U Linh Boss
|
|
Hai vị này đáng lẽ được lên thiên đường, chẳng may không cẩn thận lại sa chân trở thành nhân viên công vụ không kỳ hạn của địa ngục.
Ất nói: “Bất quá phúc lợi của địa ngục không tệ lắm ha, nghe nói trên thiên đường đã ba ngàn năm không tăng lương.”
Giáp gật đầu: “Thì thế. Ngoài việc mức chi tiêu có hơi đắt đỏ ra, mấy chuyện khác cũng đâu đến nỗi tệ, quan trọng là an toàn.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Ất cười tủm tỉm, “Sứ giả câu hồn là một nghề thảnh thơi a, hơn nữa tiền lương hàng tháng cũng không thua kém bọn ác ma bảo vệ.”
Nói đến nói đi, hai gã sứ giả câu hồn đều cho rằng lời đôi bên nói ra thật hợp tình hợp lý.
“Đúng rồi. Vừa nãy lúc câu hồn y, ngươi có cảm thấy hình như trong phòng đó, có một năng lượng linh hồn rất lớn không?” Sứ giả câu hồn Giáp đột nhiên rùng mình một cái. Tuy rằng cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, nhưng vì bệnh nghề nghiệp quá nặng cho nên một giây cảm nhận thôi cũng đủ khắc sâu vào linh hồn hắn.
Lúc ấy sứ giả câu hồn Ất thong thả đi theo sau: “Không có. Ta chỉ cảm giác được một linh hồn.”
“Hừ.”
Con đường dài u ám đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh.
Sứ giả câu hồn không hề chút ý. Ở nhân giới, bọn họ căn bản còn vô hình hơn cả Thấu Minh nhân, ngoài những thứ liên quan tới linh hồn ra, mọi việc phát sinh thêm hết thảy đều không liên quan đến họ.
Đèn đường hai bên tỏa xuống các trụ điện khiến xung quanh nó được bọc trong ánh sáng .
Sứ giả câu hồn thấy sắc trời ngày càng tối, vội vã đi nhanh hơn.
“Chờ đã.” Sứ giả câu hồn Giáp bỗng dưng vươn tay bắt lấy Ất.
“Sao vậy…” Ất ngẩng đầu nhìn theo hướng mà hắn chỉ.
Chỉ thấy giữa không trung, một nam tử mặc tây trang màu đen, thậm chí còn có một đôi cánh lớn sải rộng sau lưng cũng màu đen nốt, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Phân tích theo ánh nhìn của hắn, tuyệt đối không thể coi là thân mật.
Giáp uốn lưỡi mấy lần mới phun ra được một câu, “… Đọa thiên sứ?!”
Ất lùi về sau ngẩng đầu lên, “Ta cảm thấy hắn trông rất quen nha.”
Giáp vội vàng cầm lấy tay Ất: “Có quen không? Hắn tới tìm ngươi hả? Ngươi làm sao đắc tội hắn thế?”
“A!” Ất đột nhiên hô to một tiếng.
Giáp sợ tới mức thân thể cứng đơ ra rồi, “Nhớ ra chưa? Còn không mau đi giải thích a.”
“Ta nhớ rõ ngài ấy là ai.” Ất gian nan nuốt nước miếng một cái,” Trong《Địa ngục danh nhân kí》có ảnh chụp…”
Giáp ánh mắt nhất thời trừng lớn, “Baal…”
“Đại nhân.” Ất a dua bổ sung.
Hai người lập tức nịnh nọt: “Thưa Baal đại nhân tôn quý, chúng tôi có thể dốc hết sức lực để làm gì cho ngài được a?”
Giọng Baal lạnh lẽo vang lên: “Ai cho phép các ngươi đụng đến người của ta?”
Giáp thiếu chút òa khóc, “Ai cho bọn tiểu nhân cũng chẳng dám đụng.”
Vẫn nhờ Ất phản ứng nhanh nhạy hơn, hắn chỉ vào linh hồn phía sau hỏi: “Chẳng lẽ, linh hồn vô cùng cao thượng này là người của Baal đại nhân?”
Baal nhướn mày.
Giáp và Ất lập tức bắn ra xa ba mét.
“Bọn tiểu nhân không cố ý mà!”
“Bởi vì Beelzebub đại nhân có lệnh, bắt các sứ giả câu hồn mỗi ngày phải đưa mười vạn linh hồn xuống địa ngục…” Ất ủy khuất nói, “Khu của chúng tiểu nhân rất ít người chết, cho nên…”
Baal từ trên không đáp xuống, “Ta đếm tới ba, nếu các ngươi không cút…”
…
Hắn còn chưa đếm, hai gã sứ giả câu hồn đã chuồn mất dép.
Linh hồn Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn xung quanh.
Baal nhíu mày.
Hắn cũng từng ở trạng thái linh hồn, nhưng hắn có bao giờ trông ngu ngu như Vương Tiểu Minh lúc này đâu?
“Baal đại nhân…” Sứ giả câu hồn Giáp đứng cách rất xa hô lớn: “Y đã bị bọn tiểu nhân hắt lên một ít nước ám hắc chuyên dùng để câu hồn dưới địa ngục, cho nên đừng bao giờ để linh hồn của y tiếp xúc với ánh mặt trời!”
Baal quay lại.
Giáp thoắt cái không còn thân ảnh.
Baal búng tay.
Giáp và Ất đang cố chạy trốn bỗng dưng phát hiện chính họ đang chạy về phía Baal.
“Ba… Baal đại nhân? Kĩ thuật tốt a.” Giáp lắc lư cái đầu, dừng bước.
Ất nhanh chóng hiểu ra đây là ma pháp của Baal, cười gượng nói: “Baal đại nhân còn có chuyện gì yêu cầu sao?”
“Tại sao y lại trông ngơ ngác thế kia?” Baal bất mãn chỉ vào Vương Tiểu Minh.
Giáp và Ất liếc nhau.
Giáp nói: “Lúc con người mới chết, não bộ tạm dừng mọi hoạt động, phải chờ một lúc sau mới có thể tỉnh lại.”
Ất bổ sung: “Giống như máy tính quá tải không chạy được.”
Baal vươn tay muốn tóm lấy áo của Vương Tiểu Minh, bỗng nhiên thấy tay mình xuyên qua người cậu.
Giáp trong lòng run sợ nhìn sắc mặt Baal càng lúc càng khó coi, nén đau thương lôi ra cái cần câu cơm của mình, “Baal đại nhân, dùng cái này nè, rất tiện đó.”
Vì thế, kẻ lấy lại được thân thể – Baal cứ thế ôm Vương Tiểu Minh hồn lìa khỏi xác về nhà.
|
Baal trở về ký túc xá, việc đầu tiên hắn làm là kéo kín tất cả rèm cửa lại.
Những bức rèm rũ xuống, bóng tối đen như mực lập tức phủ kín căn phòng, đừng nói ánh mặt trời, ngay cả không khí còn chui không lọt. Nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn cảm thấy lo lắng, lại dựng lên một không gian tối âm u, vô cùng cẩn thận kéo linh hồn Vương Tiểu Minh vào trong đó. Sau khi thu xếp hết thảy xong xuôi rồi, vấn đề kế tiếp chính là làm sao để giải quyết ổn thỏa thi thể Vương Tiểu Minh đây.
Baal ngồi trên sofa, im lặng nhìn thân thể đang lơ lửng giữa không trung, những lời Vương Tiểu Minh nói khi còn sống không ngừng lởn vởn trong đầu hắn ——
“Bởi vì sinh mệnh của chúng ta không có dài lâu như các ngươi, cho nên chúng ta đều cố gắng sống tốt mỗi ngày, quý trọng mỗi ngày. Dù ngươi từng nói với ta, chết rồi cũng chưa phải là biến mất, thậm chí có thể được lên thiên đường, nhưng đó không còn là ta nữa, không phải là một con người nữa.”
“Trang Tử không phải cá làm sao biết thú vui của cá? Ngươi không phải ta, cho nên ngươi không hiểu. Cũng giống như ta không thể nào tưởng tượng ra khi có được sinh mệnh vĩnh hằng sẽ theo đuổi cái gì.”
…
“Baal, cho dù có một ngày, ta chết đi và rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, dù rằng trước khi chết chỉ còn một tích tắc, ta nhất định vẫn luôn yêu ngươi.”
“Ta nói rồi, hạnh phúc lớn nhất của tình yêu chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cho nên, Baal à. Vô luận ta sẽ sống bao lâu, có thể làm bạn cùng ngươi bao lâu… Ta đều mong muốn, ngươi có thể mãi mãi được hạnh phúc. Cho dù, trong sinh mệnh của ngươi không hề có ta…”
…
Nếu bây giờ Vương Tiểu Minh tỉnh lại, chắc hẳn y sẽ hoảng sợ lắm nhỉ?
Baal nhớ rằng mình đã từng được nghe kể những lời đồn về nhân loại, vì giấc mộng trường sinh bất lão mà không từ mọi thủ đoạn. Ăn thịt đồng loại, sùng bái Huyết tộc, truy tìm tiên đảo, luyện tiên đan… Chỉ có không nghĩ ra mới không làm được. Cho nên, nếu có thể lựa chọn, Vương Tiểu Minh hẳn là sẽ chọn sống lại phải không?
Baal chậm rãi mím chặt môi.
Trong không gian phát ra một tiếng động rất nhỏ, hắn nhíu mày, cả người và sofa liền chui vào không gian.
“Baal?”
Tiếng gọi nhỏ hơn muỗi kêu vang lên trong bóng tối vô hạn.
Từ lúc Baal lấy lại được thân thể đến giờ, khuôn mặt lạnh băng của hắn rốt cục đã nở nụ cười, “Ngươi nghĩ kêu lí nhí như thế sẽ có người nghe thấy sao?”
“Chẳng phải ngươi nghe thấy rồi sao?” Vương Tiểu Minh nhanh chóng phản bác.
“Ngươi thấy ta là người bao giờ chưa?” Nhìn cậu tinh thần tỉnh táo đứng trước mặt, hắn đột nhiên không vội thương lượng chuyện hồi sinh.
Vương Tiểu Minh nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ giọng hỏi: “Đây là đâu vậy? Vì sao ta chẳng nhìn thấy gì hết? Tối quá a…”
Baal nói: “Bởi vì ngươi đã chết.”
“…” Vương Tiểu Minh không biết là do giật mình hay đau buồn, nửa ngày vẫn không lên tiếng.
Baal đợi một hồi, rốt cục không kiên nhẫn bật lên tám ngọn đèn từ bốn phía.
Ánh sáng đột ngột làm Vương Tiểu Minh theo bản năng giơ tay che mắt lại.
Baal nhấc chân lên, khuỷu tay phải đặt lên tay vịn của ghế, chống cằm nhìn cậu, “Có cảm tưởng gì không?”
Vương Tiểu Minh khép mắt đợi cho thích ứng, từ từ thả tay xuống nói: “Nhanh quá nhỉ.”
“Sao?”
“Ta nói mình chết nhanh quá.” Trong đầu Vương Tiểu Minh đang mò mẫm lục lại trí nhớ, cười cứng ngắc nói, “Hình như do đau quá nên ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì nghe ngươi nói ta đã chết. Qủa thật, rất nhanh.” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
“Kỳ thật, chết không phải là chuyện xấu.” Baal không nghĩ câu này có thể an ủi cậu, nhưng những lời này là thật lòng, “Địa ngục tuyệt đối thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi.”
Sắc mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch, “Ta phải xuống địa ngục sao?” Quả nhiên hồi trước cậu làm liên lụy nhiều người, chắc việc xấu quá nhiều cho nên phải xuống địa ngục chăng? Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh lửa đen hừng hực bốc lên, cảnh tượng vô số linh hồn đang kêu gào khóc lóc rất thảm.
Baal nhíu mày: “Ngươi muốn lên thiên đường hả?”
Vương Tiểu Minh lúng ta lúng túng nói: “Không được chọn ư, ta rất muốn lên thiên đường.” Không còn thấy liệt hỏa và oán than nữa, hình ảnh mây trắng và các thiên sứ nhỏ nhắn trắng mũm mỉm đang bay tới bay lui trong đầu cậu.
Đôi mày Baal nhíu lại càng chặt.
Vương Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi: “Khó quá sao?” Cậu còn nhớ rõ Baal trước kia từng nói, chờ sau khi cậu chết, vô luận là thiên đường hay là địa ngục, chỉ cần cậu muốn đi, hắn sẽ tự mình đưa cậu đi. Chẳng lẽ hồi đó hắn chỉ nói chơi chơi, hiện tại đổi ý rồi?
Baal liếc nhìn cậu, “Ta không thể đứng trên thiên đường lâu dài được.” Cho dù hắn có nguyện ý ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đó, cái nơi chỉ toàn một màu trắng xóa muốn tìm hạt cơm cũng không ra, bọn Michael đời nào đồng ý.
Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên: “Có thể đưa đến cổng thôi cũng được.”
“Ngươi rất muốn rời khỏi ta sao?” Thanh âm của Baal lạnh lùng vang lên.
Vương Tiểu Minh ánh mắt u buồn, lập tức cười gượng: “Ngươi đã hứa sẽ làm bạn với ta cả đời. Chỉ tại ta vận khí quá ư là không tốt, một đời liền kết thúc nhanh như vậy…” Thật sự trở tay không kịp.
Cậu cắn môi, cố gắng hít hà nước mũi, “Ngươi bảo ngươi có chuyện quan trọng phải làm, chờ sau khi ngươi tiễn ta xong liền có thể làm rồi ha. Ta…” Ngẩng đầu, cậu muốn cố nở một nụ cười thật hoàn hảo, lại phát hiện mặt mình gần sát vạt áo của Baal, sau đó xuyên qua.
Baal lùi ra sau nửa bước, để đầu cậu chui ra khỏi thân thể mình, “Nếu có cách nào đó giúp ngươi sống lại thì sao?”
Vương Tiểu Minh ngây người sau một lúc lâu, trong đôi mắt đó, mọi ảm đạm đều bị ánh sáng hy vọng xua tan, khuôn mặt rạng ngời, “Có thể không?”
“Thiên đường, địa ngục và nhân giới ngươi chọn nơi nào?”
“Nhân giới!” Vương Tiểu Minh trả lời không chút do dự.
Baal nhướng mày, “Được, vậy thì sống lại.” Tuy rằng muốn sống cùng nhân loại suốt đời có hơi phức tạp, nhưng ở nhân giới vẫn còn tốt hơn chạy tới thiên đường ngày ngày chiêm ngưỡng mấy cái mặt mo của bọn Michael, Raphael.
Vương Tiểu Minh nâng tay, chậm rãi nghiêng về trước, sau đó từ từ ấn tay mình xuống cho đến khi thấy cánh tay xuyên vào trong thân thể hắn, buồn bực hỏi: “Sao mà sống lại được?”
Baal rất sảng khoái tặng cho cậu đáp án, “Không biết.”
…
Vương Tiểu Minh cười gượng: “Ta biết ngươi muốn an ủi ta, nhưng cách này hoàn toàn thất bại.” Có hi vọng rồi lại thất vọng, thà rằng ngay từ đầu để cậu tuyệt vọng luôn đi.
Baal bĩu môi, “Ai nói ta an ủi ngươi? Hơn nữa… Ai nói cách này hoàn toàn thất bại?”
Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng chính ngươi vừa mới nói không biết cách sống lại mà?”
“Ta không biết cũng không có nghĩa là người khác không biết.” Trong mắt Baal lóe lên tia sáng, “Địa ngục cái gì cũng thiếu, chỉ có những kẻ nhàm chán nhàn rỗi là nhiều.”
Vương Tiểu Minh lắp bắp sợ hãi nói: “Chẳng lẽ phải xuống địa ngục thiệt hả?”
“Thì ngươi cứ coi như đi du lịch vậy.”
…
|
“Có thể mang theo máy ảnh không?” Nếu đi du lịch ít nhất cũng phải chụp ảnh mang về a.
“Ngươi cầm được thì cứ đem đi.”
Vương Tiểu Minh ủy khuất nhìn đôi tay mình, đột nhiên thần tình nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: “Ta chết như thế nào?” Cậu chỉ nhớ lúc ấy trái tim đau như muốn nổ tung, không thể gắng gượng được, sau đó…
Baal nhìn trời.
“A?” Vương Tiểu Minh khẩn trương nói, “Ta chết rồi, thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Liệu của khôi phục được nữa không?”
“…” Kỳ thật lý do vô cùng đơn giản như này, chẳng biết vì sao hắn lại thấy khó nói nên lời nhỉ? Baal lo lắng.
Vương Tiểu Minh nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, “Chẳng lẽ ta bị nhồi máu cơ tim?”
“Kỳ thật là…” Baal ném sự kiêu ngạo của mình ra khỏi đầu , kể loại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi cho cậu nghe.
Vương Tiểu Minh lẳng lặng lắng nghe.
Baal cũng không bỏ qua chi tiết của hai gã sứ giả câu hồn Ất Giáp, cuối cùng còn đặc biệt lôi cái cần câu ra cho cậu coi.
“Đây là cần câu mà sứ giả câu hồn dùng để câu linh hồn sao?” Đối với những chuyện bất công mà cậu liên tục gặp phải, Vương Tiểu Minh luôn thản nhiên tiếp nhận, còn chăm chú quan sát cái cần câu, “Ngươi dùng nó câu ta thử xem.”
Baal im lặng một lát, nhẹ nhàng móc vào người cậu, “Đau không?”
“Không đau.” Vương Tiểu Minh toàn thân cứng đơ nói, “Nhưng không thể cử động.” (Cái khúc này nghe như là… *đỏ mặt*)
Baal kéo về phía trước, Vương Tiểu Minh không tự chủ được cũng bị giật về trước hai bước, “Sao lại vậy nhỉ? Ta không điều khiển được.”
“Không tồi, dùng được.” Baal hài lòng đem cất cần đi.
Vương Tiểu Minh nghi hoặc hỏi: “Ta bây giờ có thể tự đi rồi, còn cần nó làm chi?”
“Trước sau gì cũng có ích cả.” Trong đầu Baal hiện lên vô số cách sử dụng. (Dụng cụ SM đời mới: cần câu… khụ:”>)
“…” Vương Tiểu Minh cố gắng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn, “Nói cách khác, thân thể của ngươi đã khôi phục? Pháp lực cũng khôi phục luôn chứ?”
“Ờ.” Baal ngạo nghễ hếch cằm. Sức mạnh đang cuộn trào khắp cơ thể làm hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất tự tin.
Vương Tiểu Minh cao hứng nói: “Vậy có thể cứu được em trai Hạng tổng rồi?”
Baal nhíu mày : “Gì?”
Vương Tiểu Minh gãi đầu nói: “Dù sao bây giờ ta cũng không có gì khó chịu lắm, có thể từ từ sống lại cũng được, nhưng mà em trai Hạng tổng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành quái vật hút máu vô nhân tính đó. Chúng ta hay là cứu anh ta trước đi?”
“Ngươi có biết thân thể của ngươi cũng chỉ ‘đảm bảo tươi sống’ trong một thời gian nhất định thôi không?”
…
Vương Tiểu Minh ngơ ngác lắc đầu nói: “Không biết. Những chuyện này với ta đều rất mới mẻ.”
“Từ thời điểm ngươi hồn lìa khỏi xác, thời gian đảm bảo ‘hàng tươi sống chất lượng cao’ cũng bắt đầu tính từ đó.” Baal uy hiếp, “Nếu cơ thể không được bảo vệ tốt, ngươi vĩnh viễn không thể sống lại.” Kỳ thật cái này là hắn phóng đại đó, chỉ vì hắn vô cùng vô cùng khó chịu khi thấy Vương Tiểu Minh lúc nào cũng lo lắng quan tâm tới Hạng Văn Huân. (Giỏi mỗi cái ghen bóng gió =w=)
Vương Tiểu Minh do dự: “Vậy ngươi có cách gì để trì hoãn việc cậu ta biến thành quái vật không?”
Những lời này nói thế còn dễ nghe một chút. Baal suy nghĩ: “Ta có thể bỏ y vào không gian của ta. Ngoài ta ra, không ai có thể thả y.”
“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi.” Vương Tiểu Minh nói xong định đi ra ngoài, nhưng cậu mới bước được hai bước bèn quay lại cười gượng hỏi, “Cửa chỗ nào thế?”
Baal nhướn mày.
Bốn xung quanh biến đổi, Vương Tiểu Minh nhận ra căn phòng ký túc xá không thể quen thuộc hơn, tất cả đèn phòng khách và phòng ngủ đều đồng loạt bật lên.
Cậu quay lại, nhìn thấy thân thể mình đang lơ lửng giữa không trung, đầu tiên có hơi hoảng sợ, sau đó lập tức hiện lên cảm giác kỳ lạ, “Nếu bây giờ ta ngồi vào cơ thể này, ta sẽ không biến thành cương thi chứ?”
“Ngươi có thể thử xem.” Ngón tay Baal chỉ xuống dưới, thi thể của cậu nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Vương Tiểu Minh đi qua, sau đó xác định vị trí, chậm rãi nằm xuống trùng khít.
Sau một lát, cậu ngồi dậy, “Ta chẳng có cảm giác gì hết.”
“Bình thường.” Baal vỗ hai tay vào nhau thành hình chữ thập, từ từ giãn sang hai bên.
Vương Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn thấy một khối cầu trong suốt như bong bóng xuất hiện giữa hai tay hắn, bên trong dần hiện lên hình ảnh…
“A, phòng khách trong ký túc xá của Hạng tổng.”
Baal nâng quả cầu lên, nhẹ nhàng ném ra, cố định giữa không trung, “Đợi Hạng Văn Huân trở về thì bảo ta.”
“Ngươi đi đâu á?” Vương Tiểu Minh hoang mang nhìn hắn đi vào thư phòng.
“Chơi game, lần này ta không tin là không qua cửa được!” Baal siết chặt tay, hùng hổ bước vào thư phòng.
“…”
—
Đệ nhị thập nhất chương hoàn
|
Từ trong thư phòng liên tục vang lên những âm thanh gõ phím lạch cạch rất nặng nề.
Vương Tiểu Minh loanh quanh trong phòng khách một lượt, chợt nhớ hôm qua lật đật ra ngoài, chén còn chưa kịp rửa. Khoai tây mới mua còn để đại trên sàn bếp chưa cất đi.
Cậu xoay lại, định cất gọn khoai tây vào một chỗ, nhưng ngón tay cứ thẳng tắp xuyên qua mấy củ khoải. Cậu lại kiên trì không bỏ cuộc thêm hai lần nữa, kết quả vẫn y như nhau. Sau đó cậu lại nghĩ tới tình tiết trong bộ phim “Ghost”, một gã quỷ từng dạy cho nhân vật nam chính phương thức dùng ý nghĩ để điều khiển đồ vật. Vì thế, cậu nhớ lại cách làm trong phim, nhìn trừng trừng vào củ khoai kia, sau đó vươn tay ra ——
Xuyên qua.
Cậu hít một hơi thật sâu, lại nói thêm, kiên trì và cố chấp xem như là những ưu điểm ‘đáng quý’ mà cậu có được.
Cho nên, cậu hết sức nghiêm túc và kiên trì thêm một hai giờ nữa, cuối cùng đành từ bỏ.
Có thể xác định được một điều, đạo diễn và biên kịch của bộ phim “Ghost” này nhất định chưa từng chết bao giờ, vậy nên mới viết ra mấy tình tiết dở người như là linh hồn có thể nhặt lấy đồ ăn.
Cậu đứng lên, lẳng lặng quay vào phòng khách.
Thi thể vẫn đang nằm im trên mặt đất. Chính mình gần gũi với cơ thể mình đến thế nhưng Vương Tiểu Minh lại cảm thấy thật khó chịu, cái này và soi gương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cậu nhìn thêm một lúc, thấy chẳng có gì hay ho liền trèo lên ghế sofa ngồi, đang định ngồi xuống thì thấy trong bong bóng xuất hiện thân ảnh của Hạng Văn Huân.
Anh ta mặc áo ngủ đi ra khỏi bếp, mang theo ly sữa bước vào phòng ngủ.
“Baal! Hạng tổng về rồi.” Vương Tiểu Minh hét ầm ĩ.
Rầm.
Trong thư phòng đồng thời vang lên một tiếng nổ thật lớn, sau đó, Baal thong thả đi ra.
Vương Tiểu Minh nhìn đám khói đen bốc lên từ cửa phòng, nghẹn họng nhìn trân trối: “Chuyện gì xảy ra thế?” Đừng bảo là lại phá nát cái máy rồi nha?
“Đại khái không khác với tưởng tượng của ngươi lắm.”
Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ, lập tức nghĩ: May là cậu còn chút tiền để lại cho Baal, có thể bồi thường được.
Baal hất tay, cất thân thể của cậu vào trong không gian.
“Á, ngươi đưa nó đi đâu rồi?” Tuy rằng bây giờ đã đi xa, nhưng xét cho cùng cậu cũng gắn bó hai mươi ba năm với nó, ít nhiều nên cho cậu chút thời gian lưu luyến thân thể của mình với chứ.
“Không gian đóng băng. Giữ tươi mới dùng được.”
Vương Tiểu Minh mếu máo không nói nên lời. Vì sao nghe thấy hai chữ ‘giữ tươi’, cậu lại có ảo giác như thể… sắp bị ăn? Hơn nữa lại còn bị nuốt trọn như ăn sủi cảo a.
Baal tiện thể giơ một ngón tay lên chọc vỡ bong bóng, sau đó búng tay, Vương Tiểu Minh liền phát hiện mình đang đứng trong phòng khách nhà Hạng Văn Huân, hơn nữa rèm trong phòng khách cũng kéo kín mít, chỉ có ánh đèn tỏa ra.
“Hạng tổng đang ngủ thì phải, chúng ta đột ngột xông vào không hay lắm” Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói.
“Sao ngươi phải nhỏ giọng rầm rì như vậy?” Baal nhướn mày.
Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Bởi vì trước khi bước vào chúng ta không ấn chuông.”
Baal nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vài cái.
Vì thế, chuông cửa réo ầm ĩ.
Vương Tiểu Minh sợ hãi núp sau sofa.
Baal: “…”
Hạng Văn Huân từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Baal có chút giật mình, “Xin hỏi anh là…”
Khóe miệng Baal khẽ nhếch lên.
“Baal tiên sinh?” Trong mắt Hạng Văn Huân lóe lên sự ngạc nhiên, ngay lập tức tràn ngập mừng rỡ, “Ngài đã khôi phục rồi sao?”
Vương Tiểu Minh núp sau ghế sofa ló ra nửa cái đầu, hiếu kỳ hỏi: “Hạng tổng, sao ngài lại đoán ra được thân phận của hắn?”
Hạng Văn Huân không hề phản ứng.
Baal đắc ý cười nói: “Quên nói với ngươi, tình trạng hiện tại của ngươi y như ta hồi trước.”
Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ, lập tức gãi đầu, xấu hổ bước ra: “Ờ nhỉ, ta giờ thành ma thành quỷ rồi, Hạng tổng chắc là không nhìn thấy ta.”
Baal nghĩ: làm nhân loại, năng lực thừa nhận mọi chuyện của y có phải quá tốt rồi không?
Hạng Văn Huân hướng theo ánh mắt của Baal, hỏi: “Là bạn của Baal tiên sinh sao?”
“Ngươi cũng biết y.”
Hạng Văn Huân hơi kinh ngạc.
“Vương Tiểu Minh.” Baal bình tĩnh phun ra mấy chữ này.
…
Ngay cả Hạng Văn Huân có kiên định hay khôn khéo tới đâu cũng không thể nào lý giải được làm thế nào bọn họ lại đổi chỗ cho nhau. Bất quá chuyện này chẳng tác động gì đến biểu hiện của anh ta, “Tiểu Minh, cậu ấy làm sao thế?”
Tiểu Minh?
Baal nheo mắt, “Chết rồi.” Cho nên tim của ngươi cũng chết luôn đi.
Trong mẳt Hạng Văn Huân xẹt qua một tia đau buồn ngay cả anh ta cũng không phát hiện ra. Kỳ thật anh vẫn biết mình có một cảm tình kỳ lạ với Vương Tiểu Minh. Đương nhiên, thứ tình cảm này không liên quan gì đến yêu đương, mà là bị một người tốt bụng thuần khiết như cậu thu hút. Cho nên, khi nghe nói Vương Tiểu Minh đã chết, phản ứng của anh là đau buồn, nhưng sự bi thương này đối với biểu tình chẳng hề để tâm của Baal liền hóa thành hư ảo.
Có lẽ trong mắt của đọa thiên sứ, cái chết của nhân loại không phải là chuyện đáng sợ lắm, phải chăng một cuộc sống mới sẽ bắt đầu?
Vương Tiểu Minh đi đến trước mặt anh ta, cẩn thận quơ quơ tay, xác định quả thật anh ta không nhìn thấy mình, mới tự tin đi vòng quanh quan sát nói: “Hóa ra làm ma là vầy a.”
Baal kinh ngạc hỏi: “Ngươi không biết tịch mịch sao?”
“Không đâu.” Vương Tiểu Minh nhanh chóng đáp lời, “Dù sao có ngươi nhìn thấy ta là được rồi.”
…
Có lẽ để y vĩnh viễn ở trong tình trạng giả ma giả quỷ này cũng không tồi ha.
Baal bắt đầu suy tính về chuyện đó.
Hạng Văn Huân thu hồi mọi ưu tư, chân thành hỏi thăm: “Tôi có thể giúp gì được chăng?”
“Ngươi cảm thấy những thứ ngươi làm được bộ ta làm không nổi chắc?” Baal lạnh nhạt hỏi.
Vương Tiểu Minh bất mãn nói: “Hạng tổng đã giúp ta rất nhiều đó…”
|
“Từ giờ trở đi, chuyện của ngươi do ta quản. Không, căn bản ngay từ đầu, ngươi đã do ta quản rồi.” Baal quay đầu, hai mắt gắt gao trừng Hạng Văn Huân, tiếp tục nói với Vương Tiểu Minh, “Hồi đó chẳng liên quan gì đến ngươi, đây là thỏa thuận giữa ta và hắn.”
Vương Tiểu Minh há miệng thở dốc, định nói gì đó, lại nhìn thấy Hạng Văn Huân mỉm cười chen ngang lời cậu.
“Baal tiên sinh quả nhiên rất giữ chữ tín.” Nếu hắn đã nói như vậy, nghĩa là chuyện Hạng Văn Kiệt hắn sẽ lo.
“Bất quá hiện tại ta có một việc rất quan trọng cần làm, cho nên, em trai ngươi sẽ được bỏ vào không gian của ta. Đợi làm xong việc kia, ta sẽ giải quyết chuyện của hắn.”
“Không gian?” Hạng Văn Huân không khỏi nhíu mày, “Baal tiên sinh phải rời khỏi đây bao lâu?”
Baal chậm rãi treo người giữa không trung, nhấc chân, giống như đang ngồi trên ngai cao cuối xuống nhìn anh, “Đã là quỷ hút máu, em trai ngươi phải chịu đến suốt đời.”
Hạng Văn Huân bình tĩnh nói: “Tôi biết.”
“Cho nên, vô luận ta đi bao lâu, y đều đợi được.”
“Nhưng tôi không chờ được. Cha mẹ tôi cũng chờ không nổi.” Hạng Văn Huân nhẹ nhàng thở dài, “Tôi chỉ hy vọng lúc tôi còn sống có thể nhìn thấy em ấy hoàn toàn tỉnh lại.”
Vương Tiểu Minh mềm lòng nói: “Baal, hay là ngươi cứ giúp anh ta trước đi? Chuyện của ta…”
“Ngươi không thể bị mặt trời chiếu vào.” Baal nói.
Vương Tiểu Minh sửng sốt, có hơi mờ mịt vì không hiểu sao hắn lại đổi đề tài nhanh vậy, “A?”
“Nếu theo ta đi Châu Âu, tỷ lệ bị mặt trời chiếu vào càng tăng.”
“Cho nên, ngươi đang quan tâm ta?” Giọng cậu hỏi thật nhỏ, giống như sợ quá lớn tiếng sẽ làm giây phút vui rạo rực trong lòng tan biến.
Baal không vừa lòng, “Ngươi dùng câu nghi vấn hả?”
…
Vương Tiểu Minh vội vàng gật đầu: “Ừ, à không, không phải.. Là dấu chấm than!”
“Ta quan tâm ngươi khiến ngươi phải cảm thán ư?” Sắc mặt Baal càng xấu đi.
“Không, không… Kỳ thật là dấu chấm tròn.”
“Ta quan tâm ngươi… chỉ là một dấu chấm tròn thôi sao?”
…
Vương Tiểu Minh cả người đờ đẫn. Không nghĩ là cậu học văn từ nhỏ, đến bây giờ ngay cả luận văn cũng viết đến mấy nghìn từ rồi, cư nhiên mỗi dấu chấm câu cũng không biết dùng. “Vậy ta dùng dấu chấm lửng được không?”
“Dấu chấm lửng?” Kỳ thật Baal cũng không am hiểu dấu chấm câu trong văn phạm tiếng Trung cho lắm.
Vương Tiểu Minh nói thêm: “Này chứng tỏ là ngươi quan tâm ta nhiều nhiều lắm, không đếm được, chỉ có thể chấm lửng.”
Hắn nghĩ một hồi, biểu hiện vừa lòng nói: “Cái dấu chấm này được phát minh không tồi ha.”
“Đúng đó.” Vương Tiểu Minh lặng lẽ thở phào, quay lại nhìn thấy Hạng Văn Huân đang ngồi trên sofa, nhất thời áy náy nói, “Thực xin lỗi, Hạng tổng, chúng ta chỉ là…” (chỉ là lovey dovey thôy >w<)
Hạng Văn Huân thấy ánh mắt Baal hơi giễu cợt nhìn về phía nào đó, sau đó cười híp mắt nhìn về phía hắn, thăm dò hỏi: “Tiểu Minh? Đang nói chuyện với tôi sao?”
Vương Tiểu Minh hai mắt sáng lên, “Hạng tổng có thể nghe thấy tiếng của ta đó?”
Baal tạt cho một chậu nước lạnh: “Hắn đoán thôi.”
Hạng Văn Huân nhìn Baal.
Nhưng Baal đương nhiên không phải là một người phiên dịch tận tụy, hắn nói có lệ: “Y đang chào ngươi.”
…
Hạng Văn Huân sắc mặt không đổi nhìn về phía mới nãy Baal liếc mắt qua, trả lời: “Chào cậu.”
Vương Tiểu Minh: “…” Lúc trước khi không ai nhìn thấy Baal, vì sao cậu lại không dùng cách này nói cho có lệ, coi nhẹ hắn chứ? Không đến hai giây sau, cậu tự động có câu trả lời: bởi vì cậu sẽ bị đánh rất thảm.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta sẽ đem em trai ngươi theo.” Baal búng tay.
Hạng Văn Kiệt nhất thời xuất hiện giữa không trung.
Giờ phút này cậu ta hình như đang ngủ say, cũng không có giương nanh múa vuốt giống hôm bữa, nhìn qua im lặng lại nhu thuận.
Tâm tình Hạng Văn Huân có chút kích động, sức mạnh toàn thân đều tập trung trong lòng bàn tay, gắt gao bám chặt lấy sofa.
“Baal tiên sinh.” Ngay tại lúc Baal chuẩn bị thu vào, Hạng Văn Huân đột nhiên mở miệng, “Tôi chấp nhận cùng Văn Kiệt ở Ngân Quán chờ ngài trở về.”
Baal nhướn mày, “Y bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành quái vật hút máu.”
“Tôi sẽ nhờ người đúc một cái lồng sắt bên ngoài quan tài.” Hạng Văn Huân nhìn Hạng Văn Kiệt, mỉm cười nói, “Tôi nghĩ, em ấy nhất định cũng muốn ở bên tôi.”
“Đó là đương nhiên.” Ngón tay của Baal gõ nhịp trên đầu gối nói, “Tiện cho việc hút máu mà.”
Vương Tiểu Minh thì thầm: “Nếu bạn của Gin tới đây là được rồi.”
Baal nói: “Nhân giới và con thuyền Noah bị lệch giờ nghiêm trọng.”
“Cho nên?”
Baal vuốt cằm, “Cho nên đáng lẽ hắn phải tới rồi mới đúng.”
Hạng Văn Huân trong mắt dấy lên một tia hy vọng, “Baal tiên sinh có thêm người giúp đỡ ư?”
Vương Tiểu Minh nhớ tới Abaddon, vỗ tay nói: “A, Sao chúng ta không nhờ Abaddon giúp a? Anh ta cũng là đọa thiên sứ mà.”
“Vì ta không thích.” Baal hừ lạnh, tiện thể phất tay, Hạng Văn Kiệt biến mất khỏi không trung. “Nghĩ đến thời gian chênh lệch của địa ngục và nhân giới, chúng ta sẽ đi nhanh thôi.”
Hạng Văn Huân đứng lên, chân thành nói: “Tôi sẽ ở đây đợi Baal tiên sinh và Tiểu Minh trở về.”
Anh ta hiển nhiên đã đoán ra Baal phải đi đâu làm gì.
Baal búng tay.
Hai người lại trở về phòng.
Vương Tiểu Minh mở to hai mắt nhìn hắn hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Địa ngục.”
Lấy kinh nghiệm những ngày Vương Tiểu Minh sống cùng Baal, cậu có thể khẳng định, bây giờ tâm tình của Baal vô cùng vô cùng khó chịu.
|