Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Trong mắt hắn, ngươi và Tiểu Hổ chính là một bàn tiệc lớn. Ăn các ngươi, hắn có thể khôi phục năng lượng bị mất đi, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa.
Tiêu Hòa lặng yên nửa ngày.
Mẹ nó, hóa ra ông đây thật sự biến thành thịt Đường Tăng. Ngộ Không, con phải bảo vệ sư phụ cho tốt đấy.
Yên tâm, nếu không bảo vệ nổi, ta sẽ ăn ngươi trước sau đó báo thù cho ngươi.
Vẻ mặt Tiêu Hòa nhất thời trở nên méo mó dữ tợn. Họ Viêm, bắt đầu từ đêm nay trở đi ra ngủ ở sô pha!
Viêm Chuyên căn bản là không thèm để uy hiếp này trong lòng.
“A, khách của tôi đến rồi.” Sắc mặt Tiêu Hòa nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
Ngoài cổng, một chiếc Audi màu đen nhanh chóng lao tới đây, vị khách bên trong kéo cửa sổ xuống phất tay với Tiêu Hòa.
Viêm Chuyên án binh bất động, y nhất định phải khiến cho Tiêu Hòa và Tiểu Hổ an toàn rời đi trước. Y không biết hôm nay Tiêu Hòa hẹn người, nâng mắt lên nhìn, phát hiện không ngờ là ông già năm mươi mua huyết ngọc kia.
Lý Trí Vân nhìn thấy Tiêu Hòa từ lúc còn ở trong xe, bảo lái xe dừng lại ở cửa chính.
Tiêu Hòa mang theo Tiểu Hổ ra đón.
“Người anh em.” Lý Trí Vân mở cửa xe.
Tiêu Hòa ngồi lên xe, bảo tài xế trực tiếp lái xe vào nhà.
Đồ đệ hư hỏng, sư phụ mang khách về nhà trước. Gã người nước ngoài kia cho con giải quyết, nhớ rõ về nấu cơm tối đấy.
Quyết định buổi tối nhất định phải cho “Sư phụ” một ít giáo huấn, Viêm Chuyên nhìn “sư phụ Tiêu” rời đi, lập tức đến bên người Liệt Uyên.
Mới vừa phóng ra khí tức, Liệt Uyên mạnh mẽ xoay người.
“Là ngươi?”
Viêm Chuyên không đáp lại, trực tiếp mở kết giới ra bao trùm lấy hai người.
Uông Ái Quốc mở to hai mắt, Tiểu Liệt đâu rồi? Sao tự dưng đột nhiên biến mất? Dụi dụi mắt, thật sự không thấy.
“Ngươi sống ở đây?” Liệt Uyên phát ra tiếng cười quái dị, “Chẳng trách lần trước đánh tới chỗ này ngươi đột nhiên liều mạng với ta, hóa ra… Có phải tộc nhân của ngươi cũng ở nơi này hay không? Đứa trẻ kia chính là do quả trứng lúc đó nở ra?”
Viêm Chuyên mặt không chút thay đổi nhìn hắn, quang mang kỳ dị trong mắt càng ngày càng sáng rực, dần dần trở nên giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Sát khí dày đặc tràn ra từ quanh thân y.
Liệt Uyên khẽ rùng mình, trận giáo huấn lần trước vẫn còn ghi nhớ trong lòng, hắn cũng không muốn liều mạng với vị Di tộc này. Năng lượng thể tuy rằng rất thưa thớt, nhưng cũng không phải ít đến mức tìm không ra, chỉ là năng lượng nhiều hay ít mà thôi. Chỉ là hắn cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. hắn muốn đánh một trận với gã Di tộc này, lần trước thua rất không cam lòng.
“Một lần cuối cùng.” Viêm Chuyên đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?”
“Nếu ngươi thua, không được phép đụng tới người nhà của ta nữa.”
“Nếu ta thắng thì sao?”
Viêm Chuyên lộ ra răng nanh bén nhọn, sát khí trong mắt nồng đạm. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ nào uy hiếp người nhà của ta, mặc kệ địch nhân là ai.
“Ngươi không có khả năng thắng. Nếu ta chết, ta sẽ kéo theo ngươi đồng quy vu tận.”
“Vậy ngươi thử xem, để coi có phải lần trước ngươi vận khí tốt hay không.”
“Không phải vận khí,” Viêm Chuyên bình tĩnh nói: “Là thực lực, ta sẽ càng ngày càng mạnh.”
Liệt Uyên cắn răng, trong lòng tức muốn chết, nhưng mà cũng biết đối phương nói đúng sự thật. Nếu lần này vẫn không thể giải quyết tên gia khỏa kia, lần sau hắn càng không nắm chắc. Di Tộc rất hiếu chiến, sau mỗi lần chiến đấu thực lực đều tăng lên rất nhiều. Huống chi kẻ đối diện hắn đây lại còn là một Di Tộc thuần chủng vẫn đang lớn dần.
Tiêu Hòa thấy gã người nước ngoài kia đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, trong lòng biết là Tiểu Viêm giở trò quỷ, tâm khẽ khẩn trương.
Hắn có thể cảm giác được một chút căng thẳng không hề che giấu của Tiểu Viêm, cái tên gọi là Ma tộc này hẳn là rất lợi hại đi?
Tiêu Hòa âm thầm siết chặt nắm tay.
“Phong cảnh nơi này rất đẹp.” Lý Trí Vân tán thưởng.
“Cám ơn.”
“Đây là con trai cậu sao?” Lý Trí Vân đã sớm chú ý tới đứa trẻ treo trước ngực Tiêu Hòa, thấy nó đáng yêu, không khỏi vươn tay đùa nghịch.
Nhóc con không rảnh để ý tới ông ta, xoay cái cổ nhỏ cố gắng nhìn về phía sau, “Ê a ê a” ba ba đánh hắn!
Tiêu Hòa xoay đầu vật nhỏ về, dựng thẳng một ngón tay bên môi: “Suỵt, im lặng.”
Vật nhỏ rất nghe lời, lập tức không tiếp tục ồn ào nữa, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng cha nó, đút nắm tay nhỏ vào miệng tiếp tục cắn. Phải nhanh chóng mọc răng đi giúp ba ba chiến đấu!
Tâm tình Lý Trí Vân rất khẩn trương, thấy Tiêu Hòa không có ý định nói chuyện phiếm, cũng không mở miệng nữa. xe nhanh chóng chạy tới trước cửa nhà Tiêu Hòa.
A Phúc đang ngồi ở trong phòng khách làm bài tập, vừa viết vừa nhét đinh thép vào miệng, “Răng rắc! Răng rắc!”, ăn vô cùng ngon lành.
Tiêm Đầu toàn tâm toàn ý ngồi ở trên cửa sổ tu luyện, chủ yếu là lúc này TV chả có chương trình gì hay.
Mân Côi đang ở trong thư phòng nghiên cứu kế hoạch cứu thế vĩ đại của nó, bận đến mức mắt không ngừng lóe hồng quang.
“Tiêu Tiêu!” Vừa nhìn thấy Tiêu Hòa tiến vào, A Phúc lập tức bỏ bài vở qua một bên, chạy tới.
“Làm xong bài tập chưa?”
“… Chưa.” A Phúc gãi gãi đầu, chủ động nói: “Tôi đi pha sữa cho Tiểu Hổ.”
“Ê a ê a” Tiểu Hổ duỗi thẳng tay muốn A Phúc ôm.
Tiêu Hòa cởi bỏ địu trẻ con, ném cả địu lẫn Tiểu Hổ cho A Phúc, “Có khách tới, cậu dẫn nó đi chơi trong chốc lát. Đợi tí nữa tôi giúp cậu chữa bài tập.”
“A. Khách? Ai vậy?” A Phúc rất tò mò, nhà bọn họ ngoại trừ Lý Vi Dân ra, có rất ít khách tới cửa.
Lý Trí Vân đứng ở cửa nhìn A Phúc một lúc lâu, ông rất ngạc nhiên khi Tiêu Hòa có thể đối thoại với A Phúc, nhưng mà rõ ràng ông không nghe thấy A Phúc nói bất cứ lời nào mà. Thấy ánh mắt của A Phúc chuyển hướng sang chỗ mình, Lý Trí Vân lập tức tiến vào phía trong một bước.
“Chào cháu.”
A Phúc nhíu mày, thấp giọng hỏi Tiêu Hòa: “Ông già mặt vàng này tới đây làm gì vậy?” Vừa nhìn thấy người này, trong lòng đã cảm thấy là lạ.
“Ông ta tới nói cho tôi biết lai lịch của miếng huyết ngọc kia.”
Tiểu Hổ giãy giụa trèo ra, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ A Phúc. A Phúc giữ lấy mông nó, hôn một cái vào mặt.
Tiểu Hổ cao hứng cười khúc khích. A Phúc nhịn không được lại hôn nó một cái nữa, tức thì quăng Lý Trí Vân ra sau não.
Nhìn hai đứa nhỏ hôn tới hôn lui, Tiêu Hòa cũng không đi quản bọn nó nữa, xoay người mời Lý Trí Vân vào phòng khách.
Lý Trí Vân trơ mắt nhìn A Phúc ôm chặt đứa trẻ rời đi, muốn gọi lại mà không biết nên lấy cớ gì.
“Lý tiên sinh dường như rất thích A Phúc?” Tiêu Hòa tinh mắt, nhìn ra lão giả dường như có hứng thú không tầm thường đối với A Phúc.
“Ha ha, đúng là đứa trẻ ngoan. Nếu con tôi còn sống…”
“Thật xin lỗi.”
Lý Trí Vân xua xua tay.
“Ngài uống cái gì? Trà xanh? Hồng trà? Cà phê? Nước trái cây?”
“Hồng trà là được.”
Tiêu Hòa pha hai chén Hồng Trà, đưa cho lão giả một ly, nhìn nhìn cái ghế salon bừa bộn, áy náy cười: “Ngại quá, trong nhà có nhiều trẻ con, hơi loạn chút.”
Lý Trí Vân nhân cơ hội hỏi: “Tôi nhớ lần trước cậu nói A Phúc là cháu của cậu? Tại sao lại sống cùng cậu?”
Tiêu Hòa nhìn ông ta, nụ cười trên mặt không thay đổi.
Lý Trí Vân cả kinh trong lòng, biết mình vẫn là nóng vội.
|
Chương 18 _o0o_
“Lần trước mới gặp qua Lý tiên sinh, cũng không có cơ hội hỏi tính danh, không biết Lý tiên sinh xưng hô như thế nào nhỉ? Nhìn khí độ với tài lực của Lý tiên sinh, chắc sự nghiệp hẳn là không nhỏ đúng chứ?” Tiêu Hòa bưng cốc Hồng trà ngồi xuống chiếc ghế salon đơn bên cạnh. “Ha ha, cũng bình thường thôi. Tôi cũng nhận sai cậu, nực cười lúc ấy vợ chồng tôi còn nhìn cậu thành một tài xế lái taxi nữa.” “Tôi quả thật là lái taxi.” Lý Trí Vân sửng sốt, lần trước chuyển khoản đã biết tên Tiêu Hòa, có tên thì điều tra cũng dễ, hơn nữa tên này cũng hiếm thấy. Lúc đó ông đã thoáng đoán ra Tiêu Hòa, biết hắn rất có danh tiếng trong giới tài chính. “Cậu khiêm tốn quá, đại danh Kim Thủ Chỉ của cậu trong nghiệp giới vang dội vô cùng.” Lý Trí Vân cười nói. “Cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, chỉ ở mảnh đất thành phố N này mà thôi. Lý tiên sinh, chúng ta là người khôn không nói tiếng lóng, xem ra ngài đã điều tra qua một phen, như vậy tôi nghĩ ngài tự mình tới đây một chuyến chỉ sợ không chỉ là vì nói cho tôi biết lai lịch của khối huyết ngọc kia thôi, đúng chứ?” “Đâu có, cái tên Kim Thủ Chỉ của cậu Tiêu đâu chỉ quanh quẩn trong mỗi thành phố N này.” Tiêu Hòa nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía lão giả. Lý Trí Vân không hề pha trò nữa, chỉnh chỉnh sắc mặt, suy nghĩ một hồi lâu, mở ví lấy một tờ danh thiếp ra, hai tay đưa cho Tiêu Hòa. “Tôi họ Lý, Lý Trí Vân.” Tiêu Hòa tiếp nhận, nhìn lướt qua danh thiếp, ngẩng đầu. Giáo sư sử học giảng dạy tại đại học HK, hội trưởng hiệp hội khảo cổ HK, cố vấn hội liên hiệp văn vật dân tộc của Trung Quốc. Đều là những chức vị có danh vọng tương đối cao. “Lý Trí Phong?” “Anh họ.” “Vậy sao.” Tâm tưởng Tiêu Hòa xoay chuyển thật nhanh, ông già này tìm tới cửa là có ý gì? Tại sao không phải là Lý Trí Phong? Ông ta cũng là người của công ty CED? Hay là ông ta có khả năng đặc biệt gì nên mới không hề sợ hãi mà tìm tới cửa? Có nên gọi Tiểu Viêm hay không? Nghĩ đến Tiểu Viêm, tâm Tiêu Hòa lại thắt chặt. Không được, không thể quấy rầy Tiểu Viêm vào lúc này. Trước nhìn nhìn xem sao đã, có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không phải là không có sức chiến đấu, cho dù thật sự không xong cũng còn bốn đứa nhỏ nữa cơ mà. “Anh bạn, tôi không có ác ý. Ngược lại tôi tới là để cảm ơn cậu.” “Ngài có quan hệ gì với A Phúc?” “Tôi sớm nên nghĩ tới kẻ có thể khuấy đảo công ty CED đến long trời lở đất, đuổi ra khỏi Trung Quốc thì sao có thể là người bình thường được. Lực phản ứng của cậu Tiêu thật đúng là làm cho kẻ hèn này bội phục.” Mặc dù còn chưa điều tra được rõ ràng những việc Tiêu Hòa làm trong một năm mất tích, nhưng ông cũng biết đại khái tình hình nhờ nói bóng nói gió, nghe ngóng từ chỗ Lý Trí Phong, cảm giác việc công ty kia rớt đài cho dù không có quan hệ trực tiếp thì cũng có quan hệ gián tiếp với người này. “Việc công ty CED rút khỏi Trung Quốc chẳng có bất cứ liên quan gì tới tôi cả.” Tiêu Hòa chối bay chối biến. Không cần làm anh hùng, thằng ngốc mới đi thừa nhận việc này, hắn cũng không tin công ty kia có thể tóm được bất cứ nhược điểm gì của hắn, từ sau khi vào bệnh viện xong hắn đã không còn tiếp tục lộ diện nữa. “Mặc kệ việc công ty CED rút khỏi Trung Quốc có liên quan tới cậu hay không, đối với tôi mà nói đó cũng không phải là chuyện quan trọng. Tôi tới là vì… A Phúc.” A Phúc đang pha sữa trong phòng bếp, Tiểu Hổ tò mò nhìn hộp sữa bột mới, cái đầu nhỏ gần như dính chặt vào hộp sữa, thừa dịp A Phúc không chú ý, cắm nguyên một bàn tay vào trong hộp. “Hổ Hổ, sữa bột phải pha mới uống được.” A Phúc kéo tay nó ra, thè lưỡi liếm sạch sẽ chỗ sữa bột trên tay, đậy kín nắp hộp lại. Thấy A Phúc liếm đến hăng say, Tiểu Hổ cũng bắt chước nhét nắm tay nhỏ dính đầy sữa bột và nước miếng của A Phúc vào miệng. “Hổ Hổ, sữa pha xong rồi, chúng ta đi tìm Tiêu Tiêu.” A Phúc một tay ôm lấy Tiểu Hổ, một tay cầm theo bình sữa bột đi về phía phòng khách. “Tôi và Lý Trí Phong không hợp nhau. Tên đó mặc dù là anh trai của tôi, nhưng cũng là kẻ tôi hận nhất. Nếu không phải vì hắn, cục cưng cũng sẽ không phải chia lìa với vợ chồng tôi tận mười lăm năm!” Tiêu Hòa ra hiệu ý bảo từ từ nói, không nên kích động. Đối phương có nói dối hay không, hắn tự nhận có thể nhìn ra một phần. Mà vẻ kích động và thương tâm trên mặt lão nhân không giống như là giả bộ, trừ phi ông ta không chỉ dạy dân tộc học mà còn dạy cả diễn xuất. “Ngài nói A Phúc là con của ngài, có chứng cứ gì không?” Lý Trí Vân cười thảm, “Tôi không có bất cứ chứng cớ gì, trừ bỏ xét nghiệm DNA, tôi không còn biện pháp nào khác chứng minh thằng bé là con của tôi. Cho dù tôi có nói ra những đặc điểm trên người nó, cậu cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi lúc rời đi thằng bé cũng không phải cái dạng này.” Tiêu Hòa nhớ tới dường như Lý Trí Phong đã từng nói với hắn về con trai của người em họ nào đấy. Chẳng lẽ A Phúc thật sự là cháu của Lý Trí Phong, con trai của Lý Trí Vân? “Nếu đúng là như vậy, Lý Trí Phong quả thật là nhẫn tâm. Nói gì thì nói A Phúc cũng là cháu ruột của ông ta đi?” “Ông ta nói là muốn tốt cho con tôi, bảo ông ta có biện pháp làm cho cục cưng biến thành hình người. Hơn nữa lúc ấy cục cưng quá nhỏ, không thể khống chế được một số năng lực đặc thù bẩm sinh.” Nói tới đây, Lý Trí Vân nhìn thoáng qua Tiêu Hòa, thấy hắn không có biểu cảm kinh ngạc gì, thầm thả lỏng tiếp tục nói: “Vợ tôi sinh ra trong gia đình dòng dõi Nho học, được nuông chiều từ bé, cô ấy… lá gan tương đối nhỏ, lại trọng thể diện. Lý Trí Phong là anh họ tôi, cũng đồng thời là anh họ cô ấy, cô ấy khá tín nhiệm Lý Trí Phong. Lúc đó…” Người cha cực kỳ yêu thương con trai có việc không ở nhà, bà mẹ xuất thân là tiểu thư đài các mỗi ngày nhìn đứa con quái vật vừa đau khổ vừa sợ hãi, họ hàng thân thích có ý đồ xấu vừa xuất hiện, dăm ba câu đã lừa được sự tín nhiệm của bà mẹ, thế là thuận lợi ôm đứa trẻ đi giữa sự tin tưởng và hi vọng của cả nhà. “Tôi không trách vợ tôi.” Lý Trí Vân ôm mặt nói: “Cô ấy đã rất dũng cảm, hơn nữa cô ấy vẫn một mực tự trách, cảm giác sinh ra một đứa trẻ như vậy đều là lỗi của mình, cho dù tôi với cha mẹ an ủi cô ấy như thế nào, giải thích ra sao thì cô ấy vẫn cảm thấy không ngóc đầu lên được. Nên biết rằng nếu một đứa trẻ như cục cưng ở gia đình bình thường chỉ sợ đã bị giết ngay lập tức rồi. Lúc ấy cục cưng có thể may mắn mà sống tiếp đều là nhờ phúc truyền thuyết của tổ tiên họ Lý nhà tôi. Có điều hiện tượng trở về với tổ tiên của cục cưng quả thật rất nghiêm trọng, gần như nhìn không ra hình người.” “Lúc đó nó có bộ dáng gì?” Tiêu Hòa tò mò hỏi. “Thằn lằn. Thằn lằn có bộ dạng con người. Toàn thân được bao trùm bởi vảy nhỏ, đầu nhọn, tứ chi không giống người, đuôi rắn, đầu lưỡi phân nhánh, riêng khuôn mặt lại giống hệt con người. Lần đầu tiên vợ tôi nhìn thấy cục cưng đã bị dọa ngất.” Lý Trí Vân cười khổ. “Sau đó tôi tìm tới Lý Trí Phong đòi con trai, thế nhưng ông ta lại lấy an nguy của thằng bé để uy hiếp tôi. Tôi đã từng cố gắng đoạt lại nó về, thế nhưng ông ta lại trộm mang thằng bé rời khỏi Trung Quốc nương nhờ vào công ty CED. Như vậy, tôi hoàn toàn mất hết hy vọng đoạt lại con trai. Tôi âm thầm đối phó công ty kia, kết quả… Nhận được một túi vảy.” Môi Lý Trí Vân run rẩy, dường như còn đang chìm ngập trong sự sợ hãi lúc ấy khi an toàn của con trai bị uy hiếp. “… Tôi không dám tiếp tục làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi từng ngày từng ngày một, chờ đợi Lý Trí Phong tuân thủ lời hứa, chờ đợi ông ta nghiên cứu thấu đáo cục cưng, cho tới khi không thể đạt được ích lợi gì từ phía cục cưng nữa thì lương tâm thức tỉnh để cho một nhà chúng tôi được đoàn viên.” Nói tới đây Lý Trí Vân đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. *** “Chờ chút!” Liệt Uyên đột nhiên thét to. Viêm Chuyên ngừng lại, sắc mặt biến thành màu đen, “Ngươi lại muốn bày ra quỷ kế gì vậy?” “Quỷ kế cái quái gì, đây gọi là chiến thuật hiểu chưa!” Viêm Chuyên thấy được bóng dáng kẻ nào đó trên người gã Ma tộc này, lập tức quyết định tai họa như vậy tuyệt đối không thể lưu lại hai cái trên đời, nhất định phải tiêu diệt một tên. Mà không thể tiêu diệt vợ mình, đương nhiên chỉ còn cách làm thịt tên Ma tộc này thôi. “Chờ chút! Đừng đánh đừng đánh, có người đang bắt nạt người hầu của ta, chết tiệt! Đánh chó phải ngó mặt chủ, đám nhân loại hèn mọn nhỏ bé kia đúng là thiếu giáo huấn.” Viêm Chuyên thuận theo ánh mắt phẫn nộ của hắn nhìn xuống, liền thấy bảo vệ trị an lúc nãy đang bị hai gã đàn ông đầu trọc mặc âu phục quở mắng, một chiếc BMW đỗ ở bên cạnh. “Ngươi nhận thua sao?” “Nhận thua? Còn khuya! Lần sau chúng ta tiếp tục đánh.” Vừa nói Liệt Uyên vừa muốn chạy xuống phía dưới. “Tên kia là người hầu của ngươi?” “Ừ.” Vừa mới ừ xong, Liệt Uyên lập tức kịp phản ứng, “Ngươi đừng hòng dùng người hầu của ta uy hiếp ta, hắn chẳng qua chỉ là một…” “Ăn cơm xong tiếp tục đánh.” “A?” Viêm Chuyên không kiên nhẫn nói: “Ta quay về ăn cơm, ngươi đi cứu người hầu của ngươi, buổi tối chúng ta tiếp tục đánh.” “…” Liệt Uyên ngắm ngắm Viêm Chuyên, “Ngươi không dùng người hầu của ta uy hiếp ta?” Viêm Chuyên giải trừ kết giới xoay người bước đi. Liệt Uyên sờ sờ cằm, đang định nói cái gì, vừa nhìn hai gã đàn ông mặc âu phục kia lại muốn động thủ với người hầu của mình, lập tức quên sạch những gì định nói, nhanh như chớp lao xuống. Đám nhân loại nhỏ bé kia, cũng dám bắt nạt người hầu của Bổn đại nhân, ta tiêu diệt bọn ngươi! Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, vươn cái tay nhỏ bé đi sờ sờ mặt A Phúc, “Ê a ê a” Phúc Phúc xảy ra chuyện gì vậy? A Phúc rất buồn. Lúc hắn nghe tới chỗ lão nhân kia nói hắn là con trai của ông ta, hắn đã định lao ra nói với Tiêu Tiêu, đối phương nhất định là bọn buôn người, bảo Tiêu Tiêu không được mắc mưu bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy lão nhân kia khóc thành như vậy, hắn lại cảm thấy trong lòng là lạ, khó chịu muốn chết. “Hổ Hổ, hình như ta sinh bệnh rồi…” “Ê a ê a” Ba ba ba ba, Phúc Phúc sinh bệnh! Tiêu Hòa quay đầu, hướng về phía bên kia tường kêu to: “A Phúc sao? Lại đây.” A Phúc ôm chặt Tiểu Hổ chần chừ đi ra. Lý Trí Vân vừa nhìn thấy A Phúc, lập tức đứng thẳng dậy, rốt cuộc khống chế không nổi hét to một tiếng: “Bé cưng!” “Phụt!” Tiêu Hòa vội vàng lau ngụm trà vừa phun ra. Khụ khụ, một gã thiếu niên cao lớn thô kệch bị người ta gọi “Bé cưng” ngay trước mặt, đây cũng quá dọa người. “Tiêu Tiêu…” A Phúc đáng thương nhìn về phía Tiêu Hòa. Hắn không hiểu nên làm thế nào với lão nhân nước mắt nước mũi ròng ròng gọi hắn là bé cưng này. Tiêu Hòa tiếp nhận Tiểu Hổ và bình sữa từ trong tay A Phúc, bảo hắn ngồi xuống trước rồi nói sau. A Phúc không chịu rời khỏi Tiêu Hòa, bám chặt lấy hắn ngồi xuống thành ghế sô pha. “Lý tiên sinh, mời ngài bình tĩnh một chút, ngài làm A Phúc sợ rồi.”
|
Lý Trí Vân lau nước mắt loạn xạ, không ngớt lời nói: “Bé cưng không sợ, ba là ba của con. Đúng rồi, ba có mua quà cho con.” Lý Trí Vân khom người xách cái túi trên mặt đất lên, kéo khóa ra không ngừng móc đồ ở trong túi. “Đây là ngọc bội Hòa Điền, mang theo nó có thể trừ tà; đây là Transformers, ba đặt riêng từ Mỹ gửi tới; đây là súng lục, súng tiểu liên, đều là mô hình; còn có tất, áo lót, toàn bộ 100% cotton, cho con, tất cả đều cho con. Trong nhà còn có rất nhiều rất nhiều thứ, sinh nhật của con hàng năm ba đều mua quà, trong nhà có một phòng đôi đều dùng để đựng quà cho con, nhất định con sẽ thích. Bé cưng thích cái gì ba đều mua cho con hết.” “Lý tiên sinh…” Tiêu Hòa đau đầu nhìn về phía lão nhân. Lý Trí Vân cố gắng làm cho mình bình tĩnh để không dọa A Phúc sợ, nhưng đôi tay run rẩy đã bán rẻ tâm tình khẩn trương của ông. A Phúc nhìn nhìn đống đồ trên bàn trà, lại ngó ngó lão nhân, hỏi: “Cho tôi?” Tiêu Hòa giúp hắn chuyển lời. Lý Trí Vân liều mạng gật đầu, “Cho con, tất cả đều cho con hết. Còn muốn cái gì nói cho ba biết…” A Phúc vừa nghe đống đồ kia thật sự đều là cho hắn, lập tức cầm lấy Transformers làm bằng thép từ giữa đống đồ, giống như sợ hãi lão nhân hối hận, nhanh chóng bẻ cái tay nhét vào miệng. “Rắc! Rắc!” Ưm, rất ngon. Lý trí Vân ngây người, nước mắt lại chảy dọc theo hai má. “Đúng thật là cục cưng…” Tiêu Hòa chặn cái tay vươn về phía Transformers của Tiểu Hổ, mạnh mẽ nhét núm vú cao su vào trong miệng nó. “Trước đây A Phúc cũng như vậy sao?” “Đúng thế, cho đến lúc hai tuổi thằng bé vẫn ở bên cạnh tôi. Lần đầu tiên nó ăn là móc câu của cần câu cá, lúc đó tôi bị dọa cho nhảy dựng. Đứa nhỏ tham ăn này…” Lý Trí Vân vừa khóc vừa cười, nhìn hành vi khác với người thường của con trai, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Chậc, không hổ là anh em. Vị này đại khái cũng chả bình thường gì cho cam. Tiêu Hòa lại nhét núm vú cao su Tiểu Hổ vừa phun ra vào. Tiểu Hổ cực kỳ bất đắc dĩ ngậm lấy núm vú cao su. Nó cũng đã nói cho ba ba nó không thích uống sữa, tại sao ba ba còn ép nó uống? Tiêu Hòa mặc kệ trong lòng con của hắn nghĩ thế nào. Con nít không uống sữa thì uống cái gì? Đừng nói với ông là bây giờ nó đã muốn ăn thịt nhé! “Lý tiên sinh, nếu A Phúc là con trai ngài, đương nhiên tôi hẳn là nên để cho các người một nhà đoàn viên…” Còn chưa nói xong, A Phúc đã bị hù đến mức lập tức ném Transformers, ôm lấy Tiêu Hòa gào khóc: “Tiêu Tiêu không quan tâm A Phúc nữa sao? A Phúc không muốn đi với ông già kia! Oa oa! Tiêu Tiêu đừng vứt bỏ A Phúc, oa ──!” Tiểu Hổ thấy A Phúc khóc, nháy mắt mấy cái, cũng học theo hé miệng: “Oa ──!” Lý Trí Vân luống cuống, ông không nghe được cục cưng nói cái gì, nhưng mà ông thấy vẻ mặt khổ sở của cục cưng. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cục cưng lại khóc?” “Vỗ vỗ thiếu niên cao lớn đang ngồi vào trong lòng mình, Tiêu Hòa nín nhịn an ủi hắn: “A Phúc, tôi đâu có không cần cậu, nếu cậu muốn thì thích ở đây tới lúc nào thì ở. Tôi chỉ là nói cho cha cậu biết ông ấy có thể tới thăm bất cứ lúc nào cũng được. Tiểu Hổ câm miệng lại cho tao! Còn khóc nữa tao ngâm mày vào bồn tắm bây giờ.” Tiểu Hổ ngưng bặt, thành thành thật thật cắn núm vú cao su tiếp tục uống sữa của nó. “Lý tiên sinh, tuy rằng tôi rất muốn cho ngài một nhà đoàn viên, nhưng A Phúc cũng không giống như những đứa trẻ bình thường khác, ý của tôi không phải chỉ thân thể, mà là tâm lý của thằng bé.” Căn cứ vào những gì A Phúc nói cho hắn về chuyện đã trải qua trong công ty CED, dưới sự tổng kết và suy đoán của Tiêu Hòa, một bản “A Phúc gặp nạn sử” khiến người ta phải rơi lệ hiện ra trước mặt Lý Trí Vân. Lý Trí Vân vừa nghe, thân thể vừa không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía con trai tràn ngập thương tiếc, hối hận, âu sầu cùng với phẫn nộ. Đối với sự lãnh khốc không màng tới thân tình của Lý Trí Phong, đối với sự tàn nhẫn để nghiên cứu ra thành quả cuối cùng của công ty CED, Lý Trí Vân cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm. Giờ khắc này ông hận không thể giết Lý Trí Phong cùng tất cả những nhân viên góp phần tổn thương con trai ông. “Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tôi thề, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!” Viêm Chuyên vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Hữu Phúc ngồi ở trong lòng Tiêu tiểu nhân nhà y, bộ dạng tủi tủi thân thân, còn đang rớt nước mắt, lão giả mua huyết ngọc lần trước đứng ở một bên cũng nước mắt tuôn như mưa. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Đi tới xách A Phúc lên ném qua một bên, Viêm Chuyên dùng ánh mắt hỏi Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉa chỉa lão giả, tiếp tục chỉa chỉa A Phúc vừa mon men lại gần, nói: “Em họ của Lý giáo sư, cha của A Phúc. Không phải cùng một giuộc với Lý giáo sư.” Viêm Chuyên nghe vậy nhíu mày, nói với lão giả: “Con của ngươi? Xách về đi.” A Phúc vừa nghe vậy, ôm lấy bả vai Tiêu Hòa khóc càng thảm thiết. Tiểu Hổ nằm sấp trên ghế sa lon, đẩy bình sữa tới trước mặt A Phúc, muốn an ủi hắn. A Phúc tiếp nhận bình sữa, ôm Tiểu Hổ vào trong lòng, vừa nhét núm vú cao su vào miệng Tiểu Hổ vừa thút tha thút thít. Nhìn hai đứa nhỏ xúc xúc động động với nhau, Tiêu Hòa nhịn không được cười thành tiếng, sờ sờ đầu A Phúc, nói với Viêm Chuyên: “A Phúc là con cháu nhà chúng ta, trừ phi chính nó muốn chạy, nếu không không có bất cứ ai có thể mang nó đi.” Viêm Chuyên yên lặng nhìn hắn. Tiêu Hòa đón nhận ánh mắt của y, vẻ mặt không thay đổi. Viêm Chuyên vỗ vỗ hắn, tỏ vẻ hiểu được. Đứng dậy đi làm cơm. Tiêu Hòa lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, xem như thức thời, biết trong nhà ai là lão Đại. Viêm Chuyên ngừng một chút, lập tức tự nói với mình: Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Tuy rằng Tiêu Hòa không phải là nữ, nhưng một nhà nhất định phải phân công rõ ràng, để cho hắn ở nhà làm lão đại cũng được, y là hùng tính rất rộng lượng, không chấp nhặt với vợ làm gì. “Tôi có thể thường xuyên tới thăm thằng bé không?” “Đương nhiên là được.” Tiêu Hòa xoay mặt nhìn về phía Lý Trí Vân. Lý Trí Vân lấy khăn tay ra lau lau nước mắt, bình tĩnh một chút, ngồi về vị trí cũ nói: “Lý Trí Phong đang điều tra các cậu. Ông ta bảo một năm trước nhận được một đoạn tín hiệu, nghe nói là tín hiệu cố định sinh ra khi máy theo dõi gắn ở trên người cục cưng bị tháo dỡ. Nhưng thời gian rất ngắn, đến bây giờ bọn họ mới phân tích ra được cục cưng ở thành phố N, có điều bọn họ đã tìm được bệnh viện tư nhân làm phẫu thuật cho cục cưng, chỉ là không tìm được bác sĩ chủ trị.” Tiêu Hòa nghĩ, điểu nhân kia thông minh như thế, sao có thể để cho bọn họ nắm được nhược điểm? Lúc trước hắn mang Mân Côi và A Phúc tới bệnh viện dỡ bỏ máy theo dõi, bác sĩ điểu nhân kia căn bản là chưa xin phép bệnh viện mà tìm riêng một gian phòng giải phẫu cho bọn họ, lại phân rõ thứ tự đi vào trước sau, ai có thể nghĩ ra được cô ta có quan hệ với nhóm Tiêu Hòa? “Ông già mặt vàng rất xấu.” A Phúc nghe được về vụ phẫu thuật, căm hận nói. Tiêu Hòa sờ sờ đầu hắn cười: “Đúng vậy, tình huống lúc ấy thật sự rất nguy hiểm.” “A? Là sao? Có phải cục cưng nói cái gì không?” Lý Trí Vân nhanh chóng hỏi. Tiêu Hòa cũng có chút sợ hãi hồi tưởng: “Chúng tôi không ai ngờ rằng bên trong thiết bị theo dõi kia còn ẩn giấu một cạm bẫy cực kỳ âm độc, theo phân tích của bọn họ, nếu thiết bị theo dõi bị cưỡng chế dỡ bỏ, như vậy nó sẽ tự bạo. Mà thiết bị theo dõi này chôn ở vỏ não sau của A Phúc.” “A!” Lý Trí Vân sợ hãi kêu. “May mắn lúc đó chúng tôi có một chuyên gia máy tính, còn có cả Tiểu Viêm nữa. ngay khi chuyên gia máy tính Mân Côi của chúng tôi phát hiện có điều bất thường, Tiểu Viêm lập tức dùng kết giới bao quanh thiết bị theo dõi, cũng chính là tạm thời cách ly nó ra khỏi đầu A Phúc, cuối cùng thiết bị theo dõi nổ tung trong kết giới. A Phúc bình yên vô sự. Nếu không phải Tiểu Viêm nhanh tay, A Phúc…” Tiêu Hòa sờ sờ đầu A Phúc. A Phúc ôm lấy hắn giống như làm nũng. Mà Mân Côi bởi vậy bị kích thích, lại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với các loại bom đạn, tên lửa, hạt nhân linh tinh, cả ngày vùi đầu miệt mài học tập phương pháp chế tạo. Chuyện này từng khiến hắn lo lắng một thời gian dài. Lý Trí Vân biết rõ con trai không có việc gì, nhưng vẫn nhịn không được thở ra một hơi. “Cục cưng, ba ba nhất định sẽ xả cơn tức này cho con. Ba sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào làm con tổn thương đâu!” A Phúc gãi gãi cái đầu rối bù như tổ quạ, nhìn nhìn lão giả, do dự trong chốc lát, một tay ôm lấy cánh tay Tiêu Hòa, một tay vươn lên đẩy chén trà trước mặt lão giả về phía ông ta. Con mắt Lý Trí Vân lại đỏ, muốn cầm lấy tay con trai mà không bắt được, đành phải nâng chén trà lên, một ngụm uống cạn. Tiêu Hòa cười cười, phân phó A Phúc: “Đi rót trà cho cha cậu đi.” “Không cần, không cần, không sao…” A Phúc nghe lời bưng chén trà trước mặt Lý Trí Vân lên đi đổ thêm nước. “Lý tiên sinh, về việc…” “Không cần khách sáo như vậy, nếu tôn trọng tôi thì cậu hãy gọi tôi một tiếng Lý đại ca, chúng ta luận giao ngang hàng.” Lý Trí Vân nghiêm mặt nói. Tiêu Hòa cũng không cự tuyệt, hắn vẫn luôn coi A Phúc như con trai, đương nhiên cũng không nguyện vô duyên vô cớ thấp hơn một bậc trước mặt Lý Trí Vân. “Đại ca nói Lý giáo sư vẫn còn đang điều tra chuyện của A Phúc? Chẳng lẽ công ty CED còn chưa hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc sao?” “Không, tôi đoán kia hẳn là hành động cá nhân của ông ta. Công ty đó quả thật đã rút khỏi Trung Quốc, lần này thái độ của chính phủ rất kiên quyết, thậm chí mãnh liệt yêu cầu pháp nhân cao nhất của công ty kia tới Trung Quốc tham gia lấy lời khai. Có điều rết trăm chân chết vẫn đứng vững, bọn họ còn có chút lực lượng sót lại đặt ở Trung Quốc, nhưng không đáng lo. Về chuyện này cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý bọn họ sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tới quấy rầy.” Trên mặt Lý Trí Vân lộ ra tươi cười lãnh khốc, nhìn thấy con trai bưng trà tới cho mình lập tức chuyển thành dịu dàng. A Phúc đưa chén trà xong lập tức lại lùi về bên người Tiêu Hòa, thuận tay ôm Tiểu Hổ vào trong lòng che chắn mặt. Tiểu Hổ sấp trên mặt A Phúc dùng cái mũi của nó cọ cọ. A Phúc mặc cho nó cắn đến mặt mình đầy nước miếng. Tiêu Hòa khẽ vuốt cằm, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, hắn tin tưởng tài lực của lão giả cũng đủ cho ông ta đi làm chuyện mà ông ta muốn làm, huống chi trong đó còn liên quan tới con trai độc nhất của ông ta. “Vậy đại ca cũng biết công ty đó có phản ứng gì khi mất đi A Phúc chứ?”
|
“Bọn họ cung cấp tài lực cho Lý Trí Phong, để cho ông ta tìm kiếm trong nội cảnh Trung Quốc. Mà tổng công ty của bọn họ bên kia thì trực tiếp tạo áp lực với một thế lực gọi là phu nhân, bọn họ hoài nghi việc F hay chính là cục cưng mất tích có liên quan rất lớn tới đối phương.” “Vậy sao?” Tiêu Hòa nở nụ cười. Chẳng trách trước mặt hắn thái độ tên nhã nhặn biến thái kia lại thấp đến vậy, hóa ra là bị hai mặt giáp công. “Lý Trí Phong tính toán xử lý như thế nào đây?” Lão giả lặng yên trong chốc lát, nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.” Cuối cùng cũng tiễn được Lý Trí Vân “đi một bước ngoảnh đầu ba lần” ra về, Tiêu Hòa nhìn A Phúc cùng Tiểu Hổ chơi đùa đến vui vẻ, không hề đi quản bọn họ nữa, ngược đi vào phòng bếp. Tiểu Viêm đang rửa cà chua. “Tối nay ăn trứng chưng cà chua à?” “Ừ.” “Nhớ bỏ thêm sốt cà chua vào nữa, như vậy hương vị sẽ thơm ngon hơn.” “Được.” Tiêu Hòa ôm lấy eo Viêm Chuyên từ phía sau, thuận tiện đố kỵ chiều cao của y, hai người hơn kém nhau ước chừng mười cm, điều này khiến cho cằm của hắn không thể đặt lên vai Viêm Chuyên nếu không kiễng chân. “Không được cao thêm nữa.” “Hả?” Viêm Chuyên quay đầu cọ cọ mặt của hắn. “Tên Liệt La Tộc kia giải quyết chưa?” “Chưa.” “Cậu không bị thương chứ?” “Không.” “Xe đâu?” Viêm Chuyên ngừng tay một chút, “Dừng ở ven đường.” “Coi chừng bị cảnh sát giao thông dán hóa đơn phạt. Đỗ ở đâu? Tôi đi lái về.” Tiêu Hòa muốn cắn lỗ tai y, nhưng mà lại sợ dẫn tới hậu quả bất lương, đành phải nuốt một ngụm nước miếng. “Không cần, đợi lát nữa ta đi. Gã Liệt La Tộc kia còn ở ngoài.” “Vậy sao? Ha ha, tôi có dự cảm,” Viêm Chuyên xoa bóp cái mông của hắn, ý bảo hắn tránh ra một chút, y muốn thái cà chua. Tiêu Hòa rời khỏi người y, đi chuẩn bị thớt. “Tôi có dự cảm gã Liệt La Tộc kia sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta.” “Tại sao?” Đao công của Viêm Chuyên giỏi đến kinh người, quả cà chua khó thái bị y thái dễ dàng, độ dày mỗi miếng đều giống hệt nhau. Tiêu Hòa nhón một miếng cà chua bỏ vào trong miệng, cười gian xảo: “Chẳng phải trên người tôi lẫn Tiểu Hổ đều có pháp bảo che giấu khí tức sao?” “Ừ.” “Nhân viên bảo vệ tên Uông Ái Quốc kia cũng không tồi, tôi chơi thân với cậu ta.” Viêm Chuyên quay đầu nhìn, cái này thì có liên quan gì tới việc gã Liệt La Tộc kia không trở thành địch nhân của bọn họ? “Ngốc vừa thôi!” Tiêu Hòa không sợ chết nhẹ nhàng đạp Viêm Chuyên một cái, lại nhón thêm một miếng cà chua, “Chi tiết không nói cho cậu đâu, cứ chờ coi kết quả là được rồi. Tôi có thể đánh cược với cậu, cược…” Tiêu Hòa nhìn về phía cặp mông đầy đặn của Tiểu Viêm nhà hắn, liếm liếm môi. “Tiểu Viêm, không phải cậu không thích mặc quần áo sao? Nếu cậu thua, thì sẽ chỉ mặc một cái tạp dề trong vòng một ngày . Thế nào?” Tạp dề? Viêm Chuyên cười lạnh. Đừng tưởng rằng y không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì! “Muốn thượng ta?” “Khụ! Khụ khụ khụ!” “Chờ tới khi nào ngươi đánh thắng nổi ta đi.” Tiêu Hòa… Xoay người ra khỏi phòng bếp. Viêm Chuyên ở sau lưng liếc hắn một cái, không mặc quần áo chỉ mặc tạp dề sao? Thoạt nhìn dường như cũng không tệ. Đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Hòa xoa xoa cằm, cười âm hiểm. Trận đấu này đương nhiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn đánh không lại tên Liệt La Tộc kia, có điều đi thu thập tình báo bao giờ cũng tốt. Hắn có hảo cảm với Uông Ái Quốc, nhưng mà có thể lợi dụng được thì hắn cũng không khách khí. Được, cứ quyết định như vậy đi, ta đi tìm Uông Ái Quốc tiếp tục tìm cách lôi kéo tình cảm.
|
Chương 19 _o0o_
Một tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới quốc khánh.
Trong khoảng thời gian này Tiêu gia náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia, Lý Trí Vân và vợ ông ta tới liên tục, thỉnh thoảng Tiêu Hòa cũng sẽ mời Uông Ái Quốc ở phòng an ninh của khu nhà tới chơi một chút, mà mười lần thì tới chín lần tên Liệt La Tộc kia cũng theo tới ăn chực. Tiêu Hòa không biết gã Liệt La Tộc kêu Liệt Uyên kia có nhìn ra thân phận của hắn và Tiểu Hổ hay không, có điều thấy tên kia chẳng qua chỉ là nhìn bọn họ chảy nước miếng, không có hành động gì đặc biệt nên dần dần cũng yên lòng. Chỉ có Tiểu Viêm ý thức hộ thực khá nặng, chỉ cần Liệt Uyên đến liền lập tức xuất hiện ở trong nhà. Điều này cũng trực tiếp làm cho hóa đơn phạt đỗ xe của y tháng này tăng lên rất nhiều.
Bất quá không sao, lão Nhị Mân Côi nhà bọn họ rất tài giỏi, Tiểu Viêm phạm quy bao nhiêu lần nó xóa sạch bấy nhiêu. Nhà nào hay lái xe mà có nó thì đúng là được một cỗ máy hack khủng khiếp, phạt tiền gì gì đó từ giờ trở đi miễn liên quan.
Gặp được ngày nghỉ, hôm trước Tiểu Viêm lại không biết từ đâu khiêng về hai con heo Tạng Hương, nhìn lượng thịt dồi dào, Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, quyết định mở một bữa tiệc thịt nướng tại nhà, thuận tiện mời toàn bộ thân bằng hảo hữu tới tham gia, để cho tất cả mọi người đều được hưởng lộc.
Không có một ai trong Tiêu gia phản đối quyết định này, Viêm Chuyên nghe thấy là thịt nướng cũng chấp nhận, chỉ là trong lòng có hơi bất mãn, kêu nhiều người như vậy làm chi? Hai con heo kia một mình y ăn cũng không đủ.
Biết sức ăn của người trong nhà khá lớn, Tiêu Hòa cũng không trông cậỵ chỉ dựa vào hai con heo Tạng Hương, kéo Tiểu Viêm lái taxi ra chợ và siêu thị cuồng mua một trận.
Mười cân cánh gà, hai mươi cân thịt bò, ba mươi cân thịt dê, mười cân cá mực, mười cân lạp xưởng, năm cái chân giò hun khói to đùng, còn có nấm, ngô, khoai lang… thức ăn, đồ uống, các loại gia vị nướng thịt, mua loạn một đống lớn.
Uông Ái Quốc đang làm nhiệm vụ thấy sau xe của bọn họ nhét đầy như vậy, cả kinh nói: “Các anh đang tính toán mở tiệm ăn hả?”
Tiêu Hòa thò đầu ra, “Buổi tối cậu sang giúp tôi muối thịt có được hay không? Ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng.”
“Được, buổi tối tôi qua giúp. Có điều mai tôi đi làm…”
“Xin phép ông chủ cậu hoặc đổi ca cho người khác đi, nhất định phải tới đó.”
Uông Ái Quốc gãi gãi đầu, “Được rồi. Vậy… Tôi mang theo một người nữa được không? Sợ anh ta ở nhà một mình…”
“Được.” Tiêu Hòa biết hắn muốn mang ai, trực tiếp đáp ứng.
Viêm Chuyên nhìn lướt qua vị nô bộc của Ma tộc này, nghĩ thầm không phải kẻ mà hắn muốn mang là tên gia khỏa đó chứ?
Nói tới gã Ma tộc này, Viêm Chuyên cùng hắn cũng coi như không đánh thì không quen. Tên gia khỏa đó lần nào cũng đánh tới một nửa rồi tìm cơ hội chuồn đi, không phải người hầu của hắn bị bắt nạt thì cũng là người hầu bảo hắn thu quần áo mà quên thu. Có một lần đánh được một nửa lại co cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa nói hắn quên tắt bếp ga.
Vài lần như thế, cơn tức có lớn thế nào cũng dần dần phai nhạt, về sau đánh nhau liền biến thành luận bàn, thường thường đánh được một lát, tên Ma tộc kia lại bắt đầu oán hận với y người hầu của hắn thế này thế nọ, Viêm Chuyên đánh với hắn cũng phát phiền.
Buổi tối, Tiêu Hòa một bên chỉ huy cả nhà tiến hành phân loại thịt xong rồi xử lý và muối thịt, một bên gọi điện thoại khắp nơi.
“Cha, mẹ, ngày mai hai người có thời gian không tới chỗ con ăn thịt nướng? Con muốn giới thiệu một người. Khi nào ba mẹ đến thì sẽ biết, cứ như vậy đi, mười một giờ ngày mai. Hai người cứ gọi taxi tới đây, con thanh toán tiền xe cho.”
“Tiểu Lôi, ngày mai tới nhà anh ăn cơm. Mang bạn gái hay không thì tùy. Vậy đi, mười một giờ ngày mai gặp lại.”
“Vi Dân, là tớ đây. Mai trong nhà mở tiệc thịt nướng, cậu dẫn cả nhà lại đây chơi. Cái gì? Muốn đi ra ngoài? Đi đâu? Cậu điên à, ngày quốc khánh mà chạy ra ngoài chơi? Có tới hay không? Không tới thì sau này vĩnh viễn đừng có đến nữa. Kệ cậu, vợ cậu thì cậu đi mà thu phục. Cứ như vậy đi, mai cậu mà không đến cứ chờ xem tớ thông báo với vợ cậu là cậu thông đồng với Mân Côi nhà tớ như thế nào. Nhớ kỹ, mười một giờ đúng bắt đầu đấy.”
“Lý tiên sinh, tôi là Tiêu Hòa. Giữa trưa ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng có được không? A Phúc cũng rất nhớ ngài. Mang phu nhân tới cùng? Đương nhiên hoan nghênh. A? Hai người tính toán mua một căn nhà ở Minh Hồ sơn trang? A? Đã mua nhanh vậy á?”
Đúng là kẻ có tiền, Tiêu Hòa cúp điện thoại vừa than thở vừa gọi cho người khác.
“Tiểu Chu, là tôi. Đã lâu không gặp, hiện tại thế nào? Đúng rồi, ngày mai các cậu có rảnh hay không? Nếu rảnh thì tới nhà tôi ăn thịt nướng. Mười một giờ, được, nếu có thời gian thì cứ tới đây.”
Hai người Tiểu Chu là hai thanh niên lúc trước A Phúc cứu Khâu Phương thuận tiện mang ra. Không lâu sau khi Tiêu Hòa trở lại thành phố N, nghĩ tới hai người kia vẫn còn nằm trong tay ảnh sát thành phố S liền xui Tiểu Viêm hợp tác với A Phúc mang hai người kia lẫn cả Khâu Phương về. Cũng không phải hắn thiện tâm quá độ hay gì đó, chỉ là không muốn mất lòng tin với người ta mà thôi.
Sau đó có lẽ là cân nhắc thấy ở gần chỗ Tiêu Hòa sẽ tương đối an toàn, hai thanh niên kia đặt chân ngay tại thành phố N, hiện giờ cùng nhau làm việc ở một cửa hàng sửa chữa xe nổi danh trong thành phố.
Về phần Khâu Phương, nghe Tiểu Viêm nói cậu ta rất có khả năng đã nghĩ cách nhập cư trái phép ra nước ngoài, nói cậu ta muốn xem xem một người bạn tên là Trần Đình sống có được hay không.
Nghĩ đến Trần Đình, Tiêu Hòa lại nghĩ tới đứa trẻ lang thang Tiểu Diệp quen biết ở thành phố S lúc đầu. Hắn không bảo Tiểu Viêm và A Phúc tới công ty mẹ của CED cứu bọn họ, không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn cảm thấy có lẽ người ta căn bản không hy vọng hắn cứu.
Các hạng mục nghiên cứu của công ty CED quả thật vi phạm pháp luật và đạo đức, ở một mức độ nào đó thậm chí là tàn khốc vô nhân tính, nhưng đồng thời hắn cũng không phải không nhận thức giá trị tồn tại của nó, giống như Tiểu Diệp, như Trần Đình, nếu để cho bọn họ lựa chọn, có lẽ bọn họ tình nguyện lựa chọn giao dịch với ma quỷ cũng không hy vọng chính mình tầm thường cả đời.
Mượn A Phúc mà nói, các hạng mục thí nghiệm mà hắn từng trải qua tuy rằng cực kỳ tàn ác, nhưng cũng tạo ra thân thể nhân thú biến đổi thuần thục hiện tại. Tuy rằng trong thân thể của hắn còn sót lại các loại thiếu hụt và tai họa ngầm kể cả bẩm sinh lẫn do hậu kỳ thí nghiệm tạo thành, nhưng mà Tiểu Viêm nói mấy thứ này không thành vấn đề, chỉ cần nắm vững phương pháp tu luyện y dạy cho, cộng thêm một ít thuốc nữa, A Phúc thậm chí có thể muốn sống bao lâu liền sống bấy lâu.
Cho nên so với thân sinh phụ mẫu của A Phúc, hắn không có hận ý sâu đậm với CED đến vậy, dù sao nên trả thù hắn cũng đã trả thù. Tương lai trừ phi A Phúc tự mình đưa ra việc muốn tìm công ty mẹ của CED gây phiền phức, còn không hắn cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện này.
Đồng dạng, hắn cũng có cách nhìn tương tự đối với phu nhân và đám người kia. Không có bọn họ, Tiểu Hổ cũng sẽ không tồn tại. Vì vậy, hắn tha thứ cho việc mấy người Đỗ Vệ đi qua đi lại dưới mí mắt hắn.
Bất kể là CED hay là đám người phu nhân, bọn họ trong lúc hủy diệt thế giới này cũng đồng thời khiến cho thế giới tiến hóa nhanh hơn.
Bất kể là tốt hay là xấu, Tiêu Hòa tự nhận hắn không có nghĩa vụ cũng không có quyền lực ngăn cấm bọn họ phát triển. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là một trong những quy tắc sinh tồn tại nhân gian mà hắn giáo huấn cho cả nhà, hắn là kẻ giáo huấn đương nhiên lại càng chấp hành một cách triệt để.
Nghĩ nghĩ, còn sót ai không nhỉ?
Ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Viêm đang thái thịt, Tiêu Hòa cười âm hiểm.
May mắn trong điện thoại của hắn cũng có số của cô ta, ha ha.
“A lô, là bác sĩ sao? Tôi Tiêu Hòa đây, cô còn nhớ rõ tôi không? A ha ha, không phải không phải, cơ thể của tôi tốt lắm, Là thế này, trước kia được cô hỗ trợ giúp lấy đồ trong óc của A Phúc ra, vẫn luôn không có dịp cảm tạ, vừa lúc ngày mai trong nhà chuẩn bị làm tiệc thịt nướng, cô có thể đến được không?”
Viêm Chuyên nghe thấy quay đầu nhìn Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa mỉm cười với y, thuận tiện cho y một cái hôn gió.
Viêm Chuyên dằn mạnh tay, cái thớt bị chặt thành hai mảnh.
Bên cạnh Liệt Uyên bởi vì ghét bỏ việc thái thịt rất mất giá trị, vừa uống rượu đỏ vừa châm chọc Viêm Chuyên: “Đao công của ngươi đúng là phế vật.”
Ánh đao chợt lóe, Liệt Uyên cúi đầu nhìn nhìn con dao để ở trên cổ mình.
Viêm Chuyên không có bất cứ uy hiếp gì mở miệng: “Ngươi thái thịt dê. Cái thớt bên phải thuộc về ngươi.”
“Ngươi…”
Một vệt máu xuất hiện ở trên cổ Liệt Uyên. Y không có uy hiếp, y chỉ là đang đốc xúc người lười làm việc mà thôi.
“Được rồi, xem như ngươi lợi hại.”
“Tiểu Liệt, tôi vẫn cảm thấy anh có khuynh hướng chịu ngược, lần nào cũng cần Viêm đại ca động thủ đánh mới chịu bằng lòng làm việc.”
Uông Ái Quốc ở bên cạnh vừa ướp cánh gà vừa lắc đầu thở dài.
Liệt Uyên giận dữ, “Đồ nô bộc ăn cây táo rào cây sung chết tiệt!”
“Cho.” Uông Ái Quốc thuận tay nhét chiếc bánh bao trên bàn vào miệng Liệt Uyên.
Liệt Uyên bất mãn lôi chiếc bánh bao bóng nhẫy kia ra nhìn nhìn, lập tức lại nhét vào miệng.
Viêm Chuyên thu phục được lao động mới, nhìn không chớp mắt tiếp tục thái thịt heo của y.
Tiêu Hòa cầm điện thoại mắt trợn trắng, nghĩ thầm có cần phải lưỡng lự lâu như vậy không?
“Mười hai giờ giữa trưa mới có thể lại đây? Không thành vấn đề, chúng tôi cũng khoảng lúc đó mới bắt đầu. Được, cứ như vậy đi, mong cô đến dự.”
Đã xong. Duỗi cái lưng mỏi, Tiêu Hòa đi tìm con hắn chơi. Cái gì? Chuẩn bị thịt nướng linh tinh? Không thấy hắn phải trông con sao?
Một con robot nhỏ chịu khó chạy tới chạy lui trong nhà, lúc thì thu thập đồ chơi A Phúc, Tiểu Hổ, Tiêm Đầu ném loạn, lúc thì thu thập quần áo đồ đạc tùy tay đặt ở trên ghế sa lon, phân loại xong treo gọn gàng, lát sau lại dùng chân của nó hút bụi, một chốc lại nhặt rác trên sàn. Đây không phải Mân Côi, là người máy vệ sinh gia dụng Mân Côi chế tạo mãi mới ra dưới sự yêu cầu và huy hiếp mãnh liệt của Tiêu Hòa, toàn bộ công việc vệ sinh trong nhà chủ yếu là do nó phụ trách, Mân Côi đặt cho nó cái tên “Chịu khó”.
***
Ngày mùng hai tháng mười, tại biệt thự của Tiêu gia ở Minh Hồ sơn trang.
Trong hoa viên của Tiêu gia, tiếng người ồn ào, ngoại trừ thân bằng hảo hữu Tiêu Hòa mời tới, hàng xóm thích náo nhiệt xung quanh cũng tốp năm tốp ba mang theo đồ ăn hoặc quà tặng tới góp vui.
Đáng giận nhất là bốn người Đỗ Vệ cũng dám mặt dày chạy đến. Tiêu Hòa quyết định nể tình một triệu năm trăm ngàn vừa được chuyển vào tài khoản, lựa chọn không đếm xỉa đến bọn họ.
Tiểu Hổ nằm ở trong nôi giả dạng một đứa trẻ ngoan, bởi vì quá nhàm chán liền giơ một cái chân lên, dùng hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy bỏ vào trong miệng cắn.
Tiêm Đầu lần đầu tiên lộ diện trước mặt nhiều người như thế, cố lấy dũng khí đứng ở mép nôi, trong móng vuốt còn treo một khối thịt nướng thỉnh thoảng trộm cắn vài miếng.
Mân Côi cầm cái quạt điện nhỏ dùng để dỗ trẻ con, thích thú thổi thổi lên đầu Tiểu Hổ, khiến cho mớ tóc mềm mại của Tiểu Hổ ngả đông ngả tây.
Tiêu Hòa cầm lấy bình sữa, miệng ngậm xiên thịt lướt qua. Ở trước mặt mọi người vì sắm vai một người cha tốt, hắn không thể không đút cho con trai ăn no trước tiên.
Đáng tiếc Tiểu Hổ càng cảm thấy hứng thú với xiên thịt nướng trong tay cha nó hơn, nhưng sợ uy hiếp ngâm nước tắm của cha nó nên đành phải đổi cái chân trong miệng thành núm vú cao su.
Rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Hổ đều vây lại đây, Tiêm Đầu tự nói với mình phải kiên cường, nhưng vẫn là sợ tới mức vọt vào trong bụi cỏ.
Mân Côi nhìn thấy Lý Vi Dân, lập tức không thèm đùa bỡn Tiểu Hổ nữa, sửa thành đi tìm Vi Dân bàn luận kế hoạch cứu thế của nó.
Lý Vi Dân không biết nên giới thiệu Mân Côi với vợ như thế nào, nói qua loa với vợ một câu có việc lên lầu hai tìm, nhanh chóng ôm lấy Mân Côi chạy vào biệt thự.
Bỏ lại vợ cậu ta là Tiểu Ngữ ôm chặt con gái một đầu mờ mịt.
Con gái Lý Vi Dân mới chỉ có một tuổi rưỡi, nhìn thấy Tiểu Hổ lớn tầm tám chín tháng thì mắt sáng lên, dũng mãnh nhào tới.
Tiểu Hổ nhìn nhóc con hơn nửa người đều nhào vào trên người nó này, nhếch miệng… cười.
“Ai nha, đáng yêu quá đáng yêu quá.”
Hai đứa trẻ khiến cho cả đám người ồ lên kêu đáng yêu. Còn có người tách tách dùng di động chụp đuợc một màn này.
“Khanh khách, ê a ê a.”
|