Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
|
|
Chương 105: Xử trí theo cảm tính
Chuyển ngữ: Skellig
Edit: Bồng Bồng
Lúc thái tử để cho người đem tiểu cung tiễn đến cửa Dục Khánh Cung treo lên, ý chỉ ban thưởng của Khang Hi cho thái tử phi cũng đến rồi, khen thái tử phi công dung tài đức cùng với việc cống hiến cho nhân khẩu hoàng gia khẳng định, khen xong cũng không quên các loại ban thưởng, biểu hiện đầy đủ coi trọng đối với hoàng tôn ruột thịt của Dục Khánh Cung. Thái tử phi không có cách nào khác là tiếp chỉ tạ ân, lúc thái tử tạ cảm ơn xong, phần thưởng hoàng của thái hậu ban cho cũng đến rồi, Dục Khánh Cung lại một trận bận rộn.
Liên tiếp vài ngày, phi tần hậu cung các nơi, nhóm a ca, và cả tôn thất các đại thần cũng tụ tập tại đây khó có cơ hội được quang minh chính đại tiếp cận Dục Khánh Cung bày tỏ thiện tình của mình, đây hết thảy đều rất bình thường, nhất là thái tử phi đã là sinh lần thứ ba, Dục Khánh Cung xử lý việc này vốn là nên thuận buồm xuôi gió lại đột nhiên có một sự không như ý ―― thái tử phi sau khi sinh thân thể suy yếu, đã đến mức không thể nào xử lý công việc nỗi.
Thái tử phi vẫn luôn là người chủ định của Dục Khánh Cung, mọi người căn bản không có dự liệu thân thể thái tử phi vẫn khoẻ mạnh thế mà lại gục ngã, việc này vừa lộ ra, người thân cận khi đã biết đều là đầu óc mơ hồ, đặc biệt hơn nữa là đám người Trữ ma ma Cam Thảo. Thái tử ở vào ngày thứ hai thái tử phi rơi vào mê man đã hoàn toàn không còn chút ý mừng, thay vào đó là lo lắng, liên tục tuyên gọi thái y vào Dục Khánh Cung vì thái tử phi khám và chữa bệnh, lại đều chỉ có một đáp án thái tử phi vì sinh sản nên nguyên khí đại thương, không tra được nguyên nhân khác. Những lời này ở lúc thái tử nghe đến lần thứ ba mà thái tử phi vẫn chưa có khởi sắc thì hắn đã phẫn nộ đến mất cả lý trí, toàn bộ lửa giận trút lên thái y viện. Cho dù như vậy, thái tử vẫn là hạ lệnh không được tuyên bố việc tháo tử phi bệnh nặng ra ngoài, có thể che giấu thì cứ che, hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn ra đáy lòng hắn đang vô cùng hoảng loạn.
Đại cung nữ và nhóm nhũ mẫu ở lúc kiểm kê đối chiếu danh mục quà tặng lễ ban cho, vốn dĩ căn cứ theo lời thái tử phi nói mà làm, nhưng lần này không giống trước kia, thái tử phi hoàn toàn không cách nào xử lý công việc, các nàng cũng yêu thương lo lắng thân thể chủ tử nhà mình xảy ra chuyện, có thể chiếu theo lệ cũ thì liền làm theo lệ cũ, thực sự không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể bẩm báo thái tử điện hạ.
Thái tử vì chuyện thái tử phi mà tâm phiền ý loạn, thêm những việc nhỏ vụn vặt nữa, mặt đã như tòa nói băng, Hoằng Thăng, Hoằng Tích cũng lanh trí không đi làm phiền a mã nhà mình.
Hoằng Thăng vội bỏ bê bài vở và bài tập cưỡi ngựa bắn cung, còn phải quan tâm thân thể thái tử phi, mỗi ngày phải chú ý tam đệ, để ngừa có cung nữ nô tài nào dám cả gan xao lãng, cả ngày ở sở a ca rồi Càn Thanh Cung và cả Dục Khánh Cung ba chỗ thay nhau lưu chuyển, cả người gầy đi rất nhiều, nguyên bản còn mang theo vẻ mập mạp của gương mặt trẻ thì giờ đã chút hình dạng tiểu thiếu niên, coi như trong một đêm trưởng thành không ít, chỉ tiếc thái tử phi không nhìn thấy.
Hoằng Tích vẫn còn bản tính trẻ con, hai ngày không nghe được thanh âm của ngạch nương, lại căn cứ theo biểu hiện của a mã đã bị dọa sợ, lén chảy nước mắt cũng không ít lần, nhưng cũng không dám đi làm phiền mọi người, chỉ là lúc làm bạn ở bên người Khang Hi, thỉnh thoảng vành mắt hồng hồng nhìn phương hướng Dục Khánh Cung không nói một lời.
Khang Hi nhìn tiều dáng vẻ của hắn, cũng sợ hắn nghỉ quẩn, lại lo lắng đem hoằng tích tuổi còn nhỏ trả về lại Dục Khánh Cung sẽ khiến cho thái tử thêm phiền, liền nhân lúc rảnh rỗi lại an ủi hắn vài câu, để cho hắn yên tâm bớt sầu tư. Đối với thái tử phi, hắn vẫn là rất hài lòng, nếu thái tử phi có chuyện gì bất hảo, trong lòng hắn cũng thực cảm thấy đáng tiếc cực kỳ.
Ngày hôm đó lâm triều, Khang Hi nghe quan viên phụng chỉ đi tuần Vĩnh Định Hà bẩm tấu lên xong, lại hỏi thăm lễ bộ vài câu về việc đại hôn cửu a ca, đã lệnh bãi triều để các quan viên đi xuống, giữ lại thái tử, đại a ca cùng mấy a ca thành niên được vào triều còn có mấy vị thượng thư đại thần.
Cả người thái tử mặc dù ăn mặc chỉnh tề tươm tất, nhưng thoạt nhìn giữa chân mày lại sinh ra sầu lo, tơ máu trong mắt cũng có thể nhìn ra mấy ngày này hắn cũng đã không ngủ đủ, mấy vị a ca từ lâu đã biết việc thái tử phi của Dục Khánh Cung xảy ra chuyện, nhưng đối với việc thái tử phi chưa từng có ác cảm với nhóm a ca nên cũng không ai nhân cơ hội ở phía sau bỏ đá xuống giếng hoặc là nhìn có chút hả hê.
Khang Hi nhìn thoáng qua thái tử, đuôi lông mày hơi trầm xuống, rất nhanh liền dời ánh nhìn nói, “Trẫm lưu các ngươi là muốn nói việc dò xét Vĩnh Định Hà năm nay.”
Nhóm a ca cùng mấy đại thần vừa nghe liền hướng chỗ Khang Hi nhìn lại, đại a ca đã giành nói trước, “Hoàng a mã, ngài là muốn đích thân đi tuần Vĩnh Định?”
Khang Hi gõ nhẹ đầu ngón tay, ừ một tiếng, “Dò xét Vĩnh Định xong, còn có việc quản lý Hoàng Hà cũng cần có người đi giám sát một phen.” Khang Hi vừa liếc nhìn thái tử có chút không yên lòng, cau mày, “Dận Nhưng, ngươi có cần phải tùy giá không?”
Chúng a ca nghe được giọng Khang Hi hỏi, trong lòng đều không thể tránh khỏi đau xót, thái tử cũng không biểu thị hứng thú đối với việc đi dò xét Vĩnh Định Hà, hoàng a mã chỉ lo lắng hắn xao lãng, đây thật là người cùng người không thể so bì a, thiên vị thái tử! Bất quá đường nhìn hướng đến thái tử, thấy thái tử hơi lộ ra vẻ mệt mỏi trên mặt, nghĩ đến chuyện Dục Khánh Cung vui quá hóa buồn, không khỏi lại lấy lại được chút thăng bằng.
Thái tử hồi phục lại tinh thần, vội nói, “Nhi thần để cho hoàng a mã định đoạt.” Lời nói này vừa ra, lại không nói thêm gì nữa.
Theo mô tuýp cũ, thái tử không chỉ có muốn tích cực tranh thủ tình cảm mà theo Khang Hi từng bước, nhất là những lúc Khang Hi muốn sai quan viên đi dò xét thì liền muốn đề cử người của mình đi, vì tích lũy thành tích trong tay, nhưng thái tử hiện giờ rõ ràng không phấn chấn, cũng không muốn đi làm những chuyện trước đây rất muốn làm, không chỉ riêng Khang Hi, mà đám người đại a cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhất là Khang Hi, đối với bộ dáng thái tử như vậy lại có chút khó nói, hảo hảo cấp cơ hội cho người khác.
“Các ngươi thì sao?” Khang Hi để thái tử thoải mái là bởi vì Dục Khánh Cung có chuyện phiền, tự tìm bậc thang leo xuống nói với các con của hắn, cũng tiện thể cùng mấy trọng thần thương lượng chương trình.
“Hoàng a mã, nhi thần nguyện đi theo thánh giá.” Đại a ca cảm giác rất là hứng thú, nhưng điều không phải Vĩnh Định Hà, mà là chuyện giám sát Hoàng Hà, “Hoàng a mã, nhi thần cũng nguyện ý đi giám sát công trình trị thuỷ sông Hoàng Hà.”
Đại a ca vừa nói xong, bên này tam a ca đã nở nụ cười, “Đại ca, nói đến hành binh chiến trận không ai có thể vượt qua ngươi, nhưng công trình thuỷ lợi lại là một việc khác. Hoàng a mã, nhi thần mặc dù bất tài, nhưng lại đối với việc trị thuỷ cũng có chút kiến thức.” Tam a ca nói xong vẻ mặt đối việc giám sát Hoàng Hà lộ ra tham vọng, đang hận không thể phi đến chỗ đó đại triển thân thủ, trời biết hắn gần đây ở lễ bộ, bị hôn sự của cửu đại ca làm cho phiền đến đau đầu, nếu không đắc tội một thập tam a ca trước đó nên không muốn thêm một lão cửu nữa, chứ không hắn đã sớm muốn bỏ trọng trách để cửu a ca không thành hôn được cho xong, không thấy có tân lang qnào là nhiều chuyện phiền toái như vậy. Nếu là có thể thắng được thánh chỉ của hoàng a mã, rời đi kinh thành sẽ sảng khoái hơn nhiều.
“Tam ca, trị thủy sông Hoàng Hà cũng không phải là đọc lướt qua một ít trong sách là được.” Bát a ca ôn hòa cười, chỉ ra lỗ hổng trong lời nói tam a ca.
Cái này mọi người đều biết, tam đại ca có thể là đọc rất nhiều sách, nhưng bàn về tính thực dụng và kinh nghiệm sống thì có khi còn thua cả tam phúc tấn.
Tứ a ca nghe bát a ca châm chọc tam a ca, trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản, cho dù ai cũng đều không nhìn thấy tiếu ý trong lòng hắn. Ngũ a ca thất a ca lại không nể tình, nhoẻn miệng cười quay mặt đi nơi khác.
Đám đại thần lại không thể bật cười trước mặt Khang Hi, cả đám phải bưng vẻ mặt nghiêm chỉnh, vẻ mặt nhóm a ca lại như đang cùng bạn bè bàn luận chính sự vậy, dù sao bọn họ cũng đã nhìn quen, không có quá để ý.
Khang Hi nhẹ nắm tay lại, “Được rồi, trẫm tự có chủ trương. Các ngươi đều lui ra đi.” Dù gì có giữ lại nữa cũng không thấy sẽ đưa ra được cái kết luận gì.
“Vâng, hoàng a mã.” Mọi người ở đây đều lên tiếng đáp lời.
Thái tử lần này ngược lại cũng phản ứng nhanh hơn, đáp lời liền muốn quay về Dục Khánh Cung. Nhưng Khang Hi đã bất mãn chuyện hắn phân tâm ở trên triều, ở lúc thân hình thái tử khẽ động, hắn liền lên tiếng, “Thái tử lưu lại.”
Đại a ca xoay người nghe vậy đã nhịn không được phết miệng, nhưng là không dừng lại liền lui ra ngoài, thái tử lại chỉ có thể đáp: “Vâng, hoàng a mã.”
Mọi người đi rồi, Khang Hi mới để cho thái tử đi tới trước mặt, cầm một bản tấu chương gần đó ném ra một cái, “Dận Nhưng, hôm nay ngươi vào triều vì sao lại phân tâm như vậy.”
Thái tử nhìn động tác của Khang Hi, liền hiểu đây không phải là hoàng a mã bất mãn với hắn sao, liền nhận sai nói, “Hoàng a mã, là nhi thần không tốt, nhi thần lên triều có chút tâm thần không yên.”
“Việc thái tử phi trẫm đã biết, ngươi không cần quá để tâm, cát nhân tự có thiên tương, nàng là một người có phúc.” Khang Hi biết thái tử lo lắng, cũng an ủi vài câu, thế nhưng, “Dận nhưng, ngươi là thái tử Đại Thanh, thái tử của trẫm, ngươi phải biết có việc nên làm có việc không nên làm, bất cứ lúc nào cũng không thể xử trí theo cảm tính. Ngươi hiểu chưa!”
Nói đến vế sau, giọng của Khang Hi trở nặng, hắn thậm chí đang suy nghĩ ảnh hưởng của thái tử phi đến thái tử quá lớn, điều này thật sự là không thể để nó phát sinh. “Tam a ca Dục Khánh Cung mới sinh, ngươi là a mã, thái tử phi không thể xử lý công việc, ngươi cũng không thể mặc kệ, trẫm thấy Hoằng Thăng đã gầy một vòng, hắn chỉ mới làm một ca ca, lại có thể phân ưu cho ngươi đến tận như vậy.”
“Hoàng a mã.” Thái tử nghe xong những lời này, nghĩ đến thái tử phi, vành mắt lại đỏ, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ tới ảnh hưởng của thái tử phi đối với hắn đã đến trình độ như vậy. Thái tử phi rơi vào mê man hai ngày, cả người hắn đều rối loạn, liên lụy con thứ ba cũng có không thích, nếu không vì sinh nhiều tiểu a ca, thân thể thái tử phi làm sao sẽ như vậy. Thân thể thái tử phi luôn luôn khỏe mạnh như bò mộng, lúc mang thai cũng tinh thần hơn sản phụ khác nhiều lắm, lại không nghĩ tới lại đột nhiên ngã xuống.
Suy nghĩ nhiều thậm chí đối với trước đây hắn đối với lúc thân thể đại phúc tấn bất hảo, đại a ca rối ren thì nhìn có chút hả hê mà cảm thấy hổ thẹn, chớ không phải là lỗi lầm của hắn báo ứng đến trên người thái tử phi chứ, ông trời cũng để cho hắn trải qua một phen kinh động sốt ruột.
“Hoàng a mã, nhi thần hiểu, chỉ là thái tử phi cùng nhi thần nhiều năm phu thê như vậy, nhi thần trong lòng thật là thương cảm, gấp đến độ có chút rối loạn.” Thái tử không lo lắng ở trước mặt a mã mình tỏ ra yếu đuối, nói xong đã ngồi xổm xuống tựa đầu ở trên đầu gối Khang Hi.
Khang Hi nghe vậy thở dài, sờ sờ đầu thái tử như khi còn bé vậy, thái tử lo lắng thái tử phi cũng là chuyện thường tình, nhiều năm làm phu thê như vậy, nếu đã cảm tình như vậy ông cũng chỉ trách trời sinh thái tử có tính lương thiện như vậy, thái tử phi nếu thật cí gì không may, chọn một thái tử phi mới cũng sẽ khiến hắn phiền não, càng chưa nói thái tử phi còn sinh ba con trai trưởng, nếu có một ngày như vậy, Dục Khánh Cung sẽ hỏng bét. “Đừng nóng vội, luôn sẽ có biện pháp, thái y viện còn chưa chẩn ra mạch chứng của thái tử phi sao.”
“Đám phế vật kia.” Thái tử nghĩ đến thái y viện, cũng không có một câu nói tốt.
Phụ tử đang nói, đã thấy cung nhân Dục Khánh Cung vội vã đến bẩm báo, “Thánh thượng, thái tử điện hạ, thái tử phi đã tỉnh.”
Thái tử nghe vậy, trong lòng buông lỏng, ý mừng dâng lên, nhìn về phía Khang Hi: “Hoàng a mã, ngài thật là kim khẩu chúc lành, thái tử phi cát nhân tự có thiên tương.”
Khang Hi cũng cười, cũng không giữ thái tử lại, “Được rồi, mau quay về xem đi.”
Thái tử tảo không lưu được, chờ thái tử đi rồi, Khang Hi lại để cho nhân khứ đại ca sở báo cho biết hoằng thăng hoằng tích huynh đệ.
Thái tử phi không nghĩ tới mình đã ngủ lâu như vậy, nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non thì cả người thoát lực rơi vào ngủ say, vốn cũng cho rằng mình bất tỉnh chỉ qua một ngày, không nghĩ tới lâu như vậy, lúc mở mắt ra nhìn được rõ ràng, liền cảm giác đói bụng lắm, câu nói đầu tiên khi quay sang Trữ ma ma vẻ mặt đang mừng như điên là: “Ta đói bụng.”
Chờ có cơm ăn cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định, thái tử phi tỉnh lại tuy rằng cả người không còn chút sức lực nào, nhưng tinh thần còn tốt, muốn gặp tiểu nhi tử, nghe nhũ mẫu kể chuyện sau khi mình mê man xong, còn có phản ứng của thái tử có chút trong dự liệu, cũng không nói rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ là nặng trịch.
Thái tử chạy về Dục Khánh Cung, lúc nhìn thấy thái tử phi, thái tử phi đang một bên húp cháo, một bên chơi đùa với tiểu nhi tử đặt ở bên cạnh, không chút suy yếu nào của người mê man vài ngày trước đó, ngay cả như vậy, thái tử cũng nhất thời không phát hiện, liền tiến lên ôm thái tử phi, ôm thật chặt hồi lâu không buông.
Thái tử phi có chút vô cùng kinh ngạc tâm tình hắn lại để lộ ra ngoài như thế, cháo cũng không cách nào uống, ý bảo Trữ ma ma dẫn cung nữ phục vụ trước tiên lui ra ngoài, nhấc tay vỗ vỗ sau lưng của thái tử, “Vẫn khỏe chứ?”
“Ngươi nói vẫn khỏe là sao!” Thái tử buông thái tử phi ra, phẫn nộ trừng mắt một cái, “Ngươi cũng biết ngươi hôn mê bao lâu! Ngươi cũng biết cô lo lắng như thế nào!”
“Ha ha, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi.” Thái tử phi bị trừng cũng hơi thẹn thùng, “Ngươi quá quan tâm mà bối rối thôi.”
“Hừ!” Thái tử đối với cái người hoàn toàn không thèm để ý sống chết của chính mình này có chút giận, “Ngươi tỉnh lại nhưng lại không cho đòi thái y tới, thái y còn chưa lai, phòng ăn làm sao dám cho ngươi dùng bữa lung tung.”
“Ngươi yên tâm, đã nhìn rồi, ta không sao, thật sự không có chuyện gì mà.” Thái tử phi trấn an nói, đối với lòng thành của thái tử rốt cuộc là cảm động, “Dận Nhưng, cám ơn ngươi.”
“Ta và ngươi là phu thê, vì sao phải nói những lời xa lạ.” Thái tử đã tĩnh táo cả người, căng thẳng chất chứa mấy ngày nay cuối cùng cũng đã bộc phát, liền cảm thấy cả người mệt mỏi, “Được rồi, cô mấy ngày nay đều không ngủ ngon, để cô chợp mắt một chút.”
Thái tử nói xong, liền muốn hướng khoảng trống trên giường nằm lên đó, thấy tiểu nhi tử quấn trong tã lót cũng đang ngủ, nhịn không được nhẹ bóp khuôn mặt nộn nộn một cái, “Tên tiểu tử thúi này.”
Thái tử phi làm bộ giơ nắm tay lên đe dọa thái tử, “Đứa nhi tử này của ta mà ngươi dám ghét bỏ? Người nằm ở nơi này để làm chi, nơi này là phòng sinh, ngươi không thích hợp ở lại chỗ này, theo như quy củ ngươi phải tránh đi.”
“Cô thiếu chút nữa đã quên là ngươi còn phải ở cữ, trách không được nghe có mùi là lạ.” Thái tử nghe thái tử phi cản, đứng dậy ngửi mùi vị trên người thái tử phi một cái, “Mùi chua.”
“Hừ hừ, ” Thái tử phi hất một mớ tóc dài, tiếp lời nói, “Cũng không biết mới vừa rồi là ai ôm ta chặt vậy.”
Thái tử cười liếc nhìn thái tử phi, bình tĩnh gật đầu, “Ngươi lại có tinh thần cùng cô đấu võ mồm, rất tốt.” Nói xong cũng phân phó cung nhân tiến đến một góc phòng chuẩn bị nhuyễn tháp nghỉ ngơi, thái tử phi bên kia còn là bị một tòa bình phong mười sáu phiến chận lại.
Không bao lâu huynh đệ Hoằng Thăng Hoằng Tích cũng tới, biết được a mã ngạch nương đang nghỉ ngơi, cũng không quấy rầy, huynh đệ hai người cũng yên tâm tìm chỗ nghỉ một lát.
Cảm giác được bên kia bình phong truyền đến tiếng hô hấp an ổn của thái tử, hẳn là đã ngủ, thái tử phi cũng không dám tuỳ tiện tiến vào không gian tra xét một phen, tinh thần lực nhận biết không gian có biến hóa, ở đoạn thời gian mê man đó, chính mình còn hoàn toàn mất đi cảm giác đối với không gian, hiện tại loại cảm giác nắm quyền khống chế này trở lại trên người, dù là có chút nóng nảy, nhưng cũng không muốn kinh động thái tử.
Nghĩ vậy, thái tử phi vừa liếc nhìn tiểu nhi tử ngủ, còn có đứa bé này, vì sao sinh hắn xong lại mê man lâu như vậy, rõ ràng tình trạng thân thể của mình rất tốt, trực giác cho biết việc này có liên quan đến không gian.
Chuyện thái tử phi tỉnh lại, thân thể đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đã biết, hoàng thái hậu thành tâm mà cảm tạ Phật tổ, vốn định tự mình đến Dục Khánh Cung xem thái tử phi một chuyến, nhưng bị Khang Hi và thái tử ngăn trở, sợ mệt nhọc lão nhân gia, thọ yến sáu mươi tuổi của bà sắp đến, trước đó làm sao có thể không dưỡng tốt thân thể. Hơn nữa đám cưới cửu a ca, hoàng thái hậu cái tổ mẫu này cũng cần phải quan tâm, trên triều ngoài triều gần đây đều là chú ý những chuyện này.
Thái tử đã hoàn toàn khôi phục trạng thái dĩ vãng, cả ngày bừng bừng tinh thần, mỗi ngày hạ triêu cũng sẽ theo Khang Hi đến từ nhân cung thỉnh an hoàng thái hậu, một phần là do hắn hiếu tâm, một phần là thay thái tử phi cảm tạ thái hậu thương yêu, đi nhiều hơn, nghe được chuyện hôn sự cửu a ca cũng nhiều hơn.
Thái tử tự mình vui vẻ, liền sắp được thấy người khác gặp họa, nghĩ đến đại công thần tác hợp hôn sự cửu a ca, chính là nhị a ca của Dục Khánh Cung nhà mình, ý xấu trong mắt thái tử khẽ máy động.
|
Chương 106: Một cơ hội
Chuyển ngữ: Skellig
Edit: Bồng Bồng
Hoàng tử đại hôn, đó là hoàng cung đại sự, bởi vì a ca khi đại hôn không chỉ có đại biểu hắn đã trưởng thành, mà còn có thể ra cung khai phủ, tự bỏ kinh phí ra xây phủ cho chính mình, từ nay về sau làm người đứng đầu một phủ, không giống với khi còn ở sở a ca trong cung phải câu nệ nhiều thứ như vậy, mỗi sớm còn có thể lên triều, cửu a ca từ lúc hiểu chuyện đã đối với lần này ngập tràn chờ mong, nhưng sau khi trải qua chuyện muốn thay đổi phúc tấn này, cửu a ca đối với việc mong chờ thành hôn đã giảm đi, trở thành tân lang bị mọi người xoi mói nhất Đại Thanh, càng làm cho tam a ca ở lễ bộ muốn tránh mặt không muốn gặp.
Thật vất vả cũng đến ngày thành hôn, cửu a ca cũng bỏ ý niệm làm loạn trong đầu trước đây, dù sao đêm động phòng của một đời người cũng không phải chuyện chơi, có không thích khuê nữ nhà Đổng Ngạc thị như thế nào đi nữa, nhưng nghe nói người ta cũng là một đại cô nương xinh đẹp như hoa, một phút xuân tiêu đáng nghìn vàng, cửu a ca nghĩ tới đây lại có chút bình tâm lại.
Kết quả hắn nghĩ thông suốt, lão cha của hắn lại không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Căn cứ vào chuyện hắn không muốn thành hôn mà làm ra đủ các loại cử động, cho thấy Khang Hi đối với cái vị nhi tử còn nhỏ này thập phần quan tâm, ở mấy hôm trước ngày đại hôn, còn không quên cấp cho cửu a ca một đạo ý chỉ phong chức, cửu a ca bị phong làm bối tử.
Y chỉ phong hầu truyền xuống, sắc mặt cửu a ca đón thánh chỉ tựa như mở phường nhuộm, được gọi là một dải năm màu sắc, bối tử a, tốt xấu gì mẹ của hắn cũng là chủ một cung, thấp nhất cũng nên là bối lặc a. Cửu a ca lòng chua xót, ủy khuất, khiến hắn cưới một người vợ mà hắn không thích là đủ rồi, còn đem tước vị cắt xén như thế, hắn rốt cuộc đắc tội với ai a?
Trong lòng của Khang Hi đang nghĩ gì ngươi đừng đoán, ngươi đoán thế nào cũng nghĩ không thông, cửu a ca ôm ủy khuất tự phiền muộn, bát a ca cái vị ca ca tri tâm này còn phải đi an ủi hắn vài câu, miễn cho hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, càng chọc giận hoàng a mã, tốt xấu phải khuyên nhủ một câu, “Ca ca cũng chỉ là một bối lặc, tam a ca hiện tại còn bị giáng tước vị đây.” Hắn chỉ có thể khuyên như thế.
Hắn thấy rõ, hoàng a mã cấp cho cửu a ca cuộc hôn sự này, thật ra đối với cửu a ca có không ít chỗ tốt, đô thống Tề Thế là Đô thống của nhất kỳ, ngày sau cửu a ca cái đứa con rể này cũng có thể được phân quyền lực, chỉ là cửu a ca và Tề Thế không hợp nhau, cửu a ca cũng không phải người cười một cái là quên ân cừu, lần này không muốn cưới khuê nữ nhà Đổng Ngạc đã làm cho người ta sinh lòng bất mãn, vụ kết hôn này ngày sau cũng không nhất định có thể biến thành trợ lực.
Biến thành bộ dáng như vậy, là do cửu a ca không chịu thua kém, cũng không nghe khuyên bảo, còn có thái tử và đại a ca hai người bọn họ nhìn thấy chuyện hay cũng ‘trợ giúp’ không ít, hoàng a mã lần này có lẽ là đối với cửu đệ thất vọng rồi.
Bát a ca trong ngực nghĩ như vậy, nhưng không muốn để cửu a ca nghe xong càng thêm khổ sở, chỉ có thể nói mấy câu an ủi hắn để hắn đừng làm hoàng a mã tức giận.
Từ đó đến giờ thập a ca thấy cửu a ca bị đối xử bất công lại không thể giúp gì, phải biết rằng Khang Hi lần này đả kích lão cửu, vị thế của hắn cũng bị giảm xuống, xét thấy ngạch nương của hắn là Ôn Hi quý phi đã qua đời được truy phong hoàng quý phi, hắn nhưng thật ra có thể được một tước vị quận vương, Đôn quận vương, ngoại trừ thái tử, đại a ca, chỉ có hắn là có tước vị cao nhất, lúc này nói cái gì đều không thích hợp, hoàn toàn không cùng lập trường, bát ca còn là một bối lặc đây, nói ra bối lặc bối tử nghe xong không chừng lòng sẽ chua xót.
“Hoàng a mã hắn hay chướng mắt ta!” Cửu a ca là từ trước đến nay ở trước mặt Khang Hi không hề cố kỵ biểu thị bất mãn của hắn, lần này cũng không nhịn được nói, “Các ngươi nói xem ta còn nên thành hôn hay không? Còn chưa có đại hôn đã gây ra cho ta nhiều chuyện như vậy, còn không biết sau này sẽ như thế nào đây.”
“Cửu ca, không phải chỉ là một phúc tấn sao, cửu tẩu nghe nói tính tình còn rất nhu thuận, qua không bao lâu đệ đệ cũng phải thành hôn, cái kia thế nhưng là tới từ Mông Cổ.” Thập a ca nắm tay làm bộ ho khan một chút, nhịn không được chen miệng nói.
Cửu a ca nhịn không được liếc ngang nhìn thập a ca, căm giận không nói, vận khí cái lão thập này so với hắn vẫn rất tốt, cách cách Mông Cổ thì làm sao, tốt xấu vẫn là Mông Cổ cách cách xa xa không bì kịp, trong lòng ủy khuất càng phát ra dày đặc.
Cửu a ca bất mãn ở sở a ca cũng không mấy người đi đến hỏi thăm, rốt cục cũng đợi được đến đám cưới, bởi vì hôn lễ diễn ra ở hoàng cung, nhóm a ca hoàng tử quậy phá tân hôn cũng không cố kỵ. Thái tử khó có được cảm giác hứng thú đối với hôn sự của đệ đệ, sáng sớm liền dẫn theo hai đứa con trai đến chọc cửu a ca.
Cửu a ca từ một khắc nghênh hôn kia bắt đầu, cả bản mặt không nhìn thấy chút ý mừng tân hôn nào, một bộ hình dạng như sát thần khiến các vị ca ca đệ đệ có mưu đồ sợ không giám đến gần làm ầm ĩ, nhưng vì từ trước hắn thiếu nợ quá nhiều, mà trong đám a ca có người nào là không có bị quậy phòng tân hôn, cái này còn ai để ý sắc mặt hắn có tốt hay không.
Thái tử cũng thống nhất ý kiến, đương niên lúc trước khi hắn đại hôn, cửu a ca hay ỷ vào hắn trong thời gian đại hôn không thể nổi giận, liền thông đồng với thập a ca náo loạn hắn một hồi, lần này làm sao có thể đơn giản buông tha cho lão cửu.
Hoằng tích đã sớm bị thái tử phân phó, đến tiệc cưới rồi, liền theo lời thái tử cố ý ở trước mặt cửu a ca lắc lư, thái tử vẻ mặt đầy tiếu ý mà chúc mừng cửu a ca tân hôn đại hỉ xong, hắn lại bồi tiếp một câu, “Cửu thúc, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy đã kết hôn rồi, rõ ràng hoàng mã pháp biết ngươi còn nhỏ.”
Cửu a ca bị lời này chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng còn phải nhẫn nhịn, hận mình trước kia đầu óc hồ đồ thế nào lại đi tìm Hoằng Tích nhờ làm việc hệ trọng, đây rõ ràng chính là chọc tức mình. m thầm nghiến răng hạ cơn tức, đưa tay chỉ qua nhóm tiểu a ca đang ngồi, khiến hắn rời đi phạm vi tầm mắt của mình, “Hoằng Tích ngoan, ngươi mau qua bên kia chơi đi.”
Hoằng Tích theo phương hướng được chỉ nhìn lại, lại liếc nhìn sang a mã nhà mình lưỡng lự bất an, sau khi thấy thái tử gật đầu, liền sảng khoái chấp thuận đi, “Cửu thúc, ngươi đừng quên còn mắc nợ cháu đấy.”
Trong lòng cửu a ca đông cứng lại, quay đầu không nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của thái tử, hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói, “Yên tâm, cửu thúc nhớ kỹ!”
“Ha ha, cửu thúc quả là người giữ lời hứa.” Thái tử thật là hòa ái mà vuốt đầu nhi tử nhà mình, bỏ thêm một câu.
Còn chưa nói thêm được gì, liền nghe truyền báo, “Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hay rồi, Khang Hi tới, thái tử nghĩ đến hậu chiêu của mình chưa được sử dụng có chút đáng tiếc.
Một đêm này hoàng cung quả là náo nhiệt, chỉ có Dục Khánh Cung có chút an tĩnh, thái tử phi ở cữ không thể trình diện nên ở lại Dục Khánh Cung. Tuy rằng không thể tham dự, nhưng việc này lại hợp ý thái tử phi, bởi vì rốt cuộc có thể bỏ rơi thái tử gia, một mình tiến nhập vào không gian một lần.
Thái tử phi khiển lui cung nhân muốn lưu lại phục vụ ở trước mặt, chỉ để đám người tâm phúc Trữ má má canh giữ ở bên ngoài nội thất, liền nhân cơ hội dẫn theo tiểu nhi tử tiến vào không gian.
Lại nói tiếp đến không gian, thái tử phi chính là đã rất lâu không có đi vào, thật sự là tìm không được cơ hội, có dùng tinh thần lực điều tra nhưng rốt cuộc không có tự thân tiến vào không gian, hiện tại lần thứ hai tiến vào, liền cảm nhận một trận thanh khí bên trong không gian, cả người một trận sảng khoái.
Không gian biến hóa không quá lớn, chỉ là khối đảo dược thảo kia tràn đầy vụ khí dày đặc, mơ hồ như là tiên cảnh, chỗ khu nhà cấp cao này không có biến hóa, nhưng khiến thái tử phi mừng rỡ là tinh thần lực có thể khống chế cái đảo nhỏ tràn đầy hoa quả kia, chỉ cần có một ý niệm trong đầu liền đến được cái đảo kia.
Đặt mình trong ở một mảnh rừng quả, đủ loại quả chín rơi xuống trên mặt đất liền hòa tan vào lòng đất, rất nhanh đầu kia liền khai nở ra đóa hoa, hoa đào hoa lê hoa hạnh từ từ nở ra, hồ điệp năm màu bay lượn, sắc vàng óng ánh của ong mật đang vất vả cần cù hút mật, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, đóa hoa rực rỡ rụng xuống theo dòng suối nhỏ lưu động, đầu cành cây ăn quả lại bắt đầu kết quả, từ non xanh đến chín rục, cứ thế tuần hoàn lặp lại.
Thái tử phi rõ ràng từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cảnh tượng này, thậm chí hoài nghi những hình ảnh kia đều là ảo giác, cái đảo hoàn toàn tự tách thành một thế giới, thẳng đến lúc hái một quả lê cắn một ngụm mới phát hiện những trái cây này đều là thật, chỉ là nếu không có thu hoạch, nó sẽ lại trở về với đất, rơi vào bùn đất lại tan ra làm phân bón cho cây ăn quả.
Tiểu nhi tử tiến nhập không gian sau rất là có tinh thần, ở trong lòng thái tử phi hoạt bát hiếu động, thái tử phi nhìn cảm thấy khả ái, hái được một quả đào, nghiền thành ít nhỏ lên trên môi của hắn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn tiểu hài tử mớm mớm, hắn cười cười, thân hình khẽ động liền rời khỏi đảo hoa quả, đi đến khu nhà cao cấp.
Trước kia nếu không gian có cái chuyện gì tiểu tinh quái sẽ để lại tờ giấy nhỏ ở khu nhà cao cấp, lần này không gian biến hóa trực tiếp có quan hệ đến thân thể của chính mình, thái tử phi nghĩ tiểu tinh quái không có khả năng không có để lại bất cứ tin tức gì, sau khi điều tra sự biến hóa của không gian liền trở lại khu nhà cao cấp.
Đem nhi tử đặt lên trên ghế sa lon, đi quanh khu nhà gọi hai tiếng tiểu tinh quái, lại không có chút động tĩnh nào, mặc cho thái tử phi nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, không nhận được hồi đáp là có chuyện gì xảy ra?
Không người nào có thể hỏi, thái tử phi nhìn tiểu bảo bối đang tinh thần mười phần, mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên tĩnh một lát, nhắm mắt sử dụng tinh thần lực kiểm tra toàn bộ gian nhà, đột nhiên, thái tử phi nhoẻn miệng cười, để lại hài tử, xoay người đi vào thư phòng.
Bày biện trong thư phòng không có biến hóa gì, nhưng trên bàn sách có thêm một quả trái cây, thái tử phi vừa nhìn đã biết đây là trái cây đã từng thấy qua khi không gian tiến cấp, thầm nghĩ quả nhiên tiểu tinh quái có lưu lại cái gì đó, cũng không biết đã chạy đi đâu.
Cầm trái cây trở lại phòng khách, hướng đến tiểu nhi tử trắng nõn, hôn cánh tay nhỏ bé của hắn một cái, lại muốn cho tiểu tử kia nếm giọt nước mật, không ngờ tách trái cây ra, bên trong chỉ lộ ra một chiếc khăn gấm.
Thái tử phi cảm giác được không gian cũng không có tấn cấp, lại chỉ có một cái khăn tay, có chút kỳ quái, lấy khăn tay mở ra nhìn, vừa thấy thái tử phi đã mở to hai mắt, nơi đó chỉ ghi một câu nói, luân hồi chi đạo, tái sinh là lúc cách cửa quay về đã mở.
Cách cửa quay về? Cánh cửa đó đâu? Thái tử phi đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh thì ý thức được đây là ý tứ muốn nói quay về hiện đại. Đây là cho mình con đường quay về hiện đại đây!
“Luân hồi chi đạo, tái sinh là lúc,” Thái tử phi suy nghĩ hai câu này, mới nhìn thì hình như là để cho mình chết rồi sau đó đầu thai quay trở về, nhưng khẳng định không phải như vậy, bằng không nêu lên một điều như thế không phải nói lời vô nghĩa sao, chờ chết già rồi tái đầu thai chuyển thế cũng được vậy, hiện tại có đi chết cũng chẳng khác gì nhau.
Chẳng lẽ ở lúc mê man, bản thân mình đã chết đi, sau đó sống lại quay về hiện đại, kết quả không thành công sao? Thái tử phi lại nghĩ đến cái khả năng này, thế nhưng vẫn là tự phủ định nó.
Trở lại hiện đại đương nhiên không thể tốt hơn, trong lòng thái tử phi cũng rất muốn, thế nhưng lời trong chiếc khăn này không đáng tin cậy, làm cho người ta như lọt vào trong sương mù, càng chưa nói nếu thật là chuyển thế đầu thai, không chừng lại là thân con gái, mình không phải là thua thiệt lớn sao?
Trở lại, trở lại thế nào? Ở nơi này còn có vướng bận đây, nếu thật quay về hiện đại nói phủi mông một cái là xong hết mọi chuyện làm sao được. Thái tử phi nhíu nhíu mày, bên cạnh tiểu tử kia đợi mãi lại không vui, khóc lên, cầu mong mẹ nó chú ý, thái tử phi nghe được tiếng khóc vội vàng đem con bế lên, đưa tay sờ mông tiểu tử kia một cái, có chút ấm nóng, nguyên lai là tiểu tiện nên khó chịu.
Tay thái tử phi dính nước tiểu, tiện tay cầm khăn gấm lau một chút, ôm lấy hài tử, chuẩn bị đem nhi tử ra khỏi không gian rồi mới xử lý tiếp.
Thái tử phi đứng dậy không có phát hiện, khăn gấm kia chậm rãi nổi lên biến hóa.
Sở a ca, ở sau khi Khang Hi rời đi, thái tử nhưng không có cùng các a ca khác cùng đi nháo cửu a ca động phòng, Khang Hi khi nhìn đến thái tử dẫn theo Hoằng Tích liền biết thái tử qua đay là muốn trêu chọc người, nhưng không muốn thái tử cho cửu a ca ăn một đao nữa, liền ở lúc rời đi đem thái tử, đại a ca theo cùng, cùng Khang Hi trở về Cung Càn Thanh, thái tử cùng đại a ca là vừa thấy nhàu liền không vừa mắt, khó khăn lắm mới ở trước mặt Khang Hi diễn đủ vở kịch huynh đẹ hòa thuận, đến Càn Thanh Cung lại bị phân phó một ít chính sự, liền được cho rời đi.
Đại a ca liền xuất cung hồi phủ, thái tử cũng không tiện ở lại, không thể làm mấy chuyện xấu, vậy liền quay về Dục Khánh Cung nghỉ ngơi thôi. Trên đường đi trở về Dục Khánh Cung, lòng của thái tử trái lại không tệ, trở lại địa bàn của mình, tóm lại so với ở địa phương khác thoải mái hơn nhiều lắm.
Thái tử trở lại Dục Khánh Cung, liền hướng nơi ở của thái tử phi đi, vừa đi lại vừa nghĩ, không biết một người thích náo nhiệt như thái tử phi một mình ngây ngốc ở nhà có thể phiền muộn hay không, cũng không biết thái tử phi đang làm gì.
Nghĩ đến thái tử phi, lại từ cửu a ca đại hôn nghĩ đến trước đây lúc hắn cùng với thái tử phi đại hôn, thái tử nghĩ đến các loại tình cảnh hai người gặp phải, chuyện cũ khiến hắn vừa có cảm giác buồn cười lại vừa sinh ra cảm giác ấm áp, càng tỏ ra muốn gặp thái tử phi hơn.
Đến nội thất rồi, thấy Trữ ma ma giữ ở ngoài cửa, thái tử mắt ngậm tiếu ý thầm nghĩ thái tử phi là chuẩn bị đi nghỉ ngơi đây, quả nhiên là sinh hoạt của heo.
Không đợi Trữ ma ma các nàng hành lễ thông truyền, thái tử nhẹ đưa tay trái lên, ý bảo các nàng an tĩnh, sau đó mang theo vẻ mặt cười xấu xa, lén lút đẩy cửa phòng ra.
|
Chương 107: Phát hiện bí mật
Chuyển ngữ: Skellig
Edit: Bồng Bồng
Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh!
Dục Khánh Cung trong nội thất thái tử phi, vẻ mặt thái tử điện hạ kinh ngạc, cả kinh nói không ra lời, cho dù là ai bắt gặp thái tử phi đang bồng nhi tử từ không gian trống rỗng bước ra mà không hoảng sợ được sao, một màn này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của thái tử suốt mười mấy năm qua, quá tầm kiến thức phong phú mà hắn đã từng thấy qua.
Thái tử phi cũng ngây dại, từ không gian đi ra bị thái tử đụng phải, đây là chuyện cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới, lúc thấy thái tử ở sau tấm bình phong lặng lẽ lộ đầu ra, thái tử phi mới từ không gian thò đầu ra, thiếu chút nữa sợ đến lùi về trong không gian, mà thái tử nhìn thấy một màn này đã là vẻ mặt kinh hách cùng hoảng sợ, không dám tin tưởng việc xảy ra trước mắt. Việc làm thái tử sợ hãi đã khó có thể tránh, thái tử phi quyết đoán ôm nhi tử xuất hiện ở trên giường, quay lại vẫn thấy vẻ mặt thái tử còn bị dọa sợ đến ngây dại không khỏi có chút thẹn thùng.
“Dận Nhưng? Dận Nhưng? Hoàn hồn chưa?” Thái tử phi vươn năm ngón tay ra, ở trước mặt thái tử quơ qua quơ lại, kiến thái tử không có phản ứng, nhịn không được chọt chọt hai cái, tam nhi tử được thái tử phi ôm đã không nhịn được mà lần thứ hai khóc lên, hiển nhiên là bởi vì ướt nước tiểu mà khó chịu.
Cuối cùng tiếng khóc của hài tử khiến thái tử giật mình, thấy thái tử phi gần ngay ở trước mắt mới có loại cảm giác trở lại hiện thực.
Thái tử phi lại không có thời gian giải thích cho thái tử trước, ra bên ngoài nội thất kêu cung nhân phục vụ tiến vào, dặn dò nói, “Trữ ma ma, ngươi đem tiểu a ca ôm xuống phía dưới, hắn mới vừa tiểu ướt quần. Bổn cung còn cần một chậu nước để rửa tay.”
Trữ ma ma nghe xong, vốn không muốn để cho thái tử phi ở trong lúc cữ chạm nước, nhưng có lẽ là tay thái tử phi bị tiểu a ca đái ướt khó chịu, liền không có ngăn cản, để cho nàng tò mò là, thế nào thái tử lại ngồi ở trên giường lại có chút ngơ ngác thế kia, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nhìn nữa, cúi đầu chấp thuận, tiếp nhận tiểu a ca đang kêu khóc, vừa dỗ vừa ôm xuống phía dưới.
Chờ nước được bưng vào, thái tử phi để cung nhân một lần nữa canh giữ ở ngoài cửa, không cho người vào trong hầu hạ, lúc này thái tử đã hoàn toàn từ khiếp sợ khôi phục trở lại, thấy thái tử phi đang bình thản rửa tay, trong đầu lại bắt đầu hiện lên một màn kia, không kìm được nghĩ vấn, nhưng không biết làm hỏi thế nào.
Lúc thấy việc này, hắn thiếu chút nữa thốt ra “A!” Nhưng kịp đình chỉ, hiện tại hắn muốn nói, Tĩnh Nghiên, ngươi là cái gì… Yêu mị hay là thái tử phi, ngươi có phải là người hay không. Nhưng hắn hỏi không ra khỏi miệng, hắn đột nhiên có chút sợ nghe được đáp án.
Thân thể thái tử phi vẫn khác hẳn so với thường nhân, trước đây các biểu hiện lạ hắn không quá để ý, nhưng hiện tại liên tưởng tới, thái tử phi một thân quái lực luôn khiến hắn liên tục vấp phải trắc trở, mấy thủ đoạn chốn phòng the của thái tử phi khác hẳn với phụ nữ bình thường, bị thái y kết luận thái tử phi khó tiếp tục mang thai lại sinh tiếp được hai vị a ca, thái tử phi sau khi sinh hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh lại cũng không có triệu chứng suy yếu, tất cả chứng minh thái tử phi của mình cùng phàm nhân không giống nhau, hôm nay cũng tận mắt chứng kiến bằng chứng xác minh lập luận trên là đúng.
Thái tử trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, liếm liếm môi, thấy bên cạnh bàn có một chén nước trà, cũng bất kể là nó đã nguội lạnh, bưng vội lên liền uống một ngụm, uống xong lại ngẩng đầu, phát hiện thái tử phi đã rửa tay xong đang theo dõi hắn không chớp mắt, trong lòng hắn cả kinh, giả vờ trấn định mà đem cái chén thả lại chỗ cũ, hít sâu một hơi, hơi có chút bình tĩnh gọi, “Tĩnh Nghiên.”
Đường nhìn của thái tử phi đã quan sát biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt thái tử một phen, thấy hắn đã tỉnh táo lại mới đáp lại nói, “Dận Nhưng, ”
“Ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về?”
“Ngươi làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện?” Thái tử đã không nhịn được nói, thấy thái tử phi cũng đã mở miệng, lại uống một ngụm trà, tĩnh táo một chút, “Ngươi nói trước đi.
“Ta nghĩ đến ngày hôm nay ngươi sẽ không trở về sớm như vậy, tiệc cưới vẫn còn náo nhiệt đây.” Thái tử phi nói rằng, lúc này sở a ca bên kia hẳn là mới vào lúc quậy phá tân phòng của cửu a ca. Vốn nghĩ thái tử không trở về sớm như vậy, cho dù đã trở về thì Trữ ma ma canh giữ ở bên ngoài nội thất cũng sẽ truyền báo, lại không ngờ tới thái tử lại muốn đùa dai, len lén tiến đến muốn nhìn trộm lúc mình đang nghỉ ngơi ở nội thất. Nên giải thích một màn vừa nãy kia thế nào đây?
“Cô. . . Cô cùng hoàng a mã rời đi đại a ca sở trước, không có chuyện gì liền trở về.” Thái tử đáp, nếu không có trở về, hắn sợ là không gặp được cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên, hắn đã quên ý niệm muốn tiến vào nội thất trêu đùa thái tử phi, nghĩ đến thái tử phi của mình có thể là một yêu quái, trong lòng hắn ngổn ngang trăm vị, quả thực là bấn loạn. “Ngươi không cần giải thích với cô sao?”
Thái tử phi đương nhiên biết ám chỉ trong lời nói của thái tử, nhưng thấy vẻ mặt thái tử bấn loạn muốn hỏi thẳng nhưng lại không dám, ngược lại lo lắng ban đầu giảm xuống, lại nổi lên ý đùa dai. Nghĩ vậy, thái tử phi đối với thái tử thở dài, ngồi thẳng lên, hai mắt ngắm sắc mặt thái tử, đưa tay nắm lấy tay của thái tử, cảm giác được tay của thái tử hơi căng thẳng, giọng nói liền có chút đau thương, “Ngươi, ngươi là sợ sao?”
Thái tử nghe vậy nhìn về phía thái tử phi, thấy thái tử phi mắt mang thương cảm, trong lòng càng cảm thấy trầm trọng, chẳng lẽ thái tử phi thật sự là yêu tinh quỷ quái? Thế nhưng trong miệng lại phủ nhận, “Cô nếu sợ, còn ở lại chỗ này sao. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi có phải là thái tử phi của cô không?”
“Tại sao lại có thể đột ngột xuất hiện?” Thái tử lại hỏi một câu, hắn cũng không phải là không nghĩ đến trường hợp thái tử phi bị yêu quái ám trên thân, nhưng nếu là như vậy, con yêu tinh kia vừa thấy mình bắt gặp được nó, nhất định sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng thái tử phi lại không có, lúc thái tử phi bị chính mình bắt gặp được cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng chính là bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu mà khiếp sợ.
Nhiều năm phu thê, từ chỗ tình cảm nguyên sơ cho tới cảm tình sâu đậm như bây giờ, sự chua xót thương cảm trong lòng khi bị thê tử giấu diếm bí mật từ từ dâng lên, quá nhiều đến nỗi lấn át cả khiếp sợ.
Thái tử phi nghe được lúc thái tử hỏi “Ngươi rốt cuộc là cái gì?” Câu này, cũng đã biết trong đầu của thái tử đang nghĩ đến một thế giới yêu ma quỷ quái, bản thân mình là một thành viên trong đó, ẩn thân ở xã hội loài người đùa bỡn tình cảm của hắn, nhất thời trong hai mắt thủy quang hiện lên, thâm tình đưa tình rồi lại đau thương đến cực điểm mà bắt đầu giải thích cố sự sâu xa đầy thương cảm của mình, “Dận Nhưng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bắt gặp được, ta vốn chỉ cầu đời này cùng ngươi ân ái đến già, mà không phát hiện được ta có cái gì khác thường. Ta không muốn ngươi biết, cũng không muốn ngươi ghét bỏ ta.”
Nói rồi trong mắt thái tử phi lệ lóng lánh, bàn tay nắm thái tử lỏng dần rồi rời ra, quay đầu chỗ khác, lấy khăn lau lệ, suy nghĩ một chút lại nói, “Hay là ngươi không tin, ” Người mới nhìn tình cảnh vừa rồi không tin cũng phải tin, “Ta đích xác không phải người.”
Thái tử nghe vậy vội mở to mắt, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, thấy dáng dấp thương tâm của thái tử phi, bất luận như thế nào cũng không nói những lời đả thương người này, chỉ lập lại, “Ngươi… Ngươi là cái gì?”
“Ngươi trước sau vẫn muốn biết sao, mà thôi, nguyên bản ta là một gốc cây giáng châu tiên thảo trên thiên giới, kiếp trước từng mắc nợ ngươi một giọt cam lộ cứu sống, kiếp sau vì báo đáp ngươi, liền đi theo ngươi mà đến, chuyển thế đầu thai, may mắn cùng ngươi kết làm phu thê, báo ân miễn cho ngươi tận số mà chết sớm.” Thái tử phi liều mạng hồi tưởng tác phẩm Hồng Lâu Mộng Đại Ngọc kiếp trước có đọc qua, hiện giờ không nên biên ra cố sự quá có tài, chỉ có thể chắp vá thêm mắm dặm muối lừa gạt người.
Thái tử nghe xong, lại nghe tiếng thái tử phi cúi đầu khóc nức nở, tránh bị thái tử phi nắm ý nghĩ của mình, vì vậy nhắm mắt lại đẽo gọt lí do thái tử phi rốt cuộc có tin được hay không, suy nghĩ xong lại trợn mắt hoài nghi nói rằng, “Ngươi gạt người, nếu thật như ngươi nói, đời này đi tới bên người cô là vì báo ân, vậy vì sao lúc đại hôn ngươi lại đối xử với cô như cừu nhân vậy!”
“Khi đó ta cho rằng tìm lộn người đây, vì tìm không được đúng người mà đời này cứ thế mà chết dĩ nhiên đối với ngươi không vui.” Thái tử phi vội vàng bù đắp, “Mà sau lại phát hiện ngươi chính là ân nhân của ta kiếp trước, liền báo đáp ngươi không phải sao.”
Thái tử nhưng không có tín nhiệm mà nhìn thái tử phi, trực giác của hắn nói cho hắn biết sự thật hẳn là không phải như thế, tìm ở trên mặt thái tử phi không phát hiện được sơ hở gì, chỉ có thể lại nói, “Vậy ngươi vừa mang Viên Ninh đi đâu?” Viên Ninh là nhũ danh thái tử cấp cho tiểu nhi tử.
“Ta là tiên thảo mà, đương nhiên là dẫn nó về nhà.” Thái tử phi thành thật trả lời.
“Thiên giới?” Thái tử nghi vấn hỏi, “Trên đời này thật sự có thiên giới? Có thần tiên có yêu quái?” Thái tử lại một lần nữa nghĩ tới thế giới không chân thật này, hắn chịu nền nho giáo không được nói chuyện quỷ thần!
“Tin thì có không tin thì không có.” Thái tử phi nói cho có lệ, quả nhiên người không thể nói sạo, bởi vì một lời nói dối dẫn đến vô số hệ quả.
“Tĩnh Nghiên, cô biết ngươi không nói thật.” Thái tử từ ly kỳ cố sự đi của thái tử phi thoát ra ngoài, nghĩ đến thái tử phi của mình yêu thích diễn kịch, chính là thích biên soạn lời nói dối gạt người, nghĩ đến thái tử phi không phải thường nhân, liền biết ép cũng ép không ra lời nói thật gì, “Quên đi, cô cần yên lặng một chút, ngươi chừng nào muốn nói cho cô thì nói.”
Nói xong, thái tử liền hướng trên giường thái tử phi dừng lại, thái tử phi bị lời nói trách mắng của thái tử làm cho lúng túng, thấy thái tử không rời đi, kinh ngạc nói, “Ngươi thế nào còn nằm ở nơi này, dù là không sợ cũng phải biết ta hiện tại đang ở cữ chứ.”
“Thảo yêu cũng phải ở cữ?” Nhắm mắt ngủ thái tử buông lỏng thân thể, có chút lười biếng trả lời.
“Ngươi mới là cỏ yêu, cả nhà ngươi đều là cỏ yêu! Hơn nữa, cỏ yêu thì thế nào, cỏ yêu biến thành nữ nhân sanh con cũng không cần phải nghỉ ngơi sao!” Thái tử phi đối với thái tử chiếm lấy không gian trên giường bất mãn, thấy bộ dáng thái tử như vậy, hẳn là muốn nằm ăn vạ khiến cho mình không tìm được cơ hội biến mất lần nữa sao.
“…” Thái tử không lời chống đở, nhưng không có bất luận cái gì cử động. Thái tử phi chỉ có thể theo hắn, duỗi người một cái nằm qua một bên cũng nhắm mắt chợp mắt, nghe hô hấp bên cạnh, cũng biết thái tử điện hạ hiện tại không dễ dàng ngủ như vậy.
Thái tử tuy rằng không chiếm được đáp án thật sự của thái tử phi, nhưng hắn hạ quyết tâm chỉ cần luôn dính ở bên người thái tử phi, thái tử phi lại không có thời gian tiêu thất, nghẹn lâu thái tử phi nhất định sẽ chọn thỏa hiệp.
Nhưng thái tử không ngờ rằng, Khang Hi đích thân tuần Vĩnh Hà nhất định đem hắn mang đi, một đạo thánh chỉ đập xuống, thái tử cũng không cách nào đối kháng thánh chỉ, thánh giá lên đường vài ngày, toàn bộ lòng thái tử thấp thỏm bất an, hắn luôn lo lắng mình vừa ly khai, thái tử phi sẽ không thấy tăm hơi.
Nếu thái tử phi tự mình rời đi, hắn cho dù dùng cạn thực lực của một nước cũng không cách nào tìm được nàng, kể từ khi biết bí mật thái tử phi có thể đột nhiên xuất hiện trong phòng, thái tử phi hẳn là có năng lực tiêu thất trong hư không này. Hắn phát hiện bí mật của thái tử phi, cũng không dám ép buộc thái tử phi nói ra sự thật, chính là lo lắng thái tử phi sẽ tức giận biến mất không thấy tăm hơi, nghĩ đến cái khả năng này, trong lòng của thái tử cực kỳ khó chịu.
“Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, quản ngươi là người hay là yêu, dù sao ngươi cũng đã là thái tử phi của cô.” Thái tử tự nói an ủi mình, thánh giá khởi hành thì cố đem theo cả Hoằng Thăng và Hoằng Tích hai đứa con nhỏ này, nếu không phải là bởi vì Viên Ninh còn chưa đủ tháng, không chừng cũng ẵm đi luôn, thái tử tin chắc, nhi tử ở nơi tay, hết thảy đều có!
|
Chương 108: Bắt đầu từ nhỏ
Chuyển ngữ: Skellig
Edit: Bồng Bồng
Thánh giá ùn ùn khởi hành, so với củ cải đỏ đã có kinh nghiệm, Hoằng Tích lần đầu tiên được cho phép ra khỏi cung nhưng thật ra rất cao hứng, cũng không quản thái tử phi ở đằng sau sợ hắn vẫn còn nhỏ chuẩn bị đem hắn giữ ở bên người, đã quyết đoán cấp tốc chuẩn bị hành lý đi theo.
Dọc theo đường đi, thánh giá đi một chút dừng một chút, tiểu tử kia cũng hứng thú dạt dào ngó đông ngó tây, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, còn hận mình không có cánh chim theo đuổi bầu trời tự do.
Thái tử đem nhi tử mang ra khỏi cung lai theo bọn chúng chơi, dù gì đi nữa Hoằng Thăng và Hoằng Tích đều đặt ở trước mặt, luôn ở bên trong phạm vi tầm mắt hắn cũng không thể có chuyện gì, hơn nữa hai người con trai rõ ràng cũng rất thích xuất hành, hắn cái vị a mã này khó có được cơ hội làm chuyện tốt một lần.
Hoằng Thăng đã đến độ tuổi có thể cưỡi tiểu mã, để rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa, cũng không có chọn ngồi xe ngựa, Hoằng Tích ngồi ở trên xe ngựa đợi một trận, đối với việc cưỡi ngựa có chút chờ mong, mắt to luôn luôn liếc về phía Hoằng Thăng bên kia, còn cố ý ở trước mặt thái tử lộ ra bộ dáng đáng thương.
Hoằng Tích vốn là ngày thường luôn ở bên cạnh thái tử phi, thái tử nhìn hắn giả trang đáng thương đơn giản là cùng một khuôn đúc của thái tử phi đi ra ngoài, nghĩ đến thái tử phi làm mặt xấu, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. “Thật sự muốn cưỡi ngựa như vậy?”
“Ừ!” Hoằng Tích dùng sức gật đầu, ngẩng đầu hoan hỷ nói, “A mã, ta sau này là ba đồ lỗ (tráng sĩ) của Đại Thanh, cưỡi ngựa cũng phải luyện từ nhỏ.”
Thái tử nghe xong, nhìn nhị nhi tử chân tay có một khúc ngắn cũn, đáy lòng cười thầm, nét mặt cũng không biểu hiện gì, “Ngươi còn quá nhỏ, không được.”
“A mã, a mã, để ta ngồi vào lòng cũng được a.” Hoằng Tích nghe vậy, quyết định lui một bước.
Thái tử nhìn bên ngoài mã xa, khí trời tốt, vừa vặn Hoằng Thăng cũng nhìn lại, lộ một nụ cười thật to cho hắn, thiếu niên nho nhỏ ngồi trên lưng ngựa anh khí bừng bừng phấn chấn, thấy vậy thái tử âm thầm kiêu ngạo, liền cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sửa lời nói, “A mã mang ngươi đi một vòng.”
“A mã ngươi thực sự thật tốt quá!” Hoằng Tích thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cực kỳ cao hứng.
Thái tử gọi người phân phó vài câu, liền thấy thị vệ dắt thớt mã của hắn tới, xuống xe xoay người nhảy qua thớt mã, sau đó đem Hoằng Tích được thị vệ ẵm tới bế lên, Hoằng Tích lòng tràn đầy vui mừng vì được như ý nguyện, hướng về phía ca ca đang ở một bên dương dương đắc ý, tay nhỏ bé nắm dây cương làm ra vẻ kêu to hai câu, “Giá, giá!”
Thái tử một tay ghì dây cương, một tay sờ đầu Hoằng Tích một cái, “Hoằng Tích, chớ lộn xộn.”
“Vâng, a mã.” Hoằng Tích càng tỏ ra ngoan ngoãn, tiểu tử kia vẻ mặt tươi cười mà vuốt mông ngựa a mã nhà mình, “A mã ngươi thật tốt, nếu không phải người mang ta đi theo, ngạch nương còn không chịu đây. A mã tốt nhất!”
Thái tử nghe vậy, cánh tay lôi kéo dây cương cứng đờ, nghĩ đến mục đích chính khi mình mang theo nhi tử xuất hành, hơi có chút chột dạ, lại nhìn thấy tiểu tử kia vui vẻ như vậy, nội tâm cảm khái một câu vô tri quả thật là hạnh phúc.
Thái tử gia rất thoải mái mà lại sờ sờ ót Hoằng Tích, vuốt vuốt bím tóc hắn, rồi mới thúc giục ngựa tiến lên trước.
Theo ở sau xe ngựa thái tử còn có bát a ca, tứ a ca còn có tam a ca, nhìn thấy một màn này, đều bị cảm khái, thật không nghĩ tới thái tử vị nhị ca này lại là một người cha hiền yêu con như vậy.
Đại a ca đang cưỡi ngựa cũng nhìn thấy, nhưng có chút ngầm phân cao thấp mà nghĩ, chờ con trai trưởng của hắn lớn hơn một chút, hắn cũng muốn mang nhi tử đi cưỡi ngựa bắn tên, để hắn dìm thái tử xuống.
Nghĩ vậy, đại a ca thúc chân vào bụng ngựa tăng tốc nhưng mãi mà không thể vượt qua vị trí thái tử, rất bực mình liền thúc ngựa đến bên người Hoằng Thăng, chuẩn bị làm Hoằng Thăng trưởng tử của thái tử này gây xích mích ly gián một cái.
Hành trình cũng chỉ mới nửa ngày, thánh giá liền dừng lại ở hành cung đã định sẵn trên lộ trình, thái tử cùng mấy a ca đi theo Khang Hi yết kiến quan viên nơi đây xong, được Khang Hi cho phép tự do hành động, thái tử trở lại sân viện nhỏ đã được an bài tốt của mình, liền thấy Hoằng Tích Hoằng Thăng hai huynh đệ mỗi một người tự ôm nửa quả dưa hấu, xem chừng phải đến cả chục cân, phía sau đi theo mấy người nô tài, hắn vừa nhìn, tức giận gân xanh trên mặt ẩn hiện, Hà Ngọc Trụ tinh mắt vừa thấy liền lập tức quát đám thái giám thị vệ này, “Các ngươi chiếu cố tiểu chủ tử thế nào lại để chủ tử tự mình ôm dưa hấu!”
“A mã, không liên quan đến bọn họ.” Hoằng Thăng thấy mọi người sợ đến quỳ xuống, liền giải thích, “Con và đệ đệ đang nóng ruột muốn ăn dưa, bọn họ chỉ là nghe lời của con mà thôi.”
Hoằng Tích đã bào gần phân nửa miếng dưa gần đến cả chục cân, quơ muỗng nhỏ múc một muỗng thịt dưa, quyến rũ mà trình lên cho a mã nhà mình, “A mã, ăn dưa đi, dưa rất ngọt a.”
Thái tử cũng chỉ có thể nguôi giận, chỉ đành mặc kệ hai đứa con trai đối với dưa tây đầy khát vọng, hừ lạnh phất tay áo, xoay người liền vào phòng, lưu lại một câu, “Hoằng Thăng Hoằng Tích, theo cô tiến vào.”
“Vâng, a mã.” Hoằng Tích len lén hướng về phía ca ca le lưởi, ngoan ngoãn đáp ứng.
Hoằng Thăng nhưng lại có chút không nghĩ ra, không biết vì sao sắc mặt a mã lại có chút không đúng. Lẽ nào lúc nãy đại bá nói với hắn những lời này, a mã đã biết nên mất hứng? Đại bá là cố ý gây xích mích ly gián muốn cho a mã mất hứng, ngay đến hắn cũng biết, a mã làm sao còn bị lừa như vậy?
Hai đứa ngoan ngoãn vào nhà, đi vào, thái tử đã khôi phục vẻ mặt như thường, để cho người bưng dưa và trái cây điểm tâm cùng nước trà lên xong, liền vẫy lui cung nhân phục vụ.
Thấy hai đứa con trai đứng nghiêm, thấy vậy thái tử đang vì chuyện của thái tử phi có chút phiền lòng mà rất nhanh lắng xuống, thái tử phi lại càng không phải nói, nàng đối với hài tử là luôn nuông chiều ở trong lòng, nghĩ vậy giương mắt lại thấy Hoằng Thăng Hoằng Tích đều vẻ mặt thành thật, làm a mã bọn nó, thái tử làm sao không biết trước mắt đều là hai tiểu quỷ.
Lời trong bụng thái tử vòng vo mấy vòng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, Hoằng Thăng chờ đợi đến có chút thấp thỏm, a mã chẳng lẽ là thật sự mất hứng chuyện hắn và đại bá, nhưng đó cũng không phải là hắn muốn bắt chuyện, rõ ràng là đại bá quấn lấy hắn, hắn thực tại có chút oan uổng. Cũng không thể đại bá đi đến gần thì hắn liền bỏ chạy, nếu thật như vậy, đến trước mặt hoàng mã pháp rồi chính là hắn bất kính trưởng bối nha.
Hơn nữa, đại bá nói a mã cưng đệ đệ, hắn chưa từng để bụng đây. A mã nếu thật bởi vì việc này mà trách hắn, hắn cũng sẽ là mất hứng khó chịu a.
Trong đầu Hoằng Thăng đã thầm nghĩ đối sách, nhận thấy ống tay áo có chút nặng, nhìn qua chỉ thấy đệ đệ gạo nếp cao đang hướng mắt nhìn mình đầy nghi vấn, khóe mắt thỉnh thoảng liếc đến a mã lúc này cũng đồng dạng rơi vào trầm tư sắc mặt liên tục biến đổi.
“A mã, người gọi chúng con tiến vào, hẳn là có việc phân phó?” Hoằng Thăng nhịn không được mở miệng trước.
Không biết thái tử cũng đang vì mình kêu oan, chưa từng có trượng phu lo lắng thê tử sẽ vô duyên vô cớ biến mất, hắn đường đường một thái tử gia lại có ngày lo lắng như vậy, ngay đến thái tử phi rốt cuộc là người hay là yêu đều không biết rõ, hắn không oán người nào đó thì oán ai? Hôm nay còn phải đem nhi tử mang theo bên người để khống chế thái tử phi, càng nghĩ thái tử gia lại càng nghẹn khuất, nghe được câu hỏi của Hoằng Thăng, thái tử nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn suy nghĩ một chút mới lên tiếng hỏi.
“A mã tìm các ngươi đích xác có việc. Hoằng Thăng, a mã hỏi ngươi, ngạch nương ngươi có từng mang ngươi đến một địa phương kỳ quái nào hay không?” Thái tử nghĩ rất đơn giản, thái tử phi nói mang Viên Ninh về với ông bà, đồng dạng là Hoằng Thăng và Hoằng Tích khẳng định cũng đã đến quê nhà thái tử phi.
“Địa phương kỳ quái?” Hoằng Thăng nghe xong cũng ngờ vực, “A mã, địa phương thế nào mới tính là kỳ quái?”
“Chính là ngươi ở hoàng cung chưa thấy qua.” Thái tử nói, lại bổ sung, “Loại bỏ những sở viện ngươi đã từng đến.”
“Vậy không có.” Hoằng Thăng lắc đầu, ngạch nương rốt cuộc đã mang hắn đến địa phương kỳ quái nào, nghĩ tới cũng không có chỗ nào kỳ quái a.
Thái tử thấy Hoằng Thăng không có đáp án, liền nhìn về phía Hoằng Tích, “Hoằng Tích, còn ngươi?”
Hoằng Tích phùng má lắc đầu, “A mã, không có địa phương kỳ quái.”
Thái tử nghe vậy con ngươi sáng lên, “Không có địa phương kỳ quái, vậy khẳng có chút khác biệt, là địa phương nào?”
Hoằng Tích nghe xong lòng bàn tay đầy mồ hôi, hắn nên nói cái địa phương gì? Nháy mắt hướng ca ca xin giúp đỡ, Hoằng Thăng không nói gì nhìn trời, a mã sao lại hứng thú với chuyện của đám con nít như vậy, quá không để ý thân phận. Thái tử vừa thấy chỉ biết hai tiểu tử này khẳng định biết một ít việc, duỗi bàn tay ra, “Nói với a mã thì có cái gì không thể nói chứ?”
“A mã, ta không nói gì a.” Hoằng Tích vội hỏi, “Ngạch nương không có mang ta đi đến địa phương kỳ quái nào cả.”
“Hoằng Thăng Hoằng Tích, các ngươi can đảm dám gạt a mã?” Giọng nói thái tử mang theo sự uy hiếp, hai cái tiểu tử này, nghĩ lại vừa nghĩ, càng là ép hỏi như thế lại càng không chiếm được đáp án, nghe lí do thoái thác của bọn nó, khẳng định cũng là bởi vì hỏi quá đột ngột, bọn nó có chút bối rối không có cách nào xâu chuỗi khẩu cung, quyết định dọa bọn nó một cái, “A mã hôm nay hỏi các ngươi, là vì lo lắng cho an nguy của ngạch mẹ các ngươi. Các ngươi nếu không nói sự thật. Xảy ra chuyện thì tính làm sao?”
Nghe xong lời thái tử nói, Hoằng Thăng Hoằng Tích hai mặt nhìn nhau, trong mắt dẫn theo tia khẩn trương, giọng nói Hoằng Tích mang theo nóng ruột, “A mã, chuyện người hỏi cùng ngạch nương có quan hệ gì? Ngạch nương làm sao vậy?”
Bọn họ mới xuất hành nửa ngày mà, ngạch nương tại sao lại có thể xảy ra chuyện?
Hoằng Thăng cũng nhìn a mã nhà mình, hai mắt nhìn chăm chú tỉ mỉ, rất sợ bỏ qua biến hóa rất nhỏ trên mặt a mã, để có thể nhìn ra xem a mã là đang hù dọa bọn họ, “A mã, ngài nói rõ ràng đi.”
Thái tử thấy hai người con trai hoài nghi hắn, vội vàng thương cảm thở dài, cũng không biện giải trong lời nói của mình là thật hay giả, đưa ra chứng cứ cho hai người con trai thấy, “Các ngươi còn nhớ rõ, ngạch nương các ngươi sanh xong Viên Ninh liền mê man mấy ngày không?”
“Nhớ kỹ.” Hai tiểu tử vội vàng gật đầu, lúc đó đều làm bọn họ lo lắng muốn chết, làm sao có thể quên, bây giờ nhớ đến vẫn còn sợ, nếu ngạch nương không tỉnh lại nữa, bọn họ chắc chắn thương tâm đến cực điểm.
“Vậy các ngươi biết không, thái y nói ngạch nương các ngươi có lẽ là ăn phải thứ gì mới có thể bị như vậy.” Thái tử đem thái y của thái y viện kéo qua làm bồi chứng, cái gọi là thái y nói hoàn toàn là do chính hắn nghĩ ra được.
“Ai dám ám hại ngạch nương!” Hoằng Thăng nghe vậy trong mắt lệ ý chợt lóe lên, hắn không phải là hài đồng không hiểu chuyện, nghe được thái tử nói đầu tiên liền hoài nghi có người làm hại ngạch nương.
Thái tử thấy Hoằng Thăng từ từ cắn câu, lại bắt đầu hướng dẫn từng bước, “Cô ngay từ đầu cũng tưởng có người ám hại, nhưng sau lại kiểm tra một lượt, kỳ thực điều không phải. Ngươi ngạch nương là tự mình uống thuốc.”
Hoằng Thăng mở to mắt rõ ràng không tin, Hoằng Thăng tuy rằng nghe được có chút không rõ ràng lắm, nhưng biết đó không phải là chuyện tốt, vẻ mặt sốt ruột, “A mã, ngạch nương vì sao phải uống thuốc.”
“Các ngươi cũng không biết, Giáng Phúc, ngạch nương ngươi trước đây lúc sinh ngươi có chút gian nan, ” Thái tử cân nhắc câu chữ, “Thật vất vả mới sinh hạ ngươi, thái y liền chẩn đoán ngạch nương ngươi không thể lại có thai. Nhưng sau đó ngạch nương ngươi lại có thai, sinh Hoằng Tích, rồi Viên Ninh hiện giờ nữa. Nếu không phải sau khi sinh rơi vào mê man, cô chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ ra, ngạch nương ngươi vì muốn sinh thiêm con nối dòng cho cô, quả là đã dùng thân thể của chính mình ra đặt cược, ăn xong không biết là thuốc gì, hiện giờ tác dụng của loại thuốc kia chậm rãi bắt đầu, liền đối với thân thể có tổn hại, bằng không làm sao sẽ mê man. Ngày sau, cũng không biết còn bị như vậy nữa không, nếu lỡ như…”
Nếu lỡ như lần thứ hai mê man vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ? Hoằng Thăng sắc mặt trắng bệch, vành mắt cũng đỏ, nghe được thái tử phi trước đây khó sinh mà sinh hạ hắn, việc này là hắn lần đầu tiên từ chính miệng a mã xác thực lại, mà không phải tin vịt trong cung tung ra, “Ngạch nương rốt cuộc ăn thuốc gì, thái y không tra được sao?”
Thái tử lắc đầu, “Cô không muốn đi hỏi ngạch nương ngươi, sợ hỏi sẽ thương tâm, Dục Khánh Cung cũng không có loại cấm dược sinh tử này, ở trong hậu cung cũng chưa nghe nói qua, cung nhân hầu hạ bên người ngạch nương ngươi, a mã cũng đã điều tra, cũng không có người nào có lá gan cho thái tử phi uống thuốc độc, chỉ có thể là ngạch nương ngươi tự tìm ăn vào. Thuốc từ đâu tới, a mã cũng không tra được cụ thể đầu mối, ít ngày trước có thu được chút vết tích, cho nên mang bọn huynh đệ ngươi đi ra, thuận tiện hỏi các ngươi, khi còn bé ngạch nương các ngươi có mang bọn ngươi đi qua địa phương nào hay không, thuốc có thể là từ chỗ đó lấy được.”
“A mã, ngạch nương vẫn luôn ở trong cung, cơ hội xuất cung cũng không nhiều, có thể đi đến chỗ nào được sao?” Giọng Hoằng Thăng nói có chút u buồn, cau mày vẫn là như vậy, nhưng cho dù biểu tình trên mặt che giấu rất tốt, nhưng rầu rỉ trong lòng lại bị thái tử nhìn ra vài phần.
Hoằng Tích quá nhỏ, đầu óc không bắt kịp Hoằng Thăng, lúc này vẻ mặt buồn bã.
“Hoằng Thăng, Hoằng Tích, nghĩ cho thân thể ngạch nương các ngươi, các ngươi không được gạt cô!” Thái tử nói đến đây, giọng phát ra trầm trọng.
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến ngay cả kim khâu rơi xuống đều có thể nghe được âm hưởng, qua hồi lâu mới nghe Hoằng Thăng thở nhẹ ra, thấp giọng nói rằng, “A mã, nhi tử đích xác có mơ hồ nhớ mình đã đi tới một chỗ.
|
Chương 109: Được như ý nguyện
Chuyển ngữ: Skellig
Edit: Bồng Bồng
Ở lại trong cung thái tử phi thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ẩn dấu bí mật nhiều năm như vậy gần bị thái tử điện hạ lôi toàn bộ đi ra. Tuy rằng thái tử phi biết mục đích thái tử đem theo Hoằng Thăng Hoằng Tích vi phục xuất hành, nhưng là không hề để ở trong lòng. Thứ nhất, thái tử từ đêm hôm đó vẫn lo lắng mình sẽ vô cớ biến mất, loại ý nghĩ này hoàn toàn là dư thừa, hiện tại cuộc sống hằng ngày của mình trải qua cũng không tệ lắm, không có việc gì chạy trốn làm chi? Cho nên đối với việc thái tử đem nhi tử mang đi để đề phòng mình bỏ trốn, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thứ hai, thái tử chuyến này tất sẽ tìm cơ hội tra hỏi hai người con trai, xem mình có dẫn bọn hắn đi về nhà mẹ đẻ hay không. Đối với điểm ấy, thái tử phi vẫn như trước không lo lắng, tuy rằng Hoằng Thăng và Hoằng Tích đều có đi đến không gian, nhưng vào thời điểm đó bọn chúng cũng còn quá nhỏ, lúc Hoằng Thăng được tròn một tuổi, sau khi thấy được trí nhớ tuyệt hảo của tiểu tử kia, liền không dám mang đi nữa, mấy năm trời trôi qua, có lúc chợt nghi vấn cái nơi hồi còn nhỏ mình đã đi tới, nhưng nó sẽ cho là mình khi còn bé đã làm một giấc mơ kỳ quái thôi, thái tử làm sao có thể hỏi ra được đáp án.
Không thể không nói thái tử phi và thái tử đã làm phu thê nhiều năm, đối với bản chất của thái tử đã quá hiểu rõ, đoán gì trúng nấy. Cũng đồng dạng, thái tử cũng hiểu được thái tử phi của mình, biết người biết ta, mấy năm nay mới có thể nắm bắt thái tử phi, vợ chồng ân ái sống qua ngày. Đối với thái tử phi phòng thủ không một kẽ hở, thái tử lựa chọn hành động từ từ, hắn vững tin, con cọp cũng sẽ có lúc ngủ gà ngủ gật, người cũng không có khả năng không có bất luận cái sơ hở gì. Chỉ cần thái tử phi có một chút sơ sẩy, đó chính là cơ hội của hắn.
Vì vậy thái tử phi đang chẳng hề lo lắng chuyện gì mà dẫn theo tiểu nhi tử Viên Ninh, gặp bát phúc tấn cùng cửu phúc tấn đã đến Dục Khánh Cung trò chuyện, bên kia thái tử đã thành công đột phá phòng tuyến hai đứa con trai, chiếm được đáp án mong muốn.
Đương nhiên, thái tử phi còn chưa biết, lúc này, bát phúc tấn vẻ mặt hớn hở mà cùng thái tử phi bàn tán động thái mới nhất của các phu nhân ở kinh thành, nói đến bạn tốt của phái nữ là kính duyên phường mới đây nhất cho ra đời một loại son môi, màu sáng bóng thích hợp với da thịt của nàng nhất, lại nói bên trong có một loại mùi thơm khiến bát a ca không yêu không được.
Thái tử phi nghe được mí mắt giật giật, bát a ca thích mùi son thì có ảnh hưởng gì, nhưng mà biết được bát a ca thích nước hoa cái này cũng coi như một tin tình báo, ngẫm lại liền nói, “Chớ không phải là lần trước kính duyên phường đã cho ra nước hoa của nam tử sao?” Kính duyên phường là sản nghiệp của thái tử phi, đối với động thái bên trong điếm cũng coi như rõ như lòng bàn tay, lần trước chưởng quỹ truyền báo muốn mở dịch vụ cho nam giới, thái tử phi bởi vì bận chuyện chỉ phân phó để cho bọn họ tự xem xét, cũng không có nhúng tay vào, hôm nay nghe bát phúc tấn nói, có lẽ là nghiệp vụ cũng không tệ lắm.
“Không sai mà, nguyên bản ta chỉ cho rằng đàn bà con gái chúng ta mới cần mùi hương, không ngờ hôm nay đại quan quý nhân cũng đều dùng tới, lần trước ta nhất thời nảy lòng tham, chọn một lọ tặng bát gia, không ngờ hắn đúng là rất thích.” Bát phúc tấn đối với sự săn sóc của mình cảm thấy thoả mãn.
“Bát đệ muội, trả trách bát gia ngươi…” Thái tử phi không tiếc sắc mặt khen ngợi.
Cửu phúc tấn tịnh lệ động lòng người ở một bên trong mắt lại có chút buồn, những chuyện trước khi nàng và cửu a ca đại hôn nhóm a ca ai cũng đều biết đến, từ lúc tiến vào hoàng cùng đến nay, nàng cũng không sao được như ý, nàng làm sao lại không muốn cùng cửu a ca hảo hảo sống, nhưng nhìn lúc này mới tân hôn không bao lâu, cửu a ca bên ngoài đã an trí thiếp thất, đám mỹ nhân đó là từ các phủ nuôi dưỡng dâng tặng, lúc cửu a ca nói chuyện với nàng thì cũng chưa từng có sắc mặt tốt, ở nhà ngạch nương nói đối đãi lạnh nhạt chính là ý như vậy. Ngẫm lại, thầm lặng rớt không biết bao nhiêu nước mắt, bây giờ nghe bát phúc tấn cùng bát a ca sống hòa thuận như vậy, lại nhìn thấy tiểu a ca béo đô đô khả ái trong lòng thái tử phi, làm sao có thể không đỏ mắt, cứ theo việc cửu a ca lãnh đạm với nàng như vậy, hài tử cũng không biết lúc nào mới có đây.
“Bát tẩu, ngươi nói nước hoa có thật tốt như vậy không, không biết cửu gia có thể thích hay không?” Cửu phúc tấn có chút ngượng ngùng hỏi.
Nghe vậy, bát phúc tấn cùng thái tử phi hai người liếc nhau, nghe cửu phúc tấn nói, hai người làm sao không biết cửu phúc tấn là muốn lấy lòng lão cửu, thái tử phi không tiện nói chuyện cửu a ca, nhưng bát phúc tấn lại không giống, cửu a ca cùng bát a ca khá thân cận, bát phúc tấn ít nhiều nghe được một ít tập tính của cửu a ca.
“Cửu đệ muội, ngươi nếu là muốn tặng nước hoa cho cửu đệ, vậy có thời gian rảnh ta cùng ngươi đi kính duyên phường tìm mua một cái.” Bát phúc tấn sảng khoái nói, ngừng một chút, rồi hướng cửu phúc tấn cái cô gái dịu ngoan có chút không muốn tranh đấu này, “Cửu đệ muội, nếu ta nói ngươi là vợ cả của cửu đệ, cửu đệ đem mỹ nhân nhét vào trong phủ, ngươi nên đứng thẳng lưng mà đem hậu viện quản chặt!” Bát phúc tấn cũng biết rõ vì sao cửu a ca không thích khuê nữ nhà Đổng Ngạc, không phải là ngại sẽ không quản tốt hậu viện sao, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng cửu a ca là ghét bỏ khuê nữ gia tộc các ngươi vô dụng, hiện giờ hắn thấy mặt ngươi đã không muốn nhìn. Nếu thật sự nói trắng ra như thế, hai bên chắc chắn không thu được kết quả tốt.
Nàng chỉ nói một câu như vậy, thái tử phi đã không nhịn được ngầm đá cho nàng một cước, bát phúc tấn nhìn cửu phúc tấn đã xấu hổ lúng túng cúi thấp đầu, cũng vội vàng ngừng nói.
“Cửu đệ cũng không phải người không nói lý, cửu đệ muội ngươi ở lâu chắc cũng là có thể hiểu rõ. Cửu đệ là một người hiếu thuận, ngươi lúc rảnh rỗi thì đi đến Duyên Hi Cung nhiều một chút.” Thái tử phi nói giảng hòa, thuận tiện chỉ cho cửu phúc tấn một con đường, chỉ cần có thể khiến Nghi phi cái vị bà bà này yêu thích, sống qua ngày cũng không sợ không được tốt. Trong lòng tiểu tử kia đã ngủ say, thái tử phi liền tự mình đứng dậy đưa hắn lên trên nhuyễn tháp. Ba hài tử, cái này tuyệt đối dính người.
“Em đã hiểu.” Cửu phúc tấn nhẹ giọng xác nhận, cảm giác được bát phúc tấn nhẹ nắm tay nàng, trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp, trước đây lúc còn chưa gả thì lo lắng đến mặt của cửu a ca cũng không gặp được, bà bà cũng không thích, những chị em dâu cũng không dễ ở chung, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, tóm lại là có người trong tâm còn thiện ý. Nhìn thái tử phi ôm tiểu nhi tử đến trên tháp thượng, lại có chút ước ao, bất tri bất giác đã nói ra, “Nhị tẩu, tiểu a ca thật béo tốt, ta cũng không biết bao giờ mới có thể có hài tử.”
Không trông cậy nổi vào đàn ông, chỉ có thể trông cậy vào đứa bé do chính mình sinh hạ hảo hảo nuôi lớn.
Nhưng không biết lời này đồng thời cũng chọc trúng vào nỗi đau của bát phúc tấn, nàng mỗi lần thấy ba hài tử của thái tử phi, đều trông thấy mà thèm. Cảm tình của nàng cùng bát a ca rất tốt, tuy rằng nàng đối với sinh hoạt của mình rất hài lòng, nhưng trong đó có một tia khuyết điểm, nàng đến bây giờ vẫn chưa từng sinh hạ cho bát a ca một đứa con nào. Nghĩ vậy, cùng là thở dài, “Nhị tẩu, hôm nay ta cũng buồn vậy.” Nói rồi giọng chút khó chịu, “Dù bát gia đối đãi với ta tốt, thế mà ta vẫn còn chưa có thai, trong lòng vẫn là bất an.”
Thái tử phi nghe đến mấy cái chuyện này, trong lòng nhất thời hô một câu, trời ạ, lại nữa rồi. Mỗi lần bát phúc tấn đến Dục Khánh Cung, thái tử phi thường hay nghe nhất là bát phúc tấn sống chết hỏi cách mang thai, thái tử phi liền bắt đắc dĩ cosplay bác sĩ phụ khoa đại phu cùng thầy thuốc tâm lý một hồi.
Muốn nói thế nào mới có thể sanh con, thế nào mới sinh được nhi tử, thái tử phi kỳ thực phi thường muốn chỉ điểm cho các nàng đến Quan Thế Âm miếu trong kinh thành này, nhưng nghe đến bát phúc tấn nói nàng đã đến những địa phương kia từ lâu, thái tử phi liền sáng suốt mà tiết kiệm nước bọt. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, kể qua loa cho bát phúc tấn xong, đối với cửu phúc tấn, thái tử phi cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên người đừng sầu, “Ngươi cùng cửu đệ mới kết hôn không lâu, không cần nóng ruột, ngày còn dài mà.”
Lại cùng bát phúc tấn cửu phúc tấn nói chuyện phiếm vài câu chuyện khác sau, cuối cùng cũng đem hai vị mỹ nữ đuổi ra khỏi cung, thái tử phi rốt cục thở ra một hơi dài, quả nhiên khó nhất là hưởng dụng mỹ nhân a, ứng phó chị em dâu quả nhiên là nhất đại học vấn từ xưa đến nay.
Trữ ma ma thấy thái tử phi hơi mệt chút, đối với bát phúc tấn cân cửu phúc tấn có chút oán giận, “Chủ tử, ngài nếu là mệt, hà tất phải gặp bát phúc tấn, cửu phúc tấn làm gì, ngăn lần tới tái kiến không phải là được rồi sao.”
Thái tử phi để Cam Thảo quạt cho mình, nghe xong lời Trữ ma ma lại cười nói, “Hôm nay thế nhưng lại là lần thứ nhất gặp cửu a ca phúc tấn, làm sao có thể không gặp.” Vấn đề cấp bậc lễ nghĩa.”Có điều nếu đến tiếp một phúc tấn nữa, bổn cung có thể sẽ không còn khí lực nữa.”
Lời vừa mới dứt, chỉ thấy cung nữ truyền báo, tứ phúc tấn tới. Thái tử phi nghe vậy nhất thời yên lặng, “Làm sao có thể trùng hợp như vậy?”
Tứ phúc tấn qua đây cũng không phải để tán gẫu, mà là thật có sự, nguyên lai tứ a ca lưu lại kinh thành để ý chính vụ nói thánh giá sẽ sớm hồi kinh.
Thánh giá sớm hồi kinh, là bởi vì Khang Hi xuất hành bất lợi, cảm phong, thân thể có chút bất hảo. Thái y chẩn qua, để tránh tiếp tục không thích ứng với khí hậu, Khang Hi quyết định mang theo đám người thái tử thật nhanh hồi kinh, để bát a ca cùng tam a ca ở lại thu xếp công việc còn sót lại.
Ngày thứ hai buổi chiều sau khi thái tử phi thu được tin tức thánh giá hồi kinh, thánh giá liền xuất hiện ở Tử Cấm Thành. Rất nhanh, thái tử phi chờ ở Dục Khánh Cung liền gặp được thái tử.
Thái tử điện hạ một thân phong trần, râu tóc cũng không cạo, nhìn có chút uể oải, thái tử phi thấy vậy cũng căng thẳng trong lòng, bộ dáng thái tử thế này như là không được nghỉ ngơi tốt, lẽ nào thân thể Khang Hi thực sự không xong? Còn không có hỏi ra lời, thái tử đã cầm tay của thái tử phi nói, “Không có việc gì, đừng lo lắng. Cô còn muốn đi Càn Thanh Cung một chuyến. Hoằng Thăng Hoằng Tích liền ở lại Dục Khánh Cung.”
Nói xong cũng không dừng lại lâu, liền đi ra ngoài.
Thái tử phi nhìn Hoằng Thăng, Hoằng Tích, hai tiểu tử kia rõ ràng cũng có chút uể oải, để cho bọn nó đi nghỉ ngơi trước, sau đó phân phó cung nhân chuẩn bị nước tắm rửa cho bọn hắn, mới hỏi Hoằng Thăng dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện gì.
Hoằng Thăng lần thứ hai thấy ngạch nương, trong lòng hơi kích động còn mang theo chút chột dạ, nghe câu hỏi ngạch nương, thành thật trả lời, “Nguyên bản đến hành cung Vĩnh Định rồi, hết thảy đều tốt, cũng không nghĩ đến có người chặn trước ngự giá kêu oan. Hoàng mã pháp nổi cơn thịnh nộ, ban đêm cùng ngày hôm đó không biết sao lại cảm phong, có chút phát nhiệt.” Hoằng Thăng đối với chuyện minh oan cũng không có nói rõ ràng, thái tử phi cũng hiểu được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nhưng không thể tiếp tục truy vấn việc triều chính.
Cho dù biết thân thể Khang Hi có chút không tốt, thái tử phi lại không có bất kỳ ý tưởng gì, mệnh Khang Hi còn dài lắm, khẳng định không có việc gì, tiếp tục hỏi, “H oàng mã pháp của con nhất định sẽ không có việc gì, yên tâm đi.”
“Ừ, ngạch nương, nhi tử biết.” Hoằng Thăng gật đầu, sau khi nói xong có chút thấp thỏm nhìn về phía thái tử phi, “Ngạch nương, nhi tử có một việc muốn nói với người.”
Thái tử phi nghe vậy, mỉm cười kéo tay Hoằng Thăng qua, “Chuyện gì?”
Tiểu Hoằng Tích cái tên tiểu quỷ này cọ cọ người vào thái tử phi, tựa như ôm cánh tay của thái tử phi làm nũng, kéo dài thanh âm hô, “Ngạch nương…”
“Ngươi thì thế nào?” Thái tử phi bị hình dạng mèo con của hắn chọc cho nở nụ cười, “Có phải phạm vào chuyện xấu gì hay không?”
“Ngạch nương, nhi tử không có làm chuyện xấu mà.” Hoằng Tích ngượng ngùng vuốt cái ót, “Ngạch nương, chúng ta nói sợ người mất hứng.”
“Đây còn không phải là chuyện xấu?”
Hoằng Thăng Hoằng Tích lắc đầu, Hoằng Thăng làm chứng sự trong sạch của mình, mồm miệng thông minh mà đem chuyện trên đường thái tử hỏi này nọ nói ra, thấy vẻ mặt thái tử phi bình tĩnh, Hoằng Thăng sợ ngạch nương tưởng tượng lung tung, cuối cùng vội vàng nói bổ sung, “Ngạch nương, a mã cũng là lo lắng cho thân thể của người. A mã biết, nếu người có chuyện, trong lòng các con cũng là không dễ chịu. A mã không muốn ngay mặt hỏi người, cũng là sợ người biết sẽ thương tâm.”
“Các ngươi đều quan tâm ngạch nương, ngạch nương vui vẻ còn không kịp.” Thái tử phi mặt tràn đầy vui mừng nhìn nhi tử nhà mình, trong ngực lại đối với tên thái tử điện hạ giảo hoạt đâm vài dao.
“Ngạch nương, khi còn bé ngài dẫn chúng ta đi là địa phương nào nha?” Hoằng Tích cái tên hoạt bát này liền thắc mắc.
Hoằng Thăng cũng chăm chăm nhìn thái tử phi, hắn nhớ cũng không được rõ, thậm chí hoài nghi là chính mình khi còn bé nằm mộng, mãi đến có một ngày đệ đệ Hoằng Tích cũng nói chính hắn hình như cũng đi tới chỗ đó, hỏi hắn có hay không đi qua, hắn mới phát giác được có thể điều này không phải nằm mơ, đáp án nằm ở chỗ ngạch nương, nhưng ngạch nương không nói, hắn liền đem tất cả nghi vấn chôn thật sâu trong lòng, chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ hỏi ra.
Thái tử phi nghe vậy, nhẹ ngắt vành tai Hoằng Tích một cái, “Không nghĩ tới các ngươi cũng còn nhớ rõ a, đó là một địa phương tốt. Chờ sau khi a mã ngươi trở về, ngạch nương mang bọn ngươi cùng đi.”
Hai tên tiểu tử kia nghe vậy mắt đều sáng lên, vội hỏi, “Ngạch nương, thật vậy chăng?”
“Lừa các ngươi làm cái gì?” Thái tử phi cười nói.
“Ngươi quả thực quyết định như vậy?” Buổi tối thái tử trở về Dục Khánh Cung, được báo cho biết việc này, một nhà năm miệng đứng ở trong phòng thái tử phi, thái tử đối với quyết định này của thái tử phi cảm thấy hoài nghi, còn có một tia không xác định, “Quê nhà của ngươi cô cũng có thể đến?”
“Nga, ngươi đã không muốn đi, vậy quên đi.” Thái tử phi nói thẳng.
“Không, cô muốn đi.” Thái tử đương nhiên là có lòng hiếu kỳ.
“Ngươi không sợ đi rồi sẽ không quay về?” Thái tử phi trong lòng thầm nghĩ, nhưng không có nói ra khỏi miệng, nhìn Hoằng Thăng Hoằng Tích hai huynh đệ đều hưng phấn không thôi, chỉ nói, “Các ngươi nhớ kỹ, không thể đem những thứ nhìn thấy nói cho bất cứ người nào nghe, nếu bị tiết lộ, ngạch nương cũng không ở nổi cái mảnh quốc thổ này nữa.”
“Ngạch nương, nhi tử lập lời thề, nếu ngày sau tiết lộ chuyện hôm nay nhìn thấy ra, tất…” Hoằng Thăng dựng thẳng một bàn tay lên phát thệ, Hoằng Tích cũng vội vàng làm theo.
Thái tử phi lại cắt đứt, “Không cần phát thệ. Ngạch nương cũng không sợ, chỉ là lo lắng các ngươi.”
“Tĩnh Nghiên, ngươi không tin tưởng cô sao, cô là thái tử Đại Thanh triều, sẽ không ai dám đụng đến ngươi.” Thái tử biểu thị quyết tâm, “Hơn nữa ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ sáu biết.” Viên Ninh tên tiểu tử kia chờ trưởng thành cứ để nó nghĩ là nằm mơ đi.
Thái tử phi nghe vậy nhất thời bật cười lên, chờ dẫn bọn hắn tiến vào thông đạo thấy được những thứ bên trong không gian rồi, tự nhiên bọn họ sẽ hiểu được tại sao lại nên giữ kín miệng, “Được rồi. Đi, hôm nay coi như cho các ngươi tăng trưởng kiến thức vậy.”
Chợt cảm giác được một sức hút mạnh rồi như bị rơi xuống, thái tử nhịn không được nhắm mắt không yên tâm nói rằng, “Cứ đi như vậy không cần làm chuẩn bị gì sao?”
Mở mắt ra, trước mắt cũng đã là thế giới bên kia, bên tai truyền đến tiếng than hô sợ hãi của Hoằng Thăng và Hoằng Tích.
|