Độc Y Vương Phi
|
|
Trong lòng có chút bất ngờ, Nam Cung Diệp này thế nào lại thuận theo ý nàng, đáng nhẽ phải phản bác lại một chút chứ, cư nhiên lại không chút động tĩnh, nghẫm lại việc hôm qua phải đợi cả một đêm, sắc mặt trở nên khó coi. Khí tự nhiên bất thiện, đáy lòng hừ lạnh, Nam Cung Diệp ơi Nam Cung Diệp, ngươi cứ chờ xem.
Tích Đan vừa nghe thấy câu đó, cho rằng vương phi hoài nghi hắn giấu diếm, vội cuống cuồng e sợ mở miệng.
"Bẩm vương phi, tiểu nhân xác thực đã bán nàng, nếu ngài không tin, nơi này có hóa đơn, có thể xem qua."
Phượng Lan Dạ nhíu mày, xem bộ dáng của Tích Đan, xác thực không giấu diếm, nhưng nàng cũng nghĩ không ra, Nam Cung Diệp này vì sao lại thuận theo ý nàng, khiến nàng mơ hồ, nàng im lặng dùng bữa, một bên ăn một bên suy nghĩ, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng va chạm bát đũa của vương phi.
Thời gian một nén hương đi qua, Phượng Lan Dạ cũng đã ăn no, đã nghĩ ra một vấn đề, nhìn Tích Đan, nhẹ nhàng mở miệng.
"Con gà kia đâu?"
"Gà?" Toàn bộ người trong phòng đều ngẩn cả ra, không biết vì sao tiểu vương phi lại hỏi đến con gà đó, trừng mắt. Ngây ngốc cộng thêm kinh hãi, vị vương phi này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng tâm tư suy nghĩ cùng với vương gia có chút giống nhau, quỷ dị khó lường.
Tích Đan cẩn cẩn dực dực nhanh chóng đáp lời: "Bẩm vương phi, con gà đó bị nô tài nhốt vào lồng rồi ạ!"
Quản gia vừa nói xong, Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, xấu xí đến cực điểm, nộ khí xung thiên, vỗ mạnh xuống bàn: "Tích Đan, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đem Gia nhốt vào lồng gà, người đâu, đem Tích quản gia kéo xuống trọng hình hai mươi đại bản."
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường sợ hãi, toàn bộ quỳ gối, ngay cả Hoa Ngạc cũng bị dọa nhảy dựng cả lên, rồi cũng thuận thế mà quỳ xuống trước Phượng Lan Dạ.
"Vương phi, này?"
Phượng Lan Dạ đứng lên, lạnh lùng liếc mắt một lượt, nghiến răng phun ra từng chữ một: "Thế nào? Lời bản vương phi các người không nghe?"
Nàng vừa dứt lời, mọi người run cầm cập, nào ai dám nói thêm cái gì? Lúc này mấy hạ nhân Tích Đan mang đến vội đứng lên kéo hắn ra ngoài.
Những hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, không ai dám nói gì, Phượng Lan Dạ đưa tay ngăn cản mấy người kia hành động, chậm rãi mở miệng: "Triệu tập toàn bộ người trong phủ, hai mươi bản này, bản vương phi muốn tự mình giám sát.
"Dạ, vương phi."
Vốn dĩ mấy người kia còn muốn nương tay một chút, nhưng nghe tân vương phi nói, bất đắc dĩ nhìn Tích quản gia, trong ngực âm thầm nói, Tích quản gia, ngươi tự cầu phúc đi.
Bị hai mươi đại bản, Tích Đan ngược lại chẳng cảm thấy gì, đơn giản vì hắn tập võ, còn có thể chống đỡ hai mươi đại bản, to tiếng ra lệnh cho người bên cạnh: "Còn không chấp hành mệnh lệnh của vương phi?"
"Dạ." Lập tức có vài người chạy đi triệu tập hạ nhân của vương phủ, một số ngươi lôi Tích Đan đến hậu viện trống trải của vương phủ, Phượng Lan Dạ dẫn mấy người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh trùng trùng điệp điệp đi theo.
Trên đường, Hoa Ngạc nhịn không được kéo kéo ống tay áo chủ nhân, cẩn thận lên tiếng: "Vương phi, việc này có phải hơi quá rồi không, nếu vương gia biết?"
Phượng Lan Dạ đồng tử lạnh lùng, khóe môi lộ ra lãnh tiếu, nàng chính là muốn cho hắn biết, xem hắn lần này có thể nhịn đến mức nào, nàng không tin đâu? Ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào, nếu như hắn vẫn còn không hiện thân, chỉ có thể nói Tích Đan vô phúc, nhưng nếu hắn xuất hiện, Tich Đan sẽ không phải chịu tội lỗi này.
Hoa Ngạc thấy sắc mặt chủ tử khó coi, không dám nói gì thêm, đỡ nàng đi đến hậu viện.
Hậu viện của vương phủ là một bãi đất trống, bình thường dùng là nơi luyện công cho thị vệ, lúc này chật ních người, đều là hạ nhân của vương phủ, những người đó vừa nhìn thấy quản gia quỳ trên mặt đất, hoảng loạn bất an, cẩn thận chú ý đến tình huống đang diễn ra.
Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, mọi người quy củ đứng sang hai bên, cúi đầu xuống đất, không ai dám nói gì.
"Quản gia Tích Đan cả gan làm loạn, cư nhiên đem vương gia nhốt vào lồng gà, từ giờ trở đi, các người ai ai cũng đều phải nhớ cho kỹ, về sau Gia chính là gà, gà chính là Gia."
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hạ nhân bị dọa mặt trắng bệch, không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống.
Tân vương phi quá lớn mật, cư nhiên nói Gia là gà, gà là Gia, nếu việc này truyền tới tai vương gia, nàng còn có thể sống sao? Có một số người nhìn không khỏi có chút hả hê, nữ nhân này quá độc ác, nên vương gia cần hảo hảo nghiêm khắc trừng phạt nàng.
Bất quá những biểu hiện đó chẳng ai dám để lộ ra nửa phần, vì chẳng ai muốn chết cả.
Lệnh vừa hạ xuống, Phượng Lan Dạ nhìn sang đám thị vệ: "Còn chưa động thủ, hai mươi đại bản hôm nay các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, sau này nếu có người nghi vấn lời của bản vương phi, chính là chịu kết cục như vậy."
Toàn bộ hạ nhân Tề vương phủ, im lặng không tiếng động, như vào chỗ không người.
Từng cơn gió thổi qua rét buốt, mọi người từ trong ra ngoài sợ hãi không thôi, hận không thể cúi đầu thấp hơn nữa.
Vài tên thị vệ đi tới, lôi quản gia sang một bên chấp hành hai mươi đại bản.
Mọi người quỳ ở đó, nghe thanh âm nặng nề của đại bản đánh vào mông quản gia, rõ ràng là đang vào đông, nhưng người nào người nấy đều cảm thấy sống lưng mồ hôi tuôn ào ào.
Vương phi quá độc ác, so với Gia còn hơn, mọi người chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng.
Nhưng không ai dám nói, chỉ nghe thấy thanh âm của đại bản nện xuống.
Phượng Lan Dạ ngồi nghiêng sang một bên, trên mặt nhàn nhã như đi chơi, kỳ thật vẫn chú ý tới hướng cổng viện, mong muốn thấy Nam Cung Diệp xuất hiện, đáng tiếc là hai mươi đại bản đánh xong rồi mà nam nhân kia cũng không lộ mặt, không khỏi càng tức giận hơn, giỏi cho một Nam Cung Diệp, Tích Đan này không phải đã hầu hạ ngươi nhiều năm sao? Loại tình huống này ngươi cũng không hiện thân, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không xuất hiện.
Đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng: "Được rồi, đánh xong thì đem đi, nhớ kỹ lần giáo huấn này."
"Dạ, vương phi."
Thanh âm vang dội, mọi người trong ngực cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng kết thúc, thật đúng là dày vò thống khổ.
Tích Đan mặc dù bị đánh hai mươi đại bản, nhưng bởi vì hắn có võ công, cho nên cũng không có da tróc thịt bong, lúc này bị mấy người đưa xuống dưới.
Hạ nhân vương phủ cũng lục đục phân tán lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, Diệp Linh, Diệp Khanh chờ mọi người rời đi.
Sự kiện đánh người ở đại sảnh rất nhanh truyền vào Tuyền viện.
Nam Cung Diệp đang ở hành lang chơi đùa cùng con vẹt biết nói của hắn, Nguyệt Cẩn cũng đứng cách đó không xa, đem không sót một chi tiết chuyện xảy ra tại hậu viện báo lại, Nguyệt Cẩn báo cáo xong, cẩn thận nhìn vương gia, không nói, trên ngũ quan tuấn mỹ của vương gia một chút hứng thú cũng không có, một bộ dáng thâm bất khả trắc, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên đầu con vẹt, con vẹt này có một cái tên rất hay gọi là Ngân ca.
Ngân ca có thể nói, bình thường được Nam Cung Diệp chăm sóc huấn luyện vô cùng tốt, rất biết nịnh hót, lúc này nhu thuận ngoan ngoãn đứng trên cần trục, nhìn Nam Cung Diệp không tức giận, liên tục kêu thất thanh.
"Đáng đánh, đáng đánh, đáng đánh..."
Nguyệt Cẩn trừng mắt với nó, giỏi cho Ngân ca nhà ngươi, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tiểu vương phi lần này đã gây ra đại họa, cư nhiên trước mặt toàn bộ vương phủ nói Gia là gà, gà là Gia, đây chính là đại nghịch bất đạo, việc này không những truyền tới tai vương gia, nếu truyền tới chỗ hoàng thượng, sợ rằng sẽ hạ chỉ chém nàng, tuy rằng bình thường Gia rất nuông chiều nàng, thế nhưng nàng cũng không thể càng ngày càng quá mức thế được.
"Vương gia?"
Nguyệt Cẩn thấy chủ tử không nói lời nào, thử kêu lên một tiếng.
Nam Cung Diệp quay đầu lại, dương quang chiếu lên khuôn mặt của hắn, hoàn mỹ không tỳ vết, giống như mỹ ngọc, phượng mi hẹp dài hơi cau lại, con ngươi thâm trầm, ẩn chứa một màu xanh đậm, tựa như đại dương sóng vỗ không ngừng, khiến người khác u mê cực điểm, khóe môi hé ra ý cười, lạnh lẽo tà dị vô cùng, lúc này nhìn không ra dung nhan đó có chút nào tức giận, vẫn thanh thoát như cũ, nhàn hạ phất phất tay.
"Để nàng chơi đùa đi, mang thuốc sang cho Tích Đan, hắn thân thể khỏe mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nguyệt Cẩn vừa nghe, ngỡ mình đang nằm mộng, hắn không nói đến chuyện Tích Đan bị đánh, mà là tiểu vương phi cư nhiên dám nói Gia là gà, gà là Gia trước mặt toàn bộ hạ nhân, chẳng nhẽ như thế mà vương gia cũng không giận sao.
Xem ra vương gia đã trúng độc của nha đầu này rồi, thực sự quá sủng ái nàng, Nguyệt Cẩn cơ hồ có thể thấy rõ trong thời gian tới, bộ dáng vô pháp vô thiên của nha đầu kia, không khỏi thở dài, vẻ mặt như sắp đi vào chỗ chết.
"Vương gia."
"Đem đi đi."
Nam Cung Diệp cất lên thanh âm mang theo từ tính, rồi lại quay đầu đùa nghịch với Ngân Kha như cũ, một thân cẩm bào tử sắc đẹp đẽ hoa lệ, chỉ đơn thuần nhìn tới bóng lưng, đã khiến người khác không sao dời mắt đi được.
Nguyệt Cẩn đứng đó hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Ngân ca kêu lên: "Đem đi, đem đi."
Nguyệt Cẩn mắt trợn trắng, thật muốn đập cho tên kia một phát, nhà ngươi là cái đồ chỉ biết vuốt mông ngựa, con chim chết tiệt, sớm muộn cũng đem ngươi nướng ăn, niệm xong một bài vội vàng quay người rời đi..."
|
CHƯƠNG 64 - BỊ ĐÁNH
Liên Viện
Phượng Lan Dạ dẫn theo Hoa Ngạc cùng với Diệp Linh Diệp Khánh tản bộ ở sân sau.
Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ thoang thoảng, hoa mai đỏ rực nở rộ, hương thơm tản mát ra khắp nơi. Cảnh sắc hết sức nên thơ, mấy người nhàn nhã tiêu sái trong đó, ai cũng không nói chuyện.
Hoa Ngạc mấy lần há miệng muốn nói, rồi lại không dám mở miệng. Phượng Lan Dạ mặc dù đi ở đằng trước, nhưng lại giống như có một đôi mắt ở sau đầu, nhẹ giọng nói chuyện: "Có việc gì cứ nói."
"Vương phi, người làm ra việc lỗ mãng lăng nhục như vậy , nếu như vương gia nóng giận, người nói người không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?"
Lời Hoa Ngạc vừa dứt, Diệp Linh Diệp Khánh cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, vương phi, vương gia nóng giận, chỉ sợ vương phi sẽ chịu khổ."
Phượng Lan Dạ dừng chân, tay vịn một cành hoa, nàng đứng dưới một cây mai, vài cánh hoa mỏng manh vương trên tóc, gương mặt kiều diễm lại càng ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp giống như ẩn dấu hai viên bảo thạch ở sâu bên trong, nháy mắt liếc nhìn mấy người ở phía sau, nàng biết những người này đều muốn tốt cho nàng, cho nên cũng không trách cứ, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một cái: "Ta nghĩ hắn không tức giận đâu, nếu không đã sớm xuất hiện rồi."
Nàng nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau ba nha hoàn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu vương phi làm những chuyện này đều là để vương gia hiện thân sao?
"Vương phi, nếu người muốn gặp vương gia, có thể đến tuyển viện, vương gia nếu không xuất phủ sẽ ở trong tuyển viện."
Diệp Linh nói xong, Phương Lan Dạ chỉ lạnh nhạt mở miếng: "Hắn nên đến gặp ta."
Trả lời xong liền không nói nữa, đi dạo như cũ, ba nha hoàn phía sau theo nàng một đường đi tiếp.
Còn mấy ngày nữa là đến ngày Vụ Tiễn gả vào An Vương phủ, không biết nàng ấy thế nào? Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới nàng, thân thể liền dừng lại, dựa vào cành hoa như có điều suy nghĩ. Lúc đám cưới của nàng, Vụ Tiễn đưa nàng một bộ chăn bách tử, còn có áo gối uyên ương, mặc dù không dùng đến nhưng nàng biết nàng ấy hi vọng mình hạnh phúc, nàng muốn đến đám cưới của nàng ấy, xem nàng ấy dạo này thế nào? Không biết lúc đám cưới của Vụ Tiễn, người của Kim Xương quốc có đến hay không? Thấy bọn họ Vũ Tiễn nhất định sẽ thương tâm, chi bằng đừng thấy.
Phượng Lan Dạ giống như nhớ đến cái gì quay đầu nhìn Hoa Ngạc, nhàn nhạt mở miệng: "Sính lễ có những thứ đồ quý gì?"
Hoa Ngạc bước lên một bước, cười mở miệng: "Đồ quý có rất nhiều, trân châu Nam Dương, còn có loại mã não cao cấp nhất, nhân sâm ngàn năm,...hay là nô tỳ đem danh sách tới cho người nhìn một chút?"
Phượng Lan Dạ nhíu lông mày, mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại có chút ngoài ý muốn, ban đầu nàng chỉ tùy tiện nhìn một chút, không biết bên trong có nhiều đồ quý, còn tưởng rằng chỉ có một loại quà tặng thôi, không ngờ Nam Cung Diệp lại tặng nàng nhiều đồ tốt như thế, trong lòng có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình cùng một con gà trống bái đường, mặt liền lạnh xuống, Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng tặng ta nhiều đồ quý thế này, chúng ta đã hòa rồi, ngươi đừng mơ, mở to mắt mà chờ bổn vương phi đi.
Trong lòng vừa thề xong, nhướn mày nhìn lướt qua Hoa Ngạc: "Chọn mấy thứ đồ tốt nhất làm lễ vật, vài ngày nữa là đám cưới của Vụ Tiễn, ta muốn đưa qua đó."
Mấy nha đầu phía sau vừa nghe lời của nàng liền trầm mặc, đặc biệt là Hoa Ngạc, hai người chủ tớ các nàng vừa đến Nô Nhai, liền cùng Tư Mã Vụ Tiễn ở chung một chỗ, nữ nhân kia mặc dù bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt, hơn nữa lại rất quan tâm công chúa, nghĩ tới nàng đường đường là một công chúa nhưng lại biến thành một trắc phi, quan trọng nhất là nàng yêu An Vương Nam Cung Quân, phải cùng những nữ nhân khác chung một phu nhất định là rất khó chịu.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, gió nhẹ thổi qua lại sắc nhọn như dao.
Một ngày kia Phượng Lan Dạ không đợi Nam Cung Diệp tới nữa, nàng cuối cùng cũng lười để ý nam nhân kia rồi, xem ra hắn nhất quyết giữ vững bộ mặt thần bí, nếu hắn không muốn gặp nàng, nàng cần gì gặp hắn, dù sao trong Tề vương phủ, hiện tại cũng không còn ai dám đắc tội với nàng, lại được ăn no ngủ ngon, có cái gì không tốt, chỉ cần thời cơ đến, nàng liền rời khỏi đây.
Nam Cung Diệp thế nào, nàng quản làm gì!?
Bây giờ nàng muốn cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm, lúc rãnh rổi, nàng lại bắt đầu làm dược đơn, phân phó mọi người đưa tới rất nhiều dược liệu quý hiếm, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nàng bắt đầu nghiên cứu đan hoàn, nàng còn phát hiện, từ lúc nàng ăn vào viên thuốc kia không có xảy ra bất kì biểu hiện bất thường nào, ngược lại còn có cảm giác thoải mái hơn trước rất nhiều, không giống như người bị trúng độc tí nào.
Trước kia lúc ở Nô Nhai, nàng từng tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện ra chút chất độc nào ở trong cơ thể. Nhưng tên Ngọc Tiễn kia quả thật cho nàng uống thuốc, thuốc kia nếu không phải độc dược thì là gì? Nàng tuyệt đối không tin thuốc của tên kia là thứ tốt lành gì. (NN: hơ hơ không phải thuốc tốt mà là cực cực cực tốt a)
Nếu đoán không ra, nàng quyết định kiểm tra máu của mình một lần, tra xem trong máu rốt cuộc ẩn chứa độc tố nào, vì sao một chút cảm giác cũng không có, hay là độc tính này có thời kì ủ bệnh lâu dài?
Đêm tối, trời cao giống như một ống mực, từ trên cao dội xuống đất, nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen.
Sao trời như được đính lên một tấm vải đen, lóng lánh, phát sáng như những hạt minh châu.
Trong Tề vương phủ là một mảnh yên lặng, đêm đã khuya, rất nhiều người buồn ngủ, chỉ có thị vệ của vương phủ là đi tuần tra chung quanh, không dám có bất kì sự khinh thường nào.
Gió đêm gào thét thổi lất phất, xuyên qua cửa sổ, phát ra những tiếng vang ô ô.
Đèn lồng dán chữ hỉ còn chưa được tháo xuống, tràn ngập cả vương phủ vẫn là một màu đỏ tươi rực rỡ.
Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nghiên cứu bản vẻ trong tay, Hoa Ngạc ở cửa dáo dác nhìn, thúc giục thêm lần nữa: "Chủ tử, nên đi ngủ thôi, đừng xem nữa."
Nàng không biết chủ tử đang nghiên cứu cái gì, ban đầu là xem qua các loại thảo dược, sau đó sẽ ghi chép lại, tuy là nhìn thấy vậy nhưng nàng lại không hiểu gì hết.
Trong phòng có lò sưởi cho nên rất ấm áp, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ đỏ hồng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp.
Hoa Ngạn nói xong, Phượng Lan Dạ duỗi thẳng chiếc lưng mỏi, đem bản vẽ trong tay cất đi, những thứ này đều là cách điều chế độc dược do trước đây nàng nghiên cứu ghi lại, trước kia ở Nô Nhai, thuốc tốt đều không có, nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong Vương phủ có kho thuốc, loại thuốc gì cũng có, nếu như không có, cũng có thể đến dược phòng lấy, với thân phận bây giờ của nàng ở Thiên Vận hoàng triều có thể tự do hành động không có bất kì cản trở gì.
"Ừ" Phượng Lan Dạ trả lời ngắn gọn, tiến vào trong chăn bông ấm áp bắt đầu ngủ.
Hoa Ngạc nằm trên chiếc giường êm ái ở phòng bên cạnh cũng từ từ nghỉ ngơi, tối nay là nhiệm vụ của nàng, kể từ khi tới Tề vương phủ có nhiều người hầu hạ, nàng cùng đám Diệp Linh Diệp Khanh thay phiên hầu hạ chủ tử, cho nên cũng không vất vả lắm.
Phượng Lan Dạ an tâm đợi ở trong Tề vương phủ, không còn muốn gặp mặt Tề vươngNam Cung Diệp nữa, cũng không tiếp tục hành hạ hạ nhân trong phủ, bởi vì tất cả mọi người đều rất sợ nàng, nên nàng cũng chẳng cần hù dọa bọn họ.
Nàng ở Liên Viện, rất ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là nghiên cứu chế tạo dược hoặc đọc sách.
Sau giờ ngọ, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong vương phủ, Phượng Lan Dạ mới vừa nghỉ trưa thì Diệp Linh tới bẩm báo: "Tiểu Vương phi, Tích quản gia nói Vương Phủ có khách tới thăm."
Phượng Lan Dạ đang rửa mặt, đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt mở miệng: "Khách tới để Vương gia đi tiếp đi."
Đúng vậy a, nàng vừa mới gả vào Tề vương phủ mấy ngày, người tới chắc chắn là khách của Nam Cung Diệp, cho nên nàng mới lười chào hỏi.
Nhưng mà Diệp Linh lại không đi ra ngoài, mà tiếp tục nói: "Quản gia nói là khách tới thăm Vương phi."
"Vậy sao?"
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại một chút, chớp mắt hai cái, giọt nước dính ở trên mắt vì cử động nhẹ mà rơi xuống đất, nàng gật đầu một cái: "Tốt, kêu hắn mời khách tới chính sảnh dâng trà đi, ta sẽ ra sau."
"Dạ, tiểu Vương phi."
Diệp Linh lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ xoay người tới bên chiếc gương ngồi xuống, Hoa Ngạc lập tức giúp nàng chải lại đầu tóc, bên tóc mai gắn một khối châu sai, quanh châu sai là những viên trân châu lớn, tất cả tóc đều được búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng noãn như bạch ngọc, nổi bật lên mái tóc đen như mây, khí chất cao quý, dung nhan thanh nhã xuất trần, đôi mắt trong như nước lại ẩn chứa một lớp sương mù, vừa như mây bay trên trời cao, lại vừa như ánh ban mai buổi sáng.
Hoa Ngạc hài lòng dừng tay: "Chủ tử thật xinh đẹp!"
"Ba hoa."
Phượng Lan Dạ bỏ lại cho Hoa Ngạn một câu, liền đứng lên, dẫn nàng đi ra ngoài.
Diệp Linh cùng Diệp Khánh dẫn theo mấy nha hoàn đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy tiểu vương phi đi ra, trong mắt liền xuất hiện một tia kinh diễm cùng ngưỡng mộ, tất cả đều cười híp mắt, cúi người nói: "Tham kiến tiểu vương phi."
Ở hành lang cách đó không xa, hai người Tích quản gia cùng Tô Vĩ đều chạy vội tới hành lễ, hai người này đương nhiên là đang làm nhiệm vụ ở Liên viện.
Phượng Lan Dạ gật đầu, tất cả mọi người cũng đứng dậy lui về phía sau.
"Đi thôi, đi xem là vị khách nào muốn gặp ta?"
Phượng Lan Dạ vượt lên dẫn đầu đi xuống thềm đá, Diệp Linh cùng Diệp Khánh lập tức sai bảo hai nha đầu đi theo, còn các nàng phải ở lại Liên Viện làm việc, đoàn người đi thẳng tới chủ viện của Tề vương phủ.
Bước trên con đường đá xanh, hai bên đường hoa cỏ khoe sắc, núi giả nhiều vô số, còn có đình đài lầu các ở sâu trong đó, dọc đường đi vô tình gặp hạ nhân Vương phủ, ai cũng cung kính hành lễ với nàng: "Tham kiến tiểu vương phi."
Phượng Lan Dạ phất phất tay, cũng không gây khó dễ cho những người này.
Đoàn người còn chưa tới chính sảnh của Tề vươngphủ, đứng ở rất xa đã nghe được tiếng ồn ào không ngừng truyền ra từ phòng khách, lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng cười cợt.
Những người này thế nhưng có can đảm càn rỡ ở Tề vương phủ, như vậy địa vị chắc chắn không thấp, nhất định là hoàng thân quốc thích rồi, nhưng là ai?
Phượng Lan Dạ nghe ra trong đó có một đạo thanh âm quen thuộc, không khỏi nhíu mày, người này tới sợ rằng không có ý tốt.
Bằng không sẽ không lớn lối như vậy, nói rõ ra là đang khiêu khích nàng, đôi mắt Phượng Lan Dạ tối sầm lại, Nam Cung Sâm, ngươi thật đúng là đồ trẻ con!
Trong lòng suy nghĩ, nhưng cước bộ cũng không dừng lại, dẫn đoàn người trực tiếp đi tới.
Ngoài cửa chính sảnh, phía sau quản gia là Tích Đan cùng mấy hạ nhân, lần trước Tích Đan bị đánh, sau khi nghĩ ngơi hai ngày, lại có thuốc trị thương của Vương gia, nên rất nhanh đã hồi phục, lúc này vừa nhìn thấy tiểu Vương phi xuất hiện, đang muốn khom người tham kiến, Phượng Lan Dạ lại vung tay ngăn cản hành động của Tích Đan, cũng ngăn cản động tác của mấy người phía sau, một người lẳng lặng đi lên thềm đá.
Bởi vì nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân người lại nhỏ, nên mặc dù nàng đứng trước cửa đại sảnh, người ở phía trong cũng không để ý, không biết là do quá đắc ý vênh váo hay là do không biết sợ hãi.
Khắp nơi đều là thanh âm châm chọc, thỉnh thoảng những câu nói trào phúng lại vang lên.
"Trên đời đúng là không có cái gì là không thể, lại có người cùng gà trống bái đường."
Cả sảnh đường đều là tiếng cười to.
Phượng Lan Dạ nhìn qua đại sảnh, ngồi bên trong chính sảnh là mấy tên tân khách, cầm đầu không phải là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì là ai, ngồi phía sau hắn là cửu hoàng tử Nam Cung Phàm, còn một vị công tử trang phục hoa lệ mà nàng không quen biết, xem ra cũng là công tử của một vị quan to trong triều, được Bát Hoàng tử mời đến Tề vươngphủ xem náo nhiệt.
Những người đó vẫn đang tươi cười, nhưng có người phát hiện không khí kì lạ, liền nhìn về phía cửa.
Những người khác rối rít nhìn sang, trong nháy mắt đại sảnh trở nên yên tĩnh không có một tiếng động, mọi người đều trợn mắt há mồm.
Phượng Lan Dạ khí định thần nhàn đi tới, trực tiếp đứng trước mặt bọn họ, mặt dù thân thể nho nhỏ, nhưng ngông nghênh kinh diễm, phong hoa tuyệt đại.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ đến cảnh tượng nàng diễn một khúc đàn hôm đó, còn có cảnh nàng tình nguyện gả cho nhị hoàng huynh làm sườn phi, không khỏi nhất thời tức giận, xoay mình đứng dậy, lạnh lùng châm chọc: "Xem ra đây chính là người đã cùng với gà trống bái đường."
Hắn vừa nói xong, mấy người bên cạnh liền nhịn không được mà bật cười.
Mặc dù tiểu nha đầu này nhìn rất lớn lối, quanh thân lạnh lùng, nhưng mà bọn họ là đi theo Bát Hoàng tử tới, nàng có thể làm được cái gì?
Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm, trong mắt là toàn là giá lạnh cùng với thị huyết.
Nam Cung Sâm ngươi thật không biết điều, vẫn tiếp tục gây phiền toái cho ta, đã vậy, đừng trách ta vô tình.
Dưới tay nàng âm thầm vận khí, nháy mắt trong phòng khách xuất hiện mùi thơm, tràn ngập dung hợp với không khí.
Đúng lúc ấy thì từ trong từ đường đi ra một nam tử giống như yêu nghiệt, lạnh như băng hàn, âm ngao thấu xương mở miệng: "Ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ có Bổn Vương mới có thể khi dễ, những người khác, toàn bộ mang ra ngoài đánh."
Ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa Tề vươngphủ như lang như hổ xông vào, không cần quan tâm cái gì Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, công tử của quan lớn đương triều, vân vân và vân vân, mỗi người đi vào đều lôi một người đi ra.
Mà lúc này, đám người Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm sắc mặt đã biến thành màu đen, thân thể không thể cử động, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, bọn họ lúc này giống như những tiểu hài tử vô dụng.
Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Thất Hoàng huynh Nam Cung Diệp lại càng không nói ra lời.
Thị vệ vương phủ rất nhanh đem đám người Bát Hoàng tử lôi ra ngoài, không bao lâu sau liền nghe được âm thanh vang lên từ cửa ngoài phòng khách, càng lúc càng xa.
Bên trong chính sảnh, ánh mặt trời từ cửa trước chiếu vào, nhu hòa như nước, Phượng Lan Dạ quanh thân lạnh lùng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, từ từ ngẩng đầu ngó chừng con người đưa lưng về phía mình, một thân tử y quý phái, tóc dài như thác trên vai, như mây như sương, vóc người cao lớn như tùng, chỉ một bóng lưng liền biết nam tử này có một ý chí rất kiên cường, cơ thể hắn chậm rãi di động, dung nhan yêu tà xuất trần dần dần lộ diện.
Lông mày hẹp dài tựa như vầng trăng khuyết mang theo một cỗ khí khái lãnh tuyệt, con ngươi đen nhánh như chứa đầy sao trời trong sáng vô cùng lại sâu không lường được, dưới chiếc mũi thẳng đứng là một đôi môi gợi cảm mê người, giờ phút này khóe môi đang hiện lên một nụ cười như có như không, rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến cho gương mặt hắn như phát ra ánh sáng, giống như ánh sáng chói lóa của loại minh châu tốt nhất thiên hạ, làm cho người ta không sao dời đi tầm mắt được.
Nam nhân này đúng là một yêu nghiệt.
|
Đó là cảm giác đầu tiên của Phượng Lan Dạ, cảm giác thứ hai là tên yêu nghiệt này nàng quen biết, Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là Ngọc Tiễn, thì ra hắn chính là Tề vương gia, hắn chẳng những bắt nàng uống thuốc, còn làm cho nàng gả vào Tề vương phủ, lại còn bái đường cùng con gà trống.
Cơn giận dữ của Phượng Lan Dạ thoáng chốc tăng đến cực đỉnh, bộ ngực cũng trở nên phập phồng, đôi con người lại càng thị huyết tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với vẻ tỉnh táo ngày thường của nàng, mà giống như con sói nhỏ bị chọc giận, tùy lúc đều có thể xé rách nam nhân ở trước mặt.
"Ngọc Tiễn, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi dĩ nhiên là Nam Cung Diệp trong truyền thuyết, Thần Long thấy đầu đâu thấy đuôi Tề vương? Tốt, thật là quá tốt!"
Nàng giận quá hóa cười, hơi thở nặng nề, trong đầu dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ ra không dưới một trăm loại phương pháp làm cho hắn chết khó coi đến cỡ nào, bất quá chỉ sau một khắc nàng liền thu liễm, bởi vì nam nhân này thâm sâu khó lường, trong lòng nàng biết rõ, giờ phút này tự mình ra tay không khác nào lấy trứng chọi đá, cái loại chuyện thiệt thòi này, nàng nhất định không làm.
"Lan nhi, vui mừng không?"
Nam Cung Tiệp chợt biết mất hàn khí lạnh thấu xương hang ngày, nhu hòa mở miệng.
Hắn giờ phút này mặt mũi tĩnh lặng, giống như là một trích tiên, ngũ quan lại càng tuấn mỹ xinh đẹp, không giống người thật, càng giống một bức họa hoàn mỹ.
Hơi thở bình thường của Phượng Lan Dạ lại lần nữa trở nên giận dữ, phỉ nhổ một bãi nước miếng, giơ ngón tay chỉ vào nam tử đối diện.
"Nam Cung Diệp, quan hệ của chúng ta có tốt như vậy sao? Vui mừng? Đúng vậy tương đối vui mừng, bất quá ta có chút nghi vấn, không biết ngươi đến tột cùng là Ngọc Tiễn, hay là Nam Cung Diệp, hay là một con gà?"
Nói xong quay đầu liền đi, nàng hiện tại mà không đi, đoán chừng sẽ bay vô chém tên nam nhân này, tốt hơn hết là trở về Liên viện suy nghĩ kế sách, làm sao đối phó với tên nam nhân vô cùng ghê tởm này.
Bên ngoài sảnh đường, mấy người kêu lên "Vương phi."
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ không thèm quan tâm đến lý lẽ, xông thẳng ra bên ngoài, sắc mặt càng dị thường khó coi, có thể thấy được nàng bị tức không nhẹ.
Mấy người phía sau vẻ mặt không giải thích được đuổi theo, Tích Đan lại càng thêm nghi hoặc, đợi đến khi đám người tiểu vương phi rời đi, liền dẫn người đi vào bên trong.
Chỉ thấy Vương gia đứng trong đại sảnh, một thân tử y nhẹ nhàng phấp phới trong gió, một tay đang vuốt ve tóc đen, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, khóe môi câu lên một nụ cười hứng thú, hắn giờ phút này tinh khiết trong vắt, không mang theo một tia tà mị lạnh lẻo, thật giống như từ nước bùn mà hóa thành hoa sen.
Gia như vậy thật đúng là hiếm thấy, Tích Đan cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "vương gia?"
Thanh âm của hắn vang lên, khiến cho nam nhân kia một khắc trước còn thanh thuần giống trích tiên nháy mắt quanh thân liền nổi lên lạnh lẽo, khôi phục vẻ âm ngao lạnh lùng, hàn khí trải rộng toàn thân, thật giống như đến từ địa ngục, khiến cho Tích Đan rùng mình một cái, hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn lầm rồi? Gia làm sao có lúc lại ôn nhu thanh thuần như vậy được, nghĩ tới đây, hắn liền khẳng định là do mình nhìn lầm rồi.
Nam Cung Diệp ưu nhã mà lạnh lẽo tiêu sái đến chỗ ngồi ở giữa đại sảnh, nhìn Tích quản gia.
"Đã đem đuổi những tên vừa bị đánh rồi sao?"
"Đúng vậy, vương gia, chẳng qua nếu chuyện này truyền tới trong cung, sợ là?"
Hắn lo lắng Bát hoàng tử là con của Mai phi nương nương, lần này bị đánh lại còn bị hạ độc, chỉ sợ Mai phi sẽ không ngồi yên bỏ qua.
"Sợ cái gi?"
Tiếng hừ lạnh vang lên, Tích Đan lập tức ngậm miệng, Vương gia luôn như thế, Bát hoàng tử kéo một đám người đến Tề vươngphủ châm chọc, bị đánh cũng là hắn tự tìm, chằng qua là, Tích Đan vừa nhớ tới đám người Bát hoàng tử bị trúng độc, vội bẩm báo: "Không biết vì sao Bát hoàng tử bị trúng độc ạ?"
"Là Vương phi làm, độc kia không nguy hiểm tới tánh mạng, qua một lúc sẽ tự tản mát."
Nam Cung Diệp lơ đễnh trả lời, hắn vừa xuất hiện liền ngửi được mùi thơm kì lạ, cũng biết trong không khí có độc dược dung hợp, nhưng độc tính không mạnh, xem ra tiểu nha đầu cũng không muốn giết Nam Cung Sâm, chẳng qua là cho hắn một bài học, bất quá dám đến trêu trọc người của Tề vươngphủ, hắn làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ?
Con ngươi Nam Cung Diệp biến ảo, một khắc trước giống như là những đợt sóng mãnh liệt kinh người, một khắc sau đã biến thành mê cung thần bí, tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến cho mọi người không đoán ra được ý nghĩ của hắn.
"Dạ."
Tích Đan nhận mệnh cúi đầu, cho tới giờ khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ một chuyện, đó chính là, vô luận tiểu vương phi có làm ra việc gì, gia cũng sẽ không trách nàng, còn sủng ái nàng, không biết nàng có thể hay không gây ra chuyện tày đình gì?
"Đi xuống đi."
"Dạ" Tích quản gia lui xuống, chính sảnh lại lâm vào an tĩnh, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên mặt Nam Cung Diệp hiện ra tâm sự như có điều suy nghĩ, con ngươi chợt lóe lên thâm trầm, không biết tiểu nha đầu kia sẽ nghĩ ra biện pháp gì để đối phó hắn? Hắn thật vô cùng chờ mong nha. Phía sau đó không xa, Nguyệt Cẩn động cũng không dám, hắn sợ chọc tới gia đang suy nghĩ sâu xa, sẽ trừng phạt hắn, hiện tại hắn cũng hiểu thấu, chỉ có chuyện liên quan cùng tiểu vương phi, gia mới có hứng thú, mới có thể buông lỏng bản thân......
Liên viện.
Phượng Lan Dạ sau khi trở về liền nặng nề ngồi ở trên ghế, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh đi tới, cẩn thận hỏi thăm: "Vương phi, người làm sao vậy?"
Các nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cùng mấy tên quan gia công tử chế nhạo Vương phi, sau đó bị mệnh lệnh của Vương gia truyền tới, đem tất cả đám người đó đánh cho một trận rồi đuổi khỏi Vương phủ, Vương gia cũng coi như đã thay Vương phi trút giận, như vậy sao Vương phi còn sinh khí đến như vậy?
Phượng Lan Dạ luôn luôn không nhiều lời, có lẽ lần này bị tức thật không nhẹ, khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hoa Ngạc.
"Ngươi biết Tề vương Nam Cung Diệp là ai không?"
Hoa Ngạc vẻ mặt mờ mịt, nàng chưa từng gặp Tề vương làm sao biết hắn là người phương nào, nghe Vương phi nói, có vẻ là người bọn họ quen biết, là ai a? Hoa Ngạc không hiểu ra sao, không nhớ có quen biết Tề vương nha.
Phượng Lan Da cũng không đợi nàng trả lời, tiếp luôn một câu: "Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là tên khốn Ngọc Tiễn, hắn chính là Tề vương Nam Cung Diệp, chẳng những bắt ta uống thuốc, còn làm ta gả cho hắn, gả thì gả, thế nhưng dám bắt ta bái đường cùng con gà trống, chuyện này ta nhất định phải hảo hảo tính toán với hắn."
Mặc dù trước đây nàng vốn tính toàn gả vào Tề vương phủ, nhưng nghĩ tới nam nhân này bắt nàng bái đường cùng gà trống nàng liền tức giận đến muốn chém người, mà nàng lại không thể làm gì, cho nên chỉ còn biết tự kiềm chế.
Ở trong phòng, trừ Hoa Ngạc, hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khánh đều mang vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao Vương gia lại tên là Ngọc Tiễn, bất quá không dám mở miệng hỏi, nhìn sắc mặt Tiểu Vương phi giận đến trắng xanh, không khỏi đau lòng, đi nhanh lên phía trước trấn an.
"Vương phi bớt tức giận, Vương gia nhất định có khổ tâm, bằng không sẽ không đối với người làm như vậy."
"Khổ tâm cái gì? Hắn thì có gì mà khổ tâm, ta xem hắn là ác tâm thì có."
Phượng Lan Dạ tức giận mở miệng, bất quá tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nghĩ lại xem vì sao mình phải tức giận, nàng tức giận không phải để tên Nam Cung Diệp càng đắc ý hơn hay sao? Cho nên rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nghĩ xem cách nào đối phó hắn tốt hơn a.
Trong phòng tĩnh lặng, cả ba nha đầu liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng thần sắc nhợt nhạt, khôi phục yên lặng thường ngày, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Phượng Lan Dạ ngồi một lát, nghĩ không ra đầu mối, liền trở về phòng ngủ nghĩ ngơi, hi vọng mình mau chóng nghĩ ra chủ ý đối phó Nam Cung Diệp, cái tên khốn kiếp này.
Hoàng Cung.
Thỉnh thoảng từ trong Mai Linh điện của Mai Phi truyền ra tiếng rống kêu đau.
Ở Nguyên Hiên các trong Mai Linh điện, trên giường lớn trong tẩm cung của Nam Cung Sâm, hắn nằm úp sấp, cởi bỏ y phục nữa người trên, trên người có rất nhiều vết thương, Mai phi đang giúp hắn thoa thuốc, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, quanh thân đều là sát ý, con người lại càng giống như một thanh đao sắc bén, sắc bén dị thường, bất quá nhìn thấy những vết thương trên người nhi tử liền lộ ra tia đau lòng, nhưng miệng vẫn không quên mở lời trách cứ.
"Ngươi nói ngươi đừng đường là Bát Hoàng tử, vì sao bị người Tề vương phủ đánh thành thế này, lại còn không chống cự? Lãnh Húc đâu rồi, tên phế vật như hắn còn giữ lại làm gì?"
Mai Phi vừa dứt lời, Nam Cung Sâm liền lớn tiếng kêu đau.
"Nương nương, người nói gì vậy, Lãnh Húc so với ta còn bị thương nặng hơn rất nhiều, người cần gì trách cứ hắn."
Không biết vì sao lúc đó bọn họ ai cũng không nhúc nhích được, cho nên mới bị đám người Tề vươngphủ động thủ, tuy rằng có nghĩ tới có người âm thầm hạ độc, nhưng Nam Cung Sâm cũng không nói với mẫu phi, bằng không mẫu phi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.
"Tên hỗn trướng này, có phải muốn làm mẫu phi tức chết hay không?"
Mai Phi vừa đau lòng vừa căm tức, ra tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, làm cho người Bát Hoàng tử, làm cho hắn bị đau nhiều hơn la hét cũng lợi hại hơn.
Một cung nữ áo trắng đi từ cửa tẩm cung vào, cẩn thận bẩm báo.
"Nương nương, Triệu quý nhân tới."
Triệu quý nhân chính là mẫu thân của Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm, Cửu Hoàng tử cũng bị đánh, bây giờ đến đây đương nhiên có việc, Mai phi vốn đang phiền lòng không muốn gặp nàng, nhưng nghĩ tới Cửu Hoàng tử cùng nhi tử của nàng bị đánh giống nhau, quan tâm hơn một chút là điều hiển nhiên, liền phất tay với cung nữ nói: "Để cho nàng vào đi."
Cung nữ đi ra bên ngoài, tỳ nữ của Mai phi Mẫn cô cô vươn tay nhận lấy lọ thuốc mỡ trong tay Mai Phi, động thủ giúp Bát Hoàng tử bôi thuốc.
Mai phi đứng dậy đi đến một bên rửa tay, có cung nữ đưa khăn bông lau tay.
Lúc này Triệu quý nhân được dẫn vào, cung kính hành lễ: "Thỉnh an tỷ tỷ."
"Ừ đứng lên đi."
Mai phi xoay người ngồi xuống chiếc ghế trong tẩm cung, hướng Triệu quý nhân, ý bảo nàng tiến lên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh trên môi nở nụ cười ôn hòa.
Trong cung, Triệu quý nhân luôn xem Mai phi như chủ tử, sau lưng nàng là phụ thế nhất tộc, cũng là bộ hạ dưới trướng của nhị hoàng tử Nam Cung Trác, hai nhà căn bản là ở cùng một chiến tuyến.
Triệu quý nhân bản tính có chút nhu nhược, ở trong cung luôn luôn cẩn thận, bất quá nàng qua lại với Mai Phi, người khác cũng không dám đụng đến nàng, cho nên vẫn vô sự, còn sanh được Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm.
Cửu hoàng tử Nam Cung Phàm cùng Thập Hoàng tử Nam Cung Kiệt tuổi tác tương đương là hoàng tử nhỏ nhất trong cung, hai người năm nay vừa mười bốn, vẫn còn là lứa tuổi ham chơi, cho nên hôm nay Cửu Hoàng tử mới có thể theo Nam Cung Sâm xuất cung đi Tề vương phủ tìm phiền toái, ai biết còn bị đánh cho trọng thương trở về, Triệu quý nhân nhìn thấy cực kì đau lòng, lập tức phân phó ngự y lấy thuốc, đồng thời nghe tin Bát Hoàng tử cũng bị đánh, nhất thời càng tức giận, vì vậy liền đi tìm Mai phi nương nương.
Triệu quý nhân vừa ngồi xuống lập tức nước mắt lưng tròng, Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm chính là bảo bối tâm can của nàng a.
"Tỷ tỷ, không nghĩ tới đường đường là Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử lại bị đánh, Tề vươngthật quá đáng, đều là con của Hoàng Thượng, sao hắn muốn đánh liền đánh a?"
Sắc mặt Mai phi vô cùng khó coi, hướng Nam Cung Sâm đang nằm trên giường trừng mắt một cái.
"Hai đứa này cũng rất ngu ngốc, chỗ tốt không đi, lại đi vào Tề vương phủ, tiểu tử kia luôn luôn lạnh lẽo, không có chuyện gì tới trêu chọc hắn làm gì?"
Tề vương được Hoàng Thượng cưng chìu, đây là chuyện mọi người biết rõ, tự dưng trêu chọc hắn làm gì? Trong đầu Mai phi hiện lên hình ảnh mẫu thân của Tề vươngNam Cung Diệp, nghĩ tới nữ nhân kia liền làm cho lòng người oán hận, đơn giản là vì vẻ đẹp của nàng ta, tựa như một đóa hoa không nhiễm trần thế, Tề vươngNam Cung Diệp lớn lên lại giống hệt mẫu phi của hắn, xinh đẹp kinh người.
Bất quá đẹp thì thế nào? Mặc dù Hoàng Thượng cưng chìu nàng, nhưng không phải cũng chết rồi sao? Hơn nữa cái chết của nàng cũng có chút quỷ dị, trong cung có người đồn đãi nàng hồng hạnh xuất tường, bị Hoàng Thượng bắt được, cuối cùng tự sát mà chết, nhưng trên thực tế, Mai phi không nghĩ nữ tiện nhân Ngọc Liên kia lén lút vụng trộm, nàng yêu Hoàng Thượng như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này, vậy rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Cũng không ai biết, bởi vì Hoàng Thượng không cho ai nhắc đến, những người liên quan lúc ấy tất cả đều biến mất.
Mai Phi đang lâm vào trầm tư thì bị tiếng khóc của Triệu Quý nhân một bên chặt đứt, nàng ngước mắt nhìn Triệu quý nhân một cái, không nhịn được mở miệng: "đừng khóc."
Triệu quý nhân lập tức bị hù dọa, từ cổ họng không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Trên giường lớn Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm vốn là bộ mặt thống khổ nhưng nhìn thấy bộ dạng của Triệu quý nhân nhịn không được cười phốc ra tiếng, Mai Phi tức giận mắng nhi tử
"Ngươi còn cười được, thật không thể khiến người khác bớt lo."
|
Chuyện này vốn là Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử không đúng, bọn họ đi Tề vương phủ kiếm chuyện, Tề vương đánh bọn họ tuy rằng cũng không đúng, nhưng Hoàng Thượng chưa chắc trừng phạt Tề Vương, nhiều nhất là quở mắng một trận, như vậy không nói, bọn hắn còn dám châm chọc Tề vương phi.
Nhưng nếu không đi tìm Hoàng Thượng, cứ im lặng nhìn nhi tử bị đánh như vậy lại không phải là tác phong của nàng, sau này trong cung còn ai tin phục nàng nữa? Cho nên Mai Phi thật sự là tức giận mà không có chỗ phát tác.
Đang buồn bực, cung nữ Thanh Phượng lại đi đến: "Nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, còn có đám người của Trữ chiêu dung cũng tới, nương nương có muốn gặp hay không?"
Mai Phi vừa nghe Nguyệt phi đến, sắc mặt càng khó coi, những người này nhất định là nghe nói nhi tử của mình bị đánh, cho nên sang đây xem náo nhiệt, nghĩ tới tiệc tứ hôn lần trước, mình không chiếm được ưu thế, hiện tại nhi tử còn bị đánh, sắc mặt xanh lét của Mai phi lập tức chuyển sang trắng bạch, nhìn thấy Nam Cung Sâm càng phát ra chướng mắt, dứt khoát đứng lên.
"Tốt, dẫn bọn họ đến đại điện đi, bổn cung lập tức đi qua."
"Dạ, nương nương."
Thanh Phượng đáp một tiếng lui ra ngoài, Mai phi đi theo phía sau nàng, Triệu quý nhân đương nhiên cũng không dám trì hoãn, đuổi theo ra đại điện của Mai Linh Điện.
Một nhóm người hướng Mai Linh Điện cùng đi tới.
Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Nguyệt Phi cười toe toét nhẹ nhàng nhìn nàng, mặt mũi Hoa Phi vẫn ôn nhuận như nước, mấy người Trữ chiêu dung thấy Mai phi đi tới, cung kính đứng lên làm lễ ra mắt: "Tham kiến tỷ tỷ."
"Ừ."
Mai phi luôn cùng Trữ chiêu dung hòa hợp, bất quá giờ phút này nhìn thấy Nguyệt phi cùng Hoa phi, trên mặt có chút không kiên nhẫn, cũng không thèm để ý đến các nàng, tự mình đi lên ghế lớn của đại điện ngồi xuống, thấy Trứ chiêu dung còn đứng, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi xuống đi."
Trong đại sảnh sớm đã có cung nữ mang trà lên.
Nguyệt phi đợi Mai phi ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm: "Tỷ tỷ, nghe nói Bát Hoàng tử bị đánh, tỷ tỷ hẳn rất đau lòng."
Tuy là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút hả hê.
Mai phi sắc mặt âm u, con ngươi âm trầm ngó chừng Nguyệt phi, Nguyệt phi vẻ mặt khó hiểu, vô tội mở miệng: "Tỷ tỷ làm sao vậy?"
"Ngươi có phải đang rất vui vẻ hay không ."
Mai phi cũng không che dấu, trực tiếp mở miệng, Nguyệt phi ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp: "Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội làm sao lại vui vẻ, tâm muội cũng rất đau đớn, Bát hoàng tử cùng Tề vương đều là con của Hoàng Thượng, Tề vương làm sao có thể tùy tiện đánh người, nếu hôm nay là Liệt nhi làm ra chuyện như vậy, ta thân là mẫu phi tất nhiên sẽ không thể tha cho hắn."
Nguyệt phi lộ ra vẻ được giáo dục đàng hoàng, vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ như là tiếc cho Tề vương không có mẫu thân chỉ dạy.
Quả nhiên Nguyệt phi vừa dứt lời, đám người Trữ chiêu dung liền phụ hoạ
"Tỷ tỷ không cần cùng Tề vương chấp nhất, ai bảo hắn không có mẫu phi nuôi dạy chứ."
Lời nói của Trữ chiêu dung đã cho Mai phi một cái bậc thang đi xuống, sắc mặt của nàng lập tức hòa hoãn một chút, bình tĩnh lên tiếng: "Như vậy cũng đúng, không có mẫu thân nuôi dạy, tự nhiên giống như loại dã hài tử (chắc là con hoang), cần được Hoàng thất chỉ dạy lại."
Hoa phi cũng chầm chậm mở miệng: "tỷ tỷ cũng đừng khổ sở, chỉ cần Bát Hoàng tử không có việc gì là tốt rồi."
"Đúng vậy."
Mai phi gật đầu, mặc dù nhi tử bị người ta đả thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, hơn nữa lòng nàng biết rõ vì sao nhi tử tới Tề vương phủ gây sự, không phải là vì việc Phượng Lan Dạ gả cho Tề vương sao? Nhi tử tức giận mới đi Tề vương phủ tìm phiến toái, chuyện này truyền tới tai Hoàng Thượng, chỉ sợ Hoàng Thượng không xử phạt Tề Vương, có khi còn trách cứ nhi tử, bởi vì chuyện này là do Hoàng Thượng ban hôn.
Mọi người đang nói chuyện, thì Triệu quý nhân luôn đứng thẳng một bên, giờ phút này đột nhiên quỳ xuống, nhìn mấy nương nương trong đại điện.
"Nếu quả thật là Tề vương đánh Bát hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử thiếp thân cũng chấp nhận, nhưng nghe Cửu nhi nói là bọn bọ bị công chúa vong nô quốc hạ độc, không thể cử động mới bị đánh, nếu không đám người Tề vương phủ chưa chắc đánh được bọn họ."
Lời vừa nói ra, như sấm nổi bên tai, sắc mặt Mai phi trong nháy mắt đen đi một nửa, hướng Triệu quý nhân kêu to.
"Ngươi nói cái gì? Bọn họ bị tiểu tiện nhân Phượng Lan Dạ kia hạ độc?"
"Đúng vậy tỷ tỷ, chẳng lẽ Bát Hoàng tử chưa nói sao?"
Triệu quý nhân cẩn thận mở miệng, trong đại điện, Nguyệt phi cùng Trữ chiêu dung khó tin lên tiếng: "Nha đầu này lá gan cũng thật lớn, tuy là Tề vương phi, cũng không nên quên đi thân phận trước đây của bản thân, coi như hiện tại có thân phận rồi, nhưng dòng máu đê tiện không thay đổi được, dám hạ độc Bát Hoàng tử cùng Cửu hoàng tử thân phận tôn quý, chuyện này không thể bỏ qua."
Con ngươi Hoa phi chợt lóe lên sầu lo, bất quá cũng không nói cái gì, nàng luôn luôn không thích xen vào việc của người khác cho nên chỉ im lặng nhìn một màn trước mắt.
Mai Phi đứng lên, đi tới đi lui ở đại điện, lửa giận quanh thân.
"Tiểu tiện nhân này dám hạ độc nhi tử của bổn cung, thật là cả gan làm loạn, bổn cung không tin hoàng thượng không giúp nhi tử lại giúp người ngoài."
Mai phi nói đến đây, xoay người dừng lại cước bộ, nhìn mấy người trong đại điện, trầm giọng mở miệng: "Thứ cho bổn cung không tiếp mấy vị muội muội được, bổn cung muốn đi tìm Hoàng Thượng."
Đám người Nguyệt phi đứng lên gật đầu, Nguyệt Phi cũng không quên dặn dò mai phi nương nương: "tỷ tỷ cẩn thận nói chuyện cùng Hoàng Thượng."
Lòng dạ Mai phi biết rõ nữ nhân này giả nhân giả nghĩa, nhưng vừa nghĩ tới nhi tử bị một hạ nhân thân phận đê tiện độc thuốc, trong lòng càng vô cùng tức giận, cũng lười để ý tâm tư nữ nhân này, phất phất tay: "Thanh Phượng, đưa mấy vị nương nương ra ngoài."
"Dạ. Mời."
Thanh Phượng lên tiếng đi ra, cung kính thi lễ, mời mấy vị nương nương ra ngoài.
Mai Phi một khắc cũng không trì hoàn, lập tức phân phó Triệu quý nhân cùng nàng đi đến thượng thư phòng gặp hoàng thượng.
Đoàn người đi thẳng đến thượng thư phòng.
Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương trong thượng thư phòng, Nguyên Phạm ngoài cửa đi vào, cẩn thận mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, Mai phi nương nương cùng Triệu quý nhân cầu kiến."
Con ngươi của Hạo Vân đế âm u, lạnh lùng quét Nguyên Phạm một cái, mặc dù vô ý nhưng Nguyên Phạm vẫn có chút khủng hoảng, Hoàng thượng hiện tại là một người vô cùng âm ngao, mang cho người khác áp lực rất lớn, có lẽ rất nhiều năm trước, vui vẻ đã bị mang đi, Nguyên Phạm nghĩ tới đó, liền cung kính chờ chực.
"Để các nàng vào đi."
Nguyên Phạm đi ra, Mai phi cũng Triệu quý nhân rất nhanh tiến vào, hai nữ nhân này đợi đến lúc Ngự Thư phòng chỉ còn mình Hoàng thượng, liền cùng nhau quỳ xuống, triệu quý nhân than thở khóc lóc.
Dĩ nhiên đây là Mai phi dặn dò nàng từ trước, nàng một bên khóc, Mai phi cũng âm thầm gạt lệ.
Hạo Vân đế chán ghét liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mở miệng: "chuyện gì?"
"Hoàng thượng người cần phải làm chủ cho thiếp thân a, hôm nay Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử bị người ta đánh."
Hai nữ nhân trăm miệng một lời, Hạo Vân đế cũng không có động tĩnh, có thể đánh hoàng tử xem ra là người có năng lực, như vậy không cần hai người kia nói, hắn liền biết là do ai làm.
"Vì sao Tề vương lại đánh bọn họ?"
Hạo Vân đế vừa mở miệng, Mai phi cùng Triệu quý nhân lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nói, hoàng thượng quả nhiên lợi hại, không cần bọn họ nói đã biết ai là thủ phạm.
Thật ra đây chẳng qua là lẻ thường tình, ở Thiên Vận hoàng triều này ai lại dám lớn lối như thế, trừ Tề vương điện hạ, Tấn Vương và Sở Vương làm việc luôn luôn cẩn thận, làm sao mà làm ra loại chuyện này, cho nên hoàng thượng mới dễ dàng đoán ra người đánh Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử.
Mai phi vừa nghe hoàng thượng hỏi vừa gạt lệ hồi bẩm.
"Hôm nay Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử đi chúc mừng đám cưới Tề Vương, bởi vì chuyện Tề vương phi bái đường cùng con gà trống khiến Bát Hoàng tử cảm thấy lạ kỳ nên đã nói đến, không nghĩ tới lại bị người Tề vương phủ đem ra ngoài đánh."
Mai phi nói xong liếc mắt nhìn Triệu quý nhân một cái, Triệu quý nhân lập tức hiểu ý, khóc đến không thành tiếng.
"Hoàng thượng, ngài không thấy được, Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử mình đầy thương tích, ngay cả xuống giường cũng không làm được, hoàng thượng a, Cửu hoàng tử là sinh mạng của thần thiếp, nếu hắn xảy ra chuyện gì thiếp cũng không sống nổi."
Triệu quý nhân nói đến chỗ thương tâm, giống như bị người ta khoét mất miếng thịt đau đớn vô cùng.
Hạo Vân đế phiền chán cau mày, hừ lạnh: "Gào thét cái gì?"
Triệu quý nhân cùng mai phi lập tức im lặng, biết điều cúi đầu, một lát sau đoán chừng hoàng thượng hết giận, Mai phi liền tiếp tục mở miệng.
"Hoàng thượng, nếu là Tề vương đánh thì đánh, nô tỳ không có lời nào để nói, huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ là chuyện nên có, nhưng mà ai ngờ kẻ vong nô quốc kia lại dám hạ độc Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử, khiến cho bọn họ không nhúc nhích được, nên mới bị người Tề vương phủ đánh một trận."
Mai phi vừa nói đến Phượng Lan Dạ ánh mắt liền sáng lên, trong lòng hận càng tăng cao dị thường, con tiểu tiện nhân này, ngày đó muốn nàng gả vào Sở vương phủ, nàng ta lại công khai gả vào Tấn Vương phủ, đây rõ ràng là công khai chống đối nàng, tốt, nàng cũng muốn xem nàng ta lợi hại, hay là người chưỡng quản trong cung như nàng lợi hại.
Hạo Vân đế nghe lời Mai phi nói, ánh mắt sâu u như giếng cổ, dò không tới đáy, sắc mặt lạnh lùng, trong Ngự thư phòng im ắng không một tiếng động.
Mai phi cùng Triệu quý nhân cũng không dám nói thêm gì, chờ chực Hoàng thượng nói.
Hạo Vân đế quanh thân lạnh lẽo, con ngươi sâu không lường được, cả người âm trầm vô cùng.
Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử là con của hắn, nha đầu mất nước kia quả thật đáng chết, nên nhất thời dâng lên sát khí, nhưng mà? Lệ khí trong mắt Hạo vân đế chợt lóe, nội liễm trầm ổn mở miệng.
"Ngày mai để cho bọn họ vào cung, các người về đi."
"Dạ, hoàng thượng."
Mai Phi vừa nghe thấy lời hoàng thượng, trong lòng liền sinh khí, bất quá ngoài mặt một chút cũng không biểu hiện ra.
Hoàng thượng chỉ nói để cho bọn họ vào cung, cũng không nói rõ sẽ trừng phạt bọn họ, nghĩ tới nhi tử vừa bị hạ độc vừa bị đánh, Mai phi liền hận không giết được tiểu tiện nhân kia, nhưng là hoàng thượng không ban thánh chỉ, muốn cũng vô dụng.
Hai người thối lui khỏi Ngự thư phòng, Hạo vân đế lập tức hạ chỉ: "Nguyên Phạm, đi Tề vương phủ tuyên chỉ, để cho Tề vương cùng Tề vươngphi ngày mai tiến cung."
"Dạ, hoàng thượng."
Nguyên Phạm ngay lập tức phân phó thái giám đi Tề vương phủ tuyên chỉ.
Mai phi cùng Triệu quý nhân trở về Mai Linh điện, lập tức phát tiết cơn giận: "không nghĩ tới Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi lối về, thậm chí ngay cả tiểu tiện nhân vong nô quốc kia, chẳng lẽ bổn cung thật sự phải chịu để nàng ta khi dễ Bát Hoàng tử?"
Triệu quý nhân đứng ở một bên, nhìn Mai phi nương nương, ôn nhu mở miệng: "tỷ tỷ không phải ngày mai bọn họ sẽ tiến cung sao? tiểu tiện nhân Phượng Lan Dạ kia nhất định sẽ đến đây bái kiến tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có cơ hội làm cho nàng phải xuống ngựa đầu hàng."
"Phủ đầu ra oai?"
Mai phi nhíu mày, ánh mắt lại xuất hiện sát khí.
Đúng thế, nàng nhất định phải bắt tiểu tiện nhân kia cúi đầu chịu thua, mặc dù nàng là Tề vương phi thì thế nào? Hiện tại nàng ta phải đối phó là nàng cùng Bát hoàng tử, hơn nữa con trai của nàng tương lai sẽ là Thái tử, càng nghĩ càng đắc ý, đợi đến khi Trác nhi lên ngôi làm Hoàng đế, nàng chính là Thái Hậu duy ngã độc tôn.
"Ngươi, lập tức đi Tấn Vương phủ, Sở Vương phủ, Nam Cung phủ truyền ý chỉ của Bổn cung, lệnh cho Tấn Vương phi, Sở Vương phi, cùng Tam hoàng tử phi ngày mai tiến cung."
Thái giám trước cửa Đại điện lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Triệu quý nhân vẻ mặt khó hiểu, nương nương vì sao lại triệu kiến đám người Tấn Vương phi?
"Tỷ tỷ, vì sao phải tìm bọn họ?"
"Bổn cung tự có chủ ý, bổn cung muốn để cho tiểu tiện nhân kia biết, ai mới là nữ nhân tôn quý của Thiên Vận hoàng triều này, nàng ta cái gì cũng không phải, chẳng qua chỉ là một kẻ vong nô quốc mà thôi, lại còn dám khi dễ Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử sao?"
Mai phi ngoan lệ mở miệng, Triệu quý nhân vừa nghe, lập tức cười nịnh nọt: "Tỷ tỷ hảo tâm kế."
"Ngươi trở về đi thôi."
Mai phi mở miệng, Triệu quý nhân liền lui ra ngoài.
Đại điện lại khôi phục yên tĩnh, bất quá chỉ một lát sau, ngoài cửa liền truyện vào tiếng kinh hô của Mẫn Cô Cô: "Bát hoàng tử, người cẩn thận một chút, vết thương còn chưa lành đâu."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm chân thấp chân cao vọt đi vào, thấy Mai phi vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trong điện, không khỏi kêu lên: "Mẫu phi, người đi gặp phụ hoàng rồi?"
"Đúng vậy a, ngươi cái tên tiểu tử thối này, bị hạ độc còn không nói với mẫu phi, thật là tức chết mẫu phi mà."
Mai phi vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm liền nổi giận với hắn, Nam Cung Sâm sắc mặt trầm xuống, vọt đến bên người Mai phi kêu lên: "Người tại sao lại đi tìm phụ hoàng, căn bản là chúng ta không đúng, tại sao đi tìm phụ hoàng? phụ hoàng nói gì, người nói cái gì a?"
Mai Phi nhìn vẻ mặt nóng lòng của nhi tử, đơn giản là sợ Hoàng thượng trừng phạt tiểu tiện nhân kia, đáng tiếc Hoàng thượng không có hạ chỉ, thật không biết hắn nghĩ gì, con trai bị đánh, thế nhưng không có phản ứng, bất quá Mai phi lười nói cho Nam Cung Sâm căn bản không có chuyện gì phát sinh, mà lại nổi giận đùng đùng mở miệng.
"Phụ hoàng ngươi hạ chỉ sử phạt tiện nhân kia."
Nam Cung Sâm nghe xong liền nổi giận chỉ vào mặt Mai Phi kêu to: "Mẫu phi, người tại sao muốn làm như vậy? Nàng còn là một tiểu hài tử, người tại sao lại làm như vậy, ban đầu rõ ràng đáp ứng để nàng gả cho ta, thế nhưng đối với phụ hoàng nói không để nàng làm Chánh phi của ta, hiện tại lại còn muốn đối phó nàng. Ta phải đi tìm phụ hoàng."
Bát hoàng tử rống xong liền đi ra ngoài, Mai phi nhìn nhi tử cử động, bị chọc cho tức điên, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn rất nghe lời nàng, thế nhưng một lần lại một lần phản kháng mình, mẫu tử trước đây vốn thân mật bây giờ lại vô cùng xa lạ, nghĩ tới những điều này, trong lòng Mai phi chứa đầy cừu hận, nhưng mắt thấy nhi tử sắp xông ra ngoài, nếu đến chỗ Hoàng thượng nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt, vội vàng kêu lên: "Đứng lại, nàng ta không bị làm sao hết."
Nam Cung Sâm vừa mới bước chân ra ngoài, nghe được lời mẫu phi nói, lập tức rút chân về, hoài nghi mở miệng: "Người nói phụ hoàng không có hạ chỉ?"
|
Mai phi lắc đầu, vung tay hướng chỗ ngồi trên cao đi tới, giận đến mặt mày xanh lét một mảnh, ngực cũng phập phồng, Mẫn Cô Cô đứng ở trong đại điện, lập tức đi tới lôi kéo tay Bát hoàng tử, nhỏ giọng nói thầm: "Hoàng tử, đừng làm nương nương tức giận, nương nương là đau lòng người a."
Nam Cung Sâm liếc mai phi một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, xoay người đi tới trước mặt Mai phi cẩn thận nhận sai.
"Mẫu phi, người đừng tức giận, chuyện lần này là nhi tử không đúng."
Bởi vì ban đầu Phượng Lan Dạ không chọn hắn, mà chọn nhị hoàng huynh, trong lòng vẫn sinh hờn dỗi, sau Hoàng Thượng lại đem nàng ban cho Thất hoàng huynh, hắn vốn nghĩ sẽ buông tay nữ nhân không biết tốt xấu này, nhưng trong đầu vẫn hiện lên dung nhan của nàng, ngày đó nghe nói nàng cùng thất hoàng huynh đám cưới lại cùng con gà trống bái đường, cho nên mới muốn đi chê cười nàng, vì vậy tụ tập một nhóm người cùng nhau đi Tề vương phủ.
Chẳng qua không nghĩ tới nàng giận dữ đến mức hạ độc, mà vừa lúc Thất hoàng huynh ở trong phủ, sai người đánh bọn họ, mặc dù hắn vẫn tức giận, bất quá không đành lòng thương tổn Phượng Lan Dạ.
"Ngươi a."
Mai phi ngước mắt nhìn nhi tử một cái, đứa con này là bảo bối của nàng, cho nên không muốn cùng nhi tử mở rộng mâu thuẫn, sắc mặt Mai phi hòa hoãn xuống một chút, bất quá đôi mắt nàng vẫn lạnh lẽo dị thường, thị huyết vạn phần, trong lòng hung hăng suy nghĩ.
Phượng Lan Dạ, ngươi chờ đó cho bổn cung, bổn cung tuyệt không bỏ qua cho ngươi.
Ngươi cho rằng leo lên bên cạnh Tề vương Nam Cung Diệp, liền một bước lên trời sao, ý nghĩ của ngươi cũng quá ấu trĩ đi.
Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, không có chút tiếng vang.
Trời đen như mực, đầy sao lóe sáng.
Tề vương phủ ánh đèn mông lung, bóng người di động, phần lớn Vương phủ yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua, nhưng cũng vô cùng rón rén, để giữ nguyên sự yên lặng hài hòa.
Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ ngủ gần nửa ngày, giờ phút này tinh thần phấn chấn, gọi Diệp Linh Diệp Khanh vào sảnh đường hỏi chuyện.
Hai nha đầu này không biết xảy ra chuyện gì, bất an nắm tay nhau tiến vào, mắt nhìn mặt đất nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Tiểu Vương phi.
Chỉ thấy gương mặt thanh tươi xinh đẹp của nàng đắm chìm trong ánh sáng, uyển nhược như minh châu, khinh linh phiêu dật, xinh đẹp rực rỡ , chẳng qua không có chút nào tức giận, bất quá chỉ có ánh mắt thăm dò nhìn các nàng, chầm chậm mở miệng.
"Diệp Linh Diệp Khanh ta muốn hỏi các ngươi chút chuyện."
"Tiểu vương phi xin nói đi a"
Da đầu Diệp Linh tê dại, rất có cảm giác bất an, Tiểu Vương phi mặc dù nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mang theo một cỗ máu tanh mưa bão còn có hàn khí đến từ địa ngục, nhưng mà các nàng nào dám càn rỡ, cẩn thận từng li từng tí đáp lời.
Khóe môi mím lại của Phượng Lan Dạ giật một cái, phất tay ý bảo hai nha đầu kia đứng lên, thần sắc trên mặt càng phát ra ôn hòa.
"Vương gia của các người xưa nay ưa thích cái gì, chán ghét cái gì?"
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên trước tiên phải biết rõ tên khốn Nam Cung Diệp này thích cái gì, ghét cái gì, sau đó mới bày ra kế sách đối phó hắn.
Diệp Linh vừa nghe xong câu hỏi của Tiểu vương phi, thật nhanh ngẩng đầu lên, bất an mở miệng: "Vương phi chuyện này là..."
Hoa Ngạc sợ chủ tử tức giận, vội vàng thúc giục: "Vương phi hỏi các người cái gì? Biết thì mau mau trả lời."
"Dạ tiểu vương phi."
Diệp Linh vội vàng đứng thẳng người, cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó đáp lời: "bẩm Tiểu Vương phi, Vương gia thích gì nô tỳ không rõ lắm, bởi vì bên Tuyển viện có người hầu riêng hầu hạ, tất cả đều là nam nhân, một cái nha hoàn muốn tới gần cũng không được, hơn nữa Vương gia thường ngày rất ít lộ diện, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm ngài thích cái gì, bất quá vương gia có nuôi một con vẹt biết nói, gọi là Ngân ca, nghe nói con vẹt kia rất được Vương Gia quan tâm, xưa nay có chiêu vuốt móng ngựa vô cùng lợi hại.
"Ừ."
Trong đầu Phượng Lan Dạ lập tức hiện lên hình ảnh một con vẹt biết nói, Ngân ca phải không, tốt, ngươi chờ ta đem ngươi vạch lông nấu ăn, ai bảo chủ tử ngươi đắc tội ta.
Lúc này, ở sâu trong Tuyển viện, Ngân ca không nhịn được rung mình một cái, ngước đầu nhìn trăng khuya, làm sao lạnh thế a, nó vội vàng co cổ lại, tiếp tục tiến vào mộng đẹp của mình.
Bên trong Liên Viện
Diệp Linh vừa nói xong Vương gia thích cái gì liền nói tiếp chuyện Vương gia chán ghét.
"Mặc dù nô tỳ không biết Vương Gia thích gì, nhưng lại biết Vương gia chán cái gì, Vương gia ghét nhất ồn ào, nếu người trong Vương phủ làm ầm ĩ đến ngài, kết quả nhất định không tốt, Vương gia cũng không thích nữ nhân, cho nên bên trong Tuyển viện một cô gái cũng không có, ngay cả người hầu cũng là nam tử."
Phượng Lan Dạ nghe xong, nhíu mày, Tề vương này đúng là cổ quái, chính mình lớn lên so sánh với nữ nhân còn đẹp hơn, hết lần này tới lần khác đều không thương hoa tiếc ngọc, chẳng lẽ hắn là kẻ đồng tính, sở dĩ cưới mình là để ngăn chặn miệng lưỡi bên ngoài, nhưng trên thực tế lại không thể chấp nhận cùng nữ nhân bái đường, cho nên mới để nàng cùng con gà trống bái đường, điều này có thể giải thích vì sao hắn liều mạng để nàng gả vào Tề vươngphủ, lại để cho nàng cùng Gà trống làm việc này.
Nam Cung Diệp a Nam Cung Diệp, ngươi chờ đó cho ta.
Trên mặt Phượng Lan Dạ phủ một tầng lãnh ý, so sánh với hàn băng còn lạnh hơn, quanh thân đều là sát khí.
Trong phòng nhất thời tràn ngập lãnh khí, Diệp Linh cùng Diệp Khanh không nhịn được run run một cái, cẩn thận mở miệng: "Tiểu vương phi, cái gì nô tỳ cũng chưa nói."
"Ừ, ngươi không có nói gì cả." Phượng Lan Dạ hài lòng gật đầu, hai nha đầu này coi như thức thời, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Bên trong đại sảnh đang nói chuyện, một tiểu nha đầu mặc Hồng y tiến vào, cung kính cúi người bẩm báo: "Tiểu Vương phi, Tích quản gia đã tới."
"Để cho hắn vào đi."
|