U Linh Boss
|
|
Ngày hôm sau rời giường, Vương Tiểu Minh tiếp tục nhìn sắc mặt của Baal.
Baal thấy cậu thay giầy thể thao cũng chẳng nói gì.
Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, ngồi xe bus đi đến công ty.
Đồng nghiệp ở công ty cũng không nghĩ là hôm qua cậu đã gây ra họa lớn như vậy, hôm nay vẫn dám vác mặt đi làm, cũng có vài người đối với lối suy nghĩ khác người của cậu cảm thấy khâm phục vô cùng. Đây là da mặt dày đến cỡ nào cũng với thần kinh vô cùng dẻo dai a. Bất quá bọn họ vẫn hiếu kỳ, không biết sắc mặt quản lý lúc nhìn thấy Vương Tiểu Minh sẽ thế nào, tuyệt đối tin rằng chuyện này sẽ rất hay đây.
Vương Tiểu Minh đối với ánh mắt vừa tò mò vừa khinh bỉ từ bốn phương tám hướng truyền đến chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
Cậu từ nhỏ tới lớn trải qua nhiều phong ba bão táp như vậy, trường hợp thế này chỉ là con kiến thôi.
Trước sự chờ mong của tất thảy mọi người, quản lí rốt cục cũng chui ra khỏi văn phòng.
Mọi người chú ý thấy lão ta đầu đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra phần từ ánh mắt đổ xuống mới nhớ tới một loạt xui xẻo từ ngày hôm qua của lão, nào là đèn đường, nào là bức tường vô tội, mọi người cũng hiểu được vì sao lão phải đội mũ, cũng không buồn nói ra.
Quản lí hít một hơi thật sâu đang định nói chuyện, dư quang lại vô tình ngắm đến Vương Tiểu Minh đang đứng lẻ loi một chỗ, đám không khí vừa mới hít vào tràn đầy phổi làm lão ho kịch liệt.
Vương Tiểu Minh nhìn ngón tay mập như củ cải đang run run chỉ vào mình, kiên trì tiến lên từng bước, nhỏ giọng nói: “Quản lí, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà?” Cậu vừa nói vừa quét ánh mắt sang chỗ Baal.
Kỳ thật quản lí có cho cậu thêm một cơ hội nữa hay không cũng chẳng cần thiết, quan trọng là… Baal không muốn cho cậu cơ hội. Nếu như Baal vẫn không đồng ý thì dù quản lý có miễn cưỡng tha cho cậu, công ty sẽ lại trải qua thêm một trận cuồng phong nữa thôi.
Baal dựa vào tường, chớp chớp mi, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật từ tận đáy lòng hắn căn bản không tin lão quản lý kia sẽ cho y cơ hội. Loại người như lão nhìn qua là biết ngay cái thứ lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt bần tiện, sau việc ngày hôm qua lão cũng không dám thuê người đập Vương Tiểu Minh một trận là đủ biết keo xỉn cỡ nào. Muốn lão giữ y lại, nằm mơ!
“Nằm mơ!” Về điểm này, quan điểm của quản lí và Baal thật thống nhất. Lão cố gắng nhịn xuống, lão bước lên trước một chút, giơ tay chỉ thẳng vào mũi Vương Tiểu Minh, “Ngươi rốt cục muốn sao hả? Mục đích là gì? Nói mau!”
Vương Tiểu Minh hèn mọn hồi đáp: “Tôi chỉ muốn có một công việc mà thôi”
“Cái rắm!” Quản lí nhảy dựng lên. Công ty nào mà tuyển y vô chắc đã đóng cửa hết rồi quá? Có lẽ đó là sở trường của y nhỉ? Lão nhìn cậu, đột nhiên nói: “Có phải mấy công ty ngươi làm hồi trước đã bị đóng cửa cả rồi cho nên ngươi mới đi tìm việc đúng không?”
Vương Tiểu Minh nói: “Đây là công việc đầu tiên tôi được nhận.”
“Cho nên chỗ chúng ta rất có thể sẽ trở thành công ty đầu tiên bị ngươi làm cho sập tiệm hả?” Quản lí trừng mắt nhìn cậu. Chỉ cần Vương Tiểu Minh dám nói thêm một chữ, lão sẽ lập tức tiến lên, hung hăng chụp lấy cổ y, hung hăng mà lắc, liều mạng mà bóp… Bóp đến khi y thở không nổi, không thể hô hấp, hai mắt trắng dã, xanh cả mặt…
Đương nhiên, cái này chỉ là viễn cảnh tốt đẹp mà lão cố đang vẽ ra trong đầu.
Vương Tiểu Minh chậm rãi nói: “Tôi thật sự rất muốn làm ở đây.”
“Vì sao?” Quản lí từ trong tưởng tượng hoàn hồn lại, cả tiếng hỏi.
“Bởi vì tôi không muốn đi Ngân Quán đâu.”
Vương Tiểu Minh nói xong, bốn phía đều im ắng.
Công ty có hơn một nửa là người địa phương, Ngân Quán đối bọn họ mà nói, như sấm bên tai.
Quản lí cả người ngượng ngùng nhìn các loại biểu tình kinh ngạc có, chán ghét có mà trào phúng cũng có, hiếu kỳ nói: “Đó là chốn nào?”
“Trại Gà vịt.” Có người nhỏ giọng trả lời.
Quản lí quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Minh, “Gà bay chó sủa. Đúng là rất hợp với ngươi.”
…
Không nghĩ là quản lý trông mặt mũi nam đạo nữ xướng1 vậy mà lại một bụng trong sáng, thuần khiết, đoan chính đến thế, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Một đám nhân viên trong lòng đầy cảm khái.
Vương Tiểu Minh thần tình cầu xin. Cậu sợ đi Ngân Quán, không những nơi đó đông người phức tạp mà còn sợ lỡ như Baal tìm được cái người ‘thích hợp’ lại đem xả cậu thành một đống. Nhớ lại những gì Thường Hải Đào dính phải, cậu liền cảm thấy mình thực lòng không muốn gây hại cho người khác.
Nếu quản lí biết được suy nghĩ hiện tại của cậu, nhất định ói máu ba lần. Không muốn hãm hại người khác? Bộ lão không phải là người bị hại sao?
Nhưng mà, dù cho quản lý có không biết đến suy nghĩ của cậu, lão vẫn kiên quyết một lời, “Chỗ này của chúng tôi miếu nhỏ không dung nổi đại Phật như ngài, ngài vẫn nên về mà bán gà bán vịt đi.”
Vương Tiểu Minh ủ rũ bước ra khỏi tòa nhà.
Mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn vui vẻ rạo rực đặt chân lên một khởi đầu mới, nào ngờ đến hôm nay, vừa cất bước đã nhanh chóng đến điểm kết thúc rồi. Cuộc sống quanh cậu quả nhiên là biến chuyển rất nhanh, mỗi sự việc đều phát sinh ngoạn mục hơn so trong tưởng tượng của cậu.
Baal đi sau cậu, sắc mặt y chang thời tiết hôm nay, cực kỳ âm u, chẳng có chút vui vẻ nào.
Vương Tiểu Minh đột nhiên co chân chạy vụt đi.
Baal ngẩn ra, thân thể không tự chủ được bị kéo theo.
Tốc độ chạy của Vương Tiểu Minh không thể coi là nhanh, ở trong mắt hắn cũng giống như tốc độ đi bộ của con kiến, nhưng đối với mấy người đi trên đường mà nói, chẳng khác nào điên cuồng chạy.
Baal thấy bọn họ xì xào chửi bóng gió, nhướng mày. Thế là mấy người đó mắng xong liền mạc danh kỳ diệu phát hiện họ từ lúc nào đã đứng bên đường đối diện.
…
“A!”
Vương Tiểu Minh chạy thẳng một mạch tới đầu cầu mới dừng lại, vận động mạnh làm tim cậu đập dồn dập, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Máu từ dưới chân xông lên não, vừa căng vừa nóng.
Baal chậm rì rì đi tới, ôm ngực nhìn hắn, “Tính giỡn đến bao giờ nữa?”
Vương Tiểu Minh thở ra một hơi, ngẩng đầu.
Baal lông mi giương lên, chờ cậu cầu xin tha thứ hoặc khóc lóc kể lể. Ai ngờ Vương Tiểu Minh cư nhiên gật gật đầu, “Chúng ta đi Ngân Quán thôi.”
“…” Baal giật mình.
“Mà ta cũng chẳng biết Ngân quán ở chỗ nào?” Cậu lấy di động ra, nhấn số 114 rồi hỏi. May mắn là mặc dù Ngân Quán ở trên mạng không phổ biến nhưng vẫn đăng kí địa chỉ với 114.
Lại một lần nữa không giống với tưởng tượng của Vương Tiểu Minh, Ngân Quán không an vị tại khu náo nhiệt mà là ở ngoại thành. Nếu cậu được nhận vô đó làm, mỗi ngày đều phải đi qua ba chuyến xe bus mới tới đó.
Baal nhìn cậu yên lặng đợi xe bus, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng cậu sẽ lấy cớ xa xôi cách trở lười đi. Nhìn bộ dạng trầm mặc của cậu, hắn thật không hiểu, khó chịu nói. “Ngươi không phải rất ghét Ngân Quán sao?”
Vương Tiểu Minh nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới, hạ giọng nói: “Đương nhiên rất ghét.”
“Cho nên, bây giờ ngươi đã chịu thua ta rồi chứ gì?” Trên mặt Baal là rẽ mây thấy mặt trời2.
Chịu thua rồi, nhưng không phải chịu thua hắn, mà là đầu hàng trước cuộc sống. Bởi vì sắp đến giai đoạn thi tốt nghiệp trung học, nhiều phụ huynh đều muốn bỏ nhiều tiền ra thuê mướn gia sư có tiếng, có kinh nghiệm. Cho nên tiền lương từ việc phụ đạo của cậu so với ban đầu cũng giảm xuống rồi. Mà nhà cậu biết cậu bắt đầu thực tập kiếm tiền cho nên cũng bớt tiền gửi cho cậu. Nguyên tháng này chi phí sinh hoạt cũng chỉ được cấp có một nửa. Cứ như vậy thì đừng nói là mua máy tính mới, sợ là ngay cả tiền thuê nhà cũng gánh không nổi.
Nhưng mà nhìn thấy biểu tình vui sướng của Baal, Vương Tiểu Minh quyết định đem lời giải thích này nuốt xuống bụng.
Sau khi chuyển qua hai lượt xe, lúc đợi đến lượt xe thứ ba mới phát hiện ra ghế xe rất êm, hơn nữa mỗi người ngồi trên xe đều là thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngay cả tài xế cũng một thân chế phục màu xanh đậm.
“Ấy, xin hỏi đây có phải xe bus không?” Vương Tiểu Minh băn khoăn đứng trước cửa xe.
Tài xế nhìn cậu mỉm cười nói: “Không phải.”
Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người xuống xe, chợt nghe tài xế hỏi: “Cậu muốn đi Ngân quán sao?”
“Đúng vậy.” Vương Tiểu Minh quay đầu lại.
Tài xe tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp nói: “Đây không phải xe bus, mà là xe đặc biệt đến Ngân quán. Rất hoan nghênh.”
…
|
Vương Tiểu Minh thật cẩn thận hỏi: “Vé xe bao nhiêu tiền ạ?”
“Xì.” Bên trong ồn ào phát ra âm thanh châm biếm.
Tài xế vẫn tốt bụng hồi đáp: “Miễn phí.”
Vương Tiểu Minh do dự. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm3, đạo lý này cậu biết. Cậu tuy là muốn đi Ngân quán xin phỏng vấn thử xem, nhưng nếu lỡ như mà nơi đó thật lộn xộn, vậy cậu thà chết đói cũng không đi. Dù sao chết đói còn toàn thây, chứ nhỡ mà đắc tội với xã hội đen rồi bị loạn đao băm nát, vậy đau đớn lắm, chết mất xác.
Trong đầu cậu hiện lên mấy cảnh chém giết trong phim xã hội đen Hồng Kông, sau đó quyết định từ bỏ. Cũng có vài đồng bạc, thà kiếm cái xe đi cho chắc. Cậu xoay người định xuống xe, ai ngờ từ sau lưng bị xô một phát, sau đó một mùi hương chanh tươi mát xông vào mũi, không phải là hương vị tươi mát mà là một mùi hương thanh nhã tinh khiết. Cậu bị xô, lảo đảo bước hai bước về phía trước, mới đứng vững xong, xe đã xuất phát.
Vương Tiểu Minh nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, thật sự không có dũng khí nhảy xuống xe, đành phải yên lặng đi vào trong.
Xe rất lớn, bên trong rộng rãi.
Cậu đếm sơ sơ, hình như chỉ có mười một, mười hai người.
Vừa rồi đụng vào cậu là người thanh niên đang ngồi ở hàng ghế cuối. Khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, áo sơmi trắng, quần tây màu xám, bên tai trái đeo một viên đá nhỏ màu vàng. Nhìn kỹ thì cũng bình thường, không đẹp như Baal (sao lại so sánh người vs đọa thiên sứ được hả Tiểu Minh ≥∆≤!) nhưng nhìn thanh tú trắng trẻo, giống như mấy ca sĩ thần tượng trong phim.
Bởi vì ánh mắt của cậu hết sức chăm chú khiến cho thanh niên không thể nhìn như không thấy. Anh ta quay lại, chớp chớp mắt nhìn nói: “Vừa rồi thật ngại quá.”
Vương Tiểu Minh sửng sốt, mới hiểu được là anh ta nghĩ nãy giờ cậu nhìn anh ta vì muốn được giải thích, vội vàng nói: “Không có gì.”
Thanh niên gật gật đầu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
“Khởi đầu được đó nha.” Thanh âm của Baal đột nhiên vang lên.
Vương Tiểu Minh hoảng sợ, lúc này mới nhớ ra ở bên cạnh cậu vẫn còn một đại ma vương.
“Ta không có ý gì khác đâu.” Cậu thấp giọng trả lời, sau đó tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Baal nhìn chằm chằm người thanh niên kia, cười đến ý vị thâm trường.
Xe đi rất êm.
Vương Tiểu Minh ngồi một chốc, lại nhàm chán bèn ngồi nhìn sang những người xung quanh.
Những người đó tuy rằng đều thanh niên, nhưng vẻ mặt uể oải, không phải là đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thì là cuộn mình ngủ gật. Toàn bộ xe im ắng, không một chút thanh âm.
Ước chừng chạy được khoảng hai mươi phút, đôi mắt Vương Tiểu Minh bị ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào mở không nổi.
Cậu giơ tay lên che, mãi mới thấy rõ một tòa nhà to lớn hình tròn.
Những người đang ngủ đều bị lay tỉnh, chậm rãi ngồi dậy.
Xe vòng đến bến đỗ gần tòa nhà.
Vương Tiểu Minh biết rõ mục đích đến đây, nhịn không được cẩn thận đánh giá tòa nhà đó. Đến gần mới thấy rõ nguyên tòa nhà đều màu xám, bởi vì ánh nắng mặt trời phản chiếu lên rất nhiều cửa sổ thủy tinh, cho nên nhìn từ xa thấy rất chói mắt.
Xe dừng lại ngay cổng lớn, hành khách từng nhóm bắt đầu xuống xe.
Vương Tiểu Minh đứng lên, đang muốn bước xuống, đột nhiên cả kinh kêu lên: “Chết rồi!”
“Làm sao vậy?” Baal nhướn mày. Đừng nói là đặt chân tới cửa rồi lại quay đầu bỏ chạy nha.
“Ta không mang theo sơ yếu lý lịch.”
————————–
1, Nam đạo nữ xướng: Trai trộm cướp, gái làm điếm, chỉ người không đàng hoàng.
2, Rẽ mây thấy mặt trời: sáng tỏ một điều gì đó.
3, Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nguyên bản là: cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản, ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 6
|
Đệ lục chương: Ứng chinh (thượng) U linh Boss – Tô Du Bính
Đệ lục chương: Ứng chinh (thượng)
Trans: Qt + Ct
Edit : Rainy
—
Lực sát thương của Baal quá ghê gớm
* Ứng chinh: đi phỏng vấn
“Yên tâm đi, bọn họ sẽ nhận ngươi thôi.” Baal nói.
“Vì sao chứ?” Lần đầu tiên Vương Tiểu Minh được Baal an ủi.
Baal nói: “Bởi vì có ta giúp ngươi mà.”
…
Vương Tiểu Minh bước xuống xe, ngước mắt nhìn tòa nhà cao chừng mười tầng thật lâu, “Tráng lệ quá nha.” Cậu còn tưởng nơi này là KTV chứ, xem ra đại đa số các tửu điếm chuẩn năm sao đều đặc biệt hoa lệ a.
Baal nói: “Cũng bình thường.”
Vương Tiểu Minh hiếu kỳ nói: “Chẳng lẽ thiên đường còn xa hoa hơn chỗ này sao?”
Baal nói: “So với nhân giới, thiên đường và địa ngục đầy chỗ xa hoa hơn.”
Nhắc đến địa ngục, Vương Tiểu Minh lập tức nghĩ ngay đến mười tám tầng địa ngục. Cậu nghệch mặt 囧 hỏi: “Địa ngục xa hoa như thế làm gì chứ?” Chẳng lẽ là đem trưng trước mặt mấy linh hồn phạm tội để chúng thèm khát hả?
Baal liếc nhìn cậu, giống như thể hắn không hiểu cậu hỏi gì. “Công dân của địa ngục cũng cần được sống, cần được hưởng thụ chứ sao.” Hơn nữa luận về dục vọng, công dân của địa ngục so với thiên đường còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Điểm ấy chỉ cần nhìn vào Mammon* là đủ hiểu.
…
Chẳng lẽ địa ngục so với trong tưởng tượng của cậu khác biệt dữ vậy à?
Vương Tiểu Minh lại hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy sau khi ta chết sẽ được lên thiên đường hay là xuống địa ngục?”
“Chắc là thiên đường.”
Vương Tiểu Minh trong lòng phấn khởi. Xem ra lúc bình thường cậu đối nhân xử thế cũng không tệ nhỉ.
“Ngươi cũng hợp với cái nơi khỉ ho cò gáy đó lắm.” Baal bổ sung lời.
…
Cậu cũng nên biết rằng, loại vấn đề này không nên hỏi một đọa thiên sứ có lập trường rõ ràng đối lập thế này. Vương Tiểu Minh vội ho một tiếng nói: “Ta nói trước nha, ta chỉ đi phóng vấn đề làm phục vụ thôi đó.” Cậu sợ Baal hưng phấn quá, trực tiếp treo bảng hành nghề bán thân trước ngực cậu.
Baal nhướn mày nói: “Tùy ngươi. Dù sao mục đích của ta là giúp ngươi tìm kiếm người yêu mà.”
Vương Tiểu Minh im lặng đi đến cổng chính.
Cổng lớn của Ngân Quán rất phù hợp với hình tượng xa xỉ của nó, cánh cửa pha lê trong suốt hình lục giác, giống như một viên ngọc lớn, sắp xếp thật khéo léo làm cho ánh sáng chiếu vào rực rỡ.
Vương Tiểu Minh nheo mắt lại nói: “Nhìn đau cả mắt. Như vậy gọi là đẹp hả?”
Baal nói: “Mắt thẩm mỹ của nhân loại y chang như khả năng của chúng.”
Vương Tiểu Minh đương nhiên biết đây không phải là lời khen ngợi. Cậu nhíu mắt thành một đường, tò mò mà sờ bốn phía xung quanh để kiếm chuông cửa hoặc tay cầm hay thứ gì đó.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ma sát thật lớn của bánh xe.
Vương Tiểu Minh quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc phóng như bay, hướng về phía cậu mà vọt tới. Cậu hoảng sợ nhìn chiếc xe càng lúc càng gần trước mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc.
Baal đứng ở bên cạnh, âm thầm suy tính nên quẳng cái xe này lên nóc nhà hay ném vào một cái phòng nhỏ.
Xe thể thao đột nhiên phanh mạnh kèm theo một tiếng ma sát chói tai, dừng lại khi cách Vương Tiểu Minh chỉ có ba bốn phân.
Vương Tiểu Minh sau lưng tuôn chảy mồ hôi lạnh.
Cửa xe mở ra, một gã con trai đeo kính râm, cao lêu đêu với cái đầu tuốt thật ngắn, nhuộm vàng khè, khó chịu bước xuống xe, vịn tay vào cửa nói: “Bộ mi là thằng ngu hả? Nhìn thấy xe chạy đến mà không biết tránh xa sao?”
Vương Tiểu Minh thành thực trả lời: “Quên mất.”
Gã con trai gầy nhom mang kính râm màu nhạt, cho nên Vương Tiểu Minh nhìn thấy ánh mắt gã dòm cậu rất khinh thường, “Mi tới đây để chờ phỏng vấn hả?”
Vương Tiểu Minh gật đầu.
“Bộ ở nhà không có gương soi hay sao vậy?” Gã mỉa mai nói, “Cho dù không biết soi gương thì tốt xấu gì cũng phải xem đến mấy tiêu chuẩn của Ngân Quán chứ?”
Không nghĩ là Ngân Quán liên tục khiêu khích nhân viên phục vụ gay gắt như vậy.
Vương Tiểu Minh trong lòng càng sợ hãi, “Ta chưa tra trên Baidu.”
“Bai… Baidu?” Gã lấy tay vút vút lông mi, “Nơi này chỉ tiếp hội viên, bộ mi cho đây là siêu thị a. Lại còn Baidu nữa.”
Vương Tiểu Minh cúi gằm mặt.
“Thôi dẹp, nói chuyện với cái tên thỏ đế như mi thật lãng phí thời gian.” Gã nhìn vào đồng hồ, “Tránh đường, ta muốn đi vào.”
Vương Tiểu Minh ngoan ngoãn tránh ra.
Gã leo lên xe, chạy tới trước cổng, ấn hai tiếng còi.
Cánh cổng chói mắt như thạch anh kia hơi chuyển động, sau đó từ từ nâng lên.
Gã giẫm ga, đang định chạy xe vào, đột nhiên thân thể chấn động, cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng mất đi ý thức.
Vương Tiểu Minh mở to hai mắt nhìn Baal biến mất trong thân thể gã, sau đó hướng cậu ngoắc tay, “Lên xe mau.”
“Nhưng mà…”
Ánh mắt Baal rõ ràng đang thông qua gã kia, xuyên thấu kính râm hung hằng trừng cậu.
Vương Tiểu Minh đành phải từ từ chậm rãi bước lên xe.
Sau khi lên xe, xe vẫn đứng yên như cũ.
Vương Tiểu Minh nhìn hắn quờ quạng đông tây, lo lắng nói: “Ngươi không biết lái xe hả?”
“Ai bảo thế.” Xe đột nhiên như tên rời khỏi cung, xoẹt một cái phóng vào.
Bên trong không giống như một bãi rộng mà Vương Tiểu Minh tưởng tượng ra, so với một bãi rộng của tửu điếm năm sao, nó là một cái gara cực kỳ tráng lệ.
Hơn mười chiếc xe nổi tiếng được để tách biệt với nhau trong phòng kiếng, bốn xung quanh có đèn nhỏ màu cam chiếu vào.
Vương Tiểu Minh nhìn xe đang nổi cơn như muốn đâm vào tường kiếng trước mặt, sợ tới mức hét lên.
Đột nhiên, xe dừng lại.
Vương Tiểu Minh tim đập muốn trào khỏi ngực, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
“Xuống xe đi.” Thanh âm của Baal cực kỳ bình tĩnh.
Vương Tiểu Minh không dám kháng chỉ, lập tức bước xuống xe.
Ngay sau đó, cậu thấy Baal cũng bước từ trong xe ra, “Đi thôi.” Hắn dùng cằm hướng về phía thang máy.
Vương Tiểu Minh trong lòng run sợ quan sát bốn xung quanh, phát hiện ra không có ai mới nhẹ nhàng thở phào, nhắm mắt chạy theo Baal.
Thang máy đang dừng tại lầu một, cho nên vừa nhấn nút là có thể đi vào.
Vương Tiểu Minh nhìn thang máy trong suốt toàn tập, không khỏi lo lắng nói: “Nơi này biết đâu có thể có camera á.”
“Trên đầu ngươi kìa.” Baal giọng thoải mái nói.
Vương Tiểu Minh theo bản năng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một cái camera tối như mực đối diện cậu, “Làm sao bây giờ?” Cậu lông tóc đều dựng đứng cả lên rồi đây này.
“Mỉm cười đi. Giơ tay làm tư thế OK cái coi.”
Vương Tiểu Minh theo phản xạ mà làm.
Baal vừa lòng cười nói: “Chậc, đôi khi ngươi rất giống lũ chó săn dưới địa ngục. Tuy là bên ngoài không có móng vuốt sắc bén giống vậy nhưng ít ra rất biết nghe lời nha.”
Vương Tiểu Minh đang vô cùng khẩn trương, làm gì còn tâm tình mà so đo mấy lời trêu chọc của hắn, liên tục nhìn lên bảng điện thang máy: “Chúng ta lên lầu mấy đây?”
“Lầu cao nhất đi.” Baal nói, “Đại nhân vật luôn ở nơi cao nhất mà.”
Vương Tiểu Minh nhất nút, thang máy bắt đầu đi lên.
Đột nhiên chiếc xe thể thao kia không hề báo trước lao vào phòng kiếng, làm cái rầm vào đuôi chiếc xe bên trong.
…
|
Vương Tiểu Minh khiếp sợ nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Baal nhún vai nói: “Ta cái gì cũng chưa làm nha.”
Vẻ mặt Vương Tiểu Minh như thể không tin.
“Chỉ là khôi phục trạng thái của cái xe trước khi ngươi bước xuống thôi.”
“Nhưng mới vừa nãy rõ ràng là ngươi đã dừng xe lại mà.”
“Ta mới nãy là lập một cái kết giới cố định xe trong một phạm vi.” Baal vô tâm vô phế nói, “Sau khi chúng ta bước ra rồi thì phá kết giới đi.”
“…” Vương Tiểu Minh áy náy nhìn chiếc xe thể thao, sau đó lại thấy bốn phương tám hướng đột nhiên rất nhiều người chạy về phía chiếc xe. Bởi vì thang máy đi lên rất nhanh cho nên cậu cũng chẳng nhìn rõ ai với ai.
Đing đoong.
Thang máy dừng lại.
Cửa chậm rãi mở ra, một thiếu nữ dung mạo đáng yêu tựa búp bê đứng ở trước cửa, nhìn cậu mỉm cười nói: “Tiên sinh, xin hỏi số chứng minh thư của anh là bao nhiêu?”
Mặc dù cô nàng khá giỏi che dấu nhưng mà Vương Tiểu Minh vẫn nhìn thấy từ trong mắt cô ngập tràn nghi ngờ lẫn đề phòng. Bất quá một nơi như thế này tự dưng người như cậu xông vào, cho dù là ai cũng đều cảnh giác. Cậu nhẫn nại nói: “Tôi đến tham dự phỏng vấn.” Thấy cô ta lộ vẻ kinh ngạc, cậu lại nói tiếp, “Là xét tuyển nhân viên phục vụ đó.”
Sau đó, cô gái kia cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ mời cậu vào phòng khách, ngồi đợi trên chiếc sofa tròn tròn trắng tinh.
Vương Tiểu Minh nhìn tấm thảm lông xù trắng tinh dưới chân, hết sức lo lắng cọ cọ đế giày.
May mắn là hôm nay trời nắng cho nên giày của cậu mặc dù có đất nhưng sẽ không bôi bẩn ra thảm.
Lúc Hạng Văn Huân từ trong bước ra, liền nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơmi rẻ tiền màu xám đang cúi xuống thảm phủi bụi.
“Cậu đến tham dự xét tuyển sao?” Anh ta đi đến ghế sofa đối diện cậu rồi ngồi xuống. Mấy người dưới kia bảo cậu ta hình như là được Đào Nhạc mang tới, nhưng mà từ lúc cậu ta xuống xe, Đào Nhạc chẳng những không bước xuống mà còn tự nhiên lái xe lao vào phòng trưng bày. Tuy là không bị thương nghiêm trọng nhưng cũng phải khâu đến vài mũi. Cái người trước mặt này rõ ràng nhìn thấy Đào Nhạc tông xe mà lại không một chút lo lắng…
Tuy hai sự việc trông thì không liên quan với nhau, nhưng khi ghép chúng lại thì lại thấy có vẻ gì đó quỷ dị.
Cậu ta và Đào Nhạc đến tột cùng là quan hệ như thế nào?
Hạng Văn Huân trong lòng suy đoán nhưng trên mặt lại rất thản nhiên, giống như đang thực sự phỏng vấn cậu. Ngồi nghiêm chỉnh vào ghế sofa, anh ta liền hỏi cậu một vài vấn đề như bằng cấp đã có và mục đích.
Vương Tiểu Minh nguyên bản trong lòng khẩn trương chết đi được, nhưng lại thấy thần tình của Baal rất nhàn nhã ngồi bên cạnh cậu, trái tim run lẩy bẩy nãy giờ cũng chậm rãi bình tĩnh lại, thành thành thật thật mà trả lời các câu hỏi. Vô luận có chuyện gì xảy ra, ít ra Baal vẫn luôn ở đây. (tin chồk gớm >_<)
“Cho nên, cậu tới đây là để thực tập sao?” Hạng Văn Huân rốt cục cũng nắm được vài phần thông tin của cậu, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Mắt thẩm mỹ của Đào Nhạc anh rất hiểu, nếu không phải là người đẹp băng giá thì cũng phải là một mỹ nhân bốc lửa. Lạ một chỗ là, cậu trai trước mặt này chẳng thể nào là mỹ nhân được. Mà nếu cậu ta có được coi như mỹ nhân thì chắc đây gọi là mỹ nhân hai lúa nhỉ. “Cậu không ngại nếu thông báo cho trường cậu biết cậu đến Ngân quán thực tập chứ?” Bên ngoài đồn đại Ngân quán thế nào anh biết rõ.
Vương Tiểu Minh nghe anh ta nói mới giật mình. Tiền lương, hoàn cảnh, nội dung công việc cậu đều nghĩ kĩ, riêng về điểm ấy cậu đúng là chưa từng nghĩ tới.
Hạng Văn Huân thấy cậu sững sờ thôi thì đành để lát nữa hỏi lại, chuyển sang vấn đề khác nói: “Sao cậu lại quen biết với Đào Nhạc?”
Vương Tiểu Minh rất muốn hỏi lại ‘Đào Nhạc’ là ai, nhưng đúng lúc ấy Baal nhắc nhở nói: “Là cái gã đi xe thể thao ấy.”
“Quen ở trước cổng.”
Hạng Văn Huân nhíu mày, “Cổng Ngân Quán?”
“Vâng.” Vương Tiểu Minh đè nén lương tâm nói, “Tôi nói muốn tới phỏng vấn, anh ấy liền đưa tôi vào đây.”
…
Đào Nhạc đã ăn nhầm cái gì mà não mục rữa đến mức độ này vậy?
Trong mắt Hạng Văn Huân rõ ràng là không tin, anh ta không giấu diếm nữa mà nói. “Mọi người tới chỗ này phỏng vấn đều đi vào cửa nhỏ bên cạnh. Việc này Đào Nhạc chắc là rất rõ ràng.”
Vương Tiểu Minh không biết cái gã lái xe thể thao này và Ngân quán có quan hệ thế nào, nhưng mà dựa vào những lời mà người này nói thì xem ra, gã không phải là khách bình thường.
Hạng Văn Huân thấy cậu trầm mặc, nhân tiện nói: “Bất quá cậu là do Đào Nhạc mang vào, tôi sẽ tuyển cậu. Tiền lương một tháng hai ngàn, đây là lương khởi điểm thôi. Tiền boa từ khách cậu tự nhận và không cần giao nộp. Công việc bắt đầu từ bốn giờ chiều cho tới mười hai rưỡi tối. Tất nhiên tùy vào thời điểm có khi sẽ phải tăng ca. Tăng ca sẽ tính lương riêng. Số ngày nghỉ không cố định nhưng tôi có thể đảm bảo một tuần được nghỉ hai ngày, nghỉ lễ thì không có lương, bất quá vẫn tính cậu lương gấp ba lần.” Anh ta dừng một chút, “Các mặt phúc lợi khác, chờ sau khi cậu làm chính thức sẽ nói sau.”
Vương Tiểu Minh theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Cậu lần đầu cảm thấy đến Ngân Quán là quyết định đúng đắn.
—————————-
* Post truyện đã bao ngày tớ đã phát hiện ra một cái lỗi vô cùng to lớn. Nguyên lai tớ tưởng tửu điếm là quán bar, nhưng hóa ra nó lại là khách sạn T___T, đây là lỗi do chủ quan cá nhân cho nên thành thật xin lỗi mọi người, tớ đã sửa lại tất cả các chương cũ quán bar —> tửu điếm.
Cuối cùng tớ đã tìm ra tên anh boss iu wí trong list của đọa thiên sứ :”>. Nguồn là đây: angelsghosts. Nguyên văn là: Baal – fallen angel whose name means “the lord.” – Baal: Đọa thiên sứ với cái tên mang ý nghĩa là “Chúa tể”, vâng, wả thật rất hợp với dáng anh =)). Thêm nữa Baal ko phải tên viết tắt của Beelzebub – hoàng tử quỷ đâu nhá, kéo xuống cái list một chút là mọi người có thể thấy cái tên Beelzebub – một trong 7 đại ma vương của địa ngục, sa đọa vì… phàm ăn. Trong ULB chúng ta ko gặp anh này cho nên chắc không cần giới thiệu nhiều lắm đâu =)), thế nhưng có vẻ như bạn ý rất có thiện cảm vs boss nhà mình cho nên đã đề cử boss đại ca xung quân vào đội đâm thuê chém mướn trong ULG.
Chương này anh Baal có nhắc đến Mammon =)) – nhân vật chính của ULG (Cửu giới hệ liệt bộ 3), ai đọc ULTĐ rồi thì sẽ biết đến con người này, đọa thiên sứ “tham lam”. Địa ngục nhờ có vị ma vương này mà trở nên sung túc, giàu có, thêm nữa theo như Baal nói, bạn ý là người tham vọng không ai bằng, ấy thế mà trong ULG lại ‘ăn chay’ mới sợ chứ =))… để bik thêm chi tiết hãy tìm đọc U linh giới >o<.
|
Sau khi đuổi khéo Vương Tiểu Minh đi, Hạng Văn Huân vẫn ngồi ở trên sô pha.
Một lát sau, cô gái gặp lúc trước cầm di động vội vàng đi tới, “Hạng tổng, là điện thoại từ Đào tiên sinh.”
Anh ta nhận điện thoại, vừa mới để lên tai liền nghe thấy giọng Đào Nhạc đang ở đâu đó mắng cha chửi má.
“Có tinh thần quá ha.” Hạng Văn Huân nhẹ giọng toát ra một câu.
Tiếng mắng chửi của Đào Nhạc ngừng lại, ngay sau đó thanh âm gào rú rống lên, mơ hồ còn có thể nghe được giọng khuyên giải của bác sĩ y tá. Chờ gã phát tiết đã đời, Hạng Văn Huân mới nói: “Nói đi. Sao lại thành ra thế này?”
“Có trời mới biết sao lại thế này.” Đào Nhạc dùng gương soi vào cái đầu bị băng gạc quấn quanh, “Không biết có để lại sẹo không. Mẹ kiếp, xui ghê!”
Hạng Văn Huân mày hơi hơi nhăn lại. Lấy tính cách của Đào Nhạc anh rất hiểu, chuyện bé như hạt vừng hạt đậu từ miệng gã phun ra cũng có thể lớn bằng trời, sao hôm nay nói nhiều đến thế mà nửa chữ cũng không hề đề cập đến tên nhóc kia? Bất quá lòng dạ anh ta thâm sâu, hỏi nhiều chẳng bằng không hỏi, cho nên chỉ nói bóng gió: “Hôm nay tôi đã tuyển tên nhóc mà cậu đưa tới rồi.”
“Nhóc nào?” Đào Nhạc đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nhớ tới tên nhóc hai lúa gặp ở cổng, kinh ngạc nói, “Không phải đâu? Đã tuyển thằng nhóc đó rồi hả? Bộ mắt cậu chó gặm rồi sao? Thằng nhóc như vậy mà cũng tuyển được hả trời, tính đem Ngân quán biến thành hàng bánh chẻo hả?”
Hạng Văn Huân mặt mày nhăn càng chặt, nghe như khẩu khí của Đào Nhạc, gã không hề yêu mến gì Vương Tiểu Minh, nhưng mà đã không thích còn cho lên xe làm gì? “Cậu ta chỉ đến xin làm nhân viên phục vụ. Hồi nãy tôi nhìn thấy cậu và cậu ta cùng đến, cứ tưởng là cậu rất vừa ý chứ.” Anh ta ngừng một chút, “Đừng nói là niềm vui mới nha?”
“Niềm vui cái đầu cậu. Ông đây mà thích hắn thà nhảy xuống tư giang còn hơn!” Tư giang là con sông lớn nhất ở thành phố này. Đào Nhạc càng nói càng bức xúc, “Tôi yêu Kiệt Thiếu, cậu còn không biết hay sao, làm sao có thể vừa ý với cái loại đó được chứ hả?”
“Cậu ấy mấy bữa nay thường qua lại với vài đại gia.”
“Khốn nạn!” Đào Nhạc tức giận cúp máy.
Hạng Văn Huân nhìn di động, im lặng, một lúc sau mới đi tới phòng điều khiển, nói với bảo vệ ngồi bên trong: “Quay tại hình ảnh mới nãy lúc cậu ta tới đi.”
Bảo vệ không dám chậm trễ, vội vàng tua đoạn video chạy đến thời điểm đó.
Trên màn hình, Vương Tiểu Minh chậm chạp bước xuống xe, co đầu rụt cổ nhìn bốn xung quanh, sau đó mới bước về phía thang máy.
Sau đó màn hình chuyển sang hình ảnh trong thang máy. Ánh mắt Hạng Văn Huân chợt dừng lại, “Phóng lớn hình ảnh lên.”
Bảo vệ vội vàng đổi sang chế độ điều chỉnh kích thước. Hình ảnh của Vương Tiểu Minh lập tức được phóng đại.
Hạng Văn Huân nheo mắt lại nhìn miệng y.
Bảo vệ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, “Tên này có ý gì chứ, cứ lẩm bẩm lầm bầm.”
Trong màn hình, Vương Tiểu Minh đột nhiên ngẩng đầu, sợ hãi nhìn camera, sau đó lại cười gượng giơ tay làm tư thế OK rồi lại nhanh chóng gục mặt xuống.
Hạng Văn Huân vẫn chú ý đến cử động miệng của y.
Đầu Vương Tiểu Minh đột nhiên nhìn xuống, hai tay chống trên mặt thủy tinh, nhìn qua có vẻ kích động. Cho tới khi thang máy lên đến tầng cao nhất, y mới bình tĩnh lại bước ra.
Bảo vệ nói: “Hạng tổng, liệu y có bị bệnh tâm thần không a? Sao lại thích lảm nhảm với chính mình như vậy?”
“Cậu ta không giống như đang nói chuyện một mình.” Hạng Văn Huân nhìn hình ảnh Vương Tiểu Minh trên màn hình, chậm rãi nói, “Cậu ta hình như đang nói chuyện với ai đó.” Bởi vì mỗi lần mở miệng xong, y đều dừng một chút, tựa hồ là đang nghe ai nói chuyện.
Bảo vệ nhìn vẻ mặt âm trầm của Hạng Văn Huân, tự nhiên cảm thấy một trận lạnh run sau lưng.
Vương Tiểu Minh đi theo gã đàn ông cao gầy được gọi là Dương quản lý, yên lặng quan sát hai bên hành lang.
Chỗ này nghe nói là lối đi của hậu cần.
Thỉnh thoảng có gặp người qua lại.
Cũng có mấy người được nhận vô như Vương Tiểu Minh, là mấy nam nữ thanh niên ngồi cùng xe tới lúc trước.
Những người đó nhìn thấy Dương quản lý đều cung kính chào hỏi, có thể hiểu được vị Dương quản lý này trong đây rất có địa vị a.
Dương quản lý đến gần một cái cửa lớn màu xanh hơi hé mở thì dừng lại, giơ ngón tay chỉ vô nói: “Đây là căntin, là chỗ ăn uống của mấy người.”
Vương Tiểu Minh liếc nhìn lão. Cảm thấy cái từ ‘Mấy người’ của lão hình như mang theo ý khinh bỉ và coi thường.
Dương quản lý không nhiều lời, tiếp tục bước về trước, cậu đành phải tiếp tục đi theo.
Cuối hành lang là một cửa lớn bên đen bên trắng, Dương quản lý gõ cửa hai tiếng, không đợi người ở bên trong trả lời liền đẩy cửa bước vô nói: “Nè. Có người mới tới đấy.”
“Giờ này mà còn có người hả?” Một thanh âm khô khốc lầm bầm.
Vương Tiểu Minh theo vào. Là một gian phòng khoảng hai mươi mấy mét vuông.
Một tên con trai cường tráng bán khỏa thân ngồi trên sofa đang mặc áo sơmi vào, tóc xanh tóc tím rối một cục như cái ổ gà trên đầu.
Dương quản lý nghiêng người để Vương Tiểu Minh lộ diện, “Là người mà Hạng tổng đích thân tuyển.”
“Đã tuyển rồi sao?” Tên này đứng lên, cao hơn chừng một cái đầu so với Vương Tiểu Minh. Hắn ta vóc người cao, lưng lại dài, cho nên thoáng cái không gian văn phòng đã trở nên nhỏ hẹp. “Lại đây ta coi thử.” Hắn ta hướng Vương Tiểu Minh vẫy tay.
Vương Tiểu Minh nơm nớp lo sợ lết xác qua.
Gã con trai đột nhiên vỗ cái bốp lên mông cậu, “Ta không ăn thịt người nha, mi sợ gì chứ?”
Vương Tiểu Minh đau đớn xoa xoa mông, vô cùng sợ hãi nhìn Dương quản lý.
Tâm tình Dương quản lý có vẻ phấn khởi lắm, “Ta là quản lý bộ phận giải trí, nếu cậu muốn đổi việc thì có thể sang tìm ta.” Lão nói xong, nhìn tên kia cười đến ý vị thâm trường, xoay người ra ngoài.
Gã con trai thấy vẻ mặt Vương Tiểu Minh do dự, cười lạnh nói: “Lão ta quản những thứ cần bán đi thôi, nhìn bộ dạng mi như vậy tốt nhất vẫn nên làm cấp dưới của ta đi.”
Vương Tiểu Minh hơi sợ, mắt xem mũi, lỗ mũi xem tim, cũng không biết nói nữa.
“Ta là quản lý bộ phận phục vụ Chử Chiêu, ngươi cứ gọi ta là Chiêu ca cũng được.” Hắn ta lại ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc, rút một cây ngậm ở miệng, tà nhãn nhìn cậu.
Tuy kinh nghiệm sống Vương Tiểu Minh gần như không có, nhưng cũng may nhờ coi khá nhiều phim trên TV, ánh mắt liếc qua mọi ngóc ngách, quả nhiên nhìn thấy trên bàn làm việc có đặt một cái hộp quẹt, lúc này thức thời bật lửa đem đến trước mặt hắn ta.
Chử Chiêu chậm rãi cúi đầu về phía trước.
Lửa bén vào điếu thuốc… Lửa đột nhiên bốc lên, lập tức lướt qua mái tóc rối bù xanh xanh tím tím của hắn!
“Này!” Chử Chiêu vội quăng điếu thuốc, tay lập tức chụp lên đầu.
Vương Tiểu Minh cũng bị dọa muốn đứng tim, cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn quạt lên đầu hắn ta.
Ước chừng phải quạt đến năm sáu lượt, lửa mới tắt.
Chử Chiêu ngồi chết cứng trên sofa, một tay vẫn giữ lấy đầu còn đang choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là vẫn chưa hồi phục tinh thần do ‘tai nạn’ mới nãy. Ổ gà trên đầu lại vô cùng thê thảm, trong không khí hỗn tạp mùi khói cùng mùi khét, không ngừng nhắc lại hình ảnh mới nãy.
Vương Tiểu Minh đầu cuối thấp đến không thể thấp hơn, ánh mắt không ngừng nhìn ra phía cửa.
Tầm mắt Chử Chiêu từ từ lia đến người cậu.
Vương Tiểu Minh nhỏ giọng biện giải: “Em không biết cái bật lửa lại mạnh đến thế.” Ngọn lửa vừa rồi nhìn kiểu gì cũng không thể là lửa từ hộp quẹt phát ra… Cậu đột nhiên nhìn về phía cái tên nãy giờ thản nhiên đứng một bên, từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời nào – Baal.
Ngay sau đó là một tràn cười sảng khoái đến dị thường.
Còn tưởng rằng hắn im lặng lâu như vậy là vì rốt cục đã đem cậu quẳng vào Ngân quán, tâm tình vui sướng. Không nghĩ tới hắn kỳ thật đang ngầm tính toán như thế nào quậy. Mới sáng sớm trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã làm cho một người tông xe, một người bị cháy tóc. Nếu cứ tiếp tục ngu ngơ thế này, không biết hắn còn bày ra trò gì nữa đây.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Vương Tiểu Minh cảm thấy bản thân không nên nhận công việc chỗ này.
Mặc dù phúc lợi thật sự làm người khác thèm muốn nhỏ dãi.
Chử Chiêu nhặt cái hộp quẹt bị vứt trên mặt đất, cố vươn tay thật xa ra, từ từ bật.
Lửa phụt lên, cháy rất bình thường.
Hắn ta thử lại hai lần, vẫn y như thế. “Mi bật thử xem.”
Vương Tiểu Minh chụp được cái bật lửa, cũng đang định giơ tay thật xa để thử thì bị Chử Chiêu đá một phát, “Thử với tóc á, để khoảnh cách giống ta mới nãy đi.”
…
|