U Linh Boss
|
|
Hạng Văn Huân lạnh nhạt nói: “Cậu chờ một chút.”
Chỉ một câu đã giúp cậu giải vây. Vương Tiểu Minh thấy người khác lại dời ánh mắt lên người Hạng Văng Huân, nhẹ nhàng thở ra.
“Hạng tổng, cho dù tôi cuốn gói rời khỏi đây, hôm nay hắn cũng bắt tôi phải nói rõ ràng! Không lý nào tôi trong sạch mà lại phải lùi bước.” Vương Tiểu Minh nhận ra đây là thanh âm của Từ Nhất Minh. Anh chàng dáng người không cao, mặt dài mày nhỏ, dung mạo dã lệ1, so với hình tượng mãnh nam trong tưởng tượng của cậu là một trời một vực.
Lúc này cậu thấy rõ mọi người trong trong phòng ngoại trừ Kiệt thiếu, Đào Nhạc, Từ Nhất Minh, Hạng Văn Huân còn có ba thanh niên đứng đó, người nào người nấy mi thanh mục tú, nhưng mà ánh mắt lơ đểnh, mỗi lần đảo mắt nhìn đến Hạng Văn Huân thì lại nao núng lùi về.
Hạng Văn Huân liếc nhìn Từ Nhất Minh nói: “Nói xong chưa?”
Nể mặt Hạng Văn Huân, Từ Nhất Minh đành nhịn xuống, bởi vậy mới thả lỏng ngữ khí: “Dù sao việc này ngài cũng phải làm chủ cho tôi. Tốt xấu gì tôi cũng làm trong này nhiều năm như vậy, không có công cũng đã góp sức. Để người ta đem ra làm bóng mà đá như vậy, tôi không biết đâu!”
Hạng Văn Huân không để ý tới oán giận của anh ta, nhìn sang ba thanh niên kia: “Chuyện gì xảy ra?”
Ba thanh niên ngươi xem ta ta xem ngươi, ấp a ấp úng không ai chịu mở lời.
Đào Nhạc hừ lạnh nói: “Một đám câm điếc hết sao? Vừa rồi mới mắng Kiệt thiếu hăng say đã miệng lắm mà.”
Hạng Văn Huân thờ ơ lạnh lùng, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Có thể làm Đào Nhạc kích động thế này, ngoại trừ Kiệt thiếu chẳng có người thứ hai.
Trong phòng áp lực giống như một quả bóng căng tròn tức khí, mỗi người đều đợi người khác dùng kim đâm vỡ nó, nhưng chẳng ai buồn đi lấy kim.
Trường hợp thế này làm Baal một lòng hào hứng xem kịch vui phi thường khó chịu, hắn nhìn sang Vương Tiểu Minh, “Đi khuấy động không khí chút coi.”
…
Khuấy động không khí?
Chuyện này cho dù cậu có dùng tám cái sào tre cũng khuấy không nổi thì làm sao mà khuấy động không khí chứ?
Vương Tiểu Minh khó xử, đang do dự.
Kiệt thiếu đột nhiên mở miệng, “Chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Chết tiệt. Đừng mơ mà bỏ qua việc này.” Đào Nhạc nóng nảy.
Kiệt thiếu đạm đạm liếc gã.
Đào Nhạc lập tức câm miệng.
Từ Nhất Minh lại nhảy dựng lên, “Chó chết! Con mẹ nó, ngươi tưởng ngươi là trọng tài a! Chúng ta đứng đây vừa mới khởi động, ngươi lại thong thả rút ra thẻ đỏ bảo là phạm quy a? Tưởng là khán giả mù hết sao?”
Đào Nhạc giơ chân đạp một cước vô bàn, “Vậy ngươi nói xem muốn thế nào hả? Cần ta nằm xuống cho ngươi giẫm ngươi đạp sao?”
“Giẫm chứ! Ngươi dám nằm ta liền dám giẫm!” Từ Nhất Minh cũng bất cứ giá nào, “Ngươi nếu thấy giẫm đạp không đủ cứ nói, ta liền dùng roi da cho ngươi muốn sảng khoái bao nhiêu có sảng khoái bấy nhiêu.”
Hạng Văn Huân nhíu mày, không đợi mở miệng, Đào Nhạc xông vào, giơ tay tát thật mạnh làm mặt Từ Nhất Minh quẹo sang một bên.
Trong phòng im ắng đến nỗi kim rơi xuống cũng nghe thấy.
Từ Nhất Minh phun ra một tia máu, lắc lắc cổ, như thể nổi điên lao vào Đào Nhạc, “Con mẹ nó đồ chó má đê tiện, đừng tưởng ta không đánh chết được ngươi!”
Đào Nhạc cũng không chần chừ lấy một giây, liền xông vào đấm đá.
Ba cậu thanh niên càng thêm run rẩy. Sự tình đến mức này cũng không ai trong ba người họ dám nghĩ đến, sao lại thành ra cục diện không thể vãn hồi được thế này.
Biểu tình của Kiệt thiếu vẫn bình thản, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Hạng Văn Huân nhìn đồng hồ, quay qua nói với một thanh niên: “Đi tìm bảo vệ, lát nữa đưa họ đến phòng y tế.”
Ba cậu thanh niên khúm núm đáp lời.
Hạng Văn Huân nhìn hai tên xoay qua xoay lại như hai cái bánh chẻo nói, “Đừng để bọn họ phá đồ phá đạc.” Nói xong liền bước ra ngoài.
Vương Tiểu Minh từng bước từng bước đuổi theo, thấp giọng nói: “Bọn họ đánh nhau… Cứ để vậy sao?”
Hạng Văn Huân thản nhiên nói: “Không sao. Dù gì sớm muộn cũng xảy ra thôi.”
Nếu anh ta đã nói như vậy, Vương Tiểu Minh cũng không muốn dây dưa vấn đề này thêm nữa.
Lúc Hạng Văn Huân và Vương Tiểu Minh bước vào văn phòng, Chử Chiêu đang ngủ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng cứ mỗi lần Vương Tiểu Minh tiến vô phòng hắn, hắn ta luôn luôn là bộ dạng mơ mơ màng màng, mắt ngái ngủ.
“Xem ra tôi trả lương thấp quá hả?” Hạng Văn Huân cười tủm tỉm.
Chử Chiêu vội vàng ngồi dậy, xoa xoa tóc, lúng túng nói: “Tự nhiên trời vừa qua trưa liền thấy mệt rã rời.”
Hạng Văn Huân xua tay nói: “Không sao. Tôi sẽ thêm một phần lương nữa để mua sự mệt mỏi của cậu.”
Chử Chiêu xin tha: “Được rồi mà, Hạng tổng, tôi biết lỗi rồi không được sao? Cậu đừng bôi nhọ tôi a.”
“Tôi tăng lương mà là bôi nhọ cậu?” Hạng Văn Huân tựa tiếu phi tiếu.
“Tôi đã nhận tiền lương từ cậu, nếu mà không so được với Thiên Can hắn ta làm mười bảy, mười tám giờ, tôi sẽ xấu hổ mà rời khỏi đây a.” Chử Chiêu vươn tay lau khóe mắt, nhìn về phía Vương Tiểu Minh nói, “Hạng tổng hôm nay đến không phải là cố ý kiểm tra tôi chứ?”
“Không phải, tôi đến giới thiệu một chút.”
Chử Chiêu sửng sốt. Hắn ta đương nhiên hiểu Hạng Văn Huân đặc biệt cố tình đến để giới thiệu Vương Tiểu Minh là có ý gì, nhưng là hắn vẫn thật sự không nghĩ ra tại sao một người luôn chí công vô tư như Hạng Văn Huân cũng xài cái kiểu quan hệ dắt díu này. “Hạng tổng, gợi ý cái đi.”
“Có gì mà gợi ý chứ.” Hạng Văn Huân cười nói, “Trong công việc cậu nhớ hỗ trợ cậu ấy một chút nha, sau này khi nào rảnh, chúng ta cùng ăn một bữa thân mật rồi tôi sẽ chính thức giới thiệu lại.”
“Thân mật… Cùng nhau ăn cơm, chính thức giới thiệu lại?” Chử Chiêu đầu giống như thể mới bị xe cán qua, đau nhức cả nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói, “Không phải chứ?”
Hạng Văn Huân gật đầu, “Người giao cho cậu, cậu giúp tôi chiếu cố. Mặt khác về phần Uông tỷ, cậu cứ tìm một chỗ nhét bả vô là được.”
“…” Chử Chiêu nhìn bóng dáng rời đi vô cùng tiêu sái của Hạng Văn Huân thật lâu, vẫn nói không nên lời. Có nhiều người ở trong Hào Tình các hắn ta hiểu rõ, đối với hắn mà nói, làm việc ở đâu không quan trọng, quan trọng là… Tiền lương làm mình cảm thấy vừa lòng, còn có cấp trên có đáng tin cậy hay không. Hạng Văn Huân hiển nhiên đều rất phù hợp, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, người mà hắn nguyện một lòng một dạ đi theo ba năm ròng rã – Hạng tổng hóa ra là gay! Lại còn trắng trợn sắp xếp người yêu vào làm việc trong này… Khoan đã, hắn cần phải suy xét lại thật kỹ cái chuyện này, thực sự chuyện này… chấn động ghê quá đi.
Vương Tiểu Minh cũng bị chấn động y chang.
|
Cậu cho dù mới nãy có không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạng Văn Huân thì hiện tại cũng đã nhận ra từ những biểu tình kinh khủng trên mặt Chử Chiêu. Trên đường đến đây cậu đã nghĩ đến vô số chuyện có thể phát sinh, thậm chí nghĩ tới Hạng Văn Huân chỉ thẳng vào mũi Chử Chiêu nói, đây là đọa thiên sứ, về sau cùng với Baal hảo hảo ở chung. Chỉ không ngờ tới anh ta lại dùng đến cách này để giới thiệu cậu.
Tuy là anh ta đã đồng ý với điều kiện của Baal, nhưng mà… hành động như vậy không phải là quá nhanh rồi sao?
Người duy nhất cảm thấy vừa lòng với việc này chỉ có Baal, “Hắn làm nhân loại thật sự là rất đáng tiếc.”
Chử Chiêu rốt cục từ trong kinh sợ sống lại, hắn ta nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh, tựa hồ muốn từ trên một người bình thường như cậu tìm ra chỗ bất thường.
Vương Tiểu Minh bị hắn ta nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Chử quản lí?”
“Hai người quen nhau khi nào?”
“Chiều hôm qua.”
“…” Chẳng lẽ đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết? Biểu tình của Chử Chiêu càng thêm cổ quái, “Vậy bắt đầu từ khi nào?”
“Vừa mới.”
“…” Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Chử Chiêu vuốt mày, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Đừng nói mai sẽ phát thiếp cưới nha?”
“Hả?” Vương Tiểu Minh nghe hắn ta đoán mà hết hồn.
Chử Chiêu trừng lớn hai mắt, “Chẳng lẽ ta đã đoán đúng?”
“Không… không phải…” Vương Tiểu Minh nhanh chóng phủ nhận, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu lại biến thành sự thực thì sao.
Chử Chiêu lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, sinh hoạt cá nhân của lão bản cũng chẳng can hệ gì tới ta. Nếu anh ta đã bảo ta tìm chỗ khác để an bài cho Uông tỷ, có nghĩa là chấp nhận cho mi ngồi ở ghế quản lý bộ phận vệ sinh. Ta đây chẳng qua chỉ dựa vào tiêu chuẩn thực sự của quản lý để chọn mi thôi… Có vấn đề gì không?”
“Không có.” Vương Tiểu Minh đứng thẳng người.
“Đi đi. Trước mắt cứ đến chỗ bộ phận nhân sự mà làm thủ tục nhận chức đi.”
“A?”
“A cái gì mà a, bộ mi nghĩ rằng chỗ chúng ta là siêu thị chắc? Tưởng có chức có quyền muốn vô mua đông mua tây gì cũng được sao?”
“…” Vì sao mà cả Đào Nhạc lẫn Chử Chiêu đều thích so sánh Ngân quán với siêu thị nhỉ?
Trên đường đi đến bộ phận nhân sự, Vương Tiểu Minh cảm thấy vạn phần khó hiểu.
Nhân viên chỗ nhân sự làm việc rất mau lẹ.
Vương Tiểu Minh sau khi nhận được một cái bảng lớn và một vài thứ khác đã hiểu được hai việc.
Việc thứ nhất, đi làm là phải quẹt thẻ.
Việc thứ hai, hôm nay và hôm qua cậu đều không quẹt thẻ.
Đi đến tầng mười một đã thấy một đám người ngoan ngoãn đứng chờ ngay đó.
“Mấy người…” Vương Tiểu Minh nhìn một đám người đứng trước mặt.
Người nọ tự giới thiệu: “Em là Sa Hào, biệt danh là Cá Mập, anh Tiểu Minh cứ gọi em Cá Mập là được rồi. Về sau tụi em đều đi theo anh Tiểu Minh. Mong anh Tiểu Minh chiếu cố đến tụi em.”
“Anh Tiểu Minh.” Đám kia trăm miệng một lời gọi to.
…
Vương Tiểu Minh bỗng dưng có cảm giác, sa chân một phát trở thành xã hội đen. Cậu nuốt nước miếng cái ực, nhỏ giọng hỏi Baal nói: “Ta nên đáp lại sao đây?”
Baal cười nhạo nói: “Cứ bảo là, chỉ cần bọn họ nghe lời sẽ để cho bọn họ sống lâu hơn một chút.”
“…” Vương Tiểu Minh nói, “Bọn họ cho dù có không nghe lời, ta cũng không có cách nào làm cho bọn họ không sống nổi a.”
Baal nói: “Ta có thể. Ngươi không vừa mắt tên nào?”
“Tất… tất cả đều rất thuận mắt.” Vương Tiểu Minh cười gượng rồi quay lại, phát hiện tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn cậu.
…
“Mới nãy tôi bị ngứa cổ, cho nên…” Vương Tiểu Minh nhìn cái người tuổi tác so với mình không khác biệt lắm, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, cậu chân thành tha thiết nói, “Hy vọng tất cả mọi người có thể sống lâu trăm tuổi.”
…
Cá Mập đi đầu, vỗ tay không ngớt, “Anh Tiểu Minh không hổ là dân đại học, nói chuyện rất có trình độ.”
Những người khác cũng a dua vỗ tay theo, đều gật đầu phụ họa.
Vương Tiểu Minh thực xấu hổ.
Cá Mập lập tức hạ giọng nói: “Anh Tiểu Minh có chỉ thị gì không?”
“A?” Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói, “Ưm, mọi người tự do hoạt động a.”
…
|
Mọi người hai mặt nhìn nhau, có hơi không chắc lắm cái gì gọi là luật ‘tự do hoạt động’.
Cá Mập sờ sờ cằm, nháy mắt ra dấu với những người khác nói: “Tôi hiểu rồi, anh Tiểu Minh muốn chúng ta làm công việc hằng ngày đó.”
Những người khác ‘bừng tỉnh đại ngộ’ dần tản ra.
Mặt Vương Tiểu Minh bắt đầu đỏ lên không khác gì nến hỷ trên bàn tiệc cưới. “Có phải mới nãy tôi biểu hiện không tốt lắm đúng không?”
“Sao có thể chứ?” Cá Mập cười ha ha, “Nguyện vọng lớn nhất của đời em chính là được sống lâu trăm tuổi, thật đấy! Anh Tiểu Minh thật sự là một lời trúng đích a! Có trình độ, rất có trình độ.”
“…” Vương Tiểu Minh rất muốn giấu mình vào cái trụ kia.
——————————-
1, Dã lệ: Đẹp theo kiểu diêm dúa
|
Vương Tiểu Minh một đường đến văn phòng nghe Cá Mập vỗ mông ngựa1 không ngớt.
Cá Mập lúc gần đi ra còn lưu lại số di động của cậu ta, số điện thoại nhà, địa chỉ nhà… Vương Tiểu Minh nghĩ nếu mà cậu mở lời, chắc cậu ta nói không chừng còn ghi lại số chứng minh thư nữa.
Vương Tiểu Minh gục mặt xuống bàn, “Hôm nay với hôm qua đi làm có gì khác nhau đâu?” Cũng là quẳng cậu một mình một người vào trong văn phòng. Còn tưởng là Chử Chiêu sẽ nói những yêu cầu khắt khe gì đấy sau đó sẽ ném một đống việc lên đầu cậu chứ.
Vừa dứt lời, cửa văn phòng vang lên hai tiếng.
Tinh thần Vương Tiểu Minh nhất thời rung lên, ngồi thật thẳng, trên cổ nơ vàng lập lòe, nói: “Mời vào.”
Cửa cẩn thận mở ra, là Đại Phát.
“Anh Tiểu Minh.” Cậu ta nhẹ nhàng mở miệng, lập tức đem oán khí đợi cả ngày hôm qua của Vương Tiểu Minh bị nuốt lại xuống họng.
Vương Tiểu Minh đành phải cố làm một cái mặt thiệt tươi, nói: “Chuyện gì?”
“Em là đến giải thích, ngày hôm qua thật sự rất bận nên mới để anh chờ lâu, ngại quá.” Cậu ta mỉm cười, vẫn là bộ dáng không kiêu ngạo mà cũng chẳng xu nịnh.
Baal nói: “Xem ra là có người khác nói cho y.”
Vương Tiểu Minh theo bản năng hỏi: “Nói cái gì?”
Đại Phát sửng sốt nói: “A? Nga, em nói là, ngày hôm qua bận quá.”
“Tôi không phải nói cậu…” Vương Tiểu Minh nói xong, lập tức phát hiện Đại Phát đã cứng đơ người lại rồi.
“Không không không, tôi, ý tôi là…” Ánh mắt Vương Tiểu Minh lại quay về phía Baal, “Ưm, tôi thích lầm bầm lầu bầu, cho nên có đôi khi, ờ, sẽ nói một một vài câu khó hiểu, cậu không cần để ý đâu.”
Cậu nói ra có chút khổ sở, Đại Phát nghe xong càng thêm nơm nớp lo sợ, “Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ không đi nói lung tung đâu.”
“Vậy cậu cứ ra ngoài chơi đi.” Vương Tiểu Minh còn chẳng biết mình đang phát ngôn cái gì.
May mắn Đại Phát cũng không quá để ý đến mấy lời linh tinh của cậu, đáp lời: “Vâng, em đi trước.” Cậu ta máy móc xoay người, chân nọ đá chân kia bước ra cửa, sau đó còn đem cửa đóng cái ầm.
“Các ngươi chơi thật vui ha.” Baal trêu chọc nói.
Vương Tiểu Minh thở ra, phiền muộn muốn vò đầu bứt tóc nói: “Cứ tiếp tục như vậy, nhất định ta sẽ bị suy nhược thần kinh a.”
“Cho nên ngươi rất cần tình yêu.” Baal thấy thời điểm thích hợp lại bắt đầu dụ dỗ.
“… A!” Vương Tiểu Minh gục xuống bàn giả chết.
Đại khái được cỡ hai phút lại vang lên tiếng gõ cửa.
Vương Tiểu Minh lập thức ngồi dậy.
Lúc Chử Chiêu bước vô cửa liền nhìn thấy đầu tóc Vương Tiểu Minh lộn xộn như thể trẻ lên ba, mở to hai mắt nhìn hắn ta, trên mặt còn một vết hồng hồng rõ to.
Vương Tiểu Minh nhìn hắn ta bước vô, không biết nói gì nên cứ im lặng nhìn hắn, bất giác trong lòng có chút sợ hãi, “Chử quản lí?”
“Kỳ thật…” Chử Chiêu chậm rãi mở miệng.
“Dạ?” Vương Tiểu Minh nghiêm túc lắng nghe.
“Ngủ ở trên sofa vẫn thoải mái hơn đấy.” Chử Chiêu cũng thực nghiêm túc nói.
“…” Vương Tiểu Minh ngơ ngác nói, “A? Vậy hả?”
“Ờ. Cho nên sau này không cần ngủ gục trên bàn đâu, dễ dàng lưu lại chứng cứ phạm tội.” Hắn ta chỉ chỉ vết hồng hồng trên mặt cậu.
Vương Tiểu Minh sờ sờ, nội tâm vô hạn ủy khuất. Đây là giả mà.
“Ta đến là nói một chút về chức trách chủ yếu của quản lý bộ phận vệ sinh cho mi biết” Chử Chiêu bỏ một đống tài liệu trên tay xuống bàn, “Chế độ nội quy của Ngân quán, trách nhiệm của quản lý, nhiệm vụ công tác dành cho nhân viên bộ phận vệ sinh, một số công việc của các bộ phận khác…Về mặt cơ bản, toàn bộ tư liệu của Ngân quán đều ở trong này. Mi đọc cho kỹ, xong rồi thì đem trả lại ta. À còn nữa, tư liệu này không thể mang ra ngoài, không được tiết lội ra bên ngoài đâu đó.”
“Vâng.” Vương Tiểu Minh tinh thần phấn khởi, bắt đầu nhìn qua, sau khi nhìn hơn nửa trang, cậu phát hiện ra Chử Chiêu còn chưa rời đi, hắn ta đang cau mày nhìn cậu đọc. “Chử quản lí còn có việc gì sao?”
Chử Chiêu mặt mày càng nhăn dữ dội, giống như hắn ta đang có một vấn đề vô cùng nan giải mà hắn cho dù có nghĩ cả trăm lần vẫn chưa giải được.
“Chử quản lí?” Vương Tiểu Minh lại gọi thêm tiếng nữa. Từ sau khi gặp Baal, cậu cũng chẳng gặp được một người nào bình thường cả, đừng nói là cái người trước mắt này… có khuynh hướng biến thái nha?
Chử Chiêu ngọ nguậy đầu nói: “Ta vẫn nhìn không ra, Hạng tổng anh ta rốt cục coi trọng mi ở điểm nào a?”
“…” Coi trọng cái vị u linh sau lưng cậu. Vương Tiểu Minh yên lặng trả lời.
Chử Chiêu nói: “Nói về diện mạo, mi cùng lắm chỉ tính là không làm mất mặt cho thành phố. Nói về tài trí, cũng chỉ tính là không cần nhận trợ cấp xã hội. Nói về gia thế… Chẳng lẽ là cái này?”
…
Gia sự? Vợ? (Chữ ‘gia thế’ và ‘gia sự’ phát âm giống nhau nên em tưởng bạn Chiêu hỏi về vợ con…)
Vương Tiểu Minh thử thăm dò hồi đáp: “Tôi chưa kết hôn.”
Chử Chiêu mặt không chút thay đổi nói: “Ta thu hồi lời mới nãy, mi chắc là đi nhận trợ cấp xã hội.”
“…”
Chử Chiêu đi rồi, Vương Tiểu Minh bắt đầu hăng hái chiến đấu cùng tư liệu.
Baal thập phần nhàm chán, cầm lấy bộ bài tây trên bàn chơi.
Vì thế, Vương Tiểu Minh một bên đọc tư liệu, một bên còn phải thỉnh thoảng né bài tây bay qua bay lại. Tuy rằng, hầu hết những lúc cậu né đều vô ích. (Bạn boss càng ngày càng thấy giống trẻ kon ham chơi thích nghịch =.=” Ham học hỏi và hay khám phá =]])
“Đừng đọc nữa.” Baal bị quẳng qua một bên thật lâu rốt cục đã khó chịu.
Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười giống như dụ dỗ trẻ nhỏ, “Chờ ta làm việc kiếm tiền rồi, mua cho ngươi PSP nha, ngươi kiên nhẫn thêm một chút đi.”
“PSP là cái gì?” Hai lỗ tai Baal dựng thẳng lên rồi này. (Đếy đếy! Giống cún con wá đi :”>)
“Là máy chơi game á.”
Baal hai mắt sáng lên, lại bày đặt ra vẻ lạnh lùng nói: “Vậy ngươi phải kiếm trong bao lâu?”
“Hai tháng.” Lo lắng đến tiền sinh hoạt, Vương Tiểu Minh quyết định chờ lâu một chút.
Baal nhíu mày, “Lâu lắm.”
“… Vậy một tháng đi.” Xem ra cả tháng sau đành phải ăn dưa muối cơm trắng.
“Lâu lắm.”
Vương Tiểu Minh nhìn hắn, ánh sáng lay động trong mắt rõ ràng nói, đây mới là câu mấu chốt nè.
“Ngày mai đi mua đi.” Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cần phải trải qua những ngày nhàm chán đến phát nản nữa.
“Ta không có tiền đâu.” Vương Tiểu Minh lo sợ bất an nhìn hắn, đừng nói là hắn sẽ bắt cậu đi ăn cướp nha? (Cướp thì ko, bắt em nó đi ăn vạ thôy =w=)
“Đi tìm Hạng Văn Huân đi.” Baal vuốt cằm, “Thuận tiện đổi phòng trọ cho ngươi luôn. Ta thấy nhà hắn cũng được đó, so với cái chuồng lợn chỗ ngươi ở tốt hơn nhiều. Đổi đi, tiện thể kêu hắn mua cho ta một bộ máy tính luôn.” (kon nhà ai mất nết thế ko bik ~..~)
Vương Tiểu Minh trầm mặc.
Baal nói: “Biểu tình hiện tại của ngươi, ta có nên lý giải đây là một hình thức kháng nghị trong im lặng không?”
Vương Tiểu Minh thấy biểu hiện của hắn bình thường, trong lòng không khỏi dâng lên một hy vọng, “Nếu ta nói phải, ngươi có thể nghĩ lại hay không?”
Baal im lặng trừng cậu trong chốc lát, gật gật đầu.
Vương Tiểu Minh lập tức gật đầu nói: “Phải, ta đang kháng…” Chữ ‘Nghị’ còn chưa kịp nói ra, bụng cậu đã dính ngay một cước.
Baal từ từ thu hồi chân nói: “Ta sẽ nghĩ lại xem có nên đánh ngươi hay không.”
Vương Tiểu Minh hai mắt nước mắt lưng tròng. Cậu không nên hy vọng đọa thiên sứ có nhân tính để làm gì.
“Cuối cùng ta nghĩ ra, dùng chân thích hơn.” Baal ngữ khí thâm trầm.
“…”
|
Vì thế Vuong Tiểu Minh nguyên bản định hảo hảo công tác, đền đáp ơn tri ngộ của Hạng tổng chỉ có thể buông tư liệu, kiên trì tiến đến văn phòng Hạng Văn Huân nhằm mục đích trơ tráo vơ vét tài sản.
Tiếp đón cậu chính là thư kí, tuy rằng trên mặt thư kí lộ ra điệu cười vô cùng chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt của nàng ta lại không che dấu được nghi vấn cùng phỏng đoán.
Vương Tiểu Minh bị ánh mắt của cô nhìn đến mất tự nhiên, chỉ có thể liên tục thay đổi tư thế ngồi.
Baal thấy cậu cứ xê tới xê lui hoài phiền lòng, nhịn không được nói: “Ngươi không thể ngồi im một lát được sao?”
Vương Tiểu Minh nắm tay lại, làm bộ dáng như đang ho khan, nhẹ giọng nói: “Ngươi có cảm thấy là cô ấy đang vụng trộm quan sát ta không?”
“Có a.” Baal nói.
Vương Tiểu Minh lưng vẫn, “Cô ta quan sát ta làm gì?”
“Sao ta biết được?” Baal liếc mắt cao thấp đánh giá cậu một phen, “Có lẽ cô ả thích quan sát nhân loại.”
Vương Tiểu Minh giật mình một cái, “Cô ta sao lại thích quan sát nhân loại?… Chẳng lẽ cô ấy không phải là nhân loại?!”
Baal cho cậu một ánh mắt ‘Ngươi nghĩ sao’.
Vương Tiểu Minh lông tóc toàn thân đều dựng cả lên, càng thêm khẩn trương nhìn thư kí.
Cậu càng lo lắng bao nhiêu, thư kí lại càng thấy cậu khả nghi bấy nhiêu, ánh mắt dừng trên người cậu cũng thường xuyên hơn. Ánh mắt của cô ta càng chú ý, Vương Tiểu Minh lại càng khẩn trương, như thế tuần hoàn cho đến khi Hạng Văn Huân đi hội thảo về nhìn thấy hai người đợi trong hậu sảnh ngồi đối diện trừng mắt nhìn nhau.
“Giúp tôi hủy bữa tiệc với Lô tổng lúc tám giờ tối.” Hạng Văn Huân đạm đạm đem lời nói xen vào giữa cái nhìn của hai người.
Thư kí rất nhanh hoàn hồn lại, cúi đầu đáp lời.
Vương Tiểu Minh thấy Hạng Văn Huân nhìn cậu, hoang mang bối rối vội vã đứng lên, nhớ tới chuyện muốn nói liền không tự chủ mà đỏ mặt.
“Theo tôi vào đây.” Hạng Văn Huân nói xong, đi trước vào văn phòng.
Vương Tiểu Minh nhịn không được quay đầu lại dòm thư kí, nhỏ giọng hỏi Baal: “Cô ta là loại nào?”
“Nhân loại a.” Baal thuận miệng nói.
“…” Vương Tiểu Minh hơi hơi đề cao thanh âm, “Vậy mới nãy ngươi vừa bảo cô ấy không phải người…”
Giọng nói của cậu hơi vang làm cho thư kí một lần nữa chú ý.
Baal vô tâm vô phế nói: “Ta gạt ngươi thôi.”
Nhớ tới mới nãy, mình và thư kí tự nhiên vô duyên vô cớ trừng mắt nhìn nhau…
Vương Tiểu Minh bước thẳng vào văn phòng.
Văn phòng của Hạng Văn còn đơn giản hơn so với cậu nghĩ.
Một bức tường toàn sách, một giá sách màu tối nhỏ kê trên bàn, khắp phòng đều mang không khí trầm ổn nhẹ nhàng đủ để khiến người khác không thể xem thường chủ nhân của nó.
Hạng Văn Huân ngồi sau bàn, sau lưng tấm cửa sổ cực đại bằng thủy tinh. Khi tới chạng vạng, rang chiều rọi lên trang phục anh ta, khiến cho cả người anh bừng sáng.
Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, càng thêm bất an mãnh liệt.
“Mời ngồi.” Hạng Văn Huân chỉ vào hai cái ghế dựa trước mặt anh ta.
Vương Tiểu Minh thấy Baal việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống, biết hiện tại có muốn rút lui cũng đã muộn rồi, đành phải mặt dày ngồi xuống theo.
Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, tôi đang có việc muốn tìm cậu.”
“Việc gì vậy ạ?” Nghe anh ta nói có việc, Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra. Có thể kéo dài trong chốc lát cũng tốt.
“Là như vậy.” Hạng Văn Huân nói, “Bởi vì Ngân Quán hơi xa nội thành, cậu đi lại khá là bất tiện, cho nên tôi đã lấy sẵn cho cậu một gian phòng trong ký túc xá. Tuy rằng nói là ký túc xá, nhưng bên trong rộng rãi, bài trí so với khách sạn năm sao chỉ có hơn chứ không kém.” Anh ta lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn catalogue của dãy ký túc, “Chử Chiêu sẽ ở ngay bên cạnh phòng cậu, nếu có chuyện gì cậu đến tìm cậu ta cũng rất tiện.”
Vương Tiểu Minh ngơ ngác tiếp nhận catalogue, nhất thời còn chưa tiếp thu nổi, vấn đề nghiêm trọng của mình cứ thế được giải quyết nhanh gọn lẹ.
Baal ngồi một bên nhịn không được mà nheo mắt đánh giá gã con trai nhân loại này. Từ lúc gặp nhau cho tới nay, y không ngừng làm hắn kinh ngạc. Xem ra, hắn cần phải nhận xét lại nhân loại a.
—————————-
1, Vỗ mông ngựa: Nịnh nọt.
* Đọc chap này xong cười muốn lộn ruột >w<
|