Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia
|
|
Trì Diễn Hạo kiềm nén một hồi lâu, nước mắt không còn rơi nhưng mũi có hơi ướt, một dòng nước mũi chảy ra, hắn sụt sùi kéo áo gối chùi nước mũi. Trước kia Phái Nhiên có đặt ở đầu giường Trì Diễn Hạo một hộp khăn giấy tiện dụng nay đã dụng hết, Trì Diễn Hạo tất nhiên sẽ không chu đáo đến mức nhớ ra phải để khăn giấy ở đầu giường. Phái Nhiên ghét hắn, Đường Thư Bội cũng không có tự giác của bạn gái, An Nhất Hạc và Phái Hinh hai vị mỹ nữ siêu cấp là đồng tính luyến ái, trước đó không lâu tên Lục Đức Minh vô sỉ còn nói xấu bạn cùng phòng của Trì Diễn Hạo. Loạn, loạn thật rồi. Trì Diễn Hạo chùi nước mũi, cảm thấy thật xót xa. Tuy hắn không không phải mạnh vì gạo bạo vì tiền, tốt xấu gì cũng coi như khá đắc nhân tâm nha, tại sao ở đại học còn rối rắm hơn cả cao trung chứ. Thực ra ở cao trung Trì Diễn Hạo cũng bình thường thôi, không còn hô phong hoán vũ như sơ trung, vì trường của hắn rất giỏi, trường giỏi như vậy tất nhiên không phải hắn tự thi vào được, Trì Diễn Hạo cũng như đám con cháu nhà giàu khác, đều do người lớn dùng tiền mua chỗ vào. Trong một môi trường sư phạm như vậy, những người giống như Trì Diễn Hạo quả thực không nhiều, trong trường đa phần là những tiên phong đầu óc thông minh miệt mài đọc sách, những người này thì chẳng buồn để ý đến Trì Diễn Hạo. Vì thế bằng lòng đánh bạn với hắn chỉ còn lại có đám con cháu nhà giàu, nhưng kỳ thực Trì Diễn Hạo cũng không hẳn là rất thích những người này, bọn họ cũng giống như Lục Đức Minh vậy, tuy tính tình có tốt hơn tên Lục Đức Minh một chút nhưng động lực sống còn của họ vẫn là kẻ này so bì với kẻ kia, hôm nay người này mua một món đồ hàng hiệu, ngày mai người nọ sẽ có một chiếc điện thoại mới. Đó quả là cách sống “quý tộc” theo tiêu chuẩn của những cậu trai quê lắm tiền. Rõ ràng với phẩm hạnh được đấm tay của cha tôi luyện thành, Trì Diễn Hạo đã không còn hứng thú “quý tộc” cùng với bọn họ, so quần áo, đó là chuyện hắn làm từ hồi còn học sơ nhất (sơ trung năm nhất) kìa. Trì Diễn Hạo của cao trung, trọng tâm cuộc sống chỉ có bạn gái xinh đẹp và giày xinh đẹp. Tuy rằng mục tiêu này cũng rất thiển cận, nhưng Trì Diễn Hạo nghĩ rằng cái thiển cận này không thiển cận bằng cái thiển cận kia, hắn không vô dụng bằng cái đám người chỉ thích so đo quần áo. Nhưng những cô nàng quen biết với hắn đa số lại là kiểu người giống như Tô Nhạc vậy. Tất nhiên Trì Diễn Hạo không ghét các nàng, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy không tìm được người con gái mình thực lòng thích. Dù thế nào đi nữa, những năm cao trung ấy, Trì Diễn Hạo vẫn có thể làm theo ý muốn của mình, theo đuổi một người rồi lại một người, sau khi tốt nghiệp Trì Diễn Hạo còn cho rằng lên đại học rồi cuộc sống của hắn cũng sẽ trôi qua như thế. Chẳng qua hắn cứ ở mãi một nơi quá nhỏ, lên tới đại học quảng tụ trai tráng thanh niên từ năm châu bốn bể, hắn mới nhận thấy tầm mắt của mình hóa ra lại hạn hẹp đến vậy. Ví dụ người như Phái Nhiên là lần đầu tiên hắn gặp được, cả loại người như Cung Kỳ Quân, Lục Đức Minh hay hám tiền đến bất chấp tất cả như Tô Nhạc cũng là lần đầu tiên hắn được diện kiến, ngoài ra còn Đường Thư Bội, Phái Hinh, An Nhất Hạc đều là những người Trì Diễn Hạo chưa bao giờ nhìn thấy.
|
Trong những con người này, có nhiều người Trì Diễn Hạo rất vui được quen biết họ, thậm chí còn trở thành bạn bè, hắn thực sự, thực sự rất vui. Tất nhiên cũng có những người đáng ghét, Trì Diễn Hạo thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt bọn họ. Duy chỉ có một mình Phái Nhiên là ngoại lệ, hắn không thuộc về những người Trì Diễn Hạo rất rất thích, cũng không xem như ở trong số những người đáng ghét. Nhưng Trì Diễn Hạo biết mình rất coi trọng Phái Nhiên, coi trọng một cách kỳ lạ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại coi trọng một người cả bản thân mình hình như cũng không thích lắm. Trì Diễn Hạo xì hết nước mũi, kéo áo gối ra treo lên thành giường, định bụng sáng mai dậy sẽ giặt, khi hắn xoay người chợt nhìn thấy trên giường Phái Nhiên vẫn còn chút ánh sáng. Phái Nhiên có bạn gái rồi… Cả với bạn cùng phòng hắn cũng rất ân cần, chắc hẳn sẽ không thờ ơ với bạn gái mới. Trì Diễn Hạo ngẩn ngơ nhìn ánh sáng bên kia hồi lâu, bất giác cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn, hắn vội vã kéo áo gối xuống phủ lên mắt của mình. . . . Trì Diễn Hạo và Đường Thư Bội quen nhau chưa tròn một tháng đã chia tay. Hai người bọn họ nhất định sẽ chia tay, nhưng Trì Diễn Hạo không nghĩ là sớm như vậy, lại còn do Đường Thư Bội tỏ tình trước chủ động đề nghị. Trì Diễn Hạo cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn vẫn cho rằng nếu mình có bạn gái rồi sẽ giống như chữ nhân (人) chỉ có một nét, hoặc giả an bình tựa loài gấu đã trữ thật nhiều thức ăn qua mùa đông, mặc dù hắn và Đường Thư Bội không thực sự yêu mến nhau. Thế nên khi Đường Thư Bội hờ hững nói tiếng chia tay, canh nóng Trì Diễn Hạo đang bưng trên tay đổ xuống bàn. Đường Thư Bội vội vàng lau tay cho hắn, Trì Diễn Hạo ngẩn ngơ nhìn Đường Thư Bội, khụt khịt mũi, bởi vì hắn đang bị cảm, hai ngày trước còn nghiêm trọng đến mức chỉ có thể nằm trên giường. Cung Kỳ Quân chạy tới chạy lui chăm sóc hắn, xin phép nghỉ học rồi lại mang cơm cho hắn, giảm sốt rồi Trì Diễn Hạo lập tức mời Cung Kỳ Quân một bữa cơm, sau đó lại vội vã ra ngoài gặp Đường Thư Bội đã hai ngày không thấy. Bất quá thực sự là “họa vô đơn chí”, tuyệt giao với Phái Nhiên, sốt cao, bị bạn gái “đá”, có người nào xui xẻo như vậy a. Trì Diễn Hạo cảm thấy về phòng rồi có lẽ mình sẽ ốm thêm một trận. Hắn lại khụt khịt mũi, uể oải hỏi Đường Thư Bội tại sao phải chia tay, có phải vì không còn thích hắn nữa không. Đường Thư Bội của mọi ngày chỉ đỏ mặt cười khẽ hôm nay lại cười vui vẻ đến vậy, tựa như chia tay Trì Diễn Hạo là chuyện rất đáng để chúc mừng, nhưng cười xong rồi nàng lại lấy tay lau khóe mắt, tiếp tục lau sạch tay và quần áo cho Trì Diễn Hạo, vừa lau vừa nói: “Thích chứ…” Trì Diễn Hạo sợ nhất là nước mắt của con gái, tuy Đường Thư Bội không có khóc to, nhưng viền mắt đã ửng đỏ.
|
Hắn vội vàng xoa đầu Đường Thư Bội, hai người quen nhau gần một tháng, lần đầu tiên hắn mới biết tóc nàng lại mềm như vậy. “Nhưng mà tớ thấy lúc một mình tớ thích cậu thì lại vui hơn, chúng ta ở cạnh nhau, tớ không vui nữa…” Đường Thư Bội nói tiếp. Trì Diễn Hạo im lặng nghe Đường Thư Bội nói, hắn cũng cảm thấy hai người ở cạnh nhau không vui, hắn chỉ biết mình không thể ra ngoài chơi với Đường Thư Bội là không vui. Nhưng hắn biết “không vui” của Đường Thư Bội không giống như cái “không vui” của hắn. “Lúc tớ thích cậu thấy cậu rất dễ thương, lúc tan trường nói rất nhiều, nói rất vui… Khi ở cạnh cậu rồi, tớ phát hiện lời nói của cậu rất có ý tứ, nhưng lời cậu nói nhiều lắm, có rất nhiều điều cậu nói tớ hoàn toàn không hiểu, không biết lời nói của tớ cậu có hiểu hay không… Tớ nghĩ rằng những người có nhịp sống càng giống nhau ở cạnh nhau sẽ càng cảm thấy dễ chịu, tớ biết cậu ở cạnh tớ cậu không rất dễ chịu…” Đường Thư Bội nói, nàng đã lau giúp Trì Diễn Hạo xong, lúc này đang cúi đầu, giọng nói cũng trầm xuống. Có rất nhiều người trong căn-tin, chẳng ai chú ý đến bọn hắn, vì Đường Thư Bội không bắt mắt, Trì Diễn Hạo đang bệnh hoạn lại càng không bắt được mắt của ai. Khi nói những câu này Đường Thư Bội nói rất chậm, tựa như đang đắn đo tìm từ ngữ, không để cho Trì Diễn Hạo cảm thấy khó chịu. Trì Diễn Hạo lại xoa đầu nàng: “Nhưng không phải cậu thích tớ sao?” Đường Thư Bội ngẩng lên nhìn Trì Diễn Hạo, mỉm cười: “Vậy cậu có thích tớ không?” Trì Diễn Hạo trong đôi mắt dưới lớp kính mỏng của Đường Thư Bội bất động một lúc lâu, sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tớ thích cậu, nhưng không phải là “thích” giống như yêu…” Nói xong câu đó, Trì Diễn Hạo có chút lúng túng tựa như một cậu bé con mắc lỗi. Hắn rất sợ Đường Thư Bộ sẽ bật khóc, nhưng hắn không nói ra được những câu dối gạt nàng. Sau đó Đường Thư Bội sờ sờ đầu hắn, không khóc, nhưng lại cười: “Tớ biết cậu không thích tớ, mấy ngày gần đây tớ đã nghĩ rất nhiều, có lẽ là suy nghĩ của tớ hơi lạc hậu, tớ nghĩ rằng hai người ở cạnh nhau nhất định phải thích lẫn nhau. Trước kia tớ nói thích cậu hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ cứ thế bắt đầu với tớ, ngay từ đầu tớ đã muốn tớ với cậu hiểu rõ nhau, có lẽ sau này cậu sẽ thật sự thích tớ cũng không chừng… Nhưng mà hình như không phải vậy…” Đường Thư Bội dừng lại rất nhiều lần, Trì Diễn Hạo vẫn chỉ yên lặng nghe nàng nói, lại nghĩ tới đám bạn bè và bạn gái cao trung của hắn, đã từng gặp qua không ít con gái, hắn nghĩ hai người ở cạnh nhau không cần phải thích lẫn nhau, chỉ cần hắn đối xử với bạn gái thật tốt là được. Sau đó người trong căn-tin dần dần ít đi, Đường Thư Bội cũng đứng lên rời đi cùng với Trì Diễn Hạo. Lần này xem như bọn họ mỗi người một ngã, Đường Thư Bội mỉm cười nói với Trì Diễn Hạo sau này không cần theo nàng vào thư viện nữa, Trì Diễn Hạo muốn cười, nhưng lại cười không được, sau đó hắn cố gắng kéo Đường Thư Bội, bảo nàng sau này có chuyện gì cũng có thể tìm hắn.
|
Chia tay Đường Thư Bội rồi Trì Diễn Hạo cảm thấy đầu mình có hơi phình to ra, hắn quệt nước mũi, lảo đảo đi về phía ký túc xá. Hôm chủ nhật trước trong phòng còn có người, hôm nay lại chẳng có ai, dạo này thỉnh thoảng Phái Nhiên cũng không về ký túc xá, chắc là ở ngoài cùng với bạn gái. Trì Diễn Hạo lấy chìa khóa mở cửa phòng, lướt qua bàn của Phái Nhiên, không kìm được lại liếc nhìn bên đó, trong một thoáng ngực của hắn lại đau, vật dụng trên bàn của Phái Nhiên không còn nữa, hình như hôm nay sẽ dọn đi. Trì Diễn Hạo cô đơn bước về chỗ ngồi của mình, tự rót một ly nước nóng, chầm chậm uống rồi lại ngẩn người. Năm giờ chiều Cung Kỳ Quân lướt như bay về ký túc xá, nhìn thấy Trì Diễn Hạo ngồi một mình, chạy sang hỏi Trì Diễn Hạo thấy thế nào. Trì Diễn Hạo cười nói mình đã khỏe rồi, bảo Cung Kỳ Quân nhanh ra ngoài hẹn hò đi. Cung Kỳ Quân còn hơi lo lắng, nhưng trông thấy vẻ mặt rạng ngời của Trì Diễn Hạo, lại không chống cự được sức hấp dẫn của cuộc hẹn với bạn gái, hắn thu xếp vài thứ rồi lại lướt gió ra khỏi phòng. Không gian xung quanh thoáng chốc lại yên tĩnh, Trì Diễn Hạo khụt khịt mũi, chỗ ngồi của hắn ở bên cạnh ban công, ánh mặt trời bên ngoài đang dần dần lụi tàn, Trì Diễn Hạo xem hết cuốn tạp chí tháng này không biết đã xem bao nhiêu lần, cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng muốn đứng lên bật đèn. Hắn lại rót một ly nước nóng, tìm thuốc uống, khụt khịt mũi nhớ tới lời nói của Đường Thư Bội, nào là con trai hẳn phải có mục tiêu của mình bờ la bờ la( >.<), Trì Diễn Hạo nằm dài lên bàn nghĩ xem sau này có phải hay không mình nên chăm chú nghe giảng bài, hóa thân thành một nam nhân có mục tiêu. Sáu giờ ba mươi phút, có tiếng cửa vang lên, Trì Diễn Hạo có hơi buồn ngủ nên không mở mắt ra, nhưng kèm theo theo tiếng đóng cửa có ai đó bật đèn. Mi mắt Trì Diễn Hạo giật giật, mở mắt, nhìn người đang tựa vào cửa. Phái Nhiên. Nhất thời Trì Diễn Hạo cảm thấy mắt mình mở không được, bởi vì hắn rất buồn ngủ, hình như thần kinh thị giác của hắn có chút không thể khống chế được, hắn nhìn Phái Nhiên, Phái Nhiên cũng đang nhìn hắn. Chớp mắt sau Phái Nhiên đã không nhìn nữa, xoay người bước tới chỗ ngồi đã trống không, mở tủ quần áo, lấy ra món đồ cuối cùng bỏ vào túi. Trì Diễn Hạo vẫn nhìn chỗ Phái Nhiên vừa đứng, nơi đó bây giờ đã không còn ai, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại cánh cửa. Mắt Trì Diễn Hạo đau quá, cổ họng của hắn cũng đau nữa, hắn cố gắng đứng dậy, lúc đẩy cái ghế tạo ra âm thanh thật lớn, hắn rút khăn tay chùi sạch nước mũi, tiếp đó hắn muốn rót cho mình một ly nước. “Nghe nói cậu bị cảm?” Phái Nhiên nói, đệm vào là tiếng thu xếp đồ đạc, tiếng gấp quần áo, tiếng mở khóa túi xách… Trì Diễn Hạo đứng yên, cảm thấy rất chóng mặt, hắn không muốn đáp lời Phái Nhiên, hắn ngồi xuống tự rót cho mình một ly nước.
|
Một lúc lâu sau, Trì Diễn Hạo vẫn quay lưng về phía Phái Nhiên, không nói lời nào cũng không làm gì, tiếng động sau lưng hắn vang lên một lúc, Phái Nhiên lại nói: “Có phải bị cảm không?” Trì Diễn Hạo đang cầm ly nước nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời đã tối đen, hắn thấy xa xa thấp thoáng có ánh đèn lớp học, cả ngọn đèn đường trên con đường gần đấy. Đồ vật còn lại của Phái Nhiên không nhiều lắm, hình như rất nhanh hắn đã thu xếp xong, lại kéo khóa túi xách. Sau đó, hắn nói với Trì Diễn Hạo: “Trì Diễn Hạo… tớ đi đây…” Trì Diễn Hạo vẫn không quay đầu lại. Phái Nhiên nhìn bóng lưng Trì Diễn Hạo một hồi lâu, khom người cầm túi xách. Bước tới cửa hắn lại quay đầu nhìn, bóng lưng vẫn thẳng tắp khi nãy của Trì Diễn Hạo đã cong lên, đầu cũng cúi xuống. Trì Diễn Hạo nhìn ly nước trong tay, mặt nước tròn tròn nho nhỏ trong ly tung lên một đám bọt nước be bé. Hắn nhắm mắt, muốn đưa tay lên chùi, Phái Nhiên vốn đã phải rời đi từ lâu thế nhưng lại tiến về phía này. “Trì Diễn Hạo?” Trì Diễn Hạo nghe thấy tiếng tên kia vang lên ngờ vực. Trì Diễn Hạo vẫn cúi đầu, không cử động, một giọt lệ tròn như hạt châu rơi xuống quần jeans của hắn, để lại một vệt đậm màu nho nhỏ. Phái Nhiên đứng trước mặt Trì Diễn Hạo. “Trì Diễn Hạo?” Hắn khom người lấy ly nước trong tay Trì Diễn Hạo đặt xuống bàn, rồi nhìn gương mặt của Trì Diễn Hạo. Qua làn nước mờ ảo Trì Diễn Hạo nhìn thấy Phái Nhiên đang nhìn hắn, hắn cảm thấy từ mũi mình chảy xuống một vệt nước dài. Phái Nhiên rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn trên bàn, lau mặt cho Trì Diễn Hạo, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, lau hết nước mắt rồi xếp khăn, lau tới nước mũi của Trì Diễn Hạo. “Sao lại khóc?” Trì Diễn Hạo nghe thấy Phái Nhiên hỏi như thế, Phái Nhiên vứt tờ khăn giấy, đưa tay chạm vào mặt Trì Diễn Hạo, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua hai má của hắn, động tác của Phái Nhiên thực sự rất nhẹ rất nhẹ. Trì Diễn Hạo mở mắt, lại thấy Phái Nhiên đang cười. Bỗng dưng hắn thấy tức giận, hất tay Phái Nhiên, kêu to: “Cậu đi chết đi!” sau đó thổn thức một chút, rồi tiếp tục một cách gian nan: “Khai giảng là cậu quấn lấy tớ mà! Cũng là cậu muốn thích tớ!” lại hít hít hai cái, nước mắt lẫn nước mũi không ngừng rơi: “Cậu dựa vào cái gì ghét tớ! Cậu đi chết đi! Tớ mới ghét cậu! Tớ ghét cậu nhất!” Nói một lúc quá nhiều, Trì Diễn Hạo có chút hụt hơi. Phái Nhiên lại rút khăn giấy chùi nước mũi cho hắn. Trì Diễn Hạo nấc hồi lâu, hình như có thêm chút sức lực, hắn đứng lên đẩy Phái Nhiên ra, quay lưng lại tiếp tục khóc nức nở. Trước kia không phải hắn khóc rồi không dừng được, khóc khi bị cha đánh đó tựa như một loại giao dịch, muốn dừng là dừng, nhưng bây giờ lại như xe mất phanh, có lẽ đã rất lâu rồi không khóc, nước trữ trong người quá nhiều. Phái Nhiên kéo một chồng khăn giấy lau mặt cho Trì Diễn Hạo, đột nhiên hắn không lau nữa, vươn tới hôn mí mắt của Trì Diễn Hạo. Trì Diễn Hạo vừa khóc vừa mắng, kể ra từng chuyện tên Phái Nhiên tồi tệ này đã làm, mỗi lần kể xong một chuyện câu cuối cùng lại thêm vào: “Cậu đi chết đi! Vương bát đản!”. Phái Nhiên lại cười, không ngừng gật đầu, lặng lẽ ôm Trì Diễn Hạo vào lòng, lau nước mắt cho hắn, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn hắn. Khóc thật lâu, khóc đến mức Trì Diễn Hạo không thở được, chân cũng nhũn xuống, cuối cùng hắn không khóc nữa. Phái Nhiên lại lau mặt cho hắn, vùi mặt vào cổ hắn, hôn lên vành tai hắn. Trì Diễn Hạo mặc kệ Phái Nhiên, sa sầm mặt không nói lời nào, chốc chốc lại nấc lên, vẻ mặt của hắn như cả nhà vừa bị người ta giết sạch, khổ đại cừu thâm lại sầu tràng bách kết (trăm mối lo). Phái Nhiên hình như rất cao hứng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Trì Diễn Hạo, hắn nói: “Sao tớ lại ghét cậu chứ… Dĩ nhiên là tớ thích cậu rồi …” Hơi thở của hắn tràn vào tai, Trì Diễn Hạo rụt rụt cổ. Bỗng dưng có chất lỏng trong mắt lại muốn tràn ra ngoài, hắn vội vã hít hít mũi, nghèn nghẹn nói: “Tớ ghét cậu nhất.” Tối nay nói rất nhiều rất nhiều câu “ghét nhất”, Trì Diễn Hạo có chút sảng khoái, tựa như bao nhiêu thiệt thòi bị Phái Nhiên ăn mất đều đoạt trở về. Hơn nữa khóc một trận xong Trì Diễn Hạo cũng thấy hơi dễ chịu, bây giờ hắn đang thần thanh khí sảng (神清气爽: hình dung con người tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng), mặc dù không còn chút sức lực. Phái Nhiên vuốt vuốt lưng hắn, quay lại nhìn Trì Diễn Hạo, một chút cũng không ghét bỏ gương mặt khóc đến tựa một con mèo hoa vừa vớt được dưới sông, cúi đầu hôn lên môi Trì Diễn Hạo. Trì Diễn Hạo vẫn không biến sắc, nhăn mặt thấp giọng mắng: “Vô lại.” Phái Nhiên lại cúi xuống hôn, dù Trì Diễn Hạo như con cá chết, hắn cũng hôn đến thật say mê. . . . *chống cằm* Cháu Hạo oách ngôn tình quớ… nhưng dù sao bạn chất cụng là uke =)))) . Ngày xưa có bạn nào đòi cháu Nhiên nằm dứi thế nhỉ, báo danh xem nào =)))))~. Đạ thấy sự lợi hại của ngừi ta chưa, seme độc chím dục đó nha ;;) Ngận năng suất đích Ái Kỳ *nhảy nhảy* *tung hoa* *nhảy nhảy*
|