Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
chương 91(tt)
Có nhà sung sướng có nhà sầu.
Trong Vĩnh Thọ cung lại là không khí an dật thoải mái.
Quý U đang trêu đùa hai bảo bối, hai bảo bối lớn rất nhanh, làn da trắng nõn, đầu tròn vo. Tóc đen dày không thưa thớt như trước nữa. Mắt đen to tròn, ánh mắt có thần, luôn nhìn chằm chằm nàng, mỗi lần ngắm nhìn trong lòng nàng đều cảm thấy ngọt ngào ghê gớm. Quý U thấy bản thân nàng thật may mắn, nhi tử giống Thích Bạch, nữ nhi lại giống nàng. Nếu mà nữ nhi giống phụ thân, nhi tử giống mẫu thân, nhất định sẽ làm Quý U buồn bực.
May mắn là hai bảo bối cũng không thích khóc, không biết có phải do lúc trước được Quý U và Thích Bạch “chiếu cố” nên hai bảo bối mới khóc không ngừng hay không, giờ đỡ nhiều lắm rồi.
Lúc đón thánh chỉ, Quý U có chút kinh ngạc, thẳng đến lúc cung nhân hô lên “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Quý U mới hồi thần, chung quy cũng tại Thích Bạch chẳng nói trước với nàng.
Trong lòng Quý U có chút cảm động, Thích Bạch luôn ít nói như vậy, chỉ yên lặng thực hiện cho nàng.
Thích Bạch nghe tin Lý thị tự sát thì cau mày, hắn vẫn quyết định mai táng nàng ta trong Hoàng lăng nhưng cách xa lăng mộ của hắn, hai người lúc sống không chung chăn thì lúc chết cũng nên khác huyệt, đó đã là kết cục tốt nhất rồi.
Lúc tiến vào nội thất, thấy Quý U đang chơi đùa cùng hai bảo bối, lúc thì hôn Mễ Mễ lúc lại cắn Đoàn Đoàn, cười vui thích, chơi tới quên trời quên đất.
Thích Bạch bước lên hai bước, đánh nhẹ lên mông nhỏ của hai bảo bối, hai bảo bối thì chẳng khóc, còn Quý U lại mở to mắt tỏ vẻ không phục.
Thích Bạch đi ra ngoài gọi Hứa ma ma vào bế hai bảo bối đi chỗ khác, thấy Quý U muốn ngăn trở hắn liền ôm nàng lên giường.
“Người này sao lại kỳ lạ như vậy?” Lời Quý U còn chưa nói xong đã phải nuốt hết vào bụng, trong nội thất chỉ còn lại khí tức kiều diễm, xuyên thấu qua màn che, cơ hồ có thể thấy được sự kịch liệt trên giường.
“Nàng thích cắn đúng không?” Thích Bạch giả vờ đau đớn, thấy Quý U nhẹ nhàng hôn vào nơi nàng vừa cắn thì cười đắc ý, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt.
Tay Thích Bạch vẫn đang tự do trên thân thể trắng nõn của Quý U, ngày càng yêu thích sự nở nang của nàng đến mức chẳng nỡ rời tay. Quý U thở hổn hển, cảm nhận động tác của Thích Bạch, “Hiện giờ ta không còn trẻ nữa, ta là mẫu thân của hai bảo bối rồi đó, chàng cho ta nghỉ một lát đi.”
Thích Bạch cười đến cong cong đôi mắt, làm Quý U ngẩn người “Chàng thay đổi rồi…”
Thích Bạch không hiểu, nhướng mày “Thay đổi theo chiều hướng mạnh mẽ hơn hay là yếu đi?” Nói xong hắn lại định tiếp tục chứng minh sức mạnh của bản thân, đã lâu rồi hai người chưa ân ái, hẳn là tiểu nhân nhi của hắn cũng chưa được thỏa mãn.
Quý U tự giác bỏ qua sự lưu manh của Thích Bạch, hai tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của hắn “Không phải nói cái kia, chàng thích cười hơn trước.” Trước đây thỉnh thoảng Thích Bạch cũng sẽ cười, nhưng gần đây hắn cười thường xuyên hơn, ấm áp hơn, chẳng lẽ đây là ánh sáng của việc làm phụ thân sao?
Thích Bạch sờ sờ khóe miệng, đúng vậy thật, sao hắn lại không phát hiện nhỉ?
“Còn gì nữa không?” Vừa dứt lời Thích Bạch đã kéo Quý U vào trước ngực hắn, tiếp tục thế tiến công, liền nghe Quý U hét lên “Trở nên đáng ghét hơn nữa!”
Thích Bạch khẽ cười, hắn an tâm rồi, an tâm rằng nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Ba ngày sau là đại điển phong hậu, lúc Quý U đang ngủ đã bị gọi dậy, Thích Bạch đến điện Thái Hòa đợi nàng rồi.
“Chủ tử, giờ lành sắp đến rồi.”
Quý U hoảng hốt nhìn bản thân trong gương.
Phượng bào phiền phức, thuê phượng hoàng, chỉ vàng chỉ bạc, mũ phượng hoa lệ, trang điểm đậm, hiển lộ hết sự uy nghi.
“Chủ tử, ngài đẹp quá.” Trên mặt Niệm Hạ không hề che giấu sự tán thưởng cùng kinh diễm.
Quý U có chút ngượng ngùng, nàng nhìn lạ lẫm như vậy mà xuất hiện trước mặt Thích Bạch thì có chút không được tự nhiên.
Trước cửa điện Thái Hòa, Thích Bạch kiên nhẫn đứng đợi Quý U tiến đến, các văn võ bá quan đứng ở hai bên bậc thang cũng nhón chân trông ngóng.
Cùng với âm thanh “Hoàng hậu nương nương đến” mọi người đều nhìn về phía nữ nhân khoác phượng bào kia.
Mĩ mạo nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thanh lệ thoát tục, khí thế không giận mà uy, đôi mắt trong trẻo câu hồn nhiếp phách, đôi môi kiều diễm đỏ mọng, khóe miệng khẽ nhếch, đây là một nữ nhân đủ sức làm rung động lòng người.
Thích Bạch không chớp mắt nhìn U U đi về phía hắn, chung quanh hết sức yên tĩnh, trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.
Thích Bạch đi xuống bậc thang, nâng Quý U đứng lên, chạm vào da thịt non mềm của nàng, thấy đôi mắt nàng chuyên chú nhìn hắn, tim Thích Bạch lại đập thật nhanh.
Vì giờ khắc này mà hắn như đã chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc nàng cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, bọn họ sẽ dắt tay nhau đi hết cuộc đời này, nàng chính là thê tử của hắn.
Dưới sự chú mục của mọi người, Quý U và Thích Bạch cùng bước lên bậc thang cao nhất. Đứng bên cạnh hắn, được hắn nắm chặt tay, Quý U buông lỏng cảm giác khẩn trương. Nàng cùng hắn đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau.
Thích Bạch nói nhỏ bên tai Quý U “Nàng thật đẹp.” Quý U cười ngọt ngào “Đẹp đến mức giờ ta chỉ muốn ôm nàng về Dưỡng Tâm điện, muốn làm gì thì làm.” Quý U bóp nhẹ tay hắn để tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn nói lời thật lòng “Chúng ta mãi mãi ở cùng một chỗ.” Thích Bạch nghe vậy lại cười ấm áp, làm văn võ bá quan không dám tin vào mắt mình.
“Giờ lành đã đến, đại điển phong hậu bắt đầu!”
Các văn võ bá quan đều quỳ xuống, hô vang.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Đây là một loại nghi thức vô cùng phiền phức nhưng Thích Bạch và Quý U lại hết sức kiên nhẫn thực hiện.
Chỉ vì được ở chung với người bên cạnh, mỗi khắc đều là sự hưởng thụ, nguyện cùng chàng đồng tâm, không bao giờ xa cách.
Hôm nay là ngày mà hai người chân chính trở thành phu thê, kết tóc là phu thê, ân ái không chút nghi ngờ.
Văn võ bá quan chứng kiến đôi Đế - Hậu để lại nhiều vết mực nhất trên sử sách, trai tài gái sắc, cả đời ân ái, đến chết cũng không thay đổi.
|
Chương 92: Chương 91. Cả đời. Lúc còn nhỏ, Thích Bạch không hiểu tại sao phụ hoàng lại đối xử lạnh lùng với hắn như thế, mẫu hậu thì hận hắn đến tận xương, hắn từng nghĩ rằng do hắn không đủ thông minh, cho nên hắn rất cố gắng chăm chỉ học tập, có lẽ do học quá tốt nên hắn sớm hiểu ra khúc mắc ân oán giữa mẫu hậu và phụ hoàng.
Cho nên hắn nghe hiểu những câu chửi rủa điên loạn của mẫu hậu, đọc hiểu sự chán ghét hắn trong đáy mắt của mẫu hậu.
Cho nên hắn thấy phụ hoàng lại mắc thêm sai lầm, đúng là ngốc không ai bằng, đọc hiểu sự bất lực trong đáy mắt phụ hoàng.
Cho nên, hắn sớm không cần đôi phụ mẫu cao quý nhất thiên hạ này nữa.
Mãi cho đến khi nhìn phụ hoàng và mẫu hậu rời đi cùng nhau, hắn không đau khổ, cũng không vui sướng, trong mắt chỉ còn lại sự trào phúng.
Thích Bạch cảm thấy chuyện yêu hận của phụ hoàng và mẫu hậu chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, chuyện yêu đương gì đó chỉ khiến cho người ta trở nên hồ đồ. Hắn không hiểu phụ hoàng hối hận cái gì, nếu đã có hậu cung ba ngàn giai nhân thì cần gì toàn tâm toàn ý cùng mẫu hậu. Hắn cũng không hiểu mẫu hậu oán hận điều gì, nếu đã lựa chọn không tha thứ thì sao lại phải cam chịu.
Phật viết : Hồng trần khám phá bất quá là chìm nổi, tính mạng khám phá bất quá là vô thường, tình yêu khám phá bất quá là tụ tán mà thôi.
Thân là hoàng tử duy nhất trong cung, vừa sinh ra đã là Thái tử, ngàn vạn vinh hoa, ngàn vạn nguy hiểm. Hắn là người kế thừa ngôi vị của Hoằng La quốc, phi tần hậu cung âm mưu hãm hại, nhiều không kể xiết, chỉ vì hắn còn sống là còn cản đường người khác. Cũng may hắn đã sớm một mình đảm đương, cũng may là hắn chưa bao giờ đặt an nguy của bản thân vào tay phụ hoàng và mẫu hậu.
Lục Viễn là đích tử của Lục tướng quân, làm bằng hữu từ nhỏ của hắn, hai người cùng học võ nghệ, cảm tình thâm hậu. Hắn quen biết Lục Nhạc Dao qua Lục Viễn, nữ nhân này rất có ý nghĩa với hắn.
Từ nhỏ Lục Nhạc Dao đã rất hiểu chuyện, đây là nguyên nhân hắn cho phép Lục Viễn mang theo nàng vào cung. Nàng tốt bụng hơn so với những tiểu hài tử khác, biết quan tâm săn sóc, chiếu cố người làm ca ca như hắn, rất khó khiến người khác chán ghét.
Lúc đó Lục Nhạc Dao liên tiếp bày tỏ tình yêu với hắn, làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn tiểu nữ hài không rành thế sự ở trước mặt, ánh mắt đen lúng liếng lộ ra chút cố chấp, nếu không chịu cưới ta ta quyết không bỏ qua, hắn gật đầu.
Nhưng hắn không đặt trong lòng, xoay người liền quên, đến tuổi trưởng thành hắn cưới nữ nhi của Lý tướng, không vì điều gì khác, chỉ vì triều đình.
Phụ hoàng băng hà, thân là Thái tử, hắn đăng cơ, bề nghễ thiên hạ, toàn bộ tâm tư hắn đều đặt ở quân quyền triều chính, hắn không muốn làm một đế vương giống phụ hoàng, hắn không muốn phụ trời đất, phụ bình dân bách tính, hắn đạm mạc, hắn quái gở, hắn cách xa người khác ngàn dặm. Hậu cung chỉ là nơi hắn rỗi rãi rồi ghé qua, hắn mặc kệ hậu cung tranh đấu, mặc kệ các nàng vì quyền lực vì tranh giành sủng ái mà đấu đến mức ngươi chết ta sống, chỉ cần không quá phận, hắn sẽ không để ý. Hắn không hiểu các nàng, cũng không muốn hiểu.
Hoàng hậu mất con, hắn mặc kệ cho nàng đối phó với Trang phi, Hiền phi, tiền triều và hậu cung đối với hắn không liên quan mật thiết.
Sau này gặp lại Lục Nhạc Dao, trong trà lâu nàng say rượu tỏ tình với hắn, tuy hắn không yêu nàng, nhưng lại không thể tiếp tục đối xử với nàng như muội muội được nữa.
“Tương tư” trong tết nguyên tiêu làm hắn có chút suy nghĩ lại.
Lúc đấu thắng mã cầu nàng ngang nhiên đòi hắn thực hiện hứa hẹn lúc bé, nội tâm hắn phức tạp, quả thật có loại tình cảm cố chấp như vậy sao?
Cuối cùng hắn vẫn thành toàn cho Lục Nhạc Dao, cho nàng nhập cung, cho nàng phần chức cao, bởi vì ngoài những điều đó hắn không biết phải cho nàng cái gì.
Hắn không biết phải xử lý phần tình cảm này ra sao, hắn cũng không chạm vào Lục Nhạc Dao mà lựa chọn người khác.
Thẳng đến lúc nhìn thấy bản tập của Lục Nhạc Dao, từng trang, từng chữ tình sâu như biển, xâm nhập xương tủy, hắn nghĩ, thôi cứ như vậy đi, có lẽ nữ nhân này là định mệnh của hắn chăng, có lẽ vậy.
Hắn không yêu ai, cũng không hiểu cách yêu một người.
Hắn để nàng muốn gì làm đó, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, nữ nhân thiên hạ thích gì hắn đều cho nàng. Trong lời nói của nàng để lộ ra sự mất hứng khi hắn đi tìm phi tần khác, hắn liền chuyên sủng một mình nàng, hắn nghĩ, nếu yêu một người, đại khái chính là làm cho nàng vui vẻ đi. Hắn không để ý đến chuyện hắn không hề động tâm với nàng, có lẽ trời sinh hắn đã đạm mạc như vậy.
Văn thơ lưu loát, điệu vũ động lòng người, ôn nhu săn sóc, hắn nghĩ hắn có thể yêu nàng.
Ngày tháng như thoi đưa.
Nàng bắt đầu kiêu căng ương ngạnh, chống đối các phi tần có địa vị cao, ức hiếp các tần thiếp khác, dường như nàng biến thành một người khác, Thích Bạch có chút thất vọng, bởi vì hắn từng nghĩ nữ nhân này sẽ cùng hắn vượt qua nửa đời sau, nhưng dường như hắn nghĩ ngày này sẽ đến, giống như là hắn vẫn luôn chờ đợi giờ phút này vậy.
Thì ra hắn vẫn luôn biết, trong hậu cung này tình yêu là thứ quá mức hư ảo. Hắn không rời xa nàng, vẫn sủng ái che chở nàng, nếu cả hậu cung đều là người như thế thì hắn cần gì quá mức cưỡng cầu.
Lúc Lục Nhạc Dao động tay sát hại đứa nhỏ của Hoa lương viện thì hắn đọc được chút gì đó trong mắt nàng, là khát vọng quyền lực.
Hắn vẫn có thể đến cung của nàng, cũng rất ít chạm vào nàng, chắc là tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều như vậy.
Đối với Lục Nhạc Dao hắn không động tâm. Có cảm động nhưng tâm không động. Có cảm tình nhưng không có tình yêu. Có trông đợi nhưng không thấy thất vọng.
Đêm hôm đó vẫn như mọi lần, hắn và Lục Nhạc Dao chẳng nói gì, hắn cự tuyệt sự dụ dỗ của nàng, ngủ thật say.
Hắn mơ thấy nữ nhân ảnh hưởng cả đời hắn, nữ nhân mà hắn cầu cả đời, hối cả đời, hận cả đời, làm hắn nếm hết mọi chua xót.
Lúc đó hắn cũng không để ý, dường như đang đọc một quyển sách, dường như đóng vai người ngoài cuộc xem người khác diễn.
Nhưng chỉ là hắn nghĩ hắn không thèm để ý mà thôi, hắn đã khắc ghi tên nàng thật sâu – Quý Niệm, cái tên rất hay, làm hắn nhớ cả đời, yêu cả đời.
Sự kiện thần kỳ đến mức nào, toàn bộ cảnh trong mộng đều không có một tiếng động, nhưng hắn lại có thể nghe được tên của nàng.
Nàng là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ, hắn yêu thích ánh mắt của nàng, rất ấm áp, sống động dường như có thể nói chuyện.
Nàng không phải người của Hoằng La quốc, hắn cũng không biết nàng đến từ đâu.
Đêm thứ nhất, hắn thấy nàng ở giữa vạn cành hoa, lúm đồng tiền duyên dáng. Hắn thấy nàng rất cực khổ, nấu nước, giặt đồ, rõ ràng là nàng không hề thuần thục nhưng cũng không oán thầm. Hắn thấy các nha hoàn khác khi dễ nàng, diện mạo nàng nhu nhược, trong mắt rưng rưng nhưng không khóc, người khác khi dễ nàng thế nào nàng sẽ trả lại thế ấy. Trong lòng hắn vô cảm, chỉ cảm thấy nàng không quá ngốc, còn hiểu được đạo lý người hiền dễ bị khi dễ, nhưng mà cũng không tính là thông minh.
Cảnh tượng trong mộng không liên tục, khi thì nàng dùng đồ ăn đạm bạc, khi thì nàng dọn dẹp phòng ở đầy bụi, nhưng hắn lại xem rất nghiêm túc, thậm chí hắn có chút đáng tiếc vì không nghe được thanh âm của nàng. Thẳng đến lúc nhìn nàng thoát áo ngoài, hắn có chút ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Hắn ở trong mộng không biết mỏi mệt, nhìn dung nhan nàng lúc ngủ đến ngẩn người, đến lúc bị Lục Nhạc Dao đánh thức hắn mới biết một đêm trôi qua nhanh như vậy.
Lúc thượng triều tinh thần hắn có chút hoảng hốt, hắn tự nói với bản thân rằng không cần để ý, chỉ là một giấc mộng mà thôi, cả một ngày này hắn không nhớ đến nàng nữa.
Đến đêm, hắn vẫn đến cung của Lục Nhạc Dao, vẫn không nhiều lời, xem nhẹ khuôn mặt u oán của Lục Nhạc Dao, một mình đi ngủ.
Mộng cảnh lại hiện lên, hơi thở của hắn căng thẳng, loại việc chẻ củi này sao lại giao cho nàng làm. Mộng cảnh rất rõ ràng, thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán nàng, thấy rõ hơi thở mỏng manh vì mệt của nàng, thấy rõ nơi đẫy đà phập phồng, thấy rõ vòng eo mảnh mai của nàng… Điều làm hắn càng thêm kinh ngạc là nàng vô cùng thành thạo, búa vung lên, củi được chẻ ra, tựa hồ như việc này chỉ là thường thôi.
Ánh mắt hắn đuổi theo nàng, nghĩ rằng ngày mai tỉnh lại hắn nhất định sẽ vẽ nàng, hắn tự tìm lý do, chung quy thì một nữ nhân thanh xuân chẻ củi là điều hiếm thấy. Hắn vẫn chuyển tầm mắt đi chứ không nhìn nàng thoát y, chỉ ngắm nhìn nàng ngủ, đáng tiếc là không nghe được âm thanh của nàng bằng không sẽ rất thú vị.
|
chương 92(tt)
Chương 92: Chương 91. Cả đời. Lúc còn nhỏ, Thích Bạch không hiểu tại sao phụ hoàng lại đối xử lạnh lùng với hắn như thế, mẫu hậu thì hận hắn đến tận xương, hắn từng nghĩ rằng do hắn không đủ thông minh, cho nên hắn rất cố gắng chăm chỉ học tập, có lẽ do học quá tốt nên hắn sớm hiểu ra khúc mắc ân oán giữa mẫu hậu và phụ hoàng.
Cho nên hắn nghe hiểu những câu chửi rủa điên loạn của mẫu hậu, đọc hiểu sự chán ghét hắn trong đáy mắt của mẫu hậu.
Cho nên hắn thấy phụ hoàng lại mắc thêm sai lầm, đúng là ngốc không ai bằng, đọc hiểu sự bất lực trong đáy mắt phụ hoàng.
Cho nên, hắn sớm không cần đôi phụ mẫu cao quý nhất thiên hạ này nữa.
Mãi cho đến khi nhìn phụ hoàng và mẫu hậu rời đi cùng nhau, hắn không đau khổ, cũng không vui sướng, trong mắt chỉ còn lại sự trào phúng.
Thích Bạch cảm thấy chuyện yêu hận của phụ hoàng và mẫu hậu chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, chuyện yêu đương gì đó chỉ khiến cho người ta trở nên hồ đồ. Hắn không hiểu phụ hoàng hối hận cái gì, nếu đã có hậu cung ba ngàn giai nhân thì cần gì toàn tâm toàn ý cùng mẫu hậu. Hắn cũng không hiểu mẫu hậu oán hận điều gì, nếu đã lựa chọn không tha thứ thì sao lại phải cam chịu.
Phật viết : Hồng trần khám phá bất quá là chìm nổi, tính mạng khám phá bất quá là vô thường, tình yêu khám phá bất quá là tụ tán mà thôi.
Thân là hoàng tử duy nhất trong cung, vừa sinh ra đã là Thái tử, ngàn vạn vinh hoa, ngàn vạn nguy hiểm. Hắn là người kế thừa ngôi vị của Hoằng La quốc, phi tần hậu cung âm mưu hãm hại, nhiều không kể xiết, chỉ vì hắn còn sống là còn cản đường người khác. Cũng may hắn đã sớm một mình đảm đương, cũng may là hắn chưa bao giờ đặt an nguy của bản thân vào tay phụ hoàng và mẫu hậu.
Lục Viễn là đích tử của Lục tướng quân, làm bằng hữu từ nhỏ của hắn, hai người cùng học võ nghệ, cảm tình thâm hậu. Hắn quen biết Lục Nhạc Dao qua Lục Viễn, nữ nhân này rất có ý nghĩa với hắn.
Từ nhỏ Lục Nhạc Dao đã rất hiểu chuyện, đây là nguyên nhân hắn cho phép Lục Viễn mang theo nàng vào cung. Nàng tốt bụng hơn so với những tiểu hài tử khác, biết quan tâm săn sóc, chiếu cố người làm ca ca như hắn, rất khó khiến người khác chán ghét.
Lúc đó Lục Nhạc Dao liên tiếp bày tỏ tình yêu với hắn, làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn tiểu nữ hài không rành thế sự ở trước mặt, ánh mắt đen lúng liếng lộ ra chút cố chấp, nếu không chịu cưới ta ta quyết không bỏ qua, hắn gật đầu.
Nhưng hắn không đặt trong lòng, xoay người liền quên, đến tuổi trưởng thành hắn cưới nữ nhi của Lý tướng, không vì điều gì khác, chỉ vì triều đình.
Phụ hoàng băng hà, thân là Thái tử, hắn đăng cơ, bề nghễ thiên hạ, toàn bộ tâm tư hắn đều đặt ở quân quyền triều chính, hắn không muốn làm một đế vương giống phụ hoàng, hắn không muốn phụ trời đất, phụ bình dân bách tính, hắn đạm mạc, hắn quái gở, hắn cách xa người khác ngàn dặm. Hậu cung chỉ là nơi hắn rỗi rãi rồi ghé qua, hắn mặc kệ hậu cung tranh đấu, mặc kệ các nàng vì quyền lực vì tranh giành sủng ái mà đấu đến mức ngươi chết ta sống, chỉ cần không quá phận, hắn sẽ không để ý. Hắn không hiểu các nàng, cũng không muốn hiểu.
Hoàng hậu mất con, hắn mặc kệ cho nàng đối phó với Trang phi, Hiền phi, tiền triều và hậu cung đối với hắn không liên quan mật thiết.
Sau này gặp lại Lục Nhạc Dao, trong trà lâu nàng say rượu tỏ tình với hắn, tuy hắn không yêu nàng, nhưng lại không thể tiếp tục đối xử với nàng như muội muội được nữa.
“Tương tư” trong tết nguyên tiêu làm hắn có chút suy nghĩ lại.
Lúc đấu thắng mã cầu nàng ngang nhiên đòi hắn thực hiện hứa hẹn lúc bé, nội tâm hắn phức tạp, quả thật có loại tình cảm cố chấp như vậy sao?
Cuối cùng hắn vẫn thành toàn cho Lục Nhạc Dao, cho nàng nhập cung, cho nàng phần chức cao, bởi vì ngoài những điều đó hắn không biết phải cho nàng cái gì.
Hắn không biết phải xử lý phần tình cảm này ra sao, hắn cũng không chạm vào Lục Nhạc Dao mà lựa chọn người khác.
Thẳng đến lúc nhìn thấy bản tập của Lục Nhạc Dao, từng trang, từng chữ tình sâu như biển, xâm nhập xương tủy, hắn nghĩ, thôi cứ như vậy đi, có lẽ nữ nhân này là định mệnh của hắn chăng, có lẽ vậy.
Hắn không yêu ai, cũng không hiểu cách yêu một người.
Hắn để nàng muốn gì làm đó, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, nữ nhân thiên hạ thích gì hắn đều cho nàng. Trong lời nói của nàng để lộ ra sự mất hứng khi hắn đi tìm phi tần khác, hắn liền chuyên sủng một mình nàng, hắn nghĩ, nếu yêu một người, đại khái chính là làm cho nàng vui vẻ đi. Hắn không để ý đến chuyện hắn không hề động tâm với nàng, có lẽ trời sinh hắn đã đạm mạc như vậy.
Văn thơ lưu loát, điệu vũ động lòng người, ôn nhu săn sóc, hắn nghĩ hắn có thể yêu nàng.
Ngày tháng như thoi đưa.
Nàng bắt đầu kiêu căng ương ngạnh, chống đối các phi tần có địa vị cao, ức hiếp các tần thiếp khác, dường như nàng biến thành một người khác, Thích Bạch có chút thất vọng, bởi vì hắn từng nghĩ nữ nhân này sẽ cùng hắn vượt qua nửa đời sau, nhưng dường như hắn nghĩ ngày này sẽ đến, giống như là hắn vẫn luôn chờ đợi giờ phút này vậy.
Thì ra hắn vẫn luôn biết, trong hậu cung này tình yêu là thứ quá mức hư ảo. Hắn không rời xa nàng, vẫn sủng ái che chở nàng, nếu cả hậu cung đều là người như thế thì hắn cần gì quá mức cưỡng cầu.
Lúc Lục Nhạc Dao động tay sát hại đứa nhỏ của Hoa lương viện thì hắn đọc được chút gì đó trong mắt nàng, là khát vọng quyền lực.
Hắn vẫn có thể đến cung của nàng, cũng rất ít chạm vào nàng, chắc là tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều như vậy.
Đối với Lục Nhạc Dao hắn không động tâm. Có cảm động nhưng tâm không động. Có cảm tình nhưng không có tình yêu. Có trông đợi nhưng không thấy thất vọng.
Đêm hôm đó vẫn như mọi lần, hắn và Lục Nhạc Dao chẳng nói gì, hắn cự tuyệt sự dụ dỗ của nàng, ngủ thật say.
Hắn mơ thấy nữ nhân ảnh hưởng cả đời hắn, nữ nhân mà hắn cầu cả đời, hối cả đời, hận cả đời, làm hắn nếm hết mọi chua xót.
Lúc đó hắn cũng không để ý, dường như đang đọc một quyển sách, dường như đóng vai người ngoài cuộc xem người khác diễn.
Nhưng chỉ là hắn nghĩ hắn không thèm để ý mà thôi, hắn đã khắc ghi tên nàng thật sâu – Quý Niệm, cái tên rất hay, làm hắn nhớ cả đời, yêu cả đời.
Sự kiện thần kỳ đến mức nào, toàn bộ cảnh trong mộng đều không có một tiếng động, nhưng hắn lại có thể nghe được tên của nàng.
Nàng là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ, hắn yêu thích ánh mắt của nàng, rất ấm áp, sống động dường như có thể nói chuyện.
Nàng không phải người của Hoằng La quốc, hắn cũng không biết nàng đến từ đâu.
Đêm thứ nhất, hắn thấy nàng ở giữa vạn cành hoa, lúm đồng tiền duyên dáng. Hắn thấy nàng rất cực khổ, nấu nước, giặt đồ, rõ ràng là nàng không hề thuần thục nhưng cũng không oán thầm. Hắn thấy các nha hoàn khác khi dễ nàng, diện mạo nàng nhu nhược, trong mắt rưng rưng nhưng không khóc, người khác khi dễ nàng thế nào nàng sẽ trả lại thế ấy. Trong lòng hắn vô cảm, chỉ cảm thấy nàng không quá ngốc, còn hiểu được đạo lý người hiền dễ bị khi dễ, nhưng mà cũng không tính là thông minh.
Cảnh tượng trong mộng không liên tục, khi thì nàng dùng đồ ăn đạm bạc, khi thì nàng dọn dẹp phòng ở đầy bụi, nhưng hắn lại xem rất nghiêm túc, thậm chí hắn có chút đáng tiếc vì không nghe được thanh âm của nàng. Thẳng đến lúc nhìn nàng thoát áo ngoài, hắn có chút ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Hắn ở trong mộng không biết mỏi mệt, nhìn dung nhan nàng lúc ngủ đến ngẩn người, đến lúc bị Lục Nhạc Dao đánh thức hắn mới biết một đêm trôi qua nhanh như vậy.
Lúc thượng triều tinh thần hắn có chút hoảng hốt, hắn tự nói với bản thân rằng không cần để ý, chỉ là một giấc mộng mà thôi, cả một ngày này hắn không nhớ đến nàng nữa.
Đến đêm, hắn vẫn đến cung của Lục Nhạc Dao, vẫn không nhiều lời, xem nhẹ khuôn mặt u oán của Lục Nhạc Dao, một mình đi ngủ.
Mộng cảnh lại hiện lên, hơi thở của hắn căng thẳng, loại việc chẻ củi này sao lại giao cho nàng làm. Mộng cảnh rất rõ ràng, thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán nàng, thấy rõ hơi thở mỏng manh vì mệt của nàng, thấy rõ nơi đẫy đà phập phồng, thấy rõ vòng eo mảnh mai của nàng… Điều làm hắn càng thêm kinh ngạc là nàng vô cùng thành thạo, búa vung lên, củi được chẻ ra, tựa hồ như việc này chỉ là thường thôi.
Ánh mắt hắn đuổi theo nàng, nghĩ rằng ngày mai tỉnh lại hắn nhất định sẽ vẽ nàng, hắn tự tìm lý do, chung quy thì một nữ nhân thanh xuân chẻ củi là điều hiếm thấy. Hắn vẫn chuyển tầm mắt đi chứ không nhìn nàng thoát y, chỉ ngắm nhìn nàng ngủ, đáng tiếc là không nghe được âm thanh của nàng bằng không sẽ rất thú vị.
|
Chương 93: Chương 92. Thời gian qua nhanh như nước chảy.
Ở Hoằng La quốc không người nào không biết Hoàng đế chuyên sủng Hoàng hậu, ái thê như mạng, lúc bình dân bách tính tụ chung một chỗ luôn nói Hoàng hậu nương nương có phải đã tích đức tám kiếp mới gặp được Hoàng thượng hay không, đế vương si tình như vậy quả thực là trăm năm hiếm có.
Ý chỉ hủy bỏ tuyển tú vừa đưa ra, vài vị ngự sử đại thần đã cuống quýt cầm tổ tông gia pháp, mưa móc quân ân làm lý do khuyên can một phen. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, mắt thấy đã sắp đến thời điểm quan trọng, Hoàng thượng lại không tuyển tú… Nhưng Hoàng thượng cũng rất quyết tâm, hủy bỏ tuyển tú cho tới ngày đại tuyển cho Thái tử. Đế - Hậu hòa hợp là sự may mắn cho Hoằng La quốc, huống chi hậu cung là chuyện nhà của Hoàng thượng, không đến lượt người khác khoa tay múa chân.
Mấy đại thần có nhãn lực đều thấy tâm ý Hoàng thượng đã quyết, hơn nữa mấy người mới nhậm chức đều do một tay Hoàng thượng đề bạt, tự nhiên là nghe theo Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng thuận thế giết gà dọa khỉ, nhất thời toàn bộ triều đình vô cùng hài hòa. Chung quy thì an nguy gia tộc vẫn quan trọng hơn là làm rạng danh gia tộc.
Không thể nói là hậu cung vui vẻ ấm áp nhưng vẫn gió êm sóng lặng ba năm, điều kiện tiên quyết để tranh sủng là phải được sủng, nhưng mà mọi sủng ái đều tập trung trên người Hoàng hậu, quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Ngẫm lại, phàm là người chọc phá Hoàng hậu nương nương, không mất mạng cũng là ở trong lãnh cung cả một đời, các nàng có tình nguyện hay không cũng không quan trọng, thủ đoạn của Hoàng thượng đã chỉnh cho các nàng tình nguyện rồi, không có can đảm đi thăm dò chuyện của Đế - Hậu mới là mấu chốt.
Hoàng hậu Quý U bị xem là độc ác mặt phấn má đào, thở gấp, như cánh hoa trên nước bị áp chế vào cửa, Thích Bạch đang nâng nàng, động tác dưới thân không ngừng nghỉ “Nàng thả lỏng chút đi, sao đã sinh con rồi mà còn như vậy…”
Nói chưa xong đã bị tay Quý U che miệng, gương mặt nàng đỏ bừng.
Thích Bạch nhìn nàng đỏ mặt, càng thêm hưng phấn, động tác càng mãnh liệt hơn “Đã sinh hai đứa rồi, còn thẹn thùng sao?” Lời nói triền miên, hắn hôn nhẹ lên đầu vai của nàng.
Quý U không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng ra là tiếng ngâm nga. Nàng muốn mắng hắn lưu manh để hắn tránh ra nhưng cũng không dám.
Quý U bị đụng, thở gấp, vừa đem hai bảo bảo dỗ ngủ xong, còn chưa kịp xoay người đã bị người ôm lấy từ sau lưng, ôm ra khỏi nội thất. Nhận ra mùi hương quen thuộc nàng thở nhẹ, sợ đánh thức hai bảo bảo, càng sợ chọc nam nhân này mất hứng.
Chỉ thấy y phục trên người Quý U bị xé sạch sẽ, Thích Bạch nâng hai chân mềm mại của nàng lên, đặt nàng dựa vào cửa, động tác mạnh mẽ. Nghĩ tới chuyện có người đứng ngoài cửa, Quý U làm sao dám hô lên, chỉ có thể yêu kiều chịu đựng không để ý tới hắn… Càng khẩn trương, dưới thân càng siết chặt, làm Thích Bạch nhiệt huyết sôi trào, cửa bị đụng vào rung động mãnh liệt.
“Hoàng hậu nương nương còn tức giận sao?” Thích Bạch thấy ánh mắt Quý U như sắp khóc, tiếng thở gấp dần dần không thể khống chế được nhưng vẫn không chịu để ý đến hắn, trong lòng hắn đánh trống, cực lực đè nén ý nghĩ muốn đầu hàng.
Quý U chôn mặt vào ngực Thích Bạch, dùng ngón tay chỉ về thiên điện…
Thích Bạch do dự, đem nàng đến thiên điện rồi nàng có chạy mất không? Nếu không nghe theo nàng, lát xong việc nàng sẽ tức giận. Lúc này Thích Bạch quên mất hắn mới đang là người tức giận…
Quý U thấy hắn đang phân vân, nàng rơi nước mắt. Nghĩ tới mấy người Hứa ma ma ở ngoài cửa, về sau nàng không cần gặp người khác nữa…
Thích Bạch hồi thần thấy bản thân chọc nàng khóc rồi, liền vội vàng ôm nàng đến thiên điện “Đừng khóc, giờ chúng ta đi thiên điện, được không?”
Quý U giống như tiểu hài tử để mặc hắn ôm đi, thỉnh thoảng lại thút thít hai cái, ủy khuất vô cùng.
“Lúc ta tiến vào đã phân phó người bên ngoài đi chỗ khác, ngoài cửa không có ai, không có ai nghe thấy hết. Ngoan, nàng đừng lo.” Mới đầu Thích Bạch muốn hù dọa nữ nhân vô tâm không thèm để ý đến hắn một chút, cũng không thật sự dám chọc nàng… Không ngờ chọc nàng khóc rồi, hiện tại hắn chỉ hận không thể đánh bản thân vài cái, đúng là không biết nặng nhẹ mà.
Vừa dứt lời đã bị Quý U đánh mấy cái căm phẫn, trong lòng Thích Bạch ngọt ngào, quả đấm nhỏ xíu, chẳng có chút khí lực, sợ là hắn làm ai đó đau lòng rồi.
Đem người đặt lên giường, nhìn nàng quấn lấy chăn không cho hắn chút nào, hắn cũng không thèm để ý, cứng rắn vén chăn lên chui vào dỗ dành “Ta sai rồi, chủ yếu là do ta khó chịu trong lòng, thật vất vả mới có nàng thương ta… Nàng không quan tâm đến ta làm ta khó chịu lắm…”
Tuy Quý U biết là nam nhân này lại giả bộ đáng thương nhưng lòng cũng không cứng rắn được, xoay người ôm hắn “Ta thương chàng mà, ai không quan tâm chàng chứ.”
“Trong mắt nàng chỉ có hai bảo bảo, không có ta. Lúc trước nàng nói chiếu cố mấy tháng là được, nhưng mà ba năm rồi! Trong cung có bao nhiêu nô tài hầu hạ…” Nhắc tới cái này, oán niệm của Thích Bạch sâu vô cùng.
Quý U rất oan uổng nha “Hôm nay hai bảo bảo không cần đọc sách ta mới đến dỗ bọn chúng ngủ mà! Bảo bảo mới có ba tuổi, ta rất đau lòng a.”
“Ta cũng đọc sách lúc ba tuổi, sao nàng không đau lòng cho ta?” Thích Bạch cố chấp với vấn đề này tới cùng.
“…Chàng là phụ thân rồi đó.”
“Ta có là phụ thân thì trước kia ta cũng đọc sách lúc ba tuổi mà, hai bảo bảo ngày nào cũng quấn lấy nàng, nàng làm gì còn thời gian mà chiếu cố ta.” Trước đây Quý U không như vậy, lúc nàng rảnh rỗi sẽ chạy đến Dưỡng Tâm điện bồi hắn. Nhưng gần đây nàng chẳng đến nữa, sợ bảo bảo làm phiền hắn xử lý quốc sự. Buổi tối cũng phải dỗ hai bảo bảo ngủ rồi mới đến tìm hắn.
|
chương 93(tt)
Quý U nhìn nam nhân tỏ vẻ tội nghiệp này, nhắc lại lý do nàng tức giận “Không cho người ta mang thai… Thật là quá phận.” Nghĩ tới chuyện hắn lén hỏi thái y ngày an toàn thì ép buộc cả một đêm, lúc bình thường lại không chịu, có lúc nhịn không được thì lại xuất ở bên ngoài… Quý U có chút ảo não, nàng muốn sinh thêm mấy đứa, để Thích Bạch làm một đế vương có nhiều tôn tử mà.
Lúc trước nàng biết chuyện còn chiến tranh lạnh với hắn hai ngày, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi đây này “Ta biết sai rồi… Thái y nói nàng vừa sinh xong, nên tĩnh dưỡng vài năm đã.”
“Vài năm?” Quý U trừng mắt.
“Ba năm…” Thích Bạch thấy nhãn thần của Quý U, theo bản năng nuốt năm năm vào ngược trong bụng.
“Ta muốn sinh thật nhiều con cho chàng, để chàng không cảm thấy cô đơn. Đợi chúng ta già đi, con cháu quấn quanh chơi đùa không tốt sao?” Quý U dỗ dành, không vạch trần chuyện hắn nói ba năm, chắc chắn là thái y chỉ nói một năm thôi.
“Hai là đủ lắm rồi. Đợi Đoàn Đoàn lớn lên, có thể một mình đảm đương mọi chuyện, ta sẽ thoái vị, cùng nàng dạo chơi khắp Hoằng La, làm gì có thời gian mà chơi đùa với bọn chúng. Hai bảo bảo là nhiều lắm rồi, nàng bỏ mặc ta ba năm, nếu còn sinh thêm mấy đứa ta sẽ bị nàng quên ở chân trời góc biển nào luôn rồi…Ba năm này ta rất cô đơn.” Nói xong Thích Bạch cọ cọ hai má Quý U cầu an ủi.
Quý U bật cười, nam nhân này thật thích nũng nịu, môi nàng phủ lên xương quai xanh của hắn, quyến rũ hắn một lần nữa, nàng mang thai thì hắn có thể không cho nàng sinh sao? Chờ bọn họ nuôi các bảo bảo lớn lên hãy đi du lịch vậy.
Trong lòng Thích Bạch vui vẻ, đã lâu rồi Quý U chưa chủ động như vậy, trên mặt nàng còn mị sắc lưu lại, làm Thích Bạch chẳng còn tâm tư nghĩ gì khác, trong thiên điện là một mảnh xuân ý.
Trước lúc mơ màng ngủ thiếp đi, Quý U nghe được có người nói bên tai nàng, thâm tình, ôn nhu như nước “Ta yêu nàng.”
Khóe môi Quý U khẽ cong, đây là hạnh phúc lớn nhất của đời nàng.
Lịch sử ghi lại, sau khi Thái tử Đoàn Đoàn biết chữ, bị tỷ tỷ giễu cợt là sau này sẽ trở thành Hoàng đế cơm nắm, Thái tử liền không muốn làm Thái tử nữa. Thái tử bị Hoành Hiên đế phạt đứng trong sân nửa canh giờ, dám ghét bỏ cái tên mẫu hậu đặt cho ngươi sao! Ngươi không làm Thái tử là ngươi khi dễ hai đệ đệ ngươi tên Thiêu Thiêu với Mạch Mạch sao? Ba tỷ muội Mễ Mễ, Bính Bính, Thượng Thượng vụng trộm nhìn, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Lịch sử ghi lại, Hoành Hiên đế một đời yêu Quý Hoàng hậu, cả đời ân ái, cả đời hạnh phúc.
--- ------Ta là ngoại truyện của Quý U ở hiện đại---- -----
Chiếc Porsche tốc độ như bay ở trên đường núi.
“Dừng xe, cô điên rồi!” Một cô gái trang điểm mê hoặc, khi tỉnh lại đã thấy cảnh tượng trước mắt, sợ hãi tái mặt. Nhưng lại không dám ngăn trở, chỉ cần lạc tay lái, sẽ đánh vào vách núi.
“Tôi điên rồi.” Quý Niệm lạnh lùng băng sương, lúc cha mẹ nàng cùng nhau mất đi, cô đã điên rồi.
“Bình tĩnh một chút…” Cô gái kia bị dọa đến mức nói năng không còn lưu loát, xe chỉ cần hơi hoảng loạn một chút là hét chói tai “Tôi sai rồi, cô đưa tôi đến cục cảnh sát đi, tôi sẽ tự thú mà… Tôi xin cô, để pháp luật trừng trị tôi đi! Cô còn trẻ như vậy, cần gì phải chết chung một chỗ với người đàn bà xấu xa như tôi chứ…”
Cô gái run run mở cửa sổ ra, gió thổi tóc bay tán loạn, nước mắt nhạt nhòa “Cứu mạng, cứu mạng!” Thanh âm tan biến trong gió, cô cật lực kêu lên nhưng không thành… Cô không ngờ, vốn định đi ra ngoài thì bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại thì sắp mất mạng rồi. Cô vì tình yêu thì có lỗi gì chứ?
Quay đầu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Quý Niệm “Đừng giết tôi… Chỉ vì tôi quá yêu cha của cô nên mới làm ra chuyện này… Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại cả nhà cô…”
“Ông ấy có vợ, con, có gia đình hoàn chỉnh… Là cô chia rẽ nó… Tôi không muốn làm cô nhi… Tôi muốn mang cô đi gặp cha mẹ, tôi muốn cô quỳ xuống sám hối…” Nước mắt Quý Niệm như chuỗi hạt châu rơi xuống, đánh trên tay lái, tầm mắt mơ hồ.
Vừa qua sinh nhật của nàng, ba ba tặng lễ vật làm cô yêu thích không muốn buông tay, mama ôn nhu hôn lên má cô, tâm nguyện của cô là cả nhà được mãi mãi ở chung một chỗ. Hy vọng họ đừng già đi, đừng sinh bệnh, khỏe mạnh chờ cô hiếu kính bọn họ…
Hôm qua hạnh phúc còn đang rõ ràng trước mắt, mà cảnh tượng hôm nay làm cô đau thấu tim…
“Cô hủy gia đình của ta…” Quý Niệm tự lẩm bẩm.
“Tôi không dám nữa, tôi sẽ đi tự thú… Nhanh dừng xe đi…” Tốc độ càng lúc càng nhanh, cô gái chẳng dám mở cửa nhảy xuống, tốc độ như vậy mà nhảy xuống thì…
Cắn chặt răng, cô gái túm tay Quý Niệm bắt nàng dừng xe.
“Nhanh dừng xe, cô dừng xe cho tôi!”
Cô gái dùng sức kéo cổ tay Quý Niệm.
“Cùng chết đi!” Chiếc xe lao ra khỏi hàng rào an toàn, đâm thẳng xuống biển, chiếc vòng trên cổ tay Quý Niệm bị cô gái kia ném ra ngoài cửa xe…
Chiếc vòng kim cương lóe lên tựa giọt nước mắt đang rơi xuống…
Quý Niệm chỉ kịp ngắm lễ vật mà ba ba tặng nàng lần cuối cùng…
Mọi thứ chỉ trong chớp mắt, cửa kính xe vỡ vụn, kịch liệt va chạm làm Quý Niệm mở mắt nhưng không nhúc nhích nổi. Cảm thụ nước tràn vào, che khuất mắt mũi miệng của nàng, một mảnh máu tươi trào ra…
“Ba ba, mama, con tới tìm hai người, tha thứ cho con, con không có dũng khí một mình sống sót…”
--- ------ ----Toàn văn hoàn---- ------ ----
|