Từ Tiểu Tam Biến Thành Tiểu Thụ
|
|
Chương 5 : Tình địch
Trở lại ký túc xá, may mắn là không có ai ở nhà, cậu tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa kì cọ từ đầu đến chân, nhất là cái địa phương kia, dùng cái tư thế quái dị, cực kỳ gian nan đem bên trong rửa sạch, cuối cùng hắn thấy vô cùng xấu hổ, lần đầu tiên cậu dùng phương thức này để tẩy rửa.
Cậu thay quần áo nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của nam nhân kia, ánh mắt đen sáng ngời, tươi cười như luôn chứa hàm ý gì đó.
Cậu cảm thấy người kia có chút quen thuộc, lại nhất thời không nghĩ ra.
Cậu thích nữ nhân, không phải đồng tính luyến ái, cư nhiên lại cùng một nam nhân thượng giường, hắn quả thực xấu hổ và tức giận vô cùng.
Người nọ cư nhiên dám dùa cợt mình, nghĩ mình không biết khi đồng tính hoan ái thì phải làm thế nào, hơn nữa khi tắm rửa, cậu càng hiểu rõ được người bị chiếm tiện nghi là chính mình.
Hai ba ngày sau, thương thế của Diệp Vĩ Gia mới hảo.
Mấy ngày này, cậu đều ở trên mạng tìm tin tức tuyển dụng, ăn mì tôm sống, có đôi khi Lâm Vũ hảo tâm mang chút đồ ăn gì đó về cho cậu.
Cả thân thể và tinh thần của hắn đã đến cực hạn rồi, lại mấy ngày liên tiếp chỉ ăn mỳ tôm khiến hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, nên hôm nay cậu tắm rửa xong liền rủ đồng học phòng bên đi đánh Lam Cầu.
Vài người tới Lam Cầu tràng, mới phát hiện đã đầy người.
Nơi bọn họ là khu phía nam, ở đây trước kia là vùng giải phóng, thời gian thành lập sớm hơn khu phía bắc nhiều, sân bãi không nhiều lắm, nếu đến muộn sẽ không có chỗ.
Dư Phàm cười nói: “Lão Tam, xem ra chúng ta tới trễ rồi.”
Diệp Vĩ Gia ôm Lam Cầu đứng ở đó, nhìn lướt qua Lam Cầu Tràng, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt nhanh chóng tập trung lại đó.
Lâm Vũ thấy Diệp Vĩ Gia kỳ quái, liền nhìn theo hướng của cậu, thấy Lâm Phỉ Phỉ đang đứng đó, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, vỗ tay ủng hộ, cặp mắt ngời sáng, giống như ánh nắng mùa hè.
Diệp Vĩ Gia nhìn, trong lòng càng thêm đau.
Trước kia, mỗi lần bọn họ đi chơi bóng, Lâm Phỉ Phỉ đều tới đây ủng hộ, bộ dáng giống như bây giờ vậy. Hiện tại nàng lại nhìn người khác với ánh mắt đấy, vô cùng chăm chú, không để ý gì đến xung quanh.
Diệp Vĩ Gia nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Di, Hiệp Tam, kia không phải là Lâm Phỉ Phỉ bạn gái của ngươi sao? Sao nàng lại ở đây?” – Hồ Tuấn ở phòng ký túc bên cạnh tươi cười đẩy Diệp Vĩ Gia.
Diệp Vĩ Gia cắn răng không nói lời nào.
Lâm Vũ kéo Hồ Tuấn, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, bọn họ đã chia tay rồi.”
Hồ Tuấn kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, lại nhìn Diệp Vĩ Gia, thấy sắc mặt cậu vô cùng khó coi, thức thời ngậm miệng.
Diệp Vĩ Gia phẫn uất nhìn bóng dáng cao lớn kia, oán hận hỏi: “Người kia là ai?”
Tất cả mọi người cùng nhìn.
Người nọ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, vóc dáng rất cao, tư thái tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười tràn đầy tự tin.
“Nga, là hắn a!” – Hồ Tuấn liếc mắt đã nhận ra người kia – “Đó không phải là Mộ Hàn bên học viện tài chính sao.”
Nghe hắn nói như vậy, bọn Dư Phàm bừng tỉnh, khó trách nhìn rất quen mắt.
Ở khu phía nam chỉ có vài trường, huống chi ký túc của học viện tài chính lại ở cùng khu với bên công nghệ thông tin bọn họ. Tuy bọn họ không biết nhiều người bên đấy, nhưng những người nổi danh thì cũng đã nghe qua.
Mộ Hàn bộ dạng cao lớn khí suất, thành tích rất tốt, liên tục có giải thưởng ở các trận đấu trên cả nước. Y nổi tiếng vậy thực ra cũng có nguyên nhân, y không chỉ có thành tích tốt, mà nghe nói y là thiếu gia của tập đoàn Mộ Thị, là đệ tử nhà giàu điển hình,rất thu hút nữ sinh, các nữ sinh theo đuổi y nhiều vô kể.
Diệp Vĩ Gia với người này chỉ nghe qua tên, cũng chưa từng gặp mặt, oán hận y cướp bạn gái mình nên ánh mắt hắn nhìn y như có hàng vạn mũi dao bay qua.
Ánh mắt Mộ Hàn đột nhiên hướng đến phía Diệp Vĩ Gia, nhìn qua lại nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, là một nụ cười sáng lạn.
Diệp Vĩ Gia căm hận nghĩ, y đang cười nhạo cậu sao? Hay là hướng cậu thị uy khoe khoang? Diệp Vĩ Gia căm tức trừng mắt, nghiến răng ken két, hận không thể băm y thành trăm mảnh.
Cậu nhìn nhìn, đột nhiên chuyện tình mấy ngày trước hiện lên, nam nhân kiêu ngạo với chiếc xe thể thao màu đỏ, cười tà ác, còn cường hôn minh!
Diệp Vĩ Gia cảm thấy một trận ác hàn, lửa giận trong lòng càng bùng lên, nhanh chóng bước đến trước mặt Mộ Hàn, Lam Cầu trong tay cũng đã bay đến mặt Mộ Hàn, giây tiếp theo liền thấy Mộ Hàn bị chảy máu mũi do không né.
Lâm Phỉ Phỉ kêu một tiếng sợ hãi, thất kinh nhìn Mộ Hàn chảy máu mũi, vẻ mặt đau lòng, lấy khăn giấy ra lau cho Mộ Hàn.
Diệp Vĩ Gia ngây ngốc đứng ở đó, hắn căn bản là không nghĩ đánh Mộ Hàn chảy máu mũi, vừa rồi thấy y đánh Lam Cầu, động tác vô cùng tiêu sái linh hoạt, hẳn là có thể tránh, vì sao y lại không làm thế?
“Mỹ nhân.” – Diệp Vĩ Gia cúi đầu kêu Lâm Phỉ Phỉ.
Lâm Phỉ Phỉ vẻ mặt mất hứng nhìn cậu, có chút kích động nói: “Diệp Vĩ Gia, sao anh lại tùy tiện động thủ đánh người thế hả? Chúng ta đã chia tay, tôi hiện tại ở cùng một chỗ với ai căn bản không liên quan đến anh, vì sao anh lại động thủ đánh người!”
Diệp Vĩ Gia ở cùng Lâm Phỉ Phỉ ba năm, luôn đối tốt với nàng, cái gì cũng nghe nàng, nàng nói một là một, hai là hai, nàng quát cậu, cậu cũng sẽ nhỏ giọng an ủi nàng, cậu thương nàng, sủng nàng, cho tới giờ cậu cũng chưa từng mắng nàng.
Lâm Phỉ Phỉ nói xong, chớp mắt nhìn Mộ Hàn vẻ thân thiết, nhẹ giọng hỏi y: “Anh thế nào? Không có việc gì đi?”
Mộ Hàn nắm tay Lâm Phỉ Phỉ, hai mắt tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch, mỉm cười: “Mỹ nhân, em không cần lo cho anh, anh không sao.”
Diệp Vĩ Gia nhìn thấy càng tức giận hơn, hướng Lâm Phỉ Phỉ quát: “Em vì y mà chia tay anh? Vì cái gì chứ? Em rốt cục coi trọng y ở điểm nào? Y có gì tốt cơ chứ?”
Lâm Phỉ Phỉ chớp mắt lạnh lùng nói: “Có một số việc có nói anh cũng không hiểu được, anh vẫn luôn như thế, chỉ biết đến bản thân mình, nhìn giống như là thích tôi, lo cho tôi kỳ thật căn bản anh không biết tôi nghĩ gì muốn gì. Chúng ta không hợp nhau.”
Diệp Vĩ Gia không nói được gì, trong lòng càng đau đớn. Ba năm, hai người yêu nhau ba năm, vì sao cậu lại không hiểu nàng, nàng dựa vào đâu nói cậu không hiểu nàng.
Mộ Hàn nhìn Diệp Vĩ Gia, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái.
“Anh đi đi, chúng ta về sau không nên gặp lại nữa!” – Lâm Phỉ Phỉ kiên quyết.
Nàng đỡ Mộ Hàn đứng lên, rốt cuộc không thấy Diệp Vĩ Gia nói gì nữa.
Diệp Vĩ Gia ngơ ngác đứng đó, tay nắm chặt.
|
Trui ui, sao ma cap voi Mo Han lai qua dem voi Mo Phi la sao??? Vua bi cuop nguoi yeu vua bi cuop mat doi trai vao tay 2 anh em nay... Toi nghiep tieu Gia nha ta... Tiep di ban.
|
Chương 6 :Gặp lại….
Mọi người khi tốt nghiệp đều vội vàng tìm việc, những người gia đình có điều kiện, tự nhiên là ung dung, cha mẹ an bài ở đâu thì ở đó, cáig gì cũng không cần quan tâm, hoặc có thể trực tiếp xuất ngoại nghiên cứu chuyên sâu.
Điều kiện nhà Diệp Vĩ Gia không tính là tốt lắm nhưng cũng không đến mức kém cỏi, cậu chưa từng nghĩ tới để người trong nhà tìm công việc cho mình, dù sao cậu vẫn muốn tự lập. Biểu tỷ (chị họ) cậu từng nói, tìm việc sau khi tốt nghiệp là một loại thử thách rèn luyện, nếu ngươi không trải qua, ngươi sẽ không trưởng thành được.
Một lần nữa cậu lại đi phỏng vấn mấy công ty, đơn vị, nhưng không có chỗ nào phù hợp với chuyên môn của hắn cả.
Mọi người đều có hi vọng, nếu như thực sự không phù hợp, làm không đến hai tháng sẽ từ chức.
Công việc, luôn luôn làm cho mọi người đau đầu.
Đang lúc hắn đau đầu như vậy, chợt nghe nói Lâm Phỉ Phỉ vào tập đoàn Mộ Thị, công ty Kì Hạ Hoa Thụy.
Mộ Thị là tập đoàn rất lớn, Kì Hạ có ba công ty con, một cái là sản xuất hàng tiêu dùng, là bách hóa lớn nhất của S thị, bách hóa Mùa Xuân là công ty của bọn họ. Hai cái khác, đều là sản xuất đồ nội thất, mấy tòa nhà lớn nhất S thị đều là của bọn họ, một cái khác là sản nghiệp điện tử, bọn họ hiện tại có được rất nhiều kĩ thuật tiên tiến, có thể coi là đứng thứ nhất trong nước về điện tử. (đoạn này ta chả hiểu gì cả nên chém đấy)
Công ty lớn như vậy, muốn vào không phải là dễ dàng, Lâm Phỉ Phỉ thành tích tuy không tồi, nhưng muốn vào làm ở Hoa Thụy không phải là đơn giản.
Lâm Vũ ngày đó châm chọc nói: “Khó trách Lâm Phỉ Phỉ đá Lão Tam, cùng thiếu gia Mộ Thị kết giao, tốt nghiệp liền trực tiếp vào làm ở Hoa Thụy, thật là không tồi đi.”
Lời này cũng không nói trước mặt Diệp Vĩ Gia, nhưng cậu vô tình nghe được, lúc đấy, trong lòng cậu không biết là loại tư vị gì, bất quá nếu so với Mộ Hàn, cậu tự nhiên là kém hơn, người ta có tiền,lại có điều kiện tốt như vậy.
Điều duy nhất cậu thấy mình có thể so sánh với người ta đó là cậu thích Lâm Phỉ Phỉ lâu hơn Mộ Hàn. Trong mắt cậu, cũng chỉ có một người là Lâm Phỉ Phỉ thôi, cậu lớn như vậy cũng chỉ có mỗi Lâm Phỉ Phỉ là bạn gái.
Cho nên việc chia tay lần này với cậu là đả kích vô cùng lớn, Lâm Phỉ Phỉ như cái dằm trong lòng cậu, không nhổ ra được.
Hôm đó cậu lên mạng thấy Hoa Thụy thông báo tuyển dụng nhân viên. Thấy Lâm Phỉ Phỉ làm việc ở Hoa Thụy, ma xui quỷ khiến thế nào cậu cũng nộp hồ sơ vào đấy.
Lúc đấy cậu cũng chưa có ý tưởng gì, ý nghĩ duy nhất là nếu may mắn được vào Hoa Thụy, cậu sẽ dùng tất cả các loại biện pháp để cướp Lâm Phỉ Phỉ từ tay Mộ Hàn.
Diệp Vĩ Gia vào tập đoàn Mộ Thị, không khỏi cảm thán một phen, quả nhiên là đại công ty có khác.
Tới phỏng vấn có mười hai người, ngồi bên cạnh Diệp Vĩ Gia là một người trông rất giản dị, cậu lơ đãng nhìn, thấy lý lịch trên tay người kia, sau đó liền giật mình.
Mới tốt nghiệp đại học ở Mĩ về, vẫn là nghiên cứu sinh, trong lòng Diệp Vĩ Gia cảm thấy lạnh kinh người.
“Ngươi học đại học ở Mĩ?” – Diệp Vĩ Gia nhìn người nọ, khóe miệng tươi cười.
“Đúng vậy.” – Người nọ quay đầu nhìn hắn cười – “Ở nước ngoài đều mang suy nghĩ là trong nước không tốt, nhưng ta thấy hiện tại nước ta cũng rất phát triển.”
Diệp Vĩ Gia ngượng ngùng: “Ta là Diệp Vĩ Gia, tốt nghiệp đại học J.”
“Ta là Cao Nam.”
Diệp Vĩ Gia cười gật đầu: “Ngươi lợi hại như vậy, vào Hoa Thụy chắc không thành vấn đề.”
Cao Nam nói: “Một công ty lựa chọn nhân viên không chỉ dựa vào bằng cấp, càng cần phải chú trọng đến năng lực của cá nhân hơn, cùng khả năng thích ứng với công việc nữa.”
Diệp Vĩ Gia cười nghe, trong lòng có chút không đồng tình, nói cho cùng, muốn vào xã hội, muốn có người thuê mình, cái đầu tiên vẫn là bằng cấp.
Bọn họ trò chuyện thêm một chút, Diệp Vĩ Gia phát hiện người này kỳ thật rất hay nói, hơn nữa lại là người cẩn thận nghiêm túc, có nề nếp, rất kín đáo.
Hoa Thụy phỏng vấn không như các công ty khác, phải mất mấy ngày, ngày đầu tiên gặp, chờ vài ngày sau lại gặp nữa, lại chờ thêm mấy ngày nữa, chuyện này thực sự là tra tấn.
Hoa Thụy phỏng vấn chỉ một ngày là xong, Diệp Vĩ Gia, Cao Nam và mấy người khác đã qua, được đi ăn ở nhà ăn của công ty.
“Đại công ty thật là khác biệt, nhà ăn lớn như vậy, khó trách mọi người đều muốn vào đây.” – Diệp Vĩ Gia vừa chọn đồ ăn vừa nói với Cao Nam.
Cao Nam chỉ cười mà không đáp lại.
Mấy người tìm vị trí ngồi ăn cơm, thấy bàn bên cạnh có ba nữ nhân vừa ăn vừa nói chuyện.
“Nghe nói tổng giám đốc lát nữa sẽ đến chỗ chúng ta.” – Một người nét mặt tươi như hoa nói.
“Tổng giám đốc? Mộ đại thiếu gia?” – Nàng đối diện vội hỏi, thanh âm tràn ngập kinh ngạc.
“Ta cũng nghe nói thế.” – Người còn lại nói.
“Khó trách nữ nhân phòng hành chính bên cạnh chúng ta sáng sớm đã hưng phấn, nguyên lai là nghe tiếng gió sớm hơn bộ phận nhân sự chúng ta.” – Nữ nhân đang tươi như hoa bỗng đổi nét mặt, có chút oán thán nói.
“Không thể trách được, tổng giám đốc mấy khi mới đến công ty chúng ta, nữ nhân công ty biết tin này có thể không hưng phấn sao? Tổng giám đốc đẹp trai như vậy, lại không có bạn gái, nếu ai được hắn coi trọng thì đúng là một bước thành phượng hoàng.”
“Đừng nói thế. Bên người tổng giám đốc có bao nhiêu người, mà có ai thành đôi đâu, ngươi cũng đừng có mơ.”
………
Diệp Vĩ Gia không phải cố ý muốn nghe, nhưng chính là bọn họ ngồi ngay bên cạnh, không bỏ sót từ nào.
Mộ Thị đại thiếu gia? Là đại ca của Mộ Hàn đi!
Nghĩ đến người nọ, trong lòng Diệp Vĩ Gia có điểm oán hận, cướp bạn gái cậu, lại còn cố ý cười khoe mẽ với cậu nữa.
Diệp Vĩ Gia vừa oán hận nghĩ, vừa cầm đũa trạc (đâm, chọc) đồ ăn trong bát, kết quả rau trong bát đều bị cậu làm cho nát bét.
“Ngươi làm sao vậy?” – Cao Nam thấy sắc mặt Diệp Vĩ Gia kỳ quái đáng sợ, quan tâm hỏi cậu.
“Ta không sao.”
Diệp Vĩ Gia nhếch môi cười, nụ cười cố tình đó có chút tà ác, làm cho người ta nhìn thấy vô cùng đáng sợ.
Buổi chiều chủ yếu là thi viết, thi viết xong thì quản lý các ngành đến phỏng vấn.
Diệp Vĩ Gia không hỏi thăm xem Lâm Phỉ Phỉ ở ngành nào, cậu cứ nộp hồ sơ vào Hoa Thụy, mặc kệ là ngành nào cũng có thể tìm ra.
Buổi sáng lúc đăng ký, nhân viên tiếp đón hỏi cậu muốn phỏng vấn chức vụ gì, hắn nhất thời không nghĩ ra, nhìn sang thấy Cao Nam viết là kỹ sư công trình, cậu cũng viết thế.
Điều cậu không ngờ đó là số cậu thực sự may như thế. Ba phần trước cậu đều qua. Đến vòng phỏng vấn cuối cùng, quản lý vừa mới đến liền đi ra ngoài.
Một lúc sau, quản lý ngành đến nói: “Thật ngại quá, ngươi là do người khác phỏng vấn.”
Diệp Vĩ Gia không hiểu làm sao lại thế này, còn đang định hỏi một chút, thì đã không thấy người đâu rồi.
Cậu một mình ngồi trong một căn phòng hội nghị nhỏ chờ, chừng mười lăm phút, mới thấy cánh cửa bên kia mở ra, một người tiến vào.
Diệp Vĩ Gia nhìn cái người một thân tây trang giày da kia, cảm thấy có chút quen mắt.
“Sao lại nhìn ta thế? Không nhận ra sao?” – Người nọ khẽ cười nói.
Diệp Vĩ Gia lăng lăng nhìn gã, trong đầu hiện lên một đoạn phim quay chậm, ánh mắt mở to, trợn tròn.
“Cư nhiên là anh.”
|
Chương 7: Phỏng vấn bị đùa giỡn…
Mộ Phi vốn là đến xem hạng mục mới nhất tiến hành thế nào, cư nhiên lại nhìn thấy Diệp Vĩ Gia, thế nên đi theo cậu.
Mộ Phi đi tới bên cạnh Diệp Vĩ Gia, ngồi xuống, nhìn cậu cười cười: “Không nghĩ tới em còn nhớ rõ tôi, ta cứ nghĩ là em sẽ không nhớ.”
Diệp Vĩ Gia nhìn gã tươi cười, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
Quán bar, trên giường!
Trên giường, quán bar!
……….
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn hai từ này, càng lúc càng nhiều.
“Sao anh lại ở đây?” – Diệp Vĩ Gia có chút buồn bực hỏi, thanh âm thản nhiên.
Cậu không nghĩ tới là sẽ gặp lại người này. Chuyện tình đêm đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu không phải cậu uống rượu thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng là chuyện đã xảy ra rồi, S thị lại lớn như vậy, không chắc là có thể gặp lại được.
Ít nhất là Diệp Vĩ Gia không muốn gặp lại gã.
Nụ cười trên mặt Mộ Phi nhất thời biến mất, hai mắt lộ ra mạt lãnh ý: “Em không nghĩ muốn gặp lại tôi?”
“Tôi đương nhiên là không nghĩ sẽ gặp lại anh.” – Diệp Vĩ Gia không chút suy nghĩ thốt ra.
Sắc mặt Mộ Phi càng khó coi, chằm chằm nhìn Diệp Vĩ Gia trong chốc lát. Sắc mặt Diệp Vĩ Gia tái nhợt, nhíu mày, con ngươi mang theo một chút buồn bực nhẹ nhẹ, thậm chí có một chút cảm giác tức giận.
Mộ Phi nhìn nhìn, đột nhiên liền nở nụ cười, cười đến có chút tà vọng, nói: “Tốt lắm, tốt lắm.”
Diệp Vĩ Gia bị âm thanh băng lãnh này làm cho hoảng sợ, nhìn vẻ mặt Mộ Phi, cảm lấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong lòng có chút chột dạ.
“Ý tôi không phải thế. Ý của tôi là….” – Diệp Vĩ Gia muốn giải thích, hắn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, trong lòng hắn cũng nghĩ là không muốn gặp lại gã.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đó là vi quản lý ngành vừa rồi nói chuyện với Diệp Vĩ Gia.
Vẻ mặt hắn tươi cười sáng lạn: “Tổng giám đốc, ta mang nước lại cho ngài đây.”
Diệp Vĩ Gia lúc này ngây ngẩn người.
Mộ Phi thản nhiên nói: “Để đó đi, trong này không có việc của ngươi, ra ngoài đi.”
Quản lý cười nịnh nọt lui ra.
Tổng giám đốc!!!
Trong đầu Diệp Vĩ Gia trống rỗng, chỉ có ba chữ này chạy xung quanh.
Gã cư nhiên là tổng giám đốc!
“Sao lại không nói nữa? Không còn gì để nói sao?” – Mộ Phi nhìn bộ dáng kinh ngạc của Diệp Vĩ Gia, lại cảm thấy tâm tình tốt lên vài phần.
Diệp Vĩ Gia cúi đầu, nhất thời không biết nói gì.
“Thực xin lỗi.” – Hắn cúi đầu nói.
“Em nói cái gì?” – Mộ Phi nghe thấy, nhưng lại làm bộ không nghe ra, cố ý dùng thanh âm lạnh băng hỏi lại hắn.
Diệp Vĩ Gia âm thầm xiết chặt tay, ngẩng đầu đối mặt với Mộ Phi, lấy dũng khí nói: “ Tôi nói thực xin lỗi, nhưng anh cũng phải biết rằng, chuyện giữa nam nhân với nam nhân tôi cũng không hiểu lắm, nhưng sau khi tôi suy nghĩ lại, chuyện tình hôm đó anh cũng không bị tổn hại gì, ngược lại tôi đau đến vài ngày, vậy người chịu thiệt là tôi mới đúng.”
Mộ Phi vừa nghe những lời này liền không kìm được nở nụ cười. Bộ dáng Diệp Vĩ Gia lúc này thực sự rất đáng yêu. Cậu vốn thanh tú, lúc này trừng mắt lên, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà hơi phiếm hồng, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái.
“Em thực sự là đáng yêu a!” – Mộ Phi tán thưởng.
Gã nhanh tay kéo Diệp Vĩ Gia vào lòng mình, ở tư thế này, hung hăng hôn lên mặt Diệp Vĩ Gia một cái.
Chuyện tình ngày đó xảy ra khi Diệp Vĩ Gia đã bất tỉnh, hắn không có nhiều cảm giác, nhưng hiện tại không hề say, hoàn toàn thanh tỉnh, cư nhiên lại bị một nam nhân hôn như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy quái dị, thậm chí có chút chán ghét, không khỏi giãy dụa thoát ra.
Mộ Phi cũng không phải tay vừa. Gã nhanh chóng bắt ôm lấy thắt lưng Diệp Vĩ Gia, một tay giữ tay cậu, đầu dựa vào trán cậu, hai người dựa vào nhau rất gần, loại tư thế này thực sự là ái muội.
“Vẫn là khi say em ngoan nhất, tỉnh lại liền chả ngoan ngoãn chút nào.” – Mộ Phi trêu đùa nói, ôm Diệp Vĩ Gia, tranh thủ vuốt ve thắt lưng hắn.
Mặt Diệp Vĩ Gia hồng lên rồi trắng bệch, mày nhíu chặt, cắn răng gằn từng tiếng: “Anh buông ra!”
Mộ Phi tiến đến sườn của Diệp Vĩ Gia, nhiệt khí phả lên cổ và sau gáy khiến cậu thấy ngứa, gã ôn nhu nói: “Phải làm sao bây giờ, vừa nhìn thấy em, ta lại nghĩ đến chuyện đêm đó, hôm đó em còn rất nhiệt tình nha, hơn nữa phía sau em rất chặt, khiến ta cảm thấy rất sung sướng.”
Mặt Diệp Vĩ Gia đột nhiên đỏ lên, cậu cảm giác thấy tay Mộ Phi đã mò đến phía sau mình từ lúc nào, lại còn vô sỉ nhẹ nhàng xoa vòng.
Diệp Vĩ Gia không thể chịu đựng thêm nữa, cố hết sức giãy ra, căn đúng thời điểm, hướng một quyền về phía mặt Mộ Phi, nhưng lại bị gã tóm được, nắm chặt tay, cười xấu xa.
Thình lình, Diệp Vĩ Gia thẳng chân đá vào bụng dưới của Mộ Phi. Mộ Phi đau đớn, buông tay Diệp Vĩ Gia, hắn liền thừa cơ nhảy sang bên cạnh.
“Nhìn anh mũ áo chỉnh tề thế này, nguyên lai lại là mặt người dạ thú.” – Diệp Vĩ Gia lạnh lùng nói – “Tôi đối với nam nhân không hứng thú, đối với anh càng không có hứng thú, phiền anh tự trọng một chút, đây là nơi công cộng, nếu bị người khác thấy Mộ Thị đại thiếu gia là người thế này, công ty này sẽ vô cùng mất mặt.”
Mấy nữ nhân ở đây cư nhiên còn thích gã, rõ ràng là bị vẻ ngoài lừa bịp, kỳ thật, gã chính là một tên biến thái.
Mộ Phi cười cười, nhìn Diệp Vĩ Gia tức giận, tâm tình của gã ngày càng tốt.
“Em không có hứng thú với tôi chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần tôi có hứng thú với ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày tôi làm cho ngươi có hứng thú với tôi.” – Mộ Phi tự tin nói.
Diệp Vĩ Gia lạnh cả người, mắng: “Đồ thần kinh!”
Cậu cảm thấy không thể có biện pháp ở chung với tên này, cậu xoay người muốn rời đi, lại nghe thấy Mộ Phi nói: “Em không phải đến phỏng vấn sao? Chưa phỏng vấn xong đã đi rồi sao?”
Diệp Vĩ Gia bị gã đùa giỡn, ngay cả việc chính cũng quên, nghe thấy Mộ Phi nói vậy, mới nhớ tới chuyện phỏng vấn, nhưng mà hắn đối xử với Mộ Phi như vậy, chắc gì đã có kết quả tốt.
“Tôi thấy phỏng vấn này không cần phải tiếp tục.” – Diệp Vĩ Gia hừ lạnh một tiếng, rời đi.
Mộ Phi nhìn Diệp Vĩ Gia hung hăng ra khỏi cửa, cười đến quỷ dị.
Gã lấy điện thoại ra gọi cho bộ phận quản lý nhân sự.
“Ta thấy Diệp Vĩ Gia không thích hợp với công việc này.”
Một câu vô cùng đơn giản.
“Vâng, chúng tôi sẽ gọi điện thông báo kết quả phỏng vấn cho cậu ấy.”
Mộ Phi gác máy, đã lâu lắm rồi mới có người khiến cho gã thấy hứng thú đến thế, gã phỉa hảo hảo ngoạn mới được.
|
Chương 8 : Bữa tối cuối cùng trúng tuyển
Diệp Vĩ Gia sau khi nhận được điện thoại không hề ngạc nhiên. Từ lúc bước khỏi cửa của Hoa Thụy cậu đã biết kết quả rồi. Chuyện xảy ra với Mộ Phi lúc đó, cậu cảm thấy gã thực sự sinh khí. Cậu là người có gì liền nói thẳng, cậu không hề nghĩ tới sẽ gặp lại gã, càng không nghĩ sẽ suy nghĩ về buổi tối hôm đó.
Cậu là một nam nhân bình thường, cậu thích nữ nhân, cậu chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nữ nhân mình thích kết hôn, sống một cuộc sống đơn giản bình thường, cậu chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ cùng nam nhân, chuyện đêm đó hoàn toàn ngoài ý muốn.
Đèn nê ông đủ màu sắc dần dần được bật lên, đường phố người đến người đi nhộn nhịp, gió đầu hạ mát lạnh thổi qua, mang theo mùi hương gì đó như là hương hoa hòe, cũng không rõ.
Cậu đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ, chính là đúng lúc đó, lại thấy Lâm Phỉ Phỉ kéo tay Mộ Hàn bước từ trong một nhà hàng sang trọng ra.
Thân hình Mộ Hàn cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu nhạt, đơn giản nhưng lại không hề làm giảm đi suất khí, trên mặt y hơi nở nụ cười, vầng trán cao lại khiến y có thêm vẻ anh khí bức người.
Lâm Phỉ Phỉ mặc váy màu hoa hạnh (một loại cây như cây mận), đi giày cao gót màu trắng, xinh đẹp động lòng người, kéo tay Mộ Hàn, mỉm cười ngọt ngào. Cũng không biết nàng nói chuyện gì với Mộ Hàn, y nói lại cái gì, ý cười trong suốt hiện lên trên gương mặt nàng, so với hoa mẫu đơn còn diễm lệ hơn nhiều.
Diệp Vĩ Gia nhìn nhìn, một chút đau đớn trong lòng dần dần lan tỏa, cậu nhìn một đôi trai tài gái sắc kia, không khỏi cười nhạo một chút.
Bọn họ cũng không cách nhau quá xa, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ lại chăm chú đặt trên người Mộ Hàn, chính là mâu quang của Mộ Hàn đột nhiên quét tới đây, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, chớp mắt lại không thấy, khôi phục tươi cười như lúc đầu, lại nồng hậu thêm vài phần.
Diệp Vĩ Gia oán hận nhìn y một cái, liền xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn đôi nam nữ kia nữa.
Trở lại trường học, canteen đã đóng cửa, Diệp Vĩ Gia cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, lại gặp hai người kia, khiến cậu càng thấy đói bụng hơn. Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi đi tới cửa hàng dưới lầu, muốn mua mỳ tôm về ăn, lại không nghĩ sẽ gặp người làm cho hắn tức giận.
“Mỳ tôm không tốt cho sức khỏe.” – Mộ Hàn ở bên cạnh đang xem cái gì đó đột nhiên nói chuyện với hắn, thanh âm thản nhiên, lại làm cho người ta thấy sự quan tâm.
Diệp Vĩ Gia thấy y tự dưng mở miệng nói chuyện với mình, cảm thấy sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Không khiến anh quản.”
Lập tức hừ lạnh một tiếng, bỏ mỳ tôm xuống, quay qua xem thứ khác.
Mộ Hàn nhìn bóng dáng xoay người của hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười.
“Chuyện Lâm Phỉ Phỉ tôi thật có lỗi.” – Mộ Hàn đi đến bên người hắn, thành khẩn giải thích, âm thanh ôn hòa.
Tay Diệp Vĩ Gia muốn lấy bánh bích quy bị kiềm lại, trong lòng căng thẳng, lại nghe thấy Mộ Hàn nói: “Nhưng là, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, nếu hai người không hợp nhau, chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi biết chuyện này khiến cậu thương tâm, thực xin lỗi.”
“Xin lỗi là được sao?” – Diệp Vĩ Gia cầm cái gì đó trong tay ném mạnh xuống đất, tức giận gào thét – “Anh dựa vào đâu mà nói tôi với cô ấy không hợp nhau? Dựa vào cái gì mà nói chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ chia tay? Chúng tôi kết giao lâu như vậy, tình cảm vẫn rất tốt, nếu không phải là anh, chúng tôi sao có thể chia tay? Anh đoạt bạn gái người khác, lại đến nói xin lỗi cái gì, những lời này thực ghê tởm.”
Diệp Vĩ Gia căm giận mắng xong, không mua gì ra khỏi cửa hàng.
Sắc mặt Mộ Hàn cũng không thể coi là đẹp, y đen mặt lại, một tay đấm vào giá hàng.
Thích nàng như vậy sao?
Chia tay nàng, thương tâm đến thế sao?
Diệp Vĩ Gia không có gì vào bụng, nằm trên giường không tài nào ngủ được, liền xoay người, xuống giường tìm đồ ăn.
“Lão Tam, tối rồi ngươi còn làm gì đấy?” – Dư Phàm dời mắt khỏi máy tính, ánh đèn chiếu qua mắt kính lấp lóa – “Không phải ngươi vừa mới bảo buồn ngủ sao?”
“Ta đói không ngủ được.” – Diệp Vĩ Gia than thở, tiếp tục lục tìm đồ ăn – “Sao không có cái gì có thể ăn được a?”
Lâm Vũ từ trên giường nhảy xuống: “Ngươi cho rằng bọn ta thích ăn vặt giống ngươi sao? Nếu không phải ngươi mua, phòng chúng ta khẳng định là không có đồ ăn vặt.”
Diệp Vĩ Gia vẻ mặt thất vọng ngồi trên ghế, trong bụng vẫn trống trơn, thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy hối hận: “Sớm biết thế này đã không nổi giận với y, mua mỳ tôm với bánh bích quy về là tốt rồi.”
“Lão Tứ giờ này chưa về đâu, đợi lát nữa hắn mang đồ ăn về cho ngươi.” – Dư Phàm đẩy mắt kính, ôn hòa cười.
“Đúng rồi, để ta gọi điện cho Lão Tứ.” – Diệp Vĩ Gia hưng phấn nhảy dựng lên, cầm di dộng, nhưng đầu kia không ai nhấc máy.
“Làm sao vậy?” – Lâm Vũ hỏi.
“Lão Tứ không biết làm sao, không nghe điện thoại.” – Diệp Vĩ Gia để điện thoại lên bàn, rầu rĩ nói.
“Bình thường Lão Tứ đều về rất sớm, sao hôm nay muộn thế này mà vẫn chưa thấy đâu, thật là kỳ quái.” – Lâm Vũ kéo ghế ra ngồi cạnh Diệp Vĩ Gia.
Hắn nói xong, Diệp Vĩ Gia và Dư Phàm đều cảm thấy kỳ quái, Từ Bân từ trước tới giờ đều rất quy củ, học đại học bốn năm, chưa bao giờ hắn về quá mười một giờ.
Ba người đang thảo luận, chợt nghe thấy thanh âm chìa khóa mở, quả nhiên là Từ Bân trở về.
Hắn vừa vào cửa, Diệp Vĩ Gia đã ngửi thấy mùi đồ ăn, lại càng thấy đói hơn.
“Lão Tứ, không phải ngươi mua thức ăn khuya cho chúng ta đấy chứ? Thơm quá a, đúng lúc ta đang đói.” – Diệp Vĩ Gia cười nói, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
“Ngươi đúng thật là chưa ăn cơm a?” – Từ Bân đưa hộp thức ăn trong tay cho Diệp Vĩ Gia, Diệp Vĩ Gia nhận lấy, hắn ngửi thấy mùi sườn kho, nhất thời tinh thần phấn chấn lên một ít, nghe được Từ Bân nói, lại cảm thấy kỳ quái, khó hiểu hỏi: “Ngươi vừa rồi có ý gì?”
Từ Bân biết mình vừa rồi nhanh miệng lỡ lời, vội vàng cười mỉa như trước nói: “Không có gì, không có gì, buổi tối ta đi ăn cùng bạn bè, thấy thừa nhiều, không muốn lãng phí nên đóng gói đem về.”
Diệp Vĩ Gia vốn đói bụng, nhìn thấy đồ ăn liền muốn ăn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần biết đây là đồ Từ Bân mang về.
Vừa ăn cậu vừa than thở: “Xem ra hôm nay cũng không phải quá xui xẻo.”
Lâm Vũ tinh mắt, một chút kinh hoàng trên mặt Từ Bân đã nhìn thấy, hiện tại lại là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, lại nhìn chữ bên ngoài túi, liền cảm thấy không thích hợp hơn nữa. Từ Bân vốn rất tiết kiệm, khi nào thì lại chạy đến nhà hàng năm sao ăn đồ xa xỉ như vậy, phương diện này khẳng định có vấn đề.
Lâm Vũ suy nghĩ, cặp con ngươi trong trẻo thâm thúy có vài phần lạnh lùng.
“Nhà hàng này đồ ăn thật ngon, lần sau chúng ta tới đó ăn cơm.” – Diệp Vĩ Gia cảm thấy thỏa mãn, cười hì hì đem túi xách bỏ vào thùng rác.
“Ân, hảo.” – Từ Bân cúi đầu lên tiếng, cười vòng vo – “Đã muộn rồi, ta đi tắm đây.”
“Ngươi đi Hoa Thụy phỏng vấn thế nào?” – Lâm Vũ nằm dài trên giường hỏi Diệp Vĩ Gia.
“Đừng nói nữa, bực cả mình.” – Diệp Vĩ Gia căm giận nói.
Lâm Vũ nhìn hắn một lát, liền đi ngủ.
Sáng sớm Diệp Vĩ Gia thức dậy, nhớ rõ giấc mơ đêm qua.
Cậu cư nhiên lại mơ đến chuyện đó, Mộ Phi ở trên người cậu, hôn cậu, còn làm chuyện đó với cậu.
Không chỉ có thế, cậu còn mơ thấy Mộ Hàn, thấy y tức giận ném Lam Cầu vào mặt cậu.
Diệp Vĩ Gia buồn bực nghĩ, cái này đúng là ác mộng a!
Vừa nghĩ vậy, di động đổ chuông.
Cậu vô lực tiếp máy, bên kia một âm thanh ngọt ngào thanh thúy vang lên: “Nhĩ hảo, xin hỏi ngài là Diệp Vĩ Gia Hiệp tiên sinh sao?”
“Là ta, xin hỏi ngươi là?”
“Ta là người của bộ phận nhân sự công ty Hoa Thụy, ta muốn thông báo cho ngài mười giờ sáng cuối tuần này đến công ty ta làm thủ tục nhận chức.”
“Cái gì?” – Diệp Vĩ Gia kinh ngạc ngồi dậy, đầu đụng vào trần nhà, cậu cố nén cơn đau, trong đầu còn quẩn quanh lời nói vừa rồi.
Đầu kia giọng nói có vẻ nặng nề: “Ta là Linda, ở bộ phận nhân sự của công ty Hoa Thụy, rất vui được thông báo rằng ngài đã được công ty chúng ta tuyển chọn, vì vậy mười giờ cuối tuần này, mời ngài đến để làm thủ tục nhận việc, xin hỏi Hiệp tiên sinh có vấn đề gì không?”
Trúng tuyển? Muốn cậu cuối tuần đến để nhận việc?
Diệp Vĩ Gia cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều không thực, cậu vừa xoa đầu vừa cười nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
“Tốt lắm, Hiệp tiên sinh, hẹn thứ hai gặp lại.”
“Tốt.”
Diệp Vĩ Gia vẻ mặt hưng phấn, đổ người xuống giường, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
|