Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Rống rống......" Kim Tiền Báo hình như là bị giam giữ quá lâu, nên phát ra âm thanh cực kì tức giận và nhìn nhân loại với ánh mắt như nhìn kẻ thù.
Sau khi la hét, trong mắt nó phát ra ánh sáng, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng. Bị loài người giam giữ đã đủ làm nó tức giận rồi, vậy mà hôm nay lại còn bị lôi ra chiến đấu. Nhưng cũng vừa đúng lúc, nó đang không có chỗ xả ra một bụng đầy tức giận , giờ gặp phải loài người nhỏ bé này... vậy hãy để nó xé nát nàng ta ra!.
Kim Tiền Báo bay lên nhào về phía trước, há mồm cắn tới. Với tốc độ bay cực nhanh này, khiến cho ánh mắt đang tập trung nhìn Bạch Băng của mọi người, đều cảm thấy trận này Bạch Băng không chết thì cũng bị thương nặng.
Ngay cả Xích Liên Triệt cũng có chút lo lắng, không phải hắn không tin vào năng lực của nàng, mà là hắn biết sự hiểu biết về ma thú của Bạch Băng là rất ít. Nếu không cầm cự được thì sợ là sẽ bị tàn tật.
Kim Tiền Báo chỉ còn một chút nữa là sẽ nhào tới trên người Bạch Băng, thì cùng lúc đó một bóng dáng như quỷ mị cúi xuống, di chuyển tới sau người Kim Tiền Báo. Không ai nhìn thấy rõ nàng làm như thế nào để tránh thoát, mà rõ ràng nàng đã thoát khỏi nguy hiểm đó chỉ trong nháy mắt.
"Có phải thật hay không vậy?" Những học viên đứng xem ở gần đó thì hết sức kinh ngạc, họ hoài nghi mắt mình vừa rồi có phải là có vấn đề hay không.
"Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi, nàng ta lại có thể tránh được công kích của Kim Tiền Báo". Kim Tiền Báo so với ma thú trước kia khảo hạch còn mạnh hơn, nó dựa vào tốc độ để tấn công, vậy mà nàng lại có thể tránh thoát. Có nghĩa là tốc độ di chuyển của nàng ta so với Kim Tiền Báo còn nhanh hơn?.
Kim Tiền Báo đánh không trúng Băng Băng, liền lật người hướng về phía Bạch Băng bất ngờ ra chiêu một lần nữa. Bạch Băng cười lạnh, cái tên ma thú cấp năm này so với Kim Tiền Báo ở hiện đại còn kém hơn, chỉ biết có mỗi bổ nhào mà cắn.
Vừa rồi Bạch Băng chỉ tránh né là vì muốn thử dò xét công kích của Kim Tiền Báo, nên mới không tiến hành đánh trả. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ tập tính của nó, nên không cần lãng phí thời gian nữa.
Người xung quanh nhìn một màn Trước mắt mà kinh hồn bạt vía. Mỗi lần Kim Tiền Báo nhào tới thì thân hình quỷ mị của Bạch Băng đều nhẹ nhàng tránh được.
"Rống...rống...." Kim Tiền Báo ngửa mặt lên trời kêu to, hoàn toàn trở nên điên cuồng, liên tiếp công kích Bạch Băng.
Thân hình Bạch Băng đứng thẳng, hàn ý tản ra khắp bốn phía, làm cho ngay cả hơi thở ở xung quanh cũng trở nên quái dị.
"Chấm dứt ở đây đi" Giọng nói như tảng băng lạnh lẽo rơi xuống, đột nhiên trong tay Bạch Băng xuất hiện ra một cái xích sắt màu bạc, giống như cây roi chín khúc.
Bóng dáng lúc ẩn lúc hiện không ngừng di động, làm mọi người không thể thấy rõ được vị trí của nàng. Mọi người không ngừng lau mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy được kết quả cuối cùng, lại chỉ nghe thấy được tiếng kêu tê liệt vang dội khắp cả vườn thú của Kim Tiền Báo.
´Vụt´ Cây roi của Bạch Băng quất mạnh vào trên người Kim Tiền Báo.
"Rống rống...rống....." Trên người Kim Tiền Báo chi chít toàn những vết thương. Nó gào lên đầy đau đớn, làm chấp sự khảo hạch cùng đám người ở đây đều trợn tròn hai mắt. Làm sao mà càng nhìn lại càng thấy Kim Tiền Báo giống một con chó nuôi ở trong nhà hơn!.
Không thể không nói, uy lực của Kim Tiền Báo ở trong mắt mọi người không hề kém, vậy mà lại bị một tiểu cô nương mười ba tuổi đánh cho sứt đầu mẻ trán....
Dù sao đi nữa thì các nàng cũng thở phào một hơi, chứ nếu để cho các nàng đối đầu với ma thú cấp năm thì kết quả sớm đã....
"Mẹ nó, đây cũng quá mạnh mẽ rồi" Trong đám đông, có học viên rối rít mắng.
"Ma thú cấp năm này ở trong tay nàng chẳng khác nào chó nuôi trong nhà".
"Đúng vậy, mà vũ khí trong tay nàng ta là cái gì vậy, làm sao mà ta vẫn chưa nhìn thấy bao giờ?"
"Đúng đấy, ta thấy xích sắt trong tay nàng thật lợi hại".
Lúc nãy mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng, nên bây giờ nhìn lại thì hoảng sợ. Kim Tiền Báo bị cắt rời từ ngang hông, muốn co quắp cũng không được, trực tiếp tắt thở! Chết!.
"Mau nhìn, nàng ta đem ma thú giết chết". Mọi người không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa, giống như vỡ chợ, ồn ào kêu to.
Lão giả trên đài bây giờ mới kịp phản ứng, mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện ma thú bị giết chết này phải làm sao để giao phó lên trên ạ!.
"Thật xin lỗi, xuống tay hơi nặng một chút" Bạch Băng thong thả ung dung thu hồi dây xích bạc, thản nhiên nói.
Xuống tay nặng một chút? Mọi người xung quanh trong nháy mắt cơ hồ muốn hộc máu.
Ngất ạ, đây không phải là nặng một chút. Đây là rất nặng ạ!.
"Ngươi... Làm sao ngươi lại đánh chết ma thú". Vị trưởng giả tức phì phì thổi râu, một đôi mắt hình viên đạn xoay tròn. Chuyện này phải giải quyết như thế nào cho phải
Bạch Băng nhún nhún vai "Cái này còn không phải là lỗi của ngươi sao? Ngươi vẫn không hô ngừng nên ta mới nghĩ là ngươi để cho ta tiếp tục đánh ma thú. Làm sao có thể trách ta được".
Nghe được lời này, ngay cả hai lão khảo hạch khác cũng phản ứng lại. Lúc ấy bọn họ bị trận đánh trước mặt trấn áp, nên mới quên mất phải kêu ngừng lại. Vậy chuyện hôm nay sao có thể trách nàng, thế nhưng ma thú chết ...bảo bọn họ phải làm sao báo cáo ạ.
"Thế nào, rốt cuộc đây có được tính là thông qua hay không?" Bạch Băng nhịn không được mà nhìn về phía ba vị khảo hạch "Chẳng lẽ, các ngươi muốn đem chuyện đánh chết ma thú đẩy tới trên người ta?".
Bạch Băng hỏi ngược lại khiến ba vị lão giả nghẹn lại một hơi trong ngực, thiếu chút nữa là đột tử! Cái gì mà đẩy tới trên người nàng, chính là nàng đánh chết không phải sao!.
|
Thoáng cái Bạch Băng đã ở trong học viện được một tháng. Trong một tháng này, Bạch Băng đã xem đi xem lại sách về ma thú rất nhiều lần.
Nàng đã hiểu rõ hơn trăm loại ma thú ở bên trong vườn thú. Đi ra khỏi thư phòng vươn vai thầm nghĩ, chuyện này cũng phải cảm ơn Xích Liên Vũ, nhờ có hắn giúp nên nàng mới có thể sống ở trong thư phòng, và nghiên cứu những bộ sách mà không bị ai quấy rầy .
"Tê tê....." Tiểu kim trườn tới leo lên cổ tay Bạch Băng, vừa bò đầu vừa cọ cọ.
"Ha ha, tốt lắm, những ngày vừa rồi chạy đi nơi nào hả" Bạch Băng cười nói, đã mấy ngày không nhìn thấy tiểu bạch cùng tiểu kim rồi. Đôi khi nàng hoài nghi, không biết bọn họ có phải bị đám học viên kia bắt đi nấu canh uống hay không.
Tiểu kim lắc lắc đầu nhỏ, tê tê nói không ngừng. Tên tiểu bạch kia thật không có tiền đồ, đoạt đồ đạc của nó, lại còn cắn nó....sau đó còn tê tê mấy tiếng nghiêm trọng nhắc nhở Bạch Băng về sau đừng để ý tới tiểu bạch.
"Xì" Bạch Bạch không nhịn được mà bật cười, hai đứa này học gì không học, lại đi học người ta đánh nhau.
Thời gian ở chung lâu dài nên Bạch Băng hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của tiểu bạch cùng tiểu kim.
´Hừ´ Tiểu bạch thấy vậy thì trợn trắng mắt không vui. Tiểu kim nói láo, rõ ràng là nó đoạt đồ của tiểu bạch.
" Thứ gì mà quý giá như vậy?" Bạch Băng giả vờ nghiêm túc, nàng biết tiểu bạch rất kiêu căng nên nếu nó thấy nàng cười thì sẽ rất tức giận!
´Thánh Linh Châu´ tiểu bạch ngước đôi mắt uất ức nhìn Bạch Băng. Thánh Linh Châu là nó tìm được, vốn muốn đưa cho chủ nhân nhưng lại bị tiểu kim đoạt đi mất!
"Đó là cái gì" Bạch Băng vẫn không hiểu ý tứ của tiểu bạch, mà xác thực thì cái từ Thánh Linh Châu này cũng không dễ để giải thích.
Tiểu bạch vòng tới vòng lui, cũng không biết nên giải thích ra sao cho Bạch Băng hiểu. Vì vậy liền dứt khoát đem thân thể nhỏ bé cùng cái đuôi cuộn lại thành một vòng tròn, như vậy chắc có thể hiểu?.
Nhưng nhìn hành động giống như động kinh của tiểu bạch, càng làm Bạch Băng thêm khó hiểu!
Ngược lại thì tiểu bạch đang vội muốn chết, rõ ràng như vậy mà xem cũng không hiểu. Thánh Linh Châu chính là Thánh Linh Châu ạ! Nếu nó có thể nói được thì nó nhất định phải rống thật to!....
"Chờ lúc tiểu kim trở lại, ta sẽ đoạt về giúp ngươi có được không?" nếu để tiểu bạch tiếp tục làm động tác động kinh kia, chỉ sợ là Bạch Băng sẽ không giữ nổi bình tĩnh được nữa.
Tiểu Bạch rầm rì, tại sao Thánh Linh Châu lại khó giải thích như vậy? Tiểu kim không biết lại đem Thánh Linh Châu đi đâu, càng nghĩ nó càng tức giận!
"Tê tê...." xoay người bò về phía sau núi, đó là nơi nó tìm được bảo vật. Vật đó đối với loài người có công dụng rất lớn ạ.
Bạch Băng cũng nhấc chân đi theo, tính tình của tiểu bạch cực kỳ nhỏ mọn, nếu không giúp nó lấy lại vật đó thì chỉ sợ nó sẽ không chịu ngừng lại. Nhưng rốt cuộc là vật gì mà lại làm cho nó để ý tới như thế?.
Đằng sau học viện Đế Ma là Cửu Trọng Sơn, trên đỉnh núi toàn là sương trắng lượn lờ giống như tiên cảnh. Đi theo tiểu bạch xuyên qua rừng rậm, quanh đi quẩn lại mãi mới tìm được tiểu kim. Tiểu kim đang híp mắt gật gù vùi người ở trong đất, tay ôm lấy tảng đá giống như quả trứng gà.
Thấy vậy, tiểu bạch rón rén lại gần tiểu kim, há mồm cắn lên đầu . Thình lình bị tập kích thì sừng nhỏ trên đầu tiểu kim phát sáng, nhanh chóng chạy đi, bỏ rơi tiểu bạch lại...
Bạch Băng cười đến nghẹn thở,nhưng vì ngại mặt mũi của tiểu bạch nên nàng đã làm ra một chuyện vô cùng ngây thơ, xoay người chạy ra phía sau một gốc cây, đợi khi lớn tiếng cười xong, vỗ vỗ mặt cho tới khi sắc mặt trở lại bình thường rồi mới quay về....
Tiểu bạch cùng tiểu kim mỗi ngày đều đánh nhau vài lần đã thành thói quen, nên Bạch Băng cảm thấy không thú vị, liền quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên một mùi thơm truyền tới, mùi này thơm tới mức nàng cũng không biết diễn tả ra sao, nhưng hình như mùi thơm này có vị rất ngọt ngào.
Dò theo mùi thơm mà tìm tới nơi, đó là một chỗ từ bên trong sơn động tỏa ra.
Sau lưng là tiểu kim dùng thân thể ôm lấy tảng đá cũng theo tới, nhìn tư thế kia của nó quả thật là kinh dị không nói nên lời.
Bạch Băng liếc mắt thấy tiểu kim ôm tảng đá, nhưng cũng không cẩn thận quan sát đã nhấc chân đi vào trong hang động.
Tiểu bạch cùng tiểu cũng theo sát l phía sau, huyệt động này cũng không lớn lắm, trên vách tường toàn là những tảng rêu xanh. Hình như sơn động này từng bị ngập trong nước.
Tí tách, tí tách tiếng nước chảy vang lên. Tiểu bạch cùng tiểu kim bò tới trên vai Bạch Băng, đứng ở hai bên vì bọn họ không muốn bị dính đống bùn đất hôi thối này lên người!
Từ từ đi tới bên trong, đến khi cảnh tượng hiện ra rõ ràng ở trước mặt Bạch Băng, cho dù nàng có là người trải qua rất nhiều chuyện quái dị, thì cũng không tránh khỏi cảnh tượng mê hoặc này.
Đó là một biển hoa rộng lớn, mỗi cây hoa chỉ có hai cánh, màu đỏ như lửa.
"Lưỡng sinh hoa! Không ngờ lại là lưỡng sinh hoa!" Bạch Băng trợn to hai mắt không dám tin tưởng, đây là vùng đất sinh trưởng ra toàn là lưỡng sinh hoa!
Mấy ngày trước nàng đã xem trong thánh thư, lưỡng sinh hoa cực kỳ trân quý. Hơn nữa số lượng rất ít ỏi, ngàn vàng cũng khó mua nổi một cánh hoa. Bởi vì lưỡng sinh hoa ngàn năm mới nở hoa một lần.
Nó so với bất cứ vật gì đều trân quý hơn. Đối với tu luyện đấu khí, ngưng khí tu luyện giả thì chính là bảo vật làm tăng tốc độ tu luyện, chỉ cần sử dụng một ít cánh hoa là có thể tăng lên mấy tháng tu luyện ngưng khí.
Vật trân quý như vậy, không ngờ hôm nay lại ở ngay trước mắt, ước chừng phải bằng một mẫu ruộng hoa. Điều này làm sao có thể không khiến Bạch Băng rung động cho được!.
|
Nhìn một mảng lớn lưỡng sinh hoa, Bạch Băng tháo nhẫn Ám Ma trên tay xuống. Nàng muốn hái toàn bộ hoa rồi đưa vào bên trong nhẫn, để sau này sẽ luyện thành đan dược!
Chỉ là một biển hoa bao la trước mặt, muốn hái cũng không đơn giản. Nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, bởi vì lúc hái lưỡng sinh hoa thì tuyệt đối không thể gây tổn thương đến cho cánh hoa.
Vậy phải ở đây sinh sống trong nửa tháng. Nơi này nếu như lưỡng sinh hoa có thể sinh trưởng, vậy nhất định phải có ôn tuyền. Nơi lưỡng sinh hoa sinh sống cực kỳ bí ẩn, phải gần nguồn nước, hơn nữa nước phải ấm áp nếu không nó sẽ chết ngay lập tức. Chỉ nước ấm mới có thể khiến nó lớn lên được!.
Chương 25. Chọc Giận.
Nơi này tuy là nơi sinh trưởng nhưng để có thể sinh trưởng thì nhất đinh phải dựa vào nước mới được. Bạch Băng quan sát bốn phía, quả nhiên ở chỗ khe hở của tảng đá có hơi nước nóng bốc lên. Tình huống này xem ra lưỡng sinh hoa ở nơi đây nhất định được ôn tuyền chảy qua, cho nên cả biển hoa ở chỗ này mới có thể sinh trưởng tốt như vậy. Bạch Băng tháo nhẫn trên tay xuống, bắt đầu hái lưỡng sinh hoa.
Thoáng một cái đã ba ngày trôi qua, Bạch Băng híp mắt, trong lòng có chút bất mãn. Đã qua ba ngày, mà ngay cả một phần ba chỗ hoa này nàng cũng không hái xong, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ cho dù có nửa tháng nữa cũng không thể hoàn thành.
Ngồi ở trên tảng đá cầm bông hoa mới hái, Bạch Băng thầm nghĩ hoa này thật sự là thuốc tăng tốc tu luyện?.
Suy nghĩ xong thì đứng lên, đưa cánh hoa lên miệng nhai nhai, cảm thấy có một mùi thơm mang theo hương vị ngọt ngào tỏa ra, so với bất cứ mỹ vị gì nàng đã từng ăn đều chỉ hơn chứ không kém. Lập tức Bạch Băng liền ăn hết những lưỡng sinh hoa vừa mới hái, mặc kệ nó có thể tăng tốc tu luyện hay không, chỉ cần ăn thấy ngon là được.
Tiểu Kim cùng tiểu bạch cũng bò tới, tiểu bạch thân thể vẫn như cũ ôm khư khư lấy tảng đá to giống như quả trứng gà.
'tê tê'.....' tiểu kim thấy Bạch Băng ăn lương sinh hoa thì tê tê kháng nghị, nàng có biết tác dụng phụ của đóa hoa này như thế nào không? Mặc dù cái này đối với nhân loại rất hữu dụng, nhưng là sau khi sử dụng sẽ bị tẩy tủy vô cùng đau đớn.
"Lưỡng sinh hoa có tác dụng phụ lợi hại như vậy sao?" Bạch Băng rất nghi ngờ, nàng đã ăn rất nhiều rồi, bên trong bụng lai không phát hiện ra có cái gì khác thường.
'dạ dạ, sẽ rất đau' tiểu kim gật đầu.
Quay đầu lại về phía tiểu bạch tê tê mấy tiếng, tiểu bạch vẻ mặt không vui đem tảng đá tới, sau đó dùng đuôi vứt tảng đá về phía Bạch Băng.
'Đây chính là thứ mà tiểu kim giành của ngươi?" Bạch Băng cầm lên quan sát, trước nàng còn tưởng rằng đây là tảng đá, nhưng giờ cẩn thận nhìn lại thì nó cùng tảng đá không giống nhau. Nó là màu trà nhưng bên trong lại trong suốt.
'đúng, đây chính là đồ tốt' Thánh Linh Châu đối với ma thú và loài người đều có trợ giúp tu luyện, tiểu bạch chỉ hấp thu nó có mấy ngày mà hơi thở đã biến hóa không ít, đoán chừng khoảng hai ngày nữa tiểu bạch lai có thể tiến hóa tiếp.
"Đồ tốt?" Bạch Băng xem đi xem lại cẩn thận, đột nhiên trong đầu nàng có một giọng nói truyền ra bảo nàng, ăn nó!
Ăn nó? Bạch Băng có chút kinh ngạc, vì âm thanh trong đầu liên tục dao động, ý thức của nàng phảng phất như bị mất khống chế, liền đưa tảng đá giống quả trứng gà kia nuốt vào trong bụng.
Tiểu bạch cùng tiểu kim trợn mắt há mồm, nàng ăn nó?
Tảng đá sau khi tiến vào bên trong người Bạch Băng, đột nhiên từ trong bụng truyền ra một luồng khí nóng bỏng, chạy tán loạn ở trong cơ thể, khiến cho nàng có cảm giác như đang ở trong lửa nóng vậy. Ngọn lửa như thiêu đốt làm Bạch Băng thở không nổi, nàng biết nguyên nhân là do vừa mới ăn lưỡng sinh hoa cùng với với tảng đá kia nên mới có hiệu quả này.
Khóe miệng giật giật, người ta đã nói trên trời không tự nhiên lại rơi xuống bánh nhận đậu... cho nên muốn tăng tốc tu luyện thì sẽ phải chịu đau đớn, thống khổ, nhưng là nàng từ trước tới giờ đều không biết sợ đau đớn là gì ạ. Kiếp trước nàng thường xuyên bị súng bắn, đạn xuyên qua thân thể nhưng cũng đều tự tay nàng dùng dao moi ra đầu đạn, hoàn toàn không dùng tới thuốc tê.
Bạch Băng tập trung tinh thần, mồ hôi trên đầu từng hạt từng hạt rơi xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch Băng cảm thấy nhiệt độ lúc này rất nóng, cảm giác như đang sống ở trong lò lửa luyện thuốc vậy, loại nhiệt độ nóng bỏng này như muốn đem nàng hòa tan luôn cả cốt tủy vậy.
Thần thể nàng càng ngày càng run rẩy, trên mặt đỏ bừng, có cảm giác chỉ cần sơ ý thì máu sẽ từ trên mặt của nàng bạo phát ra ngoài.
Một canh giờ sau, khí nóng đã giảm bớt đi nhiều, làm Bạch Băng cảm thấy cả người thay đổi nhẹ nhàng, giống như từ trên người cởi ra một đống quần áo lớn.
|
Hơn nữa trong cơ thể như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác rất thoải mái.
'Trời ạ, thật có thể dung hợp?' Tiểu kim không thể tin nổi, Thánh Linh Châu lại có thể cùng dung hợp với loài người? Chuyện này... cũng quá biến thái đi.
'Nàng rốt cuộc có phải là loài người hay không?' Tiểu bạch mở to mắt nhìn chằm chằm, ngay cả ma thú bọn họ cũng không thể dung hợp cùng Thánh Linh Châu, thế mà nữ nhân này lại có thể, hơn nữa cái loại đau đớn phải trải qua đó... nàng ngay cả một cái nhăn mày cũng không có.
Lúc này ánh mắt của tiểu bạch đã hoàn toàn tin phục chủ nhân, từ lúc nó ra đời thì chưa từng thấy loài người nào biến thái như vậy, thân thể kia so với ma thú bọn họ còn lợi hại hơn rất nhiều.
Bạch Băng mở mắt nhìn xuống bàn tay, cảm giác giống như có một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ở đôi bàn tay nàng, hình như không thể chờ đợi mà muốn xông ra... Ngưng khí dồn nội lục lai rồi đem chưởng phong đánh ra ngoài, chuyện ngạc nhiên lại xảy ra.
Hai luồng đấu khí màu đỏ từ trong lòng bàn tay xuất ra như tia chớp, đánh thẳng vào tảng đá lớn, tảng đá kia ' đùng' một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bạch Băng sửng sốt, ánh mắt lóe sáng, nếu nàng không nhầm thì đây là đấu khí, hơn nữa còn là trung cấp.
Trung cấp? Trời ạ, một tiểu cô nương mười ba tuổi mà có thể tu luyện tới đấu khí trung cấp, chuyện này tuyệt đối là biến thái. Cho dù là thiên tài Xích Liên Triệt được mọi người ca ngợi ở Xích Nguyệt quốc, thì cũng phải tới mười sáu tuổi mới tu luyện tới trung cấp !
"Tiểu bạch tiểu kim, cám ơn". Bạch Băng nhìn hai tiểu tử cảm khái, tảng đá kia quả thật là đồ tốt.
'tê tê' tiểu kim theo thói quen bò lên trên người Bạch Băng, có thể giúp được chủ nhân là tốt rồi.
Tiểu bạch bò lướt qua tiểu kim, đồ nịnh bợ, tảng đá kia đối với ta còn có trợ giúp nữa đấy.
---------------------------------------------
Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian giống như nước chảy thoáng cái đã được nửa tháng. Vốn nơi đây là một biển hoa, nhưng giờ ngươi cho dù có cầm kính phóng đại ra cũng không tìm được nửa cánh hoa.
Không thể không nói cách làm việc của Bạch Băng hiệu quả rất tuyệt, đến một chút bụi hoa cũng không xót lại tí nào.
Nửa tháng này mỗi ngày nàng đều ăn lưỡng sinh hoa thay cơm, trong cơ thể nàng khí lưu càng ngày càng mạnh lên. Hơn nữa nàng còn phát hiện ra lưỡng sinh hoa sau khi ăn vào trong bụng, sẽ lập tức bị một lực lượng ở bên trong hút sạch, nàng cũng biết được đó chính là tảng đá màu trà lúc trước làm ra, nhưng chẳng qua nàng còn không biết một chuyện, Thánh Linh Châu kia chính là một tụ khí có hình thể.
Đợi ở trên núi hơn hai mươi ngày, sợ rằng Xích Liên Vũ hiện giờ đang rất lo lắng, tuy là Xích Liên Vũ lớn hơn so với nàng hai tuổi, nhưng nàng cảm thấy hắn chính là một hài tử ạ, nhưng nàng lại không hề ghét bỏ hắn mà ngược lại, lại rất thích.
Bạch Băng nhìn lại mảnh đất vốn là một biển hoa rộng lớn, giờ lại trống không thì khóe miệng cong lên, hôm nay thu hoạch được không nhỏ, cũng đến lúc nên xuống núi rồi. Thời Điểm đang đi xuống thì có vài người xông ra chặn lại đường đi của Bạch Băng.
"Ơ nghe nói đồ xấu xí đột nhiên biến mất, đây không phải là trở về sao". Khẩu khí tràn đầy châm chọc.
"Biến mất? Ha hả, nói không chừng là đã bị dã hán tử trộm đi thì có".
"Đúng vậy, Lục vương gia sao có thể thương yêu cái đồ xấu xí như vậy chứ".
Ba cô nương thấy Bạch Băng chỉ có một mình, liền không chút kiêng kị nàng mà nhục nhã.
Bạch Băng nâng mắt nhìn ba nữ nhân đứng trước mặt, trong mắt mấy ả ta tràn đầy ghen tỵ và nồng đậm khinh bỉ.
|
Nguyệt Phá hồ là nơi nghỉ ngơi dành cho học viên, vậy mà ba nữ nhân lại lớn tiếng ở giữa đường ngăn Bạch Băng lại, khiến một số người xung quanh chú ý đi tới chỉ chỉ chỏ chỏ, giống như là đợi xem kịch vui.
Nhưng tình cảnh này đối với Bạch Băng thì lại rất quen thuộc. Khóe miệng nhếch lên, thật là ở nơi nào thì sẽ xuất hiện nhân vật như thế, nếu như đưa tay dậy dỗ thì sẽ dơ bẩn tay của nàng, còn nếu không dậy dỗ thì các nàng lại không biết điều.
"Ngu xuẩn". Bạch Băng hừ lạnh, cất bước đi vòng qua ba nữ nhân kia, tâm tình của nàng hiện tại rất tốt nên tạm tha cho các nàng.
"Khá lắm đồ xấu xí, khẩu khí thật lớn".
"Đồ xấu xí, ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ rằng có Lục vương gia che chở ngươi, thì chúng ta không dám làm gì ngươi. Hôm nay bổn tiểu thư cảm thấy ngươi rất không vừa mắt!" Nữ nhân sải bước ngăn cản ở trước mặt Bạch Băng một lần nữa, giọng nói càng ngày càng càn quấy.
"Thôi đi, nếu không có Lục vương gia thì ngươi ngay cả cái rắm cũng.... Ai nha....."Nữ nhân mặc váy màu hồng còn chưa nói hết, thì đã bị một cái tát nhanh chóng của Bạch Băng rơi vào mặt.
Người ở xung quanh căn bản cũng không nhìn thấy rõ thế nào, chỉ thấy nàng kia kêu rên một tiếng, tay che nửa bên mặt liên tiếp lùi về phía sau.
"A... Ngươi thật to gan..." Những cô nương khác cũng không nghĩ Bạch Băng sẽ động thủ, nên khi thấy nữ nhân váy hồng bị đánh thì hai người còn lai lập tức kêu lên.
"Đã cho các ngươi cơ hội rồi, nhưng lại không biết điều". Từng lời từng chữ của Bạch Băng đều vô lạnh lẽo, nàng vốn định bỏ qua cho các nàng, nhưng không nghĩ tới họ lại không biết nặng nhẹ như vậy.
Học viên xung quanh vây xem đều kinh ngạc, ba vị học tỷ này ở bên trong học viện đấu khí đều đã là màu vàng, nếu như đắc tội các nàng, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không tốt .
"Ngươi.....Dám đánh ta". Nữ nhân váy hồng bị đánh đến giờ mới phản ứng kịp, tức giận tiến lên, khiến mọi người đều thấy rõ dấu vết bàn tay in trên khuôn mặt bị đánh kia rất rõ ràng.
"Đánh ngươi thì sao, cho dù ta có giết ngươi, thì cũng không ai dám nói nửa câu!" Bạch Băng không vui lên tiếng.
Nhưng ở trong mắt người khác, thì khẩu khí này thật đúng là càn rỡ, thật đúng là không coi ai ra gì.
"Gần đây học viên có thái độ kiêu căng như vậy cũng tốt, bất quá, nếu như kiêu căng quá.... lai không tốt, vị cô nương này nếu là người của Lục vương gia, vậy phải nên chú ý hình tượng của mình một chút, tránh làm mất mặt Lục vương gia".
Cùng lúc lời nói của ả ta vừa dứt thì khí thế không giận tự uy của Bạch Băng tỏa ra, nhìn về phía giọng nói đó nở một nụ cười rực rỡ.
"Ngươi là rễ hành sao?" Bạch Băng lạnh lùng liếc nhìn, dọa nàng ta sợ hãi không dám nói tiếp.
"Tuổi nhỏ nhưng khẩu khí thật không nhỏ, xem ra đúng là có cha sinh mà không có mẹ dưỡng, không biết ban đầu mẹ ngươi dùng cái thủ đoạn gì dụ dỗ để đổi được cái hôn ước này, Lục vương gia cưng chiều ngươi như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi, còn vọng tưởng là cả đời, thật buồn cười!" Đinh Lam hừ lạnh, ánh mắt ghen tị kia so với ba nữ nhân kia còn dữ dội hơn.
Bạch Băng nhíu mày "Một con chó!"
Ach? Một con chó? Học viên xung quanh vây xem liền sửng sốt, có ý gì?
"Ngươi nói cái gì?" Đinh Lam trợn to hai mắt.
"Ta nhìn thấy một con chó". Bạch Băng lặp lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đinh Lam.
"Ngươi....tiện nhân này, dám ăn nói láo xược, hôm nay ta liền thay Lục vương gia dậy dỗ ngươi thật tốt". Miệng tuy nói vậy nhưng cũng chưa ra tay ngay.
Trong đôi mắt kia là nồng đậm khinh miệt, nàng biết rõ nữ nhân xấu xí trước mắt này căn bản không có đấu khí, hơn nữa nàng đường đường là đấu khí trung cấp màu vàng. Nếu như dùng để đối phó với một tân học viên, nhất định sẽ bị mọi người chê cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thấy ngươi là tân học viên nên Đinh Lam ta nhường ngươi trước ba chiêu".
"A, tốt, vậy thì cảm ơn học tỷ đã nhường ta ba chiêu". Giọng nói khát máu vang lên, sát khí trong mắt chợt lóe, đồng thời một cỗ đấu khí màu đỏ liền đánh thẳng về phía Đinh Lam.
"Đấu khí màu đỏ?" Mọi người kinh ngạc nhìn đấu khí màu đỏ phát ra từ Bạch Băng mà sợ ngây người, cả học viện đều biết người này căn bản là không có đấu khi, nhưng tại sao hôm nay......
Nhìn đấu khí màu đỏ phát ra trong tay của một hài tử mười ba tuổi, khiến người ta vô cùng hoảng sợ.
Đinh Lam cả kinh, không nghĩ tới lại là đấu khí màu đỏ, lập tức không còn nghĩ tới cái gì mà nhường trước ba chiêu nữa, vội vàng phát ra đấu khí để ngăn cản lại, chẳng qua là khi đấu khí màu đỏ đụng phải đấu khi màu vàng thì chả khác nào vỏ trứng gặp phải tảng đá.
Đinh Lam ngưng tụ lại cực hạn đấu khí, còn chưa chờ nàng phát ra thì đấu khí màu đỏ kia đã lao thẳng tới.
'đùng' một tiếng vang thật lớn, đấu khí sắc bén màu đỏ kia khiến học viên gần đó bị đánh bật ra ngoài, máu tươi lập tức chảy ra.
|