Sự Kiện Phòng 503
|
|
skp503 – Chương 10
☆, Quyết tâm của Ngụy Nhất Thần “Được rồi, rắm của chị đã xả xong, chị muốn đi tìm tiểu Phi Phi của chị, oa ha ha ha!” Trịnh Tư Kì cầm cái túi nhỏ của mình, đi thẳng ra cửa sau của quán bar. Ngụy Nhất Thần nhìn Trịnh Tư Kì vừa rồi vẫn còn vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ lại bắt đầu động kinh, cũng không biết bản thân nên bày ra biểu tình gì.
Đợi đến khi Ngụy Nhất Thần đi tới cửa,đã thấy Cận Phi đổi về quần áo ban đầu. Cận Phi thấy Ngụy Nhất Thần trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, tiếp đó lại nhìn Trịnh Tư Kì, nháy mắt liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cận Phi hung hăng trừng mắt Trịnh Tư Kì, sau đó nhấc chân bước đi, Trịnh Tư Kì thì lại thè lưỡi với Ngụy Nhất Thần, rồi cũng nhấc chân đuổi theo, Ngụy Nhất Thần đi sau cùng, nhìn bóng lưng Cận Phi có chút đăm chiêu.
Trở lại ký túc xá, Ngụy Nhất Thần nhìn đồng hồ, vừa vặn 11 giờ, là thời gian ký túc xá khóa cửa tắt đèn, chả trách mỗi ngày Cận Phi đều trở về muộn như vậy. Cận Phi một chút cũng không muốn biết phản ứng của Ngụy Nhất Thần, lần này ngay cả mặt cũng không rửa, trực tiếp đẩy cửa lên giường, sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Ngụy Nhất Thần nhận lệnh ra ngoài rửa mặt, quay về khóa cửa, sau đó nương theo ánh trăng nhìn mấy sợi tóc của Cận Phi lộ khỏi chăn, suy nghĩ thật lâu, từ mê mang đến rối rắm, cuối cùng ánh mắt dần dần sáng tỏ, Ngụy Nhất Thần khẽ cười, trong lòng yên lặng nghĩ, ‘Cận Phi, hãy đợi đấy’.
Ngày hôm sau Cận Phi như cũ 4 giờ rưỡi rời giường, mơ mơ màng màng đi lấy chậu rửa mặt, lại phát hiện chậu rửa mặt vậy mà có nước, hơn nữa còn là nước ấm. Cận Phi rất thích dùng nước ấm hoặc là nước nóng rửa mặt, bởi vì tay chân bản thân bất luận xuân hạ thu đông đều lạnh như băng, chẳng qua Cận Phi không có thời gian nấu nước nóng, lại không muốn phiền hà người khác, hơn nữa mấy năm nay ở nhà đều là dùng nước lạnh, cho nên Cận Phi cũng vẫn dùng nước lạnh luôn, không nghĩ tới hôm nay trong chậu vậy mà có nước ấm. Chỉ có điều Cận Phi nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người đang ngủ, nháy mắt cảm thấy việc này khá là quái dị.
Nhưng mà lúc Cận Phi không quá cẩn thận thì là hoàn toàn vô tâm vô phế, cho nên mặc dù nghi ngờ, thế nhưng vẫn bưng chậu nước đi rửa mặt. Cận Phi mới vừa đóng cửa phòng, Ngụy Nhất Thần liền len lén mở mắt, sau đó nhanh chóng trở người xuống giường từ dưới gầm bàn của mình lấy ra một túi sữa tươi bình thường vẫn uống, để ở dưới chìa khoá của Cận Phi. Sau đó bước một bước lớn về lại trên giường, nhắm mắt chờ Cận Phi trở về.
Cận Phi vẻ mặt hắc tuyến nhìn sữa tươi trên bàn của mình, nam sinh uống sữa vốn đã rất ít, ở ký túc xá để lại sữa tươi còn ít hơn, mà vẫn kiên trì uống Tam Nguyên liền càng ít hơn nữa, Cận Phi liếc nhìn Ngụy Nhất Thần đang cố gắng giả bộ ngủ, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Cận Phi coi Ngụy Nhất Thần như động kinh, nên cũng không thèm phản ứng với cậu, kết quả thậtsự chứng minh, đâyquả thực mới chỉ là khởi đầu, từ ngày đó trở đi, nước ấm và sữa tươi cho Cận Phi, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, cũng không một lần gián đoạn.
Tuy rằng Ngụy Nhất Thần đã hạ quyết tâm phải bắt được Cận Phi, thế nhưng thời gian trôi qua với sinh viên đặc biệt là sinh viên năm nhất bị quản giáo tương đối nghiêm khắc, cho nên Ngụy Nhất Thần gặp Cận Phi cũng không nhiều, hơn nữa, Ngụy Nhất Thần còn có rất nhiều chuyện chưa làm, chuyện quan trọng đầu tiên, chính là tham gia câu lạc bộ.
Ngày thứ ba theo đuổi Cận Phi là thứ sáu, Đoạn Nhiên tìm Ngụy Nhất Thần cùng đi báo danh câu lạc bộ. Ngụy Nhất Thần đã âm thầm quyết định câu lạc bộ chắc chắn phải tham gia, một là câu lạc bộ biện luận, hai là câu lạc bộ cosplay. Đoạn Nhiên đi đến hội sinh viên khoa vật lý báo danh, vì đi cùng Ngụy Nhất Thần, cậu cũng tham gia câu lạc bộ biện luận, nhưng với câu lạc bộ cosplay, cậu thật sự không dậy nổi hứng thú.
Ngụy Nhất Thần chưa từng nghĩ câu lạc bộ tuyển người mới lại nghiêm ngặt như vậy, câu lạc bộ cosplay ngoại trừ giới thiệu ra, còn cần mỗi người bày mấy pose hình kiểu anime thông thường, hơn nữa còn phải khảo sát đi catwalk trên sân khấu được dựng tạm thời. Câu lạc bộ cosplay tên đầy đủ là ‘Xa rời cửa thơ’, nghe cái tên rất giàu ý thơ.
Nghe nói lúc sáng lập câu lạc bộ không mang tên này, có hai trưởng câu lạc bộ, là một đôi tình nhân, hai người hết sức xứng đôi, về sau bị ma xuy quỷ khiến gì đó mà chia tay, nữ sinh rời câu lạc bộ ra nước ngoài, nam sinh liền đổi tên câu lạc bộ thành tên này, ngụ ý là xoay người rời đi cánh cửa thơ. Sau đó tuy rằng trưởng câu lạc bộ đã tốt nghiệp vài năm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy tên như vậy lộ ra một vẻ xinh đẹp không trọn vẹn, cho nên liền để như vậy đến nay. Đương nhiệm trưởng câu lạc bộ cũng là một đôi bạn bè nam nữ, cũng trai tài gái sắc.
Vốn Ngụy Nhất Thần còn có chút khẩn trương, thế nhưng vẻ ngoài của cậu quá xuất sắc, cho nên tuy rằng tư thế đi lại gì gì đó còn rất nhiều thiếu sót, nhưng Ngụy Nhất Thần vẫn phỏng vấn thành công.
Tới câu lạc bộ biện luận, trừ bỏ giới thiệu, còn phải rút thăm, trên mỗi cái thăm đều có một đề tài, từng sinh viên đến phỏng vấn đều phải căn cứ đề tài tiến hành một bài diễn thuyết tạm thời, độ dài ít nhất 3 phút.
Đề tài rút thăm của Ngụy Nhất Thần là tình yêu, ban đầu Ngụy Nhất Thần còn có chút lo lắng, bởi vì thật sự không biết nói gì, nhưng khi vừa ngẩng đầu, thấy Cận Phi ngồi ở dưới đài, ánh mắt lập tức phát sáng, cuối cùng nhìn chằm chằm Cận Phi nói một câu, “Tình yêu chính là những khi thấy người ấy, nói không nên lời, chỉ muốn nhìn người ấy.” Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao.
Nhóm đàn chị phía dưới kích động gào thét, nhóm em gái thẹn thùng đỏ mặt, chỉ có Cận Phi nghiêm mặt trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt mang biểu tình như xác chết. Ngụy Nhất Thần còn cố tình không sợ chết ngoe nguẩy đuôi trước mặt Cận Phi, sau cùng bị Cận Phi dùng chổi quét ra ngoài, phỏng vấn của Ngụy Nhất Thần cũng không thành công.
Thế nhưng làm cho Ngụy Nhất Thần ngoài ý muốn chính là phỏng vấn của hội sinh viên. Lúc đầu Ngụy Nhất Thần không định tham gia hội sinh viên, tuy cậu biết Cận Phi là trợ lý hội sinh viên, nhưng cậu cũng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Hy vọng duy nhất cậu có chính là tham gia bộ thể thao, nhưng nghe nói nhân phẩm của trưởngcâu lạc bộ thể thao không tốt lắm, dường như còn có mâu thuẫn với Cận Phi, cho nên cậu không muốn gia nhập.
Không ngờ tới buổi phỏng vấn hôm đó, khi Ngụy Nhất Thần cùng bạn học đi phỏng vấn, nghe nói điều chỉnh cán bộ bên trong hội sinh viên, nguyên là trưởng bộ đối ngoại xin trao đổi sinh viên, xuất ngoại một năm, trưởng bộ thể thao luân chuyển đến bộ đối ngoại, Cận Phi bị Trịnh Tư Kì ép buộc tiếp nhận bộ thể thao, bộ tuyên truyền trước kia giao cho một cô gái đảm đương.
Ngụy Nhất Thần hối hận gần chết, nghĩ mình ngay từ đầu tại sao không đi đăng kí báo danh, như vậy liền có cơ hội làm thủ hạ của Cận Phi, cho nên lỗ tai cụp xuống, cái đuôi đưa lên, hỗ trợ thêm vẻ mặt đáng thương tột đỉnh, còn kém kêu to hai tiếng híchíc nữa.
Cận Phi thấy biểu tình cay đắng của Ngụy Nhất Thần không thể không vui mừng, sớm đãbiết trong danh sách không có tên Ngụy Nhất Thần, chủ yếu muốn ngăn chặn Ngụy Nhất Thần xuất hiện ở bộ thể thao, hơn nữa cho dù cậu ấy có đi phỏng vấn, chính mình khẳng định cũng sẽ không đồng ý, cho nên xin lỗi cún nhỏ, cậu nên oán trách bản thân đi thôi.
Đợi cho đến lúc kết thúc phỏng vấn, Trịnh Tư Kì lên đài làm tổng kết cuối cùng, công bố tại chỗ danh sách các thành viên do các trưởng bộ phận tuyển ra, khích lệ một chút các sinh viên không trúng tuyển. Cận Phi vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khi nghe thấy Trịnh Tư Kì công bố trong danh sách của bộ thể thao, xuất hiện tên Ngụy Nhất Thần.
“Tôi kháng nghị! Tại sao bộ thể thao lại xuất hiện tên Ngụy Nhất Thần?” Cận Phi một tay chống nạnh, một tay chỉ Trịnh Tư Kì, thấy cô vẻ mặt gian trá nhìn anh cười, chậm rãi nói “Tôi và tiền nhiệm trưởng bộ phận nghiên cứu qua, cảm thấy bộ thể thao khoa kinh tế vẫn còn nhiều yếu kém, biện pháp tốt nhất chính là cố gắng hết sức chiêu dụ càng nhiều sinh viên thể thao được đặc tuyển vào hội sinh viên để lôi kéo mọi người. Đặc tuyển năm nay chính là Ngụy Nhất Thần, đương nhiên phải để cho cậy ấy tham gia, bạn có ý kiến gì hả?”
Cận Phi vừa định mở miệng, chợt nghe Trịnh Tư Kì nói “Có ý kiến cũng vô hiệu, hôm này dừng ở đây, tan họp!”
Âm mưu! Cái này nhất định là âm mưu! Từ lúc bắt đầu chuyển mình đến bộ thể thao, đây từ đầu chí cuối rõ ràng là một âm mưu! Cận Phi tức giận đỏ cả mặt, nhìn Trịnh Tư Kì tâm tình tốt đi đến bên cạnh cún nhỏ Ngụy Nhất Thần, sờ sờ đầu Ngụy Nhất Thần, người kia lập tức phe phẩy đuôi tỏ vẻ cảm ơn, sau đó vẻ mặt chân chó theo Trịnh Tư Kì rời đi.
|
skp503 – Chương 11
☆, Cận Phi sinh nhật vui vẻ ~ Ngày hôm sau,sau khi xác nhận danh sách, toàn thể hội đồng học sinh tổ chức họp lần thứ nhất, đầu tiên là đơn giản giới thiệu sơ qua các bộ phận chịu trách nhiệm, sau đó giới thiệu nhiệm vụ trọng điểm trong học kỳ, cuối cùng giải tán để các trưởng bộ phận về làm nhiệm vụ của mình, tiến hành thu xếp công việc.
Cận Phi nhìn Nguỵ Nhất Thần đang vẫy đuôi trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy thời gian ba năm đại học sau này liền ảm đạm, hối hận tại sao mình trước đây không chấp nhận cơ hội xuất ngoại trao đổi, uổng phí cơ hội cho trưởng bộ phận đối ngoại. Nhưng mà công việc bình thường thì vẫn phải làm, nên Cận Phi cũng chỉ có thể bắt đầu bố trí công việc cho mọi người. Học kỳ này bộ thể thao cũng chỉ có ba sự kiện lớn, một là trận thi đấu bóng rổ trong trường, một là thi đấu bóng đá trong khoa, còn một cái nhất định phải lập tức cử hành, chính là đại hội thể thao mỗi năm một lần.
Nhiệm vụ của bộ thể thao, chính là huy động sinh viên, nói trắng ra chính là sinh viên năm nhất, tham gia các hạng mục trong đại hội thể thao; tổ chức nghi thức diễu hành đội hình vuông vào trường; trong ngày hôm đó còn phải hỗ trợ công việc trong đại hội thể thao.
Bộ thể thao tổng cộng bảy người, Cận Phi làm tổng chỉ huy nên không tự mình ra trận, còn lại sáu người chia làm hai tổ, 3 người chuyên đi dụ mọi người ghi danh, 3 người mang người đi huấn luyện. Người được huấn luyện đi đội hình vuông đều là sinh viên năm nhất mới vào của các khoa, mỗi lớp đều hạn chế số người, trưởng lớp có trách nhiệm triệu tập. Chắc do vừa mới huấn luyện quân sự không lâu, cho nên việc này không quá khó khăn. Vì vậy đương nhiên là Cận Phi phân nhóm nhỏ của Nguỵ Nhất Thần đi huy động, động viên mọi người ghi danh.
Mỗi năm huy động mọi người ghi danh đều là việc rất đau khổ, nhất là các hạng mục cho nữ sinh. Mọi thứ bình thường cũng tàm tạm, nhưng về phần chạy bộ 800m trở lên, thật là ngoài khả năng, chuẩn bị không tốt liền bị đánh một trận, vô cùng thê thảm.
Ban đầu mục đích của Cận Phi là trốn một bên yên lặng nhìn Nguỵ Nhất Thần chịu đựng, kết quả không nghĩ tới, Nguỵ Nhất Thần lực kêu gọi cao như vậy, mọi người vừa nghe đây là anh hùng cứu người, bạch mã hoàng tử lúc trước, lập tức trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cậu, vì để có thểnói thêm với Nguỵ Nhất Thần đôi ba câu,liền tranh giành nhau ghi danh trước, thành ra từng hạng mục đều hoàn toàn vượt mốc, còn có nữ sinh muốn thể hiện trước mặt Nguỵ Nhất Thần một chút, tranh giành đến vỡ đầu.
Bên này Nguỵ Nhất Thần vui vẻ ghi tên, còn Cận Phi thì hậm hực, chó nhỏ của mình sao có thể bị người khác vây quanh như vậy, người kia người kia người kia nữa, rút móng vuốt của mấy người trên vai chó nhà tôira mau! Còn có người đó người đó người đónữa,lại dám sờ lưng chó nhỏ nhà tôi! Người kia! Nói cô đó! Sao cô dám sờ đầu cún của người khác! Chỉ có chủ mới có thể sờ!
Cận Phi cũng bất chấp tình hình ghi danh, nói một câu để tất cả ra ngoài, sau đó lôi Nguỵ Nhất Thần trở về phòng công tác.
Cận Phi đen mặt nghe Nguỵ Nhất Thần báo cáo tình hình ghi danh, trong lòng một trận buồn khổ. Lúc này mới không đến một tháng, tại sao mình đã bị con chó lớn này chơi đùa làm tâm tình mất khống chế. Càng nghĩ càng buồn bực, thấy không có ai xung quanh, Cận Phi vỗ bàn một cái, thừa lúc Nguỵ Nhất Thần đang ngẩng đầu, nói với Nguỵ Nhất Thần “Cậu rút khỏi hội học sinh đi!”
Nguỵ Nhất Thần sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được Cận Phi đang nói cái gì, ngay cả làmchó lớn cũng mặc kệ, suy nghĩ cũng vì thế dao động cùng gợn sóng, hai tay nắm chặt cạnh bàn, không tiếng động kháng nghị “Không đi không đi, chết cũng không đi!”
“Nói! Cậu gần đây luôn vây quanh tôi rốt cuộc muốn làm gì! Chúng ta rất thân quen sao!”
“Không quen, nhưng về sau sẽ quen! Cuộc sống sinh viên của em vừa mới bắt đầu, thật vất vả tìm được anh, em liền quấn lấy anh, thích thì làm thôi!”
“Cậu đứa nhỏ này, thật cứng đầu! Cậu biết cái giới này có bao nhiêu hỗn loạn không! Cậu còn nhỏ, thông minh, nhanh tìm một em gái đi, tôi thấy Mẫn Thi Văn cũng không tệ!”
“Không đi, em nhận định chắc chắn đó là anh, anh từng nghe câu, có một loại tình yêu gọi là chấp nhất!”
“Vậy cậu từng nghe qua, có một loại đau gọi là gãy xương!”
Nguỵ Nhất Thần “… Nếu như anh thật sự có thể đánh em gãy xương, em cũng chấp nhận!”
Cận Phi “…”
Hiệp thứ nhất, Cận Phi thất bại thảm hại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 20 ngày đã trôi qua, ngày mai sẽ là đại hội thể thao, Cận Phi lôi kéo toàn thể thành viên bộ thể thao ra họp, cuối cùng tiến hành ghi nhận phân công, lại cổ vũ tinh thần nửa ngày, mới cho tất cả mọi người giải tán. Nhìn đồng hồ, đã đến 10 giờ, Cận Phi thấy hơi đau đầu, không chỉ bởi vì chuyện của đại hội thể thao vừa nhiều lại hỗn tạp, gần đây cũng không có thời gian làm thêm ở quán bar, còn chuyện đau đầu nhất, là vì Nguỵ Nhất Thần thường xuyên xoay quanh bên cạnh.
Cận Phi cảm thấy mình quả thực mắt mù nên mới coi Nguỵ Nhất Thần thành con cún,loại này căn bản là con ruồi. Sai rồi, nếu là ruồi ngay cả mình cũng lao vào sao, Nguỵ Nhất Thần chính là ong mật! Đúng! Ong mật! Mỗi ngày vo ve vo ve vây quanh mình, ngoại trừ thời gian đi học không nhìn thấy cậu ta, còn lại nhất định theo vo ve từ sang sớm đến tối muộn, buồn bực nhất là chuyện cậu ta lại bắt đầu mỗi sáng sớm rời giường theo mình đi đưa báo… (Tịch: không dám gọi ảnh là ruồi vì ruồi chỉ vo ve quanh… =]]])
Xoa xoa trán, Cận Phi nhìn phòng làm việc trống không, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, hoá ra thói quen đáng sợ như vậy, chỉ mới một ngày không có ở đây, đã cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Hôm nay Nguỵ Nhất Thần nói buổi tối trong nhà có việc, phải về nhà ngủ, hội nghị kết thúc liền dẫn đầu đi trước. Cận Phi cười khổ, nghĩ mình rốt cuộc nên quay về ký túc xá nghỉ ngơi, hay là đi quán bar. Suy nghĩ một lát, dù sao ngày mai là đại hội thể thao, bản thân còn bận bịu từ sáng đến tối, cho nên vẫn là lắc đầu, dự định quay về ký túc xá.
Mới vừa ra khỏi phòng công tác, đã nhìn thấy Trịnh Tư Kỳ cười với vẻ mặt gian xảo tựa ở cửa. “Ô ô này, ai vậy hả, mặtxị ra, táo bón hả?”
Cận Phi “…”
“Hôm nay sinh nhật cậu, thế nào, quy tắc cũ, quán bar chỗ làm hả?”
“Không đi, còn không phải bởi vì cậu, không nên đưa cái bộ thể thao bừa bộn này cho tớ, khiến tớ không có thời gian đi làm, có biết chặn đường tài lộ là cả người cũng xui xẻo hay không!”
“Tớ chỉ biết là chặn đường nhân tình cũng sẽ xui xẻo! Vậy coi như tối mai đại hội thể thao kết thúc sẽ chúc mừng đi, đi, chị trước mời cậu đi uống nước trái cây!” Không đợi Cận Phi quay đầu lại, Trịnh Tư Kỳ đã mang Cận Phi ra cổng trường, chờ hai người uống xong nước trái cây trở về, cũng vừa đúng lúc ký túc xá khóa cửa. Cận Phi vốn không có thời gian ăn cơm tối, uống xong nước trái cây còn đói hơn, cũng không biết Trịnh Tư Kỳ có chuyện gì, nhất định không để cho mình đi mua đồ ăn, không có biện pháp, Cận Phi cười khổ xoa xoa bụng, sinh nhật lần này trôi qua thật đáng thương, lần trước cũng thảm thương thế này, có lẽ là do năm đó cha mẹ qua đời đi.
Cận Phi lắc đầu, không muốn để sinh nhật mình trôi qua quá khổ sở, liền ở phòng tắm tầng năm qua loa rửa mặt, về phòng, đẩy cửa ra thì nhìn thấy trên bàn lóe lên 20 ngọn nến.
Cận Phi cảm thấy mình dạo này thật thường xuyên mất mặt, bởi vì khi anh nhìn thấy vẻ mặt mong đợi vui vẻ của Nguỵ Nhất Thần, vậy mà lại khóc.
Từ khi cha mẹ qua đời, Cận Phi cũng không còn ngày sinh nhật. Năm nhất đại học năm ngoái, bản thân lần đầu tiên ăn sinh nhật, là bởi vì trời xui đất khiến bị Trịnh Tư Kỳ biết. Lúc đó Trịnh Tư Kỳ nhìn tài liệu xin vào hội học sinh của mình, cho nên tự chủ trương, vào ngày sinh nhật đó mang mình đi quán bar hiện đang làm, cũng chính là quán bar của anh trai Trịnh Tư Kỳ — Tả Hàng, nâng một chén, hy vọng nói với bản thân, sinh nhật vui vẻ.
Cũng là ngày đó, Cận Phi lần đầu tiên uống quá chén, mà nói ra đau khổ giấu trong lòng nhiều năm với Trịnh Tư Kỳ.
Thế nhưng ngày hôm đó Cận Phi không khóc, anh chỉ cảm thấy bản thân rất may mắn, ở nơi đất khách quê người quen biết một người bạn tốt, một người sẵn lòng quan tâm mình, một người để mình nghỉ ngơi mà không cần ngụy trang. Nhưng hôm nay, nhìn Nguỵ Nhất Thần chuẩn bị bánh sinh nhật cùng ánh nến lung lay trên mặt, cuối cùng Cận Phi vẫn vẫn không kiềm được nước mắt.
|
“Sinh nhật vui vẻ!” Nguỵ Nhất Thần cười, ánh nến yếu ớt thấy không rõ mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy hàm răng trắng của cậu. Cận Phi bỗng nhiên vui vẻ, nói “Cậu được người da đen cho làm người đại diện phát ngôn của kem đánh răng sao? Nửa đêm ra ngoài trăm ngàn lần đừng cười, coi chừng để cho người khác trông thấy tưởng lầm là răng bay trong không trung.”
Nguỵ Nhất Thần cười ha ha hai tiếng, kéo Cận Phi ngồi vào bên cạnh, để anh cầu nguyện, thổi nến.
“Lão Đại, Lão Tam đâu?” Cận Phi nhìn quanh phòng, phát hiện trong phòng trừ hai người bọn họ ra, không cómột ai.
“Ban ngày hôm nay, trốn học dẫn bọn họ lên mạng login chơi trò chơi mới, em cấp kinh phí, cho nên đêm nay hai người bọn họ bị lừa chơi suốt đêm.” Nguỵ Nhất Thần vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Cận Phi. Cận Phi vội vàng lau mắt, giả vờ không để ý hỏi, “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
“Thực ra ngay từ đầu em không biết, về sau chị hai [gọi Trịnh Tư Kỳ] nói cho em biết.” Nguỵ Nhất Thần vò vò đầu, kéo Cận Phi quaấn lên ghế trước bàn.
“Thổi nến, rồi cầu nguyện đi!” Nguỵ Nhất Thần đặt Cận Phi lên ghế, hai tay đè bờ vai của anh xuống. Cận Phi biết, Nguỵ Nhất Thần đứng sau lưng mình, bởi vì sợ mình xấu hổ, chắc ban nãy cậu ấy đã trông thấy khóe mắt loang loang của mình.
“Đều là đàn ông, còn kiểu cách như vậy, cậu có ý định gì sao!” Cận Phi nhắm mắt lại, tỉ mỉ ước nguyện, rồi thổi nến.
“Chết đói tôi! Cả ngày hôm nay không có ăn gì!” Cận Phi cũng không khách sáo, lấy cây dao bằng nhựa trên bàn, cắt một phần tư bánh kemtrong mâm, nhưng không tìm được dĩa để ăn, trực tiếp bưngkhaymà nhét bánh vào miệng.
“Việc kia, em vì để cho chị hai ngăn cản anh, còn cố ý tặng chị ấy một cái túi, chỉ vì ngày sinh nhật của anh, có thể cho em chút lợi tức hay không.” Nguỵ Nhất Thần nhìn đôi môi Cận Phi dính đầy kem mà nuốt nước miếng, cảm thấy vào giây phút đó đôi môi mỏng so với bánh kem còn ngon hơn.
“Muốn có lợi tức?”
“Muốn!”
“Muốn lợi tức gì?”
Nguỵ Nhất Thần không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi Cận Phi.
“Ặc, được rồi, cậu, nhắm mắt lại đi.” Cận Phi nói xong, nhìn Nguỵ Nhất Thần ngượng ngùng cười, đuôi Nguỵ cún cún trong nháy mắt đong đưa đến tần số cao nhất, thiếu chút nữa đã không khống chế được, trực tiếp đẩy ngã Cận Phi xuống đất. Khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, nhắm hai mắt, còn đem đôi môi chu thật cao.
Cận Phi cũng chẳng sợ hãi, nghiêng đầu lấy ba phần tư còn thừa lại, vốc một nắm chét lên mặt của Nguỵ Nhất Thần.
Nguỵ Nhất Thần “…”
Cận Phi cười đến đau bụng, cầm lấy một phần tư của bản thân, hai bước đã chui lên giường của mình, còn chưa kịp tiếp tục ăn, đã thấy Nguỵ Nhất Thần chậm rãi xoay người, sau đó chậm rãi nói, “Đây là anh tự tìm, biết ưu thế của người cao là gì không? Chính là cho dù anh trốn trên giường, em vẫn có thể tóm anh ra!” Nói xong, tay trái Nguỵ Nhất Thần sờ kem trên mặt mình, tay phải kéo T-shirt Cận Phi, chét sạch lên mặt của Cận Phi.
Cận Phi “… Một chân ông nội cậu! Cậu cũng dám ám toán tôi!” Cận Phi cũng không ăn nữa, giơ tay lên quét một phần tư chét lên mặt của Nguỵ Nhất Thần.
“Là anh tự tìm lấy! Ai kêu anh đùa bỡn em!” Nguỵ Nhất Thần cũng không cam nguyện tỏ ra yếu kém, bật người phản kích, hai người, một người ở trên giường, một người ở dưới giường ầm ĩ, chờ hai người đều mệt mỏi, Cận Phi nằm ở trên giường, Nguỵ Nhất Thần ngồi trên bàn, nửa ký túc xá đều bị dính đầy kem.
|
skp503 – Chương 12
☆, Nhất định phải bày tỏ, trận đấu đau khổ! “Một chân ông nội cậu đó!” Cận Phi cười mắng xong, thở dài. “Tôi hại chết ba mẹ mình, không đáng để người khác đối tốt với tôi, sớm muộn gì cậu cũng muốn trở về cuộc sống bình thường, con đường này rất cực khổ, không nên đi, ngộ nhỡ có một ngày bị cha mẹ cậu biết, hậu quả rất thê thảm.”
“Mẹ kiếp, anh còn là đàn ông không, con mẹ nó, sao nói nhảm nhiều như vậy, em thích anh thì làm sao, hơn một tháng này, em mới cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua đúng nghĩa, con mẹ nó anh thì biết cái quái gì! Thử cũng không dám thử liền buông tha, con mẹ nó, anh mới không phải là đàn ông! Em cho anh biết Cận Phi, em thích anh, chính là thích anh, mặc kệ anh trước đây là cái dạng gì, tương lai chính là mang họ Ngụy của em, sau này anh chính là Ngụy Cận Thị!”
“Ngụy Cận Thị cái mẹ của cậu! Tôi viễn thị sao còncận thị được chứ! Nói cậu là hạt giống cậu còn tưởng bản thân là buội cỏ hả, cậu cho rằng cậu là mặt trời sao, trái đất đều xoay quanh cậu! Coi như là ngày nào đó mắt tôi có dính cứt chó, có cũng phải là Cận Ngụy Thị!”
“Được, chỉ cần anh bằng lòng, họ em tuỳ anh cũng được.”
Cận Phi “…”
Xoay người xuống giường, dẫm chân lên vai Nguỵ Nhất Thần, “Cút ngay, tôi phải đi rửa mặt.”
Nguỵ Nhất Thần ngoan ngoãn né sang một bên, còn chân chó giúp Cận Phi cầm bồn rửa mặt.
Cận Phi “… Sao cậu không hiểu chứ! Nói cậu là chó thì liền sỉ nhục chỉ số thông minh của loài chó. Cậu còn nhỏ, chờ trải qua những trở ngại sau này, cậu sẽ hối hận, tôi cũng không có thời gian cùng cậu lãng phí!”
“Chờ em hối hận rồi hẵng nói, dù sao bây giờ vẫn quấn lấy anh, chị hai nói, gái ngu sợ trai quấn, cứ yên tâm để em dính chặt lấy anh, anh thấy phiền muốn chết liền đồng ý thôi”
Cận Phi “… Tôi quyết định ngày mai sẽ làm thịt Trịnh Tư Kỳ, rồi một tát đánh chết cậu, thành toàn tình ý của hai người ở dưới cửu tuyền thành người nhà.”
“Vậy không được, nếu thật sự có tình sẽ thành người nhà, anh cũng có thể theo em cùng đến chỗ chết, sau đó hai ta tìm một chỗ phong thuỷ tốt, kiếp sau đầu thai em vẫn tiếp tục quấn lấy anh.”
Cận Phi “… Cậu vẫn thích tôi, tôi đổi cũng không được sao!”
“Em thích anh, anh không thích em, anh đổi đi, em chờ đây.”
Cận Phi “…” Tiếp đó đoạt lấy chậu rửa mặt, đi phòng tắm.
Cận Phi rửa mặt liền hết buồn ngủ, mặc Nguỵ Nhất Thần cam tâm tình nguyện thu dọn chiến trường bừa bãi trong phòng. Chờ Nguỵ Nhất Thần quét dọn xong, bước lên giường. Nằm một hồi, chợt nghe thấy Cận Phi nhẹ nhàng nói “Nếu như có một ngày tôi chết trong tay người khác, thì người đó nhất định là cậu, aizz!” Nói xong, thì không còn thanh âm. Hai người đầu đối đầu, hai bên đều biết đối phương không ngủ, thế nhưng ai cũng không mở miệng, Cận Phi hơi mê man, Nguỵ Nhất Thần thì cao hứng không ngủ được, cứ như vậy mà trải qua một đêm.
Ngày hôm sau, Cận Phi mang hai con mắt gấu mèo tới sân thể dục sớm, Nguỵ Nhất Thần thì tinh thần thoải mái đi sau lưng Cận Phi. Trịnh Tư Kỳ trông thấy vô cùng mừng rỡ, nhìn Cận Phi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Nguỵ Nhất Thần mập mờ cười, nói “Tình cảnh này của hai người là hậu quả điển hình do một đêm phóng đãng, một đêm chưa chợp mắt, một đêm OOXX trong tiểu thuyết đam mỹ đi! Nguỵ Nhất Thần tiểu đồng chí tiến độ không ngờ thật nhanh, hôm kia còn không dám nắm bàn tay nhỏ bé, hôm nay đã công thành đánh lũy rồi nha.”
Nguỵ Nhất Thần nghe không hiểu Trịnh Tư Kỳ nói cái gì, chỉ nhìn Trịnh Tư Kỳ cười ngây ngô, Cận Phi lại nghe hiểu, một năm nay bị buộc xem tiểu thuyết cùng tranh ảnh, tuy rằng từ chuyên môn không thể nói là thông thạo nhưng cũng có biết một ít, nhìn Nguỵ Nhất Thần ở đó cười ngây ngô, liền đánh lên vai, thực ra Cận Phi muốn đánh đầu cậu, nhưng mà vẫn thấy chưa đủ, nghĩ vẫn chưa hết giận, lại đá cẳng chân một cước, tức giận nói.
“Cậu nghe có hiểu không mà cười, cười cười cười, cười cái rắm! Còn cậu nữa, đừng cho là tôi gọi một tiếng chị, cậu liền có thể muốn làm gì thì làm, cậu mà lại ra chủ ý thối tha lung tung gì nữa, thì mỗi lần cậu uống say tôi sẽ lấy viết thành văn làm trò hề dán tuyên truyền khắp lan can, xem cậu còn dám hung hăng càn quấy không!”
“Này nhá, cậu cho là tôi sợ cậu hả! tiếng xấu của chị cũng không phải ngày một ngày hai, cậu cho là cái da mặt tu luyện ba năm nay của tôi là không công sao, tôi thân nghiêng không sợ bóng đứng! Tiểu Ngụy tử, lại đây, chị sẽ chỉ cậu mấy chiêu, cam đoan học kỳ nàycậu có thể bắt con mèo hoa không nghe lời này lại!”
“Không được đi! Nếu cậu mà dám đi, tôi sẽ không bao giờ để ý tới cậu nữa!” Cận Phi nói xong, bản thân còn rùng mình, giọng điệu này, giống bọn nhỏ cùng lớp trong nhà trẻ cãi nhau, thời gian gần đây ngốc cùng Nguỵ Nhất Thần quá lâu, chỉ số thông minh có chiều hướng giảm xuống rõ rệt.
“Tiểu Ngụy tử, nếu cậu mà không tới, chuyện của cậu và Cận Phi coi như chị không bao giờ xía vào nữa, sau này nếu muốn dò xét nghe ngóngtin tức gì, cũng đừng khóc đi cầu chị đây!”
Nguỵ Nhất Thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đang buồn phiền bụm mặt, một sinh viên trong bộ thể thao chạy tới, nói không mang nổi cái khung để nhảy cao, nhờ Nguỵ Nhất Thần đi hỗ trợ, Nguỵ Nhất Thần không nói hai lời, cụp đuôi như một làn khói chạy mất.
“Chị,… cậu đừng làm loạn, tôi và Nguỵ Nhất Thần thực sự không hợp.” Cận Phi buồn bực vò đầu, ngồi xổm trên mặt đất.
“Cậu chưa có thử qua mà, làm sao biết không hợp. Nhìn thân hình Nguỵ Nhất Thần rất lớn, nhưng tâm tư vẫn còn rất đơn thuần, cho em ấy một cơ hội đi. Là người chung quy luôn cần có một người bầu bạn mà, cậu nói có đúng không?”
“Cậu nói nghe dễ quá, có bản lãnh cậu cũng tìm một người bầu bạncùng cậu đi, còn không phải vẫn đơn thân sao! Không biết là người nào, ngày đám cưới bạn trai, xúi anh trai cậu dùng xe tải chở hàng đụng hỏng!”
“Cận Phi đồng chí xin chú ý, đó là bạn trai cũ! Vậy mà lại học được cách bóc vết sẹo của người khác lên, thằng nhóc cậu giàu can đảm nha! Hôm nay tôi sẽ cho Nguỵ Nhất Thần vài tấm ảnh nhỏ, để em ấy nhìn thấy máu nóng sẽ sôi trào sau đó quay về thu thập cậu!”
“Tôi đi! Cậudám!”
“Cậu xem tôi có dám hay không!”
“…”
“Được rồi chị hai, em sai rồi, em sợ chị được chưa!”
“Vậy thì được, biết sai là tốt rồi, làm rất tốt, một hồi đừng quên mua cho tớ ly coca ướp lạnh đưa đến bàn chủ tịch,đấu cùng tôi, a ha ha a!” Trịnh Tư Kỳ nói xong, lắc lắc thắt lưng ong chúa thong thả mà đi đến phòng chủ tịch.
Cận Phi “… ”
Đại hội thể dục thể thao mở ra trong hai ngày, Cận Phi ở sân thể dục bận rộn hai ngày.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ ở giữa, chính là Cận Phi vội vã báo với các thành viên đang ồn ào trong bộ phận chuyện mỗi thằng đều phải thi chạy 100m, sức bật của Cận Phi vốn không tệ, nếu như cố gắng chạy, mới có thể vào top ba. Nhưng mà Nguỵ Nhất Thần không biết, cậu cho rằng cánh tay Cận Phi nhỏ mịn, chân cũng nhỏ, chắc chạy không nhanh, cho nên ngay vòng đấu loại đã đe doạ Cận Phi, nói cậu sẽ chạy theo sau Cận Phi, nếu như Cận Phi chạy chậm hơn so với cậu, sẽ phải để cậu hôn một cái. Cận Phi tưởng Nguỵ Nhất Thần nói giỡn, cũng không để tâm, kết quả lúc tranh tài Nguỵ Nhất Thần thực sự đứng ở ngoài vạch xuất phát, cùng bọn họ đồng thời chuẩn bị. Cận Phi bị dọa sợ đến nỗi súng vừa vang lên liền liều mạng chạy, thiếu chút nữa cứ thế mà phá kỷ lục của trường, ngay cả Nguỵ Nhất Thần cũng cảm khái, người này vừa cởi dây cương liền giống con lừa hoang chạy trốn, chạy rất mãnh liệt. Đương nhiên, kết quả liều mạng trong vòng đấu loại chính là khi đến trận chung kết Cận Phi không còn một chút sức lực nào cả, chạy đứng cuối cùng, sau đó gọi Nguỵ Nhất Thần tới bên cạnh, điên cuồng đánh một trận, mới hả giận.
Sau khi kết thúc đại hội thể thao, vừa vặn là bốn giờ chiều, Trịnh Tư Kỳ mang theo toàn bộ thành viên bộ thể thao đi tới chỗ của Tả Hàng, Tả Hàng buổi tối 7 giờ mới chính thức mở cửa, thời gian buổi chiều thì để Trịnh Tư Kỳ đặt bao hết. Trịnh Tư Kỳ cùng người phục vụ dặn dò vài câu liền đi về nghỉ ngơi, đám nhóc này vẫn ồn ào đến 7 giờ, sau đó Trịnh Tư Kỳ lại mang mọi người đi Bách Độ ăn thịt nướng, ăn xong nói với mọi người, nếu trận bóng rổ sắp tới có thể giành được thành tích tốt, cô liền mời tất cả thành viên bộ phận và đội viên ăn thịt uống rượu cùng KTV (karaok) suốt đêm, đám nhóc này nghe vậy kích động kêu gào, còn kém hô to ‘chị Trịnh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất’.
|
skp503 – Chương 13
☆, Đánh cuộc cái gì, phải cẩn thận Cuộc sống yên bình không được hai ngày, đã phải bắt đầu chuẩn bị cho trận thi đấu bóng rổ liên trường.
Cận Phi nhìn tiền trong tay càng ngày càng ít, trong lòng oán hận! Nên chuyện của trận thi đấu bóng rổ Cận Phi cũng vứt bỏ, dùng sức đạp xe, cái gì cũng mặc kệ, ngay cả việc chiêu sinh một đội bóng rổ đặc biệt, không được trả côngthì không làm.
Cho nên từ tuyển người đến huấn luyện, tất cả mọi chuyện Cận Phi đều giao cho Nguỵ Nhất Thần, mỹ danh ngoài mặt gọi là rèn luyện sớm, kỳ thực chính là không muốn lao động.Ngoài ra còn muốn thoát khỏi Nguỵ Nhất Thần, không muốn bị dây dưa, thật là đòn dứt khoát, một hòn đá ném hai con chim. Cận Phi vẫn tiếp tục sự nghiệp trước kia của mình, ban ngày chạy bảo hiểm, buổi tối hát rong.
Rõ ràng Cận Phi đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Nguỵ Nhất Thần, phía nam sinh Nguỵ Nhất Thần tự mình chọn mấy người đã từng chơi bóng, bản lĩnh không tệ. Phía nữ sinh, chỉ cần Nguỵ Nhất Thần lộ diện, trên cơ bản hết hạn đăng ký tham gia liền dừng lại, thì đã có rất nhiều người ứng cử, Ngụy Nhất Thần quyết định chọn tất cả, dùng một trận thi đấu vòng tròn, năm người một đội, tự do kết đội, người nào thua thì loại, thông qua trận đấu chọn người. Nghe thấy tin tức này, toàn bộ khoa kinh tế đều sôi trào, đàn chị đàn em đều xuất trận. Xung quanh sân bóng rổ của học viện kinh tế đều bị bao vây bởi nữ sinh, phàm là nam sinh nào chơi tốt đều bị hét kêu đi làm huấn luyện viên, chơi không tốt chỉ có thể rời khỏi đi tha hương chơi bóng.
Sân bóng rổ một tuần sau đó, cuối cùng đã tới ngày chọn. Các nữ sinh xuất ra tất cả vốn liếng, lăng lộn sờ soạn, té ngã va chạm mà đánh xong trận đấu. Lúc mới bắt đầu Nguỵ Nhất Thần còn nghiêm trang làm trọng tài, nhưng liên tiếp xuất hiện đủ loại phạm quy, bản thân Nguỵ Nhất Thần thiếu chút nữa cũng quên quy tắc trận đấu, cuối cùng rốt cuộc một nữ sinh cướp được bóng ôm bóng đi xuyên qua toàn bộ sân thể dục sau khi đạp đổ mọi quy tắc, ngồi xổm dưới đất cười, cả buổi cũng không đứng dậy, ngay cả còi phạm luật cũng quên thổi.
Tuy rằng tính chất trò chơi có chút mạnh, nhưng chung quy vẫn có mấy cô bé không tệ.
Nguỵ Nhất Thần phát hiện một nữ sinh có tỷ suất ném trúng bóng rất cao, vóc người không cao, hơi mập, đeo kính, tất cả mọi người gọi cô là A Kiều. Chạy ba bước ném rổ của cô rất chuẩn, nhưng đội cô vẫn đứng cuối cùng, việc đó có hơn nửa công lao là của cô. A Kiều chẳng qua có một vấn đề nhỏ, chính là mỗi lần cô chạy ba bước ném rổ, sẽ ngẩng đầu xác nhận coi bóng có vào không. Kỳ thực động tác này cũng không có gì đáng trách, nếu như bóng chưa đi đến bảng rổ thì có thể bị cướp ngay lập tức. Nhưng vấn đề của cô chính là mỗi lần như vậy cô đều đứng dưới khung rổ xem bóng, nhưng riêng tỷ số trúng đích của cô vẫn rất cao. Nên mỗi lần sau khi ném bóng vào rổ, đều có thể nghe thấy tiếng hét thảm của A Kiều. Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, mắt kiếng của cô cũng lâm vào tình trạng gần như bị hư hỏng.
Ngoài ra còn một nữ sinh cũng có đặc điểm tương đối khá, nhất là có một cái tên rất nam tính, biệt hiệu La Bặc [cây củ cải], tốc độ rất nhanh, tốc độ cô mang bóng ngang với tốc độ tay không của người khác, hơn nữa sức chịu đựng cũng vô cùng tốt, từ đầu tới đuôi chạy khắp toàn trường, cũng không cảm thấy mệt.
Nữ sinh thứ ba biệt hiệu Lão Sư, ném rổ và tốc độ cũng không quá tốt, nhưng cực kỳ dính người, quả thực chính là kẹo cao su chuyển thế, bị cô quấn lấy, đừng hòng nghĩ tới chuyện cầm được bóng.
Nữ sinh thứ tư vóc người rất cao, kỹ thuật chặn bóng cũng không tệ, làm Nguỵ Nhất Thần sửng sốt cả buổi, mới phát hiện người mặc quần áo bóng rổ, giày bóng rổ, đeo bao cổ tay, chạy tới chạy lui lại là Trịnh Tư Kỳ.
Những người khác tuy rằng không có sở trường gì đặc biệt rõ ràng, thế nhưng dù sao cũng không có gì trở ngại, cứ như vậy, trên cơ bản một đội bóng rổ liền được định ra.
Bên này Nguỵ Nhất Thần bận rộn chọn người, bên kia quần chúng vây xem đang nghị luận sôi nổi.
Có nữ sinh to gan thẳng thắn hỏi thăm cái người cao to cực đẹp trai kia là ai. Nữ sinh khoa kinh tế thấy tràn đầy cảm giác nguy hiểm, sống chết cũng không tiết lộ tên của Nguỵ Nhất Thần, lúc một đám nữ sinh líu ríu thì thầm thảo luận, tiếng một nam sinh yếu ớt từ sau lưng truyền tới.
“Cậu ta gọi là Nguỵ Nhất Thần, các người nên dắt cậu ta đi nhanh đi, tốt nhất dùng dây xích khóa lại, nhốt vô lồng, sau đó khóa chặt cửa phòng, nếu như có roi da đèn cầy chẳng hạn đều không cần khách sáo, cứ việc chăm sóc, tóm lại ngàn vạn lần đừng thả cậu ta ra làm hại xã hội!” Các nữ sinh vẫn thăm dò Nguỵ Nhất Thần lúc trước, tất cả đều sợ hết hồn, nhìn qua, liền thấy một nam sinh gầy gò, trắng trẻo tinh khiết, mang vẻ mặt táo bón nhìn Nguỵ Nhất Thần, vừa nhìn vừa lý sự.
“Cậu muốn ăn thịt người hả? ”
“Tớ đã 500 năm nay không ăn thịt người!” Cận Phi nói xong quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của Trịnh Tư Kỳ sau lưng anh.
“Cậu là âm hồn không tan hả… Sao ở đâu cũng thấy cậu vậy!”
“Tớ nếu không ở đây, sao có thể thấy cậu ăn dấm chua chứ?”
“Cậu mới ăn dấm chua, cả nhà cậu đều ăn dấm chua, toàn thôn cậu cũng ăn dấm chua, toàn thành phố cậu đều ăn dấm chua!”
“Vị bạn học này, cậu đừng quên tớ và Nguỵ Nhất Thần đều là dân bản xứ của thành phố S nha, nhưng Nguỵ Nhất Thần có vẻ cũng rất thích ăn dấm chua, hôm khác hỏi một chút vậy!”
Cận Phi “…”
“Lại nói, sao ban ngày hôm nay cậu không đi ra ngoài làm việc hả, cậu không phải nói tớ đưa cho cậu làm quá nhiều việc, làm chậm trễ cậu kiếm tiền sao?”
“Tớ tới xem một bạn học nào đó làm sao trêu hoa ghẹo nguyệt, thay đổi thất thường, mối tình thắm thiết, bội tình bạc nghĩa!”
Trịnh Tư Kỳ”… Sao tớcứ cảm thấycó mùi chua chua, người nào đó không cảm thấy mình có điểm chuyện bé xé ra to, ngoài ra còn suy luận lung tung sao?”
“Các người chơi tiếp đi, tôi đi.” Cận Phi vừa định đi, liền nhìn thấy Nguỵ Nhất Thần ở trong một đám nữ sinh xúc động đi tới, cười đến lộ tám cái răng nói “Sao anh lại tới đây!”
“Tôi ở trên con đường nhân sinh đi lạc đường!”
“Thật sao! Em vừa phát hiện một sở thích chung của chúng ta! Em cũng thích xem hoạt hình, Em đã nói với anh chưa vậy!”
Cận Phi che mặt chạy trốn, người này không biết còn có nhiều người vây xem sao, thực không biết xấu hổ!
Buổi tối lúc quay về túc xá, thấy lão Đại đang ngồi xổm ở cửa phòng dùng điện thoại chung của ký túc xá gọi điện thoại cho bạn gái, lão Tam thì dùng laptop của cậu chơi game, Cận Phi lần đầu tiên trở về sớm hơn cậu, đang ngồi trước bàn viết viết vẽ gì đó.
“Anh viết gì vậy?” Nguỵ Nhất Thần mang mấy nữ sinh đánh bóng cả buổi, nóng cực kỳ, tiện tay cởi áo khoác, hai tay vịn lưng ghế dựa, đầu thì lướt qua đầu Cận Phi duỗi tới phía trước, kết quả khi Cận Phi quay đầu lại, môi vừa vặn lướt qua gò má Nguỵ Nhất Thần.
Cận Phi “…”
Nguỵ Nhất Thần “…”
Cận Phi phản ứng trước, nhặt bài tập đang viết lên, điên cuồng đánh Nguỵ Nhất Thần một trận. “Tôi cho cậu giả bộ giở trò! Tôi cho cậu không có việc gì dựa vào gần như vậy! Cho cậu không cẩn thận làm tôi giật mình! Cho cậu ăn no quản tôi! Tôi cho cậu không mặc áo!”
Lão đại “…”
Lão Tam “…”
Nguỵ Nhất Thần “… Toàn là một đám đàn ông, không mặc áo cũng không được sao.”
“Cút sang một bên!” Cận Phi đánh Nguỵ Nhất Thần xong, xoay người đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, đợi lúc Nguỵ Nhất Thần đuổi theo, Cận Phi đang sờ môi của mình ngây người.
“Kỳ thực anh cũng có cảm giác với em, đúng hay không, không thể cho em cơ hội sao!”
“Cậu huênh hoang vừa vừa thôi, có cảm giác bà nội cậu! Tôi… Quên đi, quay về ngủ đi.”
“Em không nóng nảy, chuyện chúng ta từ từ sẽ đến. Nhưng ban nãy em tìm anh là có chuyện nghiêm túc.Hôm nay lúc họp em nói với đội bóng rổ nữ. Em là huấn luyện viên đội nam, huấn luyện viên đội nữ để anh làm. ”
Cận Phi “… Tôi có nói với cậu là tôi đã từng chơi bóng. ”
|