Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
Một luồng ánh sáng đỏ theo mi tâm bắn thẳng tới trên mi tâm của Bạch Nham, sau một lúc nhiệt độ nóng bỏng qua đi, ở mi tâm liền xuất hiện một điểm đỏ xinh đẹp.
'ha ha. ta đã kí kết rồi' Bạch ma thú mở to mắt vô cùng vui sướng.
'Nhanh lên, còn có ta nữa, ta còn chưa có kí ạ' Hắc Tử ở trên vai nhảy xuống, không cam lòng lên tiếng. Sau đó đầu lưỡi liền liếm vết máu còn lưu lại ở trên răng nhanh, trong đầu lập tức bị ảnh hưởng bởi dòng máu thần tộc.
Huyết Minh là phải do cả hai bên cùng đồng ý thì mới có thể kí kết, Bạch ma thú và Hắc Tử đều thuận lợi kí kết, tất cả là do trong suốt cả quá trình Bạch Nham một chút phản kháng đều không có. Vì cùng với cả hai ma thú cường đại như vậy kí khế ước chính là mục đích của hắn, hiện giờ hai bọn nó vội vàng nịnh nọt hắn như thế, hắn làm sao có thể không vui vẻ mà đồng ý được ạ!
Chính hắn cũng không nghĩ tới, hai ma thú hung hãn như thần vừa rồi lại chỉ trong nháy mắt đã ngoan ngoãn cùng hắn kí kết Huyết Minh, chẳng lẽ là vì Vô Nhai Tử? Hay là do ở trên người hắn còn có bí mật gì khác?
Mặc kệ là vì lý do gì, nếu đã kí kết Huyết Minh, lại còn có hai ma thú mạnh mẽ như thế, chuyện thoát ra khỏi sơn cốc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là trong lúc này, đột nhiên hai ma thú này lại thân thiết với hắn như vậy, khiến hắn có chút không được tự nhiên.
"Nếu đã ký Huyết Minh, sau này chúng ta liền hợp nhất thành một thể. Các ngươi ở đáy cốc này đã nhiều năm, chắc hẳn là biết cách thoát khỏi nơi này đi!" Bạch Nham thu hồi tâm tư, nói ra suy nghĩ.
Ở trong cốc này đã hơn một tháng, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm sao để ra ngoài!
"Ra cốc?" Hắc Tử và Bạch ma thú nghe thế thì cả kinh.
Nhân loại này lại muốn ra cốc? Bọn chúng ở trong cốc đã mấy trăm năm, đương nhiên là biết, nhưng bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn ra cốc ạ!
Hầu Tử ở bên cạnh cũng sửng sốt, ra cốc? Nếu là cả ba bọn họ muốn đi ra, vậy chẳng phải ở đây chỉ còn lại mình nó hay sao, vậy sẽ rất cô đơn ạ.
Thân thể thoắt một cái đã tới bên người Bạch Nham, đôi mắt ngập nước như đang cầu xin, ý tứ vô cùng rõ ràng ' nếu đi thì cũng cần phải mang theo ta đi ạ!'
Nó từ khi sinh ra đã đi theo Vô Nhai Tử, từ sau khi Vô Nhai Tử qua đời, nó vẫn luôn ở tại nơi này. Hiện giờ, Vô Nhai Tử đã có truyền nhân, cung điện bằng đá cũng đã bị hủy, hắn không đi theo người trước mặt này thì còn có thể đi theo ai ạ!
'Yên tâm, sẽ không thể thiếu ngươi được' Bạch Nham liếc nhìn ánh mắt thương cảm của Hầu Tử, hơn nữa hắn cũng rất thích nó.
Hầu Tử vừa nghe thế thì tươi cười rạng rỡ, thân thể nhảy lên mặt đất, kêu chít chít không ngừng.
Hắc Tử cùng với Bạch ma thú liếc nhìn nhau, Bạch ma thú tiến lên vỗ vỗ cẳng chân Bạch Nham gật đầu một cái ra vẻ, xuất cốc cũng được, bọn nó ở đây cũng đã mấy trăm năm, cũng đã đến lúc nên ra ngoài nhìn ánh mặt trời rồi.
Bạch ma thú sau khi gật đầu, đang định ngẩng đầu lên thì ' bốp' một tiếng, cái đầu nhỏ lập tức rung động, nó căm tức quay đầu ' Hắc Tử chết tiệt, người làm sao lại đánh ta!'
|
'Nhìn xem cái bộ dạng của ngươi kìa, có phải là đã biểu hiện thái quá rồi không'
'ngươi..........'
Nhìn thấy hai ma tiểu ma thú đang đấu võ mồm, tâm tình Bạch Nham đột nhiên cảm thấy ấm áp. Từ lúc rơi xuống đây hắn vẫn luôn lo lắng cho tỷ tỷ và phụ thân ở bên ngoài, cho nên đã lâu chưa cảm nhận được loại tâm tình này rồi.
Hầu Tử cũng vui vẻ cười híp mắt, đánh đi, đánh đi, đang lúc cao hứng như vậy lại có trò hay để xem, thật đúng lúc mà.
"Đừng đánh chết là được, ngày mai còn ra cốc nữa" Lạnh lùng nói xong câu đó, Bạch Nham cũng không quay đầu lại, đi thẳng về hướng sơn động.
Hắc Tử cùng với Bạch ma thú đều quay đầu sửng sốt, hai người lại nhìn nhau một lúc, càng nhìn càng không vừa mắt, sau hai phút đối diện, huyết chiến lập tức bắt đầu.
Tất cả sơn cốc đều rung động vì những âm thanh đinh tai nhức óc, Hầu Tử thì vừa ăn vừa xem rất là thoải mái tự tại.
|
Chương 47 Thất Huyết Linh Lung.
Gió thổi mây trôi, thoáng cái một tháng đã trôi qua.
Vào tháng tám hoa quế tỏa hương, rơi rụng khắp trên đất. Cảnh đẹp của hoa quế khiến cho rất nhiều người phải tranh nhau cả tụng vẻ đẹp này.
Hiện giờ thời tiết của tháng tám tuy đã vào thu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy một chút hơi lạnh nào, mà ngược lại trong không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn.
Trời cao mây xanh, nước chảy róc rách, trong không khí mang theo mùi hoa tạo thành phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta phải đắm chìm mê mẩn ở trong đó.
Thiên Vân Thành là nơi ở của Ám Ma tộc xây dựng nên, tường thành uốn lượn có hình dáng như chiếc cầu, kế bên chính là Lương thành cũng là thành trì trọng điểm của Ám Ma tộc. Tuy chỉ là một thành trì không lớn nhưng mà đối với đại lục thì vẫn rất có tiếng tăm.
Ám Ma tộc là thuộc ma hệ, mà bốn quốc gia ở trên đại lục lại phân chia cực kỳ rõ ràng giữa các hệ, không hề xâm phạm lẫn nhau.
Hôm nay, Thiên Vân Thành so với mọi ngày thì náo nhiệt hơn nhiều, người đến người đi, mà đại đa số đều là người trong giang hồ. Thiên Vân Thành cứ ba năm vào ngày mười lăm tháng tám đều sẽ tổ chức đại hội luận võ một lần, cho nên sự kiện này đối với ai cũng là chuyện rất đặc biệt.
Người trong giang hồ ở bốn nước đều không ít, các môn phái cũng đã sớm cảm thấy Thiên Vân thành so với cuộc đại hội luận võ của ba năm trước có sự khác biệt rất lớn. Mà trong khắp thiên hạ có ai mà không muốn tới đây tham gia đại hội luận võ chứ, mọi người đều hi vọng sẽ giành lấy chức quán quân về tay, rồi sau đó sẽ có được đan dược cao cấp nhất.
"Tiểu nhị, hai gian phòng hảo hạng"
"Mấy vị khách quan, tiểu điếm đã hết chỗ, mời các vị đến mấy nhà khác thử xem"
"Như thế nào lại không còn phòng!"
"A, nhà này cũng đã hết chỗ!"
Tiểu nhị nói xong, mọi người khách đến thuê phòng đều chửi rủa, bọn hắn đã đi tìm rất nhiều nơi, chỗ nào cũng đều như vậy, chẳng lẽ muốn bọn họ phải ăn ngủ ngoài đường sao!
"Mẹ nó, dù sao cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ, tiểu nhị đi làm một bàn thức ăn ngon mang lên đây" Vài vị khách không tìm được chỗ ngồi. Đột nhiện, một thanh đao to lớn nện một phát xuống bàn.
"Được rồi, khách quan chờ một chút"
Tiểu nhị hét to, nhìn thấy tình cảnh này cũng không hoảng hốt. Ở nơi này đã sớm quen nhìn đao kiếm thành quen, nên cũng coi như không thấy gì.
"Này, ngươi có nghe ta nói hay không, đại hội luận võ lần này hình như so với ba năm trước còn có nhiều đồ giá trị hơn đó" Trong quán trà không ngừng truyền ra những thanh âm bàn tán náo nhiệt.
|
Trọng tâm đề tài của cuộc bàn tán này chính là cuộc luận võ tại Thiên Vân thành sắp diễn, mọi người ai ai cũng đến các quán trà để nghe ngóng.
"Hình như vậy, ta cũng nghe nói phần thưởng của năm nay dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nếu không thì vì sao các môn phái và mọi người trong giang hồ lại phải vội vàng tới sớm ạ" Nam tử trước bàn tùy tiện nói xong, nâng bình rót rượu xuống chén.
Tiếng bàn tán mỗi lục một nhiều, ở bàn bên trái có một vị trung niên nam tử đưa tay sờ sờ bộ râu cá trê, cười thần bí: "Giải thưởng năm nay ta biết rất rõ, vừa vặn biểu đệ của ta lại là người hầu của Phương gia, cho nên chuyện tình bên trong ta cũng biết một ít..........."
"Thật không, ngươi mau nói ạ, giải thưởng năm nay so với những năm qua có gì khác nhau?" Trung niên nam tử vừa nói xong, mọi người ngồi ở các bàn xung quanh đã nhao nhao đem mắt chuyển tới trên người nam tử này.
|
Trong quán trà lúc này, ai ai cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên để nghe ngóng.
Cạnh cửa quán trà, có hai vị nam tử dựa vào cửa sổ thoáng trừng mắt, nam tử mặc y phục màu xanh nghe thế thì khóe miệng nhếch lên cười ngạo mạn, trong tay thưởng thức ly rượu.
Nam tử áo trắng mặt không chút biểu tình, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
"Như thế nào? Không định tham gia sao?" Thần Công Liên nhìn phản ứng của Bạch Băng thì mày nhíu lại.
"Không có hứng thú" Bạch Băng lạnh giọng trả lời, rồi tiếp tục nhắm mắt.
Thần Công Liên nhếch môi, quay đầu nhìn về phía đám người đang bàn tán.
"Thật sự muốn biết như vậy sao?" Trung niên nam tử ngồi trong quán trà thấy mọi người tất cả tập trung lại đây, lập tức đưa tay che miệng, ra vẻ thần bí lên tiếng.
"Đương nhiên là vậy rồi, nếu không vì giải thưởng thì ai mà có tâm tư đi luận võ..........
"Đúng vậy, đúng vậy, mau nói ạ. Trước tiên là để cho chúng ta được thỏa mãn trí tò mò, dù có không chiếm được, nhưng chỉ cần biết đó là thứ gì thì cũng vui rồi"
"Đúng thế, nhanh nói ạ, làm chúng ta sốt ruột muốn chết rồi........"
Nam tử vừa nói xong, mọi người xung quanh cũng bị không khí làm cho khẩn trương hơn, vội vàng thi nhau lên tiếng.
"Được rồi, hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại trong thiên hạ có một loại thần dươc, nghe nói thần dược này có thể khởi tử hồi sinh, chữa khỏi bách bệnh, người nào ăn vào thì tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Trên đời này chỉ có ba viên, một viên ở tại hoàng cung của Khương Vân quốc, một viên ở trong tay Phương gia, còn một viên cuối cùng thì cho tới tận bây giờ vẫn không rõ tung tích......."
Trung niên nam tử lời nói tỏ ra thần bí mơ hồ không rõ, nhưng rơi vào tai người nghe thì ai cũng đều sửng sốt.
"Huynh đệ, ngươi có thể nói rõ ràng như vậy, thế thần dược này rốt cuộc được gọi là gì ạ" Hán tử béo tròn toàn thịt lớn tiếng hỏi, người này đã nói thuốc đó như thần dược vậy, khiến hắn trong lòng đều trở nên ngứa ngáy.
Trung niên nam tử nhìn mọi người đều vội vàng muốn biết đáp án, thì không khỏi ha ha nở nụ cười, hắng giọng: "Thần dược này chính là....... Thất Huyết Linh Lung!"
Thời điểm nói tới Thất Huyết Linh Lung, trung nhiên nam tử đưa tay vuốt mũi, cả người biến đổi trở nên nghiêm túc mà thần thánh vô cùng.
Lúc nghe được Thất Huyết Linh Lung, Bạch Băng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn lướt qua vị nam tử kia.
"Trời ạ, chuyện này có phải là thật hay không?"
"Huynh đệ, ngươi không phải là nói đùa đi"
"Đúng thế, chắc là nói dối rồi, làm gì có ai lại đem Thất Huyết Linh Lung ra làm giải thưởng ạ"
Người xung quanh sau khi bị tin tức này làm chấn kinh, thì đều lắc đầu không tin.
Thất Huyết Linh Lung tuy chưa từng thấy qua, nhưng ở đại lục này làm gì có ai không biết tới Thất Huyết Linh Lung là thứ trân quý ra sao. Giờ Phương gia lại mang Thất Huyết Linh Lung ra làm giải thưởng, chuyện này chỉ có người ngu ngốc mới tin tưởng.
Nếu thật sự giải thưởng là Thất Huyết Linh Lung, vậy đại hội luận võ năm nay không biết sẽ điên cuồng tới mức nào !
Thất Huyết Linh Lung có ai mà không động tâm ạ!
|