Độc Y Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 52 - SO SÁNH ĐỨC DUNG
Lúc này không ai dám nói chuyện, Tấn vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt bất giác cười thầm, lão Thất thế là xong , lại dám không tuân theo ý chỉ của phụ hoàng, hắn muốn tự tìm lấy cái chết mà.
Mọi người đang đợi hoàng đế nổi giận, nhưng Hạo Vân đế cũng không có nổi giận như mọi người tưởng, rất nhanh liền bình phục lại, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay là ngày các hoàng tử chọn phi, người nào tài nghệ xuất chúng, trẫm sẽ tứ hôn cho các vị hoàng tử."
Lời vừa nói ra, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt liền vội vàng đứng dậy, mặc dù đáy lòng thất vọng, bất quá nào dám bày tỏ ra ngoài, vẫn cung kính mở miệng.
"Nhi thần cám ơn phụ hoàng."
"Được, được, ngồi xuống đi, nếu như chọn trúng người nào liền nói cho phụ hoàng một tiếng, phụ hoàng nhất định sẽ ban hôn cho các ngươi."
Hạo Vân đế tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, chuyện vừa rồi chỉ giống một đoạn nhạc đệm, dường như không chút nào ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng không có trừng phạt Thất hoàng tử Tề vương, cũng không có ban ra chỉ thị gì.
Trong đại điện, mọi người nhìn thấy Hạo Vân đế mặt rồng mỉm cười, không khỏi buông lỏng tâm đứng lên, các mỹ nhân vội vàng nhắm vào các vị hoàng tử, mỗi một người đều là nhân trung long phượng, trước mắt ngôi vị thái tử còn treo đó, một người trong số bọn họ tương lai sẽ trở thành thái tử, các nàng nếu chọn đúng người, tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu nương nương, quyền uy tột đỉnh, dưới một người, trên vạn người. Cho nên lần này chọn phi, các vương gia cũng bị áp lực không nhỏ, bọn hắn phải cẩn thận lựa chọn người nào có lợi thế lớn nhất, có thể hỗ trợ mình tranh giành địa vị thái tử sau này.. . . . . .
Trong đại điện an tĩnh không tiếng động, Hạo Vân đế đem mâu quang dời về phía dưới, quét một vòng, cuối cùng thu hồi tầm mắt, hướng Mai phi bên người ngồi cách đó không xa gật đầu, Mai phi lập tức phân phó thái giám tuyên bố buổi lễ chọn phi long trọng chính thức bắt đầu.
Tuyển phi có hai vòng, vòng thứ nhất là so đấu về phẩm hạnh, thật ra chính là biểu diễn dung mạo, gương mặt có thể đánh giá con người như thế nào.
Một hàng bốn mỹ nhân tiến lên, thay phiên báo gia thế danh tính, địa vị của mình, để cho các vị Vương gia hoàng tử thấy rõ, tự mình sẽ chọn ai làm vương phi.
Vòng thứ nhất dĩ nhiên là các tiểu thơ của tam công trọng thần ( đã làm quan 3 đời) trước đây, Lâm Mộng Yểm cùng Tô Nghênh Hạ ở trong số đó, còn có hai vị tiểu thơ địa vị rất cao, nhưng dung mạo bình thường. Các nàng đi tới trước điện, cung kính bái kiến hoàng thượng và mấy vị nương nương, sau đó báo gia thế, tên họ, địa vị.
Phượng Lan Dạ đứng ở phía sau cùng, căn bản không ai chú ý tới nàng, nàng đối với chuyện giới thiệu của những người này không có hứng thú, ngược lại đối với mấy vị phụ nhân lại có chút hứng thú, có thể ở trong cung như cá gặp nước, các nàng ấy tất nhiên là tâm kế bất phàm a, giống như Mai phi, bề ngoài nhìn qua nhu nhược vạn phần, tựa như một người mẫu thân yêu thương nhi tử, nhưng sự thật nàng trong lòng biết rõ ràng bà ta là một nữ nhân dối trá, khẩu phật tâm xà, bề ngoài đẹp đẽ, bên trong lòng dạ độc ác như rắn rết, có thể nói Mai phi hoàn toàn không hổ với địa vị của bà ta đang có.
Nhìn lại Nguyệt phi nương nương, mẫu thân của Sở vương điện hạ, lớn lên diễm lệ, mặc dù đã trên dưới bốn mươi tuổi, nhưng dường như không chút nào già cỗi, ngược lại càng phát ra quyến rũ động lòng người, đuôi lông mày cao gầy, dễ dàng nhận thấy là một người sắc bén, nữ nhân này thủ đoạn chỉ sợ là vô cùng lợi hại , nghe nói thế lực sau lưng của Nguyệt phi rất lợi hại, ca ca của nàng là tướng quân trấn thủ Man Nam bộ tộc, ở trên chiến trường có thể nói là bách chiến bách thắng, bọn người Man nam rất sợ uy danh của hắn, cho nên không dám quấy rầy Thiên Vận hoàng triều nửa phần, khiến cho Thiên Vận hoàng triều này càng cường thịnh.
Phượng Lan Dạ đánh giá Mai phi cùng Nguyệt phi nương nương xong, sau đó nhìn qua Hoa phi nương nương – mẫu thân của An vương, cùng với Cửu Tần Ninh chiêu nghi, hai nữ nhân này trên người hoàn toàn không lộ ra vẻ thâm trầm, nhất là Hoa phi, vẻ mặt hòa nhã, ánh mắt ôn nhu như nước, giống như ánh trăng dịu dàng, Phượng Lan Dạ không khỏi có chút ngẩn người, xem ra Hoa phi không giống như loại nữ nhân có nhiều tâm kế, nàng ta như vậy làm sao mà sinh tồn trong cung được, còn có thể làm cho Mai phi cùng Nguyệt phi kiêng dè, hơn nữa con trai của nàng cũng được mọi người tôn kính, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng ta thủ đoạn sâu hơn sao?
Trên đại điện, các mỹ nhân vẫn còn tiếp tục biểu diễn, qua lại đã đổi hết vài phiên, rất nhanh sẽ đến những người phía sau.
Phượng Lan Dạ đang chìm trong yên lặng, bỗng nhiên tay của nàng bị nắm chặt, bàn tay kia hết sức lạnh kèm theo sự run rẩy.
Bàn tay đó đúng là của Tư Mã Vụ Tiễn , Phượng Lan Dạ từ trong tay của nàng dễ dàng liền cảm nhận được nàng ta khẩn trương và sợ hãi.
Nàng biết nàng ta sợ hãi cái gì?
Hôm nay là ngày An vương chọn phi, Tư Mã Vu Tiễn đã quyết tâm, nếu như An vương có ý muốn chọn nàng làm sườn phi, nàng sẽ không gả cho hắn, chẳng những không lấy chồng, từ đó về sau nàng cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn (ân đoạn nghĩa tuyệt), cuộc đời này sẽ không yêu ai nữa.
Phượng Lan Dạ nắm chặt tay nàng một chút, như an ủi nàng, giúp nàng đỡ khẩn trương.
Chẳng qua là An vương sẽ chọn nàng ấy làm vương phi sao? Lòng nàng không khỏi nổi lên bất an, Vụ Tiễn, ngươi cũng đừng giả vờ ngây ngốc nữa, haiz....
Tốp phía trước cũng đã xong, đến phiên mấy người sau cùng .
Tư Mã Vụ Tiễn dẫn đầu đoàn người, vội vàng đứng dậy, Phượng Lan Dạ ở phía sau cùng đứng lên, theo sau ba người đi lên.
Nhóm các nàng vừa xuất hiện, đại điện đang yên tĩnh bỗng xuất hiện mấy đạo mâu quang mang theo sự khinh bỉ hướng đến các nàng, nhất là Phượng Lan Dạ càng bị ánh mắt mọi người chế giễu, nhìn nàng còn nhỏ tuổi nhưng bất ty bất kháng (không kiêu ngạo không siểm nịnh), cũng không kinh hoảng, khiến cho mấy nữ nhân kia càng thêm tức giận, thậm chí còn nhỏ giọng chê bai, truyền đến những lời nói khó nghe, cả đại điện tràn ngập hàn khí, ngồi trên cao Hạo Vân đế trầm mặt, bất động thanh sắc đánh giá bốn người đang tiến lại gần.
Một hàng bốn người, đứng đầu bên trái là nữ nhi của Thiên Vận Dương Châu -quan thu mua muối , giờ phút này vênh váo tự đắc tiến lên một bước bẩm báo:
"Ta chính là nữ nhi của quan thu mua muối của Dương Châu, Thu Ngưng Đông, năm nay mười tám tuổi, thường ngày yêu thích đọc sách, hội họa."
Thương vận muối Dương Châu vốn không phải là chức vị cao gì cả, nhưng so với Phượng Lan Dạ, nữ nhân này tự nhận mình đủ cao, cho nên mới tranh nói trước, giọng nói cũng lộ ra vui vẻ, nàng bẩm báo xong liền lui về phía sau từng bước, người kế tiếp tiến lên bẩm báo, nàng này là công chúa bị bắt làm con tin, bởi vì khiếp đảm nên cúi đầu thật thấp , thanh âm lại nhỏ xíu, nói không ai nghe thấy, trên đại điện hiện lên mấy đạo ánh mắt lạnh buốt trừng tới, nàng kia càng khẩn trương, Hạo Vân đế sắc mặt trầm xuống, Mai phi nương nương lập tức lên tiếng: "Đi xuống đi."
Nàng kia chưa nói xong, liền bị đuổi đi xuống, nước mắt cũng rơi xuống , bất quá lại thở phào nhẹ nhõm, như một làn khói hướng xuống dưới chạy đi.
Kế tiếp chính là Tư Mã Vụ Tiễn, nàng tiến về phía trước, Phượng Lan Dạ liền thấy phía trên đại điện, Tấn vương Nam Cung Trác cùng Sở Vương Nam Cung Liệt đồng thời nhìn về An vương Nam Cung Quân, chỉ thấy hắn con ngươi sâu u, đưa mắt nhìn một cái Tư Mã Vụ Tiễn, rất nhanh liền thu tầm mắt, Phượng Lan Dạ trong lòng thở dài, có thể An vương đối với Vụ Tiễn là có tình ý, nhưng tột cùng là hắn yêu nàng được bao nhiêu , Vụ Tiễn có thật muốn đánh cuộc không?
"Tiểu nữ Tư Mã Vụ Tiễn, Tam công chúa nước Kim Xương, mười chín tuổi, bình thường thích thêu thùa, ngâm thơ."
Tư mã Vụ Tiễn chính là công chúa làm con tin, tuy chưa phải vong quốc, nhưng lại là nước thuộc hạ của Thiên Vận hoàng triều, Hạo Vân đế đối với nàng thần sắc ngược lại rất hòa hoãn, sau đó, Tư Mã Vụ Tiễn lui ra, cuối cùng chỉ còn lại Phượng Lan Dạ, lúc này chẳng những các nàng trong đại điện, ngay cả những người ngồi phía trên cao đều không ngoại lệ nhìn sang nàng, nhất là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, vẻ mặt càng thêm vui vẻ, con ngươi nóng bỏng, nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ.
Mai phi nương nương vừa nhìn thấy vẻ mặt nhi tử, sắc mặt không khỏi lạnh lùng, con ngươi sâu u, tỏa ra hàn khí.
Phượng Lan Dạ cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, mặc dù Hạo Vân đế là người thâm trầm, từ đầu tới cuối làm cho người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì , nhưng nàng không có làm cái gì có lỗi, cũng không phải sợ hắn, hơi tiến một bước, bình tĩnh mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
"Phượng Lan Dạ, năm nay mười hai tuổi, là Vân Phượng vong quốc công chúa."
Nàng vừa dứt lời, cả đại điện đều hít vào một luồng không khí lạnh, tiểu nha đầu này thật quá to gan, lại dám cuồng ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ hoàng đế tức giận sao, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Hạo Vân đế, chỉ thấy hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sâu u, một tia sắc bén ngoan lệ lóe lên, ở bên cạnh ánh mắt của lên Mai phi nương nương lóe lên đắc ý, Phượng Lan Dạ vừa kịp nhìn thấy thần sắc của Mai phi, trong lòng không khỏi hừ lạnh, thì ra đây là ý định độc ác của Mai phi, muốn mượn tay của Hạo Vân đế giết nàng, nhưng đã khiến bà ta phải thất vọng rồi.
Ngồi ở bên cạnh Mai Phi, Hoa phi nương nương hòa thuận vui vẻ lên tiếng:
"Hoàng thượng, hôm nay là ngày tốt, kế tiếp xem các nàng thi triển tài nghệ đi."
Hoa phi vừa nói xong, Mai phi oán hận liếc sang nàng, Hạo Vân đế thần sắc đã bình tĩnh lại, phất phất tay: "Đều đi xuống đi."
|
CHƯƠNG 53 - BIỂU DIỄN TÀI NGHỆ
Phượng Lan Dạ lui ra phía sau, theo đám người Tư Mã Vụ Tiễn trở về chổ ngồi, vừa về đến chỗ ngồi, Tư Mã Vụ Tiễn liền vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nàng, nàng thấy được trong mắt Hạo Vân đế tỏa sát khí, nếu như không phải Hoa phi nương nương lên tiếng, chỉ sợ tánh mạng Lan Dạ khó giữ được, mà Hoa phi sở dĩ lên tiếng, là vì khi nàng gặp mặt Hoa phi, có từng nhắc tới chuyện nàng có một vị bằng hữu rất thân, chính vì thế mà hôm nay vong quốc công chúa Phượng Lan Dạ mới giữ lại được một mạng.
Trong đại điện, thái giám đã tuyên bố bắt đầu biểu diễn tài nghệ.
Tài nghệ biểu diễn đơn giản là nữ công, thi họa, ca múa, kỳ nghệ (đánh cờ), chính giữa đại điện, thái giám cùng cung nữ lần lượt mang ra các nhạc cụ, tú bình(bức vải để vẽ tranh), văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), còn có án kỷ (bàn dài), cái gì cần có đều có.
Vẫn giống như vòng thứ nhất biểu diễn đức dung, ra sân khấu trước hết vẫn là các tiểu thơ của tam công trọng thần.
Người thứ nhất lên đài là một nữ tử dung mạo bình thường, tuy diện mạo bình thường không xuất sắc, nhưng thế lực ở phía sau nàng thì không thể xem thường, nàng là nữ nhi của đại tướng Âu Dương Thác – Âu Dương Tình, tài nghệ nàng biểu diễn chính là hội họa.
Đứng trước án kỷ bằng gỗ lim, huân hương quấn quanh, y phục trắng như tuyết, càng làm nổi bật khuôn mặt của nữ tử, mặc dù dung mạo bình thường nhưng vẫn toát ra ngạo khí, bàn tay trắng nõn nhẹ vung lên, động tác tao nhã, trong nháy mắt liền vẽ thành một bức tranh 《 tùng – trúc - mai 》.
Âu Dương Tình diện mạo bình thường, nhưng kỹ năng vẽ tranh là hạng nhất, tùng, trúc, mai ngạo nghễ nổi bật trên giấy Tuyên Thành trắng tinh, nhìn rất sinh động, rực rỡ, thật là tài nghệ siêu quần xuất chúng.
Ngay cả Hạo Vân đế cũng khẽ gật đầu tán thưởng nàng.
Một bên Mai phi nương nương nhìn thần sắc của hoàng thượng, lập tức phỏng đoán hoàng thượng chắc chắn sẽ chỉ hôn cho Âu Dương đại tiểu thư, lập tức vẻ mặt tươi cười, mở miệng tán dương:.
"Ừ, không tệ, không tệ."
Dưới đại điện. các giai nhân gặp hoàng thượng thần sắc ôn hòa, Mai phi tán thưởng, không khỏi đố kị, nàng ta chẳng phải là dựa vào phụ thân có địa vị quyền cao chức trọng thôi không phải sao? Bằng không dựa vào dung mạo của nàng cho dù xách giày cho các vương gia cũng không xứng, chúng nữ nhân đều oán giận, bất quá ai cũng không dám nói thêm cái gì, Âu Dương Tình lui xuống, kế tiếp là cháu gái của thái úy đại nhân – Lâm Mộng Yểu, tài nghệ mà nàng biểu diễn là vũ đạo (nhảy múa), lúc trước không để ý, nhưng đến lúc này rất nhiều người mới chú ý tới, nàng hôm nay mặc y phục lộng lẫy, ống tay áo rộng lớn uốn lượn thướt tha, khẽ múa như mây trôi, phiêu dật như tiên tử.
Nhún, nhẩy, đẩy, kéo,xoay tròn, bay lượn.
Quả nhiên không hổ là kinh hồng vũ, đẹp không sao tả xiết, không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy vũ động lộ ra đóa hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Điệu múa dừng lại, mọi người đều vỗ tay, vài vị vương gia còn lộ vẻ tán thưởng, Hạo Vân đế thần sắc tuy không biến động, nhưng ánh mắt đã hiện lên ý cười, Mai phi, Nguyệt phi cùng các vị nương nương đều vừa lòng gật đầu.
Văn Tường công chúa – bạn thân của Lâm Mộng Yểu, càng vỗ tay thật lớn, tán thưởng một tiếng: "Điệu múa này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó mà thấy được? Các hoàng huynh thấy có đúng không?"
Nam Cung Trác, Nam Cung Quân cùng vài vị vương gia cũng giữ mặt mũi cho Văn Tường công chúa , nên gật đầu: "Ừ, không sai."
Lâm Mộng Yểu vừa nghe được liền đỏ mặt , thật nhanh tạ ơn lui xuống.
Kế tiếp biểu diễn là Tô Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ chính là tài nữ nổi danh An Giáng thành, nàng là cháu gái của đương triều thừa tướng, so ra cũng không thua kém Lâm Mộng Yểu, chỉ thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng dậy, đi đến trước điện làm lễ ra mắt. .
Tô Nghênh Hạ biểu diễn chính là cầm, nghe đồn cầm kỹ của nàng là thiên hạ đệ nhất, từng được tam hoàng tử Nam Cung Tiếp khen ngợi.
Nam Cung Tiếp đối với âm luật rất kén chọn, hắn khen ngợi người nào thì tất nhiên là người đó cầm nghệ rất cao, Tô Nghênh Hạ vì thế mà đạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ của An Giáng thành .
Trên đại điện yên lặng lại, mọi người chăm chú tập trung vào Tô Nghênh Hạ, ngay cả Phượng Lan Dạ cũng không ngoại lệ, nàng từng nghe Hoa Ngạc có nói qua, tài đánh đàn của nàng ta thập phần lợi hại, nàng cũng muốn nghe xem thử .
Phượng Lan Dạ đang chăm chú ngắm nhìn, nên không để ý phía sau lưng có một tiểu thái giám yên lặng đi đến, nhẹ nhàng đụng chạm vào nàng một chút, không đợi nàng kịp phản ứng lại, liền đút một tờ giấy được vo tròn vào tay nàng.
Đến khi nàng nhìn qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu lam, tiểu thái giám kia đã đi xa .
Phượng Lan Dạ vẻ mặt ngờ vực, nhanh chóng mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết mấy chữ.
"Hôm nay là buổi lễ tuyển phi, bản cung hội trợ giúp ngươi một tay, cho ngươi như ý nguyện gả vào Sở vương phủ, ngươi cần phải hợp tác, bằng không đừng trách bản cung tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác)."
Ánh mắt Phượng Lan Dạ hiện lên hàn khí, tờ giấy này không cần nghĩ cũng biết là người nào đưa đến, không phải là Mai phi thì là ai chứ? Bà ta sợ mình không nghe lời, vì thế mới khẩn trương đưa tờ giấy tới, thứ nhất là e sợ Bát hoàng tử muốn kết hôn với nàng, thứ hai là muốn lấy nàng kiềm chế Sở vương điện hạ.
Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, nàng bình sinh rất ghét bị uy hiếp, nếu như người này thật sự chọc giận nàng, vậy hãy đón nhận kết cục không mấy tốt đẹp đi.
Sở vương bảo nàng đến Tấn vương phủ, mà Mai phi lại muốn nàng gả tiến Sở vương phủ, còn có Ngọc Tiễn, lại muốn nàng gả đến Tề vương phủ, cục diện trước mắt thật là có ý nghĩa, xem ra nàng vô phương tránh khỏi .
Phượng Lan Dạ đang mải mê suy nghĩ, bốn phía bỗng vang lên tiếng vỗ tay, Tô Nghênh Hạ cầm đã tấu xong, lúc này đang đứng lên tạ ơn, mà Phượng Lan Dạ bị tiểu thái giám quấy nhiễu, nên không nghe rõ tài đánh đàn của Tô Nghênh Hạ như thế nào, bất quá nhìn thấy sắc mặt của vài vị vương gia, có thể hiểu cầm kỹ của Tô Nghênh Hạ quả thật bất phàm.
Kế tiếp từng người tiến lên biểu diễn, đệ nhất mỹ nhân Trầm Vân Tinh biểu diễn chính là kỳ nghệ, nàng ta nhanh chóng bày ra một ván cờ, bàn cờ biến ảo khôn lường, thật thật, giả giả, biến ảo khôn cùng, nàng chẳng những có thể xếp đặt thế cờ, còn có thể phá giải thế cờ, linh lung tứ phương, thay đổi trong nháy mắt, quả nhiên không hổ là nữ nhi của Hàn lâm chưởng viện học sĩ, tài sắc vẹn toàn, tướng mạo lại càng là nhất đẳng phong lưu.
Những người tham gia lễ tuyển phi lần này đều là những nhân vật đứng đầu, đại diện cho các thế lực, tuy rằng trước mắt chính là lễ tuyển phi nho nhỏ nhưng đằng sau nó là phong ba nổi sóng, âm hiểm trùng trùng.
Những người phía sau lên đài biểu diễn so với các vị tài nữ phía trước tài nghệ kém xa, Hạo Vân đế cùng các phi tần vẻ mặt mất dần sự hứng thú.
Hai bên đại điện các giai nhân cũng đều có chút lơ đãng, đại đa số các nàng đều đang nhìn các vị Vương gia, nghĩ lại trước khi tiến cung, cha và anh đã đưa ra mệnh lệnh, làm cho các nàng tuyển ai làm hôn phu.
Phượng Lan Dạ bởi vì tờ giấy kia, giờ phút này toàn thân lãnh khí, nhìn người trên đại điện đi lên đi xuống, một điểm hứng thú đều không có, nàng nheo lại mắt nhìn Mai phi nương nương ngồi ở phía trên cao , tuy rằng cách rất xa, thế nhưng Mai phi nương nương vẫn cứ nhìn đi nhìn lại nàng, ánh mắt lóe lên sát khí.
Hai người mâu quang ở giữa không trung va chạm, chém giết, Phượng Lan Dạ mỉm cười, rốt cục thu hồi tầm mắt, Mai phi trên mặt lộ vẻ đắc ý, nàng cho rằng Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng chịu khuất phục, thế nhưng lại không biết trong lòng nàng đã có tính toán.
Phía trước nhiều người rất nhanh biểu diễn xong, kế tiếp đến phiên Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ.
Trên đại điện rất nhiều người mất dần hứng thú, chính là e ngại hoàng thượng còn đang ngồi, cho nên không dám lỗ mãng, nhưng là Hạo Vân đế rốt cục lên tiếng khiến cho những người phía sau lên đài biểu diễn.
Phượng Lan Dạ ôm lấy danh cầm ' Lục Ỷ ' đi theo sau Tư Mã Vụ Tiễn hướng chính giữa đại điện đi đến.
Các nàng tổng cộng là ba người cùng nhau biểu diễn, Tư Mã Vụ Tiễn biểu diễn thêu thùa, nàng công chúa con tin biểu diễn vũ đạo, Phượng Lan Dạ biểu diễn cầm kỹ, ba người cùng biểu diễn thật ra không có vẻ đối nghịch, hơn nữa còn có vẻ thú vị.
Trên đại điện, rất nhiều người nhìn sang các nàng, ánh mắt khinh thường, giễu cợt . . . . .
|
CHƯƠNG 54 - GIANG SƠN NHƯ HỌA
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn hai người sắc mặt thản nhiên, điềm tĩnh tiêu sái đi đến chính giữa đại điện, theo sau cùng là công chúa làm con tin, bước chân càng ngày càng chậm, đầu cúi càng ngày càng thấp, ngày càng cách xa hai người, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đều đã ngồi vào vị trí của mình, một người đang lên dây cổ cầm, một người đã ngồi trước khung thêu, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn.
Nữ nhân kia cất bước rất khó khăn, chân như mang theo tảng đá lớn, thật lâu cũng không đi tới nơi, trên đại điện, mọi người đều nhìn nàng bước đi đã khó khăn như thế thì làm sao mà múa được?
Hạo Vân đế tuy nghiêm khắc, thấy nàng ta như thế cũng không nghĩ làm nàng ta khó xử, vung tay lên, trầm giọng mở miệng: "Ngươi lui xuống đi."
Nữ nhân này lại một lần nữa lâm trận đào thoát, chạy nhanh xuống dưới.
Trên đại điện nổi lên giọng nói nghị luận to nhỏ, toàn là những lời nói khó nghe, tuy là tiểu quốc công chúa nhưng thân phận cũng khá cao, vậy mà cùng biểu diễn với công chúa mất nước, lại để mất hết cả mặt mũi.
Phượng Lan Dạ nhĩ lực (lỗ tai) hơn người, tự nhiên nghe được những lời nói của các nữ nhân kia, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, liếc mắt nhìn Vụ Tiễn, ý bảo bắt đầu biểu diễn.
Vụ Tiễn biểu diễn thêu tranh, Phượng Lan Dạ biểu diễn là cầm nghệ, hai người hỗ trợ lẫn nhau.
Trên đại điện, tiếng đàn bỗng vang lên, tao nhã uyển chuyển, mênh mang như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đại điện, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc, tiếp đến là ngạc nhiên, không ngờ tiếng đàn tiểu công chúa mất nước lại rất xuất sắc, so với đệ nhất tài nữ Tô Nghênh Hạ cũng không thua kém, thậm chí còn vượt xa, thanh âm càng trong trẻo hơn.
Tiếng đàn này tựa như có thể gột tẩy lòng người, xuyên thấu mây mù, bay lượn trên cao, làm cho toàn bộ suy nghĩ của mọi người đắm chìm trong tiếng đàn, tựa như Cao Sơn Lưu Thủy xuất hiện ở trước mắt, dòng suối nhỏ, thác nước, liễu xanh hoa tím, không khí tươi mát như đập vào mặt mọi người, hay cho một bức tranh thế ngoại đào viên, .
Đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng đàn rung động lòng người, những cuộc chém giết tàn bạo, những âm mưu thâm độc hết thảy tựa hồ đều hóa thành mây khói, trên mặt mọi người chỉ còn lại sự ôn nhuận bình thản, mỗi người đều đắm chìm trong bầu không khí vô cầu (không có ham muốn), không có tranh đấu gì cả.
Giờ phút này trong đại điện chỉ có một mảnh an bình, hòa nhã.
Ngay cả tiểu thái giám cùng các cung nữ vẻ mặt đều đã không có vẻ lo âu, dè dặt cẩn trọng như trước kia, tất cả đều yên bình êm ả.
Đàn này tựa như linh cầm, có thể xoa dịu lòng người.
Tất cả mọi người rơi vào trong tiếng đàn, vô pháp tự kềm chế, Tư Mã Vụ Tiễn lòng cũng bình thản hơn, tay thêu ngày càng nhanh, so với lúc trước càng thêm thành thạo.
Tiếng đàn bỗng chuyển sang sâu lắng, giống như kỳ quan xuất hiện , những đóa hoa tươi cắm trong bình hoa đặt trên đại điện, phút chốc bức ra khỏi cành, bồng bềnh bay lơ lững giữa không trung, càng ngày càng nhiều, mùi thơm càng ngày càng đậm.
Hạo Vân đế cùng các phi tần, còn có những giai lệ trên điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngó chừng cảnh tượng trước mắt, tai như nghe được tiên khúc, mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy, những cánh hoa xinh đẹp từng mảnh hướng giữa không trung bay vào, tỏa hương thơm ngát, lơ lững trên đầu Phượng Lan Dạ, càng hợp càng nhiều, cuối cùng tụ thành một đám mây hồng, chậm rãi lay động rồi rớt xuống, giống như một cơn mưa hoa.
Trong cơn mưa hoa , Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai người, vẻ mặt xinh đẹp như phù dung, ở giữa những cánh hoa màu đỏ làm các nàng nổi bật, giống như tiên tử xuất trần, đẹp không sao tả xiết, rung động tâm khảm của mọi người.
Vẫn ngồi ở chỗ cao trên đại điện, các vị vương gia cùng hoàng tử, tất cả lồng ngực đều cứng lại, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, tình cảnh này, tựa hồ muốn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người.
Áo trắng như tuyết, tóc đen như tơ, mặt mày như họa, dung nhan khuynh quốc khuynh thành? Giờ phút này trái tim của mỗi người như bị chiếm giữ bởi cảnh tượng trước mắt.
Tiếng đàn vừa dứt, bức tranh cũng đã thêu xong.
Đại điện trở nên yên lặng, mọi người không còn nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời, thì cảnh tượng tráng lệ cũng dần biến mất, chậm rãi hồi phục tinh thần lại, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đã đứng lên.
Mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vỗ tay trước tiên, nhịn không được kích động kêu lên:
"Khúc cầm này chỉ có ở tiên giới, nhân gian làm sao có thể nghe thấy."
Một bên Tấn vương, Sở vương , Thụy vương cũng vỗ nhẹ hai tay, mọi người đồng dạng thật ngạc nhiên, chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp trong lòng hiểu rõ, khóe môi nở ra nụ cười ôn nhuận.
Hạo Vân đế nhíu mài, ánh mắt thâm thúy, bản thân hắn cũng rung động, trầm giọng mở miệng:
"Khúc cầm này tên là gì?"
Phượng Lan Dạ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lạnh nhạt mở miệng: "Giang sơn như họa."
"Hay cho một khúc giang sơn như họa, " đây là lần duy nhất Hạo Vân đế tán thưởng, Mai phi cùng Nguyệt phi không khỏi nheo mắt, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Phượng Lan Dạ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có thể được hoàng đế khen ngợi, quả nhiên là nhân vật không thể khinh thường.
"Tạ hoàng thượng khen ngợi."
Phượng Lan Dạ tạ ơn, một bên tiểu thái giám vội chạy đến, mang bức tranh thêu đem tới.
Mai phi vừa chăm chú tính lấy bức tranh thêu, thì Hoa phi ở bên cạnh nàng đã vươn tay đón lấy, động tác nhỏ này khiến cho ánh mắt Mai phi âm u lạnh lẽo, trừng mắt liếc nhìn Hoa phi một cái.
Bất quá nàng ta không có biện pháp, người ngoài chỉ nói trong cung được sủng ái nhất là nàng, nhưng lại không biết hoàng đế sủng ái nhất kỳ thực là Hoa phi, các nàng phải bỏ ra rất nhiều tâm kế, thủ đoạn mới được như bây giờ , không giống như Hoa phi có hoàng thượng bảo vệ, cô gái này ở trong cung mới là phi tử được sủng ái nhất.
Hoa phi nhìn bức tranh thêu trong tay, vẻ mặt đầy ý cười, liên tục gật đầu.
"Ừ, bức tranh thêu thượng đẳng , kỹ thuật thêu hạng nhất, ý nghĩa của bức tranh càng hay hơn."
Hoa phi xem xong, phân phó tiểu thái giám đưa tới cho hoàng thượng, Hạo Vân đế vừa nhìn, khẽ chấn động, ánh mắt chợt trở nên thâm u.
Vụ Tiễn thêu là một đôi tiên hạc quyến luyến, đại biểu cho đôi lứa yêu nhau không rời xa, đây là tư tâm của nàng, hi vọng Nam Cung Quân có thể hiểu rõ tâm ý của nàng, nhưng hoàng thượng khi nhìn, tựa hồ có chút ít xúc động, ánh mắt trở nên ôn hòa hiếm thấy nhưng đồng thời cũng để lộ ra một tia mệt mỏi, phất phất tay, ý bảo hai nàng lui xuống.
Phượng Lan Dạ thu lại danh cầm "lục ỷ", đi theo sau Vụ Tiễn, hai người thướt tha đạp lên hoa thơm ở trên điện bước về chỗ ngồi.
Trên đại điện, sau khi tiếng đàn tuyệt diệu ngừng lại, mọi người dần phục hồi tinh thần, chúng giai lệ thấy hoàng thượng tán thưởng tiểu công chúa vong quốc, không khỏi sinh lòng ghen tị, nhất là người cùng biểu diễn cầm nghệ – Tô Nghênh Hạ, sắc mặt càng khó coi hơn, hôm nay nàng tự cho rằng tiếng đàn của mình là hay nhất, không tưởng tượng được giữa đường lại xuất hiện một tiểu nha đầu, cầm nghệ cao siêu, nhất là tiếng đàn của nàng ta có thể hấp dẫn cánh hoa bay phất phới, tản mát ra hương khí độc đáo, thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, tiếng cầm của Lan Dạ mới là thiên hạ đệ nhất.
Trên ngai vàng, Hạo Vân đế đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt sâu không lường được nhìn về phía các vương gia, chậm rãi lên tiếng:
"Không biết các hoàng nhi có ai nhìn trúng nữ tử nào không?"
Hạo Vân đế vừa mở miệng, các vương gia, hoàng tử lập tức phục hồi tinh thần, Tấn vương Nam Cung Trác phản ứng trước tiên, xoay mình đứng dậy, kính cẩn mở miệng: "Nhi thần xin phụ hoàng làm chủ, tứ hôn cho nhi thần ."
Hắn vừa nói xong, thì Sở vương cùng An vương, tất cả đều đứng lên, kính cẩn nghe theo mở miệng: "Nhi thần xin phụ hoàng làm chủ, tứ hôn cho nhi thần . . . . . ."
|
CHƯƠNG 55 - TỨ HÔN PHONG BA
Lúc này, trên đại điện mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hạo Vân Đế, chỉ thấy Hạo Vân Đế sắc mặt hòa hoãn một ít, tựa hồ thật hài lòng với thái độ của các con, dù thế nào, hiện tại hắn mới là hoàng đế của Thiên Vận hoàng triều, tuy rằng những đứa con này đều muốn làm hoàng đế, nhưng chỉ cần hắn còn tại vị, bọn họ nên an phận chút ít.
Hạo Vân Đế quét mắt nhìn toàn đại điện, sau đó lại nhìn các giai nhân ở phía trước, cẩn thận tính toán .
Ai cũng không chú ý đến, đứng ở phía sau cùng , Tư Mã Vụ Tiễn đang nhìn An vương Nam Cung Quân, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình nhịn không được run rẩy cả lên.
Phượng Lan Dạ ngồi ở phía sau nàng, lập tức nhìn thấy, nhưng sự việc đã thế này, nàng căn bản không giúp được nàng ta.
Lúc này thanh âm Hạo Vân Đế đã vang dội lên: "Cháu gái của Lâm thái úy - Lâm Mộng Yểu ban thưởng cho Tấn vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân."
Lâm Mộng Yểm vừa nghe, lập tức đứng lên tạ ơn, thật đúng như nàng mong muốn, mặt nàng ửng đỏ, vội ngẩng đầu liếc mắt sang Tấn vương, trong lòng mừng rỡ không thôi, trước mắt Tấn vương là người ở Thiên Vận hoàng triều có cơ hội lớn nhất để trở thành thái tử .
"Tạ hoàng thượng ban ân, " Lâm Mộng Yểu tạ ơn.
"Cháu gái của Thừa tướng – Tô Nghênh Hạ ban thưởng cho Sở vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân."
Tô Ngênh Hạ cùng Lâm Mộng Yểm giống nhau sắc mặt đều đỏ ửng, tuy rằng ở trong triều lực lượng Sở vương không bằng Tấn vương, nhưng ai biết trong phong vân ai sẽ đạt được mục đích, nàng nhất định sẽ trợ giúp Sở vương tranh địa vị thái tử , như vậy về sau nàng cũng có tư cách để trở thành hoàng hậu.
"Tạ hoàng thượng ban ân."
Trên đại điện, chúng giai lệ tất cả đều hâm mộ nhìn hai nàng, các nàng được gả cho hai người có cơ hội cao nhất để trở thành thái tử của Thiên Vận hoàng triều, làm sao mà không hâm mộ các nàng được? Đáng tiếc ghen tị thì cũng chỉ là ghen tị, các nàng làm sao so được thế lực phía sau quá lớn của người ta.
"Con gái của Đại tướng quân Âu Dương Thác- Âu Dương Tình ban thưởng cho An vương làm vương phi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân."
Âu Dương Tình nhanh chóng đứng dậy tạ ơn, vẻ mặt thẹn thùng, vội liếc mắt ngắm nhìn phu quân tương lai của mình, An vương Nam Cung Quân, nàng không tham đia vị hoàng hậu, dung nhan nàng bình thường, có thể gả cho Nam Cung Quân, nàng đã thấy đủ .
"Tạ hoàng thượng ban ân."
Ba nữ nhân đều mang vẻ mặt thẹn thùng, các vương gia nhìn thấy hoàng thượng tứ hôn xong, đồng thời kính cẩn đứng dậy mở miệng.
"Tạ phụ hoàng ban ân, phụ hoàng hồng phúc tề thiên."
"Ngồi xuống đi, " Hạo Vân Đế vung tay lên, ba vương gia được ban thưởng vương phi ngồi xuống, ba nữ nhân cũng ngồi xuống, trong nháy mắt quanh thân đẹp đẽ quý phái, làm các nàng tự cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc .
Trên chỗ ngồi cao, ánh mắt của Hoa phi nương nương xuyên qua chúng nữ tử rơi xuống chỗ ngồi của Tư Mã Vụ Tiễn sau cùng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, không nhìn bất luận kẻ nào, đơn độc lẻ loi, phía trên bàn ngọc, Hoa phi không khỏi đau lòng, cúi đầu thở dài, vì con mà đau lòng, bà hiểu rõ tâm ý của con, hắn kỳ thực rất yêu tam công chúa này, nhưng hắn lại sinh ra ở hoàng tộc, nhất định có một số việc không thể làm chủ, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng là mẫu thân hắn, như thế nào mà không biết trong lòng hắn kỳ thực rất đau, chỉ mong Vụ Tiễn công chúa có thể khoan dung, hắn nhất định sẽ cho nàng ấy rất nhiều quang vinh ân sủng.
Hoa phi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi ở chính giữa đại điện .
Mấy vị vương gia đã được tứ hôn xong, kế tiếp chính là các hoàng tử , tam hoàng tử Nam Cung Tiếp tuy rằng lớn tuổi, nhưng hoàng thượng cũng không có quên người con này, ngược lại từ từ nhìn hắn, thanh âm không nhanh không chậm mở miệng: "Con gái của Trầm đại nhân – Hàn lâm chưởng viện học sĩ , Trầm Vân Tinh, ban thưởng cho tam hoàng tử Nam Cung Tiếp làm chánh phi."
Trong đại điện, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, An Giáng thành đệ nhất mỹ nữ Trầm Vân Tinh thế nhưng lại ban cho tam hoàng tử làm chính phi, quả thật vị tam hoàng tử này rất có phúc khí a.
Sắc mặt của Trầm Vân Tinh rõ ràng là không vừa lòng, nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ An Giáng thành, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, vốn nghĩ có thể được ban cho Tấn vương hay Sở vương làm vương phi , không nghĩ tới lại được ban cho tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, nam nhân này còn không có phong vương, cho đến bây giờ vẫn là tam hoàng tử.
Bất quá hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã lên tiếng, ai dám cự hôn, Trầm Vân Tinh chỉ phải tạ ơn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng cảm tạ hoàng ân.
Hạo Vân Đế tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, nhìn qua các con, ôn hòa mở miệng.
"Các ngươi còn nhìn trúng ai không, hãy nói cho trẫm biết."
Vị trí chính phi đã định, kế tiếp là sườn phi hoặc là tiểu thiếp, hoàng thượng sẽ không can thiệp , hoàng đế tiếng nói vừa dứt, các vương gia không hẹn cùng đứng lên, chỉ trừ bỏ Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử, ngay cả Bát hoàng tử cũng đứng lên.
Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không có tức giận, chính phi đã không phải do bọn họ chọn, nam nhân luôn có một hoặc hai người vừa mắt, liền phất phất tay hỏi.
"Tấn vương muốn nạp người nào làm thiếp?"
Tấn vương Nam Cung Trác mâu quang sâu thẳm, chậm rãi mở miệng: "Nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi."
Nam Cung Trác tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ tử đều thất sắc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không thể làm chính phi, nhưng làm sườn phi của Tấn vương, thân phận cũng rất cao, có thể nào lại rơi vào tay một nô lệ vong quốc, các nàng cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý tiến vào Tấn vương phủ , không nghĩ tới Tấn vương thế nhưng lại chọn một người có thân phận thấp kém vào phủ.
Hạo Vân Đế cũng không có nhìn Nam Cung Trác, mâu quang mang ý tứ sâu xa nhìn Mai phi bên cạnh, trên gương mặt thanh lệ của bà ta chợt lóe lên một tia sắc lạnh, ngước mắt nhìn lướt qua con mình, trầm giọng mở miệng: "Càn quấy."
Hạo Vân Đế cũng không vội vã trực tiếp mở miệng tứ phong, lại hỏi Sở vương Nam Cung Liệt: "Tứ nhi là nhìn trúng người nào?"
Sở vương Nam Cung Liệt kính cẩn đáp: "Hồi phụ hoàng , nhi thần nhớ tới một việc, phụ hoàng còn chưa có tứ hôn cho Thất hoàng đệ ?"
Nam cung Liệt tiếng nói vừa dứt, Hạo Vân Đế "Ừ" một tiếng, liền vẫy tay bảo hắn ngồi xuống, lúc này ở hai bên đại điện. các nàng vừa nghe Sở vương nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, ai mà không biết Tề vương Nam Cung Diệp khắc mẫu khắc thê, tuy rằng hắn cực kỳ được hoàng thượng sủng ái, nhưng ai mà dám gả vào Tề vương phủ, không phải không muốn sống nữa sao, vì thế trong lòng các nàng không khỏi hiện lên oán hận, Sở vương điện hạ thật là, không đề cập tới thì hoàng thượng đã không nghĩ tới, vì sao phải nhắc nhở hoàng thượng.
Bất quá Hạo Vân Đế cũng không lập tức tỏ thái độ, nhưng nhìn lại phía sau vẫn còn đứng – An vương Nam Cung Quân, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, bát hoàng tử Nam Cung Sâm.
"Tam nhi là nhìn trúng ai?"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi."
Tam hoàng tử tiếng nói vừa dứt, đang đứng ở cuối cùng, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm không đợi Hạo Vân Đế hỏi, liền giành trước một bước kêu lên: "Tam ca, ngươi đã có chính phi , chẳng lẽ muốn nàng làm tiểu thiếp sao?"
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm một lời vừa nói, cũng không đợi Tam hoàng tử trả lời, liền hướng Hạo Vân Đế kêu lên: "Phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm chính phi.
Vừa dứt lời, cả điện ồ lên, Hạo Vân Đế sắc mặt lập tức rất khó xem, ánh mắt đang ôn hòa bỗng trở nên sắc bén, bắn thẳng đến hướng Mai phi, Mai phi quanh thân đầy mồ hôi lạnh, không những buồn bực lại càng thêm oán hận, hai đứa con của mình đều trúng độc của tiểu ma đầu này, xem ra Sở vương điện hạ rất thông minh, chỉ làm bộ quan tâm đến Tề vương điện hạ, khiến cho hoàng thượng vui vẻ, thế nhưng hai đứa con của mình đều muốn cưới tiểu tiện nhân kia, mà tiểu tiện nhân kia lại còn nhỏ tuổi, Mai phi sắc mặt âm ngao khó coi, lúc này hoàng thượng vẫn nhìn nàng chằm chằm, Mai phi lập tức ngượng ngùng mở miệng.
"Hoàng thượng, bát hoàng tử tuổi tác vẫn còn nhỏ, việc lập chính phi sau này hãy nhắc lại đi a."
Mai phi tiếng nói vừa dứt, Bát hoàng tử há miệng, ánh mắt có vẻ không tin, nhìn mẫu phi của mình, tức giận không thôi, mẫu phi không phải nói sẽ giúp hắn sao? Vì sao nói như thế. . . . . .
|
Alo alo. Tg ơi cho hỏi tr này có đăng tip k z. Dg hay wá mà
|