Khi Hoàng Hậu Nổi Giận
|
|
javascript:window.scrollTo(0,999999)
|
Chương 20. Hy sinh thân mình để giải độc cho hắn.
Chương 20. Hy sinh thân mình để giải độc cho hắn. Trên đường nàng rời đi không ai dám ngăn cản bởi vì hắn đã hạ lệnh tuyệt đối không ai được phép ngăn cản nàng rời khỏi hoàng cung. Nàng bước đi thật chậm trong màn mưa dày đặc, mặc kệ ưa vô tình tạt vào da thịt, mặc kệ cho giá rét từng hồi len lói qua những lớp vải đã ướt đẫm. Giây phút này nàng chỉ bước đi như một kẻ vô hồn chẳng hề để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Mưa ngày càng nặng hạt tạt vào ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng vẫn không thể cuốn trôi hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi. Lớp mặt nạ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng cũng bị rửa trôi mất, bây giờ chỉ còn lưu lại nỗi đau cùng những tiếc nuối không muốn rời. Nàng dừng cước bộ trước cánh cổng lớn của Trúc Mai điện rồi quay lưng lại nhìn nơi này lần cuối. (Tear: Nói là không muốn rời xa nơi này nhưng thực tế là không muốn rời xa người đang đứng ở bên trong ahhh). Nàng quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đáng sợ, nàng đè nén nỗi đớn đau đang cuồn cuộn sôi trào để mang bản thân chạy trốn khỏi hoàng cung ngột ngạt này. Nàng quay lưng bước đi thật nhanh về phía cổng thành, nàng sợ nếu chậm thêm một giây nữa thôi sẽ không đành lòng rời đi mất. Tần công công đang nhanh chóng đốc thúc mọi người thực hiện nhanh tiến độ công việc. Mặc dù trời mưa nhưng tất cả vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch. - Mau mau nhanh tay, sáng ngày mai chúng ta phải hoàn thành rồi. Tần công công sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn liền nhanh chóng quay trở về bẩm báo cho hoàng thượng. Vì vội vã và mưa lớn, lại là lúc nửa đêm nữa (cái này là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa) nên Tần công công và ai đó đâm sầm vào nhau. - Ai da, ai dám to gan đâm vào ta, hai cái mông của ta muốn téc làm đôi rồi nè. (OHHH, vốn dĩ bình thường nó cũng téc làm đôi rồi mà....). Tần công công nhăn nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, tay cầm phất trần chỉ thẳng vào người đối diện miệng không ngừng chửi rủa. Cho đến khi nhận ra người nào đó trước mặt quen quen Tần công công mới vội vàng cầm chiếc dù đã bị văng ra xa khi va chạm che cho nàng. - Hoàng hậu nương nương thứ tội, là do nô tài không chú ý đã đụng phải người. Sao người lại một mình đi trong mưa thế này, nếu người bị cảm hoàng thượng chắc chắn sẽ rất lo lắng. Thấy nàng không hề có phản ứng Tần công công nghĩ rằng nàng còn đang giận hoàng thượng. Vậy nên Tần công công quyết định nói cho nàng nghe hết tất cả những gì hoàng thượng đang làm với hy vọng cứu vãn được tình hình. Hoàng thượng tính tình ra sao chẳng lẽ lão không hiểu rõ, người cao cao tại thượng như vậy dễ dàng gì nói ra tâm tình của mình, chỉ e lúc đó mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều. - Hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tài lắm lời, nô tài nghĩ người nên tha lỗi cho hoàng thượng đi. Vì để xin lỗi người hoàng thượng đã phải đến hỏi hoàng thái hậu làm thế nào để một nữ nhân hết giận. Không những vậy hoàng thượng biết được nương nương rất thích trúc nhưng trong Trúc Mai điện không đủ chỗ trồng nên người đã đích thân chuẩn bị cho nương nương một rừng trúc ở trong ngự hoa viên nữa. Hắn....hắn làm tất cả những điều là vì nàng sao? Hắn vì sao lại đối tốt với nàng như vậy chứ? Vì sao hắn lại ngốc như vậy? hắn như vậy thì làm sao nàng có thể tiếp tục ở bên tổn thương hắn được. "Đồ ngốc, có lẽ chàng đã chọn nhầm người rồi, ta hy vọng sẽ có một ngày có một nữ nhân tốt sẽ đáp lại tình cảm chân thành của chàng". Trong màn mưa xuất hiện một tiểu thái giám đang chạy về phía nàng và Tần công công, trông điệu bộ vị thái giám này rất hốt hoảng. - Tần công công, không hay rồi. Hoàng thượng trúng độc bị thổ huyết nặng, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tần công công sau khi nghe thấy tin động trời liền cùng tiểu thái giám trở về Thanh Liên điện. - Hoàng thượng, sao người lại bị trúng độc chứ. Người hãy chờ lão nô về hầu hạ người..... Giờ chỉ còn lại một mình nàng đứng dưới mưa. Hắn bị trúng độc? nàng đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ ra một điều gì đó. Thì ra trên trâm cài tóc của nàng có tẩm độc cực mạnh, trước đây nàng dùng trâm này để phòng thân, thật không ngờ hôm nay chính trâm này đã làm hại hắn. Lúc bị trâm đâm vào tay hắn đã cố gắng che dấu đau đớn cộng thêm tâm trí nàng lúc đó không tỉnh táo nên không nhớ ra điều này. Không được, độc này do nàng bào chế chỉ có nàng mới có thể giải, nếu để quá lâu e rằng hắn sẽ mất mạng. Nàng không thể để hắn có mệnh hệ gì được! Nàng sử dụng khinh công nhanh chóng phi thân về Thanh Liên điện. Mọi người lúc này đang vô cùng vội vã ai nấy đều chắp tay lên ngực cầu nguyện. Tất cả thái y trong cung đều được triệu tập khẩn cấp. Sau một hồi xem xét vị thái y nào cũng lắc đầu thở dài. - Hazz, hoàng thượng trúng độc kỳ quái, ta không thể chẩn đoán ra là loại độc nào. - Lưu thái y, ngay cả ông cũng không đoán ra sao? hoàng thượng lần này khó mà.....hazz. Khi mọi người đang lo lắng thì Trương Phi vội vã chạy vào. - Hoàng thượng tại sao lại bị như vậy? Nếu các ngươi không thể chữa trị thì đừng mong giữ lại mạng sống. Cả đám thái y nghe xong lời Trương Phi nói sắc mặt đều trở nên tái mét. Lần này thì tiêu thật rồi, hoàng thượng bị trúng độc rất lạ, kinh mạch và khí huyết đều hỗn loạn, máu tươi không ngừng thổ ra e rằng sẽ không...... Nàng đi thật nhanh vào chính điện nhưng vừa bước đến cánh cửa lớn thì bị mấy tên thị vệ ngăn cản. - Hoàng hậu xin dừng bước, hoàng thượng đang được thái y chẩn bệnh, mong người đứng ở ngoài không được làm phiền. Nàng đang khẩn trương mà gặp phải đám này thật là không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu đám thái y đó có thể giải độc thì nàng đã không tới đây rồi. Nàng nhanh tay xuất thủ đả thương mấy tên thị vệ rồi xông vào trong. - Hoàng hậu, sao người lại quay lại? Nàng không hề để ý đến câu hỏi của Trương Phi. Từ lúc bước vào tâm nàng đã đau như cắt khi nhìn thấy hắn nằm bất động trên giường, mặt không còn chút huyết sắc. Tất cả những điều này đều do một tay nàng gây ra hết, là nàng đã hại hắn. - Tất cả các ngươi mau tìm đủ 18 vị thảo dược này sắc thành một bát thuốc rồi mau mang tới đây. Nếu trong vòng một canh giờ nữa không có thì hoàng thượng chắc chắn sẽ mất mạng. Đám thái y không quan tâm hoàng hậu có thể giải độc được hay không mà chỉ muốn mượn cớ đi tìm thuốc để kiếm đường thoát thân. Lưu thái y cầm danh sách thuốc nàng đưa đọc qua một lượt trên mặt không khỏi toát ra chút kinh ngạc. Thật không ngờ hoàng hậu lại còn biết cả y thuật nữa, trong 18 vị thuốc này có cả những vị không phải thầy thuốc nào cũng biết, cũng may trong hoàng cung đều có đủ. - Trương Phi, ngươi đứng canh ở bên ngoài, trong vòng nửa canh giờ nếu không có lệnh của ta không ai được phép bước vào đây. Trương Phi đắn đo giây lát, liệu hoàng hậu có đủ khả năng để giải độc không. Ngay cả thái y đều không có cách thì hoàng hậu sao có thể. Đọc được ý nghĩ trong mắt Trương Phi nàng chỉ nói ngắn gọn một câu. - Hãy tin ta, ta tuyệt đối không để hoàng thượng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của nàng toát lên sự quyết tâm cùng sự tin tưởng khiến Trương Phi cũng bị thuyết phục. - Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ canh ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì cần xin người cứ gọi. - Được, sau nửa một canh giờ nếu không thấy ta trở ra, ngươi hãy bước vào. Lúc này nàng trong phòng chỉ còn nàng và hắn. Nàng chạm nhẹ lên gò má xanh xao, đôi môi trắng bệch của người nằm bất động trên giường. Nước mắt nàng lại tự nhiên rơi xuống chạm vào gò má hắn. - Ta xin lỗi chàng, chàng hãy cố gắng một chút nhé. Nàng đọc khẩu huyết gọi Bách Nhật Thần kiếm ra ngoài. Một thanh kiếm vô hình bỗng hiện diện trong không trung. Nàng đưa tay cầm kiếm rồi cắt một đường nhỏ ở cổ tay trái của mình. Máu tươi theo đường kiếm tuôn ra chạm xuống mặt sàn. Nàng nhanh chóng đưa nơi máu chảy đến gần chỗ vết thương của hắn. Kỳ thật độc hắn trúng là Âm Nhược tán, độc này có ái lực cao hơn với máu của nữ nhân nên độc sẽ nhanh chóng di chuyển từ cơ thể hắn qua cơ thể của nàng. (Tear: kỳ thực đây là cách giải độc do ta tự chế ra phản lại với sinh lý giải độc thông thường của cơ thể. Là một người trong đội ngũ ngành y, con xin lỗi ông tổ của ngành là Hippocrates. Một phút mạc niệm kết thúc, con xin phép được chém tiếp ạ). Nàng dùng tay trái hút độc còn tay phải vận nội lực ép chất độc của hắn ra ngoài. Chẳng mấy chốc nửa canh giờ đã trôi qua. Độc đã qua bên cơ thể nàng được một nửa, nội lực của nàng cũng suy yếu dần, lúc này đây tình thế quả thật không ổn. Mồ hôi trên trán cứ chảy ra nhễ nhại, ướt hết đám tóc mái trước mặt, sắc mặt nàng trở nên tái dần. Lúc này Trương Phi từ bên ngoài bước vào, cảnh tượng này thật khiến Trương Phi bất ngờ. - Hoàng hậu, người.... - Trương Phi, ngươi mau dùng nội lực ép tiếp chất độc của hoàng thượng qua người ta. Thuốc giải kia chỉ có thể giải được một phần tư hàm lượng độc trong người hoàng thượng thôi. - Hoàng hậu, nếu như vậy người trúng độc sẽ là người. - Ngươi đừng nói nhiều, trước mắt cứu hoàng thượng quan trọng hơn. Độc này nếu ở trong cơ thể nam nhân sẽ phát tác mạnh nhưng nếu ở trong cơ thể nữ nhân thì sẽ ít tác dụng hơn, ta sẽ không sao.... Trương Phi ngồi xuống bên cạnh giường, dựng hắn ngồi dậy truyền nội lực sang cho hắn để ép độc ra. Kinh mạch của hắn đã dần ổn định, huyết cũng không bị thổ ra ngoài nữa. Lượng độc tố qua người nàng ngày càng nhiều, nội lực cũng đã giảm phân nửa. Lúc này cơ thể nàng đang suy yếu liền nhả ra một ngụm máu. - Hoàng hậu, người không sao chứ? Trương Phi đang vận nội lực thấy nàng bị thổ huyết không khỏi lo lắng. - Ta không sao. Độc tố hiện giờ chỉ còn một ít, ngươi mau đi lấy thuốc mang đến cho hoàng thượng uống mau lên, nếu qua một canh giờ thì vô phương cứu chữa. Nghe thấy vậy Trương Phi nhanh chóng đi lấy thuốc cho hắn uống. Quả thật sau khi uống xong sắc mặt hắn đã hồng hào hơn rất nhiều. Hiện tại người không ổn duy nhất là nàng. - Hoàng hậu, để thần cho người đưa người về Trúc Mai điện nghỉ ngơi, sắc mặt người có vẻ không ổn. - Ta không sao. Hoàng thượng chưa tỉnh ta không thể rời đi được. Trước sự cương quyết không thỏa hiệp của nàng Trương Phi chỉ biết lắc đầu. Chính hắn cũng nhìn ra hoàng hậu rất quan tâm hoàng thượng, vậy tại sao hoàng hậu lại muốn rời đi chứ. Tuy rằng lo lắng cho sức khỏe của nàng nhưng còn một lý do nữa khiến Trương Phi canh cánh trong lòng đó là ngày mai Tiểu Thanh biết được chuyện này chắc chắn sẽ không ngừng trách móc hắn mà. Nàng ngồi bên cạnh giường của hắn suốt một đêm không hề chợp mắt, cầm tay hắn áp nhẹ lên gò má mình chờ đợi hắn tỉnh dậy. Hắn trong cơn mơ màng chợt tỉnh giấc. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của nàng, sao lại xanh xao như vậy, mặt nàng sao lại nóng như vậy? Hắn ngỡ đây là một giấc mộng, nàng sao có thể ở đây được chứ, rõ ràng hôm qua nàng đã rời cung rồi mà. Nếu đây là mơ thì hắn xin nguyện không tỉnh lại, hắn muốn cả đời này mỗi khi mở mắt đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Thấy hắn mở mắt nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. - Chàng đã tỉnh lại rồi. Đây đúng là giọng nói của nàng rồi. Đây không phải là mơ, là nàng đang ở bên cạnh hắn, nàng không có rời đi. - Dương nhi, nàng thực sự không rời đi? Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng do chưa hồi phục hẳn nên không thể được. Nàng thấy hắn muốn dùng sức liền ngăn cản. Hắn vừa mới tỉnh nếu như dùng lực quá sẽ không tốt cho thân thể. - Chàng vừa mới tỉnh, nên nằm nghỉ thì tốt hơn. Hoàng thái hậu, Trương Phi và Tần công công vừa từ ngoài điện bước vào. Thấy hắn đã tỉnh ai nấy đều hết sức vui mừng. - Kỳ nhi, con thực sự đã tỉnh, mẫu hậu rất lo lắng cho con. - Hoàng thượng, người tỉnh rồi. Lão nô tưởng cả đời này hết cơ hội được hầu hạ người nữa. Câu nói vừa kết thúc Tần công công mới biết mấy con mắt đang nhìn mình, cái gì mà hết cơ hội hầu hạ nữa chứ. - Ấy chết, là lão nô nói sai. Để lão nô tự phạt tát vào miệng mình hai mươi cái. Chẳng ai thèm chú ý đến hai mươi cái tát tự phạt của Tần công công, tất cả sự chú ý bây giờ chỉ dồn vào hắn. Sự việc hôm qua khiến mọi người vẫn còn lo sợ, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thật thì Phong Thiên quốc sẽ ra sao đây. Nàng đang cảm thấy rất khó chịu, độc tính phát tác trong cơ thể làm ngực đau nhói, tuy là tác dụng không mạnh nhưng vẫn khiến người bị trúng độc đau đớn cộng thêm việc nội công đã giảm hơn một nửa nên nàng khó cầm cự được. Sao nàng lại thấy nóng như vậy, không lẽ hôm qua dính mưa nàng bị cảm. Nàng cố gắng vận phần nội công còn lại để cầm cự, không thể để hắn biết nàng vì hắn mà hút độc sang người mình được, nếu không hắn sẽ rất lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt hắn thật không an tâm chút nào. - Dương nhi, nàng không khỏe ở đâu? Nàng cố gắng gượng cười với hắn, " Nhật Dương, mày cố thêm một chút nữa thôi, không thể để lộ mọi chuyện được!". - Ta không sao. Chàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải về Trúc Mai điện kẻo Tiểu Hồng lo lắng. (Tear: thật là bực mình với tỉ tỉ và ca ca mà, tính cách y như nhau, đã đau còn cố gượng cười...). Nàng phải kiếm cớ rời khỏi nhanh chóng, nếu như ở đây lâu hơn nữa nàng sẽ không đủ sức cầm cự thêm. Bất chấp hắn có đồng ý hay không nàng vẫn đứng dậy bước đi. Vì thời gian ngồi quá lâu nên cả hai chân đều tê cứng. Một trận choáng váng ở đâu truyền tới, trước mắt nàng chỉ toàn là màu đen. ................................................................................................ Hết chap. Vì đây là tuần nghỉ lễ nên Tear sẽ đăng chap nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua (^ _ ^)
|
Chương 21. Cầu cứu mẹ chồng.
Chương 21. Cầu cứu mẹ chồng. Nhìn thấy nàng ngã xuống hắn cố gắng dồn hết sức bật dậy đến bên ôm lấy nàng. - Mau truyền thái y. Trúc Mai điện. Trong lúc Lưu thái y (hazz lại cái ông này) chẩn bệnh cho nàng thì hắn một mặt lạnh lẽo nhìn hai người đứng trước mặt. - Trẫm hỏi lại lần nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao đây? Trương Phi và Tần công công bốn mắt nhìn nhau. Hoàng hậu đã dặn nhất định không thể để cho hoàng thượng biết. Bọn họ đương nhiên là không dám trái lời. Mọi chuyện xảy ra gần đây đều cho thấy thà đắc tội với ai chứ không nên đắc tội với hoàng hậu nếu không kết cục hết sức thê thảm. Đáp lại câu hỏi của hắn vẫn là sự im lặng của họ. Hắn nổi trận lôi đình đập tay vào bàn thét lớn (ca ca mới được giải độc mà oai ghê). - Hai ngươi muốn chết phải không, nếu hai ngươi vẫn tiếp tục im lặng trẫm sẽ chém đầu hai ngươi. Mau nói! Chết thật rồi, lần này thảm rồi. Hoàng thượng đích thực đang rất tức giận. Sao bọn họ lại gặp xui xẻo vậy chứ. Một bên là hoàng thượng một bên là hoàng hậu, đắc tội với ai cũng chết chắc. Biết làm sao đây? Thấy tình cảnh trước mắt Hoàng thái hậu mới lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đáng sợ này. - Tần công công, Trương Phi hai người mau nói chuyện gì đã xảy ra. Hoàng thái hậu anh minh, người đúng là Bồ tát sống cứu vớt sinh linh sắp lìa đời của bọn họ. Hoàng hậu suy cho cùng cũng chỉ dặm không được nói cho hoàng thượng biết chứ đâu có dặn không được nói cho thái hậu biết đâu. Trương Phi và Tần công công một mạch kể hết mọi chuyện cho hắn và thái hậu nghe. - Bẩm hoàng thượng, đêm qua người bị trúng độc kỳ quái, thái y không thể chẩn đoán là độc gì. Hoàng hậu vì cứu người mà tự cắt cổ tay của mình hút độc từ cơ thể hoàng thượng sang cơ thể của mình, lại còn dùng nội lực để ép độc của hoàng thượng ra nữa. Hoàng hậu cả đêm ngồi bên cạnh người không hề chợp mắt....... Hắn nghe xong liền cảm thấy khí lạnh trong người bốc ra đùng đùng khiến mọi người lạnh thấu tim gan. - Sao các ngươi lại để nàng làm như vậy hả???? Nếu nàng có mệnh hệ gì trẫm sẽ không tha cho các ngươi!!! Hắn hận không thể giết ngay đám người này, chuyện nguy hiểm như vậy sao họ lại có thể để cho nàng làm cơ chứ. - Kỳ nhi, con bình tĩnh lại. Chuyện quan trọng bây giờ là chờ Dương nhi tỉnh dậy. Con đừng trách bọn họ nữa. Mọi thứ chìm trong im lặng cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng của Tiểu Hồng. - Thái hậu, hoàng thượng. Hoàng hậu đã tỉnh. Hắn nghe thấy vậy liền đến bên cạnh giường của nàng. Trương Phi và Tần công công thì thở phào nhẹ nhõm "Ơn giời, hoàng hậu đã tỉnh". - Dương nhi, nàng thấy trong người thế nào? - Ta không sao. Sao chàng lại đến đây, độc mới được giải chàng không được phép vận động nhiều. Hắn mới nguôi giận được một chút giờ lại bị nàng khơi lên. Nàng tại sao lại không lo lắng cho bản thân mình một chút mà lại di lo lắng cho người khác chứ. (Hazz, người khác chính là huynh đó Kỳ ca à). - Nàng lại còn nói. Ai cho phép nàng tự cắt cổ tay mình, ai cho phép nàng hút độc từ người ta qua người nàng, ai cho phép nàng dấu diếm ta. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao? Hắn làm một lèo bài ca con cá khiến nàng đau cả đầu. "Sao hắn lại biết mọi chuyện nhỉ, Trương Phi, Tần công công hai người sẽ biết tay ta". Hắn lại còn dám mắng nàng sao, hắn lấy cái tư cách gì mà mắng nàng cơ chứ. - Ta nói cho chàng biết, chàng lấy tư cách gì mà nói ta. Ta hỏi chàng ai cho phép chàng tự ý ngăn mũi trâm đó của ta, ai cho phép chàng làm tổn thương mình như vậy hả? Nếu hôm qua chàng xảy ra chuyện gì cả đời ta sẽ không tha thứ ình, chàng biết không? Hai người đáp qua đáp lại mà không chú ý có một bậc phụ huynh đang ngồi ngay bên cạnh, dạ vâng đó chính là Hoàng thái hậu đáng kính của chúng ta. - E hèn!!! Hai con cho ta có ý kiến. Hai người lúc này mới dừng cuộc tranh luận lại và dồn hết sự chú ý về phía thái hậu. - Mẫu hậu, nhi thần xin lỗi. - Hoàng thái hậu, thần thiếp đã bất kính. Sau khi giành lại chủ quyền và trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Hoàng thái hậu lại tiếp tục lên tiếng. - Ta nghĩ hai con đều nên nghỉ ngơi không nên tranh cãi nhiều. Cả hai con hiện tại sức khỏe đều không tốt, đợi sau khi sức khỏe hồi phục thì nói chuyện tiếp đi. Người đâu, lệnh trong ba ngày hoàng hậu và hoàng thượng không được phép gặp mặt nhau! Hai người họ nhìn chằm chằm vào thái hậu không chớp mắt. Kẻ vui mừng người khóc thảm. - Mẫu hậu, như vậy không được!!! - Hoàng thái hậu, người thật là anh minh. Hắn không nghe nhầm chứ, sao nàng có thể đồng ý với thái hậu như vậy. Dù sao hắn cũng nhất định không đồng ý. - Ta còn chưa tính chuyện với nàng xong sao nàng dám đồng ý hả. Mẫu hậu nhi thần không đồng ý chuyện này được. Cái gì mà không đồng ý. Hắn vừa mới được giải độc xong mà còn đòi tìm nàng tính sổ. Nàng muốn đập đầu vào gối tự sát quá, biết vậy để hắn ngỏm củ tỏi cho rồi. Mọi chuyện đã đến nước này nàng chỉ còn cách tính kế thoát thân thôi. - Thái hậu, hay thần thiếp có ý thế này. Nếu người không phiền thì ba ngày tới cho phép thần thiếp được đến Từ Ninh cung ở chung với người được không ạ. - Như vậy thì còn gì bằng. Dương nhi, nếu con muốn thì ngay bây giờ có thể đến Từ Ninh cung luôn. Hô hô, có thế chứ. Hoàng thái hậu thật là đáng yêu quá mà. Được như vậy nàng mơ cũng chẳng được nữa. - Tạ ơn thái hậu, vậy thì ngay bây giờ con xin phép được theo người về Từ Ninh cung. Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Yến ba em mau dọn đồ của ta đến Từ Ninh cung nhanh lên. Chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu hết sức thân mật hắn không biết làm gì hơn ngoài chuyện nắm tay chịu đựng. Thật ra thì hắn hay là nàng mới là con đẻ của thái hậu đây? Hoàng Song Nhật Dương nàng đừng đắc ý vội, ta nhất định không tha bỏ qua cho nàng đâu. Từ Ninh cung. Đây là lần đầu tiên nàng đến Từ Ninh cung. Kể ra từ khi vào cung đến giờ được ba tháng rồi mà gặp biết bao nhiêu chuyện rắc rối khiến nàng quên mắt trong cung còn có một vị Hoàng thái hậu nếu sáng nay không gặp chắc nàng cũng sẽ chưa biết. Lần đầu nhìn thấy Hoàng thái hậu nàng đã rất có thiện cảm, ắt hẳn đây là một người có tấm lòng lương thiện. Nàng ước gì mình cũng có một người thân như vậy. - Dương nhi, con mau ngồi xuống đây. Ta đã căn dặn cung nữ chuẩn bị phòng nghỉ cho con rồi. Nàng theo lời của thái hậu ngồi trên cái sạp gỗ. Nhìn lướt qua thì nơi đây rộng hơn Trúc Mai điện của nàng, bài trí cũng đơn giản không quá mức cầu kỳ, đặc biệt trong cung này có rất nhiều cây xanh. - Thái hậu, thần thiếp đa tạ người. Thấy kiểu xưng hô khách sáo của nàng thái hậu cũng phải cười thành tiếng. "Đứa nhỏ này chắc còn đang sợ ta, ta trông khó tính vậy sao?" - Đứa nhỏ ngốc ngày, đừng có một tiếng gọi ta là thái hậu, hai tiếng gọi ta là thái hậu có được không. Hay con cũng giống như Kỳ nhi gọi ta là mẫu hậu đi. Vậy thì còn gì bằng, nàng thực ra cũng không muốn xưng hô rắc rối như vậy. Nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên nàng phải theo quy tắc mà làm. - Thái... à không mẫu hậu, con cảm ơn người, thực ra con cũng muốn gọi người ngay từ đầu như vậy rồi nhưng lại sợ vi phạm quy tắc trong cung. Mẫu hậu may mà hôm nay gặp được người nếu không cái mạng nhỏ này của con e là sẽ rất thê thảm. Vẻ tự nhiên của nàng càng khiến thái hậu càng yêu thích, trong cung lòng người hiểm ác khó mà gặp được những người thẳng thắn như vậy. Thái hậu cười hiền từ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. - Dương nhi, cảm ơn con đã hy sinh thân mình để cứu Kỳ nhi, nếu không có con nhất định nó đã gặp chuyện chẳng lành. - Mẫu hậu, người đừng nói như vậy. Mọi chuyện đều là lỗi của con, nếu không phải vì con thì chàng cũng không bị như vậy. Sự hiền từ làm cho nàng có cảm giác rất ấm áp. Từ trước đến giờ ngoại trừ mẹ nàng ra thì chưa có một người phụ nữ nào đối tốt với nàng giống người. Nàng rất muốn được xà vào lòng người thưởng thức từng chút một dư vị ấm áp mà đã rất lâu nàng chưa được cảm nhận. - Dương nhi, ta đã nghe những cung nữ khác kể lại. Con có thể cho ta biết vì sao con muốn rời đi không? Nàng biết trả lời như thế nào đây. Mọi chuyện nói chung rất phức tạp, có kiên quan đến quá khứ ở hiện tại, nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng được. - Mẫu hậu, con...... - Dương nhi, ta có thể nhìn thấy được Kỳ nhi là yêu con thật lòng, từ trước đến giờ nó chưa từng đối với nữ nhân nào khác như vậy cả. Ta cũng có thể cảm nhận được con cũng có cảm tình với nó. Ta hy vọng con có thể cho Kỳ nhi một cơ hội. Vấn đề ở đây không đơn giản như vậy. Nếu như nàng ở bên mà tiếp tục gây ra tổn thương cho hắn thì nàng thà rằng chọn cách rời đi. Ngày hôm qua hắn đã vì nàng mà xuýt mất mạng, không biết sau này hắn còn vì nàng mà chịu thêm tổn thương gì nữa. Tối nay nàng không thể ngủ được vì suy nghĩ lại chuyện hồi chiều thái hậu nói. Kỳ thật nàng cũng có cảm giác với hắn, nàng không muốn rời xa hắn. Nàng có nên tiếp tục rời đi không? Nếu như ông trời đã muốn thử thách lòng người thì nàng sẽ lựa chọn đối mặt. Nàng không muốn hắn phải chịu bất kỳ tổn thương nào và bây giờ nàng quyết định sẽ ở bên hắn, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ hắn. Nàng đang ở đâu đây, sao nơi này toàn là bóng tối vậy. Cha ơi, Tiểu Thanh, Tiểu Yến mọi người ở đâu. Phút chốc trước mặt nàng lại hiện lên cái cảnh đáng sợ đó, là máu, là mùi tanh nồng nặc. Phía trước là một gã đàn ông với cái đầu màu đỏ chói, bộ quần áo trên người dính toàn máu tươi, hắn ta đang quay lưng về phía nàng nên nàng chẳng nhìn rõ hắn là ai. Một giọng cười ghê rợn vang lên khiến nàng giật mình lùi về phía sau vài bước, giọng cười đó..... hắn ta vừa cười vừa quay mặt về phía nàng. Trên tay phải của hắn cầm một con dao nhọn đập liên tục vào lòng bàn tay trái. Là hắn, là tên đã bắt cóc nàng. Không! sao hắn lại ở đây, nàng đã giết chết hắn rồi, hắn không thể nào đến tìm nàng được. Hắn cầm con dao nhọn từ từ bước về phía nàng. Một cảm giác sợ hãi đang kéo đến nhanh chóng dâng kín trong tâm trí. - Không! ngươi đừng bước qua đây nếu không ta sẽ giết chết ngươi! Mau tránh xa ta ra, mau cút đi!!!! Tiểu Yến ở cách đó không xa nghe thấy tiếng hét của nàng liền chạy đến. Nhìn thấy nàng hết sức sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt Tiểu Yến liền gọi nàng tỉnh dậy. - Đại tỉ, người mau tỉnh dậy. Đại tỉ!!! Nàng đang gặp ác mộng liền được tiếng gọi của Tiểu Yến gọi dậy. Thì ra đây chỉ là ác mộng. Nàng đưa vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi vỗ nhẹ lên ngực. Đã nhiều năm rồi nàng chưa mơ lại cơn ác mộng này, sao hôm nay lại gặp lại chứ. Rất nhanh chóng thái hậu cũng đến phòng nàng. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng thái hậu hết sức lo lắng. - Dương nhi, con không sao chứ, con gặp ác mộng sao? Đột nhiên nghe thấy tiếng nói thân thiết của thái hậu nàng cảm thấy lòng mình thật ấm áp rồi bản thân cũng tự ôm Hoàng thái hậu thật chặt, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra. Lúc này nàng ngỡ rằng chính là mẹ đang ôm mình. Hoàng thái hậu ôm nàng thật chặt, để mặc cho nước mắt nàng làm ướt đẫm một bên vai áo của mình. Người vỗ vỗ nhẹ sau lưng nàng rồi nói những câu yêu chiều như một người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình vậy. - Dương nhi ngoan đừng khóc nữa, có mẫu hậu ở đây rồi. Nàng như một tiểu hài tử làm nũng mẹ, nàng chỉ muốn đêm nào đi ngủ cũng được ôm một ai đó để ngủ, có lẽ như vậy nàng sẽ bớt sợ hãi hơn nhiều. Thế là gần cả một đêm nàng thức trắng, đến tận gần sáng mới chợp mắt được một chút. Ba ngày trôi qua trong sung sướng và hạnh phúc. Với tư cách là người bệnh nàng được mẹ chồng bồi bổ cho bao nhiêu là sơn hào hải vị, món ngon vật lạ. Ngoại trừ những lúc bắt nàng uống thuốc ra thì những lúc còn lại Hoàng thái hậu quả là một người mẹ chồng lý tưởng. Nàng ước rằng thời gian ba ngày cứ mãi mãi kéo dài như vậy. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh như ngựa phi qua cửa sổ vậy, mới nhắm mắt giờ mở mắt đã hết ba ngày. Biết vậy lúc trước nàng xin đến Từ Ninh cung một tháng luôn có phải hay hơn không. Giây phút nàng rời khỏi Từ Ninh cung cũng là thời khắc đánh dấu chuỗi ngày thê thảm của nàng sau này, nàng tin chắc là như vậy. Bởi vì thực tế đã chứng minh điều đó. Hắn đang đứng trước Từ Ninh cung, chỉ cần nàng bước ra là hắn sẽ nhào tới xé xác nàng ra, giống như TOM rình JERRY ở cửa hang vậy. - Mẫu hậu, người có thể cho con tá túc vài tháng ở đây được không? Trái lại với trái tim đầy nhiệt huyết và khẩn cầu tha thiết là một cái lắc đầu lãnh khốc vô tình của mẹ chồng khó tính. - Dương nhi, tất cả không thể giải quyết bằng trốn tránh. Con phải tự mình đối đầu. Đùng! Nàng nghe như có tiếng sấm bên tai. Lần này xác định nàng sẽ chết rất thảm à coi. Hazz cách duy nhất bây giờ là face to face (mặt đối mặt) vậy. Đội quân chân chính "tứ đại cô nương" của nàng gồm nàng, Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Yến . Còn quân địch "tứ đại ác ma" ngoài kia bao gồm hắn, Trương Phi, Triệu Tấn và Tần công công. Cuộc chiến giữa "tứ đại cô nương" và "Tam đại ác ma" ai sẽ giành chiến thắng đây? Tất cả phụ thuộc vào một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nàng đi từng bước thật chậm thật chậm về phía kẻ địch. Hắn thì vẫn một mực im lặng nhìn theo nhất cử nhất động của nàng (Kỳ ca nguy hiểm quá). Tần công công đại diện cho "Tứ đại ác ma" gửi thư khiêu chiến. - Bẩm nương nương, tối nay hoàng thượng sẽ đến Trúc Mai điện thị tẩm. Mong nương nương chuẩn bị cho tốt. Đùng!!! Tiếng sấm thứ hai trong ngày vang lên. Hắn là có ý gì đây, hắn không phải sẽ trừng phạt ta bằng cách này chứ! - Ngươi không được đối xử với ta như vậy. Ngươi không phải muốn động dục đến mức một người mới vừa khỏi bệnh như ta phải thị tẩm chứ. À phải rồi Ngọc quý phi chắc đang mong chờ ngươi đến Phụng Hoàn cung, ngươi nên đến đó mới đúng. (Tear: ta định cho Dương tỷ tiếp tục gọi Kỳ ca là "chàng" nhưng với tình cảnh này chắc không được quá, thôi thì tiếp tục sài "ngươi" vậy). Hắn không mảy may lên tiếng giải đáp thắc mắc của nàng, lần này vẫn là Tần công công lên tiếng. - Hoàng hậu, được thị tẩm là vinh hạnh của bất kỳ vị phi tần nào, lão nô chúc mừng nương nương, chúc người sớm mang long thai. Máu dồn lên não rồi. Nàng thề sẽ không tha cho cái tên công công thối này. Nàng trực tiếp bước đến sát bên cạnh Tần công công, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Nàng dùng lực bàn tay bóp mạnh cằm của lão khiến lão há miệng ra rồi trực tiếp bỏ vào trong đó một viên dược màu đen. Tần công công cố gắng nhổ ra nhưng không dược, viên dược vừa vào trong miệng đã tan ngay lập tức. - Hoàng hậu, người..... - Im ngay!!! Đây chỉ là cảnh cáo, không được phép phát ngôn lung tung. "Ta mới không thèm thị tẩm cái tên xấu xa này!" Nói xong nàng mang "tam Tiểu" rời hỏi ngay. Trước khi nàng rời đi hắn còn tặng nàng một câu mang tính chất đe dọa nặng nề đến thể chất lẫn tinh thần. - Nếu nàng có ý định bỏ trốn thì....tất cả những người trong Trúc Mai điện sẽ phải chết. Sau những việc xảy ra gần đây hắn rút ra một điều là đồ tiểu yêu này luôn luôn chống đối lại hắn không hề sợ hãi điều gì nhưng nhược điểm chí mạng của nàng mà hắn có thể lợi dụng được đó là tính mạng của những người trong Trúc Mai điện. Hắn cũng không muốn làm như vậy nhưng để đạt được mục đích hắn đành xấu xa một lần vậy. Và đương nhiên nữ chính của chúng ta cũng chẳng vừa, cũng kịp đưa ra lời phản công trước khi rời khỏi. Đó là.... - Ngươi hãy lấy hắn làm gương đi!!! Vừa nói nàng vừa chỉ đến cái người đang cố gắng khạc nhổ dược trong miệng ra, mặt mũi thì tái mét như người chết đến nơi vậy. Ôi, tắc thở với hai người này mất, nguy hiểm có thừa, thủ đoạn vô biên! Chúng ta hãy chờ đợi cuộc chiến giữa "tứ đại cô nương" và "tứ đại ác ma" nhá! .................................................................................................................................. Hết chap. Tear xin cúi đầu nhận những ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các tình yêu vào tối thứ 5 nhak (^ _ ^!)
|
Chương 22. "Thị tẩm, ta phải làm sao???"
Chương 22. "Thị tẩm, ta phải làm sao???" Thanh Liên điện. Tần công công mặt mũi tái nhợt chờ đợi bản án tử hình được báo trước, không biết độc này sau khi phát tác sẽ làm ra cái giống gì đây? Mấy vị thái y cùng được truyền đến nhưng không ai có khả năng giải độc. - Tần công công thật thứ lỗi, đây là Thanh Tiêu hoàn dược, người uống vào sẽ thay đổi giọng nói, nam thành nữ, nữ thành nam. Ta e ông sẽ phải nói giọng nam nhân trong vòng một tuần. Không có thuốc giải. Tần công công đau đớn không thể chấp nhận sự thật này. " Ôi giọng nói thánh thót của ta không thể trở thành giọng của nam nhân được. Hoàng hậu nương nương sao người có thể ra tay độc ác như vậy với nô tài". - Hoàng thượng, người phải thay lão nô làm chủ......hu hu. Cả ba người còn lại đều nhìn Tần công công với ánh mắt thương xót và đồng cảm nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn thực tế bên trong lại trái ngược, ba ý tưởng lớn gặp nhau. "Tại ông cả thôi, biết hoàng hậu không dễ động vào còn phát ngôn hàm hồ. May cho ông hoàng hậu còn ra tay nương tình nếu không giờ này ông không còn mạng để mà than nữa rồi". - Tần công công, ông nên về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có gì không phục ông cứ nói thẳng với hoàng hậu. Oành!!! "Hoàng thượng sao người có thể nói như vậy, nếu lão nô đến tìm hoàng hậu thì ngay cả mạng già này cũng không còn. Người như vậy là bênh vực thê tử. Không phục, không phục!!!" Tần công công đành vác cái mặt ỉu xìu rời khỏi Thanh Liên điện, trong lòng không khỏi thầm than. "Thôi đành buông tay chấp nhận số phận, ai bảo mệnh ta sinh ra là để hầu hạ hoàng thượng cơ chứ. Coi như lần này ta xui xẻo đụng trúng hoàng hậu". Trúc Mai điện. Một mảnh náo loạn chưa từng thấy. Nàng nằm gác chân trên giường suy nghĩ kế phòng thủ. "Cái tên chết tiệt này, ngươi nghĩ lão nương dễ dàng chịu thua như vậy sao. Hư!". Nhưng nghĩ nát óc nàng vẫn chưa tìm ra được kế nào. Dụng độc? không được! Cơ thể hắn mới hồi phục nếu trúng độc e rằng không hay. Đánh lại hắn? Không được! Nội lực của nàng chưa hồi phục, không thể đánh thắng hắn được. Trốn đi lại càng không, hắn sẽ nổi thú tính mà toàn tâm tiêu diệt Trúc Mai điện của nàng mất..... Cách này không được, cách kia không được vậy cuối cùng ta phải làm sao??? Lại thêm vị ma ma trong cung sau khi biết tin tối nay nàng thị tẩm liền đến Trúc Mai điện để dạy nàng biết một vài kiến thức cơ bản mà thời hiện đại gọi là SKSS (sức khỏe sinh sản đó mấy nàng). Nàng cầm quyển Xuân cung đồ trong tay lật lật vài trang rồi vứt xuống bàn. Rõ là rắc rối, các ngươi có cần phiền toái như vậy không!!! - Hoàng hậu nương nương, một trong những cách nắm giữ trái tim của hoàng thượng là người phải biết lấy lòng người khi ở trên long sàng. Điều đầu tiên là phải lựa chọn trang phục phù hợp. Nói rồi vị ma ma đặt lên bàn một bộ y phục màu tím nhạt. Nàng vừa uống trà vừa cầm lên xem thử. Mém chút nữa là ngụm trà bay ra ngoài. "Không phải chứ, đây cũng là y phục sao. Không ngờ người cổ đại cũng biết chế ra cái loại y phục xuyên thấu, chỗ cần dài thì lại ngắn, chỗ cần dày thì lại mỏng như thế này". - Còn nữa còn nữa, người hãy xem những hình ảnh trong quyển Xuân cùng đồ này đi, người nói xem người thích hình nào nhất? Nàng im lặng không nói gì, thấy vậy vị ma ma này tự suy diễn ra đủ thứ chuyện. - Hoàng hậu nương nương, lần đầu tiên ai cũng căng thẳng và e thẹn hết. Người nhất định đang rất lo lắng phải không? Vậy để nô tì tư vấn cho người nhé. Người nhìn xem hình này, nam trên nữ dưới hết sức tình tứ nha. Nàng không hề để tâm đến những gì bà ta nói, lùng bùng hết cả lỗ tai. - Ta thấy nó giống như chó đực đang bắt ve cho chó cái thì đúng hơn. (Tear: chắc chết mất). Câu nói của nàng vừa thoát ra liền khiến một dàn người trong hậu trường muốn ngã lăn ra đất. Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Yến nãy giờ lén lút trốn sau tấm màn che nghe lén. Mặt ai cũng nổi rõ hai mảnh đỏ hồng, e thẹn khi nghe những gì vị ma ma truyền đạt, duy chỉ có mình nàng vẫn giữ nguyên sắc thái bình thường. Thực ra nàng đã phát hiện ra ba tiểu nha đầu này từ lâu nhưng chưa muốn phát giác chúng. Bọn họ cũng thật là muốn nghe thì đường đường chính chính bước ra chứ cần gì phải lén lút như vậy chứ. Mà khoan, sao bọn họ lại có loại phản ứng đó chứ? Trước kia nàng vẫn thấy con Euro nhà nàng nằm dưới đất để cho con Dollar bắt ve mà, tư thế giống y cái hình nàng vừa nhìn thấy. Nàng chỉ nói ra sự thật thôi. - Ba em mau bước ra đây cho ta, đừng lén lút ở trong đó nữa. Nghe thấy tiếng gọi của nàng cả ba người họ như kẻ gian bị bắt tại trận, lần lượt bước ra. - Ma ma, hay là người dạy cho ba nha đầu này đi, dù gì họ cũng sắp lên kiệu hoa rồi. Bọn họ đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói kia. Đối với Tiểu Thanh và Tiểu Yến cái án "thành thân" còn treo lơ lửng trước mặt, chỉ cần nàng hạ lệnh họ sẽ ngay lập tức bị bắt về phủ của hai cái tên đáng ghét kia. Tốt nhất là không nên làm nàng nổi giận. Sau một hồi truyền đạt kiến thức uyên thâm của mình, cuối cùng vị ma ma cũng chịu buông tha cho những trái tim yếu đuối này. Trước khi rời khỏi ma ma còn cố nhấn mạnh thêm một câu với phong thái nửa đùa nửa thật. - À, có một điều ta chưa nói đó là....lần đầu tiên sẽ rất đau, các ngươi nhớ la bé bé thôi kẻo làm ảnh hưởng đến giác ngủ của người khác..... Ba trái tim yếu đuối cuối cùng cũng tan vỡ và không chịu đựng được thêm đả kích nào nữa bèn đuổi vị ma ma này về. - Bà còn nói nữa, mau biến ngay!!!!! Nhận thấy sắc mặt của ba tiểu nha đầu này thay đổi như tắc kè bông nàng không thể cầm được mà cười thành tiếng. Thay vì bắt nàng phải học mấy cái thứ lý thuyết đó thì việc ngồi xem mấy nha đầu này học còn thú vị hơn nhiều. Bắt được ánh mắt căm phẫn của ba người họ nàng mới cười nhỏ giọng đi một xíu. - Đại tỉ, người chớ có cười. Đừng quên tối nay tỷ mới chính là người phải làm mấy cái đó. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Nãy giờ mải xem kịch vui mà quên mất. Tiểu Yến nói đúng, tối nay nàng mới là nạn nhân xấu số. Phải làm sao đây, phải suy nghĩ. Cái đầu óc thiểu năng này, sao lúc cấp bách mày lại đình công thế hả???? Rất nhanh một ngày đã trôi qua, mặt trời đã ngủ yên sau rặng núi, bóng đến dần dần buông xuống thật đáng sợ. Sau một ngày suy nghĩ không ra biện pháp nàng đã quyết định đối mặt, nàng không tin nếu nàng nhất định không đồng ý mà hắn dám làm gì nàng. - Tiểu Thanh, Tiểu Yến hai em ra canh bên ngoài, nếu hắn đến báo cho ta biết. Dù gì cũng phải có chuẩn bị trước, nếu hắn cứ như hồn ma xuất hiện mà không báo trước thì nàng chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim mất thôi. Tiểu Thanh và Tiểu Yến theo lời nàng chốt chặn ở cửa điện lỡ có gì còn ứng phó kịp. Cơ mà đợi mãi vẫn chưa thấy quân địch xuất hiện, có phải hay không hôm nay hoàng thượng sẽ không đến đây. Không được rồi hai người họ hiện đang rất buồn ngủ, nếu chờ thêm chút nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hai người họ bước qua rồi bước lại, đưa tay lên ngực cầu khẩn cho cái tình cảnh éo le này mau kết thúc. Có động có động. Có người tới! Hai người bọn họ nhanh chóng tỉnh ngủ nhìn ra xung quanh. Đúng là hoàng thượng đang đến, nhưng đằng sau người là ai vậy. Cố gắng vươn tầm mắt ra xung quanh họ mới nhận ra hai người họ là "tướng công" của mình. Không phải chứ, hoàng thượng đi thị tẩm mà cũng dẫn theo hai tên chết tiệt này sao? Tiểu Thanh và Tiểu Yến ra hiệu cho nhau, một người định chạy vào trong báo cho nàng biết nhưng sao thế này, bọn họ không thể cử động được. Nguyên lại là hắn đã nhanh chân hơn ra hiệu cho Trương Phi và Triệu Tấn lao tới điểm huyệt của họ. Nàng nằm mãi trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được vì tinh thần đang căng như dây đàn, độ lạc quan cũng đang giảm dần về không. Lúc này nàng thử mở quyển Xuân cung đồ ra coi, hazz thú thật với con người ngu dốt về tình yêu tình báo như nàng thì đây là những kiến thức hoàn toàn mới. Giờ này đã là nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy hắn, có lẽ hắn hôm nay không đến thật rồi. Ha ha, ông trời thật có mắt mà. Thấy ngoài cửa có động nhưng nàng chủ quan không quay người lại vì nàng đặt niềm tin tuyệt đối vào tài canh cửa của hai nha đầu kia. Chắc là hai người họ vào xin phép nàng đi ngủ đây mà. - Tiểu Thanh, Tiểu Yến. Hai em khỏi cần canh nữa, ta đoán hắn giờ này sẽ không đến đâu, chắc hắn đang ngụ tại cung của một phi tần nào rồi. Hai em có thể đi ngủ. Nói xong nàng lại tiếp tục học hỏi kiến thức trong quyển sách đang cầm trên tay. Thực ra nàng là người hiện đại nên khi đọc những thứ này không đến nỗi mặt đỏ tía tai, e thẹn, ngại ngùng như những cô nương cổ đại. Đây cùng lắm cũng giống như sách văn hay địa lý mà nàng phải học ở hiện đại thôi. - Hoàng hậu, trẫm không ngờ nàng chuẩn bị thật chu đáo cho đêm thị tẩm này, lại còn nghiên cứu rất kỹ Xuân cung đồ. Chắc chắn hôm nay nàng sẽ không làm trẫm thất vọng. Nàng đang ung dung suy ngẫm những "triết lý sâu xa" trong quyển Xuân cung đồ chợt nhận ra cái giọng quen quen. Đó không phải là giọng của "Đại ma vương" là hắn sao??? Nàng vội vàng bật người dậy nhìn kỹ người đang đứng cạnh bàn. Bàn tay dụi dụi vào mắt lần nữa xem, giờ này là nửa đêm hay xuất hiện ảo giác lắm. Nhưng mà kết quả test vẫn như nhau, trước mặt nàng vẫn là khuôn mặt "hiền lương và thánh thiện" ấy. - Á Á Á. Sao ngươi lại đến đây....Tiểu...Tiểu Thanh, Tiểu Yến sao lại không thông báo trước? Ngươi đã làm gì họ rồi??? Nàng đè chặt bàn tay lên ngực trái thầm nói nhỏ "Tim ơi, tao xin mày đừng có nhồi máu ngay bây giờ, hiện tại tao chưa muốn đột tử. Hu hu". Thấy bộ dạng hốt hoảng như nhìn thấy ma của nàng hắn không hề thay đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng như đại ma vương vậy. - Từ sáng đến giờ nàng đã học được những gì rồi, mau thực hiện đi. (Tear: Oh no. Muội không muốn ca ca như vậy đâu...) Hắn vừa nói, con ngươi thâm hiểm nhìn chằm chằm vào người nàng. Bất giác nàng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, vội vàng tung chăn nhảy xuống giường bước về phía không có hắn. Tốt nhất là đứng cách hắn càng xa càng tốt. "Hắn không phải muốn động dục tới mức lú lẫn rồi chứ. Hắn nói cái gì mà mau thực hiện đi. Hắn làm như mấy cái việc này muốn là thực hiện ngay được á. Điều quan trọng là ta không muốn!!!". Hắn vẫn thản nhiên đi về phía giường của nàng rồi nằm xuống đó. Mặc kệ cho ai đó đang khóc thương tiếc nuối cho cái giường tội nghiệp của mình. Nàng vẫn đứng dưới nền đất lạnh chờ hắn rời đi nhưng kết quả thật đau lòng, hắn vẫn nằm im đó như một cái xác chết vậy. Lấy hết can đảm nàng bước đến cạnh thành giường, ngón tay cầm nhẹ tay áo hắn lay lay. - Này này, ngươi không thể nằm ngủ ở đây được. Ngươi nằm đây thì ta biết nằm đâu hả, ngươi mau tỉnh dậy cho ta. Đột nhiên hắn mở mắt, tay cầm lấy tay trái của nàng rồi kéo nàng ngã xuống giường. ............................................................................................. Hết chap. Các bạn cứ phát huy tinh thần tưởng tượng phong phú của mình nhá. Mem nào có ý tưởng độc đáo xin comment ở dưới để bàn dân thiên hạ được mở mang đầu óc hen. Kết quả sẽ được công bố ở chap sau ^^^ Hôm nay tặng các bạn một bông hoa hồng tím cho nó lãng mạn.....
|
Chương 23. Thanh danh một đời...đã bị hủy trong tay hắn...
Chương 23. Thanh danh một đời...đã bị hủy trong tay hắn... Đột nhiên hắn mở mắt, tay cầm lấy tay trái của nàng rồi kéo nàng ngã xuống giường. - Á!!!!! Ngươi không nhẹ nhàng hơn được một chút à? Lúc hắn cầm tay nàng không để ý đến vết thương ở cổ tay trái của nàng vẫn chưa khỏi hẳn. Vì hắn sử dụng lực đạo hơi mạnh nên miệng vết thương lại rách ra, máu theo chỗ hở nhỏ giọt xuống tấm vải phủ giường. Hắn nhìn thấy máu liền cầm chặt phía trên cổ tay nàng để máu không chảy ra thêm nữa. - Dương nhi, ta xin lỗi là ta không tốt. Thái y có để vải băng vết thương ở đây không? để ta băng lại cổ tay cho nàng. Nàng nhìn hắn không hề rời nửa giây. "Sao hắn thay đổi đột ngột như tắc kè bông vậy, lúc nãy thì như ác quỷ, bây giờ lại ôn nhu như nước? Không được, nhất định không để sập bẫy ôn nhu của hắn!". Hắn lấy thuốc bôi lên vết thương rồi dùng vải băng lại cổ tay cho nàng thật kỹ. Nhìn vào vết thương ở cổ tay nàng chợt nghĩ ra một lý do, nếu may mắn nàng có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nàng hướng phía hắn chớp chớp đôi mắt giọng nói hết sức nhẹ nhàng, - Này, ta bị thương như vậy chắc chắn không thể hầu hạ ngươi tốt rồi. Ta nghĩ ngươi nên đến cung vị phi tần nào khác đi.... Khuôn mặt ai đó bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn vốn dĩ muốn ôn nhu nhưng nàng lại ngu ngốc phá vỡ điều đó. Nàng lại dám khuyên hắn đến cung của vị phi tần nào khác, nàng không thấy khó chịu khi hắn ở với nữ nhân khác ư? Nàng không có chút tình cảm nào với hắn sao? - Ta nghĩ vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tiếp theo ta và nàng sẽ làm đâu. Nàng mở to đôi mắt chớp chớp nhìn hắn vẻ không tin nổi. Đúng là vẻ ôn nhu vừa rồi chỉ để diễn cho người ta xem. Hư! Hắn như thế nào lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ! Đồ cầm thú không bằng! - Ta....ta nói thật ta chưa nhớ hết Xuân cung đồ nên.....cái đó....cái đó chắc không được..... Nàng muốn đập đầu vào gối chết luôn đi. Hết lý do rồi hay sao mà lại moi ra cái lý do ngu ngốc này chứ. Cắm lưỡi, phải cắn lưỡi! Hắn nhìn nàng bằng con ngươi thâm hiểm rồi cười khiến nàng lạnh cả sống lưng. - Không sao, ta có thể nhắc cho nàng nhớ. Ách... hắn thật hạ lưu vô liêm sỉ mà. Sao hắn có thể phát ngôn ra những từ đó được chứ. Suy cho cùng nàng cũng là nữ nhân, nghe hắn nói vậy không khỏi mặt đỏ đến mang tai. - Không...không cần. Ta không muốn!!! - Muốn hay không không phải do nàng quyết định. Thôi rồi lại bị điểm huyệt. Nàng thật hận bản thân vì sao ngày trước lại coi thường mấy công phu điểm huyệt của người xưa, báo hại lần nào nàng cũng bị hắn điểm huyệt rồi làm bừa. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn tên cầm thú như hắn làm càn. Hắn ngang nhiên cởi bỏ áo ngoài trên người hắn, sau đó.....sau đó...là áo ngoài của nàng. Nàng muốn vùng lên phản kháng nhưng vô dụng, nàng thầm rủa mười tám đời tổ tông cái ông nào sáng tạo ra cái thứ điểm huyệt này khiến người ta không thể cử động được. Nhớ đến lời vị ma ma lúc sáng nói lần đầu ai cũng căng thẳng và e thẹn hết. Có phải nàng cũng giống như những nữ nhân khác không. Khoan đã, để nàng nhớ đến trình tự ma ma nói. Đầu tiên là bỏ áo ngoài, sau đó....sau đó chẳng phải là bỏ cả áo trong sao? Hắn nhẹ nhàng bắn một luồng khí về phía ngọn nến đặt trong phòng. Nguồn sáng cuối cùng cũng đã tắt. Bây giờ tất cả chìm trong bóng tối....hắn...hắn sẽ làm gì nàng? Tim nàng đập rộn lên, dây thần kinh căng thẳng bắt đầu hoạt động. Trái ngược với những gì nàng tưởng tượng, hắn chỉ ôm nàng từ đằng sau lưng rồi nói nhỏ. - Dương nhi, nàng ngủ đi. Có ta ở đây nàng đừng sợ. Giờ ta sẽ giải huyệt cho nàng nhưng nhớ là phải nằm im. Nàng đứng hình trong giây lát. Không lẽ hắn đến đây chỉ là để ôm nàng ngủ như vậy sao? Hắn thật hay không có ý đồ khác. - Này, ngươi nói thật đấy chứ. Ngươi không được nửa đêm lợi dụng lúc ta ngủ say lại chiếm tiện nghi của ta đâu đấy? Nàng vừa nói vừa giãy giãy người để thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn bật cười thành tiếng, nàng cũng là đánh giá hắn thấp quá đi. Hắn chẳng qua là nghe ma ma bên Từ Ninh cung bẩm báo mấy ngày nay nàng đều gặp ác mộng lúc nửa đêm khiến hắn hết sức lo lắng nên hắn bất chấp sự phản đối của nàng để đến đây ngủ cùng nàng. Bất quá hắn cũng là nam nhân có nhu cầu sinh lý bình thường, nếu nàng cứ làm loạn như vậy hắn sẽ không đảm bảo được sẽ không ăn nàng ngay lập tức. - Nếu nàng tiếp tục giãy như vậy ta không đảm bảo sẽ không làm gì đâu. Nàng nghe hắn nói như vậy bèn nằm im thin thít như con thỏ nhỏ trong vòng tay của hắn. Nàng cũng đâu có ngu ngốc mà khơi mào dục vọng của nam nhân chứ. Chẳng mấy chốc nàng đã hít thở đều đều trong vong tay của hắn. Hắn cảm nhận được nàng đã ngủ say nên cũng an tâm phần nào. Hắn đang ngủ bỗng phát hiện có gì đó không ổn. Cả người nàng bỗng đổ nhiều mồ hôi, toàn thân vô thức mà giãy giụa. Chết tiệt, không lẽ nàng lại gặp ác mộng? Hắn gọi lớn tên nàng, hai tay đặt trên bả vai nàng để gọi nàng tỉnh dậy. - Dương nhi, mau tỉnh lại. Dương nhi!!! Nhờ có hắn mà nàng mới thoát khỏi cơn ác mộng. Sao lại vẫn là cơn ác mộng đó, sao hắn vẫn đến tìm nàng. Nàng không muốn như vậy bởi vì trong cơn ác mộng nàng thực sự rất sợ hãi, nàng cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không thể nào thoát ra khỏi nơi đáng sợ đó. - Dương nhi, nàng đừng sợ có ta ở đây. Hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé vào trong lòng, là hắn muốn bảo hộ nàng thật tốt. Nàng gặp phải chuyện gì mới thành ra như vậy, hắn không muốn nàng cứ mãi âm thầm chịu đựng. Bất giác nàng vùi sâu vào trong ngực hắn, nước mắt cứ thế mà rơi như một tiểu hài tử bé nhỏ cần sự bảo bọc. - Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng ta hứa ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng. Nếu một ngày nàng đủ tin tưởng thì hãy kể cho ta nghe được không? Nàng có thể tin tưởng hắn sao? Niềm tin từ lâu đã không còn hiện diện trong cuộc sống của nàng, trừ cha nàng ra thì tất cả những người khác đều không thể tin được. Lần này nàng có nên cá cược một lần đặt niềm tin vào hắn không... Nàng tựa đầu suy nghĩ, hắn mang lại cho nàng cảm giác ấm áp khiến nàng nhớ lại dường như đã từ rất lâu nàng đã quên mất cuộc sống kia còn nhiều điều ấm áp. Nàng sẽ thử một lần. - Ngươi có tin ta đã từng chết đi một lần, hai người quan trọng nhất đối với ta đã từng bị sát hại ngay trước mặt ta và tất cả những người có liên quan đến việc này đều bị ta một tay giết chết. Hắn vẫn im lặng nghe nàng nói, tay hắn càng nắm chặt tay nàng. - Ngươi có biết đôi tay này đã từng ướt đẫm máu, ta đã không để cho tên nào đắc tội ta được yên ổn. Ta thực ra rất sợ bóng tối nhưng tâm ta không cho phép điều đó xảy ra, ta không thể để ai biết Hoàng Song Nhật Dương lại sợ bóng tối đến nhường nào. Chẳng biết vì sao khi kể cho hắn nghe những chuyện này nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. - Dương nhi, đừng khóc nữa? Nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp nhé, có ta ở đây không ai dám tổn hại nàng. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, nép sâu vào lồng ngực hắn ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác thật an toàn khi nằm cạnh hắn. Trái ngược với khung cảnh lãng mạn trong phòng, những con người canh gác bên ngoài lại rơi vào tình cảnh không mấy yên bình. Trương Phi và Triệu Tấn sau khi điểm huyệt của Tiểu Thanh và Tiểu Yến để hoàng thượng đi vào bèn để hai người bọn họ ngồi ngoài cửa rồi họ cũng ngồi ngoài để canh gác cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Sau khi đảm bảo người đã vào tới nơi bình an vô sự họ mới giải huyệt cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến. Ngay sau khi được tự do, Tiểu Thanh và Tiểu Yến không hề chậm trễ mà vươn móng vuốt của mình ra bên ngoài. Họ chỉ mặt điểm tên hai nam tử trước mặt với giọng điệu vô cùng tức giận. - Tên khốn, sao ngươi dám điểm huyệt của bổn cô nương! - Cô nương có cần hung dữ như vậy không, bọn ta cũng là phụng mệnh hành sự thôi. Hai người hung hăng nhìn hai tên trước mặt. Dù bọn hắn có phụng mệnh thì cũng phải biết lựa chọn chứ. Ai đời hoàng thượng đi thị tẩm mà hai người họ cũng đi theo, người ngoài không hiểu lại nghĩ hai người là âm hồn bất tán mất. "Không biết đại tỉ trong đó thế nào rồi có bình an không?" Sau khi tranh chấp một hồi ai cũng đã thấm mệt, chỉ biết im lặng theo dõi tình hình ở bên trong. Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng hét của nàng. - Á!!!! Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút à? Lúc này sắc mặt Tiểu Thanh và Tiểu Yến trở nên vô cùng khó coi, bốn con mắt nhìn nhau khó hiểu. "Không phải chứ, đại tỉ vừa kêu đau. Hồi sáng ma ma cũng nói lần đầu sẽ rất đau. Không phải đại tỉ đã......" Một hồi nữa trôi qua, đèn trong phòng chợt tắt. Vậy là xác định rồi, đại tỉ của bọn họ đã bị chiếm tiện nghi rồi. Sao người lại dễ dàng thất thủ đến vậy, không lẽ hoàng thượng quả thực giống như lời đồn rất đáng sợ sao? Thôi việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, phải chấp nhận thực tại thôi. Lúc này cơn buồn ngủ khốn khiếp lại vờn đi vờn lại trên mi mắt khiến họ muốn mở mắt cũng khó, có bờ vai bên cạnh ngu gì không mượn. Tư tưởng lớn gặp nhau giữa Tiểu Thanh và Tiểu Yến, hai người họ tự nhiên tựa đầu vào vai nam nhân bên cạnh rồi ngủ một mạch đến sáng. Tội nghiệp hai vị ca ca cả đêm không dám động đậy, sợ làm hai cô nương này tỉnh giấc. Cho dù là rất mỏi nhưng họ lại không cảm thấy phiền. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân tựa vào vai họ để ngủ, có cái gì đó rất lạ và ấm áp. Ông mặt trời cuối cùng cũng đã chịu tỉnh giấc. Tiểu Thanh và Tiểu Yến đang say sưa giấc nồng thì bị một thanh âm vô cùng quen thuộc của Tiểu Hồng làm thức giấc. - Tiểu Thanh, Tiểu Yến, sao hai tỉ lại ngủ ở đây, lại còn có Trương Phi và Triệu Tấn tướng quân nữa? Lúc này họ mới để ý người ngồi bên cạnh. Bờ vai sau một đêm bị ai đó tựa vào rốt cuộc cũng đã được tự do. Vì thiếu máu nuôi nên bây giờ bả vai đau như bị búa đập vào. Nhìn thấy vẻ đau đớn của họ Tiểu Thanh và Tiểu Yến tỏ vẻ vô cùng áy náy. - Ta xin lỗi, thật ngại quá. - Ta không sao, cô nương không cần xin lỗi. (Tear: người ta nói cái chết vì gái là cái chết êm ái nhưng ta thấy có êm xíu nào đâu, đau muốn chết mà còn giả bộ). Tiểu Hồng bưng chén canh đậu đỏ mang vào phòng cho nàng. Bốn người còn lại lên tiếng ngăn cản nhưng đã trễ. Tiểu Hồng đã nhanh chân nhanh tay hơn một bước, cô đã tiến đến sát cửa và lớn tiếng gọi. - Tiểu thư. Bị tiếng gọi của Tiểu Hồng hai người đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Nàng theo thói quen thường ngày uốn éo người xin ngủ thêm 5 phút nữa. Nhưng chợt phát giác có cái gì đó khác khác. Cố gắng mở to con mắt nhìn xung quanh nàng mới phát hiện...... - Ahhhhh. Nàng hét thật to khiến Tiểu Hồng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến vội vã chạy vào vì sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay. Làm thế nào đây...cảnh tượng mà nàng nhìn thấy là: Hắn và nàng đang ôm nhau ngủ tư thế rất ám muội, cả hai chỉ mặc bộ y phục trắng mỏng, quần áo bên ngoài đang vương vãi dưới mặt sàn. Sáu con mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào nàng và hắn. - Không....không phải như mọi người nghĩ đâu. Hắn nãy giờ im lặng không nói gì càng làm nàng cuống như ngồi trên đống lửa. Thảm rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được. Nàng vội vã bước xuống giường thoát khỏi cánh tay đang vắt ngang eo nàng của hắn. Nhưng vừa bước xuống nàng mới phát hiện mình đã làm một việc sai lầm. Trên giường tại sao....tại sao lại có mấy giọt máu. A, đây không phải là máu từ cổ tay nàng rớt xuống sao? Sắc mặt nàng ngày càng tối sầm lại, chuyện rối càng thêm rối, không có cách nào để giải thích được rồi. - Thực ra hôm qua ta và hắn không có...... - cảm thấy không thể giải thích được nên nàng đã hướng hắn cầu cứu - Này ngươi nói gì đi chứ. Hắn nhìn thấy vẻ luống cuống như gà mắc tóc của nàng mà không nhịn được cười. Hắn bước xuống bên cạnh nàng, tay vòng qua eo kéo nàng đứng sát cạnh hắn. - Hôm qua nàng làm rất tốt, đêm nay ta vẫn tiếp tục đến Trúc Mai điện. Đùng!!! Tiếng sấm lần một. Hắn nói vậy chẳng phải công bố với bàn dân thiên hạ hôm qua nàng và hắn đã làm cái chuyện đó rồi sao. Hắn thật nham hiểm mà. Tiểu Hồng nhanh chóng bưng bát chè đậu đỏ đến cho nàng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hớn hở. - Tiểu thư, chúc mừng người. Người mau ăn hết chén chè đậu đỏ này đi, chúc người chóng mang long thai . Đùng!!! Lại một lần nữa nàng muốn nổ đom đóm mắt luôn. Tiểu Hồng ơi em nghĩ cái gì vậy, ta mới là không có cùng hắn làm cái chuyện đó. Hắn vươn tay cầm bát chè đậu đỏ từ tay Tiểu Hồng, miệng nói ra những từ hết sức mờ ám. - Nàng mau ăn đi, chắc nàng vẫn còn mệt mỏi nhiều lắm. Ta cũng rất muốn nàng chóng mang long thai. Đùng!!! Đây là lần thứ ba, thứ ba rồi!!! Thanh danh một đời của nàng hôm nay đã bị hủy hoại trong tay hắn. Không thể bình tĩnh thêm được nữa rồi. - Biến hết cho ta. Ta đếm tới ba kẻ nào còn ở lại ta nhất định sẽ giết. Một.... - Nàng nhất định phải bình tĩnh, biết đâu trong bụng nàng đã có tiểu hài tử rồi thì sao. Nàng tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử. - Hai!!!! - Nàng đừng tức giận, Dương.... - Ba!!! Sau khi nàng đếm tới ba Trúc Mai điện vắng như chùa bà đanh, chắc là đã di cư tránh bão rồi. (Tear: ngu hay sao mà ở lại. Tỉ hãy bình tĩnh, muội còn cần họ để viết tiếp truyện chứ. Hứ hứ) .............................................................................................................................. Đầu tiên xin, chúc mừng Kỳ ca đã trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu "thanh niên nghiêm túc" của năm. Thứ hai, xin chia buồn với những mem chưa có đáp án đúng ở kỳ trước. Cuối cùng, Mem hãy thử đoán xem Dương tỉ sẽ xử lý Kỳ ca như thế nào nhé. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ (^_^!)****Tử Dạ - Tear****
|