Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
Lúc này Xích Liên Triệt nhẹ nhàng bước đi, từng bước đi lười biếng tựa như báo nhưng vẫn lộ ra khí phách cao quý cùng với nụ cười vẫn luôn nở ở trên môi, làm cho ai cũng cảm thấy được tâm tình bây giờ của hắn cực kỳ tốt.
Bên trong phòng khách.
Không khí có chút căng thẳng, Bạch Hào đôi mắt như sắp khóc, vẻ mặt lưu luyến không rời làm cho Bạch Băng có chút dở khóc dở cười.
"Cha, Băng nhi cũng không phải là đi luôn không trở lại". Bạch Băng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ai có thể nghĩ được đương kim thừa tướng tiếng tăm lừng lẫy tính khí lại sẽ giống như tiểu hài tử.
Bạch Nham bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, lôi kéo tay Bạch Băng đi lên phía trước" Tỷ, đừng để ý tới cha, tỷ yên tâm, sau này Nham nhi sẽ cố gắng luyện công, sau này khi có thể bao vệ tỷ tỷ Nham nhi sẽ tới đón người trở lại".
Không tốt, những lời này vừa đúng lúc truyền tới trong tai Xích Liên Triệt vừa mới bước vào phòng, nhất thời khóe miệng giật giật hai cái rồi nhẹ nàng lại nở nụ cười .
Sẽ đến đón người? Nghĩ thật hay!
"Ái phi có thể đi được chưa". Giọng nói trong trẻo như ngọc nhẹ nhàng thốt ra.
Bạch Băng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau nhưng ở sâu dưới đáy mắt đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Lúc này Bạch Băng một thân quần áo màu trắng, tóc dài được búi lên, ở trên búi tóc được cài chiếc châm vàng theo gió lay động phát ra từng tiếng âm thanh trong trẻo, trên trán toát ra một tia ngạo khí, tuy chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại lạnh lẽo giống như Tuyết Liên ở Thánh Sơn, thần thánh cũng không thể sâm phạm.
Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt đó sẽ không thể rời khỏi nàng được.
Đồng dạng Bạch Băng cũng vô cùng kinh ngạc, hôm nay Xích Liên Triệt tóc đen buộc lên thật cao càng làm cho hắn có thêm phần phí phách lười biếng, nhưng sự đơn giản đó lai càng làm tăng thêm vẻ đẹp khiến cho người thần cùng phẫn nộ, Bạch Băng trong lòng khẽ nguyền rủa, ông trời đây cũng quá là không công bằng rồi, tại sao lại đem tất cả những vẻ đẹp tốt nhất đều tập trung vào trên người của hắn.
"Tỷ, người mau đi đi". Bạch Nham đem Bạch Băng đẩy đến bên cạnh Xích Liên Triệt.
"Phải nhớ nghe lời của cha đấy" Bạch Băng hơi cúi người, giọng nói vô cùng dịu dàng thốt ra từ khóe miệng.
Bạch Nham nặng nề gật đầu, trong lòng thì rất không luyến tiếc.
Bạch Băng xoa xoa đầu Bạch Nham rồi xoay người cười vui vẻ nhìn Xích Liên Triệt, nghĩ tới người nam nhân hoàn mỹ này sẽ là trượng phu của mình, trong lòng nổi lên sự tham lam, nếu đã thuộc về nàng thì vĩnh viễn sẽ là của nàng!
---------------------
Ánh nắng chiếu xuống cảnh sắc tươi đẹp, xen lẫn trong gió là mùi vị nóng nực.
Thoáng cái đã mười ngày trôi qua.
'ầm' một tiếng nổ động trời ở trong vương phủ vang lên, tiếng nổ kia cơ hồ vang lên như phá vỡ cả kinh thành.
Dân chúng trong thành ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ phát hiện ra phía trên vương phủ là một trận khói đen xông thẳng tới tận trời khiến mọi người hoảng sợ.
Vương phủ bị cháy nhưng vì sao lại phát ra tiếng động?
Một bãi đất trống ở Tây uyển trong vương phủ thị vệ tụ tập đông đảo, nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy vẻ mặt mọi người ở đây đều co quắp, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, bởi vì bọn họ vừa mới thấy được một sức mạnh không thể tưởng tượng được.
Trên một chỗ đất bằng phẳng, khi vương phi của bọn hắn ném một bọc đồ về phía sau thế nhưng âm thanh phát ra so với thiên lôi còn lợi hại hơn. Uy lực đó thật không thể coi thường, chỉ trong nháy mắt một chỗ đất bằng phẳng liền biến thành hố to có chiều rộng tới mấy trượng.....
Nhìn thấy hậu quả như vậy, ai còn có thể bình tĩnh nổi, tất cả đều lấy một loại ánh mắt hoảng sợ mà nhìn tiểu vương phi của bọn họ, cái bọc kia rốt cuộc là cái gì, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy loại vũ khí mạnh mẽ như thế .
"Uy lực quá nhỏ". Bạch Băng nhìn hố to kia lắc đầu liên tục, nhất thời làm cho bọn họ tức giận thở khong ra hơi, uy lực quá nhỏ? Dựa vào một bọc nhỏ kia mà có thể phát ra được sức mạnh lớn như vậy, đã đủ phi thưởng rồi, mà hôm nay vương phi lại nói là uy lực quá nhỏ? vậy uy lực chân chính của nó còn biến thái tới mức nào ạ......
Bạch Băng cúi đầu nhìn chỗ thuốc nổ trong tay, còn không đủ, cần phải chế tạo lại. Kỹ thuật nghiên cứu khoa vũ khí hạt nhân, thuốc nổ, chế tạo súng ống của nàng so với những lão già ở các quốc gia khác còn lợi hại hơn nhiều.
Thông thường những thứ nàng chế tạo ra so với vũ khí trong tay binh lính Trung Quốc còn mạnh hơn gấp mười mấy lần, bởi vì nghiên cứu của nàng chưa bao giờ bị hạn chế, nên uy lực rất sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Chẳng qua nơi này lại đại lục dị giới, tài liệu không đầy đủ, mất thời gian hơn mười ngày nghiên cứu mà uy lực của thuốc nổ lại quá nhỏ. Trong khi nơi này nàng cần phải cải tạo lại rất nhiều....so với mục tiêu của nàng còn quá xa.....
Tại đại lục Ma Huyễn này, lấy đấu khí, ma thú, chế thuốc cùng vũ khí làm chủ. Thuốc nổ và những thứ linh tinh khác bọn họ đều chưa từng thấy qua, đây cũng chính là lợi thế của Bạch Băng, cho nên nàng muốn huấn luyện ra một tổ chức được hiện đại hóa.
Nàng sẽ tự mình nghiên cứu cùng chế tạo ra kỳ môn độn giáp, thần binh lợi khí cùng vũ khí và thuốc nổ. Hơn nữa yêu cầu huấn luyện của nàng so với kiếp trước cần phải tàn nhẫn hơn, chỉ có người sống sót ở trong chém giết mới xứng đáng làm thủ hạ của nàng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng là người thiện lương.
Nhẹ nhàng nhếch miệng tươi cười, cực kỳ kiêu ngạo, cho dù nơi đây là nơi cá lớn nuốt cá bé thì nàng cũng sẽ vĩnh viễn trở thành cường giả một phương.
"Trước tiên mang tài liệu này tới, gia tăng thêm gấp hai mươi lần số lượng lúc trước". Đưa mắt liếc nhìn hố sâu trước mặt kia, lạnh lùng lên tiếng.
"Vâng" Nghiêm Võ cung kính trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng là đang hoảng sợ, gấp hai mươi lần?
Vương phi muốn lấy những thứ đó để chế tạo ra loại biến thái kia, nhưng gấp hai mươi lần ... vậy sẽ có hiệu quả như thế nào, thì hắn không có cách nào tưởng tượng nổi, mà cũng không dám tưởng tượng.....
Bạch Băng vỗ tay một cái, để lại bột thuốc nổ rồi xoay người đi về phía thư phòng của Xích Liên Triệt, nơi đó có rất nhiều sách mà nàng muốn xem. Chế thuốc, ma thú, cùng đấu khí, tất cả những thứ này nàng muốn hiểu rõ để tiến bộ nhanh hơn.
"Vương... Vương phi...." Quản gia thở hổn hển chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Băng xoay người hỏi đầy nghi ngờ, nàng tới vương phủ đã được nửa tháng, nàng hiểu rõ quản gia kia làm việc rất nghiêm túc, gặp chuyện không loạn, nhưng lúc này lại hoảng hốt như vậy... cho nên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.
"Thưa vương phi, vừa rồi ở trong cung thông báo lại, nói Tam công chúa bị rắn độc cắn, sợ rằng tính mạng khó giữ được, hôm nay vương gia không có ở trong phủ... vậy phải làm như thế nào mới tốt ..."
Vẻ mặt lo lắng của quản gia đều bị Bạch Băng nhìn vào trong mắt, Tam công chúa? Nửa tháng nay nàng đều tập trung nghiên cứu khoa học cùng ma thú, nên mọi chuyện trong hoàng thất nàng thật sự không có để ý tới.
"Người này rất quan trọng sao?" Bạch Băng rất nghi ngờ, người sinh ra ở trong hoàng tộc đều là ngươi lừa ta gạt, cho dù là huynh đệ tỷ muội đi chăng nữa nhưng một khi lợi ích của họ bị uy hiếp thì bọn họ cũng sẽ không chừa một thủ đoạn nào mà diệt trừ.
Hôm nay xem ra quan hệ của Tam công chúa cùng Xích Liên Triệt rất tốt, nếu không thì làm sao lại có người ở hoàng cung đến thông báo.
"Tam công chúa là muội muội của vương gia, từ nhỏ tình cảm của công chúa cùng vương gia rất tốt, cho nên hôm nay mới tìm tới vương gia.... nhưng là...." Quan gia than nhẹ một tiếng, hắn còn nhớ mỗi lần tới vương phủ nàng sẽ kéo râu mép của hắn xuống, sau đó cười khanh khách không ngừng.
Nay bị rắn độc cắn, chỉ sợ là không qua được, hắn mới chỉ suy nghĩ một chút mà trong lòng đã vô cùng xót xa, chứ đừng nói tới là vương gia.
"Đi, vào cung". Bạch Băng bước nhanh về phía cửa lớn, nàng không có lý do gì mà bỏ mặc muội muội của Triệt, bị rắn độc cắn chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ có thể mất mạng !
-----------------
Nàng ở hiện đại đã đi thăm rất nhiều lần di tích cổ đại, đối với đồ vật chuyên sử dụng ở hoàng cung cũng rất hiểu rõ, nhưng khi vừa tiến vào cửa ở nơi này cũng đủ khiến cho Bạch Băng phải giật mình kinh ngạc một chút, hiện trạng này so với hiện tại còn vĩ đại hơn gấp mười lần.
|
Nguy nga tráng lệ, rực rỡ vô cùng. Khí thế kia thật giống như Kim Long đang hiện ra chói mắt .
Thái giám ở phía trước dẫn đường, vòng đi vòng lại hơn nửa giờ ... từng cảnh tượng hiện ra khiến nàng càng ngày càng bất ngờ.
Nơi này giống như là một thế ngoại đào viên.
Đình đài lầu các, tinh xảo khéo léo khác lạ, bên này thì tường ngọc mái ngói màu vàng, trên đỉnh được uốn cong, bên kia thì đình đài riêng biệt, bên dưới là tiếng nước chảy qua róc rách, bên cạnh còn có núi giả được xắp xếp chồng chất lên nhau rất khác biệt, trên đất chồng đủ các loại hoa cỏ kỳ lạ vừa nhìn đã biết là vật rất quý giá.
Ánh nắng chiếu lên cảnh tượng đẹp đẽ này, bắn ra ánh sáng chói lóa lên mái ngói lưu ly trên cao, làm cho cả nóc nhà càng thêm sáng sủa rực rỡ.
Mưa rơi xuống ao sen xinh đẹp, trong ao đều là những bông hoa sen nở muộn.
Mùa hè chính là thời điểm của hoa sen nở, cảm giác hình như có thể ngửi được mùi hương hoa thoang thoảng bay trong gió....
Tạo nên một cảnh đẹp tinh tế khiến Bạch Băng phải giật mình.
"Vương phi, nơi này chính là viện của Tam công chúa" Quản gia nhỏ giọng nói bên tai Bạch Băng, công chúa từ nhỏ đã thích những thứ thanh nhã, cho nên hoàng thượng liền sai người xây dựng cái viện này.
Lời nói này làm cho Bạch Băng phải nhíu mày lại, một công chúa mà được cưng chiều đến mức như vây, hơn nữa chỗ này, nàng vừa mới quan sát qua liền biết được, rắn độc sẽ không thể tự mình xuất hiện ở đây cắn người, nếu không thì heo cũng sẽ biết leo cây.
Rắn độc là một loài sinh trưởng ở nơi ẩm ướt hoặc là nóng bỏng, nó sống ở bụi cỏ, khe đá, cây khô, hoặc gần nơi rừng núi, mà nơi này cùng với những đặc điểm kia hoàn toàn ngược lại.
Bạch Băng nhếch môi, sợ rằng không chỉ đơn giản là bị rắn độc cắn như vậy đâu, người được hoàng thất sủng ái thường thường sẽ chết càng nhanh, màn tranh đấu trong hậu cung này ở trên TV đã diễn rất nhiều năm, mặc dù nàng không xem TV nhưng cũng hiểu rõ ràng.
Hoàng thượng sủng ái Tam công chúa Xích Liên Toàn như vậy, chắc hẳn đã có người ghen tức rồi.
Lúc này bên ngoài phòng Tam công chúa có mấy tên thái giám và cung nữ đang đứng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nếu như công chúa có gì không hay xảy ra thì mạng của các nàng cũng không còn.
Thái giám đi vào thông truyền, ánh mắt Bạch Băng di chuyển nhìn về phía mấy cung nữ cùng thái giám.
"Các ngươi là cung nữ thân cận của công chúa?" Bạch Băng quay đầu hỏi, đồng thời quan sát vẻ mặt của các nàng.
"Phải..." Bốn ả cung nữ cung kính trả lời, trong lòng có chút nghi ngờ, người trước mặt này là ai? sao các nàng chưa từng thấy qua.
"Như vậy, lúc công chúa bị thương do rắn độc cắn thì các ngươi đều ở bên cạnh người?" Ánh mắt của Bạch Băng liếc mắt quan sát, cả người tỏa ra sát khí làm cho người trước mặt bị đè nén không thở nổi.
"Không phải ... Lúc ấy công chúa để cho chúng ta đi làm chuyện khác, chỉ có Thu Cúc ở bên cạnh" Xuân Hương nhìn Bạch Băng trả lời.
Khi mấy lời này được nói ra thì vẻ mặt của bốn người đều bị Bạch Băng hoàn toàn thu vào trong mắt của nàng, miệng giật giật, nhưng tròng lòng thì đã sáng tỏ.
"Lục vương phi, hoàng thượng, nương nương cho mời vương phi đi vào" Thái giám thông truyền vội vã đi ra thông báo.
Thời điểm một người ở trong đó khi nghe thấy kia là Lục vương phi thì cơ thể run lên, thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Bạch Băng liếc mắt một cái, phủi nhẹ quần áo, ngoài miệng nở nụ cười càng thêm vui vẻ.
Sau đó nhấc chân đi vào trong phòng.
"Không chữa trị được thì tất cả các người đều chôn cùng" Vừa mới bước vào ngưỡng cửa, đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ truyền từ bên trong ra.
"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng....." Mấy tên thái y bị dọa sợ đến run rẩy cả người, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, trán đổ mồ hôi chảy đầy xuống mặt cũng không có một ai dám đưa tay lên lau đi.
Có trời mới biết bọn họ lúc này có bao nhiêu sợ hãi, bị rắn độc cắn từ xưa tới nay đều không có ai có thể giải, bọn họ thật sự không thể làm gì được ạ.....
"Phế vật, tất cả đều là phế vật, người đâu, kéo ra ngoài chém" Xích Liên Hoàng giận tím mặt lại.
"Hoàng thượng khai ân, rắn độc cắn người không ai giải được, hôm nay cho dù người có giết chúng thần thì độc của công chúa cũng không thể giải được ạ...." Một ngự y lớn gan noi ra, nhưng trong lòng thì đổi mồ hôi lạnh, dù sao cũng đều là chết, còn không bằng đem những lời trong lòng nói ra ngoài.
"Ai nói độc rắn không thể giải" Lời của ngự y vừa nói xong, một thanh âm trong trẻo vang lên, đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Một bóng dáng nhỏ bé đi vào, đôi mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người ở bên trong gian phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Xích Liên Hoàng.
"Dân nữ tham kiến hoàng thượng". Bạch Băng hơi cúi người hành lễ.
"Ngươi chính là Triệt vương phi tương lai" Xích Liên Hoàng quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, trên người là một thân long bào màu vàng óng, giống như là một vị thần cao quý làm cho người ta phải quỳ lạy.
"Phải" Bạch Băng không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Xích Liên Hoàng, hoàng đế chính là hoàng đế, khí thế kia thật đúng là làm cho người ta phải kính sợ.
"Mới vừa rồi ngươi nói độc rắn có thể giải, là thật sao?" Xích Liên Hoàng vội vàng hỏi, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng giọng nói lại có chút ít mừng rỡ.
"Dĩ nhiên có thể giải, chẳng qua là mới vừa rồi dân nữ có quan sát một chút ở bên trong sân viện đẹp đẽ kia, cảm thấy chuyện rắn tới đây cắn người rất quái lạ, dân nữa thấy hoàng thượng nên cho người kiểm tra kỹ lại một lần mới tốt" Nói xong, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía mọi người, vô cùng hài lòng vì nhìn thấy được chuyện mình đang khó hiểu.
Xích Liên Hoàng vẻ mặt sững sờ, ánh mắt như vực sâu không đấy liếc nhìn Bạch Băng.
"Nếu thật sự có thể giải được, vậy còn không nhanh lên chữa trị cho Toàn nhi" Một nữ nhân khoảng bốn mươi tuổi từ trên giường hốt hoảng đi tới. Trong đôi mắt đẹp toàn là hơi nước nay đã sưng vù.
Bạch Băng liếc mắt nhìn vị mỹ nữ này, vậy đây chính là mẫu phi của Triệt, nàng lập tức khẽ gật đầu hướng mép giường đi tới.
Lúc này Xích Liên Toàn ở trên giường mặt mũi đỏ bừng, sốt cao không hạ được, Bạch Băng vén ống quần của nàng lên nhìn vết thương xung quanh đã bắt đầu chuyển thành màu tím, phồng rộp lên, có tình trạng vết thương bị rỉ máu, tình hình này xem ra đã bị rắn cắn được hơn bốn canh giờ rồi.
Cũng may vẫn còn chữa kịp, một khi bị rắn độc cắn thì sau nửa canh giờ sẽ có tình trạng sốt cao, sau sáu đến bốn mươi tám canh giờ mà không được chữa trị kịp thời thì sẽ tử vong.
Đứng ở trước giường không biết từ lúc nào trong tay Bạch Băng đã có thêm mấy cây ngân châm, châm vào xung quanh vết thương, mặc dù độc đã khuếch tán ra nhưng vẫn còn chưa lan ra toàn bộ cơ thể. Những cây ngân châm này của nàng đều có chứa kịch độc, theo máu truyền vào bên trong cơ thể cho đến khi hoàn toàn khống chế độc rắn ở bên trong.
"Đem viên thuốc này nấu ra rồi cho nàng uống" Bạch Băng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đưa cho cung nữ ở bên cạnh.
Độc trong người Xích Liên Toàn tạm thời bị kiềm chế lại, nhìn vết thương này có thể thấy rõ ràng đó là do rắn đuôi đỏ cắn, rắn đuôi đỏ này rất hiếm thấy, hơn nữa nó còn có một tập tính đó là nó chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có người, thói quen của rắn rất khó thay đổi, nếu không phải bị người nuôi dưỡng thì sẽ không đi công kích loài người.
"Chậm" Thục phi ngăn lại cung nữ đang muốn đi ra cửa, xoay người nói: "Hoàng thượng tại sao lại có thể tin lời của một hài tử, nếu ăn viên thuốc này đối với độc trên người công chúa lại càng năng thêm thì phải làm sao bây giờ".
"Này....." Xích Liên Hoàng thoáng chút do dự.
Đúng là hắn hơi quá sốt ruột, thất tiểu thư của phủ thừa tướng này mới mười ba tuổi, lời nói của một hài tử mười ba tuổi nói ra có thể tin sao?
"Nếu có cái gì ngoài ý muốn xảy ra Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm" Một giọng nói vô cùng mê người vang lên, theo đó là Xích Liên Triệt một thân quần áo màu đen đi vào, làm cho cả người hắn càng thêm toát ra vẻ lãnh khốc cùng thần bí.
Thục phi thấy Xích Liên Triệt xuất hiện thì trên mặt nhất thời biến đổi, hắn không phải là không ở kinh thành sao?
"Độc nặng thêm? A, ngươi vừa rồi cũng đã nghe, độc này ngay cả thái y cũng không có cách nào giải, không ăn thuốc của ta thì nàng ta sẽ chết" Bạch Băng nở nụ cười châm chọc mà nhìn về phía Thục phi, dứt lời tầm mắt dừng lại ở trên người Xích Liên Hoàng: "Nếu như không tin tưởng ta, vậy ta cần gì phải lãng phí tâm tư đi cứu ".
|
"Hoàng thượng.... hoàng thượng.... Để cho nàng chữa trị đi, nàng là Triệt vương phi nhất định sẽ không hại Toàn nhi đâu, để cho nàng chữa trị đi..... " Đông quý phi lôi kéo tay áo Xích Liên Hoàng, mở to đôi mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Ngự y nói không có biện pháp, nàng cũng biết độc rắn này không người nào có thể giải, hiện tại cô gái này nói có thể giải, bất kể là thật hay giả nàng cũng đều phải thử một lần. Bây giờ nàng đem tất cả mọi hy vong đặt trên người của nàng ta, chỉ cần Toàn nhi không sao, bắt nàng làm gì nàng cũng đồng ý.
"Phụ hoàng, chẳng lẽ không tin tưởng nhi thần" Xích Liên Triệt đi tới bên cạnh Bạch Băng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắt của Xích Liên Hoàng.
Người khác có thể không tin, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng nàng, hắn biết rõ Bạch Băng sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà nàng không nắm chắc, hơn nữa trong nửa tháng này nàng đã làm cho hắn quá nhiều bất ngờ cùng vui vẻ.....
Thực lực tiểu vương phi của hắn không thể coi thường, mà hôm nay nàng đối với rắn độc cũng có hiểu biết, nàng thật sự là mới mười ba tuổi sao?
Hơi thở lạnh lẽo như vậy, trưởng thành như vậy, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy nàng thật giống như một người ba mươi tuổi....
Chương 21. Tru Di Cửu Tộc.
"Hoàng thượng...." Thục phi há mồm muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lời nói ra đến miệng lại nhìn thấy ánh mắt của Xích Liên Triệt, đành im lặng không nói ra nữa, trong long vô cùng hoảng loạn.
"Còn không mau đi lấy viên thuốc nấu cho công chúa uống" Nếu con trai hắn cũng đã nói như vậy,thì hắn cũng không còn do dự nữa.
"Vị nương nương này, ngươi hết lần này tới lần khác ngăn cản ta làm thuốc, xem bệnh cho công chúa, có phải hay không là không tin tưởng y thuật của ta? Hay là hy vọng công chúa chết đi?" Bạch Băng vẻ mặt cười như không cười nhìn Thục phi hỏi, đồng thời thấy được dáng vẻ sợ hãi của Thục phi.
Đông quý phi nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên, liếc mắt nhìn về phía Thục phi, trong lòng càng tăng thêm mấy phần oán hận. Trong hoàng cung khắp nơi đều là kẻ thù, ngoài mặt thì a dua nịnh nọt, nhưng sau lưng thì lai đâm một nhát dao, những đạo lý này nàng hiểu rất rõ, nhưng nàng thật không nghĩ ra tại sao lại ra tay với Toàn nhi của nàng.
"Ngươi.... Hoàng thượng, nô tỳ không có ý kia, nô tỳ chẳng qua là lo lắng cho công chúa mà thôi". Thục phi trợn mắt nhìn Bạch Băng một cái rồi xoay người ra vẻ oan ức nói.
Xích Liên Hoàng cũng không động lòng khi thấy dáng vẻ dịu dàng yếu đuối kia của Thục Phi, mà nghi ngờ liếc mắt nhìn nàng một cái, chính là ở cái nhìn này, Bạch Băng liền nhận ra được ở trong lòng hoàng thượng Xích Liên Toàn còn quan trọng hơn so với Thục phi.
Đang lúc căng thẳng, cung nữ bưng chén thuốc đã nấu xong đi vào, Bạch Băng nhận lấy đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó đi tới mép giường đỡ Xich Liên Toàn dậy để đút thuốc, rồi tiếp theo đó tay trái đặt ở trên ngực của nàng hơi thoáng sử dụng chút lực, chỉ trong nháy mắt vết thương xung quanh cây ngân châm biến đổi thành màu đen.
Thuốc dùng để chữa trị độc này là do vài ngày trước đó nàng tiến vào trong rừng rậm, dùng loại lá cây màu vàng, hồng dạ đằng, quỷ châm thảo, kết hợp những thứ này lại rồi luyện ra, mặc dù hiệu quả của dược này không mạnh nhưng đủ để chữa trị một loại độc rắn .
Đối với vấn đề luyện huyết thanh rắn độc, nàng vẫn chưa tiến hành, vì để luyện được huyết thanh này tương đối khó khăn, cho nên nàng trước mắt chỉ chế luyện được một chút đan dược khẩn cấp.
"Như thế nào rồi?" Vẻ mặt Đông quý phi rất lo lắng, không chỉ nàng mà ngay cả Xích Liên Hoàng trên mặt cũng mang theo vài phần hồi hộp cùng hi vọng, riêng có Xích Liên Triệt là vẻ mặt bình tĩnh hơn cả.
Các ngự y trong lòng càng thêm căng thẳng, giống như da gân bị kéo căng sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị tê liệt.
Mọi người trong phòng đều chờ câu trả lời của Bạch Băng, nàng cứu chữa không chỉ là tính mạng của công chúa, mà còn bao gồm cả tính mạng của cung nữ, thái giám cùng ngự y.....
"Sau bốn canh giờ độc sẽ được giải trừ sạch sẽ" Bạch Băng quay đầu lại nói, lời này vừa được nói ra lập tức khiến cho tư tưởng của của tất cả mọi người hạ xuống, Tam công chúa thật là may mắn ạ......
Nhưng trong lòng lại càng khó tin hơn, rắn độc là loại độc trí mạng vậy mà lại bị nữ oa mười ba tuổi này giải được.
Tin tức này mà truyền đi, sợ rằng sẽ nổi lên một trận mưa to gió lớn. Cả đại lục người đầu tiên có thể giải được độc rắn lại là một nữ oa mới mười ba tuổi......
Thần ạ, thật quá thần kì rồi, bên trong phòng các vị ngự y nhìn về phía Bạch Băng bằng ánh mắt vô cùng kính nể
Bởi vì chuyện ngày hôm nay mà đã đưa đến số lượng lớn các vị ngự y, luyện dược sư đều muốn đập đầu bái lạy Bạch Băng làm sư phụ, chẳng qua những chuyện này để nói sau.....
"Con rắn cắn công chúa bị thương, có bắt được không?" Bạch Băng đứng lên dò hỏi.
"Bắt được, hiện tại đang sắp bị chết cháy đấy" Một tiểu thái giám lên tiếng trả lời.
"Chết cháy?" Bạch Băng khẽ nhíu mày lại, nàng đối với rắn có chút tình cảm đặc biệt, nghe thấy vậy trong lòng Bạch Băng tư nhiên cảm thấy không vừa lòng: " Đi đem con rắn kia mang vào đây"
Dứt lời mọi người trong phòng vẻ mặt đều nghiêm trọng, tái nhợt, mang độc vật vào nếu chẳng may bị nó cắn thì phải làm sao?
"Này...." Tiểu thái giám cũng đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Bây giờ hoàng thượng chưa lên tiếng thì hắn làm sao dám đem rắn độc mang vào, mà nếu không đi ... thì người trước mắt này tương lai sẽ là Lục vương phi, Lục vương gia tiền đồ rất có thể sau này chính là thái tử, hắn nào dám đắc tội Lục vương phi ạ.
"Bạch Băng, ngươi đừng có được voi đòi tiên, mang rắn độc vào, nó cắn mọi người bị thương thì ngươi gánh tội nổi sao" Thục phi từng bước tiến lên phía trước, khuôn mặt tức giận chỉ tay vào Bạch Băng, rõ ràng trong lòng đang tức giận.
Băng nhi cũng là tên để ngươi gọi sao, Bổn vương cảm thấy ngươi phải gọi là vương phi nương nương mới thích hợp". Xích Liên Triệt đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên chợt lóe lên, trong miệng toàn là lời nói lạnh lẽo, làm cho Thục phi trong lòng hoảng sợ.
Xấu xí như vậy mà Xích Liên Triệt lại cưng chiều nàng hết mực, từ trước tới giờ hắn chưa từng khiến nàng mất thể diện của nàng như vậy bao giờ, mà hôm nay giọng điệu lạnh lùng kia làm cho nàng lạnh từ đầu tới chân.
"Đi mang rắn vào đây" Lúc này Xích Liên Hoàng mới lên tiếng, hắn cũng muốn xem người con dâu tương lai này muốn chơi trò gì.
Hoàng thượng đã lên tiếng, tiểu thái dám vội vàng chạy đi.
"Kẻ đứng sau Thục phi này là ai?" Bạch Băng dựa vào người Xích Liên Triệt nhỏ giọng thì thầm, âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy mà hỏi.
"Tống Đào, nàng là nữ nhi của Tống tướng quân, Tống Đào trong tay giữ một phần ba binh quyền của quốc gia". Xích Liên Triệt đưa tay xoa đầu Bạch Băng, khóe miệng cong lên vui vẻ trả lời.
"Binh quyền? Đó là chính phái hay là tà phái?" Đôi với tướng quân thay giữ binh quyền, thông thường đều là một người có ý đồ xấu lôi kéo kết bè kết phái, nàng bây giờ muốn biết chính là, Tông Đào kia là loại người nào !
Nếu là đứng về phía Xích Liên Triệt thì nàng có thể bỏ qua cho Thục phi, còn không phải thì hôm nay ngay cả Tống Đào này cũng phải tru di cửu tộc, để tránh rắc rối sau này!
"Chính phái? Tà phái?" Nghe vậy Xích Liên Triệt liền sửng sốt một chút, sau đó mới lắc đầu cười khẽ" Thật muốn xem ở bên trong cái đầu nhỏ này của nàng chứ đựng là cái gì"
Nếu không phải là cùng một phe, vậy hôm nay ngươi cứ chờ mà xem kịch vui đi" Từ phản ứng của Xích Liên Triệt, Bạch Băng đã nhìn ra được Tống Đào cùng với Triệt là đối lập.
"Làm sao nàng biết là không phải cùng một phe" Xích Liên Triệt lại càng kinh ngạc hơn, hắn vẫn chưa trả lời mà nàng đã biết.
Bạch Băng nở nụ cười vô cùng đắc ý "Ta nếu như nói mình có thuật đọc được tâm, ngươi có tin hay không?"
"Đọc tâm thuật? là cái gì ?" Xích Liên Triệt không hiểu.
Bạch Băng cười nhạt không nói, đọc tâm thuật là nàng cố ý nói quá lên thôi, chứ chuyên gia tâm lý học thì chỉ cần căn cứ vào ánh mắt của người khác cùng phản ứng, cộng thêm những chi tiết nho nhỏ sẽ có thể nhìn ra được bước kế tiếp người ta muốn làm cái gì .
Xích Liên Triệt cùng Bạch Băng xì xào bàn tán bị mọi người nhìn thấy, không nghĩ tới Lục vương gia sẽ sủng ái thất tiểu thư này như vậy, xem ra sau này sẽ coi vị vương phi này như món ăn ngọt ngào rồi.
Lục vương gia nổi danh là lãnh huyết vô tình, nhưng hôm nay lại lộ ra nụ cười cưng chiều như vậy, khiến bọn họ thật hoài nghi có phải là ánh mắt của bọn họ có vấn đề hay không ạ.
Hồi lâu sau, tiểu thái giám liền mang theo rắn độc tiến vào, dùng lồng tre được một lớp vải đen che lại, tất cả mọi người đều biết trong đó chính là con rắn độc cắn bị thương Tam công chúa, nên cuống quýt lùi lại về phía sau.
Mà lúc này trên mặt Bạch Băng nở nụ cười, đi về phía lồng tre, tiểu thái giám đem lồng tre đặt lên bàn sau đó vội vàng lắc mình đi ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán .
|
Bạch Băng rón rén đi tới bên cạnh bàn, đưa tay mở miếng vải màu đen ra.
Mọi người ở tại chỗ đều nhắm mắt lại không dám nhìn, Thục phi thấy bên trong cái lồng là con rắn độc thì hét ầm lên, thanh âm chói tai vô cùng lớn làm cho cả sảnh đường đều yên tĩnh lại.
Xích Liên Hoàng đối với điều này rất không vui, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên vai Thục phi: "Con rắn này đã bị nhốt trong lồng tre, không cần sợ".
Bạch Băng nhìn thấy vật ở trong lồng tre, bên trong ánh mắt của con rắn đó bắn ra một tia sáng, quả nhiên là rắn đuôi đỏ, ở hiện đại nó sống ở Châu Phi. Chiều dài thân thể của nó cùng với rắn bình thường giống nhau, trong miệng thường xuyên thè ra chiếc lưỡi màu đỏ, nhưng mà nó lại có cái đuôi màu đỏ. Bởi vì cùng với rắn có nhiều điểm giống nhau, nên mới được gọi là rắn đuôi đỏ.
Ở tại đại lục dị giới này thật đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, nơi này rắn độc khắp nơi, rốt cuộc còn có bao nhiêu loại rắn biến dị kỳ lạ nữa?
Nghĩ tới đây, Bạch Băng thu hồi tâm tư của mình, đưa tay đem lồng tre mở ra, mọi người trông thấy một màn như vậy liền hoảng sợ lùi mấy bước về phía sau, Lục vương phi đây là muốn làm gì ?
"Băng nhi, ngươi đây là.....?" Đông quý phi kinh ngạc cùng sợ hãi, đây chính là rắn độc, nàng có dụng ý gì mà lại thả rắn độc ra?
Chẳng lẽ mọi người không muốn biết ai là người hại Tam công chúa sao?" Bạch Băng khiêu khích hỏi, đồng thời rắn đuôi đỏ từ trong lồng tre đi ra, ngẩng đầu thè lưỡi đầy uy hiếp.
Mọi người nhìn thấy rắn độc bò ra ngoài thì sắc mặt tái nhợt càng thêm kinh sợ.
"Chuyện này cùng với rắn độc thì có liên quan gì, còn không đem nó bắt lại, vạn nhất hoàng thượng bị nó cắn thì sẽ là tội lớn". Thục phi giọng nói khẽ run, trong lòng nhảy bang bang không ngừng, vốn mọi chuyện đều thuận lợi nhưng hết lần này tới lần khác đều xuất hiện cái đồ xấu xí này, phá hư chuyện tốt của nàng.
"Tại sao không có liên hệ, rắn này nếu như không phải bị người nuôi dưỡng, thì làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, lại trùng hợp cắn bị thương Tam công chúa" giọng nói Bạch Băng không lớn nhưng so với đại sảnh đang yên tĩnh thì lại vô cùng có khí thế.
Rắn bị nuôi dưỡng? Mọi người thật không thể tin nổi, người nào lại có thể nuôi dưỡng rắn độc?
"Ngươi.... ngươi đừng có ở đây dùng lời nói xấu xa mê hoặc lòng người". Thục phi nhẹ nhàng lui về phía sau từng bước, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng không thể tin nổi.
"Rắn này thật sự có thể được nuôi dưỡng?" Xích Liên Hoàng thăm dò, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn không tin.
Nghe Bạch Băng nói như thế, trong lòng hắn thoáng chút suy nghĩ kỹ lại chuyện này, đúng là con rắn này rất khả nghi, loại rắn này ở Xích Nguyệt quốc hắn cũng chưa từng thấy qua, nếu thật sự có người nuôi dưỡng rắn độc để giết hại nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Dĩ nhiên, rắn độc mặc dù là động vật máu lạnh, nhưng nếu ngươi không đi trêu chọc nó, nó tự nhiên sẽ không cắn ngươi, mà nếu rắn được nuôi dưỡng thì sẽ không như vậy. Rắn bị nuôi dưỡng cũng giống như bị thôi miên vậy, sẽ trong trạng thái vô ý thức mà bị người ta lợi dụng". Nói xong, Bạch Băng giương mắt liếc nhìn Thục phi, người có thể nuôi dưỡng được rắn cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy Thục phi này đều không giống như người dưỡng rắn, chắc chắn sau lưng nàng còn có người !
Vẻ mặt thục phi có chút bối rối, ban đầu lúc Xà sư Tây Vực đưa rắn cho nàng, rõ ràng đã nói trong cả thiên hạ này chỉ có mình hắn là có thể nuôi dưỡng rắn được hay sao?
Nhưng tại sao cái đồ xấu xí này lại biết rõ ràng như thế.
"Chỉ dựa vào con rắn này là có thể tìm ra người nào muốn hại Toàn nhi sao?" Đông quý phi ánh mắt phức tạp liếc nhìn Bạch Băng.
"Dĩ nhiên rồi, rắn là đôngi vật rất nhạy cảm với mùi hương, người nào nuôi nó, nó sẽ nhận ra mùi vị rất rõ ràng, ngay cả người mỗi ngày đến gần nó, nó cũng có thể nhận ra".
Xích Liên Triệt trong lòng rất ngạc nhiên, tập tính của xà không ai có được tư liệu, nhưng hôm nay Băng nhi nói ra rõ ràng như vậy, cứ như là nàng đã từng trải qua cuộc sống chung cùng với rắn, cùng rắn sống chung? Nghĩ tới đây, Xích Liên Triệt trong lòng liền cảm thấy nhói đau.
"Ngươi nói láo, rõ ràng là nói láo" Một chút bình tĩnh cuối cùng của Thục phi cũng biến mất.
Giọng nói hoảng sợ của Thục phi làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại nhìn nàng, vẻ mặt kích động như vậy, nàng đang lo sợ cái gì?
Mọi người thấy ánh mắt của nàng như vậy thì nghi ngờ, tìm tòi nghiên cứu.
"Nói láo? Có phải nói láo hay không thì thử một lần là biết" Đôi môi đỏ mọng của Bạch Băng bắt đầu bật ra những lời nói khiến cho Thục phi vẻ mặt càng thêm tái nhợt.
Thử? Muốn thử như thế nào?
Ánh mắt mọi người lại lần nữa di chuyển về trên người Bạch Băng cùng rắn độc, con rắn độc kia từ khi ra khỏi lồng tre vẫn đứng thẳng đầu ở trên bàn, không nhúc nhích.
Bạch Băng cũng nhìn về phía rắn đuôi đỏ, ánh mắt trở nên sắc bén, rắn rất nhạy cảm, chỉ cần hơi thở ở xung quanh thay đổi là nó có thể biết được có nguy hiểm hay không.
|
Nhìn thẳng vào mắt khoảng chừng một phút, rắn đuổi đỏ từ từ lùi về phía sau, nó cực kỳ sợ hãi người trước mặt này, ở trước mặt nàng nó liền giống như một con kiến nhỏ.
Thấy Bạch Băng híp mắt lại, nó cảm thấy cái loại hơi thở đó rất nguy hiểm, khóe miệng bắt đầu động đậy, rắn đuôi đỏ mới lui được một chút đã quay đầu trượt nhanh xuống dưới bàn.
"A....."Mọi người bên trong phòng thấy rắn vọt xuống, nhất thời kêu lên sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, có cung nữ nhát gan liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Mọi người không cần hốt hoảng, chỉ cần không phải chủ nhân của nó thì nó sẽ bỏ đi". Dứt lời, Bạch Băng liền thấy rắn đuôi đỏ bò về phía Thục phi.
Rắn bị nuôi dậy sau khi sợ hãi sẽ rất biết điều trở lại bên người chủ nhân.
Thục phi lúc này mặt không còn chút máu, tiểu cung nữ sau lưng càng trợn to hai mắt, con rắn này lúc bị giam ở trong lồng đều là do nàng cho ăn ạ!
Mọi người nghe được lời nói của Bạch Băng thì cũng từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt di chuyển theo con rắn, rắn đuôi đỏ nhúc nhích rồi cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Thục phi.
Đầu nhỏ ngẩng lên, cọ cọ bên mắt cá chân của nàng.
Đầu thục phi nhất thời như có tiếng nổ tung, cả người run rẩy không ngừng" không , không phải là ta, hoàng thượng không phải là ta....."
"Thục phi thật to gan !" Xích Liên Hoàng truyền tới giọng nói khí thế tràn đầy sát khí, vô cùng tức giận sau đó bước nhanh tới trước mặt nàng.
"Không, hoàng thượng, nô tỳ là bị oan, là bị oan uổng" Thục phi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
"Chứng cớ đã ở trước mắt, ngươi còn dám nói bị oan!" Xích Liên Hoàng trên mặt lại càng tức giận hơn, mấy tháng gần đây Tống Đào ỷ vào trong tay nắm giữ binh quyền nên càng ngày càng làm láo xược, nhưng nếu tùy tiện mà thu lại binh quyền của hắn thì chắc chắn sẽ rước lấy tai họa.
Hắn cưng chiều Thục phi chính là muốn trấn an lòng của Tống Đào, Thục phi ở ngoài cùng làm chuyện gì hắn cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Nhưn ghôm nay nàng lại có ý định giết hại nữ nhi của hắn, lần này hắn nhất đinh phải trị tội nàng!
"Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, là nàng, nhất định là nàng, rắn độc nghe lời nàng như vậy, là nàng vu oan giá họa cho nô tỳ, hoàng thượng....." Thục phi bò lên phía trước, một tay níu kéo lấy áo của Xích Liên Hoàng, một tay chỉ thẳng về phía Bạch Băng.
Bạch Băng môi nhẹ cong lên, không sao cả nhún nhún vai, bây giờ chỉ ra chỗ sai thì làm gì có ai sẽ tin tưởng.
"Vu oan vương phi của bổn vương là tội lại nặng thêm một bậc" Xích Liên Triệt trong mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, mười phần nguy hiểm.
Thục phi thân thể run lên, tay chỉ vào Bạch Băng để xuống, nhìn về Xích Liên Hoàng: "Hoàng thượng, thật sự không phải nô tỳ, không phải nô tỳ, phải .... Là nàng, là ả cung nữ này"
Lúc này Thục phi giống như một con chó điên, cắn loạn người, cung nữ bên cạnh chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.
"Hoàng thượng, không phải nô tỳ.... Thật không phải nô tỳ, nô tỳ chẳng qua chỉ là chịu trách nhiệm cho rắn ăn, về phần cắn công chúa bị thương nô tỳ thật không biết.... hoàng thượng tha mạng" Cung nữ liên tục dập đầu.
"Phụ trách cho ăn, người nào sai ngươi làm như vậy, nếu ngươi dám nói láo nửa câu, trẫm liền chém đầu ngươi!"
"Phải....Phải.... Là Thục phi nương nương, nương để cho nô tỳ mỗi ngày đều cho nó ăn, nếu như nó chết thì nô tỳ sẽ mất mạng, hoàng thượng, nô tỳ là bị ép buộc" Cung nữ hoàn toàn bị hù dọa mà hoảng sợ, làm sao còn nhớ ra ai là chủ tử, hiện tại đó là biện pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng!
"Ngươi...ngươi tiện nhân này, dám vu oan hãm hại ta, ta giết ngươi....." Thục phi mất đi lý trí, buông áo Xích Liên Hoàng ra, xoay người liền đánh về phía tiểu Hương.
"Người đâu, đem Thục phi giam vào thiên lao" Nữ nhân như vậy chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua là Tông Đào làm cho hắn có chút kiêng kỵ, Vương Lượng trong tay cầm có ba phần của một phần binh quyền, trong khi Tống Đào cầm giữ một phần ba binh quyền.
Vương Lượng cùng Tống Đào hiện tại qua lại rất thân thiết, nếu như có ý đồ tạo phản, hắn căn bản không có cách nào chống cự được, thoáng nhíu mày một cái, giờ cũng chỉ có cách trước đem Thục phi giam vào thiên lao.
"Chậm đã, hoàng thượng, Thục phi mới vừa rồi vu oan hãm hại tiểu nữ, lời này tiểu nữ nuốt không trôi, không bằng như vậy, hoàng thượng liền giao Thục phi cho tiểu nữ xử lý, kết quả nhất định sẽ làm cho hoàng thượng hài lòng". Vừa nói, từ trong con ngươi Bạch Băng thoáng qua một chút ý tứ lạnh lẽo.
Xích Liên Hoàng sửng sốt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bạch Băng, cái oa nhi này thật không đơn giản, ý tứ trong lời nói rõ ràng là hiểu được nỗi lo lắng của hắn, để cho hắn hài lòng? chẳng lẽ là đang nói binh quyền trong tay của Tống Đào?
Chỉ thoáng suy nghĩ trong nháy mắt, Xích Liên Hoàng liền đưa ra quyết định, che giấu đi nội tâm tính toán trong lòng.
"Tốt, xử trí Thục phi thế nào thì ngươi cứ xử lý đi !" Xích Liên Hoàng lớn tiếng nói, đồng thời cảm thấy may mắn vì nữ oa trước mắt này tương lai là Triệt vương phi, mới vừa rồi hắn đã chú ý tới, nữ oa này rất có mưu trí, tính khí lạnh lùng, đó là một loại lạnh lẽo mà hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa khi hơi lạnh này tản ra sẽ làm cho người ta thở không nổi.
Nàng cùng Triệt nhi rất giống nhau, nếu nàng là nhi tử của hắn, hắn tin chắc nàng nhất định có thể xưng bá thiên hạ này !
"Tạ ơn hoàng thượng!" Bạch Băng cúi người hành lễ, cũng không có quỳ xuống, trong giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tuy thái độ như vậy nhưng lại không làm cho Xích Liên Hoàng cảm thấy chán ghét.
Xích Liên Hoàng là đế vương một nước nên hiểu cái gì là quy tắc sinh tồn, muốn làm chuyện lớn chính là phải hung ác trước tiên, người ta thường nói đế vương rất vô tình điều này cũng không sai.
Hôm nay nàng cùng Triệt nhi đều lợi hại như vậy, xem ra là chuyện tốt, có hai người chống đỡ Xích Nguyệt quốc thì có lẽ sau này không ai sẽ là đối thủ của bọn họ!
"Hoàng thượng..... người không thể đối với ta như vậy...." Thục phi la hét chói tai, giao cho nàng ta xử trí, không, nàng ta thật là khủng khiếp, nàng thà tình nguyện vào thiên lao.
"Quân vô hí ngôn, ngươi chưa nghe nói qua sao?" Bạch Băng cười nhạt nói, rồi quay người nhìn ra bên ngoai cửa: "Người đâu, đem Thục phi đến Lục vương phủ!"
Theo tiếng gào thét của Thục phi dần đi xa, đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh trở lại, các ngự y nhìn về phía Bạch Băng, bọn họ cũng muốn biết phương pháp giải độc.
Tuy nhìn Bạch Băng có mấy phần sợ hãi, nhưng Đông quý phi ở trong lòng lại rất khâm phục và càng hài lòng hơn về nàng.
"Phụ hoàng nếu không còn chuyện gì, nhi thần xin cáo lui trước" Xích Liên Triệt lúc này ngược lại rất muốn biết trong hồ lô của Băng nhu có chứa thuốc gì, vì sao lại đem Thục phi về vương phủ.
Xích Liên Hoàng gật đầu, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà chuyện khiến cho hắn để ý nhất chính là Bạch Băng như thế nào giải trừ đi vấn đề khó khăn này của Tống Đào.
--------------------------
"Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này, thật thú vị" Bên trong xe ngựa, Xích Liên Triệt ôm thắt lưng Bạch Băng cười to giơ lên ngón tay cái.
Xà nhận chủ chiêu này đúng là rất tuyệt!
"Cùng xà ở chung trong một thời gian dài, tự nhiên sẽ hiểu được tập tính của bọn nó, hôm nay nếu không phải là người đó rất quan trọng với ngươi, ta cũng lười đi quản!" Bạch Băng vô vị nhún vai.
Xích Liên Triệt vừa nghe vậy thì sửng sốt ' cùng rắn ở chung một thời gian dài, tự nhiên sẽ hiểu được tập tính của bọn họ' những lời này làm cho Xích Liên Triệt trăm mối ngổn ngang cùng đau xót, nàng trước kia thật sự cùng rắn sống chung.
Tay ôm Bạch Băng càng dùng thêm sức, hắn bất kể nàng từng trải qua chuyện gì, sau này hắn sẽ là nơi tránh gió cho nàng!
Nếu có người làm hại tới nàng, hắn nhất định ăn miếng trả miếng, hơn nữa sẽ tàn nhẫn trả lại gấp mười lần, loai tâm tình này giống như cây non bắt đầu nảy mầm ở trong lòng hắn, càng ngày càng rõ ràng.....
"Ai cũng không thể tổn thương được ta, bởi vì ta sẽ đứng ở vị trí cao nhất ở nơi này!" Bạch Băng hiểu ý nghĩ trong lòng của Xích Liên Triệt, nàng vùi đầu ở trong ngực của hắn vô cùng bình tĩnh nói.
Lời nói cực kì bá đạo này triệt để làm cho Xích Liên Triệt sửng sốt, mười ba tuổi vậy mà so với hắn còn có khí phách hơn gấp mấy lần!
Nhìn tiểu nhân nhi vùi ở trong ngực hắn, làm cho hắn phải động tâm, tiểu nhân nhi như vậy làm sao hắn có thể không thương cho được!
"Nàng định tính toán xử trí Thục phi như thế nào?" Xích Liên Triệt nhẹ giọng hỏi, chuyện Vương Lượng còn chưa giải quyết xong, hiện tại lại xảy ra chuyện Tống Đào này . Nếu giải quyết không tốt sợ rằng sẽ bất lợi đối với Băng nhi.
|