Luyến Ái
|
|
Linh nhi, nàng đang ở đâu? Nhìn cái lều nhỏ xơ xác bị tàn phá không nhìn ra hình thù, những mảng màu sẫm vươn đầy trên đất, đây đúng là vết máu đã khô
Không, không thể nào. Hai tay hắn siết chặt thành quyền, từng cỗ nộ khí công tâm tràn lên, hắn phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt hắn đỏ ngầu điên cuồng tìm kiếm xung quanh, Linh nhi,nàng đang ở đâu? sống phải thấy người chết phải thấy xác, hắn tin chắc rằng Linh nhi của hắn còn sống, hắn nhất định sẽ tìm thấy nàng cho dù có phải lật tung cả đất nước này lên
Hắn bước từng bước nặng nhọc đến bên đống đổ nát ấy, hắn quỳ xuống nhẹ nhàng ôm lấy từng mãnh vụn vào lòng, hai tay hắn run run lau lau những vật còn sót lại của nàng, tất cả đều là kỷ niệm của hắn và nàng,Linh nhi, có phải ngày đó ta không đi, nàng cũng không cố chấp ở lại có hay không bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc? Nàng ở lại vì chữa mắt cho ta, ta không cần nữa, không cần nhìn thấy nữa,Linh nhi, nàng hãy quay về đi, ta nhớ nàng.
-"Lục Tư, ta tin rằng nàng chưa chết. Hãy đi điều tra việc này cho ta,nhanh lên"
Lục Tư đi xa dần hắn mới dỡ bộ mặt cứng rắn xuống, yếu ớt thu gom những vật dụng của nàng để lại, Nhìn về một góc nơi có một cái hồ nhỏ, hắn tiến tới vớt lên một chú rùa nhỏ_ Tiểu Ngốc tử, là cái tên nàng đặt cho chú rùa này, vì Tiểu Ngốc Tử cứ ăn xong rồi nằm lăn ra đến khi bị lật mai lại rồi ngọ nguậy vì không tự mình lật lại được. Nó ngốc lắm, ngốc như nàng vậy, cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng nàng nhìn xem, ngay cả bản thân nàng còn chưa bảo hộ cho thật tốt thì làm sao bảo hộ ta đây? hắn cười khổ. Một tay ôm chú rùa nhỏ vào lòng một tay thu dọn những tàn tích nơi đây. Linh nhi, ta nhất định phải tìm được nàng, ta chỉ cần nàng bình yên quay về bên ta, sáng mắt hay không ta không cần nữa
Ở một hang động cách đó không xa, Thủy Linh lê từng bước mệt nhọc đến chiếc bàn đá nơi nàng đang bào chế dược liệu, nhưng đi chừng hai bước nàng đã lão đảo chống tay lên tường ho khan, từng trận ho dồn dập khiến cho cơ thể nàng co quắp lại, bụng quặn đau từng trận, miệng nàng bây giờ chỉ toàn máu tươi, nàng nhếch môi, thời gian của nàng không còn dài rồi, phải nhanh chóng mang thuốc đến hoàng cung cho hắn.
Vì nghĩ bản thân không còn sống được bao lâu nên suốt ba tháng nay nàng không ngủ quá nhiều chỉ để làm cho xong thuốc giải, cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng nàng, thuốc bây giờ cũng đã làm xong, chỉ cần đưa cho hắn thì nàng sẽ tìm một nơi vắng vẻ nào đó sống tạm bợ cho thời gian không còn dài của mình
Nhớ lại một năm trước, khi hắn vừa rời đi không lâu thì nàng cảm thấy ở ngực dâng lên một cỗ huyết nồng nặc. Nàng mở to mắt nhìn người đang đâm một nhát vào tim mình, Mạc Tâm. Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cái gương mặt đáng sợ đó, hắn nhếch mép cười. Thân ảnh nàng cứ thế ngã xuống, nàng cứ nghĩ rằng mình đã chết, lúc ấy điều nàng tiếc nuối duy nhất là hắn, là đôi mắt hắn, là an nguy của hắn liệu hắn có biết người này là nội gián? Từng trận đau nhói dâng lên càng lúc càng mạnh mẽ khiến nàng phải mở mắt ra ôm lấy vết thương nàng mới biết rằng bản thân vẫn còn sống, từng cơn đau rát trên mặt khiến nàng phải đưa tay lên rờ vào, máu, rất nhiều máu, mặt của nàng hiện tại nó giống như một mớ thịt không rõ hình thù, hai tay nàng run run, khóc cũng không thể khóc được, vì giọt nước mắt mặn chát làm cho vết thương nàng càng thêm nghiêm trọng
Hai bàn tay nàng run run sờ từng vết cắt sâu hoắm trên mặt, hắn hủy dung nàng? Vì sao hắn lại làm vậy? Da thịt trên mặt nàng bị cắt không dưới mười nhát dao, thịt và máu hòa lẫn vào nhau vốn không thể nhìn ra được nữa, bây giờ nó cứ như một cỗ huyết nhục, lý do vì sao hắn lại làm như vậy, giết nàng vẫn chưa đủ sao?. Nàng lê từng bước ra khỏi đây, nàng phải sống để đưa thuốc giải cho hắn và cho hắn biết Mạc Tâm chính là nội gián
Khi đó con đao chỉ cách tim nàng một khoảng cách nhỏ, nên chưa thể lấy đi tính mạng của nàng, nhưng nó đã lấy đi sức khỏe và nữa cái mạng của nàng. Bây giờ nàng chỉ biết cười tự giễu bản thân, nàng còn lại gì chứ? hai bàn tay trắng, ngay cả bản thân sống được bao lâu nàng cũng không nắm chắc, dung mạo khiến nàng tự hào cũng đã bị hủy. Hắn là hoàng đế một nước giai nhân mỹ nữ hậu cung trên ba ngàn, khi nhìn thấy nàng hắn có phản ứng như thế nào đây? Trách nhiệm? Tự trách? nhưng dù có như vậy, hắn sẽ chấp thuận ngày ngày tiếp xúc với một người có quỷ dung như nàng sao? hắn sẽ nhanh chóng chán ghét nàng thôi , dù biết hắn thật sự yêu nàng nhưng hiện tại bản thân nàng còn bị dọa sợ đến nỗi cố thôi miên bản thân quên nó đi đừng nhìn nó nữa. Vì thế nàng quyết định dùng một thân phận khác để tiến cung chữa trị cho hắn, để cho hắn nghĩ là nàng đã chết đi, vì chỉ như vậy Linh nhi tiểu thê tử của hắn sẽ mãi là một hình ảnh đẹp, ít ra với hắn nàng vẫn còn một thứ đáng để hắn ghi nhớ, chứ quỷ dung này, chỉ sợ hắn không khỏi muốn quên thật nhanh đi
Tự lập cho bản thân một ngôi mộ cũ kỹ, nàng đeo lên mặt một cái mạn sa, đeo theo cây thủy chủ mà ngày đó lấy được trên người hắn, từ bây giờ Thủy Linh đã chết, nàng bây giờ là Vân Lam
Cùng lúc đó, trong cung Hàn Vũ ngày càng lãnh huyết, ngay cả Ngọc Linh hay hoàng huynh của hắn đến đều không tiếp, hắn ngày đêm âm thầm điều tra tin tức của Thủy Linh
Không ai biết cô gái nào tên Thủy Linh, không có bất cứ thông tin nào về nàng, nàng cứ như đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, không có một chút vết tích gì, Hắn tức giận một tay đập lên chiếc bàn khiến nó vỡ nát. Linh nhi rốt cuộc nàng đang ở đâu chứ?
Bất chợt một ý nghĩ táo bạo hiện lên đầu hắn, khiến cho hắn phải suy nghĩ lại theo hướng khác
Nhớ lại lúc hắn bị tập kích, trước khi hắn ngất xỉu hắn đã thấy Ngọc Nhi bên cạnh, bọn họ tha cho nàng trở về sao? vậy tại sao lại giết chết cả nhà nàng? Hay đơn giản Ngọc Nhi hiện tại không phải là Ngọc Nhi? Ngọc Nhi thật sự là Linh Nhi mà hắn đem lòng yêu thương sâu sắc? nàng cũng bị mất trí nhớ như hắn nên lấy tên là Thủy Linh? vậy Ngọc Nhi hiện tại là ai?
Suy nghĩ này làm cho bản thân hắn một trận rét run, hắn phải điều tra thật kỹ, có lẽ ngay từ đầu hắn đã đi sai hướng rồi?
-"Lục Tư, ngươi đừng điều tra về Thủy Linh nữa, quay ngược lại ngươi hãy theo dõi Ngọc Linh cho trẫm"
-"Thần tuân chỉ"
Hắn nằm chặt hai tay thành quyền, thế lực trong tối này là ai? Dù là ai đi chăng nữa, đụng đến người con gái mà hắn yêu nhất thì dù có là ai hắn cũng sẽ bắt người đó phanh thây trăm nghìn mãnh
Đêm hôm ấy Lục Tư một thân thương tích trở về, Hắn nhanh chóng đến đỡ Lục Tư vào trong và vận công phong bế kinh mạch của Lục Tư, một lát sau Lục Tư tỉnh dậy muốn quỳ xuống để báo cao nhưng bị hắn ngăn lại
-"Ngươi nằm đó đi, nói mau có chuyện gì?"
-"Thần theo lệnh hoàng thượng điều tra Ngọc Tiểu thư, phát hiện do bấy lâu nay ngài lạnh nhạt nên đã sinh lòng căm phẫn, đêm hôm ấy thần theo dõi nàng ta,phát hiện nàng ta đi vào rừng trúc gặp một tên áo đen, nghe hai người nói rằng ngài đã nghi ngờ, có nên thay đổi kế hoạch, nhưng tên áo đen nói Thủy Linh cô nương đã bị tận tay hắn giết chết, thậm chí tiện tay hủy đi dung mạo để không ai phát hiện ra gương mặt thật của Thủy Linh cô nương, nên nàng ta cứ yên ổn ở lại là Tiểu thư Tề tướng phủ Ngọc Linh đi, sau đó thần phát hiện sau lưng có người đánh lén nên trả đòn lại, võ công của hắn cao thâm nhưng thần may mắn thoát chết"
Hàn Vũ đang im lặng nghe Lục Tư báo cáo nhưng câu nói "Thủy Linh đã bị hắn tự tay giết chết, thậm chí còn bị hủy đi dung mạo" hắn cảm thấy lồng ngực sôi sụt lên, một chưởng phát ra làm bể nát bức bình phong_ Ngọc Linh giả mạo sao? Ngươi hãy đợi đó, rồi sẽ có ngày ta sẽ vạch mặt ngươi ra, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng.
Nghĩ tới Linh nhi vô ưu của hắn, nàng vì hắn mà phải chịu đựng quá nhiều, Linh nhi ơi,làm ơn nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nàng bị hủy dung rồi, dung mạo đối với một người con gái là điều rất quan trọng, chắc hẳn nàng rất đau lòng, quay về bên ta đi
Đã được một tháng đi bộ, Vân Lam đã đến trước cửa hoàng cung, nàng đang tính đi vào thì bị hai tên thị vệ chặn lại
-"Ngươi là ai?"
-"Ta,... ta nhận lời của một người bạn đến trả tín vật cho hoàng thượng"
-"Ngươi nói ngươi quen biết hoàng thượng? Vậy chắc lão tổ tông nhà ta là bạn tri âm của Thái thượng hoàng rồi, ha ha ha"
Nàng bị xô ra, thân thể suy nhược khiến cho bọn họ chỉ đẩy một cái nhẹ đã làm nàng té lăn ra đất, bọn họ thật thô lỗ, nàng nhăn mặt lại đau đớn kêu lên càng khiến bọn họ thích thú và cười to hơn
-" Có chuyện gì?"
-"Thần xin ra mắt Tĩnh Vương"
-"Cô gái đó là ai? Các ngươi dù có là thị vệ hoàng cung cũng đừng ý thế hiếp đáp người dân vô tội. Người đâu, đem hắn xuống, cắt chức và đuổi ra khỏi hoàng cung"
-"Thần tuân chỉ"
-"Tĩnh Vương, thần biết tội, thần biết tội tha cho thần, tha cho thần"
Tiếng van nài ngày càng xa, hắn lười biếng đưa mắt nhìn vị cô nương bị xô nhẹ một cái giờ đã nằm lì trên đất chưa đứng dậy nỗi
-"Cô nương đến đây làm gì?"
Đưa một tay ra đỡ Vân Lam đứng dậy, Hàn Tĩnh ôn nhu hỏi
-"Ta ... ta muốn gặp hoàng thượng"
Hàn Tĩnh ngẫn người ra, muốn gặp hoàng đệ của hắn? Cô nương này chắc ăn gan hùm rồi đây? Dung mạo bị che khuất chỉ chừa ra một cặp mắt to tròn linh động làm hắn cũng thất thần trong giây lát.
-"Ngươi gặp đệ đệ ta làm gì?"
Nghe người trước mặt gọi hắn là đệ đệ nàng nhanh chóng ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào người đối diện, dung nhan quen thuộc nhưng có phần ôn hòa và nho nhã hơn hắn rất nhiều, đây xác thực là hoàng huynh của hắn rồi, nàng vui mừng reo lên
-"Hay quá, ngài có thể giúp ta đưa vật này cho hoàng thượng được không?"
Vừa nói nàng vừa rút cây thủy chủ ra đưa cho Hàn Tĩnh. Hy vọng hắn có thể nhận ra cây thủy chủ của đệ đệ mình
Hàn Tĩnh nhìn vào cây thủy chủ bằng vàng sáng bóng trước mắt có chút ngạc nhiên. Đây là cây thủy chủ do phụ hoàng truyền lại cho đệ đệ, trên đời không có cây thứ hai, thật trùng hợp là Hàn Vũ cũng đã làm mất nó vào một năm về trước
-"Ngươi đi theo ta"
Nàng chưa kịp vui mừng thì ý thức dần mơ hồ rồi ngất đi
|
Gặp lại Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên một cái giường nệm rất êm, nàng nhắm mắt lại thoãi mái tận hưởng, xuyên không đến đây đã hơn một năm và đây là lần đầu nàng được nằm ngủ một cách thoải mái như vậy, thật là nhớ chiếc giường êm ái cũ của nàng, nàng lười nhác nhắm mắt lại ngủ tiếp
Cạch, tiếng mở của ra, một nha hoàng tiến vào tay bưng một thau nước
-"Vân Lam Cô nương đã tỉnh?, thỉnh cô nương rửa mặt rồi thay y phục"
-"Ngươi cứ để đó, ta tự mình làm"
-"Tĩnh vương có lệnh,Vân cô nương thân thể không tốt nên kêu nô tỳ đến hầu hạ thật tốt"
-"Ta không quen để người khác thay y phục cho mình, ta có tay có chân để ta tự làm"
-"Vậy xin Vân cô nương mở mạn che mặt để nô tỳ trang điểm lại rồi vấn tóc cho cô nương "
-"Không thể, gương mặt ta rất đáng sợ, sẽ dọa ngươi mất"
Trang điểm sao? nghe có chút buồn đấy chứ
-"Nhưng lệnh của Tĩnh vương nô tỳ không thể không nghe theo"
-"Ngươi lui ra đi, để ta tự làm"
Vừa bưng chậu nước chưa kịp mở mạn khăn cửa phòng đã nhanh chóng bị mở toan ra
-"Linh nhi, là nàng sao?"
Chậu nước trên tay nàng rơi mạnh xuống đất, những giọt nước bắn lên tung tóe. Là hắn, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nàng cúi người xuống thỉnh an, giọng điệu xa cách
-"Dân nữ Vân Lam xin ra mắt hoàng thượng"
Bước chân dừng giữa không trung, hắn nheo mắt lại, Vân Lam?
-"Ngươi nói ngươi tên Vân lam?"
-"Vâng thưa đúng"
Trong mắt ẫn nhẫn một tia đau lòng, hắn vẫn cố gắng hỏi
-"Cây thủy chủ kia là ngươi mang vào đây? Ngươi làm sao có được nó?"
-"Dân nữ cơ duyên gặp được một cô nương còn thoi thóp làn hơi tàn, là chính nàng ấy cầu dân nữ mang lọ thuốc và thanh thủy chủ này vào cung đưa tận tay cho hoàng thượng"
Hắn nhắm mắt lại thật lâu, giọng nói có chút khàn khàn
-"Nàng ấy tên gì? hiện tại đang ở đâu?"
-"Cô nương ấy tên Thủy Linh, sau khi dân nữ nhận lấy hai món đồ này thì... đã chết"
Hắn ngước mặt lên trời, lấy hai ngón tay day day mi tâm đôi mắt chớp chớp để ngăn không cho dòng lệ chảy ra
Vì sao? vì sao nàng lại nói là nàng đã chết? vì sao nàng không chịu nhận thức hắn? vì sao lại muốn giấu hắn? Vì sao lại muốn dùng một thân phận khác để bên cạnh hắn? có phải hay không nàng đã tính toán sau khi chữa khỏi mắt cho hắn thì sẽ rời đi như hai người chưa từng quen biết, cứ như thế mang chuyện nàng đã chết để cho hắn thương tâm suốt đời trong khi nàng lại lang thang khắp nơi không chốn nương thân, không thân nhân sao?
Hắn đã nhớ nàng đến tận tâm can, để đến khi phát hiện nàng có chuyện xảy ra với nàng hắn như phát điên lên, muốn lật tung mọi thứ lên để tìm nàng về, dù nàng có biền thành cái dạng gì thì nàng cũng là người thê tử mà hắn yêu nhất, thương nhất, hắn chỉ mong nàng bình yên trở về bên hắn, mọi chuyện đã có hắn gánh vác rồi
Nhưng bây giờ ở ngay trước mặt hắn nàng lại nói bản thân đã chết ? Ngọc Linh kia vẫn còn giá trị lợi dụng không thể vạch mặt nàng ta được, với lại hắn cũng muốn dùng tấm chân tình của mình khiến nàng phải tự tay tháo bỏ khoảng cách giữa hai người
Linh nhi, ta sẽ khiến nàng phải tự mình thừa nhận, trong thời gian ấy, chờ ta, ta sẽ điều tra ra ai đã hại nàng và sẽ giúp nàng báo thù, chờ ta.
-" Ngươi đứng lên đi, Linh nhi đưa ngươi lọ thuốc à?"
-"Dạ, nàng ấy đưa đúng hai lọ, bảo lần đầu uống 1 lọ, sẽ giúp giải độc tố và hôm sau uống một lọ nữa giúp ngài đào thải toàn bộ chất độc ra ngoài, ngài sẽ nhìn thấy đươc tất cả"
-"Bắt đầu luôn đi"
-"Ngay... ngay bây giờ sao?"
-"Ngay bây giờ, ta muốn nhanh chóng dắt ngươi đến thăm mộ phần của Linh Nhi"
Nghĩ đến việc thời gian của nàng cũng không còn nhiều, thôi kệ càng nhanh càng tốt, nàng càng sớm rời đi, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng có chút tiếc nuối, luyến tiếc phải rời đi nhanh như vậy
Sau khi cho hắn dùng thuốc, hắn chìm vào giấc ngủ say, nàng ngồi xuống bên cạnh, một tay vuốt lấy gương mặt của hắn, xoa xoa mi tâm đang nhăn lại vì suy nghĩ quá nhiều của hắn
-"A Phúc, hứa với ta là hãy sống thật tốt, sau này ta không thể ở bên cạnh chàng chăm sóc cho chàng rồi"
Vừa định rút tay lại thì bàn tay nàng bị ai đó nắm lại và kéo lên giường, rồi một thân thể to lớn đè lên người nàng khiến cho nàng không thể nhúc nhích được, chết tiệt, nàng phải làm sao đây?
Muốn rời đi sao? mơ tưởng. Hắn giả vờ ngủ để xem nàng làm gì, thân thể hắn nóng rực lên khi bàn tay nàng di chuyển nhẹ nhàng trên gương mặt hắn, gì mà hãy sống cho thật tốt, muốn bỏ rơi hắn lần nữa hay sao? hắn không cho phép, nàng là của hắn. Đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó, kéo nàng lên giường, xem nàng có lá gan lớn đến mứt dám phá hoại giấc ngủ của thiên tử hay không?
Cả một đêm hắn đè lên cơ thể nàng làm nàng không tài nào nhúc nhích được, cơ thể vì vùng vẫy quá lâu cũng dần thấm mệt và mỏi lừ, nàng chìm vào giấc ngủ
Nàng bước trong khoảng không gian rộng lớn trắng toát, đây là đâu? đừng nói nàng vừa ngủ đã về chầu ông bà luôn sao? Nàng ra sức chạy về phía trước thì cơ thể bị hút vào một lỗ hổng không gian, đến khi xác định bản thân đã chạm đất nàng mới từ từ hé mắt, đây là bệnh viên mà? nàng đã trở về rồi sao? Nhưng không đúng, nhìn thân ảnh trắng toát đang nằm trên giường bệnh với dây nhợ chằng chịt, cố gắng níu kéo chút hơi tàn của thể xác đó nàng mới run run tiến lại gần.
Đúng, đây chính là nàng ở hiện đại mà? Nhìn về gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt lại làm cho làn mi dài rũ xuống, đôi môi taí nhợt, nàng sắp chết sao? Đưa tay vừa tính chạm vào thì hình ảnh này lại biến mất, trước mặt nàng lại là khung cảnh trong rừng, nàng chạy vòng quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu, nàng sợ hãi vừa chạy vừa kêu lớn "A Phúc, chàng đang ở đâu?"
-"A Phúc, đừng bỏ rơi ta"
-"A Phúc, ta cần chàng"
-"Khônggg"
Cơ thể bật dậy như một cái lò xo, mồ hôi nàng tuôn như mưa,thì ra chỉ là mơ. Nàng nhìn xung quanh không thấy ai, xác định hắn đã rời đi nàng mới ngồi đó co ro lại vào một góc, có phải nàng sẽ chết? như vậy nàng có được trở về nơi thuộc về mình không? Nàng có cơ hội quay về hiện đại sao? Vậy còn hắn? điều tiếc nuối duy nhất của nàng chính là hắn. Nhưng bây giờ nàng còn cách nào khác sao? dù hắn có chấp nhận nàng nhưng liệu hắn có thể hôn lên gương mặt đầy dấu vết dữ tợn này mà không có một tia chần chừ, ghê tởm? Liệu hắn có thể ngủ với một người có gương mặt mà ngay cả người lớn bị dọa cho sợ hãi? Vậy thì tư cách nào để nàng nói cho hắn nàng chính là Linh nhi tiểu thê tử mà hắn đang tìm kiếm, thế có khác gì nàng dùng một đao chém đứt luôn cả tình cảm của hắn dành cho nàng, nên nàng lựa chọn im lặng
|
Thương tâm Ở nơi đây ngoài buổi tối giúp hắn uống thuốc nàng cũng chẳng còn gì làm nên sau khi tỉnh dậy liền ngồi co ro một góc trong phòng suy nghĩ đến tận trưa, nàng vừa tính dùng điểm tâm tại phòng nhưng Tĩnh Vương có cho mời nàng nên đành phải ra ngoài dùng bữa nhưng khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của nàng có chút dao động, bước chân cũng có chút gượng gạo
-"Dân nữ xin thỉnh an hoàng thượng và Tĩnh vương"
Hàn Tĩnh xua tay, hắn không thích mấy cái lễ nghi rườm rà này tẹo nào
-"Vân Cô nương ngươi đứng lên đi, ngồi vào cùng ta và Vũ đệ dùng bữa"
-"Dân nữ chỉ là một tiện dân, vị trí này thật không thích hợp cho dân nữ"
-"Trẫm cho phép ngươi ngồi, ai dám nói gì sao?"
Hắn khép chặt đôi mắt đỏ rực, những mảng màu mờ nhạt trước mắt hắn giờ đã cụ thể hơn lúc trước rất nhiều chỉ là chưa thể thấy rõ hết tất cả, đang nhắm mắt dưỡng thần nghe nàng nói hắn có chút không vừa ý, gì mà "tiện dân", nàng tương lai sẽ là hoàng hậu một nước, ngồi ăn chung với tướng công và hoàng huynh là một chuyện hết sức dĩ nhiên.
Hắn đã nói vậy thì nàng cũng đành phải ngồi xuống, nàng không muốn tranh cãi với hắn để tránh gây sự chú ý
-"Ăn mà không tháo mạn che mặt sao? Ngươi thật kỳ lạ"
Hàn Tĩnh nhìn nàng nhẹ vén mạn che mặt lên để đưa thức ăn vào thì có chút tò mò
-"Trẫm ra lệnh cho ngươi tháo nó xuống"
Hắn không thích một Linh Nhi kiệm lời và trầm mặt như vầy, Nhìn nàng thương tâm hắn hận bản thân không bảo vệ cho nàng thật tốt, bây giờ hắn chỉ muốn tiến lên ôm nàng thật chặt, lau đi nước mắt của nàng, hôn lên mắt nàng thay nàng gánh hết mọi việc, Hắn phải nhanh chóng điều tra ra hết tất cả để trả lại cho nàng niềm vui và hạnh phúc vốn thuộc về nàng
-"Dân nữ đã ăn xong, xin phép hoàng thượng và vương gia cho dân nữ cáo lui"
-"Ngươi chỉ vừa ăn được một bát thôi mà? Như vậy sao no?"
-"Dân nữ ăn ít đã quen, giờ ăn nhiều không được, dân nữ xin mạn phép về phòng trước"
-"Ừ ngươi về nghĩ sớm đi"
Hàn Tĩnh dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy rọc cô đơn ấy trong lòng dấy lên một tia thương xót, muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng mà bảo bọc thật tốt
-"Nàng ấy trong thật... tịch mịch"
Hắn nghe hoàng huynh nói vậy thì cười khổ
-"Nàng vốn không tịch mịch"
Có hắn luôn dõi theo nàng, luôn bảo bọc nàng, Linh nhi, sẽ không lâu đâu ta sẽ trả lại cho nàng một thế giới như nàng hằng mơ ước
Hắn trở về thư phòng với những suy nghĩ đan xen trong đầu, ngày mai, chỉ ngày mai thôi hắn có thể nhìn thấy tất cả, thấy cả nàng, người con gái mà hắn ao ước nhìn thấy đầu tiên khi hắn sáng mắt, người con gái mà hắn muốn khảm cả khuôn mặt nàng trong trí nhớ để không bao giờ quên đi.
Đêm nay hắn triệu nàng qua phòng, bây giờ nàng rút kinh nghiệm, khi đảm bảo hắn đã uống thuốc xong thì xin cáo lui về phòng nghỉ, nhưng đáp lại là tiếng thở đều đều của người đang nằm trên long sàn, nàng thở dài lùi về phía sau quay bước đi
Vừa đi được hai bước đã nghe giọng nói mơ của hắn
-"Linh nhi, nàng đừng đi, ở lại bên ta, ta nhớ nàng... Linh nhi"
Nước mắt nàng thi nhau chảy dài trên khóe mắt, nàng quay đầu lại từng bước tiến lại gần hắn, giọt nước mắt trong suốt rơi vào lòng bàn tay hắn, nóng hổi
Hắn cố gắng giữ cho thật tự nhiên, nhưng bản thân hắn rất muốn đứng lên ôm nàng vào lòng, giúp nàng lau đi nước mắt và nói
-"Linh nhi đừng sợ, có ta ở đây"
Nhưng hắn biết nếu làm vậy nàng sẽ càng thêm sợ hãi và trốn tránh hắn, đành im lặng quay người sang một bên nhanh tay kéo nàng nằm xuống, ôm nàng thật chặt vào lòng, cũng như lau nước mắt cho nàng xong hắn mới thoải mái vùi đầu vào hõm cổ nàng hít lấy mùi hương quen thuộc. Hắn nhíu mày kiếm lại, nàng gầy quá
Nàng một lần nữa bị ai đó vô lại đè lên người mà ngủ say như chết chỉ đành biết cười khổ, thôi thì cho nàng ích kỷ một lần này nữa thôi
Từng tia nắng sớm rọi vào mặt khiến cho nàng có chút không thích ứng được, sáng rồi sao? đêm hôm qua nàng ngủ thực say, thấy có một ánh mắt nóng rực đang dán lên người nàng chột dạ quay sang thì nhìn thấy hắn đang nằm chống một tay lên đầu nhìn nàng chằm chằm
Nàng ngay lập tức nhảy thẳng xuống giường quỳ gối lí nhí nói
-"Hoàng thượng, dân nữ nguyện xin chịu phạt"
Hắn nheo mắt lại nhìn nàng,dòm từng đường nét ấy, thông qua mạn sa nhưng vẫn thấy sóng mũi cao của nàng, đôi môi nhỏ bé phập phồng sau lớp màn mỏng ấy, đôi mắt to tròn linh động, cái mạn sa này không phải giúp nàng che giấu dung mạo, mà là giúp nó trở nên thần bí, dụ hoặc. Ánh mắt hắn một mực đánh giá nàng, quét lên gương mặt mà nàng một mực muốn che giấu khiến cả cơ thể nàng nóng lên có chút bối rối cùng sợ hãi nhắn nhìn ra được điều gì, gấp gáp nói để hắn thôi không nhìn nữa
-"Hoàng thượng, dân nữ phạm tội khi quân nguyện chịu phạt"
-"Ngươi phạm tội gì?"
Hắn lười nhác nói làm cho gương mặt nàng nóng bừng, không lẽ bắt nàng nói thẳng do nàng cả gan trèo lên giường vua ngủ sao? đánh chết cũng không nói
-"Dân nữ...."
Như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng nàng ngẩn đầu lên hỏi gấp
-"Hoàng thượng, người đã nhìn thấy ?"
Hắn mỉm cười bước xuống nâng nàng dậy, hắn không đành lòng để nàng quỳ lâu như vậy
-"Sao, ngươi hứa khi trẫm nhìn thấy thì sẽ dắt trẫm đến mộ Linh Nhi mà?"
Hắn cố tình dùng từ trẫm để bắt nàng thuận theo, hắn muốn xem nàng có gan gạt hắn không
-"Nếu hoàng thượng một mực muốn đi thì dân nữ sẽ dắt ngài đi"
-"Hảo, giờ ngươi về phòng thay y phục đi"
-"Dân nữ cáo lui"
Nhìn thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa hắn mới gọi
-"Lục Tư"
-"Thần có mặt"
-"Ngươi đã điều tra ra là ai chống lưng sau lưng ả ta không?"
-"Theo như thần tìm hiểu thì người đó chính là người của Quận Vương Hàn Thái và Mạc Tâm trưởng thị vệ"
-"Phế hết bọn chúng cho trẫm, truyền xuống nói Mạc Tâm cấu kết với Quận vương mưu phản, giết vua, tru di cửu tộc"
-"Thần tuân chỉ"
-"Còn về ả ta ngươi có điều tra ra là ai?"
-"Nàng ta chính là con gái của Lễ bộ thượng thư Yên Hàm, lúc trước do mưu phản nên bị diệt tộc, người sau lưng giật dây cũng chính là Quận Vương, ả ta đã dịch dung thành Ngọc Linh cô nương và tiếp cận ngài với mục đích mưu sát"
-"Làm tốt lắm,ả ta giao ngươi tùy tiện xử lý, lui xuống đi"
Hắn nhanh chóng bước qua chỗ của nàng thì thấy nàng đang soạn tay nãi, hắn nhíu mày lại, quả thật như hắn dự kiến nàng muốn sau khi chữa mắt cho hắn thì sẽ rời đi
-"Ngươi đang làm gì đó?"
-"Dân nữ muốn xin hoàng thượng sau khi đưa ngài đến mộ của Thủy Linh cô nương thì cho phép dân nữ rời đi, mắt ngài đã khỏi, lời hứa đã thực hiện nên dân nữ muốn quay về"
Hắn không nói gì hết kéo nàng rời đi, phi thân bay ra khỏi hoàng cung
|
Không thể nói Hắn vừa bế nàng vừa phi thân về phía trước, mày kiếm chau lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ vô định, nhìn hắn lúc này có lẽ sắp phát hỏa rồi, nàng cúi đầu xuống, hắn như vậy sao nàng đành lòng rời đi?
Chỉ đường cho hắn đến bên hang đá ngày trước nàng ở, kế bên là ngôi mộ nhỏ bé xập xệ, có phần đổ nát nếu là người đi đường họ sẽ không mấy để tâm đến, nhưng nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ấy cứ dán mắt chằm chằm vào một cọc gỗ nhỏ với dòng chữ " Vân Thủy Linh chi mộ" nguệch ngoạc đó mà đôi mắt cứ đỏ lên, như muốn thiêu cháy khúc gỗ mục nát ấy
Dẫu biết đây chỉ là hình thức do nàng dựng lên, dẫu biết chỉ là giả, dẫu biết nàng đang đứng cạnh mình nhưng sao hắn đau quá, nhìn dòng chữ ấy dù là giả nhưng cũng khiến hắn dâng lên một nỗi sợ tột cùng, hắn sợ mất nàng, nếu có một ngày điều này thật sự sẽ xảy ra, hắn phải làm sao đây, Linh Nhi ơi, ta phải sống tiếp như thế nào đây?
Nếu như hắn không cho điều tra và không biết được Vân Lam chính là Linh nhi thì có hay không bây giờ hắn sẽ thả cho nàng đi? sẽ không quan tâm đến nàng, để mặc cho nàng sống chết? Nghĩ đến đây tâm hắn run lên một trận, thật may quá, nếu không hắn sẽ mất nàng, thật sự mất đi nàng
Cả hai đứng cạnh nhau, yên lặng cùng nhau trãi qua các khung bậc cảm xúc, nàng cố gắng kìm lòng không cho bản thân tiến lên phía trước ôm lấy bờ vai lạnh lẽo ấy, đơn độc ấy mà hét to lên rằng
-"A Phúc, ta ở đây, Linh nhi của chàng vẫn còn sống, ta đang ở ngay sau chàng đây...nhưng ta..."
Bàn tay đang giơ giữa không trung của nàng chợt khựng lại, nhẹ nhàng đưa nó trở về, ta còn có thể ở bên chàng sao? Chàng là vị Quân vương chí tôn với một hậu cung hơn ba ngàn mỹ nữ để chàng yêu thương, còn nàng? Chàng sẽ mau chóng quên đi nàng thôi, nàng bây giờ chỉ là một phế nhân gần đất xa trời, nàng còn tư cách để bên cạnh hắn sao? Ngay cả đối mặt với hắn nàng còn không thể thì làm sao mà bên cạnh hắn đây?
Lòng nàng cứ thế mà dằn xéo thành trăm thành nghìn mảnh khiến tim nàng thắt lại, đau, cơn đau tim của nàng lại bộc phát, cố gắng kìm nén để không thổ huyết, nàng nhanh chóng móc một viên đan dược ra rồi nuốt, đem toàn bộ sự khó chịu ấy trôi tuột xuống dưới mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau đi lớp mồ hôi mỏng vì rỉ ra, nàng mới phát hiện hắn đã quay sang nhìn nàng chằm chằm từ lâu, nàng luống cuống lùi lại phía sau, lắp bắp nói
-"Dân nữ,... dân dữ sẽ lui xuống cho ngài không gian riêng"
-"Ngươi ở lại đây"
Hắn nhàn nhạt mở miệng, vì sao đến tận giờ phút này nàng vẫn không chịu nhận thức hắn,vì sao vẫn muốn rời đi? vì sao chứ? vì dung mạo nàng bị hủy ư, chỉ vì vậy mà nàng quyết định rời xa hắn ư? hắn không cam lòng
-"Dân nữ đã thực hiện xong bổn phận của mình xin ngài cho dân nữ rời đi"
Nàng một mực kiên quyết quỳ phục xuống đất van xin hắn, Ngước cặp mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thể hiện sự kiên quyết và quyết tâm muốn rời đi của nàng
Đối diện với ánh mắt ấy khiến hắn có phần đau xót, nữ nhân hằng ngày trò chuyện cùng hắn, đau hắn, thương hắn, yêu hắn, bên cạnh và chăm sóc cho hắn vô điều kiện, nàng thiện lương thuần khiết như một đóa hoa sen sớm, tâm hồn đơn thuần khiến cho hắn trầm luân quá sâu. Nàng mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn, nhìn nữ nhân đã cùng mình bái thiên địa, cùng nhau âu yếm giờ đang quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin hắn cho nàng rời khỏi hắn, thái độ kiên quyết thập phần xa cách khiến hắn chỉ muốn điên cuồng tiền lên ôm nàng thật chặt, giam cầm nàng cả đời ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài đang được búi lên gọn gàng ấy hắn nheo mắt lại
-"Ngươi đã có phu quân?"
Hắn muốn biết vì sao đã muốn rời xa hắn vì sao nàng vẫn còn vấn tóc phụ nữ có chồng? Vì sao vẫn muốn rời đi, hắn muốn xem nàng trả lời phu quân nàng ở đâu? Hay vốn dĩ người đó đang đứng trước mặt nàng?
-"Dân nữ,... đã cùng cách"
Trán hắn nỗi gân xanh, dám nói đã cùng cách với hắn, nàng đúng là ăn gan hùm mà
-"Vì sao? Hắn đối xử với ngươi không tốt à?"
Nàng vội lên tiếng phân bua, nàng không muốn ai nghĩ xấu về hắn cả, đôi mắt nàng trở nên nhu hòa khi nhắc đến hắn, đôi mắt long lanh ấy khiến cho hắn càng thêm xót xa, những ký ức đẹp đẽ ấy dần ùa về trong nàng, khiến nàng chìm đắm trong đó, trên môi bất giác nở một nụ cười thê lương
-"Không không, phu quân của dân nữ rất yêu thương dân nữ, có thể làm mọi thứ cho dân nữ, là một phu quân tuyệt vời. Dù mắt không tốt nhưng vẫn thích vấn tóc cho dân nữ, nhất quyết không cho dân nữ phải làm những việc nặng nhọc, chàng là một chàng trai bình thường nhưng tràn đầy năng lượng, là người thân duy nhất của dân nữ, là người đầu tiên dân nữ nhận thức sẽ yêu thương suốt đời..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà nàng không hề hay biết, hắn đã tiến lại rất gần rất gần nàng, đưa một tay gạt đi, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại để không phải rơi lệ, vì sao nói yêu hắn mà lại một lòng muốn rời xa hắn chứ? Vì sao?
-"Vậy sao ngươi không quay về bên hắn?"
-"Chàng tốt đẹp là vậy, chàng rất tuấn mỹ, xuất thân của chàng rất tốt, cái gì của chàng cũng tốt, thậm chí có rất nhiều người yêu chàng, thương chàng, còn dân nữ..." Nàng đưa một tay để lên một bên má cúi thấp đầu xuống cười nhẹ
-"Còn dân nữ chỉ là một phế nhân, không thân nhân, không nhà, không sắc, không địa vị, dân nữ không có bất cứ cái gì để cho hắn, chỉ có thể cấp cho hắn một lựa chọn tốt hơn, ngoài kia còn rất nhiều lựa chọn cho hắn, dân nữ ra đi để cho hắn có thể có được lựa chọn tốt nhất..."
Nàng có thể ở bên hắn là đã cho hắn rất nhiều rồi, lựa chọn tốt nhất sao? hay là nàng đã mang nó theo nàng rời xa hắn? Vì sao nàng mãi không chịu hiểu, những thứ nàng vừa nói hoàn toàn không phải là lý do chính đáng, hắn như muốn thét lên trong đầu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi
-"Tại sao ngươi không nghĩ ngươi mới là lựa chọn tốt nhất cho hắn? hắn yêu ngươi như vậy, đau ngươi như vậy vì sao ngươi cứ ngốc nghếch chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến xem hắn nghĩ như thế nào? Ngươi có hỏi qua ý kiến của hắn là hắn có thích những mỹ nhân đó không chứ? hay người hắn thật sự cần là ngươi?"
-"Bởi vì không thể... không có khả năng"
Nàng run run ngồi gập người lại
-"Tại sao không có khả năng, hắn rất yêu ngươi, ngươi có nghĩ nếu không có ngươi hắn thà chết chứ không thể sống tiếp vậy thì làm sao mà chọn những người khác trong khi lựa chọn tốt nhất không còn nữa? "
-"Nếu đổi lại ngài có một thê tử như vậy thì ngài sẽ làm sao? Chán ghét nàng ấy? Cho nàng ấy vào lãnh cung? Hay phong cho một tước vị hư ảo rồi cả đời không bước chân đến nữa bước?"
-"Ta sẽ yêu thương nàng ấy, dù nàng ấy có dung mạo như thế nào đi chăng nữa vẫn là thê tử của ta"
-"Đó là vì ngài chưa có một phi tử nào như ta nói cả nên ngài hoàn toàn không hiểu, mỹ nhân hậu cung ngài nhiều vô kể, khi đó ngài sẽ nhanh chóng chán ghét, không có ai tình nguyện hôn lên quỷ dung như ta cả, hay ngay cả buổi đêm ngủ chung còn lo bị dọa cho mất ngủ, ta sợ hãi cảm giác đó, ta không muốn,không muốn đối mặt"
-"Vậy tướng công của ngươi thì sao? Hắn có nói hắn chán ghét ngươi sao? Hay là do bản thân ngươi tự suy đoán như vậy? Ngươi có cho hắn cơ hội để yêu thương ngươi sao? Hay chỉ vì như vậy ngươi liền lựa chọn ly khai hắn?"
-"Chàng sẽ mau quên thôi, ta chỉ là một người qua đường trong cuộc đời chàng, người qua đường sẽ vĩnh viễn là người qua đường, ông trời mang ta đến đây để bên chàng, giúp đỡ chàng, yêu thương chàng, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rất nhanh thôi ta sẽ trở về.... rất nhanh thôi"
Hắn hoảng hốt, tim hắn nãy thịch lên một cái, một dự cảm xấu khiến hắn hoang man tột độ gấp gáp dựng đứng nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt ấy hỏi gấp
-"Ngươi...ngươi có ý gì?"
Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhưng nhanh chóng tái mét mặt đẩy hắn sang một bên để bản thân một mình hứng lấy mũi tên xé gió đoạt mạng đang lao đến
*Phốc*
Mũi tên ấy cắm thẳng vào ngực nàng, một màu máu đỏ đến chói mắt, đến khi hắn hoàn hồn lại thì thân ảnh nhỏ bé ấy đã ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tiến lên ôm chặt lấy nàng, ra sức thét lên
-"Lục Tư, đuổi theo"
-"Thần tuân mệnh"
Hắn hoảng sợ ôm lấy nàng, ra sức truyền chân khí qua cho nàng, đến khi nàng nhẹ mở đôi mắt mình ra hắn mới ôm chầm lấy nàng, hai hốc mắt hắn đỏ ngầu, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra
-"Linh nhi, linh nhi, nàng đừng rời xa ta, ta biết là nàng mà, xin nàng, ta cầu nàng đừng rời bỏ ta"
Nàng cười khổ, ra là ngay từ đầu hắn đã biết, nàng giống như một diễn viên lỗi thời vậy, giơ một tay lau đi giọt nước mắt của hắn
-"A Phúc, chàng đừng khóc"
Bây giờ hắn mới có thể phát tiết hết những bức xúc trong cơ thể, điên cuồng gào lên -"Vì sao nàng làm như vậy? vì sao chứ?" -"Ta... ta thật sự không nghĩ sẽ sống tiếp" Hắn sợ hãi đến cả thân người run lên, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Linh Nhi tại sao nàng lại ngốc đến như vậy chứ?
-"Vì sao nàng không chịu nhận thức ta, gì mà Vân Lam gì đó, tại sao nàng không thừa nhận mình là Thủy Linh, vì sao chứ?"
-"Vì ta không muốn chàng biết đó là ta, ta muốn chàng hãy chôn hình ảnh Vân Thủy Linh vô ưu đó vào thật sâu trong lòng và cất nó đi, quên nó đi"
-"Vì sao chứ? chỉ vì dung mạo nàng bị hủy mà nàng muốn rời bỏ ta sao? muốn tìm đến cái chết sao?"
-"A Phúc, ta không đủ dũng khí để đối mặt với chàng"
Nàng thở dài thì ra ngay từ đầu hắn đã biết hết, biết tất cả về nàng
|
Nàng đi rồi Ngực nàng thắt lại, từng dòng máu nóng cứ thế trào ra, cầm tay hắn ngăn hắn truyền linh lực cho mình
-"Vô ích thôi, đừng làm nữa"
-"Không, ta sẽ không để nàng chết dù cho có truyền hết chân khí của ta cho nàng"
-"Ta cũng sẽ không còn sống được bao lâu, chịu mũi tên này chỉ là giúp ta trước khi đi còn có thể thấy được bản thân còn có ích một chút"
-"Nàng nói như vậy là sao? "
Hắn cảm thấy bản thân bất lực, vì sao những lúc nàng cần hắn nhất hắn đã ở đâu?
-"Ta kể cho chàng nghe một câu chuyện, ở một đất nước xa lạ nọ có một vị bác sĩ trẻ tuổi vì gặp tai nạn mà chết, linh hồn nàng ấy lang thang đến một đất nước xa lạ và nhập vào xác của một cô bé, lúc nàng ấy tỉnh dậy thì toàn thân đều có thương tích nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh thì nàng đã biết số phận mình sẽ gắn với hắn rồi, có lẽ ông trời phái nàng ấy đến đây để giúp vị thiếu niên ấy, vị thiếu niên ấy là người đầu tiên nàng nhận thức"
Nói một đoạn nàng lại phải kìm chế để không phải hộc máu ra, nàng bình tĩnh kể lại khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nàng, hắn cũng nhắm mắt hồi tưởng lại, nếu như hắn không quay về thì có hay không hắn và nàng vẫn còn đang sống rất hạnh phúc?
-"Lúc vị thiếu niên ấy ra đi thì người thuộc hạ của vị thiếu niên ấy đã quay lại để ám sát nàng ấy, còn nói nàng ấy là Ngọc Linh, sợ người khác nhận ra nàng ấy sẽ hỏng kế hoạch nên hủy đi dung mạo nàng, nhưng bọn họ không biết rằng nàng ấy còn sống, nhưng đã mất hết nữa cái mạng, động lực khiến nàng ấy sống tiếp đó chính là tìm thuốc giải cho vị thiếu niên ấy"
-"Linh nhi, nàng đừng nói đừng nói nữa, ta cầu xin nàng, hãy ở lại bên cạnh ta, đừng đi mà, ta cầu xin nàng"
Hai hàng nước mắt hắn chảy dài, ôm nàng thật chặt thật chặt vào lòng, hắn sợ nếu buông tay ra thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Đưa tay tháo mạn che mặt nàng xuống, hắn muốn hôn lên đôi môi ấy, đôi môi mà hắn luôn nhớ mong và khao khát thì bàn tay nàng nhanh chóng ngăn lại,nàng nắm thật chặt bàn tay của hắn, run run nói
-"Đừng mà"
-"Vì sao chứ?"
-"Dung mạo ta đã bị hủy rồi sẽ dọa chàng sợ"
-"Dù nàng biến thành như thế nào thì ta mãi mãi không sợ, ta yêu nàng"
-"Ngay cả bản thân thiếp còn không có can đảm nhìn vào bản thân mình, thiếp sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ chàng, xin chàng, xin chàng hãy để cho thiếp để lại trong chàng một hình ảnh Vân Thủy Linh ngày xưa, đừng bôi bác nó, đừng làm nó biến dạng"
-"Ta sẽ không bao giờ ghét bỏ nàng, sẽ không bao giờ, nàng mãi mãi là Linh Nhi trong lòng ta dù dung mạo nàng đã biến đổi như thế nào đi nữa, ta chỉ cần nàng bên cạnh ta, ta không quan tâm mọi thứ khác,xin nàng"
Thủy Linh nhắm chặt đôi mắt lại, run run thả đôi tay của hắn ra, đôi môi nàng mím lại thật chặt. Cảm giác gió lùa qua da mặt nàng mới biết cái mạn che mặt đã được hắn gỡ xuống, nàng cứ một mực nhắm mắt, nàng sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, sợ nhìn thấy sự thương hại trong đó, cảm giác bàn tay hắn run lên nhè nhẹ, nước mắt nàng bấc giác chảy dài, cố dùng chút sức lực cuối cùng giãy khỏi bàn tay ấy, nàng cúi gằm mặt xuống, giọng nói lanh nhạt thập phần xa cách
-"Hoàng thượng, người đã nhìn rõ, dân nữ đã dọa đến long nhan, xin ngài trách phạt"
Hắn hoảng hốt, nàng đã hiểu lầm rồi, vừa rồi khi nhìn thấy gương mặt chằn chịt vết cắt sâu hoắm một cỗ phẫn nộ dâng lên trong lòng, hắn hận ai đã hại nàng thành ra như vậy, do kìm nén nên cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, đang định vuốt lấy từng vết sẹo ấy, thì nàng đã lăn ra khỏi vòng tay của hắn, nghe cách xưng hô xa cách ây trái tim hắn như bị dằn xéo kịch liệt, đau đến công tâm liệt phế, thì ra trong lòng nàng hắn lại là một tên xem trọng vẻ bề ngoài như vậy sao?
Qùy xuống trước mặt nàng, ôm nàng thật chặt, đôi môi hắn dán lên từng vết sẹo trên mặt nàng, ra sức liếm láp, sau đó dần tìm xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy, dùng lưỡi tách nó ra và dịu dàng tiến vào, hành động của hắn khiến nàng có chút sửng sốt, nhưng nàng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng đó nhanh chóng đáp lại, nhưng từng cơn máu tanh xộc lên khiến nàng đẩy hắn ra rồi phụt một ngụm máu lớn, ngất đi
Hắn ẵm nàng lên, vận kinh công điên cuồng phóng về hoàng cung, nơi hắn đặt chân đầu tiên là Thái y viện, một cước đá tung cửa phòng của Trần thái y hắn rống lên
-"Cứu người"
Trần thái y đang phơi thuốc nhanh chóng chạy vào, đỡ lấy người đang nằm trong tay hoàng thượng và bắt mạch, không dám chậm trễ và nhiều lời
Đôi lông mày bạc nhíu lại thật chặt,quay sang hắn cung kính
-"Bẩm hoàng thượng, vị cô nương này vốn cơ thể suy nhược, nay lại bị thương nặng, không thể qua khỏi"
Hắn đạp một cước lên người Trần Thái Y
-"Vô dụng"
Sau đó nhanh chóng triệu tập toàn bộ thái y và lương y giỏi của kinh thành, nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua
-"Vị cô nương này vốn chỉ còn sống được không đến một năm nữa, vết thương cũ gần tim đã tước gần một nữa cái mạng, bây giờ mũi tên kia xuyên tim thần xin mạn phép nói, vị cô nương này không thể qua khỏi hôm nay"
Một câu nói kia mang hết toàn bộ hy vọng của hắn dập tắt
-"Cút hết cho ta"
Hắn tiến lên ôm lấy nàng vào lòng, thật chặt thật chặt, Linh nhi, chúng ta vừa gặp lại nhau không lâu mà tại sao nàng lại rời bỏ ta chứ?
Vuốt ve khuông mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, thân thể lạnh lẽo trái tim hắn như thắt lại, để trở về vị trí này hắn đã trả giá quá đắt, mất đi nàng hắn thà mất đi cả giang sơn này. Linh nhi ta phải mất nàng thật sao? Vùi đầu hõm cổ của nàng, hắn khóc, hắn ôm lấy nàng cả thân thể hắn run lên. Hắn thật sự đã mất đi nàng rồi, một giây phút trước hắn đã nhận thấy nàng không còn một hơi thở nào nữa.
Hắn ôm lấy thân xác của nàng đã hai ngày hai đêm không bước ra ngoài, hắn luyến tiếc phải buông nàng ra, hắn sợ bây giờ nếu buông hắn sẽ không bao giờ còn có thể ôm nàng vào lòng được nữa, tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy chứ? Hắn đã làm gì sai mà lại đối xử với hắn như vậy, người con gái mà hắn yêu như sinh mạng và nàng ấy cũng coi hắn như mạng sống, vì sao lại chia cắt bọn họ chứ?
Hôn lấy bờ môi đã tái đi đó, hắn vùi đầu vào mái tóc của nàng mà hít lấy mùi hương từ cơ thể đã có chút mùi bốc lên của nàng, trong đầu hắn nãy lên một ý nghĩ, nhẹ nhàng bế nàng lên hắn nhanh chóng bước đến hoàng lăng, đặt nàng vào giường băng, cơ thể nàng nhanh chóng không còn mùi hôi thối bốc lên, trở nên cứng cáp hơn không còn mềm nhũn nữa, hắn mới yên tâm thở ra, vị trí này chỉ dành cho Tiên Hoàng, giờ đây hắn ích kỷ muốn để nàng chiếm trọn nơi này. Vuốt dọc theo má nàng hắn mỉm cười
|