Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Đứa ngốc" Hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Băng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
Bạch Băng nhắm hai mắt lại, hai tay ôm chặt lấy Xích Liên Triệt. Không có bất kỳ lời nói nào, mà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp lúc này.
Dù mặt trời bây giờ có chói chang tới đâu thì so ra cũng vẫn kém nụ hôn nóng bỏng của hai người lúc này.
"Ta không phải đứa ngốc, ta chỉ không muốn mất đi những gì ta đang có mà thôi" Sau khi triền miên hôn nhau, nhìn mặt đất đầy thi thể, Bạch Băng thản nhiên nói.
Nàng không phải đứa ngốc, nàng chẳng qua là không muốn giống như kiếp trước mà thôi. Đời này những gì nàng đã xác định là của nàng thì nàng vĩnh viễn đều sẽ nắm giữ thật chặt, nhất đinh không bao giờ buông tay!
Xích Liên Triệt ôm Bạch Băng càng thêm chặt hơn, hắn cả đời này làm sao có thể buông tay nàng được....
"Tứ đệ, bây giờ nên làm gì? Tam ca tạo phản, nói vậy có nghĩa là hoàng hậu cũng tất nhiên tạo phản..." Xích Liên Vũ tiến lên, hắn rất không muốn cắt đứt không khí của bọn họ, nhưng chẳng qua chuyện bây giờ rất khẩn cấp.....
"Đi, lập tức trở về hoàng thành" Tròng mắt Xích Liên Triệt đỏ sậm, muốn tạo phản thì cũng còn phải xem các ngươi có cái khả năng đấy hay không đã.
"Ha ha... muốn trở về hoàng thành, sợ rằng đã muộn rồi. Hoàng đế cùng Bạch thừa tướng kia đoán chừng đầu đã sớm rơi xuống đất" Tiếng cười thô tục truyên đến từ trong rừng, sau đó là lớn tiếng nói ra.
Một gã nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mấy người, đi theo sau đều là cao thủ, bên người bọn chúng còn có các cấp bậc ma thú khác nhau.
Đều là vũ tu, hơn nữa còn là mười mấy con ma thú theo cùng. Một nhóm người ngựa này so với vừa rồi còn khó đối phó hơn!
"Toàn bộ phải chết không thể nghi ngờ! Giết" Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng của Bạch Băn gnosi ra, bóng dáng đồng thời lao về phía đội ngũ vũ tu giả.
Giết! Toàn bộ đều đáng chết, dám động vào cha nàng. Nàng nhất định phải giết để trở về hoàng thành, không quản thế lực của hắn như thế nào , nàng chính là muốn huyết tẩy hoàng thành, một người cũng đừng mong chạy thoát!
Xích Liên Triệt cùng Xích Liên Vũ cũng tiến vào bên trong tràng chém giết.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim từ bên trong túi Bạch Băng thoát ra, bọn họ đều cảm giác được sự tức giận của chủ nhân, cho nên người chọc chủ nhân tức giận, một người bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
Hai bóng dáng, một bạch một kim, cùng với mười mấy ma thú cấp bậc bất đồng lao vào chiến đấu. Đừng xem bọn họ còn nhỏ, nhưng đối phó với ma thú trên cấp năm lại vô cùng dễ dàng chẳng khác nào đang hưởng thụ món ăn.
"Giết! Giết bọn họ!" Nam tử đầu lĩnh kia lao vào bên trong đám người đang chém giết, gầm lên một tiếng.
Nắng chiếu trên cao xuống, gió thổi tung cát bụi trên đất, xung quanh là tiếng chém giết nổi lên từ bốn phía!
Đao quang kiếm ảnh, thiếu niên lạnh lùng cùng thiếu nữ lãnh huyết song song kề vai chiến đấu, không sợ bất cứ địch nhân nào!
Mấy bóng dáng lướt qua những lưỡi kiếm, sát khí từ trong ba người tỏa ra bốn phía, vẻ mặt lạnh lẽo, thong dong đối mặt với nguy hiểm trước mắt không chút hoảng sợ!
Kiếm vung lên rồi rút trở về, máu tanh tung bay.
Sát khí như vậy liệu ai có thể ngăn cản! Ai có thể chống nổi!
Trên tay, trên thân kiếm, dính toàn máu thanh đỏ tươi!
Từng cái thi thể ngã xuống một, từng cái lại một lần nữa xông lên, giống như nước suốt dai dẳng khiến Bạch Băng nhíu mày thật chặt! Trường kiếm trong tay càng thêm vô tình!
Cuồng phong thổi lên, làm cành cây trong rừng nghiêng ngả.
Tiếng vang ào ào của binh khí va chạm, kèm theo tiếng gào thét mãnh liệt của con người.
Mặt trời chiếu xuyên qua tầng lá cây, chiếu xuống giòng suối màu đỏ đậm đang từ từ chảy đi.........
Hơn nghìn tên vũ tu giả tinh nhụê đối phó với ba người, cho dù ba người có lợi hại tới đâu đi nữa, thì với tình hình cứ tiếp tục kéo dài như vậy, hẳn cũng không phải là biện pháp tốt.
Bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim cũng đang bận rộn giao đấu cùng với vài chục con trung cấp ma thú. Bên cạnh đó là bóng dáng vô cùng nhanh nhẹn của Bạch Băng, giống như những tia laser vụt qua, những ai bị nó bắn trúng đều phải mất mạng.
Tên thủ lĩnh Trương Lương thấy tình hình trước mắt như vậy thì rất khẩn trương. Tuy bọn họ có nhiều người, nhưng Tam vương gia mới vừa quay trở về hoàng thành, cho nên ở đây chỉ lưu lại hơn nghìn tên thị vệ vũ tu.
Nếu không nhanh chóng tiêu diệt ba người này, sợ rằng hậu quả sau này khó mà lường được.
Nhìn vài chục trung cấp ma thú giao chiến với hai vật nhỏ lợi hại kia, cũng đủ hiểu. Sợ là những ma thú kia sẽ không cầm cự được bao lâu nữa, đợi đến khi hai vật nhỏ xử lý xong đám ma thú này, rồi lại quay sang tấn công bọn thị vệ.... Vậy thì thắng thua nghiêng về bên nào rất khó nói.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Xích Liên Vũ vốn là luyện dược sư, nên đối với đấu khí không được thông thạo. Dù đã dốc hết sức lực, nhưng trên người hắn vẫn bị chém mấy nhát, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ.
Nếu như không có Xích Liên Triệt cùng Bạch Băng mấy lần lên trước che chở cho hắn, sợ rằng lúc này vấn đề đã không đơn giản chỉ là bị chém mấy nhát như vậy.
"Vèo" Một lưỡi kiếm chém thẳng về hướng của Xích Liên Vũ.
Mang theo sức lực cực lớn, làm Xích Liên Vũ không kịp suy nghĩ đã theo bản năng lật người, nhưng tiếc là tốc độ quá nhanh, tránh không được.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Bạch Băng giải quyết xong tên thị vệ bên cạnh mình, sau đó nhào người tới phía trước, tay nhỏ bé giơ lên, đem mũi kiếm nắm chặt trong tay, nhất thời máu từ trong kẽ tay nhỏ bé chảy ra ngoài.
"Băng nhi!"
"Bạch Băng!" Hai thanh âm cùng lúc vang lên.
Xích Liên Vũ tâm tư xiết chặt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mũi kiếm đâm vào bàn tay nhỏ bé kia. Máu không ngừng chảy ra, nhưng Bạch Băng lại như không có việc gì, mày cũng không nhíu dù chỉ một cái.
Xích Liên Triệt liếc mắt nhìn qua, sau đó vẫn như cũ xông về phía đám thị vệ. Đấu khí màu cam liên tiếp được phát ra, giống như dòng nước xoáy bao vây thật chặt đám thị vệ. Dần dần luồng đấu khí chuyển biến thành vô số những thanh đao, đâm xuyên qua thi thể của địch nhân.
Xích Liên Vũ thấy Bạch Băng hình như không có cảm giác đau đớn gì, thì trái tim của hắn lại càng đau đớn hơn.
Xoay người nhấc lên thanh đao trong tay, hắn thề, nếu như hôm nay hắn không chết, hắn nhất định sẽ tu luyện đấu khí. Lần này là nàng bảo vệ hắn, nhưng sau này sẽ là do hắn bảo vệ nàng!
Chính vì loại quyết tâm dâng trào này của Xích Liên Vũ hôm nay, khiến sau này lại có thêm một thiên tài vũ tu.
|
Thi thể ngổn ngang đầy đất, hơi thở chết chóc bao trùm khắp nơi. Hơn nghìn người chỉ trong nháy mắt đã biến mất hơn một nửa.
Tên thủ lĩnh Trương Lương trợn to hai mắt, điên rồi, ba người này chẳng khác nào người điên. Hơn nghìn người ngựa của hắn đã bị giết sạch hơn một nửa, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có nước chờ chết.
Hiện giờ ở hoàng thành đã xảy ra chuyện gì hắn đều không rõ, nếu để ba người này chạy thoát, sợ là sẽ làm hỏng chuyện lớn của hoàng hậu nương nương. Không được, cho dù hắn có liều cái mạng này thì cũng không thể để bọn họ trở về, tuyệt đối không thể.
Chỉ cần giữ chân bọn họ được ba canh giờ, lúc đó tướng quân Vương Lượng sẽ dẫn đại quân đi ngang qua đây để trở về hoàng thành. Khi đó vài chục vạn binh lính, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết ba người này. Nghĩ tới đây, tinh thần của Trương Lương liền phấn chấn hơn rất nhiều.
"Mọi người nhanh giết, giết bọn họ! Nhanh lên một chút!" Nghĩ đến vài chục vạn binh lính sắp đến đây, tâm tình Trương Lương hết sức hưng phấn. Miệng liên tục hô hào cổ vũ, tay thì rút ra trường kiếm bên hông "Giết, bọn họ không chống đỡ được lâu nữa đâu!"
"Tới thật đúng lúc". Bạch Băng đưa tay lau đi máu tanh ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng cong lên nở một nụ cười lạnh lẽo, khiến cho những người ở đây nhìn thấy phải giật mình hoảng sợ, có cảm giác toàn thân rét lạnh.
Từng đạo kiếm khí âm hàn, sát khí lan tỏa khắp bốn phương.
Kiếm trong tay giống như gió lốc, nhanh như tia chớp, điên cuồng cuốn lấy kẻ địch.
Trường kiếm biến ảo sắc bén, chiêu thức kỳ lạ không ai biết rõ. Nhưng một khi kiếm được rút ra khỏi vỏ, thì chỉ một chiêu là mất mạng.
Trương Lương không ngờ, một nữ hài tử mà trên người lại có lực lượng lớn như vậy, so với thiên tài Lục vương gia còn đáng sợ hơn. Hơn nữa vũ tu của nàng vô cùng mạnh! Trường kiếm xuất chiêu cũng vô cùng nhanh!
"Người đâu, chuẩn bị cung tên!" Trương Lương quay đầu hô to, nếu cứ chính diện đối địch thì chỉ sợ sẽ không cầm cự nổi ba canh giờ!.
Hắn muốn xem xem, khi những mũi tên thi nhau lao đến, thì liệu bọn họ còn có thể nhanh nhẹn mà chống đỡ nổi hay không!
Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức hơn trăm tên cung thủ tay cầm cung tiễn đều nhắm thẳng vào ba người, chờ hiệu lệnh tiếp theo.
"Ha ha ha...... Xem các ngươi lần này làm sao mà tránh thoát, bắn tên!" Trương Lương cười to, tay nâng lên rồi mạnh mẽ hạ xuống. Hơn trăm tên cung thủ đều thả ta, mũi tên lập tức lao đi, rất nhanh sau đó là lượt bắn thứ hai......
Mấy trăm mũi tên được cùng nhau bắn ra, từng đợt từng đợt. Vô số mũi tên với tốc độ điên cuồng, mạnh mẽ lao về phía ba người.
Ánh mắt Xích Liên Triệt chợt lóe lên một tia giận dữ. Tay trái đem cỗ đấu khí màu cam phát ra bên ngoài để cản lại mũi tên, tay phải thì khua trường kiếm ở phía trước để bảo vệ Bạch Băng ở sau lưng.
"Ta không phải gánh nặng của ngươi!" Bạch Băng hô to, lúc này nàng không phải gánh nặng, nàng có năng lực đối phó với những mũi tên này. Nàng sẽ không trở thành gánh nặng của hắn!
"Không ai nói nàng là gánh nặng của ta cả!" Xích Liên Triệt biết lòng hiếu thắng của Bạch Băng rất mạnh, hắn cũng biết nàng có thể giải quyết được những mũi tên này. Nhưng mà mũi tên vốn không có mắt, cho nên hắn không cho phép có bất kỳ sơ xuất nào xảy ra, nếu không hắn sẽ không chịu nổi!
"Không nênxem thường ta..... Ta chính là được lớn lên từ trong mưa bom lửa đạn". Bạch Băng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin và vô cùng hiếu chiến, sau cùng là nở một nụ cười khát máu.
Những mũi tên này dù nhanh và sắc bén tới đâu, thì cũng không thể so với súng ống ở hiện đại được. Năm đó, nàng một mình xông lên đảo Long Hoàng, hơn một trăm chiếc súng máy còn chưa làm nổi nàng bị thương, huống hồ hôm nay chỉ là vài cái mũi tên nhỏ bé này, nàng còn không thèm để vào mắt!
Xích Liên Triệt sững sờ, mưa bom lửa đạn? Mặc dù không hiểu hết được ý nghĩa của câu đó, nhưng từ sát khí trên mặt Bạch Băng thì hắn cũng hiểu được ít nhiều, cái đó so với những mũi tên này còn lợi hại hơn gấp mấy chục lần!
"Bắn tên, nhanh, nhanh lên...... Bọn họ sắp không chịu được nữa rồi!" Trương Lương thấy tình hình trước mắt thì cất tiếng cười to.
´Thương thương thương ´ âm thanh của những mũi tên bay tới, rồi bị trường kiếm chém xuống không ngừng vang lên, làm cho không một mũi tên nào có thể đến gần thân thể bọn họ.
Xích Liên Vũ dùng hết sức lực của bản thân, thủ đoạn so với lúc trước đã sắc bén hơn rất nhiều. Bởi vì con người khi bị đặt vào trong tình cảnh nguy hiểm thì sức lực sẽ bùng nổ gấp đôi, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ phi thường hơn!
Nụ cười trên môi Bạch Băng vẫn không giảm, nàng không thèm để ý tới những mũi tên bay tới, tay nhỏ vung lên liền có được một mũi tên vừa bay tới.
|
Chương 29 Không Thành Chi Kế.
Nụ cười trên môi Bạch Băng vẫn không suy giảm, nhìn những mũi tên mà nàng chẳng coi vào mắt đang từ từ bay đến trước mặt, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, trong tay liền bắt được những mũi tên kia.
Đưa tay cầm vài cây cung cùng một lúc, bàn tay trắng nõn kéo căng dây cung, mũi tên lập tức bắn thẳng về hướng quân địch, nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt.
"Ha ha.... Bắn, tiếp tục bắn!! Xem bọn chúng còn có thể chống đỡ được bao lâu!" Trương Lương cất giọng cười điên cuồng, nhìn về phía ba người, nụ cười trên mặt lại càng thêm dữ tợn.
Hôm nay hắn nhất định phải tận tay giết chết Xích Liên Triệt, chiến thần Lục vương gia sao? Ha ha..... chỉ lát nữa thôi, ta sẽ khiến cho ngươi chết không được toàn thây!
Hàng loạt mũi tên liên tục không ngừng bắn về phía ba người Bạch Băng trong suốt một canh giờ, nhưng lại không làm suy yếu được chút sức lực nào của Bạch Băng và Xích Liên Triệt.
Duy nhất chỉ có Xích Liên Vũ là đã cố gắng dốc hết sức, đôi tay nắm chặt thanh kiếm mà liều mạng chém xuống. Lúc này hắn không thể trở thành gánh nặng cho hai người kia được!
Nhưng mà hắn lại không biết rằng, dù hắn có mặt ở đây hay không thì sức lực chống đỡ của con người cũng chỉ có hạn mà thôi. Cứ coi như bọn họ muốn sống sót thoát khỏi nơi này, cũng cần phải có đầy đủ năng lực mới được!
Tiểu Bạch với Tiểu Kim giải quyết xong đám ma thú bên này xong, hai bóng dáng nhỏ bé liền nhanh chóng xoay người tiến về phía đám cung tiễn thủ mà đánh, trong tình thế bất ngờ như vậy nhưng lại không một ai phát hiện ra.
Trường kiếm trong tay Bạch Băng không ngừng bay múa, liên tục đánh gãy những mũi tên bay tới. Lúc này ngoại trừ biện pháp này thì nàng cũng không còn cách nào khác, đối phương quá đông mà những mũi tên bị đánh ngược trở về cũng không gây được thương tích gì lớn cho bọn chúng. Bởi vì hễ có một người ngã xuống thì sẽ có vô số người điên cuồng lao tới để thay thế.
"A....."
"A........."
Những tiếng kiêu vô cùng thê thảm liên tiếp vang lên, hai hình dáng nhỏ nhắn một vàng một trắng như ẩn như hiện ở giữa đám cung thủ, khắp người Tiểu Kim mọc ra đầy gai nhọn, chỉ cần ai chạm vào người nó thì sẽ đều bị trúng độc.
Miệng sùi bọt mép, luống khí màu đen phủ kín khuôn mặt, kế tiếp là toàn thân co giật cho đến chết!
Bạch Băng quay đầu lại, thấy tình huống trước mắt như thế, trong lòng rất kinh ngạc, trên người Tiểu Kim tại sao lại toàn là độc ?
Mỗi ngày nàng đều ôm nó nhưng lại không hề phát hiện ra, chẳng lẽ đây chính là năng lực của Tiểu Kim?
"Đi" Xích Liên Triệt đánh gẫy những mũi tên đang bay về phía Bạch Băng cùng Xích Liên Vũ, đồng thời hét to một tiếng. Lúc này bọn chúng nhêều người hơn, cứ tiếp tục ở đây kéo dài thời gian nữa, sợ rằng ở bên phía hoàng thành sẽ khó mà cầm cự được.
Bây giờ chỉ cần từ trong khu rừng này xông ra, một khi ra khỏi nơi này thì bọn chúng có muốn ngăn cản cũng là chuyện không thể.
Bạch Băng và Xích Liên vũ nghe thấy Xích Liên Triệt nói vậy thì cũng hiểu được ngay ý tứ của hắn, ngay tức khắc xoay người từ từ lùi về phía sau!
"Nhanh, đừng để cho bọn chúng thoát ra khỏi khu rừng rậm này" Trương Lương liếc mắt một cái liền hiểu ngay ý đồ của bọn Xích Liên Triệt nên hét to một tiếng. Những thị vệ ẩn nấp trong rừng nhận được mệnh lệnh, ào ào xông lên.
Cuộc chiến bắn tên vừa ngừng, thì một vòng chém giết mới lại bắt đầu, vô số đao kiếm điên cuồng hướng về phía ba người mà đâm tới.
"A......"
"A....."
Bạch Băng nheo mắt nhìn đám người dồn dập tiến đến, liền rút kiếm quay lại lao vào chém giết đến đỏ cả mắt.
"Lộc cộc......"
"Lộc cộc......." Tiếng vó ngựa từ xa vang lên, nhanh chóng truyền đến trong tai mọi người.
Lỗ tai Bạch Băng động đậy, quay đầu nhìn thẳng về một hướng, liền phát hiện ra rất nhiều người ngựa đang tiến đến đây. Nhưng nghe âm thanh này thì rõ ràng là tiếng ngựa đang từ bên ngoài chạy về hoàng thành. Không phải là viện quân!
Âm thanh vó ngựa được bọc sắt vang lên sang sảng, mỗi lúc một gần.
Trong lúc chém giết, Xích Liên Triệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía sau giống với hướng nhìn của Bạch Băng, nhất thời sắc mặt thay đổi, phương hướng này...............
"Đại quân ở ngoài biên quan!" Vẻ mặt tức giận của Xích Liên Triệt trở nên xanh mét, chuyện này có nghĩa là Vương Lương đã rút đại quân ở biên quan về để cản lại ba người bọn họ, nếu suy đoán này của hắn là thật thì hậu quả rất khó lường.
"Bây giờ lập tức xông ra ngoài" Giọng nói lạnh như băng không mang theo tí hơi thở nào của người sống vang lên.
Bạch Băng quay đầu, giơ kiếm điên cuồng chém xuống, dưới chân di chuyển càng lúc càng nhanh về phía đại quân đang chay tới ở trước mặt.
Nghe tiếng chân ngựa chạy tới đoán chừng còn cách khoảng bốn, năm dặm, nên mấy người các nàng chỉ còn lại mười mấy phút thời gian mà thôi.
|
Xích Liên Triệt cũng nghe được, lập tức hiểu ra, không nói tiếng nào, trường kiếm trong tay mãnh liệt như vũ bão, nhanh như chớp tỏa ra sát khí bốn phía. Kẻ địch ngã xuống càng lúc càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đám thị vệ phía trước đã giảm đi hơn nửa.
"Nhanh lên, đừng để cho bọn họ thoát ra. Đúng là một lũ phế vật, nhanh chóng vây bọn chúng lại cho ta" Nhìn màn đột phá trước mắt, Trương Lương giận dữ hét to, đồng thời tay cầm đại đao giơ lên vọt vào trong trận chém giết.
Trường kiếm bén nhọn trong tay, liên tục đâm chém!
Bạch Băng liếc mắt nhìn thấy Trương Lương vọt tới, ánh mắt nhất thời nhíu lại, quyết định xông lên trước giải quyết tên này đầu tiên! Chân nhanh chóng di chuyển về phía Trương Lương, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trường kiếm trong tay biến ảo tựa như sứ giả đến từ Địa Ngục.
Khoảng cách của Xích Liên Triệt với Trương Lương rất gần, thấy Bạch Băng di chuyển liền hiểu rõ ý đồ nên cũng xoay người vung kiếm, thoáng chốc đầu người ở trong không trung bay loạn, máu tươi không ngừng bay lên giống như một cảnh mưa máu từ trên trời đổ xuống.
Một kiếm trí mạng kia cũng chính là vì Bạch Băng mà mở đường, diệt trừ đi chướng ngại vật ở trước mắt. Bạch Băng nhìn thấy vậy thì nhếch môi nở nụ cười có chút suy tư, thật không ngờ hắn lại hiểu rõ ý tưởng của nàng, biết nàng muốn làm gì như vậy.
Gió thổi ầm ầm, mây đẹn tụ lại, sát khí dầy đặc tỏa ra khắp nơi.
Máu tanh bắn lên khắp người nàng, làm cho thân hình càng thêm nhếch nhác, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, tiếp thục giẫm lên thi thể đầy trên đất mà đi, bóng dáng giống như quỷ mị lao thẳng về phía Trương Lương.
"Đi chết đi!" Sau tiếng hét to, chỉ thấy Trương Lương đờ ra, hoàn toàn không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhếch nhác của Bạch Băng, mãi cho tới khi bị một kiếm chém ngang người... đầu rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại.
"A..... Trương phó tướng chết....."
"Phó tướng.... Trương phó tướng......" Bọn thị vệ thấy Trương Lương chết, nhất thời chẳng khác nào rắn mất đầu.
Thật ra thì công phu của Trương Lương cũng không phải là tốt, dựa vào trong nhà có tiền nên mới lấy đươc lòng của Tam vương gia. Hôm nay được ban cho cái chức phó tướng nho nhỏ, khiến Trương Lương mừng rỡ rơi nước mắt mà bán mạng vì Tam vương gia, chỉ là như vậy có đáng giá hay không?
Thị vệ bị mất đi người chỉ huy, trở nên hoảng loạn, nhất thời để cho ba người Bạch Băng có cơ hội thoát ra khỏi nơi này trước khi mười mấy vạn đại quân kia kịp xông đến.
Trong lòng Bạch Băng cũng biết, dù hiện tại có thoát ra được thì sợ là cũng đã muộn, nếu như đại quân ở phía sau cứ đuổi theo không buông, như vậy khác nào bọn họ dẫn theo cả đại quân về thành, làm tăng thêm lực lượng trợ giúp cho Tam vương gia ở hoàng thành. Biện pháp duy nhất bây giờ là phải ngăn cản mười mấy vạn đại quân này trở về hoàng thành!
"Đừng ai vọng tưởng còn sống mà đi ra ngoài!" Một giọng nói từ xa truyền đến, theo sau là mười mấy vạn đại quân so với dự đoán của Bạch Băng còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Đám thị vệ đang hoang mang thì thấy mười mấy vạn đại quân đến, vô cùng mừng rỡ.
Bạch Băng biết giờ bọn họ muốn đi cũng không được, đã không đi được vậy thì chỉ có cách liều mạng. Mười mấy vạn đại quân sao? Nàng không sợ! Muốn chết thì cũng phải chết cho sảng khoái!
|
"Ta cũng muốn xem xem, hôm nay thủ đoạn của ai độc ác hơn" Xích Liên Triệt lạnh lùng nguông cuồng lên tiếng, âm thanh theo gió rồi tản ra khắp nơi, cực kỳ kiêu ngạo mà nắm chặt kiếm trong tay. Hôm nay hắn muốn hưởng thụ một cuộc chém giết thật sảng khoái.
Mười mấy vạn nhân mã màu đen che kín một mảnh rừng, liên tục chia ra bao vây ba người ở giữa, tầng tầng lớp lớp cả trong lẫn ngoài, dù là người có bản lĩnh tài giỏi cũng không cách nào trốn thoát!
"Băng nhi, có sợ hay không" Xích Liên Vũ cúi đầu nhìn Bạch Băng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị máu tươi bắn lên loang lổ một màu đỏ.
"Không sợ!" Lời nói vô cùng trấn định, tự tin. Nàng không sợ.
"Liều mạng" Xích Liên Vũ lửa giận thiêu đốt, mang theo trường kiếm xông lên.
Đối mặt với mười mấy vạn đại quân, ba người không có chút nào hoảng sợ, ngược lại trong mắt lại là sự chờ đợi khát máu về một cuộc chém giết với quy mô to lớn ở trước mắt.
"Tứ vương gia, Lục vương gia, thần sẽ đưa tiễn các người một đoạn đường" NGười dẫn đầu là Tả Tướng Liêu Nguyên với vẻ mặt tươi cười hèn mọn.
Hắn cũng không ngờ được Lục vương gia sẽ có năng lực lớn như vậy, bị thị vệ vây công mà còn không chết! Nhưng mà ngàn tên thị vệ đó làm sao có thể so cùng với mười mấy vạn đại quân của hắn!
"Vậy thì còn phải xem xem ngươi có bản lĩnh đấy hay không đã" Ánh mắt Xích Liên Triệt lấp lóe phát ra một màu đỏ sẫm, lúc này cũng không cần nhiều lời thêm nữa, lập tức liền phi thân lên trước, nhất thời tiếng chém giết vang lên liên tiếp.
"Giết!" Bạch Băng với Xích Liên vũ đồng thời hét to một tiếng, vọt vào trong đại quân. Trường kiếm trong tay chẳng khác nào lưỡi hái càng thêm sắc bén.
Một đao là hai mạng người, mỗi chiêu đều là trí mạng, mỗi kiếm của nàng đâm ra vô cùng biến ảo, chỉ trong nháy mắt ở dưới kiếm của nàng đã là hai, ba mạng người ngã xuống.
Bạch Bặng hoàn toàn nổi giận, chiêu thức giết người đơn giản nhẹ nàng tựa như dưỡi dao sắc bén, không tiếng động mà lấy đi sinh mạng của kẻ địch một cách vô cùng quỷ dị.
Sâu bên trong tròng mắt của nàng bốc lên ngọn lửa giận, đây là lần đầu tiên nàng buông thả sự tức giận như vậy, nhất thời sát khí xung quanh thân thể cũng theo đó mà tỏa ra nồng nặc.
Điều này làm cho Liêu Nguyên nhìn ngây người không chớp mắt lấy một cái, vị này là người nào?
Cái loại chém giết đó quá kinh khủng, một kiếm lập tức lấy đi hai mạng người!
"Giết.....Giết chết nữ nhân đó" Liêu Nguyên hô to, vì lúc này hắn cảm thấy hơi thở đó khiến cho hắn bất an.
Nhận được mệnh lệnh, bọn thị về quay người về phía Bạch Băng, cùng nhau xông tới.
"Tất cả đều chết hết đi!" Hai mắt Bạch Băng đỏ ngầu, gần như có thể nhỏ ra máu, trường kiếm trong tay càng chém giết điên cuồng hơn.
Kiếm khí chém xuống, không người nào còn sống.
Thi thể nằm đầy trên mặt đất, khắp nơi đều là màu đỏ của máu.
Máu tươi từ thi thể chảy ra tạo thành những khe nước, rồi chảy ra các nơi .
Đột nhiên trên trời gió lốc nổi lên ầm ầm, bão cát thổi bay mù mịt từ khắp bốn phía. Một luồng ánh sáng từ từ dâng lên, tia sáng lập lòe như ánh nến dần dần sáng lên.
"Rống......"
|