Độc Y Vương Phi
|
|
CHƯƠNG 116 - SÓI XÁM BỔ NHÀO VÀO TIỂU BẠCH HỔ
Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau trở về Tề vương phủ, nhiều ngày vất vả liên tiếp, hai ngườ cũng mệt chết đi rồi, nhất là chuyện Tam hoàng tử xuất hiện, cơ hồ là một đả kích đối với hai người, bọn họ không hi vọng chuyện ở trong cung có liên quan đến Tam hoàng tử, hắn là người vẫn không liên quan đến hoàng quyền tranh đấu, tại sao lại bị liên lụy vào đây chứ?
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tắm rửa xong, ngủ ở trên giường, hai người còn có chút không nghĩ ra, Tam hoàng huynh vì sao phải giết Mộc Miên, đánh chết hai người cũng không tin tưởng, liên tiếp những sự kiện này là huynh ấy thiết kế, chẳng qua cục diện trước mắt đối với huynh ấy là vô cùng bất lợi, thứ nhất huynh ấy giết Mộc Miên, thứ hai, Mộc Miên một mực chắc chắn rằng huynh ấy là người sau lưng thiết lập ván cờ, phụ hoàng rất tức giận mới có thể để cho Hình bộ thẩm vấn huynh ấy sao.
"Hiện tại là chuyện gì a?"
Phượng Lan Dạ đầu dựa vào trước ngực Nam Cung Diệp than thở, nàng cùng Tam hoàng tử có chút giao tình, dù thế nào thì cũng không mong muốn nhìn thấy hắn chịu lao ngục tai ương, nếu không tốt còn liên lụy tới tính mạng: "Ngày mai ta đi thăm hắn, hỏi hắn một chút xem, vì sao phải giết Mộc Miên?"
"Chỉ sợ hắn chưa chắc nói cho nàng biết."
Đây mới là điều Nam Cung Diệp lo lắng, nếu như Tam hoàng huynh không nói cho bọn họ, nếu hắn kiên trì muốn gặp phụ hoàng, có lẽ phụ hoàng sẽ không gặp.
"Ta có biện pháp." Phượng Lan Dạ ngáp một cái, nàng thật sự rất mệt mỏi, nên tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, giống như con chó nhỏ khả ái, Nam Cung Diệp cúi người hôn một chút gương mặt nàng, vẻ mặt sủng ái đau lòng, gần đây chuyện trong cung khiến cho nàng cực khổ rồi, chẳng những trợ giúp phụ hoàng, còn cứu Ngũ hoàng huynh.
"Lan Nhi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi."
"Ừ"
Nam Cung Diệp nhu hòa mở miệng, thanh âm hắn trầm trầm giống như một bài hát ru con, Phượng Lan Dạ theo thanh âm hắn từ từ thiếp đi, mà hắn cũng ôm chặt nàng vào trong ngực từ từ ngủ say.
Sáng sớm ngày thứ hai, người trong cung vào bẩm báo, hoàng thượng lại tái phát, Nam Cung Diệp liền vào cung theo giúp hoàng thượng, Phượng Lan Dạ sau khi rời giường, liền giúp Thủy nhi trị liệu vết thương trên mặt, vừa phân phó Đinh Đương đem thuốc cho Ngũ hoàng huynh, chờ xong xuôi mọi chuyện, trời đã không còn sớm nữa.
"Đinh Đương, ta muốn đi đại lao Hình bộ."
"Đại lao ?"
Đinh Đương nhăn mày, không rõ Vương phi muốn đi đại lao Hình bộ làm gì ? Chuyện phát sinh tối hôm qua nàng không hay, nên không biết Tam hoàng tử bị bắt, vì vậy mới nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài, phân phó người chuẩn bị xe ngựa.
"Chủ tử, xe ngựa đã cho người chuẩn bị tốt."
"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người đi ra hướng cửa phủ, vừa đi vừa dặn dò Vạn Tinh : "Để cho tiểu Ngư trở lại, sau đó ta có việc phân phó nàng, gần đây cứ để cho nàng ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày."
"Dạ, nô tỳ lập tức báo cho nàng trở lại." Vạn Tinh gật đầu trả lời.
Ở ngoài cửa vương phủ đã sớm chuẩn bị xe, Tích quản gia dẫn mấy thị vệ đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy vương phi xuất hiện, liền nhanh chóng thỉnh an, cũng an bài mấy tên thị vệ đi theo, bảo vệ Vương phi an toàn, đoàn người chạy thẳng đến Hình bộ.
Nghị sự đường của Hình bộ, lúc này một mảnh trầm lặng, Hình bộ thượng thư cùng Tây Môn Vân tướng quân ngồi ở ghế trên, còn lại quan viên lớn nhỏ phân ra ngồi ở hai bên, mọi người đều mang sắc mặt lo lắng, trong đại lao giam một hoàng tử, làm sao mà yên tâm được ? Bọn họ cũng không dám diễu võ giương oai giống như bình thường, chuyện này mà xử lý không tốt, chỉ sợ xui xẻo là bọn họ, cho nên ai cũng không dám nói lời nào, tất cả đều nhìn lên thượng vị có Tây Môn tướng quân cùng Thượng Thư đại nhân.
"Tây Môn tướng quân, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào ?"
Hình bộ thượng thư Vân Hải bình tĩnh nhìn về Tây Môn Vân tướng quân bên cạnh, Tây Môn tướng quân là tâm phúc của hoàng thượng, chuyện này nếu do hắn toàn quyền xử lý, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là người đằng sau.
Tây Môn Vân nhíu mày, đối với chuyện lần này, hắn cảm thấy không khó suy nghĩ, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp là hạng người gì, hắn tiếp xúc lâu rồi cũng biết, hắn vì sao phải giết Mộc Miên, mà Mộc Miên kia lại một mực chắc chắn là bị hắn sai sử đi câu dẫn Ngũ hoàng tử, còn hại hoàng thượng, nếu hắn không tìm được chứng cớ phản bác, chỉ sợ khó thoát tội.
"Hay là hãy gặp Tam hoàng tử trước xem sao."
Tây Môn Vân bình tĩnh mở miệng, Hình bộ quan viên lớn nhỏ liên tục đồng ý.
"Vậy trước tiên đi gặp đi."
Chúng quan viên đang nói chuyện, thì ngoài cửa có binh tướng chạy đi vào, nhanh bẩm báo : "Đại nhân, Tề vương phi đã tới."
« A »
Tề vương phi thì những người ngồi ở đây không ai không biết, nàng cũng không phải là một nữ tử tầm thường, nữ tử tầm thường mà ngay cả Hộ bộ Thượng thư cũng dám đánh, trước mặt Sở vương cũng không cho hắn mặt mũi, thì còn ai lại dám chọc nàng nữa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng dậy, Hình bộ thượng thư đi tuốt ở đằng trước, theo phía sau một đám quan viên lớn nhỏ, chạy thẳng đi đến ngoài cửa, ở phía sau Tây Môn Vân nhìn trận người đi ra, có chút im lặng, nhưng không nói gì, chỉ cùng mọi người đi ra ngoài, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Thanh Nhã này tới Hình bộ làm cái gì ? Trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nàng muốn gặp Tam hoàng tử sao? Chuyện này thì không vấn đề, dù người nào muốn gặp Tam hoàng tử, chỉ cần có thể tra rõ Tam hoàng tử tại sao lại đến giết Mộc Miên là được.
Hình bộ trên một khối đất trống trước cửa, lúc này đứng đầy người, đông nghìn nghịt một mảnh, mọi người cùng nhau kiễng chân nhìn ngoài cửa.
Phượng Lan Dạ dẫn hai tỳ nữ cùng hai ba thị vệ của Tề vương phủ, chậm rãi đi đến, nàng ngẩng đầu thấy mọi người trước mắt đông nghìn nghịt , dẫn đầu chính là Hình bộ Thượng thư, mang theo quan viên kính cẩn khom lưng : "Tham kiến Tề vương phi"
Tiếng hô vang một mảnh.
Phượng Lan Dạ nhíu mày, có cần khoa trương như vậy không a, những người này làm sao lại có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm thế, thử nghĩ một chút thì liền hiểu rõ, trong nhà lao đang giam Tam hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều , những người này quyền cao chức trọng, nên không muốn cùng người của hoàng gia phát sinh chuyện gì, thấy mình đến đại khái là miễn khổ cho bọn hắn rồi, cho nên mới cao hứng như thế, khi hiể mọi chuyện thì nàng gật đầu.
"Thượng thư đại nhân khách khí, đứng lên đi, bổn vương phi muốn gặp Tam hoàng tử, chuyện này có vấn đề gì không ?"
Tiếng nói Phượng Lan Dạ vừa dứt, Hình bộ quan viên làm sao dám nói không, còn thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng vui vẻ đưa tiễn nàng đi vào, Tây Môn Vân đứng ở phía sau mọi người, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, trầm giọng mở miệng.
"Tề vương phi xin mời."
Phượng Lan Dạ con ngươi thâm trầm đi xuống, không nghĩ tới Tây Môn Vân cũng ở đây, thử nghĩ cũng hiểu, hoàng thượng hạ chỉ để cho hắn và Hình bộ tra chuyện này, tự nhiên phải ở chỗ này.
"Làm phiền rồi."
Trừ Tây Môn Vân, thì đám người Hình bộ Thượng thư, Hình bộ Thị lang đều phụng bồi nàng, cùng nhau đi vào Hình bộ đại lao.
Hình bộ, là nơi tập trung trọng phạm cả nước, những phòng giam trong kia nhốt cũng là một đám tử tù phạm, trong quá trình thẩm án, các loại hình pháp là không thể thiếu được, cho nên trong phòng giam kia nồng đậm mùi hôi thối, rất khó ngửi.
Phượng Lan Dạ nhíu mày, đè nén cảm giác muốn nôn khan, phía sau Đinh Đương cùng Vạn Tinh không chịu được trực tiếp che lỗ mũi, đám người Tây Môn Vân đã sớm thành thói quen, nên mặt không chút thay đổi đi vào trong.
Phòng quan trọng nhất, trong địa lao trọng địa, nhốt Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đoan chính ngồi ở một chỗ ngồi trong phòng giam, đối với hắn, Hình bộ không biết nên xử lý như thế nào, cho nên mọi người không dám tới đây, làm bộ nhưng không biết, nên hắn cũng không ăn nhiều khổ, lúc Phượng Lan Dạ cùng đám người Tây Môn Vân tới, hắn đang nhắm mắt tựa vào tường, một thân ôn văn nho nhã, cũng không có quá nhiều hao tổn, nghe được tiếng bước chân tới, hắn từ từ mở mắt, nhìn người ở phía ngoài.
Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo mọi người ra mở cửa lao, dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào, phía sau Tây Môn Vân cũng theo vào, những Hình bộ quan viên thì không ai đi đến, chẳng những không đến, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước xa, phàm là chuyện liên quan đến hoàng thất, bọn họ tốt nhất biết ít một chút, để tránh cho đến lúc đó lại chọc tới một thân đại họa, còn mang theo tính mạng chôn cùng.
"Tam hoàng huynh."
Phượng Lan Dạ thành khẩn mở miệng, Nam Cung Tiếp nhìn nàng, trong nháy mắt có mấy phần nhu hòa, nhếch khóe môi gật đầu một cái.
Vì giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, Phượng Lan Dạ ngồi xổm xuống hỏi thăm : "Tại sao lại muốn giết Mộc Miên ? Ngươi có biết nàng bây giờ một mực chắc chắn ngươi là người sai sử nàng câu dẫn Ngũ hoàng huynh, biết không ?"
Nói đến phần sau, Phượng Lan Dạ ngừng miệng, bởi vì hoàng thượng chuyện trúng độc, người ở phía ngoài còn không biết, còn Mộc Miên hiện tại đang bị nhốt trong lãnh cung, cho nên bên ngoài, Tam hoàng tử chẳng qua là chịu tội giết Mộc Miên, Nam Cung Tiếp híp mắt, lãnh chìm mở miệng.
"Ta muốn thấy phụ hoàng, ta có chuyện muốn nói."
Tây Môn Vân nhìn Tam hoàng tử, biết hắn luôn nho nhã lễ độ, cũng không phải loại người làm xằng bậy, nhưng trong mắt hoàng thượng thì không thấy như thế a.
"Hoàng thượng không gặp ngươi, Tam hoàng tử , ngươi nên khai báo rõ ràng đi, nếu quả thật bị người hãm hại, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này"
Sau khi Tây Môn Vân mở miệng, Nam Cung Tiếp không khỏi ngửa mặt lên trời nở nụ cười, rất thê thảm thê lương, con ngươi từ từ tràn đầy sương mù, cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Hắn vĩnh viễn đều không chào đón ta như vậy sao, có lẽ là bởi vì ta quá vô dụng sao ?"
"Tam hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết đi, nếu như ngươi thật sự là bị oan khuất, ta sẽ báo với hoàng thượng thả ngươi."
Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp vẫn không để ý đến nàng, vẫn cúi thấp đầu, tựa hồ đối với cái gì cũng thất vọng, chỉ tữ mình nói.
"Từ nhỏ hắn đã không yêu thích ta, đối với ai so với ta cũng tốt hơn, không nghĩ tới bây giờ ngay cả nghe ta nói cũng không nguyện ý, nếu như vậy, sống còn ý tứ gì nữa a, thân tình cái gì, tình phụ tử cũng là giả dối, sinh ra trong hoàng thất sẽ không có ai có kết quả tốt."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ rất chân thành dặn dò nàng.
"Thanh Nhã, tin tưởng ta, sinh ở trong hoàng thất không có ai, không có một ai có kết quả tốt, ngươi cùng hoàng đệ nên rời đi mảnh đất thị phi này a."
Trong phòng giam, vang lên tiếng hét của Nam Cung Tiếp .... Tây Môn Vân quét mắt Tề vương phi một cái, không nhịn được nóng lòng kêu một tiếng : "Tam hoàng tử?"
Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn Tây Môn Vân một cái : "Tây Môn tướng quân, ta có thể cùng hắn nói chuyện một mình được không ?"
Tây Môn Vân nhíu đôi lông mày suy nghĩ sâu xa, sau đó gật đầu đi ra ngoài, trong phòng giam an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Tiếp , gằn từng chữ mở miệng : "Ngươi đã thiếu ta một cái nhân tình, chuyện lần trước là ta giúp ngươi, ngươi đã nói sẽ trả ta ân tình, như vậy nói cho ta biết tại sao ngươi phải làm thế, giết Mộc Miên, ngươi biết trước mắt tình thế đối với ngươi rất bất lợi không, Mộc Miên không chỉ nói ngươi kêu nàng đi câu dẫn Ngũ hoàng huynh, còn sai nàng hạ độc hoàng thượng, điều này nàng nói cũng là do ngươi sai sử"
Câu nói phía sau vừa xong, Phượng Lan Dạ là giảm thấp âm lượng nói ra, Nam Cung Tiếp ngẩn người, sắc mặt đại biến, thật nhanh lắc đầu.
"Ta làm sao lại bảo nàng đi hạ độc phụ hoàng, nàng nói nhảm, nàng nói nhảm."
"Tốt, vậy nói cho ta biết tại sao lại muốn giết nàng ? nàng cùng ngươi có quan hệ gì ?"
Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ , thấy trong mắt của nàng là thật lòng, nhớ tới nàng từng trợ giúp hắn, nên không nhịn được mở miệng.
"Ta giết nàng, là bởi vì tiện nhân này chẳng những hại Ngũ hoàng đệ, còn làm hại Lục hoàng đệ rời cung trốn đi, ngay cả phụ hoàng cũng giận đến bị bệnh, nàng căn bản chính là sỉ nhục của hoàng thất, ta sợ phụ hoàng càng sủng ái nàng, sẽ thả nàng ra lãnh cung, cho nên mới phái người đi giết nàng."
Nam Cung Tiếp lạnh lùng mở miệng.
Sau khi nghe xong Phượng Lan Dạ ngây dại, nàng nghĩ tới trăm ngàn khả năng, lại không nghĩ tới khả năng Tam hoàng tử bị người khác lợi dụng, nghĩ tới khả năng hắn bị che mắt, nhưng chỉ không có nghĩ qua, hắn hận Mộc Miên là vì nàng mang đến tai họa, cho nên mới giết nàng, lời giải thích này, hoàng thượng sẽ tin tưởng sao ? Sợ rằng rất khó, nhưng nàng tin tưởng Tam hoàng tử nói thật lòng.
"Tốt, ta biết rồi, ta sẽ nói lại cùng phụ hoàng, ngươi yên tâm đi."
Phượng Lan Dạ đứng lên, chuẩn bị rời đi, sau lưng còn vang lên thanh âm của Nam Cung Tiếp : "Thanh Nhã, ngươi hãy cùng Thất hoàng đệ rời đi thôi, ta bị thế nào không sao cả, đợi còn ở bên trong hoàng cung này, cuối cùng không ai có kết quả tốt cả."
Phượng Lan Dạ không nói chuyện, đi ra ngoài, Tây Môn Vân cùng Hình bộ quan viên đi tới, phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau ra khỏi.
"Tam hoàng tử hắn đã nói gì rồi ?"
Trước cửa Hình bộ ,Tây Môn Vân rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi thăm, Phượng Lan Dạ nhìn hắn một cái, khóe môi cười như có như không, nàng còn tưởng hắn sẽ không hỏi, nàng cũng muốn xem hắn có thể im lặng được hay không, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Hắn nói, bởi vì tức giận Mộc Miên ám hại Ngũ hoàng huynh, làm hại Lục hoàng huynh rời đi rồi, còn hại hoàng thượng ngã bệnh."
|
Phượng Lan Dạ dẫn người lập tức lên xe, một đường về Tề vương phủ đi.
Trở lại vương phủ mới biết được Nam Cung Diệp vẫn chưa về, nàng liền ở Tuyển viện chờ hắn.
Trước mắt, lời nói của Tam hoàng tử căn bản không thể làm người ta tin phục, mặc dù lời của hắn, nàng tin tưởng, nhưng chỉ sợ Hạo Vân Đế không tin, bởi vì trời sinh hắn có tính đa nghi, tình cảm cùng Tam hoàng tử cũng không thâm hậu, Tam hoàng tử có hành động vì hoàng thất như thế, e là không làm cho hắn đón nhận được .
Phượng Lan Dạ nghĩ đi nghĩ lại, rồi gục ở trên bàn trong thư phòng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ, nàng cảm giác có người đang ôm mình, sau đó còn có lời nói thì thầm đầy sủng nịch, tại sao có thể ngủ ở đây chứ, không cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh bây giờ, thân thể đã bị ôm vào phòng trong, mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên là Nam Cung Diệp trở lại, hắn đem nàng ôm vào trong phòng, đặt lên trên giường, ngồi ở bên người nàng, ôm nàng vào lòng.
"Ân, ngủ tiếp đi, có phải mệt chết rồi hay không?"
Nam Cung Diệp ôn nhu nói nhỏ, rất là đau lòng, hắn vừa mới trở lại, thì biết nàng đã đi Hình bộ rồi, nhất định là đi thăm dò Tam chuyện của hoàng huynh rồi, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, hắn liền đau lòng một trận, thật ra hắn muốn cho nàng hạnh phúc bình thản, ai biết lại liên tiếp xảy ra chuyện, mà hắn thân là một phần tử của hoàng thất, cũng không thể cứ vậy mà buông tay không hỏi đến, nếu quả thật như vậy, thì ngôi vị hoàng đế của Nam Cung gia chỉ sợ có vấn đề, mặc dù hắn không phải là thánh nhân cứu thế gì, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, để làm cho mọi người an định lại, thì hắn có thể cùng Lan nhi, sống cuộc sống của mình.
"Diệp, hoàng thượng không có chuyện gì đi."
Phượng Lan Dạ hỏi một câu, vừa nép vào trong lòng Nam Cung Diệp ngủ thiếp đi.
Nàng thật là quá mệt mỏi, cho nên mới phải vừa nói chuyện vừa muốn ngủ thiếp đi.
Nam Cung Diệp ôm nàng, cúi người liền hôn lên mặt nàng một chút, hắn vươn ra bàn tay to thon dài, nhẹ vén tóc trên mặt nàng, ôm chặt nàng, thật ra thì hắn muốn không nhiều lắm, chỉ muốn mỗi ngày nhìn nàng, có nàng, sau đó bọn họ cùng nhau sống vui vẻ, để nàng sinh cho hắn hài tử thuộc về hai người.
Chỉ nghĩ tới đây, trong lòng đã rất hạnh phúc, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Khi Phượng Lan Dạ tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm, trong phòng đèn sáng lên, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Diệp tựa vào phía trên đỉnh đầu của nàng thiếp đi, nửa nằm nửa ngồi, lúc ngủ hắn không có sự lãnh mạc của thường ngày, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết treo lên vầng sáng nhợt nhạt, khóe môi vẽ ra độ cong hấp dẫn, hồn nhiên giống như trẻ nít, không có nửa phần tâm cơ cùng phòng bị, hàng lông mi thật dài bao trùm lấy đôi mắt thâm thúy làm cho người ta bị đè nén, lỗ mũi rất đẹp, còn thên đôi môi khêu gợi nữa.
Cả người bất luận là tách ra hay hợp lại nhìn, cũng rất hoàn mỹ, người như vậy lại là phu quân của nàng, cũng thật là thỏa mãn.
Trên người Phượng Lan Dạ mỗi một tế bào đều mở ra, tràn đầy vui sướng, bàn tay nhỏ bé không nhịn được liền vươn ra, vuốt dọc theo lông mày, ánh mắt của hắn, còn có lỗ mũi, đôi môi.
Mặc dù hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là làm cho nàng thích nhất vẫn là tấm lòng của hắn, hắn đối với nàng sủng nịch, yêu nàng, khiến cho nàng không bao giờ nguyện ý rời đi hắn một bước.
Khóe môi Phượng Lan Dạ giương lên nụ cười ngọt ngào, từ từ nâng miệng, hôn người đang ngủ thiếp đi kia một cái.
Làm hắn giật mình, sau đó mở mắt, nhìn về Phượng Lan Dạ, và cũng không biết chuyện vừa mới bị hôn, mà quan tâm hỏi : "Lan nhi, nàng đã tỉnh?"
"Ừ, tỉnh."
Phượng Lan Dạ cười giống như hồ ly, cảm giác thỏa mãn khi trộm hôn không bị phát hiện, mặt mày cong cong, giống vầng trăng khuyết trên bầu trời, thấy vậy Nam Cung Diệp không nhịn được nghi ngờ.
"Lan nhi, làm sao cười giống như tiểu hồ ly."
"Không nói cho chàng biết, không nói cho chàng biết, ta đang rất vui vẻ."
Phượng Lan Dạ ngồi dậy vẻ mặt đắc ý, bắt đầu đi sửa sang lại y phục, Nam Cung Diệp đưa tay bắt được tay nàng, ôm vào trong ngực không cho nàng động đậy : "Nói đi, chuyện gì ? Bằng không không cho nàng đi ra."
Ở trước mặt người ngoài Tề vương lãnh khốc vô tình thế nhưng lúc này lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn, Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười : "Trêu chọc chàng thôi, có thể có chuyện gì ? »
Nam Cung Diệp ngây người, lúc này nàng đã sớm nhảy xuống giường, đi ra phòng ngoài, nhưng vẫn không quên quay đầu đối với Nam Cung Diệp nói "Chính là không nói cho chàng biết."
"Lan nhi ?"
Nam Cung Diệp khóe môi treo lên nụ cười, nhìn nàng khôi phục tinh lực, hắn cũng vui vẻ, bước xuống đất sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cẩn cúi đầu : "Tham kiến vương gia"
"Ừ, đi xuống dùng bữa."
"Dạ" Nguyệt Cẩn lui xuống, chờ đến chỗ không có ai, thì miệng cười toe toét, mới vừa rồi hắn nghe được Vương gia cùng Vương phi nói chuyện..., thì ra ở trong phòng, chủ tử rất giống tiểu hài tử, cùng bộ dạng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, đây cũng là một hiện tượng động trời a.
Ở chính sảnh Tuyển Viện, hạ nhân đã sớm chuẩn bị bữa tối, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nói chuyện, vừa dùng bữa, vui vẻ hòa thuận, chỉ là khi nói đến chuyện buổi chiều đi Hình bộ đại lao, không khí liền có chút lạnh xuống.
"Tam hoàng huynh nói hắn bởi vì hận Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, hại Lục hoàng huynh rời đi An Giáng thành, hoàng thượng cũng tức giận bị bệnh, cho nên muốn giết nàng, căn bản không phải là cho Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, còn hại phụ hoàng."
"Ta biết hắn không thể nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng mà phụ hoàng có tin hay không ? "
Nam Cung Diệp đối với điều này có chút chần chờ, nhưng hắn nhất định sẽ khuyên phụ hoàng cho Tam hoàng huynh một cơ hội, để hắn đi chứng minh, hắn căn bản không có làm chuyện như vậy.
"Ừ, sáng mai hai người chúng ta cùng nhau đến ra mắt phụ hoàng đi."
"Ừ" Nam Cung Diệp cũng đồng ý, ngày mai cùng nhau đến gặp phụ hoàng, nhất định đem Tam hoàng huynh từ trong lao cứu ra.
Về phần khuya hôm nay, Nam Cung Diệp nửa cúi đầu, con ngươi hiện lên ánh sáng nóng bỏng, kể từ khi hai người bọn họ bận rộn chuyện trong cung, thật lâu không có thân mật rồi, hai người cũng mệt chết đi, nhưng mà hắn muốn nàng, Nam Cung Diệp chỉ mới nghĩ tới đây, liền cảm nhận thân thể cũng nóng ran hơn bình thường, nhưng trước mặt hạ nhân vẫn ẩn nhẫn đi, nhìn qua vẫn lãnh mạc và à bình tĩnh.
Ăn uống xong, hai người rót một bình trà ngồi trong khách sảnh nói chuyện phiếm, câu được câu không.
Đang nói cao hứng, thì có người từ ngoài cửa vội vàng đi tới, là Ngọc Lưu Thần, cung kính ôm quyền : "Vương gia, Vương phi, Thiên Bột Thần tới bẩm báo, Thụy vương gia vừa tiến cung, Thiên Bột Thần bẩm báo xong cũng đã tới bảo vệ hắn"
Nam Cung Diệp lông mày cau lên, nhìn về Phượng Lan Dạ , xem ra Ngũ hoàng huynh rốt cuộc vẫn không yên lòng phụ hoàng, hắn nhất định là tiến cung để xem phụ hoàng đi.
"Không có việc gì sao ? "
Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi, một bên Nam Cung Diệp lắc đầu : "Không có việc gì, Tam hoàng huynh bị bắt vào lao, ta nghĩ người ở chỗ tối kia nhất định đang theo dõi, giờ phút này hắn không dám tùy tiện động thủ, nên Ngũ hoàng huynh an toàn, huống chi còn có Thiên Bột Thần bảo vệ hắn nữa."
"Đi xuống đi."
Ngọc Lưu Thần lui ra, trong chính sảnh, Nam Cung Diệp đứng lên, bàn tay to nhấc lên ôm Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, động tác thật lớn, hù dọa Phượng Lan Dạ đưa tay ôm cổ hắn : "Diệp, chàng làm gì thế ?"
Nam Cung Diệp cũng không nói gì, chỉ có con ngươi thâm thúy nóng bỏng, thật giống như cất giấu một đám lửa cháy lan ra đồng cỏ, phô thiên cái địa chụp xuống, hận không thể cắn nuốt Phượng Lan Dạ, mà Phượng Lan Dạ cũng sớm từ động tác của hắn mà nhìn ra, nên không nhịn được mà đỏ bừng mặt, nằm ở trước ngực của hắn mở miệng : "Ta còn chưa có tắm đâu."
"Cùng nhau tắm."
Nam Cung Diệp thật thà, gọn gàng dứt khoát mở miệng, thân thể cao lớn ôm lấy thân thể xinh xắn của Phượng Lan Dạ một đường hướng phòng tắm đi đến, tiểu nha đầu cùng thị vệ đi theo phía sau lập tức biết điều rút lui ra khỏi phạm vi, đi chung quanh tuần tra, Phượng Lan Dạ mặt đỏ như tôm luộc, tuy nói đã trải qua chuyện nam nữ rồi, nhưng nghĩ đến những hạ nhân kia có thể cũng hiểu được gì đang xảy ra, thì trong lòng liền không ngăn được đốt nóng, một đôi tay liền đập vào trong ngực Nam Cung Diệp.
"Thả ta xuống, ta chính mình tắm rửa."
"Tội gì tách ra tắm, cùng nhau tắm, ta giúp nàng."
Nam Cung Diệp một cước đá văng cửa phòng tắm, người đã bước nhanh tới, phòng tắm này cũng không phải là phòng tắm đơn độc như của Phượng Lan Dạ mà là phòng tắm lớn dùng chung, đá cẩm thạch hình bầu dục trải trong phòng tắm, lúc này đã đổ đầy nước ấm, hơi nước mông lung, cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt nước, mùi thơm thấm lòng người.
Vừa vào phòng tắm, Nam Cung Diệp liền động thủ cởi y phục Phượng Lan Dạ ra, hơn nữa có chút khẩn cấp, theo mỗi động tác hô hấp của hắn cũng dần gấp gáp lên, ánh mắt càng phát ra đen nhánh sâu thẳm, câu hồn nhìn thiên hạ trong ngực, môi vô ý thức hơi liếm, càng mê hoặc lòng người, làm cho Phượng Lan Dạ cơ hồ không chịu được ,liếc xéo hắn, người này nhất định là cố ý, lại dám câu dẫn nàng, nhìn nàng như thế nào trừng phạt hắn, nghĩ tới đây, liền bất động thanh sắc vươn tay ôm lấy Nam Cung Diệp cổ.
"Diệp, người ta muốn tự mình tắm rửa."
"Không cần, không cần, chuyện của nương tử, hẳn là phải để vi phu tới làm a."
Nam Cung Diệp cởi y phục nữ nhân còn chưa quá thuần thục, cuối cùng quýnh lên, liền dứt khoát đưa tay lên kéo đi, dẫn tới Phượng Lan Dạ một trận kinh hô, người đã chậm rãi được bỏ vào trong nước, nước ấm áp xuyên qua da thịt, thoải mái cực kỳ, sự mệt mỏi liên tiếp mấy ngày, tựa hồ được ngâm trong nước nóng mà mất đi, làm cho người ta không nhịn được mà híp lại mắt, hưởng thụ rồi phát ra tiếng ngâm khẽ.
Mà cử động vô ý của nàng, lại xinh đẹp cực kỳ, dụ Nam Cung Diệp hầu kết chuyển động, cuối cùng quần áo cũng không cởi liền vội nhanh chóng xuống nước, đưa tay ôm nàng, thân hình Phượng Lan Dạ vừa chuyển động đã rời xa khỏi phạm vi của Nam Cung Diệp, còn cười nhẹ nhàng : « Diệp, chúng ta tắm rửa riêng nhà a ! »
Nói xong, nhỏ bé trắng nõn tay nhẹ nhàng kéo từ trên cổ xuống dưới, một mảng trắng nõn trơn bóng giống tuyết trắng, ẩn ẩn dưới hai gò ngực, theo gợn nước lay động, trêu chọc người ta một trận, mà kẻ chế tạo ra việc này lại mang vẻ mặt vô tội nháy mắt nhẹ nhàng mở miệng.
"Diệp, y phục cũng ướt rồi, còn không nhanh cởi a !"
"Nha đầu hư, tiểu hồ ly, lưu manh, nàng là cố ý."
Nam Cung Diệp thở hổn hển, ko tự chủ được mà cởi y phục của mình, thuần thục cởi hết, thân hình vừa cử động, liền hướng phía trước đánh tới, làm Phượng Lan Dạ hét ầm lên : "Chàng làm gì ?"
"Sói xám bổ nhào vào tiểu bạch thỏ"
Mỗ nam vô liêm sỉ mở miệng, sau đó chỉ một cái là bắt được tiểu hồ ly gây chuyện kia, khom lưng liền cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu tiên là ôn nhu mềm nhẹ, sau đó cuồng nhiệt, trằn trọc bú, nắm chặt cả thân thể của nàng đến trước ngực mình, cơ hồ hận không thể đem nàng tiến vào trong cơ thể, giờ phút này lửa nóng kích động, ngay cả nước trong ao đều sôi trào, Phượng Lan Dạ bị hôn đến thân thể mềm nhũn, không nhịn được mở miệng.
"Diệp, đây là phòng tắm."
Nam Cung Diệp mới không để ý tới nàng, lúc trước như thế nào câu dẫn hắn, hiện tại nói cái gì cũng không được, hắn dùng sức cắn cánh môi Phượng Lan Dạ mấy cái, cố ý tàn bạo nói : "Đây là trừng phạt, con thỏ nhỏ chờ chịu phạt đi."
Nói xong, đôi môi kia lại rơi vào trên vành tai Phượng Lan Dạ, cùng với tiếng thỏa mãn thở dài : "Lan nhi, ở chỗ này, ta nhớ nàng lắm, chúng ta mấy ngày đều đã không có ở cùng nhau rồi, có được hay không ?"
Phượng Lan Dạ mị nhãn như tơ, lông mi dài xinh đẹp, giờ phút này nàng chính là một đóa hoa tuyệt diễm đang chờ người tới hái, đối mặt với nam nhân yêu nàng sâu như vậy, làm sao có thể cự tuyệt được, nên xoay người lại liền hôn lên lông mày hắn, thấy nàng không nói chuyện mà làm ra hành động tỏ rõ, Nam Cung Diệp mừng rỡ không dứt, ôm chặt thân thể mềm mại kia, triều dâng nhất thời, nước tắm kia kích động, một ao xuân sắc lưu luyến, triền miên ân ái, vô số mấy phen phong lưu, hành hạ đến nửa đêm mới nghỉ ngơi.
Phượng Lan Dạ mệt mỏi một chữ cũng không nói ra rồi, mà nam nhân phong hoa tuyệt đại kia thật giống như một con dã lang ăn no, hài lòng đưa tay ôm lấy nha đầu đã ngủ thiếp đi, tỉ mỉ giúp nàng chà rửa người, gội đầu tóc, khi ngón tay sờ nhẹ lên bụng nhỏ của nàng thời điểm, hắn không nhịn được dừng lại vài giây đồng hồ, giống như tương lai sẽ có một tiểu sinh mệnh được sinh ra, nên không khỏi vui sướng, vừa giúp nàng chà xát người vẫn không quên hôn nhẹ tiểu nha đầu, sau đó dùng khăn tắm lớn bao lấy nàng, mà mình thì tiện tay lau đi, mặc lên áo lót, liền ôm chặt nàng đi ra khỏi phòng tắm, hướng phòng của hai người đi đến.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ dựa vào giường mệt mỏi ngủ đi rồi, ngay cả mái tóc còn ướt nhẹp cũng không để ý lau đi nữa, Nam Cung Diệp cầm khăn lông giúp nàng lau tóc, vừa lau vừa nhìn nàng, nụ cười tràn đầy cả gian phòng, thu thập cho Phượng Lan Dạ xong, mới thu thập cho mình, đợi đến khi xong hết, đêm đã rất khuya rồi, hai người ôm nhau mà ngủ.
Ngày thứ hai ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, cũng may lần này, không có việc gì quấy nhiễu bọn họ, hai người ngủ ngon rồi rời giường, dùng đồ ăn rồi cùng nhau tiến cung.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp có chuyện muốn bẩm báo Hạo Vân Đế, không biết phụ hoàng có tin tưởng hắn hay không ?
Hai người trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn muốn thử một lần, bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi của Nam Cung Diệp, nghĩ đến hôm qua hai người vô tận ân ái, ngăn không được khuôn mặt đốt nóng, Nam Cung Diệp nhìn sắc mặt nàng đỏ ửng, liền biết nàng suy nghĩ gì, cúi người dán vào lỗ tai nàng.
"Lan nhi làm sao mặt hồng như vậy a, hai người chúng ta thân mật là cực bình thường, sau này vi phu còn thường xuyên làm như vậy nữa."
Nói xong lời cuối còn mang chút ám muội, Phượng Lan Dạ càng thêm không tự nhiên, mặc dù biết, nhưng chỉ là không nhịn được, dứt khoát đem mặt vùi vào trong ngực Nam Cung Diệp, rầu rĩ mở miệng : "Chàng còn nói, chàng còn nói ?"
Trong xe một mảnh vui sướng ngọt ngào ôn nhuận, bất quá hai người cũng biết, chỉ có lúc hai người bọn họ ở một mình với nhau mới vui như vậy, nếu vào cung, e rằng sẽ không an bình, hoàng thượng đến tột cùng làm thế nào còn không biết được.
|
Buổi tối hôm qua, Ngũ hoàng huynh tiến cung chưa trở về, như vậy chắc là ở lại trong cung chiếu cố hoàng thượng.
Một đường đi đến, chạy thẳng tới Tiêu Nguyên cung, hai ngày nay hoàng thượng đều có vào triều sớm, nhưng bởi độc phấn phát tác, mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng là cả người gầy yếu đi một vòng lớn, nhìn qua giống như đóa hoa mau chóng khô héo, Thiên Vận hoàng triều lớn như thế, các triều thần đều đang ngắm nhìn, đầu tiên là chuyện của Mộc Miên nương nương, Thụy vương còn đang ở trong cung không biết thế nào ? Một chút tin tức cũng không có truyền tới, Tam hoàng tử thì bị bắt, cho nên mọi người đều cẩn thận đề phòng, chỉ sợ rước họa vào người, lúc này chỉ một chút không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn là cại loại diệt môn vạn kiếp bất phục.
Trong Tiêu Nguyên cung, cơn nghiện lại thần sa phấn của Hạo Vân Đế lại phát tác, đang ở trong tẩm cung giãy dụa, làm cho người ta trói lại tay chân của hắn, bất quá cũng không có nhét khăn vào miệng, hai ngày nay đã nhẹ hơn nhiều so với hai ngày trước, hắn có thể khống chế được,chỉ là Thụy vương Nam Cung Duệ ở bên cạnh giờ phút này thấy phụ hoàng bị thống khổ, cũng không nhịn được nước mắt, quanh thân âm độc, cắn răng tức giận mắng.
"Mộc Miên, tiện nhân đáng chết này, Bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng, nhất định phải giết nàng, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng dám hại. "
Vừa nói vừa quay người lại bên người Hạo Vân Đế, ôm lấy Hạo Vân Đế.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, người khó chịu thì nói ra ngoài, nhi thần nhìn sẽ đau khổ trong lòng, phụ hoàng."
Trên mặt của Hạo Vân Đế đều là giọt mồ hôi, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn hết thảy, hắn vốn là võ tướng, định lực khác với người thường, cho nên mới có thể chiến thắng độc khí thần sa phấn, bằng không người bình thường căn bản không thể sống đi qua, bất quá chính là như vậy, Hạo Vân Đế cũng tương đương như bị lột một lớp da, nguyên khí tổn thương nặng nề, mỗi một lần thống khổ giãy dụa, hắn cũng như chết đi qua một lần, mà hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình sức lực đang từ từ biến mất rồi, hắn thật nhanh không chống đỡ nổi nữa, có lẽ đại nạn nhanh đến rồi, nhưng hắn nhất định có thể chống đến khi Duệ nhi đăng cơ.
"Duệ nhi, phụ hoàng không có chuyện gì."
Hạo Vân Đế mệt mỏi mở miệng, lúc này ngoài cửa điện vang lên thái giám thanh âm : "Tề vương, Tề vương phi đến."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ từ bên ngoài đi tới, nhìn một cái liền thấy Ngũ hoàng huynh đang ôm hoàng thượng, bọn họ vừa đi vào, Nam Cung Duệ liền hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu lên : "Thanh Nhã, ngươi mau cứu giúp phụ hoàng, người làm sao có thể chịu được những thứ này, ngươi mau giúp phụ hoàng một chút đi."
Phượng Lan Dạ không nói gì, một bên Nam Cung Diệp cũng rất khó chịu, đi tới nắm một tay khác của Hạo Vân Đế: "Ngũ hoàng huynh, thần sa phấn này chỉ có dựa vào năng lực của mình đi chống đỡ , phụ hoàng chống đỡ mấy ngày nữa sẽ không có việc gì hết."
Tiếng nói Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Vân Đế đã dễ chịu nhiều, mặc dù vẫn khó chịu, bất quá so với lúc trước, không phải thống khổ, chẳng qua giãy dụa làm hắn mất đi quá nhiều khí lực, khiến cho hắn nói một câu liền lao lực, dùng sức thở hào hển, Nam Cung Diệp động thủ cởi ra sợi dây trói ở tay hắn.
Luôn cao cao tại thượng, lôi đình chi nộ hoàng đế, hôm nay bị thành cái dạng như vậy, Nam Cung Duệ cũng không chịu nổi cảnh như vậy nữa, liền chạy nhanh ra ngoài.
"Ta muốn giết con tiện nhân Mộc Miên kia."
Thân hình Phượng Lan Dạ lui lại một chút, đưa tay ngăn trở đường đi của hắn, quát lạnh : « Nổi điên làm gì ? Đừng quên nàng bây giờ còn không có khai báo chủ mưu phía sau. »
Nam Cung Duệ ngẩn người ra, dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ, thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt thì âm trầm trấn định, thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm mở miệng, với một bộ dáng đã định liệu trước, để cho hắn an định lại, nhớ tới lúc trước phụ hoàng nói chuyện,.
"Không phải là tam hoàng huynh sai sử đấy chứ?"
"Ngươi tin tưởng sao ?"
Phượng Lan Dạ hỏi ngược lại, Nam Cung Duệ ngơ ngác một chút, quả thật hắn không tin Tam hoàng huynh là người như vậy, mà lại đi sai sử Mộc Miên hãm hại mình, hại phụ hoàng, hơn nữa hắn đối ngôi vị hoàng đế căn bản không thèm để ý, nếu như để ý thì sẽ không thờ ơ nhiều năm như vậy, chờ đến cuối cùng mới phản kích, hơn nữa quan trọng nhất là trong tay hắn trừ người của Nam Cung phủ ra, cũng không có binh lực cùng nhân lực khác, cho nên tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.
"Ta nghĩ không phải hắn, nhưng vì sao hắn lại phải giết Mộc Miên ?"
Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, Phượng Lan Dạ không nhịn được liền mở miệng : "Vì tâm tình cũng giống như ngươi lúc này."
Trong tẩm cung, tất cả mọi người đều nghe được lời nói chân thật này, đúng vậy a mới vừa rồi Nam Cung Duệ tức giận đến muốn giết người, như vậy Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp phái người tiến tới giết Mộc Miên, cũng không phải là chuyện không có khả năng, đang vẫn nhắm mắt ngủ ở trên giường lại không có khí lực nói chuyện, Hạo Vân Đế đột nhiên mở mắt nhìn mọi người bên trong tẩm cung.
"Chẳng lẽ là trẫm hồ đồ."
Giờ khắc này trong lời mang theo sự vô lực cùng già nua, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp không muốn trả lời, là phụ hoàng thật đã già, nhưng mà ko thể trách được, phụ hoàng đúng là già rồi, người già thì làm chuyện gì cũng rất dễ dàng phạm vào lỗi hồ đồ, hơn nữa gần đây hắn chịu hành hạ nhiều, nhất định là hận không thể đem người muốn hại hắn ở sau lưng kia xét nhà diệt tộc, cho nên buổi tối hôm kia vừa nghe thấy Tam hoàng huynh muốn giết Mộc Miên liền nhận định rằng hắn làm chuyện như vậy.
"Phụ hoàng, người xem chuyện này?"
"Ngươi tự giải quyết." Hạo Vân Đế vô lực mở miệng, giờ khắc này hắn thật sự lực bất tòng tâm rồi, có chuyện gì thì phải dựa vào Duệ nhi cùng Diệp nhi hợp lực giải quyết, đem người ở sau lưng bắt được, Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, nhìn hai nhi tử ở bên giường sau đó vươn tay kéo qua bàn tay của Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp, đem bọn họ giữ lại cùng nhau: "Các ngươi nhất định phải hợp lực giữ giang sơn của Thiên Vận hoàng triều, đây chính là tâm nguyện của phụ hoàng."
Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu: "Dạ. phụ hoàng, người yên tâm đi."
Phía sau, Phượng Lan Dạ cười nhìn mọi người.
Bỗng nhiên, Nguyên Phạm từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy mở miệng: "Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân tới đây bẩm báo, Tam hoàng tử ở trong ngục tự sát rồi."
Bên trong tẩm cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nguyên Phạm, họ cho là mình nghe lầm, Nam Cung Duệ lập tức hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"
"Vương gia,Tây Môn tướng quân nói, Tam hoàng tử ở trong ngục tự sát."
Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, mà Hạo Vân Đế lại một hơi ngất đi, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp hai người không kịp nghĩ đến chuyện của Tam hoàng tử nữa, liền nhào tới trước giường Hạo Vân Đế: "Phụ hoàng, phụ hoàng."
Phượng Lan Dạ đi tới, ý bảo hai người họ đứng lên, nàng tới bắt mạch cho hoàng thượng, cuối cùng xác định Hạo Vân Đế không có chuyện, chẳng qua là khí huyết vọt tới đỉnh đầu, một lúc không chấp nhận được cho nên mới ngất đi: "Nguyên Phạm, lập tức truyền ngự y tới kê đơn thuốc cho hoàng thượng, nơi này giao cho Ngũ hoàng huynh, chúng ta đi Hình bộ đại lao, xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì."
Phượng Lan Dạ trầm giọng bố trí đi xuống, Nguyên Phạm lập tức xông ra ngoài, mà tâm tình của Nam Cung Duệ trầm trọng nên cũng không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn phụ hoàng trên giường, đây rốt cục là chuyện gì? Tại sao lại liên tiếp phát sinh những chuyện như vậy?
Nam Cung Diệp đi tới lôi tay của Phượng Lan Dạ nói: "Đi thôi"
Hai người vội vàng vọt ra khỏi Tiêu Nguyên cung, bên ngoài cửa điện, Tây Môn Vân đang lo lắng đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Tề vương cùng Tề vương phi đi ra ngoài, dồn dập mở miệng: "Tam hoàng tử ở trong ngục tự sát."
"Hắn đang yên lành tự sát làm gì? Hoàng thượng còn không có phán hắn tội chết đâu, hắn chết cái gì, chỉ sợ chưa chắc là tự sát, hôm nay có người nào đi qua phòng giam?"
Nam Cung Diệp mặt mũi thị huyết, lăng hàn ngoan lệ, bước nhanh đi ra ngoài.
Tây Môn Vân đi theo sát phía sau cùng nhau rời đi hoàng cung, vừa đi vừa nói.
"Hôm nay Sở vương điện hạ tới thăm qua hắn, Sở vương đi không lâu Tam hoàng tử liền tự sát."
Tây Môn Vân bẩm báo, Nam Cung Diệp sắc mặt âm u, con ngươi thâm trầm giống như vực sâu vạn trượng, gằn từng chữ mở miệng: "Tại sao để cho Sở vương gặpTam hoàng huynh, lúc đó các ngươi ở chỗ nào?"
"Chúng ta đang ở ngoài ngục, thật ra thì lúc Sở vương gặp Tam hoàng tử, toàn bộ chúng ta vẫn canh giữ ở ngoài cửa ngục, đợi đến khi hắn ra đi, Tam hoàng tử vẫn còn rất tốt, nhưng một lát sau, thì lao tốt liền phát hiện chuyện không bình thường, nói Tam hoàng tử tự sát."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nói lời nào, ba người thật nhanh đi đến Hình bộ đại lao.
Trong phòng giam, đứng đầy quan viên của Hình bộ, lần này Tam hoàng tử tự sát, chỉ sợ bọn họ cũng không thoát khỏi tội, vừa nhìn thấy Tề vương cùng Tề vương phi xuất hiện, Hình bộ Thượng thư Vân Hải dẫn một đám người quỳ đầy đường, sợ hãi mở miệng.
"Bọn thần đáng chết."
"Các ngươi quả là đáng chết, người tiến vào thì còn tốt, bỗng nhiên lại nói tự sát, huống chi có phải là tự sát hay không, còn không biết, các ngươi thật đáng chết."
Nam Cung Diệp tức giận trách mắng, sắc mặt thị huyết hết mức, Tề vương luôn luôn lãnh chìm lại lên cơn giận giữ như thế, ai trong Hình bộ cũng không nói một lời chỉ cúi đầu quỳ gối phía ngoài, có người gan nhỏ thậm chí còn run lên.
Cửa lao rộng mở, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp bị đặt trên mặt đất, sắc mặt xanh đen một mảnh, đây là biểu hiện của việc trúng độc bỏ mình, Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới mọi người, đi thẳng vào, ngồi xổm người xuống nhìn Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp , nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của hắn, nghĩ tới lời nói của hắn hôm qua đối với nàng.
Thanh Nhã, ngươi cùng hoàng đệ lúc này rời đi thôi, người hoàng thất sẽ không ai có kết quả tốt.
Hắn thật là tự sát sao? Nàng tuyệt đối không tin, phụ hoàng đã buông lỏng khẩu khí, hắn vốn là không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại tự sát, Phượng Lan Dạ vươn tay kiểm tra, xem xét mí mắt, ngón tay, còn có khoang miệng, trên mặt ẩn ẩn có thi ban xuất hiện, đã chết khoảng hai ba canh giờ rồi.
"Sở vương điện hạ lúc nào tới đây ?"
Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi, Tây Môn Vân lập tức bẩm báo : " Buổi trưa tới. "
Phượng Lan Dạ tính toán xem buổi trưa tới bây giờ là giờ Thân, cùng với thời gian thi ban xuất hiện là phù hợp, ánh mắt Phượng Lan Dạ thầm chìm xuống, xoay mình nhìn về đám người ở cửa lao : "Là ai phát hiện hắn đầu tiên?"
|
CHƯƠNG 118 - TỨC GIẬN MẮNG THỪA TƯỚNG ĐƯƠNG TRIỀU
Trong phòng, Hàn Mai run rẩy, hoảng sợ thét chói tai: "Đừng tìm ta, đừng tìm ta, không phải là chủ ý của ta, không phải là chủ ý của ta, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh mà làm việc."
Thanh âm âm u kia lần lại vang lên lần nữa :" Không phải chủ ý của ngươi thì là chủ ý của ai? Ngươi rõ ràng là nói xong việc sẽ cho ta làm tổng quản, vì cái gì lại muốn hại ta chết không nhắm mắt hả? Hàn Mai ngươi xuống đây theo ta, theo ta, chúng ta cùng nhau bầu bạn."
"Không nên! Không nên, là Nguyệt phi nương nương làm hại ngươi, là Nguyệt phi nương nương sai nô tỳ hạ dược, hết thảy đều là chủ ý của nương nương, không liên quan đến nô tỳ, ngươi đừng tìm ta a."
Hàn Mai run rẩy nói xong, bên cạnh liền không có động tĩnh gì nữa, đợi một hồi rốt cục lá gan nàng cũng lớn hơn, từ từ xốc chăn lên, chỉ thấy trong căn phòng không lớn đứng đầy người, có một số người đang ngồi, mà người ngồi kia mặc long bào sáng chói, nhãn thần trừng mắt về phía nàng, người này dĩ nhiên là Hoàng thượng. Hàn Mai lập tức bị hù dọa đến vỡ mật nhanh chóng tuột từ trên giường xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục.
" Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết."
Nàng vừa dập đầu, một bên vừa liếc mắt lên chứng kiến cạnh cửa cách đó không xa tỳ nữ mặc cung trang trắng toát tay cầm mặt nạ, trên đầu là tóc giả phất phơ, lúc này nàng ta đã kéo nó xuống, vậy mà vừa rồi làm cho nàng sợ đến chết khiếp, nhiều nhất chẳng qua là không giống người một chút thôi. Điều này nói rõ cái gì, đây là một quỷ kế, mà nàng đã nói hết ra. Hàn Mai thân thể mềm nhũn, toàn thân vô lực, không có sức, tay và chân đồng thời run lên.
Ngồi bên cạnh Hạo Vân Đế chính là Hoa phi , Hoa phi dung nhan lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng:" Nói đi,Hàn Mai, ngươi sai khiến Tiểu Đào hạ độc Ngũ hoàng tử, xong việc còn giết người diệt khẩu, những việc này đều là do Nguyệt phi sai khiến ngươi, đúng không?"
Hàn Mai vốn không muốn nói, thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng cùng Hoa phi, hai người khí thế cường đại, hù dọa nàng, nên nàng không dám chần chừ cuống quít gật đầu: "Dạ, dạ, nô tì nói, mọi thứ đều nói, khi đó nô tỳ là một gã tiểu cung nữ của Nguyệt Điệu Điện, thường ngày nô tỳ cùng Tiểu Đào có giao tình không tệ, cho nên Nguyệt phi nương nương liền sai nô tỳ lợi dụng Tiểu Đào. Trước tiên, tìm ở trong Thanh Hoa Điện ba loại dược thảo, sau đó đặt ở trong Hoa Quế Cao. Nương nương nói , đem thứ kia hạ vào trong, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện ra, chỉ khi theo tuổi tác tăng lên, ăn đồ ăn khô nóng, mới có thể chậm rãi phát tác. Sau đó, nương nương mệnh lệnh cho nô tỳ đem Tiểu Đào giết. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Hoàng thượng tha mạng, Hoa phi nương nương tha mạng."
Tiếng nói của Hàn Mai vừa dứt, có một đạo thanh âm cao vút, bén nhọn vang lên.
" Hàn Mai, tiện nhân ngươi dám đi hãm hại bản cung, bản cung cùng ngươi liều mạng."
Người tới đúng là Nguyệt phi, chổ ở của Hàn Mai chính là trong phạm vi Nguyệt Điệu Điện, đó là lí do mà vì sao bên này có động tĩnh gì, lập tức có người bẩm báo cho nàng.Chờ nàng chạy tới, không nghĩ tới lại nghe được Hàn Mai nói nàng đã làm chuyện này, nàng vừa sợ vừa giận, nhưng không còn cách nào khác, mới tiến đến muốn đánh Hàn Mai, hận đến muốn đánh chết nàng ta.
Hạo Vân Đế lạnh lùng quát một tiếng:" Dừng tay, không nghĩ tới ngươi độc ác như vậy."
Nguyệt phi bỗng chốc sửng sốt hấp tấp buông Hàn Mai ra, quỳ bò đến bên người Hạo Vân Đế, ôm chân Hạo Vân Đế mà khóc lóc kể lể bù lu bù loa lên :" Hoàng thượng anh minh việc này đều là tiện nhân kia vu oan cho thiếp thân a, thiếp thân cái gì cũng không có làm Hoàng thượng minh chứng."
Trong tích tắc mắt Hạo Vân Đế dâng lên lãnh khí, chẳng muốn nghe những nữ nhân này nói thêm một câu nào nữa, vững vàng truyền lệnh: " Người đâu, đem Nguyệt phi nhốt trong mật lao tại Nguyệt Điệu Điện."
" Dạ, Hoàng thượng."
Ngay lập tức có thái giám chạy vội tới lôi kéo Nguyệt phi đi ra bên ngoài, Nguyệt phi thét chói tai: "Hoàng thượng, Hoàng thượng thiếp cái gì cũng chưa từng làm người đừng tin con tiện nhân Hàn Mai này, nàng đúng là cố tình hãm hại ta. Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Hạo Vân Đế phân phó Nguyên Phạm:" Nguyên Phạm, ngươi lập tức điều động một số thị vệ sang Nguyệt Điệu Điện, ai cũng không cho phép ra ngoài một bước, nếu như ra ngoài giết không tha."
" Dạ, Hoàng thượng."
Nguyên Phạm lui ra ngoài phân phó thái giám đi làm việc.
Hoa phi cái gì cũng chưa từng nói, nàng biết rõ, Hoàng thượng có điều đang băn khoăn, không thể cho Sở Vương Nam Cung Liệt biết chuyện này, sợ hắn sẽ làm bậy, đến lúc đó thì phiền phức càng nhiều. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Hạo Vân Đế đứng lên, cả đám nô tài đều quỳ xuống: "Cung tiễn Hoàng thượng."
Hạo vân đế nhấc chân đi ra ngoài nhớ rồi tới cái gì đó, thân thể dường như dừng lại phân phó Hoa phi: " Đem nha đầu này nhốt vào Hoa Thanh Điện đi."
"Dạ, Hoàng thượng."
Hoa phi gật đầu, phân phó thái giám Hoa Thanh Điện đem Hàn Mai mang về. Xem ra Hàn Mai này chính là nhân chứng , không thể có nữa điểm sơ xuất.
Đoàn người nhanh chóng tản ra, ẩn vào trong đêm tối, mà Nguyệt Điệu Điện bị phong toả, trong thời gian ngắn, quả nhiên cũng không ai phát hiện.
Ngay cả Sở Vương Nam Cung Liệt cũng không có phát hiện, bởi vì chuyện xảy ra gần đây ở trong cung, nên hắn cũng không dám tùy tiện tiến cung, mà trong Nguyệt Điệu Điện cũng không xảy ra chuyện gì, chính vì thế trong nhất thời mọi chuyện đều vô sự.
Ngày hôm nay, Nam Cung Diệp không có vào triều sớm, ở lại trong phủ nghỉ ngơi, hai ngày nay, nói chung mọi chuyện cũng ổn định một chút.
Ngũ hoàng huynh đã khỏi bệnh, ở trong cung, phụ hoàng cũng đã giải được độc thần sa phấn, đó là lí do vì sao bọn hắn mới có được một ngày nhàn rỗi nghỉ ngơi ở nhà.
Không ngờ đến buổi trưa, Thái giám trong cung đến phủ truyền khẩu dụ, Hoàng thượng tuyên Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đồng thời cùng tiến cung.
Hai người đành phải ngồi xe ngựa vào cung, Phượng Lan Dạ nhịn không được, nói thầm : "Lại chuyện gì nữa? Mới vừa yên tĩnh hai ngày, liền xảy ra chuyện nữa sao."
Ngày hôm đó, các hoàng tử cũng bị gọi vào cung, chỉ có điều không ai rõ là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng vì cái gì lại muốn nàng tiến cung, nếu là chuyện triều chính thì để cho Nam Cung Diệp đi là được, nghĩ tới liền ngẩng đầu dịu dàng nhìn Nam Cung Diệp.
" Diệp, như thế này, ta đi tìm Văn Tường nói chuyện một lát, chàng đi xem chuyện gì. Đến lúc trở về nói cho ta biết là được." Nam Cung Diệp nhìn tiểu nha đầu đang làm nũng này, vẻ mặt sớm đã hiện lên nhu tình, gật đầu ôm nàng:" Được, nàng đi nói chuyện một chốc rồi cùng ta trở về."
Về việc Nguyệt phi nương nương sai người hạ độc Ngũ hoàng huynh, bọn họ cũng là biết đến. Mà bọn họ đã phái người của Tề Vương phủ ra ngoài điều tra nhưng không được bất kì động tĩnh nào. Những người đó khôn ngoan cũng như thỏ vậy, núp rất kỹ, ai cũng bất động, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào ra tay.
Xe ngựa đi một mạch đến hoàng cung, Nam Cung Diệp liền đến thư phòng, còn Phượng Lan Dạ thì đi tìm Văn Tường. Nghe nói Hoa phi đã bắt đầu chọn lựa người thích hợp cho Văn Tường. Không lâu nữa, chắc chắn sẽ chỉ hôn cho Văn Tường.
Thế nhưng, nàng cũng biết, Văn Tường nhất định là không có hứng thú, chẳng qua vì không muốn cho Hoa phi lo lắng mà thôi. Hoặc là nàng ấy cảm thấy chính bản thân mình đã hết hi vọng, cho nên làm thế để cho lòng mình dứt khoát.
Trong thư phòng, lúc này một mảnh ngưng trọng, bầu không khí lạnh lẽo bao phủ khắp bên trong thư phòng.
Phía sau long án là một thân hình xơ xác tiêu điều, không phải ai khác chính là Hoàng thượng. Phía dưới rất nhiều người ngồi ngay ngắn, đều là những trọng thần trong triều, lục bộ thượng thư, còn có thừa tướng, tướng quân, thái phó, đại học sĩ cũng có mặt, ngay cả Tứ Hoàng Tử Sở Vương, Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương, tất cả đều có mặt lúc này. Không ai nói một câu nào, tất cả mọi người đều ngồi yên lặng, cúi đầu không nói.
Ngày hôm nay, lúc lâm triều, khi Hoàng thượng đem việc quân cơ chưởng quản mà nói ra, Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương lập tức đưa ra ý kiến để cho Tề Vương Nam Cung Điệp tiếp nhận, thì bị rất nhiều người trong triều phản đối. Thế gia vọng tộc trăm miệng một lời, Thất Hoàng Tử Tề Vương đối nhân xử thế vô cùng kì quặc, hơn nữa rất kiêu ngạo. Mà Tề Vương phi kia lại càng kiêu ngạo tàn bạo. Như thế làm sao có thể để cho Tề Vương tiếp nhận việc quân cơ. Trong đó, có người đưa ra ý kiến cho Sở Vương tiếp nhận quân cơ. Bất quá việc Sở Vương tiếp nhận quân cơ đại doanh thì bị người của Tấn vương đảng phản đối.
Trên triều trong chốc lát không ai đưa ra quyết định được, Hạo Vân Đế liền ra lệnh Thái giám đi truyền phu phụ Tề vương vào triều.
Kỳ thực, trong lòng Hạo Vân Đế đang suy tính . Diệp nhi có tính cách thế nào không phải hắn không biết , kỳ thực Diệp nhi căn bản là không muốn nhận chức qua nào.
Vì vậy nên hắn mới cho mời Diệp nhi và Tô Thanh Nhã cùng nhau tiến cung. Tính cách Tô Thanh Nhã hắn cũng hiểu phần nào, người nào chọc tới nàng thì chắc chắn sẽ không được tốt. Nếu như có thể làm cho nàng chống lại những lão hỗn đản này, chỉ sợ không để cho bọn này được vui vẻ, như vậy chức vị quân cơ đại doanh, nhất định Diệp Nhi có thể làm rồi.
Đột nhiên, Nam Cung Diệp từ ngoài cửa bước vào, Hạo Vân Đế nhìn vài lần cũng không thể nào thấy được người mà trong lòng hắn đang mong chờ, nên nét mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt trở nên cau có.
"Diệp nhi, Tề Vương phi đâu? "
Nam Cung Diệp hành lễ xong sau đó mới mở miệng nói :" Bẩm phụ hoàng, nàng đã đi đến chỗ Văn Tuòng trò chuyện rồi"
Hạo Vân Đế nghe vậy, trong lòng buồn bực. Hiện tại mà nàng vẫn còn tâm tình bồi chuyện cùng Văn Tường à. Nếu như hôm nay không có nha đầu kia chỉ sợ không có biện pháp đi đến cái quyến định này, vì vậy liền lập tức truyền lệnh cho Nguyên Phạm : " Đi Hoa Thanh Điện, đem Tề Vương phi đến đây. "
" Dạ, Hoàng thượng."
Nguyện Phạm lui ra ngoài, Nam Cung Diệp liếc nhìn khắp chung quanh thư phòng một vòng, không biết vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy. Những người này đồng thời cùng nhìn hắn là có ý gì, đã phát sinh chuyện gì sao? Nhưng hắn cũng không để ý đến ai cả liền trực tiếp đi đến một bên, ngồi ở bên cạnh Ngũ hoàng huynh.
" Phụ hoàng triệu nhi thần tiến cung là vì chuyện gì? "
Nam Cung Điệp trầm giọng hỏi, Hạo Vân Đế nhướng mày, liền mở miệng :"Là việc ở quân cơ đại doanh, Ngũ hoàng huynh của ngươi đã đề xuất cho ngươi chưởng quản quân cơ đại doanh."
Nam Cung Điệp cau mày, định mở miệng, từ xưa đến giờ hắn căn bản là không muốn tiếp nhận việc quân cơ gì, bất quá tâm tư của hắn hoàng thượng làm sao mà không biết, nên sớm đưa tay lên ngăn cản lời hắn nói, chẳng Hộ Bộ Thượng thư Lý Gia Niên ngồi ở đối diện đã nhanh hơn một bước mà mở miệng trước:
" Thần cho rằng Tề vương không thể tiếp nhận chức vị quan trọng này, đem toàn kinh thành giao cho hắn, thần vô cùng lo lắng."
Ánh mắt của Nam Cung Diệp nhíu lại, hàn khí bức người bắn ra, thằng ép tới Lý Gia Niên, cũng làm cho hắn kinh hãi một hồi. Bất quá cũng không có thỏa hiệp, hắn không phải là chưa từng bị hù dọa qua, nhưng nghĩ đến việc lần trước Tề vương phủ bao vây Lý phủ, trong lòng hắn liền ngẹn lại, làm sao có thể để cho Nam Cung Diệp chưởng quản quân cơ được, vô luận như thế nào hắn cũng không tán thành.
Lý Gia Niên vừa mở miệng, bên cạnh cũng có người gật đầu cùng chung ý kiến với hắn. Chẳng qua tất cả mọi người đều khôn ngoan không có ai trực tiếp phản bác lại. Trong nhất thời, trong thư phòng một lần nữa lại lâm vào trầm mặc.
Hạo Vân Đế nhíu mày, không nói câu nào, nhàn hạ nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang đợi người đến.
Bên kia Hoa Thanh Điện, Phượng Lan Dạ đang cùng Văn Tường nói chuyện.
" Văn Tường, nghe nói Hoa phi thực sự sẽ lựa một nam nhân cho ngươi?"
" Ân" Văn Tường cúi đầu, càng nói càng không có một chút tinh thần, cả người chán nản, càng không muốn nói chuyện, cùng với Văn Tường hoạt bát, vui tươi trước kia thật không giống.
" Ngươi xem ngươi kìa, nếu đã không muốn thì hà tất gì phải làm?"
Phượng Lan Dạ bất mãn cau mài, còn chưa gả đã thành như vậy, nếu như gả rồi thì lại biến thành bộ dáng gì nữa, mặc dù không có Tây Môn Vân, chẳng phải còn những nam nhân khác sao? Tổng hội cũng sẽ gặp được một người phù hợp với mình.
" Nhưng mà không lấy chồng thì thế nào, cũng không có người yêu thích ta.?"
" Tại sao không cho chính bản thân mình một cơ hội, nỗ lực một hồi, nếu như quả thực không được thì sau gả đi cũng không trễ"
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Văn Tường mở to hai mắt nhìn nàng, ánh mắt của nàng nói chung cũng có chút ít thấn thái :" Thất hoàng tẩu có ý tứ gì?"
Phượng Lan Dạ ngậm chặt môi, cười khẽ, nhìn về phía Văn Tường, cúi người ở bên tai nàng thì thầm, làm cho sắc mặt Văn tường không tự giác mà hồng như lửa, lo lắng mở miệng: " Như vậy có được không? Thế nhưng mẫu phi ta..."
"Đừng cho Hoa phi biết, nếu như ngươi thật sự đem chuyện kia làm xong, Hoa phi cũng nhất định sẽ không trách ngươi."
Văn Tường lâm vào trầm tư, rốt cục cắn răng một cái :" Được, quyết định cố gắng một lần, nếu như đến lúc đó không hoàn thành được, như vậy ta liền hết hi vọng."
Hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa có một công công chạy tới bẩm báo.
|
" Tề Vương phi, hoàng thượng phái người sang đây, tuyên người đến thư phòng"
Phượng Lan Dạ khẽ giật giật lông mày mảnh khảnh, hôm nay Hạo Vân Đế lại làm cái trò trống gì nữa đây, vì cái gì lại muốn nàng đến thư phòng, xem ra là có chuyện gì đó. Nghĩ đến ngày hôm nay hắn đặt biệt để cho bọn nàng tiến cung, vậy thì chuyện này chắc chắn có quan hệ đến các nàng, bây giờ còn bảo nàng đến thượng thư phòng nữa.
Văn Tường kéo nàng đứng lên: " Mau đi đi, phụ hoàng nhất định có việc muốn gặp ngươi."
" Ân, được, vậy ngươi ở lại, ta đi đây."
Phượng Lan Dạ dặn dò kĩ lưỡng Văn Tường thì liền đi ra khỏi Hoa Thanh Điện, kỳ thực, chuyện nàng muốn cho Văn Tường làm hết sức đơn giản. Nàng ấy len lén ra khỏi cung nói là đi đến Tề vương phủ nhưng thật ra thì giả mạo thành tiểu nha đầu trà trộn vào Tây Môn Tướng quân phủ, tìm cơ hội cùng Tây Môn Vân bồi dưỡng tình cảm. Nếu như thực không thành công, đến lúc đó nàng ấy cũng yên tâm đi thành thân rồi.
Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương đi theo phía sau công công Tiêu Nguyên Cung , trên đường đi, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà tìm hiểu tình hình.
" Hoàng thượng, vì sao lại muốn cho ta tới đó?"
Tiểu thái giám nọ hoảng hốt :" Hồi Vương phi , nô tài không biết."
Hắn chỉ là một cái tiểu thái giám phụ trách chạy chân và làm một số việc gì đó, nào có biết tin tức nội tình bên trong như thế nào, hỏi hắn thì cũng như không.
Phượng Lan Dạ không thèm nói nữa, theo đoàn người nhanh chóng đi qua, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa thư phòng, tiểu thái giám nọ cũng ngừng lại, thở phì phò không ngừng, Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương vốn là người học võ, cho nên không hề cảm thấy mệt.
Phượng Lan Dạ sửa sang lại áo quần, ra hiệu cho Đinh Đương ở bên ngoài, còn mình thì đi vào, Nguyên Phạm vừa nhìn thấy nàng liền vui mừng đi vào trong bẩm báo. Một hồi liền đi ra ngoài.
" Hoàng thương tuyên Tề Vương phi vào trong."
Phượng Lan Dạ bước vào trong, chỉ thấy một bầu không khí vô cùng nghiêm túc trong tư phòng, hơn nữa lại có rất nhiều người chính là đại thần trong triều. Những người này vừa thấy nàng bước vào trong thì toàn bộ đều không có thần sắc hòa hoãn, nhất là Hộ Bộ thượng thư Lý Gia Niên. Nhìn nàng có chút giống như là gặp cừu nhân, bất quá cũng không có lộ ra ngoài, chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Phượng Lan Dạ liếc nhìn một vòng, cuối cùng bình tĩnh hành lễ cùng Hoàng thượng.
" Tham kiến phụ hoàng."
Nếu đã là cùng triều thần bàn bạc đại sự, thì gọi nàng tới làm gì, trong lòng thầm tính toán, sắc mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh.
Hạo Vân Đế phất phất tay, trong lòng hiện tại đã thở phào nhẹ nhỏm, quay về với việc chính, chỉ cần nha đầu này náo loạn, đối với một tiểu nữ nhân, thì những đại thần kia làm như thế nào mà đấu lại nàng.
Nghĩ đến đây sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần: " Đứng dậy, ban thưởng ghế ngồi."
" Tạ ơn phụ hoàng."
Phượng Lan Dạ ngồi vào chỗ bên cạnh Nam Cung Diệp, thấy hắn sắc mặt không tốt, toàn thân bao phủ hàn khí lạnh như băng, nàng không kiềm được quan tâm hỏi dò : " Làm sao vậy? Diệp, phát sinh chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, đối mặt với nàng là Tô Thừa Tướng đã đứng lên, bất mãn nói ra :" Bẩm hoàng thượng, đây là chuyện của triều đình, sao lại có thể cho hạng người là phụ nữ tham gia việc triều chính chứ?"
Tiếng nói của Tô Thừa Tướng vừa dứt, bên cạnh hắn chính là Lục Bộ Thượng thư liền phụ họa mà gật đầu.Việc của nam nhân, nữ nhân làm sao có thể xen vào chứ?
Lúc đầu Phượng Lan Dạ đang quan tâm đến Nam Cung Diệp, trong lòng rất là lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này , lại nghe thấy Tô Thừa Tướng- người đối diện nàng nói vậy, thì không thể còn kiên nhẫn nữa, nhanh chóng đứng lên, lạnh lùng, trầm giọng nói:" Tô Thừa tướng ngài nói cái gì chứ? Hôm nay ngươi hãy nói rõ ràng cho ta? Cái gì gọi là phụ nữa trẻ em không được tham gia việc triều chính, ta đã tham gia việc gì của triều đình? Ngươi phải nói cho rõ ràng bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình."
Lời nói boong boong lạnh lẽo vang lên, thư phòng lập tức một mảnh xơ xác, những người vừa phụ họa Tô Thừa Tướng, lục bộ quan viên lập tức rụt cổ, ngay cả Lý Gia Niên cũng không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân này nếu như trở mặt quả thật vô tình à, dù Sở vương cũng không có biện pháp với nàng, huống hồ là bọn hắn, cho nên dù trong lòng bất mãn nhưng lại không dám lên tiếng.
Tô Thừa Tướng tự cao vì có nhiều năm uy danh, hơn nữa hiện tại ở trước mặt hoàng thượng, nghĩ đến Tề Vương phi dù có lá gan lớn hơn trời, cũng sẽ không dám ở trước mặt hoàng thượng đùa bỡn uy phong. Cho nên, giật mình một chút rồi chỉnh lại ngôn từ mở miệng. "Chúng ta hiện tại đang ở triều chính bàn việc quốc gia đại sự, một nữ nhân như ngươi đến đây làm gì?"
Phượng Lan Dạ vừa nghe Tô Thừa Tướng nói, sắc mặt càng âm trầm, khóe môi khẽ cười khẩy, u ám nhìn chằm chằm Tô Thừa tướng. Tô Thừa Tướng mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng đứng thẳng người, hắn cũng không sợ nàng, nàng mới chỉ có mười mấy tuổi. Nhìn xem nàng có dám can đảm đánh quân thần triều đình không, mặc dù là Tề Vương phi thì sao? Dám vô pháp vô thiên coi trời bằng vun. Hôm nay hắn sẽ trị nàng, để xem nàng làm sao?
Đáng tiếc là hắn còn chưa đủ hiểu rõ Phượng Lan Dạ, chỉ thấy Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm nói ra.
" Tô Thừa Tướng, ngày hôm nay ta nể ngươi tuổi đã già, không cùng ngươi tính toán, ngươi lập tức hướng ta xin lỗi, bằng không thì đừng trách bản vương phi trở mặt."
Lúc này bầu không khí trong thư phòng càng ngưng trọng, chỉ thấy Phượng Lan Dạ mày liễu dựng thẳng, hai tay chống ngang eo, âm độc nhìn Tô Thừa tướng. Trong thư phòng ,mọi người đều có phần bất an, mà Sở Vương Nam Cung Liệt thì bày ra bộ dáng xem kịch vui.
" Thật đệ muội, việc làm này thật không ổn, Tô Thừa Tướng đức cao vọng trọng, theo niên kỷ cũng chính là bậc trưởng lão."
" Đức cao vọng trọng, bậc trưởng lão? Càng là đức cao vọng trọng thì càng phải biết tự tôn, tự trọng, nhưng hắn già mà không biết lễ, dựa vào cái gì mà phải đối với hắn tôn kính."
Phượng Lan Dạ hỏi vặn lại Nam Cung Liệt, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Nam Cung Liệt, ánh mắt lạnh lùng kia biểu hiện rõ ràng.
Ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao mà làm người tốt, hôm nay ta sẽ không chìu theo ngươi.
Trong lòng Hạo Vân Đế kêu mọi tiếng " sảng khoái" a, lão già kia, ngươi không phải là rất có năng lực sao? Nàng chẳng qua chính là một Hoàng Mao tiểu nha đầu, nhìn xem ngươi có thể làm gì nàng? Nghĩ vậy nên không lên tiếng, trong đó cũng có người đã nhìn ra Hoàng Thượng căn bản là có lòng che chở tiểu nha đầu này, còn ai dám nói chuyện nữa, cũng không dám lên tiếng đồng tình với Tô Thừa tướng, ngày hôm nay sợ là sẽ thua bởi tiểu nha đầu Tề vương phi này.
Đối với lời nói của Phượng Lan Dạ dù chưa mắng chửi người, nhưng so sánh với mắng chửi người càng sắc bén hơn, cái gì gọi là già mà không hiểu lễ, cái gì gọi là phải tự trọng, hắn đường đường một Thừa tướng, khi nào lại trở thành một người không tự tôn, tự trọng chứ? Tô Thừa tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm, đưa tay chỉ vào Phượng Lan Dạ, rồi nhìn về phía Hạo Vân Đế, thét lớn.
"Hoàng thượng a, nàng mắng lão thần a, nàng thế nhưng lại dám mắng cựu thần."
Phượng Lan Dạ cau mày, vẻ mặt cười lạnh, u ám quét mắt trong thượng thư phòng một vòng : "Ta mắng ngươi khi nào? Người nào nghe được , ngươi nói ngươi nói, người nào nghe ta mắng ngươi?"
Kết quả ai cũng không dám đứng ra, bọn họ dù nặng ký thế nào thì cũng chỉ là đại thần, tiểu nha đầu nhỏ bé này có thân phận quý giá của hoàng thất, bọn họ cũng không phải là muốn chết, cho nên Tô Thừa tướng nhìn một vòng cũng không có người ủng hộ hắn, cuối cùng vẫn là Âu Dương Thác không nhịn được mở miệng.
"Tề vương phi, Tô Thừa tướng cũng đáng tuổi Gia Gia, ngươi nên chú ý dùng từ một chút."
"Ta dùng từ làm sao?"
Đến lúc này Phượng Lan Dạ đã nhìn ra hoàng thượng gọi nàng tới là có mục đích gì, nguyên lai là muốn giết gà dọa khỉ ,dạy dỗ những người này một chút a. Tốt, vậy hãy để cho nàng phát huy thật tốt, càng thêm thịnh khí bức nhân, tư thế càng đắc ý. Mà vẻ mặt của Nam Cung Điệp lại hoàn toàn sủng nịnh ánh mắt cưng chìu che chở cho nàng. Một đôi mắt lạnh lẽo bí hiểm, hiện lên ánh sáng lạnh khiếp người, nhìn chằm chằm những người trong thượng thư phòng , nếu như người nào dám trêu đến Lan Nhi, cũng đừng trách hắn không khách khí.
Một Tề vương phi đã là quá rồi, lại kéo thêm một Tề vương, cả thượng thư phòng thật giống như thành một chiến trường , ai cũng không dám nói chuyện.
Phượng Lan Dạ còn đang không thuận theo,không muốn buông tha, nên ngó chừng Âu Dương Thác, sau đó đem ánh mắt dời về phía tô Thừa tướng: "Ta không có mắng ngươi, ngươi nói ta mắng ngươi, tốt, vì để biến chuyện này thành thực, ta liền mắng ngươi. Lão già kia, ngươi chẳng những ỷ vào danh nghĩa Thừa tướng, mà còn cậy già lên mặt , xem thường tất cả nữ nhân, ngươi nói xem nữ nhân nơi nào không tốt? Ta hỏi ngươi, ngươi là từ nơi nào chui ra? Trong tảng đá chui ra, hay là trong đất mà nứt ra?"
Tô Thừa tướng coi như là bị đánh trúng chỗ đau, liền bùm một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Hạo Vân Đế: "Hoàng thượng, hoàng thượng, lão thần bây giờ không có cách nào sống trên đời này nữa."
Hạo Vân Đế nói còn chưa nói gì, thì Phượng Lan Dạ cũng không cho hắn mặt mũi nữa: "Ngươi không có cách nào sống, sao không thấy ngươi chết ngay, vẫn còn sống tốt đó chứ, nên đã sống tốt thì sao lại chạy đến Hoàng thượng nói cái gì mà sống chết. Còn nữa ngươi nên nhớ, sau này ngàn vạn lần chớ xem thường nữ nhân, đừng nói ngươi cũng là do nữ nhân sinh ra, nhà ngươi đời sau hay tôn tử đều do nữ nhân sinh ra mà kế thừa, có bản lãnh thì ngươi thử sinh một hài tử xem, ta sẽ thực sự tạ lỗi cùng ngươi."
Trong thượng thư phòng đều á khẩu, ngay cả Nam Cung Diệp cũng không thể không bội phục Vương phi của mình.
Tốt,người này thật quá hay, đem tất cả nam nhân đều tận diệt hết, Hạo Vân Đế mắt thấy được rồi, liền nói: "Tốt lắm, Tề vương phi, Tô lão Thừa tướng coi như là rường cột nước nhà, ngàn vạn không nên bôi nhọ hắn, còn không xin lỗi lão Thừa tướng."
"Nói xin lỗi? Không có cửa đâu." Phượng Lan Dạ vừa nghe thật là phát cáu rồi, ngươi thật giỏi a Hoàng thượng, ngươi không phải là cho ta cơ hội chỉnh người hay sao? Hiện tại lại bảo ta nói xin lỗi, nằm mơ đi, sớm biết như vậy ta đã không làm rồi. Ánh mắt liếc xéo hoàng thượng, Hạo Vân Đế đối với bản tính nha đầu này có chút hiểu rõ, nên sợ đem nàng ép quá, nàng sẽ phủi tay rời đi, thì việc này cũng không thể nào giải quyết xong, bèn đổi giọng quát lớn.
"Ngồi xuống."
Hắn vừa thét ra lệnh Phượng Lan Dạ xong, liền trấn an Tô Thừa tướng.
"Ái khanh đừng cùng nữ nhân chấp nhặt, người nào mà không biết, trong thiên hạ chỉ có nữ nhân cùng tiểu tử là khó đắc tội nhất. Chúng ta cần gì cùng tiểu nha đầu so đo chứ? Mau đứng dậy đi, hay là thương lượng một chút về việc quân doanh đi."
Đến lúc này, Tô Thừa tướng coi như là đã hiểu , thì ra là hoàng thượng một lòng để cho nha đầu này tới đây, chính là vì sửa trị bọn họ, bằng không Tề vương phi đâu dám như thế, hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ không một mực muốn nàng tiến cung, trong lòng hắn dù tức giận, nhưng không còn biện pháp, chỉ đành phải đứng dậy , đi qua một bên ngồi xuống.
Hạo Vân Đế tiếp tục bàn chuyện quân doanh.
"Nếu vậy việc quân doanh tạm thời do Tề vương chưởng quản, đợi đến khi tìm được người thích hợp sẽ thay thế, các khanh thấy thế nào?"
Hoàng thượng nói vừa xong, Phượng Lan Dạ coi như đã hiểu , nguyên lai muốn để cho Diệp chưởng quản quân doanh.Theo lý nàng cũng không thích để cho Diệp trông coi việc quân cơ chó má gì đó, chẳng phải là bảo vệ hòa bình cho kinh thành đấy sao? Biết bao nhiêu quan viên a, đối với những kẻ mưu triều đoạt vị thì đây là một chức vụ tốt, nhưng đối với các nàng thì có can hệ gì đâu? Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Diệp, đích thị là bị những người này phản đối rồi, cho nên sắc mặt hắn mới khó coi như thế, nếu đám người này không đồng ý, thì coi như là sỉ nhục các nàng.
Phượng Lan Dạ một mực chú đến động tĩnh trong thượng thư phòng.
Lúc này, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đứng lên: "Nhi thần cho là có thể được ."
Bên trong thư phòng, Thái Phó cùng đám người Đại học sĩ luôn luôn là phe trung lập, lúc này nhìn Thụy Vương đứng dậy, liền lập tức gật đầu: "Dạ, bọn thần cũng cho là có thể được ."
Tô Thừa tướng lúc trước bị Phượng Lan Dạ thu thập, thử nghĩ xem bọn người kia ai cũng không dám ra mặt giúp hắn. Mà ở bên kia, Phượng Lan Dạ còn đang chằm chằm theo dõi hắn, chỉ sợ hắn vừa động, là con nhóc này liền tính toán với hắn ngay, cho nên lười động. Mà tô Thừa tướng bất động, thì những người khác cũng không dám mạo muội động. Lúc này, có người đá chân Hình bộ thượng thư Vân Hải, Vân Hải chỉ đành phải đứng dậy, cung kính mở miệng.
"Thần cho là Tề vương luôn luôn rất ít tham dự chánh sự, đối với trị an cùng hướng đi của kinh thành cũng không hiểu rõ, để cho hắn tiếp chưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ sợ không ổn."
May quá cuối cùng cũng có người phản đối, lời Vân Hải vừa nói ra, trong Lục bộ Thượng Thư có ba bốn người lắc đầu, những người khác thì không dám động, cứ nhìn Tề vương Nam Cung Điệp. Nam Cung Diệp vừa nghe người khác phản đối, ánh mắt dưới khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên hàn quang, muốn đứng dậy giận dữ với bọn người kia.
Bất quá Phượng Lan Dạ so với hắn còn nhanh hơn, vươn tay đè lại tay của hắn, nếu để cho hắn tiếp chưởng việc quân doanh, như vậy nên có một phong phạm, mà nàng thì không có gì vướn bận, nên chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Hình bộ thượng thư Vân Hải.
"Ta muốn hỏi Vân đại nhân, tại sao Tề vương nhà chúng ta không thể tiếp chưởng việc quân cơ, là bởi vì hắn phạm vào sai lầm gì rồi, hay là cho là hắn không đủ tư cách? Nếu muốn truy cứu đến sai lầm sao? Giờ phút này Vân Hải ngươi còn đứng ở nơi thượng thư phòng này nói chuyện sao? Cái mông của ngươi đã lau khô sạch sẽ chưa? Tam hoàng tử không giải thích được chết đi ở Hình bộ của các ngươi, mũ quan của ngươi còn không biết có thể giữ vững trên đầu hay không, ngươi cũng có thời gian rãnh rỗi để ý đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cái mũ trên đầu ngươi."
Vân Hải vừa nghe, sắc mặt xám xịt, gần đây hắn vẫn lo lắng đề phòng. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn hoàng thượng không có giáng chức hắn, nhưng hắn biết chuyện này vẫn đang treo ở đó, không nghĩ tới Tề vương phi lại nói ra rồi, hắn không khỏi hối hận, lúc này không dám nói ra một lời nào nữa, mồ hôi lạnh từ trên mặt nhỏ xuống.
Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Vân Hải, không hề nhìn hắn nữa, nàng quét mắt khắp thượng thư phòng một vòng, cuối cùng nhìn về phía những người khác, bình tĩnh gằn từng chữ mở miệng.
"Các ngươi nghe rõ cho ta, ngày hôm nay tốt nhất hãy nói rõ ra Tề vương vì sao không thể đảm nhiệm chức quan chưỡng quản việc quân cơ. Hắn đã phạm sai lầm gì rồi, phạm sai lầm ở chỗ nào? Nên mới không thể đảm nhiệm việc quân cơ. Các vị đang ngồi ở đây, ai mà chưa từng phạm phải những chuyện sai lầm. Nhưng theo ta nghĩ nếu Tề vương không thể đảm nhận được chuyện này thì tất cả các ngươi cũng nên cút về nhà đi."
Thanh âm vang xa trong thư phòng, mọi người đều bị chế trụ, không ai dám lên tiếng ngay cả Sở vương cũng có không có chút cơ hội phản đối nào?
|