[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Chap 64 Lách tách ! lách tách ! Tiếng mưa buồn bã nối đuôi nhau nhạt nhòa rơi rụng trên nền đất đá ngổn ngang chẳng có lấy một chút trật tự nào, dưới tán cây trụi lá, Bảo Bình ngưng mắt nhìn về hướng tòa nhà đá đổ nát phía trước, tiếng khóc ai oán thảm thương phía bên trong như xé gió xé mây mà vang vọng khắp toàn bộ khu đất trống trải... Bảo Bình rõ... Kim Ngưu kia thật sự đã chết ! Mà lúc này, nơi mé bậc thang trước cửa chính của tòa nhà ấy, cậu nhìn thấy người đàn ông ai ai cũng khiếp sợ đó bước ra, mái tóc dài thượt rũ rượi dính chặt trên khuôn mặt gã, không biết có phải ảo giác hay không? Bảo Bình mơ hồ nhận thấy sự đau lòng khắc rõ dưới đáy mắt kia, chính là tiếc nuối cùng thất vọng. Bennadic mà cũng có lúc chật vật như thế sao? Đồng dạng lúc ấy, gã vừa ngẩng đầu liền đã nhìn thấy cậu, không quá ngạc nhiên khi trông thấy Bảo Bình còn sống, chỉ là gã không ngờ kẻ dồn gã vào đường cùng này lại chính là cậu mà thôi. Một đám thuộc hạ ngay phía sau lưng Bảo Bình ngay tức thì kéo cò súng, một đường hướng thẳng về phía gã muốn ngắm bắn, lại bị chính Bảo Bình giơ tay ngăn lại. Không vội, cậu quả thực muốn giết Bennadic, nhưng Thiên Bình còn đang nằm trong tay gã, mọi hành động lúc này đều là bất khả thi. Cậu chẳng nói chẳng rằng một mực đấu lại đôi mắt lạnh lẽo kia, mưa gió vẫn mặc nhiên một mực rơi xuống thấm ướt thân thể quyền uy của gã, người đàn ông cho dù có bị bức lui đến thế nào cũng chẳng hề nao núng, lòng cậu hiển nhiên khẽ động một cái. Khóe môi trào phúng cong lên thỏa mãn như cố tình hướng Bennadic mà bảo rằng " Ta thắng rồi " Bàn tay gã siết chặt tới mức gân xanh đều gồ lên, từng đốt ngón tay căng lên tới mức phiếm trắng, Bennadic rũ mắt, chấp nhận thối lui một bước, chậm rãi tiến vào trong xe của chính mình. " Thiếu gia." Kẻ phía sau sau khi nhìn thấy Bennadic đã thật sự rời khỏi, do dự một chút liền quay đầu qua Bảo Bình đang trầm ngâm ngồi đó, chiếc xe lăn được cậu chuyển hướng qua cổng phụ, hơi gật gật đầu ý bảo tên đó nói tiếp. Chớp nhẹ đôi mắt mình, âm giọng như cố tình giảm xuống thật thấp " Chúng ta trở về biệt thự, hay là..." Hơi liếc tròng mắt ra phía sau lưng mình, Bảo Bình mỉm cười ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Song Ngư phía trước, xẹt qua dưới đôi con ngươi tưởng chừng như ấm áp đó, một cỗ sát ý bất giác ánh lên đầy dữ tợn, chậm nói. " Đến nhà chứa. " ... Mưa lớn càng lúc càng thêm dày đặc, Sư Tử khoác trên thân một tà áo gió dài xuống tận đầu gối, mặc kệ làn mưa lạnh lẽo có đang men theo tà áo nhỏ giọt xuống, thấm ướt mũi giày da của cậu, Sư Tử cũng chẳng màng đến, vẫn đăm đăm đứng trước đống tàn tích đó mà nhíu mày nhìn thật lâu. Cậu đã tìm đi tìm lại, từ lúc nãy cho đến giờ, vẫn không thể tìm ra kẻ quan trọng nhất - Gum. Gã đầu trọc đó thật sự đã trốn thoát rồi. " Mẹ nó " Sư Tử gằn rít qua kẽ răng, ánh mắt hung ác như muốn xé tan màn mưa kia tìm cho bằng được người đàn ông nọ. Xoay người tiến vào trong xe chuẩn bị khởi động động cơ rời khỏi khu đất như cái nghĩa địa sống này, thoáng một cái đột nhiên cậu trông thấy ngay ngoài đường lớn, Cự Giải như muốn đi tìm chết, một mạch xẹt qua chỗ cậu đứng như tia chớp, ngẩn người liếc ánh mắt về hướng con xe ấy lao đi, Sư Tử kinh hoảng nhận ra đó là nơi tiến vào nhà chứa, tên này định làm gì vậy? Thế nhưng cách đó một khoảng, người mà Sư Tử cật lực tìm kiếm lại đang nấp sau một tảng đá thở hổn hển. Gum vừa siết chặt điện thoại vẫn còn đang trong trạng thái chờ kết nối trong tay vừa nâng mắt nhìn về hướng chiếc xe của Sư Tử đằng trước, mất khoảng mười phút, sau khi chiếc xe đó thành công phóng đi, đồng thời điện thoại của gã cũng đã được kết nối, Gum nghiến răng ôm chặt một phần bụng đang bị thương của mình, cúi đầu hướng vào trong điện thoại hấp tấp nói. " Lão gia, ngài phải cứu thiếu chủ." Ngài phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy. ~*~ Đồng dạng lúc đó, Ares cùng Nhân Mã rốt cuộc cũng đã đến nơi. Ngước mắt nhìn tòa nhà cao chót vót âm u mịt mùng ở phía trước, ánh mắt Nhân Mã thoáng chốc trở nên ảm đạm chẳng rõ vì sao, ngay phía trước cổng vào, một đám người trên vai đeo từng ống súng lớn đang nghi ngờ chĩa thẳng nòng đạn vào bọn họ, một gã trong đám người đó như nhận ra Ares đang vẫy tay ra ám hiệu thì mới quay đầu qua nói cái gì đấy với đám người kia. Hiển nhiên, tiếp theo sau đó Nhân Mã liền trông thấy cổng chính được kẽo kẹt mở ra, con xe chứa toàn là dối trá của Ares cứ thế mà dễ dàng tiến vào. Chẳng hiểu sao, ngay tại khoảnh khắc đó, Nhân Mã lại cảm thấy có chút mất mát kì lạ, hơi di chuyển tròng mắt liếc sang cái người bên cạnh, cô siết chặt điện thoại trong tay mình, tự nhủ rằng. Sẽ ổn cả thôi. " Ngài cần gì?" Gã đàn ông trang bị đầy mình toàn là vũ khí nghiêm nghị hướng Ares hắng giọng ngay khi bọn họ vừa đặt chân xuống khỏi xe. Chậm rãi bước về phía trước hai bước, Ares mặt đối mặt với gã nọ thấp giọng đưa ra yêu cầu. " Dời tù nhân. " Tù nhân? ở trong cái nhà chứa này, chỉ có một người duy nhất mà kẻ nào cũng biết, tên tội đồ mà chủ nhân của bọn chúng - Bennadic đã dùng hết mười năm để truy sát, thế thì tại sao lúc này, người giúp ngài ấy bắt giữ được kẻ kia lại muốn lấy lại? Tức thì, ngay lập tức hàng loạt tiếng súng kéo cò đồng dạng hướng thẳng vào bọn họ, Nhân Mã đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, từng ngõ ngách đâu đâu cũng là nòng súng sẵn sàng giã nát hai cái kẻ phá bĩnh là bọn cô đây bất cứ giây phút nào chúng muốn. Ấy vậy mà Ares vẫn bình tĩnh, vươn tay gạt đi nòng súng trước mắt đang hướng thẳng vào trái tim mình, đôi chân tiếp tục tiến lên một bước áp sát gã đàn ông kia lần nữa, thấp giọng. " Đây là mệnh lệnh. " Ngay khi Ares vừa dứt lời, gã đàn ông liền chẳng hề do dự mà lập tức nổ súng, thế nhưng đạn lại chẳng thể chạm được vào hắn. Ares nghiến răng dùng hai tay tóm chặt lấy cái đầu lởm chởm tóc của gã mà dùng hết toàn bộ sức lực kéo mạnh xuống, đồng dạng lúc đó đầu gối cũng hung tợn húc lên. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên ngay khi mặt gã và đầu gối của Ares giao thương với nhau, gã liền cảm nhận được cánh mũi của mình đã hoàn toàn dập nát, thời khắc gã ngã xuống nền đất cũng là lúc những kẻ xung quanh chuẩn bị bóp cò. " KHÔNG ĐƯỢC BẮN " Dùng hết sức bình sinh để hét lớn, gã chống mình chậm rãi đứng dậy quệt đi đống máu mũi đang trào ra của mình, cười nhạt. " Trước khi rời đi, chủ nhân ngài ấy đã lường trước được cảnh này." Chỉ với một câu nói đấy thôi, Ares đã phần nào cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hình đang chạy dọc sống lưng mình, không cần nói cũng có thể liên tưởng được khoảnh khắc mà Bennadic đã nghi ngờ hắn, nó tàn bạo tới cỡ nào. Nghiêng nghiêng đầu, gã đàn ông rút ra từ trong người một lưỡi dao sắc bén khẽ vung vẩy, " Chỉ là không ngờ, ngài lại tới nhanh như vậy, Thiên Bình còn chưa ở đây được tròn một ngày." Ngước đầu nhìn xung quanh một vòng, gã vươn tay vẫy vẫy như đang ra dấu gì đó, toàn bộ những kẻ xung quanh đều tức khắc thu hồi súng ống của mình, thối lui trở về đúng vị trí. Toàn bộ... đều răm rắp thực hiện mệnh lệnh của gã đàn ông này, không hề có một dấu hiệu phản kháng nào, điều đó chứng tỏ, người mà Ares gài vào đều đã bị triệt hạ hết sạch. Nâng mắt nhìn vào điệu cười nhếch mép đầy vẻ mỉa mai kia của gã, Ares liền nhận ra, hắn đã bước một bước vào cái vòng tròn chết chóc không có nổi một lối thoát nào mất rồi. " Những kẻ mà ngài gài vào đã bị chúng tôi xử tử..." Nắm tay Ares vô thức siết chặt, những cơn đau âm ỉ trên bả vai sớm đã chẳng còn đủ đau đớn để hành hạ hắn được nữa. " Thế nhưng chúng tôi lại không được quyền giết hay đả thương ngài, bởi vì khế ước của lão cha ngài đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ ngài, cũng giống như cô gái kia..." Gã vừa nói vừa nghiêng đầu xoáy thẳng ánh mắt nhìn vào trong chiếc xe của Ares, nơi mà Nhân Mã vẫn còn đang yên lặng ngồi đó, gã lại cười khẽ. "... là con gái út của gia tộc Baronne, chúng tôi không bảo vệ, đồng thời không được nhận bất kì một mật lệnh nào để giết cô gái đó. Bởi vì..." lần này gã tiến thật sát lại trước mặt Ares, vẫn là dung mạo cợt nhả đó, gã thì thầm. " Bởi vì, mẹ cô ta, phu nhân Baronne chấp nhận cái chết và nhường sự bảo vệ an toàn suốt quãng đời còn lại cho cô con gái út của mình, điều đó đối với chị cô ta mà nói, là một câu chuyện thật tàn nhẫn." Bởi vậy, người ta mới luôn nói rằng, trên đời này chẳng có gì đau đớn bằng - sự thật. " Thế còn ngài, Ares Hellsing. Ngài có nguyện ý chết thay Thiên Bình hay không?" Không phải hắn chưa từng nghĩ đến phương án này, mà là hắn không can tâm làm cái thảm lót chân cho Thiên Bình bước đi, hắn biết đây là một cái bẫy, hắn biết Bennadic không ngu ngốc như thế, nhưng hắn vẫn phải chùn chân. Hắn vẫn phải chấp nhận... chỉ vì cô ấy !!! ... " NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? ARES MUỐN CỨU THIÊN BÌNH?" Tiếng gầm ngay giữa dòng xe đang ồ ạt tiến thẳng đến dinh thự gia tộc Louis thoáng chốc dừng hẳn lại, vị lão đại sớm đã có tuổi phẫn nộ đập mạnh vào cửa kính xe mạnh bạo tới mức những tên thuộc hạ xung quanh có thể nhìn thấy những vết rạn rất nhỏ trên đó. Sau khi nghe Gum trình bày, lão đại Hắc Long Bang liền chẳng thể làm gì hơn, điều động một nửa số người cùng mình quay trở lại nhà chứa, còn một nửa còn lại vẫn tiếp tục tiến thẳng đến biệt thự gia tộc Louis. Mà cách đoàn xe của ông không xa, Bennadic cũng đang mang trên mình cùng một loại tâm trạng chất chứa toàn là chết chóc cùng uất hận, cứ thế mà lao thẳng đến điểm chốt cuối cùng. ... Đồng dạng lúc này, tại biệt thự gia tộc Louis, người của Bennadic giống như những thuộc hạ của Chúa giáng xuống trừng phạt những kẻ tội ác tày trời, bọn chúng không cần biết đó là trẻ em hay người già, chỉ cần là người nằm trong khuôn viên của gia tộc Louis thì đều giết sạch không tha. Ma Kết như hóa điên mà chạy theo lối mòn nơi phía sau cửa hậu, quả nhiên, chẳng mấy chốc cô liền trông thấy được bóng dáng thấp thoáng quen thuộc phía trước, thật không ngờ đất đai của gia tộc Louis lại rộng lớn đến thế, sân sau của bọn chúng ấy vậy mà còn có thể chứa nổi cả một chiếc trực thăng. Bàn tay gầy guộc không ít những vết thương lớn nhỏ chẳng hề do dự mà nâng lên ngắm thẳng vào phía trước, lập tức bóp cò. Đoàng !!! Đoàng !!! Đoàng !!! Hiển nhiên lúc này, bá tước Louis chỉ thiếu một bước nữa là có thể đặt chân vào trong chiếc trực thăng đang chờ sẵn, lại không ngờ bị ngăn bởi ba phát súng đầy căm phẫn của kẻ nào đó. Bầu trời âm u gào thét từng đợt sấm rền vang dữ dội, Ma Kết nghiến chặt hàm răng đang giận dữ của mình, trừng thẳng ánh mắt oán hận vào những kẻ phía trước. " Lão già khốn kiếp " Nhưng trên hết, toàn bộ sát ý của cô lại chỉ tập trung vào một người duy nhất. " Đưa lão gia ra khỏi đây đi " Thiên Yết xoay người lại đối diện với Ma Kết phía trước, khóe miệng khe khẽ mấp máy, chậm rãi ra lệnh. Lúc này, Bạch Dương vốn dĩ đang ngồi trên trực thăng lại vô cùng sợ hãi, không phải cô sợ chết, mà là sợ cô gái phía trước sẽ vô tình nã đạn vào y " Thiếu gia !!" Ngay đến cả Turt đang ngồi vào ghế lái phía trước cũng đã bắt đầu khởi động toàn bộ động cơ, cánh quạt của trực thăng cứ thế mà hòa cùng hàng loạt cơn gió giữa trời kia mạnh mẽ gầm lên, cho dù là vậy Ma Kết cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cô liên tiếp nã súng về phía trước nhưng bởi vì sức gió quá lớn, viên đạn luôn đi chệch hướng mà cô muốn ngắm tới, khó chịu vứt súng đi, Ma Kết dùng hết toàn bộ sức lực của mình điên cuồng lao đến, nhưng thật sự đã chậm mất một bước, thời khắc chiếc trực thăng thật sự rời đi, cô hét lên đầy tuyệt vọng. Cơ hội cuối cùng, cô thật sự đã để vuột mất nó rồi. " THIÊN YẾT " Hung tợn quay sang nhìn cái kẻ không nhỏ lấy một chút cảm xúc nào phía sau lưng mình, Ma Kết hận vì không thể giết chết y ngay lập tức. " Ngươi oán hận ta nhiều đến như vậy sao?" Thiên Yết rũ nhẹ mi mắt chậm hỏi, y thản nhiên tới nỗi khiến cho kẻ khác hoài nghi rằng nơi mà y đang đứng hoàn toàn không phải là tòa biệt thự đang xảy ra tranh chấp, mà đơn giản chỉ là căn phòng có duy nhất hai người, là y và Ma Kết. Câu hỏi tuy chẳng còn chút xa lạ nào ấy lại khiến cho Ma Kết vốn đang tức giận thoáng chốc trở nên ôn hòa hơn một chút, cô suy nghĩ rằng lúc này bản thân hoàn toàn đã trở nên vô dụng, nếu như không thể giết được lão bá tước đó, vậy thì chỉ còn y. " Phải " Hơi thoáng ngước đầu lên phía đỉnh của tòa biệt thư cao chót vót trước mắt, Ma Kết bất tri bất giác cười méo mó. " Không biết, rơi từ trên đó xuống liệu có đau đớn không nhỉ?" Trong đầu Ma Kết từ lâu luôn tồn tại một suy nghĩ, nếu như Thiên Yết trông thấy cô chết đi, vậy lúc đó y sẽ làm gì? liệu có giống như vị công nương Song Ngư kia, nguyện chết cùng hay không? Cô từng nghĩ nếu như cô không thể giết được y bằng nhiều cách, thì cách đó có thể nào thành công? Trên đời này, không thiếu những kẻ điên rồ, nhưng những kẻ mang trong lòng cả một nỗi căm thù từ lúc nhận thức được như Ma Kết mà nói, thì là kẻ điên rồ đáng thương nhất. Khoảnh khắc cô cất câu hỏi đầy ám ảnh đó, Thiên Yết đã rất nhanh mà lao đến, thế nhưng lại quá muộn, Ma Kết đã một đường chạy thẳng vào bên trong tòa nhà, cứ vậy mà hướng thẳng lên cái đỉnh cao chót vót đó. Cô ấy muốn dùng cách này để giết chết y, từng chút từng chút một. ~*~ Cuộc chiến này phải chăng đã đến lúc hạ màn... bởi lẽ đã có quá nhiều tổn thương xảy ra, quá nhiều mất mát, quá nhiều đau đớn. Nhân Mã không một chút động tĩnh nào lặng yên ngồi trong xe, ánh mắt vẫn trước sau như một đăm đăm nhìn tình cảnh đang diễn ra bên ngoài, dù cho cô hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói những gì, thế nhưng khoảnh khắc gã đàn ông kia tiến sát lại Ares thì thầm điều gì đó, cô mơ hồ nhận thấy được bàn tay dưới lớp áo vest gọn gàng kia của Ares khẽ khàng run lên. Phải chăng đã có gì bất ổn ? Nhân Mã bấu chặt điện thoại trong tay không hề chớp mắt mà nhìn Ares đang chậm tiến về phía mình, khuôn mặt hắn cúi gằm như cố tình dấu đi biểu cảm chẳng mấy tốt đẹp nào đó, từ tốn mở cửa xe ngồi vào bên cạnh cô, chẳng hiểu vì sao ngay sau đó những kẻ phía trước tức thì dạt sang hai bên, nhíu mày nhìn Ares một chút, vẫn không hề thấy hắn có động thái gì khác, Nhân Mã mới hoài nghi liếc về phía trước. Chỉ thấy gã đàn ông nọ ấn vào thiết bị điện tử trong tay gã, từng cánh cửa sắt to lớn thông thẳng vào nhà tù đang giam giữ người kia đột ngột bật mở. Thành công rồi sao? đơn giản như vậy ư? Cũng đúng thôi, rõ ràng Ares là người giao Thiên Bình cho bọn họ, hiển nhiên hắn có một vị trí nào đó trong cái tổ chức quái đản này mà cô chẳng hề biết. Nhân Mã có chút giật mình ngay sau khi Ares khởi động xe, cô vừa vui mừng vừa lo lắng, Ares sẽ không lừa cô, sẽ không.!! " Em có gì muốn nói không? " Nói ư? hắn muốn cô nói cái gì bây giờ? chiếc xe chậm rãi tiến thẳng vào bên trong, bất ngờ là Ares lại đi rất là chậm, còn cô thì chỉ muốn hắn phóng thật nhanh, cô muốn nhìn thấy người kia an toàn, muốn đưa người kia ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mặc dù biết, nhưng hắn vẫn có chút đau lòng, cái cảm giác này mới thật khó chịu làm sao? " Nhân Mã." " Ta muốn cứu Thiên Bình, mang hắn rời khỏi chỗ này thật nhanh. " Rõ hơn ai hết, Nhân Mã muốn chấm dứt cái khoảnh khắc này thật nhanh, cô chẳng ngại ngần gì mà quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra yêu cầu của mình. Thế à? nhưng đó lại chẳng phải là điều mà tôi muốn nghe. Khẽ mỉm cười, Ares gật nhẹ đầu chẳng nói thêm điều gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao cái điệu cười nhẹ nhàng ấy của hắn lại bi thương đến lạ. Một lần nữa, cái cảm giác mất mát bỗng chốc xâm lấn tâm trí cô, Nhân Mã xoay người ngồi thẳng lại mà nhìn về phía trước, để rồi đến khi chiếc xe đã dừng ngay trước khúc hành lang tiến vào nơi giam giữ Thiên Bình, cô vẫn không thể nào bình tâm được. " Ares !!!"
|
Bàn tay đang sắp sửa mở cửa xe để bước xuống thoáng chốc khựng lại sau khi chính tai mình nghe được Nhân Mã cất giọng gọi tên hắn. Ares đảo quanh tròng mắt của mình hệt như giấu giếm điều gì không phải, lộ liễu phô bày cảm xúc méo mó của bản thân mà quay sang đối diện với cặp mắt sáng như sao kia. Ánh mắt như muốn nhìn thấu trái tim của hắn vậy. " Ngươi sẽ đi cùng ta, rời khỏi chỗ này đúng không?" " Với Thiên Bình sao?" Ares hơi nghiêng đầu nhìn cô, lần này hắn xoay hẳn người mình về phía Nhân Mã, chẳng hề có lấy một giây do dự nào, hắn thấy cô gật mạnh đầu cái rụp, ánh mắt giống như chờ mong hắn cũng sẽ đồng ý y như vậy. Nhưng Nhân Mã lại không nhận lại được câu trả lời nào ngoài cái điệu cười chứa toàn là tổn thương mà cô mãi cũng không hiểu được kia. Để rồi sau này, hối hận cũng không kịp nữa. ... Đã là con người, thì kẻ nào cũng tham lam. Thiên Bình cũng vậy, nhưng lại chẳng có ai có được trọn vẹn những thứ mà bọn họ muốn có, bởi lẽ định luật của cuộc sống này chính là phải đánh đổi. Khi ngươi muốn có viên ngọc được mài dũa đẹp đẽ tinh xảo nào đó trong cửa hàng trang sức, ngươi phải trả tiền để mua nó, tương tự như chủ cửa hàng phải trả tiền cho kẻ buôn ngọc vậy. Cũng giống như việc một con báo ngồi im hàng giờ đồng hồ để căn được thời khắc tốt nhất để săn được con mồi, đấy chẳng phải là đánh đổi thời gian ư? Và cứ thế, liên tiếp như thế, đó là cách mà thế giới này vận hành. Vẫn cái tư thế ung dung ấy, Thiên Bình hờ hững rũ mắt nhìn vào cái khung cảnh đẫm máu của gia tộc hắn ngay trong cái màn hình nhỏ dài kia mà chẳng có lấy một chút xúc cảm đau đớn nào, hệt như cái tòa dinh thự cao chót vót kia không phải là nhà của hắn vậy. Hắn đã đánh đổi tất cả, và hắn vẫn còn đang chờ đợi kết quả. Tiếng bước chân từ xa mang theo thanh âm hấp tấp vội vàng, từng bước từng bước một gọn gẽ nhanh nhẹn, Thiên Bình nhắm mắt cảm nhận nó hệt như đang cảm nhận thứ gì đó dễ chịu nhất, để rồi đến khi hắn kéo mở khóe mắt mình. Hắn đã có thể trông thấy được rõ ràng sự lựa chọn cuối cùng của bản thân ngay phía trước. " Thiên Bình ! Thiên Bình !!!" Nhân Mã bấu chặt hai tay nơi song sắt bặm môi mà nhìn hắn, trên dưới toàn là từng đoạn vết thương lớn nhỏ, chưa kể viên đạn găm sâu nơi bả vai kia vẫn còn chưa được lấy ra, sưng tấy đỏ ngầu đến đáng sợ, chẳng mấy chốc, cánh cửa đã tự động bật mở. Thứ vật phẩm ngu ngốc cuối cùng cũng biến mất, Thiên Bình nhạt nhòa trông thấy người con gái đó lao đến ôm chặt lấy hắn, ghì mạnh tới nỗi hắn cảm thấy toàn bộ vết thương trên cơ thể tê tái dần đi. Mái tóc phất phơ vương vãi trên bả vai cô vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu thơm mát, ngay tại nơi nhà tù ẩm ướt này, đã thật lâu hắn mới cảm nhận được sự thanh thản ấm áp như hiện tại. Thật chẳng muốn rời ra chút nào. Vừa vặn với thời điểm đó, hắn khẽ nâng mí mắt nhìn lên, chỉ thấy đằng xa, Ares Hellsing cũng đang trầm lặng nhìn bọn họ thật lâu. Sâu thẳm trong đôi mắt chứa toàn là cam chịu không ai rõ kia, Thiên Bình biết, hắn đã đánh cược thành công. " Còn Xử Nữ, Xử Nữ ở chỗ nào?" Như sực nhớ ra chính mình đến đây không phải để cứu mỗi người này, Nhân Mã hơi chút nới lỏng vòng ôm như chẳng có gì liền quay qua nhìn Ares phía đằng sau mà không hề nhận ra được một vài dao động nhỏ trong ánh mắt Thiên Bình. " Cô ta đã bị người của Bennadic mang đi rồi." Thật không nghĩ được câu đầu tiên thốt ra khi hắn gặp Nhân Mã lại là câu nói chẳng có tí tẹo lãng mạn nào như này, có lẽ cô ấy không bao giờ biết được hắn đã như thế nào mong muốn những kẻ xung quanh cô chết hết đi, chỉ còn mình hắn. " Trong nhà chứa này, chỉ còn lại ta và ... Song Tử. " " Cái gì???" Ares thầm lặng đối diện với ánh mắt đầy tâm tư kia của Thiên Bình mà muốn cười nhạo một tiếng, âm giọng của hắn thản nhiên tới nỗi Nhân Mã sẽ không bao giờ nhận ra được sát ý ngấm ngầm ở trong đó. Cũng phải, Thiên Bình là ai? là kẻ mang trên mình vô số khuôn mặt, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ nhân loại trên thế giới này đều sẽ bị hắn lừa gạt. Chẳng phải ngay cả chính mình cũng đã lọt vào cái bẫy này rồi sao? " Ares. Ares !!" Em thật độc ác, Ares cười nhạt trông tới cái điệu bộ khẩn cầu kia mà chua xót trong lòng, tôi phải chết đi bao nhiêu lần mới có thể bảo vệ được tất thảy của em đây. Tại sao tôi phải làm điều này cho bọn họ? tại sao em không nhìn ra được sự đau đớn trong ánh mắt của tôi? tại sao em không chọn tôi? " Em mang hắn rời khỏi chỗ này trước.. còn tôi, " Tại sao tôi vẫn chấp nhận vì em mà làm tất cả !? "... sẽ mang Song Tử kia theo sau." Nhân Mã có chút ngờ vực mà nhìn hắn, lại không hiểu sao trong lòng cũng rất vội vã muốn Thiên Bình rời khỏi chỗ này thật nhanh, thế nhưng dường như có gì đó không đúng, tại sao lại không đi cùng nhau? " Đi đi " Có những kết cục xảy ra chính là để khiến cho con người ta phải dằn vặt, Nhân Mã sẽ không bao giờ biết được một chút oán hận của mình ngày hôm nay lại có thể tổn thương Ares đến nhường vậy. Mãi cho đến khi cô mang Thiên Bình thoát khỏi cái ngục tù tối tăm kia, Ares mới chân chính thu lại hết mọi biểu tình, lạnh lùng đối diện toàn bộ thuộc hạ của Báo Đen đang đồng loạt hướng vũ khí về phía mình. " Ngài thật cao thượng, nhưng cô ta lại không nhận ra, thật đáng tiếc." Không hề cất một lời nói thừa thãi nào, Ares chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest đã thấm ướt máu đặc của chính mình từ bên trong, gã đàn ông có chút không tin vào mắt mình khi trông thấy tấm lưng đã bị máu nhuộm kín của Ares ngay sau khi hắn cởi bỏ áo ngoài. Ngài ấy đã bị thương nặng như vậy, thế mà lúc trước vẫn có thể hạ gục gã chỉ với một cái lên gối, chỉ nghĩ thôi gã cũng đã cảm giác được cánh mũi của chính mình ẩn ẩn đau rát. Nhưng có điều gã vẫn không hiểu, vì sao ngài ấy lại phải hi sinh nhiều như thế, rõ ràng chủ nhân không hề có ý định giết Thiên Bình kia, vậy tại sao Ares vẫn đồng ý chết thay Thiên Bình? tại sao chủ nhân lại đồng ý với điều đó? BỤP !!! Tiếng động không quá lớn vô giác đánh tỉnh suy nghĩ của gã. Có gì đó đau thống dường như đã xuyên qua ngực trái của gã, gã ngây người lấy lại tầm nhìn của chính mình hướng thẳng về phía trước, Ares với biểu cảm lạnh rét như dã lang đang chĩa chẳng nòng súng được hắn bao bọc trong chiếc áo vest quấn quanh bàn tay ấy, cứ vậy mà xoay thẳng một vòng, khoảnh khắc khụy xuống gã chỉ kịp gằn lên. " TOÀN BỘ, PHẢI GIẾT ĐƯỢC ARES HELLSING " Hệt như người chẳng còn gì để mất, Ares lao vào đám người cuồng loạn phía trước như một con thú hoang đang quyên sinh với đám thợ săn, cho dù có thảm thương tới cỡ nào cũng sẽ chiến đấu tới cùng vậy. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì lồng giam của Song Tử kia là lối rẽ ngược lại với Thiên Bình, nếu như hắn chết như vậy thì Song Tử chẳng phải cũng sẽ bị chôn vùi theo sao? Ares vừa nghĩ vừa dùng cánh tay sớm đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa của chính mình vươn lên đỡ lấy một viên đạn, cơn đau mới quyện cùng cơn đau cũ bỗng chốc xộc tới khiến cho chính hắn phải nghiến chặt hàm răng đến trắng bệch. Đúng lúc hắn đang cố gắng trốn thật nhanh vào một góc khuất bị giã đạn gần nát bét thì điện thoại trong túi quần âu lại điên cuồng rung lên, cái tên hiện lên bên trên như vị cứu tinh cuối cùng mà chúa phái xuống giúp hắn vậy. Ares thở gấp gáp buông thõng bàn tay trái bị nhuộm đỏ au bởi chính máu của mình xuống bên cạnh, cũng đồng thời trượt dài xụp xuống một cách mệt mỏi. " Gum " " Thiếu chủ, thiếu chủ cậu mau quay lại, cậu có ổn không? đó là bẫy, Thiên Bình đã làm điều đó, cậu phải mau quay trở lại." Nhận ra giọng nói có phần muốn gào khóc ngay phía bên trong điện thoại, Ares gằn cười " Gum, giúp ta một việc. " ... Chẳng biết bên kia Ares đã nói những gì, mà lúc này Gum vốn đang ngồi trơ trọi ngay giữa khu rừng ngổn ngang toàn xác người của Hắc Long bang mà ngây dại không thôi. " Cậu điên rồi sao? như vậy chính là tự sát." Gã chẳng cảm thấy được gì ngoài cái điệu cười đau thống đó đang rè rè qua chiếc điện thoại nát bấy, ngài ấy chỉ nói một câu cuối cùng rồi dập máy " Ta đã hứa với cô ấy như vậy." Gum mãi mãi cũng sẽ chẳng biết được, đó là lần cuối cùng gã được nghe thiếu chủ nhà mình nói, cho dù biết, cũng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận. Tại sao cô ta lại độc ác đến như thế, tại sao cô ta lại có thể khiến cậu trở nên như vậy. Lôi từ trong túi ra một chiếc máy điều khiển từ xa đang nhấp nháy dòng chữ OPEN , Gum thật hận vì không thể nào ném nát nó. ... " Cho nổ đi " Ares dựa lưng vào tường vừa thở gấp mà nhợt nhạt cất giọng, từ nhà chứa kéo thẳng về phía trước khu rừng một đoạn, toàn bộ đều là bom mà hắc long bang đã gài sẵn, hắn chỉ cần giết hết tất cả người của Bennadic thì Song Tử kia sẽ có cơ hội sống sót, nhưng phần lớn là vẫn dựa vào may mắn. Ares căn lấy một chỗ nhất định mà ngồi xuống, cơn choáng váng vì máu chảy quá nhiều chẳng mấy chốc ập tới khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, trận đấu với Thiên Yết đã khiến cho hắn thảm đi không ít, vừa rồi cũng vậy, Ares chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt thật mơ hồ vô định. Cầm điện thoại vừa mới ngắt kết nối trong tay, hắn tìm lấy một dãy số lạ lẫm ngắm nghía nó thật lâu như suy nghĩ, cuối cùng lật úp xuống, nhưng chẳng được mấy chốc lại dằn lòng lật lên, lại ngắm thêm một chút, vẫn còn do dự nhưng chẳng nhiều. Chỉ mong, hắn có ít thời gian để được gặp người nọ, một chút cũng được. Cuối cùng, Ares vẫn khe khẽ nhấn vào dãy số đó, mỉm cười kề sát vào mang tai. ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ...... " Em sẽ không hối hận chứ?" Ngồi phía trong xe, Thiên Bình mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau, lia thẳng ánh nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước như muốn tìm kiếm biểu cảm do dự nào đó của Nhân Mã phía trước. Ngay sau khi cảm giác được bản thân đã rời đi khá xa rồi, lại không ngoài ý muốn nghe được câu hỏi của Thiên Bình, tâm tình vốn đang phức tạp của cô lại có cơ hội rộn lên. " Hối hận ư?.. tại sao ta phải hối hận?" Câu này là nói cho Thiên Bình, đồng thời cũng tự nói với bản thân, chẳng hiểu sao cô vẫn lo lắng, có gì đó..... ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ... mất mát. " Cái gì vậy?" Nhân Mã hoảng hốt phanh gấp hẳn lại, đẩy cửa lao nhanh ra bên ngoài quay đầu nhìn nơi nhà chứa kia rực lửa ngay giữa bầu trời u uất tối mục mù mà ngây ra, đồng dạng với thời khắc đó, phía trước mặt đối diện với chiếc xe của cô, đoàn người của gia tộc Louis như đã định liệu được thời gian mà xuất hiện thật đúng lúc. Mọi thứ chẳng mấy chốc mà trở nên chậm dần, Nhân Mã ngốc lăng quay đầu nhìn vào Thiên Bình đang hững hờ nhắm mắt ngay phía trong xe mà ngờ vực, sẽ không như cô nghĩ phải không? Sẽ không phải như cô nghĩ. Đôi chân như mất dần định lực liền thẳng một mạch chạy ngược về phía tòa nhà đang rực cháy đó, Nhân Mã tay siết chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo đang rung lên trong tay , giống như cầu nguyện cho điều cô nghĩ sẽ không xảy ra. " ARESSSSSSSSSSSSSSSSS !!!"
|
Chap 65 Tháng mười một tại Paris lạnh lẽo, đất nước phồn hoa mỹ lệ vào một đêm cuồng phong gào thét như muốn khóc than cho hàng trăm mạng sống đang ngã xuống ngay tại dinh thự giàu có bậc nhất nước Pháp. Ai thán, u oán khắp cả vùng trời trơ trọi hoang tàn đó, gia tộc Louis vào rạng sáng ngày mười một tháng mười một này, chính thức sụp đổ. Những người xung quanh ai ai cũng sợ hãi đóng kín cửa sổ nhà mình, xem như một đêm huyết tẩy hiện tại coi như không nghe, không thấy, không liên quan. Bennadic dừng xe ngay trước cổng chính sặc mùi máu tanh đang mở toang ngay phía đối diện, một toán lại một toán người của Báo Đen liên tục nã đạn về phía trước, gia tộc Louis trên dưới hàng trăm người hét thảm mà chết tức tưởi, máu tươi chẳng mấy chốc cứ thế nhuộm đỏ cả mảnh đất xinh đẹp ấy, mưa phùn lạnh rét thi nhau gột rửa tất thảy mọi thứ, hòng muốn cuốn trôi tất cả đau đớn cho từng kẻ một. " Vật hi sinh đáng thương, Thiên Bình à Thiên Bình, cho dù ngươi chọn điều gì, ngươi cũng đều thua dưới tay của ta." Khẽ nhếch môi cười lạnh, Bennadic mị mắt đi thẳng vào bên trong, gặp một người giết một người, chẳng cần biết đó có phải là người của mình hay không, hễ ngáng đường hắn, liền tức thì giết chết. Ánh mắt độc ác chẳng mấy chốc mà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. " GIẾT SẠCH CHO TA, SAN BẰNG GIA TỘC LOUIS CHO TA." Đầu tiên là Ram, tiếp đến là Red, cuối cùng chính là Kim Ngưu cùng Ares. Thiên Bình, ta tuyệt đối trả hết, trả hết cho ngươi. .... " Con trai ta đâu?" Vị lão đại uy nghi hung hãn bước ra khỏi xe sau khi trông thấy thuộc hạ của mình bị hạ sát không còn một ai ngay giữa địa bàn của chính mình, đối với mười kẻ gia tộc Louis đang chặn ngang phía trước một chút cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh rét pha chút điên cuồng trừng thẳng chàng trai đang ung dung dựa người ngồi trên mui xe phía đối diện mà gằn hỏi. Thiên Bình được thuộc hạ khoác cho một chiếc măng tô đen dày dặn, thành công che đi một phần chật vật phía trong cơ thể, khóe môi nhợt nhạt tựa như mảnh trăng bị khuyết đi một nửa, cợt nhả cong lên đầy thỏa mãn, giống như mọi thứ mà hắn sắp xếp đều đi đúng hướng mà hắn đã định. " Để ta kể cho ông nghe một câu chuyện buồn, sau khi nghe xong ông sẽ được đi gặp con trai mình ngay thôi." Ngay tại giây phút Thiên Bình chống tay xuống mui xe mà nghiêng đầu, ánh mắt hắn u tối như địa phủ hôn ám đang chuẩn bị nuốt lấy những kẻ ngáng đường, thoáng chốc lão đại Hắc Long bang đột nhiên cảm thấy hãi hùng, sống hơn nửa đời người, sống đi chết lại bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ do sợ hãi, phải, chính là sợ hãi. Ông không biết bản thân sợ hãi điều gì, là sợ hãi câu chuyện mà hắn sắp kể hay là... chính hắn. Rũ mắt thu hết toàn bộ biểu tình của người phía trước, Thiên Bình chậm rãi cất giọng, từng từ một như từng mũi dao cứa thẳng vào lồng ngực của ông, thật khẽ. " Ares.... đã bội tín với Bennadic." Trợn trừng mắt cố gắng tiêu hóa hết đống từ ngữ mà Thiên Bình đang sắp sửa nói ra, vị lão đại nọ cật lực cố gắng khắc chế sự kích động trong huyết quản đang muốn phá kén mà bộc phát ra ngoài, nắm tay sít sao tới mức gân xanh gồ ghề nổi lên. " ... hắn đã đánh đổi sự an toàn của ông và trao nó cho ta, hay nói chính xác hơn, " Thiên Bình thâm trầm khép hờ lại đôi mắt mình, ngoái đầu nhìn về tòa nhà đang hừng hực cháy rụi phía xa , trong giọng nói chẳng thể nghe ra hỉ nộ. " Ares Heslling chính là dùng một mạng đổi một mạng. " Không thể nào !! Không thể nào !!! Khụy xuống ôm chặt lấy đầu mình, lão đại hắc long bang gào lên đầy dữ tợn, cặp mắt trợn trừng đỏ ngầu cay xè của ông oán hận nhìn thẳng hắn, cay nghiệt phát cuồng mà lao tới, hệt như bản năng của một con sói già cỗi đang cố muốn cắn nát cổ của kẻ địch, không hề có lấy một chút thiện ý, ông cứ vậy mà phát điên. " TA GIẾT NGƯƠI, TA GIẾT NGƯƠI " Một hành động ngu ngốc. Đoàng !!! Cảm nhận được bụng mình thoáng chốc bị chọc thủng, lão đại vốn đang phát rồ chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn ngoan cường chạy tới, thêm một lần nữa, hàng loạt tiếng súng thi nhau xuyên thủng ông, trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, kể cả khi ngã đùng xuống, ông vẫn một mực căm phẫn nhìn cái kẻ đang yên lặng ngồi trên mui xe nọ như nhìn một con quỷ. Ares , con thật ngu xuẩn, con thật ấu trĩ. Tại sao? Tại sao vậy hả Ares Heslling ?!! Thiên Bình lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống thi thể đang quằn quại co giật phía dưới chân hắn, bàn tay nổi đầy gân xanh kia vốn dĩ chỉ cách mui giày của hắn khoảng 1 inch, chung quy là vẫn không thể chạm đến, không thể với tới. Cứ như vậy, lão đại Hắc Long bang lừng lẫy một thời. Chết không kịp nhắm mắt. Toán người của gia tộc Louis nín lặng nhìn một cảnh vừa rồi chẳng dám lên tiếng, bởi vì khí thế hiện tại của người con trai này thật sự rất dọa người, thiếu gia của bọn chúng treo trên mình một bộ không quan tâm sự đời từng chút từng chút một khơi dậy cuộc chiến sống còn với các gia tộc, chỉ chừng đấy thôi cũng đủ khiến cho người khác phải run rẩy phục tùng. Còn chưa kể đến, hắn đã tự mình vứt bỏ toàn bộ gia tộc mình, cũng chỉ để đạt được mục đích, lạnh lùng và tàn nhẫn, người này hoàn toàn không thể đụng vào. Mưa tí tách rơi xuống thấm ướt từng đoạn vết thương trên người hắn, Thiên Bình giống như chẳng cảm thấy đau, lẳng lặng xoay người quay lại nhà chứa, cặp mắt phát ra từng tia âm hàn băng lãnh một mực nhìn vào ngọn lửa cháy tàn cao ngút đó mà thì thầm. " Ngươi đã hóa thành tro chưa? Ares !!!" ... Nhân Mã không dám tin vào mắt mình, ngây người cảm nhận ngọn lửa đang cố gắng nuốt lấy tòa nhà sắp sửa sụp đổ phía trước, khàn giọng gào lên đầy bất lực. " ARESSSSSSS " A... nghe thấy rồi Ares cười nhạt tựa lưng ra sau bức tường nóng đến muốn hun chết người ngay phía sau lưng mình, cảm giác được cái nóng đang dần lan tỏa vào từng thớ thịt, hắn cắn chặt răng run giọng nghiến lên một tiếng. Mà lúc này, bên trong điện thoại, Nhân Mã vẫn không ngừng gọi tên hắn, run rẩy tới mức Ares không cần nhìn cũng biết, cô ấy lại khóc rồi. " Sao vậy? sao em lại khóc chứ?" Nhân Mã nức nở siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt. Cô khụy xuống ngay trước cánh cổng đang rực cháy đó, đầu đập mạnh xuống đất đau đớn không thôi, tại sao lại như vậy? tại sao cô không sớm nhận ra điều khác biệt trong từng lời nói của Ares, tại sao cô lại ngu xuẩn như thế? " Đừng chết, đừng chết " Muộn rồi, lời thỉnh cầu này sớm đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Ares nhắm lại hai mắt của mình, hơi thở cũng dần yếu đi, mọi thứ xung quanh sớm đã trở nên mơ hồ đi rất nhiều, sót lại cũng chỉ còn là tàn dư của ánh lửa bập bùng phía trước. " Anh làm điều này hoàn toàn là vì em, em không được phép oán hận ai hết, được không?" Ares biết nếu như hắn chết không rõ nguyên nhân, dựa vào Nhân Mã mà nói, có lẽ sẽ lại một sống một chết với Báo Đen lần nữa, chưa kể đến việc cô ấy có thể sẽ dựa vào Thiên Bình. Hơi cúi thấp đầu cười nhạt một tiếng, Ares không khỏi vì suy nghĩ của mình mà tự giễu, dựa vào Thiên Bình thì sao chứ, nếu như hắn chết rồi, cô ấy hẳn nhiên sẽ cần người bảo hộ, mà kẻ đáng tin cậy nhất lại chỉ có thể là tên đó. Nóng quá. Cảm giác được da thịt mình đang dần sục sôi lên, mái tóc dài thường ngày gọn gàng nay rũ rượi hỗn độn, thậm chí cháy xém mất một nửa, hắn vẫn trước sau như một giữ mãi một âm giọng bình thản này, chờ đợi câu trả lời của cái người phía bên kia điện thoại " Được không?" Cái giọng điệu tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy đối với Nhân Mã mà nói, so với hàng vạn hàng ngàn mũi dao đều tàn nhẫn hơn cả, Ares thà rằng để cô tự dằn vặt chính mình cũng không muốn cô một lần nữa gặp nguy hiểm, cho đến cuối của cuối cùng, người sẵn sàng bỏ mình vì cô, rốt cuộc chỉ có hắn. " Được. " Ngước mắt bất lực nhìn tòa nhà rực đỏ ngay trước mắt mình , trơ trọi bùng cháy. Một từ ' được ' này như thể ban phước cho cái chết của hắn vậy. Không thể vào được, không có một kẽ hở nào, không vào được. Phải chăng đây chính là khoảng cách giữa Nhân Mã và Ares, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương, mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau. Cuồng phong càn quấy mạnh mẽ thổi bùng ngọn lửa kia, càng lúc càng nuốt trọn người con trai nọ, đồng thời cũng cho Nhân Mã nhận ra được, trên đời này chẳng có gì là không phải trả giá. Mỗi một thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô đều phải trả bởi một cái giá vô cùng đắt. " Xin lỗi, em xin lỗi. " Kì thực. Hắn không muốn chết. Ares đầu cúi gằm xuống dưới, mái tóc đen dài xõa ra che đi hết thảy biểu tình trên khuôn mặt kia chẳng thể nào nhận thấy được điều gì, mọi thứ rất bình thản ngoại trừ đôi vai đang run rẩy ấy. Ares vươn tay ôm chặt lấy đầu mình, hơi thở thoáng chốc trở nên cực độ dồn dập. " Ares?? " Tôi không muốn chết Nhân Mã không còn cảm nhận được gì nữa, một chút cũng không. " ARESSS " Bởi vì địa ngục chẳng có em. " ARESSSSSSSSSSSS " Cứ như thế, tòa nhà rực lửa mạnh mẽ sụp mạnh xuống, hoàn toàn ép chết tất thảy mọi thứ. Hệt như mười năm trước kia, cô cũng ngây ngẩn như bây giờ, mở to đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn chính cha mẹ mình bị thiêu thành tro. Đâu đó ngoài tiếng lửa bập bùng cháy tàn, sót lại cũng chỉ còn tiếng gió vấn vít vào nhau, vừa chớp mắt được một khắc, toàn bộ bầu trời Paris cứ vậy mà đổ mưa lớn. Chẳng khác nào đang khóc than cho số phận của những kẻ đã ngã xuống. Nhân Mã siết chặt điện thoại trong tay chậm rãi đứng lên, đôi mắt bỏng rát mở to trừng thẳng về phía ngọn lửa đang bị cơn mưa vùi dập kia, thầm mong một điều kì diệu. Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết rằng, trên đời này vốn dĩ chẳng có bất kì một điều kì diệu nào cả, hoàn toàn không. ~*~ Cự Giải ngẩn ngơ đứng trước cửa xe ô tô đang đóng chặt, nhíu mày nhìn Song Tử đang hôn mê yên lặng nằm bên trong, đôi tay siết chặt thoáng chốc buông lỏng, hơi quay đầu nhìn qua đống người của hắc long bang đang nằm rải rác xung quanh cùng lão đại của bọn họ, có chút không tin mà thầm hỏi. Thiên Bình đã giết chúng ư? Hắc Long Bang cứ thế mà bị tiêu diệt sao? Sư Tử trầm ngâm cúi nhìn khuôn mặt trợn lên trắng dã của lão đại hắc long bang ngay dưới chân, không khỏi cảm thấy một trận hàn lãnh. Những chuyện này, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Bình, ngay đến cả việc âm thầm sai người mang Song Tử ra khỏi khu nhà chứa kia trước khi Ares tự thiêu cũng đều vô cùng suôn sẻ, một đường đều bước đi rất là mượt mà. " Anh trai cậu thật sự không đùa được " Ngay cả hắn cũng bị dắt mũi. Cự Giải ngước mắt nhìn về phía khu nhà chứa đang dần lụi tàn phía xa, vừa nhíu chặt mày vừa bực bội. Nếu vừa nãy không phải là Sư Tử đuổi kịp hắn, ngăn hắn tiến vào nhà chứa thì có lẽ lúc này e rằng hắn cũng đã bị thiêu chết với cái tên Ares kia rồi. Như nhìn ra được suy nghĩ của Cự Giải, Sư Tử mỉm cười vỗ vai hắn một cái, sau đó quay người trở lại trong xe, ngồi trên ghế lái, cậu có chút không thoải mái liền lục tìm thuốc lá sau hộc xe, ngay khi rít vào khoang phổi một lượng cafein vừa đủ, trí não cậu mới nhẹ nhàng thư giãn. Cái thứ này làm cậu bỗng nhớ tới Kim Ngưu, chẳng biết mỗi ngày cái này đã phá hủy cơ thể cậu ta ra sao, hút nhiều như vậy, là vì mệt mỏi quá độ sao? Nhớ lại một Kim Ngưu tàn nhẫn lúc ở London, Sư Tử hơi thẫn thờ mà nhắm mắt tự hỏi, vì sao cậu ta lại trở nên như thế? hiện tại ra sao rồi. Ring Ring Điện thoại bất chợt réo lên đầy ing ỏi, Sư Tử không mấy kiên nhẫn mà lôi nó ra, nhíu mày hậm hực, cho đến khi trông thấy được cái tên đang hiển hiện trên đó mới bình tĩnh ấn vào nút nghe. " Bạch Dương ?" " Thiếu gia, chúng tôi cần cứu viện, thiếu gia " Tiếng nói thổn thức cầu khẩn xen lẫn chút sợ hãi của cô không nhanh không chậm mà đánh mạnh vào trái tim đang không mấy bình ổn của Sư Tử, hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa xe bước ra ngoài, cơn mưa lạnh lẽo uốn lượn thấm ướt cả vạt áo dày cộm, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, Sư Tử nhíu mày. " Bình tĩnh nào, chẳng phải đã mang lão gia rời khỏi biệt thự an toàn rồi sao? " Thật ra, từ sau lần Bạch Dương bị bắt cóc, cậu vẫn luôn ám ảnh bởi các cuộc gọi đến từ cô, sẽ thế nào nếu nó xảy ra lần nữa nhỉ? Cậu sẽ điên lên mất. " Vậy còn những người khác thì sao?" Ở một nơi cách nhà chứa thật xa, Bạch Dương ngây người hướng về phía gia tộc Louis mà bước đi, cô đã khẩn cầu lão gia cho chính mình quay lại, những người ở gia tộc Louis đang bị tàn sát, thiếu gia cũng sống chết không rõ, y đã mở đường máu để cứu bọn họ kia mà, thế mà lão gia ngay cả một chút lo lắng cũng không có, ngay đến cả Sư Tử, trong vỏn vẹn một câu nói cũng chỉ có đề cập đến lão gia. Lão gia an toàn rồi, vậy còn những người khác, còn Thiên Yết thì sao? " Bạch Dương, trong một cuộc chiến, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, đôi khi để đạt được mục đích lớn, chúng ta không thể không hy sinh một điều gì đó." Phải, nói thì hay lắm. " Nhưng người chết chính là anh trai ngài đó." Cô gào lên Tức giận cúp ngang máy, Bạch Dương điên cuồng chạy về phía trước, đôi mắt cô nóng lên đầy chua xót, Thiên Yết thiếu gia, ngài rất tài giỏi, ngài nhất định có thể tự bảo vệ mình, ngài có thể mà. . Thiên Yết??? Sư Tử lặng người đi một lúc, như hiểu ra được điều gì liền xoay người chạy về phía nhà chứa, vừa chạy vừa hét lên " Tất cả các ngươi lập tức quay lại biệt thự, hỗ trợ nhị thiếu gia, nhanh lên." Thiên Yết chắc chắn là vì cô ta, vì cô gái đó mà ở lại, tại sao y lại lú lẫn như vậy, Sư Tử chạy sạt qua người Cự Giải, lại bị hắn giữ chặt cánh tay. " Cậu đi tìm Thiên Bình sao?" Hất mạnh cánh tay của hắn ra, Sư Tử cứ thế mà chạy đi, chỉ có điều cước bộ lại mỗi lúc một chậm dần, cho đến khi dừng hẳn, Sư Tử trừng mắt quay đầu nhìn một đám người gia tộc Louis vẫn giữ chặt vũ khí đứng yên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. " Các người điếc sao, ta nói quay lại biệt thự, bảo vệ nhị thiếu gia" Ngay lập tức tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, đúng lúc này một chiếc xe Benz lớn đang chậm rãi tiến vào, kẻ bước xuống chẳng phải ai khác chính là Bảo Bình. Tiếp theo sau chẳng phải ai khác chính là vị công nương cao quý của nước Anh, quả nhiên là đã cứu được cô ta. Sư Tử thật muốn cười, nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại cười không nổi. Bảo Bình ngồi trên xe lăn, được vị công nương cao ngạo kia một tay cầm ô, một tay đẩy hắn đi về trước mặt cậu. " Sư Tử, trước khi kế hoạch diễn ra, không ai nói với em, một mặt là sợ em sẽ không chấp nhận, mặt khác chính là sợ em làm hỏng chuyện. Gia tộc Louis, chúng ta không quay về đó được nữa." Haa... Sư Tử nhìn từng kẻ từng kẻ một, cười nhạt mà gật đầu. " Thiên Bình thì sao? Anh ấy cũng đồng ý ư?" " Đây là kế hoạch của hắn" Cự Giải đứng một bên không nhanh không chậm mà cất lời, nói như vậy chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu ra, có những chuyện đặc biệt phải tàn nhẫn, nếu không làm thế, thì những chuyện như thế này, tới bao giờ mới kết thúc. Bennadic bắt hắn phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, dù là kết quả nào, hắn cũng đều là kẻ bị chỉ trích nhiều nhất, kẻ bị oán hận nhiều nhất. Sư Tử không thể nói thêm một lời nào, cứ thế lẳng lặng quay người chạy về hướng chiếc xe của mình, nước mưa sớm đã thấm ướt toàn bộ thân thể cậu tới lạnh buốt, khoảnh khắc bước qua chiếc Benz kia, dường như có thứ gì đó khiến đôi chân cậu không thể tiến lên nữa. Trợn trắng mắt chậm chạp quay qua chiếc xe đang mở lớn cửa kia nhìn vào bên trong, đôi tay cậu thảng chốc siết đến trắng bệch. Hình ảnh Xử Nữ thờ thẫn ôm chặt một cái xác máu me được cuốn vào trong một tấm chăn, cho dù là đã chết, khuôn mặt bị sưng lên đầy đáng sợ, cậu vẫn có thể nhận ra đó là ai. " Kim Ngưu." Một tiếng thở ra rất nhẹ, Xử Nữ vô thức xiết chặt cái xác trong lòng, yên lặng chẳng nói gì, ngay cả quay đầu nhìn cậu cô cũng không có tâm trạng, chỉ ngơ ngẩn như thế. Mãi đến khi Sư Tử thật sự rời đi rồi, trong hốc mắt như mất đi linh hồn ấy mới nhẹ nhàng tràn ra một giọt nước mắt nóng rát, Xử Nữ run rẩy ôm chặt Kim Ngưu trong vòng tay, cúi gằm mặt. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, hệt như muốn gạt trôi hết bất hạnh của một đêm toàn chết chóc này. Sư Tử rồ ga phóng đi, trong cơn mưa chẳng biết là mưa hay nước mắt, cứ thế mà thấm ướt khuôn mặt cậu, những kí ức từ xưa cho đến nay cứ luôn vẩn vương sau khi cậu thấy Kim Ngưu nằm đó. Lạnh buốt và không có sinh khí, Kim Ngưu – chết rồi. Cậu ta, thật sự là đã chết. ~*~ Con người ta phải nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc.. Cũng giống như người ta phải gặp người không thích hợp, mới biết được ai là dành cho mình ! Nhưng Thiên Yết không giống như vậy, mặc dù y biết Ma Kết mãi mãi không thuộc về mình, y vẫn muốn đấu tranh, mặc kệ là mười năm trước hay là mười năm sau, y vẫn muốn cô là của y. Cho dù cô có là một con quỷ, cũng chỉ có thể là quỷ của một mình y. Thiên Yết giận dữ bẻ nát cánh tay của một kẻ ngáng đường, người của Bennadic như nhận ra y là ai, cứ thế mà một kẻ rồi tới một kẻ lao đến quyết sống chết với y. Tiếng thét đau đớn thảm thiết vang lên, bên trong dinh thự ngoài xác người ngổn ngang còn có máu tươi tràn lan khắp phía, có người vươn tay về phía y mà gào lên. " Thiếu gia, cứu tôi!!!" " Thiếu gia, nhị thiếu gia !!!" " Đừng vứt bỏ chúng tôi, nhị thiếu gia !!!" . Một câu lại một câu như nguyền rủa y vậy, tiếng khóc ai oán hướng y mà vang lên đầy ám ảnh, tiếng súng rợn tóc gáy dai dẳng mãi không dứt, Thiên Yết một mình đối chọi với một đám người có vũ khí sớm đã thương tích đầy mình, ánh mắt lạnh lẽo của y hướng về phía trước, cứ vậy mà nhìn hình dáng của Ma Kết khuất đi dưới tầm mắt. Để rồi, khoảnh khắc y đặt chân lên tới đỉnh của tòa biệt thự này, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào là lành lặn, duy chỉ có đôi mắt màu đen sâu sắc như vũ trụ tối tăm kia, dán chặt nơi bóng hình đang lặng lẽ đứng phía trước không rời một li. Ma Kết hờ hững nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát phía dưới mà cười nhạt, gia tộc Louis cuối cùng cũng có ngày bị tàn sát đến thê thảm như vậy, hệt như mười năm trước, gia tộc Baronne bị thiêu sống, toàn bộ trên dưới hàng chục người, bị nướng chín. " Ta làm tất cả những chuyện này là vì gia tộc mình, vì mẹ ta, thế nhưng bà ấy lại chỉ bảo vệ mỗi Nhân Mã, giữa chúng ta, bà ấy chọn nó, thảo nào nó chẳng biết gì, nó chẳng nhớ gì." Ma Kết cúi đầu nhàn nhạt nói, trong giọng nói chứa bảy phần đau đớn, ba phần oán trách. Cô chậm rãi quay đầu ra phía sau mà nhìn Thiên Yết một thân nhơ nhớp máu tươi chẳng phân biệt nổi đâu là của y đâu là của người khác. Hai người đứng cách nhau một khoảng, cứ vậy mà nhìn đối phương, Thiên Yết hơi thở có chút loạn ngay khi Ma Kết lùi gót chân ra phía sau, y dợm dờ tiến lên. " Ma Kết..."
|
" Lúc ta ở London, có một vị công nương đã bất chấp mạng sống của mình lao vào biển lửa hòng muốn tự sát cùng người mà cô ta yêu. Thiên Yết, ngươi thì sao?" Ngươi có yêu ta không? Câu hỏi chẳng bao giờ Ma Kết có thể thốt lên, dưới bầu trời đen đặc lộng gió, cô đứng đó nhìn hắn, thân thể sớm đã đến giới hạn, mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng cô biết, cơ bắp con người không phải là một cỗ máy, những gì Bennadic ép cô làm, đều đã đến vạch đích rồi. Thiên Yết tường tận được, nếu y không chết, có lẽ mối oán hận trong lòng cô sẽ không bao giờ tan. Y đã đi sai hướng rồi sao? Y đã yêu người con gái này sai cách rồi. " Tại sao mười năm trước ngươi lại cứu ta?" " Cứu rồi... lại bỏ mặc ta sống trong đau đớn thù hận?" " Gặp lại ta, lại hành hạ ta trong sự ôn nhu cùng lạnh lùng của ngươi?" Ngươi yêu ta tàn nhẫn như vậy sao? Trời đêm chớm sáng tí tách nhỏ mưa, bên dưới tòa nhà cao lớn, Bennadic bị bóng dáng trên đỉnh cao kia thu hút ánh nhìn, hắn đứng một chỗ mặc sức cho mọi thứ diễn ra. Mà Ma Kết lúc này lại vươn tay lên hướng về phía y, giống hệt như cái đêm ở bến cảng sông Thames, lần đó là vô thức, cô muốn cầu cứu y, cô muốn được sống. Thế nhưng lần này, cô lại muốn đánh cược, cô có mục đích, sự rét lạnh ánh lên dưới đáy con ngươi u oán của cô, Thiên Yết hiểu rõ. Thế cho nên y tiến lên, lao tới thật nhanh... nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra ấy ngay khoảnh khắc Ma Kết ngả mình ngã xuống. Thiên Yết yêu Ma Kết!! Nhưng càng yêu, cô lại càng rời xa vòng tay y. Y từng chẳng muốn ai hiểu cái cách mà y yêu cô, thương cô. Ngay cả quản gia Ted cũng coi đó là điều cấm kị, thì y phải yêu cô như thế nào cho đúng. Thiên Yết siết chặt Ma Kết trong vòng tay mình, lợi dụng sức gió trở mình quay người cô lên phía trên, còn chính mình lại đưa lưng về phía mặt đất đang ngày càng gần, một tay y ôm chặt lấy đầu cô, tay còn lại giữ chặt thân thể nhỏ nhắn nọ, ánh mắt y hướng lên phía trên bầu trời đang nhỏ mưa tí tách kia, chấp nhận mọi kết cục xảy ra. " Tôi xin lỗi !!!" Một tiếng ' Bịch' thật lớn vang lên, giây phút người ta nhìn thấy thân thể Thiên Yết nảy lên một cái thật mạnh, bụi đất cùng những thứ ngổn ngang xung quanh đều vì sức nặng của y khi rơi xuống mà bật lên thật cao. Y đau đớn, nhưng vòng tay ấy vẫn siết chặt cái người trong lòng mình chẳng buông, toàn bộ những con người đang tàn sát đứng đó trong vô thức đều đình chỉ mọi hoạt động. Chẳng biết qua bao lâu, mưa nhỏ cũng vừa vặn thấm ướt tất cả không gian trong thành phố, tiếng thét cùng tiếng giết chóc đã không còn nữa, giữa mênh mông đất trời chỉ còn tiếng mưa róc rách rơi rớt. Ma Kết chậm rãi kéo mở đôi mắt nặng trịch của mình, vừa rồi quả là một chấn động lớn, cô nghĩ có lẽ mình đã chết, thế nhưng thân thể ngoài đau đớn như xương gãy ra, hoàn toàn chẳng có gì. Vừa mơ màng nghĩ, Ma Kết lại cảm giác được bên dưới cơ thể mình không phải là mặt đất... Đúng rồi, không phải mặt đất, vậy... Chậm rãi oằn người nhổm dậy, dưới đáy mắt ánh lên một tia kinh hoàng cùng ghê sợ. Trong lòng khẽ thắt lại một chút, trước mắt nhạt nhòa mơ hồ không thể kiểm soát nổi mà tràn ra nước mắt, Ma Kết ngây ngốc vươn tay chạm lấy nước mắt đang chảy xuống, bật cười dại ra, cô khóc ư? Cái gì thế này, cô thế mà lại khóc? Nước mắt là thật, đau đớn trong tim cũng là thật... bởi vì Ma Kết vừa nhận ra, dưới thân thể cô, chẳng phải ai khác – chính là y. Là Thiên Yết... một Thiên Yết đã chẳng còn sức sống !!!
|
Chap 66 Trong thoáng chốc nhanh như một cái chớp mắt ấy, Thiên Yết cuối cùng đã có thể cảm nhận được cái gọi là đau đớn thấu tận xương tủy, toàn bộ dây thần kinh trên thân thể y dường như đã bị căng đứt toàn bộ, cái cảm giác sự sống đang từng chút một bị hút dần đi này, quả thực cũng là lần đầu tiên y được nếm trải. Nó mới thống khổ biết bao !!! Y nặng nề chớp mắt một cái, gắng gượng nuốt xuống dòng máu tanh tưởi đang trào ngược từ dạ dày lên trên cuống họng, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn đau đang gào thét trong đại não mình. Không gian ồn ã ngập tràn tiếng mưa rơi ấy dường như đang dần trở nên mông lung hơn bao giờ hết, trước mắt y lúc này ngoài Ma Kết ra, rốt cuộc cũng chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Y làm được rồi, y đã có thể nắm lấy đôi tay đó...!!! Ma Kết chết lặng trân trân nhìn Thiên Yết, y cũng đang nhìn cô với đôi mắt sớm đã chẳng còn đáng sợ nữa, bao nhiêu điều cần nói, bao nhiều tội lỗi đều theo ánh mắt này mà chạm vào trái tim cô. Nước mắt cứ vậy mà tràn ra, chẳng theo bất kì một quy luật nào. Thân thể cũng đau đớn theo, những xúc cảm tưởng chừng như đã mất đi từ rất lâu rồi, nay quay lại đau đớn hơn bao giờ hết. Thiên Yết thở ra thật chậm rãi, y vươn lên cánh tay chẳng còn mấy phần khí lực của chính mình, cứ thế mà chạm khẽ vào khóe mắt đỏ lựng kia. Dáng hình này không phải là điều mà y muốn, thứ y muốn là Ma Kết với dung mạo thanh cao quật cường trước kia , cho dù y có cố gắng thế nào cũng không thể vấy bẩn cô. Mái tóc màu đen... Đôi mắt trong trẻo váng vất chút buồn bã... Mười năm trước, em mang dáng hình như thế nhìn tôi, em quên rồi sao? Giữa cơn mưa lạnh lẽo tháng mười một, cô gái nọ lẳng lặng ngồi đó, cúi đầu nhìn chàng trai ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà hình như cô đã quên mất từ rất lâu rồi. Tại sao? " Chúng ta sẽ bắt đầu lại... ở một thế giới khác bớt đau đớn hơn, được không?" .... Được !!! . " Ha Ha" Ma Kết méo mó cười sằng sặc, cô ngửa đầu lên bầu trời đang đổ mưa kia mà hét lớn, tiếng cười như điên như dại thảng chốc biến thành tiếng gào ai oán điên cuồng vang vọng trong khoảng không gian tĩnh lặng. Những kẻ xung quanh kinh hãi nhìn một màn vừa rồi cũng tức thì ngây ra chẳng dám động đậy, người vừa rơi xuống là Thiên Yết – kẻ mà những tên như bọn chúng gọi là ' quỷ sống' . Phải rồi, vậy thì sao? cho dù được gọi là thế nhưng y vẫn là con người, vẫn có thể chết bởi vì một cú ngã từ trên cao. Chưa kể trước khi y rơi xuống, toàn thân đã bị thương không nhẹ. Thiên Yết không phải là thánh thần, y là con người, thứ mà bọn họ sợ hãi ở y chính là uy phong cùng khí chất, không phải là y. Bởi vì, có những chuyện... y không làm được, cho dù y có cao quý tới mức nào ! Tỉ như là, cứu vớt gia tộc mình, hay là đêm đó ở bến cảng sông Thames, nếu như y có thể nắm lấy bàn tay Ma Kết, kết cục của ngày hôm nay phải chăng đã chẳng đau đớn như vậy. " Ta làm được rồi, ta giết được ngươi rồi, ta giết được rồi" Ma Kết nhạt nhòa nói, nước mưa theo từng đường cong nơi gò má nhỏ giọt xuống khuôn mặt vô sắc của y. Đôi mắt y vẫn hờ hững mở, thế nhưng lại vô hồn đến đáng sợ, máu tươi tràn ra tứ phía cũng theo nước mưa mà bị gạt đi cùng bụi đất. Cứ như vậy, những tàn dư cuối cùng cũng lẳng lặng theo dòng nước trôi đi thật xa, khoảnh khắc Ma Kết hạ đầu mình xuống, cô nhìn thấy người đàn ông với mái tóc màu ám kim vô thanh vô thức đứng ngay phía trước, cũng giống hệt như cô, biểu cảm thống khổ của hắn, là lần đầu tiên cô được thấy. " Ta giết được hắn rồi" Ma Kết không một chút cảm xúc, nhẹ nói Bennadic chậm rãi tiến tới khụy người xuống ôm lấy cô nhấc lên khỏi người Thiên Yết... sớm đã chẳng còn động đậy! Hắn nhắm mắt bế người trên tay hướng cổng chính mà xoay đi, nhìn thân thể gầy nhỏ trong lồng ngực mình, khe khẽ cất giọng. " Vậy tại sao ngươi khóc?!" " Đau... cơ thể ta rất đau !!" Ma Kết nhắm mắt siết chặt hai bàn tay mình, kiệt sức ngả đầu vào ngực hắn như muốn ngủ một giấc, thế mà nước mắt vẫn ngăn không được vô thức tràn ra, giây phút đặt cô vào trong xe, dưới đáy mắt mờ nhạt của chính mình, Bennadic dường như đã thấy một vật gì đó bên dưới tay cô, lóng lánh dính đầy máu tươi. Giống như là một chiếc dây chuyền. " Boss, những người ở gia tộc Louis đều đã chết, chúng ta có cần..." Tên áo đen chưa kịp nói hết lời, đã bị ngay cái gạt tay của Bennadic làm cho im miệng, gã trông thấy nụ cười hờ hững của chủ nhân mình sau khi lên xe ngồi vào ghế lái đều không giống bình thường, có chút gì đó cam lòng, mà hình như cũng có chút gì đó tức giận, ngài ấy chỉ làm đến đây thôi sao. " Rút thôi, như vậy là đủ rồi!" Thật sự đủ rồi sao? Trong khi lão già bá tước Louis kia bọn họ còn chưa giết được. Gã thuộc hạ nhíu mày không hiểu, nhưng không hiểu thì sao chứ, lời nói của chủ nhân chính là mệnh lệnh, cái không hiểu này của gã có lẽ cứ tự cất vào trong lòng đi thì hơn. ~*~ Hộc... hộc !!! Bạch Dương vừa chạy vừa lau đi nước mưa thấm ướt trên khuôn mặt lạnh đến tím tái của mình, cổng chính của dinh thự ở ngay phía trước, cách cô đã chẳng còn bao xa nữa, ngay khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi, Bạch Dương trông thấy đoàn xe của Báo Đen nối đuôi nhau rời khỏi tòa nhà, chưa kể bên dưới bánh xe của bọn chúng còn loãng ra những vệt máu tươi dài thượt, bị nước mưa xối cho loang lổ. Bọn chúng rời khỏi?? Bọn chúng rời khỏi sao?? Thật nhanh chạy về phía trước, giây phút dừng chân ngay trước sảnh chính, Bạch Dương hoàn toàn bị khung cảnh thê thảm xung quanh dọa cho sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là đau đớn, từng người từng người một đều chết rất thê thảm. Xác người chồng chất lên nhau thống khổ kêu khóc, cột đá bị người ta bắn nát, cửa lớn bị dỡ vụn, cái khung cảnh tàn sát ghê rợn này, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Bạch Dương chạy loạn tìm người, trong cơn mưa dày hạt rét cóng, cô gào khản cả cổ họng. "Thiếu gia, thiếu gia !!!" Hết sảnh chính rồi tới sân sau, mỗi ngóc ngách trong tòa biệt thự to lớn này cô đều lướt qua, nhưng vẫn không thể tìm thấy y, lo lắng cùng hoảng hốt một lúc dằng xé tâm trí khiến cho đầu Bạch Dương có dấu hiệu muốn nổ tung. Cô khổ sở tựa lưng vào cửa sổ hướng ra ngoài khuôn viên đổ nát xoay người một cái. Bỗng nhiên, trái tim khẽ nhói lên đầy hoảng hốt. Bất giác... như có thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim đang nhảy lên kinh hoàng của cô một hình ảnh tang tóc đến dọa người. Mãi cho tới khi, chân chính nhìn thấy người rồi, cô sớm đã chẳng còn có thể đứng vững. Bạch Dương chết trân nhìn cái người đang nằm giữa mưa ấy, vô hồn không nhúc nhích, mặc kệ nước mưa có hạ xuống thân thể y nhiều bao nhiêu, y vẫn mãi mãi chẳng đứng lên. " Không..." Bạch Dương trợn lớn hai mắt, đôi môi trắng bệch run rẩy nghẹn ngào gào lớn. " KHÔNGGGGGGG!!!!!!" .... Sư Tử ngây người cảm nhận tiếng thét vừa rồi, bất giác dừng xe ngay trước sảnh chính của gia tộc mình, sảnh chính ngày thường tráng lệ tới bao nhiêu, nay hoang tàn bấy nhiêu, nương theo tiếng gào khóc nào đó, Sư Tử điên cuồng chạy tới, từng nhịp rồi lại từng nhịp, tiếng bước chân của cậu lẫn Bạch Dương giống như hòa quyện vào nhau, đồng điệu dẫn tới một nơi. " Không đâu mà, không thể thế này được.." Bạch Dương khụy người xuống bên cạnh Thiên Yết, mếu máo gọi y, run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của y, chậm chạp nâng người con trai nọ lên một chút để y dựa vào lòng mình, sít sao siết thật chặt. Giữa cơn mưa lạnh ngắt như muốn đông cứng chết người này, dòng máu phía sau đầu y tràn ra ấm áp đến tàn nhẫn. Bạch Dương gào lên thật lớn, mặc cho cổ họng có xót rát đến bật máu, cô cũng không thể ngừng được, đây chẳng phải là thứ duy nhất cô có thể biểu thị ra hay sao, nỗi đau này, thật đáng sợ biết nhường nào. Khoảnh khắc Sư Tử thành công đến nơi tiếng hét phát ra, kết cục lại nhìn thấy thứ mà bản thân không nên thấy. Bạch Dương tại đó, khóc thét ôm chặt Thiên Yết trong tay, một câu lại một câu ' thiếu gia' đau đớn vang lên. Sự thống khổ thắt lòng như xé gió xé mưa mà lan vào trong trí não cậu, Sư Tử bật ra một tiếng thở xót xa, đôi chân dường như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống, tròng mắt đỏ lựng cay xè xuống tận cuống họng. Cậu tới muộn mất rồi !!! " Tại sao lại bỏ mặc chúng tôi? TẠI SAO?" " MUỘN RỒI, SƯ TỬ NGÀI TỚI MUỘN RỒI !!!" Bạch Dương phát điên mà hét lên, cô ôm chặt Thiên Yết như muốn khảm tiến y vào lòng mình, vừa oán hận vừa đau lòng nhìn Sư Tử phía trước, hoàn toàn chẳng thể làm gì hơn. Ai đó đã từng nói, nợ máu phải trả bằng máu, nhưng y... không đáng bị như thế này. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng dòng từng dòng chảy tràn ra phía trước... trượt vào cống rãnh đang lặng lẽ nằm đó từng đợt máu loãng của ngôi biệt thự tan hoang đối diện như số phận đã định sẵn. Dươi bầu trời u ám tháng mười một. Gia tộc Louis , trong một đêm mưa gió lạnh lẽo... chính thức sụp đổ !!! ... Cách đó khá xa, trong một khu tái định cư cao chót vót, vị bá tước một thời ngụp lặn trong chốn hoàng gia đầy máu và nước mắt, vì sự phồn vinh của gia tộc mình, vì tất cả những con người đang quỳ rạp dưới chân ông ngay lúc này. Ông rốt cuộc kìm nén không được mà bật khóc, gằn lên từng tiếng nấc khản đặc, ông đã hi sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay, thế mà kẻ cuối cùng phải chịu tội lại chính là con trai mình. " Lão gia !!" Tiếng nói ai thán chậm rãi vang lên rồi im bặt, những kẻ tôi tớ được định sẵn phải sống sót đều mang trong mình sự hối tiếc cùng cắn rứt, là lão gia không cho bọn chúng quay lại cứu nhị thiếu gia, là vì nhị thiếu gia đã quyết định tự mình chấm dứt chuyện này, nhưng có phải cô gái nọ mới chính là lý do cuối cùng. Phải !! là Thiên Yết quyết định hi sinh. Trong góc tối khuất đi ánh sáng mập mờ, Turt tựa lưng đứng đó lẳng lặng nhìn một màn ai oán trước mắt mà bất động thanh sắc, chẳng nói gì, cô biết nói gì chứ? Al vì bọn họ mà hi sinh, quản gia Ted vì bọn họ mà hi sinh, ngay cả con trai của ông ta.. có lẽ cũng vậy đi. Cái gia tộc mang trên mình toàn là tội lỗi này hiện tại lại vì một con người mà khóc đến tang thương như thế sao. Bất chợt cô nhớ lại khoảnh khắc Thiên Bình nói xin lỗi mình, hắn cũng đã khóc như vậy phải không? Nếu như hắn biết, em trai hắn chết, thì biểu cảm trên khuôn mặt đó sẽ là như thế nào? Lặng lẽ, bình thản... hay là đau đớn tột cùng? Liệu có giống như cô, ân hận suốt đời ?! ~*~ " Không sao đấy chứ? Để Sư Tử đi như vậy?" Cự Giải hơi chút ái ngại nhìn về hướng Sư Tử chạy đi, trông đến biểu cảm không thể tin của cậu ta hồi nãy quả nhiên là rất sốc rồi đi, cũng phải. Nếu như hắn không kiệm lời mà nói thêm rằng kế hoạch này không chỉ là của Thiên Bình, mà ngay cả Thiên Yết cũng đã tự quyết như vậy. " Không sao, cậu nhanh chóng mang cô ta rời khỏi chỗ này đi" Bảo Bình liếc mắt nhìn Song Tử đang mê man ở phía sau xe, lắc nhẹ đầu hối thúc Cự Giải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thở ra một hơi dài, Cự Giải gật nhẹ đầu ngồi vào trong xe, ngước mắt nhìn Bảo Bình cùng Song Ngư đang đứng phía sau một cái, chậm nói một câu. " Hẹn cậu ở New York" Sau đó mất hút khỏi tầm mắt bọn họ, khoảnh khắc hắn chạy sượt qua khung xe của Bảo Bình, ánh mắt nhịn không được mà liếc nhìn Xử Nữ cô đơn ngồi bên trong vẫn như thế mà ôm chặt Kim Ngưu, rồi lại ngước mắt nhìn Song Tử bất động nằm phía sau ghế dài thông qua kính chiếu hậu. Trong lòng bỗng quặn lên một cái, chẳng rõ là tư vị gì. Mở đầu của những chuyện này là một chuỗi bi kịch, kết thúc nó cũng chẳng thể nào khá hơn, đau đớn vẫn hoàn đau đớn, những kẻ xung quanh cuộc chiến này thật sự mất mát quá nhiều. ... Lặng mắt nhìn xung quanh một lượt, Bảo Bình trầm ngâm quay đầu hướng con ngươi của mình về nhà chứa phía trước, vươn tay vỗ vào mu bàn tay Song Ngư đang cầm lấy tay vịn xe đẩy mà khẽ nói. " Em ở lại với Xử Nữ. " Rũ mi mắt từ trên cao mà nhìn xuống đường sống mũi cao thẳng của hắn, Song Ngư hoàn toàn không thể đoán ra được cảm xúc gì trong đôi mắt bạc màu kia, đôi tay từ tốn buông lỏng tay vịn, mặc kệ hắn chậm rãi điều khiển xe tiến về phía trước. Tuy rằng cô không hiểu hết được kế hoạch của gia tộc này, thế nhưng cái khung cảnh đổ nát tan hoang hiện tại đã gián tiếp nói cho cô biết rằng gia tộc Louis thật sự rất đáng gờm. Để đạt được mục đích cuối cùng, bọn họ không ngại phải đổ máu. Nhưng có thật là không đau lòng ? Trong thâm tâm những kẻ kia có thật là không hối hận? ~*~ Gió chẳng biết đã lặng đi từ bao giờ, giữa màn đêm chớm sáng vẫn mãi một màu xám u uất ấy, mưa lạnh lại chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại, vẫn cứ thế uốn lượn lao mình ngã xuống cái thế giới chỉ toàn là thống khổ này, để rồi vỡ nát trong đau đớn. Nhân Mã chật vật chống mình đứng dậy, ánh mắt nặng nề mặc kệ nước mưa xối đến xót rát, vẫn đăm đăm nhìn vào đống tàn tích ngổn ngang phía trước, đôi chân run rẩy đang tính bước vào gỡ từng tảng đá ấy ra, lại bị ngay giọng nói thanh lãnh như kim loại cứng cáp không cảm xúc nào đó xuyên thẳng vào trong trí não làm cho khựng lại. " Em hối hận sao?" Chẳng cần nhìn cũng biết, kẻ đến là ai.
|