Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia
|
|
-Chương 23- Trở lại trường để đi học, tất nhiên là Trì Diễn Hạo cùng đi với Phái Nhiên. Thực ra hắn đã cúp học cả một ngày, đến tận hôm thứ ba mới bắt đầu về trường, hôm trước đó hắn còn ở nhà Phái Nhiên. Không phải Trì Diễn Hạo không muốn đi học, mà chỉ là hắn không rời khỏi giường được, cũng phải có thời kỳ quá độ thoát khỏi đau đớn nữa nha. Lúc còn bé Trì Diễn Hạo đã từng bị đau mông thế này rồi, nhưng mà chỗ đau khi ấy so với bây giờ thật rất khác nhau. Khi còn bé hắn bị cha vụt bằng cành cây, đau bên ngoài, còn bây giờ là bị Phái Nhiên ấy, đau ở trong, đau đến mức đứng lên phải xấu hổ bật ra một tiếng kêu thật to, may mà không quá mức nhức nhối, Trì Diễn Hạo phải tiếp tục nhẫn nhịn. Vì vẫn còn đau nên Phái Nhiên bèn xin nghỉ học giúp Trì Diễn Hạo, chỉ đi học nửa buổi sáng, đến trưa đã quay về. Trì Diễn Hạo tiện thể dùng nửa ngày đó để hưởng thụ hết sự phục vụ của Phái Nhiên. Phái Nhiên nói không biết gọt táo quả thực không phải gạt người, một đao hạ xuống có thể “gọt” hết một nửa quả táo. Trước khi quả táo chỉ còn lại hạt táo, Trì Diễn Hạo đành không thể vờ như không thấy nữa, đoạt lấy con dao và quả táo xấu số nọ, tự mình hầu hạ mình. Trì Diễn Hạo còn được gặp cô bảo mẫu chăm sóc Phái Nhiên. Đó là một bác gái tròn trịa hơn năm mươi tuổi, làm cơm ngon hạng nhất, cứ đến một thời gian nhất định trong ngày sẽ tới chỗ Phái Nhiên giúp việc nhà, nếu như hôm ấy Phái Nhiên trống tiết không đi học thì sẽ làm cơm tối cho hắn. Thím bảo mẫu vô cùng hòa nhã, đối xử với Trì Diễn Hạo cũng rất tốt, làm cơm càri gà ngon vô cùng. Tới giờ cơm Trì Diễn Hạo nằm trên giường ăn cơm trộn càri, sau thuận miệng hỏi tiền lương của thím, Phái Nhiên bưng bát ở bên cạnh, cũng thuận miệng nói giá tiền, Trì Diễn Hạo lập tức trợn trừng mắt. “Một tháng hai nghìn?! Nhà cậu trả hai nghìn?! Cậu nói thím còn làm ở nhà khác nữa?! Nhà người ta trả bao nhiêu?! Bây giờ lương của bảo mẫu cao như vậy sao!!” Trì Diễn Hạo tròn mắt hỏi, vừa nói cơm trong miệng vừa rơi ra, cũng may hôm nay Phái Nhiên có tính trước, từ lúc lên giường đã trải cho hắn một lớp báo. “Nhà người ta thì không biết…” Phái Nhiên nói, lấy vài tờ khăn giấy đưa cho Trì Diễn Hạo. Trì Diễn Hạo nhận khăn chùi chùi tay, nói: “Đường ca nhà tớ có thuê một thím trông trẻ, một tháng có hơn một nghìn, là kiểu trông coi cả ngày đó… Hay là vì nhà tớ ở quê nên chế độ tiền lương hơi thấp?” Phái Nhiên không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Trì Diễn Hạo nhìn Phái Nhiên, lại nhìn tô cơm của mình, hốt nhiên lại thở dài: “Sớm biết thế tớ đã đi học rồi thi lấy bằng đầu bếp, tớ cũng có thể làm bảo mẫu rồi…” “Sinh viên làm bảo mẫu à…?” Phái Nhiên nói, nheo mắt, trông thấy Trì Diễn Hạo không ăn cơm lại bắt đầu ngẩn người, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện đi làm bảo mẫu, bèn cầm thìa của Trì Diễn Hạo múc cơm đưa lên miệng hắn. Trì Diễn Hạo thuận miệng ngậm lấy thìa cơm Phái Nhiên bón cho, tầm mắt vẫn bám lấy tô cơm của mình: “Sinh viên sao không thể làm bảo mẫu, tớ cũng đâu có học trường danh giá gì, tớ còn nghĩ tớ sẽ làm lao công nữa cơ, nếu không thì tới Phong Ba Trang (1) làm bồi bàn, cái Phong Ba Trang cạnh trung tâm thành phố đông khách lắm, rất nhiều mỹ nữ trường ta đều qua đó…”
|
“Ồ?” Phái Nhiên lại bón cho Trì Diễn Hạo một thìa cơm nữa, hỏi: “Là vị mỹ nữ nào thế?” Nhắc tới chủ đề này Trì Diễn Hạo chợt hăng hái hẳn lên, đôi mắt tỏa sáng, chỉ số tinh thần tăng lên vô số bậc, tựa như từ một con mèo bệnh hóa thành một con chó tới kỳ phát tình, chỉ thiếu chiếc lưỡi thè ra thở hồng hộc. “Phát thanh viên và biên tập viên của đài phát thanh có đi một lần, chủ tịch câu lạc bộ điện ảnh cũng đi rồi… Còn nữa còn nữa…” Trì Diễn Hạo lôi xuống từ danh sách trong đầu của mình khoảng mười cái tên, càng nói càng hưng phấn, cả cơm cũng không buồn ăn. Đang nói đến một nửa, Phái Nhiên vẫn im lặng lắng nghe Trì Diễn Hạo bỗng mở miệng cắt ngang: “Cô gái cậu vừa nói rất đẹp nhưng có hơi giống con trai đó ở Hội Anime, cô ta cũng thích con gái nha, còn tán tỉnh mấy bà cô nhà giàu…” Mặc dù đã chính tai nghe qua loại chuyện này, hơn nữa sau đó lại tiếp xúc với một vài nhân vật vô cùng ghê gớm, đồng thời còn cùng một vị đồng tính nảy sinh mối quan hệ siêu cấp hữu nghị, ấy thế nhưng Trì Diễn Hạo vẫn bị nghẹn, giống như có một mảnh xương cá mắc kẹt giữa cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong. Phái Nhiên rất hài lòng với bộ dáng căng thẳng đến mức sắp bị phong hóa của Trì Diễn Hạo, hắn vừa cười vừa nói: “Phái Hinh nói với tớ đó…” Bị Phái Nhiên quấy rối như thế, Trì Diễn Hạo nào đâu còn tâm tình để nói hết. Hắn vội vã gẩy hết cơm trước mắt, lặng lẽ gạch tên cô bé trong Hội Anime có nụ cười rạng ngời đó ra khỏi trái tim rỉ máu của mình, lại chuyên tâm suy nghĩ chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm bảo mẫu. Thực tế nhất định Trì Diễn Hạo không thể đi làm bảo mẫu gì đó, hắn chỉ có thể nghĩ mà thôi. Sau khi tốt nghiệp hắn sẽ làm gì đây, chắc sẽ giống như đường ca theo cha làm việc trong xưởng, rồi sẽ cùng bọn đường ca đường đệ muội tiếp nối các cụ mở rộng cái nhà máy này. Không phải Trì Diễn Hạo nghĩ rằng mình không làm được những thứ đó, đầu óc hắn không học bài được, lẽ nào đem đi bồi rượu kết thân cũng không được sao, chẳng qua nghĩ đến những chuyện phải làm sau này, Trì Diễn Hạo lại thấy nhức đầu. Hắn sợ nhất là cha hắn, ôi mà cha trước khi về hưu có lẽ sẽ đàn áp hắn một tấc cũng không rời mất thôi. Nên Trì Diễn Hạo nghĩ làm bảo mẫu cũng không tệ, vì loại công việc này không cần tuyển người học giỏi. Trì Diễn Hạo không thích làm nhân viên văn phòng, cũng không muốn làm tinh anh trong một công ty lớn, lại càng không nghĩ đến chuyện trở thành một ông chủ nhỏ, hắn chỉ muốn kiếm tiền tự nuôi chính mình, không cần phải quan tâm tới sắc mặt của cha hắn. Hơn nữa Trì Diễn Hạo rất thích trẻ con, hắn nghĩ rằng nấu cơm dọn dẹp vân vân chỉ cần học một chút sẽ biết, vả lại hắn đẹp trai lại biết cách ăn nói, lấy lòng nữ chủ nhân sẽ dễ như trở bàn tay. Bất quá có lẽ sẽ chẳng ai tin một nam sinh viên trẻ tuổi làm bảo mẫu, không tin tưởng sẽ không ai mướn hắn. Trì Diễn Hạo nằm nhoài trên giường hồi lâu, cố gắng suy nghĩ tìm kế sinh nhai sau này cho mình, Phái Nhiên ngồi bên cạnh gõ máy tính, hỏi Trì Diễn Hạo có muốn uống nước hay không.
|
Trì Diễn Hạo lắc đầu, đưa tay đè bàn phím của Phái Nhiên, ngẩng lên nhìn: “Phái Nhiên…” Phái Nhiên cúi đầu nhìn hắn: “Hửm?” Trì Diễn Hạo vô cùng chân thành nói: “Nếu như sau này tốt nghiệp rồi tớ không tìm được việc làm, tớ tới nhà cậu làm bảo mẫu được không, tiền lương ít một chút cũng được, nhưng phải bao ăn ở.” Phái Nhiên mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn gương mặt thành khẩn của Trì Diễn Hạo, cả nửa ngày sau, cuối cùng đôi mắt cong lên thành một nụ cười: “Được.” Trì Diễn Hạo thở dài rồi xoay người đổi tư thế nằm, tuy trông tình huống có vẻ như hắn đã sớm làm thân với ông chủ có vẻ như sắp phát tài này, nhưng nếu phát được vậy thì có đường sống rồi, Trì Diễn Hạo không mảy may cho rằng thế là nhục nhã. Hắn bèn buông lơi suy nghĩ, ngủ một giấc trưa thật mỹ mãn. Có lẽ Trì Diễn Hạo bị cha đánh đã quen, da dày thịt cứng, chỗ bị đau nói ra khiến người người thấy thẹn phía sau kia sang ngày thứ hai đã tốt hơn rất nhiều, hắn bèn về trường đi học chung với Phái Nhiên. Vừa bước vào lớp học Trì Diễn Hạo chợt cảm thấy có chút xấu hổ, thật ra mọi người đều không có phản ứng gì khác thường, chẳng qua bấy giờ tâm tình của hắn đã thay đổi, vẻ như cho rằng đi cùng Phái Nhiên sẽ khiến người khác biết được mối quan hệ của cả hai. Vì thế lên lớp Trì Diễn Hạo không ngồi cùng Phái Nhiên, vẫn lê đến bên cạnh Xá Trưởng, bên trái là Xá Trưởng phải có Cung Kỳ Quân, thật khiến người ta an lòng. Phái Nhiên cũng không để ý, để mặc Trì Diễn Hạo đi, một mình đến chỗ ngồi bên góc giảng đường của hắn. Cung Kỳ Quân trong giờ học vẫn miệt mài xem truyện tranh chợt ngẩng đầu hỏi Trì Diễn Hạo: “Đúng rồi, tiền thuốc cậu trả cho Phái Nhiên chưa?” Trì Diễn Hạo đang mải nói chuyện với Xá Trưởng, không kịp phản ứng trước câu hỏi của Cung Kỳ Quân: “Tiền thuốc gì?” “Mấy hôm trước không phải cậu phát sốt rồi cảm cúm sao, thuốc cậu uống đều do Phái Nhiên mua đó.” Cung Kỳ Quân giải thích, thoáng sau lại bắt lấy cuốn truyện tranh. Mấy hôm trước lâm trọng bệnh hắn còn chưa làm hòa với Phái Nhiên mà, nói ra thì quan hệ của hai người bọn họ có thể xem như là “biến động thất thường”, từ mười chín tầng địa ngục thoáng cái đã bay lên tới mười chín tầng mây thiên đàng, quả thực tốc độ tăng trưởng giống như vận tốc ánh sáng, còn khoảng cách phát triển thì tính bằng năm ánh sáng vậy. Không phải không phải, bây giờ không nói cái này nữa, trước tiên phải nói đến quãng thời gian quan hệ bế tắc nhất của cả hai, thuốc Trì Diễn Hạo uống khi bị bệnh là Phái Nhiên mua ? Trì Diễn Hạo lại cúi nhìn Cung Kỳ Quân đang xem truyện tranh: “Thuốc đó thực không phải cậu mua?” “Không phải mà… của Phái Nhiên đó…” Cung Kỳ Quân nói, hoa tay múa chân kể lại sự tình lúc ấy cho Trì Diễn Hạo: “Lúc cậu sốt Phái Nhiên có về một lần, nhìn cậu bị bệnh nào là ra ngoài mua thuốc, còn bảo tớ ra ngoài mua cơm cho cậu nữa…”
|
Xá Trưởng ở bên cạnh nghe xong, cười ngốc nghếch nói: “Phái Nhiên thật tốt với cậu nha, lần trước hai cậu cãi nhau rất nhanh đã làm hòa rồi…” Cung Kỳ Quân nói xong, lại thêm Xá Trưởng, gương mặt Trì Diễn Hạo đỏ một tầng lại thêm một tầng. Trì Diễn Hạo kìm nén nói: “Bọn tớ làm hòa nhanh lắm mà…” Nhưng sự thực không phải như vậy, bọn họ căng thẳng với nhau trong khoảng thời gian không ngắn chút nào. Trì Diễn Hạo len lén liếc mắt qua chỗ Phái Nhiên, vừa lúc Phái Nhiên cũng quay đầu nhìn hắn, cách không gửi một cái hôn gió sang, Trì Diễn Hạo đỏ mặt lườm Phái Nhiên một cái. Người xấu, Phái Nhiên đúng là người xấu. Buổi chiều Trì Diễn Hạo lại bị Phái Nhiên kéo về chỗ của hắn, đáng nhẽ Trì Diễn Hạo đã chuẩn bị tinh thần chết sống cũng không đi, nhưng hôm nay ngoại trừ Trì Diễn Hạo ra Phái Nhiên còn gọi thêm những người khác, lại thêm Phái Hinh và An Nhất Hạc tổng cộng tám người, thím bảo mẫu đã làm một bàn đầy thức ăn, đồ uống và rượu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bàn ăn trong bếp lần đầu tiên có nhiều người ngồi như thế, cả ghế cũng không đủ, Phái Nhiên liền bảo Trì Diễn Hạo có thể ngồi lên đùi hắn, Trì Diễn Hạo cóc thèm để ý đến hắn, đi vào phòng ngủ của Phái Nhiên lôi ra một cái ghế. Tay nghề của thím bảo mẫu rất tuyệt, nấu cái gì cũng ngon, đến cả xếp lương bàn (2) hình như còn hấp dẫn hơn quán cơm, Trì Diễn Hạo ăn đến quên cả trời đất. Hôm nay Phái Nhiên uống chút rượu, đây là lần đầu tiên Trì Diễn Hạo thấy Phái Nhiên uống rượu. Hắn vốn cho rằng Phái Nhiên không biết uống rượu hoặc là tửu lượng rất kém, bất quá hôm nay Phái Nhiên uống không ít mà mặt không đỏ, vẻ mặt cũng không thay đổi, thoạt trông như tửu lượng rất không tồi. Nhưng mà thực ra hắn đã say. Vì khi thím bảo mẫu đem ra món cuối cùng, Phái Hinh lại nói muốn giới thiệu bạn gái cho Trì Diễn Hạo, Trì Diễn Hạo vỗ vỗ cái bụng tròn của mình nói được, rồi sau đó Phái Nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của người người trên bàn ăn, nắm lấy cằm Trì Diễn Hạo, cắn một cái. Trì Diễn Hạo thề rằng đây là khoảng khắc mất mặt nhất trong hai mươi mấy năm qua của hắn. Phái Nhiên hôn đến mức vang lên tiếng chụt chụt, giữa tiếng hít vào thật mạnh của Phái Hinh và Cung Kỳ Quân, Trì Diễn Hạo mang một hồi bi thương. Tay Phái Nhiên vội vã vói vào trong áo hắn, từ bụng một mạch mò thẳng lên tới ngực. Sau đó hắn véo ngực Trì Diễn Hạo một cái, Trì Diễn Hạo đành sử dụng chút sức lực cuối cùng đẩy Phái Nhiên ra. Phái Nhiên mở to đôi mắt say đắm mịt mờ của mình, không thèm liếc nhìn tới những người khác trong bàn cơm, mà là kéo khóe môi mỉm cười với Trì Diễn Hạo, mỉm cười tựa như làn mưa xuân ấm áp trong veo mà luồng khí nóng từ biển Thái Bình Dương thổi vào, mỉm cười tựa như lân văn đào sắc gợi tình trên lưng cá chép đỏ trông hồ nước, mỉm cười tựa một đóa phù dung khoe sắc giữa luống hoa hồng, nụ cười đó tựa như muốn đánh thuế tất cả ngọn đèn điện có trong căn phòng này, khiến cho Trì Diễn Hạo hốt nhiên đã nghĩ rằng cả bàn ăn này chỉ còn lại hai người bọn họ.
|
Phái Nhiên lại nắm chặt tay Trì Diễn Hạo, kéo lên môi đặt xuống một nụ hôn, rồi ngẩng đầu cười với Trì Diễn Hạo. Đôi mắt hắn có chút mịt mờ lại lấp lánh, toàn thân mềm mại buông lơi đề phòng, giống như một chú nhím khoe ra cái bụng mềm của mình, hồ như hắn đã giao cả người mình cho Trì Diễn Hạo. Trì Diễn Hạo cũng chếnh choáng vô cùng trước bộ dáng si mê đó của Phái Nhiên, giống như mắt bị lóa vậy, muốn nhìn thì hoa mắt, không nhìn thì lại thấy lãng phí, nhưng nhất định hắn sẽ không mở mắt ra đâu, tiếp tục đối diện với Phái Nhiên, lắng nghe tiếng trái tim đập như trống, nhìn thấy Phái Nhiên trước mắt chầm chậm vẫy đuôi, thì thầm gọi tên hắn. Xá Trưởng trầm tĩnh là người đầu tiên trong bàn lên tiếng, hắn ho khan một tiếng, nói Phái Nhiên đã say, liền đứng lên muốn kéo Phái Nhiên dậy. Tất nhiên Phái Nhiên không thèm quan tâm tới Xá Trưởng, bĩu môi giữ chặt lấy tay của Trì Diễn Hạo, lại ôm cổ Trì Diễn Hạo cười hì hì, mút lấy tai Trì Diễn Hạo, lại vươn lưỡi liếm cổ hắn. Trì Diễn Hạo không dám nhìn vẻ mặt của những người khác, cuối cùng hắn đành đỡ Phái Nhiên dậy, lôi vào phòng ngủ, vừa tới trước cửa phòng đột nhiên bị ôm lấy thắt lưng hôn một trận. Lăn tới lăn lui toát mồ hôi rốt cuộc Phái Nhiên cũng ngoan ngoan nằm xuống, lúc bước ra ngoài Trì Diễn Hạo trông thấy trong phòng ăn chỉ còn Phái Hinh và An Nhất Hạc. Thức ăn trên bàn không hề bị lãng phí, vét đến gần như sạch sẽ, Trì Diễn Hạo bị Phái nhiên giày vò có hơi đói bụng, không còn tâm trạng nào bận tâm Phái Hinh và An Nhất Hạc, chỉ muốn đi tìm chút cơm thừa lót dạ. Phái Hinh kêu Trì Diễn Hạo: “Hạo Hạo, trên cổ em có dấu hôn kìa.” Trì Diễn Hạo vô ý thức đưa tay che cổ, quay đầu lại thấy vẻ mặt bí hiểm của An Nhất Hạc, hắn xấu hổ đứng dậy, nhưng vẫn cảm thấy ăn cơm quan trọng hơn, liền mở nồi cơm điện, tiếc rằng cơm trong nồi còn không đủ một chén. Phái Hinh không chút thức thời nói: “Thì ra Phái Nhiên thích con trai nha, sao nó không nói với chị nhỉ, nếu là em thì chị không phản đối đâu…” Trì Diễn Hạo rất muốn trả lời nàng rằng: “Vì chị ngốc nên hắn mới không nói.” Không ngờ rằng An Nhất Hạc lại “tâm hữu linh tê” (3) cùng hắn, trắng trợn cướp mất lời của Trì Diễn Hạo đáp lời Phái Hinh “Bởi vì cậu ngốc nên Phái Nhiên mới không nói với cậu.” Trì Diễn Hạo vô cùng kính phục liếc nhìn An Nhất Hạc một cái, cao nhân. Phái Hinh lại nhìn An Nhất Hạc bằng nửa con mắt. Trì Diễn Hạo liếm muỗng cơm xem An Nhất Hạc nhếch miệng cười, rồi cúi đầu chạm vào trán Phái Hinh, hốt nhiên Trì Diễn Hạo cảm thấy An Nhất Hạc và Phái Nhiên giống nhau đến kì lạ. Tuy bọn họ trông rất khác nhau, nhưng vẫn có chút gì đó tương tự. Bất quá lúc này Trì Diễn Hạo cảm thấy hắn không động tâm với An Nhất Hạc nữa, hắn lại liếm muỗng cơm, Phái Hinh và An Nhất Hạc cũng rời đi. Thím bảo mẫu đã đi từ trước, nói để ngày mai lại dọn bàn, Trì Diễn Hạo dọn dẹp qua loa một chút, đem chén dĩa bẩn đến bồn nước trong phòng bếp, lau bàn thật sạch, tự cảm thấy mình quả nhiên rất có thiên phú làm bảo mẫu, rồi rửa tay đi đến phòng ngủ xem Phái Nhiên.
|