Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.1 - Chương 63: Bảo bối
Edit: Alice + Thuystar + Lê Chi
Beta: LHương
Một bữa tiệc rượu mừng được bày biện nhiều như hai kiếp mới ăn hết, Như Phong bị Lâm Ngọc Lan vây lấy để tra hỏi nàng mọi chuyện ở học viện, Hàn Sơn thì bị Úy Trì Tùng vây bắt, hai người ngồi cùng nói chuyện vui vẻ, Tuý Nguyệt và Như Tuyết thì bên nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì mà nét mặt lại mang ý cười.
Úy Trì Hoè giương mắt nhìn cảnh tượng này trước mắt, râu mép dựt dựt, cảm giác hết sức là vui mắt.
Như Phong bị Lâm Ngọc Lan quấn quýt cảm thấy thật bất lực, không thể làm gì khác hơn là nói: “Nương à, ngươi yên tâm đi, nhi tử của người như thế nào có thể ăn hết được chỗ này? Muốn hỏi cái gì chờ lúc rảnh rỗi, con sẽ đến Tùng Lâm Viên cùng người từ từ kể chuyện cũng không muộn mà.”
“Ý ngươi là chê ta lảm nhảm sao?” Lâm Ngọc Lan bặm môi lại, ánh mắt bi thương nhìn Như Phong.
Như Phong thở dài nói: “Mẫu thân à, người nghĩ chuyện gì vậy, thôi được rồi, con muốn nói chuyện với gia gia rồi, người xem gia gia ngồi một chỗ có một mình một người nhìn thật là buồn đó”. Quy định ăn thì không được nói chuyện của gia gia mình thật là thảm a, nhìn trên bàn này mọi người thật náo nhiệt a.
Úy Trì Hoè mỉm cười: “Các ngươi cứ nói chuyện đi, chờ cơm nước xong, Như Phong trở lại thư phòng một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Như Phong gật đầu, trong lòng đang đoán xem gia gia muốn nói với mình chuyện gì.
Sau khi tiệc rượu mừng vô cùng náo nhiệt kết thúc, Như Phong bèn đi theo Úy Trì Hoè vào thư phòng.
Sau khi hai người yên vị, Úy Trì Hoè nhìn Như Phong một hồi, lúc này mới rõ vẻ thương yêu mà hỏi thăm: “Tại học viện có khoẻ không?”
Như Phong mỉm cười: “Thưa gia gia, tốt lắm ạ.”
Uý Trì Hoè gật đầu: “Ta biết ngươi ở Phong Hiền Viện là việc làm không sai, nhưng chắc ngươi cũng có nghe qua chuyện gia gia muốn ngươi vào Lạc Lâm viện”
Như Phong có chút bĩu môi, biết Uý Trì Hoè đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù sao người trước kia vốn là đệ tử Lạc Lâm viện, chỉ là không học xong đã phải đi nhập ngũ rồi.
“Gia gia, ở Phong Hiền viện con học văn thơ, nhưng nếu như ngày nào đó tại quê nhà cần con, con cũng tuỳ thời thế mà có thể nhập quân ngũ ra trận.” Đương nhiên, nếu như không cần thì tốt hơn rất nhiều.”
Úy Trì Hoè trầm mặc một hồi liền đột nhiên hỏi: “Ngươi ở Phong Hiền viện, buổi tối ở đó, có… có phát hiện cái gì khác lạ hay không?”
Như Phong kinh ngạc mà nhìn ông: “Gia gia, ý của người là gì đây?”
Úy Trì Hoè tựa hồ như rất khó mở miệng, cau mày suy nghĩ hồi lâu không trả lời.
Tâm trạng Như Phong có chút lo sợ bất an, cũng không biết ý của gia gia hỏi mình chuyện gì đó? Úy Trì Hoè lâm vào trầm tư, Như Phong cũng không dám quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là tuỳ ý mà quan sát bố trí trong thư phòng. Trong này đại đa số đều là binh thư pháp, so với thư phòng của người bình thường không có gì khác nhau, nhiều lắm chính là kiếm trên tường cùng cung tên nhiều hơn.
“Ôi, vốn không muốn cho ngươi cuốn vào đây, nên mới trăm phương ngàn kế thuyết phục ngươi vào Lâm Lạc viện nhân tiện để học tập luôn, không nghĩ tới ngươi lại nhập học ở Phong Hiền viện.” Úy Trì Hoè hình như hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định sáng rực nhìn Như Phong.
Như Phong ánh mắt lóe sáng, hỏi: “Gia gia, chẳng lẽ Phong Hiền Viện có cái gì cổ quái hay sao?”
Úy Trì Hòe gật đầu: “Ừa, nghe nói ở ngọn núi mà Phong Hiền Viện đang ngự có một bảo bối, nghe nói bảo bối có ma lực hết sức đặc biệt, có thể thực hiện được nguyện vọng của người có nó…, mọi người đồn có một truyền thuyết như vậy đó.”
Úy Trì Hòe còn chưa nói hết, Như Phong nhân tiện cười phá lên: “Gia gia, truyền thuyết hoang đường này mà người cũng tin?” Đây cũng không phải là truyện thần thoại, như thế nào mà có chuyện huyền diệu như vậy? Như Phong hoài nghi không biết có phải bản thân mình đã vào trong thế giới thần thoại.
Úy Trì Hòe không thèm để ý Như Phong cười to mà nói thật nghiêm túc: “Lúc đầu mọi người cũng không tin, cũng không biết lời đồn này từ đâu mà có, lúc ấy mọi người cũng tưởng rằng chỉ là một chuyện đùa, không nghĩ tới Hoàng thượng cũng biết, lại phái người đi tìm, như vậy mới khiến cho mọi người khắp nơi quan tâm tới.”
Như Phong thấp giọng nói: “Vậy gia gia ngươi cũng tin tưởng trên đời thực sự có thứ bảo bối có thể thực hiện được nguyện vọng của con người sao?”
Úy Trì Hòe cũng thấp giọng nói: “Ta không tin.”
Như Phong cười, nhưng vẫn nghi hoặc mà hỏi lại: “Nếu như vậy, gia gia, ngươi nói chuyện này với ta rốt cuộc là có mục đích gì?” Nếu gia gia cũng không tin lời nói vô căn cứ kia vậy nói ra là có ý nghĩa gì?
Úy Trì Hòe thở dài: “Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, trước mắt có rất nhiều người tranh đoạt bảo bối này, có lẽ cả các nước khác cũng vậy, ta sợ các nước khác mượn cái cớ này để gây rối. Kỳ thật…” Hắn dừng lại nhìn Như Phong rồi tiếp tục nói, “Sự tình về bảo bối là cái gì rất nhiều người cũng không biết, nhưng trong hoàng thất của cả bốn nước đều biết, lúc đầu vì sao có bốn phần thiên hạ, phỏng chừng cùng bảo bối này có quan hệ, cho nên Hoàng thượng đặt nặng chuyện này như vậy.”
Như Phong ngạc nhiên, không đoán ra được có một vật như vậy, khiến cho bao người mơ ước, bởi vậy vào buổi tối ở Phong Hiền Viện mới có nhiều bóng đen đi ra đi vào như thế.
“Vậy tại sao nó lại lọt vào Phong Hiền Viện?” Như Phong vội vàng hỏi tới.
Úy Trì Hòe đáp trả: “Nó vẫn ở đó, chỉ là mấy năm gần đây mới có người truyền tin tức ra.”
“Vậy gia gia người nói cho con biết cái đó để làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn con đoạt bảo bối đó sao?” Như Phong có chút nghi hoặc.
“Nói bậy! Ta ước gì người không ở tại nơi hỗn tạp đó, ta nói cho ngươi chuyện này mục đích là muốn ngươi ở học viện phải cẩn thận một chút . Còn có…” Úy Trì Hòe ngừng lại không nói tiếp.
Như Phong mở to mắt ra nói: “Gia gia, người có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra đi.”
“Còn nữa chính là ngươi phải cẩn thận bảo vệ Dục Tước công tử và Dục Tuyên công tử.” Úy Trì Hòe nói xong một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Như Phong .
“Tại sao?” Như Phong ngạc nhiên.
“Ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ngươi ở đó bảo vệ bọn họ đồng thời phải nhớ bảo vệ chính mình là được, được rồi, ngươi đi ra ngoài được rồi, bây giờ gia gia muốn ở một mình.” Úy Trì Hòe tựa hồ không muốn bị quấy rầy nữa liền phất tay đuổi đi.
|
(Tiếp) Như Phong thấy thế, không thể làm gì khác hơn là không hiểu ra sao mà đi ra ngoài. Lúc đi tới phòng khách, phát hiện Hàn Sơn đang mang lễ vật tặng cho cha mẹ mình.
Như Phong mỉm cười, không hề có ý nghĩ muốn biết rõ thân phận của Dục Tước và Dục Tuyên, dù sao bọn họ khẳng định vốn là thượng nhân, xem ra bọn họ tới Phong Hiền Viện mục đích chính là vì bảo bối kia rồi.
Như Phong bây giờ đối với điều này không cảm thấy hứng thú lắm, bèn dứt khoát không nghĩ nữa.
Xế chiều, Như Phong lại đi đến Tùng Lâm hoa viên, Lâm Ngọc Lan còn muốn hỏi mình rất nhiều chuyện.
“Như Phong, ngươi ở tại học viện có gặp vấn đề gì không?” Lâm Ngọc Lan kéo tay Như Phong, khẩn trương hỏi.
Như Phong lắc đầu: “Nương cứ yên tâm, không có ai phát hiện hết.”
Nói như vậy nhưng Lâm Ngọc Lan lại rất khó chịu: “Nhưng ta nghe nói ngươi cùng một nam tử khác ở cùng phòng, vậy còn đâu là nữ nhi khuê phòng…”
Như Phong bĩu môi, nàng mười bảy năm chưa từng mặc qua trang phục nữ nhi lấy một lần, cũng rất ít khi nghĩ mình là thân phận nữ nhi, hơn nữa nàng còn từng vào kĩ viện, đã như vậy rồi còn nói cái gì mà nữ nhi khuê phòng chứ?
Nhưng vẫn cứ phải an ủi : “Nương à, đừng lo lắng nữa, không có việc gì đâu, cùng phòng với con là người khi còn bé đã tới nhà của chúng ta, là Dục Tuyên.”
Úy Trì Tùng vốn vẫn đang yên lặng, nghe thế, đột nhiên xen vào nói: “Chẳng phải là Dục Tuyên từng cùng ngươi tỉ thí sao? Mấy năm trước hắn cùng ca ca hắn còn qua đây? Vốn là thuận đường tới tìm ngươi, chỉ là lúc ấy ngươi còn đang cùng Vô Tình Kiếm ở tận nơi nào ấy, vì thế bọn họ rất nhanh mà đi khỏi.”
Như Phong gật đầu, Dục Tước đã từng nói qua chuyện này lúc bọn họ gặp lại.
Lâm Ngọc Lan lại đột nhiên cười nói: “Như Phong, mặc dù bề ngoài của ngươi là nam tử, nhưng chung quy vốn là nữ tử, ngươi ở học viện lâu như vậy, ở đó toàn là những nam tử trẻ tuổi, nhưng mà toàn là nam tử nổi tiếng trong cả nước , chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ sớm chiều ở chung mà không có chút ý nghĩ gì sao?”
Như Phong nhìn mẫu thân của mình đang hứng thú ra mặt, không thể trách được mà nói: “Nương à, người rốt cuộc là muốn nữ nhi của mình làm cái gì đây?”
“Không có gì, thừa dịp ngươi còn trẻ, sao không nhân cơ hội này cùng một nam tử nói chuyện tình yêu, như vậy đối với bản thân cũng tốt mà! Hơn nữa ta xem Dục Tuyên cùng Dục Tước đều rất tốt, rất đáng lưu tâm, người lại quỷ quái như thế, hoàn toàn có thể hái trăng sao được, ta rất có niềm tin với ngươi.” Lâm Ngọc Lan mập mờ mà lấy tay chỉ chỉ vào người Như Phong.
Như Phong lắc đầu, xem ra hôm nay không thể nói chuyện gì được rồi, tốt nhất là nên đi ngủ.
Nghĩ vậy, Như Phong nói: “Cha, nương, con phải đi thôi, hỏi nhiều muốn chết, con muốn đi ngủ rồi.” Lời còn chưa dứt, người đã tung bay đi ra ngoài, không nhìn Lâm Ngọc Lan gọi ở sau lưng.
Việc Như Phong trở về rất nhiều người cũng đã biết, thì tin tức này lan rất nhanh cũng như chuyện Bạch Nhất Quân bị người đả thương. Như Phong thì cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên, vì mỗi ngày đều có rất nhiều người gửi danh thiếp cho nàng.
Như Phong nhìn trên bàn là một đống “Thiếp mời”, thấy bên cạnh lại là Hàn Sơn đang nhàn nhã uống trà, tức giận mà nói: “Hàn Sơn, ta không phải đã nói không nên để ý tới mấy thiếp mời này sao? Ngươi như thế nào lại mang vào phòng ta?”
(đại khái là mấy bà mai mối mời đi xem mắt hỏi vợ í mà)
Hàn Sơn vô tội mà nhìn Như Phong : “Đây cũng không phải chủ ý của ta, đây vốn là việc của quản gia, hắn không dám, cho nên phải khiến cho ta đem đến thôi. Hắn nói những người này dù sao đều là những nhân vật có mặt mũi ở thành Càng Châu này, cho nên hắn hi vọng ngươi nhìn qua một cái rồi mới quyết định cũng không muộn.”
Da đầu Như Phong như tê dại, mới đầu nàng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên lúc nhận được danh thiếp mời, lại được gia gia yêu cầu, thì vốn là rất kích động mà chạy xem thử, kết quả vừa đi vừa nhìn, dĩ nhiên phát hiện mỗi một nhà cơ hồ cũng có một hoặc mấy nữ tử xinh đẹp ở đây, sau đó nhân tiện trưởng bối ở đấy tự hào tường trình nữ nhi của mình, tiểu nữ có bao nhiêu tố chất tốt… Một cảnh tượng như thật được hồi tưởng lại.
Bây giờ, Như Phong thấy những ánh mắt ái mộ của các nữ tử, chung quy cảm giác như chính mình đã tạo nên nghiệp chướng, nếu sau này các cô nương ấy không gả được cho mình thì làm sao bây giờ? Nhưng bản thân mình cũng không có cách nào làm cho đối phương hạnh phúc, vì thế cho nên từ lúc đó trở đi quyết tâm không để ý tới những thiếp mời này.
Hàn Sơn lại tiếp tục nói: “Sư huynh, ta biết ngươi không quan tâm gì địa vị gia đình của người ta, cũng không muốn giao tình gì với người ta, nhưng cái này và đó cũng không giống nhau, đây chính là thành Càng Châu rồi, có quan lính đi tuần, người ta cũng chỉ là muốn mời ngươi đi uống trà, yên tâm, nơi này nhất định không có nữ tử đâu.”
Như Phong lắc đầu liền: “Ta không đi, không muốn đi, ta chỉ muốn ngũ giác.” Thuận tiện mang kiếm pháp gia truyền ra rèn luyện, ngày hôm qua gia gia mới đưa cho nàng kiếm phổ, đến bây giờ vẫn chưa kịp xem đây.
“Ồ, chẳng lẽ ngay cả do Bạch Nhất Quân mời cũng không đi sao?” Hàn Sơn cười nói.
Như Phong ngạc nhiên: “Hắn mời? Có ý gì đây chứ?” Như Phong đang suy nghĩ xem Bạch Nhất Quân có ý đồ gì, không phát hiện ra Hàn Sơn đã chạy ra khỏi cửa rồi.
|
Q.1 - Chương 64: Lời mời
Edit: Cẩn
Beta: ptlhuong
Như Phong đương nhiên có lý do để đoán như vậy, bởi vì gần đây quan hệ của mình và Bạch Nhất Quân rất căng thẳng, thậm chí đã đến mức “Hận thù đến chết cũng không xóa hết”, nhưng bây giờ hắn lại tự nhiên chủ động tốt bụng mời mình đi tham gia cái gì mà “đại hội thưởng mai” ? (đại hội ngắm hoa mai)
Không phải là chỉ ngắm hoa mai sao? Vì sao hết lần này đến lần khác lại cố tình muốn đến “Lạc Mai biệt viện” ở ngoại thành rừng núi hoang dã, tại sao Bạch Nhất Quân lại muốn mời ta đến đó? Hơn nữa, nếu hắn muốn tạo bất lợi cho mình hẳn sẽ không dám ngang nhiên gửi thiệp mời cho mình đến.
Như Phong trầm mặc tự hỏi, hay là địch nhân có mưu đồ gì.
Cuối cùng cũng không đoán ra được ý đồ của Bạch Nhất Quân.
Như Tuyết nhẹ nhàng bước vào thư phòng của Như Phong lại thấy người nọ ngồi phía sau núi thiếp mời mà ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: “Đệ đệ, đang nghĩ gì vậy?”
Như Phong ngẩng đầu, thấy người đến là Như Tuyết liền cười: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Tỷ không phải đang cùng Túy Nguyệt nghiên cứu phương pháp dưỡng da tay sao?” Vì lý do này mà ta trở về đã mấy ngày rồi vẫn chưa được cùng tỷ nói chuyện.
Như Phong ghé sát vào người Như Tuyết cẩn thận nhìn nhìn ngắm ngắm một chút: “Da tay tỷ tỷ thật tốt, trắng noãn mềm mại, xem ra là đã nghiên cứu thành công”
Như Tuyết cười, xoa xoa mặt Như Phong: “Được lắm, dám đùa giỡn cả tỷ tỷ, người này là đầu óc giảo hoạt tinh ranh, giỏi dẻo mồm dẻo miệng, càng lớn lại càng tuấn tú, nói da tay ta, da tay của ngươi thì mới đúng đấy, nếu ngươi không phải là nam, tỷ tỷ ta sẽ đố kỵ mất thôi.”
Như Phong nhìn quanh ngạc nhiên: “Tỷ tỷ, nha hoàn của ngươi đâu? Như thế nào chỉ có một mình tỷ tới?”
Như Tuyết thở dài: “Ngươi còn dám nói, ngươi không biết từ sau khi ngươi trở về, nha hoàn phủ chúng ta từ trên xuống dưới hoàn toàn làm việc vô tâm, người nào có cơ hội liền trốn sang viện của ngươi, Hương Lăng cũng thế, ngươi nha, bây giờ chính là một kẻ vô tâm, ta lo cho nàng ta sẽ chậm trễ hôn nhân đại sự nên không dắt nàng đến đây.”
(hình như nàng nha hoàn đi theo Tuyết tỷ tên Hương Lăng thì phải o”O?)
Như Phong kháng nghị: “Ai nói ta là người vô tâm?”
“Xem xem, ngươi cũng đã mười bảy tuổi rồi, đối với chuyện nam nữ lại dốt đặc cán mai, mặc dù cả ngày bên ngoài phong lưu khoái lạc nhưng tính tình vẫn còn là một tiểu hài tử không hơn không kém, muốn ngươi động tình tất phải lao tâm lao lực rồi. Được rồi, Như Phong, sau khi người qua hai mươi tuổi, có muốn thu nhận Hương Lăng làm thị thiếp hay không? Ta xem nàng đối với ngươi là một tấm chân tình, Hương Lăng và ta cùng nhau lớn lên, có thể nói là một người ta biết rõ tận tường.” Như Tuyết vừa nói vừa chờ mong nhìn Như Phong.
Như Phong tức giận bĩu môi: “Khó trách hôm nay ngươi rãnh rỗi đến tìm ta, nguyên lai là nghĩ muốn thay ta làm bà mối”, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh, ngất thôi, không ngờ tỷ tỷ cũng đến góp vui, gần đây mặc dù gia gia không nhắc tới cái gì là nối dõi tông đường, hôn nhân đại sự, cũng không tiếp nhận bà mối đến cầu hôn, nhưng lại tích cực an bài “Đại hội tương thân” gì gì đó, nhân tiện hy vọng mình sẽ đem một người về ra mắt.
“Vậy ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi, cuối cùng là chịu hay không?” Như Tuyết truy vấn gắt gao.
Như Phong chớp mắt, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, ngươi đừng hỏi ta, ta là nam nhân, lấy điều kiện của ta ra ít nhất cũng không cần lo thiếu vợ, còn ngươi thì khác. Ngươi có phải hay không đã có ý trung nhân rồi, bằng không sao nam nhân thành Càng Châu chúng ta một người ngươi cũng không để mắt tới?” Như Phong hỏi như vậy là muốn tìm chút thông tin về bức tranh tối hôm đó mình đã nhìn thấy.
Như Tuyết trầm mặc, tay nắm chặt khăn tay, đôi môi được tô son đỏ như cánh hoa nhất thời bị cắn mà phai sắc, có thể thấy lực đạo nàng dùng thật lớn.
Như Phong cảm thấy không đành lòng, vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng: “Tỷ tỷ, không muốn nói thì đừng nói, ây da, vẫn là câu cũ, ngươi nên chọn người nam nhân thích hợp cho bản thân, cho dù sau này ngươi không muốn gả đi, ta cũng sẽ phụng dưỡng ngươi đến già, sau này ta chính là đương gia Úy Trì Phủ”
Như Tuyết nhìn thẳng vào Như Phong, nhẹ giọng: “Không phải ta không muốn nói, nhưng mà người kia đã rõ ràng hắn không có ý với ta, ta sao có thể không biết xấu hổ mặt dày theo đuôi?”
Như Phong vừa nghe liền bị hấp dẫn, nhanh miệng khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, ngươi còn chưa mở miệng thổ lộ với người ta như thế nào lại biết người ta không thích ngươi?”
Như Tuyết cười khổ: “Ta biết là chính xác mà, quên đi, không nói cái này nữa, ta mệt rồi, ta về trước đây”, dứt lời liền vội vã rời đi, tựa như bị Như Phong nói trúng tâm sự.
Như Phong nhìn dáng nàng lượn lờ rời đi, mặt mày nhăn nhó, như thế nào người trong nhà này chỉ cần gặp chuyện không muốn nói đều dùng lý do bản thân mệt mỏi lấy cớ chạy đi a? Bất quá cũng thật may mắn, cuối cùng chuyện thê thiếp cũng chìm vào quá khứ, Như Phong thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Như Phong quyết định đến đại hội thưởng mai gì gì đó, nàng muốn nhìn xem Bạch Nhất Quân đến cùng muốn làm trò quỷ gì.
Ngày thứ hai, khí trời rét lạnh, tuyết rơi lất phất, vừa ra khỏi cửa tay chân đã lạnh cóng như băng.
Tuy nội lực của Như Phong hoàn toàn có thể giúp nàng giữ ấm bản thân nhưng nàng vẫn khoác một chiếc áo bông thật dày, chính là vì nàng tính toán vào mùa đông mặc quần áo dày cộm, vậy nàng có thể hoàn toàn không cần mặc áo nhỏ của sư phụ đưa, hơn nữa trái cổ cũng có thể không mang, Như Phong đã quấn một chiếc khăn đan quanh cổ.
Như Phong thoáng chốc cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, toàn thân trên dưới dễ chịu vô cùng, nếu mặc bộ áo nhỏ đó lại, bản thân cũng thật sự sợ cho bộ ngực trung bình của mình, mặc dù sư phụ nói không ảnh hưởng gì hết, nhưng ai mà biết được, có thể không mặc thì tốt hơn.
Cho nên tâm tình Như Phong có chút sung sướng, cưỡi Kinh Phong, một người một ngựa hướng về phía ngoại thành phi nhanh. Do khí trời chuyển lạnh nên trên đường ít người qua lại, Như Phong ngẫu nhiên nhìn thấy chiếc xe ngựa có chút hoa lệ đi cùng đường với mình, nàng vốn không để ý lắm thì lại nghe thấy có người gọi tên nàng,
“Là Như Phong công tử sao?” Như Phong vội vàng kìm cương dừng ngựa, quay đầu nhìn lại, một người có dáng dấp thư sinh từ cửa xe ngựa thò đầu ra, chắp tay cười nói: “Như Phong công tử, ta là xã trưởng Bác Lâm thi xã Hướng Cảnh Bác, hữu lễ”
Như Phong gật đầu, mỉm cười đáp lễ: “Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hướng xã trưởng, Như Phong hữu lễ.”
Hướng Cảnh Bác mỉm cười: “Bên ngoài trời rét lạnh, nếu Như Phong công tử không chê thì vào đây cùng ngồi. Bổn xã trưởng ngưỡng mộ đại danh Như Phong công tử từ lâu cho nên muốn cùng công tử lãnh giáo một phen.”
Nguyên lai là muốn khiêu chiến đây mà, Như Phong thầm nghĩ, trên mặt lại cười tươi: “Hướng xã trưởng, Như Phong là người thô thiển, kỵ mã là được, lãnh giáo thì không dám nhận, đợi đến biệt viện của Bạch Nhất Quân, Như Phong sẽ rất vui cùng xã trưởng lãnh giáo một phen có được hay không?”
Hướng Cảnh Bác ngẫm lại cũng đúng, nói thêm mấy câu khách sáo rồi cũng lui về.
Như Phong mỉm cười, giục ngựa lao đi, dọc đường không hề dừng lại, cho dù có người gọi cũng coi như không nghe thấy.
Trên đường Như Phong dừng lại ngắm phong cảnh, cách xa một chút con đường đến “Lạc Mai biệt viện”, mắt ngó đỉnh Thanh Sơn đã bao một tầng tuyết mỏng, thuận tay hái vài quả dại nếm thử, chờ tới lúc nàng đến Lạc Mai Biệt viện thời gian cũng suýt sao giờ hẹn, hình như Như Phong là người đến cuối cùng.
Vừa xuống ngựa, Như Phong đã nhìn thấy một đám người trước cửa biệt viện, chính giữa là người khoác áo choàng lông thú Bạch Nhất Quân, Như Phong vừa đi tới, vừa đánh giá cái áo khoác bên ngoài, một màu thuần khiết, mềm nhẵn vô cùng chính thị sắc đỏ của áo choàng Hỏa Hồ Ly, nghe nói một cái áo choàng này từ trên xuống dưới chỉ làm bằng da hồ ly, một tấm áo khoác như thế không biết đã hại chết bao nhiêu con hồ ly để tạo thành.
Như Phong thầm than, nếu đây là thời hiện đại thì cái này không phải là phạm pháp sao? Tên tiểu tử Bạch Nhất Quân này thật là dư tiền, y phục này chính là từ tiệm y phục tốt nhất cả nước bán ra, toàn quốc chỉ có năm cái, cái này Như Phong vốn không biết, là do Hàn Sơn trở về kể cho nghe, sau lại kĩ lưỡng miêu tả cái áo choàng, cuối cùng nói ở thành Càng Châu, Bạch Nhất Quân bỏ ra một ngàn hai lượng bạc mua lấy.
Nhìn lại quần áo những người khác xem, không đáng giá thì cũng sang trọng, đều là mặc áo lông cừu tốt nhất, chỉ có Như Phong mặc áo bông bình thường, do Như Phong phỏng theo quân y hiện đại mà làm nên.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì nhìn thấy Bạch Nhất Quân cười tủm tỉm chào đón: “Như Phong, ngươi đã đến rồi, chỉ còn thiếu mình ngươi thôi”, vừa nói vừa đấm vào Như Phong một quyền.
Như Phong cười khổ nhận một đấm, vai trái truyền tới cảm giác đau đớn, xem ra trò hay đã tới, một người bình thường với ngươi “thủy hỏa bất dung” (như nước với lửa) đột nhiên tươi cười đón chào ngươi, ngươi có thể không nghi ngờ sao?
“Đáng lẽ ta không tới muộn, ha ha, trên đường đi dạo vài vòng, nên có chút trễ giờ.” Như Phong vội vàng giải thích, một bên gật đầu mỉm cười với những người khác.
“Không có việc gì, không có việc gì, dù sao cũng không đến muộn.” Bạch Nhất Quân vội nói, trên mặt đầy nét tươi cười, Như Phong nhìn những người khác trong mắt đều một dạng cười không có ý tốt gì, thầm than một tiếng, xem ra đây là bàn tiệc Hồng Môn Yến* rồi.
Quả nhiên, sau một lượt giới thiệu, Như Phong cười khổ, nguyên lai người đến đều là người đã gửi thiếp mời cho mình, bản thân mình lúc đầu còn gặp qua vài người, những người đó đều là người có giao tình tốt với gia gia hoặc phụ thân, nếu không phải thì liền từ chối. Động thái này hẳn là đắc tội với bọn hắn, cho nên bây giờ liên hợp lại chuẩn bị cho mình xuống ngựa một lần rồi.
Một đám ba, bốn mươi người vây quanh, vô cùng náo nhiệt hướng bên trong đi tới, Như Phong vốn muốn nhìn một chút cảnh vật cùng bố trí bên cạnh, nghe nói nơi này phong cảnh đẹp phi thường, nhưng người đến bắt chuyện cùng nàng nhiều quá nên Như Phong cũng không có thời gian xem.
|
(Tiếp) Mọi người trước đến đại sảnh, nơi này hồng hồng ấm ấm, hiển nhiên Bạch Nhất Quân là muốn cho mọi người trầm tĩnh lại, nghỉ ngơi một trận, sau đó lại đi ngắm hoa.
Như Phong nhìn quanh, đại sảnh bố trí rất đơn giản, hai bên đều có chỗ ngồi, là loại bàn lùn thấp, ngồi xếp bằng, hai người một bàn, Như Phong nhìn nhìn bên cạnh, tạm thời còn chưa có ai cùng mình ngồi chung.
Như Phong vừa mới ngồi xuống thì có người kêu lên: “Vô Ưu công tử đến.” Như Phong nhìn thấy tầm mắt mọi người đều hướng ra cửa, mặt lộ ra vẻ khẩn trương cùng chờ mong.
Như Phong lòng hiếu lỳ nổi lên, cũng đưa mắt nhìn ra ngoài.
Không lâu sau, người hầu dẫn theo một người vào, người này đầu đội mũ thư sinh, thân vận hồng y mỏng, như ngọc thụ lâm phong, hắn càng tới gần, phảng phất một trận xuân phong nhu hòa chậm rãi thổi tới theo, Như Phong lúc này mới biết thì ra trên thế giới này cũng có nam nhân như vậy, cùng người trong tranh đẹp giống nhau, hoàn toàn là đẹp tự nhiên, mặt phù dung, đôi mắt hẹp dài, mị nhãn như tơ, sóng mắt đảo đến đâu ở đó liền im phăng phắc, không một người lên tiếng.
Ngay từ đầu Như Phong còn tưởng là mỹ nữ cải nam trang, nhìn đến chân người nọ mới biết được đây là danh nam tử, chưa nói đến trái cổ của hắn, chỉ cần nhìn tư thế bước đi cùng chiều cao của hắn, Như Phong chỉ biết, đó là một nam nhân.
Như Phong ngồi thưởng thức bức họa mĩ nữ đi bộ, mà trong lúc hắn di chuyển, hồng y phiêu dật, thoáng ẩn thoáng hiện một mảnh da ngực nhỏ trắng nõn, tay như bích ngọc, càng có vẻ động lòng người, xinh đẹp không thể tả.
Như Phong nhìn hắn chậm rãi đến gần, nghĩ thầm, trên đời này hóa ra còn có nam nhân như vậy, dung mạo so với Vân Thiên Trạch chỉ hơn không kém.
Người này với Vân Thiên Trạch là cùng một loại, chính là loại vẻ đẹp âm nhu tuyệt mỹ, nhưng Vân Thiên Trạch trên người còn có khí chất cao quý của thế gia công tử, điểm ấy đủ để người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể tới gần trêu ghẹo, còn nam tử trước mắt đẹp thì có đẹp, thế nhưng trên người lại tỏa ra khí vị phong trần, lại liên tưởng đến tên của hắn thì rõ là vị trước mắt chính là phong hoa tuyệt đại “Vô Ưu” công tử.
Vô Ưu công tử vài ngày gần đây tại thành Càng Châu khuấy đảo một cơn lốc mới, nghe phong phanh hắn xướng ca lợi hại, diễn kĩ xuất chúng, chủ yếu là nói hắn tài hoa hơn người, dung mạo tuyệt mỹ, nổi tiếng kinh thành, danh diễm lệ vang khắp thiên hạ.
Như Phong mặc dù vẫn ở nhà luyện tập kiếm pháp nhưng những chuyện đáng biết thì Hàn Sơn cùng quản gia đều có kể lại, mấy ngày hôm trước Như Phong đã biết chuyện của công tử Vô Ưu này, nghe nói hiện nay rất nhiều gia đình phú quý thành Càng Châu lấy việc mời gánh hát mà Vô Ưu diễn để đến diễn xướng làm vinh quang, không những thế, có người còn lấy dung mạo Vô Ưu ra so sánh với mình.
Lúc Hàn Sơn kể lại, Như Phong cũng không để ý lắm, không phải chỉ là một người nam nhân thôi sao, mình là nữ nhi thì cùng hắn so đo cái gì. Bất quá Như Phong không ngờ chính tại chỗ này lại đụng mặt người ta.
Nghĩ vậy, Như Phong nhìn về phía Bạch Nhất Quân, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một tia đắc ý, khóe miệng cười ẩn ý.
Như Phong rùng mình, xem ra Vô Ưu này đến chính là nhằm vào mình rồi.
Quả nhiên, Bạch Nhất Quân cười nói: “Vô Ưu công tử, ngươi đã đến thì hãy cùng tài tử lừng lẫy Úy Trì Như Phong nổi tiếng tại thành Càng Châu chúng ta ngồi chung một bàn đi.”
Vô Ưu hướng về phía Như Phong tươi cười, rõ ràng là chỉ cười mà đã mang theo phong tình nữ tử vô hạn, cười xong một cái thì chuẩn bị đến cạnh Như Phong ngồi xuống.
Nghĩ một chút thì rõ, tại xã hội phong kiến, quan điểm cấp bậc rất chi là bảo thủ, mà Úy Trì gia vốn là “Tướng quân phủ” nổi danh cả nước, tổng cộng đã có sáu người tướng quân, đối với quốc gia trung thành và tận tâm, vì Tử La quốc lập bao công lao to lớn, cho nên Úy Trì phủ trong mắt trong tâm dân chúng rất có địa vị to lớn.
Như Phong vốn là hậu nhân tướng gia, mặc dù bây giờ Úy Trì phủ người không nhiều nhưng Như Phong chính thị là cháu độc tôn của Uy Vũ tướng quân, bản thân chính là hậu duệ gia tộc, còn Vô Ưu công tử cho dù tài danh vang khắp thiên hạ, suy đến cùng cũng chỉ là một tên kép hát, địa vị thấp kém, vì thế Bạch Nhất Quân để Như Phong cùng Vô Ưu ngồi cùng một bàn chính là muốn làm nhục nàng, lúc này mọi người có mặt đều trừng mắt nhìn xem Như Phong xử lý thế nào, còn có người rỉ tai thì thầm, hai tròng mắt mở to ngó trò vui sắp diễn.
Như Phong lúc đầu hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này, sau lại trông đến ánh mắt khiêu khích của Bạch Nhất Quân, đầu óc lay chuyển, lúc này đã hiểu rõ.
Nếu Bạch Nhất Quân bất quá muốn nhìn thấy cảnh mình tức giận hoặc bộ dạng không được tự nhiên, hắn đã uổng phí tâm cơ rồi, Như Phong đến từ xã hội hiện đại, đối với quy cũ cấp bậc vốn không để vào mắt, huống chi trong mắt của nàng Vô Ưu công tử tương đương với ngôi sao diễn viên nổi tiếng, cho nên nàng ngược lại rất hưng phấn.
“Đến đây, đến đây, ngồi bên này này!” Như Phong vội vàng hô, một bên dùng tay lôi kéo.
Vô Ưu có chút sửng sốt, một lúc sau mới định thần lại, mỉm cười ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Như Phong liền quay đầu sang cười nói: “Ta là Úy Trì Như Phong, ngươi gọi ta Như Phong là được rồi, ta có thể gọi ngươi là Vô Ưu không? Mấy hôm trước ta có nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi diễn xướng rất lợi hại, ta bội phục nhất là những người diễn kĩ xướng ca, bởi vì ta cảm giác nghề này rất khó học, hơn nữa ngũ âm của ta không được đầy đủ, vừa rồi lại vỡ tiếng, muốn học cũng không được.”
Vô Ưu vừa nghe, phản ứng đầu tiên chính là tưởng Như Phong đang châm chọc hắn, thế nhưng lại thấy ánh mắt hưng phấn, vẻ mặt chân thành của Như Phong liền hoài nghi phán đoán của mình, hắn chưa nghĩ phải nói gì, chỉ nghe Như Phong lại bảo: Ai nha, khí trời lạnh vậy, ngươi như thế nào lại chỉ mặc một trang phục mỏng như vậy, khó trách tay ngươi lạnh như băng hết rồi a.”
Nói vừa xong, Như Phong cởi xuống áo khoác xanh lộ ra bên trong rộng thùng thình chiếc áo lông màu ngọc, tự mình động thủ đem áo khoác lên người Vô Ưu, đem Vô Ưu bọc kỹ. Sau đó rót một chén trà nóng, đặt vào tay Vô Ưu, cười tủm tỉm nói: “Uống đi, cái này có thể làm ấm thân thể.”
Mọi người đồng loạt ngây ngẩn, chuyện lúc nào lại biến thành như vậy?
Vô Ưu cũng sửng sốt, nghĩ đến hắn từ nhỏ đã theo đoàn diễn kĩ lớn lên, không ngừng học tập hết thảy những thứ cần thiết, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu biểu lộ tài hoa, dung mạo mơ hồ cũng nhìn thấy là trang tuyệt sắc, dưới tay chủ gánh hát điều giáo, mười ba tuổi lên đài diễn xướng, bây giờ mười sáu tuổi đã danh khắp thiên hạ.
Lần này về thành Càng Châu biểu diễn, mới vừa vào thành đã đạt được thành công rất lớn, danh tiếng bản thân cũng rất nhanh phất lên, nhưng vài ngày sau, có người dám lấy dung mạo mà mình kiêu ngạo ra so sánh cùng một người tên “Úy Trì Như Phong”. Chính mình không phục, hỏi thăm kỹ mới biết sự tích của Úy Trì Như Phong, lúc ấy mình cũng tràn ngập khinh thường, nghĩ đến thân thế Úy Trì Như Phong làm sao so với mình? Nếu như mình cũng có gia thế như vậy, vậy chính mình….
Nên khi Bạch Nhất Quân tìm đến, mình cũng muốn thừa cơ hội cho hắn một lần bẽ mặt, vì thế mới cố tình mặc hồng y, trang điểm kỹ lưỡng, khiến mọi người chú ý.
Càng đến gần càng thấy rõ tướng mạo của người gọi “Úy Trì Như Phong”.
Xem ra vóc dáng trung bình, trên người mặc một trang phục khoác áo choàng màu xanh không cùng màu, nhìn lại khuôn mặt của hắn, tâm khẽ chấn động, quả nhiên là tuấn mỹ!
Khuôn mặt không đoán được là nam hay nữ, hấp dẫn người chú ý chính là đôi mắt đen to linh động, trán điểm một nốt ruồi son, trên mặt lại lộ nét xuân phong tươi cười. Cả người xuất ra khí tức tinh khiết mà tràn ngập linh khí, không có tính kiêu ngạo của đại gia công tử, mặc dù có điểm ngây thơ nhưng ngược lại giống như tăng thêm vài phần mị lực.
Cho dù chính mình muốn không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận vị này quả nhiên là một người xuất sắc, khó trách lại trở thành nam nhân được thiếu nữ thành Càng Châu yêu thích nhất.
Nhìn hắn cởi áo choàng khoác vào mình, lại nhìn đến chén trà nóng trong tay, đáy lòng lạnh băng của mình tựa hồ cũng trở nên ấm áp hẳn lên.
|
Q.1 - Chương 65: Trò hay
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Sáng sớm, lúc Như Phong đang vui vẻ trở về thì tại ba nơi khác cũng có người quan tâm đặc biệt đến thành Càng Châu.
***
Trong kinh thành.
Sương mù trắng xóa bao trùm lấy toàn bộ mái ngói hoàng cung tạo nên một cảm giác mông lung, huyền bí nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.
Dục Tước cùng Dục Tuyên đọc tin tình báo trong tay, Dục Tuyên cau mày: “Ca, Như Phong tự nhiên ở chung phòng với một tên đào hát hơn nửa canh giờ lúc nửa đêm, lúc trở ra thì tên đó quần áo lại không chỉnh tề, có người còn nghe được tiếng rên rỉ trong phòng, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì? Chẳng lẽ Như Phong thật sự là kẻ đoạn tụ?”
Dục Tước mặt đen thui, cầm giấy trong tay vò thành một cục, tâm trạng vừa tức giận vừa vui mừng, tức giận vì Như Phong như thế nào lại cùng một tên đào hát làm ra cái loại …cái loại chuyện tình này, vui mừng bởi vì người Như Phong thích chính là nam nhân, như vậy mình không phải có cơ hội rồi sao? Nhưng gia đình Như Phong sẽ nghĩ như thế nào? Rồi Như Phong có chấp nhận hay không?
Dục Tuyên nhìn vẻ mặt Dục Tước lúc này, làm huynh đệ nhiều năm như vậy lẽ nào lại không biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng không khỏi có chút chua chát.
“Ca ca, ngươi nói thật ta nghe, ngươi thật sự thích Như Phong sao?”
Dục Tước phục hồi tinh thần, nhìn Dục Tuyên cười khổ: “Ta thích thì có ích gì? Như Phong hắn hoàn toàn không nghĩ đến ta, lúc nào cũng xem ta là ca ca, bên ngoài lại có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, huống chi, ta còn chưa biết nên làm sao với người nhà bên đó nữa.
“Ca ca, hay là ngươi buông tay Như Phong đi, hắn không thích hợp với chúng ta càng không thích hợp với ngươi. Hiện tại, đại ca đang nghi kị chúng ta, nên ngươi càng phải lấy cẩn thận là chính, đừng hại Như Phong phải đứng trước đầu sóng ngọn gió”, ánh mắt Dục Tuyên trở nên nghiêm túc, cũng không biết là đang khuyên ca ca hay đang khuyên chính mình. (haiz, Tuyên ca thiệt là đàn ông mừ)
Dục Tuyên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Qua hết năm nay, chúng ta đến nhà ngoại công đi, thuận tiện ghé thăm Như Phong một chút.”
“Ca!”, Dục Tuyên hô khẽ, “Lúc này chúng ta đến nhà ngoại công làm chi? Việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là….”
“Đừng nói nữa!” Dục Tước cắt đứt lời hắn, “Chúng ta ở kinh thành ngược lại càng khiến cho hắn nghi kị, tốt hơn hết nên đến nhà ngoại công rồi từ từ bàn tính. Nói thật, tiểu tam, ta kỳ thật không muốn cái vị trí kia.”
Dục Tuyên buồn bã: “Ta biết, nhưng ta không nghĩ hắn sẽ để yên cho ngươi sống, những gì chúng ta làm bây giờ bất quá chỉ là muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Bỏ qua thôi, không nói chuyện này nữa, ngươi muốn đi thì đi đi.” Dục Tuyên ngồi trên ghế, phất phất tay.
* * *
Tại Vân Châu.
Trong căn phòng ấm áp, hương khí thanh nhã từ hương lô tỏa ra phảng phất khắp nơi.
Vân Thiên Trạch trầm tư ngồi trên giường, nhìn tờ giấy nằm trong tay nội dung không sai khác gì với tờ tình báo của Dục Tước.
Tiểu Thanh cẩn thận đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một cái bát bạch ngọc, bên trong là thứ dược đen như mực lại cực kì khó ngửi, người bình thường ngửi thấy chỉ muốn nôn.
Tiểu Thanh nhanh tay lẹ chân đi tới trước mặt Vân Thiên Trạch, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, đã tới giờ uống thuốc”
Vân Thiên Trạch đưa tờ giấy cho Tiểu Thanh cầm, tay nhận bát ngọc, mày không chau, mặt không nhăn, thoáng chốc đã uống cạn.
Tiểu Thanh cầm tờ giấy cũng không có ý định xem, trực tiếp đi tới hỏa lô bên cạnh, không chút do dự quăng nó vào, đến khi thấy nó hoàn toàn hóa thành tro mới trở lại nhận cái bát không.
“Gọi người đến đem tên đào hát kia giáo huấn một trận, ta xem hắn lấy cái gì câu dẫn Như Phong!” Tiểu Thanh đang muốn rời đi lại nghe Vân Thiên Trạch trầm thấp lên tiếng, trong âm thanh toát ra một cỗ âm tàn khiến cả khác không rát mà run. (ây da)
Tiểu Thanh toàn thân chấn động, vội vàng che giấu tia đau thương trong mắt, quay đầu trở lại, cúi người, nhỏ giọng: “Thiếu gia, người thật sự động tâm thật với Như Phong sao?”
Vân Thiên Trạch liếc mắt nhìn, trầm giọng: “Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi quản?”
Tiểu Thanh khom người càng thấp, khủng hoảng đáp: “Xin lỗi thiếu gia, là Tiểu Thanh to gan.” Nói xong cũng nhanh chóng lui xuống, nhưng cước bộ có chút loạn.
Vân Thiên Trạch mặt không biểu lộ gì nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa lê một lần nữa, không lâu sau đó, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ hiện lên một tia tức giận.
* * * Thành Tương Châu, Phong Hiền thư viện.
Mộc Vấn Trần nhìn tờ tình báo trong tay, hồi lâu không nói gì, Mộc Đồng cũng như thế đứng phía sau hắn. Cả không gian cũng chỉ nghe được tiếng chim kêu buổi sáng, thanh thúy dễ nghe, căng tràn sức sống.
Hồi lâu, Mộc Vấn Trần mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Mộc Đồng, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Càng Châu thành.” (đáng yêu quá)
Vẻ mặt Mộc Đồng bỗng như tan vỡ, nhanh chóng phản đối: “Chủ tử, bây giờ đang là lúc nguy cấp mà.”
Mộc Vấn Trần lạnh lùng nói: “Cho bọn họ tìm kiếm đi, sau khi chúng ta đi, bọn họ mới có thể toàn bộ lộ diện.”
Mộc Đồng không nhúc nhích, nhanh miệng trả lời: “Như vậy ngài cũng có thể trở lại kinh thành, tại sao lại muốn đến thành Càng Châu?” Nhất là ở thành Càng Châu còn có cái tên ghê tởm Úy Trì Như Phong, thật sự ghê tởm mà, tên Úy Trì Như Phong kia như thế nào lại hết lần này đến lần khác thích nam nhân? Vậy không phải sẽ làm cho chủ tử…Nghĩ tới đây, Mộc Đồng không dám nghĩ tiếp nữa.
Vẻ mặt Mộc Vấn Trần trở nên ấm áp, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Thành Càng Châu này hấp dẫn ta hơn.” Trong tâm có một chút tức giận, còn chưa đầy một tháng tiểu gia hỏa kia đã gây sự, giờ lại đến chuyện Vô Ưu, mặc dù biết bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không thoải mái được, ai biết có phải hay không khi không ai chú ý đến sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày thường ríu ra ríu rít cùng cười với hắn. Mộc Vấn Trần quyết định hay là đến thành Càng Châu sớm một chút, có lẽ…có lẽ là vì muốn sớm nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ấm áp kia mà thôi.
“Chủ tử, nghe nói sư muội Túy Nguyệt của Úy Trì Như Phong cũng theo hắn về nhà, hơn nữa trên dưới Úy Trì gia đều rất thích nàng.” Mộc Đồng ra vẻ lầm bầm lầu bầu, thân thể cố gắng giữ thẳng.
Mộc Vấn Trần híp mắt, hỏi: “Ngươi nói thế là muốn nói cái gì?”
“Chủ tử, Như Phong vốn là nam tử.” Trầm mặc một hồi, Mộc Đồng quyết định lên tiếng khuyên ngăn.
Mộc Vấn Trần liếc hắn một cái: “Hừ, không cần ngươi nhắc.”
Như vậy ngài còn muốn làm gì? Mộc Đồng bĩu môi. Tuy nhiên, từ khi Như Phong xông vào cuôc sống của bọn hắn, vẻ mặt của chủ tử hình như vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không cùng bạch ngọc cầm ngày ngày sớm tối bên nhau. Cho dù bây giờ ôm cầm cũng chỉ đàn vài khúc tiết tấu nhanh, vui vẻ, nghĩ đến như vậy, có lẽ tiểu tử Như Phong kia cũng không tệ lắm, nhưng bắt hắn trơ mắt nhìn chủ tử anh minh thần võ sa vào cấm kỵ chi luyến, chuyện này hắn căn bản là làm không được.
“Còn nghĩ cái gì, không mau đi chuẩn bị!” Thanh âm êm tai của Mộc Vấn Trần nhanh chóng kéo Mộc Đồng trở lại hiện thực.
Mộc Đồng vội nói: “Ta đi ngay”. Hễ chuyện gì có liên quan đến tiểu tử kia là chủ tử luôn đặc biệt nóng lòng, cũng không biết bọn họ từ lúc nào trúng phải ám độ trần thương, như thế nào ngay cả một dấu hiệu nhận biết cũng không có? Chờ lúc bản thân phát hiện ra cũng đã thành sự tình này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất, tên tiểu tử Như Phong kia chưa rõ ràng làm chuyện không đúng đối với chủ tử, chỉ là…chân mày Mộc Đồng cau lại, tiểu tử kia nhiều lần nhìn chủ tử nhà mình mà ngẩn người ra, chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi, mà chủ tử lại đương nhiên đồng ý cho hắn nhìn, nếu là trước kia, hắn sớm đã bị đánh bay đi mất.
Mộc Đồng đi khuất, Mộc Vấn Trần trong tay dùng lực một chút, tờ giấy hóa thành bột phấn, từng hạt trắng xóa từ những ngón tay thon dài lả tả rơi, bàng hoàng tới tây thiên kêu oan khuất.
* * * Thành Tương Châu, Phong Hiền thư viện.
Mộc Vấn Trần nhìn tờ tình báo trong tay, hồi lâu không nói gì, Mộc Đồng cũng như thế đứng phía sau hắn. Cả không gian cũng chỉ nghe được tiếng chim kêu buổi sáng, thanh thúy dễ nghe, căng tràn sức sống.
Hồi lâu, Mộc Vấn Trần mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Mộc Đồng, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Càng Châu thành.” (đáng yêu quá)
Vẻ mặt Mộc Đồng bỗng như tan vỡ, nhanh chóng phản đối: “Chủ tử, bây giờ đang là lúc nguy cấp mà.”
Mộc Vấn Trần lạnh lùng nói: “Cho bọn họ tìm kiếm đi, sau khi chúng ta đi, bọn họ mới có thể toàn bộ lộ diện.”
Mộc Đồng không nhúc nhích, nhanh miệng trả lời: “Như vậy ngài cũng có thể trở lại kinh thành, tại sao lại muốn đến thành Càng Châu?” Nhất là ở thành Càng Châu còn có cái tên ghê tởm Úy Trì Như Phong, thật sự ghê tởm mà, tên Úy Trì Như Phong kia như thế nào lại hết lần này đến lần khác thích nam nhân? Vậy không phải sẽ làm cho chủ tử…Nghĩ tới đây, Mộc Đồng không dám nghĩ tiếp nữa.
Vẻ mặt Mộc Vấn Trần trở nên ấm áp, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Thành Càng Châu này hấp dẫn ta hơn.” Trong tâm có một chút tức giận, còn chưa đầy một tháng tiểu gia hỏa kia đã gây sự, giờ lại đến chuyện Vô Ưu, mặc dù biết bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không thoải mái được, ai biết có phải hay không khi không ai chú ý đến sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày thường ríu ra ríu rít cùng cười với hắn. Mộc Vấn Trần quyết định hay là đến thành Càng Châu sớm một chút, có lẽ…có lẽ là vì muốn sớm nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ấm áp kia mà thôi.
“Chủ tử, nghe nói sư muội Túy Nguyệt của Úy Trì Như Phong cũng theo hắn về nhà, hơn nữa trên dưới Úy Trì gia đều rất thích nàng.” Mộc Đồng ra vẻ lầm bầm lầu bầu, thân thể cố gắng giữ thẳng.
Mộc Vấn Trần híp mắt, hỏi: “Ngươi nói thế là muốn nói cái gì?”
“Chủ tử, Như Phong vốn là nam tử.” Trầm mặc một hồi, Mộc Đồng quyết định lên tiếng khuyên ngăn.
Mộc Vấn Trần liếc hắn một cái: “Hừ, không cần ngươi nhắc.”
Như vậy ngài còn muốn làm gì? Mộc Đồng bĩu môi. Tuy nhiên, từ khi Như Phong xông vào cuôc sống của bọn hắn, vẻ mặt của chủ tử hình như vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không cùng bạch ngọc cầm ngày ngày sớm tối bên nhau. Cho dù bây giờ ôm cầm cũng chỉ đàn vài khúc tiết tấu nhanh, vui vẻ, nghĩ đến như vậy, có lẽ tiểu tử Như Phong kia cũng không tệ lắm, nhưng bắt hắn trơ mắt nhìn chủ tử anh minh thần võ sa vào cấm kỵ chi luyến, chuyện này hắn căn bản là làm không được.
“Còn nghĩ cái gì, không mau đi chuẩn bị!” Thanh âm êm tai của Mộc Vấn Trần nhanh chóng kéo Mộc Đồng trở lại hiện thực.
Mộc Đồng vội nói: “Ta đi ngay”. Hễ chuyện gì có liên quan đến tiểu tử kia là chủ tử luôn đặc biệt nóng lòng, cũng không biết bọn họ từ lúc nào trúng phải ám độ trần thương, như thế nào ngay cả một dấu hiệu nhận biết cũng không có? Chờ lúc bản thân phát hiện ra cũng đã thành sự tình này, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất, tên tiểu tử Như Phong kia chưa rõ ràng làm chuyện không đúng đối với chủ tử, chỉ là…chân mày Mộc Đồng cau lại, tiểu tử kia nhiều lần nhìn chủ tử nhà mình mà ngẩn người ra, chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi, mà chủ tử lại đương nhiên đồng ý cho hắn nhìn, nếu là trước kia, hắn sớm đã bị đánh bay đi mất.
Mộc Đồng đi khuất, Mộc Vấn Trần trong tay dùng lực một chút, tờ giấy hóa thành bột phấn, từng hạt trắng xóa từ những ngón tay thon dài lả tả rơi, bàng hoàng tới tây thiên kêu oan khuất.
* * *
Như Phong một đoạn thi triển khinh công, một đoạn chậm rãi tản bộ, ôi, xem ra phải đợi một thời gian nữa Kinh Phong của ta mới có thể tái xuất giang hồ rồi, bây giờ chỉ có thể ủy khuất tự mình đi bộ mà thôi.
Như Phong một trận thầm nói, nhớ đến mới vừa rồi một đám người kia sắc mặt trắng bệch thật là vui vẻ, trên đời làm gì có nhiều quỷ như vậy nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại gặp phải, bất quá cổ nhân đối với chuyện quỷ thần quả nhiên có phần kiêng kỵ.
Đợi Như Phong trở lại thành Càng Châu trời đã gần giữa trưa, Như Phong tùy ý mà đi vào cửa thành, nàng bây giờ rời thành, vào thành cơ hồ cũng không cần dùng đến “Chứng minh thư”, bởi vì đại đa số người trong thành đã đều biết mặt nàng. Chỉ là hôm nay tình huống có chút kỳ quái, Như Phong suy nghĩ, làm sao mà dọc đường đi ánh mắt mọi người nhìn mình cũng kỳ quái như vậy? Nhất là các thiếu nữ, trước kia các nàng đều là ánh mắt nóng rực, trong mắt đều là tim hồng phấp phới, như thế nào bây giờ mỗi người đều là vẻ mặt ai oán, làm Như Phong sợ đến nổi da gà, nàng phát hiện dọc theo đường đi lại có nhiều nam tử nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng.
Ta xỉu a, nữ tử thì không nói làm gì, như thế nào bây giờ nam tử cũng như vậy?
Như Phong sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ khuôn mặt mình thật sự rất hấp dẫn sao? Bằng không làm sao mà bây giờ ngay cả nam nhân cũng bị hấp dẫn rồi?
Thôi bỏ đi, mặc dù không biết mấy nữ nhân kia bị làm sao, nhưng không ai đến quấy rầy là tốt rồi, không để ý nữa, lúc này tốt nhất nên hồi phủ, tối hôm qua một đêm không quay về, cũng không biết gia gia nghĩ tới cái gì nữa rồi? Ôi, gia gia là một người dễ hiểu lầm nha.
Như Phong tăng nhanh cước bộ, đang vắt óc suy nghĩ thì phát hiện mình bị người ta cản đường.
Đó là một tiểu cô nương, nói đúng hơn, là một tiểu cô nương mặt lạnh.
“Như Phong công tử, tiểu thư nhà ta cho mời.” Tiểu cô nương thanh âm lạnh lùng tựa như khí trời hiện tại giống nhau, chỉ còn kém là không kết băng.
Như Phong nhướng mày: “Tiểu Thiến cô nương, tiểu thư nhà ngươi không phải ở thành Tương Châu sao? Sao lại về thành Càng Châu rồi?”
“Tiểu thư muốn quay về, Như Phong công tử, ngươi rốt cuộc là có đi hay không?” Tiểu Thiến lạnh lùng nói, khinh thường nhìn Như Phong.
Như Phong sờ sờ cái mũi, không biết mình khi nào đắc tội với tiểu cô nương ăn nhầm hỏa dược này rồi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ăn nói nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa: “Được rồi, xin mời dẫn đường.”
Nói xong sẵn tay lấy từ trong ngực ra chiết phiến quạt quạt, ô, nãy giờ chạy nhiều như vậy, mồ hôi thật cũng ra chút ít, hơn nữa hôm qua còn không có tắm rửa a. (>_
Vì vậy, trước ánh mắt nhiều người nhìn, Như Phong đi theo một tiểu cô nương, sảng khoái bước vào đại môn Phi Tiên các.
|