Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 05: Ở nhờ Vầng, lại một pic rất liên quan, vest đen kìa Mạc Linh cảm thấy duyên phận là một điều vô cùng kì diệu. Lúc đầu vô tình gặp nhau ở sân bay, sau đó còn ngồi cạnh nhau ở trên cùng một chuyến bay, hiện tại lại cùng nhau đến Tokyo, lại còn ở Chiyoda(*) nữa! "Ha ha, Ken, anh thật sự sống ở đây sao?" Mạc Linh nhìn ngôi nhà truyền thống của Nhật trước mặt, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đùa gì chứ? Dù cô chưa từng ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào nha! Nhìn thế nào thì đây cũng là ngôi nhà truyền thống đặc trưng của yakuza(**) mà! Kanato Ken nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh biến hóa kì diệu, rất không hảo ý cười cười. Dù đã biết trước khả năng cô sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ biến hóa lại... ừm, đa dạng như vậy. "Em cảm thấy thế nào? Nhà tôi có rất nhiều phòng, thêm một người cũng không thiếu." Đề nghị rất tốt, địa thế căn nhà cũng không tồi, không lí gì lại có người không đồng ý. "À, cái đó..." Mạc Linh nghẹn một hồi lâu, tự sỉ vả mình quá ngu, vừa nói đi là đi ngay, hiện tại một nơi ở cũng không có, phải đi ở nhờ thế này, thật mất mặt "... Có phiền gia đình anh không?" "Không sao, hay là hiện tại vào xem thử, sau đó quyết định cũng không muộn." Với ánh mắt quan sát tinh tường, Mạc Linh có thể chắc chắn Kanato Ken có thể đảm bảo an toàn cho cô. Vả lại, nếu đến Nhật mà không đi tham quan mọi thứ thì thật đáng tiếc! (Giai: kẻ nào nói?! ML: nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết! Giai: ... ~(-_-~) lạy chị...) "Được, anh phải bảo vệ tôi đó!" Mạc Linh nắm tay lại, kiên định nhìn hắn. "Tất nhiên." Hắn thật sự quá cực khổ, nghẹn cười đến sắp nội thương rồi. Cả hai cùng bước vào, sau đó Mạc Linh cẩn thận nhìn xung quanh sân trước. Quái, chẳng lẽ truyện tranh là bịa đặt? Sao không có ai bước ra chào thế này? A quên mất, đó là dành cho gia chủ, mà Kanato Ken hình như không phải gia chủ, theo trí nhớ của cô, gia chủ phải là một ông già đã lăn lộn trên chiến trường, có thâm niên nhiều năm cơ. Dù sao thì đây là thế giới hiện thực, không cần ảo tưởng quá. Hắn nhìn biểu hiện của Mạc Linh, khẽ cười, đưa tay mở cửa. "Xin chào thiếu gia!! Chúc mừng thiếu gia thuận lợi trở về!!!" "..." Mạc Linh hóa đá, trong gió tan biến ~ Một hàng dài người đứng xếp hàng hai bên, cung kính khom người chào đúng chất yakuza. Vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, nghiêm trang. "Linh nhi, mau vào đi." Hắn thân thiết gọi Mạc Linh, hướng những người bên trong mỉm cười "Mọi người, đây là bạn tôi, Mạc Linh." "Kính chào Mạc tiểu thư!!" Mạc Linh với thâm niên lăn lộn trong thế giới manga hơn mười năm, cũng có thể bập bẹ hiểu được ý nghĩa những câu bọn họ nói, chắc chắn là đang chào cô rồi, cô vừa nghe được chữ "Mạc" đấy thôi. Nhưng xét thấy khả năng của bản thân quá hẹp hòi, cô vẫn là cần học một khóa cấp tốc tiếng Nhật thôi. "Được rồi, vào thôi, Linh nhi." "Ừm." Mạc Linh ngượng ngùng kéo theo vali bước vào. Không ngờ nhiều người đến vậy, hại cô tay chân thiếu tự nhiên không biết nên làm gì. "Mạc tiểu thư, xin phép cho tôi cầm giúp tiểu thư." Mạc Linh tròn mắt nhìn nam nhân đột nhiên hiện ra trước mặt. Thái độ anh ta cung kính, bộ dáng tri thức lịch sự, tây âu trên người không một nếp nhăn. Quá hoàn hảo! Thật sự vô cùng hoàn hảo!! Thôi rồi, Trái Đất vẫy gọi, Mạc Linh thất lạc nơi đâu mau mau quay về đoàn tụ với đất mẹ. "Linh nhi, đưa vali cho Sento quản gia đi, chúng ta cùng vào tham quan." "A ừ." Ngoan ngoãn đưa cho vị quản gia kia, rất lễ phép nói câu cảm ơn - một trong thiểu số những câu cô học được qua anime. Sau đó cô cùng hắn đi đến một căn phòng lớn, có vẻ là phòng khách, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà. Rồi lại đi một vòng quanh nhà, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà. Sau đó vô tình trở thành khách dài hạn ở nhà Kanato, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà. Sau đó, không có sau đó nữa. "Ken, bọn họ... không chán sao?" Mạc Linh kéo kéo ống tay hắn, lén nhìn bọn họ, lập tức nhận được những ánh mắt lấp lánh đáp lại. "Sao thế? Bọn họ chỉ đang làm việc thôi, thói quen là tốt rồi." Kanato Ken từ nãy đến giờ luôn mỉm cười, có vẻ vô cùng thỏa mãn với thái độ chim non lo sợ của Mạc Linh. Mạc Linh ngồi bên cạnh hắn trong phòng lớn, bị bọn họ soi mói đến miệng khô lưỡi đắng. Vươn tay định lấy bình rót nước, lập tức trong tay liền xuất hiện một ly trà bằng gốm đen, độ ấm của nước vừa phải, trước mặt vẫn là khuôn mặt bình tĩnh của Sento quản gia. Mạc Linh đen mặt, này không khoa học. Được rồi. Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong đầu, xem như không tồn tại, bình tĩnh lại, bình tĩnh là tốt rồi. "Ken, anh có biết ở đâu có dạy tiếng Nhật cấp tốc không? Tôi muốn học giao tiếp với mọi người." "Có biết." Hắn gật đầu, ánh mắt không rõ lóe sáng làm cô rùng mình "Ngày mai lại nói đi, hiện tại nghỉ ngơi một chút, sau đó đi dạo vòng quanh làm quen, Sento quản gia có thể dẫn em đi, tôi còn vài việc chưa xử lí xong." "Được, cảm ơn anh!" Mạc Linh suýt nữa quên mất ý định ban đầu, lập tức nhanh chóng chạy về phòng mình vừa được nhận, dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài. Kanato Ken nhìn người mới đầu còn ngại ngùng không dám nhìn ai hiện tại lại vừa đi vừa cười với mọi người, đáy mắt ẩn ẩn tràn ra ý cười ôn nhu. "Quả nhiên không sai." Tác giả có điều muốn nói: (*) Chiyoda: một trong 23 quận của Tokyo, là nơi có khu phố điện tử Akiba, mọi người thích có thể nhờ gg tiên sinh. (**) Yakuza: chính là cách gọi xã hội đen của Nhật đó.
|
Chương 06: Khương thiếu gia đến! Vầng, Nagisa của lòng iêm :))))) *bắn tim* Mạc Linh tay xách nách mang trở lại Kanato gia đã là chiều muộn. Khụ, thật ra cũng không phải là cô xách quá nhiều, tất cả đều nhờ Sento quản gia cầm giúp khiến cô khá ngại, do đó mới kiên trì ôm lấy cái gối ôm in hình Nagisa(*) giúp. "Như vậy, tiểu thư đã thỏa mãn chưa?" Sento quản gia mặt không cảm xúc nói, giống như không có hai túi đồ lớn ở trên tay. "À vâng, cảm ơn anh nhiều vì đã đi với tôi!" Mạc Linh cảm thấy cần phải tìm cho mình một người quản gia tài năng như Sento quản gia, có thể thông thạo nhiều ngoại ngữ như vậy, lại còn rất mạnh nữa. "Đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo." Được rồi, cô chịu thua. Không nói nhiều về việc cảm ơn hay xin lỗi nữa, Mạc Linh vừa nói chuyện phiếm về nơi này vừa đi bộ cùng Sento quản gia trở về. Trở về phòng, Mạc Linh hưng phấn mở từng gói đồ ra, thích thú ngắm nhìn những tác phẩm mình vừa nỗ lực tranh giành được, không hề hay biết toàn bộ biểu tình của bản thân đều thu vào tầm mắt của người khác. Kanato Ken ngồi trước máy tính, ngắm nhìn cô gái đang vui vẻ ngắm nghía thành phẩm vừa dọn được mấy tiếng trước, khóe môi hắn chưa từng ngừng cong lên, ánh mắt nhu hòa như muốn chảy nước. Ở bên cạnh Sento quản gia mồ hôi âm thầm rơi. Thần linh a, thiếu gia của hắn cũng có loại biểu cảm chỉ thuộc về con người này sao? (Giai: Ngươi còn nói sao? Cả khi phun tào người khác còn mặt liệt như ngươi, thật sự là khôi hài nha! Sento: *Mặt lạnh* Như thế thì sao? Giai: Khụ, xin lỗi...) "Thiếu gia, Khương thiếu gia đã đến." Chần chừ một giây, Sento quản gia bất đắc dĩ bước vào quấy rầy. "Được rồi, tôi ra ngay." Đóng laptop lại, hắn miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài. Ở phòng khách hiện tại có vài chục rương gỗ lớn nhỏ, ở gần bàn trà là một nam nhân tóc nâu thẳng lưng ung dung thưởng trà. Đôi mắt nâu tối của Kanato Ken lần nữa sáng lên, hài lòng bước đến ngồi đối diện nam nhân kia. "Thế nào? Không làm cậu thất vọng chứ?" Nam nhân nheo mắt cười cười, đặt chung trà xuống, ngước mặt nhìn hắn, lộ ra khuôn mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ. "Không tệ, lần này thế nào? Có gì mới không?" Vẻ mặt cười như không cười, Kanato Ken đã hoàn toàn trở về với thái độ thường ngày của mình. "Cậu nghĩ tôi là ai?" Khương Thành Quan chống cằm lười biếng nói "Hừ, lần này bọn chúng coi như thức thời, không dám ra tay với 'hàng' của chúng ta nữa, sao, có muốn kiểm 'hàng' không?" "Quan, quả nhiên giao cho cậu là rất đúng." Hắn gật đầu, liếc nhìn chiến lợi phẩm của Khương Thành Quan đem đến "Không cần phiền phức như vậy, tôi tin tưởng Khương gia bán hàng mà, dù sao vài ba món vũ khí cũng chỉ để chơi một chút thôi." "Ha ha, chỉ có mỗi cậu bảo vũ khí nhà tôi bán là đồ chơi!" Khương Thành Quan ôm bụng cười. Khương thiếu gia hắn quả nhiên một đời anh minh, kết bạn với Kanato thiếu gia chính là lựa chọn tối ưu nhất của hắn từ trước đến nay. Hắn tùy hứng, Ken cũng không nghiêm túc, hai người từ nhỏ đã là trúc mã trúc mã với nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối trong cái thế giới hắc ám đầy rẫy cạm bẫy. Hiểu thấu tài năng lẫn suy nghĩ của nhau, vì vậy không cần đề phòng nhau, như thế cũng không sai. "Sao thế, Ken? Vừa có bạn gái à?" Khương Thành Quan nếu không nhìn ra được ánh mắt của bạn mình hôm nay hơi khác thì thật sự quá uổng phí bao nhiêu năm chơi thân rồi. "Ừ, cũng có thể cho là vậy." Kanato Ken cũng không chối, thoải mái thừa nhận. Gương mặt lạnh tanh thường ngày dường như có thêm sinh khí, càng thêm tuấn mỹ. Thật sự, trong căn phòng toàn vũ khí có tính sát thương cao như thế này, cũng chỉ có hai vị đại thiếu gia này có thể nói chuyện phiếm. "Chà, tức là chưa đổ cậu cơ à? Là ai thế? Lại tiểu thư nhà nào sao?" Nhắc tới chuyện này Khương Thành Quan liền hứng thú, sau đó đột nhiên nhăn mày, khuôn mặt tuấn mỹ khác thường lại toát ra vẻ nghiêm túc "Cô gái tên gì... ừm, đúng rồi, Sanade tiểu thư vẫn còn nhắc tới cậu không ngớt đấy! Thật là, tôi chưa kịp cưa là đã đổ rồi!" "Cậu ở lại thì tôi cho cậu gặp." Ngắn ngủn một câu, không tiết lộ cũng không từ chối. Khương Thành Quan nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn cả hắn kia, tức giận đập bàn. Được lắm, bình thường giành giật nữ nhân với hắn còn có thể đi, bây giờ lại còn có bạn gái sớm hơn hắn. Thiên lý ở đâu a!! Kanato Ken nhìn người đối diện đang điên cuồng, không sao cả thổi thổi trà, nhấp một ngụm, vẻ mặt tiêu sái vô cùng. "Thiếu gia, Mạc tiểu thư đến, có thể vào chứ ạ?" Giọng nói cung kính của Sento quản gia vang lên. Kanato Ken vốn định nói không, nhưng phát hiện có một ánh mắt thèm khát nhìn mình, từ chối đến bên miệng rồi lại chuyển thành đồng ý. "Được." "Ken, anh có khách sao? Tôi có làm phiền không?" Mạc Linh mở cửa bước vào, vẻ mặt xinh đẹp bình thường càng thêm đỏ ửng. Có vẻ cô vừa dọn xong những thứ kia liền tới đây, trên bàn tay trắng nõn còn cầm một cái hộp đen tuyền nhỏ. Quà cho hắn sao? Kanato Ken có chút hồi hộp nghĩ. Ngược lại với sự chờ mong của hắn, Khương Thành Quan lại trợn mắt, đứng bật dậy, ngón tay thon dài run run chỉ vào nữ nhân hắn ghét cay ghét đắng trước mặt. "Tại sao cô lại ở đây?" Chán ghét, không chút nào che giấu. Mạc Linh bị dọa trợn tròn mắt, âm thầm nói 'Không xong, lại thêm một người nữa sao?' Tác giả có điều muốn nói: (*) Nagisa: nhân vật chính trong Ansatsu Kyoushitsu, mọi người có thể lên gg đại thúc search :)) Nha nha, lại thêm một nam chủ, nam chủ này còn là bạn thân của người bạn đầu tiên của cô, nên làm sao đây?? (Mau nạp hậu cung chứ sao!) Mọi người xem nhớ vote ủng hộ ta với a, đừng âm thầm bỏ ta, thật tịch mịch a π∆π
|
Chương 07: Kì quặc Klq cơ mà đây là tình yêu của tuôi <3 Tại sao Mạc Linh lại biết người trước mặt là một trong những nam chủ? Rất đơn giản, có ba nguyên nhân: Thứ nhất, hắn là nam. Thứ hai, hắn là một mỹ nam. Thứ ba, hắn là một mỹ nam rất hận cô. Chỉ cần như thế liền biết được. Còn nói không phải đi? "Cô, tại sao cô lại ở đây? Muốn câu dẫn Ken sao!" Khương Thành Quan ác liệt mắng, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt khó chịu của bạn thân. "...Ừm..." Mạc Linh nhăn mi, cố gắng nhớ ra hắn có thể là ai trong số những nam chủ. Tóc nâu mắt nâu, có quan hệ với yakuza, lại thêm tính tình bạo lực dễ kích động... Khương Thành Quan thì phải... "Anh là ai?" Được rồi, rất không tiết tháo, cô lựa chọn mất trí nhớ. Dù sao chết một lần, lý do này vừa hay rất thuận miệng. Khương Thành Quan khóe môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng không có nói, ngồi phịch xuống hậm hực. Hắn đã nghe về chuyện khôi hài ở Mạc gia mấy hôm trước, nghe nói Mạc Linh nhảy xuống nước, nhưng không ngờ cô lại mất trí. Hừ, dám quên đi hắn sao? Tuần trước còn thèm khát leo lên giường hắn, hiện tại ở đây làm thiếu nữ ngây thơ. "Linh nhi, đây là Khương Thành Quan, là bạn của tôi." Kanato Ken lên tiếng hòa hoãn không khí trầm trọng, hắn thật có chút hối hận lại đi giới thiệu cô với Khương Thành Quan "Lại đây cùng ngồi đi." "Ừm, không cần đâu, tôi chỉ muốn đưa anh cái này, xem như cảm ơn anh cho tôi ở nhờ..." Mạc Linh rất thức thời đặt hộp xuống bàn, sau đó cúi chào với hai người "... Tôi còn có việc, xin phép đi trước." "Được, vậy lần sau lại nói." Hắn hài lòng nhìn bộ dạng muốn chạy trốn của cô. Nhìn thế nào cũng biết cô còn nhớ Khương Thành Quan, nhưng lại lựa chọn không nhìn. Cô không thèm nhìn hắn! Chết tiệt! <= Ai đó phát điên, hoàn toàn không nhận ra bản thân quá quan tâm đến người ta. Đùa gì chứ! Ở lại rồi bị hắn ta chọc đến phát điên à? <= Ai đó không tiết tháo phun tào. "Này, cậu rốt cuộc nghĩ gì mà cho cô ta ở nhờ thế hả?" Khương Thành Quan hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, rất không kiên nhẫn hỏi. "Cậu quen cô ấy à? Từ khi nào thế?" Kanato Ken vừa nhìn theo Mạc Linh đi ra ngoài rồi mới hỏi lại, hoàn toàn xem nhẹ câu hỏi của hắn. "Cậu! Còn giả vờ không biết sao? Cô ta nổi tiếng đanh đá chua ngoa, tham sắc tham lợi, ích kỉ đáng ghét..." "Ồ? Vậy là có quen sao?" Hắn tự giác lược bớt những thông tin vô dụng, lặp lại lần nữa. "... Hừ, tôi đi trước." Khương Thành Quan nhanh chóng đứng dậy bước nhanh đến cửa, còn quay lại dặn dò một chút. "Tôi hảo tâm nói với cậu, tránh cô ta xa một chút, dù sao cô ta cũng không tốt lành gì đâu!" Sau đó chạy biến. "Ừm..." Kanato Ken đưa tay xoa cái cằm nhẵn bóng, ánh mắt sắc bén nhớ lại sự mất tự nhiên của Khương Thành Quan. "Nên đề phòng một chút..." Tác giả có điều muốn nói: Chương này khá ít, thật ra chỉ như một bước đệm vô nghĩa cho chương sau tung hỏa mù Từ chương sau sẽ bắt đầu JQ khắp nơi, còn có H nữa nha, mọi người chậm dùng =v=
|
Chương 08: Gia sư Hôm sau, Mạc Linh phấn khởi đi đến phòng lớn chờ Kanato Ken. Hôm qua hắn nói sẽ chỉ cô nơi học tiếng Nhật cấp tốc, cô thật sự là bồn chồn đến không ngủ được. "Mạc tiểu thư, tiểu thư có muốn uống gì không?" Sento quản gia tận trách nhiệm nói. "Không sao, cho tôi một ly nước là được." Mạc Linh vội vàng xua tay. Thật là, đều đã lớn ngần này, bị người ta quan tâm đến thế này cũng không biết nên làm sao. Khi còn là Mạc Linh của kiếp trước, cô chỉ được phục vụ tận tình ở những quán nước hay nhà hàng sang trọng, nhưng đổi lại là cả tháng ngậm muối qua ngày, hiện tại thì... "Linh nhi? Dậy sớm thế?" Kanato Ken hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu vàng tối cùng quần âu màu đen, lại treo một nụ cười mỉm ôn nhu nhìn qua rất ấm áp, khiến cô quên mất thân phận thật sự của hắn. "Vâng, tôi thật sự đợi không được, anh cũng dậy thật sớm đó!" Mạc Linh cười hề hề. Hắn bị sự khẩn trương của cô chọc cho bật cười, hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. "Sento, chuẩn bị xe đi, hôm nay đến thư viện thành phố." "Vâng, thiếu gia." "A? Sao lại là thư viện thành phố?" Mạc Linh mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn tròn chớp chớp rất đáng yêu. "Tất nhiên là để dạy em học rồi, đừng lo, chỉ cần một tuần em sẽ giao tiếp được với mọi người." Hắn vẫn tiếp tục đặt tay trên tóc cô, xúc cảm trên ngón tay thật thoải mái a "Nói trước, tôi không làm không công." Mạc Linh tất nhiên không phải đồ ngu, ám chỉ rõ ràng như vậy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra. "Ha ha, vậy được, chúng ta mau đi thôi!" Có người chịu dạy giúp, lại còn là một siêu soái ca, cô không thể từ chối rồi. Sau đó, hai người đến thư viện trung tâm. Thư viện trung tâm đúng là siêu lớn, còn có nhiều dãy sách sắp xếp ngăn nắp chia thành ba tầng, những cái bàn dài cách đều nhau ở một góc thư viện. Kanato Ken bảo cô ngồi ở một góc khuất, sau đó đi lấy sách. Mạc Linh vừa ngắm xung quanh vừa xuýt xoa, không hề hay biết trong một góc khuất khác có một nhân vật khác đang nhìn về phía này, ánh mắt phức tạp không rõ vui buồn. "... Đây là gì?" Kanato Ken chỉ vào một chữ hình thù không rõ ràng mà Mạc Linh vừa nắn nót viết ra, khóe môi giật giật. "Đây là chữ "Điện" (Denki) đấy!" Mạc Linh tự hào khoe khoang. "Viết lại ngay." Mạc Linh chu môi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của "gia sư", chậm chạp viết lại một lần nữa. Trong lúc cô tập trung, hắn lại một lần nữa trong n lần ngắm cô từ đầu đến giờ. Quả nhiên nữ nhân khi tập trung cũng rất quyến rũ. Mái tóc cô vén sang một bên, đôi mắt linh động thường ngày hiện tại trầm tĩnh, đăm chiêu suy nghĩ, đôi môi anh đào hơi mím lại, thỉnh thoảng cô lại dùng bút gõ gõ chóp mũi cao. Dù vừa bỏ qua một cuộc họp quan trọng, hắn cũng cảm thấy rất xứng đáng. Thật muốn cắn thử gò má trắng nõn kia một cái, sau đó mút lấy đôi môi hấp dẫn kia, nhưng nếu tấn công bất ngờ thì chắc chắn cô sẽ chạy mất, nên hắn đành nhẫn nhịn, hắn sẽ chờ đến thời điểm cô yêu hắn, sau đó hắn sẽ không ngần ngại giữ lấy cô, để cô luôn ở trong tầm mắt hắn chạy loạn là được. Tự thỏa mãn với suy nghĩ của mình, hắn nhìn bộ dạng tập trung của Mạc Linh càng thêm xinh đẹp, thêm ôn nhu dịu dàng. Cả một buổi sáng cả hai cứ ngồi như thế. Khi thì Mạc Linh viết từ mới, khi thì hỏi hắn về những điểm khó hiểu, có lúc lại buông bút thư giãn một chút. Nhưng phải nói gia sư này của cô là một người rất hoàn hảo nha, chỉ mới vài tiếng đồng hồ, hắn đã giúp cô học được rất nhiều thứ, lại thêm thực tập vài câu thông dụng. Cứ đà này, một tuần sau cô chắc chắn có thể nói chuyện với mọi người trong nhà rồi. (Giai: Ai đó đã hoàn toàn xem nơi đó là nhà rồi a =3= ) "Hôm nay tới đây thôi, làm rất tốt, Linh nhi." Kanato Ken hài lòng xoa xoa đầu Mạc Linh, cô cũng rất vui vẻ nhận thưởng. Hắn cũng không phải người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi như cô, vừa mới rời khỏi thư viện, hắn liền gọi Sento đưa cô đi vòng quanh, còn mình thì chậm chạp bước lên một chiếc xe khác. Mạc Linh lúc này mới nhận ra bản thân vô cùng đãng trí. Kanato Ken là con trai thế gia hắc đạo, lại vì giúp cô học mà dành mấy tiếng quý báu ngồi cẩn thận chỉ bảo cô. Nhìn tốc độ chiếc xe lăn bánh, cô liền đoán được mình đã làm hắn thêm bận rộn thế nào. "Sento quản gia, anh chỉ cần chở tôi đến một khu mua sắm là được, tôi muốn đi dạo một chút." Mạc Linh mở tờ danh sách đã chuẩn bị từ hôm qua, trong đó có ghi đầy đủ những thứ cô cần mua để "mượn hoa kính Phật" mọi người trong nhà. "Vâng, thưa tiểu thư." Lại là giọng nói lạnh tanh, nhưng Mạc Linh lại nhận ra được đây đã là sự ôn hòa hiếm thấy của Sento quản gia rồi. Đừng đùa, cô còn nhớ hình ảnh Sento quản gia giáo huấn những người trong nhà vào tối hôm qua nha, rất đáng sợ! Cứ như quỷ vương giết người chỉ bằng lời nói vậy. 'Như vậy, đến khi anh ấy có người yêu thì sẽ thế nào nhỉ?' Mạc Linh âm thầm cười trộm. "Cảm ơn tiểu thư quan tâm, tôi chỉ trung thành với thiếu gia, hiện tại vẫn chưa nghĩ tới những chuyện đó." Lần này có mang theo tiếu ý nhàn nhạt, nhưng tất nhiên Mạc Linh ngu ngốc của chúng ta là không nghe ra. "Ách, ... xin lỗi anh." Mạc Linh cắn môi, không ngờ vô ý nói ra rồi. "Không có việc gì, đã tới nơi, mời tiểu thư." Sento quản gia nhanh chóng bước ra trước, chớp mắt đã mở cửa xe giúp cô. Mạc Linh cảm ơn một tiếng, sau đó chậm rãi bước vào khu mua sắm. Sau khi Mạc Linh vào không lâu, một bóng người cũng nối bước theo vào, thật cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định với cô, nhưng vẫn bám sát không rời. "Mạc Linh, để tôi xem cô muốn làm gì đây..." Tác giả có lời muốn nói: Là ai đây ~ Nam chủ Khương Thành Quan hay một ai đó khác nga ~
|
Chương 09: Hoàng Ngôn Đằng Đi dạo vòng quanh, nhân tiện ghé vào vài chỗ mua mấy món đồ nhỏ nhỏ, Mạc Linh cẩn thận bỏ chúng vào những hộp nhỏ, sau đó cho vào túi xách của mình. Ở Kanato gia có rất nhiều người, cũng may cô có hỏi Sento quản gia trước, nếu không sẽ thiếu mất vài người, như vậy thật xấu hổ. Mạc Linh còn nhớ khi cô tặng cho Kanato Ken hộp quà đen kia, hôm nay liền thấy hắn đeo vào cổ ngay. Đó là một sợi dây chuyền cô mua được ở một gian hàng nhỏ, vòng dây lấp lánh ánh bạc, mặt dây chuyền là hai cây thập tự gắn với nhau rất đẹp, hơn nữa còn có những viên ngọc bích khảm lên nữa. Cô thật sự cảm thấy rất hợp với hắn mới mua, cũng tốn của cô kha khá tiền, thật sự có chút đau lòng a. Đột nhiên Mạc Linh nghe thấy tiếng rơi vỡ, quay người nhìn lại, quả nhiên có người vừa làm rớt đồ, còn là một cái hộp rất to, muốn che cả đầu anh ta. Mạc Linh thấy xung quanh không nhiều người, lại thêm nam nhân đó có vẻ khá nặng nhọc nên bước lại giúp đỡ anh ta một chút. "Để tôi giúp anh." "A vâng, cảm ơn cô!" Nam nhân dùng tầm mắt nóng rực nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới hồi đáp. Mạc Linh chỉ là thấy nhưng không thể trách, ai bảo xã hội bây giờ thật sự khó tin làm chi, để người tốt muốn giúp người còn phải bị soi mói. Cái hộp khá to nhưng thật ra cũng không nặng lắm, chỉ là che mất tầm nhìn khiến hắn không thấy đường, do đó mới xuất hiện tình trạng xấu hổ này. Nhưng đáng ngạc nhiên là, trong lúc hắn đang loay hoay muốn dựng nó lên thì một nữ nhân bước đến muốn giúp đỡ. Lần đầu tiên trong đời hắn làm ra hành động thất lễ như vậy, nhìn chằm chằm vào một cô gái đến ngẩn người. Nhưng quả thật cô ấy rất đẹp, không phải dạng xinh đẹp kiêu sa hay đáng yêu cá tính, đó là một vẻ đẹp trầm tĩnh, nhu hòa, nhìn qua liền khó quên, hơn nữa khi cười còn lộ chút ôn nhu khó che giấu. 'Thật đẹp!' Đó là điều hắn thấy. Trong vô số những nữ nhân muốn tiếp cận hắn, cô là người đầu tiên làm hắn thấy rung động. Nhưng hiện tại không phải lúc ngắm gái, hắn cần đưa món hàng này đến nơi gấp. "Ở đây sao?" Mạc Linh làm theo chỉ dẫn của hắn, ở phía trước giữ cái hộp không ngã và dẫn đường cho anh ta. "Đúng rồi, cuối dãy tầng 3 cũng chỉ còn nó." Giọng hắn truyền tới từ phía sau hộp. "Vậy đặt đây đi." Mạc Linh tìm một chỗ trống rồi bảo hắn đặt xuống. Hắn ngoan ngoãn làm theo, rồi mới ngẩng đầu nhìn gian hàng trước mặt. Rock Store, vậy là đúng rồi. Gian hàng quần áo trông khá khiêm tốn so với những nơi khác, lại đặt cuối dãy nên rất hiếm khách. Nhưng bày trí trông lại rất hài hòa, nhìn qua quần áo cũng rất đẹp, Mạc Linh nhìn đến phát ngốc, nếu sau này cô mở tiệm nhất định sẽ ghi tên quán này vào danh sách quán nên tham khảo. "Cảm ơn cô, may nhờ có cô giúp đỡ nên mới xong được." Hắn quay sang cảm ơn cô, rồi khách sáo thêm vài câu. Mạc Linh chỉ mỉm cười, thật sự đã đến giới hạn của cô rồi nha. Do vướng cái hộp lớn nên cả hai không nói gì nhiều, nhưng hiện tại cô lại không hiểu rõ hắn đang nói gì, thật sự IQ của cô quá bạc nhược mà. "Vậy, tôi đi đây!" Mạc Linh nói rồi không đợi hắn nói thêm liền chạy biến. Hắn vẫn đứng nhìn theo, mãi đến khi không nhìn thấy cô mới quay vào tiệm. "Ngôn Đằng, cô ấy là ai vậy? Nhìn rất quen nha!" Một người khác từ trước quầy bước ra, vẻ mặt lãng tử phong tình, ra vẻ hiểu biết xoa xoa cằm nhìn theo ánh mắt Hoàng Ngôn Đằng. "Lý Trịnh, coi chừng cái miệng cậu, đừng tưởng tôi đã quên, tối nay đừng hòng đến bar." Hoàng Ngôn Đằng bình tĩnh tháo mắt kính, nón cùng khẩu trang xuống, để lộ gương mặt suất đến ngây người, thản nhiên nói. "Gì chứ! Cậu dám làm vậy với tôi sao, người anh em?" Lý Trịnh hề hề cười. "Chính là vậy đấy, tạm biệt." Nói xong cũng không nhìn Lý Trịnh liền đi rồi. Lý Trịnh đáng thương đành một lần nữa chịu áp bức, chấp nhận tăng ca. Hoàng tổng đã ra lệnh, chưa từng có người dám không nghe. ....................................... Những ngày sau đó Mạc Linh lại lặp lại vòng tuần hoàn này. Sáng cùng Kanato Ken đến thư viện đọc sách, sau đó đi vòng quanh, vừa dạo chơi vừa mua sắm những thứ mình thích, tối lại cùng uống trà với những người rảnh rỗi. Thật ra Kanato Ken rất bận rộn, nhưng lại dành cả sáng cho cô, điều này làm cô rất cảm kích, thế nên buổi tối không thấy hắn cô cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng dạo gần đây Mạc Linh luôn cảm thấy khi cô ngủ có ai đó vào phòng cô, nhưng khi cô mở mắt thì lại chẳng có ai, ngoài cửa cũng không một bóng người. "Mạc tiểu thư, tiểu thư định ở đây bao lâu? Có định sống cùng chúng tôi luôn không?" Một người trong đám nam nhân bưu hãn kia lên tiếng, đôi mắt xếch nhỏ chớp chớp tỏ vẻ chờ mong nhìn cô. Mạc Linh âm thầm lau mồ hôi. Đám người này chính là mắc chứng chủ khống, rất trung thành tận tâm, lại ngây thơ trái ngược với vẻ ngoài hung tợn. Do chủ của họ dẫn cô về, lại ra lệnh chiếu cố cô nên hiện tại điều kiện sống của cô vô cùng tốt, họ gần như xem cô là chủ mà đối đãi, là gần như đó, cô không dám tranh vị trí này đâu nga! Đáng tiếc Mạc Linh quá ngây thơ, bọn họ chính là xem cô còn hơn cả chủ mà đối đãi ấy chứ. Chỉ cần nhìn thái độ của thiếu gia họ với cô liền biết cô chỉ còn một bước liền đổi từ Mạc tiểu thư sang Mạc thiếu phu nhân rồi. "Tôi định ở đây thêm một thời gian, đến khi nào cha tôi gọi sẽ về nước, sau đó tìm một công việc tử tế làm... hy vọng là có việc phù hợp với tôi." Mạc Linh thành thật nói. "..." Có chứ! Ngài còn phải làm thiếu phu nhân cơ mà! Mọi người yên lặng bổ sung. "Vậy sao tiểu thư không ở đây tìm việc? Nơi này có rất nhiều việc phù hợp với tiểu thư, lại gần những nơi tiểu thư thích!" Một người đột nhiên lên tiếng. "Đề nghị rất hấp dẫn, anh Ryuoki, nhưng tôi vẫn là quen nhà của mình hơn." Mạc Linh nhợt nhạt cười, ánh mắt có chút mờ mịt "Đã đi lâu như vậy, tôi cũng có chút nhớ nhà rồi." Được rồi, cô thừa nhận, mình là có chút nhớ căn nhà có ông Mạc đó. Đúng là làm việc ở Nhật rất tốt, nhưng cô vẫn là nên sống dưới sự che chở của ông Mạc thì hơn, dù sao người nhà vẫn tốt hơn người ngoài, không cần đề phòng. Mạc Linh không hề nhận ra, cô đã xem ông Mạc là cha mình thật rồi. Có lẽ với một đứa trẻ từ nhỏ đã không có tình thương như cô, sống bằng chính sức mình quá nhiều năm làm cô mệt mỏi, hiện tại lại được sống lại trong tình thương lạ lẫm của một người cha khiến cô tham lam, muốn ông luôn quan tâm đến mình. "Vậy sao..." Bọn họ ủ rũ, ai nấy đều trầm mặc. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của họ và cô. Mạc Linh rút điện thoại ra, là ông Mạc gọi. "Cha ạ?" [Linh nhi, con ở bên đó thế nào rồi? Có bị ai khi dễ không? Có gặp phải kẻ xấu không?] Những câu hỏi dồn dập ập tới khiến Mạc Linh dở khóc dở cười. "Con đã kể cho cha nghe vào hôm qua rồi mà." Mạc Linh vờ khó chịu nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề của ông. [Tốt lắm, con xem sắp xếp một chút, trong tuần sau cha sẽ sang Nhật công tác, đến lúc xong hai cha con cùng về.] "Vâng, con biết rồi." Mạc Linh gật gù, vậy là cô còn một tuần trước khi tạm biệt nơi này. Ở trong phòng, Mạc Linh cùng những người trong nhà vui vẻ nói chuyện, ở ngoài cửa, Kanato Ken dựa lưng nghe giọng nói êm ái của cô, tiếng cười trong trẻo của cô, khóe môi cao cao giơ lên. Xem ra hắn phải nhanh một chút kéo cô lại rồi, nếu không cô sẽ chạy biến mất. Tác giả có điều muốn nói: Chương sau lại trở về rồi, đảm bảo sẽ có JQ rõ ràng cho mọi người, cứ chờ đợi ta nha. Ta thật thương tâm, không ai quan tâm ta cả a (TTwTT)
|