tự nói với mình: cậu không có cách lựa chọn.
Sắc trời bắt đầu tối, bông tuyết càng rơi nhiều hơn, Thế An bận rộn làm xong công việc, lúc chạy ra ngoài xem xét, cậu phát hiện Nhan Minh Húc chạy tới gần hàng rào gần đường, 『 nhìn 』 phương xa, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, cậu chạy vội tới, khẩn trương hỏi: “Ngài Nhan? Làm sao vậy? Trở về đi, lập tức liền ăn cơm.”
“Tiểu An.” Nhan Minh Húc nghiêng tai nghe, nghi hoặc hỏi, “Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”
” Âm thanh? Không có nha!”
Nhan Minh Húc không nói gì, đi vào bước về bên trái, chuẩn xác tìm được cửa sau, đẩy ra, đi ra ngoài, Thế An theo sát ở phía sau, một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt bất an hỏi: “Vậy ngài nghe được âm thanh gì?”
“Tôi không thể xác định, hẳn là ở hướng này.” Nhan Minh Húc đi nhanh đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại chăm chú nghe, Thế An cũng đi theo anh, rẽ vào một khúc cua, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc mỏng manh yếu ớt thê thảm, không cần Nhan Minh Húc nhắc nhở, cậu chạy vội về hướng phát ra âm thanh, thì ra là một con chó con ở bên cạnh thùng rác, nửa người bị chôn vùi trong tuyết, nó đang ra sức giãy dụa muốn thoát ra ngoài, con mắt đen lúng liếng vừa nhìn thấy cậu liền nữa nở kêu lớn hơn.
“Ai nha, con chó nhỏ!” Thế An lao tới ôm lấy thân thể mềm mại của con chó nhỏ vào trong ngực, nhóc con này bị đông lạnh rồi, liên tục chui vào trong lòng cậu, cậu quay đầu lớn tiếng báo cáo với Nhan Minh Húc: “Là một con chó nhỏ, rất nhỏ nha, còn giống như chưa cai sữa.”
Nhan Minh Húc đi tới, bàn tay to sờ soạng vào trong lòng ngực của cậu, con chó nhỏ nâng lên cái mũi ướt sũng dùng sức ngửi, tiếp tục nức nở.
Vỗ đầu con chó nhỏ, Nhan Minh Húc suy nghĩ trong chốc lát: “Từ khu này theo hướng đông đi hơn năm trăm thước có một bệnh viện thú cưng, cũng thu dưỡng chó đi lạc, có điều hiện tại chắc đã đóng cửa .”
Thế An ngẩn người: “Ngài Nhan, chúng ta không thể nuôi nó sao?”
Khi cậu thấy con chó nhỏ trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là bản năng phải lưu lại nuôi, nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, đêm ba mươi tuyết đổ lớn như vậy, nó lại cô đơn bị vứt ở bên ngoài, xem nó vừa lạnh vừa đói vừa sợ hãi, thật muốn cho nó một cái tổ ấm áp giúp nó không còn run cầm cập như vậy nữa.
Nhan gia… Không đến mức không nuôi nổi một con chó nhỏ chứ? Chính là theo ý tứ của Nhan Minh Húc hình như là không muốn nuôi, tại sao có thể như vậy? Này không giống như là chuyện anh sẽ làm nha.
“Này chỉ là con chó còn nhỏ, nếu chúng ta mặc kệ nó, nó sẽ chết! Không có cái gì ăn, cũng không có mẹ chăm sóc nó, nó khó có thể sống được!” Thế An sốt ruột, nói năng có chút lộn xộn, Nhan Minh Húc hiển nhiên đã nhận ra, trấn an nói: “Chúng ta đương nhiên có thể bắt nó mang về trước, chờ bệnh viện thú cưng mở cửa thì amng nó qua.”
|