Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
Xích Liên Sơn lập tức im lặng, không nghĩ tới Nguyên Trúc lại quát hắn như vậy. Trong lòng trở nên tức giận, nói thế nào thì Mộc Cầm cô cô và mẫu thân đều giống như tỷ muội, hiện giờ mẫu thân đã bị Bạch Băng chém bay đầu, thế nhưng bọn họ lại không báo thù, mà còn đi quát mắng hắn.
Mộc Cầm không để ý tới Xích Liên Sơn, mà chỉ chăm chú nhìn thần thạch vẫn đang bất động kia. Tây Ma Nguyệt sắp tới, nếu như giải quyết không nhanh, hậu quả chỉ sợ là bọn họ không thể nào tưởng tượng được ạ!
"Nhanh, sử dụng Kim Chung Tráo" Mộc Cầm hô to, vũ khí lợi hại nhất của Nguyên Trúc chính là huyễn khí Kim Chung Tráo, nếu như đem bọn họ nhốt vào trong, nói không chừng còn có một tia hy vọng.
Nguyên Trúc nghe thế cũng vội vàng lấy ra Kim Chung Tráo ở bên hông, đó là một cái đỉnh giống như cái chuông. Chỉ cần đem nó cầm trong tay niệm chú ngữ thì cái đỉnh sẽ dần dần to ra và bay lên không trung.
Mọi người ở đây nhìn một màn này thì đều giật mình, một cái đỉnh màu vàng thật lớn ạ. Nếu như người bị nó nhốt vào thì e là phải chết không thể nghi ngờ, bên trong kim đỉnh chính là một ngọn lửa đỏ rực giống như cái lò luyện kim, ai mà bị bắt vào hẳn là không thể còn sống mà đi ra ạ.
"Không tốt, hắn sử dụng Kim Chung Tráo" Thần Công Liên hô to một tiếng, Kim Chung Tráo là vũ khí lợi hại nhất của Ám Ma tộc, mà cái này không ai có thể phá giải hay công kích được. Không nghĩ tới ngày hôm nay Nguyên Trúc trưởng lão lại sử dụng đến Kim Chung Tráo!
Đám người Bạch Nham cũng trợn to mắt nhìn cái đỉnh màu vàng thật lớn ở trên đầu, chết tiệt, hắn là muốn diệt luôn cả trăm vạn đại quân này sao!
Bạch Băng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Chung Tráo một cái, trong lòng xẹt qua một ý cười tàn nhẫn, trăm vạn đại quân bị diệt? A, chỉ dựa vào một cái kim đỉnh này sao, mơ tưởng!
Bạch Băng quay đầu đi tới chỗ Xích Liên Triệt, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì thì không một ai đoán ra được.
"Thừa dịp đỉnh còn chưa thành hình, chọc thủng nó. Nếu không thì đừng có ai mong sống sót" Tư Đặc Nhĩ thờ ơ nhìn kim đỉnh ở trên đầu, chết tiệt, hắn không nghĩ tới ở trên đại lục này núi cao còn có núi cao hơn. Thậm chí ngay cả kim đỉnh lợi hại như này cũng có!
"Chọc thủng? Kim đỉnh chắc chắn thế này thì làm sao mà chọc thủng?" Không phải lãnh Dao không muốn phá, mà là tận mắt nhìn thấy kim đỉnh như cái lò thiêu đốt ở trên đỉnh đầu, muốn tiếp cận còn khó thì chọc thủng kiểu gì?
Bạch Nham, Xích Liên Vũ, và Thần Công liên đều nhìn nhau, đúng vậy, cái kim đỉnh này nếu như không phá thủng thì khi nó thành hình, chỉ sợ uy lực không ai chống đỡ nổi.
'Ầm ầm ầm' Ba người đi qua, sau đó cùng đánh một chưởng lên trên phía kim đỉnh to lớn ở trên cao.
Tư Đặc Nhĩ thấy thế thì cũng vung tay đánh ra một cỗ đấu khí màu tím đen lên phía kim đỉnh, Lãnh Dao đứng phía sau tuy công phu không phải là tốt nhưng mà trong tình huống này, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
'Ầm ầm.....' Sáu đạo đấu khí của sáu người không ngừng đánh ra, dùng tốc độ và lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng bắn vào kim đỉnh.
Trên đỉnh của Kim Chung Trảo rất lớn, chu vi có thể bao chùm được cả trăm mét xung quanh.
Mà trên đầu Nguyên Trúc lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng tay vẫn liên tục vận hành Kim Chung Tráo làm lửa nóng bên trong càng lúc càng nóng hơn. Kể cả khi mấy đạo đấu khí đánh vào thì cũng chỉ 'ầm ầm' vài tiếng rồi lại bị lửa nóng bắn ra, nhiệt độ kinh người khiến ai cũng sợ hãi.
'Ầm rầm, ầm rầm' Những tiếng vang tí tách kinh người khi đấu khí và kim đỉnh va chạm bắn ra, sau đó bắn lại về phía đám người Bạch Nham.
Đám người ở bên dưới không nghĩ tới khi đấu khí đánh vào thì lửa bên trong lại rơi xuống, trong nháy mắt tất cả đều hoảng loạn. Trong khi các binh sĩ có năng lực yếu kém thì đều không chống đỡ nổi, vội vàng ôm đầu chạy trốn.
|
Tư Đặc Nhĩ, Bạch Nham, Xích Liên Vũ và Thần Công Liên là có công phu tốt nhất, nên đều dùng đấu khí ngưng tụ ra thành một tấm lưới bảo vệ tránh cho lửa này rơi vào người. Nhưng mà Lãnh Dao thì lại làm không được, vì tu vi của nàng so với bọn hắn kém xa.
Bạch Nham liếc mắt nhìn Hắc Tử, Nhung Nhung và Hẩu Tử ra hiệu, ba con ma thú lập tức hiểu ý. Hắc Tử chạy tới bên Xích Liên Toàn đang bị ngất đi kia, tuy nó chỉ là tiểu ma thú đế vương không thể so với đế vương ma thú nhưng mà đối phó với ngọn lửa này thì chỉ là chuyện nhỏ.
Hắc Tử lao thẳng tới bên cạnh người đang hôn mê, lập tức ngưng tụ ra một vòng bảo hộ rồi đem nàng bảo vệ vào bên trong.
Lãnh Dao thấy cảnh này thì trong lòng rất khó chịu, dựa vào cái gì mà người đầu tiên hắn nghĩ tới là Xích Liên Toàn mà không phải là nàng!
Tâm tư còn chưa bình tĩnh được thì đã bị một con ma thú toàn lông lá xù xì lao tới, cũng lập tức ngưng tụ ra vòng bảo hộ đem cả người nàng bao vây vào bên trong để bảo vệ. Lúc này nàng mới thấy rõ, ma thú ở dưới chân chính là Nhung Nhung, là ma thú của Bạch Nham.
Lãnh Dao thấy thế này thì mới nhìn lại phía Bạch Nham, ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau, trong lòng nàng đột nhiên vô cùng ảo não, rất muốn tự tát cho mình một cái, giờ là lúc nào còn ghen chứ!
Bạch Hào cũng được Hầu Tử ở dưới chân bảo vệ cẩn thận như vậy.
Kim Chung Tráo ở trên cao lúc này càng lúc càng tỏa ra áp lực lớn hơn, Xích Liên Vũ và Thần Công Liên thoáng cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt cả hai nhìn về Bạch Nham và Tư Đặc Nhĩ, thấy bọn họ không hề có chút nào không thoải mái, thì không tin nổi mà mở to hai mắt, nội lực của Bạch Nham từ lúc nào mà lợi hại như vậy.
"Đại đỉnh Thiên Cân Trụy!" Nguyên Trúc hét lớn một tiếng, hai tai đánh ra một chưởng mạnh mẽ, sau đó toàn thân phóng thích ra đấu khí cường đại rồi truyền thẳng vào trong Kim Chung Tráo.
"Phốc........"
"Phốc............"
Thần Công Liên và Xích Liên Vũ lập tức bị đấu khí của Kim Chung Tráo đánh cho lùi trở lại, hiện giờ Nguyên Trúc đã rót công lực vào trong đó, khiến nó trở nên nặng nề như một tảng đá ngàn cân, không ai có thể chịu nổi.
|
Tư Đặc Nhĩ và Bạch Nham cũng cảm thấy hơi thở có chút không ổn, không nghĩ tới cái uy lực này lại mạnh tới thế, rồi lại công thêm với nội lực của Nguyên Trúc truyền vào....làm cho uy lực của kim đỉnh tăng lên càng đáng sợ hơn.
'Ầm rầm, ầm rầm.' Một tiếng nổ lớn xuyên thẳng lên tận trời.
'Đoàng' Tư Đặc Nhĩ và Bạch Nham cũng chịu không nổi áp lực này mà bị đấu khí của chính mình cùng với hỗn hợp đấu khí của Kim Chung Tráo đánh văng ra ngoài, tạo ra một tiếng động lớn.
"Ha ha, uy lực của Kim Chung Tráo này dựa vào các ngươi mà tưởng có thể ngăn cản sao" Hai mắt Nguyên Trúc đỏ bừng, hung dữ cười to: "Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi đều chôn thân tại nơi này!"
Dứt lời, Kim Chung Tráo lại càng đè ép uy lực nặng nề hơn, khiến cho mọi người ở dưới, thậm chí cả cây cỏ cũng đều chịu không nổi mà như bị một lực hút thẳng lên trên.
"A............."
"A..................." Khoảng cách của Kim Chung Tráo càng lúc càng gần, lực hút càng thêm mãnh liệt. Một đám người ở bên dưới trong nháy mắt bị hút vào, đều lập tức biến thành tro tàn.
Xích Liên Vũ và Thần Công Liên ở bên dưới do có vòng bảo vệ, nhưng cũng không chống đỡ được lâu. Bọn họ đều thấy rõ cái kim đỉnh lay động liên tục, mà bên vòng bảo vệ của Bạch Nham và Tư Đặc Nhĩ cũng sắp không giữ được.
Ánh mắt Tư Đặc Nhĩ lóe lên, chết tiệt, sự lợi hại của Kim Chung Tráo này quá kinh khủng khiến bọn họ đều không thể chống lại được, chẳng lẽ đều phải chết ở đây.
Trăm vạn binh lính cùng vô số ma thú ở dưới không chống đỡ được đều bị Kim Chung Tráo hút đi vào trong, tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Những tiếng âm thanh hô to, gào thét của người và ma thú liên tục vang lên không ngừng, như tỏ rõ sự tức giận và bất lực.
Vì lực hút phía trên quá mạnh mẽ làm thân hình Xích Liên Triệt cũng bất ổn, dần dần bị bay lên trên. Bạch Băng thấy thế thì đưa tay kéo lại, sau đó nhìn thoáng qua tình cảnh bất ổn của binh lính Xích Nguyệt, phụ thận, Lãnh Dao, Bạch Nham .... tất cả làm cho lòng nàng càng thêm kiên định đưa ra một lựa chọn.
Tay kéo lấy Xích Liên Triệt cực kỳ căng thẳng, đấu khí trên người cũng đều đã bộc phát ra tất cả nội lực.
"Đem tất cả nội lực của các ngươi đánh thẳng vào Nguyên Trúc" Bạch Băng hô to.
Đám người Thần Công Liên nhìn về phía Bạch Băng, nhưng không một ai nghi ngờ hỏi lại, mà tất cả đều ngưng tụ đấu khí làm theo chỉ thị của Bạch Băng.
|
Khóe miệng nở nụ cười, muốn giết các nàng chết sao. Rồi lại quay đầu nhìn qua Xích Liên Triệt, ý cười càng lan rộng hơn, dù chết thì cũng phải chết cùng một chỗ.
"Đánh ra" Bạch Băng nhìn mọi người hô to. Sau đó đột nhiên nàng bay thẳng về phía Kim Chung Tráo.
Mọi người giật mình sững sờ tại chỗ, nhìn Bạch Băng và Xích Liên Triệt bị hút vào trong ngọn lửa của Kim Chung Tráo, tất cả chỉ thấy ngọn lửa nóng rực thiêu đốt hai thân thể.
Ngay trong nháy mắt tiến vào trong Kim Chung Tráo, thân thể Bạch Băng ngưng tụ ra nội lực đem bản thân nàng và Xích Liên Triệt bảo vệ ở bên trong. Khiến cho ngọn lửa kia không cách nào chạm tới, sau đó cả hai từ từ hạ xuống bên trong.
Mà trong nháy mắt đấy, một bóng dáng màu vàng hiện lên, Tiểu Kim hét to một tiếng làm Bạch Băng cũng chấn kinh, nàng không biết Tiểu Kim làm sao lại theo vào, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì nàng đã thấy Tiểu Kim cúi đầu nhìn xuống vị trí trái tim của mình....
Hai mắt Bạch Băng trợn to, chỉ thấy Tiểu Kim ngậm lấy một viên màu đỏ rực đang đập kịch liệt.
"Tiểu Kim" Bạch Băng kinh hô, nước mắt chảy ra như mưa, Tiểu Kim vậy mà lại tự lấy trái tim của mình ra.
Lúc này, cảm xúc ở trong lòng Bạch Băng không ai có thể lý giải được, mà cũng không ai có thể hiểu được.... trong lòng nàng bây giờ có cảm giác vô cùng đau đớn, giống như trái tim bị một kiếm xuyên qua vậy.
Tiểu Kím nhíu mắt lại, nở một nụ cười an ủi. Sau đó miệng ngậm trái tím, còn đầu to lớn thì cọ cọ vào người Bạch Băng, giống như đây là lần cuối cùng nó làm nũng chủ nhân, tận hưởng hương vị trên người của chủ nhân.
"Tiểu Kim, tại sao lại làm vậy, ta làm sao có thể để người chết, sao ngươi lại ngốc như vậy, thật là ngu ngốc mà" Bạch Băng đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Kim.
Tuy nàng có lòng tham muốn Xích Liên Triệt sống, nhưng nàng cũng không muốn Tiểu Kim chết, nàng thật sự không nỡ. Tiểu Kim và Tiểu Bạch đã cùng nàng trải qua bao nhiêu gian khổ, tuy là tình yêu không giống với Xích Liên Triệt, nhưng mà nàng có thể nói, nếu có thể thì nàng thà là tự mình chết đi chứ cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh lúc này.
Tiểu Kim cố gắng kìm nén nước mắt, thân thể không ngừng giật giật quay cuồng, sau đó cố lấy một hơi thở cuối cùng đem trái tim đưa tới bên miệng Xích Liên Triệt, chỉ cần Xích Liên Triệt có thể sống, thì nó làm cái gì cũng đều đáng giá.
Ngọn lửa ở bên trong Kim Chung Tráo lúc này cũng bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn, mặc dù đã được vòng bảo hộ nhưng y phục trên người cùng với tóc của Bạch Băng cũng đã bắt đầu có mùi cháy khét, sợ là cái vòng bảo vệ này cũng không chống đỡ được bao lâu.
|
Bên ngoài lúc này đã khôi phục lại sự yên tĩnh quỷ dị, nhưng tâm thần mọi người thì vẫn còn chưa thể nào bình tĩnh lại được.
"Tỷ....." Bạch Nham hét to một tiếng, tỷ vì cứu mọi người mà lại tự để bản thân bị vây ở trong Kim Chung Tráo.
Trong mắt Tư Đặc Nhĩ cũng là không thể tin nổi, Bạch Băng quả thật là một nữ nhân đặc biệt, hành động của nàng ở trong mắt hắn, thì cho dù là một người nam tử cũng không thể làm nổi.
Khó trách những người bên cạnh nàng sẵn sàng không tiếc tính mạng mà bảo vệ nàng, thì ra một khi có nguy hiểm, nàng cũng có thể vì tất cả bọn họ mà hy sinh.
Xích Liên Vũ, Thần Công Liên đều ngẩn người mà nhìn ngọn lửa kia, nhưng mà lại không thể nhìn thấy bóng dáng của Bạch Băng và Xích Liên Triệt. Bọn họ chỉ thấy ngọn lửa giống như Hỏa Long kia đang dần dần phá tan vòng bảo hộ ở bên trong.
Nguyên Trúc đang điều khiển Kim Chung Tráo lúc này bị mấy đạo đấu khí cường đại đánh trúng cũng bị thương không nhẹ, đấu khí của hắn tất cả đều đã dồn vào Kim Chung Tráo cho nên không còn đủ để chống đỡ lại, vì thế mà ngay tức khắc bị đánh ngã xuống đất, trong miệng xùi bọt mép và máu tươi, thân thể co giật liên tục.
Bên trong Kim Chung Tráo, Bạch Băng ôm chặt Xích Liên Triệt, nằm bên cạnh là Tiểu Kim đã nhắm mắt. Bạch Băng nức nở không ngừng, chợt thấy Xích Liên Triệt có cử động, vội vàng lau khô nước mắt quan sát thật kỹ, nàng muốn nhìn thấy Triệt tỉnh dậy.
Quả thật, sau một lát thì lông mi của Xích Liên Triệt khẽ rung động, đôi tay cũng thoáng nắm lại.
"Băng nhi........" Giọng nói khàn khàn vang lên, Bạch Băng vội vàng nắm lấy tay Xích Liên Triệt.
"Ta ở đây, ta ở đây" Bạch Băng khóc rống lên, nước mắt rơi xuống cả trên mặt Xích Liên Triệt.
Xích Liên Triệt thấy thế thì rút tay ra, miễn cưỡng mở mắt. Nhiệt độ xung quanh làm cho mặt hắn đỏ bừng, ánh lửa toát ra tuy nóng nhưng lại không thể gây trở ngại cho hắn nhìn chằm chằm gương mặt đang khóc của Bạch Băng, sau đó đưa tay lau đi nước mắt cho nàng.
Cảm giác được khí tức ở trên người thoải mái hơn, mà sự tồn tại của Băng Đế Chi Liên và Huyết Chú đều biến mất không thấy đâu, hắn không rõ vì sao lại vậy nhưng mà có thể tỉnh lại là tốt rồi. Nhưng khi thấy Bạch Băng đau lòng như thế, tâm tình hắn cũng đau đớn theo.
Bạch Băng đưa tay lau đi nước mắt, lao vào ngực Xích Liên Triệt lớn tiếng khóc: "Tiểu Kim..... Tiểu Kim đã chết rồi.......Nó vì cứu ngươi nên đã chết .... Nó lấy ra trái tim của mình để cứu ngươi........."
Thân thể Xích Liên Triêt thoáng cứng đờ, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch Băng. Sau đó ánh mắt nhìn qua bóng dáng to lớn của Tiểu Kim, trong lòng hắn lúc này cũng có cảm giác đau đớn, Tiểu Kim kia luôn luôn làm nũng nàng, thế mà lại chấp nhận đưa trái tim của mình ra để cứu hắn.....
|