12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3
|
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 36 Ads NGOẠI TRUYỆN 2 ( P5 )
Au: mn ak! Cảnh cáo trước là chap này có rất nhiều ‘ Anh yêu em’ hoặc ‘ Em yêu anh’ lắm đó nha!
Cân nhắc trước khi đọc!
—–
– Bạch Dương!!! Bạch Dương cứu em!!!! Bạch Dương!!!! Bạch Dương!!!!
Cả nhà Bảo Bình sửng sốt. Vì sao trong trí nhớ của cô bây giờ lại có thể nhớ được Bạch Dương?
Bạch Dương nghe được Bảo Bình gọi tên mình thì giật nảy
” Chẳng phải… Em ấy… Mất trí nhớ sao?”
Bạch Dương lao vào trong phòng.
Bảo Bình thấy cậu liền lao vào lòng cậu, ôm chầm lấy, nước mắt đầm đìa.
– Bạch Dương!!! Bạch Dương!!! Em sợ!!!!
Bạch Dương nói, khẽ vuốt lưng cô.
– Ừ… Anh đây… Ngoan nào…
Bảo Bình ngay lập tức nín khóc.
Nhà Bảo Bình cũng không định ngăn cản vì bây giờ Bảo Bình đang mất trí nhớ.
Bảo Khánh nói.
– Bạch Dương… Cậu ra đây một lát…
Bạch Dương không nói gì, đi theo Bảo Khánh ra ngoài.
-…
Bảo Bình căn ngăn.
– Không!!!! Bạch Dương ở lại với em!!! Đừng đi mà!!!! Em không muốn ở với mấy người lạ mặt này!!!
Nói rồi cô chỉ vào bố mẹ mình. Bố mẹ Bảo Bình ngạc nhiên.
Bạch Dương đặt hai tay lên vai Bảo Bình.
– Bảo Bình! Đây là bố mẹ em! Em không được nói như thế! Anh ra ngoài gặp anh trai em một lúc rồi anh sẽ quay lại với em, được chứ?
Bảo Bình bình tĩnh trở lại, run rẩy ôm chặt lấy Bạch Dương.
– Anh nhanh lên nhé! Em sợ lắm!
Bạch Dương xoa nhẹ đầu Bảo Bình.
– Ừ! Anh ra rồi vào ngay! Ở đây ngoan với bố mẹ em nhé!
Nói rồi Bạch Dương bước ra khỏi phòng, Bảo Khánh đã đứng đợi ở đó.
– Anh tìm tôi có việc gì?
Bảo Khánh nói.
– Cậu… Bảo Bình… Nó… Cậu có thể để nó ở nhà cậu một thời gian không…?
Bạch Dương hỏi.
– Tại sao? Chẳng phải các người rất ghét tôi sao?
Bảo Khánh khổ sở nói.
– Nó là em gái duy nhất của tôi… Tôi muốn làm cho nó những điều tốt nhất… Bây giờ trong trí nhớ của nó chỉ có cậu… Tôi muốn để cho nó ở với cậu một thời gian… Để nó khôi phục lại trí nhớ, đến lúc đấy tôi sẽ đưa nó về…
Bạch Dương suy nghĩ một lát, trả lời.
– Được!
Nói rồi hai người đi vào phòng bệnh của Bảo Bình.
Bảo Bình có vẻ đã đỡ sợ hơn, ngồi nói chuyện với bố mẹ mình nhưng vẫn còn chưa tin tưởng lắm.
Bảo Khánh nói với bố mẹ mình.
– Bố! Mẹ! Con nghĩ nên để cho Bảo Bình ở với Bạch Dương một thời gian! Con nghĩ đó là điều tốt nhất cho em con… Chúng ta không thể ép nó nhớ ra chúng ta được… Bây giờ người nó nhớ nhất là Bạch Dương thì hãy để nó ở bên cậu ta. Chúng ta sẽ ghé thăm Bảo Bình thường xuyên.
Mẹ Bảo Bình lắc đầu.
– Không!!! Không được!! Mẹ không thể làm thế được!!!…
Bố Bảo Bình nói.
– Em! Cứ để nó ở nhà thằng Bạch Dương một thời gian đi… Nó nhớ lại thì chúng ta sẽ đưa nó về nhà…
Mẹ Bảo Bình gục mặt vào ngực chồng mình.
– Không đâu…
Bảo Khánh quay sang nói với Bạch Dương.
– Cậu nhớ chăm sóc nó kỹ vào đấy! Đến tuần sau nó xuất viện rồi đấy! Chúng tôi sẽ đến thăm nó!
Bạch Dương gật đầu.
– Được!
Bố và anh Bảo Bình đưa mẹ Bảo Bình về nhà.
Trong căn phòng chỉ còn Bảo Bình và Bạch Dương.
Bảo Bình ôm chầm lấy Bạch Dương.
– Anh!
Bạch Dương nói.
– Sao em?
Bảo Bình phụng phịu nói.
– Em mệt quá… Nhưng mà em vẫn muốn nói chuyện với anh…
Bạch Dương bế Bảo Bình lên giường, đắp chăn cho cô.
– Bảo Bình! Ngoan, ngủ đi…
Bảo Bình nói.
– Anh… Sẽ ở đây với em chứ..?
Bạch Dương cười, xoa nhẹ đầu Bảo Bình.
– Anh sẽ luôn ở bên em… Được chứ?
Bảo Bình cười.
– Anh nhớ đấy!
Bạch Dương hôn nhẹ lên trán Bảo Bình.
– Ngủ ngon, anh yêu em… Bảo Bình của anh…!
Bảo Bình mỉm cười.
– Em cũng yêu anh…!
Rồi đôi mắt cô từ từ khép lại.
Sáng hôm sau, Bảo Bình từ từ mở mắt ra, trước mắt cô bây giờ là người mà cô yêu nhất.
– Bạch Dương…
Nghe tiếng cô, Bạch Dương bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp.
– Ừ… Em dậy rồi à…
Cậu dụi dụi mắt, nói.
– Em có đói không? Anh mua gì cho em nhé?
Bảo Bình mỉm cười.
– Bạch Dương mua cái gì em cũng ăn hết!
Bạch Dương cười.
– Được rồi… Đợi anh một lát anh quay lại ngay…!
Bảo Bình gật đầu.
– Ừm!
Bạch Dương vẫy vẫy Bảo Bình rồi chạy đi mua đồ ăn.
Ngồi trên giường bệnh, Bảo Bình nghe tiếng chạy của Bạch Dương từ ngoài cửa vọng vào thì mỉm cười hạnh phúc.
Chưa đầy 2′ sau…
Bạch Dương mở cửa phòng của Bảo Bình ra, thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi.
Bảo Bình đang đọc mấy quyển sách mà Bạch Dương mang cho cô, nghe tiếng mở cửa, quay ra thấy Bạch Dương thì cô ngạc nhiên.
– Bạch Dương! Sao anh đi nhanh vậy? Làm em giật cả mình…!
Bạch Dương đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Bảo Bình, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Bạch Dương thở hổn hển, nói.
– Hộc… Hộc… Vì em… Anh đi nhanh nữa cũng không sao hết!… Hộc… Hộc…
Bảo Bình cảm động, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt Bạch Dương.
– Cảm ơn anh nhiều..!
Bạch Dương cười.
– Anh làm thế này vì anh yêu em… Bảo Bình của anh…
Bảo Bình ôm chầm lấy Bạch Dương.
– Em cũng yêu anh!
( Cốc! Cốc!)
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Bạch Dương ra mở cửa thì thấy bác quản gia nhà mình.
– Cậu chủ! Tôi đã mang đến thứ cậu yêu cầu rồi đây ạ!
Bạch Dương nhận lấy chiếc hộp từ tay bác quản gia rồi đóng cửa, đi vào phòng.
– Bảo Bình! Anh có cái này cho em này!
Bảo Bình tò mò.
– Cái gì đấy anh?
Bạch Dương nói.
– Em đưa tay cho anh…
Bảo Bình đưa tay ra, Bạch Dương lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón giữa của Bảo Bình.
Bảo Bình thích thú soi đi soi lại chiếc nhẫn.
Bạch Dương hỏi.
– Em có thích nó không?
Bảo Bình gật đầu lia lịa.
– Em thích nó lắm! Rất rất thích luôn đó!
Bạch Dương nói.
– Trên chiếc nhẫn có khắc tên em và anh đấy, em nhìn đi!
Bảo Bình nhìn kĩ thì thấy có một dòng chữ nhỏ bên trên.
‘ Bảo Bình ️ Bạch Dương ‘
Bảo Bình sung sướng.
– Em yêu chiếc nhẫn này quá đi!
Bạch Dương nhìn cô phì cười.
Cậu giơ tay mình lên.
– Anh cũng có một cái, là đồ đôi đó, em thích không?
Bảo Bình gật đầu.
– Em thích lắm! Em yêu anh Bạch Dương!
Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng.
– Anh cũng yêu em!
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 37 Ads NGOẠI TRUYỆN 2 ( P6 )
Bảo Bình nhìn kĩ thì thấy có một dòng chữ nhỏ bên trên.
‘ Bảo Bình ️ Bạch Dương ‘
Bảo Bình sung sướng.
– Em yêu chiếc nhẫn này quá đi!
Bạch Dương nhìn cô phì cười.
Cậu giơ tay mình lên.
– Anh cũng có một cái, là đồ đôi đó, em thích không?
Bảo Bình gật đầu.
– Em thích lắm! Em yêu anh Bạch Dương!
Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng.
– Anh cũng yêu em!
—–
Sáng ngày hôm sau…
Bảo Bình mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng.
Cô đang nhìn quanh phòng thì thấy có ai đó đang nằm ngủ trên chiếc ghế cạnh giường.
Cô nheo mắt lại, nhìn kĩ mới thấy đó là Bạch Dương.
Cô nở nụ cười hạnh phúc.
Bạch Dương cũng từ từ mở mắt ra, ngáp một cái. Thấy Bảo Bình đã dậy từ lúc nào, cậu cuống lên.
– Bảo Bình! Em dậy từ khi nào thế? Sao không gọi anh dậy???
Bảo Bình cười, nói.
– Em mới dậy thôi!
Bảo Bình nũng nịu.
– Anh à~! Em đói…
Bạch Dương ngay lập tức rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho bác quản gia.
-” Cậu chủ…”
– Bác Trương! Bác bảo với đầu bếp nấu tất cả những gì có trong tủ nhà mình mang đến đây cho cháu!
-” À… Dạ… Vâng thưa cậu chủ…. Tôi mang đến ngay đây ạ!”
Khoảng 5’ sau, bác quản gia mang đồ ăn tới, còn có cả mở người làm đằng sau bê đồ nữa.
Bạch Dương mở chỗ đồ ăn ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra từ chỗ đồ ăn.
Bạch Dương lấy thìa đưa đến tận miệng cho cô.
Bên ngoài cửa, mấy cô y tá trẻ cứ đứng thập thò trước cửa nhòm trộm Bạch Dương.
– Cái em trai kia đẹp trai nhỉ?
– Có được người yêu thế chắc sướng lắm.
– Hình như ban nãy còn có cả mớ người làm của cậu ta mang đồ ăn đến cơ….
– Giàu sướng thật!
– Tớ đây chỉ ước mơ được một ngày giống em gái kia thôi… Có zai đẹp bên cạnh phục vụ tận tình như thế thì còn gì bằng…
Bên ngoài mấy cô y tá cứ bàn tán.
Bảo Bình được Bạch Dương đút cho từng miếng thì ngoan ngoãn ăn.
Bảo Bình chỉ chỉ vào cái đùi gà trong hộp.
– Em muốn gà!
Bạch Dương lấy nó ra trước mặt cô.
– Của em đây!
Bảo Bình không ăn, cứ nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương hỏi.
– Sao em không ăn?
Bảo Bình không nói gì, cứ tiếp tục nhìn Bạch Dương.
-…
Bạch Dương hỏi.
– Hay là… Em muốn anh xé gà cho em à?
Bảo Bình như vớ được vàng, gật đầu lia lịa.
Cô há sẵn mồm ra đợi Bạch Dương.
Bạch Dương được sung sướng từ bé, chưa phải tự xé đồ ăn hay lọc xương cả nên bóc có hơi khó khăn.
Bạch Dương không ngại tay dính mỡ mà bóc cho Bảo Bình.
– Nào! Há mồm to ra! Aaaa!
Bảo Bình há to mồm ra, ngậm lấy luôn cả ngón tay Bạch Dương. Nhai nhai như ăn thịt.
Bạch Dương cười.
– Nhả tay anh ra đi nào…!
Bảo Bình nhả tay cậu ra, cười.
– Cho anh biết tay! Ai bảo mãi không xé xong miếng gà…
( Cộc! Cộc!)
Lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
– Mời vào!
Bảo Bình nói.
Cửa mở ra, cả 10 đứa bạn ùa vào. Mấy đứa con gái xông vào, chạy thẳng tới giường Bảo Bình.
– Bảo Bình!!!! Cậu không sao chứ?!!!
Kim Ngưu rơm rớm nước mắt.
– Cậu có mệt không?
Nhân Mã lo lắng.
– Nghe tin cậu nhập viện, cả lũ trốn học chạy hết đến đây đấy!
Song Ngư nói.
Bảo Bình hơi sợ, bàn tay nắm chặt tay Bạch Dương.
– À… Các cậu… Là ai thế…?
Mọi người nghe thì sốc không nói được gì.
Kim Ngưu nắm lấy hai vai Bảo Bình.
– Cái gì???? Cậu không nhớ bọn tớ là ai sao??
Bảo Bình sợ hãi, trốn sau lưng Bạch Dương.
– Dương…
Xử Nữ quay sang hỏi Bạch Dương.
– Bạch Dương! Chuyện này là sao???
Bạch Dương thở dài, quay sang với Bảo Bình.
– Anh ra ngoài một lát, anh quay lại ngay…
Bảo Bình gật đầu.
Bạch Dương bị mọi người lôi ra ngoài tra hỏi.
Bạch Dương giọng hơi khổ sở kể lại.
– … Và bây giờ Bảo Bình bị mất trí nhớ, ngoài tớ ra cậu ấy không nhớ được ai…
Mọi người nghe xong thì thở dài.
Trong lúc mọi người đang rất buồn thì Kim Ngưu động viên.
– Này! Các cậu cũng đừng buồn quá! Bảo Bình sẽ nhớ lại được mà! Chắc chắn đó! Nếu cậu ấy không nhớ được, bọn mình sẽ giới thiệu bản thân mình lại với Bảo Bình!
Mọi người được Kim Ngưu động viên thì cũng đỡ lo hơn.
Rồi mọi người lại vào phòng Bảo Bình.
Thiên Yết và Kim Ngưu tiến đến gần giường Bảo Bình.
Bảo Bình hơi run, bám chặt tay áo Bạch Dương.
– Không sao đâu… Họ là bạn em đó…
Kim Ngưu chỉ vào mình, mỉm cười.
– Chào Bảo Bình! Để tớ tự giới thiệu! Tớ là Kim Ngưu, bạn cùng lớp với cậu! Và mấy bạn này cũng học cùng lớp với cậu!
Rồi cô chỉ vào Thiên Yết, rồi những người khác.
– Đầu tiên! Đây là Thiên Yết, bạn trai tớ! Rồi đến Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử và kia là Cự Giải!
Bảo Bình cúi đầu chào.
– Chào các cậu… Rất vui được làm quen…
Cả ngày hôm đó, Bảo Bình đã quen hơn với mọi người.
Cô không sợ nữa và nói chuyện rất vui vẻ với mọi người.
Tối đến…
Bạch Dương đắp chăn cho Bảo Bình.
– Hôm nay em vui chứ?
Bảo Bình gật đầu.
– Em vui lắm!
Bạch Dương xoa nhẹ đầu Bảo Bình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
– Ngày mai xuất viện rồi đấy, ngủ sớm đi… Mai chúng ta về nhà!
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 38 Ads NGOẠI TRUYỆN 2 (END)
Tối đến…
Bạch Dương đắp chăn cho Bảo Bình.
– Hôm nay em vui chứ?
Bảo Bình gật đầu.
– Em vui lắm!
Bạch Dương xoa nhẹ đầu Bảo Bình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
– Ngày mai xuất viện rồi đấy, ngủ sớm đi… Mai chúng ta về nhà!
Sáng ngày hôm sau…
Bạch Dương dậy sớm giúp Bảo Bình chuẩn bị đồ mang về.
Tại Bạch Gia…
Bảo Bình được Bạch Dương đưa đến trước cửa một phòng riêng.
Bạch Dương lấy tay bịt mắt Bảo Bình lại đưa vào trong phòng.
(Cạch!)
Cánh cửa được mở ra, Bạch Dương bỏ tay ra.
– Woa!!! Đẹp quá đi!!!
Bảo Bình sung sướng ngắm căn phòng.
Trên tường có một khung ảnh, Bảo Bình tiến đến gần để nhìn rõ hơn.
Nhìn thấy một bé trai đứng cạnh một bé gái thì cô cười.
Nhìn sang khung hình bên cạnh, thấy ảnh của cô và Bạch Dương thì cô thấy đầu hơi khó chịu.
Bạch Dương tiến đến và nói.
– Ảnh của chúng ta đấy!
Bảo Bình không trả lời, cô thấy choáng váng.
-…
Bạch Dương lo lắng.
– Bảo Bình!!! Này!!! Em không sao chứ?!!!
Bảo Bình ngất đi.
Bạch Dương hoảng hốt, mặt tái mét.
– Này!!!!
Bạch Dương bế cô đặt lên giường, gọi một vị bác sĩ tới để kiểm tra.
– Vị tiểu thư này không có vẫn đề gì đâu, thưa thiếu gia. Nhưng sức khoẻ thì vẫn chưa phục hồi hẳn nên thiếu gia hãy để ý hơn đến sức khoẻ của tiểu thư.
Vị bác sĩ thu dọn đồ nghề, nói.
Bạch Dương nói.
– Được rồi.
Chiều hôm đó,…
Bảo Bình mở mắt ra, đầu cô đau như búa bổ. Cô lấy tay xoa hai bên thái dương.
Bất chợt, toàn bộ kí ức của cô ùa về.
(Cạch!)
Cánh cửa phòng mở ra, Bạch Dương bước vào, trên tay bê một bát cháo.
– Em dậy rồi à? Anh làm cháo cho em này!
Bạch Dương tiến đến bên giường, xúc một thìa cháo đưa lên tận miệng cho cô.
Bảo Bình để ý kĩ thì thấy trên tay Bạch Dương có đầy các vết xước rồi vết bỏng.
” Anh ấy làm vậy vì mình sao…?”
Cô há mồm ra ăn thìa cháo đó.
Dù không được ngon lắm nhưng cô vẫn rất thích, vì Bạch Dương đã làm cho cô.
Ăn xong, Bạch Dương dẫn Bảo Bình ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành.
Tối đến…
Bố mẹ và anh Bảo Bình đến Bạch gia thăm Bảo Bình.
Cả bố mẹ Bạch Dương cũng ngồi ở đó tiếp bố mẹ Bảo Bình.
Thấy cô vui vẻ trở lại họ cũng bớt lo lắng phần nào.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ Bạch Dương đứng dậy, nói với bố mẹ Bảo Bình với giọng nghiêm túc.
– Cô, chú! Hãy gả Bảo Bình cho cháu!!!
Cả nhà Bảo Bình lẫn bố mẹ Bạch Dương đều đứng hình.
Bạch Dương nói tiếp.
– Tuy không phải bây giờ nhưng sau khi tốt nghiệp đại học!
Bố mẹ Bảo Bình nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi nói.
– Được!
Bạch Dương quay sang, nhìn Bảo Bình.
– Gả cho anh… Được không?
Bảo Bình vẫn chưa hoàn hồn, đỏ mặt, khẽ gật đầu.
– Ukm…
Bạch Dương lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, đeo vào bàn tay trái của cô.
Bố mẹ Bạch Dương thấy thế cũng vui mừng không kém. Con trai của họ đã trưởng thành thật rồi.
Khi nhà Bảo Bình về hết rồi, mọi người gần như đã đi ngủ hết.
Bảo Bình trằn trọc, nằm trên giường, cô nhìn thật lâu trước nhẫn trên tay.
Bảo Bình ngồi dậy đi đến đứng trước cửa phòng Bạch Dương, gõ cửa.
(Cốc! Cốc! Cốc!)
Tiếng nói quen thuộc của Bạch Dương vọng ra.
– Mời vào!
Bảo Bình mở cửa.
Bên trong, Bạch Dương ngồi trên giường, mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước, tay cầm một chiếc khăn lau tóc.
” Cậu ấy vừa tắm xong sao? Bạch Dương đẹp zai quá đi…”
Trong lúc Bảo Bình vẫn còn đang mê mẩn vẻ đẹp của Bạch Dương thì cậu nhìn lên, cười.
– Bảo Bình à! Có chuyện gì sao em?
Bảo Bình ấp úng.
– À… Thì… Bạch Dương nè…
Bạch Dương nói.
– Sao em?
Bảo Bình hỏi.
– Anh có chắc chắn muốn chọn em không?
Bạch Dương đứng dậy tiến về phía cô, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn, nói.
– Anh chắc chắn! Em không muốn gả cho anh sao?
Bảo Bình vội lắc đầu.
– Có! Em có muốn! Nhưng mà… Em chỉ thấy hơi lạ… Anh hôm trước còn…
Biết mình lỡ lời, Bảo Bình lấy tay che miệng lại.
Bạch Dương cau mày.
– Em… Nhớ lại rồi?
Bảo Bình không nói gì.
Bạch Dương tiến đến chỗ cô, cười gian tà, nói.
– Em dám giấu anh… Anh nên phạt em thế nào đây?
Bảo Bình bắt đầu hơi run, cô làm nũng.
Cô ôm lấy cánh tay Bạch Dương, dụi dụi vào người cậu, nói.
– Anh à~! Anh đừng phạt em…được không?
Bạch Dương đành buông vũ khí xin hàng. Nhìn dáng vẻ này của Bảo Bình làm cậu thật không nỡ ra tay.
Bạch Dương nói.
– Anh đến chịu em luôn rôi đấy… Thôi… Đi ngủ đi… Mai đi học…
Bảo Bình gật đầu, chúc Bạch Dương ngủ ngon rồi về phòng đi ngủ.
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 39 Ads THÔNG BÁO NHỎ! ^^
Bộ truyện này của Au sắp hết rùi! Các chap tiếp theo sẽ là về 10 năm sau! Tks mn đã luôn ủng hộ bộ truyện này của Au! ^^
ĐẠI KẾT CỤC 1
10 năm sau…
Tại biệt thự Scorpio…
Ngoài vườn, có một người phụ nữ ngồi uống trà.
Bên cạnh đó còn có một bé trai, một bé gái chơi đùa với nhau.
Tiếng cười của trẻ con vang khắp khi vườn.
Bé trai cầm chiếc máy bay đồ chơi chạy quanh vườn.
Bé gái thì ngồi bên bụi hoa, hì hục làm gì đó.
Một lát sau, cô bé chạy đến chỗ người phụ nữ kia.
– Mẹ!!!
Người phụ nữ kia ôm con gái vào lòng.
– Thiên Ngưng làm sao thế?
Cô bé ấy giơ chiếc vòng hoa trong tay lên.
– Thiên Ngưng làm tặng mẹ!
Người phụ nữ nhận lấy vòng hoa, ngắm nghía.
Rồi cô đặt nó lên chiếc bàn trà bên cạnh.
– Thiên Ngưng của mẹ làm đẹp lắm!
Đúng lúc đó, có người làm từ nhà chạy ra nói với người phụ nữ ấy rồi lại vào nhà.
– Thưa phu nhân! Chủ nhân về rồi ạ!
Ngay sau đó, có người đi tới.
Thấy bóng dáng quen thuộc, cả cậu bé lẫn cô bé lao tới ôm chầm lấy người đó.
– Ba!!!! Ba đi làm về rồi!!!
Người đàn ông ôm lấy hai đứa con bé bỏng của mình.
– Thiên Ngưng và Thiên Lâm hôm nay có ngoan không đấy?
Hai đứa bé gật đầu.
– Có ạ!
Rồi người đàn ông đó tiến tới chỗ người phụ nữ kia, ôm chặt cô.
Người đàn ông nói.
– Bà xã à… Anh nhớ em muốn chết rồi…
Người phụ nữ kia nói.
– Cái anh này! Anh vừa mới đi từ sáng mà đã thế này rồi!!! Bỏ em ra nào! Yết!!!
Thiên Yết cau mày.
– Gọi anh là gì?
Kim Ngưu thở dài.
– Anh trẻ con quá mức rồi đấy! Ông xã!!!! Được chưa?!!
Thiên Yết hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kim Ngưu.
– Bà xã đại nhân à…
Kim Ngưu nói.
– Anh còn muốn cái gì nữa đây?
Thiên Yết cười đểu.
– Anh mệt rồi… Anh muốn ‘đi ngủ’!
Mặt Kim Ngưu trắng rồi xanh rồi tím.
” Tại sao tôi lại gả cho một tên chồng biến thái thế này chứ?!!”
-…
Thiên Yết bế Kim Ngưu lên.
– Đi thôi.
Kim Ngưu kêu la thảm thiết.
– Này!!!! Thả em ra mau!!!! Thả em ra!!!!!
Thiên Yết cười đểu.
– Nếu em không tự đi lên phòng thì anh đành bắt cóc em đi thôi! Ngoan ngoãn đi! Nếu em còn nhiều năng lượng để hét như thế thì anh nên giúp em hoạt động để tiêu bớt năng lượng nhỉ?
Kim Ngưu kêu la.
– Aaaaaa!!!! Anh khi dễ em!!!!!
” Huhu… Tại sao?! Tại sao chứ?! Có ai không, cứu!!!!!”
Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai đứa con của mình.
Hai đứa bé lập tức xông ra cứu mẹ.
Mỗi đứa bám chặt lấy một chân Thiên Yết.
Nhưng vô vọng, ai mà chẳng biết sức mạnh của Thiên Yết là vô địch nên gắn thêm hai quả tạ nhỏ hai bên chân cũng chẳng vấn đề gì.
Cô cứ la hét còn anh thì cứ đi lên phòng.
Hai đứa bé kế hoạch A thất bại đành chuyển sang kế hoạch B, khổ nhục kế.
Hai đứa bé nhìn nhau một cái rồi cười nham hiểm.
Cô bé Thiên Ngưng giả ngã xuống đất, khóc thét ầm ĩ.
– Aaaaaaaa!!!! Đau!!!!!
Thiên Lâm cũng giả vờ, thấy em gái thế thì giả đau xót, cũng khóc theo.
– Aaaaaaa!!!! Em gái!!!!!
Thiên Yết biết rõ hai đứa giở trò nhưng vẫn không thể không thấy đau lòng.
Thiên Ngưng như phiên bản nhỏ của người con gái anh yêu.
Hỏi làm sao anh động lòng, chiêu này mấy đứa này dùng trăm lần cả trăm đều linh.
Anh đành đặt Kim Ngưu xuống đất, đi tới chỗ hai đứa bé.
Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu con gái mình, nói.
– Diễn đạt quá nhỉ?
Hai đứa bé ngước lên nhìn anh, bỗng tay anh có chất lỏng gì đó.
Anh nhìn kĩ thì thấy máu, Thiên Yết hoảng hốt.
– Thiên Ngưng!!!!! Con đập đầu vào đâu hả?!!!!
Kim Ngưu thì thừa biết đó là máu giả nhưng cũng diễn theo.
– Thiên Ngưng!!!!!
Thiên Ngưng giả vẻ hấp hối.
– Ba… Ba không được khi dễ mẹ… Ba hãy thề đi….
Thiên Yết trong lúc hoảng loạn, thề.
– Được!!! Ba thề!!! Bây giờ đi bệnh viện đi!!!
Thấy cá đã cắn câu, hai đứa bé đứng dậy, nhảy múa tưng bừng trong phòng.
– Yeah!!!! Ba thề rồi!!!
Trên mặt Thiên Yết hiện ra ba vạch đen.
” Cái gì thế này… Mình… Vừa bị lừa sao…? Đúng là con của mình có khác…!”
Mặt Thiên Yết ngày càng đen, sau đó lại sáng.
Anh tiến tới, nhấc bổng Kim Ngưu lên.
Hai đứa bé thấy vậy, nói.
– Ba đã thề là không khi dễ mẹ rồi mà!!!! Ba nuốt lời!!!
Thiên Yết cười.
– Ba vẫn đang thực hiện lời thề đó mà!
Thiên Lân nói.
– Ba đã nói không khi dễ mẹ rồi mà!!!
Thiên Yết cười cười.
– Ba không có khi dễ mẹ con, ba đang ‘làm tình’ chứ không có khi dễ mẹ các con!
Hai đứa nhỏ cứng lưỡi.
” Thế là hết… Game over…”
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 39 Ads THÔNG BÁO NHỎ! ^^
Bộ truyện này của Au sắp hết rùi! Các chap tiếp theo sẽ là về 10 năm sau! Tks mn đã luôn ủng hộ bộ truyện này của Au! ^^
ĐẠI KẾT CỤC 1
10 năm sau…
Tại biệt thự Scorpio…
Ngoài vườn, có một người phụ nữ ngồi uống trà.
Bên cạnh đó còn có một bé trai, một bé gái chơi đùa với nhau.
Tiếng cười của trẻ con vang khắp khi vườn.
Bé trai cầm chiếc máy bay đồ chơi chạy quanh vườn.
Bé gái thì ngồi bên bụi hoa, hì hục làm gì đó.
Một lát sau, cô bé chạy đến chỗ người phụ nữ kia.
– Mẹ!!!
Người phụ nữ kia ôm con gái vào lòng.
– Thiên Ngưng làm sao thế?
Cô bé ấy giơ chiếc vòng hoa trong tay lên.
– Thiên Ngưng làm tặng mẹ!
Người phụ nữ nhận lấy vòng hoa, ngắm nghía.
Rồi cô đặt nó lên chiếc bàn trà bên cạnh.
– Thiên Ngưng của mẹ làm đẹp lắm!
Đúng lúc đó, có người làm từ nhà chạy ra nói với người phụ nữ ấy rồi lại vào nhà.
– Thưa phu nhân! Chủ nhân về rồi ạ!
Ngay sau đó, có người đi tới.
Thấy bóng dáng quen thuộc, cả cậu bé lẫn cô bé lao tới ôm chầm lấy người đó.
– Ba!!!! Ba đi làm về rồi!!!
Người đàn ông ôm lấy hai đứa con bé bỏng của mình.
– Thiên Ngưng và Thiên Lâm hôm nay có ngoan không đấy?
Hai đứa bé gật đầu.
– Có ạ!
Rồi người đàn ông đó tiến tới chỗ người phụ nữ kia, ôm chặt cô.
Người đàn ông nói.
– Bà xã à… Anh nhớ em muốn chết rồi…
Người phụ nữ kia nói.
– Cái anh này! Anh vừa mới đi từ sáng mà đã thế này rồi!!! Bỏ em ra nào! Yết!!!
Thiên Yết cau mày.
– Gọi anh là gì?
Kim Ngưu thở dài.
– Anh trẻ con quá mức rồi đấy! Ông xã!!!! Được chưa?!!
Thiên Yết hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kim Ngưu.
– Bà xã đại nhân à…
Kim Ngưu nói.
– Anh còn muốn cái gì nữa đây?
Thiên Yết cười đểu.
– Anh mệt rồi… Anh muốn ‘đi ngủ’!
Mặt Kim Ngưu trắng rồi xanh rồi tím.
” Tại sao tôi lại gả cho một tên chồng biến thái thế này chứ?!!”
-…
Thiên Yết bế Kim Ngưu lên.
– Đi thôi.
Kim Ngưu kêu la thảm thiết.
– Này!!!! Thả em ra mau!!!! Thả em ra!!!!!
Thiên Yết cười đểu.
– Nếu em không tự đi lên phòng thì anh đành bắt cóc em đi thôi! Ngoan ngoãn đi! Nếu em còn nhiều năng lượng để hét như thế thì anh nên giúp em hoạt động để tiêu bớt năng lượng nhỉ?
Kim Ngưu kêu la.
– Aaaaaa!!!! Anh khi dễ em!!!!!
” Huhu… Tại sao?! Tại sao chứ?! Có ai không, cứu!!!!!”
Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai đứa con của mình.
Hai đứa bé lập tức xông ra cứu mẹ.
Mỗi đứa bám chặt lấy một chân Thiên Yết.
Nhưng vô vọng, ai mà chẳng biết sức mạnh của Thiên Yết là vô địch nên gắn thêm hai quả tạ nhỏ hai bên chân cũng chẳng vấn đề gì.
Cô cứ la hét còn anh thì cứ đi lên phòng.
Hai đứa bé kế hoạch A thất bại đành chuyển sang kế hoạch B, khổ nhục kế.
Hai đứa bé nhìn nhau một cái rồi cười nham hiểm.
Cô bé Thiên Ngưng giả ngã xuống đất, khóc thét ầm ĩ.
– Aaaaaaaa!!!! Đau!!!!!
Thiên Lâm cũng giả vờ, thấy em gái thế thì giả đau xót, cũng khóc theo.
– Aaaaaaa!!!! Em gái!!!!!
Thiên Yết biết rõ hai đứa giở trò nhưng vẫn không thể không thấy đau lòng.
Thiên Ngưng như phiên bản nhỏ của người con gái anh yêu.
Hỏi làm sao anh động lòng, chiêu này mấy đứa này dùng trăm lần cả trăm đều linh.
Anh đành đặt Kim Ngưu xuống đất, đi tới chỗ hai đứa bé.
Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu con gái mình, nói.
– Diễn đạt quá nhỉ?
Hai đứa bé ngước lên nhìn anh, bỗng tay anh có chất lỏng gì đó.
Anh nhìn kĩ thì thấy máu, Thiên Yết hoảng hốt.
– Thiên Ngưng!!!!! Con đập đầu vào đâu hả?!!!!
Kim Ngưu thì thừa biết đó là máu giả nhưng cũng diễn theo.
– Thiên Ngưng!!!!!
Thiên Ngưng giả vẻ hấp hối.
– Ba… Ba không được khi dễ mẹ… Ba hãy thề đi….
Thiên Yết trong lúc hoảng loạn, thề.
– Được!!! Ba thề!!! Bây giờ đi bệnh viện đi!!!
Thấy cá đã cắn câu, hai đứa bé đứng dậy, nhảy múa tưng bừng trong phòng.
– Yeah!!!! Ba thề rồi!!!
Trên mặt Thiên Yết hiện ra ba vạch đen.
” Cái gì thế này… Mình… Vừa bị lừa sao…? Đúng là con của mình có khác…!”
Mặt Thiên Yết ngày càng đen, sau đó lại sáng.
Anh tiến tới, nhấc bổng Kim Ngưu lên.
Hai đứa bé thấy vậy, nói.
– Ba đã thề là không khi dễ mẹ rồi mà!!!! Ba nuốt lời!!!
Thiên Yết cười.
– Ba vẫn đang thực hiện lời thề đó mà!
Thiên Lân nói.
– Ba đã nói không khi dễ mẹ rồi mà!!!
Thiên Yết cười cười.
– Ba không có khi dễ mẹ con, ba đang ‘làm tình’ chứ không có khi dễ mẹ các con!
Hai đứa nhỏ cứng lưỡi.
” Thế là hết… Game over…”
|