Sự Kiện Phòng 503
|
|
Skp503 – Chương 30 + 31
☆, Lại có người phát hiện ~ Ngụy Nhất Thần “…” Được rồi, anh đã coi em là Honey, em nhịn.
Xoay từ trên người Cận Phi xuống, Ngụy Nhất Thần và Cận Phi song song nằm ở trên giường, nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống nếu có thể như vậy thì tốt rồi. Nằm một lát, Ngụy Nhất Thần đứng dậy mở cửa phòng ra, sợ một hồi chị Phi lại sẽ nghi ngờ, sau đó đi tới trước bàn máy tính trong phòng, từ dưới đáy bàn máy tính mò ra mấy cuốn album hình, sau đó gãi gãi đầu nói, “Trước đây em từng nói với chị Phi, nếu như em yêu thích một người, em sẽ cho người ấy nhìn những thứ này, như vậy người ấy có thể tham gia vào một phần cuộc sống của em, em ở trong lòng người ấy đã hoàn chỉnh.”
“Lúc đó vừa xem xong tiểu thuyết, cả ngày ở kia ưu thương, lúc vừa nói xong còn cảm thấy mình đặc biệt nghệsĩ, còn viết những lời này dán lên tường, bị chị Phi trêu chọc rất lâu. Có điều hôm nay chị Phi để cho em mang anh về nhà, em liền chợt nhớ tới câu nói này, cảm thấy câu nói này tuy rằng có điểm lập dị, nhưng vẫn rất có cảm giác. Nhưng phần kia của người ấy em sẽ không tham dự, hi vọng cuộc sống sau này của người ấy đều là hạnh phúc, ngọt ngào, có em.”
“Kỳ thực cậu là con của dì Quỳnh Dao thất lạc nhiều năm đúng không, lão nhân gia nàng sao lại không nhận cậu đi vậy!” Cận Phi không tự chủ giũ một thân da gà, nhưng cũng chợt hiểu tại sao các cô bé đều thích xem Quỳnh Dao, lời trong truyện mặc dù nói nghe rất buồn nôn, thế nhưng không tự chủ được, vui sướng trong lòng.
Hai người làm ổ trong phòng xem ảnh chụp, Ngụy Nhất Thần không biết Cận Phi cảm thấy buồn cười khi nghe cậu ngượng ngùng giải thích, Cận Phi cũng thấy được rất nhiều mặt khác của Ngụy Nhất Thần, ví dụ như mặc váy, cột tóc, đứng trong chậu, đánh nhau với người khác bị sưng hết mặt mũi, bị chó ôm…
“Tại sao hình của cậu cũng quái dị như vậy! Không thể tưởng tượng nổi bị người đánh sưng mặt sưng mũi còn chụp ảnh lưu niệm lại, còn bị chó lơn lao mạnh vào, cậu thích nhân thú thật không…” Cận Phi lúng túng không biết nên nói cái gì.
“Ặc… Những thứ này đều là chị Phi thích, chị ấy nói chụp hình lưu làm kỷ niệm, chị ấy muốn chụp lại tất cả lần đầu tiên của em, phía sau còn có thư tình lần đầu tiên em nhân được, lần đầu tiên em chính thức thi đấu bóng rổ, lần đầu tiên gãy xương, dù sao những thứ loạn thất bát tao anh có thể nghĩ tới bên trong hầu như đều có, anh cứ từ từ xem đi.”
Kỳ thật Ngụy Nhất Thần thật lòng muốn hủy thi diệt tích cuốn album hình này, bên trong phần lớn đều là bộ dạng ngu ngốc của cậu, thế nhưng chị Phi nói nếu cậu dám xuống tay, nàng sẽ tiêu diệt cậu sau đó lại sinh một đứa khác, cho nên cậu mới lưu đến bây giờ. Chẳng qua nhìn thấy Cận Phi cầm cuốn album cười ngửa tới ngửa lui, Ngụy Nhất Thần cảm thấy không lén lút đốt cuốn album này quả là rất sáng suốt, sau này mình có chọc Cận Phi tức giận, còn có thể dùng album hình này dỗ dành anh ấy.
Hai người một người xem một người nói, thấm thoát đã qua rất lâu, cũng hết sức nhập tâm, không chú ý tới một bóng người đi tới cửa dừng lại một lát rồi đi xuống.
Không biết đã qua bao lâu, dưới lầu vang lên tiếng chị Phi gào “Các huynh đệ, đi ra ăn cơm!” Một tiếng rống đó làm lão Tam đang chơi game suýt chút nữa bị trật lưng, lão Đại thì trực tiếp té từ trên ghế xuống. Cận Phi và Ngụy Nhất Thần ngồi trên giường tương đối rắn chắc, bằng không thì chắc cũng đã đặt mông trên mặt đất rồi.
“Mẹ của cậu thực khí phách!” Khóe miệng Cận Phi co giật một chút, Ngụy Nhất Thần thì lại im lặng vuốt trán.
Chỉ trong chốc lát bốn người đã ngồi ở trong phòng ăn nằm giữa phòng khách và phòng bếp, mới vừa rồi bàn ăn còn trống trơn bây giờ đã bày đầy các món ăn ngon, hơn nữa tất cả đều là hải sản, điều này làm cho ba người trong ký túc xá không khỏi xúc động một lát, người có tiền thật là tốt! Quê lão Đại, lão Tam và Cận Phi đều không gần biển, cho nên hải sản cực kỳ đắt, đối với điều kiện gia đình ba người bọn họ, rất khó được ăn hải sản, ngay cả thấy cũng rất ít. Hôm nay một bàn hải sản này, cái thứ nhất ba người nghĩ tới chính là nhất định đã tốn rất nhiều tiền, thứ hai nghĩ tới là làm sao ăn!
Trước đó chị Phi hiển nhiên đã hỏi thăm Ngụy Nhất Thần rất nhiều về tình hình mọi người trong ký túc xá, cho nên đầu tiên là giới thiệu món ăn cho mọi người, sau đó cùng Ngụy Nhất Thần cẩn thận biểu diễn các loại phương pháp ăn, cho đến khi ba người kia đều có thể thuận lợi ăn hải sản, Phi tỷ và Ngụy Nhất Thần mới bắt đầu ăn.
Năm người không chút khách khí ăn rất lâu, thẳng đến mọi người cũng cảm thấy ăn không nổi nữa, trên bàn cũng đã bừa bộn khắp nơi, trên cơ bản không còn lại thứ gì. Trừ Ngụy Nhất Thần, ba người khác đều đối với tài nấu nướng của chị Phi khen ngợi không ngớt, tranh nhau dọn bàn, cuối cùng Ngụy Nhất Thần phải ở lại phòng bếp dọn dẹp, bọn Cận Phi thì lại chuyển đến phòng khách tán gẫu với chị Phi.
Lúc mọi người đang ca ngợi chị Phi, lão Đại bỗng nhiên nói “Lần sau người đến ký túc xá chúng em ăn đi, chúng em chiêu đãi người, tuyệt đối để người ăn xong đi ra cảm giác không giống nhau.” Phi tỷ vui vẻ, nói “Ở ký túc xá có thể ăn ra cảm giác gì, chị ngược lại rất mong chờ, trước tiên cứ nói một chút về nó đi.”
Lão Đại đẩy mắt kiếng, chậm rãi nói “Căn tin trường học tương đối cao cấp, có tất cả năm món chay, hai món mặn, có điều chúng em chưa bao giờ ăn món mặn, dù sao ăn món mặn bên trong cũng không có thịt. Lúc trước lần đầu tiên đến phòng ăn của đại học, huấn luyện quân sự quá đói, bất chấp kêu khoai tây xào thịt, kết quả phát hiện thịt bên trên đều được đầu bếp để dành cho gái, chúng em căn bản chính là ăn khoai tây xào khoai tây.
Lúc tháng 3 năm nay, Cận Phi kêu bông cải xào, kết quả ăn hết một nửa, một con sâu thịt dài một tấc thình lình xuất hiện trong bông cải, lần đầu tiên nhìn thấy sâu xào thịt, hóa ra thứ đó khi xào chín lên thì màu tím, Cận Phi lập tức buồn nôn, đi nhà vệ sinh ói toàn bộ đồ vừa ăn ra. Lúc trở lại thấy chúng em vẫn còn ăn, thằng nhóc không phúc hậu này gắp sâu thịt ra, lần lượt ở trong hộp cơm của chúng em trộn đều lên!
Lúc cậu ấy bắt đầu trộn hộp cơm lão Tam lên chúng em còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc trộn hộp cơm của em, chúng em mới phản ứng được. Kết quả hai em cũng ăn không được nữa.
Nhưng Cận Phi vẫn chưa xong đâu, cảm thấy hai tụi em không cùng cậu ấy ói ra thì không phải anh em, vì vậy bắt đầu kể chuyện cười cho hai tụi em, cuối cùng hai tụi em nhịn không được, cũng ói ra…”
“Kể chuyện cười cũng có thể ói! Kể nghe một chút, vừa lúc cho chị làm tư liệu!” Chị Phi bỗng nhiên hứng thú hỏi, nhìn thấy mọi người vẻ mặt mê mang, còn bổ sung một câu, “Chị là tác gia, trước kia viết chuyên mục, mấy ngày trước đổi nghề viết tiểu thuyết rồi, khà khà.”
Lão Đại do dự một chút “Chúng ta mới vừa cơm nước xong, chị nhất định muốn nghe?”
“Nói đi, nói đi, không sao đâu, thần kinh chị khá kiên cường!”
“Được rồi, cậu ấy tổng cộng kể ba cái. Cái thứ nhất là hồi đó có một đứa nhỏ, có một ngày nói với ba của nó, ba, có phải ba giấu nho khô hay không, ban nãy ở trong ngăn kéo tìm thấy rất nhiều. Nói xong mở bàn tay nhỏ ra, bên trong toàn là nho khô. Ba ba cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết trong nhà sẽ không có nho khô gì đó, cho nên cầm một cái nếm nếm, phát giác không nếm ra mùi vị, liền nói với đứa con, đây không phải nho khô, mùi vị không đúng. Đứa con nghe xong cũng nếm thử một miếng, nói đúng vậy nha, mùi vị hình như là không đúng. Ba ba lại ăn một cái, nói cái này chắc chắn là nho khô hư rồi, thúi quá. Đứa con cũng ăn một cái, nói hình như hơi thúi. Đến lúc này mẹ đi vào, nói hai người biết không, nhà chúng ta vậy mà có một con chuột làm ổ, nếu không phải nhìn thấy có một ít phân chuột trong hộc tủ, tôi vẫn còn không có phát hiện ra!”
Chị Phi “… Hình như là có một chút buồn nôn.”
“Vậy người còn muốn nghe tiếp không?” Lão Đại vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Nghe!” Chị Phi nói như chém đinh chặt sắt!
“Được, nghe theo người. Chuyện thứ hai chính là, có một tiệm lẩu rất đông, mỗi ngày đều ra vào tấp nập. Có một ngày, một khách hàng đang ăn bỗng đau bụng, liền hỏi ông chủ có phòng vệ sinh nào không. Ông chủ bảo hôm nay phòng vệ sinh hư mất rồi, chỉ có thể đi ra đường cái đối diện. Người khách khá là lười, lúc ra cửa phát hiện quán ăn này còn có tầng ba, vì vậy liền suy nghĩ lên lầu xem có phòng vệ sinh hay không, kết quả thật là có một cái. Vì vậy người khách liền không nói hai lời ngồi xổm xuống mà bắt đầu giải phóng một trận. Đợi kéo xong đi xuống dưới, phát hiện toàn bộ phòng ăn không có bất kỳ ai, liền hỏi ông chủ, mọi người đi đâu rồi? Ông chủ nói, cũng may ngài không ra, ban nãy không biết ai thiếu đạo đức như vậy, phòng vệ sinh trên lầu hỏng, dán chú ý rồi, còn có người đi lên nặng. Ống phòng vệ sinh này chỉ có một nửa, trực tiếp liền từ nóc phòng rò ra, vừa vặn phía dưới là quạt điện phòng ăn, vừa xoay vừa bay!”
Chị Phi cầm ly nước uống một hớp, thật vất vả mới há mồm, nói “Tiếp tục”
Lão Đại liếc mắt nhìn chị Phi biểu lộ thấy chết không sờn, chậm rãi nói “Trước đây có hai con bọ hung, một con nói chờ tao có tiền, tao sẽ bao hết toàn bộ nhà xí mấy thôn chung quanh, muốn ăn cái nào ăn cái đó, muốn ăn màu gì là màu đó. Một con khác nói, nhìn mày chỉ có chút khả năng như vậy, nếu tao có tiền, tao sẽ bao hai người sống sờ sờ, vừa kéo vừa ăn, mỗi ngày đều ăn tươi sốt.”
Chị Phi che miệng chạy vội tới phòng vệ sinh.
|
☆, Ngụy Nhất Thần rốt cuộc phóng ra bước thứ nhất Ngụy Nhất Thần vừa từ phòng bếp đi ra “… Mẹ của em làm sao vậy?”
“Đi ói.” Cận Phi bình tĩnh nói, sau đó liếc nhìn lão Đại và lão Tam đang ói bên cạnh.
Mặc dù có một khúc nhạc đệm, thế nhưng chị Phi vẫn rất vui vẻ, lúc tiễn mọi người đi, nói mọi người sau này thường xuyên đến, coi như là nhà mình cũng được. Ngụy Nhất Thần lưu luyến đưa Cận Phi đi, hoàn toàn không chú ý chị Phi sau lưng cậu vẻ mặt thâm ý mà nhìn bóng lưng hai người.
Vào buổi tối Ngụy Nhất Thần vừa tán gẫu QQ với Cận Phi suốt đêm, vừa tranh thủ gọi điện thoại cho Trịnh Tư Kỳ.
“Chị hai, em nghiêm trọng khẩn cấp cầu cứu!”
“Trước tiên nói về thù lao đã ~~” Giọng Trịnh Tư Kỳ của lười biếng, không biết đang làm gì.
“Ách… Nếu như chị biết em tìm chị là muốn cái gì, chắc có thể lấy đó làm thù lao rồi.” Ngụy Nhất Thần do dự một chút, mới nói với Trịnh Tư Kỳ.
“Chẳng lẽ em muốn cùng Cận Phi lăn lên giường sao!” Giọng Trịnh Tư Kỳ thoáng cái cao tám bậc, Ngụy Nhất Thần cảm thấy cách cái điện thoại cậu vẫn cảm nhận được lửa bát quái của Trịnh Tư Kỳ nướng cậu đến không thở được.
“Cái đó, kỳ thật, em muốn tìm chị mượn ít tài liệu, ngộ nhỡ… Ặc… Em nói ngộ nhỡ nha… Đến lúc hai chúng em muốn làm gì đó, em cái gì cũng không biết…” Ngụy Nhất Thần thật sự xấu hổ, thế nhưng mình chỉ quen biết có mỗi Trịnh Tư Kỳ là hiểu rõ phương diện này, có nhiều thứ đồ vật cũng quen thuộc hơn, nếu như hỏi người khác thì càng không dám hỏi ra.
“Việc này rất dễ, có điều thù lao chính là khi nào lăn thành công phải cho chị biết đầu tiên, thế nào?”
“Ách… Được rồi…”
“Vậy được, sao chị đưa em được? Đừng nói là chị phải gửi trên mạng hoặc là gửi bưu kiện nha, ngộ nhỡ bị cho là nội dung khiêu dâm mang đi xử lí thì sao.”
“Vậy ngày mai em đến tìm chị copy một phần được không?”
“Được, em nhớ địa chỉ nhà chị nha, cũng không cần copy, quá lớn, em cầm ổ cứng di động của chị đi, đợi nghỉ lễ kết thúc trả lại cho chị.” Nói xong, Trịnh Tư Kỳ báo địa chỉ của cô, sau đó Ngụy Nhất Thần trầm mặc một hồi nói, “Em có thể đến tìm chị bây giờ không?”
“Em nói cái gì? Tiểu khu chị không cho xe vào, chị cũng sẽ không đi ra cửa tiểu khu đón em đâu!”
“Cái đó… Em muốn nói, nhà em dường như ở phía trước nhà của chị…”
“… Được rồi.”
Ngụy Nhất Thần cúp điện thoại, mặc áo khoác vào, chào Phi tỷ liền đi thẳng đến nhà Trịnh Tư Kỳ, nhà Trịnh Tư Kỳ quả nhiên chính là ở đằng sau nhà cậu. Nhấn chuông cửa, một lát sau Trịnh Tư Kỳ mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mang đôi dép con thỏ siêu cấp khoa trương mở cửa.
“Hóa ra em thật sự ở trước nhà chị? Không thể nào! Vì sao trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau?” Trịnh Tư Kỳ nhìn thấy Ngụy Nhất Thần tới, nói không kinh ngạc là không thể nào. Tuy nói thành phố S không quá lớn, nhưng không trùng hợp như vậy chứ.
“Nhà của em mới chuyển tới không bao lâu, trước đây vì để tiện đến trường, trong nhà mua một căn hộ ở cạnh trường cấp ba, nhà em vẫn ở đó, sau khi em tốt nghiệp mới chuyển tới đây.”
“Vào đi, cho em xem gia tài của chị.” Trịnh Tư Kỳ cũng không nói nhảm, liền dẫn Ngụy Nhất Thần vào nhà mình, sau khi vào cửa Ngụy Nhất Thần mới phát hiện, trong nhà chỉ có một mình Trịnh Tư Kỳ.
“Cái đó, nhà chị không có người khác hả, em vào như vậy hình như không được thích hợp lắm.” Ngụy Nhất Thần hơi do dự, Trịnh Tư Kỳ dù dũng mãnh, thì đối phương cũng vẫn là một cô bé, cô nam quả nữ dù sao cũng không tốt lắm.
“Yên tâm, nhà chị chỉ có chị và anh chị, anh chị mấy ngày nay có hoạt động ở quán bar, tất cả đều là party suốt đêm không về, cho nên những ngày này cũng chỉ có một mình chị cũng ở nhà. Hơn nữa, anh chị rất thoải mái, vào nhà chị cũng toàn là gay, chị vô cùng an toàn.”
Ngụy Nhất Thần “Anh của chị thực cởi mở, cũng không quan tâm sở thích của chị hả.”
“Anh chị cũng là gay, cho nên anh ấy mới không ngại, khà khà.”
Ngụy Nhất Thần cũng không nhiều lời, nói muốn Trịnh Tư Kỳ dạy mình, Trịnh Tư Kỳ cười mờ ám làm Ngụy Nhất Thần thấy hơi lạnh sống lưng, thế nhưng không bao lâu sau khi trông thấy hàng Trịnh Tư Kỳ tích trữ, cậu liền không còn để tâm đến ánh mắt bát quái của Trịnh Tư Kỳ nữa.
Ngụy Nhất Thần chưa bao giờ biết hóa ra lăn lộn trong giới gay còn có nhiều thứ để học tập như vậy, video hoạt hình người thật Âu Mỹ Nhật Bản, Ngụy Nhất Thần tốn nửa tiếng để kiểm tra hàng, sau đó vẻ mặt hưng phấn ôm ổ cứng di động của Trịnh Tư Kỳ chạy, ngay cả tạm biệt cũng không nói, cửa cũng không đóng, Trịnh Tư Kỳ tức giận mắng một trận ở phía sau.
Về đến nhà, trước tiên Ngụy Nhất Thần xác định coi Phi tỷ đã ngủ chưa, sau đó rón rén trở về phòng của mình, khóa cửa, rồi bật máy tính lên, cũng không dám lên QQ, sợ Cận Phi hỏi tại sao cậu mới nói muốn đi ngủ bây giờ lại login, sau đó cẩn thận kiểm tra tai nghe một chút, bảo đảm đã cắm vào tốt không có một chút âm thanh rò ra, mới kích động ấn mở ổ cứng di động của Trịnh Tư Kỳ.
Ngụy Nhất Thần càng xem càng hưng phấn, đến lúc cảm giác mình nên đi ngủ, vừa nhấc mắt đã 5 giờ sáng rồi. Mặc áo ngủ chui vào chăn, đầy đầu Ngụy Nhất Thần toàn là hình ảnh 18+, có điều hai nhân vật chính trong phim đổi thành cậu và Cận Phi. Chỉ là khi nghĩ đến Cận Phi ở dưới thân mình giãy dụa rên rỉ, Ngụy Nhất Thần liền cảm thấy từng luồng từng luồng nhiệt khí tìm kiếm chạy xuống dưới.
Đưa thay sờ sờ đồng chí tiểu Ngụy đang dựng đứng, Ngụy Nhất Thần hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi cao thấp ma sát. Ngụy Nhất Thần coi như là thanh niên trai tráng bình thường, chắc chắn sẽ để đồng chí tiểu Ngụy và ngũ cô nương gặp riêng, nhưng mà số lần không nhiều. Lần này bởi vì nghĩ đến Cận Phi, nghĩ đến những hình ảnh không thích hợp thiếu nhi kia, Ngụy Nhất Thần cảm thấy mình còn chưa làm hai lần, đồng chí tiểu Ngụy đã nôn ra.
Rốt cuộc phát tiết xong có hơi buồn ngủ, Ngụy Nhất Thần với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường chùi chùi, liền chui vào trong chăn bắt đầu ngủ, thế nhưng ngủ cũng không an ổn. Vừa rồi trong đầu tưởng tượng nên hình ảnh ở trong giấc mộng càng thêm chân thật, kết quả giữa trưa khi Ngụy Nhất Thần tỉnh ngủ, không hề bất ngờ, ga giường và chăn tất cả đều bị đám nòng nọc nhỏ chiếm lĩnh.
Ngụy Nhất Thần chột dạ, hên là trong phòng tắm của phòng mình có một máy giặt mini. Ném ga giường và vỏ chăn dơ vào trong máy giặt, rồi đổi lại cái mới, Ngụy Nhất Thần mới chậm rãi đi xuống lầu.
Dưới lầu chị Phi đã ra ngoài, trên bàn để lại giấy nhắn, nói buổitrưa hôm nay có một lễ ra mắt độc giả, chị ấy phải đi ra ngoài gặp độc giả bữa trưa đã làm xong rồi, hâm lại hơi hơi là được. Gần đây không có việc gì lớn, cho nên lễ ra mắt kết thúc liền trực tiếp bay đi Hà Lan tìm Ngụy ba ba, sau đó lại nói nhảm vài câu nhắc nhở.
Ngụy Nhất Thần đã sớm quen với việc chị Phi tới không thấy bóng dáng đi không thấy tung tích, kỳ thật Ngụy Nhất Thần rất tò mò chị Phi viết tiểu thuyết gì, nhưng mà chị Phi từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ bất kỳ cái gì về nội dung của tiểu thuyết, thậm chí ngay cả bút danh cũng không nói cho Ngụy Nhất Thần. Ngụy Nhất Thần đã nghĩ ngộ nhỡ ngày nào đó có lễ ra mắt gì gì đó, nói cái gì mình cũng phải lén đi nhìn một phát, xem rốt cuộc chị Phi đang làm gì.
Ăn cơm xong, Ngụy Nhất Thần vội vàng lên lầu thu dọn ga giường vừa giặt ban nãy. Sau khi dọn dẹp xong nằm trên giường, nhìn ga giường trong phòng vệ sinh lúc ẩn lúc hiện, Ngụy Nhất Thần không tránh khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua nhìn những thứ đó, bắt đầu hồi tưởng lại giấc mộng tối hôm qua, sau đó trước khi ngủ trưa, Ngụy Nhất Thần lại mệt nhọc ngũ cô nương một phen. Lúc đang mơ mơ màng màng ngủ, Ngụy Nhất Thần bỗng nghĩ, nếu không sớm bắt Cận Phi phỏng chừng sớm muộn gì mình cũng sẽ nghẹn chết.
|
Skp503 – Chương 32 + 33
☆, Bị ép bộc lộ? Trong tình huống bình thường, lúc đi học hoặc là làm việc, sẽ cảm thấy ba ngày quả thực dài dằng dặc. Thế nhưng ngày nghỉ, ba ngày chỉ đơn giản là thoáng qua, có người từng phân tích, tạo thành loại nguyên nhân của sự ảo tưởng này là, lúc đi họcphải rời giường từ sáng sớm, chạy thể dục ăn cơm đi học, ngày nghỉ lúc mở mắt ra thì đã là giữa trưa, như vậy đã ít đi một buổi sáng rồi!.
Buổi chiều ngày nghỉ tết nguyên đán cuối cùng, Ngụy Nhất Thần trở về trường học. Trước tiên trả ổ cứng di động lại cho Trịnh Tư Kỳ rồi mới trở về ký túc xá, vốn tưởng rằng Cận Phi nhất định sẽ ra ngoài chơi cái gì đó, không nghĩ tới Cận Phi vậy mà lại ở trong phòng, hơn nữa còn nằm ngủ trên giường của Ngụy Nhất Thần.
Nhìn vẻ mặt khi ngủ của Cận Phi, Ngụy Nhất Thần chợt cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mấy ngày nay Cận Phi đều ngủ ở trên giường của mình sao? Chắcbởi vì nghĩ tới mình đi. Tâm tình Ngụy Nhất Thần bỗng tốt lên, vì vậy đứng lên ghế, hôn Cận Phi một cái. Vốn tưởng rằng khi mỹ nhân ngủđược hoàng tử hôn sẽ tỉnh lại, kết quả không nghĩ tới hôn một cái, Cận Phi không tỉnh, lại hôn một cái, Cận Phi vẫn không tỉnh. Sau cùng Ngụy Nhất Thần làm càn hôn lên môi, Cận Phi theo bản năng giơ tay cho Ngụy Nhất Thần một cái tát.
Ngụy Nhất Thần “…”
Đúng lúc này lão Tam trở về phòng, thấy Ngụy Nhất Thần đứng trên ghế nhìn Cận Phi, tưởng Ngụy Nhất Thần muốn nghỉ ngơi lại bị chiếm giường, vì vậy nói với Ngụy Nhất Thần “Em ngủ trên giường của Cận Phi đi, giữa trưa Cận Phi uống nhiều quá, tụi anh phải khiêng về, năm tầng vốn đã đủ mệt rồi, cậu ta uống rượu xong còn đùa nghịch như điên. Khiêng tới trên lầu, tụi anh thực sự gánh không nổi cậu ta nữa, vốn định vứt cậu ta trên mặt đất, sau đó lão Đại nói làm người phải phúc hậu một chút, nên tụi anh mới ném cậu ta lên giường em.”
Ngụy Nhất Thần lập tức hắc tuyến, còn tưởng rằng Cận Phi nhớ mình chứ, không ngờ chính mình lại tự mình đa tình như thế.
Buổi tối Cận Phi mới tỉnh, mê mẩn trừng trừng nhìn nóc phòng sửng sốt cả buổi, mới tỉnh táo lại. Đang định xuống giường rửa mặt, thì nhìn thấy Ngụy Nhất Thần đang tập trung tinh thần nhìn cái notebook của cậu ấy. Cận Phi có chút kỳ quái, thứ đồ gì mà có thể làm cho Ngụy Nhất Thần nhìn chuyên tâm như vậy, ngay cả mình tỉnh cậu ấy cũng không biết. Vì vậy không xuống giường nữa, hai tay vịnh lên thành giường, thò đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn trông thấy trên màn hình tiểu công đang đè tiểu thụ trên ghế sa lon, sau đó xách thương bắt đầu ra trận đại chiến 300 hiệp.
Cận Phi “…”
Cận Phi không nói hai lời xuống giường, đoạt lấy tai nghe của Ngụy Nhất Thần, tiện tay nhấn tắt notebook. Lúc đầu Ngụy Nhất Thần không kịp phản ứng, chờ nhìn thấy ánh mắt Cận Phi đỏ lên vì tức giận, mới hiểu được mình đã gây họa.
“Cậu có bệnh hả! Những thứ này ở đâu ra!” Cận Phi tức giận đến nỗi không biết nói cái gì cho phải. Ngụy Nhất Thần thì lại mang vẻ mặt vô tội nói “Em khóa cửa rồi.”
Cận Phi “…”
Ngụy Nhất Thần khép notebook lại, sau đó đoạt tai nghe trong tay Cận Phi lại ném lên bàn, xoay người ôm chặt lấy Cận Phi, cằm đặt lên đỉnh đầu Cận Phi nói “Em chỉ muốn học tập một lát, ngộ nhỡ sau này xảy ra, sẽ không đến nỗi một chút chuẩn bị cũng không có, anh nói có đúng không.”
“Cái đầu mẹ cậu! Thứ đồ này ở đâu ra! Ai cho cậu xem! Lát nữa đưa tôi xóa đi! Để tôi bắt gặp một lần nữa thôi thì tôi sẽ đập nát cái máy tính của cậu!” Ngay từ đầu kỳ thực Cận Phi chỉ là kinh ngạc, về sau là buồn bực, tức giậnchỉ là giả vờ. Ngụy Nhất Thần đã biết những thứ này rồi, xem ra sau này mình muốn lật ngược là vô vọng.
“Không nhìn làm sao học tập, không học tập sao có thể cho anh thoải mái chứ, không chuẩn bị cẩn thận, lần đầu tiên anh sẽbị thương đấy.” Cằm Ngụy Nhất Thần đặt trên đỉnh đầu Cận Phi, vô cùng nghiêm túc nói.
“Tôi bị thương cái con mẹ cậu đó! Lão tử là để cho cậu đè sao! Muốn đè cũng là tôi đè cậu, cậu nhanh chóng tìm chỗ chết đi!” Cận Phi cho Ngụy Nhất Thần một cùi chỏ, sau đó tức giận mở cửa chạy đi, lưu lại một mình Ngụy Nhất Thần vừa mới hiểu ra vẻ mặt hồng hồng vừa rồi của Cận Phi là do đâu, thật là đẹp mắt, khà khà.
Tết nguyên đán cứ như vậy lặng yên trôi qua, đã đến tháng ngày đau khổ nhất của tất cả sinh viên, bắt đầu từ nhà trẻ, cái ngày bị tất cả sinh viên ghi sâu trong lòng, thóa mạ, ngày này chính là thi thử cuối kỳ!
Vào lúc này Ngụy Nhất Thần mới biết tại sao Cận Phi có thể cầm được học bổng. Từ khi tiến vào hình thức ôn tập, Cận Phi liền giống như biến thành người khác, trên cơ bản trừ ăn cơm, đi ngủ hay là đọc sách ra, không tán dóc, không chơi game, thậm chí tiền cũng không kiếm, nếu không phải Ngụy Nhất Thần cứng rắn yêu cầu phúc lợi hôn mỗi ngày, cậu cảm thấy anh đã quên có một người như cậu tồn tại rồi.
Hơn nữa Ngụy Nhất Thần còn gặp được cái gọi là thần khí ôn tập chuyên dụng của Cận Phi —- —- Một sợi dây thừngdài siêu cấp. Dài bao nhiêu? Mỗi ngày điểm tâm, cơm trưa, cơm tối của Cận Phi đều là lão Đại hoặc là lão Tam mua từ dưới lầu rồi gọi Cận Phi, sau đó Cận Phi dùng dây thừng kéo lên cho nên mới có thể thấy được chút ít độ dài!
Chẳng qua năm nay Cận Phi không dùng thần khí, bởi vì đã có Ngụy Nhất Thần. Muốn ăn cái gì chỉ cần chít một tiếng, cam đoan Ngụy Nhất Thần sẽ đưa đến ngay lập tức, hơn nữa tuyệt đối sắc hương vị đầy đủ, khiến đồng chí Cận Phi vô cùng hài lòng. Cận Phi tâm tình tốt, Ngụy Nhất Thần cũng sẽ được ăn càng nhiều đậu hủ, trước đây chỉ là đơn thuần hôn môi, bây giờ còn thò móng vuốt vào trong quần áo sờ sờ xoa bóp xung quanh, ăn chút đậu hủ.
Những thời gian khác, Ngụy Nhất Thần sẽ cùng Cận Phi đọc sách ở trong phòng, cho nên lúc thi thử cuối kỳ kết thúc, Ngụy Nhất Thần ngoại trừ tiếng Anh, còn lại không chút nào lo lắng mình sẽ bị trượt.
Thi thử cuối kỳxong, chính là nghỉ đông. Trước kia Cận Phi rất thích nghỉ đông, bởi vì có thể trở về nhà thăm bà. Nhưng nghỉ đông năm nay Cận Phi nhìn ánh mắt đáng thương của Ngụy Nhất Thần, thật là có chút không nỡ. Kỳ thực Cận Phi là cực kỳ không nỡ, thế nhưng anh nhất định sẽ không thừa nhận. Cho nên mặc dù Ngụy Nhất Thần đã giữ Cận Phi lại hai ngày, nhưng Cận Phivẫn bước lên xe lửa về nhà, Ngụy Nhất Thần cũng không cam tâm tình nguyện trở về nhà với ba mẹ.
Chị Phi và ba Ngụy thì 29 tháng chạp mới về thành phố S, tổng bộ công ty ba Ngụy đặt ở Hà Lan, chủ yếu thường trú ở Hà Lan, chị Phi và Ngụy Nhất Thần có thời gian liền trở về Hà Lan đoàn tụ với ba Ngụy, chỉ có lễ mừng năm mới ba Ngụy mới có thể về nhà cùng đón năm mới với mọi người.
Năm nay cũng không ngoại lệ, 29 tháng chạp khi Ngụy Nhất Thần ngủ dậy, liền phát hiện phòng khách có thêm hai cái vali hành lý thật to, chắcba mẹ về phòng đi ngủ rồi đây, Ngụy Nhất Thần cũng không để ý nhiều, đi đến thư phòng đọc manga, rồi gọi điện thoại cho Cận Phi, hai người dính cả buổi, Ngụy Nhất Thần mới xuống lầu, dưới lầu chị Phi đã rời giường làm xong cơm trưa, Ngụy ba ba ngồi ở bên cạnh bàn ăn đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lúc một nhà ba người cùng nhau ngồi vào chỗ, mặc dù cũng giống như bình thường, thế nhưng bản năng Ngụy Nhất Thần cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, thấy ba mẹ không lên tiếng, mình cũng không nói chuyện, ba người cứ như vậy trầm mặc trên bàn ăn. Cuối cùng vẫn là Ngụy ba ba nhìn thoáng qua Ngụy Nhất Thần, sau đó chậm rãi nói “Nhất Thần, có bạn gái hả?”
Tuy rằng Ngụy Nhất Thần cảm giác mình phản ứng quá độ, nhưng mà nghe ba hỏi về vấn đề này, Ngụy Nhất Thần có loại dự cảm, ba mẹ hình như biết cái gì đó.
“Không có.” Ngụy Nhất Thần thành thật trả lời.
“Ồ, vậy con có bạn trai không?”
|
☆, Một cặp CP cuối cùng ~~ Ngụy Nhất Thần “…” Quả nhiên là đã biết rồi…
Ngụy Nhất Thần vẫn còn đang rầu rĩ có nên nói chuyện này ra hay không, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của ba mẹ. Dù sao vào lúc này câu nói ‘yên lặng đại biểu cho ngầm thừa nhận’ vẫn là vô cùng hợp lý.
“Ăn cơm đi!” Không đợi Ngụy Nhất Thần trả lời, chị Phi đã ồn ào kêu ăn cơm rồi, tuy chủ đề bị chuyển hướng, thế nhưng Ngụy Nhất Thần một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác, việc này chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi, có điều Ngụy Nhất Thần luôn cảm thấy, không có vấn đề gì nếu cậu nói ra, nhưng vẫn có một trở ngại lớn nhất là cậu cảm thấy cậu và Cận Phi trong lúc này đang thiếu một cái gì đó.
Chẳng qua cái đề tài này thật sự bị chuyển hướng như vậy, sau vài ngày ba mẹ cũng không nhắc lại nữa, mọi người vẫn mừng năm mới như thường, từ từ Ngụy Nhất Thần cũng không thèm nghĩ tới nữa, vốn cậu còn đang rầu rĩ suy nghĩ coi có nên nói với Cận Phi một tiếng hay không, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nên quên đi. Dù sao đã như vậy rồi, thìcứthích sao làm vậy đi.
Vào mồng 4 tết theo thường lệ Đoạn Nhiên và ba mẹ tới nhà bọn họtụ họp vớiba Ngụy, lần này không giống như mọi lần ở chỗ ba mẹ Đoạn Nhiên còn kéo gia đình Từ Huy đi theo, ba nhà cùng ngồi một chỗ, phụ nữ xuống bếp đàn ông nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt. Ngụy Nhất Thần vốn đang ở phòng nghỉ ngơi dạy Từ Huy chơi game, kết quả mới vừa dạy xong đã bị Đoạn Nhiên kéo lại gần cửa phòng của mình, còn khóa cửa phòng lại, khiến cho Ngụy Nhất Thần theo bản năng liền nghĩ đến lúc Cận Phi tới mình cũng làm động tác giống vậy…
“Hai chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi?” Đoạn Nhiên hỏi Ngụy Nhất Thần.
“Gần 15 năm đi.”
“Vậy tớ muốn hỏi cậu chuyện này, cậusẽ nói thật?”
“Có lẽ sẽ nói thật đi.”
“… Vậy cậu và Cận Phi có quan hệ như thế nào?”
“Mẹ kiếp! Tớ đã cho rằng hai chúng tớ không hề có bất kỳ dấu vết nào, mà sao trong ký túc xá chúng tớ biết, ba mẹ tớ biết, cậu cũng biết!!” Gương mặt Ngụy Nhất Thần không thể tưởng tượng nổi, cảm giác thật giống con chó thận trọng chôn một cục xương, kết quả phát hiện ngay cả con mèo nhỏ trong nhà, con chó hoang ven đường, con chuột phố bên cạnh đều biết mình chôn xương ở đâu.
“Có một lần tớ đi ngang qua tầng năm đúng lúc gặp phải.” Đoạn Nhiên cũng không nhìn Ngụy Nhất Thần, chỉ ngồi trên giường Ngụy Nhất Thần, cùi chỏ chống lên trên đầu gối, hai tay vuốt mặt. “Ba mẹ cậu cũng biết? Bọn họ phản đối hả?”
Ngụy Nhất Thần liền nằm bên cạnh Đoạn Nhiên, hai tay gối đầu nói “Không biết thái độ bọn họ ra sao, tớ cũng không dám nghĩ tới, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nói đến, quãng thời gian trước cậu trốn tránh tớ có phải cũng là vì vậy hay không.”
“Ừ, coi như đúng vậy đi, kỳ thực cũng không hoàn toàn là vậy, không chỉ là trốn tránh cậu, kỳ thực tớ cũng là đang trốn chính mình.” Tư thế Đoạn Nhiên không thay đổi, thế nhưng thanh âm giảm xuống.
“Cậu tuyệt đối đừng nói cho tớ biết cậu cũng thích đàn ông, trái tim tớ không đỡ nổi đâu.” Ngụy Nhất Thần nói giỡn.
“Cậu thật sự đã đoán đúng rồi, mau mau tìm thuốc trợ tim đi thôi!”
“Tớ giết, không phải chứ! Không phải cậu thích tớ chứ!” Ngụy Nhất Thần nghe xong vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, thuận tiện cách Đoạn Nhiên xa một chút. “Thế nhưng tớ đã có vợ rồi nha!”
Đoạn Nhiên “… Tính ra người tớ thích cũng coi như là trúc mã, nhưng đáng tiếc không phải là cậu, cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình!”
“Cậu đừng nói là người trước mặt kia…” Ngụy Nhất Thần cảm thấy cái này so với thích cậu còn kinh hãi hơn, Đoạn Nhiên vậy mà thích cái tên thiếu gân kia nha!
“Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, cậu trước tiên nên tự lo chuyện của mình đi, ít nhất tớ đang ở trong bóng tối còn cậu ở ngoài sáng, tớ xem cái chết của cậu trước rồi nói sau.”
Ngụy Nhất Thần “…” Cậu đang thể hiện đúng chuẩn câu ‘đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết’ sao…
Vào bữa trưa lúc ba nhà đang ngồi vây quanh bàn ăn, vừa mới chuẩn bị ăn cơm, điện thoại di động của Ngụy Nhất Thần vang lên.
“Đổ rác đổ rác, đổ vào nhà cậu, cậu kéo tôi đi tìm mẹ tôi phân xử, mẹ nói đổ rác sao chỉ đổ mực, mực làm ảnh hưởng tình bạn. Tôi yêu đổ rác, đổ vào nhà cậu, chỉ nhà cậu, tôi muốn cậu tức chết, cậu phải làm sao đây, tôi là vô địch thiên hạ ~~~” (Giai điệu xin phỏng theo ca dao nào đó)
Những người khác “…”
Chị Phi “Ha ha, tiếng chuông này rất khôi hài, ai làm tiếng chuông thiếu muối như vậy!”
Từ Huy “Tại sao tôi nghe tiếng chuông này, phản ứng đầu tiên lại nghĩ tới chính là Cận Phi?”
Tâm Ngụy Nhất Thần nghĩ cảm giác của anh quả là chính xác! Kỳ thực vừa rồi Ngụy Nhất Thần muốn cúp điện thoại, bởi vì dù sao ba mẹ đã đoán ra quan hệ của mình và Cận Phi, nhưng khi nghĩ tới Cận Phi không dễ dàng gì gọi điện thoại cho mình, toàn bộ kỳ nghỉ đông đến bây giờ đây chính là lần đầu tiên Cận Phi chủ động gọi điện, treo rồi đối phương chắc chắn sẽ đau lòng, cho nên thời gian tìm điện thoại cộng thêm do dự, cả tiếng chuông cũng đã hát xong.
Chị Phi khó chịu nghe xong lời của Từ Huy, ba Đoạn Nhiên trông thấy bầu không khí bỗng có chút buồn bực, vội vàng nói “Nhất Thần nhắn tin cho người ta trước đi, mọi người chờ con ăn cơm có chút không được, con không để ý người ta cũng không được, một hồi nữa cơm nước xong con gọi lại cho người ta đi.”
Ngụy Nhất Thần thấy có người cho bậc thang leo xuống, nhanh chóng đáp ứng, sau đó gửi tin nhắn cho Cận Phi, nói cả nhà đang ăn cơm đoàn viên, mình không tiện ra ngoài, một hồi nữa sẽ gọi lại cho anh. Gửi xong đặt di động lên bàn, những người khác cũng bắt đầu vừa nói vừa cười ăn cơm, một lát sau điện thoại Ngụy Nhất Thần vang lên “Ta là hiện thân của vẻ đẹp và trí tuệ, anh hùng và nghĩa hiệp.”
Những người khác “…”
Từ Huy “Sao tôi cảm thấy lời này cũng giống phong cách của Cận Phi vậy?”
Ngụy Nhất Thần nghĩ thầm, anh đã biết thì cứ biết đi! Đừng nói ra chứ! Thật không biết trong đầu Đoạn Nhiên bị bao nhiêu dầu cống ngầm tràn vào mà sao lại coi trọng anh kia chứ!
Có điều gào thét thì cứ gào thét, Ngụy Nhất Thần nhìn con mắt chị Phi vẫn đang nhìn chằm chằm tin nhắn, trong đó viết, 【Vừa rồi không cẩn thận ấn nhầm, đừng để ý, có rảnh gọi điện lại là được, chờ nghỉ đông chấm dứt gặp lại.】 Vốn Ngụy Nhất Thần nhìn thấy Cận Phi không phải cố ý gọi điện thoại cho mình còn có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy câu cuối cùng liền sáng sủa lại.
Vẻ mặt biến hóa của Ngụy Nhất Thần làm cho những người lớn khác trên bàn bắt đầu trêu ghẹo Ngụy Nhất Thần nói nhất định là tin nhắn do bạn gái gửi tới, khiến cho Ngụy Nhất Thần thật sự rất muốn lao ra chết cho rồi, bữa cơm này đích thực là con mẹ nó buồn bực!
|
Skp503 – Chương 34 + 35
☆, Đủ loại bia đỡ đạn ~~ Thật vất vả đợi đến kỳ nghỉ đông kết thúc, ba mẹ của Ngụy Nhất Thần cùng nhau trở về Hà Lan, Ngụy Nhất Thần cũng đã sớm ngồi xổm ở cửa trạm xe lửa. Cận Phi bảo hôm nay sẽ trở về, thế nhưng vừa rồi xe lửa vào trạm, tất cả mọi người đều đã ra gần hết rồi, Ngụy Nhất Thần vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cận Phi. Dựa theo lý thuyết dáng người cao như Ngụy Nhất Thần, có lẽ Cận Phi rất dễ dàng nhìn thấy mới đúng, vì vậy Ngụy Nhất Thần càng thêm nỗ lực nhón chân lên nhìn vào trong, sau đó liền cảm thấy sau lưng mình bị va vào một phát, cúi đầu xuống, nhìn thấy một người đang mang một cái ba lô lớn.
Ngụy Nhất Thần “…”
Lại cúi đầu, Ngụy Nhất Thần mới nhìn rõ phía dưới ba lô còn có một cái đầu nhỏ, lộ ra nhưng đã bị dồn ép đến mức không nhấc lên nổi. Ngụy Nhất Thần vội vàng cầm cái túi sau lưng Cận Phi, vác lên lưng mình, Ngụy Nhất Thần bỗng cảm khái, thân thể nhỏ bé kia của Cận Phi làm sao khiêng được cái túi đồ vật này tới được, mẹ nó quá nặng!
Hai người lái xe trở lại ký túc xá, Ngụy Nhất Thần không kịp chờ Cận Phi mở ba lô ra, muốn biết rốt cuộc là Cận Phi mang cái gì, kéo mở ra, phát hiện tất cả bên trong đều là lọ thủy tinh.
“Anh mang nhiều lọ như vậy về làm gì?”
“Mắt cậu mù hả? Không nhìn thấy trong bình có rượu sao?”
“… Kỳ thật vừa nhìn rõ bên trong đồ vật là chất lỏng trắng trắng, phản ứng đầu tiên của em là hồ dán chưa được nấu kỹ hoặc là dung dịch gì đó trộn với nước.”
“Kỳ thật cậu đang nói về dung lượng não của cậu đúng không… Cậu nghĩ tất cả cái này là cái gì… Đây đều là rượu gạo nhà tôi tự làm, rượu gạo biết không, lần trước mang một chút lên, bọn họ đều nói dễ uống, tôiliền thuận tiện nhận đơn đặt hàng, lần này vừa vặn bán cho bọn họ.” Cận Phi im lặng, móc trong bọc ra tất cả lớn nhỏ hơn ba mươi bình rượu gạo nhà mình ủ, xách tới lầu ký túc xá bán.
Ngụy Nhất Thần “Chuyện về nhà chưng cất rượu tới đây bán như vậy, đầu óc cũng không phải người bình thường có thể làm ra.” Thế nhưng Ngụy Nhất Thần chỉ nghĩ thôi chứ không dám cằn nhằn một câu, trước mặt Cận Phi đánh chết cũng không dám nói.
Chẳng qua một cái ba lô tuyệt đối sẽ không chỉ chứa hơn 30 bình rượu gạo, cho nên Ngụy Nhất Thần thừa dịp khi Cận Phi ra ngoài bán rượu len lén mở ra, phát hiện ngoại trừ hai món quần áo của Cận Phi ở ngoài, tất cả đều là các loại gia vị để ướp và một vài món quà vặt.
Lúc Cận Phi trở lại, nhìn thấy cảnh tượng Ngụy Nhất Thần đứng trước hành lý của anh, còn đang cố gắng nuốt nước miếng.
“…”
Cận Phi đi qua vỗ vỗ Ngụy Nhất Thần, sau đó chậm rãi nói, “Đừng chảy nước miếng, những thứ này chính là mang cho cậu đấy.”
Lời Cận Phi còn chưa nói hết, Ngụy Nhất Thần đã như một con chó dữ chụp mồi mà lao vào trong hành lý, ăn đến nổi không còn biết trời đất, khiến cho khóe miệng Cận Phi bắt đầu co giật, ba mẹ của cậu rốt cuộc là nuôi cậu thành cái thứ gì, cậu không phải là biết làm cơm sao, còn ăn đến sung sướng như vậy làm gì!! Kỳ thật cậu chính là đồ tham ăn đúng không! Đúng không!
Chờ khi lão Đại lão Tam trở về phòng, đã nhìn thấy trên mặt đất toàn là giấy gói, một đồ hộp và hai cái chai trống không cộng thêm vẻ mặt xám tro của Cận Phi, lập tức hiểu ra hai chuyện: Một, Cận Phi mang đồ ăn theo; hai, đều bị Ngụy Nhất Thần ăn hết sạch.
Vì vậy hai người lập tức đạt thành đồng minh lôi Ngụy Nhất Thần đang nằm trên ghế ngủ gật đánh một trận. Ông đây đã ở cùng Cận Phi một năm rưỡi rồi! Ký ức năm ngoái ăn thịt khô còn chưa phai đâu! Rất vất vả Cận Phi mới mang thức ăn ngon! Mẹ nó, ai cho phép cậu ăn hết chứ! Ông đây phải đánh chếtcậu!!!
Sau khi khai giảng chính là đại hội thể thao của sinh viên đại học, Ngụy Nhất Thần với tư cách là thành viên dự bị của đội bóng rổ trường, cho nên cũng phải đi thành phố B tham gia đại hội thể thao trong 25 ngày, vì vậy 20 ngày sau, lão Đại lão Tam nhìn oán niệm những ngày này vẫn luẩn quẩn không đi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa bạo phát!
“Cận Phi, fuck tôi cảnh cáo cậu, cậucòn nghe last smile nữa ông đây liền liều mạng với cậu!!! Không phải là lúc Ngụy Nhất Thần diễn đã dùng qua sao, không phải là em ấy đã đi 20 ngày rồi sao, cái này so với nghỉ đông còn dài hơn, cậu bình thường một chút cho ông!! Nếu không cậu tự mình nghe đi! Mẹ nó, ông đây nghe đến mức muốn ói ra!!” Sau khi lão Tam nghe Cận Phi mở bài last smile liên tục 20 ngày, rốt cuộc không nhịn được phát điên.
“Đúng đấy, cậu đổi bài khác đi, nếu không đổi lão Tam sẽ thành oán phụ đó.” Lão Đại cũng bó tay rồi, vội vàng phụ họa.
“Các cậu chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, tớ chẳng qua là nghe bài này có mấy ngày mà các cậu đã chịu không nổi rồi, còn cùng nhau ức hiếp tớ, kỳ thật hai cậu là một cặp đúng không!” Cận Phi xem thường khoát khoát tay, hai ngày nay anh trong lúc vô tình mua một cái võng, liền để ở chính giữa giường của anh và lão Đại, lúc này Cận Phi đang thảnh thơi nằm trên võng một tay cầm MP3 và một cái loa mini mua mười đồng, tản ra các loại khí chất oán phụ đen tối.
Thế nhưng hiển nhiên nỗ lực của lão Đại không được Cận Phi nhìn tới “Tớ đang rất buồn phiền, người sống chớ tiến vào bằng không thì hối hận không kịp đó” Khí tức nguy hiểm, mãnh liệt kháng nghị, sau đó trong tiếng kháng nghị, Cận Phi không tình nguyện đổi ca khúc thành 《just one last dance》.
Lão Đại lão Tam “…” Trời ạ, trước kia tối thiểu tiết tấu còn mạnh mẽ, bây giờ càng không nghe được! Khiến cho lão Đại nghĩ tới bạn gái trước của lão Tam! Cho nên mấy ngày sau, lão Đại và lão Tam vẫn bị bắt ép nghe 《just one last dance》 tháng ngày phải vượt qua càng thêm đau khổ.
Chẳng qua trên thế giới này hiển nhiên không có khổ nhất chỉ có khổ hơn, bởi vì chuyện như đạp phải chân đau này, trong tình huống bình thường một khi đạp phải, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Lão Đại lão Tam tuy rằng chỉ đạp chân nhỏ, thế nhưng so ra vẫn tương đối nhẹ, có điều gần đây có một anh bạn đang theo đuổi một cô gái trong ký túc xá bên cạnh, mỗi ngày ngồi xổm ở giữa ký túc xá nữ và ký túc xá nam kêu gào tên của cô bé còn nói anh yêu em, một cước này rõ ràng đã giẫm rất nặng, cho nên, không ngoài ý muốn Cận lão đại bạo phát.
Chuyện là như vầy, vào ngày thứ sáu sau khi tắt đèn tên nam sinh ở đằng kia không biết sống chết xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá, lạibắt đầu kêu gào “XXX, anh yêu em, làm bạn gái của anh đi, sẽ chăm sóc em!”, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn lên trên, mà lúc cả trai lẫn gái các lầu khác đang duỗi đầu chờ xem kết cục của câu chuyện, Cận Phi kéo cửa sổ ra, đối với nam sinh rống: “Em cũng yêu anh! Em ở ký túc xá chờ anh!” Sau đó phanh một tiếng đóng cửa sổ lại.
Trong nháy mắt, chung quanh liền an tĩnh…
Nam sinh đau khổ dưới lầu “…”
Mọi quần chúng vây xem “…”
Đám hủ nữ “Oa oa oa!!! Đây chính là một cặp gay!!! Trước mặt mọi người thổ lộ!!! Đối phương còn đáp ứng rồiđó!!! Còn ở ký túc xá chờ người kia!!! Kế tiếp là H rồiđấy!!!!”
Nam sinh đau khổ “…”
Quần chúng vây xem “…”
Bởi vì Cận Phi làm liền một mạch các động tác đóng mở cửa sổ kêu người, hơn nữa còn kêu khàn cả giọng, cho nên mọi người chỉ nhìn thấy nam sinh đau khổ, sửng sốt không biết là vị nào đáp ứng. Kết quả nhân vật nữ chínhvốn định để nam sinh kêu gào đủ 7 ngàymới đồng ý, giờ thành raphải căm giận, nam sinh đáng thương kia thì mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không tìm được bạn gái, còn bị bạn học nam quấy rối mấy lần, cuối cùng bước lên con đường tiểu thụ không đường về. Nhưng mà chuyện sau của bọn họ, chúng ta sau này hãy nói.
|