Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 2
_o0o_
Tiêu Hòa đang tính toán số dư trong tài khoản. Kỳ hạn hoàn lại tiền vay ngân hàng đã tới rồi, còn có mấy khoản chi sau cho tòa biệt thự này, tiền lãi đáp ứng chia cho Vi Dân, toàn bộ cộng lại cần trên dưới một ngàn sáu trăm vạn, may mắn là trải qua quá trình tính toán dày công của hắn, hiện tại trong tài khoản vừa vặn có thể xuất đủ số tiền như vậy.
“Vi Dân tới đây?” Nghe được A Phúc báo tin, Tiêu Hòa ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính.
“Đúng lúc tôi cũng có việc tìm cậu ta. Cậu ta đang ở phòng khách hả?”
“Ừm, Mân Côi vừa đi mở cửa.” A Phúc dính lấy hắn không chịu rời đi.
“Cậu dùng bảng điện tử của cậu nói cho Vi Dân, bảo cậu ta lát nữa tới tìm tôi.” Tiêu Hòa biết nếu Lý Vi Dân tới, Mân Côi chắc chắn phải quấn lấy hắn trong chốc lát. Cũng không biết tại sao Mân Côi lại có hảo cảm với Vi Dân như vậy, nếu không phải có một kẻ là Lý Vi Dân, hắn còn tưởng rằng Mân Côi chán ghét nhân loại cũng nên.
“A Phúc, bài tập viết xong chưa? Đợi lát nữa tôi kiểm tra đấy.”
“Nha…” A Phúc chu miệng lên, không tình nguyện đi xuống lầu. Liệu hắn không làm bài tập có được không?
“Cốc cốc.” Nửa tiếng sau cửa thư phòng bị gõ.
Tiêu Hòa tươi cười đi ra mở cửa. Bất cứ ai trong vòng một năm buôn bán lời một ngàn sáu trăm vạn, tâm tình cũng đều tốt cả.
“Sao lại ướt hết thế này? Mân Côi không lấy quần áo cho cậu thay?” Nhìn thấy Lý Vi Dân cả quần áo lẫn tóc đều ẩm ướt đứng ở ngoài cửa, Tiêu Hòa thu hồi nụ cười, kinh ngạc nói.
“Trước tiên đi tắm nước nóng cái đã, miễn cho bị cảm lạnh. Tớ đi tìm quần áo cho cậu thay.”
“Ai, vẫn là cậu có lương tâm. Mân Côi tuy rằng không tồi, nhưng mà mà dù sao cũng không phải nhân loại, tớ đứng cạnh nó nửa ngày, nó ngây ngốc không nghĩ ra nổi việc tìm cho tớ một cái khăn mặt mà lau.” Lý Vi Dân bày ra bộ mặt khổ sở.
“Đáng đời. Mân Côi còn là trẻ con, làm sao nghĩ nhiều được như vậy, sao không tự đi mà nói với nó?”
Lý Vi Dân thở dài, khổ mà nói không nên lời. Hắn cũng đâu thể nói hắn có hơi sợ con robot rất có hảo cảm đối với hắn kia được?
Hai mươi phút sau, Lý Vi Dân mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm.
“Lần nào cậu tới cũng tìm Mân Côi trước tiên, cẩn thận tớ tố giác với vợ cậu, nói cậu thông đồng thành gian với một người tên là Mân Côi, ha ha.”
“Cút!” Lý Vi Dân trừng mắt, tiếp nhận trà nóng ngồi xuống ghế sa lon.
Tiêu Hòa không thèm để ý cười khà khà, ngồi trở lại chiếc ghế ông chủ thoải mái của chính mình.
“A Tiêu, Mân Côi nó…” Do dự trong chốc lát, Lý Vi Dân nghĩ nghĩ coi có nên kể với Tiêu Hòa hay không.
“Nó làm sao?”
Lý Vi Dân duỗi tay ra, “Tớ cảm thấy lời nó nói có vẻ không được thực tế cho lắm, nhưng mà dường như nó lại thật sự quyết tâm làm đến cùng.”
“Nó nói gì mà cậu rối rắm vậy?”
“Đứa bé kia bảo nó muốn cứu vớt Địa Cầu.”
“Ách, điểm xuất phát khá tốt.”
“Nhưng vấn đề là phương pháp của nó.” Lý Vi Dân quệt quệt mồ hôi không tồn tại.
“Cậu nói thì nói hết đi, đừng có lấp lửng như vậy.”
“Nó bảo nó cần thực hiện một ma trận bên trong thế giới ảo. Nó nói nếu toàn bộ mọi người trên thế giới chỉ nằm nguyên một chỗ, tiến hành giao lưu trong thế giới tinh thần, như vậy hao phí tài nguyên của Địa Cầu sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó việc duy trì thế giới mạng này cũng giống như ma trận vậy, dùng năng lượng và nhiệt lượng thân thể tự phát ra là được. Cho nên nó quyết định mở rộng một trò chơi siêu thực, từng bước thi hành kế hoạch vĩ đại cứu vớt Địa Cầu.” (Bé này lấy ý tưởng từ film “The Matrix” nè.)
“…Đứa bé kia có chứng vọng tưởng, chúng ta làm người lớn nên thông cảm cho nó.”
“Nhưng tớ dù sao vẫn có cảm giác những gì nó nói rất có thể sẽ thành sự thật.” Lý Vi Dân than thở: “Đáng sợ nhất chính là kế hoạch thứ hai của nó.”
“Còn có cái thứ hai?” Tiêu Hòa kinh hãi.
Lý Vi Dân gật đầu, nhanh chóng nói: “Kế hoạch thứ hai của nó chính là khống chế toàn bộ đạn hạt nhân trên thế giới.”
“…” Hai người lớn nhìn nhau không nói gì.
“A Tiêu, cậu thành thật nói cho tớ biết, Mân Côi có phải người ngoài hành tinh hay không? Được phái đến địa cầu để tiêu diệt nhân loại?”
“Ách… Cái này… Tớ không thể phủ định toàn bộ suy đoán của cậu, dù sao mọi chuyện đều có khả năng.”
Gật gật đầu, trong lòng Lý Vi Dân đã nhận định Mân Côi thuộc về người ngoài hành tinh. Nếu không người máy trí năng nào trên Địa Cầu có thể đạt tới trí tuệ và độ nhân tính hóa như của nó được? Chỉ xem nó biên soạn trò chơi kia, hắn tin tưởng không bao lâu nữa trò chơi trên thế giới này sẽ chính thức tiến vào mạng lưới siêu thực, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề server và tốc độ xử lý mạng cùng một loạt phần cứng là được.
Cũng bởi vì như vậy, hắn mới sợ kế hoạch cứu vớt Địa Cầu thứ hai theo như lời Mân Côi nói. Xem bộ dạng nghiêm túc của nó, hắn cảm giác lời nói con robot thần kỳ này sẽ trở thành sự thật.
“Không bàn về Mân Côi nữa, càng nói càng đáng sợ. Nè, đồng chí Kim Thủ Chỉ (Bàn tay vàng), lão Quảng biết hiện giờ cậu đang làm việc một mình, cứ lải nhải bên tai tớ suốt bảo cho cậu về công ty công tác, đãi ngộ gì gì đó sẽ thương lượng thật tốt. Lúc trước nếu không phải cậu mất tích quá lâu, phòng nhân sự liên tục thúc giục lão Quảng thì ông ấy cũng luyến tiếc sa thải cậu.”
Tiêu Hòa cười ha ha, “Nói ngốc gì vậy? Làm sao lão Quảng kia lại phát lương cho một nhân viên không đi làm được? Cho dù không phát tiền lương đi nữa, ông ta không sa thải tớ thì vẫn luôn phải nộp tiền bảo hiểm dưỡng lão, cậu cảm thấy ông ta chịu chi không? Ông già keo kiệt kia đừng nói là một, hai ngàn mỗi tháng, cho dù có một, hai tệ mỗi tháng ông ta cũng luyến tiếc. Nếu không phải một số hộ khách lớn bên đó biết tớ trở về, muốn chuyển tới chỗ tớ thì cậu cho là ông ta sẽ chủ động tới tìm tớ chắc?”
Lý Vi Dân gãi gãi đầu, nói thật, nếu không phải lão chủ biến thái keo kiệt kia chính là người chú nuôi lớn hắn, hắn cũng không thể có được ngày hôm nay. Tương tự, nếu không phải hắn có được mối quan hệ này, Tiêu Hòa cũng sẽ không lựa chọn bán mạng cho lão Quảng. Cho nên Tiêu Hòa không muốn trở về, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Khuyên Tiêu Hòa trở về là nhiệm vụ mà vợ hắn giao cho, hắn, chỉ cần đến là coi như hoàn thành, về phần Tiêu Hòa rốt cuộc có nguyện ý trở về hay không, cũng không phải là việc hắn quản được.
“Cậu biết đấy, Tiểu Ngữ có quan hệ tốt với lão Quảng, tớ cũng bất đắc dĩ mà thôi.”
“Đã hiểu đã hiểu.” Tiêu Hòa pha trò.
Lý Vi Dân thở dài, “Cậu không quay về cũng tốt, lão Quảng này cái gì cũng được, chỉ tội không tin tưởng người khác cho lắm, cho dù cậu làm công cho ông ta đến chết, ông ta cũng sẽ không giao công ty cho cậu. Hiện tại lại nhắm tới cháu gái ổng, muốn đào tạo con bé thành người nối nghiệp. Đúng rồi, chẳng phải cậu muốn xem ảnh chụp con bé từ khi sinh ra tới giờ sao? Tớ mang đến rồi, lấy cho cậu coi.”
Lý ba ba vừa nhắc tới con gái bảo bối, trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, lôi từ trong túi ra một xấp ảnh thật dày giống như đang hiến vật quý.
Tiêu Hòa trợn trắng mắt, thầm nghĩ mình khách sáo nói bừa mà cậu ta cũng coi là thật sao? Nhưng nhìn bộ dạng hạnh phúc của Lý Vi Dân, hắn cũng không đành lòng đả kích nhiệt tình của cậu ta, đành phải ngồi xuống sôpha cùng tên ba ba ngốc này ngắm nghía ảnh ngọc của thiên kim nhà cậu ta.
Nhìn từng tấm ảnh chụp được lật qua lật lại, Tiêu Hòa ngoài miệng nói thật đáng yêu, thật đáng yêu, trong lòng lại thẳng bĩu môi. Một con nhóc trần truồng thì có gì đáng khoe? Cái mũi tẹt tẹt kia chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ, đôi con ngươi láo liên vừa nhìn đã biết là một đứa láu cá. Hơn nữa đây là nuôi người hay là chăn heo vậy? Nhìn nó phì thế kia, sau này lớn lên giảm béo cũng là cả một vấn đề đấy.
Lý Vi Dân không biết bằng hữu tốt nhất ở trong bụng đang oán thầm con gái bảo bối của hắn, vẫn liên tục lật a lật, hận không thể miêu tả cả quá trình lớn lên của con gái mình cho Tiêu Hòa một lượt.
***
|
Viêm Chuyên cảm nhận được tiếng gọi của con mình, một đường tìm kiếm tới đây. Nơi này đã không còn là địa giới của Trung Quốc, nhớ lại bản đồ thế giới y từng xem qua, dựa theo phương hướng, hẳn là gần Myanmar. Hậu duệ của y sao lại chạy tới tận đây? Còn nữa rốt cuộc nó sinh ra bằng cách nào?
Không ổn! Viêm Chuyên nhanh chóng tăng tốc. Y cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại khác ở ngay gần đó, mà cỗ năng lượng này lại không phải là tộc nhân của y.
***
Công trình kiến trúc có chức năng ẩn mình trên mặt đất gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhìn qua giống như đã bị hoả lực oanh kích dữ dội.
Trên mặt đất chính giữa khu kiến trúc nứt ra một cái lỗ hổng, có một cầu thang rộng lớn kéo dài xuống dưới. Thân thể giập nát của nhân loại la liệt khắp nơi, máu thuận theo cầu thang chảy xuống.
Phía dưới cầu thang là một cái bục phẳng, mặt sau của bục là một tòa kiến trúc phi thường hiện đại. Nhưng tòa kiến trúc này cũng bị hủy hoại tới một mức độ nhất định, nơi vốn là cửa chính đã bị méo mó biến dạng, thủy tinh rơi vãi đầy trên mặt đất. Nhân viên trong đại sảnh đã rút lui toàn bộ, chỉ còn lại có một ít quái vật giống như phi nhân loại đang chảy nước miếng, phát ra tiếng gào thét khàn khàn.
Đám quái vật dần dần tạo nên vòng vây, giữa vòng vây của bọn chúng là một gã đàn ông thân cao gần hai mét, cực kỳ tuấn mỹ, hệt như một siêu mẫu.
Cực hạn đẹp và cực hạn xấu, chấn động mãnh liệt vào thị giác người xem.
Liệt Uyên nhìn đám sinh vật đang ngăn cản hắn, ném phần còn lại của thi thể nhân loại trên tay xuống, phát ra một tiếng cười lạnh. Chỉ bằng mấy thứ này cũng muốn ngăn hắn lại? Quả thực đúng là nực cười.
Có điều trên người đám quái vật này dường như cũng có chút năng lượng tồn tại, so với mấy tên nhân loại phế vật chỉ có thể nhìn mà không thể ăn kia vẫn tốt hơn nhiều lắm. Ha ha, nếm chút khai vị trước khi hưởng dụng bữa tiệc lớn cũng coi như không tệ.
Nghĩ vậy, trong mắt Liệt Uyên, đám quái vật xấu xí bỗng trở thành một bàn ăn thịnh soạn. Không thể chờ được nữa, hắn nhào tới đám sinh vật kia.
Phu nhân và Đỗ Vệ nhìn màn hình theo dõi, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Người kia đã làm cái gì vậy? Tại sao toàn bộ bán thành phẩm vừa đụng tới hắn liền biến thành bột phấn? Hắn là ai ? Là cái gì?”
Đỗ Vệ đương nhiên không trả lời được.
“Mọi người chú ý! Tôi là Đỗ Vệ, những lời sau đây không phải diễn tập, nhớ kỹ không phải diễn tập! Toàn bộ nhân viên không có vũ khí rút hết về hầm trú ẩn số hai trong vòng mười phút, không có chỉ thị không được đi ra. Vượt quá mười phút, hầm trú ẩn số hai đóng kín cửa lại. Lặp lại một lần nữa, toàn bộ nhân viên không có vũ lực dựa theo phương pháp sơ tán trước kia, đồng loạt lui vào hầm trú ẩn số hai.” Đỗ Vệ phát ra chỉ thị qua loa phóng thanh.
Lập tức hắn lại mở bộ đàm ra: “Phân đội số ba và số bốn phối hợp tác chiến, phóng xuất toàn bộ bán thành phẩm dưới lòng đất ra ngăn người nọ lại! Nha Nha, em phụ trách tập kích. Bất luận sống chết. Chung Xá, mang X21 lại đây.”
“Đỗ Vệ, liên hệ với công ty CED cho tôi. Để tôi hỏi xem bọn họ thế này là có ý gì!” Mắt phu nhân ngập tràn vẻ giận dữ. Sở nghiên cứu này tốn của bà không ít tâm huyết, hiện tại chẳng những bị người ta tìm được, còn bị phá hoại trắng trợn, chuyện này bảo bà làm sao nhịn nổi?
Đỗ Vệ đẩy kính mắt, “Tôi không nghĩ người kia là người của CED.”
“Tại sao?”
“Ngài cảm thấy cơ sở vật chất của CED kém bao nhiêu so với chúng ta?”
“Sàn sàn nhau.” Phu nhân trả lời đúng trọng tâm.
“Như vậy ngài cảm thấy CED có thể sáng tạo ra được sinh vật có năng lực này sao?”
“Thế vậy người kia là ai? Mục đích của hắn là cái gì?” Phu nhân cũng hiểu được đạo lý này, nhưng mà ̣làm người thì chung quy vẫn tồn tại tâm lý cầu may.
“Phu nhân, đợi lát nữa Chung Xá đến đây, ngài để cho cậu ta hộ vệ ngài mang X21 rời đi trước. Về phần người này để tôi tiếp đãi là được rồi.” Đỗ Vệ trầm mặt nói.
“Nhất định phải bỏ lại nơi đây sao?” Phu nhân còn có chút không đành lòng.
“Bắt buộc phải bỏ thì bỏ đi thôi. Mục đích của người này không rõ ràng, sức mạnh lại quá cường đại. Nếu chúng ta không muốn làm cho quân đội Trung Quốc và Myanmar chú ý thì phương pháp duy nhất là phải tạm thời buông tha cho cái trụ sở này.”
“Được.” Phu nhân cũng không nhiều lời nữa, dứt khoát nói: “Chúng ta gặp lại ở Thái Lan.”
Thỏ khôn có ba hang, vốn liếng của bọn họ cũng không chỉ có một cái này. Chỉ cần không suy kiệt tới gốc rễ, bọn họ có thể làm lại từ đầu, về phần đám quái vật dưới lòng đất kia, cho dù bị hủy cũng không vấn đề gì.
“Được.” Mắt thấy đám bán thành phẩm, vũ khí cuối cùng toàn bộ biến thành bụi phấn, Đỗ Vệ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra.
***
“Cậu bảo có người điều tra tớ là có ý gì?”
“Một người cảnh sát. Hình như là mới từ nơi khác điều tới. Họ Chu, kêu Chu Phóng. Cậu có ấn tượng không?” Lý Vi Dân thu hồi ảnh ngọc của con gái, bắt đầu bàn về chính sự.
|
Chương 3
_o0o_
Có gì đó xẹt qua trong đầu Tiêu Hòa, tên này nghe qua dường như rất quen thuộc.
“Cậu có biết vì sao anh ta điều tra tớ không?”
Vi Dân lắc đầu, “Anh ta chỉ gọi điện thoại đến công ty, hỏi có tin tức hiện tại của cậu không. Điện thoại không phải tớ bắt nên không rõ mục đích của anh ta lắm.”
“Vậy người bên công ty nói gì?”
“Chuyện cậu trở về được một năm cũng đâu còn là bí mật. Hơn nữa cậu có biết người bình thường vừa nghe đối phương là cảnh sát, nào dám bịa đặt dối trá gì.”
“Kỳ quái, làm sao anh ta biết công ty tớ đã từng làm?” Tiêu Hòa cuối cùng cũng nhớ được cảnh sát kêu Chu Phóng này là ai, cũng nhớ ra bưu kiện thu được một năm trước. Cái bưu kiện kia ném đâu mất rồi nhỉ? Hình như hắn vẫn còn chưa mở ra coi.
“Tám phần là do đã gọi điện thoại tới nhà của tớ.” Tiêu Hòa đoán.
“Cậu nhớ ra rồi? Người kia là ai? Có mục đích gì?”
“Ừm, người nọ hẳn là không có ý xấu đâu. Lúc tớ đi lang thang từng được anh ta chăm sóc, theo lý thuyết tớ phải chủ động tới tận nhà cảm tạ người ta mới đúng.” Tiêu Hòa cười nói.
“Lang thang?”
“Khụ, bên ngoài trời còn đang mưa, cậu đợi lát nữa ăn cơm trưa xong hẵng đi. Để tớ lái xe chở cậu về.”
“Tiêu Hòa.”
“Có mặt.”
“Cậu nói một năm sau cho tớ biết chân tướng.”
“Đã một năm rồi sao?”
“Nói thừa!”
Tiêu Hòa kêu khổ trong lòng, hắn nào biết hắn có thể bình yên vô sự sống được tận hơn một năm như vậy. Hắn tưởng rằng mình hồi quang phản chiếu cùng lắm chỉ khoảng một, hai tháng mà thôi, không được lâu hơn.
Lúc trước hắn quả thật đã nghĩ kỹ rồi, đợi tới thời điểm hắn bệnh tật triền miên, ngay cả nói cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, khi đó không cần hắn giải thích gì nữa, sự thật đều có thể phơi bày ra hết thảy. Hắn còn có thể nhân cơ hội này giao phó đám Tiểu Viêm cho Vi Dân. Lại không ngờ là…
“Tớ còn chưa chuẩn bị tốt.”
“Cậu tính nuốt lời có phải không?”
Tiêu Hòa bày ra một bộ ‘tớ định nuốt lời đấy, cậu làm gì được nào’.
“Đúng rồi, một ngàn vạn tớ bảo lãnh giúp cậu vay từ ngân hàng một năm trước sắp tới kỳ hạn rồi phải không? Cậu có khả năng hoàn lại chưa?” Lý Vi Dân có chút khẩn trương.
Tiêu Hòa cười âm hiểm, vốn định dọa dọa hắn, sau lại ngẫm lại, vẫn là quên đi, nếu quả thật chọc giận người này, lần sau có muốn tiếp tục nhờ cậu ta bảo đảm nữa chắc cũng phải tốn kha khá nước miếng cho coi.
“Tớ đang chuẩn bị nói với cậu chuyện này. Tiền đi vay cuối tháng sau là tới kỳ, tớ sẽ trả đúng hạn. Khoản một trăm vạn hoa hồng tớ đã đáp ứng cũng sẽ đưa luôn cho cậu vào ngày đó.”
“Nhóc con cậu lợi hại nha!” Lý Vi Dân phấn chấn, cả người đều có vẻ thả lỏng rất nhiều. Một ngàn vạn cũng không phải là món tiền nhỏ, hắn tuy rằng tin tưởng năng lực của Tiêu Hòa, nhưng mà… Áp lực của hắn cũng rất lớn, hơn nữa hắn còn giấu diếm vợ mình nữa.
“Ha ha, quá khen quá khen, đến lúc đó trả phiền toái cậu giúp tớ bảo lãnh một lần nữa, tớ định tiếp tục mượn thêm một ít. Vẫn theo quy tắc cũ, một năm sau chia hoa hồng một lần.”
“Được! Không thành vấn đề. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, em trai cậu…”
“Nó lại xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hòa nhíu mày.
“Tốt nhất là cậu nên tự mình hỏi nó đi.” Lý Vi Dân thật sự không muốn chộn rộn chen vào giữa hai anh em nhà này. Làm tốt đã không được khen thì chớ, làm không tốt còn bị người oán.
“Có phải nó kết hôn lại muốn đòi tiền hay không? Con bé kia rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy? Coi Tiểu An là cây rụng tiền chắc? Chẳng phải đã cho nó căn nhà trong cao ốc Hồng Viễn sao, hai vợ chồng này còn muốn như thế nào nữa?”
“Cậu tự liên lạc với nó đi.”
Tiêu Hòa trầm mặt lấy di động ra.
***
Liệt Uyên dừng bước, nơi này lại còn có người có thể khống chế tinh thần, không tệ. Có điều chỉ chút năng lực như thế thì làm được cái gì?
Hừ! Muốn chạy sao? Liệt Uyên cảm giác được cỗ năng lượng khổng lồ vừa nãy đang nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không hề đi quản con nhóc có năng lực điều khiển tinh thần, Liệt Uyên xoay người đuổi theo phương hướng cỗ năng lượng kia ly khai.
Viêm Chuyên dừng lại giữa không trung, mặt đất trên đỉnh núi cách đó không xa bỗng dưng nứt ra thành một cái động đen tuyền, một chiếc máy bay chiến đấu y mới chỉ thấy trên ti vi hiện ra trên mặt đất.
Đây là… Máy bay chiến đấu tàng hình? Viêm Chuyên nhìn thấy trên thân chiếc máy bay chiến đấu tạo hình khá khí phách này hiện lên một tầng ánh sáng, tầng sáng này nói cho y biết, trong mắt nhân loại bình thường chiếc máy bay chiến đấu này đã biến thành trong suốt. Nhưng với y mà nói không có bất kỳ tác dụng nào, thứ mà mắt y nhìn thấy không hề chỉ là khúc xạ ánh sáng, tàng hình gì gì đó đối với nhân loại trong mắt y cũng có thể nhìn rõ mồn một không sót gì.
Hậu duệ của y đang ở trong chiếc máy bay này.
Viêm Chuyên không thèm che giấu khí tức và thân ảnh của mình, bóng dáng chợt lóe, đáp xuống đỉnh máy bay chiến đấu. Y phóng xuất ý thức để trấn an hậu duệ của y, đồng thời cũng để cảnh cáo nguồn năng lượng cực kỳ có tính uy hiếp kia, đừng có động vào hậu đại của ta!
Chung Xá và một gã đàn ông nhỏ gầy có vẻ lanh lợi khác cùng nhau điều khiển máy bay chiến đấu, phu nhân ở buồng bên trong của phi cơ gắt gao ôm chặt lấy một cái rương, cau mày lại.
“Có nghe thấy tiếng gì không?” Chung Xá ngẩng đầu.
“Tiếng gì?” Người đàn ông nhỏ gầy hỏi.
“Bíp bíp!” Tiếng báo động chói tai đột nhiên vang lên.
“Có người xâm nhập sườn máy bay!” Chung Xá nhanh chóng ấn mấy cái nút trên đài kiểm soát không lưu, vừa tháo xuống thiết bị truyền tin vừa nói với gã đàn ông: “Tôi đi xem một chút, anh ổn định thân máy bay đi.”
Bên trong buồng phi cơ, Viêm Chuyên nhẹ nhàng cầm lấy cái thùng từ trong lòng phu nhân, mở ra.
Phu nhân há to miệng nhìn y.
Người này xuất hiện từ lúc nào? Làm sao cậu ta tiến vào cabin được? Tại sao không ai phát hiện?
Phu nhân muốn tra hỏi y, nhưng mà ngay cả sức lực mở miệng cũng không có. Thân máy bay xuất hiện một vết nứt, một lượng lớn không khí và gió tuôn vào cabin, tiếng còi cảnh báo chói tai không ngừng vang lên.
Chung Xá chạy vào cabin, lại bị dòng khí mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên cao lớn trong buồng phi cơ lôi X21 ra khỏi rương.
Nên nghênh địch hay là bên bổ cứu thân máy bay?
Chung Xá nhìn phu nhân vẻ mặt đau đớn bên trong buồng phi cơ, phải làm gì đây? Dưới tình huống tồi tệ như vậy, hắn có thể sống sót, nhưng mà phu nhân chỉ là người thường.
“Ngao ngao.” Quả trứng phát ra tiếng kêu non nớt tương tự như ấu thú.
Đáng tiếc phu nhân bị dòng khí đè ép, nhĩ lực tạm thời bị mất nên không nghe được sinh mệnh cực kỳ quan trọng đối với bà phát ra tiếng kêu đầu tiên.
Viêm Chuyên cầm lấy trứng nhìn nhìn nửa ngày, đúng là hậu duệ của y.
Vốn muốn hỏi người phụ nữ trung niên này quả trứng là từ đâu ra, nhưng mà y đã cảm giác được cỗ năng lượng kia đang đuổi theo. Quên đi, lần sau có cơ hội hỏi lại cũng được.
Viêm Chuyên nhét quả trứng vào cái ba lô đã chuẩn bị sẵn, không thèm liếc Chung Xá – lúc này đã men theo thân máy bay ổn định cơ thể, lôi súng ống ra – lấy một cái.
“Buông X21 ra!” Phu nhân giãy dụa thét to.
Chung Xá cắn răng, khẩu súng nhắm ngay Viêm Chuyên. Viêm Chuyên đi đến bên cạnh hắn, vung quyền đấm một đấm vào mặt hắn.
Chung Xá trúng quyền văng ra, đáng tiếc là hắn không thấy rõ Viêm Chuyên đi đến bên cạnh mình từ bao giờ, cũng như ra quyền vào lúc nào.
Lần sau ngươi còn dám làm hại Tiêu Hòa, ta giết ngươi.
Bỏ lại một câu như vậy, Viêm Chuyên mang theo quả trứng nhảy ra khỏi buồng phi cơ, thân ảnh biến mất. Không phải y không muốn giết Chung Xá, mà còn cần giữ lại bọn họ để giải thích lai lịch của quả trứng.
Chung Xá bưng lấy quai hàm dập nát, nghĩ tới thân phận người này.
Là “Nó”! “Nó” đã tìm tới!
Hắn muốn nói cho phu nhân, hắn muốn nói cho Đỗ Vệ, hắn… A, đau quá! “Nó” quả thực là cường hãn tới mức đáng sợ! Năng lực của hắn ở trước mặt “Nó” lại không chịu nổi một kích.
Trơ mắt nhìn X21 bị người mang đi, phu nhân hai mắt sung huyết. Không! Không! Nó là của ta, không ai được mang nó đi!
Bên ngoài máy bay, Liệt Uyên cảnh giác nhìn thanh niên cao lớn vừa mới từ trong buồng phi cơ bạt không mà ra.
Cuối cùng cũng gặp mặt.
Năng lượng thể có thể khiến cho hắn rời khỏi tinh cầu này. Chỉ cần hắn cắn nuốt y…
Viêm Chuyên đeo ba lô đứng ở giữa không trung.
“Người” đối diện là loại có ngoại hình theo đúng tiêu chuẩn của Đức: tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, con ngươi sâu hun hút, dáng người cao lớn khôi ngô.
Y nhìn không ra hắn là cái gì, có điều y cảm thấy nguy hiểm.
“Ngươi là Liệt La Tộc?” Không phải nhân loại, không phải chủng tộc y quen thuộc, như vậy… Cũng chỉ còn lại có một đáp án, Liệt La Tộc, bởi vì bọn họ cắn nuốt chủng tộc khác để đoạt lấy năng lượng. Có một vài chủng tộc cũng gọi bọn họ là Ma Tộc.
“… Ánh mắt không tệ, không ngờ còn có người có thể nhìn ra lai lịch của ta.” Liệt Uyên cười quái dị nói. “Ngươi là Di Tộc?”
“Phải.” Viêm Chuyên cảm giác mình tu dưỡng càng ngày càng tốt, vậy mà không lập tức vung quyền đánh người bởi vì đối phương vô lễ. Chẳng lẽ công dụng lớn nhất của Tiêu tiểu nhân đối với y chính là điểm này? Đặc biệt rèn luyện tính tình của y sao?
“Thảo nào, ta đã thắc mắc khỏa tinh cầu này tại sao lại còn có năng lượng cường đại như thế lưu lại.” Liệt Uyên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi: “Ngươi hẳn là mới trưởng thành đúng không? Tại sao lại lựa chọn ở lại đây?”
“Ta là người thủ vệ cho tinh cầu này.” Viêm Chuyên cũng không bởi vì đối phương lên mặt, một bộ giọng điệu trưởng bối mà tức giận, mặt không chút thay đổi trả lời.
“Di Tộc các ngươi thật đúng là không có mắt, đến bây giờ vẫn còn truyền thừa trách nhiệm đó. Có điều tinh cầu rách nát này có gì đáng để coi giữ? Năng lượng có thể khai phá cũng đều đã khai thác hết cả rồi, nhân loại cũng đang cố gắng ép khô giọt máu cuối cùng của cô ta. Khỏa tinh cầu này sớm hay muộn cũng sẽ chết, cho dù ngươi có lưu lại cân bằng thiếu sót của cô ta, chắc cũng chẳng chịu được bao nhiêu năm.” Ma tộc Liệt Uyên rất là coi thường.
“Cô ta sẽ không chết.”
“Đương nhiên sẽ không chết, cho dù có chết cũng có thể tiếp tục chậm rãi khôi phục. Có điều tất cả sinh vật sống trên hành tinh này thì chưa chắc. Nè, nhóc con, ta phải rời khỏi nơi này, mượn chút năng lượng dùng được chứ?”
Viêm Chuyên nhướng mày, “Bao nhiêu tiền?”
“Cái gì?”
“Ngươi định trả bao nhiêu tiền để mua năng lượng?”
Liệt Uyên mở to hai mắt nhìn, lỗ tai của hắn xảy ra vấn đề sao? Thằng nhóc Di Tộc này không có chửi ầm lên, cũng không lập tức nhào tới quyết đấu với hắn mà là hỏi hắn định xài bao nhiêu tiền để mua năng lượng?”
“Ta không có tiền.” Hắn mới tỉnh, kiếm đâu ra tiền của nhân loại?
“Vàng, kim cương hoặc châu báu đều được.”
“Không có!”
“Vậy thì chẳng cần bàn bạc gì hết.” Viêm Chuyên xoay người muốn đi, y đã đói bụng, lúc này chạy về nhà nói không chừng còn kịp giờ ăn tối.
“Đứng lại!” Liệt Uyên giận, hắn bảo hắn định dùng tiền mua năng lượng lúc nào? Năng lượng hắn cần đều là do cướp đoạt! Cướp đoạt có hiểu hay không? Thằng nhãi Di Tộc chết tiệt này, hắn muốt nuốt sống y!
Viêm Chuyên quay đầu lại, “Muốn đánh nhau sao?”
“Nhóc con, ta cảnh cáo ngươi, cho dù cha ngươi có ở đây…”
“Ngươi không phải đối thủ của cha ta.” Viêm Chuyên thành thật nói.
Liệt Uyên thiếu chút nữa chết vì giận, “Nếu không phải lão tử hiện tại có một nửa năng lượng…”
“Vậy đánh đi!” Viêm Chuyên cũng lười chẳng muốn nhiều lời với Ma Tộc này nữa, vung tay lên, một quả cầu lửa bay ra.
“Ngao ngao!” Đánh hắn đánh hắn! Quả trứng hưng phấn kêu lên, kích động lăn qua lăn lại trong ba lô. Chiến đấu là thiên tính của chủng tộc nó, tuy rằng nó cũng chả biết tại sao hai tên bên ngoài lại phải choảng nhau.
Ma tộc Liệt Uyên và Di Tộc Viêm Chuyên trên không trung đại náo một trận.
Ở phía dưới bọn họ, máy bay chiến đấu tàng hình bị cưỡng ép hạ cánh, chức năng tàng hình biến mất, lộ ra thân máy bay.
Bị Liệt Uyên quậy một trận như vậy, căn cứ tổn thất thảm trọng. Toàn bộ bán thành phẩm bị diệt sạch không còn một mống.
Đỗ Vệ mắt thấy cái trụ sở này rất có thể sẽ không giữ nổi nữa, lập tức sai người thu thập và tiêu hủy tư liệu nghiên cứu trọng yếu, đồng thời để cho đám thuộc hạ có võ trang còn lại bảo vệ các nhân viên nghiên cứu đi tới một trụ sở khác của bọn họ ở Thái Lan trước. Khởi động hệ thống nổ tự động, Đỗ Vệ lập tức cùng Nha Nha rời khỏi căn cứ, đuổi theo hướng tín hiệu Chung Xá lưu lại cho bọn họ.
Viêm Chuyên và Liệt Uyên cũng không muốn khiến cho nhân loại chú ý, hai người đồng thời bố trí kết giới, quần nhau trong cái kết giới hai tầng này.
Để tốc chiến tốc thắng, Liệt Uyên hóa thành nguyên hình của Ma tộc, Viêm Chuyên cũng lập tức hóa thành thú thân có sức chiến đấu cực mạnh. Trứng bị Viêm Chuyên ném vào trong một cái kết giới khác. Y muốn dùng toàn lực đối phó với Ma Tộc này!
|
Chương 4
_o0o_
Đây là đối thủ lợi hại nhất kể từ khi y được sinh ra cho tới nay. Theo lời cha y nói, Ma Tộc đã rời khỏi tinh cầu này lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn có một tên lưu lại.
Nếu được, y hy vọng có thể tiêu diệt tên Ma Tộc này. Y không sợ hắn, trứng chỉ cần mới ra đời cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, chính là…
Vừa nghĩ tới viên đại bổ hoàn trong nhà sẽ khiến tên Ma Tộc này điên cuồng, thế công của Viêm Chuyên càng tỏ ra hung mãnh.
Liệt Uyên thì càng đánh càng kinh hãi. Không hổ là Di Tộc, cho dù mới trưởng thành cũng đã có thể bất phân thắng bại với mình. Không, là ngang tay với chính mình khi còn một nửa sức mạnh mới đúng. Liệt Uyên lập tức sửa sang ý nghĩ.
Năng lượng a, hắn muốn rời khỏi tinh cầu này, nhất định phải cắn nuốt càng nhiều năng lượng càng tốt. Có điều hắn cũng không muốn chết.
Vốn là hai đối thủ ngang nhau, nhưng mà một kẻ vì người yêu, người nhà của mình mà dốc sức, một kẻ lại lo lắng vì năng lượng mà quăng đi một mạng thì không có lời, dần dần, cán cân thắng bại bắt đầu nghiêng.
Bên kia Viêm Chuyên đang vì người nhà mà liều mạng, bên này Tiêu Hòa lại vì người nhà của mình mà phiền lòng.
“Em nói cái gì? Anh cả bên nhà gái buôn bán lại cần vay tiền em? Muốn mượn bao nhiêu?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng trả lời hàm hàm hồ hồ.
“Nói rõ một chút.” Tiêu Hòa lạnh lùng nói.
“Hai trăm vạn.”
“… Nếu anh nhớ không lầm thì chẳng phải trên tay em có tiền đó thôi? Muốn cho mượn thì cứ cho, sao phải hỏi ý anh làm gì?”
“Cái kia…”
“Đừng có cái này cái kia, nói cho rõ ràng!”
“Tiền của em đã đưa cho anh ấy rồi. Lần này là tăng thêm đầu tư cho em.”
“Tăng thêm đầu tư? Chẳng phải em nói anh ta mượn của em sao?”
“Không phải, lúc đầu là anh ấy mượn, về sau em phát hiện công ty của anh ấy làm môi giới nghệ sĩ, nên mới hỏi liệu có thể góp cổ phần được hay không, anh ấy nể tình em gái nên mới đồng ý. Sau đó…”
“Sau đó thì sao?” Tiêu Hòa nén giận hỏi. Hắn tưởng là em trai hắn đã sớm qua cái thời mơ mộng làm ngôi sao rồi, không ngờ hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn muốn chui vào cái vòng luẩn quẩn thị phi kia. Công ty môi giới nghệ sĩ? Loại công ty này nói trắng ra chính là công ty lừa đảo, kiếm được món nào hay món nấy, một khi xảy ra chuyện lập tức có thể đổi tên mở lại một lần nữa.
“Sau đó… Ngay từ đầu còn rất thuận lợi, tới giữa năm còn có một lần chia hoa hồng, nhưng đầu năm nay bởi vì mở một chi nhánh ở thành phố B, công ty mới thành lập nên làm ăn cũng không tốt lắm, cho nên anh ấy hy vọng em có thể đầu tư thêm.”
“Em bị ngốc hả?” Tiêu Hòa gần như muốn đập điện thoại.
“Anh! Em gái anh ấy là vị hôn thê của em, làm sao anh ấy có thể gạt em được? Người ta cũng nói, mở công ty môi giới nghệ sĩ đều như thế cả, nhưng chỉ cần đủ tài chính là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, bởi vì em là người một nhà nên anh ấy mới cho góp cổ phần đấy chứ. Thiên Thiên cũng nói hy vọng lần này em có thể giúp đỡ anh của cô ấy.”
“Cái loại công ty ma quỷ này cần quái gì kinh phí, đều là loại chủ “không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện”, chỉ cần một cái văn phòng hai bệ điện thoại là đã có thể mở một công ty trong giới đó rồi.”
“Ai bảo vậy? Anh không hiểu thì đừng có nói lung tung. Muốn thành lập một công ty nghệ sĩ loại này thì chủ doanh nghiệp cũng phải suy tính về mọi mặt, chỗ nào chẳng cần chuẩn bị tiền? Bọn họ còn phải chia hoa hồng cho nghệ sĩ và quản lý của công ty, có đôi khi còn phải bỏ tiền đặt cọc trước nữa. Để đi vào hoạt động, tổng tiền mặt ít nhất cũng phải ba, bốn trăm vạn, có khi còn hơn.”
“Anh không có hai trăm vạn.” Tiêu Hòa nhẫn giận nói.
“Anh, coi như anh giúp đỡ em, giúp đỡ em dâu tương lai của anh được không? Cuối năm nay Thiên Thiên gả rồi, anh làm anh cả bên nhà trai, rộng lượng chút có được không?”
“Rộng lượng? Em còn bảo anh rộng lượng đến thế nào nữa? Con nhóc kia ép em, đầu độc mẹ khăng khăng đòi lấy căn nhà ở cao ốc Hồng Viễn còn chưa đủ? Cô ta còn muốn thế nào nữa?”
“Anh, anh ăn nói kiểu gì thế? Làm như bọn em ép anh đưa nhà cho bọn em không bằng. Anh là anh trai của em, em kết hôn anh không giúp thì ai giúp?” (muốn xách dép chọi vô mặt thèng này wa’)
Tiêu Hòa quả thực tức điên lên rồi, “Anh không có tiền. Em nói thế nào nữa cũng vô dụng, cho dù tìm mẹ đến làm ầm ĩ cũng vậy. Nếu không có chuyện gì khác thì anh cúp máy đây.”
“Chờ một chút! Anh hai sao lại như vậy được chứ? Anh luôn miệng nói chính mình không có tiền, nhưng mà rõ ràng anh đang ở trong biệt thự, biệt thự kia em hỏi qua rồi, không có ít nhất bảy, tám trăm vạn căn bản mua không nổi.”
Tiêu Hòa âm thầm nắm chặt tay, “Đây là nhà của bạn anh, anh chỉ ở nhờ mà thôi. Đừng quên căn phòng duy nhất của anh đã đưa cho em rồi.”
“Anh thật sự không chịu giúp em?”
“Không có tiền thì giúp kiểu gì được?” Tiêu Hòa nhịn không được tức giận nói.
“Chẳng phải anh là Kim Thủ Chỉ sao? Ngay cả anh trai của Thiên Thiên cũng đã nghe qua đại danh của anh, còn nói phải tìm cơ hội ăn một bữa cơm với anh nữa. Nói tới chuyện này, em giúp anh sắp xếp thời gian, anh gặp mặt anh trai của Thiên Thiên một lần có được không?”
Tiêu Hòa không hề có ý kiến gì, trực tiếp cúp máy.
Lý Vi Dân nhìn về phía hắn.
Tiêu Hòa tức giận cười khổ, duỗi tay ra nói: “Biết sao được giờ? Nó là em trai tớ, nếu là kẻ khác tớ đã sớm khiến cho nó không sống nổi ở cái thành phố này rồi. Tớ cũng đâu thể dùng thủ đoạn với thằng nhóc này được chứ?”
“Vậy thì cứ dung túng nó đi.” Lý Vi Dân cũng biết cảm tình của Tiêu Hòa đối với em trai của hắn, tuy rằng giận thì giận, mà dù sao cũng vẫn như chân với tay.
“Có điều tớ thấy em cậu rất sợ Tiểu Viêm, có lẽ cậu có thể nhờ Tiểu Viêm hỗ trợ…”
“Quên đi.” Tiêu Hòa nhanh chóng xua tay, “Lần trước Tiểu Viêm nổi cơn thịnh nộ cũng không phải cậu không thấy được. Mẹ của tớ thiếu chút nữa bị dọa tới mắc bệnh tim. Tiền nằm viện một tháng của thằng nhóc Tiểu Lôi kia cũng đều do một tay tớ trả chứ ai.”
Tiêu Hòa nghĩ thầm lần này kiểu gì cũng không thể để yêu quái Viêm biết, nếu không em trai hắn chắc chắn không thoát khỏi kết cục thiếu mất một chân hay một tay. Yêu quái kia mà giận lên thì mặc xác đối phương là cái quái gì. Dù sao đi nữa, đó cũng là em trai của hắn a.
“Tớ thấy thằng nhóc Tiểu An tuyệt đối sẽ không quên đi như vậy đâu. Tên thông gia kia nếu đã mưu tính tới trên đầu nó, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cái cây rụng tiền này. Đống cổ phiếu cậu cho nó đáng giá bao nhiêu? Chẳng phải toàn bộ đều quẳng vào đó, còn quẳng được thoải mái dễ dàng như vậy, lòng tham của đối phương tám chín phần đã bị nuôi lớn rồi.”
Sắc mặt Tiêu Hòa âm trầm, “Hi vọng bọn họ đừng có quá phận. Nếu không phải thấy Tiểu Lôi cưng con bé kia như bảo bối…, hừ!”
“Mong là như thế.” Lý Vi Dân nhún nhún vai, “Tớ nghĩ lần sau kẻ ra tay chín phần là mẹ cậu. Lúc trước tớ còn cảm thấy chuyện cậu đặt quyền sở hữu tòa biệt thự này dưới tên tiểu tình nhân của cậu là có chút khinh xuất, hiện giờ nghĩ đến lại thấy cực kỳ sáng suốt, nếu không bọn họ tới cục bất động sản tra một tý là có thể tra được chủ sở hữu của tòa biệt thự này là ai. Nếu để cho bọn họ biết cậu có năng lực mua được khu biệt thự này thì coi như xong, có từ chối cũng khó, ha!”
Tiêu Hòa không phủ nhận cách nói của Vi Dân, tuy rằng cách nghĩ nguyên bản của hắn không phải là như vậy, hắn chỉ là đơn thuần hi vọng bọn Tiểu Viêm và A Phúc có nơi đặt chân hợp pháp sau khi hắn chết mà thôi.
Hiện giờ Tiểu Viêm, A Phúc chẳng những có nơi đặt chân, còn có thân phận công dân Trung Quốc hợp pháp, như vậy sau này cho dù hắn mất, bọn họ cũng có thể sinh tồn được trên thế giới này một cách an toàn. Trời ạ, Tiêu Hòa cảm động sâu sắc vì tinh thần hy sinh của chính mình. Tuy nói làm chuyện tốt chẳng màng lưu danh, nhưng mà hắn thật sự rất muốn được quốc gia ban tặng một cái huy hiệu phấn đấu vì hòa bình các dân tộc nha.
Tiểu Viêm, A Phúc, Tiêm Đầu, Mân Côi, tôi đi rồi…
“A Tiêu?”
“Hử?” Tiêu Hòa lơ đãng ngẩng đầu.
“Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vẻ mặt sao mà quỷ dị.
“Tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ… Khụ, tớ phải đi nấu cơm rồi.” May mắn là dừng lại đúng lúc.
Lý Vi Dân kỳ quái nhìn hắn một cái.
***
Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ năm, Tiểu Viêm vẫn chưa về, Tiêu Hòa lấy điện thoại di động ra nghĩ nghĩ, vẫn là không gọi. Hắn là một người đàn ông trưởng thành rồi, cũng không thể bởi vì tiểu tình nhân năm ngày chưa về mà “liên hoàn call đoạt mạng” luôn đúng không?
Có điều Tiểu Viêm cũng chưa từng rời nhà lâu như thế. Tại sao lại không gọi điện báo bình an cho ta chứ? Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật sự đánh dã thực ở bên ngoài sao?
Tiêu Hòa đa nghi không biết, Viêm Chuyên hiện tại cũng cực kỳ muốn về nhà. Có điều…
Ma tộc kia một đường đi theo y, đánh không lại y thì chơi trò đánh lén, hắn không làm gì được y, mà y cũng chẳng tránh nổi hắn.
Mắt thấy đã gần tới cửa nhà, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp mang người vào trong nhà chứ?
Nếu để cho Ma tộc kia biết trong nhà còn có một viên bổ hoàn siêu cấp lớn đang ở đó… Khỏi cần nói, sau này y đừng hòng được bình yên.
Bị người bám theo năm ngày năm đêm, Viêm Chuyên vốn là tính khí nóng nảy lại càng triệt để bị chọc tức. Trên TV chẳng phải đã nói sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Y phải nghĩ ra phương pháp vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn mới được.
Ta cũng không tin diệt không nổi ngươi!
Viêm Chuyên vừa nghĩ, tiện tay ném cái ba lô chứa quả trứng vào khu biệt thự.
Tự mình về nhà đi!
Vị phụ huynh cực kỳ vô trách nhiệm nào đó bỏ lại một câu như thế xong liền chạy đi đánh nhau… Không, là đi đối phó địch nhân mới đúng.
“Ngao ô ngao ô.”
Tiêu Hòa vỗ vỗ cái tai, kỳ quái? Nghe nhầm chăng? Tại sao hắn lại nghe thấy tiếng động vật kêu?
Nghiêng đầu nghe ngóng trong chốc lát, không có tiếng gì. Cho là mình nghe lầm, Tiêu Hòa lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Chưa tới một phút đồng hồ sau, “Ngao ô ngao ô.”
Trong tai lại vang lên tiếng kêu non nớt tương tự ấu thú. Lần này có vẻ gấp gáp hơn một chút.
Tiêu Hòa híp mắt. Rõ ràng như thế, chắc hẳn không phải là nghe nhầm, nhưng mà tiếng kêu này rốt cuộc truyền tới như thế nào? Tại sao lại giống như trực tiếp vang lên trong đầu vậy chứ?
Vốn không muốn để ý, nhưng mà một lát sau, tiếng kêu liền trở nên vô cùng yếu ớt, cảm giác như nhóc con phát ra âm thanh kia rất là… Đau lòng?
Tâm trạng Tiêu Hòa đột nhiên trở nên bất ổn, theo bản năng đứng dậy.
|
Tìm đi tìm đi, có lẽ là con thú nhỏ gia đình nào đó không cần nữa đem tới ném trước cửa nhà hắn. Hắn thề mình không phải kiểu người thiện tâm gì gì đó, nhìn thấy động vật bị vứt bỏ liền mang về nhà, cũng không biết tại sao, tiếng kêu của vật nhỏ này giống như là dẫn dắt trái tim của hắn vậy.
Một đường đi theo âm thanh tới lầu dưới, mở cửa ra nhìn, không thấy bóng dáng con vật nào. Lại đi tới trong sân dạo qua một vòng, ngoại trừ ba kẻ đang ngồi kia, cũng không phát hiện có ấu thú linh tinh bị người ném vào.
“Ngao ô ngao ô.” Tiếng kêu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Ở bên ngoài! Tiêu Hòa ngẩng đầu. Tiếng kêu dường như truyền tới từ bên ngoài hàng rào hoa viên.
Tiêu Hòa giống như bị câu lấy, nhanh chóng đi tới kéo cánh cửa sắt ra.
Ngoài cửa không có bất cứ thứ gì. Bên đường cũng không thấy bóng dáng thùng giấy bị ném đi. Chẳng lẽ thật sự là chính mình nghe lầm?
Sắc mặt Tiêu Hòa có chút âm trầm, hắn lo lắng liệu có phải thời gian hồi quang phản chiếu của chính mình đã đến rồi hay không? Quên đi, một năm nay đã là quá nhiều rồi.
Nghĩ tới đó, Tiêu Hòa đang chuẩn bị xoay người đóng cửa đi vào.
Một cái bóng màu vàng đột nhiên lao ra từ trong bụi cỏ.
Ngao ngao! Cuối cùng cũng tìm được rồi!
“Rầm!” Cái bóng vàng tông mạnh vào bụng Tiêu Hòa.
“Ui da!” Tiêu Hòa vốn là trọng tâm không vững, lại bị thêm cú này nữa, lảo đảo một cái, phịch mông ngồi xuống đất. Lần này khiến hắn đau tới mặt đều biến dạng.
“Ai vậy? Đứa nào ném đồ lung tung? Có giỏi thì ra đây cho tao!”
Tiêu Hòa hung hăng bóp chặt thứ gì đó đụng vào ngực mình, a? Đây là cái gì?
Căn cứ vào diện tích chịu lực và độ va chạm lúc nãy, hắn còn tưởng rằng là quả bóng đá, bóng rổ gì gì đó. Hiện giờ nhìn qua, không ngờ là một quả… trứng tròn xoe, màu vàng lắc lư?
Tiêu Hòa híp mắt, thứ đồ này thoạt nhìn quen quen, không lớn bằng quả bóng rổ, kích cỡ ước chừng chỉ bằng trái bưởi, vỏ ngoài bóng loáng, không biết là làm bằng chất liệu gì.
Trứng vừa thấy Tiêu Hòa đang săm soi nó, lập tức ưỡn bụng nhỏ lên, cố gắng trưng bày chính mình ra cho hắn nhìn.
Đáng tiếc là bộ dạng nó quá tròn, bụng nhỏ có ưỡn cao tới đâu cũng không phân biệt được đầu đuôi.
“Ngao ô ngao ô” Tường cao quá, không bay vào được. Phụ thân xấu xa, ném người ta xong liền bỏ chạy đi chơi.
Cái tiếng này… Tiêu Hòa đưa trứng tới bên tai, hai tay bóp lấy trứng ra sức lắc lắc.
“Rầm”, trong tứng truyền đến tiếng va chạm gì đó.
“Oa oa!”
Tiêu Hòa nhanh chóng đứng lên, ngưng thần đề phòng nhìn về bốn phía. Tại sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây?
“Ai? Đi ra!” Tiêu Hòa tiện tay quăng quả trứng đi, kinh nghiệm nói cho hắn biết: Vật thể không rõ ràng tốt nhất là không nên tiếp xúc lâu.
“Oa oa oa oa!” trứng lại bị phụ huynh vứt bỏ lớn tiếng kêu gào. Tại sao cả hai người đều thích ném nó như vậy chứ? Cho dù vỏ của nó có dày đến mấy thì cũng biết đau mà. Oa oa.
Lần này Tiêu Hòa nghe rõ ràng, căn bản là tiếng trẻ con đang khóc mà thôi. Có điều ở gần đây đào đâu ra trẻ con?
Nghe kỹ giống như từ chỗ quả trứng kia truyền tới. Tiêu Hòa nhìn nhìn quả trứng hai lần, cự tuyệt tiếp thụ việc lại có thêm một tên yêu quái nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, dời tầm mắt đi, cất bước về phía bên ngoài bụi cây. Có lẽ là hắn nghe lầm thì sao?
Quả trứng nhìn thấy Tiêu Hòa đi mất, vừa khóc vừa loi choi nhảy theo.
Tiêu Hòa sờ sờ gáy, tại sao hắn lại có cảm giác đặc biệt quỷ dị? Giống như có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh hắn vậy.
Ai đang giám thị ta? Tiêu Hòa lại càng cẩn thận hơn, khom lưng dò xét lùm cây nơi quả trứng lao ra. A? Đây chẳng phải là ba lô của Tiểu Viêm sao?
Quả trứng nhìn thấy Tiêu Hòa khom lưng thăm dò dường như đang tìm kiếm cái gì đó, lập tức cũng tò mò bu lại, vươn người cố gắng nhìn vào trong lùm cây. Đáng tiếc lùm cây rất cao, mà nó lại quá thấp, để có thể nhìn rõ hơn, quả trứng ra sức nhảy dựng lên.
Tiêu Hòa vươn tay cầm lấy ba lô, nâng eo lên, xoay người.
Quả trứng nhảy lên, “Rầm” một cái đập vào cằm Tiêu Hòa.
|