Quỷ Hoàng Phi
|
|
Chương 30 Quân Thương cau mày kiên quyết đuổi theo ngăn Lâm Lang lại, giọng nói hết sức hòa hoãn dỗ dành: "Đường về Kinh thành còn rất xa, nàng lên xe trước đi!"
Lâm Lang liếc hắn một cái, hừ nhẹ: "Lên xe? Lại để cho các ngươi tiếp tục đùa giỡn nữa sao?"
Tiểu Bạch Tiểu Hắc nghe vậy liền vội vàng lên tiếng nhận lỗi: "Phu nhân không nên tức giận, đây chủ ý của chúng tôi, không liên quan gì đến Thành chủ!"
Lâm Lang lạnh lùng nhìn hai người, bàn tay lóe sáng lên một cái lập tức một con dao sắc bén phi qua: "Ai là phu nhân của các ngươi? Hai ngươi mắt kém như vậy, nếu còn nhận lầm người nữa thì bản tiểu thư sẽ không khách khí đâu!" Có lẽ nàng quá tốt bụng rồi, nên hết người này tới người nọ mới có thể đạp lên đầu nàng mà khi dễ.
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hốt hoảng tránh con dao phi tới, ngồi nghiêm chỉnh ở trên xe không dám ho he thêm câu nào: Phu nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Ánh mắt không tin tưởng của Lâm Lang khiến Quân Thương cảm thấy khổ sở, hắn thở dài một tiếng, tiến lên duỗi cánh tay ra ôm chặt lấy nàng; nói một tiếng "Đắc tội" rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Tiểu Bạch Tiểu Hắc vội vàng vén rèm xe lên, Quân Thương ôm nàng ngồi vào trong buồng xe.
Hắn không ngờ chuyện này lại khiến Lâm Lang phản ứng lớn như vậy, nhưng nếu sự việc lần này không được xử lý thỏa đáng thì về sau nó sẽ trở thành một vết nứt về sự tin tưởng đối với hắn trong suy nghĩ của nàng. Quân Thương tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Lâm Lang đánh vào ngực Quân Thương, giùng giằng, hung hăng tức giận nói: "Buông ta ra! Ta muốn đi xuống. . . . . ."
Quân Thương vẫn kiên trì ôm nàng, để mặc cho nàng đánh. Sau một hồi lâu, Lâm Lang thấy mệt lắm rồi mà vẫn không làm gì được, liền lấy hết sức cắn vào ngực hắn.
Quân Thương bị nàng cắn thì chỉ hơi nhíu mày một chút, cánh tay cứng cáp vẫn ôm chặt lấy nàng!
Lâm Lang cắn một lúc lâu mà hắn chả phản ứng gì thì chán nản nhả ra, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao ngươi gạt ta?"
Kiếp trước bị Triệu Tễ lừa gạt, nàng đã đau tận xương cốt. Kiếp này, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận mình bị kẻ khác lừa gạt, dù chỉ là một chút. Sau khi sống lại nàng trở nên đa nghi, nhưng ngay từ đầu nàng đã có lòng tin đối với Quân Thương; vì nàng nghĩ rằng người như hắn sẽ không bao giờ sử dụng những thủ đoạn không minh bạch. Vậy mà không ngờ, hắn cũng lừa gạt tính kế với nàng.
Lâm Lang cảm thấy trong lòng uất ức cùng tức giận đợt đợt dâng lên, như thủy triều mạnh mẽ bao phủ toàn bộ lý trí.
Quân Thương vụng về ôm lấy Lâm Lang dỗ dành, thấy nàng như vậy trái tim hắn co rút lại đau đớn: ". . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, ôm nàng vào lòng chặt hơn. Lang nhi của hắn rất khổ sở, hắn biết, hắn có thể cảm nhận được thê lương bất đắc dĩ trong lòng nàng. Phải trải qua thống khổ như thế nào mới khiến ánh mắt nàng toát ra thê lương khổ sở này đây?
Lâm Lang né tránh ôm ấp của hắn, ngồi sang một bên, bình phục lại cảm xúc kích động của mình; ngẩng đầu lên, giọng nói khô khốc mà khàn khàn còn mang theo một chút giễu cợt: "Không cần phải nói xin lỗi, là do ta quá ngu ngốc mà thôi. Chỉ là không ngờ Vãng sinh Thành chủ cũng sẽ làm những việc lừa gạt người khác như vậy!"
"Lang nhi. . . . . ." Quân Thương đắn đo lựa chọn từ ngữ, chỉ sợ không cẩn thận lại kích thích tới nàng, "Ta chỉ muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn một chút thôi, không nghĩ tới. . . . . . Sau này. . . . . . Ta sẽ không làm như vậy nữa. . . . . ."
Lâm Lang thấy bộ dạng dè dặt lúng túng của Quân Thương thì lại hết sức kinh hãi. Vãng sinh Thành chủ không câu nệ thế tục, hành động điên cuồng tùy hứng có tiếng, ngay cả Hoàng đế cũng không thèm để vào mắt; mà nàng trong mắt người ngoài chỉ là một tiểu nữ tử không quyền không thế mà thôi. Nếu không phải trong lòng Quân Thương thật sự yêu thích nàng thì hắn cần gì phải nói chuyện cẩn thận với nàng như thế này? Hơn nữa, nàng cũng đâu có gì đáng giá lợi dụng để hắn tốn công tính kế như vậy? Bỗng nhiên Lâm Lang mơ hồ cảm thấy có chút xúc động trong lòng, chẳng qua khi còn sống nàng đã bị trêu đùa lừa gạt đến thê thảm, nên lúc này cũng không dám mạo hiểm tin tưởng nữa.
Trong xe ngựa nhất thời trở nên yên tĩnh.
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở bên ngoài điều khiển xe cũng dựng lỗ tai lên chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong. Nghe một lúc lâu cũng chỉ loáng thoáng được mấy từ, Tiểu Bạch ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Sao lại yên tĩnh như vậy?"
Tiểu Hắc khục khục cười: "Con đường này thật bằng phẳng!"
Tiểu Bạch vừa nghe vậy thì mắt liền sáng lên, rút roi ra bất ngờ quất một cái, con ngựa bị giật mình, chạy lúc nhanh lúc chậm. Xe ngựa bị xóc lên xóc xuống, những tiếng "Ai nha" từ trong xe liên tiếp truyền đến, sau đó là tiếng Quân Thương lạnh lùng trách mắng: "Các ngươi điều khiển xe kiểu gì vậy?"
Tiểu Bạch run rẩy một trận, nhìn Tiểu Hắc đang bình chân như vại ngồi bên cạnh. Tiểu Hắc liếc hắn một cái, bình tĩnh lên tiếng trả lời: "Thành chủ, do đường không bằng phẳng mà thôi!"
Quân Thương nặng nề hừ một tiếng, không nói với bọn hắn nữa mà quay sang dịu dàng trấn an Lâm Lang. Mặc dù biết Thành chủ của mình đối với phu nhân hết sức thâm tình nhưng Tiểu Bạch Tiểu Hắc cũng không nhịn được nổi hết da gà. Ngay cả Tiểu Hắc luôn luôn bình ổn cũng trợn to hai mắt —— Thành chủ từ bao giờ lại hành động có tính người như vậy chứ?
Thì ra lúc xe ngựa xóc lên một cái, đầu của Lâm Lang bất ngờ va vào ngực Quân Thương, đầu gối thì đụng trúng vào thành xe bên cạnh, có lẽ da cũng bị đỏ một mảng rồi. Chẳng qua nàng chỉ bị bất ngờ một chút thôi, bị thương cũng không có cảm giác đau, nhưng Quân Thương vẫn thận trọng vén làn váy lên, tìm đúng nơi đầu gối bị thương xé một đường vải lộ ra làn da bị thương. Hắn dùng ngón tay xoa xoa cao thuốc vào chỗ đau cho nàng, tới tận lúc bôi thuốc xong, Lâm Lang mới nhớ tới “nam nữ thụ thụ bất thân”, nhìn lại chiếc quần bị rách mất một mảng lộ ra đầu gối trắng hồng, nàng lúng túng vội vàng đem làn váy che kín lại, sắc mặt có chút khó coi.
Quân Thương thấy nàng như vậy chỉ thản nhiên nói: "Đầu gối với cánh tay của nàng cũng không khác nhau là mấy. . . . . ."
Vốn dĩ ý của Quân Thương là đầu gối của nàng lộ ra ngoài cũng chẳng khác gì khi lộ cánh tay cả, nhìn cũng chả có gì. Nhưng lời này vừa nói ra, lại có chút giống như “vẽ hổ không thành lại ra vẽ chó” (có thể hiểu đại khái là có cố gắng nhưng vẫn vô dụng). Trong lòng Lâm Lang cũng hiểu ý tứ của hắn, không nhịn được liền "Hì hì" một tiếng bật cười: "Đầu gối với cánh tay của ngươi mới không khác nhau là mấy ấy!"
Vẻ mặt Lâm Lang nhẹ nhàng như sóng xanh dập dờn, đôi mắt đen nhánh trong suốt rực rỡ, nụ cười này khiến cho mây đen tản đi, nháy mắt liền xua tan không khí căng thẳng trong xe ngựa!
Quân Thương nhất thời chỉ cảm thấy trăm hoa đua nở, ấm áp vui vẻ, cả trái tim cũng trở nên mềm mại. Hắn thầm nghĩ, vì để có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với nàng mà làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy, bây giờ cũng đáng giá rồi!
Ngoài xe, Tiểu Bạch vẫn luôn vểnh tai lên nghe ngóng, thấy tiếng cười của Lâm Lang từ trong xe truyền đến thì hết sức vui mừng, quay sang Tiểu Hắc hô lên: "Phu nhân cười rồi nha. . . . . ."
Lâm Lang ngồi trong xe nghe được tiếng Tiểu Bạch la lớn mới biết vừa rồi hai người nói những gì đều bị Tiểu Bạch nghe thấy hết. Trong thoáng chốc không khỏi có chút lúng túng đỏ mặt; trên mặt Quân Thương cũng len lén dâng lên một màu đỏ nhàn nhạt khả nghi, nhưng cả người hắn vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm: "Gần đây các ngươi sống thoải mái quá rồi phải không?"
Tiểu Bạch giật mình vội vàng lên tiếng: "Thành chủ thứ tội!"
"Điều khiển xe cho tốt đi!"
Tiểu Bạch vội đồng ý một tiếng, nhìn qua gương mặt không có biểu cảm gì của Tiểu Hắc thì húng hắng ho vài cái, lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nhưng đúng lúc này, xe ngựa lại xóc lên một trận, Lâm Lang chẳng may lại đụng đầu gối vào đúng chỗ cũ, Quân Thương tức giận rống to: "Khi trở về tự đi lãnh phạt!"
Tiểu Bạch không cam lòng, đau khổ ngập ngừng nói: "Lần này thật sự là do đường không bằng phẳng mà. . . . . ."
|
Chương 31 Quân Thương cùng Lâm lang đều không nói chuyện nữa, không khí bên trong xe ngựa an tĩnh hòa thuận hơn bao giờ hết. Cùng với tiếng ngựa hí vang giòn giã, xe ngựa dừng ở trước cửa Thượng thư Phủ.
Tên thủ vệ giữ cửa vừa nhận ra ký hiệu của Vãng sinh Thành trên xe ngựa đã vội vàng chạy vào bên trong bẩm báo.
Tiểu Bạch Tiểu Hắc xoay người nhảy xuống xe, cung kính cúi đầu: "Bẩm Thành chủ. . . . . . Phu nhân, đến Thượng thư Phủ rồi !"
Trong xe ngựa, Quân Thương nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch Tiểu Hắc thì trong lòng khẽ động, nhanh như vậy đã tới rồi?
Lâm Lang cũng có chút sững sờ, đã đến rồi sao?
Quân Thương thấy Lâm Lang đột nhiên sững sờ, cho rằng là do Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc gọi nàng là phu nhân mới khiến nàng không vui, liền trầm giọng phân phó: "Về sau, các ngươi cứ gọi là tiểu thư đi!"
Hắn không đành lòng ép buộc Lâm Lang làm bất cứ chuyện gì, nếu nàng cảm thấy xưng hô kiểu này khiến nàng không thoải mái thì cứ đổi sang kiểu xưng hô khác là được —— dù có xưng hô như thế nào đi nữa thì vị trí của Lâm Lang trong lòng hắn vĩnh viễn đều không thay đổi!
Tiểu Hắc Tiểu Bạch đồng thanh hô tuân mệnh, tuy nhiên Quân Thương cùng Lâm Lang vẫn ngồi yên lặng, không ai có ý định xuống xe. Gió nhẹ nhàng thổi bay màn che, trong xe ngựa yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, không khí có chút mập mờ khó hiểu.
Lại nói Lâm Lang nghe thấy lời phân phó của Quân Thương thì trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, cứ quanh quẩn dây dưa đến khó chịu. Nhưng đây không phải là điều nàng vẫn muốn sao? Bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô, sau đó hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Quân Thương, về sau hai người trở thành những kẻ xa lạ. . . . . .
Trái tim Lâm Lang đột nhiên trở nên căng thẳng, trong thoáng chốc nàng sợ mình lại tiếp tục suy nghĩ lung tung cái gì đó, liền húng hắng một tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe; sau đó nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu, vén rèm lên từ trên xe ngựa nhảy xuống!
Đúng lúc Lâm Lang ngẩng đầu lên đã thấy một nhóm người chạy ra đứng chờ ở trước cửa lớn Diệp phủ. Diệp Thượng thư dẫn đầu bước tới, ở ngay đằng sau là Tô phu nhân đã mấy ngày không gặp. Mặc dù bà đã trang điểm rất kỹ nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, một thân váy gấm thêu hoa hồng, bộ dạng cũng có thể coi là đoan trang hoa lệ.
Còn Diệp Cẩn Huyên mặc một chiếc váy gấm dài chấm đất thêu hoa mẫu đơn, họa tiết chân váy là ráng mây màu xanh lục, cổ áo mở rất lớn, bên hai bả vai chỉ có một tầng lụa mỏng; gần như là thấy hết được khuôn ngực trắng nõn. Trang sức lấp lánh trên búi tóc cũng là họa tiết mẫu đơn phù hợp với y phục. Sắc mặt nàng ta tươi tắn, nụ cười rạng rỡ như hoa, có thể thấy được nàng ta chuẩn bị y phục cùng trang điểm rất tỉ mỉ. Tuy nhiên dường như việc đi lại có chút khó khăn, phải cần có hai nha hoàn hai bên đỡ lấy mới đứng vững được.
Diệp Thượng thư thấy Lâm Lang từ trên xe ngựa nhảy xuống thì sắc mặt có chút không vui, nhưng cũng không trách móc điều gì. Tô phu nhân đã cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Lang nên càng không có lý do mở miệng. Chỉ có Diệp Cẩn Huyên thấy vậy thì ra vẻ thương tâm nói: "Muội muội, bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, muội nên chú ý hành động cử chỉ của mình một chút, đừng làm mất thể diện của Diệp phủ chúng ta. Tùy ý từ xe ngựa nhảy xuống như vậy, sao còn giữ được phong thái của một tiểu thư khuê tú nữa chứ? Cái này cũng chính là không để ý tới mặt mũi của Thành chủ rồi."
Diệp Cẩn Huyên nói những lời này cũng chả khác nào chỉ thẳng vào mũi Lâm Lang mà nói: “muội đúng là một kẻ không được dạy dỗ” mà!
Quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Lang cũng toát ra một tia khinh bỉ. Ai mà chẳng biết, trước kia ở trong phủ này địa vị của Diệp Lâm Lang còn không bằng một nha hoàn hạ đẳng nhất. Hiện tại được Vãng sinh Thành chủ coi trọng, Lâm Lang trong mắt bọn họ chính là từ chim sẻ đột nhiên biến thành Phượng Hoàng, nhưng chim sẻ dù thế nào cũng chỉ là chim sẻ mà thôi, có làm thế nào cũng không thể giống Phượng Hoàng được! Nói cho cùng, Lâm Lang cũng chỉ là một thứ nữ không có giáo dưỡng, ngược lại Đại tiểu thư của bọn họ, hành động cử chỉ nhu hòa tao nhã, cả người toát ra phong phạm của một đích nữ danh gia vọng tộc!
Lâm Lang không có tâm tình cùng nàng ta tranh luận, chỉ khẽ nhếch khóe miệng nói: "Phụ mẫu đều đang ở đây cũng chưa phải là già! Ngay cả phụ thân còn chưa cần người hầu giúp nâng đỡ, vậy mà tỷ tỷ đã không thể tự đứng được rồi à?"
Lời này của Lâm Lang chính một câu hai nghĩa, thứ nhất là châm chọc Diệp Cẩn Huyên lớn tuổi, thứ hai là nói Diệp Cẩn Huyên bất kính đối với phụ thân! So sánh giữa hai người mà nói, việc Lâm Lang từ trên xe ngựa nhảy xuống căn bản chỉ là hành động nhỏ nhoi mà thôi.
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, trong lòng uất hận muốn chết, nhưng một câu phản bác cũng không nói ra được, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lùi sang một bên!
Lại nói, trong lòng Diệp Cẩn Huyên cũng đã sẵn buồn bực, chiều hôm qua vừa tỉnh dậy, nàng phải trải qua một giấc mộng hết sức kinh khủng. Trong mộng của nàng, Diệp Lâm Lang. . . . . . nhớ lại mà cả người vẫn còn run lẩy bẩy. Không những thế, vừa mới khẽ động thân thể lại có cảm giác đau đớn khắp người. Ngay trong ngày đã mời ngự y đến xem suốt đêm, nhưng vẫn không biết là bị làm sao, mạch tượng hỗn loạn nhưng bên ngoài lại không hề bị thương. Sau khi phải uống vô số bát thuốc đắng ngắt mới mê man đi vào giấc ngủ. Sáng nay vừa tỉnh lại, thì liền có nha hoàn đến bẩm báo nói Vãng sinh Thành chủ cùng nhị tiểu thư đã trở lại, thỉnh nàng ra ngoài cửa nghênh đón!
Diệp Cẩn Huyên tất nhiên là luôn khinh thường Lâm Lang, vốn dĩ không muốn đi nghênh đón, nhưng lại e ngại Vãng sinh Thành chủ. Nhớ tới bộ dạng tuấn lãng lãnh khốc của hắn, so với Triệu Tễ thì từ hắn toát ra hơi thở nam nhân thành thục vững vàng hơn nhiều. Trong lòng thầm tính toán, làm hoàng hậu thì tính là cái gì? Không phải trước giờ Triệu Tễ làm việc vẫn phải nhìn sắc mặt của Vãng sinh Thành chủ hay sao? Nếu nàng có thể trở thành Thành chủ phu nhân. . . . . . thì đó mới chính là chuyện tốt nhất!
Diệp Cẩn Huyên thầm nghĩ, tuy rằng Lâm Lang không còn điên điên khùng khùng như trước nữa, nhưng dù sao cũng đã điên loạn nhiều năm như vậy, so với nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dưỡng dành cho quý nữ danh gia vọng tộc thì đúng là một trời một vực. Nếu có thể hung hăng dẫm đạp thể diện của Lâm Lang, khiến cho nàng ta phải xấu mặt, thì Vãng sinh Thành chủ còn chịu cưới nàng ta mới là lạ.
Đúng lúc Diệp Cẩn Huyên lại nhìn thấy Lâm Lang từ trên xe nhảy xuống thì vội nắm ngay lấy cơ hội châm chọc Lâm Lang một phen. Nhưng thật không ngờ, Lâm Lang không những không để ý mà chỉ cần một câu nói đã khiến Diệp Cẩn Huyên tức điên lên như vậy.
Khi Lâm Lang xuống xe, Quân Thương không xuống theo nàng, nhưng lúc này lại nghe thấy có giọng nói ở bên ngoài liền vén mành đi ra. Diệp Thượng thư vội vàng nghênh đón, khom mình hành lễ: "Tham kiến Thành chủ!" Sau đó lại liếc mắt sang nhìn Lâm Lang, "Tiểu nữ càn rỡ, đã khiến Thành chủ bận tâm rồi!"
Quân Thương xuống xe, thân hình cao lớn rắn rỏi toát ra khí phách đầy bản lĩnh, ánh mặt trời rọi vào gương mặt tuấn lãng của hắn, rực rỡ như thần tiên hạ phàm, quý khí bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Diệp Cẩn Huyên vừa thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên si ngốc, gò má thoáng đỏ bừng.
Quân Thương thấy nhiều người vây quanh cửa như vậy thì chỉ hơi nhíu mày, cũng không để ý tới bọn họ, quay sang Lâm Lang nói: "Lang nhi, nàng không mời ta vào trong ngồi một chút sao?"
Lâm Lang còn chưa kịp mở miệng, Diệp Cẩn Huyên đã vội vàng tiến lên ôn nhu nói: "Thành chủ đưa muội muội trở về, dĩ nhiên là cần phải cảm tạ Thành chủ thật tốt rồi. Thành chủ, thỉnh ngài vào bên trong nghỉ một chút!"
Vốn dĩ, Diệp Thượng thư nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên ăn mặc duyên dáng mặn mà như vậy thì có chút không hài lòng, nhưng dù sao ít ngày nữa nàng cũng được sắc phong thành Hoàng Hậu rồi. Về sau quân thần khác biệt, ông cũng không muốn cùng nữ nhi có hiềm khích không đáng có nên mới mắt nhắm mắt mở không nói gì. Sau khi ra ngoài, Diệp Cẩn Huyên lại muốn làm cho Lâm Lang mất thể diện nhưng không ngờ còn bị vài câu nói đơn giản của Lâm Lang khiến cho mất hết mặt mũi; lúc này ông cũng định lên tiếng để Diệp Cẩn Huyên an phận một chút. Lại không nghĩ rằng nàng còn không biết hối cải, thậm chí ngay cả khách chủ cũng không phân biệt rõ ràng —— rốt cuộc ông có còn là chủ nhân của Diệp gia này nữa hay không?
Diệp Thượng thư hắng giọng một cái, nhưng cũng không có mở miệng trách móc gì, chỉ có thể bước tới lướt qua Diệp Cẩn Huyên, tự mình thỉnh Quân Thương vào phủ.
Quân Thương thấy Diệp Thượng thư đích thân mời vào, cũng chả để ý, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Lang.
Lâm Lang đau đầu liếc hắn một cái: "Vào đi!" Nói xong liền vượt qua mọi người tiến vào bên trong!
Diệp Thượng thư thấy vậy, vội vàng nịnh nọt cười nói: "Chuyện này. . . . . . Ngài xem nha đầu này, đã khiến Thành chủ chê cười, chê cười rồi!"
Diệp Cẩn Huyên thoáng thấy Quân Thương muốn đi theo Lâm Lang tiến vào thì lập tức nhảy ra, thẹn thùng e lệ nói: "Bách Thảo viên của muội muội đang phải tu sửa, nếu Thành chủ không ngại thì có thể tới Phương Huyên các ngồi một chút đi!"
Ngay đến một cái liếc mắt Quân Thương cũng không thèm cho nàng ta, chỉ nhìn theo hướng Lâm Lang mà đi tới. Trong lòng Diệp Cẩn Huyên dâng lên một cỗ ghen ghét cùng không cam lòng. Ngay tại lúc Quân Thương đi ngang qua người nàng ta, thân thể Diệp Cẩn Huyên nghiêng một cái, hét lên một tiếng "ai u", giả bộ trật chân ngã nhào vào lòng Quân Thương.
|
Chương 32 Trong suy nghĩ của Diệp Cẩn Huyên, một mỹ nữ tuyệt sắc như nàng ta mà chẳng may có bị vấp ngã thì Quân Thương không thể nào chỉ ngồi yên mà không màng đến. Chỉ cần hắn chịu đỡ lấy nàng thôi thì tất cả cứ theo thế mà thuận nước đẩy thuyền rồi. . . . . .
Chẳng qua, Diệp Cẩn Huyên không thể ngờ, trong mắt Quân Thương lại chỉ có mỗi Diệp Lâm Lang, ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho nàng ta lấy một cái. Lúc đi ngang qua chỗ Diệp Cẩn Huyên còn khẽ nghiêng người sang một bên giống như đang tránh né thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Hắn vượt qua nàng hướng về phía cổng lớn mà bước tới, mà nàng ta lại không lấy lại được thăng bằng, lập tức ngã bổ nhào về phía trước. Quân Thương đi qua được hai bước, liền nghe đằng sau đánh "Rầm" một tiếng như âm thanh của vật nặng ngã xuống đất, hắn không khỏi có chút chán ghét nhíu mày.
Diệp Cẩn Huyên bị ngã bất ngờ, không cẩn thận bị sái chân, nàng ta kêu rên lên một tiếng. Tô phu nhân thấy nữ nhi bảo bối bị ngã đau, vội vàng nhào tới: "Huyên Nhi, bảo bối của nương, ngã có đau lắm không?"
Diệp Cẩn Huyên cứ nghĩ rằng Quân Thương chắc chắn sẽ đỡ mình nên đã làm ra cú ngã xuống rất thật. Lúc này, mấy đồ trang sức trên đầu nàng ta cái thì xô bên này, cái thì vẹo bên kia. Y phục trên người dính đầy bùn đất, mặt mũi xám xịt nhăn nhó. Trước một màn đặc sắc bất ngờ này, đám nha hoàn cùng ma ma đứng phía sau nàng ta chỉ biết trợn tròn mắt, đứng im như phỗng.
Diệp Thượng thư thấy vậy, quay qua nói lớn: "Các ngươi còn đứng đó làm cái gì? Chưa cảm thấy mất mặt sao? Mau đỡ đại tiểu thư đi vào!"
Mọi người lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng xúm vào nâng Diệp Cẩn Huyên dậy đưa về Phương Huyên các. Tô phu nhân thì liên tục kêu phải đi gọi thái y, định phái hạ nhân đi mời thì lại bị đại nha hoàn Ngọc Châu ngăn cản, nàng ta nói với Tô phu nhân chỉ nên cho mời thầy lang thông thường ở bên ngoài đến thôi!
Tô phu nhân thấy vậy thì không khỏi cảm thấy tức giận. Ngọc Châu liền khéo léo giải thích, thầy lang giỏi trong Kinh thành không thiếu, hơn nữa sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc đi vào cung mời thái y. Tô phu nhân thấy bộ dạng nữ nhi đang thống khổ vì đau đớn thì đành phải đồng ý.
Thầy lang chuẩn đoán Diệp Cẩn Huyên chỉ là bị trẹo chân, không có gì đáng lo ngại. Lúc này Tô phu nhân mới thoáng thả lỏng yên tâm, tiễn thầy lang ra cửa, dặn dò hạ nhân chăm sóc nữ nhi, sau đó mới gọi Ngọc Châu đi cùng bà về Lưu Ly các.
Ngọc Châu đã sớm đoán được nhất định Tô phu nhân sẽ vặn hỏi mình, vì vậy vừa vào viện đã lập tức cúi đầu quỳ xuống nói: "Ngọc Châu tự ý làm vậy, xin phu nhân trách phạt!"
Đúng là ban đầu Tô phu nhân thực sự rất tức giận, nhưng sau đó lại nghĩ, Ngọc Châu vốn là tâm phúc của bà, huống hồ từ trước đến nay chưa từng làm việc gì mà không có nguyên do. Thấy hành động quỳ xuống nhận sai của Ngọc Châu, Tô phu nhân cũng chỉ bình thản nâng chén trà, gạt gạt vài cái, thong thả uống một ngụm rồi mới mở miệng: "Ta biết ngươi làm việc luôn ổn thỏa, suy nghĩ tính toán chu toàn mọi việc. Hôm nay ngươi ngăn cản không cho người vào cung mời thái y, tất phải có lý lẽ của ngươi, hãy nói xem ——" Dừng một chút, sắc mặt Tô phu nhân thoáng trầm xuống đầy ẩn ý: " Nhưng nếu không nói ra được một lý do thực sự chính đáng thì xem bản phu nhân sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!"
Trong lòng Ngọc Châu hiểu rõ những năm gần đây Tô phu nhân muốn làm gì cũng phải dựa vào nàng ta, nên trước khi trừng phạt nàng ta làm sai việc gì thì nhất định sẽ tra hỏi trước. Điều này đúng là hợp với tính toán của Ngọc Châu, bởi vì nàng ta tin chắc rằng chỉ cần Tô phu nhân nghe nàng ta giải thích thì tuyệt đối sẽ không những không trừng phạt, mà có khi nàng ta lại còn được khen thưởng nữa ấy chứ!
Lúc này, Ngọc Châu ngẩng đầu lên, giọng điệu chân thật nói: "Phu nhân, việc đại tiểu thư bị thương ngày hôm nay tuy rằng là do sơ ý, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó lường, nếu truyền đến tai vị kia ở trong cung thì sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy!"
Ngọc Châu chỉ nói đúng một câu mà lại khiến Tô phu nhân thoáng chốc toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ bà mới nghĩ lại cử chỉ quái dị của Diệp Cẩn Huyên, mấy lời châm chọc của Diệp Cẩn Huyên nhằm vào Diệp Lâm Lang, rồi đến ánh mắt nhìn Quân Thương, còn cả động tác ngã xuống của nữ nhi nữa. . . . . . Tô phu nhân lập tức sáng tỏ, thì ra nữ nhi của bà là nhìn trúng Vãng sinh Thành chủ!
Trong lòng Tô phu nhân đắn đo, mặc dù Triệu Tễ là Hoàng đế nhưng vẫn phải e dè đối với Vãng sinh Thành chủ vài phần. Xem ra quyền thế của Vãng sinh Thành chủ còn lớn hơn cả Hoàng đế nữa. Nếu nữ nhi của bà có thể gả cho Vãng Thành chủ thì cũng là chuyện tốt; lại nói, luận về dung mạo hay học thức thì nữ nhân thấp hèn kia sao có thể so sánh được với Huyên nhi chứ?
Nhớ tới Diệp Lâm Lang, Tô phu nhân bất giác rùng mình. Đến bây giờ bà vẫn không biết ngày đó ở Bách Thảo Viên đã xảy ra chuyện gì. Tất cả hành động của mình bà đều biết, nhưng lại không thể khống chế được động tác của cơ thể. Còn lão hòa thượng kia nữa, bà có phái hạ nhân tới Phật Quang tự hỏi thăm thì được biết trong tự không hề có hòa thượng nào như vậy —— nghĩ có lẽ chắc không thể nào là ma quỷ được, nên bà dám chắc nhất định là do Diệp Lâm Lang giở trò.
Trong lòng Tô phu nhân căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như trước kia có đem tiện nhân đó ra đánh chết thì cũng không có người nào dám nói gì.
Vốn dĩ, Diệp Cẩn Huyên muốn mượn tay Vãng sinh Thành chủ để diệt trừ nàng ta, nhưng không thể ngờ Vãng sinh Thành chủ lại là một nam nhân tuấn lãng bất phàm. Tiện nhân kia lại được Vãng sinh Thành chủ coi trọng, còn Diệp Thượng thư cũng liên tục dặn dò bà không được tiếp tục gây khó dễ cho hai ả tiện nhân đó, việc nào có thể nhịn thì nhịn. Do vậy mà bà cũng không thể làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa!
Tô phu nhân càng nghĩ càng thấy Diệp Cẩn Huyên gả cho Vãng sinh Thành chủ đúng là quá tốt!
Nếu Diệp Cẩn Huyên thực sự có thể gả cho Vãng sinh Thành chủ thì chuyện hôm nay dù có bị truyền vào trong cung thì vị kia có biết, cũng không thể nào làm gì được. Nhưng nếu. . . . . . ngộ nhỡ chẳng may chuyện này không thành, vị trong cung kia nghe thấy lời đồn đại không hay thì e rằng ngôi vị hoàng hậu, Cẩn Huyên cũng không ngồi vào được!
Trước mắt phải lập kế hoạch, tính toán thật kỹ lưỡng. Còn việc xảy ra hôm nay thì tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài!
Tô phu nhân nghĩ xong, lập tức cho gọi tất cả quản sự trong phủ tới, phân phó bọn họ nghiêm cấm không được để chuyện ngày hôm nay truyền đi. Nếu bà biết có người để lộ sự tình thì bọn họ cứ cẩn thận cái đầu của mình đi!
Thu xếp xong xuôi, Tô phu nhân vẫn chưa cảm thấy yên tâm, liền tìm mấy người thân cận, lệnh cho bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày đi khắp phủ tuần tra, nếu thấy có người lén lút bàn tán thì cứ tìm kẻ đầu têu xử trí bí mật là được!
Tô phu nhân làm xong tất cả mấy việc đó, lúc này mới có chút yên lòng quay lại Phương Huyên các với nữ nhi!
Trong Phương Huyên các, đám nha hoàn với ma ma đều đứng ở ngoài hành lang, chỉ có Thái Diên ở trong phòng hầu hạ Diệp Cẩn Huyên.
Nàng ta ngồi dựa ở trên giường, nghe Diệp Thượng thư nổi giận đùng đùng trách mắng.
Diệp Thượng thư chỉ hận rèn sắt không thành thép, đem việc xảy ra ngày hôm nay kể ra từng cái một, còn phân tích rõ ràng lợi hại; sau đó nhìn Diệp Cẩn Huyên đang uể oải tựa ở đầu giường, hàm ý sâu xa mà chất vấn: "Huyên Nhi, không phải phụ thân muốn trách con. Nhưng con xem, hôm nay đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì?"
Diệp Cẩn Huyên cũng không bận tâm, lơ đãng ngáp một cái: "Phụ thân, con đang cảm thấy rất nhức đầu, người đừng nói gì nữa có được không?"
Diệp Thượng thư nghẹn họng, hung hăng ho khan một trận: "Con. . . . . . Xem ra thật đúng là lão già này đã làm hư con rồi. Đừng tưởng rằng mình có thể ngồi vào ngôi vị hoàng hậu mà lão già ta không thể nhúng tay vào chuyện của con nữa. Dù có đi đâu thì con cũng là nữ nhi của ta mà thôi!"
Diệp Cẩn Huyên từ chối cho ý kiến, xoay người phân phó Thái Diên rót chén trà. Hành động này chẳng khác nào rót thêm dầu vào lửa giận của Diệp Thượng thư, ông xông lên chộp lấy chén trà quăng mạnh xuống đất, chỉ vào y phục hoa lệ mà tùy tiện hở hang của nàng ta rống giận: "Nhìn y phục của con một chút xem, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, phải luôn giữ gìn khí chất đoan trang. Còn cái thứ y phục này, hình thức thô tục, màu sắc lòe loẹt. Sao còn ra dáng tiểu thư khuê tú, tác phong của mẫu nghi thiên hạ nữa chứ?"
"Còn có chuyện ngày hôm nay, nếu để cho hoàng thượng biết, ngài sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Kỳ thực, điều Diệp Thượng thư lo lắng nhất cũng chính là việc này. Diệp Cẩn Huyên được sủng ái thì hiển nhiên ông sẽ thu được rất nhiều lợi ích; nhưng nếu Diệp Cẩn Huyên khiến Hoàng thượng chán ghét thì chỉ sợ Diệp gia cũng không tránh khỏi bị liên lụy!
Diệp Cẩn Huyên nghe Diệp thượng thư nói như thế thì vẫn không thèm để ý mà còn lớn lối: "Ngôi vị Hoàng hậu này con còn chưa thấy vừa ý đâu! Người nào thích thì đi mà làm đi. . . . . ." Nàng ta nói xong lại hạ giọng nũng nịu với Diệp Thượng thư, "Phụ thân, bây giờ con muốn làm Thành chủ phu nhân cơ. Người có thể giúp con một chút được không?"
Diệp Thượng thư nghe xong thì tức giận tới nỗi đứng không vững, ông ta bất ngờ giơ tay lên tát Diệp Cẩn Huyên một cái thật mạnh.
"Con. . . . . . Nghịch nữ!"
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Cẩn Huyên còn chưa bị Diệp Thượng thư trách mắng lần nào, không ngờ lần này không những bị giáo huấn mà còn bị ăn thêm một bạt tai, nàng ta bị đánh tới choáng váng, lắp bắp nói: "Phụ thân. . . . . . sao người lại đánh con?"
Diệp Thượng thư giơ tay như muốn đánh thêm một cái nữa thì bị Tô phu nhân chạy vào chặn lại. Tô phu nhân nhào vào ôm chầm lấy Diệp Cẩn Huyên khóc lớn: "Con ơi. . . . . . thật khổ thân con . . . . . ." Khóc hai tiếng, lại thấy Diệp Cẩn Huyên nước mắt rơi lã chã, trên mặt rõ ràng có dấu năm ngón tay, đau lòng không thôi. Bà quay đầu khóc lóc kể lể với Diệp Thượng thư, "Dung mạo của nữ nhi quý trọng, ông đánh con như vậy thì trực tiếp đem hai mẹ con tôi đánh chết luôn đi. . . . . ."
"Mẹ con tôi thật đúng là bất hạnh. . . . . . ông đánh chết chúng tôi đi, hai mẹ con tôi đến Âm Phủ làm bạn với nhau!"
Diệp Thượng thư tức tối đến run rẩy, hồi lâu sau mới nói: "Bà. . . . . . hai người, bà hỏi nữ nhi bảo bối của bà xem nó đã làm ra cái chuyện tốt gì!" Nói xong liền sập cửa đi ra ngoài!
Một lát sau, hai mẹ con Tô phu nhân cũng dừng khóc, bà phân phó Thái Diên ra khỏi phòng. Hai người ở bên trong thì thầm nửa ngày, sau đó mới kêu nha hoàn bưng nước đi vào, Tô phu nhân trang điểm cẩn thận lại một lần nữa. Lúc bà bước ra khỏi Phương Huyên các, đầu lông mày nhếch lên đắc ý, bên môi ẩn giấu một nụ cười bí hiểm.
|
Chương 33 Thời điểm màn kịch ở cửa diễn ra, Lâm Lang đã đi quẹo vào bên trong, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Diệp Cẩn Huyên khi ngã xuống. Thấy Quân Thương đuổi theo, nàng liền mở miệng trêu ghẹo hắn: "Quả thực không tệ! Còn có mỹ nhân muốn nhảy vào lòng ngươi mà ôm ấp yêu thương nha. Nhưng dù sao người ta cũng là nữ tử, ngươi cũng nên giữ mặt mũi cho nàng ta một chút. Làm như vậy không hay lắm đâu . . . . . ."
Lâm Lang vừa nói vừa ngoái đầu lại nên không chú ý nhìn đường đi phía trước. Vừa nói xong thì suýt chút nữa lao vào bồn hoa trong viện. Quân Thương vội vàng đưa tay giữ lấy nàng, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều: "Nàng chú tâm đi đường cẩn thận đi!"
Hai người về tới Bách Thảo viên, vào nhà thì gặp Lăng phu nhân cùng Thiển Ngữ. Tất nhiên, Lâm Lang không tránh khỏi việc bị Lăng phu nhân gặng hỏi về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nàng chỉ nói là ra ngoài đi dạo một chút, về hơi trễ, lại bị lạc đường, đúng lúc đó gặp được Quân Thương nên hai người đã ở lại khách điếm trọ một đêm.
Lăng phu nhân hiển nhiên không thực sự tin tưởng lý do của nàng nhưng lại ngại vì Quân Thương đang ở đây, cũng không cố hỏi thêm nữa. Bà quay sang hết lời tạ ơn Quân Thương vì đã giúp nữ nhi của mình. Mặc dù Quân Thương nói chuyện lạnh nhạt nhưng đối với Lăng phu nhân lại cực kỳ khách khí, khiến bà nhất thời cảm thấy rất vui vẻ.
Không lâu sau, Diệp Thượng thư mang theo gương mặt già nua tự mình đi tới Bách Thảo viên tìm Quân Thương để thay mặt Diệp Cẩn Huyên nhận lỗi. Còn uyển chuyển ngỏ ý muốn mời Quân Thương ở lại Thượng thư Phủ dùng bữa. Thậm chí còn nói, Vãng sinh Thành không có sản nghiệp tại Kinh thành, nên nếu Quân Thương không chê thì có thể trực tiếp ở lại Thượng thư Phủ. Nhưng không ngờ Quân Thương nhìn lướt qua Bách Thảo viên một lượt, hừ lạnh một tiếng nói: "Ở tại Thượng thư Phủ? Tuy rằng cuộc sống của bổn tọa không quá an nhàn sung sướng, nhưng cũng không nghèo túng tới nỗi giống một tên ăn xin ngoài đường như vậy."
Chỉ một câu nói mà khiến Diệp Thượng thư xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đành ấp úng nói: "Lão thần đã sớm muốn hai nàng dọn đến viện khác, nhưng phu nhân và Lâm Lang không chịu. Lão thần bất tài chỉ có thể làm lại căn nhà gỗ mới cho các nàng mà thôi!"
Quân Thương nghe xong, chỉ cười cười: "Rất tốt! Nhưng những ván gỗ trong viện này đều là thứ gỗ hạ đẳng để đã nhiều năm, e là bên trong đã mối mọt hư hại không ít rồi. Ngay cả người dân bình thường còn không thèm dùng mà Thượng thư Phủ lại sử dụng để xây phòng ốc. Đủ để thấy Diệp Thượng thư quả thật là một vị quan thanh liêm!"
Gương mặt già nua của Diệp Thượng thư càng trở nên vặn vẹo, sắc mặt xanh đỏ đen trắng thay đổi liên tục. Ông ta lấy lại bình tĩnh, giả bộ cả giận nói: "Lão thần cũng không hiểu việc này là như thế nào, chỉ biết xuất bạc để người hầu xử lý. Nếu thật sự như Thành chủ đã nói thì xem ra lão thần đã bị người ta lừa gạt rồi. Lão thần nhất định sẽ truy cứu rõ chuyện này."
Quân Thương nghe ông ta nói như vậy thì lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa: "Ta thấy các viện khác của Thượng thư Phủ đều làm từ gỗ lim Đại Lương thượng hạng, không biết Diệp Thượng thư muốn dùng loại gỗ nào để xây lại phòng ốc ở Bách Thảo viên đây?"
Diệp Thượng thư còn chưa kịp trả lời, Quân Thương đã nói tiếp: "Mặc dù Bách Thảo viên ở nơi hẻo lánh này nhưng cũng là một tiểu viện. Nếu dùng ván gỗ phế phẩm, chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ có những lời đồn đại không hay ho lắm đâu!"
Tuy rằng Quân Thương giống như đang cùng Diệp Thượng thư bàn luận chuyện nhà nhưng toàn thân lại tản ra khí thế ép người. Diệp Thượng thư tất nhiên không dám phản bác lời của Quân Thương, chỉ sợ chọc giận vị Diêm Vương nham hiểm này. Hơn nữa thái độ của ông ta đối với Lâm Lang trước kia, đã sớm khiến ông ta cảm thấy thấp thỏm không yên rồi, chỉ lo sẽ bị truy cứu thôi.
Lúc này nghe Quân Thương nói ván gỗ chỉ là phế phẩm thì sợ hắn nghĩ là mình bạc đãi Lâm Lang, liền lập tức cướp lời nói: "Đúng, đúng, tất nhiên, Lâm Lang là máu mủ ruột thịt của lão thần. Chỉ là đứa nhỏ này trước kia bị bệnh, triều đình lại hỗn loạn, lão thần mới không có thời gian chú ý đến nữ nhi nhiều hơn. Hiện tại nữ nhi đã trưởng thành còn khỏe mạnh như vậy, lão thần nhất định phải bồi thường cho nữ nhi tất cả, chỉ hận không thể mang hết những thứ tốt nhất đến cho nữ nhi mà thôi. Xin Thành chủ cứ yên tâm."
Quân Thương nghe thấy lời cam đoan của ông ta, hài lòng khẽ gật đầu: "Nếu đã như vậy, bổn tọa còn có chút chuyện, có thể sẽ phải ở lại Kinh thành một thời gian. Bổn tọa ở tạm trong biệt viện Vân Hoa phía tây của phủ đi. Nếu có chuyện gì, Diệp Thượng thư tùy lúc cũng có thể đi tìm bổn tọa!"
Quân Thương đứng dậy cáo từ, Lâm Lang chủ động tiến lên, cười một tiếng với hắn: "Cám ơn!"
Mọi người đều cho rằng Lâm Lang đang cảm tạ Quân Thương bởi vì chuyện ngày hôm qua hắn giúp đỡ nàng nên cũng không quá để ý. Nàng tiễn Quân Thương ra ngoài, Diệp Thượng thư cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau!
Lâm Lang nhìn theo bóng Quân Thương rời đi, có chút suy nghĩ, Thượng thư Phủ vốn là nơi ở của Túc Thân Vương. Nhưng sau đó Túc Thân Vương bị nghi ngờ có âm mưu làm phản, bị tiên đế ban chết. Đúng lúc này, Diệp Thượng thư vừa từ Giang Nam tới Kinh thành, còn chưa có phủ riêng, mà Tô phu nhân lại là tỷ tỷ của hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ nói mấy câu, tiên đế liền thưởng phủ của Túc Thân Vương cho Diệp Thượng thư. Theo cấp bậc dinh thự mà nói, phủ này xa hoa hơn Thượng thư Phủ gấp mấy lần. Gỗ lim Đại Lương thượng hạng cũng không phải thứ mà Thượng thư Phủ có thể tùy tiện được dùng!
Lâm Lang trong lòng cười thầm, mọi người đều biết, Vãng sinh Thành chủ hành động tùy ý, không câu nệ thế tục. Nếu Diệp Thượng thư dùng gỗ lim Đại Lương thì nhất định sẽ đắc tội với Triệu Tễ, nhưng mà không dùng thì lại đắc tội với Quân Thương. Thực là làm khó cho ông ta rồi!
Sau khi Quân Thương cùng Diệp Thượng thư rời khỏi, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Lâm Lang ngồi xuống ghế nhỏ, ghé đầu vào vai Lăng phu nhân, ngước mắt lên nhìn bà. Sắc mặt Lăng phu nhân vẫn còn tái nhợt một chút, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay bà có thể đi liên tục trong viện được mười lăm phút đồng hồ mà không cần nghỉ.
Vừa rồi Diệp Thượng thư tới đây, Lâm Lang có thoáng quan sát Lăng phu nhân, chỉ thấy hành động cử chỉ của bà hết sức quy củ, đúng lễ nghi nhưng vẻ mặt lại luôn bảo trì lạnh nhạt, dường như không đem người trước mặt để ở trong lòng một chút nào!
Nàng hỏi: "Nương, người có còn tình cảm với phụ thân nữa không?"
Lăng phu nhân thấy Lâm Lang lộ ra một chút hành động trẻ con thì cười đến híp cả mắt. Đứa nhỏ này kể từ khỏi bệnh, mặc dù đối với bà luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, hiếu thuận vô cùng, nhưng khí thế lại toát ra hơi thở lạnh lẽo. Cả người đều khoác lên một lớp mặt nạ, những suy nghĩ, tâm tư thật sự đều được ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia, khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Có một số việc, Lâm Lang cố tình nói dối bà, nhưng không có nghĩa là bà cũng không biết, khiến mấy ngày nay, lo lắng trong lòng bà càng ngày càng tăng.
Lúc này, bộ dạng Lâm Lang đáng yêu như một con mèo nhỏ lười biếng, thu lại toàn bộ gai góc phòng bị trên người, Lăng phu nhân mới cảm thấy nữ nhi của mình giống như một nữ hài tử mười mấy tuổi!
Bà không muốn nữ nhi sống một cuộc đời mệt mỏi đau khổ giống như bà. Chỉ cần nữ nhi có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc. . . . . . những ân oán đời trước cũng không cần phải nhắc tới nữa!
Lăng phu nhân nhẹ vuốt tóc nàng, thủ thỉ: "Không, chỉ cần con sống tốt thì nương đã mãn nguyện rồi!"
"Nhưng. . . . . ." Lâm Lang rối rắm cau mày hỏi, "Nghe nói lúc nương còn trẻ đã vì phụ thân mà từ bỏ rời khỏi Liễu gia. Tình cảm sâu nặng như vậy sao có thể nói không còn là không còn được chứ?"
Thực ra có lúc chính Lâm Lang cũng không hiểu rõ, trước khi chết biết được người mình yêu lại chính là người muốn lấy mạng của mình. Lúc rơi từ trên Lạc Hoa lâu xuống, cảm giác tuyệt vọng phẫn hận bi thương cùng hối hận bất lực khi đó là không có cách nào hình dung được. Một lần nữa trở lại thế gian này, nàng thề muốn báo thù, nhất định phải đem những thống khổ mà nàng phải chịu trả lại gấp bội cho Triệu Tễ. Đã vô số lần nàng tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc nàng và hắn gặp lại nhau, nhưng không nghĩ tới bỗng dưng lại có thêm một người —— Quân Thương!
Kể từ khi gặp Quân Thương, Lâm Lang phát hiện ra, tất cả suy nghĩ của nàng đều từ từ đi lệch ra khỏi quỹ đạo dự định của nó. Tâm của nàng cũng càng ngày càng khó khống chế, nhưng thật lạ là nàng lại không bài xích loại cảm giác này —— Chẳng qua, một trái tim đã chết lại rung động một lần nữa, đây là chuyện đáng sợ tới nhường nào chứ!
Lăng phu nhân sửng sốt: "Là ai nói với con chuyện này?" Rốt cuộc là người nào? Bà chưa bao giờ kể cho Lâm Lang nghe về quá khứ của mình.
"Là Thành chủ nói cho con biết!" Lâm Lang hoàn hồn, rất tự nhiên đem toàn bộ mọi chuyện đổ hết lên đầu Quân Thương, còn tiếp tục hỏi: "Nương vẫn chưa trả lời con! Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nương không thể không còn một chút tình cảm nào đối với phụ thân đúng không?"
Ánh mắt Lăng phu nhân rất bình thản, chỉ khẽ cười cười: "Tình cảm? Tình cảm có sâu đậm tới mấy thì theo thời gian cùng sự vô tình của ông ta cũng đã phai đi hết rồi!"
Khi bà tràn đầy hi vọng dẫn theo Lâm Lang đi tìm ông ta, cầu xin ông ta đừng gả Lâm Lang cho Vãng sinh Thành chủ, ngay lúc ông ta cự tuyệt với thái độ chán ghét rõ ràng kia đã đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của bà đối với ông ta —— trên đời này, tình cảm nào có thể chịu đựng được sức tàn phá của thời gian cùng sự vô tình như vậy đây?
Lăng phu nhân nhìn bộ dạng xúc động của Lâm Lang thì đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua nàng không về nhà, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Lâm Lang, lúc trước con bị bệnh, chưa hiểu rõ quy củ yêu cầu đối với một nữ tử. Hiện tại đã khỏe mạnh rồi, tuy rằng đã được Hoàng thượng tứ hôn gả con cho Vãng sinh Thành chủ nhưng cũng không nên tiếp xúc quá gần gũi. Sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của con, nhớ chưa?" Trong yến tiệc, chuyện Triệu Tễ phủ nhận việc tứ hôn, Lăng phu nhân không hề thấy cảm kích, nên mới chấp nhận việc Quân Thương cùng Lâm Lang có qua lại gặp gỡ. Nhưng dù sao qua đêm ở bên ngoài thật sự không phải là chuyện nhỏ!
Lâm Lang khẽ gật đầu đáp ứng, nàng vẫn còn đang đắm chìm trong câu trả lời của Lăng phu nhân khi nãy. Đúng vậy! Dù tình cảm có sâu đậm đến mấy thì theo thời gian cùng sự vô tình của đối phương, còn có thể còn dư lại được mấy phần đây? Giống như một vò rượu ngon mà bị gió thổi nắng chiếu, thì theo thời gian, hương vị vốn có của nó cũng bị tiêu tán hết mà thôi!
Lâm Lang lập tức ngồi thẳng người dậy nói với bà: "Nương, con ra ngoài viện đi dạo một chút, lát nữa sẽ quay lại dùng cơm!"
Lăng phu nhân dường như còn muốn nói với Lâm Lang điều gì đó, nhưng thấy tâm tình nàng vui vẻ, tựa như một con bươm bướm khoan khoái bay quanh trong viện thì chỉ cười lắc lắc đầu, chẳng qua trong đôi mắt lại tràn đầy lo lắng.
|
Chương 34 Mấy ngày tiếp theo, Thượng thư phủ hết sức an tĩnh, Bách Thảo viên cũng khôi phục lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Sức khỏe của Lăng phu nhân đã khá lên nhiều. Mấy ngày nay bà nghĩ đến việc ít ngày nữa Lâm Lang có thể xuất giá thì bắt đầu giảng dạy cho nàng từ công dung ngôn hạnh đến những cử chỉ lễ nghi thường ngày. Không nói tới các lễ nghi cử chỉ, nhưng về công dung ngôn hạnh thì có rất nhiều điều bản thân nàng lại không cho là đúng, khiến Lăng phu nhân cảm thấy vô cùng nhức đầu không biết phải làm sao.
Lâm Lang thấy bộ dạng của Lăng phu nhân giống như đang đi đánh trận thì không thể không giả bộ ham học một chút. Lăng phu nhân thấy nàng học hỏi đã khá thuần thục, lại tiếp tục đem vải vóc kim chỉ để lên mặt bàn muốn nàng học may vá, thêu thùa. Lần này, đầu Lâm Lang như muốn nổ tung ra rồi!
Vốn dĩ gia giáo của Tạ gia cũng có dạy nữ nhi các môn nữ công này, chẳng qua ở kiếp trước, Lâm Lang lại là trường hợp đặc biệt. Mấy đời Tạ gia chỉ có duy nhất một mình nàng là nữ nhi, nên hết mực được cưng nựng, chiều chuộng; muốn ngắm sao thì không ai dám cho trăng sáng. Hơn nữa khi nàng còn bé bản tính lại lười biếng, ngay mẫu thân cũng không ép được nàng phải học những thứ này. Về sau lớn hơn chút, phụ thân lại tận tay dạy nàng nghề buôn bán của gia tộc. Mẫu thân vì thương xót nữ nhi còn tấm bé yếu ớt, lúc nào cũng lo nàng nghỉ ngơi không đủ, nên chỉ cần có thời gian trống liền vội vội vàng vàng đưa nàng đi nghỉ, lấy đâu ra thời gian ép nàng học mấy cái kia nữa chứ?
Sau đó, phụ mẫu liên tiếp qua đời, thì lại càng không có ai nhắc tới vấn đề nữ công này. Hơn nữa, lấy điều kiện của Tạ gia thì muốn loại tranh thêu gì mà chả có, cần gì chính mình phải tự tay làm! Thành ra Lâm Lang ở kiếp trước gần như không biết tí gì về thêu thùa may vá.
Không phải sở trường trong hơn hai mươi năm qua, lại lần đầu tiên đụng đến kim chỉ, Lâm Lang nhìn đôi tay Lăng phu nhân thêu thùa thành thạo, chỉ một lát sau đã có một đóa hoa mai đẹp đẽ xinh xắn nở rộ trên tấm lụa. Đến ngay cả Thiển Ngữ cũng có thể thêu trông có sắc có hương như thật. Nàng liền la hét dứt khoát không chịu học thêu nữa, quyết định về sau đi đâu cũng sẽ mang Thiển Ngữ đi cùng, muốn thêu thứ gì thì kêu Thiển Ngữ thêu cho mình là được.
Lăng phu nhân lắc đầu nói: "Con mới bắt đầu học, tất nhiên sẽ cảm thấy khó khăn, từ từ sẽ quen thôi. Những thứ khác chúng ta đều có thể thêu cho con, nhưng vỏ chăn vỏ gối khi thành thân thì chính tay con phải làm, đến lúc đó không tự mình làm được thì sẽ bị người khác chê cười. . . . . ."
Lâm Lang nhìn Lăng phu nhân dãn nhẹ lông mày nở nụ cười thỏa mãn, cũng không đành lòng phản bác, lại không thể làm gì khác hơn nên đành phải cúi đầu tiếp tục ngồi học may vá —— Cho đến thật lâu về sau, khi nhìn chiếc vỏ gối mà nghe nói là Long Phượng Cát Tường gì đó, Lâm Lang so sánh nó với chiếc vỏ gối mình làm cho người nào kia thì không khỏi lệ rơi đầy mặt. Biết vậy đã chẳng thèm làm!
Lâm Lang bị Lăng phu nhân quản thúc rất chặt, cả ngày không có một chút thời gian rảnh rỗi nào. Nàng lại không muốn chọc bà tức giận nên cũng chỉ có thể phấn đấu học may vá. Tẩn mẩn hai ngày, nàng thực sự là buồn bực không thể chịu nổi, liền đeo bám dai dẳng quấn lấy Lăng phu nhân ỉ ôi muốn ra ngoài đi dạo. Lăng phu nhân bị nàng cuốn lấy không có cách nào dứt ra được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý giao hẹn với nàng, nếu có thể thêu được một tấm khăn hoàn chỉnh thì nàng sẽ được nghỉ ngơi ra ngoài nửa ngày.
Lâm Lang nghe vậy, ngay từ sáng sớm đã ở lỳ trong phòng chăm chú thêu. Loay hoay đến giờ ngọ cũng ra được một thành phẩm mà nàng tự nhận là hoàn chỉnh, liền lập tức muốn cầm đi cho Lăng phu nhân xem. Nhưng Thiển Ngữ liếc mắt qua một cái, nhìn một hồi lâu rồi dè dặt hỏi: "Tiểu thư, ngài thêu lá cây gì vậy?"
Lâm Lang vừa nghe xong thì trợn to mắt, cao giọng nói: "Bươm bướm, ngươi nhìn cho kĩ vào, đây là bươm bướm đó!" Không chỉ ở ngoài miệng mà ngay cả trong lòng cũng vẫn tiếp tục lừa mình dối người chê ánh mắt của Thiển Ngữ không tốt!
Nói xong Lâm Lang liền phăm phăm muốn cầm đi cho Lăng phu nhân nhìn, Thiển Ngữ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Tiểu thư, tốt nhất ngài đừng nên cho phu nhân nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện . . . . . ."
Tay nghề thêu thùa của phu nhân là bậc nhất, lại tự mình dạy dỗ tiểu thư mà giờ tiểu thư lại thêu ra thành cái dạng này. Cho dù sức khỏe của phu nhân đã tốt hơn nhiều, nhưng nàng vẫn sợ phu nhân sẽ chịu không nổi kinh hãi này đâu. . . . . .
Thiển Ngữ trong lòng thở dài, tiểu thư cái gì cũng thông thạo, chỉ riêng với thêu thùa may vá thì lại không có thiên phú. Mấy ngày nay, toàn thêu ra những cái —— miễn cưỡng có thể gọi là lá cây!
"Tiểu thư, ngài nhìn này!" Thiển Ngữ cầm một tấm khăn đưa cho Lâm Lang, "Đây mới là bươm bướm!"
Lâm Lang nhận lấy chiếc khăn, trên lớp phấn trắng phác họa là hai con Hồ Điệp vây quanh một bông hoa Mẫu Đơn, hơn nữa lại giống y như thật. Nàng nhìn tới nhìn lui từng chút một, cảm thấy dường như chúng muốn bay hẳn ra ngoài tấm khăn vậy; rồi lại nhìn lại tấm khăn do mình thêu, liền tức giận đem khăn quăng lên bàn: "Thiển Ngữ, rót chén trà!"
Thiển Ngữ nhận ra được tâm tình tiểu thư không tốt, vội vã đáp ứng chạy đi; một lát sau trở lại, còn dẫn theo một nha hoàn mặt dài mặc váy xanh cùng tiến vào. Nha hoàn đó vừa vào đến cửa thì rất cung kính thỉnh an Lâm Lang; lúc ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta vô tình liếc thấy chiếc khăn Lâm Lang vứt ở trên bàn thì lại có vẻ rối rắm!
Lâm Lang thu hết hành động của nàng ta vào trong mắt, sắc mặt trầm xuống, thái độ không quá cao hứng: "Có chuyện gì sao?"
Nha hoàn kia vội vàng hoàn hồn: "Nhị tiểu thư, ngày mai là sinh thần (ngày sinh) của đại tiểu thư. Hoàng thượng ban thưởng yến tiệc tại Ngọc Lâm uyển, có mời tất cả công tử cùng tiểu thư của các quan đến dự, đây là thiệp mời!"
Nói xong, nha hoàn kia dùng hai tay đưa thiệp mời màu đỏ chuyển qua, Thiển Ngữ vội đưa tay ra đón lấy.
"Đại tiểu thư hi vọng ngày mai nhị tiểu thư sẽ tới đó!"
Nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Hoàng thượng có đi không?" Triệu Tễ đã muốn chiêu hồn phách của nàng, sợ rằng chuyện Ly Hồn kia cũng là do hắn làm ra. Nếu hắn đã biết nàng chính là Tạ Hoằng Thanh, trong khoảng thời gian vừa rồi lại không hề có hành động gì thì e là yến hội ngày mai hắn nhất định sẽ ra tay!
"Sinh thần của đại tiểu thư, tất nhiên Hoàng thượng sẽ tới!"
Lâm Lang nghe vậy liền nói: "Trở về chuyển lời cho đại tiểu thư, nói rằng ngày mai ta nhất định sẽ đến!"
Nha hoàn kia cũng là kẻ lanh lợi, đem những lời Lâm Lang nói truyền đạt lại chính xác cho Diệp Cẩn Huyên, còn đem cả chuyện tấm khăn thêu chẳng ra đâu với đâu của Lâm Lang ra mà châm biếm. Diệp Cẩn Huyên hết mực khen ngợi nha hoàn kia, rồi lại hỏi thêm: “Nàng ta còn nói thêm gì nữa không?"
Nha hoàn kia đáp: "Nhị tiểu thư còn hỏi xem Hoàng thượng có đi hay không!"
Diệp Cẩn Huyên sửng sốt: "Vậy ngươi trả lời như thế nào?"
"Nô tỳ nói, là vì sinh thần của đại tiểu thư nên tất nhiên hoàng thượng sẽ tới. Nghe vậy nhị tiểu thư lập tức liền đáp ứng."
Diệp Cẩn Huyên dường như rất thích thú, sốt sắng hỏi: "Ngươi nói là Diệp Lâm Lang biết được Hoàng thượng sẽ đi nên nàng ta mới đồng ý đi!"
"Dạ đúng, thưa tiểu thư!"
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, nhất thời không nói gì thêm, chỉ phất tay cho nha hoàn kia lui xuống, một lát sau mới lên tiếng hỏi Thái Diên đang đứng ở đằng sau: "Thái Diên, ngươi thử nói xem, Diệp Lâm Lang làm vậy là có ý gì? Hoàng thượng đi, nàng ta mới đi!"
Thái Diên nhìn Diệp Cẩn Huyên ý vị sâu xa cười nói: "Là có kẻ mơ tưởng được bay lên ngọn cây thôi!"
Diệp Cẩn Huyên quay đầu liếc nhìn Thái Diên một cái, trong ánh mắt đều là ý cười: "Diệp Lâm Lang còn dám hỏi như vậy, nàng ta cũng không đi soi mặt vào nước tiểu mà xem thử, muốn quyến rũ Hoàng thượng ư?! Hừ! Thật không biết tự lượng sức mình."
Thái Diên đánh bạo tiến lên phía trước nói: "Tiểu thư, tuy rằng thánh chỉ tứ hôn đã bị Hoàng thượng phủ nhận, nhưng liệu có thể nào . . . . ."
Diệp Cẩn Huyên vừa nghe, giống như bị làm cho xúc động mạnh, lạnh lùng lườm Thái Diên một cái nói: "Hoàng thượng nói không có, là không có!"
Thái Diên thấy Diệp Cẩn Huyên tức giận, vội vàng vâng dạ hùa theo. Diệp Cẩn Huyên lơ đễnh đảo mắt rồi tiếp: "Nếu nàng ta thực sự muốn gả cho Hoàng thượng, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, chẳng qua. . . . . . bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta làm Hoàng hậu!" Diệp Lâm Lang cùng Triệu Tễ ở chung một chỗ, nàng còn có thể nhún nhường, nhưng riêng ngôi vị Hoàng hậu này. . . . . . Cho dù nàng có không cần thì Diệp Lâm Lang cũng đừng mơ mà giành được.
Tâm tư của Diệp Cẩn Huyên chưa bao giờ qua mắt được Thái Diên, từ lâu Thái Diên đã biết đại tiểu thư nhà mình động tâm đối với Vãng sinh Thành chủ. Kỳ thật, khi Vãng sinh Thành chủ và Hoàng thượng đứng cùng với nhau, tốt xấu gì mọi người đều nhận ra được hết. Mặc dù Hoàng thượng cũng là mỹ nam tử, nhưng chung quy lại quá mức âm nhu; không như Vãng sinh Thành chủ, thân hình cùng phong thái đều hết sức mạnh mẽ.
Thái Diên cũng muốn đại tiểu thư có thể gả cho Thành chủ, đến lúc đó nàng chính là của hồi môn đi theo tiểu thư rồi. Thái Diên vẫn luôn tự cho là dung mạo của mình cũng không hề kém cỏi, nói không chừng còn có thể trở thành di nương, được như vậy thì thật quá tốt!
Lúc này Thái Diên chỉ mải mê lao theo những suy nghĩ tính toán của riêng mình mà hoàn toàn quên đi những tin đồn đáng sợ về Vãng sinh Thành chủ từ trước tới giờ!
Diệp Cẩn Huyên tất nhiên không nhìn ra được phần tâm tư này của Thái Diên, trong lòng nàng ta còn đang bận trăn trở suy tính xem ngày mai sẽ tạo ra một vở kịch náo loạn như thế nào để khiến Quân Thương đối với Lâm Lang dần sinh lòng chán ghét!
|