U Linh Boss
|
|
Vương Tiểu Minh núp sau sofa, im lặng mà nghĩ, kỳ thực Baal mà đột nhiên biến mất đối với cậu là chuyện tốt đấy chứ, cho dù đánh mất tất cả vận may trước mắt này, cũng là thực sự có lợi a. Ít nhất còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ bé này.
Baal nhìn cái đầu hơi run run lấp ló đằng sau lưng ghế, khẽ chép miệng, “Ta tạm thời không giết ngươi.”
“Tạm thời thôi sao?” Thanh âm Vương Tiểu Minh run rẩy như sóng cuộn nhấp nhô.
Baal nói: “Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta liền vĩnh viễn không giết ngươi.”
Vương Tiểu Minh ló ra nửa đầu từ sau ghế, “Ngươi đang nói đến… chuyện yêu Hạng tổng?”
Môi Baal khẽ mím lại, giây lát mới nói: “Ờ.”
Vương Tiểu Minh do dự nhẹ giọng nói: “Nếu không yêu được thì phải làm sao?”
Baal nhớ ra thân thể đã phục hồi hoàn toàn một ngón chân, “Ngươi đã yêu rồi.”
“… A?” Vì sao cậu một chút cảm giác cũng không nhận ra? Tim Vương Tiểu Minh đập nhanh và loạn nhịp nhìn hắn.
Baal nói: “Bất quá, còn chưa đủ điên cuồng.” Thật muốn mau chóng chấm dứt giai đoạn này, nắm giữ lại thân thể của hắn a.
…
Điên cuồng?
Vương Tiểu Minh trong đầu hiện lên hình ảnh mình tóc tai bù xù điên loạn đuổi theo Hạng Văn Huân, trên người nhất thời phát lạnh. Cậu lắp bắp nói: “Như thế nào mới gọi là điên cuồng?”
Baal giật mình. Đối với việc giải thích danh từ kiểu này hắn cũng không rành lắm, hắn đành phải nhớ lại những chuyện mắt thấy tai nghe và kinh nghiệm để phỏng đoán.
Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Isfel và Thạch Phi Hiệp. Lúc trước Thạch Phi Hiệp bị thương, Isfel mạo hiểm chọc giận thần rời khỏi con thuyền Noah chạy tới Nguyên Thù giới. Cho nên tình cảm điên cuồng hẳn là ——
Hắn nói: “Một bên đang trong tình trạng sinh mạng gặp nguy hiểm, một bên mạo hiểm sinh mạng của mình đi cứu đối phương.”
…
Vương Tiểu Minh nói: “Hạng tổng hình như là kiểu sống được làm được, không cần ta phải liều mình nguy hiểm đi cứu anh ta a.” Hơn nữa nếu Hạng tổng mà còn khó bảo toàn tính mạng, cậu có đi thì cũng chỉ là thêm một mạng nữa chết theo thôi.
Baal sờ cằm nói: “Coi bộ, ta hẳn là phải tạo ra cơ hội thể hiện cho các ngươi.”
…
Vương Tiểu Minh cả kinh, vội vàng nói: “Sinh mạng của nhân loại thực sự rất yếu ớt, mấy chuyện kiểu này mà sơ xuất một cái, chính là hai cái xác hai sinh mạng. Hay là suy xét lại một chút rồi nói sau.”
Baal không kiên nhẫn nhíu mày, trong đầu lại hiện lên cái ví dụ thứ hai ——
Hughes và Gin.
Lúc trước khi Hughes biết Gin bị tóm trong tay hắn, liều chết xông vào thiếu chút nữa là toi cả đôi.
Vì thế hắn nói: “Khi một bên bị bắt cóc, một bên còn lại mạo hiểm sinh mạng của mình đi cứu đối phương.”
…
Lại là mạo hiểm sinh mạng.
Vương Tiểu Minh buồn bực thiếu chút nữa là chảy nước mắt, “Có cái nào không cần đến sinh mạng không?” Hắn là nhân loại, cũng không phải mèo chín đuôi, làm sao có nhiều sinh mạng để mà liều chứ?
Baal nghĩ đến một ví dụ cuối cùng.
Cái tên tinh linh vì Manes mà chết.
“Loại cuối cùng đây.” Hắn nói, “Dùng sinh mạng của chính mình để đổi lấy sự an toàn của đối phương.”
Vương Tiểu Minh run giọng nói: “Còn không phải là mạo hiểm sinh mạng sao?”
“Không có nha,” Baal phản bác nói, “Lần này trực tiếp chết luôn, không cần phải mạo hiểm sinh mạng.”
“…”
Baal đi ra phía sau ghế sofa, nhìn Vương Tiểu Minh ôm đầu gối cuộn mình thành một cục, nhíu mày nói: “Ta chỉ nói là mạo hiểm sinh mạng, cũng không bắt ngươi phải mạo hiểm sinh mạng.”
Vương Tiểu Minh ngẩn người, ngẩng đầu lên.
“Để Hạng Văn Huân mạo hiểm sinh mạng chạy tới cứu ngươi, ngươi hẳn là sẽ thực cảm động ha.” Khóe miệng Baal lộ ra một tia cười gian.
“Không đâu.” Mặc kệ Hạng Văn Huân vì sao mà đối với cậu tốt như vậy, nhưng anh ta thực sự tốt với cậu. Chẳng có lý nào cậu dìm lại anh ta xuống nước.
Baal nghi hoặc hỏi: “Vì sao không?” Hắn rõ ràng nhớ rõ là lúc Isfel và Gin xuất hiện, Thạch Phi Hiệp cùng Hughes đều hạnh phúc đến phát điên.
Vương Tiểu Minh cúi đầu, chậm rãi nói: “Bởi tình yêu chân chính sẽ không vì đối phương mạo hiểm sinh mạng tới cứu mình mà cảm động, chỉ thực sự cảm động khi thấy người đó được an toàn và sống hạnh phúc.” (Nói hay a T^T)
Baal giật mình.
—
Đệ thập nhất chương hoàn
|
Lúc sau… trong phòng thực im lặng.
Baal ngồi trên sofa gần hành lang, yên lặng nhìn cậu tất bật thu dọn đồ đạc này nọ.
Kỳ thật Vương Tiểu Minh không có gì để mà thu dọn. Nhưng mà mới nãy thấy ánh mắt Baal bức bối nhìn chòng chọc vào cậu, thân thể không tự chủ được lập tức đứng dậy, cuối cùng lôi tất cả chén bát, nồi niêu, xoong chảo, rổ rá chậu ra đánh rửa một lượt.
Di động để trong túi quần vang lên.
Cậu cảm thấy ánh mắt Baal lại lướt đến di động trong tay cậu, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cuống quít nghe điện thoại nói: “Xin chào.”
Đầu dây bên ước ước chừng bị đinh tai nhức óc khoảng ba giây, sau đó mới vang lên thanh âm biếng nhác của Chử Chiêu, “Có cần mua cho mi cái đồng hồ báo thức không đây, để cho mi biết khái niệm hai giờ là thế nào?”
Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ, vội vàng nhìn đồng hồ.
Đã quá sáu rưỡi tối.
“Cho mi ba phút, lập tức lăn lại đây.”
Chử Chiêu cộc lốc bỏ lại một câu rồi cúp máy cái rụp.
Vương Tiểu Minh đúng lúc đang vô cùng lo sợ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe khẩu khí của Chử Chiêu cũng không thấy hắn sẽ đem cái chuyện quỉ quái ngày hôm qua ụp lên đầu cậu. Có thể hắn ta nhận thấy chuyện kia diễn biến hết sức phức tạp cho nên không muốn kiên nhẫn tìm hiểu ha.
Kỳ thật, sự thật so với trong suy nghĩ của cậu hoàn toàn tương phản. Chử Chiêu mạc danh kỳ diệu bị Baal lôi từ tầng mười tám bỏ vào trong thang máy tầng hai, người đầu tiên hắn ta nghĩ tới chính là Vương Tiểu Minh. Tuy rằng trước mặt hắn Vương Tiểu Minh vô cùng khép nép và dễ bảo, nhưng mỗi khi hắn ta xoay lưng lại đều cảm thấy dường như có một áp lực vô cùng lớn từ phía sau. Ở ngoài giang hồ cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, loại người thế nào hắn cũng gặp qua mà xưa giờ hắn cũng chưa từng nhìn nhầm người. Nhưng đối với Vương Tiểu Minh, hắn ta vô cùng nghi ngờ, tên này vô luận là diện mạo, bằng cấp hay là tác phong giao tiếp… Y cũng không phải là người có thể toát ra được sát khí mãnh liệt như thế.
Liên tưởng đến Hạng Văn Huân, hắn không thể không nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa, hắn lập tức lao như điên tới văn phòng tổng giám đốc.
Hắn ta và Hạng Văn Huân ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới ra, hai người còn là bạn cùng trường. Chừng đó quan hệ cũng đủ làm cho hắn được đối xử khác biệt so với các quản lý khác ở Ngân quán, rất nhiều chuyện Hạng Văn Huân giấu ai chứ không bao giờ giấu hắn. Thế nên hắn mới dám to gan, ban ngày ban mặt trong giờ làm việc… ngủ gật
“Tôi muốn biết Vương Tiểu Minh đến tột cùng là cái thứ gì mà lại đến đây.” Hắn ta đi vào văn phòng, trực tiếp nói thắng vấn đề.
Hạng Văn Huân lôi điếu thuốc từ trong túi ra, chậm rãi châm lửa, hút một ngụm, hỏi: “Cái thứ gì mà lại đến đây và làm cấp dưới của cậu có liên quan gì sao?”
“Có.” Chử Chiêu kéo cái ghế dựa ra ngồi trước mặt anh, “Chuyện này sẽ quyết định xem tiền bảo hiểm cho tôi là bao nhiêu.”
Hạng Văn Huân cánh tay cầm điếu thuốc hơi ngập ngừng, “Bảo hiểm?”
Ánh mắt Chử Chiêu gắt gao theo dõi cử động của anh ta, từng chữ một nói: “Tôi vừa rồi tự dưng đang ở lầu mười tám vèo một phát xuất hiện trong thang máy tầng hai.”
Hạng Văn Huân sắc mặt vẫn không thay đổi.
“Yêu quái? Người ngoài hành tinh? Hay là đấng cứu thế tương lai? Cậu tốt nhất nên nói cho tôi một cái đáp án.” Chử Chiêu không đòi lại được công bằng quyết không từ bỏ.
Hạng Văn Huân dụi tàn thuốc, đạm đạm mở miệng nói: “Là anh hùng cứu thế.”
…
Chử Chiêu khóe miệng giật mạnh hai cái, “Đừng có mà giỡn nha.”
Hạng Văn Huân xụ mặt nói: “Cậu nhìn vẻ mặt tôi thấy đang giỡn với cậu sao?”
“Bởi vì không giống đang giỡn cho nên mới đáng sợ a.” Nếu Vương Tiểu Minh thực sự là anh hùng cứu thế, hắn ta thà rằng đứng nhìn nhân loại bị hủy diệt còn hơn là nhẫn nhịn sống vật vờ qua ngày dưới sự che chở của Vương Tiểu Minh. Tưởng tượng đến tình huống đó, dạ dày của hắn không khỏi kêu gào khó chịu.
Hạng Văn Huân nói: “Tôi nhớ là cậu nói chỉ cần một đáp án.”
Chử Chiêu nói: “Cái này không tính!”
“Thế còn người ngoài hành tinh?”
Chử Chiêu cười lạnh nói: “Cậu cảm thấy thằng nhóc đó bộ dạng dữ dội như người ngoài hành tinh sao?”
“Cậu nếu đã có sẵn đáp án sao lại còn hỏi tôi?”
Chử Chiêu nhíu mày nói: “Tên nhóc đó thật sự là yêu quái?”
“Cậu thấy cậu ấy trông giống lắm sao?”
“Là con thỏ tinh? Heo tinh? Tôi chỉ cảm thấy nó không phải là sinh vật có chỉ số thông minh cao.”
Hạng Văn Huân bó tay: “Yên tâm đi, cậu ấy không hại người đâu.” Lời nói vô căn cứ như vậy có thể coi là một dạng thề nguyền son sắt không?
Chử Chiêu tin. Bởi vì Hạng Văn Huân là bạn trai của Vương Tiểu Minh, nếu có nguy hiểm thì anh ta mới càng nguy hiểm. “Y vì sao lại đến Ngân Quán?”
“Kiếm việc.”
“Yêu quái chẳng lẽ không phải có thể sửa dở thành hay ư?” Chử Chiêu lại bắt đầu coi thường Vương Tiểu Minh. Nghĩ đến năm đó Tôn đại gia đại náo thiên cung, khiến cho thần tiên các thứ phải hoảng loạn lo sợ, muốn trường thọ liền được trường thọ, cần vũ khí liền cấp cho vũ khí, chẳng phải uy phong thế sao? Cùng là yêu quái, Vương Tiểu Minh còn lơ ngơ chạy đi làm thuê cho người, thật sự là không chút tiền đồ.
Hạng Văn Huân tiếp tục ru ngủ hắn, “Cậu yên tâm đi, cậu ta cùng lắm chỉ là đùa nghịch một tí, dù sao đây cũng là chỗ của tôi, cậu ấy sẽ không dám làm bậy đâu.”
Chử Chiêu hồ nghi nhìn anh ta, “Cậu làm thế quái nào mà ngăn được y chứ? Hay là diễn lại tình tiết của Bạch nương tử và Hứa Tiên?”
Hạng Văn Huân nhìn đồng hồ, “Cậu cảm thấy tôi trả lương cho cậu là để mướn cậu về kể chuyện cổ tích sao?”
Công việc và tiền lương chính là uy hiếp đối với Chử Chiêu, dù sao cũng là bắt người tay ngắn.
Hắn ta cười gượng đứng dậy, “Tôi đi làm việc đây.”
“À phải rồi.” Hạng Văn Huân đắn đo nói, “Tiểu Minh muốn làm cái gì cứ để mặc cậu ấy. Còn cậu nhớ để ý nhiều hơn tới bộ phận vệ sinh.”
Chử Chiêu nói: “Biết rồi. Ai chứ phu nhân tương lai của tổng giám đốc nhất định phải nịnh rồi. Cậu yên tâm đi.”
Hạng Văn Huân mỉm cười gật đầu.
Bước ra khỏi văn phòng, Chử Chiêu thu hồi nụ cười trên mặt.
Để một tên yêu quái làm việc ở Ngân quán cũng không phải là nguyên tắc của Hạng Văn Huân. Nếu thật sự là người yêu, trực tiếp đóng gói đem về nhà mà nuôi dưỡng có phải tốt hơn không, làm gì dám để ở Ngân quán như quả bom hẹn giờ? Cái này nhất định là có nguyên nhân khác.
Chử Chiêu mặt im lìm như nước. Lại còn là một cái nguyên nhân ngay cả hắn ta còn không đoán ra nổi.
Vương Tiểu Minh không biết là bắt đầu từ ngày hôm qua, thứ bậc của cậu ở trong mắt Chử Chiêu đã xếp ngang hàng với yêu quái. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ toàn là, phải chăm chỉ làm việc như thế nào để đền đáp lại sự ưu ái Hạng Văn Huân dành cho cậu.
Chử Chiêu ở ngoài mặt vẫn giả vờ đối xử với cậu như bình thường, nhưng từng câu từng chữ mỗi lần thốt ra đều phải chọn lọc kỹ càng. Cố lắm mới kiềm nén được mấy từ ngữ gây sự nén xuống bụng làm thai nghén. Thậm chí sau khi Vương Tiểu Minh đến muộn gần bốn mươi phút, hắn ta vẫn để cậu trước tiên đi ăn cơm.
Giờ cơm chiều ở căntin bắt đầu từ lúc bốn giờ chiều cho đến sáu rưỡi tối thì kết thúc.
Khi Vương Tiểu Minh đến căntin thì người ở trong đó đã bắt đầu thu dọn, cậu đành phải chọn đại mấy món còn dư, kiếm cái góc tạm nào đó ngồi ăn.
Baal cứ theo lẽ thường ngồi ở chỗ đối diện cậu.
Cạch.
|
Khay cơm bằng inox sáng choang đặt trên bàn cậu.
Baal không vui ngẩng đầu nhìn người mới tới.
Khuôn mặt trang điểm đậm dưới ánh đèn có hơi chút tục mị1, nhưng khóe mắt cô nàng cong lên đầy phong tình, che dấu đi vẻ tục mị kia.
“Vương Tiểu Minh.” Mông nàng đủng đỉnh đi đến, chuẩn bị ngồi xuống chỗ của Baal.
Baal hai hàng lông mày nhướng hết cỡ.
Vương Tiểu Minh lo lắng Giang Tuyết Yến giống như Chử Chiêu bị ném vô trong thang máy, vội vàng nói: “Tôi ăn xong rồi!”
Động tác của Giang Tuyết Yến sững lại giữa không trung, ánh mắt liếc sang chén cơm còn hơn phân nửa của cậu, “Không muốn ngồi cùng tôi sao?” Cô vẫn cố ý bảo trì tư thế ngồi hay không ngồi, nhẫn nại nhìn theo cậu.
Vương Tiểu Minh đành phải hướng Baal nháy mắt.
Baal mím môi.
Mãi cho đến khi Vương Tiểu Minh gấp đến độ thiếu chút nữa là lấy chiếc đũa cắm lên chén cơm làm nhang khói, hướng về hắn mà quỳ lạy, Baal mới hừ lạnh chuyển sang ghế bên cạnh.
Vương Tiểu Minh thở ra, nhìn Giang Tuyết Yến cười nói: “Mời ngồi.”
Giang Tuyết Yến chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói: “Xem ra cậu thật sự không thích một miệng đầy máu của tôi nhỉ.” Son trên môi cô vẫn đỏ thẫm như máu, diễm lệ không khác trước.
Vương Tiểu Minh nhớ tới lần đó mình bị Uông tỷ bức phải nói, cậu lúng túng: “Tôi không cố tình đâu.”
“Vô tình mà nói lại càng làm cho người khác thương tâm a.” Giang Tuyết Yến mang thức ăn đến cũng không ăn, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, lưu loát châm lửa, hít sâu một ngụm, chậm rãi phun trên mặt cậu.
Vương Tiểu Minh ho sặc sụa.
“Không biết hút thuốc sao?” Giang Tuyết Yến quay đầu thuốc ra chỗ khác.
Vương Tiểu Minh lắc đầu.
“Vậy ăn cơm đi.” Giang Tuyết Yến đẩy thức ăn của mình về phía cậu, “Không đủ thì ăn thêm này.”
“Chị không ăn ư?”
“Không ăn. Giảm cân mà.”
Vương Tiểu Minh không nói gì nhìn cổ tay cô nàng gầy như que diêm. Cậu bắt đầu hoài nghi người ta bây giờ lấy gầy guộc tong teo làm tiêu chuẩn của cái đẹp có phải là do chính phủ rêu rao thông tin về nguy cơ thiếu hụt lương thực hay không.
“Nghe nói cậu và em trai tôi đang bên nhau?” Giang Tuyết Yến không ngần ngại nói.
Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa là phun một ngụm cơm ra, “A?”
Giang Tuyết Yến khóe miệng nâng lên, tự giễu nói: “Xem ra là giả rồi.”
“Em trai chị là…” Chẳng lẽ em trai của cô ta là Hạng Văn Huân?
“Giang Tuấn Kiệt.” Cô dừng một chút, “Ở trong đây, mọi người đều thích gọi nó là Kiệt thiếu.”
Vương Tiểu Minh kinh ngạc mở to hai mắt.
Cậu thật sự rất khó đặt một người sạch sẽ tinh khiết như nước là Kiệt thiếu và người thiếu phụ diêm dúa như hoa hồng trước mắt này lại cùng nhau.
“Là Đào Nhạc nói với tôi.” Giang Tuyết Yến nhả ra một ngụm khói, “Kỳ thật lúc hắn ta nói cho tôi biết, tôi thực sự rất vui. Em trai tôi sống trong vô vọng đã nhiều năm, như thể lạc vào ngõ cụt không lối ra. Đi tới phía trước là tường cao dù chết cũng không chịu quay đầu. Nếu hiện tại có một ai đó khoét được một lỗ trên bức tường đó, dù là chỉ có chó chui được tôi cũng vẫn cao hứng.”
Vương Tiểu Minh lúng ta lúng túng nói: “Tôi với anh ấy không phải như chị nghĩ đâu.”
“Tôi biết.” Giang Tuyết Yến thở dài, dụi thuốc vào trong cơm, đứng dậy mang khay cơm đi, mỉm cười với cậu nói: “Tôi chỉ muốn tìm ai đó tâm sự thôi.”
…
|
Vương Tiểu Minh quay lại nhìn bóng dáng cô ta rời khỏi, nghi hoặc hỏi Baal: “Cô ta nói vậy là có ý gì a?”
Baal tay chống cằm, lạnh lùng quan sát cậu cả nửa ngày mới cười nhạo nói: “Không ngờ là dạo này ngươi thật đào hoa.”
Vương Tiểu Minh cúi đầu đem lời hắn lăn qua lộn lại, cân nhắc vài lần, “Ý của ngươi là nói… Cô ấy thích ta hả?”
“…” Baal bĩu môi nhắc, “Ăn cơm đi.”
Buổi tối công việc thực nhẹ nhàng, hầu hết thời gian đều ngồi trong văn phòng. Cứ khoảng mỗi giờ sẽ có quản lý các tầng chạy vào báo cáo tình trạng cho cậu. Đây là chỉ thị từ Chử Chiêu, hắn ta nói đó là công việc chủ yếu từ đây về sau của cậu.
Vương Tiểu Minh lúc vừa bắt đầu còn cảm thấy thực hưng phấn, dù sao từ nhỏ đến lớn, chỉ có cậu đứng người khác ngồi. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người ta cung kính báo cáo với cậu.
Nhưng ba giờ sau cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì những người đó chỉ đến báo cáo, cũng không cần nghe cậu dặn dò gì, thậm chí ngay cả lời động viên cũng không cần nói. Mình chẳng khác nào cái bảng ghi chép.
Đợi sau khi Cá Mập đi khỏi phòng lần thứ ba, Vương Tiểu Minh sợ hãi hỏi Baal, “Hình như ta bị ảo tưởng hay sao á?”
Baal nằm ở trên sofa, mí mắt cũng không nâng nói: “Ngươi trước giờ hay ho lắm sao?” (Câu này hai nghĩa nha :”>)
…
Vương Tiểu Minh cúi đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cục đã biết được ngụ ý của hắn —— trước giờ cậu hoàn toàn chả có gì.
—————————–
1, Tục mị: Đẹp thường thường.
|
Dây dưa một người, một thời đã qua
Ngồi trong văn phòng một ngày rồi về ký túc xá, cho dù thân thể Vương Tiểu Minh không mệt mỏi thì trong lòng cũng rất mệt mỏi. Cả ngày hôm nay phát sinh thật lắm chuyện khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều, đầu óc đến bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng mà ong ong lên, hận không thể lao về phòng khóa cửa, trùm kín chăn ngủ không quan tâm đến chuyện người khác.
Nhưng mà vận khí ẩm mốc của cậu một lần nữa lại phát huy khả năng một cách thần kỳ.
Mới vừa đi đến hành lang, cậu chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.
Ngọn đèn màu cam trên đỉnh đầu giống như thể cũng bị âm thanh đó tác động, khẽ lay động.
Vương Tiểu Minh bước thật nhẹ, chậm rãi đi tới.
Chỉ thấy ngoài cửa phòng 305, Đào Nhạc giống như lên cơn điên đập đầu rầm rầm vô cửa, trên người đầy mùi rượu cách xa cả năm mét vẫn ngửi thấy.
Vương Tiểu Minh nhớ rõ hồi chiều Hạng Văn Huân có giới thiệu qua, 305 là phòng của Kiệt thiếu.
“Ra đây! Em mau ra đây!” Đào Nhạc lại giơ chân lên một cước đá vào trên cửa.
Quả đúng là cửa gỗ, bị đạp như vậy vẫn không hề rung lên chút nào.
“Tuấn Kiệt…” Đào Nhạc tựa đầu lên cánh cửa, nức nở khóc, miệng nhắc đi nhắc lại tên Kiệt thiếu.
Vương Tiểu Minh xấu hổ đứng ngây ra tại chỗ, cảm thấy bước qua hay không qua đều không ổn.
Baal ở sau cậu cười lạnh nói: “Nhân loại thật sự là giống sinh vật kỳ quái.”
Vương Tiểu Minh quay lại nhìn hắn.
“Không phải sao?” Baal khinh thường nhìn bóng dáng run rẩy của Đào Nhạc, “Yếu đuối vô năng, chỉ biết không ngừng dây dưa.”
Vương Tiểu Minh trầm mặc một lúc lâu nói: “Đó là vì không thể dứt bỏ được tình cảm của mình.”
“Không thể dứt bỏ được tình cảm của mình?” Baal nhướn mày, “Ngươi vẫn chưa dứt bỏ được tình cảm dành cho Thường Hải Đào sao?”
Vương Tiểu Minh giật mình. Lại nhớ ra, đến Ngân Quán lâu như vậy, cậu gần như chẳng còn nhớ tới Thường Hải Đào, cho dù ngẫu nhiên nhớ tới, trong lòng cũng chỉ còn tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình không thể cùng người bạn tốt nhất ở đại học nói lời tạm biệt đàng hoàng.
“Đấy, không thế dứt bỏ được cảm tình cũng không phải là nguyên nhân.” Baal nói, “Nguyên nhân chủ yếu là do nhân loại trời sinh đã vô cùng ham muốn. Vô luận là có thuộc về mình hay không. Loại ham muốn thế này rất nhanh sẽ trở thành ghen tị, tham lam, phẫn nộ… Nhân loại vốn trời sinh đã xấu xa.”
“Không phải!” Vương Tiểu Minh không biết tại sao khi nghe hắn xỉ vả nhân loại lại cảm thấy trong đầu sinh ra một ngọn lửa phẫn nộ. Lý trí rõ ràng là mách bảo cậu không nên tranh luận cùng hắn. Vô luận cậu có nói cái gì, có lẽ hắn cũng chẳng thèm nghe đến, coi như là gió thoảng bên tai. Bởi vì lối suy nghĩ của đọa thiên sứ và nhân loại vốn dĩ bất đồng, cho nên hắn chẳng bao giờ có cái nhìn tích cực về nhân loại. Nhưng chuyện trước mắt này, lý trí của cậu như thể đã thăng lên chín tầng mây, phản bác lại như súng bắn ra bùm bùm.
Cậu không dám nhìn sắc mặt Baal.
Nhưng nếu lúc này cậu nhìn hắn, sẽ phát hiện biểu tình của Baal giờ phút này hoàn toàn khác biệt so với trong tưởng tượng của cậu. Ít nhất, nhìn qua tuyệt đối không giống như là nổi giận muốn phát hỏa.
Baal nhíu mày, còn muốn nói gì đó, chợt nghe Đào Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, quay sang nổi giận với Vương Tiểu Minh quát: “Ngươi nói cái gì! Ngươi thì biết cái gì! Cái gì không phải! Chính là phải, chính là như thế!”
…
Đây là gọi là ông nói gà bà nói vịt.
Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn gã, không biết phản ứng làm sao.
Đào Nhạc chân quàng chân xiêng cất bước, bỗng nhiên ngồi sụp xuống trước cửa, nước mắt cứ chảy ra, từ trên gương mặt pha lẫn quật cường và sám hối, rơi xuống cổ áo.
“Tuấn Kiệt… Anh sai rồi, là anh sai…” Gã rốt cục lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại hai chữ ‘Tuấn Kiệt’.
Vương Tiểu Minh nhìn Baal. Đối với tình huống thế này cậu quả thực không có tí kinh nghiệm nào.
Baal hảo tâm hỏi han: “Cần ta lột sạch hắn rùi ném ra ngoài sao?”
“Không cần.” Vương Tiểu Minh hoảng sợ. Thiếu chút nữa quên mất Baal giải quyết vấn đề kiểu này trước giờ chỉ có một phương thức.
Baal ôm ngực, ngón tay ở trên cánh tay nhẹ nhàng gõ hai cái, nói: “Hay là, ngươi muốn ta lôi cái gì gì đó ở trong phòng ra.”
“Cũng không cần. Kỳ thật, cứ đem người chuyển tới chuyển lui không tốt đâu.” Cậu nói vô cùng hàm súc. Chử Chiêu không hoài nghi cậu đã là vận khí tốt ngàn năm có một, nhưng mà cậu biết vận khí của mình có bao giờ tốt nhiều vậy đâu. Kiệt thiếu và Đào Nhạc cũng không phải là Hạng Văn Huân, gặp được loại chuyện này còn có thể mặt không đổi sắc cùng Baal ngồi đàm phán điều kiện.
Baal nói: “Ngươi định cả đêm cứ đứng ở đây nhìn hắn khóc nhè hả?”
Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên nói: “Ngươi có thể đem ta chuyển vào phòng không?” Lại nói thêm, cậu cũng chưa từng bị Baal chuyển đi bao giờ.
…
Nếu hắn có thể làm được, còn cần dùng tay xử lý y sao?
Baal hai hàng lông mày nhướng lên, “Ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi chuyển vào phòng?”
Vương Tiểu Minh gật gật đầu. Cậu thật sự mệt chết đi được, rất muốn trở về phòng lăn ra ngủ a.
Baal nói: “Ngươi quay đầu đi.”
Vương Tiểu Minh nghiêm chỉnh nghe theo, trong lòng khẩn trương muốn chết. Không biết nháy mắt dời đi là cảm giác thế nào, có thể là giống như màn hình máy tính tắt phụt một cái, hoàn toàn tối đen? Hay là cả người bị nhấc lên? Cũng có thể là chẳng cảm thấy gì cả tự dưng phát hiện ra mình đã ở trong phòng rồi nhỉ?
“Chuẩn bị tốt chưa?” Baal đứng sau cậu cười gian.
Vương Tiểu Minh gật gật đầu.
Baal vươn chân, đạp!
Vương Tiểu Minh té về phía trước, nhào vào trước người Đào Nhạc.
…
Đào Nhạc chậm rãi ngẩng đầu.
Cậu cũng từ từ quay lại.
Mắt khóc đến sưng húp đối diện với mắt nheo lại do bị đạp đau.
Vương Tiểu Minh cười gượng nói: “Tôi chỉ là đi ngang qua.”
Cậu muốn từ từ đứng lên, Đào Nhạc lại đột nhiên túm lấy áo cậu, kéo cậu đứng phắt dậy nói: “Ta nhớ ra ngươi rồi!”
Mùi rượu nồng nặc phun ra trên mặt làm Vương Tiểu Minh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Lần trước là ngươi và Tuấn Kiệt cùng nhau…” Đào Nhạc đột nhiên đẩy cậu vào tường, ánh mắt phủ kín tơ máu hung dữ trừng cậu, “Tất cả là tại ngươi nên Tuấn Kiệt mới không để ý tới ta!”
Vương Tiểu Minh không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ anh không nghĩ là do anh sao?”
“Như thế nào lại do ta chứ!” Đào Nhạc rống to, nước miếng không chút lưu tình phun đầy mặt cậu. (Dễ sợ… chả muốn làm cái fiên ngoại của bạn Nhạc chút nào)
Vương Tiểu Minh cầu cứu nhìn về phía Baal.
Baal lạnh lùng nhìn cậu, từng chữ từng chữ nói: “Cứ đem người chuyển tới chuyển lui, KHÔNG, TỐT, ĐÂU.”
Đào Nhạc đột nhiên cúi đầu, gục vào vai cậu khóc, vừa khóc vừa rên rỉ, “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi…”
Vương Tiểu Minh cầm lấy tay gã, muốn đẩy gã ra, nhưng đẩy mãi không được, đành phải 囧 nói: “Tôi tha thứ cho anh đó, đừng khóc nữa.”
“Anh xin lỗi, nếu biết sẽ thành ra thế này, năm đó có chết anh cũng không xuất ngoại! Tuấn Kiệt, anh xin lỗi, thực xin lỗi…” Nước mắt của Đào Nhạc thấm ướt hết bả vai cậu.
|