Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.2 - Chương 95: Oanh Động
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Dạo này Như Phong cảm thấy cuộc sống trong quân doanh rất nhàm chán, cả ngày trừ luyện công ra thì chính là luyện công. Hơn nữa, tâm tình của nàng vài ngày gần đây thật không tốt và hình như tâm tình của gia gia cũng không tốt luôn, đây là chuyện mà Như Phong thừa dịp đêm tối chạy qua đại trướng của Úy Trì Hòe Dương điều tra ra được.
Còn nữa, Dục Tước và Dục Tuyên gần đây không có gửi thư cho mình, ngược lại thì nhận được thư của Mộc Vấn Trần, thế mà mở ra chỉ thấy một trang giấy trắng! Bên trong một chữ cũng không có làm Như Phong tưởng là cái kiểu chữ ẩn hình gì đó, hưng trí bừng bừng mà dùng các loại nước thuốc giày vò trang giấy đáng thương nọ, kết quả trang giấy bị ngâm đến nát vụn mà trên mặt cũng không có hiện lên một chữ nào.
Cho nên Như Phong không còn hy vọng gì nữa, tinh lực dư thừa lại không có chỗ để phát tiết, thế nhưng nàng rất nhanh đã tìm ra cách phát tiết mới rồi.
Nàng ngày ngày thấy những binh sĩ khác đều tỏ vẻ bộ dạng buồn chán, dù sao trong quân doanh cũng không có chuyện gì hay ho để tán dóc, quân doanh của Úy Trì Hòe Dương cũng sẽ không tồn tại cái gì quân kỹ này nọ, vì vậy bọn lính khi rảnh quá không việc gì làm thì đành phải chạy qua thao trường để tập luyện, hoặc là ngồi hàn thuyên trong doanh trướng, kết bạn đồng hương, lập bang kết phái chờ người mới đến hiếp đáp.
Dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát phải đi luyện binh một chút thôi.
Kết quả là, đám quân sĩ ở kỵ binh bộ bỗng chốc phát hiện ra ngày tháng an lành của mình đã chấm hết, bởi vì quý ngài Đô úy tân nhiệm phi thường “tẫn trách”.
Hằng ngày, lúc trời còn chưa sáng đã phải rời giường, mỗi người mang theo phụ trọng hai mươi kí trên người, tay cầm trường mâu chạy quanh quân doanh năm vòng!
Sau khi lê lết trở về liền thấy Đô úy đại nhân của bọn họ đứng đợi bên thanh xà gỗ do bộ phận chuyên môn chế tạo ra, vậy là tiếp tục kéo xà lên xuống một trăm lần, sau đó nhảy vượt qua ba mươi mét lưới sắt qua lại ba trăm lần.
Ăn xong điểm tăm rồi thì đi lấy đá nâng lên hạ xuống hai trăm lần!
Sau khi nâng đá xong thì tiếp tục nâng ngang thiết mâu đã được treo thêm đá đứng dưới mặt trời, mỗi người không động đậy phơi nắng một canh giờ.
Tiếp theo là huấn luyện ngắm bắn mục tiêu nửa canh giờ, sau đó là luyện đảo công, nhảy cao về phía sau, sau đó dùng lưng nặng nề nện xuống đất!
Tới giữa trưa, ăn trưa.
Sau giờ ngọ là huấn luyện về đánh nhau và ám sát, huấn luyện này xong rồi liền tới hạng mục đánh trận, một ngàn người của kỵ binh bộ chia làm mười tổ, mỗi hai tổ sẽ chiến đấu với nhau.
Cái này tương đương với thi đấu, tổ nào thắng thì buổi tối muốn ăn no nhiêu cũng được, tổ nào thua thì chỉ lấp đầy được nửa cái bao tử! Sau lại đổi thành kẻ thắng được ăn thịt, người thua ăn bánh bao.
Sau đó lại là lưng mang vật nặng, vác theo trường mâu chạy vòng quanh đại doanh ba vòng!
Kết quả đến lúc ăn cơm tối, cơ hồ không có người nào còn khí lực để nói chuyện nữa, ngay cả đũa cũng muốn giơ không nổi. Cái này có chỗ nào giống “huấn luyện” hả, đây nhất định là “ma luyện” mà Đô úy đại nhân từng nói a!
Kỳ thật còn có nhiều chuyện khác để oán giận nữa, ví dụ như Đô úy đại nhân người ta từ đầu đến cuối vẫn đi theo bọn họ, làm cho bọn họ muốn oán muốn trách vài câu cũng nói không nên lời, hơn nữa, vóc người người ta như vậy thật ra là không thể so với vóc người của chúng ta, chính mình so với người ta cao lớn hơn nhiều thế nhưng lại kêu ca không chịu nổi, này cũng quá mất mặt a!
Cho nên một ngàn người cứ như vậy mà đi theo Như Phong phát tiết hết tinh lực, dựa theo kế hoạch của Như Phong, từng bước từng bước tăng thêm mức độ huấn luyện.
Khi vừa bắt đầu thì tất cả mọi người đều thấy không quen, qua chừng hai tháng thì cũng đã quen dần, hơn thế nữa, mọi người cũng dần dà thay đổi, không những khí thế trở nên dũng mãnh, thể năng trở nên cường đại, ngay cả nhãn thần cũng trở nên hung ác rồi - bảo không hung ác là không được nhá, không hung ác thì đi gặm bánh bao cắn móng tay mà sống ấy, điều tàn nhẫn nhất là, còn phải đứng một bên nhìn người ta khoan thai cắn thịt!
Thiên lý ở đâu! Thật không có tính người!
Đương nhiên, rất nhiều người còn chưa ý thức được những sự thay đổi của bản thân mình, bởi vì toàn bộ Hổ Ký doanh trên danh nghĩa tuy là cùng được huấn luyện tại một giáo trường, thế nhưng thỉnh thoảng có người vì lý do gì đó cần mượn đến toàn bộ khu vực sân bãi để tập luyện, hoặc là có người ra ngoài nhiệm vụ, cho nên mọi người vẫn hay chiếm một góc giáo trường để huấn luyện, hơn nữa, Như Phong cũng cố ý không cho người khác biết được, ngay cả những người khác cùng ở Hổ Ký doanh còn không biết đừng nói chi đến người ngoài, trừ Chung Anh.
Chung Anh là người đầu tiên phát hiện, chẳng qua là hắn không nói gì thôi, để cho Như Phong cả ngày mang theo một nhóm người lăn qua lăn lại.
Chuyện làm cho mọi người chú ý đến sự thay đổi của Kỵ Binh bộ xác thật nhất chính là qua một trận chiến.
Sáng sớm hôm đó, sau khi nhận được nhiệm vụ, Như Phong mang theo một ngàn binh sĩ của mình xuất phát. Lần này không có Chung Anh đi cùng cho nên đây là lần đầu tiên Như Phong chỉ huy quân đội tác chiến, thế mà trong lòng Như Phong không thấy khẩn trương một chút nào, bởi vì tình cảnh này đã được nàng mô phỏng lại rất nhiều lần trong đầu rồi, bắt đầu từ khi nàng bị quăng vào Hổ Ký doanh thì nàng đã dự liệu được rồi sẽ có ngày này thôi.
Nhiệm vụ khẩn cấp lần này chính là đi tiếp ứng cho đội vận lương, nói thẳng ra là đi làm bảo kê cho người khác, từ sau khi thu được tin tình báo nói lương thảo bị người khác phá hủy, Nguyên soái liền lập tức sai người ở Hổ Ký doanh đích thân xuất mã, bởi vì chỉ có bọn họ mới có hành động nhanh và sức chiến đấu mạnh như vậy.
Như Phong bĩu môi, người Xuân Đằng quốc thật khó ưa, lần trước chúng ta đánh cướp lương thảo của các ngươi, lần này các ngươi đánh cướp lương thảo của chúng ta, thật không có sáng tạo! Nói thì nói vậy nhưng Như Phong vẫn không cầm được mà chau mày, lần hộ tống lương thảo này vốn đã cẩn thận mọi điều vậy mà cuối cùng vẫn gặp chuyện, đó là lý do người ta vẫn hay nói: không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm thương nhớ.
Lúc bốn vị Đô úy được gọi lên, Như Phong đã có dự cảm lần này đến phiên mình rồi, an nhàn hai tháng chung quy cũng có ngày sẽ bị tống đi đánh một trận, bằng không người ta chi nhiều tiền như vậy nuôi ngươi để làm chi!
Cho nên Như Phong lập tức đem theo thủ hạ của mình chạy đi tiếp ứng. Việc đầu tiên nàng làm chính là phân phó một tiểu đội gồm những người kỵ mã nhanh nhất men theo đường nhỏ vòng ra chiến trường, nhìn thấy kẻ nào khả nghi liền giết không cần hỏi, tốt nhất là đừng cho xích hậu (tg: tương đương với thám tử) của đối phương kịp thời trở về mật báo.
Về phía này, Như Phong mang theo những người còn lại, cả đoàn vận khôi giáp đen từ đầu đến chân một đường không ngừng giục ngựa chạy đi cứu viện. Nếu như lúc này có người xuất hiện sẽ thấy được một đội kỵ binh vội vội vàng vàng chạy qua, tiếng vó ngựa chỉnh tề mà vang dội, cầm đầu là một thiếu niên vận hắc sắc khôi giáp, lưng đeo cung tên, sắc mặt nghiêm nghị, ngũ quan tinh tế, tóc được buộc cao lên bằng một sợi dây màu xanh tung bay, con ngựa màu đen dưới thân cũng phi nhanh như gió táp.
Trải qua một đoạn thời gian chạy như bay, khi bọn Như Phong tới được chiến trường đã là cảnh khắp nơi binh hoang mã loạn, máu chảy thành sông, âm thanh chém giết không ngừng vang, chung quanh xe lương thảo đều có binh lính tận lực chống đỡ, Như Phong thở ra một hơi, cuối cùng cũng đến kịp.
Thấy có viện quân đến, người hai bên đều sững sờ một chút, phía Tử La quốc chính là mừng thầm còn bên Xuân Đằng quốc lại là ngạc nhiên, không ngờ viện binh nhanh như vậy đã tới!
Kỵ binh bộ đối mặt với địch quân, không nói hai lời liền tặng cho đối phương một cơn vũ tiễn —— trải qua mấy ngày nay, bọn họ cũng đã được đặc huấn về tiễn pháp, cho nên xác suất trúng mục tiêu cao lên không ít.
Như Phong cởi xuống cây cung sau lưng do bản thân đặc chế, lấy ngón cái câu lên dây cung, dùng ngón trỏ và ngón giữa áp trụ ngón cái, tay phải kéo dây tay trái giương cung lên, tất cả động tác đều diễn ra lưu loát, đợi đến khi quân địch có phản ứng, tên tướng lĩnh phía đối phương đã bị Như Phong bắn rơi xuống ngựa.
Hai tròng mắt hắn trừng to, không thể tin mà nhìn mũi trường tiễn xuyên qua khôi giáp cắm phập vào người hắn, sau đó không cam lòng liếc nhìn Như Phong bên này một cái rồi lập tức bị đám loạn mã giẫm chết.
Như Phong liền hô to: “Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, mau nhanh chóng đầu hàng!” Đương nhiên, nói thì nói vậy chứ trong tình huống này thì bọn họ không có khả năng đầu hàng đâu, nhưng ít nhất có thể nhiễu loạn quân tâm.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy tướng lĩnh chết, đội hình quân địch rối loạn cả lên nhưng lập tức đã được một vị tướng lĩnh trung niên trấn an lại.
Ánh mắt bình tĩnh của Như Phong toát ra một cỗ sát khí lạnh lùng, vung tay lên, hô một tiếng: “SÁT”
Lời còn chưa dứt, hai chân nàng bỗng nhiên ép chặt vào bụng ngựa, gót chân đập một cái thúc vào hông chiến mã đen tuyền, chiến mã giống như mũi tên điên cuồng lao về phía trước, những sĩ binh bên cạnh thấy vậy cũng lao theo, tựa như một ngọn lửa đen xông vào đốt cháy địch nhân.
Ba ngàn quân địch tản ra theo hình cánh quạt, nghĩ muốn đem mấy trăm người của Như Phong vây khốn ở giữa đuổi tận giết tuyệt. Trường thương trong tay Như Phong huy động nhanh như chính người nàng vậy, trong nháy mắt, hắc sắc tuấn mã dưới thân đã chạm mặt con ngựa của tướng lĩnh đối phương, Như Phong dũng mãnh quát một tiếng, trường đao của đối phương đã bị hất tung lên trời.
Vị tướng lĩnh nọ chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh cuốn đến, khí huyết trong lòng ngực cuộn trào, đau không chịu nổi, nửa thân trên như tê liệt, hai chân run rẩy không kẹp nổi bụng ngựa. Toàn thân hắn run lên, miễn cưỡng kéo lại dây cương, định rút thanh kiếm bên hông ra quay đầu ngựa lại đánh Như Phong, thế nhưng, thật đáng tiếc, Như Phong căn bản không cho hắn có cơ hội rút kiếm. Lúc hai con ngựa lần nữa chạm mặt nhau, trường thương của Như Phong quét ngang lướt qua người hắn, đấm tay túm lấy đai lưng của đối phương, lôi cả người hắn lên ngựa của mình.
Giữa cơn đầu váng mắt hoa, vị tướng lĩnh nọ chỉ cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang bóp cổ mình, thử động một chút, lực của bàn tay ấy lại lớn thêm vài phần, tựa như muốn nói nếu hắn tái động, mạng lập tức không còn.
Bọn sĩ binh của Hổ Ký doanh chứng kiến Như Phong dũng mãnh như vậy thì tăng thêm tinh thần, như một đốm lửa dần dần lan rộng, kỵ binh bộ nhanh chóng khai hỏa trên chiến trường.
Chém, chặt, bổ, đao cùng đao tấn công, kiếm cùng kiếm va chạm, tiếng gào thét cũng như tiếng hét thê lương cùng nhau vang vọng cả chiến trường. Không có tức giận, chỉ có sát khí, chính là thứ sát khí vô biên vô tận. Chúng tựa như một tấm lưới vô hình bao vây quân địch, siết chặt, nghiền nát.
Lấy tốc độ làm người ta khó có thể tưởng tượng được, kỵ binh bộ liều mình giết địch, đao kiếm tung hoành, xung quanh toàn là máu thịt tung tóe, tiếng gào thét không ngừng. Có người còn chưa kịp kêu rên tiếng nào đã bị một thanh hắc thương đâm vào giữa tim, không một chút lưu tình đóng xuống mặt đất, người bên cạnh hắn muốn lui về sau, thế nhưng lại phát hiện vẻ mặt băng sương của Như Phong đang dùng đôi mắt xinh đẹp liếc về phía hắn, hắn đăm đăm nhìn cái chuôi trường thương kinh khủng kia quét về phía mình, tách linh hồn ra khỏi thân thể hắn…
|
Sau nửa canh giờ, Kỵ Binh bộ như ác lang đem quân địch và các tướng sĩ có liên can giẫm nát dưới vó ngựa, bọn họ lập tức an tĩnh lại, trong ánh mắt của họ không có sự hưng phấn khi giết người, chỉ có sự trấn định và băng lãnh làm người ta sợ vỡ mật. Cái loại trấn định này so với băng tuyết mùa đông còn lạnh hơn, nó có thể đem toàn bộ máu của địch nhân dưới lớp bùn đất đóng băng lại.
Một tay của Như Phong bóp cổ của tướng lĩnh địch, tay kia vừa bổ xuống, người nọ liền cúi đầu xuống, trường thương trong tay Như Phong liền quét ngang, xung quanh nàng toàn là thi thể, có địch nhân cũng có người nhà, Như Phong nâng tầm mắt, cố nén cơn buồn nôn trong lồng ngực, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thói quen đúng không?
Như Phong chợt nghĩ nếu như dùng đến bom thì sao nhỉ? Đống thi thể trước mắt sẽ thành ra cái dạng gì? Như Phong nhớ lại lúc nàng đang chuẩn bị hóa chất trong phòng thí nghiệm, không chú ý một chút thì đã bị oanh tạc đến nơi này trọng sinh. Nhưng trước khi chết, linh hồn của Như Phong tựa hồ thấy được kết cục thân thể của chính mình, vỡ thành mảnh nhỏ, tình cảnh đó so với bất cứ một cỗ thi thể nào ở trước mắt này đều kinh khủng hơn nhiều.
Một màn đó đã khắc sâu trong tâm trí Như Phong, lúc còn nàng còn nhỏ nửa đêm thường mơ thấy mình quay về thời hiện đại, nàng thấy rõ gương mặt hoảng sợ của chị Như Tuyết, cho đến khi thích ứng được với niên đại này, nàng cũng dần dần không mơ thấy giấc mơ đó nữa.
Vì vậy thời đại này có vũ khí lạnh là được rồi, Như Phong cũng không muốn dựa vào kiến thức của bản thân tạo ra mấy thứ bom đạn gì đó để chơi đùa, nàng không muốn thời đại này thành thời đại vũ khí nóng, như vậy lực sát thương sẽ càng lớn, hơn nữa, vạn nhất có một ngày người khác dùng nó để đối phó với mình thì sao đây, mình làm sao có cách tránh thoát?
Như Phong cười giễu một cái, tự giễu chính mình suy nghĩ quá nhiều, muốn chế tạo ra bom ở thời đại này là chuyện không dễ dàng gì.
“Điểm người.” Như Phong phục hồi tinh thần, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nhìn thấy những binh sĩ được mình cứu sống, bọn họ giờ phút này đang dùng vẻ mặt hoặc là sợ hãi hoặc là cảm kích để nhìn bọn Như Phong.
“Không có tử vong, toàn bộ địch nhân đều bị tiêu diệt!” Phó đô úy Lãnh Tiệp nhìn về Như Phong dựng lên hắc sắc trường thương, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng lộ ra một nụ cười mỉm.
“Không có tử vong, toàn bộ địch nhân đều bị tiêu diệt!” Các chiến sĩ Kỵ Binh bộ cũng dựng thẳng vũ khí trong tay, gào thét trả lời.
Âm thanh hùng hồn vang dội vang vọng cả chiến trường, giây phút trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, bọn binh sĩ òa lên như sơn hô biển gầm, hoàn toàn không có sắc mặt làm người ta sợ hãi như vừa rồi. Viên quan vận lương đi tới, nói: “Lính của ngươi không tồi.” Trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng.
Như Phong mỉm cười nhìn hắn, nói: “Cám ơn, bất quá ngươi vẫn là mau mau đi điểm binh, chúng ta một chút sẽ rời khỏi nơi này.”
Người nọ cũng biết chuyện nào quan trọng, lập tức thu binh kiểm kê nhân số. Qua một hồi sau, mọi người bắt đầu vội vã rời đi, lui về quân doanh Lạc Nhạn sơn.
Như Phong đem tên tướng lĩnh bị bắt làm tù binh quăng lên ngựa của Phó đô úy Lãnh Tiệp, xấu xa cười: “Ngươi thồ hắn đi, ta cảm thấy tên nam nhân này quá thối rồi.”
Lãnh Tiệp nhìn qua Như Phong, gương mặt non trẻ anh tuấn uy vũ không hề có bất cứ thay đổi nào, chỉ im lặng gật đầu một cái.
Trải qua một đường bôn ba trở về doanh trại, Kỵ Binh bộ của Hổ Ký doanh liền nổi tiếng như cồn, không chỉ vì chuyện Như Phong bắt sống một tướng lĩnh, mà là vì bọn họ không hề có binh lính tử vong, cùng lắm chỉ là bị thương ngoài da, ngay cả Việt Kỵ bộ lợi hại nhất Hổ Ký doanh cũng không làm được việc này, đương nhiên, qua miêu tả của các sĩ binh được cứu trở về càng làm cho mọi người hiểu sâu hơn về trận chiến lần này, cho nên mới tạo ra oanh động lớn như vậy trong toàn quân doanh.
Tất nhiên, Kỵ Binh bộ nổi danh rồi, phiền toái cũng tới rồi, Việt Kỵ bộ không phục, sau đó, tên lạnh lùng Dương Báo đi đầu, hướng Kỵ Binh bộ khiêu chiến. Mà Như Phong hiện giờ đã chiếm được sự ủng hộ của bọn binh lính cho nên Như Phong lãnh đạo cả đoàn, trận này coi như Kỵ Binh bộ thắng đẹp.
Bởi thế, lần này Như Phong nổi tiếng rồi, vì nàng lại tiếp tục được thăng chức, từ Đô úy lên Giáo úy, còn vị tiền nhiệm Chung Anh thì được điều đến bên người Úy Trì Hòe Dương.
Mọi người kinh hãi, phải biết rằng lên chức Đô úy kỳ thật không quá khó, bởi vì chức nghiệp này rất dễ bị chết trận cho nên thường xuyên bị thay đổi người, chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt, chiến đấu anh dũng, lại trung thành và tận tâm thì có thể lên được chức này rồi, giống như Cao Càng Tề cùng Dung Ức Ảnh vậy. Nhưng muốn từ Đô Úy lên tới Giáo úy ít nhất phải tốn thời gian một năm, bởi vì người ta phải khảo hạch năng lực của ngươi ở mọi phương diện mới được.
Cho nên tốc độ thăng quan tiến chức của Như Phong đủ để làm người ta đỏ mắt kinh ngạc, tự nhiên cũng làm cho mấy tên hữu tâm chú ý, Như Phong trở thành người được bàn tán nhiều nhất trong quân doanh, đương nhiên, đây đều là lén lút bàn luận.
Rất nhiều người cũng đoán Như Phong có quan hệ với Nguyên soái hoặc là một đại quan nào đó, bằng không như thế nào lại có thể thăng chức nhanh như vậy a? Nhưng cũng chưa thấy đương sự phản ứng chút nào, thế nên đoán mò cũng chỉ là đoán mò mà thôi.
Còn giờ phút này, cái người “chạm tay vào là bỏng” (2) - Như Phong đang vội vã chạy đến Quân Y bộ.
Như Phong gõ cửa phòng Túy Nguyệt, gõ nửa ngày trời cũng không thấy ai ra mở cửa, đến khi Như Phong định chạy đi an bày nơi chốn cho các binh sĩ bị thương thì nghe thấy một âm thanh vang lên: “Ngươi là…Mộc…Mộc Như Phong?” là một giọng nữ, hình như Như Phong có quen người ta thì phải.
Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Dịch Hàm mỹ nữ mà Như Phong đã từng kinh hồng nhất miết (3), hiện giờ nàng mặc một chiếc váy lót trắng, bên ngoài là y phục màu xanh biển, một phần tóc được vấn lên cao cao, trước ngực thả xuống hai lọn tóc, dù hiện giờ nàng không có tô son trét phấn nhưng ngũ quan vẫn có thể tính là mỹ nữ trung thượng đẳng, bộ dáng thoạt nhìn vừa gọn gàng vừa linh hoạt. Mặc dù nàng không có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như Như Tuyết tỷ tỷ hay Mộ Dung Nghênh Hà, thế nhưng trên người nàng toát ra một loại khí chất trầm ổn lão luyện, điệu bộ có điểm giống như một cô gái mạnh mẽ thời hiện đại vậy, chỉ là không biết tuổi của nàng đã hơn hai mươi chưa?
Như Phong đối với nàng rất có hảo cảm, dù sao một trang nữ lưu làm ở Quân Y bộ trong đại doanh này không phải là chuyện dễ.
Vì vậy, Như Phong liền nở một nụ cười niềm nở: “Đúng vậy, ta là Mộc Như Phong, nàng là Dịch Hàm tiểu thư phải không?” Như Phong cười tươi như hoa, ra vẻ người vừa mới liều mạng gõ cửa lúc nãy không phải là mình.
Dịch Hàm cười không lộ răng, chỉ nói: “Túy Nguyệt muội muội đã đi xem người bệnh rồi, chắc là sẽ sớm về thôi, ta và ngươi cùng đi tìm nàng ấy đi.”
Như Phong gật đầu rồi đi cùng mỹ nữ, lúc Như Phong đang tìm đề tài để nói chuyện thì Dịch Hàm bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm vào Như Phong, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Như Phong khẩn trương sờ mặt mình, hỏi: “Dịch tiểu thư, trên mặt ta có gì sao?”
Dịch Hàm vội lắc đầu, nói gấp: “Không có, không có, mặt ngươi kh6ong có gì khác thường…”
“Vậy ngươi…” Như Phong không có nói hết câu, bởi vì không còn ý nào để nói tiếp, chẳng lẽ mình phải nói “Vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi” a? Chẳng lẽ không biết hiện giờ ta là nam nhân sao?
Dịch Hàm lần nữa đưa mắt đánh giá Như Phong, đột nhiên hỏi: “Trong nhà ngươi còn có huynh đệ khác sao?”
Như Phong ngạc nhiên, không rõ vì nguyên do gì nàng lại hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Ta là đứa con trai độc nhất trong nhà.”
Trong mắt Dịch Hàm hiện lên một tia thất vọng, nói: “Khuôn mặt của ngươi thật là dễ nhìn.”
Vừa nói xong liền hoảng hốt bỏ đi.
Như Phong ngây ngẩn cả người, nàng không phải nói muốn dẫn mình đi tìm Túy Nguyệt sao? Sao mà chưa chào hỏi gì hết đã chạy đi rồi?
Đang lúc Như Phong buồn bực thì Túy Nguyệt cùng Túy Trúc cũng vừa quay lại, hai nàng ấy vừa nhìn thấy Như Phong thì vui vẻ hẳn lên, chuyện đầu tiên Túy Nguyệt làm là chạy đến xem Như Phong có bị thương hay không.
Như Phong phục hồi tinh thần lại, không suy nghĩ chuyện của Dịch Hàm nữa, gấp gáp nói: “Túy Nguyệt, ngươi mau mau cùng ta vào phòng xem một chút.”
Túy Nguyệt cùng Túy Trúc sợ đến ngây người, chẳng lẽ sư huynh bị nội thương rồi?
Như Phong cũng không giải thích nhiều, chỉ vội lôi kéo Túy Nguyệt chạy vào phòng, còn không quên nói với Túy Trúc: “Túy Trúc, ta không có việc gì hết, chỉ là muốn hỏi vài vấn đề của nam nhân thôi, ngươi đi xa một chút, đừng có nghe lén ha.”
Túy Trúc thoáng chốc đỏ cả mặt, gắt giọng: “Sư huynh, huynh nói cái gì thế hử? Xấu lắm!”
Như Phong hắc hắc cười, cẩn thận đóng cửa lại.
“Sư huynh, thế nào rồi?” Túy Nguyệt bị hành động của Như Phong làm cho đầu óc quay cuồng, không hiểu gì hết, trong lòng nổi lên bất an.
Như Phong bày ra bộ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: “Túy Nguyệt, ngươi đã biết chuyện ta gần đây lập công đúng không?”
Túy Nguyệt gật đầu, vừa định mở miệng khen ngợi vài ba câu thì Như Phong đã nói tiếp, sắc mặt rất khó coi: “Túy Nguyệt, ta nói thật với ngươi, dạo này ta liều mạng quá, liên tục rèn rèn luyện luyện, cho nên…cho nên mỡ thịt trên người ta đều đã biến thành cơ thịt cả rồi!” Như Phong vừa nói vừa kéo tay áo lên để lộ ra bắp tay của mình, trên mặt khóc lóc thảm thiết.
Túy Nguyệt bỗng chốc ngây ngẩn.
——-hết chương 96—————————
(1) đảo công: các tư thế lộn nhào người.
(2) chạm tay vào là bỏng: nguyên văn “chích thủ khả nhiệt”. Nghĩa đen là sờ vào là bỏng cả tay, dùng để chỉ người có quyền có thế, kiêu ngạo khiến người khác không dám tiếp cận. Câu này lấy từ “lệ nhân thành”cảu Đỗ Phủ:
“Chích thủ khả nhiệt thế tuyệt luân,
Thận mạc cận tiền, thừa tướng sân.”
Dịch nghĩa:
“Hơ tay thấy nóng! Hách vô cùng!
Ai ơi! Chớ xán lại gần bên trong,
cụ lớn Thừa tướng không hài lòng.
(thanks bạn luchoa, mình đã “tham-khảo” giải thích này bên nhà bạn ấy)
(3) kinh hồng nhất miết: (thành ngữ)
“hồng” là hồng nhạn, còn gọi là đại nhạn, “kinh hồng” có nghĩa là bay qua nhanh như chim hồng nhạn. “Lạc thần phú” của Tào Thực dùng “Phiên nhược kinh hồn, uyển nhược du long” để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần, sau này, từ “kinh hồng” được dùng để hình dung tư thái yểu điệu nữ tính như hồng nhạn.
“nhất miết” nghĩa là một cái liếc mắt rất nhanh.
“kinh hồng nhất miết” : chỉ nhìn thoáng qua một cái nhưng đã có ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp của người nào đó.(và “người nào đó” thương là nữ)
|
Q.2 - Chương 96: Chợt hiểu
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Như Phong nhìn Túy Nguyệt, mếu máo nói: “Hiện giờ thời gian vận động mỗi ngày của ta rất là nhiều, hơn nữa, gần đây ta còn phát hiện khí lực của bản thân đã mạnh hơn trước nhiều lắm, muốn ta cả ngày bất động là không thể nào, nhưng thịt trên người ta phải giải quyết làm sao bây giờ?” Như Phong nhớ lại tình cảnh khi bắt sống tên tướng lĩnh phe địch nọ, nếu là trước kia thì nàng cần phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm được như vậy, thế mà nàng gần như là không cần tốn một chút sức lực nào đã bắt được hắn, lúc ấy, chính nàng cũng bị thần lực của bản thân dọa sợ.
Túy Nguyệt cố nín cười, nhưng vẻ mặt của sư huynh bây giờ khiến nàng không thể cười ra tiếng được, cho nên nàng rất nghiêm túc mà sờ sờ cánh tay của Như Phong, khẽ cười nói: “Không sao, không sao, chờ đến lúc sư huynh không còn đánh giặc nữa thì mấy thớ thịt này sẽ mềm lại thôi.”
Như Phong trợn mắt to hơn, khóc không ra nước mắt: “Nhưng hiện tại ta rất chán ghét chúng!” Nếu là trước kia thì Như Phong đâu dư hơi để ý mấy chuyện này, nhưng dạo gần đây nàng thỉnh thoảng ý thức được bản thân mình vốn là một đứa con gái, nếu bỗng nhiên phát hiện bộ phận nào đó trên cơ thể trở nên xấu xí thì nàng sẽ len lén chạy đi soi gương, khôi phục lại thói quen trước kia, bởi vì vậy mà Như Phong đã bị tên Dương Hổ ở cùng trướng giễu cợt.
Túy Nguyệt kéo Như Phong đến trước cái bàn ngồi xuống, nói: “Sư huynh, huynh giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi phải không?”
Như Phong gật đầu: “Đúng vậy, ngươi hỏi cái này để làm chi?”
Trong lòng Túy Nguyệt âm thầm thở dài, nhìn y phục Như Phong mặc trên người, sống khinh mạn như một nam nhân chân chính, huống chi Như Phong bây giờ lại đen thui như vậy.
Như Phong cũng không rõ chuyện gì, nàng nhìn Túy Nguyệt, hỏi: “Muốn nói cái gì thì nói đi, ấp a ấp úng làm cái gì?”
“Sư huynh, huynh có nghĩ tới tương lai sẽ thế nào không?” Túy Nguyệt cẩn trọng hỏi: “Huynh bây giờ đã là giáo úy của Hổ Ký doanh rồi, không lâu sau phỏng chừng sẽ thành tướng quân hay gì gì khác, đương nhiên, ở phương diện này đã có gia gia huynh hỗ trợ, nhưng chủ yếu chính là do thực lực của huynh, vì vậy sau này huynh có lẽ sẽ thật sự trở thành nguyên soái hay tướng quân…Vậy huynh có nghĩ tới sau này phải làm sao hay không? Huynh không thể cả đời…ách…cái kia…cho nên…” Túy Nguyệt luôn luôn cẩn trọng vì vậy không nói ra hai chữ kia.
Như Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau khi nghe Túy Nguyệt nói xong, nàng chống cằm suy nghĩ một hồi mới nói: “Nói thật, ta bây giờ chỉ muốn làm tốt chuyện của mình, chờ đến lúc không còn chiến tranh hoặc là sau khi gia gia của ta…ách…lui về, ta có lẽ cũng từ quan luôn, hơn nữa, chiến tranh luôn luôn tàn khốc, chính ta cũng không biết mình còn mạng trở về hay không đây. Cho nên hiện tại nghĩ đến mấy chuyện đó không phải là quá sớm rồi sao?” Khuôn mặt không lo không phiền của Như Phong giờ đây cũng nhuốm màu nghiêm nghị, kỳ thật nàng không phải là người vô tâm vô phế, chẳng qua thân phận của nàng hiện giờ đã được định sẵn rồi, nghĩ nhiều cho lắm cũng vô dụng, vì vậy chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi.
Túy Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn nói: “Sư huynh nhất định phải sống tốt đó.”
Như Phong thở dài, nói: “Chỉ mong là vậy, cái mạng của ta bây giờ, từ ba tuổi đã bắt đầu luyện võ, nếu như ta chết trẻ thì quả nhiên là ông trời không có mắt rồi.”
Túy Nguyệt mỉm cười, bỗng nhiên đưa mặt lại gần Như Phong, hỏi: “Sư huynh, huynh cùng vị sơn trưởng kia có quan hệ gì?” Rõ ràng là bộ dạng muốn hóng chuyện bát quái [nhiều chuyện], nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ quan tâm. Thật ra, Túy Nguyệt và Hàn Sơn đã muốn hỏi chuyện này từ lúc còn ở thành Tương Châu kìa, nhưng không có dám hỏi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của sư huynh mà, cũng sợ bị sư huynh hỏi ngược lại mình nữa, thế nhưng bây giờ không thể không hỏi.
Như Phong ngạc nhiên, nói: “Sao đột nhiên ngươi lại hỏi đến chuyện này?” Như Phong đưa tay vén sợi tóc đang bay loạn, trái tim thình thịch nhảy lên, bỗng nhớ Mộc Vấn Trần, bỗng nhớ nụ hôn trước khi đi, mặt không khỏi có chút nóng nóng lên. Từ ngày ấy tới nay, Như Phong nhớ hắn ta rất nhiều, đương nhiên cũng có nhớ tới những người khác, có điều là…nhớ Mộc Vấn Trần nhiều nhất, nhưng Như Phong cũng không dám nói chuyện này với người khác, kể cả sư muội của mình.
Thân phận của nàng bây giờ không phải bình thường, vốn là nữ nhân nhưng lại phải phẫn nam trang, có chị em gái nhưng lại không thể tâm sự chuyện khuê phòng, cũng chỉ có thể tự trầm mình trong những suy nghĩ miên man, không có người để cùng chia sẻ, còn trước mặt bọn người Túy Nguyệt thì Như Phong luôn xuất hiện với hình tượng lão đại, cho nên nàng không thể chủ động nói với Túy Nguyệt những chuyện này.
Kiếp trước Như Phong cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi hồn nhiên vô tư chưa biết yêu là gì, tối ngày chỉ ngây ngây ngốc ngốc trốn trong nhà, nhưng lúc ấy ít ra cũng có chị Như Tuyết bầu bạn, còn sau khi đến nơi này, từ nhỏ đã sống với thân phận là nam nhi, vì vậy chỉ có thể kết giao với vài bằng hữu là nam nhân, tỷ như bọn Dục Tước, Dục Tuyên, Dung Ức Ảnh…, đương nhiên, Vân Thiên Trạch cũng xem như là một người trong số đó, thậm chí hắn có thể làm cho Như Phong dùng tình cảm “từ mẫu” để chiếu cố hắn, nhưng sau khi Vân Thiên Trạch đi, Dục Tước và Dục Tuyên cũng đi, Mộc Vấn Trần cũng tạm thời không thể ở cạnh, còn Dung Ức Ảnh lại là một người vừa trầm lặng vừa băng lãnh, tâm sự cùng hắn? Không có khả năng!
Bởi vậy mới nói, Như Phong rất chi là buồn bực, mà một khi nàng buồn bực cũng chỉ có thể tìm cách khác để phát tiết, sau khi tự làm mình mệt đến chết mới không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Thấy bộ dạng mù mịt của Như Phong. Túy Nguyệt nóng nảy: “Sư huynh, huynh còn không rõ sao? Mộc Vấn Trần kia có ý với huynh! Huynh xem, huynh bị thương, hắn so với ai khác đều nôn nóng hơn, hơn nữa, hắn đối với những người khác đều là cái kiểu bảo trì khoảng cách, cả ngày đều tỏ ra với bộ mặt nghiêm nghị, còn đối với huynh thì lại vô cùng nhiệt tình, lúc huynh bị thương thì hắn đến thăm huynh cả ngày a! Cho nên, ta cùng Hàn Sơn đã đưa ra kết luận, hắn nhất định là thích huynh rồi!”
Tim Như Phong lỗi nhịp, thanh âm trầm xuống: “Nhưng bề ngoài ta là nam nhân, ngươi nói hắn thích ta, có phải bởi vì hắn ta là kẻ đoạn tụ hay không? Ta thật là lo lắng chuyện đó.”
Đầu Túy Nguyệt càng kê lại gần, nói: “Sư huynh, có lẽ hắn đã biết huynh là nữ rồi cũng nên? Hơn nữa, cho dù hắn không biết, nhưng hắn đối với huynh tốt như vậy, khẳng định là có tình cảm với huynh rồi, cho nên huynh hoàn toàn có thể tin tưởng hắn thích là thích bản thân huynh, vả lại rồi hắn sẽ phát hiện huynh là nữ thôi, nói không chừng lúc đó hắn ta sẽ càng vui vẻ.”
Như Phong cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, phát hiện phía bên ngoài chỉ có mình Túy Trúc, liền nói: “Ta còn chưa dám tin đâu, hắn làm sao lại thích ta chứ?” Trong đầu Như Phong bỗng hiện lên cảnh tượng hôm đó hai người hôn nhau, tim bỗng đập nhanh hơn, ở cổ đại, thường thì người ta sẽ không tùy tiện hôn hôn người khác đâu ha? Cho nên, Mộc Vấn Trần, nói không chừng…là thật đó…
Túy Nguyệt mỉm cười nhìn Như Phong lộ ra vài phần ngượng ngùng của nữ nhi, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, vốn ta còn chưa xác định, thế nhưng không lâu trước kia huynh không phải nhận được một phong thư chỉ toàn giấy trắng thôi sao? Khi đó ta đã xác định được tình cảm của hắn đối với huynh rồi.”
Như Phong vừa nghe xong liền nghiêm mặt nói: “Ngươi đừng nhắc đến chuyện này, nói đến liền khiến ta tức giận, cách nhau muôn trùng, muốn gửi một phong thư đến đây dễ dàng lắm sao? Thế mà lão đại hắn một chữ cũng không viết, cái này không phải là cố tình muốn chỉnh ta sao?”
Túy Nguyệt bật cười, nói: “Sư huynh, ngươi luôn luôn thông minh hơn người, thế nào đối với mấy chuyện này lại ngây ngốc như vậy? Theo cách hiểu của ta, hắn gửi cho ngươi một phong thư trắng là muốn biểu đạt nỗi tương tư đó.”
Như Phong vuốt cằm, nhớ tới tờ giấy bị nàng giày vò đến không rõ hình dạng, lâm vào suy tư.
Một tờ giấy trắng là đại biểu cho niềm tương tư sao? Như Phong ngây ngẩn…
Túy Nguyệt cười nói: “Sư huynh, về mặt này, muội hiểu rõ hơn huynh, cho nên lời muội nói hẳn không sai đâu.”
Như Phong liếc xéo nàng một cái: “Vậy ngươi có hiểu tình cảm của Hàn Sơn đối với ngươi hay không?”
Mặt Túy Nguyệt nhất thời đỏ au, gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ ngượng ngùng, dung mạo thanh tú đẹp đẽ phủ một lớp hồng hồng phá lệ động lòng người. Như Phong ngốc lăng một chút, sờ sờ lại mặt mình, nhìn lại cánh tay của mình, ui, đen thui như cục than, cho dù đỏ mặt cũng không ai nhìn thấy.
Túy Nguyệt không buông tha: “Sư huynh, bây giờ chúng ta đang nói chuyện của huynh với Mộc Vấn Trần, ngươi lôi ta với Hàn Sơn ra làm chi? Chuyện của bọn ta, ta tự có chủ trương, còn huynh? Huynh nên suy ngẫm kỹ càng lại một chút, huynh bây giờ thân ở chiến trường, còn Mộc Vấn Trần ở tận chân trời, vạn nhất hắn nhất thời cảm thấy tịch mịch hay sao đó mà thích người khác hoặc là có người khác quấn quanh hắn cả ngày thì làm sao giờ? Dù sao hắn cũng là một nam nhân tốt như vậy.”
|
Như Phong vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ bắp đùi, nói: “Đúng a, hắn cũng lớn tuổi như vậy rồi mà còn chưa thành thân, khẳng định là có nguyên nhân khác!” Có phải là vì hắn thích nam nhân hay không?
Túy Nguyệt suýt ngất, nàng nhìn Như Phong, rặng ra từng chữ: “Sư huynh, trọng điểm của chúng ta bây giờ không phải là chuyện này, chuyện này để sau hẵn nói, chuyện chúng ta quan tâm bây giờ chính là huynh phải bày tỏ với hắn một chút a! Hắn đã gửi tương tư theo thư mà đến, huynh cũng nên gửi thư hồi đáp cho người ta nha. Cho nên, nội dung của bức thư hồi âm rất là quan trọng.”
Như Phong nghe xong cũng thấy rất có đạo lý, chỉ cần nghĩ đến Mộc Vấn Trần bị nữ nhân hoặc nam nhân khác ôm lấy nàng liền khó chịu, muốn hét to mấy tiếng, cho nên việc cấp bách trước mắt chính là nắm bắt tâm tư của Mộc Vấn Trần, hết thảy chờ mình đánh giặc xong trở về cùng hắn xác định tình cảm thật rõ ràng.
Nhớ lại Mộc Vấn Trần bình thường đều đối tốt với mình, Như Phong vẫn có điểm tin tưởng, vì vậy nàng đứng lên nói: “Vấn đề của ta đã được giải quyết rồi, ta về trước đây.” Lời vừa nói xong liền không thấy bóng người.
Túy Trúc rầu rĩ đi vào, nói: “Các ngươi nói chuyện gì mà lâu vậy? Sư huynh tại sao lại chạy đi nhanh như thế?”
Túy Nguyệt cười cười, nói: “Không có việc gì, chỉ là giải quyết tâm tình hoang mang của sư huynh mà thôi.” Trong lòng lại cười thầm, sư huynh thoạt nhìn như khôn khéo mọi điều, sao mà ở phương diện tình cảm lại trì độn như vậy? Xem ra Mộc Vấn Trần còn phải khổ cực nhiều. Có điều là…Túy Nguyệt tự hỏi, hắn có biết giới tính thật của Như Phong hay không đây?
Trong lòng Túy Trúc cực kỳ khó chịu, ô…, tại sao lúc đầu mình không học y chứ? Bằng không đối tượng bây giờ sư huynh muốn thỉnh giáo là mình rồi.
Như Phong sau đó viết lại rất nhiều trang thư, viết liền ba ngày, cuối cùng đem tình cảm của mình đối với hắn minh minh bạch bạch viết ra, nàng cảm thấy Mộc Vấn Trần rất lợi hại, hẳn là đã biết tình cảm của mình rồi, như vậy, hắn muốn “tiến xa hơn” cũng sẽ lo lắng cảm thụ của mình, đây cũng là cơ hội để mình nắm lấy phần tình cảm này đây, trận chiến này không biết còn phải đánh bao nhiêu năm nữa, cho nên, vì tránh cảnh sau khi thắng trận trở về lại chứng kiến chuyện làm mình không vui, nàng không ngại xuất ra thủ đoạn hèn mọn đâu.
Thế nhưng, sau khi viết xong thư thì Như Phong lại đổi ý rồi, tự dưng lại gửi một phong thư dày như vậy, vạn nhất nó không đến được tay hắn thì sao đây? Vạn nhất rơi vào tay người khác thì sao đây? Tốt thì người khác nói mình đoạn tụ, không tốt thì người khác biết mình là nữ nhân, nghĩ đến gương mặt đầy nếp nhăn của gia gia, Như Phong do dự…
Chần chừ mãi, Như Phong nghĩ hay là gửi một tờ giấy trắng là được rồi, ôi, Như Phong cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của Mộc Vấn Trần rồi, muốn gửi một tờ giấy trắng thì thật dễ, hết thảy tâm tư đều nằm ở chỗ “vô ngôn”, hay a! Như Phong thầm than, hy vọng Vấn Trần có thể hiểu được ý mình.
Sau khi giải quyết xong chuyện tình cảm, tinh thần của Như Phong tăng cao, nàng giờ đã thăng chức giáo úy, vì tương lai cơ thịt của mình liền quăng chuyện huấn luyện Hổ Ký doanh giao cho bốn tên đô úy, để làm tấm gương tốt cho binh sĩ, bốn người họ cũng phải đi theo chịu sự huấn luyện, còn nàng thì không chủ động tham dự vào, ngược lại lúc rảnh rồi thì đi theo Úy Trì Hòe Dương làm quen một số chuyện.
Hổ Ký doanh bây giờ rất tích cực huấn luyện, bởi vì chuyện Kỵ Binh bộ không hề thương vong khiến cho mọi người rất có lòng tin đối với phương thức huấn luyện của Như Phong, cho nên không cần Như Phong đốc thúc, bọn họ cũng sẽ tự giác thi hành.
Trong vòng vài tháng, quân của Như Phong đã đánh rất nhiều trận có quy mô không quá lớn, mỗi lần Hổ Ký doanh xuất trận đều toàn thắng trở về, danh tiếng vang vọng cả Lạc Nhạn thành cùng Tử La quốc, bởi vậy cái tên “Mộc Như Phong” cũng thủy trướng thuyền cao*. Tài xạ tiễn, sức mạnh cùng với đường lối chỉ huy đúng đắn của Như Phong làm cho địch nhân nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Lợi Mính, sau khi ăn vài vố thất bại, triều đình bên kia đã có ý kiến rồi.
Từ đó, Như Phong đã chính thức đứng trước đầu sóng ngọn gió, cũng may có Úy Trì Hòe Dương ở một bên chăm sóc dạy bảo nàng.
Chờ tất cả mọi người lui ra rồi thì Như Phong mới ngồi xuống bên cạnh Úy Trì Hòe Dương, nói: “Gia gia, có cần nói ra thân phận của con hay không? Người xem, mọi người gần đây đều dùng ánh mắt kì lạ để nhìn con.”
Úy Trì Hòe Dương trừng mắt nhìn Như Phong, nói: “Như vậy mới là bình thường, chuyện ta coi trọng con mọi người đều rõ như ban ngày.”
Như Phong sờ sờ cằm, nói: “Gia gia, con thấy có vài vị lão tướng quân cao niên hình như bất mãn với con nha.”
“Đó là do con còn quá trẻ, bọn họ không tín nhiệm con, cho nên con càng phải cố gắng hơn nữa.” Úy Trì Hòe Dương tiếp lời, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, ngoại trừ việc vóc người không đủ cao to, khuôn mặt lại quá mức xinh đẹp ra thì hắn rất là yên tâm đối với đứa cháu này của mình, cũng rất là tự hào, chỉ có một điều không được hài lòng chính là chuyện hôn sự của Như Phong, cũng đã mười bảy tuổi đầu, không lâu sau trở thành người đàn ông trưởng thành rồi, nhưng tại sao lại không thấy hắn có ý gì với nữ nhân nào cả?
Ông trời phù hộ, hy vọng là hắn không thích nam nhân, ta không muốn Úy Trì gia bị tuyệt hậu vì chuyện như vậy a!
Như Phong cũng không biết tâm sự của Úy Trì Hòe Dương, ông liền nói sang chuyện khác: “Nghe nói nhị hoàng tử của Xuân Đằng quốc muốn tới giám quân và đốc chiến rồi.”
Như Phong sửng sốt, vô thức làm rơi quyển sách trên tay. Nhị hoàng tử? Đó…đó không phải là Vân Thiên Trạch sao?
*thủy trướng thuyền cao: nước dâng cao, thuyền cũng dâng cao. Ở đây, Hổ Ký doanh là nước, Như Phong là thuyền, danh Hổ Ký doanh vang khắp thiên hạ, tên của Như Phong cũng theo đó mà nổi tiếng khắp thiên hạ.
Nói thêm:
Có một chỗ ghi là : “lão tướng quân cao niên”, chữ “lão” ở đây không có nghĩa là “già” mà là “lão luyện”, dùng để chỉ mấy người có nhiều kinh nghiệm, cho nên mấy từ “cao niên” ở đây không phải dư thừa. Đại khái cả câu nó là: “những vị tướng quân lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm”.
|
Q.2 - Chương 97: Ám sát
Edit: Cẩn
Beta: LHương
Như Phong sửng sốt, vô thức làm rơi quyển sách trên tay. Nhị hoàng tử? Đó… đó chẳng phải là Vân Thiên Trạch sao?
“Như Phong, Như Phong!” Úy Trì Hòe Dương không vui nhìn bộ dạng thất thần của Như Phong.
Như Phong bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn Úy Trì Hòe Dương: “Gia gia, người vừa mới nói gì ạ?”
Ánh mắt Úy Trì Hòe Dương nhìn Như Phong dò xét một hồi rồi thở dài nói: “Thấy phản ứng của con vừa rồi, chẳng lẽ con có quan hệ gì với tên nhị hoàng tử kia sao? Con biết hắn à?”
Như Phong đưa mắt nhìn gia gia của mình rồi khom lưng xuống nhặt lại quyển sách, không nói lời nào.
Úy Trì Hòe Dương cũng không ép Như Phong, chỉ nói: “Mặc kệ thế nào, một khi đã ra chiến trường, các ngươi chính là địch nhân, giao tình ngày xưa cũng tan thành mây khói, con phải nhớ kĩ thân phận của bản thân mình.”
Như Phong cung kính gật đầu: “Dạ con đã biết, gia gia, con tự có chừng mực.” Như Phong chung quy vẫn cảm thấy gia gia thật ra đã biết hết chuyện của Vân Thiên Trạch với mình, chỉ là ông ấy không nói ra mà thôi. Tuy nhiên, ông đã không nói thì Như Phong cũng không chủ động đề cập đến.
Úy Trì Hòe Dương hài lòng gật đầu, nói: “Đến, chúng ta trở lại phân tích địa hình xung quanh sông Tảo một chút.”
Như Phong lên tiếng đáp ứng, tiến lên cùng Úy Trì Hòe Dương bàn chuyện, nhưng thật ra tâm tư đã sớm bay đến chỗ nào rồi.
Buổi tối, sau khi Như Phong tắm rửa xong ở bên ngoài trở về vẫn nằm trằn trọc ở trên giường không ngủ, nàng lẳng lặng nằm đó, trong màn đêm tĩnh mịch mà nghĩ ngợi.
Vân Thiên Trạch muốn tới, tuy nói là tới làm giám quân nhưng dù sao cũng là gia nhập vào chiến trường, không chừng hắn sẽ nhúng tay làm chút gì đó, vậy lần này thật sự phải gặp lại trong cảnh binh đao rồi sao. Dù cho Tử La quốc cùng Xuân Đằng quốc chiến tranh liên miên nhưng Như Phong ít khi nào đem Vân Thiên Trạch và Xuân Đằng quốc gộp lại một chỗ, trong thời khắc hiện tại, hắn lại muốn tới rồi, vậy mình và hắn đã trở thành thù địch, không bao giờ…có thể xem như là bằng hữu nữa rồi.
Ôi, rốt cục phải tới bước đường này.
Như Phong nhớ lại tình cảnh cuối cùng gặp Vân Thiên Trạch, mình khi ấy cả người đều phẫn nộ và khổ sở thế mà hắn chỉ nói vài câu, lúc đó cảm thấy tất cả mọi người đều có trách nhiệm của riêng mình, cho nên khi hành sự không thể để tình cảm riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến, nhưng cuối cùng Vân Thiên Trạch lại giao viên châu đó ra, vì vậy làm cho Như Phong cũng không quá đau lòng, dù có đau lòng đi nữa cũng là vì sau này không thể gặp lại được Vân Thiên Trạch mà thôi.
Không ngờ sắp tới lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Cảnh còn người mất! Như Phong bỗng nhớ đến bốn chữ này, có lẽ mọi thứ ở học viện chưa từng thay đổi nhưng người ở đấy đã đổi thay rồi, vì vậy mình cũng rời khỏi học viện đi tới chiến trường này, không ngờ tới chuyện phải gặp vẫn là gặp phải.
Như Phong ngẩn ngơ suy nghĩ, cân nhắc xem có nên kể chuyện này cho người khác không, tỷ như Mộc Vấn Trần, hắn biết hết chuyện của mình và Vân Thiên Trạch, còn có Dục Tước cùng Dục Tuyên nữa, nhưng không chừng không cần mình mở miệng thì bọn họ đã sớm biết rồi.
Như Phong suy nghĩ miên man cả đêm, hơn nữa không có ý muốn ngủ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Đến nửa đêm, lúc Như Phong đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chém giết, hình như rất hoảng loạn. Như Phong cả kinh, thắt lại đai lưng rồi chạy ra ngoài, những người cùng doanh trướng cũng đồng thời chạy ra.
Nhìn về nơi phát ra tiếng động lớn, dường như là ở đại trướng của nguyên soái, Như Phong kinh hãi, không dám trễ nải, bật người thi triển khinh công bay đi, thoáng chốc đã bỏ lại rất nhiều người ở phía sau.
Chờ đến lúc đám người Như Phong chạy tới thì chỉ có thể nhìn thấy ba người áo đen cùng các binh sĩ khác đang quầng ẩu, binh lính bên cạnh cầm vũ khí vây họ ở giữa. Như Phong không nói hai lời liền gia nhập chiến cuộc, ngắm chuẩn địch nhân, bảo kiếm trong tay tung ra chiêu thức mãnh liệt như Trường Giang cuộn sóng, ngân quang lập lòe, khí thế bức người.
Có Như Phong gia nhập tình thế đột nhiên xoay chuyển, chỉ trong chốc lát ba hắc y nhân đã bị bắt, nhưng đến lúc Như Phong chạy sang thẩm vấn đã có hai người cắn lưỡi tự vận, người còn sống rõ ràng là tên tướng lĩnh địch quân bị Như Phong bắt sống về.
Như Phong kinh ngạc, sợ hắn tự vận liền điểm huyệt đạo của hắn, ra lệnh: “Người đâu, lôi hắn xuống, canh chừng kỹ, đừng cho hắn tự sát!” Ngẫm lại vẫn thấy lo, kêu thêm mười tinh binh đứng ngoài doanh trướng đến, nói: “Các người trông coi hắn cẩn thận, không cho phép bất cứ người nào tiếp cận hắn, nhớ kỹ, nhất định không để cho hắn tự sát!” Như Phong hoài nghi sự tình hôm nay không hề đơn giản chút nào.
“Vâng!” Mười người cung kính đáp lời, sau đó lập tức kéo người đi, bọn họ đều là tử sĩ bên cạnh Úy Trì Hòe Dương cho nên đã sớm biết thân phận của Như Phong, chỉ không để lộ ra mà thôi.
Vì vậy, lúc Như Phong vội vàng cùng những người có liên quan chạy vào trong doanh trướng của nguyên soái thì bên trong đã có rất nhiều người, mọi người đa phần đều quần áo không chỉnh tề, trên mặt đầy vẻ lo âu.
Như Phong chấn kinh, vội hỏi: “Có chuyện gì?”
Mọi người xoay mặt sang nhìn, thấy người đến là Như Phong cũng không ai trả lời, thế nhưng động tác của bọn họ lại làm cho Như Phong rõ rõ ràng ràng thấy được bộ dạng Úy Trì Hòe Dương nằm trên giường, trên ngực ông đang chảy máu, quân y bên cạnh đang chẩn trị.
Hôm nay đến phiên Chung Anh gác đêm, cho nên Chung Anh sốt ruột trả lời: “Tối hôm nay có người đến hành thích, người đến võ công cực kì cao, tổng cộng có chừng mười tên, nguyên soái bất cẩn để bọn chúng đắc thủ, tình hình hiện giờ không rõ.” Tiếng Chung Anh khá nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng.
Như Phong đẩy đám người ra, cường ngạnh đi vào, nhìn lão quân y mái tóc đã điểm bạc, Như Phong nhận ra ông ta là gia gia của Dịch Hàm, là quân y giỏi nhất ở đây, vài vị quân y mới chạy tới cũng đứng đầy bên cạnh, kể cả Túy Nguyệt cũng đã đến.
“Như thế nào rồi?” Phó nguyên soái Cao Uy không kiềm được hỏi một câu.
Như Phong nhìn vết thương trước ngực gia gia, là bị kiếm đâm, còn toàn thân gia gia lúc này lại hồng nhuận, màu đỏ hồng lan ra khắp người, thế nhưng đôi môi lại trắng bệch kinh người, hô hấp cũng yếu ớt, đôi mày cau chặt, bộ dạng quá mức quỷ dị.
Lão quân y lắc đầu, nghẹn ngào: “Tình hình rất không tốt, trên kiếm có bôi độc dược trí mạng, nguyên soái…nguyên soái…người…”
“Ngươi cứ việc nói thẳng, rốt cục có trị được hay không?” Như Phong quát, “Không được cà lăm!”
Dịch lão quân y lập tức đáp: “Ta không trị được!”
|