Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Hổ Tử đang nằm sấp trên đùi Tiêu Hòa, chui đầu vào trong túi giấy đựng KFC gặm lấy gặm để, ngậm một khối thịt gà nhô đầu ra.
Nhìn thấy Hổ Tử ngó mình, Tiêu Hòa nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, khe khẽ thở dài.
“Tao muốn để lại nhiều sinh hoạt phí cho thằng bé một chút. Tên ngu ngốc kia, thông minh thì thông minh, lại chẳng biết kinh doanh. Sau khi tao rời khỏi nó, chỉ sợ nó căn bản là không biết chăm sóc mình cho tốt. Tao a, tao là cái hũ đã mẻ lại còn sứt, nhưng mà thằng bé thì không, nó có tương lai vô cùng tươi sáng. Mày coi, đi tới đâu gái theo tới đó. Nếu nó lại giống trước kia, con gái chắc chắn coi thường, tuyệt đối sẽ không chủ động lên giường nó.”
Hổ Tử ngẩn ngơ nhìn hắn, thịt gà ngậm ở miệng cũng quên nuốt.
“Tao… Tao nghĩ tao thích thằng bé rồi.” Trên da mặt còn dày hơn tường thành của Tiêu Hòa thoáng nổi lên một màu hồng nhạt khả nghi.
“Nó tuy rằng không quá dịu dàng, vừa bạo lực lại dục vọng mãnh liệt, còn bá đạo muốn chết, nhưng… Tao biết thằng bé đối với tao cũng không tệ. Tuy rằng tao hi vọng người bầu bạn với tao trong khoảng thời gian cuối cùng là Vi Dân, nhưng có nó, tao cũng không thiệt thòi. Nhìn coi, sau khi quen biết nó, cuộc sống của tao thú vị thêm bao nhiêu, phấn khích tới mức tao cũng tiếc muốn chết.”
Hổ Tử thay đổi tư thế, ngồi trên chân sau của mình, nửa người trước đứng lên nghiêm túc nhìn Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm của nó, cười nói: “Nhìn cái bộ dạng này của mày giống như có thể nghe hiểu được những gì tao nói ấy. Kỳ thật những lời hôm nay tao nói với cô gái kia, cũng không hẳn là hoàn toàn dối trá, tao quả thật chỉ có thể ở cùng một chỗ với thằng bé được ngày nào hay ngày nấy. Đó cũng là lý do vì sao trước mặt nó tao không che giấu bản tính của mình, tao không quan tâm nó có cảm nhận gì về tao, cũng không để ý nó có càng ngày càng ghét tao hay không, miễn là nó còn cần tao dù chỉ một chút, cho dù chỉ để thỏa mãn dục vọng, tao cũng sẵn lòng. Hiện tại tao rất vui vẻ, đây mới là điều quan trọng nhất.”
Tiêu Hòa phát hiện ánh mắt Hổ Tử đột nhiên trở nên rất thâm trầm, không khỏi nở nụ cười.
“Thật sự, như bây giờ vẫn là tốt nhất, không có tình cảm sâu đậm gì với nhau, tương lai ly biệt cũng sẽ không quá thống khổ. Cho dù là thằng bé rời khỏi tao, hay là tao rời khỏi nó.”
Mở túi giấy ra, Tiêu Hòa xé vỏ một cái Hamburger, cắn một miếng lẩm bẩm lẩm bẩm một câu mập mờ không rõ: “Có trời mới biết Tiểu Viêm trưởng thành hay chưa, khiến cho mỗi lần lên giường với thằng bé, tao đều có cảm giác mình đang phạm tội. Ai nha, trời mưa, mày cũng ăn chút gì mau lên, đợi lát nữa chúng ta lên núi xem xét một chút.”
Hổ Tử nhìn Tiêu Hòa một cái thật sâu, quay người lại liền lao vào trong túi giấy a ô a ô gặm lấy gặm để.
Mưa “tí tách, tí tách” rơi xuống mái hiên thủy tinh của phòng thường trực ở trường tiểu học Tứ Đường.
“Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi!” Lão Lý ở bên ngoài xem náo nhiệt kêu to chạy về.
“Có chuyện gì vậy?” Cuộn cuộn rác cùng túi giấy lại, ném vào thùng rác, Tiêu Hòa ôm lấy Hổ Tử đứng dậy từ trên ghế gấp. “Thầy Lý, cám ơn.”
“Cám ơn cái gì mà cám ơn.” Từng nhìn thấy thái độ của hiệu trưởng tiếp đón Tiêu Hòa, thầy Lý cười thân thiết với hắn, tiếp theo liền vội vàng nói:
“Vừa rồi một bên núi rác đột nhiên sụp xuống, một chiếc xe tải đến vận chuyển rác bị chôn vùi quá nửa. Lái xe cũng ở bên trong, hiện tại cảnh sát đều đã qua đó cứu người.”
“Hả?”
Lại là tai nạn xảy ra với xe tải? Nếu ở một nơi bình thường, có lẽ Tiêu Hòa sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà ở xung quanh đây, nghĩ kiểu gì cũng đều có mùi vị âm mưu.
“Để tôi đi xem.” Mượn chiếc ô của thầy Lý, Tiêu Hòa ôm Hổ Tử đang nằm sấp trên vai của hắn, một người một thú chạy về phía xảy ra sự cố.
“Cậu cẩn thận một chút. Cảnh sát không cho tới gần đâu.” Thầy Lý đi cùng ra tới cửa kêu lên.
Tiêu Hòa phất phất tay, tỏ vẻ đã biết.
Quả nhiên, cách trường học ước chừng tám trăm mét, một vùng ven núi rác sụp xuống. Còn có thể nhìn thấy một phần đuôi xe tải, nhưng toàn bộ đầu xe bị chôn vùi, nếu muốn đào được người ra, cũng phải mất khá nhiều thời gian.
Hàng loạt cảnh sát và dân quân đều đang ở đó, cùng nhau cố gắng giải cứu lái xe bị chôn vùi.
Cũng bởi vì sự cố đột phát này, toàn bộ số xe vốn đang đỗ ở bên cạnh núi rác đều di chuyển ra phía ngoài, phòng ngừa núi rác lại sụp xuống.
“Mày bảo núi rác đang yên đang lành sao tự dưng lại sụp một bên?” Tiêu Hòa hỏi Hổ Tử.
Hổ Tử đương nhiên không trả lời hắn.
Một người một thú vượt qua vòng canh gác của cảnh sát đi lên núi rác. Nhìn một đống người đều đang bận rộn ở kia như vậy, Tiêu Hòa cũng không muốn chạy tới chọc gậy bánh xe, dựa vào trí nhớ, hắn đi về phía đỉnh núi có cỏ dại mọc um tùm.
Nếu hắn nhớ không lầm, chỗ kia hẳn là nơi cao nhất cả tòa núi rác.
Một đường đi tới vô cùng im lặng. Không có bùn đất bất thình lình rớt xuống, cũng không có sỏi đá đột nhiên bay tới hay bất cứ thứ linh tinh gì gì đó.
Tiêu Hòa một mực đề phòng, chuẩn bị tinh thần nếu có gì bất thường thì có thể trốn chạy bất cứ lúc nào.
Thấy rồi, khu cỏ dại mọc rậm rạp một cách dị thường.
Cẩn cẩn thận thận đứng lại ở nơi cách mảnh đất kia mười mét. Tiêu Hòa sờ sờ cằm cười âm hiểm, hừ hừ, biết thế mang theo cái xẻng.
Nâng con thú nhỏ trên vai. Nhóc con này dường như rất thích ngồi xổm trên vai trái của hắn. Giữa đường trượt xuống mấy lần, lại tự mình leo lên. Tiêu Hòa nghĩ áo khoác của mình bây giờ chắc chắn là thêm vài cái lỗ thủng.
Cách Tiêu Hòa không xa, một con robot điều khiển từ xa cũ nát cao chừng bốn mươi cm đang ngồi trên mặt đất. Tiêu Hòa nhìn thấy, nhưng không để ý. Trên núi này đồ chơi bỏ đi tương tự cũng không ít.
“A? Hổ Tử, nhìn coi!” Tiêu Hòa quay đầu nhìn về phía nơi xảy ra tai nạn, xem một lúc đã phát hiện ra điều dị thường.
Hổ Tử ngẩng đầu.
“Mày có nhận thấy hay không, bọn họ nhiều người như vậy mà tốc độ đào còn không bằng tốc độ bùn đất dâng lên?”
“Ngao ô.” Hổ Tử ở trên vai Tiêu Hòa gãi gãi móng vuốt nhỏ, rõ ràng không có hứng thú đối với sự cố bên kia. Nhưng mà thật ra nó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái lỗ tai của Tiêu Hòa.
“Oái! Hổ Tử, đừng có nháo!”
Hổ Tử thu hồi móng vuốt sắc nhọn trên chân, dùng đệm thịt nho nhỏ đập đập tai Tiêu Hòa.
“Nhóc con chết tiệt làm cái gì vậy!”
Tiêu Hòa còn chưa đụng được nó, nó đã lẻn tới vai bên kia giống như đang bắt đầu chơi trò chơi.
Kết quả của việc một đến hai đi là, hai lỗ tai Tiêu Hòa đều trở nên đỏ rực. Hổ Tử dường như cảm thấy chỉ đập thôi thì không thú vị, nó bắt đầu vươn lưỡi liếm liếm lỗ tai Tiêu Hòa.
Lần này Tiêu Hòa chịu không nổi.
“Mày có thôi ngay không!”
Hổ Tử ở trên vai Tiêu Hòa trốn tới trốn lui, bắt được cơ hội liền đông liếm một chút tây gãi một cái, có vài lần còn nhảy lên đầu Tiêu Hòa, chơi tới cao hứng bừng bừng. Tiêu Hòa bị nó đùa nghịch tới tóc tai bù xù như ổ rơm, cuối cùng ô cũng không thèm che, một lòng chỉ muốn bắt được con vật nhỏ nghịch ngợm phá phách.
“Mày xuống dưới cho tao!”
“Ngao ô ngao ô!” Hổ Tử hưng phấn một cách kỳ lạ.
Bên kia đám cảnh sát một lòng muốn cứu người bắt đầu phát hiện ra sự tình kỳ quặc.
Nào có đạo lý nhiều người cùng nhau đào như vậy, mà càng đào đất lại càng nhiều?
Chỗ đất này từ nơi nào mà ra?
Núi vẫn còn đang sụp xuống sao? Vậy tại sao dưới chân bọn họ lại chẳng cảm giác được gì?
Chỉ có điều độ cao của ngọn núi dưới chân bọn họ quả thực là đang thấp dần xuống. Kỳ quái, nào có đạo lý rác rưởi rò rỉ ra từ giữa núi không?
“Nhà của ta đã không còn nữa rồi.”
Hả?
Tiêu Hòa ngừng tay.
Hổ Tử nhân cơ hội cắn một ngụm vào cổ hắn, răng nhỏ sắc nhọn cắn làm hắn kêu la oai oái.
Tiêu Hòa tiện thể bắt lấy con thú nhỏ. Có lẽ nhìn thấy da Tiêu Hòa chịu không nổi hàm răng của nó, Hổ Tử cũng ngoan ngoãn không chạy loạn nữa, nằm trên vai nghịch nghịch cổ áo hắn.
“Bọn họ nhất định sẽ san bằng nơi này. Đều tại các người, nếu không phải các người…”
Tiêu Hòa xoay xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
|
“Nhưng không sao, ta có thể tìm nơi khác trú ngụ. Chỉ có điều trước lúc đó, ta có hai chuyện nhất định phải làm.”
Ánh mắt Tiêu Hòa rơi xuống thân con robot đồ chơi đang ngồi trên mặt đất, nghĩ nghĩ rất không có khả năng. Ngay trong khoảnh khắc hắn đưa ánh mắt xẹt qua nó, trong dư quang khóe mắt hắn nhìn thấy thân thể con robot nhỏ cũ nát kia chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Con robot nhỏ giơ một cánh tay lên, chỉ vào dưới chân núi, nói: “Tên đó sẽ chết. Sẽ phải chết, bởi vì hắn chết cũng chưa đền hết tội.”
Tròng mắt Tiêu Hòa sắp rớt xuống. Ngay cả khi Hổ Tử đã thành công chui đầu vào áo hắn, hắn cũng không kịp phản ứng.
Người máy đồ chơi thành tinh?
“Mày tới từ hành tinh khác hả?”
Robot nhỏ trầm mặc. Tiêu Hòa thề chính mình nhìn thấy nó nhúc nhích cái cổ, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
“Ta không phải là người ngoài hành tinh, ta lớn lên ở nơi này. Ta còn có tên, gọi là Mân Côi (Hoa hồng).
“Mày nói mày tên gì?” Tiêu Hòa đã chẳng còn quan tâm Hổ Tử đang quấy rối trong ngực của hắn.
“Ông chú, lỗ tai có vấn đề hả?”
“Tao mới ba mươi, gọi tao là đại ca! Hoa, Hồng!”
“Hoa hồng rất tốt nha, vừa lãng mạn vừa xinh đẹp. Ta từng nhìn thấy một bó hoa hồng, thật sự rất đẹp, đáng tiếc cứ như vậy bị người ta ném đi.” Con robot nhỏ giống như đang thở dài.
Tiêu Hòa xoa nhẹ mặt, đặt mông ngồi xuống đống rác. Hắn mặc kệ, cái thế giới này đã sớm méo mó rồi.
“Mày nói đi, vì sao phải đối phó với người lái xe kia?”
Con robot nhỏ ── Mân Côi cũng không giấu diếm, “Không chỉ một tên đó.”
Tiêu Hòa nhìn về phía nó.
“Tổng cộng có hai người.”
“Nói đi, tao rất thích nghe kể chuyện.” Tiêu Hòa vươn tay ra bắt tiểu sắc quỷ đang chôn đầu trong quần áo, lè lưỡi liếm ngực hắn.
Nhưng mà chưa bắt thì không sao, vừa túm lấy, con quỷ nhỏ kia liền dùng hàm răng bén nhọn cắn ngực hắn.
Tiêu Hòa thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
“Con mèo chết tiệt này! Đi ra cho tao!” Hắn có thể cảm giác được Hổ Tử đang liếm hắn. Đáng giận nhất là, bị tiểu quỷ chết tiệt này vừa cắn vừa liếm, hắn lại có phản ứng.
Đáng tiếc Hổ Tử vẫn chuyện ta ta làm, toàn bộ cơ thể dứt khoát trượt vào trong ngực của hắn.
Cảm giác dán vào bộ lông xù ấm áp cũng không tệ, nhưng mày đừng có làm những chuyện không nên làm có được hay không?
“Con mẹ nó, nếu Tiểu Viêm ở đây, mày nhất định sẽ bị nó vo thành thịt mèo viên.” Tiêu Hòa dở khóc dở cười, vén áo lên muốn lôi Hổ Tử ra.
“Ngươi còn muốn nghe hay không?” Mân Côi bất mãn.
“Nghe, nghe, nói đi.” Tiêu Hòa vươn tay ra kéo Hổ Tử. Nhóc con chết tiệt bám lấy ngực hắn sống chết không chịu đi ra, móng vuốt nhỏ đặt tại viên thịt bên phải của Tiêu Hòa, giúp hắn chà xát. Bên trái đương nhiên cũng không buông tha, đầu lưỡi mang theo xước mang rô liếm láp khiến Tiêu Hòa không tự chủ được kẹp chặt hai chân.
Có phải là phân bố hormone của mình xảy ra vấn đề gì hay không? Tại sao cả dã thú nhỏ lẫn lớn đều muốn bò lên trên người mình chứ?
Mân Côi hiển nhiên không biết hành động hạ lưu đang tiến hành dưới lớp quần áo kia, cảm thấy rất là khinh thường đối với việc Tiêu Hòa ngay cả một con mèo nhỏ cũng đối phó không xong.
“Bọn họ là lái xe chở rác, thường xuyên tới nơi này đổ rác. Hôm đó…”
“Hôm đó làm sao?” Tiêu Hòa không nghe thấy nó nói tiếp, ngẩng đầu nhìn, không thấy Mân Côi đâu.
“Nè, đừng có khơi dậy trí tò mò của người ta rồi bỏ đi như vậy chứ? A~ …Đồ chết tiệt này, mày đi ra cho tao!”
“Anh đang ở đây nói chuyện với ai?”
Cái gì?
Tiêu Hòa quay đầu lại, phía sau Mễ San cười đến phi thường xinh đẹp.
Trong tay của cô ta đang nắm một cây…
“Súng… Gây mê…”
“Thật có lỗi, có người cảm thấy rất hứng thú với anh. Tôi cũng không muốn con đường theo đuổi của mình có thêm chướng ngại.”
Đây là kết quả của việc sơ suất khinh địch a… Tiêu Hòa không kịp phát ra cảm thán, thân thể lắc lư, rầm một cái ngã gục.
Hổ Tử phát giác chuyện bất thường, ló đầu ra từ trong quần áo Tiêu Hòa, nhìn nhìn Tiêu Hòa té xỉu trên mặt đất, lại ngó ngó Mễ San đứng ở nơi đó mỉm cười đắc ý.
“Ngao ô!” Hổ Tử lao thẳng về phía mỹ nữ.
Bên kia, rác rưởi không bị ai khống chế nên không hề sụp xuống nữa, đám cảnh sát rốt cuộc giải cứu được lái xe đang bị chôn vùi.
***
Đùng đoàng ──!
Rào. Rào.
“Ưm…”
Mưa lạnh như băng quất lên người, Tiêu Hòa ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy.
“Đồ đàn bà chết tiệt… Biết ngay cô ta chắc chắn không yên lòng mà, thừa dịp Tiểu Viêm đi vắng đánh lén mình…”
Ôm cái đầu rên rỉ nửa ngày, Tiêu Hòa mới có thể giãy dụa đứng lên.
Mình vẫn còn ở chỗ cũ?
Kỳ quái…
Hắn cho là hắn đã bị người phụ nữ kia ném vào rừng một lần nữa.
Bầu trời đã đen kịt. Đám cảnh sát đào bới núi rác cũng đã kết thúc công việc. Núi rác không có bóng người im lặng tới mức quỷ dị.
Dưới sự yên tĩnh này, tiếng mưa rơi càng có vẻ đặc biệt lớn, ngay cả tiếng sấm cuồn cuộn cũng có vẻ gần vô cùng.
“Oành!” Một tia sét từ không trung đánh xuống.
Gặp quỷ!
Tia chớp vậy mà lại đánh xuống nơi cách hắn không tới mười mét.
Tiêu Hòa sợ tới mức thụt lùi vài bước.
Đúng rồi, Hổ Tử đâu?
Chạy mất rồi?
Không thể nào. Hổ Tử thích hắn, hắn có thể cảm giác được. Hắn cảm thấy Hổ Tử hiểu được nhân tính sẽ không giống con mèo hoang trước kia, dễ dàng rời khỏi hắn.
Chẳng lẽ người phụ nữ biến thái kia nhìn ra Hổ Tử bất phàm nên bắt nó mang đi sao?
“Hổ Tử ──! Hổ Tử ──!”
Một bóng đen xuất hiện trong màn mưa.
Đó là…
Ánh mắt Tiêu Hòa nhìn đăm đăm, sau ba giây ngu ngơ, co cẳng bỏ chạy.
Hắn nhanh, đối phương còn nhanh hơn.
“Oa!” Tiêu Hòa đâm đầu vào bóng đen. Kỳ quái? Cảm giác giống như…
Đối phương vươn tay sờ sờ trán hắn.
Tiêu Hòa ngơ ngác ngẩng đầu, “Ách, Tiểu Viêm?”
Một dải băng gạc màu trắng rũ xuống trán Tiêu Hòa. Viêm Chuyên nhíu mày, dứt khoát kéo toàn bộ xuống.
Tiêu Hòa hai tay chống tại đầu gối, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình khẩn trương tới mức độ nào, tim đập nhanh tới nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Con bà nó! Đang yên đang lành tự dưng dọa tao làm gì?” Nhịp tim vừa khôi phục, Tiêu lão đại lập tức trở nên hùng hổ, “Mày đi đường không biết đứng thẳng à, trời tối như vậy, ông đây thiếu chút nữa nhìn mày thành dã thú! Tao còn tưởng là…” Con Bạch Hổ kia tìm đến nơi này.
“Còn mày nữa, quần áo đâu? Mày cứ vậy mà trần truồng chạy khắp nơi?! Không sợ lạnh thì cũng phải biết xấu hổ chứ? Trời đất, mày rốt cuộc đi làm cái gì vậy?” Dáng người trước mặt thoạt nhìn không tồi, rất đẹp mắt, vấn đề là… lạy hồn, chẳng lẽ nó cứ vậy trần như nhộng một đường đi đến đây?
Viêm Chuyên ôm hắn vào trong lòng, chặt chẽ.
|
“Ách, cái kia… Không phải tôi tức giận, chỉ là…” Tiêu Hòa bỗng nhiên trở nên lắp bắp, Viêm tiểu tử tại sao bất thình lình trở nên nhiệt tình như vậy, hại hắn ngượng ngùng à nha. Nhất là đối phương lại còn không mặc quần áo, cái này, cái này… Tay hắn không có chỗ để a.
Viêm Chuyên buông hắn ra, nắm lấy cánh tay hắn ngó trái ngó phải, giống như đang xem xét xem hắn có bị thương hay không gì gì đó.
“Tôi không sao, cậu bị thương?” Tiêu Hòa lúc này mới chú ý tới sườn trái đến bụng Viêm Chuyên bị cào vài vệt, còn đang rướm máu.
Tiêu Hòa ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn vết thương kia, “Đây là… Dã thú cào?” Ba vệt cào, thoạt nhìn rất giống.
Tiêu Hòa cảm động, “Cậu một ngày một đêm qua không thấy bóng dáng, có phải giúp tôi đi bắt con Bạch Hổ háo sắc không biết xấu hổ đáng chết một ngàn lần kia không?”
Viêm Chuyên nhìn chằm chằm người trước mặt, thật sự rất muốn rất muốn cho hắn một đấm.
“Tiểu Viêm, cậu thật tốt. Anh đây rất cảm động, nói coi cần tôi làm cái gì? Chỉ có điều trước tiên chúng ta cần đi bệnh viện, cẩn thận miệng vết thương nhiễm trùng thì nguy. Có trời mới biết trong móng vuốt con súc sinh kia có mang vi khuẩn gì hay không. Đi thôi.”
Viêm Chuyên đứng im không nhúc nhích.
Tiêu Hòa quay đầu lại, “Đi a.”
Viêm Chuyên duỗi tay ra, mạnh mẽ quay đầu hắn bốn mươi độ về bên trái.
“A!”
Cảnh tượng trước mắt nên dùng từ gì để hình dung?
Một con robot nhỏ xuất hiện từ trong đám cỏ dại, tiếp theo bốn khối thân thể nhỏ xíu cũng chậm rãi hiện lên từ sâu trong núi rác.
Bầu trời đen kịt mênh mông bát ngát.
Sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc, tia chớp xanh xé toạc không trung.
Núi rác đen ngòm, trải dài vô tận.
Có lẽ bởi vì nhiệt độ đống rác cao hơn so với xung quanh, nước mưa lạnh như băng rơi xuống núi rác, tạo nên từng làn hơi nóng bốc lên từ núi rác, hình thành một màn sương.
Con robot nhỏ đang bận bịu, gậy sắt từng cây từng cây một bay lên, cắm vào xung quanh đám cỏ dại, vừa vặn vây bốn khối thân thể ở giữa. Sau khi một vòng gậy sắt toàn bộ cắm vào mặt đất, chỉ thấy con robot nhỏ lại bắt đầu kết lưới bên trên đống gậy.
“Nó muốn làm gì?” Tiêu Hòa thấp giọng hỏi Tiểu Viêm bên cạnh.
Viêm Chuyên chỉ nắm chặt lấy hắn, không có bất cứ biểu hiện gì.
Sau khi lưới sắt kết xong, nó bắt đầu di chuyển giữa bốn khối cơ thể nhỏ xíu. Nhìn kỹ, nó dường như đang cắm gậy sắt vào đỉnh đầu mỗi khối thân thể.
Chân Tiêu Hòa khẽ động, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Viêm Chuyên giữ chặt.
Tiêu Hòa kỳ quái liếc Viêm Chuyên một cái, Tiểu Viêm tinh thần trọng nghĩa cố chấp hơn rất nhiều so với hắn, chẳng phải động tác hẳn là nhanh hơn so với hắn sao?
“Oành!” Một tia chớp đánh xuống gậy sắt, khiến cho hàng loạt tia lửa bay tứ tung.
Động tác của con robot nhỏ nhanh hơn, nó đem lưới sắt đã kết xong nối liền với đầu lâu của bốn thân thể. Chính xác mà nói, là nối liền với gậy sắt cắm bên trên bốn cái đầu đó.
Tiêu Hòa hiểu được một chút, nó dường như muốn lợi dụng sức mạnh của tia chớp làm chuyện gì đó.
Chỉ là có thể thành công sao?
Nếu thành công, kết quả của nó là gì?
Sẽ có cái gì được nó sáng tạo ra?
|
Chương 15
_o0o_
Viêm Chuyên nắm chặt Tiêu Hòa không cho tiến lên một bước.
Cảnh tượng trước mắt y cũng thấy lần đầu tiên.
Con robot nhỏ đối với y mà nói là một loài khác mà y hoàn toàn chưa tiếp xúc, sinh vật kết hợp với máy móc, y chỉ mới học qua nội dung liên quan, nhưng ví dụ chân thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nhìn thấu nó, chỉ biết là con robot đồ chơi trước mắt có thể hoạt động, hơn nữa có thể có suy nghĩ riêng của chính mình, toàn bộ là nhờ sinh vật trong đầu cùng với con chip trong thân thể nó. Nhưng ba thứ này tại sao lại kết hợp cùng một chỗ, hơn nữa sinh ra dị biến thì không rõ.
Hiện giờ, đáp án dường như ngay tại trước mặt.
Công tác chuẩn bị toàn bộ đều làm tốt.
Mân Côi ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào như đang nói gì đó. Tiếp theo lăn bánh xe, đi tới bên cạnh hai người Tiêu, Viêm.
Nó sớm đã phát hiện ra bọn họ, nhưng thấy bọn họ không có ý quấy rối hay ngăn cản, nó cũng mặc cho bọn họ đứng trên địa bàn của mình. Huống chi cái kẻ lợi lại chết tiệt kia ở đó, nó có muốn đuổi cũng đuổi không được.
Ầm ầm ──!
Oành ──!
Tiếng sấm giống như nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Nếu không có Tiểu Viêm ở bên người tăng thêm dũng khí, Tiêu Hòa chỉ sợ sớm đã ôm đầu ngồi xổm xuống.
Cuối cùng chớp bị dẫn tới vùng cỏ dại kia.
Một mảng tia lửa sáng lên, vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói mắt.
Gậy sắt đang rung lên, từ xa dường như có thể nghe được tiếng “Ong ong”.
Đùng đoàng ──! Lại một tia chớp nổ tung ngay tại bầu trời phía trên đám cỏ dại.
Bốn khối thân thể đồng thời rung lên.
Mí mắt Tiêu Hòa cũng giật giật theo.
“Không ──!” Con robot nhỏ bên cạnh xông ra ngoài. Không biết liệu có phải nó phát giác ra điều gì bất thường hay không.
Gậy sắt cắm trên mặt đất đột nhiên bay lên.
Lưới sắt cũng bị xé rách.
Tiêu Hòa muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Viêm Chuyên nắm lấy không cho tới gần, mình cũng sợ bị sét đánh chết, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ kiễng người ra xem.
Viêm Chuyên ban đêm cũng có thể thấy mọi vật, đã sớm nhìn rõ sức mạnh của thiên nhiên làm ra chuyện gì với bốn khối thân thể kia.
Chất dẫn điện toàn bộ bị loại sạch, chính là mấy cây gậy sắt trên đầu bốn thân thể kia.
Mân Côi ngồi dưới đất, cúi đầu.
Tiêu Hòa nhìn thấy không còn nguy hiểm , chậm rãi đi tới bãi cỏ.
Trên mặt đất, đầu của bốn đứa bé đã bị thiêu cháy hơn phân nửa, kể cả thân thể cũng xuất hiện tổn thương mức độ khác nhau.
Chỉ có điều Tiêu Hòa biết, bốn đứa bé này đã chết trước khi bị điện giật. Ít nhất là một thời gian dài.
“Muốn cho bọn họ sống lại.” Âm thanh cứng ngắc vang lên: “Sống lại như trước kia.”
Tiêu Hòa ngồi xuống trước mặt Mân Côi.
Mưa to ào ào trút xuống.
Mùi thối luôn luôn tràn ngập trên núi rác dường như cũng đã biến mất một phần.
“Cả bốn người ta đều biết. Hơn nữa ba đứa bé trai kia, bọn họ thường xuyên chơi đùa trên núi,… cùng bọn họ làm bạn bè. Họ cũng đáp ứng giúp ta giữ bí mật. Mỗi ngày tan học xong đều tìm tới. Thật sự rất vui vẻ.”
Viêm Chuyên đi đến phía sau Tiêu Hòa, mặc cho mưa xối xuống thân thể trần trụi, giống như không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Ngay cả Tiêu Hòa dường như cũng quên luôn rét buốt, có lẽ căn bản cũng không cảm nhận được ớn lạnh?
“Vào ngày hôm đó, có một đứa bé chết đi, người nhà kia vô cùng thương tâm. Ta muốn giúp bọn họ, nhưng mà bọn họ hỏa táng đứa trẻ, tro cốt đựng trong một cái hộp. Rồi một ngày kia…”
Ngày đó thời tiết có chút âm u, Mân Côi đang chơi đùa với ba người bạn phát hiện ra một cô bé thường xuyên làm bài tập ở phòng thường trực đi lên núi. Xem ra, cô bé đó dường như cảm thấy hứng thú đối với ba cậu nhóc đang chơi trò chơi.
Bọn họ đang chơi đuổi bắt.
Nó núp đi, cô bé hỏi mấy đứa con trai mình có thể tham gia cùng không, bọn họ có lẽ vì bảo vệ nó, từ chối yêu cầu của cô bé. Cô bé rất chán nản rời đi.
Nó nhìn thấy cô bé kia đi về phía đỉnh núi, cũng không để ý.
Nhưng mà qua một lúc lâu nó vẫn chưa thấy cô bé xuống dưới, sắc trời cũng dần dần đen. Dặn dò đám con trai chơi cùng, nó lên trên núi tìm cô bé.
Tới khi tìm được, cô bé ấy đã tắt thở. Người phụ nữ bởi vì nhất thời xúc động lỡ tay bóp chết cô bé ngơ ngác đứng trước thi thể, tiếp theo người chồng xuất hiện, bọn họ hợp lực chôn vùi đứa trẻ vào trong núi rác.
Nó không đối phó với cặp vợ chồng kia, bởi vì nó nhận ra bọn họ là cặp cha mẹ thương tâm vì mất con kia. Nó không có cha mẹ, cho nên nó cũng không đành lòng…
“Thật hối hận, nếu lúc ấy để cho cô bé kia tham gia trò chơi với nhau, cô bé sẽ không phải chết. Nếu cô bé không rời đi thì ta cũng không đi tìm, nếu không đi tìm, các bạn kia cũng sẽ không chết.” Mân Côi thương tâm dùng bàn tay che kín mặt.
“Ba đứa bé trai kia tại sao lại chết?” Tiêu Hòa nhịn không được hỏi.
Mân Côi không biết có phải bắt chước nhân loại khóc hay không, phát ra âm thanh “Ô ô”.
Tiêu Hòa nhìn chằm chằm cái lỗ trên đầu Mân Côi, đoán thứ ngọ nguậy bên trong rốt cuộc là cái gì. Tối như mực nên không thấy rõ ràng.
“Sau khi ta rời đi, bọn họ ngồi cùng một chỗ nghịch bùn. Tới khi trở về, phát hiện bọn họ biến mất. Bọn họ bị rác chôn sống.” Mân Côi cuối cùng cũng trả lời.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Một chiếc xe tới nơi này đổ rác, mấy người đó đã đến rất nhiều lần, thông thường đều vào buổi tối, ngày hôm đó tới sớm hơn so với bình thường, chắc có lẽ bởi vì sắc trời mịt mù, bọn họ không chú ý tới mấy đứa bé đang hồi trong hố nghịch bùn, huống hồ bọn họ sợ bị bắt được, cho tới bây giờ đều không dám xuống xe, lần này cũng như vậy, bọn họ chắc chắn là lập tức đổ toàn bộ rác rưởi ra, các bạn kia thậm chí còn không kịp kêu một tiếng.” Mân Côi lại bắt đầu phát ra tiếng nức nở.
“Khi đuổi tới vừa lúc nhìn thấy thân xe đã khôi phục nguyên dạng, khi đó thật không ngờ ba người kia ở dưới đống rác, nghĩ bọn họ chạy ra chỗ khác chơi, liền lên núi tìm một vòng. Tới lúc cảm thấy không đúng… Đã không còn kịp rồi. Ô ô…”
“Hô…” Tiêu Hòa thở ra một hơi thật sâu. Hóa ra mọi việc là như vậy!
“Cái xe tải nổ mạnh bữa trước cùng chiếc bị chôn sống hôm nay, lái xe bên trong đều là hung thủ?”
Mân Côi gật gật đầu.
Tiêu Hòa không còn lời nào để nói. Muốn nói cái gì đây?
Người chở rác đổ rác trái phép tạo nên núi rác khổng lồ xuất hiện xung quanh trường học, lại trở thành khu vực nguy hiểm không có người quản lý, mà trường học lại không thể rời đi.
Bất kể là Trần Viện hay là lái xe chở rác, bọn họ chỉ sợ đều không hiểu được mình vô tình giết người.
Trần Viện đè chết Từ Kim Tú, cha mẹ Từ Kim Tú giết chết con của cô là Lưu Hâm Hâm.
Lái xe chở rác chôn sống bạn bè của Mân Côi, Mân Côi trả thù lại bằng cách giết chết hai kẻ có liên quan trên xe lúc ấy.
Nếu như không có núi rác này, chẳng phải những việc kia cũng đều sẽ không phát sinh?
Ai mới chính thức là hung thủ?
Tiêu Hòa không dám cũng không đành lòng nhìn thi thể bốn đứa bé kia.
Viêm Chuyên chọc chọc Tiêu Hòa.
|
Tiêu Hòa lấy điện thoại di động từ trong túi ra, “A lô, đã tìm được…thi thể bốn đứa bé. Ngay trên núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường, cách cổng trường chừng tám trăm, chín trăm mét về hướng đông, ngọn núi cao nhất. Các anh mau phái người tới nhanh lên.”
Nói xong, Tiêu Hòa tháo di động, rút sim ra giao cho Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên nhìn một cái, hiểu rõ ý tứ. Tiếp nhận sim thuận tay ném đi, chờ cái sim rơi xuống mặt đất đã thành một mẩu rác cháy đen thui không nhận ra nguyên hình.
Tiêu Hòa liếc mắt một cái, biết ngay tiểu tử kia không thuộc phạm vi nhân loại bình thường.
Tiền từ bỏ sao?
Tiêu Hòa hiểu được trong mắt Viêm Chuyên là ý tứ gì, bĩu môi nói: “Còn sống thì cần, đã chết, lại chết thành bộ dạng này, cho là phát hiện lũ trẻ còn có thể tránh khỏi liên lụy? Nếu Mân Côi không cắm gậy sắt trên đầu lũ trẻ, có lẽ còn có thể lấy được tiền thưởng do cung cấp tin tức. Như bây giờ, ai có thể giải thích được rõ ràng? Coi như có thể chứng minh trong sạch, ít nhất cũng phải nán lại đây nửa năm trở lên. Điên mới chạy tới đòi tiền. Đi thôi.”
Viêm Chuyên không động đậy, nhìn con robot ngồi trên mặt đất. Có nên hủy nó hay không.
Mân Côi dường như cảm giác được sát ý của Viêm Chuyên, hai tay chống trên mặt đất lui vài tấc về đằng sau.
Tiêu Hòa nhìn động tác nhân hóa của nó như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị.
Viêm Chuyên tới gần từng bước.
Mân Côi lại lùi lại phía sau.
Viêm Chuyên tiếp tục tiến, Mân Côi tiếp tục lùi.
Tiêu Hòa nhìn không nổi, “Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi.”
Biết kiếm tiền không? Viêm Chuyên dùng ý thức tra hỏi Mân Côi.
Mân Côi lắc… Nhanh chóng gật đầu. Nó nào biết kiếm tiền là cái gì, tóm lại trước tiên gật đầu giữ mạng rồi tính sau.
Viêm Chuyên hài lòng, một tay nhấc Mân Côi lên đưa tới trước mặt Tiêu Hòa.
“Làm sao?” Tiêu Hòa ù ù cạc cạc.
Mân Côi rất thống khổ, bị Viêm Chuyên túm, nó không thể động đậy được.
Cho ngươi chơi, nó biết kiếm tiền.
Viêm Chuyên chưa từng đem ý thức trực tiếp đưa vào trong đầu Tiêu Hòa, Tiêu Hòa hoàn toàn dựa vào suy đoán ý tứ của Viêm Chuyên, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của y, đành phải tiếp nhận con robot đồ chơi nửa sống nửa chết kia.
“Xin… Thu nhận và giúp đỡ.” Mân Côi tâm không cam tình không nguyện mở miệng nói.
Tiêu Hòa cao thấp đánh giá món đồ chơi này vài lần, hỏi: “Biết biến hình không?”
“Không biết.”
“Biết sửa dở thành hay không?”
“…Không biết.”
“Cũng không thể đem người chết sống lại, đúng không?”
Mân Côi rất mất hứng nhìn về phía gã đàn ông này.
Tiêu Hòa thuận tay quăng con robot lên mặt đất, “Thật có lỗi, không làm gì được thì vứt đi.”
Viêm Chuyên thấy Tiêu Hòa dường như không thích con robot nhỏ, cũng không cưỡng cầu nữa.
Mân Côi thấy trong mắt Viêm Chuyên lại toát ra sát ý, sợ tới mức cơ thể chui xuống đất, chuồn mất.
Viêm Chuyên giơ tay lên, Tiêu Hòa một phen giữ chặt.
“Rốt cuộc có đi hay không thì bảo? Mưa to như vậy, bị xối thích lắm hả? A, biết rồi.” Người nào đó bừng tỉnh, vỗ tay một cái nói: “Cuối cùng cậu cũng nhớ tới bây giờ cái mông còn phơi ra hả? Ngại xuống núi sao? Muốn bộ quần áo để che chứ gì? Hừm hừm.”
Tiêu lão đại nâng cằm lên, mê đắm quét thân thể cường tráng của Viêm Chuyên một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
“Ai nha, tôi cũng rất muốn giúp đỡ. Thật đó, xem trời lạnh như vậy. Nhưng mà…nhìn trời rét thế này, lại mưa to như vậy, sao mà nhẫn tâm cởi chứ? A? Quần áo làm sao thế này?” Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng đang mưa to, tại sao hạt mưa đều tránh qua một bên?
Ngắm ngắm Tiểu Viêm, Tiêu Hòa thoải mái. Tiểu Viêm nhà bọn họ có năng lực đặc biệt nha.
“Chỉ có điều vì…, như vậy đi, nể tình cậu giải quyết con dã thú kia, tôi chia cho cậu áo len với quần bông dày, như vậy chúng ta huề nhau. Thấy thế nào?”
Trên đời này sao lại có kẻ ích kỷ tính kế người khác như vậy? Viêm Chuyên thu hồi ánh mắt, tính toán đem một chút mầm hảo cảm vừa mới toát ra đối với người nào đó một đao chém rụng.
“A, còn nữa, không biết cậu cùng với cái người kêu Mễ San kia có quan hệ gì, nhưng phải chịu trách nhiệm tìm cô ta ra, khoảng chừng hai ba tiếng trước, cô ta dùng súng gây mê đánh tôi bất tỉnh, mang một con mèo tôi vừa mới mua đi. Cậu phải có trách nhiệm bắt nó về. Này không tính là nợ, người đàn bà kia cậu mang tới, đương nhiên cậu phải xử lý toàn bộ.”
Tiêu Hòa vừa cởi quần áo vừa lầm bầm.
Hổ Tử thật đáng yêu, vẫn là lần đầu tiên trừ bỏ Vi Dân ra hắn cảm thấy hứng thú với một sinh vật khác như vậy.
Tuy rằng Hổ Tử không rõ lai lịch, năng lực cũng không rõ, còn hơi hơi biến thái, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn khiến người thích vô cùng. Ít nhất là vẫn còn đáng yêu hơn cái tên trước mặt.
Viêm Chuyên tiếp nhận quần áo mặc lên người, cũng không để ý vừa hay không, kéo Tiêu Hòa bước đi.
“Đợi một chút, từ từ, còn chưa đi giày.”
Hai phút sau, Viêm Chuyên xách theo Tiêu Hòa đi tới chiếc Ford Mondeo đỗ bên cạnh núi rác.
“Này không phải xe của người phụ nữ kia sao?” Tiêu Hòa nhận ra chiếc xe. Cô gái kia đâu rồi?
“Mau! Mau nhìn xem Hổ Tử có ở bên trong hay không.”
Viêm Chuyên liên tiếp nghe thấy nhắc tới Hổ Tử, trong lòng có chút cảm giác quái dị, có điều vẫn theo lời mở cửa xe.
Trong xe trống rỗng.
Viêm Chuyên đẩy Tiêu Hòa đang đứng ở bên cạnh xe vào trong.
“Làm gì thế?”
Viêm Chuyên đóng cửa xe, đi đến bên ghế lái mở cửa ngồi xuống.
Vặn khóa, khởi động.
“Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Tại sao chìa khóa còn để trong xe? Tiểu Viêm…”
Hả?
Giẫm chân ga một cái, ầm!
May mắn chưa kéo cần gạt lên, xe không nhúc nhích chút nào.
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Tiêu Hòa run rẩy hỏi.
Lái xe.
“Chưa kéo cần gạt lên, có giẫm chân ga tới chết nó cũng sẽ không động.” Đây là một chiếc ô tô có cần gạt tự động.
A. Viêm Chuyên cúi đầu tìm. Toàn bộ đều là tiếng Anh, cái nào là cần gạt?
“Tiểu Viêm…”
Hử? Viêm Chuyên chuẩn bị cạy cạy ra coi.
“Cậu tránh sang một bên được không?” Tiêu lão đại thấp tha thấp thỏm thương lượng.
Viêm Chuyên ngẩng đầu, phi thường bất mãn trừng người nào đó.
Tiêu Hòa cười trấn an.
“Lái xe rất đơn giản, muốn học, có thể dạy. Trước hết để cho tôi làm một lần, nhìn xong sẽ rõ. Được không?”
Viêm Chuyên ngẫm lại, trực tiếp leo từ ghế lái sang ghế phụ ngồi xuống.
Tiêu Hòa thở ra một hơi, vội vàng xuống xe đổi sang ghế lái.
Mở đèn xe, kéo cần gạt, nhấn ga, xe cuối cùng cũng khởi động một cách ổn định.
“Chúng ta lái xe đi không sao chứ?” Nếu người phụ nữ kia đuổi kịp chẳng phải phiền phức sao?
Xe này đã thuộc về ta.
“Mặc kệ, trước hết tới bệnh viện đã, đầu phải băng lại, vết thương của câụ cũng cần phải xem qua.”
Đi bệnh viện, khỏi cần.
Hai mắt Viêm Chuyên chăm chú xem Tiêu Hòa lái xe như thế nào.
Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hòa bị nhìn chằm chằm tới toát một thân mồ hôi.
Đúng vào lúc này, hai chiếc xe cảnh sát gào rú phóng qua bên người.
Tiêu Hòa nhìn thấy, nghĩ thầm chỉ một lát nữa sẽ có một lượng lớn xe cảnh sát cùng truyền thông vây quanh đây cho coi.
***
Tiêu Hòa không có tính sai, sau khi thi thể bọn trẻ bị mất tích được phát hiện, màn đêm buông xuống, thành phố Bình Hương xôn xao.
“Mười vạn tệ nha, cứ như vậy mà mất.” Tiêu Hòa ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu thở dài nói.
Viêm Chuyên nhìn chằm chằm hành lang phòng bệnh âm u, không biết đang nhìn cái gì.
“Vết thương không để bác sĩ coi sao?” Tiêu Hòa nghiêng đầu hỏi Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên gật gật, vén áo lên cho hắn xem miệng vết thương.
Tiêu Hòa khẽ liếc mắt, cười nhạo nói: “Vén sai rồi, bên kia.” Chỗ không bị thương cho hắn xem làm gì?
Chính mình bị thương chỗ nào còn không biết? Viêm Chuyên dứt khoát vén áo lên đến ngực.
Năm giây trôi qua, mười giây trôi qua.
|