Độc Y Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 10 - SẢO ĐẤU
Chẳng qua là lơ đãng đụng một cái thôi, lại không có chuyện nghiêm trọng gì, sao người đó lại nói chuyện như hung thần ác sát vậy, đôi mắt của Phượng Lan Dạ không khỏi hơi trầm xuống, u ám vô cùng ngửng đầu lên nhìn lại.
Đèn lồng chiếu rọi , người vừa lên tiếng là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, váy áo màu vàng chập chờn buông xuống trông xa như áo của tiên nữ, thắt lưng màu trắng lụa mỏng, nổi bật lên bộ ngực cao vút, nhìn lên một chút, mặt mũi như Hoa Phù Dung, rực rỡ tựa ánh bình minh, tóc đen trên đầu cắm một cây trâm phỉ thúy quý giá bên trên còn khảm nạm con phượng hoàng bạch ngọc, cả người nàng rất chói lọi.
Chẳng qua là lúc này trên gương mặt thiên kiều bá mị bao phủ vẻ giận dữ, con ngươi toát ra ngọn lửa nóng bỏng, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn Phượng Lan Dạ đe dọa, tựa hồ nàng vừa làm cái chuyện đại nghịch bất đạo gì đó.
"Chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt một lần nữa nhìn nữ nhân đối diện, khóe môi xả ra nụ cười lạnh.
"Ngươi không có mắt sao? Tại sao lại đụng vào người của ta."
Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Ngạc ở một bên giành trước một bước mở miệng: "Ngươi là người nào a? công chúa chúng ta cũng không phải cố ý ?"
"Công chúa?"
Nữ nhân kiều mỵ kia liền khì khì cười một tiếng, lông mày dài nhỏ chau lên, cất bước đi tới bên người Phượng Lan Dạ, sau đó dạo bước xung quanh nàng, lấy tư thế đưa mắt từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Công chúa thì thế nào? Bất quá chỉ là vong quốc nô."
Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, nàng không thích tư thế hiện tại, lùi đến khi có thể đối mặt nhìn nhau, mới không nhanh không chậm mở miệng.
"Chẳng lẽ ngươi không phải sao."
Khóe môi rõ ràng là cười, nhưng nụ cười kia lạnh giá như băng tuyết tuôn chảy.
Vẻ mặt không tự ti cũng không kêu ngạo, thanh âm đạm mạc xa cách.
Cô gái đối diện tựa hồ ngu ngơ một chút, sau đó lửa giận bốc lên vạn trượng, khuôn mặt như Phù Dung không nhịn được vặn vẹo biến hình.
Lúc này bên đường phố người tụ lại càng ngày càng nhiều, tất cả đều mở to hai mắt chế giễu.
Trong đó có người còn làm chuyện tốt lạnh nhạt mở miệng: "Trầm Thanh Ế, không nghĩ tới khả năng của ngươi cũng chỉ có như vậy, ngay cả tiểu hài tử cũng không đối phó được."
Dứt lời, tiếng cười lớn vang lên đầy đường, Trầm Thanh Ế mặt trong nháy mắt đen thanh một mảnh, khóe môi vẽ ra nụ cười giận dữ.
"Ta mà sợ nàng, xem ta dạy dỗ nàng như thế nào."
Nàng dứt lời, quay sang nha đầu vừa cao vừa lớn ra lệnh: "Mộc Hàm, dạy dỗ nha đầu này cho ta."
Nha đầu kia vừa nghe lệnh, đã sớm đi tới, thân hình cao lớn, vuốt quần cuốn tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện, bàn tay to như cái quạt, vung lên cao, người vây xem trong nháy mắt yên lặng, trong mắt của họ hiện lên vẻ chế nhạo, còn mang thêm bộ dáng xem náo nhiệt.
Những người này vô cùng máu lạnh, giờ phút này nàng cùng Trầm Thanh Ế chẳng qua là thú vui của bọn họ mà thôi.
Nàng trả đòn sẽ đúng như mong muốn của những người này, sắc mặt liền trầm xuống, con ngươi hiện lên thị huyết, mặc dù không có Huyền Thiên tâm pháp hộ thân, nàng cũng còn là con sói hung ác, con báo Thị Huyết, ai có thể khi dễ được nàng, ngón tay nắm chặt, chờ đợi nữ nhân kia đến gần.
Gươm súng sẳng sàng, mắt thấy sẽ đánh nhau. Không gian yên tĩnh lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm trong trẻo nhu hòa: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đám người vây xem vừa nghe đến thanh âm này liền giạt ra giải tán, Trầm Thanh Ế sắc mặt trong nháy mắt đang đỏ bừng, bỗng biến thành màu sắc bình thường, cười đến mềm mại nịnh hót.
Phượng Lan Dạ buông lỏng tay nhướng mài, trong đêm tối, ánh mắt xinh đẹp thị huyết của nàng, lạnh lùng suy đoán.
Người tới là người nào? Rõ ràng lời nói ra ôn nhu như gió xuân, nhưng lại khiến cho những thứ người không có hảo ý này giống như đàn chim bay tứ tán, còn khiến cho Trầm Thanh Ế nữ nhân đang sinh sự việc không đâu lập tức thay đổi nét mặt, điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, người này hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là bản lãnh quá lợi hại.
Dưới ánh sáng lóng lánh lạnh lẽo, Phượng Lan Dạ thấy rõ người đó, cũng đoán được thân phận của kẻ đến, xem ra là người hiển hách, một thân cẩm bào thượng hạng đắt tiền, thắt lưng bằng tơ lụa khảm ngọc bích, quần áo màu xám trắng làm nổi bật được ngũ quan nhu hòa nhã nhặn của hắn, nó giống như cơn gió mát đầu thu thổi vào mặt, làm người ta thân thể nhẹ nhàng tinh thần sảng khoái.
Mâu quang nhu hòa ấm áp đó, không liếc nhìn Trầm Thanh Ế, mà lại rơi xuống dưới người Phượng Lan Dạ, nhưng câu nói thốt ra là nhằm vào Trầm Thanh Ế .
"Trầm Thanh Ế, ngươi vừa khi dễ người mới tới."
Trầm Thanh Ế rõ ràng là ngẩn người ra, nhanh chóng nhích thân thể mềm mại đáng yêu đi lại gần, nói ra lời nói giống như không có xương.
"Tam hoàng tử, ta không có khi dễ nàng, là nàng đụng vào ta, ngay cả nói xin lỗi cũng không có."
Phượng Lan Dạ nhìn nàng làm bộ dịu dàng, thật muốn nôn, cũng không thèm nhìn đến bọn họ nữa, quay đầu về phía sau nhìn Hoa Ngạc gật đầu một cái, ưu nhã lách người đi qua, nàng không nhìn Trầm Thanh Ế, cũng không nhìn Tam hoàng tử kia.
Thiên Vận hoàng triều, hoàng tử hoàng tôn không có quan hệ gì đến nàng?
Phía sau, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp ánh mắt rơi vào thân ảnh nhỏ bé như đang suy nghĩ, người ngày không phải là quá lạnh lùng bình tĩnh hay sao, nghe nói nàng là công chúa mất nước của Vân Phượng quốc, theo lý giờ phút này hẳn nên là một nha đầu khóc hết nước mắt, mà không nên là nha đầu thản nhiên lặng lẽ như vậy, nàng mới ít tuổi, vốn nên núp ở trong ngực cha mẹ mà làm nũng, lại phải nhận chịu nổi đau diệt quốc, Nam Cung Tiếp không nhịn được mở miệng.
"Ngươi có khỏe không?"
Phượng Lan Dạ đi tới, căn bản không rãnh mà để ý, thật ra thì nàng biết hắn hỏi chính là người nào? Chẳng qua là không muốn quan tâm tới thôi.
Bốn phía có rất nhiều người núp ở ngoài vùng ánh sáng nhìn lén, lúc này không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu nha đầu đến tột cùng là không hiểu, hay là quá đơn thuần, chẳng lẽ nàng không biết hành động lần này của nàng sẽ tự mang đến tai nạn cho mình sao? Bọn họ là vong quốc nô, mà người ta là hoàng tử tôn quý.
Thủ hạ Trữ Cảnh ở phía sau Tam hoàng tử sắc mặt đã sớm thay đổi, lạnh lùng kêu lên.
"Lớn mật, chủ tử chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy?"
Phượng Lan Dạ ánh mắt đột nhiên trầm xuống, quanh thân tàn bạo, chậm rãi quay đầu, sát khí Thị Huyết lạnh lẻo chống lại Trữ Cảnh đang nói chuyện, Trữ Cảnh trong nội tâm run lên, chính là ánh mắt này, sẽ làm cho người ta cảm giác như mình đang ở trong hầm băng, không đủ áo che thân lạnh lẽo đến thấu xương.
Sao lại thế này, rõ ràng là một tiểu nha đầu, nhưng lại có sự khí phách đến bực này.
Trữ cảnh tức giận đang định phát tác, thì chủ tử trước mặt hắn đã lên tiếng.
"Tốt lắm, không có chuyện của ngươi."
Hắn nhướng mày nhìn Phượng Lan Dạ thân thiện cười cười, Phượng Lan Dạ ánh mắt thị huyết đã phai nhạt xuống, lúc này chỉ dâng lên sự hờ hững, xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng.
Hoa Ngạc đi theo phía sau của nàng bị hù dọa đến mặt và đầu cổ đầy mồ hôi, liền vươn tay kéo kéo ống tay áo Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm: "Chủ tử, người ta là Tam hoàng tử?"
"Vậy thì thế nào?"
Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng, không phải là xuất thân cao quý một chút sao? Người với người vốn nên ngang hàng , nàng cũng không để ý đến việc phân biệt của cổ đại các nàng, nếu không phải giờ phút này còn chưa có tu luyện xong Huyền Thiên tâm pháp, cái thủ hạ lớn lối kia, nàng đã nghĩ hảo hảo chào hỏi hắn một bữa, bất quá nàng sẽ nhớ hắn.
Hoa Ngạc im lặng, công chúa kể từ sau khi đụng vào cột thì đã trở thành một người như vậy, nên nàng đành cố nén lại không hỏi tại sao?
Thân ảnh của hai người hòa vào trong dòng người, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mấy người ở phía sau mới phục hồi tinh thần lại.
Trầm Thanh Ế cũng bị nha đầu mới vừa rồi dọa, giờ phút này nhanh chóng lắc mông hướng Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp làm nũng.
"Tam hoàng tử, ngươi nhìn nữ nhân này có phải thiếu dạy dỗ hay không?"
"Được rồi, nàng ta chẳng qua là quá nhỏ, ngươi cần gì cùng nàng so đo, lần sau không cho khi dễ nàng."
Nam Cung Tiếp nói xong quay đầu đi cũng không thèm nhìn tới Trầm Thanh Ế một cái, liền dẫn thị vệ Trữ Cảnh mở ra con đường đi thẳng.
|
CHƯƠNG 11 - BÌNH LUẬN ĐÀN
Đêm lạnh như nước, đã mau chóng gần đến tháng mười rồi, không khí bắt đầu lạnh lẽo.
Thiên Vận hoàng triều vị trí địa lý lại nằm về Bắc phương, phía Tây giáp với sông lớn, phía Bắc là dãy núi Hàn sơn chạy ngang qua, trên đỉnh Hàn sơn có một thung lũng, quanh năm tuyết phủ, dòng sông lớn chảy ngang qua chân núi dãy Hàn sơn, vì trên núi có tuyết đọng quanh năm không thay đổi, nên khiến cho độ ấm trong nước hơi thấp hơn nơi khác, vì vậy khiến cho vị trí địa lý của Thiên Vận hoàng triều rất là lạnh, vừa mới đến tháng mười liền cảm nhận được giá rét.
Hoa Ngạc vươn cánh tay ra ra xoa xoa thân mình, để sưởi ấm.
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên quét nhìn nàng một cái, trong bụng hiểu rõ, nhiệt độ như vậy đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì nàng từ nhỏ lớn lên ở trên núi, quanh năm suốt tháng mặc một bộ y phục đơn bạc, cơ thể sớm đã thành thói quen, mặc dù xuyên qua, nhưng là cũng không cảm thụ được rét lạnh.
Những chuyện này Hoa Ngạc không có biện pháp so sánh, nàng vốn sinh trưởng ở Vân Phượng quốc Nam Phương trời luôn ấm áp, bốn mùa như xuân, lần này tới đây, khó tránh việc chịu không được.
Hiện tại nên đi dạo cũng đã đi dạo, không bằng trở về đi thôi.
Chợ đêm thật ra thì cũng không còn cái gì nữa, nàng đi dạo hơn phân nửa liền thấy rõ tình huống, thật ra thì Nô Nhai này, cũng không đơn thuần là nơi ở của mười mấy vong quốc nô cùng con tin các nàng, thật ra thì còn có một số người, vẫn là gia quyến của tội thần Thiên Vận hoàng triều.
Mở hàng quán trên vỉa hè đường cái, giở kỹ năng trêu chọc , còn có người đứng dựa cửa ngắm nghía vẫy gọi khách nhân tới để bán mình, tất cả đều là người nhà của tội thần, bọn họ muốn tiếp tục cuộc sống, chỉ có thể coi đây là kế sinh nhai.
Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy trái tim băng giá, nhân tình đạm mạc.
Nhìn thấy tình cảnh của những người này, không khỏi nghĩ đến bản thân mình, còn có Trầm Thanh Ế lúc nãy vừa gặp phải, chỉ sợ nàng ta sẽ không bỏ qua cho nàng.
Mà nàng từ trước đến giờ không phải là người bị động, mặc dù trước mắt không có năng lực gì, Huyền Thiên tâm pháp còn chưa luyện thành công, không đủ để đối phó với người khác.
Nhưng nàng còn có một bản lãnh khác, chỉ có nàng biết.
Đó là chế độc, từ nhỏ nàng cùng các loại độc vật giao tiếp với nhau, cái dạng kỳ độc gì cũng làm ra được, cho nên phải chuẩn bị chút ít để phòng thân.
Nơi này ngư long hỗn tạp, hạng người nào đều có, chuyện gì cũng có thể phát sinh, mà nàng ít nhất phải có năng lực để tự bảo vệ mình cùng Hoa Ngạc không bị người ta khi dễ.
Nghĩ tới đây, nàng liền xoay người đi về: "Trở về thôi."
Hoa Ngạc vội vàng gật đầu, đuổi theo thân thể nhỏ bé của nàng, hai người cùng nhau đi theo con đường cũ mà quay về.
Mắt thấy đã tới viện của mình, bỗng nhiên bên đường phố có một đoàn người vây quanh, tất cả đều lẳng lặng không lên tiếng, mà người nọ ở trung tâm đám đông đánh ra tiếng đàn phiêu dật như nước, ưu nhã động lòng người, tràn ngập ở trong bóng đêm.
Hay cho một khúc tri âm tri kỷ, làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như tận mắt nhìn thấy tất cả.
Phượng Lan Dạ không khỏi hiếu kỳ đi về phía trước, Hoa Ngạc theo sát nàng, trong bụng thật tò mò.
Là ai ở chỗ này đánh đàn, trước mặt nhiều người như vậy mà có thể bắn ra được thanh âm hay mà không có một tia bất loạn.
Kỳ quái nhất chính là những người đang nghe như si như say, không gây ra chút âm thanh nào, thật giống như ở chỗ không người.
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi tới, mượn ánh trăng sáng giống như tấm màn lụa mỏng, nhìn vào trong, chỉ thấy bên đường phố trên bãi đất trống, một thân màu trắng gấm bào, nam tử cao quý nho nhã đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, chính là người lúc nãy giúp nàng giải vây, Tam hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều, giờ phút này hắn khép nhẹ mi mắt, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn, mười ngón tay nhỏ dài, tung bay như ngọc châu từ trong chậu rơi đổ xuống ra phát ra tiếng đàn dễ nghe.
Phượng Lan Dạ lẳng lặng thưởng thức, nàng lúc nhỏ đồ vật tiếp xúc đầu tiên chính là đàn, đàn là đồ chơi của nàng, cũng là vũ khí của nàng.
Ở hiện đại sư phụ tặng nàng một cây đàn, mặc dù không phải hết sức trân quý, nhưng nàng rất là yêu thích, còn làm bạn với nàng hơn mười năm.
Nếu như nói ở hiện đại còn có cái gì nàng lưu luyến, thì chỉ có cây đàn kia.
Một khúc kết thúc, mọi người thật giống như thẫn thờ trở về.
Phượng Lan Dạ không tự chủ được vỗ nhẹ tay hai cái, thanh âm này ở trong bóng đêm có vẻ đột ngột, rất nhiều người quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thấy chủ tớ hai người các nàng, liền mang vẻ mặt khinh thường.
Nha đầu nhỏ như vậy mà cũng hiểu đàn sao, chẳng lẽ là muốn hấp dẫn sự chú ý của Tam hoàng tử, lại còn vỗ tay, thật là chán?
Có nữ nhân đứng bên người Phượng Lan Dạ khinh thường hừ lạnh: "Ngươi cũng có hiểu hay sao mà lại vẫn vỗ tay, không biết là Tam hoàng tử không thích bị quấy rầy sao?"
Phượng Lan Dạ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhướng lông mài lạnh lùng nhìn sang, ánh trăng chiếu vào đôi mắt của nàng, đen nhánh sâu thẳm, như hàn đàm vạn trượng, hù dọa được kẻ vừa lên tiếng không dám nói thêm một câu nào nữa.
Hoa Ngạc sợ công chúa trở thành kẻ thù chung của mọi người, nhanh nhẹn vươn tay ra kéo áo Phượng Lan Dạ.
"Công chúa, chúng ta trở về đi thôi."
Nàng mặc dù nghe tiếng đàn rất động lòng người, nhưng không biết người đó đàn ra cái gì, công chúa mặc dù có học đàn, nhưng nàng ta cũng không hiểu rõ bao nhiêu, người luôn luôn tỉnh táo không nóng không vội, không biết tại sao lúc này lại vọng động vỗ tay, nên rời đi trước vẫn hơn.
Lúc này, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đang ngồi dưới đất khóe môi hiện lên nụ cười, một đôi mắt lạnh như nước nhìn thẳng nàng.
"Ngươi hiểu đàn."
Những lời này là khẳng định, hắn có thể dễ dàng nhìn ra tia sáng trong mắt nàng, không giống những nữ nhân vây quanh kia, túy ông bất tại tửu (*), trên mặt hắn thần sắc càng phát ra ôn nhuận, miệng nhếch lên tiếp tục nói.
"Có thể phê bình một hai tiếng hay không."
Phượng Lan Dạ nhìn thẳng hắn, nhìn được vẻ thật tình trong mắt của hắn, liền không nhanh không chậm mở miệng: "Tiếng đàn nhẹ nhàng như nước, nhu hòa uyển chuyển, có thể nói là kỹ thuật đàn hiếm thấy, chỉ tiếc?"
"Đáng tiếc cái gì?"
Thế nhân đều biết Nam Cung Tiếp đam mê âm nhạc, yêu đàn thành si, giờ phút này vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., cũng biết lời nói kế tiếp của nàng rất mấu chốt, từ trước đến giờ Nam Cung Tiếp là người nho nhã bình tĩnh giờ phút này lại có chút ít nôn nóng.
Phượng Lan Dạ thật cũng không nghĩ làm khó hắn, nên nhướng mài nhàn nhạt nói.
"Tiếng đàn mặc dù êm tai, nhưng lại quá cố ý biến hóa, hơn nữa thiếu hụt một phần hào hùng, nên không thể đạt tới sự toàn vẹn."
Trong bóng đêm lạnh lẽo, mọi người vây quanh nghe cô bé mười hai tuổi, với sắc mặt thản nhiên chỉ điểm cho Tam hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều, làm họ không khỏi nghị luận rối rít.
Tam hoàng tử ngẩn ra, hoàn toàn lâm vào ngu ngơ.
Phía sau thị vệ Trữ Cảnh nắm chặt bội kiếm bên hông, trợn mắt nhìn về phía Phượng Lan Dạ, hắn đã sớm không ưa cái tiểu nha đầu không có chút nào giống như trẻ con này, bây giờ nàng còn cuồng vọng đến vậy, tiếng đàn của chủ tử bọn họ họ người nào nghe được mà không nói khúc chỉ có ở trên trời, nhân gian chỉ nghe thấy vài lần.
"Lớn mật, nô tài cuồng vọng điêu ngoa, dám đối với tiếng đàn của chủ tử chúng ta nói xằng nói bậy."
Trữ Cảnh tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Tiếp phục hồi tinh thần lại, người luôn luôn ôn nhuận như nước, sắc mặt phút chốc thay đổi, tiếng nói lạnh nhạt âm u vang lên: "Càn rỡ, lui ra."
Trữ Cảnh sửng sốt, quay đầu nhìn chủ tử một cái, hắn rất ít khi tức giận , Thiên Vận hoàng triều ai mà không biết Tam hoàng tử là một người tính tình nhu hòa, xưa nay là người dễ giao thiệp nhất, đối với hạ nhân cũng không hề trách phạt, càng không làm khó, ngay cả những huynh đệ của mình có chỉ trích, hắn cũng rất ít để ý tới, nhưng bây giờ hắn lại vì một câu nói của hạ nhân mà nổi giận.
Trữ Cảnh thật là có chút không quen, bất quá vẫn nghe lời lui xuống.
Lúc này đám người vây quanh xem không biết là ai lên tiếng.
"Ngươi nói được lợi hại như thế, vậy ngươi hãy đàn ra một khúc cho chúng ta nghe một chút?"
"Đúng vậy a, tiếng đàn của Tam hoàng tử chúng ta nghe qua rất êm tai, nếu lời ngươi nói là thật, như vậy hãy đàn ra nghe một chút?"
Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào không ngừng vang lên, lần này đến lần khác rơi xuống, Phượng Lan Dạ nhíu mài, căn bản không rãnh mà để ý đến, liền xoay người dẫn Hoa Ngạc rời đi.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đột ngột đứng lên mở miệng: "Có thể mời khảy một bản hay không."
(*) Túy ông bất tại tửu: ý là người say không phải do rượu, có thể hiểu là ý nghĩ không như lời nói, hoặc nghĩ một đằng làm một nẻo.
|
CHƯƠNG 12 - DANH CẦM TẶNG TRI ÂM
Phượng Lan Dạ quay đầu lại, ánh trăng trong vắt chiếu vào ánh mắt của nàng, nó sâu thẳm như hồ nước mênh mông không thấy đáy đồng thời giá lạnh như băng tuyết, mặt mũi nàng lại càng không có nửa điểm giao động, khóe môi nhất câu.
"Ta không thích dùng đàn của người khác."
Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, những người đứng vây xung quanh xem rất kinh ngạc, thật không ngờ tiểu nha đầu này lại rất cuồng vọng, nàng có biết, người nàng đang nói chuyện là ai chăng? hoàng tử tôn quý của Thiên Vận hoàng triều, mặc dù hắn so với mấy người con trai nổi trội hơn của hoàng thượng, không có bao nhiêu thực quyền, nhưng nếu so sánh với thứ vong quốc nô như các nàng không biết cao quý gấp bao nhiêu lần.
Mỗi người có cảm giác như hút phải khí lạnh, chờ đợi Tam hoàng tử tức giận, mặc dù hắn rất ít khi tức giận, nhưng mà lần này tiện công chúa mất nước thật sự quá kiêu ngạo rồi, đừng nói là Tam hoàng tử, ngay cả những người như bọn họ cũng nhìn ra nàng cuồng vọng ngạo mạn, may mắn có thể thấy được đàn của Tam hoàng tử, nên biết được mình có cỡ nào vinh quang, mà nàng thế nhưng lại nói không thích đàn của người khác.
Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn có chút hả hê, chớp mắt đã thấy nha đầu kia đi ra ngoài, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.
Chỉ thấy trên ngũ quan nho nhã lập thể của hắn chợt lóe lên lo lắng, hướng về phía bóng lưng đang đi xa kêu lên.
"Nếu như ngươi có khảy ra tiếng đàn so sánh với bổn hoàng tử còn cao minh hơn, như vậy danh cầm ' Lục ỷ ' này sẽ tặng cho cô nương."
Nam Cung Tiếp tiếng nói vừa dứt, thị vệ Trữ cảnh ở phía sau mặt liền biến sắc, vội vàng kêu lên: "Chủ tử, đây cũng là vật yêu thích nhất của người."
Bất quá Nam Cung Tiếp làm như không nghe thấy, một cây đàn thì thế nào, những năm gần đây, mỗi ngày hắn đều ở chỗ này đánh đàn, chính là mong muốn gặp được tri âm, có thể chỉ điểm cho bản thân mình, bởi vì tiếng đàn của hắn đã không có cách nào tiến bộ nữa, mà hắn thì tìm không chỗ yếu điểm, trên thực tế hắn biết còn có rất nhiều thiếu sót, nhưng đến tột cùng là thiếu cái gì thì hắn lại không có câu trả lời.
Mới vừa rồi một lời của nàng đã thức tỉnh hắn, bản lãnh thưởng thức đã có như thế, thì tài đánh đàn của nhất định là Thiên Hạ Vô Song .
Danh cầm tặng tri âm, có gì mà không thể?
Tam hoàng tử lời vừa thốt ra, đám người vây quanh xem vang lên tiếng nghị luận ong ong, những người này cũng biết Tam hoàng tử quý giá nhất chính là cây ' Lục ỷ ' cầm này, không ngờ chỉ vì nghe người ta đánh một khúc đàn, mà vứt bỏ danh cầm, thế nhân nói hắn yêu nhạc thành si, quả nhiên là không giả a.
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam Cung Tiếp..., dưới chân cước bộ đã ngừng lại.
Hoa Ngạc đi ở phía sau nàng, vội vàng nhỏ giọng mở miệng: "Công chúa, chúng ta nên trở về đi thôi."
Cầm kỹ của công chúa nàng đã nghe làm sao mà không biết, chỉ có thể coi là hiểu biết sơ sài, dĩ nhiên câu hiểu biết sơ sài này là do Hoàng hậu nương nương nói, nàng tuy nghe nhưng không hiểu đến tột cùng là như thế nào?
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ thật giống như không nghe thấy lời nói của Hoa Ngạc..., đàn ' Lục ỷ ' đã đưa tới hứng thú cho nàng, từ xa xưa là của Tư Mã Tương Như, mà hiện vị Tam hoàng tử này lại có, tuy là cùng tên, không biết so với danh cầm Lục ỷ của Tư Mã Tương Như thì như thế nào, bất quá nhìn Tam hoàng tử thân phận tôn quý, thì cây đàn này cũng không phải là phàm vật.
Ở hiện đại nàng rất khát vọng có một cây đàn tốt, nếu như Tam hoàng tử đã vui lòng dâng tặng thì tại sao lại không lấy chứ?
Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tiếp.
Nam nhân này trên dung nhan ôn nhuận như ngọc ấm, lộ ra vẻ thật tình, con ngươi lóe ra sự nóng bỏng, tựa hồ thật sự rất muốn nghe nàng đàn một khúc.
Một khúc đổi lại danh cầm ' lục ỷ', làm sao mà nghe ra giống như đang lừa nàng vậy, nhưng mà?
Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng như nước nhướng mài, lạnh lùng mở miệng: "Lời nói của ngươi có thật không?"
Nam Cung Tiếp gật đầu, bên cạnh tiếng nghị luận một lần nữa lại vang lên, rất nhiều người đều cho rằng, nữ nhân này mặc dù kỹ thuật đàn có lợi hại, cũng không thật lòng chiếm vật của Tam hoàng tử yêu mến, ai ngờ nữ nhân này lại mở miệng hỏi, chắc là thật sự muốn danh cầm 'Lục ỷ', họ không khỏi mở to mắt, trong đó là vẻ ngạc nhiên dày đặc, đồng thời cũng dâng lên sự chờ đợi.
Họ muốn nghe xem Tiểu công chúa mất nước này có thể đàn ra tiếng đàn cao thâm đến dạng nào.
Chẳng qua chỉ là hài tử choai choai, tiếng đàn khó có thể vượt qua Tam hoàng tử, nghĩ như thế, nên không có người nào thừa nhận nha đầu này cả.
Phượng Lan Dạ không nhìn mâu quang của những người đó, liền trực tiếp đi tới, vị trí của Tam hoàng tử, mâu quang chỉ liếc một cái, liền có một ít đám lửa nhảy lên, mặc dù chưa từng thấy ' lục ỷ ' của Tư Mã Tương Như là dạng trân quý như thế nào, nhưng danh cầm trước mặt mình nhìn thấy, thân đàn được chế tạo từ một loại gỗ quý hiếm, mặt đàn được điêu khắc bức long phượng đồ rất tinh tế, bóng loáng và nõn nà, sinh động độc đáo, không nhiễm một hạt bụi trần, có thể thấy được người trước mắt là yêu cây đàn này vô cùng, không ngờ hắn vì nghe mình đàn ra một khúc, mà chịu từ bỏ danh cầm, quả nhiên yêu đàn đến si. Nàng cùng hắn có thể nói là tri âm.
Nếu như thế tại sao lại không đàn ra một khúc để đổi lấy một cây danh cầm.
Phượng Lan Dạ vẻ ra trên một ý cười lấp lánh, dưới bóng đêm, nụ cười trong suốt trước mặt thật hư ảo giống như hoa trong kính, làm hơn mười người nhìn đến ngốc si.
Tiểu nha đầu thật không ngờ lại tao nhã đến vậy, đợi một thời gian nữa chỉ sợ sẽ là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhưng Nam Cung Tiếp cũng không bị dáng vẻ bên ngoài của nàng mê hoặc, trong đồng tử phát sáng lóng lánh nguyên do là si mê đối với tiếng đàn.
"Mời"
Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu một chút, thân thể nhỏ nhắn từ từ đi qua, Nam Cung Tiếp bước qua nhường đường, mà người vây xem cũng yên tĩnh nhìn trước mắt hết thảy.
Ánh đèn như sa mỏng, đánh vào dung nhan xinh đẹp tươi mát của cô gái nho nhỏ, trầm tĩnh, không tự ti không kiêu ngạo, đoan trang tao nhã ngồi vào vị trí lúc trước của Nam Cung Tiếp, đưa tay lên nhặt ' Lục ỷ ', bàn tay trắng nõn tinh tế một tấc một tấc khẽ vỗ chạm vào mặt, nhẵn nhụi, bóng loáng, không có một chút tỳ vết, quả nhiên là bảo cầm thượng hạng.
Bảy sợi dây đàn được làm bằng gân của con thuồng luồng, trắng như bạc, đưa tay nhấn một cái, một thanh âm vang lên, thanh thúy dễ nghe.
Chỉ thử một âm, mà lòng của nàng dâng nhẹ lên cảm xúc vui mừng.
Không thèm nhìn nhóm người bên cạnh, mười ngón tay thon dài, đặt nhẹ lên huyền cầm.
Tiếng đàn du dương mênh mông vang lên, lao thẳng đến chín tầng mây, như rồng bay lên trời, kích động êm tai, rồi lại trầm xuống lơ lửng triền miên xa xôi, mọi người tựa hồ thấy được trước mắt vũ điệu của hai con Cự Long, nó còn thỉnh thoảng bay lên không ngao du, thỉnh thoảng còn hợp sức với nhau xoay tròn, rung động đến tâm can, làm cho người ta phải say mê lưu luyến không thể chối từ, thế gian không gì đẹp hơn hay hơn khúc cái này.
Tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong đó.
Càng ngày càng nhiều người vây chung quanh, nhưng lại yên tĩnh như đi vào nơi không người, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh, sợ quấy nhiễu tiếng đàn tuyệt đẹp.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, lại càng kinh ngạc hơn, khúc này chỉ ứng với trên trời có, nhân gian có mấy người được nghe thấy?
Khúc đàn phảng phất như vượt qua nhân thế ngàn năm, mà lại nhanh chóng tựa một cái chớp mắt.
Mọi người chỉ cảm thấy, đẹp, đẹp không sao tả xiết, nghe, động lòng người chí cực.
Đông, một tiếng cuối cùng đã rơi xuống mặt đất.
Bốn phía giống như bị hóa đá, Phượng Lan Dạ đứng dậy nhẹ nhàng phủi y phục của mình, ngửng đầu nhìn lên cũng không nói lời nào, vẫn đứng tại chỗ cũ của Nam Cung Tiếp nàng nói.
"Tam hoàng tử, khúc này có đổi được này một thanh lục ỷ hay không?"
Một lời vừa thốt ra, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, những thứ người xem náo nhiệt, trong ánh mắt sự ảnh hưởng vẫn chưa tiêu tán, thậm chí bên trong thân thể có một sức lực mạnh mẽ, dường như mới bị tiếng đàn này tinh lọc, giờ phút này mới hồi phục tinh thần, không biết là người nào vỗ tay trước, sau đó thì càng ngày càng nhiều người vổ tay, cuối cùng tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Tiếng trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, hai mắt lại càng sáng lên, khom lưng cầm lấy danh cầm ' lục ỷ '.
"Được, danh cầm xứng tri âm, đàn này theo lý nên thuộc về ngươi, nó đi theo ta thật là ủy khuất."
"Tam hoàng tử khách khí."
Phượng Lan Dạ khẽ cúi thân thể, mặc dù ngoài miệng khách khí, nhưng tay bên dưới thì không có khách khí chút nào, nhận lấy cây đàn đang đưa đến, quay đầu đi về phía đám người, Hoa Ngạc đang mở to hai mắt nhìn nàng, đem đàn để vào trong tay của nàng xong hai người thản nhiên đi ra ngoài, đám người vây xung quanh xem cũng tự động vãn ra nhường được, phía sau tiếng nghị luận rối rít.
"Nghe nói đây là Cửu công chúa Vân Phượng quốc ."
"Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, mà cầm nghệ lại cao vượt bậc như thế, chỉ sợ trong thiên hạ khó có thể có người sánh được."
"Các ngươi không biết sao? Vân Phượng quốc nhưng là nơi địa linh nhân kiệt, ta còn nghe nói đó cũng là quê hương của Phượng Hoàng, vừa nhìn Tiểu công chúa là biết."
Lời lẽ tán thưởng vẫn vang lên không dứt, nhưng phía sau những người nọ đang ẩn giấu một đôi ánh mắt tham lam như sói, đang nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đi xa, khuất dần trong đêm tối.
Hoa Ngạc cho đến khi đã rời khỏi thật xa, mới thực sự tỉnh táo lại, nàng còn hoài nghi mới vừa rồi là mình nằm mơ, một tay ôm đàn, một tay dùng sức bấm vào cánh tay của mình, cho đến khi cơn đau đớn truyền tới, mới phát ra tiếng kinh hô.
"Trời ạ, vừa rồi thực sự đã xảy ra chuyện gì? Công chúa, những thứ này người học từ lúc nào, nô tỳ tại sao lại không biết cầm kỹ của người lợi hại như thế?"
Phượng Lan Dạ không có nói chuyện, mặt mũi ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, khóe môi vẽ ra nụ cười như có như không.
Có ai biết nàng từ nhỏ thống khổ vì không ai làm bạn, trừ rắn độc dã thú, thì chính là đàn, cả ngày lẫn đêm, trong cuộc đời của nàng có chiếm một địa vị rất quan trọng.
Huyền Thiên tâm pháp không có tu luyện thành công, nếu như tu luyện thành công, đàn này chẳng những là âm nhạc để chơi, mà còn là vũ khí cho nàng giết người.
Âm sát tất công.
Huyền Thiên tâm pháp khống chế tiếng, ngưng tụ ra một cổ nội lực cường đại, hấp thụ hết thảy vật thể cợt nhã quanh mình, xoay tròn thành một quả cầu to lớn, sau đó bắn đi ra ngoài, khi đó mỗi một âm cũng là một thanh lợi khí giết người.
Nếu như quanh mình có hoa, thì hoa chính là hoa dao, nếu có thủy, thủy chính là thủy dao.
Về phần uy lực, luyện thành sơ cấp Huyền Thiên tâm pháp, uy lực chưa đủ lớn, nếu như là trung cấp, uy lực kinh người, trong vòng 50m tất cả mọi vật đều bị liên lụy, nếu như là cao cấp, thì sẽ vô địch thiên hạ rồi, chẳng qua là trung cấp cùng cao cấp, trừ người có tính chất thiên phú thì mới luyện thành, người như nàng căn bản khó có thể làm được.
Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần, Hoa Ngạc còn đang ngạc nhiên hỏi tới: "Công chúa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Phượng Lan Dạ xoay người, quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt mặc dù không có sóng giao động lạ, nhưng Hoa Ngạc ngay tức khắc cảm nhận được sự lạnh lẽo, lập tức câm miệng, cúi đầu, biết điều một chút đi theo phía sau công chúa trở về nơi ở của các nàng sau đó thuận tay đóng kín cửa.
Bóng đêm đã rất khuya, hay là nên đi ngủ sớm một chút thôi.
Không nghĩ tới ngày đầu tiên tiến vào ở Nô Nhai, lại có được một thanh danh cầm có một không hai.
|
t/g cố gắng viết tiếp nha
|
CHƯƠNG 13 - TRỪNG PHẠT
Ánh sáng thanh thuần mang theo vết lốm đốm bị tổn hại khi chiếu xuyên qua rèm cửa sổ tiến vào trong gian phòng, điểm thêm một ít ngân quang, thật giống như tấm thảm hoa, gió lạnh từ khe hở thổi vào, làm cho ngọn đèn bên trong gian phòng không ngừng lay động, đem cái bóng của một đạo thân ảnh bé nhỏ kéo dài, khổng lồ vô cùng.
Phượng Lan Dạ đứng ở trước cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve Lục ỷ cầm trong tay, cho tới bây giờ nàng còn có chút không thể tin chắc, thanh ' lục ỷ ' danh cầm lại trở thành vật sở hữu của mình.
Nhưng mà những cảm nhận trong tay đích thực không có một chút giả nào cả, cho tới nay lòng của nàng chưa hề tin tưởng, nhưng bởi vì tay đụng chạm vào đàn, nên mới tìm được sự chắc chắn.
Phượng Lan Dạ nhếch môi cười yếu ớt, nàng nhìn cây đàn trong tay mà có vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, tựa như cây đàn này chính là thân nhân của nàng.
Bên trong gian phòng, yên tĩnh an bình.
Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng một tiếng kêu bén nhọn tuyệt vọng vang lên, ở trong bóng đêm lạnh lẽo lại càng rõ ràng hơn.
"Công chúa, cứu cứu ta."
Đây là thanh âm của Hoa Ngạc, Phượng Lan Dạ mặt liền biến sắc, động tác gọn gàng bỏ cây đàn trong tay xuống, khom lưng cúi người rút Ngân Nguyệt loan đao buộc trên đùi ra, đây là vũ khí phòng thân trước kia của Phượng Lan Dạ, thân hình nhún một cái, giống như con báo lao nhanh ra, cửa vừa kéo người đã chạy vội đi ra ngoài.
Hoa Ngạc, là người gần gũi nàng nhiều nhất trong cuộc sống hơn mười tám năm của nàng, trừ sư phụ ra, mặc dù nàng chưa bao giờ tỏ vẻ cái gì, nhưng trong lòng đã chấp nhận nàng ta, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép người nào xúc phạm tới nàng ấy.
Trong đêm tối, Phượng Lan Dạ ánh mắt tựa như quỷ như ma, Thị Huyết vạn phần.
Ở giữa sân, Hoa Ngạc quần áo thì xốc xếch đang bị một người cao lớn đem đặt ở trên bàn đá, một tay đã che miệng nàng, một tay đang xé y phục của nàng, trong miệng còn cười tục tĩu không dứt, hắn đắc ý vạn phần mở miệng nói.
"Không nghĩ tới một tiểu nha đầu mà da thịt cũng mềm mịn, gia hôm nay nếm thử ngươi trước, rồi sẽ làm chủ tử thu nhận ngươi, sau này sẽ có gia thương ngươi ."
Gương mặt Hoa Ngạc đang ẩn trong bóng tối, nhưng Phượng Lan Dạ lại thấy rất rõ ràng nàng sợ hãi, tuyệt vọng, nước mắt không tiếng động rơi xuống, thân thể liều mạng giãy dụa dữ dội, lại không thể hung hãn lay động được nam tử đang thực hiện hành vi tàn bạo đối với nàng, tay của hắn đã thô lỗ lột cái yếm bên trong của nàng xuống, hai bầu ngực rất tròn trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, thoáng chốc kích thích ánh mắt nam tử kia, hô hấp của hắn nặng nề, thân thể ép xuống để nhanh chóng bỏ qua những động tác thừa thải.
Phượng Lan Dạ vừa chuyển động, tựa như một con báo hoang dã hung mãnh, động tác rất mạnh, ẩn vào trong bóng tối rồi chợt hiện ra, trong tay Ngân Nguyệt loan nha lóe lên, tiếp theo chỉ nghe một tiếng kêu rống thảm thiết, nam tử cao lớn kia lập tức ăn một đao ở phía sau lưng, đau đến thét lên, xoay mình thẳng người quay lại, thì đao thứ hai của Phượng Lan Dạ đã tới, tựa như gai bạc, thoáng cái đã kề vào cổ của nam tử đó, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thị huyết, tựa như một con dã thú.
Nam tử thở hào hển động cũng không dám động, cẩn thận từng li từng tí mở miệng.
"Ngươi làm gì?"
Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ánh sáng rét lạnh như đầm băng, khiến cho nam tử lạnh run một cái, hai chân không nhịn được như đang nhũn ra, mặc dù công chúa Vân Phượng quốc không lớn, nhưng giờ phút này nàng giống như một Tu La thị huyết, toàn thân đầy sát khí, làm hắn sợ đến mức không dám động đậy.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lưỡi đao có bao nhiêu lạnh lẽo, có bao nhiêu lợi hại, nó đang không ngừng rỉ máu, những giọt máu kia xuất phát từ trên thân người của hắn, phía sau lưng hắn đã ăn một đao.
Nếu như hắn cử động, chỉ sợ nàng sẽ một đao kết liễu tánh mạng hắn.
Mà chuyện phát sinh, bất quá chỉ trong nháy mắt, có thể thấy được nha đầu này thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.
Phượng Lan Dạ không hề nhìn nam tử tàn bạo này nữa, quay đầu về chỗ bàn đá mà lúc nãy bị Hoa Ngạc áp đảo lên đó, nàng ta nước mắt đang ràn rụa, lúc này Hoa Ngạc tựa hồ cũng bị công chúa hù dọa sắp xỉu, một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh lóe lên kinh ngạc, khó có thể tin, quên luôn việc thân thể mình đang trần truồng.
"Còn không mặc quần áo vào."
Phượng Lan Dạ quát lạnh một tiếng, Hoa Ngạc đã phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân từ trên bàn đá bò xuống , nắm lấy y phục mặc vào, mắt thấy Hoa Ngạc đã mặc xong quần áo che đi thân thể, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn lưỡi đao đang kề lên cổ của nam tử kia, trong trẻo lạnh lùng mở miệng.
"Ngươi là ai?"
"Cao Bân."
Cao Bân con tin của Dương Địch quốc cũng không phải là hạng người vô năng, bình thời công phu không tệ, nhưng lại bị nha đầu này đến gần người, mà hắn hoàn toàn không hay biết gì cả, trong bụng hoảng sợ, thanh âm run rẩy mở miệng.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì? Lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới phải" Phượng Lan Dạ tùy giọng hừ mũi, khinh thường châm biếm.
Cao Bân là kẻ mà nàng đã nghe nói qua , Tư Mã Vụ Tiễn từng nhắc nhở các nàng, chẳng qua là không nghĩ nhanh như vậy liền bị nhắm trúng, nam nhân này quả nhiên sắc dục bằng trời, dám công khai ở trong viện dở trò cường bạo, chẳng lẽ hắn thật cho là ở chỗ này có thể làm gì thì làm sao.
Thân thể Cao Bân to lớn, mập mạp cường tráng nhưng cũng chỉ bất quá như thế, khi đối mặt với cái chết, so với con kiến hôi cũng không bằng.
Cao Bân nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, đã tỉnh táo lại một chút, từ trong kinh hoảng của lúc trước phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ tới ngoài cửa viện còn có hai thủ hạ, nha đầu lợi hại, cũng là do mình nhất thời khinh thường, nghĩ kỷ dù nàng có bản lãnh chẳng lẽ có thể một mình địch lại ba người nam nhân bọn họ.
Ý niệm trong đầu Cao Bân vừa xuất hiện, hắn liền hướng ra phía ngoài hét lớn: "Người."
Tiếng hét của hắn còn chưa xong, đao bạc trong tay Phượng Lan Dạ chợt lóe lên, nhanh như thiểm điện xẹt qua cánh tay hắn, hạ thủ không chút lưu tình, roẹt một tiếng, huyết nhục mơ hồ, áo liền dính máu, lưỡi đao lại một lần nữa di chuyển đến cổ của Cao Bân.
Cửa viện bùm một tiếng bị đá ra, từ ngoài cửa xông tới hai kẻ cao lớn giống như thủ hạ, vẻ mặt kinh hãi nhìn hết thảy trong viện.
Hoàn cảnh lúc này hết sức quỷ dị, trăng sáng bị mây đen che kín, ánh sáng thoáng chốc mờ vô cùng.
Hai người kia từ từ đi về phía trước, khẩn trương hỏi tới: "Vương gia, người không sao chớ."
Cao Bân bị đau đến đổ mồ hôi lạnh, trên lưng cùng cánh tay đều bị lợi khí gây thương tích, giờ phút này đang chảy máu, hắn cảm nhận được thân thể mình trống rỗng vô lực, cả người đã có chút ít chịu đựng không được rồi, thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ mình sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết.
Vừa nghĩ tới cái chết, hắn liền nhịn không được run rẩy, nhìn lưỡi đao kề trên cổ mình, và tiểu nha đầu vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, tim sợ hãi đập mạnh.
"Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Chỉ cần nói ra, sau này ta sẽ làm theo là được."
Cao Bân cầu khẩn , cái chết đã làm cho hắn không còn một chút sắc tâm nào nữa, Phượng Lan Dạ cười lạnh: "Sau này cách ta xa một chút, nếu không thì kết quả không chỉ có như vậy đâu."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, lưỡi đao lại lóe lên tia sáng, Cao Bân lần nữa bị đau thét lên.
"Cô nãi nãi, ta không dám, ta không dám, không dám nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi."
Thân thể hắn đã mềm nhũn giống như cây bông, phịch một tiếng ngã nằm trên mặt đất.
Thân thể Phượng Lan Dạ cũng không có cử động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hời hợt mở miệng: "Biến, đừng bao giờ cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở nơi này, ngươi còn muốn thử nữa sao."
Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể một đao kết liễu nam nhân này, mà nàng cũng đang muốn làm như thế, nhưng nàng vẫn chưa quên thân phận giờ phút này của mình, nàng là vong quốc nô của Vân Phượng quốc, mà Cao Bân tuy là con tin, nhưng thân phận so sánh với nàng hắn chiếm ưu thế hơn, có lẽ nàng rất dễ dàng đối phó Cao Bân, thậm chí hai thủ hạ của hắn, nhưng lại không thể đối phó với mấy trăm quan binh đang tuần tiễu ở bên ngoài của Thiên Vận hoàng triều, huống chi Vân Phượng đã mất, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết sẽ đi đâu, cho nên lần này mới bỏ qua cho Cao Bân.
Cao Bân vừa được thả ra, liền lăn một vòng thoát ra ngoài, nhưng khi hắn vừa mới thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, thói cũ liền phát tác, quay đầu ra lệnh cho hai thủ hạ.
"Lên, bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta, ta nhất định phải giết nàng mới có thể giải được mối hận trong lòng."
|