Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.3 - Chương 156: Buông tay
Từ ngày chọc Vân Thiên Trạch tức giận bỏ đi, Như Phong bắt đầu một loạt hành động phản kháng.
Nàng bây giờ không phải là Nguyên soái uy phong lẫm lẫm, không phải Tướng quân Tử La quốc, cũng không phải một người giang hồ võ công cao cường, nàng hiện chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt, cho nên định trước hành vi phản kháng của Như Phong phi thường…ách…nữ tính.
“Đập chết ngươi này, đập chết ngươi này!” Như Phong cố hết sức mà giơ lên một cái bình hoa lớn chừng một cánh tay, dưới ánh mắt đau lòng của các thị nữ, xoảng một cái đập bể nó.
Như Phong vỗ vỗ tay, cười hì hì nói: “Ha ha, chơi thật vui, âm thanh này thật trong trẻo a, làm cho ta toàn thân vui vẻ.”
Bên cạnh rốt cục cũng có một thị nữ đủ dũng khí, khiếp sợ nói: “Tiểu thư, bình hoa này trị giá ba nghìn lượng bạc.”
Như Phong vừa nghe, nhướng mày nói: “Mới ba nghìn lượng thôi sao? Vân Thiên Trạch thật sự là keo kiệt, ta còn tưởng đáng giá mấy vạn lượng đâu, lớn như vậy lại không đáng nhiêu tiền.” Vừa nói đôi mắt liền đảo qua đảo lại ngắm xung quanh.
Thị nữa đó nghe xong tuyệt vọng lui về. Vị khách quý này là người bệ hạ phi thường coi trọng, bệ hạ vừa thấy nàng ấy thì mặt đầy ý cười, nàng ở trong cung hai năm vẫn chưa từng thấy bệ hạ đối tốt như vậy với nữ tử nào khác, chỉ là hình như…người ta không cảm kích nha.
Như Phong chớp chớp mắt, nhìn bình hoa lớn hơn cười âm hiểm, thật ra nàng đau lòng muốn chết a! Vừa rồi nàng đập là tiền là bạc a! Đối với người luôn luôn thiếu bạc như nàng mà nói, bạc tuyệt đối là đồ tốt, cho nên lúc đập bể nó, tim của nàng cũng rỉ máu nha!
Hu hu…bảo bối, xin lỗi nha, ai bảo ngươi có chủ nhân xấu làm chi? Hơn nữa tiền của hắn không phải là tiền của ta nha.
Như Phong vừa tự kỉ ám thị, vừa cố hết sức ôm lấy bình hoa cao hơn nửa người kia…
“Như Phong, nàng đang làm gì?” Vân Thiên Trạch chắp tay sau lưng đi vào, ánh mắt quét một vòng, chúng thị nữ tự động lui xuống.
Như Phong ôm bình hoa, quay đầu nhìn hắn, thiếu niên môi hồng răng trắng a, chẳng qua là quá nham hiểm, bắt mình tới nơi này.
“Vân Thiên Trạch, ngươi tới rồi.” Nếu hắn tới, vậy mục đích của mình cũng đạt được rồi, Như Phong buông bình hoa trong tay, chỉnh sửa lại quần áo, có chút thở hồng hộc tới trước mặt hắn.
Vân Thiên Trạch đột nhiên cười, nhìn Như Phong nói: “Nàng a, bây giờ thật giống một con mèo hoa muốn gây chú ý với chủ nhân.” Vừa nói vừa lấy ra khăn tay, cẩn thận lau mặt cho Như Phong.
Như Phong trừng hắn một cái, bắt lấy khan tay tự lau mồ hôi. Choáng a, vẫn là thơm như vậy, tên này vẫn giống như trước kia, ngay cả khan tay đều là thơm ngát.
“Đạt được mục đích là được.” Như Phong cũng không ngại Vân Thiên Trạch hình dung mình thế nào, dù sao cũng không chết ai, “Được rồi, ngươi chừng nào thì cho ta giải dược? Ta thật sự muốn về. Còn nữa, mấy đêm này đều có người nhìn trộm ta, ta đoán là cái gì Vân thúc của ngươi, hắn luôn luôn nhìn ta không vừa mắt.” Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Vân thúc đang chờ ngoài cửa.
Vân Thiên Trạch kinh ngạc nói: “Nàng làm sao biết có người trộm nhìn nàng? Nàng không phải không có nội lực sao?” Trong lòng ấy thế mà vẫn cảm thấy vui, bởi vì Như Phong không cự tuyệt khăn tay của mình.
Như Phong tức giận trừng mắt, nói: “Nội lực ta mất rồi nhưng cảm giác của ta vẫn rất nhanh nhạy, ngươi cho rằng không có nội lực thì là phế nhân sao!”
Vân Thiên Trạch thấy thế liền nói sang chuyện khác: “Tốt lắm, nàng vẫn là ngoan ngoãn đợi đi, Mộc Vấn Trần người ta sắp thành thân rồi, nàng mong trở về làm chi nữa.”
Như Phong bay qua đánh một quyền vào eo hắn, nói: “Này có là gì, chính là Mộc Vấn Trần thành thân thôi, chỉ cần hắn không thích cô gái kia, ta đây liền đoạt hắn lại!” Ngữ khí vốn là ngang tàng, không quan tâm.
“Ờ, vậy thê tử của Mộc Vấn Trần thì sao đây? Nàng ta là vô tội.” Biết Như Phong có đôi khi mềm lòng, cho nên Vân Thiên Trạch sẵn tiện nhất châm kiến huyết* vạch trần.
[*nhất châm kiến huyết: [hình tượng] đâm một kim là thấy ngay mau = đi thẳng vào vấn đề = nói một phát trúng trọng tâm = đánh một cái chết ngay =…]
Như Phong nghẹn họng, giận dữ trừng mắt, nói: “Đây là cuộc chiến giữa ta và nàng ấy, ta cũng không phải là người không có nam nhân không sống nổi. Hơn nữa, ta không muốn ở Xuân Đằng quốc, không có cảm giác an toàn gì cả, thêm vào đó, nhà của ta ở Tử La quốc, ở Việt Châu thành, không phải ở đây. Thiên Trạch, ngươi để ta về thôi, xin ngươi đó.” Nói xong lời cuối cùng, Như Phong kéo kéo tay áo Vân Thiên Trạch, ai ai oán oán, bộ dáng mười phần đáng thương hề hề, đôi mắt trong suốt lấp la lấp lánh, mông mông lung lung nhìn hắn.
Tronglòng thế nhưng lại là soàn soạt mài đao, nếu Mộc Vấn Trần thật sự là thích Dịch Hàm, thật sự là cam tâm tình nguyện lấy nàng ta, vậy mình nhất định phải hành hạ Mộc Vấn Trần một phen, mình cũng không rộng lượng như vậy, tốt bụng như vậy, đi tha thứ nam nhân đã bỏ rơi mình. Đầu nghĩ là nghĩ thế nhưng tâm Như Phong lại rất rõ ràng, Mộc Vấn Trần không có khả năng thích Dịch Hàm, cũng không có khả năng cưới nàng ta, trừ khi là bất đắc dĩ, hoặc là bị lừa. Dù sao đi nữa, phân tin tưởng này Như Phong vẫn có.
Thiên Trạch? Tâm lý Vân Thiên Trạch có chút chấn động, Như Phong đã lâu lắm không gọi mình như vậy rồi, hắn nhìn Như Phong, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng, ươn ướt, hiển nhiên mới vừa rồi dùng sức hơi nhiều nên đổ mồ hôi, nhưng nhìn đôi mắt của nàng, mình liền không tự chủ được mà muốn đáp ứng.
“Không được, hắn đã không muốn nàng rồi thì nàng ở lại đây đi, ta sẽ đối xử tốt với nàng, chúng ta có thể giống như hồi còn ở thư viện, nàng có thể đem ta trở thành bằng hữu, chúng ta từng bước tiến tới.” Giọng hắn tràn đầy ý cưng chìu, sờ sờ đầu Như Phong, nghĩ đến Như Phong là vì cái tên Mộc Vấn Trần luôn mặc đồ tang kia mà tới cầu xin mình, lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Như Phong lập tức bực mình, nàng hất tay Vân Thiên Trạch ra, rầu rầu nói: “Thiên Trạch, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu đây? Ngươi xem, bây giờ ta chưa hết hi vọng đâu, ta đã thích một người nam nhân khác rồi, nếu hắn thật sự thành thân, ta sẽ không làm thiếp, cũng không cùng người khác chung chồng, cho nên nếu như lúc đó tâm ta chết, ta mới có thể tiếp nhận cảm tình của người khác, tỷ như của ngươi. Nhưng bây giờ, ta căn bản là không có biện pháp tiếp nhận người, ta chỉ xem ngươi là bằng hữu của ta mà thôi.” Trong lòng vẫn là chua xót không nguôi, vạn nhất Mộc Vấn Trần…hừ, thiến hắn! Như Phong âm hiểm cười.
Vân Thiên Trạch suy nghĩ nhìn bộ dáng nàng, hình như…lời Như Phong nói cũng có đạo lý. Tình hình bên kia hiện giờ đã tiến hành đâu vào đấy, mà từ nơi này đến kinh thành Tử La quốc nếu liều mạng chạy thì ít nhất cũng phải tốn hai mươi ngày, mà Mộc Vấn Trần còn mười tám ngày nữa thì thành hôn rồi, cho nên dù Như Phong có trở về, nàng cũng không thể thay đổi điều gì.
Như Phong thấy vẻ mặt Vân Thiên Trạch dãn ra, nhân tiện chêm thêm mấy câu: “Thiên Trạch, ngươi đáp ứng ta đi, nếu không ta phá nơi này gà chó không yên, ta còn có rất nhiều chiêu thức chưa sử dụng đấy, tỷ như nói tuyệt thực, một khóc hai quậy ba thắt cổ…” Như Phong bẻ ngón tay đếm cho hắn xem.
Vân Thiên Trạch cau mày nhìn Như Phong, mất hứng vô cùng, nhưng có thể làm gì khác sao? Nếu như yêu một người là không nỡ để nàng chịu chút thương tổn nào, vậy chắc là mình đã yêu nàng rồi.
Thấy ánh mắt thương cảm của hắn, Như Phong thu hồi biểu tình càn quấy lúc nãy, nghiêm túc nói: “Aii, Thiên Trạch, ta mười sáu tuổi đã quen biết ngươi, ta giờ đã sắp mười chín rồi, tính ra cũng đã được ba năm, lại còn là bạn học với nhau một năm, cho nên tình cảm giữa chúng ta cũng coi như sâu đậm đi, ngoại trừ các sư muội ra thì ta cũng không có bằng hữu nữ nào khác, cho nên các người chính là những bằng hữu mà ta coi trọng, vì thế, hy vọng ngươi có thể niệm tình, thương cảm ta.” Giọng điệu mười phần tình thắm ý thiết, thẳng thắng như vậy, ánh mắt đáng thương, ai oán như vậy…
Thấy Vân Thiên Trạch có chút không chống đỡ được, Như Phong thừa cơ hội rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tiếp tục nói: “Nếu như thật sự không thể cùng Mộc Vấn Trần nên duyên giai ngẫu, ta sẽ đến Xuân Đằng quốc du ngoạn một phen, đến lúc đó ta quên được hắn rồi sẽ lại tới tìm ngươi, được không?” Trong lòng lại nghĩ, ai biết Vân Thiên Trạch lúc đó đã lấy vợ hay chưa? Hơn nữa chỉ cần mình thành thân với Mộc Vấn Trần rồi, hắn sẽ từ bỏ thôi, dù sao hắn vẫn là một hoàng đế, bây giờ trong hậu cung khẳng định cũng có vài người đàn bà.
|
“Tốt rồi tốt rồi, ngươi cho ta trở về đi mà.” Như Phong cố hết sức lắc lắc tay Vân Thiên Trạch, hy vọng kế sách của mình hữu dụng.
Biểu tình của Vân Thiên Trạch thoáng đổi, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài, nói: “Cho ta suy nghĩ một chút đi.”
“Chẳng lẽ ngươi chính là không nỡ bỏ mấy thứ gì gì đó đã trao đổi với hoàng đế Tử La quốc sao?” Như Phong bất thình lình hỏi.
Vân Thiên Trạch trong nháy mắt khẽ đông cứng, nhưng hắn vẫn nói: “Nói bậy bạ gì đó? Chúng căn bản không thể so với nàng.”
“Thiên Trạch, thời gian không đợi người a, ngươi muốn ta tự hành hạ mình, sau đó lăn vô quan tài phải không?”Như Phong nhíu mày, bực dọc nhìn hắn.
Vân Thiên Trạch đấu tranh nhìn Như Phong, cầm tay nàng, nói: “Nàng thế nào cũng không chịu thích ta phải không?”
Như Phong cũng mặc hắn nắm, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực ta cũng thích ngươi, nhưng không phải là tình yêu nam nữ mà thôi, hơn nữa ta cũng biết ngươi đối với ta tốt lắm, chỉ là ta…” Cuối cùng nhìn ánh mắt khó chịu của Vân Thiên Trạch, lời cũng không cách nào ra khỏi miệng. Hành vi hiện giờ của mình cũng là thương tổn với hắn đi? Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, người mình yêu, không phải hắn…
Vân Thiên Trạch tựa hồ cũng không vì lời nói của nàng mà xúc động gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng, phảng phất như muốn nhìn đến linh hồn của nàng, chậm rãi thì thầm: “Nàng, thật sự, thương hắn đến thế?”
Như Phong không chút do dự gật đầu, mở to mắt nhìn hắn.
“Một đời một kiếp một đôi người, bầu bạn bên nhau đến bạc đầu.
Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Góc biển chân trời có khi tận, đôi tình lưu luyến chẳng lúc lìa.
Biển cạn đá mòn ngày ba bận, còn sống còn gặp, chết – nhớ hoài.”
[tạ tội, thơ này là chắp vá, mỗ chém, không hay cũng xin đừng ném đá.]
Vân Thiên Trạch buông tay Như Phong, khẽ than, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Kỳ thật, ý của Như Phong, hắn vẫn luôn hiểu, chỉ là làm bộ không biết mà thôi…
Dưới ánh mặt trời, Như Phong nhìn theo bóng dáng cô quạnh kia, y bào xanh nhạt mặc trên người hắn lại có vẻ rộng vô củng, khiến người khác cảm thấy hắn rất yếu ớt. Nhìn theo bóng lưng chậm rãi xa dần, nghe hắn ngâm câu thơ mình vô ý viết trên bàn, Như Phong không rõ cảm giác của mình là gì nữa, chỉ thấy mũi xót xót, nước mắt từng giọt vỡ trên mặt đất.
Có đôi khi rơi lệ, không phải vì yêu.
Vân Thiên Trạch ở một nơi mắt người nọ nhìn không đến, lảo đảo vài bước, cười như khóc.
Đến lúc này cũng không có cách nào lừa mình dối người rồi! Như Phong thật sự sẽ không yêu mình…Nàng yêu người khác. Trước kia một mực nghĩ rằng nàng còn nhỏ lắm, không biết cái gì là yêu, chỉ là bị Mộc Vấn Trần lôi cuốn, nhưng giờ thì sao đây? Vẫn là bị lôi cuốn sao? Đôi mắt kia tràn ngập ái tình…giống ánh mắt của mẫu hậu khi nhìn phụ hoàng.
Vân Thiên Trạch dừng chân, tấm lưng gầy luôn thẳng tắp thế nhưng khom xuống. Đời này kiếp này, Như Phong, ta chỉ muốn cùng nàng kết duyên, dù rằng, đó không phải là lương duyên.
Hồi đầu nhìn Tàng Phong các, bi thương chỉ tăng không giảm, qua bao lâu, hắn không biết, chỉ nghe một tiếng thở dài, một bóng dáng lảo đảo bước đi, phía sau chỉ còn lại một bóng dáng cao gầy Vân thúc.
Nhìn theo chủ tử, Vân thúc quay đầu, tàn ác trừng Tàng Phong các, trong mắt hiện lên suy tư cùng quyết tâm.
Lâu sau, Vân Thiên Trạch mới về tới hoàng cung, giấu sạch mọi tâm tình. Hắn chậm rãi nhìn cung điện huy hoàng dát vàng khảm ngọc, miệng khẽ nhếch, lòng lại là gió lạnh vù vù thổi, đầu không chủ ý lại hiện lên hình ảnh Như Phong, thân thễ ấm áp cùng nụ cười ôn nhuận.
“Bệ hạ, công chúa cầu kiến.” đang lúc Vân Thiên Trạch ngẩn ngơ lại nghe được những lời này.
“Nàng ở đâu? Trẫm đi tìm nàng!” Vân Thiên Trạch lạnh lùng nhìn tiểu thái giám truyền lời, khôi phục bộ dáng thường ngày.
Tên thái giám kia run rẩy, vội vàng cung kính dẫn đường.
Tới tẩm cung Hiên Viên Băng Ngữ, sau khi cho lui những người còn lại, nơi này chỉ còn hai người bọn họ.
“Hoàng muội, tìm huynh có việc gì?” Trước mặt muội muội ruột thịt, Vân Thiên Trạch cũng không muốn tỏ ra quá mức xa cách.
Hiên Viên Băng Ngữ dịu dàng cười, đáp: “Hoàng huynh, muội có việc tìm huynh.”
“Nói đi, nếu muội muốn nói muội không muốn hoà thân thì không cần phải nói nữa.” Đây là chuyện không có khả năng, dù sao chuyện kia vốn đã thảo luận xong cả rồi, chỉ là trong phạm vi cho phép, Vân Thiên Trạch có thể cho muội muội mình chọn một người hợp ý.”
“Nào có thể như thế?” Hiên Viên Băng Ngữ cười cười, nàng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, cho dù hoàng huynh nuông chìu mình, mình cũng phải biết có chừng mực.
“Hoàng huynh, nghe nói Tàng Phong các của huynh có người vào ở?” Nàng cẩn cẩn thận thận hỏi thăm, quan sát từng cử chỉ của Vân Thiên Trạch.
Vân Thiên Trạch vừa nghe, chén trà đang giơ lên dừng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi: “Là ai lắm miệng cáo mật cho muội?” Thật ra ngẫm lại cũng biết là ai, trừ Vân thúc ra còn có người nào rảnh rỗi như vậy, coi Như Phong như cái đinh trong mắt, đâm trong thịt?
“Muội thế nào rồi cũng sẽ biết thôi, giấy không gói được lửa, càng huống chi là hành tung của ngài, người có tâm tìm hiểu ắt sẻ biết.” Hiên Viên Băng Ngữ qua loa đáp, tiếp tục nói. “Hoàng huynh, ở tửu yến thưởng hoa, muội đã trông thấy được Úy Trì Như Phong.”
“Ừm, nhìn thấy chỗ nào?” Vân Thiên Trạch ơ hờ hỏi, nhìn muội muội nhà mình.
Hiên Viên Băng Ngữ cười, chậm rãi nói: “Lúc ấy chúng muội chuẩn bị tới tham gia tửu yến thưởng hoa, huynh chậm hơn chúng muội vài bước, cho nên trên đường ta vô tình nghe được tiếng nói của nàng ấy. Lúc ấy ta cũng không biết nàng là thân nữ nhi, chỉ là cảm thấy người nam nhân này nhất định là không bình thường, cho nên có chút hảo cảm đối với hắn.” Mặt nàng nổi lên chút ngượng ngùng.
Khoé miệng Vân Thiên Trạch giương cao, nói: “Huynh biết Như Phong lúc nào cũng hấp dẫn sự chú ý của nữ tử.”
Hiên Viên Băng Ngữ gật đầu đồng ý, nói: “ Sau khi tới tửu yến thưởng hoa liền nhìn thấy hắn, quả nhiên là một nam tử phóng khoáng tiêu sái tựa gió, trên đời có mấy vật có thể giam hãm gió đâu. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu như có thể cùng hắn kết duyên chồng vợ cũng không tồi. Nhưng mà, nàng vốn là nữ tử.” Nàng se sẽ thở dài, nói: “Muội ngoại trừ kinh ngạc còn lại đều rất bội phục nàng, một nữ tử có thể đi được tới bước này như nàng rất không dễ dàng.”
Vân Thiên Trạch ngẩn ra, nhớ tới trước kia ở thư viện, chuyện Như Phong mỗi ngày dậy sớm luyện công, còn có mỗi lần nàng đau bụng, khó chịu đều muốn giấu diếm, không cho mình với bọn họ biết.
“Muội rốt cục muốn nói cái gì?” Giọng điệu Vân Thiên Trạch có chút không kiên nhẫn, chuyện hôm nay hắn gặp vốn đã rất nhiều rồi, hoàng muội còn muốn bồi thêm sao?
Bây giờ, hắn cũng không muốn nghe đến cái tên Như Phong nữa.
“Hoàng huynh, muội muốn nói, cho dù huynh giam nàng lại, nàng cũng không thuộc về huynh, trừ khi nàng nguyện ý, nàng vốn là một nữ tử tiêu sái, phóng khoáng, huynh sao không cho nàng một cuộc sống tự do tự tại mà lại đem nàng khoá bên người?”
Vân Thiên Trạch vừa nghe, thuận miệng phản bác: “Chẳng lẽ để nàng bên cạnh Mộc Vấn Trần nàng cũng vui vẻ sao? Tự tại sao?”
Hiên Viên Băng Ngữ nghe giọng điệu không kiên nhẫn của hắn, vội nhẹ giọng giải bày: “Hoàng huynh, ý của muội không phải như vậy. Muội muốn hỏi một câu, nếu như lúc còn ở thư viện, huynh biết được Như Phong vốn là nữ nhân, vậy huynh có để nàng đi nhập ngũ không?”
“Đương nhiên sẽ không.” Vân Thiên Trạch theo tiềm thức trả lời: “Như Phong sao lại đi nhập ngũ? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa xung quanh đều là nam nhân.”
“Đúng vậy, huynh chính là nghĩ như vậy. Nhưng huynh nhìn Mộc Vấn Trần xem, hắn sau khi khuyên không được liền ủng hộ Như Phong, bởi vì Như Phong không thể không đi, nàng đi là vì gia gia của mình.” Hiên Viên Băng Ngữ cười cười nhìn Vân Thiên Trạch, lời nói nhỏ nhẹ lẫn với giọng điệu nhu hoà rất nhanh khiến Vân Thiên Trạch tỉnh táo lại.
Hắn lạnh lùng nhìn Hiên Viên Băng Ngữ, chất vấn: “Muội sao lại biết được những chuyện này?”
Hiên Viên Băng Ngữ cũng không có ý định gạt hắn, thẳng thắng thành khẩn thưa: “Ngày hôm qua Vân thúc tới tìm ta, thúc ấy lo lắng cho huynh, cảm thấy huynh trầm mê sắc đẹp, sợ huynh trúng mỹ nhân kế của Tử La quốc. Huynh nhìn xem, huynh gần đây mặc dù không chậm trễ chuyện triều chính, nhưng mỗi ngày huynh đều ra bên ngoài, sớm muộn sẽ khiến cho mẫu hậu chú ý. Muội tin mẫu hậu tuyệt đối sẽ không cho phép huynh độc sủng một mình Như Phong, thậm chí muốn cho nàng tiến cung cũng khó. Bởi vì huynh yêu chìu Úy Trì Như Phong quá mức, này đối với một bậc quân vương mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ người Như Phong thích lại là người khác, huynh làm như vậy mất nhiều hơn được. Mẫu hậu và các đại thần không chấp nhận, Như Phong cũng sẽ hận huynh.” Nàng từng điểm từng điểm vạch trần, lặng yên quan sát Vân Thiên Trạch, tin tưởng hoàng huynh hơn ai khác càng hiểu rõ thủ đoạn của mẫu hậu. Hoàng huynh hắn sớm muộn sẽ thấu hiểu, chỉ là hiện giờ hắn nhìn không rõ mà thôi.
Vân thúc nói đúng, Úy Trì Như Phong có ảnh hưởng rất lớn với hắn.
Vân Thiên Trạch lẳng lặng nhìn nàng, lặng một lúc, mới nói: “Như Phong cho muội chỗ tốt gì sao? Bằng không muội như thế nào lại nói tốt cho nàng?”
“Không có, muội chỉ cảm thấy nàng rất tốt. Hơn nữa, muội nghĩ nói như vậy, Dục Tuyên sau này có thể thay đổi cách nhìn với ta, thậm chí sinh ra thiện cảm.” Hiên Viên Băng Ngữ cũng không giấu diếm ý đồ của mình.
Vân Thiên Trạch ngồi trên ghế, rũ mắt, hàng lông mi cong dài se sẽ che khuất đôi mắt của hắn, khiến cho người khác đọc không được những tình tự lưu chuyển nơi kia.
Cuối cùng, lúc Hiên Viên Băng Ngữ sắp hoá thành đá, hắn rốt cục mở miệng nói: “Được rồi, ta buông tay.”
Thanh âm trầm thấp mà vô lực, tựa như hắn đã dùng hết khí lực của mình rồi.
Hiên Viên Băng Ngữ nhìn vị hoàng huynh anh minh quyết đoán, tựa như Thái sơn vững chải không gì có thể làm khó được, đôi mắt, dường như có ánh nước…
|
Q.3 - Chương 157: Theo đuổi
edit: Lam Ngọc
Được Xuân Đằng công chúa tặng cho một con ngựa, Như Phong nhanh chóng lao tới biên giới Tử La quốc, hơn nữa còn cùng sư đệ, sư muội hội họp. Khi ấy, vẻ mặt kinh hỉ của bọn họ qua một canh giờ còn chưa chịu tháo xuống, Túy Nguyệt với Túy Trúc thậm chí còn rơi lệ, điều này làm Như Phong chẳng hiểu đầu cua tai heo gì sất. Mình không phải chỉ mất tích vài ngày sao, có cần phải nghiêm trọng như vậy không?
“Tình huống bây giờ thế nào?” Trong thành Lạc Nhạn, Như Phong qua loa ôm ôm bọn họ một chút, cái gì cũng không nghĩ liền hỏi chuyện này trước.
“Còn tốt lắm, Trần Vương gia vẫn không đáp ứng Hoàng thượng tứ hôn, thế cục vẫn như cũ giằng co.” Nam Sơn đầy mặt tươi cười, trên thực tếm chỉ cần sư huynh có thể bình an trở về thì tốt rồi, những thứ khác hắn cũng không chú ý tới. Bất quá bởi vì tin tức kia là chuyện sư huynh quan tâm cho nên lúc bọn họ tìm sư huynh đồng thời cũng chú ý tới tin tức bên kinh thành.
Như Phong lúc này mới gật đầu, thở ra một hơi, nói: “Ta còn tưởng không còn kịp nữa.”
Túy Trúc nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chúng ta nếu còn chưa xuất phát thì sẽ thật sự không còn kịp nữa đó.”
“Tại sao?” Như Phong kinh hãi, khó hiểu hỏi, chỉ cần Mộc Vấn Trần không chịu khuất phục là được rồi mà?
“Nghe nói tại lúc đó ở kinh thành thái hậu đã làm chủ thay Trần Vương gia chuẩn bị hôn sự cả rồi, mặc dù Trần Vương gia không đáp ứng nhưng mọi người ai cũng biết chuyện đó vẫn là sớm hay muộn mà thôi.” Túy Nguyệt vừa giải thích vừa gắp thức ăn cho Như Phong.
Như Phong cảm kích nhìn nàng, mình quả thực sắp chết đói rồi, từ lúc ở chỗ Vân Thiên Trạch kỵ mã đến đây tổng cộng tốn ba ngày, một đường không ngủ không nghỉ, may mắn là ngựa tốt, càng may mắn là thân thể mình rất khoẻ, bằng không sắp ăn không tiêu rồi.
“Ngựa tốt nha, trị giá ít nhất một ngàn hai!” Hàn Sơn theo ánh mắt Như Phong nhìn thấy con ngựa này, “là bảo mã vô giá a”, lại cảm thán thêm một câu, trong mắt tựa hồ loé lên hình vàng thỏi chồng chồng.
Túy Nguyệt trừng mắt, gắt giọng: “Ngươi nhìn vật gì đều nghĩ đến giá trị của nó, cũng không ngẫm lại tâm ý của người ta gì cả.”
Hàn Sơn nghe vậy chỉ có thể cười khan hai tiếng rồi im luôn.
Như Phong dời ánh mắt khỏi bàn cơm lên nhìn bọn hắn, âm thầm cười, xem ra trong khoảng thời gian này bọn họ tiến triển không nhỏ a.
Được rồi, các ngươi có đem tin tức của ta nói cho Mộc Vấn Trần không? Còn người nhà của ta nữa?” Nghĩ nghĩ, Như Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện này, vì vậy nàng vội vàng hỏi. Trời ạ, vừa rồi hưng phấn quá độ, quên cả chuyện này mất tiêu.
Nam Sơn gật đầu: “Đã truyền tin hết rồi, chỗ cần truyền tin ta cũng đã truyền hết rồi, chính là ngay lúc ta nhìn thấy ngươi đó.”
“Làm khổ các ngươi rồi.” Như Phong nhìn bọn họ, hốc mắt chua xót, bọn họ cùng mình cùng tiến cùng lui, mình quả thật phi thường may mắn mới có bốn sư đệ sư muội như bọn họ.
Túy Trúc là người không thể chịu được cảnh tượng xúc động nhất, vội nói: “Sư huynh, tất nhiên rồi, ai bảo chúng ta là người một nhà đâu.” Vừa nói vừa ngọt ngào cười, “Chúng ta rất vất vả mới có thể ở cùng một chỗ nha.”
Thấy Túy Trúc cứu vãn tình hình, Nam Sơn tiếp lời: “Sư huynh, huynh ăn rồi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, sớm mai chúng ta đi.” Nhìn vành mắt đen thui của Như Phong, lòng hắn đau a.
Những người khác thấy vật cũng giục Như Phong nhanh nhanh dùng bữa, mau mau đi nghỉ.
Như Phong gật đầu, hạnh phúc cười, sờ sờ bụng, những chuyện khác sau này hẵn tính.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Như Phong đã muốn xuất phát. Vì chỉ có hai con khoái mã cho nên Như Phong với Nam Sơn đi trước, ba người còn lại đi sau.
Bên này Như Phong liều mạng thúc ngựa, bên kia Mộc Vấn Trần cũng không dễ chịu hơn là bao.
Trong Vô Trần cư, trời xanh nắng ắm, gió thu nhè nhẹ, Vô Trần cư hiện giờ chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên.
Mộc Vấn Trần ngồi đánh đàn, tâm thần không yên, tay lướt qua từng cung bậc, ánh mắt không biết nhìn về nơi nao.
Ở phía sau, Hoàng đế vẫn lắng nghe tiếng đàn của hắn, cuối cũng cũng nghe không quen tiếng đàn đứt quãng này, mở miệng nói: “Vấn Trần, trước giờ đệ đàn như vậy sao?” Trong lời nói có điểm trách cứ.
Mộc Vấn Trần nghe vậy, thân thể cứng đờ, tay bất giác dừng lại, cúi đầu, lặng thinh.
“Thật sự không muốn cùng ca ca nói chuyện?” Hoàng đế trêu chọc, cố gắng giữ cho giọng mình thoải mái chút.
Mộc Vấn Trần vẫn im lìm như cũ, mắt nhìn ra xa, không có tiêu cự.
Hoàng đế tiếp tục chờ, dần dần tức giận, trầm giọng mắng: “Úy Trì Như Phong chết rồi, chẳng lẽ ngươi cũng chết theo nàng sao? Ngươi làm con cháu hoàng thất như thế sao?”
Mộc Vấn Trần rốt cục có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, thản nhiên nói: “Nếu nàng thật sự đã chết, ta cũng sẽ theo cùng nàng.” Bộ dáng cùng giọng điệu của hắn so với thường ngày cũng không khác nhau mấy, tựa như đang nói đến chuyện dùng cơm, đi ngủ nào đấy.
Hoàng đế cắn môi, nhíu mày nói: “Đệ không tin lời Chu Tiền, Chu Hậu sao? Bọn họ đều là người do đệ tự tay bồi dưỡng cả mà.”
“Đấy là bọn họ nhầm lẫn rồi, kia cũng không phải nàng ấy, Như Phong hiện đang còn sống, nàng còn chưa thành thân với ta nữa mà.” Mộc Vấn Trần giải thích, ánh mắt toát lên nét quật cường.
“Nhưng tình cảnh tại Mai Hoa trấn khi đấy ai chẳng thấy, Úy Trì Như Phong quả thật đã bị tàn dư thổ phỉ thiêu chết trong trướng bồng*” Hoàng đế nhíu đôi chân mày rậm, nhắc tới trận hoả hoạn kỳ lạ kia.
[*trướng bồng = lều vải]
Nửa đêm hôm đó, Như Phong cùng những người khác đóng quân ở ngoại thành Mai Hoa trấn, giữa khuya, tất cả mọi người đều bị hạ gục bởi một loại thuốc mê đặc biệt, rồi một ngọn đuốc phóng xuống, một ngọn lửa bùng cháy. Bởi vì trướng của Như Phong cách xa những trướng khác nên chỉ có mỗi Úy Trì Như Phong chết cháy, những người khác đều bình an vô sự. Khi tin tức này truyền tới kinh thành, có người đoán đây là do kẻ thù của Như Phong làm, chẳng hạn như là tàn dư thổ phỉ. Mà hiện giờ, Tướng Quân phủ còn đang khóc lên khóc xuống, trong kinh thành cũng nặng trĩu tiếc thương.
Lúc ấy, Mộc Vấn Trần mới vừa bị Hoàng đế gọi về kinh thành, nghe được lời đồn lập tức chạy tới Bắc Cương, ai ngờ lại bị Hoàng đế cường ép phải ở lại kinh thành.
“Ta đã nói nàng không có chết mà, ca ca, ngươi rốt cục muốn nói với ta cái gì?” Mộc Vấn Trần hô hấp căng thẳng, nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn có chút không kiên nhẫn, giương mắt lên nhìn Hoàng đế rồi lập tức khép mắt.
Hoàng đế thấy thế, ngực phập phồng, khẽ quát: “Hừ, chỉ có Úy Trì Như Phong mới khiến cho ngươi chú ý, ngươi bây giờ cả ca ca cũng không cần, ca ca nói chuyện với ngươi ngươi cũng không để ý, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Chỉ cần ngươi muốn, những nữ nhân khác đều dễ dàng có được, mà ta cũng có thể đem tới cho ngươi. Bây giờ thái hậu cũng nói nàng sẽ làm chủ cho ngươi, giúp ngươi tuyển một Vương phi tốt rồi còn gì.”
“Nàng cũng không phải mẫu thân thân sinh của ta, nàng quản nhiều thứ như vậy làm gì hả?!” Mộc Vấn Trần mặt mày nhăn nhó cãi lại. Mấy năm nay, thái hậu luôn muốn mình thành thân, phiền toái vô cùng, nếu không kính trọng thái độ làm người của nàng, mà mình lại có chỗ áy náy với nàng, Mộc Vấn Trần thậm chí không muốn để ý tới nàng nữa.
“Đừng quên, đệ là Vương gia duy nhất của Tử La quốc.” Hoàng đế cười lạnh, “Lúc trước đệ không muốn lấy vợ, ta cũng không muốn đệ lấy, giúp đệ ngăn cản. Đáng tiếc hiện giờ chuyện cũng không phải do đệ quyết định là được, thái hậu nói đệ cũng lớn như vậy rồi, cũng nên có con nối dòng.”
“Như Phong sẽ sinh cho ta, hài tử của ta phải do nàng sinh ra.” Mộc Vấn Trần lập tức nói.
“Ta đã nói rồi, Úy Trì Như Phong đã chết, ĐÃ CHẾT!” Hoàng đế nhấn mạnh, tâm tính kích dộng, giọng nói cũng lớn hơn, “Đệ còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào?!”
Mộc Vấn Trần vẫn cố chấp lắc đầu: “Nàng không chết, nàng sao có thể chết được? Ta một chút cảm giác cũng không có, nàng nhất định là đi đâu đó rồi, cho nên mọi người mới tưởng rằng nàng đã chết, ta tình nguyện tin tưởng nàng là bị người nào đó bắt đi.”
|
“Bang” một tiếng, bàn đá trước mặt lần nữa vỡ ra, như lần trước, Mộc Vấn Trần cũng không bị thương chỗ nào.
Nhìn khói bụi trước mắt, Mộc Vấn Trần nhăn mày, diện vô biểu tình ôm bạch ngọc cầm đi ra lương đình, tới ngồi cạnh hồ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mặt nước hồ thu.
Hoàng đế vẫn lăng lăng dõi theo hắn, thất bại thở dài, rất không có hình tượng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mở miệng: “Vấn Trần, đệ rốt cục muốn cái gì?”
“Ngươi cho ta ra ngoài, ta tự đi tìm Như Phong.” Mộc Vấn Trần nghe vậy, mắt sáng lên, trầm tĩnh nói. Đôi mắt ẩn hiện một tia sáng xanh, chờ đợi nhìn Hoàng đế. [mắt thần laze!]
Hoàng đế lặng đi một chút, nhìn mắt hắn, nói: “Vấn Trần, đệ đã hứa sẽ làm việc cho ta mười lăm năm, giờ chỉ còn ba tháng cuối cùng, ta sẽ không cho đệ đi. Ca ca biết, đệ rất giữ lời hứa.” Hắn quét mắt nhìn xung quanh, yên lòng yên dạ.
Nơi này đầy rẫy thiên la địa võng, Vấn Trần sẻ không có khả năng ra được, cho dù võ công của hắn cao đến đâu.
Mộc Vấn Trần ủ rũ cúi đầu, quân tử trọng lời hứa, đáp ứng rồi phải làm cho được, hơn nữa nếu mình làm trái lời hứa…hậu quả đó mình không muốn nhận, nghĩ tới đây, Mộc Vấn Trần thở dài, không muốn nói tiếp.
Hoàng đế nhìn bóng lưng của hắn rồi chậm rãi bước ra lương đình, nói: “Vấn Trần, đệ quên Như Phong đi, nói thật, ta gần đây nhận được tin tức, Úy Trì Như Phong đã ở cùng Hiên Viên Thiên Trạch rồi. Đệ biết đó, bọn họ đồng lứa với nhau dễ dàng phát sinh tình cảm, cho nên đệ vẫn là hết hi vọng đi. Nghe ca ca nói, ngoan ngoãn ở kinh thành, ca ca còn cần đệ hỗ trợ.”
“Giờ còn cái gì cần hỗ trợ nữa? Giờ đã là thái bình thịnh thế rồi.” Mộc Vấn Trần trào phúng.
“Ai nói không có? Mấy huynh đệ Dục Tước không phải cũng là chuyện phiền toái sao?” Hoàng đế lập tức tiếp lời.
Mộc Vấn Trần nghe xong, ánh mắt lập tức ảm đạm. Mình thật vô năng. Tại sao? Sao mình lại bị nhốt ở chỗ này? Nếu như lúc đầu mình không…Haiz…
“Ca ca, ngươi tram phương ngàn kế muốn ly gián ta với Như Phong, rốt cuộc là tại sao? Ngươi chán ghét Như Phong đến vậy sao? Nàng rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào?” Mộc Vấn Trần đột nhiên nói, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng đế ngạc nhiên, cũng nhìn Mộc Vấn Trần, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta cảm thấy nàng không hợp với đệ, đệ đáng ra phải thành thân với người tốt hơn.”
Mộc Vấn Trần nghe vậy, không hề dời đi tầm mắt, khẽ nói: “Như Phong là người thích hợp với ta nhất.” Nói xong liền ngậm miệng, sau đó vô luận hoàng đế nói thế nào, hắn cũng không mở miệng nữa.
Cuối cùng, Hoàng đế cũng chỉ có thể tức giận rời đi, mà hắn vừa bước ra ngoài, Dịch Hàm đã một bước bước vào.
Dịch Hàm mặc áo cùng màu với chiếc váy dài màu biển xanh, chân đi hài thêu chỉ hồng, trên mặt điểm một tầng son phấn mỏng, trông thanh lệ nhã nhặn mà lại không mất phần quyến rũ, trên tay nàng cầm một cái hộp gỗ nhỏ.
“Trần ca ca.” Giống mấy hôm trước, Dịch Hàm ngọt ngào gọi một tiếng.
Mộc Vấn Trần ôm bạch ngọc cầm đứng lên, lãnh đạm nhìn nàng. Nếu là trước đây, Mộc Vấn Trần còn có thể trò chuyện với nàng, dù sao cũng là con gái người quen, nhưng bây giờ, từ khi biết nàng có chủ ý với mình, Mộc Vấn Trần liền đối nàng lãnh đạm, thậm chí còn không muốn gặp nàng.
Dịch Hàm cũng không để ý, chuyện này mới đầu còn làm mình khó chịu, nhưng vì tương lai của mình, khó chịu cũng không còn, học được cách không để ý.
Thấy Mộc Vấn Trần đi vào phòng, Dịch Hàm vội nó: “Trần ca ca, muội làm cho ca vịt tiềm mà ca thích nhất, còn bỏ thêm thảo dược, có thể bổ thân thể, muội nghe nói mấy ngày nay ca không dùng cơm nên cố ý làm món này.” Nói xong liền khẩn thiết chờ đợi Mộc Vấn Trần quay đầu. Vì hỏi thăm hắn thích ăn cái gì, mình mất không ít sức lực ở ngự trù phòng. Đương nhiên, may mắn còn có bà cô giúp đỡ.
Mộc Vấn Trần không để ý đến, chỉ nói: “Mộc Đồng, mau đưa người này ra ngoài cho ta, ồn ào quá.”
Vừa dứt lời, Mộc Đồng không biết từ đâu đi ra, diện vô biểu tình nói: “Dịch tiểu thư, mời trở về đi thôi, chủ tử hiện giờ không muốn gặp ai hết.” Kỳ thật biết trước là không có kết quả gì, nữ tử trước mắt mặt dày có thể sánh với Úy Trì Như Phong.
Dịch Hàm tức giận nhìn Mộc Đồng, nói: “Bệ hạ nói ta có thể tuỳ ý đến Vô Trần cư, hơn nữa Trần ca ca đã nhiều ngày không ăn gì, ngươi không lo lắng cho thân thể của hắn sao?”
Mộc Đồng nghe vậy, mắt lia sang thân hình đã gầy đi rất nhiều của chủ tử, âm thầm thở dài.
Tình cảm thật sự là thứ dày vò người đáng sợ, nhớ tới ban đầu khi chủ tử còn chưa gặp Như Phong, mặt dù vẻ mặt hờ hững, tựa như không có hứng thú với bất cứ cái gì, nhưng ít nhất cũng coi như là vui vẻ tự nhiên, một mình đánh đàn cũng có thể đàn cả ngày, sống cũng có quy luật. Nhưng sau khi gặp Như Phong, nhất là khi Như Phong đi Bắc Cương, nghe nói đã diệt được thổ phỉ, lúc ấy chủ tử ngày đêm không nghỉ gấp rút trở về từ Giang Nam, nếu không phải mình cưỡng bách một hồi, chủ tử còn không muốn ngừng lại ăn cơm. Không nghĩ tới tới kinh thành chỉ nghe được tin dữ của Như Phong, chủ tử càng không muốn ăn gì sất, giờ chỉ mới mười ngày, chủ tử còn sống sờ sờ mà người đã gầy đi trông thấy.
Nhìn Dịch Hàm, nhìn mắt nàng, nhớ lại lời nàng nói, Mộc Đồng yên lặng lui xuống. Bây giờ, chỉ hi vọng Úy Trì Như Phong thật sự không có chuyện gì mới tốt.
Dịch Hàm vừa thấy lập tức mững rỡ, cảm kích cười cười với Mộc Đồng, vội vàng đi vào phòng.
“Trần ca ca, ca ăn chút đi, nên vì thân thể mà suy nghĩ.” Dịch Hàm đau lòng nhìn Mộc Vấn Trần, cắn cắn môi.
Mộc Vấn Trần buông đàn, nhìn bức tranh mình vẽ, trong tai nghe thấy tạp âm, không nhịn được mà trở nên tức giận.
Chỉ động một ngón tay, hộp gỗ trong tay Dịch Hàm thoáng chốc đã rời khỏi tay nàng, “bịch” một tiếng đã chia năm xẻ bảy, nước canh bên trong đổ ra ngoài, vài phần theo nếp y phục của Dịch Hàm chảy xuống.
Mộc Đồng mới thấy, vội vàng ẩn thân, biết chủ tử giận rồi.
“Ngươi thật sự rất phiền, về đi, sau này đừng trở lại nữa, còn nữa, ta không thích ăn vịt tiềm, Như Phong mới thích.” Bởi vì có quan hệ với Hoàng thái hậu cho nên Mộc Vấn Trần không muốn quá tuyệt tình, dùng thái độ coi như là tốt của mình đối đãi nàng.
“Vậy ngươi thích ăn cái gì?” Dịch Hàm vội vã hỏ, cố gắng làm cho chính mình quên hắn nhắc tới tên của Như Phong, khoé miệng cùng ánh mắt đều tỏ ra ôn nhu, thân thiết.
Không sao hết, Như Phong chết rồi, chỉ cần mình cố gắng, thế nào cũng có thể cùng Trần ca ca bên nhau.
Mộc Vấn Trần không thèm nhắc lại, trực tiếp xem Dịch Hàm là không khí.
Vài ngày sau, Dịch Hàm lại tới, lần này nàng không mang theo cái gì, một thân y phục màu lam, cử chỉ ưu nhã hào phóng, thoạt như đã khôi phục được khí chất trước kia, trở thành một nữ quân y khôn khéo có năng lực, hoàn toàn không giống với nữ tử ngượng ngùng, khẩn trương ngày hôm trước.
Nàng thản nhiên nhìn Mộc Đồng, nói: “Ta chỉ muốn nói với chủ tử ngươi vài câu, sẽ không làm gì hết.”
Mộc Đồng thầm kinh ngạc với sự thay đổi của nàng, vẫn là tránh ra nhường đường.
Sauk hi đối mặt với Mộc Vấn Trần, Dịch Hàm mới mở miệng nói: “Trần ca ca, thật xin lỗi đã quấy rầy ca, haizz, không phải muội cố ý đâu, còn không phải là do bà cô với ông nội của muội, tuổi muội cũng coi như đã lớn, lúc trước muội một lòng muốn ở quân doanh, kế thừa y lý của ông nội với cha mẹ, cho nên ta nói dối rằng muội có người trong lòng rồi, mà muội lại tiếp cận ca. Trước kia không biết thân phận của ca cho nên ông cũng không ép muội, không nghĩ tới lần này về kinh lại gặp ca, ca lại là Vương gia, cho nên hai người họ liền đánh chủ ý lên chúng ta.” Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Mộc Vấn Trần.
Quả nhiên, Mộc Vấn Trần buông sách, nhìn nàng, nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Dịch Hàm vui vẻ, nói: “Trần ca ca, kỳ thật muội cũng không thích ca, mà muội cũng biết ca không thích muội, cho nên lúc đầu muội định cùng ca làm một cái giao dịch, đoạn tuyệt ý định đem ta gả đi của bà cô cùng ông nội. Trước kia muội cũng không dám nói, không nghĩ tới lần này… ách… Như Phong sẽ gặp chuyện, cho nên muội mới đánh chủ ý với ca.”
Mộc Vấn Trần nhíu mày, diện vô biểu tình nhìn nàng.
Dịch Hàm cố lấy dũng khí, nhìn mặt đất dưới chân, tiếp tục nói; “Muội biết ca cũng bị bà cô bức hôn, cho nên chỉ cần ca cùng muội giả thành thân, sau khi thành thân chúng ta ai làm chuyện nấy, không để ý tới chuyện của đối phương, như vậy muội cũng có thể lấy thân phận phụ nhân hành y, mà ca cũng có thể tự do đi lại. Thậm chí có thể đi tìm Như Phong. Ca xem, như vậy được không?” Dịch Hàm cơ hồ một hơi nói hết, nói xong liền nhìn phản ứng của Mộc Vấn Trần.
Thấy Mộc Vấn Trần đang tự hỏi, nàng vội bổ sung thêm: “Muội trước kia làm nhiều trò như vậy, mọi người khẳng định cho rằng hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cho nên sẽ không hoài nghi chúng ta. Hơn nữa hiện giờ bà cô đã chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta cả rồi, vì vậy chi bằng chúng ta đẩy thuồng xuôi dòng, diễn một tuồng kịch cho họ xem.”
Mộc Vấn Trần chăm chăm nhìn nàng, lộ ra một cái mỉm cười, thấy Dịch Hàm ngẩn ngơ liền nhẹ nhàng nói: “Ngươi có phải cho rằng ta rất ngốc?”
“Sao…lại nói như vậy?” Dịch Hàm có chút cà lăm hỏi.
Mộc Vấn Trần khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình như cũ, lạnh lung nói: “Ngươi tưởng ta ngốc sao, thành thân với ngươi rồi, chờ ngày bị nhện tinh quấn chặt, sau này muốn thoát thân cũng không thể. Hơn nữa, tên của ta, chỉ có thể ở cạnh tên Úy Trì Như Phong. Cho nên bây giờ, thừa dịp ta còn chưa phát hoả, ngươi cút đi.”
|
Q.3 - Chương 158: Bức hôn edit: Lam Ngọc
Dịch Hàm sắc mặt tái nhợt, giống như bị cái gì doạ sợ, nàng kinh hoàng nhìn Mộc Vấn Trần, miệng khép mở, vẫn là không nói được lời nào.
Mộc Vấn Trần căm ghét nhìn nàng một cái rồi không để ý nàng nữa, tiếp tục làm chuyện của mình.
Mộc Đồng há hốc mồm nhìn theo Dịch Hàm hoảng hốt rời đi, lại trợn mắt nhìn chủ tử nhà mình, kinh ngạc hỏi: “Chủ tử, mới vừa nãy là ngài nói sao?” Sao lại có thể thô lỗ đến vậy, có thể…ngay thẳng đến vậy? (=0=)
Bất quá, cái bộ dáng kia …Thật là không giống người thường mà!
Nếu như Mộc Đồng là người hiện đại, hắn có lẽ sẽ nói: “Đẹp trai chết người!”
Mộc Vấn Trần liếc mắt nhìn Mộc Đồng một cái, mặt nhăn mày nhó.
Mộc Đồng lại hưng phấn nói: “Chủ tử, sao ngươi lại biết nhện tinh vậy?” Giờ hắn cũng quên luôn bản thân mình là đang nghe lén chuyện người ta, cho nên mới hưng phấn như vậy.
“Như Phong nói.” Ngoài Mộc Đồng dự liệu, Mộc Vấn Trần cư nhiên hợp tác nói ra đáp án, không xa cách như trước kia.
Mộc Đồng chớp mắt mấy cái, bội phục gật đầu: “Đúng a, Như Phong thiếu gia…nhầm, Như Phong tiểu thư thật sự lợi hại!”
Mộc Vấn Trần tự dưng cảm thấy tự hào, bất quá vẫn nói: “Ngươi ồn quá, im lặng chút đi.”
Mộc Đồng y như vừa bị dội một thau nước lạnh, uỷ uỷ khuất khuất nhìn theo Mộc Vấn Trần, tại sao Như Phong ở chỗ này ồn ào ngài không nói gì, mà mình thì luôn bị nói là “ồn ào”?
Chọc Dịch Hàm giận bỏ di rồi, hôm sau, Thái hậu đích thân tới, dặn dò đôi câu rồi vội vã bỏ đi. Hoàng đế ở lại.
“Vấn Trần, đệ đáp ứng Thái hậu đi, nàng cũng cực nhọc lắm, mấy năm nay vì chuyện hôn sự của đệ đã lo lắng rất nhiều, hơn nữa hiện giờ Dịch Hàm cũng thích đệ, vậy sao đệ không đẩy thuyền xuôi dòng phát một cái nhân tình?” Hoàng đế tủm tỉm cười, tâm tình hắn dạo này hình như tốt lắm.
Mộc Vấn Trần tiếp tục lập lại: “Ta thích Như Phong, những người khác, ta không muốn.” Cố chấp mím môi, như một đứa nhỏ mà nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế chịu không được vẻ mặt này của hắn nhất, vội vàng mềm nhẹ nói: “Nhưng Như Phong cũng về không được. Đệ xem, nếu nàng còn sống vậy thì nàng hẳn là phải liên lạc với đệ rồi, nhưng giờ cũng đã hơn một tháng lại chẳng có tin tức gì, cho nên nàng chắc đã không còn ở trên nhân thế, mà nếu còn sống đi chăng nữa thì ắt đang ở bên cạnh người khác, như vậy đệ còn chờ nàng để làm chi? Ca ca biết đệ thích nàng, nhưng là cảm tình vốn là được bồi dưỡng mới thành, cho nên ta cảm thấy Dịch Hàm cô nương cũng không tồi đâu.”
Mộc Vấn Trần không thèm nhắc lại nữa, hắn tin tưởng Như Phong sẽ trở về. Nhưng thời gian càng dài, tâm của mình cũng ngày càng đau. Như Phong, vì nguyên cớ gì nàng không liên lạc với mình? Bị bệnh rồi? Hay là…
Hoàng đế thấy hắn trầm mặc liền sâu lắng thở dài, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: Úy Trì Như Phong, cho dù không có ngươi, nhưng ảnh hưởng của ngươi vẫn còn đó. Rốt cục, ngươi có bản lãnh gì mà lại có thể làm cho Vấn Trần đối với ngươi một lòng một dạ?
Nhớ tới Úy Trì Như Phong, Hoàng đế lại nghĩ tới Úy Trì Hòe Dương. Bởi vì Úy Trì Như Phong ngoài ý muốn tử vong cho nên tội khi quân của nàng ta giờ đã xá miển, thậm chí Hoàng đế vì muốn trấn an người trong thiên hạ cùng với Úy Trì lão tướng quân còn trọng thưởng cho nàng ta, chỉ là bây giờ, lão tướng quân bởi vì mất cháu yêu mà đau đớn, tâm như tro tàn, ý chí nguội lạnh, mấy hôm trước đã thỉnh được giải giáp quy điền, chỉ là vì vài nguyên nhân nên Hoàng đế vẫn chưa ân chuẩn. Dù sao Tướng quân phủ đã tồn tại từ khi lập quốc đến nay, lại còn vì Tử La quốc lập rất nhiều công lao hãn mã, hơn nữa người cũng an phậ thủ thường, cho nê Hoàng đế thật sự là không muốn phê chuẩn.
“Mặc kệ thế nào, hôn sự của đệ đã không còn cách nào có thể kéo dài nữa, cho nên ba ngày sau, đệ nhất định phải xuất hiện ở Quần Phương yến, đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu đích thân sắp xếp, chính là vì muốn chọn cho đệ vài người thê thiếp.” Hoàng đế nói lại một lần nữa, thấy Mộc Vấn Trần nhìn sách không để ý tới mình, cũng biết hắn giận mình không cho hắn xuất kinh.
“Đệ đệ, đệ có giận ta cũng phải nhớ dùng cơm a.” Hoàng đế rốt cục không nhịn nổi, trực tiếp nói ra, thuận tiện liếc ngang Mộc Đồng bên cạnh. Mộc Đồng cả kinh quỳ xuống.
Mộc Vấn Trần không phản ứng gì, tựa hồ trước mắt ngoài Mộc Đồng ra thì chẳng có ai.
Hoàng đế cười khổ, không nghĩ tới có một ngày đệ đệ nhà mình sẽ lộ ra biểu tình này với mình. Úy Trì Như Phong, ngươi thật sự có mị lực đến thế? Lại có thể trói chặt…đệ đệ nhà mình.
Mộc Vấn Trần ánh mắt phức tạp nhìn quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng đế xa dần, cuối cùng buông sách, chậm rãi đi đến cạnh chiếc đàn.
Tâm đã không còn yên bình như hôm trước, tiếng đàn lần này rõ ràng đầy ắp cảm tình thắm thiết của chủ nhân, tuyệt vọng bi thương…lại ẩn hàm hy vọng.
Còn hai tháng nữa thôi, Như Phong, đợi ta hai tháng nữa thôi, ta sẽ không còn nợ ai gì hết, rồi ta sẽ đi tìm nàng, nàng nhất định phải chờ ta!
Mà trong kinh thành, gần đây náo nhiệt phi phàm a, bởi vì trong vòng mấy tháng, Tử La quốc đã xảy ra vài cái đại sự!
Chuyện đầu tiên, vị tướng quân văn võ toàn tài, đẹp tựa Phan An Úy Trì Như Phong cư nhiên lại là nữ nhi! Tin tức này vừa truyền ra lập tức đập nát bao nhiêu giấc mộng thiếu nữ, nhưng mà sau đó nàng lại lập công chuộc tội, ai ngờ bị kẻ thù sát hại, như vậy càng làm người khác kinh ngạc lẫn đau lòng quá rồi.
Chuyện thứ hai chính là, nghe nói Thái tử cấu kết với thổ phỉ, bởi vì lục xoát được thư từ qua lại giữa hai bên, cho nên địa vị Thái tử hiện giờ đang gặp nguy cơ lớn.
Mà hôm nay, trong kinh thành lại đồn ra tin mới, nghe nói Thái hậu và Hoàng hậu muốn cử hành Quần Phương yến, lần này không phải vì Hoàng đế tuyển tú mà là thay vị Vương gia duy nhất của Tử La quốc chọn người, quan trọng nhất là, vị Vương gia này cư nhiên là tình nhân của Úy Trì Như Phong! Hơn nữa, nghe nói Trần Vương gia diện mạo không hề thua kém Úy Trì Như Phong! Cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ.
Kinh người a! Chuyện tình giữa Trần Vương gia với Úy Trì Như Phong tất cả mọi người đều nghe qua, giờ đây nếu Úy Trì Như Phong chết rồi, vậy Trần Vương gia kia sẽ thành thân với ai? Có phải là Dịch Hàm tiểu thư tiếng tăm vang dội không? Ai chẳng biết Dịch gia đại tiểu thư vẫn một mực theo đuổi Trần Vương gia. Nghe nói nàng với Úy Trì Như Phong là thân thích.
Cho nên, hiện giờ có người lập tức điều tra tất tần tật mọi đại gia khuê tú trong kinh thành, sau đó mở một sòng bạc.
Cuộc sống của dân chúng, vĩnh viễn đều có chuyện khiến bọn họ sống vui vẻ.
Lúc này, tin tức kinh người đó đã đập vào Như Phong đến mức mắt nổ đom đóm.
“Ba ngày!” Như Phong nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, nhìn phía trước, phun ra một ngụm khí tức.
Nam Sơn đồng dạng toàn thân rã rời, giờ tới kinh thành nhanh nhất cũng phải tốn năm ngày, cho nên muốn về trước khi Quần Phương yến tổ chức là chuyện không thể nào.
“Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Mộc Vấn Trần không nhận được tin tức của chúng ta sao?” Hắn chỗ nào cũng không hiểu.
“Hừ, không nhận được tin tức đương nhiên là tại nửa đường có người chặn lại rồi.” Như Phong hừ lạnh một tiếng, nói, “Hoàng đế kia vốn thần thông quảng đại, muốn cướp đường có gì khó đâu? Chỉ là không biết người nhà ta có nhận được tin không thôi?” Như Phong sau này mới vỡ lẽ ra mình đã là người chết trong mắt mọi người cho nên cũng rất lo lắng người nhà, đặc biệt là thân thể của gia gia.
“Chắc là nhận được rồi.” Nam Sơn vội an ủi, “Sư huynh, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu để Quần Phương yến tiến hành, Mộc Vấn Trần không phải sẽ rơi vào vòng tay người khác sao? Nếu như vậy huynh sẽ phải tốn nhiều công sức để loại bỏ nữ nhân đó, trừ phi huynh muốn làm trắc phi*.” Lời cuối nói ra rõ ràng mười phần trêu chọc.
[*trắc phi: thiếp của Vương gia, thấp hơn Vương phi một bậc nhưng cao hơn các phi tần khác.]
|