Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Mộc Vấn Trần vừa nghe, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, ôm Như Phong cười mà không nói.
Kết quả Như Phong rất sát phong cảnh mà mở toan quần áo của Mộc Vấn Trần, hung hăng cắn mạnh trên ngực hắn một cái.
Mộc Vấn Trần chấn động toàn thân, nhìn đôi mắt Như Phong, cắn răng nói: “Tiểu tử kia, có phải nàng đang khiêu khích ta phải không?”
Như Phong cười ha ha, chỉnh sửa lại quần áo cho hắn, thỏa mãn mà nhìn dâu răng của mình trên bộ ngực rắn chức của hắn, lúc này mới đắc ý nói: “Ta làm ký hiệu, nói rõ đây là đồ của Úy Trì Như Phong .”
Mộc Vấn Trần nhẫn nại mà lắc đầu, thấp giọng nói: “Bây giờ truyền âm nhập mật của ngươi giờ như thế rồi?”
Như Phong mân mê miệng: “Chàng đừng có lúc nào cũng nhắc tới cái này được không? Ta bây học không vô.”
Mộc Vấn Trần cười, nói: “Không sao, từ từ học.” Kỳ thật hắn chỉ là muốn dời đi lực chú ý của mình mà thôi.
Hai người ôm nhau một hồi, Mộc Vấn Trần đột nhiên nói: “Như Phong, ta phải rời khỏi rồi, ta không thể ở lâu dài tại nơi biên cảnh này, nơi khác có chút chuyện, ta phải trở về, bây giờ gia gia nàng cũng đã ổn định rồi, ta cũng nên đi.”
Như Phong vừa nghe, lập tức lôi kéo tay hắn hỏi: “Không thể không đi sao?”
Mộc Vấn Trần sờ sờ khuôn mặt Như Phong, hỏi: “Như Phong, nàng đánh giặc xong thì khôi phục thân phận nữ nhi có được không? Đến lúc đó chúng ta sẽ thành thân.”
“Không thể không đi sao?” Như Phong bướng bỉnh hỏi.
“Nàng không thể không làm nguyên soái sao?” Mộc Vấn Trần hỏi ngược lại, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Như Phong.
Như Phong lập tức im lặng, nàng đương nhiên có thể không lo, nhưng mà nếu như vậy, phỏng chừng gia gia tỉnh lại, không bị hù dọa thì cũng sẽ bị mình làm tức chết.
“Lúc ta ở bên cạnh nàng, vẻ mặt của nàng không lừa được người khác, chỉ cần để ý sẽ biết nàng là nữ ngay, như vậy sẽ mang đến phiền toái cho nàng và Úy Trì phủ, mà ta bây giờ, cũng muốn đi làm một việc cho tương lai chúng ta.” Mộc Vấn Trần ôn nhu nói.
“Được rồi, chờ đánh giặc xong, ta sẽ cố gắng khôi phục thân phận, sau đó chúng ta đi thành thân, bây giờ chàng quay về cũng không nên cùng bất cứ nữ tử nào thân cận, nếu sau này ta mà biết, ta giết không được chàng, thì ta bảo Túy Nguyệt hạ dược , sau đó thiến chàng.” Như Phong làm ra bộ dáng cầm dao. Giáo dục từ nhỏ làm cho Như Phong đối với những gì mình muốn thì sẽ nhanh tay nhanh mắt ra tay bắt lấy, sau đó gắt gao mà chiếm nó, Mộc Vấn Trần bây giờ sắp trở thành người bạn đời của nàng rồi cho nên đương nhiên muốn truyền cho hắn một chút nhận thức về phương diện này.
Mộc Vấn Trần cười khẽ một tiếng, nói: “Tiểu tử này, trên đời này cũng chỉ có một mình nàng làm thế với ta thôi, nhưng ngược lại, người nên lo lắng là ta, Nàng tiếp xúc lâu dài với nhiều nam nhân như vậy, ta cũng sợ nàng đột nhiên nói thật ra ta rất không thú vị, sau đó thì rời bỏ ta.”
Như Phong ôm cổ hắn, liếm nhẹ trên dôi môi hắn, lúc này mới đáp: “Trên đời cũng chỉ một Mộc Vấn Trần có thể làm cho ta vui mừng như vậy.”
Nhất thời hai người lại dây dưa cuồng nhiệt với nhau, nỗi u sầu ly biệt làm cho hai người càng thêm nhiệt tình, phỏng chừng nếu không có Mộc Đồng đột nhiên gõ cửa nói rằng Dục Tuyên cùng Dịch Hàm đã đợi đã rất lâu ngoài đại sảnh, hai người bọn họ không chừng đã “làm” đến cùng rồi
Mộc Vấn Trần đẩy Như Phong ra, giúp nàng sửa sang lại quần áo, nói: “Tiểu tử kia, nên ra ngoài ăn cơm rồi, nàng đói bụng chưa?”
Tay Như Phong vẫn còn để trước ngực Mộc Vấn Trần, không chịu nghe lắc đầu: “Một lát nữa đi.”
Mộc Vấn Trần cười khổ, vẫn kiên trì sửa quần áo cho Như Phong, sau đó lại kiên định mà kéo tay nàng xuống, Sau đó lại sửa đồ của mình.
Như Phong thèm thuồng mà nhìn ngực hắn một cái, lúc này mới xấu hổ mà cúi đầu.
Mộc Vấn Trần lắc đầu, lúc này mới dắt Như Phong ra ngoài ăn cơm.
Ăn xong bữa cơm, bữa ăn kì lạ vô cùng. Túy Nguyệt và Túy Trúc không xuất hiện, còn đang bận bịu.
Tâm tư Như Phong thì đang vướng mắc chuyện Mộc Vấn Trần phải rời khỏi, cho nên là không yên lòng mà ăn.
Dục Tuyên chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói câu gì.
Dịch Hàm thì không yên lòng, nàng nhìn Mộc Vấn Trần muốn nói lại thôi, nhưng mà lực chú ý của Mộc Vấn Trần ở trên người Như Phong, cho nên cũng không chú ý tới vẻ mặt của nàng.
Người hưởng thụ nhất ở đây có lẽ là Mộc Vấn Trần, cử chỉ của hắn ưu nhã, không vội không vàng, chỉ là thường hay gắp một ít thức ăn cho Như Phong.
Sau khi ăn xong, cũng không còn sớm, Dục Tuyên và Như Phong phải về quân doanh.
Hai người cỡi ngựa chậm rãi mà đi, Dục Tuyên nhìn dáng vẻ Như Phong có chút rầu rĩ không vui, nói: “Như Phong, ngươi làm sao vậy?”
Như Phong buồn bã ỉu xìu nhìn Dục Tuyên, trả lời: “Sơn trường phải đi rồi, ta không nỡ.”
Dục Tuyên kinh ngạc: “Sao hắn phải rời đi thế?”
Như Phong tức giận mà trừng mắt hắn một cái: “Sao ta biết được?”
Dục Tuyên nhìn Như Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là mấy máy môi, không nói gì thêm.
Bởi vì, có người tới, là khách không mời.
Một mũi tên, lấy tốc độ chậm chạp thẳng tắp bắn về hướng Như Phong, Như Phong nhanh chóng móc ra khăn tay theo đó nắm lại, kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Dục Tuyên cũng đang ngạc nhiên không kém, mà mấy người hầu phía sau bọn họ cũng lập tức đánh ngựa lên phía trước, mắt nhìn chằm chằm mà nhìn bốn phía, vẻ mặt khẩn trương.
(Do em Như Phong sợ mũi tên có độc nên không dám cầm tay không đấy ạ)
Như Phong ngăn lại động tác phát tín hiệu của họ, kỳ thật giai đoạn nhập ngũ doanh đến lạc nhạn thành , dọc theo đường đi đều có quân đội tuần tra, cho nên chỉ cần bên Như Phong phát ra tín hiệu, tuyệt đối có thể ngay lập tức có một đội nhân mã lao ra để bảo vệ bọn họ.
Mà bây giờ nguyên nhân Như Phong ngăn hành động bọn họ lại là bởi vì ở phần đuôi của mũi tên này có buột một tờ giấy, chữ viết trên đó lại quen thuộc đến kinh ngạc.
Dục Tuyên thấy sắc mặt Như Phong khác thường, vội vàng thu hồi tầm mắt đang quan sát rừng cây nhỏ bên cạnh, nói: “Làm sao vậy?”
Như Phong yên lặng không nói gì mà đem tờ giấy đưa qua, lúc này Dục Tuyên cũng im lặng.
“Đi sao?” Nửa ngày, Dục Tuyên mới mở miệng nói.
Như Phong yên lặng gật đầu, ánh mắt Dục Tuyên phức tạp mà nhìn Như Phong, cuối cùng thở dài một hơi, đi theo phía sau Như Phong, thuận tiện ngăn thị vệ ở bên cạnh lại.
Hai người xuống ngựa cùng nhau đi vào một con đường nhỏ, cây rừng lành lạnh, một màu xanh biếc, dưới chân là cỏ dại mềm mại, lại là một ngày nữa trôi qua, Như Phong thầm than một tiếng, thân thể căng thẳng, trên mặt đã có hoài niệm.
Không lâu, Như Phong và Dục Tuyên dừng bước, nhìn cách đó không xa.
Nơi ấy có hai người, Như Phong đều rất quen thuộc. Một người bạch y tóc đen, dung mạo tuyệt mỹ, giờ phút này đang chuyên chú mà nhìn Như Phong, chỉ là tùy ý mà đứng như vậy, phía sau là cả một mày xanh ngát, chợt thấy một bức tranh xinh đẹp tuyệt mỹ.
Mà ở bên cạnh hắn là tên xa phu Như Phong đã gặp qua, một nam tử trung niên, giờ phút này vẻ mặt hắn lạnh lùng, Như Phong nhớ rất rõ ràng, bởi vì ngày ấy lúc nàng muốn giết Vân Thiên Trạch, mà gã xa phu giống như không nhìn thấy giết chóc trước mắt, từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt hờ hững.
Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây kêu xào xạc, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng côn trùng kêu vang hay là tiếng chim hót, hoan hỉ mà ồn ào.
Vân Thiên Trạch nhìn Dục Tuyên, hai người nhìn nhau một hồi, Vân Thiên Trạch là người dời tầm mắt đi trước.
Như Phong nhìn Vân Thiên Trạch, trong mắt nhìn không ra tâm tình gì, chỉ có chính nàng biết, tay của mình đang nắm chặt đến bao nhiêu, nửa ngày, Như Phong khô khốc mở miệng nói: “Thân thể của ngươi, bây giờ như thế nào?”
Vân Thiên Trạch chuyên chú ngưng mắt nhìn Như Phong, nói: “Rất tốt.”
Như Phong bèn gật đầu, hai mắt nhất thời có chút cay cay, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng mà nháy mắt.
Nam tử trung niên bên cạnh Vân Thiên Trạch có chút động động, Dục Tuyên lập tức đề cao cảnh giác.
Vân Thiên Trạc nhìn thoáng qua Như Phong, trong mắt hiện lên rất nhiều tâm trạng, không muốn, dứt khoát… Cuối cùng là bình tĩnh.
Một làn khói đặc bốc lên, mọi thứ bên trong nó cũng tan thành mây khói, hai người bọn họ cũng biến mất luôn.
Giống như giấc mộng, nếu không có khói trắng nhàn nhạt, Như Phong sẽ tưởng rằng mình đang mơ.
Sau khi lên ngựa một lần nữa , Dục Tuyên thở dài nói: “Chúng ta quá xúc động rồi.”
Như Phong cải chính: “Là hai bên đều xúc động.”
Cả đoạn đường không ai nói gì, lúc đến quân doanh, Dục Tuyên đột nhiên hỏi: “Như Phong, ngươi thích sơn trưởng?”
Như Phong quay đầu nhìn hắn, gật đầu, ánh mắt kiên định.
Dục Tuyên hạ mi mắt, không nói.
Buổi sáng hôm sau, Dục Tuyên cáo từ rời đi, mang theo thị vệ của hắn, đường đường chính chính rời đi.
Như Phong đứng ở bên ngoài quân doanh, nhìn bóng dáng hắn rời đi , nét mặt không nỡ, từ đầu đến cuối, Dục Tuyên cũng không quay đầu nhìn Như Phong một lần.
Xế chiều, Vấn Trần cũng rời đi, Như Phong đến Lạc Nhạn thành tiễn hắn, trong mắt ẩn giấu tâm tình không muốn mãnh liệt, nhưng lại tự mình nhịn xuống.
Nhìn hình ảnh Mộc Vấn Trần lần nữa quay đầu, Như Phong bỗng cảm thấy dâng lên niềm chua xót.
|
Q.2 - Chương 103: Quà tặng
Edit: Nhoktho + Lan Hương
Dục Tuyên và Mộc Vấn Trần rời đi, đã làm cho Như Phong rầu rĩ không vui vài ngày, nhưng quân vụ bận rộn khiến cho Như Phong nhanh chóng chôn sâu tâm tình bất mãn này vào đáy lòng, không thời gian để ý đến.
Tân quan vừa nhậm chức nên khí thế hừng hực, sau khi Như Phong lên làm nguyên soái liền tiến hành chỉnh đốn quân sự hàng loạt, đầu tiên là huấn luyện năng lực phản ứng của các tướng sĩ, nâng cao hiệu suất.
Như Phong nhớ kỹ lúc gia gia bị đâm lần trước, ngoại trừ những tướng sĩ có liên quan, những người khác toàn là áo mũ không chỉnh tề, hốt hoảng bối rối chạy đến, như vậy lúc bình thường thì không sao, nhưng mà nếu như có người tập kích doanh trại thì phải làm sao? Chẳng lẽ cũng là áo mũ không chỉnh như thế này mà chạy đến sao? Khôi giáp chưa kịp mặc, dĩ nhiên là an nhàn lâu quá rồi.
Cho nên sau khi trải qua đặc huấn, tốc độ toàn quân mặc y phục trở nên nhanh hơn nhiều. Hơn nữa Như Phong lại có khi đột nhiên đánh trống vang dội giữa đêm khuya, dựa vào đó mà huấn luyện tốc độ tập hợp và tốc độ phản ứng của binh sĩ. Sau đó lại luyện tập cho quân sĩ dưới tình thế không có tướng quân chỉ đạo, làm sao trên chiến trường vẫn ổn định hành động. Ở trên chiến trường, đôi khi tướng lãnh sẽ vì vài nguyên nhân mà không thể chỉ huy quân đội, lúc này đội hình sẽ dễ dàng bị tán loạn, thiếu sự phối hợp ăn ý, như vậy sẽ từ từ bị quân địch chia ra vây quanh thôn tính tiêu diệt. So sánh thiệt hơn, nếu như huấn luyện đúng cách, dưới tình huống không có chủ tướng chỉ huy, quân đội cũng có thể vẫn là một đội lính kiên cường đang di chuyển, ổn định đội hình hoàn chỉnh.
Quá trình huấn luyện rất là rườm rà, có vài binh lính tuy miệng oán giận, nhưng dù sao cũng là binh lính đã lâu năm, cho nên vẫn phải thực hiện theo, huống chi các cấp tướng quân cũng phải phục tùng.
Cho dù quân vụ bận rộn, Như Phong cũng không than khổ, nhưng về phương diện khác, Như Phong lại thấy khổ vô cùng. Nguyên nhân gây ra chuyện là tên giám quân Vương Vi nhàn hạ không có việc gì làm.
Vương Vi, lúc Úy Trì Hòe Dương còn cầm quyền, hắn không dám có động thái gì, bình thường chỉ là đi dạo trong quân doanh, đôi khi cùng quân y, tướng quân uống trà, tâm sự cả ngày, trong quân doanh tuy không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không đến nỗi làm cho người ta oán trời oán đất. Có thể nói, tất cả mọi người đều tận lực bỏ qua sự tồn tại của tên giám quân này.
Sau khi Như Phong lên làm nguyên soái, Dục Tuyên ở chỗ này vài ngày, cho nên hắn cũng không có hành động gì, nhưng chờ sau lúc Dục Tuyên đi, hành động của hắn ta bắt đầu quá đáng, khiến cho Như Phong muốn bỏ qua cũng khó.
“Tiểu nguyên soái, mấy ngày này ngài chỉnh mấy cái này có hữu dụng sao? Cho bọn lính đi luyện binh có khi còn tốt hơn ấy chứ.” Hai con mắt ti hí của Vương Vi liếc liếc nhìn Như Phong.
Như Phong mỉm cười, ngồi ở phía sau bàn nói: “Có hữu dụng hay không, không lâu sau sẽ biết.”
“Nhưng mà dù sao ngài còn trẻ, rất nhiều chuyện sẽ không hiểu được.” Lời nói hắn có tình ý sâu xa.
“Tạ ơn giám quân đại nhân nhắc nhở.” Như Phong trong miệng thì lễ phép trả lời, trong lòng lại không cho là đúng.
Lúc này trong lều lớn không có ai, trong mắt Vương Vi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, tay nắm chặt bàn tay đang cầm bút của Như Phong, cười tủm tỉm nói: “Như Phong, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta quyết sẽ vì ngươi mà bất chấp gian nguy!”
Như Phong kìm chế cảm giác muốn hất tay hắn ra, chỉ dám dùng sức giãy khỏi cái nắm của hắn, ngất, tay hắn còn mềm hơn ta của mình nữa, xem ra bình thường rất chú ý chăm sóc.
“Tạ ơn giám quân đại nhân, Như Phong có khó khăn chắc chắn sẽ tìm ngài.” Như Phong vội vàng giải thích, một tay cầm lấy bút lông tiếp tục rồng bay phượng múa.
“Như Phong thật sự viết chữ rất đẹp nha, mười chữ như một, đều xuất sắc như nhau.” Vương Vi cũng không để ý, cười tủm tỉm như trước nói.
……
Vương Vi mới vừa đi, Nam Sơn liền đi vào nói: “Sư huynh, gần đây sao giám quân luôn tới tìm huynh vậy?”
Như Phong bĩu môi, lập tức tìm chậu nước để rửa tay, vẻ mặt đau khổ nói: “Sao ta biết? Hình như hắn có ác tâm, luôn mượn cớ đụng chạm ta, ánh mắt cũng không nghiêm chỉnh. Nhưng mà bỏ qua chuyện này đi, tên này vốn là người của thái tử, mấy lần khoe khoan với ta về công lao to lớn của thái tử, làm phiền nhiễu ta mà không để cự tuyệt thẳng thừng được.”
Nam Sơn hừ lạnh một tiếng: “Hừ, tâm tư của hắn người qua đường đều biết, mấy ngày nay hắn với mấy vị tướng quân thân thiết qua lại, nhưng xem ra không giống với huynh, lúc nào cũng cười tủm tỉm.”
“Nhưng ngươi không cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất ác tâm sao?” Như Phong trừng mắt nhìn hắn nói.
Nam Sơn cười he he, nói: “Ta biết sư huynh sẽ không làm chuyện hại mình. Được rồi, sư huynh, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của huynh, huynh định cứ cho nó qua thế này sao?”
Như Phong sờ sờ cằm, nhẹ gõ mặt bàn, tức giận nói: “Không cần tuyên truyền ra ngoài, cứ như bình thường là được, bây giờ là thời khắc mấu chốt, bên Xuân Đằng quốc cứ không ngừng có những hành động nhỏ, không thể buông lỏng dù trong chốc lát, sinh nhật, sang năm sau cũng được.”
Nam Sơn cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Nói cũng đúng, nhưng mà ngày mai ta vẫn giúp huynh nấu mười quả trứng gà, chứng tỏ thập toàn thập mỹ, dù không thể chúc mừng, nhưng cũng phải có gì ăn chứ.”
Như Phong cười cười: “Tùy ý ngươi đi.” Mười quả trứng gà? May mắn không phải ăn mỗi ngày, bằng không chắc bị cholesterol rồi.
Nói chung là cũng đắc đạo thành tiên, bây giờ cuộc sống của Như Phong rất thoải mái, một người một gian phòng, mỗi ngày có nước nóng tắm rửa, thức ăn cũng khá ngon, chắc là liên quan đến bọn Nam Sơn và Túy Nguyệt đã nâng khẩu phần của mình không ít, có điều bây giờ Như Phong có một chuyện phiền não, bởi vì Túy Trúc luôn quấn quít lấy Như Phong, nói là ở chỗ Túy Nguyệt không có gì vui, luôn muốn đến làm thiếp thân thị vệ bên cạnh Như Phong, chuyện này đương nhiên bị Như Phong và Nam Sơn phản đối kịch liệt, bây giờ vẫn đang giằng co.
Ngày hôm sau, dưới những ánh mắt nhìn kỹ lưỡng của các sư đệ sư muội Như Phong, thoáng cái đã lột toàn bộ mười trứng gà ăn hết, thấy bọn họ nở nụ cười, Như Phong cũng chỉ khúc khích cười theo, nửa ngày sau mới nhớ phải uống một ngụm lớn trà xanh, Như Phong cười nói: “Một ngày tốt nhất không nên ăn vượt qua hai quả trứng gà, nếu không sẽ không tốt cho thân thể.”
|
“Sao lại vậy? Trứng gà là món ngon đấy, cho dù huynh không muốn ăn cũng không nên lấy cớ này trốn tránh chứ.” Túy Trúc lập tức kêu lên.
Như Phong lắc đầu cười khổ, không nói cái gì nữa. Đây là sự khác nhau mà!
Mới vừa ăn uống xong liền nghe thấy binh lính báo tin, có người tặng lễ vật cho mình.
Như Phong tò mò cùng bọn Nam Sơn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài doanh trướng, một gã binh lính đang đứng ở cửa, bên người hắn có một con ngựa, nhìn thấy Như Phong đi ra liền hành lễ, binh lính nói: “Báo cáo nguyên soái, mới vừa rồi quản gia của phủ Úy Trì tại thành Lạc Nhạn cho người ta đưa tới con ngựa này, nói là do người khác tặng cho ngài.”
Như Phong còn không có nghe binh lính nói xong, hai mắt đã bị thu hút bởi con ngựa này.
Con ngựa trước mắt có bộ lông màu đỏ thẫm, tứ chi thon dài khỏe mạnh, thân hình rắn chắc, hai mắt lấp lánh hữu thần, làm người khác không thể nhận thấy vẻ đầy ngạo khí của nó. Giờ phút này, nó đang nhìn Như Phong vui vẻ hí vang một tiếng.
Quả là ngựa tốt! Thật sự là con ngựa đẹp mã! Cho dù hiểu biết của Như Phong về ngựa không nhiều lắm nhưng cũng biết con ngựa trước mắt đây vốn là con ngựa tốt, Như Phong tiếp nhận thư từ tên lính, xem xong trên mặt không khỏi nở nụ cười thật tươi.
Như Phong bước đến nhanh, vuốt ve con ngựa trước mặt với niềm vui rạo rực, con ngựa này cũng để cho Như Phong sờ nó.
Nam Sơn và Túy Trúc không nhịn được sự hấp dẫn của nó cũng tiến tới chuẩn bị chạm vào nó thì con ngựa ấy liền hí kêu lên một tiếng, thân hình nó run lên rồi vung hai chân trước lên.
Mọi người ngẩn người ra, tên lính đó lại nói: “Nghe nói con ngựa này khi đã nhận chủ rồi, chắc là nhận nguyên soái làm chủ nhân rồi thì tốt nhất những người khác đừng chạm vào nó.”
Như Phong cẩn thận nhìn tên lính đó, vẻ ngoài rất là bình thường, không có gì để người ta ấn tượng nhưng Như Phong thấy thần sắc của hắn bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, vận y phục của binh lính bình thường nhưng vẫn có một khí chất nào đó.
Vì vậy liền hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tiểu nhân tên là Chu Tiền.” Tên lính đó liền đáp lễ.
Như Phong gật đầu, nói: “Vậy ngươi hãy ở lại bên cạnh ta.”
Chu Tiền vừa nghe, lập tức quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Tạ ơn nguyên soái, tiểu nhân nguyện vì nguyên soái vượt lửa qua sông, vạn lần chết cũng không thoái thác.”
Như Phong mỉm cười, nói: “Đứng lên, không cần câu lễ.”
Từ đó, bên người Như Phong có thêm một thân binh tên Chu Tiền, đối với Như Phong rất trung thành và tận tâm.
Đám người Nam Sơn cảm thấy rất khó hiểu.
Như Phong cười tủm tỉm mà nói: “Đây là quà sinh nhật mười tám tuổi của Mộc Vấn Trần tặng cho ta, hắn nói ta phải nhận cả người lẫn ngựa.”
Ba người liền tỉnh ngộ ra, trừ Túy Nguyệt tỏ vẻ rõ ràng ra mặt thì Túy Trúc và Nam Sơn đều lại mang vẻ mặt phức tạp, nhưng nhìn Như Phong vui vẻ ra mặt nên cũng không nói gì nữa, còn Túy Nguyệt cũng chỉ âm thầm cười trộm một bên, một lần nữa cảm thấy may mắn là mình học y thuật.
Sau khi Như Phong có được con ngựa thì nỗi bực bội do Vương Vi gây ra mấy ngày nay cũng tan thành mây khói, cỡi con bảo mã yêu mến ra thao trường tập luyện, thuận tiện cùng bảo mã trao dồi cảm tình, mà bảo mã không hổ là bảo mã, sau khi trải qua một buổi luyện tập với nhau, một người một ngựa từ từ trở nên thân thiết hơn.
Đừng hoài nghi, con ngựa này có tên đích thật là “Bảo mã “, con ngựa kinh phong giờ đang được nuôi dưỡng tại phủ Úy Trì, tuổi của nó cũng lớn vì vậy Mộc Vấn Trần mới nghĩ đến tặng cho Như Phong một con ngựa.
Mấy ngày sau đó, tên Vương Vi vẫn như trước đến quấy rầy, vẻ mặt nồng nàn, trong một lần Như Phong không thể kiềm chế được nữa, trong lúc rút tay ra khi hắn mượn cơ hội nắm tay nàng, cứng rắn nói: “Xin mời giám quân đại nhân tự trọng, Như Phong không thích cùng người khác tiếp xúc, thứ lỗi!” Thanh âm lãnh đạm, ánh mắt mặc dù không lạnh như băng nhưng vẻ mặt không chút biểu tình gì.
Chỉ thấy khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Vương Vi đỏ bừng lên, hắn run rẩy mà lan hoa chỉ *vào Như Phong, giọng the thé nói: “Úy Trì Như Phong, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thái tử của ta ở địa vị cao vẫn nhân nhượng trước người địa vị thấp như ngươi, cũng là để mắt tới ngươi, bây giờ người tưởng còn là tiểu thiếu gia ở phủ Úy Trì hay sao? Úy Trì Hòe Dương có thể tỉnh lại hay không thật là khó nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi yên vị được cái chức nguyên soái này sao?”
*lan hoa chỉ: ai coi phim thì biết, là chỉ người bằng ngón trở nhưng ngón út cong lên điệu đà. mmm giống đông phương bất bại í
Hai người đều cùng lộ mặt, Như Phong cũng không dối trá nữa, nói thẳng: “Chuyện này thì sau này chúng ta mới biết được.” Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là tin tức gia gia có thể tỉnh lại được dấu giếm, bằng không thì hắn sẽ không nói những lời như vậy rồi.
Vì vậy hai người đều kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
Sau khi mọi người biết chuyện thì vẻ mặt không đồng nhất.
Cao Uy thở dài nói: “Có lẽ hành động của chúng ta sau này sẽ không được thuận lợi, hắn sẽ tìm cách phá rối chúng ta.”
“Nhưng với tình hình quân sự, chắc hắn ta không dám động tay động chân gì đâu.” Thanh âm Như Phong lạnh lùng, nàng đã sớm không thể nhịn được nữa rồi, tên thái giám chết bầm đó luôn tìm cách ăn đậu hủ của nàng, rõ ràng nàng vốn là nam nhân mà hắn ta lại luôn dùng cặp mắt ti hí như chuột nhìn nàng mê đắm.
“Chỉ hy vọng là như thế.” Nam Sơn ở bên cạnh thở dài nói, đắc tội với tiểu nhân thì rất là phiền toái đó.
|
Q.2 - Chương 104: Ra lệnh
Edit: Thu Hà
Beta: Lan Hương
Như vậy mà Vương Vi cùng Như Phong đối nghịch khắp mọi nơi, thậm chí bắt đầu với vấn đề quân vụ cũng quơ tay múa chân, mọi người đều biết, Vương Vi đối với quân sự một chữ không biết, lần này động tay vào cũng là có ý muốn nhiễu loạn thôi. Nhưng với hành động của hắn, cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đối với quân đội.
Chiến tranh cuối cùng cũng khai hỏa, Xuân Đằng quốc phái người tới khiêu khích, luôn luôn tập kích bất ngờ với quân đội đi tuần tra xung quanh mấy trấn nhỏ.
Vì vậy, Như Phong tạm thời không cùng Vương Vi dây dưa tốn thời gian vô ích.
Đây là chiêu thăm dò. Như Phong hiểu rõ.
Làm Nguyên soái, Như Phong có thể không cần tự mình mang binh đi đánh giặc, chỉ cần trong quân doanh chỉ huy, bày mưu tính kế là được.
“Đúng rồi, Lợi Mính cùng tên nhị hoàng tử đó bên cạnh nhau như thế nào?” Như Phong nhìn hành quân bày trận đồ, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Các tướng lĩnh vây quanh bên cạnh sửng sốt một chút, lập tức có người hồi đáp: “Nghe nói là cũng hòa khí lẫn nhau, hai người tao nhã lễ độ, thực sự rất là hòa thuận.”
Như Phong nâng khóe miệng lên cười, giễu cợt nói: “Các ngươi tin rằng Lợi Mính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc chịu để tên Nhị hoàng tử chen ngang giữa đường có thể ngang vai ngang vế với hắn sao? Lợi Mính quả thật có tài cán nhưng lại cho mình là siêu phàm, lần trước thời điểm hắn xuất binh tấn công trại lính chúng ta, nếu không phải vì hắn tự cao tự đại, chúng ta sẽ không dễ dàng chiến thắng. Hiện tại nếu vẫn để cho Lợi Mính làm tướng lĩnh, chúng ta sẽ không quá khó khăn để chiến thắng, nhưng vạn nhất nếu Nhị hoàng tử mà chỉ huy thì sao?”
Cao Uy gật đầu một cái, nói: “Nguyên soái nói rất đúng, Nhị hoàng tử kia nghe nói tâm tư kín đáo, bụng dạ thâm sâu, hơn nữa hắn còn là người rất giỏi che dấu, khi hắn cùng với Đại hoàng tử Xuân Đằng quốc tranh quyền đoạt thế, bỗng nhiên nổi tiếng, mới khoảng một năm mà hắn đã có thế lực ngang bằng với thành quả bao năm hao tâm tổn sức của Đại hoàng tử. Lần này tới biên cương, cũng là muốn chiến công lập nghiệp, tương lai hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, tăng thêm lợi thế về mình.”
“Nhưng bây giờ quân địch do Lợi Mính làm thống soái, chỉ là một tên Nhị hoàng tử tay trói gà không chặt, có gì phải e ngại chứ.” Lữ Mãnh ngạo nghễ nói, nâng cao lồng ngực cường tráng.
“Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi một kẻ hữu dũng vô mưu? Phải biết rằng, một người tướng lĩnh giỏi có thể không có dũng nhưng nhất định phải có mưu, chiến thắng cách xa ngàn dặm, một tướng lĩnh có mưu có lược, đủ để quân đội chuyển bại thành thắng. Ta thấy tên Nhị hoàng tử cũng rất có mưu lược, mấy ngày nay chúng ta bại nhiều thắng ít.” Lãnh Vệ Điền bên cạnh nói.
“Lãnh tướng quân, ngươi cần gì phải hạ uy phong của chúng ta, rõ ràng chúng ta cùng bọn họ mạnh như nhau.” Lữ Mãnh vội vàng phản bác, nói đùa, mấy ngày nay tuy nói là qui mô nhỏ, nhưng lại toàn lực đối phó, có lí nào lại thua?
Nam Sơn dường như đối với bọn họ cãi nhau ầm ĩ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bước lên từng bước, ghé bên tai Như Phong nói nhỏ mấy tiếng.
Như Phong mỉm cười một cái, cùng bọn họ thương lựơng vài chuyện sau đó cho bọn họ ra ngoài.
Như Phong chỉ lưu Cao Uy ở lại, thấp giọng nói: “Bọn hắn bây giờ bằng mặt mà không bằng lòng, Lợi Mính là người của Đại hoàng tử, cùng Nhị hoàng tử không đội trời chung, vì vậy chúng ta có thể sử dụng kế li gián, ở quân địch tung lời đồn, làm một chút hành động, khơi mào một số chuyện, để cho bọn họ phản bội, có thể kéo dài thời gian, hiểu rõ được kế hoạch tiến công và binh lực của bọn chúng.” Nguyên soái của bọn họ và giám quân cũng không giống như Như Phong bên này, thực lực của mỗi quốc gia cũng có sự khác biệt.
Cao Uy ánh mắt sáng lên, nói: “Nói như vậy chúng ta chỉ cần phân công nhiệm vụ cho những gián điệp của ta, cũng đúng, lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn phát huy tác dụng chứ.”
Như Phong dặn dò: “Tuy nhiên phải dặn bọn họ hành động phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để cho quân địch tra ra, tránh cho chúng ta tâm huyết trước kia đều uổng phí.”
Cao Uy bóng dáng biến mất ở cửa, Nam Sơn thấp giọng nói: “Sư huynh, tại sao huynh vẫn còn tín nhiệm hắn ta?”
Như Phong khẽ mỉm cười, trả lời: “Gia gia đã từng nói với ta, trong quân doanh, người đáng cho chúng ta tín nhiệm nhất chính là Phó nguyên soái Cao Uy, hắn đi theo gia gia mấy chục năm, luôn luôn trung thành, mười mấy lần vào sinh ra tử, tình cảm sâu sắc vô cùng.”
Nam Sơn lúc này mới gật đầu một cái.
Quả nhiên kế li gián có hiệu quả, mấy ngày nay quân địch tập kích cũng giảm bớt đi rất là nhiều. Vì để ngừa đối phương cũng li gián mình và Vương Vi, Như Phong vẫn có ý định cúi thấp một cái đầu, đối với Vương Vi cực kì tốt.
Vương Vi kia hiện tại dùng lỗ mũi để nhìn người, thật phách lối, Như Phong mời hắn tới, bình tĩnh hòa nhã đem lợi hại mà phân tích một lần, hắn vẫn luôn híp mắt, cuối cùng lầm bầm mấy câu rồi đi, cũng không biết hắn nghe có hiểu hay không.
Nam Sơn nhìn sau lưng của hắn, giơ một quả đấm, tức giận nói: “Lão nhân kia thật đáng ghê tởm, lại dám cùng sư huynh đối nghịch, sư huynh, hắn nhìn huynh bằng ánh mắt thật kinh khủng.”
Như Phong còn chưa đáp lời, Chu Tiền luôn luôn ở bên cạnh nói: “Chủ tử, muốn Chu Tiền lén đi giáo huấn hắn một trận không?”
Như Phong cười lắc đầu một cái, nói: “Không cần. Hắn bây giờ không cần ta phải động thủ. Dù sao hắn ta là do triều đình phái tới giám quân, nên hiện tại để cho hắn thấy có chút quyền uy, chẳng qua chỉ là một chút phiền toái nhỏ của chúng ta thôi mà.”
Chu Tiền vừa nghe xong, liền lui về phía sau.
Hai ngày sau, do thám tử hồi báo, Nhị hoàng tử cùng Lợi Mính đã trở mặt nhau, Lợi Mính trong cơn tức giận liền tiến công trước, phái đại quân tới tiến công, nghe nói lúc đầu có năm vạn binh mã, nhân số cụ thể còn chưa dò xét ra được. Tuy nói không biết bọn họ tiến công nơi nào, nhưng hiển nhiên, hành động của họ là bắt buộc.
Trời còn chưa sáng, bên trong lều lớn, tất cả các tướng lĩnh đều tụ họp, mặc áo giáp, gươm đeo ngang thắt lưng, khí phách hiên ngang khí thế bừng bừng chờ nguyên soái phân công.
Như Phong nhìn sa bàn (bàn cát) trước mặt, ngước mắt màu đỏ sục sôi, liếc mắt nhìn mọi người, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
“Lãnh tướng quân, bổn soái lệnh cho ngươi mang sáu ngàn quân đánh trận tiên phong, ách núi này có đường giao thông quan trọng, tấn công quân địch, tốt nhất là có thể thắng lợi, nếu không thể, mặc dù bại nhưng không được phép lui. Nếu không thể chống lại sức tấn công của quân địch, có thể hướng hai bên dốc thoải mà rút lui, nhưng không được lui về phía sau làm nhiễu loạn đại quân.”
Lãnh Vệ Điền sửng sốt, giẫm chân tại chỗ: “Nguyên soái, ta chỉ có sáu ngàn nhân mã, địch có ít nhất một hai vạn nhân mã, hơn nữa lại do kị binh đi đầu, ta làm sao có thể chống đỡ, mong nguyên soái có thể nghe mạt tướng một lời, việc xuất binh xin cân nhắc lại.”
“Đúng đó.” Vương Vi giọng the thé nói: “Ngươi đây không phải là muốn Lãnh tướng quân đi chịu chết sao? Ai chẳng biết ngươi cùng Lãnh tướng quân bất hòa, ngươi dùng việc công để trả thù tư.”
“Giám quan đại nhân.” Mặt Như Phong trong nháy mắt liền lạnh xuống, cho dù một thân áo xanh thường dùng cũng là uy nghiêm mười phần, nàng trầm giọng nạt nhỏ: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn soái an bài không ổn? Hay cho rằng Lãnh tướng quân có khả năng không nghe lệnh của bổn soái, có thể lựa chọn lệnh của bản soái? Có thể thắng lựa chọn đi, gặp nguy hiểm lựa chọn lẩn tránh, tướng quân đều làm như vậy sao? Ngươi trước kia cũng đều làm như vậy sao?”
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lều lớn yên tĩnh không một tiếng động, Như Phong rất ít khi nổi giận, bình thường đều chỉ cười híp mắt, giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều mang vẻ khinh bỉ giám vệ quân và Lãnh Vệ Điền. Bọn họ cho rằng nếu nguyên soái cố ý chỉnh hắn, hắn cũng không nghĩ trước mắt là thời điểm nào, ân oán cá nhân dùng lúc này để chỉnh, chẳng phải là không muốn sống nữa hay sao? Người này đúng là tâm địa nhỏ nhen mà đòi mang bụng quân tử.
Lữ Mãnh không sợ giám quân đại nhân, hắn cũng không sợ giám quân đại nhân che giấu công lao không báo, dù sao hiện tại hắn đã là quan tam phẩm, thăng hay không thăng cũng được, huống chi hắn luôn luôn đối với hành động đâm bị thóc chọc bị gạo của tên thái giám này cũng không có cảm tình gì, vì vậy ngay sau đó hắn liền bước lên trước, chắp tay nói: “Nguyên soái, hãy để cho mạt tướng đi.” Nói xong mà liếc mắt nhìn qua Lãnh Vệ Điền mà khiêu khích.
“Mạt tướng không dám, mạt tướng xin nghe lệnh.” Lãnh Vệ Điền vẻ mặt âm trầm, trợn mắt nhìn Lữ Mãnh một cái, nhưng vẫn nhận lấy tướng mệnh.
Như Phong nhìn hắn một cái rồi gật đầu.
“Lữ tướng quân.” Như Phong từ sa bàn nâng mắt lên.
“Có mạt tướng.” Lữ Mãnh lập tức sải bước ra, ôm quyền nghe lệnh, vẻ mặt rất là hưng phấn.
“Ngươi từ phía tây sơn cốc, vào rừng chờ, sau đó nhận hiệu lệnh của ta, ngươi năm nghìn kỵ binh tà sáp tới, đánh thẳng vào đại quân chủ lực của địch, phải hãm quân chủ lực ở trong cốc, không cho chúng dễ dàng thoát thân ra ngoài.”
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Lữ Mãnh nhận lấy tướng lệnh, lui về vị trí.
Như Phong ánh mắt đảo qua, rơi xuống trên một người.
|
“Cao Càng Tề đâu?”
“Có mạt tướng.” Cao Càng Tề bước ra ngoài, lớn tiếng đáp. Bởi vì hắn có thực lực, có quan hệ cùng với Như Phong và Cao Uy, hiện tại đã là một tiểu tướng quân, dĩ nhiên, còn kiêm thêm chức giáo úy của Hổ Dực Doanh.
“Bổn soái lệnh cho ngươi mang một ngàn tinh kỵ, từ Hổ Dực Doanh vượt qua, sau đó dừng quân ở phía bên phải sơn cốc, chờ hiệu lệnh của bổn soái, đột nhập vào doanh trại quân đội chủ lực của chúng, cần phải cắt đứt liên lạc của quân đội chủ lực cùng hậu quân, chờ bổn soái mang ba ngàn kị binh tới tiếp ứng, chắc chắn một kích mà đánh phía sau quân địch, nhất định phải đánh tan quân chủ lực của bọn chúng.” Khuôn mặt trắng nõn của Như Phong nhất thời nhìn bản đồ nham hiểm cười.
Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, một ngàn tinh kỵ binh, tuy nói Hổ Dực Doanh luôn luôn dũng mãnh, một người có thể địch ba người, nhưng quân địch có mấy vạn người, một nhát đâm xuống, ngay cả một cái tên cũng chưa kịp bắn ra, nhưng mà Cao Càng Tề không chút nào khiếp sợ, còn lớn tiếng lĩnh mệnh.
Như Phong nhìn ở sa bàn một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ vào đường bộ duy nhất hiện ra trong cốc, thấp giọng nói: “Còn nữa,…. Bổn soái cần một người, mang khoảng hai ngàn cung tiến thủ cùng hai ngàn bộ binh mai phục, nhận được lệnh của bổn soái, lệnh cung tiễn thủ (người bắn cung) đánh hậu quân, ai nguyện đi trước?” Hậu quân, tuy nói Lợi Mính cùng Vân Thiên Trạch bất hòa, nhưng hắn là người chú trọng đại cục, có 99% sẽ phái binh trợ giúp đại quân của Lợi Mính.
Mọi người vừa nghe, cũng vội vàng vây quanh tới sa bàn, Như phong chỉ vào vị trí này chính là dựa vào phía bắc sơn cốc, dựa vào mép tây phía dọc theo đỉnh núi, trừ sau lưng đỉnh núi cùng đất rừng, bên trái vách núi dựng đứng ở ngoài, có hai mặt có thể mặc cho kị binh qua, cái chỗ này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ rơi xuống, hẳn trộm gà không được lại mất nắm gạo.
“Mạt tướng nguyện đi” Mấy vị tướng quân đứng dậy, bọn họ còn chưa được nhận nhiệm vụ.
Như Phong khẽ mỉm cười, thủ hạ của gia gia quả nhiên là cường hãn. Mặc dù đây là lần đầu tiên mình làm nguyên soái điều động nhiều binh mã, nhưng bọn hắn đều nghe lệnh, không giống như Lãnh Vệ Điền hoài nghi kế hoạch mình bố trí.
“Nguyên soái, để cho mạt tướng đi, mạt tướng mới là người thích hợp nhất.” Một tướng quân đứng dậy, thân hình cao to uy vũ, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, Như Phong nhận ra hắn là cấp trên của Ức Ảnh, nếu như hắn rời cửa, Ức Ảnh cũng sẽ đi.
Nghĩ tới đây, Như Phong do dự một chút, Tôn Tướng quân cũng là người tinh tế tỉ mỉ, có trí có dũng, Như Phong cuối cùng lấy đại cục làm trọng, trầm giọng nói: “Vậy thì Tôn tướng quân đi thôi, mọi sự phải cẩn trọng.” Mặc dù nơi này có nguy hiểm, nhưng vẫn dễ dàng cho quân địch một đòn đau, đánh bất ngờ có lẽ sẽ đạt được hiệu quả cao.
“Mạt tướng nghe lệnh.” Tôn tướng quân bình tĩnh trả lời, lui về vị trí quân ngũ.
“Úy Trì tướng quân đâu.”
“Có mạt tướng.” Một người thanh niên đứng dậy, mày rậm mắt to, rất là anh khí, trực hệ họ Úy Trì hai mươi năm gần như toàn bộ chết trận, cho nên mới tới phiên hệ thứ ra mặt. Cũng là Úy Trì tướng quân hơn ba mươi tuổi dũng mãnh, cho nên Úy Trì Hòe Dương mới cất nhắc hắn lên.
“Bổn soái cho ngươi hai ngàn quân tinh nhuệ, hai ngàn thiết kị, nếu là quân không địch lại, nhượng xuất đường lớn, bổn soái muốn ngươi cho quân địch biết thế nào là lợi hại, đem quân đội chủ lực gắt gao chặn lại, trở về thế tiến công, không thể lui hơn nửa bước. Cùng quân địch dây dưa một chỗ, Lãnh Vệ Điền đem quân từ hai bên dốc xuống, cắt ở trong đó, nhất thiết không cho quân thù cùng quân chủ lực trung hối.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh, không lui về sau nửa bước.” Úy Trì tướng quân lên tiếng đồng ý.
Đến đây, nhiệm vụ phân phó xong, các tướng lĩnh nối đuôi nhau ra, rối rít đi chuẩn bị.
Như Phong lưu lại Cao Uy, thấp giọng nói: “Chúng ta sau khi rời đi, quân đội chủ lực vẫn phải lưu lại, ngươi tùy cơ hành sự là được. Không thể để cho bọn họ tới tập doanh, ta có chút lo lắng bọn họ cố ý gây bất hòa để dụ ta xuất động, cho nên ngươi tức khắc đi điều tra, một khi có người đột kích quân doanh, sẽ phải ra sức chống cự, không được để cho âm mưu của chúng được như ý.” Thật ra thì Như Phong không phải lo lắng quá, vì dù sao thì Cao Uy so với mình kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng vẫn phải nên nhắc nhở.
“Còn nữa, không nên để Vương Vi ở trong quân doanh làm loạn, nhớ xem chừng hắn một chút.”
“Nguyên soái yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ bảo vệ doanh trại.” Cao Uy cúi đầu xuống.
Sáng sớm, những làn mây mỏng bay nhàn nhạt trên bầu trời, nơi xa loáng thoáng còn thấy một lớp mỏng sương mù, lượn lờ vấn vít dâng lên. Mặt trời ở sau đám mây sương mù lóe ánh sáng trắng, chung quanh một mảnh xanh biếc dạt dào, Như Phong mặc chiến bào màu đỏ, cởi bỏ thẫm bào của bảo mã, đứng trước đại môn trại lính, nhìn những đội binh lính đi ra ngoài, sau đó cùng phương hướng biến mất không thấy.
Hiện tại có nhiều người như vậy đi ra ngoài, đến tối trở về được mấy người, chiến tranh, a.
“Sư huynh, huynh đang lo lắng.” Nam Sơn cưỡi ngựa bên cạnh Như Phong hỏi. Hắn vẫn đi theo Như Phong, võ công hiện tại của hắn tuy đã cao, tuy không thể vì Như Phong làm chút gì, nhưng có thể tự vệ, không mang đến phiền toái cho Như Phong.
Như Phong đưa ánh mắt nhìn về dãy núi xa, nhẹ giọng nói: “Trừ lần trước đại chiến, đây là lần thứ hai chúng ta cùng Xuân Đằng quốc đại chiến lần thứ hai, ai chết vào tay ai còn chưa biết, chỉ hi vọng bọn họ đúng hẹn tới, kiên thủ nhiệm vụ của mình, như vậy thắng lợi cũng không xa.”
“Sư huynh, kế hoạch của huynh rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ tiêu diệt sạch quân của Lợi Mính.” Nam Sơn an ủi, bội phục nhìn sư huynh. Sư huynh coi như là người học nghề trên chiến trường, so với những tướng lĩnh chinh chiến mấy chục năm, sư huynh còn rất non nớt, nhưng sư huynh rất liều mạng, chuẩn bị một thứ cũng không bỏ sót, chân chính có phong độ của một vị đại tướng.
Như Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Sư phụ coi như đã dạy dỗ ngươi khá tốt, nếu không phải ngươi giúp đỡ thì kế hoạch của ta cũng có thể thất bại.”
Hai bên nhìn nhau cười.
Nam Sơn đột nhiên nói: “Sư huynh, ngươi nói Lãnh Vệ Điền sẽ như thế nào?”
Như Phong cười một tiếng nói: “Tốt nhất là có thể sống trở về, thật sự hắn sẽ sống sót mà. Người đó không đơn giản đâu.”
Vì vậy Nam Sơn không hỏi nữa.
Như Phong nhìn về phía xa, ở trong lòng nhẹ giọng nói: Thiên Trạch, trận chiến này có tính là xung đột lần đầu tiên của chúng ta.
Đợi những người khác sau khi rời đi, Như Phong cũng dẫn theo ba nghìn quân kỵ binh tinh nhuệ, trong đó có một ngàn là Hổ Dực Doanh kỵ binh bộ, Như Phong đối với bọn họ rất là quen thuộc, cho nên coi như biết rõ thực lực của bản thân.
Mọi người đem vó chiến mã trùm vải rách, liền lặng lẽ từ một con đường nhỏ khác cưỡi ngựa từ phía sau quân địch vòng qua, cho quân địch một mạng đánh cũng không thoát.
Dọc theo đường đi, mọi người cẩn thận, đề phòng bị đánh lén.
Nằm trong dự liệu, phía trước thám thính báo cáo, phía trước ngoài một trăm dặm có mai phục, xem ra Lợi Mính cũng không đần, biết có lẽ sẽ có công kích, cho nên trước đó liền bày mai phục trên đường.
Trước phái một nhóm rời khỏi đây, Như Phong ngồi tại chỗ chờ tin tức, không quá nửa canh giờ, có thám thính báo lại: “Báo cáo nguyên soái, đã dẫn dụ mai phục đi khỏi, hiện tại bọn chúng đang hướng nơi này đuổi theo, ước chừng có một vạn nhân mã.”
“Ừ biết, chúng ta đi.” Như Phong gật đầu phân phó nói, giương mắt hướng ra xa nhìn, mơ hồ có đám bụi bay.
Như Phong hít thật sâu một hơi: “Rốt cuộc đã tới, chúng ta cũng nên đi xuống.”
Không lâu sau, quân địch rút cuộc cũng đã xuất hiện ở tầm mắt có thể nhìn thấy, tiếng kêu thất thanh, một vạn đại quân lấy ba nghìn kỵ binh dẫn đầu, sát khí huân thiên lao thẳng mà tới.
Cả một vùng đất dưới chân vó ngựa chà đạp, nặng nề run rẩy.
Đạo quân của Như Phong mấy trăm người sau khi ổn định, Như Phong vẫy tay lên, một trận mưa tên lập tức hướng quân địch đạp vào mặt, nhất thời gào khóc thành một mảnh.
Như Phong đem mấy mũi tên tự chế sau lưng ra giương cung bắn, tiếng gió xé như kinh lôi, bay vụt như điện, tiến phong thẳng tắp, mang theo sức mạnh, thẳng tắp bắn về quân địch.
Một gã bên cạnh Tướng lãnh quân địch một tay dùng sức ném trường mâu, màu đen trường mâu đâm vào không trung, chính xác đánh trúng mũi tên vừa bay tới, chỉ nghe “khanh thương” một tiếng, mũi tên chỉ bay chệch một chút, lại vẫn nhanh chóng bay về phía tướng lĩnh quân địch, “tranh”. Thanh âm kim thiết đụng vào nhau ngay sau đó truyền ra.
Tướng lĩnh quân địch thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ mũi tên thứ hai lại bay tới, lần này không ai dùng trường mâu giúp hắn ngăn đỡ, cho nên mất mạng ngay lập tức.
Trên mũi tên có tẩm chất độc, Như Phong không ngại mọi người nói mình âm hiểm, bắt giặc phải bắt vua trước, có cái gì so với một mũi tên bắn chết tướng lĩnh, sau đó ở trong lòng thượng chiến thắng quân địch còn có hiệu đây? Cho nên giờ phút này, tướng lĩnh vừa chết, hơn một vạn nhân mã hoảng loạn lên, Như Phong ra lệnh một cái, ba nghìn kỵ binh liền vọt tới.
Nhất thời tiếng la hét vang lên một vùng.
Các kỵ binh kêu gào, trường đao trong tay ở giữa không trung lao thẳng tới, chiến mã kia thân thể tráng kiện tản ra một loại tơ tằm sáng bóng, bất quá chỉ trong chớp mắt, hai quân hung hăng đụng vào nhau, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đụng phải bành trướng, phát ra một loại âm thanh bạo liệt thanh thúy.
Trực tiếp đụng nhau, binh lính ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Binh lính quân địch gào lên, phần còn lại của tay chân bay lên giữa không trung…
Như Phong nghiêm mặt, nhìn cảnh trước mắt chỉ hi vọng kết thúc nhanh lên một chút.
|