Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 28: Tứ quốc tranh tài (3) Hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt trời đỏ ửng lặn lẽ chìm xuống mặt hồ ở phía xa. Nơi nơi kinh thành và các thuyền hoa dưới hồ Thiên Mỹ bây giờ đều sáng rực đủ sắc màu của lồng đèn, một cảnh tượng rất đẹp. Thế là cuộc so tài của tứ quốc chỉ còn có thi cầm. Phần thi này là hấp dẫn nhất bởi có người đặc biệt thi đấu đó là đệ nhất cầm sư Lạc Hi cũng là vua của Đà Sa quốc. Phải nói rằng, kỹ thuật đàn của hắn, ở nhân gian khó ai sánh bằng. Nam Cung Thiên Bình tò mò nghe mọi người bàn tán. Người này lợi hại vậy sao? Thật muốn so cao thấp với hắn...Lâu rồi chưa gảy đàn nàng cũng rất ngứa tay, huống hồ bây giờ có thể tìm ra đối thủ không phân cao thấp với nàng. Nam Cung Thiên Bình hết sức hưng phấn, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú trên đài cao. Hạ Lan Âu Thần bên cạnh thì hết sức buồn bực. Có gì mà nàng lại hưng phấn đến vậy? Đã vậy còn không thèm ngó ngàng đến hắn nữa chứ! Trên đài cao, nam tử độ mười chín, bạch y phiêu lãng, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, tóc dài đen như mực phiêu đãng trên không trung, từ từ nhắm hai mắt, tập trung tinh thần, ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi mà chuyển động trên dây đàn đỏ như máu, tiếng đàn du dương như dòng suối chảy, làm mê say linh hồn mỗi người. Nam Cung Thiên Bình lẳng lặng nghe tiếng đàn, tiếng đàn này mang theo sự tịch mịch. Nam tử này, ắt hẳn rất cô độc. ‘Haizzz, thật sự trên nhân gian này không có người cùng Lạc Hi hắn cùng so cầm sao. Hắn làm vua một nước vốn đã cô độc, ngay cả tìm một tri kỷ hiểu được tiếng đàn của hắn cũng khó vậy sao? ‘. Đương lúc vô cùng thất vọng như mọi năm, Lạc Hi nghĩ mình sẽ lại không tìm ra được tri âm thì hắn nghe thấy “Đoạn tình cỏn con trút du dương theo tiếng đàn Hợp cùng chòm sao phương Bắc xướng ca Trằn trọc lấy ra khúc ngô đồng, đêm tĩnh mịch Từ từ tay ta khảy câu tình tang.
Tội thân ta xiềng gông quấn lấy, đớn đau thay đôi chân này Người ngâm nga giọng quê giữa nơi cấm cung lạ lẫm Lệnh quân vương buộc ta tấu khúc, thoáng ai y như người Hòa trong huyền âm ý nhị ngày tao ngộ nhau...” Giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, có chút hơi buồn cùng với tiếng đàn trầm lắng, mị hoặc, quyến rũ đi vào lòng người. Nghe thấy thanh âm mà ngày đêm mơ tưởng, Lạc Hi như chấn động, mở mắt thì liền thấy nữ tử lam y, dung mạo tuyệt sắc không biết nàng lên từ lúc nào mà hắn không hề phát hiện ra. Nàng nhìn hắn mỉm cười thích thú, khóe môi hắn cũng bất giác nhếch lên. Mấy thuộc hạ của hắn nhìn thấy mà trợn trừng cả mắt. “Hoàng thượng khuôn mặt ngàn năm như băng sơn của bọn họ thế mà cũng biết cười sao? Lại còn cười với một nữ tử xa lạ...” Hai người như tìm ra tri âm, cùng nhau phối hợp tạo ra một thiên khúc khiến mọi người đều say mê. Đến khi tiếng đàn đã kết thúc, mọi người còn chưa muốn tỉnh lại mà còn nguyện trầm mê vào nó. “Hi, ta là Nam Cung Thiên Bình. Tiếng đàn của ngươi rất hay” Nam Cung Thiên Bình kích động, bắt lấy tay Lạc Hi giới thiệu như bạn bè lâu năm không gặp. Hạ Lan Âu Thần đang ủ giấm sắp lên men mà thấy hành động của nàng cũng hớt hãi bay lên nắm lấy tay nàng nhưng không kịp. Lạc Hi cũng ngẩn ra, giật tay mình ra, lo lắng sợ nàng nhiễm độc. ‘Hắn không muốn vừa mới tìm thấy tri âm, lại chính tay mình hại chết nàng’. “Này...” là làm sao vậy? Sao ai cũng đủ biểu cảm kinh ngạc, vui mừng (chắc các mem biết ai vui mừng rùi hen), lo lắng nhìn nàng vậy. “Bình nhi, nàng không sao chứ!”. Hạ Lan Âu Thần lo lắng nắm tay nàng xem sét có trúng độc không. “Ta không sao, có chuyện gì vậy?”. Có cần phải làm quá vậy không? Nàng cũng đâu có sắp chết.
“Thiên a, ta vừa thấy một nữ tử có thể trạm vào vua Đà Sa quốc phải không?” “Đúng đúng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng phải nói trừ nam nhân ra, nếu nữ nhân trạm vào người hắn sẽ trúng độc mà chết sao”. “ Lẽ nào lời nguyền đó đã hóa giải.” “ Ồ !!!” Nam Cung Thiên Bình nghe mọi người nói thì đã hiểu ra, chợt tay nàng bị người đối diện bắt lấy. Thanh âm lạnh lùng, trong trẻo vang lên “Nàng thật sự không sao chứ?” “Không có” “Hay quá! Ta là Dạ Li. Về sau ta có thể tìm nàng tấu cầm chứ?” “Được”. “Này, mau bỏ tay nương tử nhà ta ra mau”. Hạ Lan Âu Thần nhìn hai bàn tay đang ở cùng một chỗ kia, hết sức là không vui, thật sự không thể nào vui, giọng còn lạnh hơn Dạ Li vạn phần. ‘Nàng đã thành thân’. Dạ Li nghe thấy mà giật mình, không hiểu sao tâm hắn có chút đau khi nghe hắn gọi nàng là nương tử. Nàng là người đầu tiên hiểu tiếng đàn của hắn, cùng hắn tấu khúc, cũng có lẽ là người đầu tiên cho hắn cảm giác ấm áp, rung động. Hắn đã đến muộn rồi sao? Dạ Li nhìn nam nhân kia nắm tay nàng đi, mà lòng chua xót. Đã vậy hắn sẽ mãi mãi xem nàng là tri âm. Chúc nàng một đời hạnh phúc !
|
Dạo này mình bận thi nên sẽ tạm dừng viết truyện nhé! Mình sẽ cố gắng viết xong truyện sau khi thi xong. P.s: Không bỏ truyện đâu nhé nhé nhé! ^^!
|
Chương 29: Ghen tuông ngọt ngào.
“ Âu Thần, chàng mau buông tay ta ra!” “Âu Thần, chàng làm ta đau đấy!” “Hừ, được lắm xem ta trị chàng như thế nào đây!” Vừa nói dứt câu, Nam Cung Thiên Bình bấm vào lòng bàn tay của Hạ Lan Âu Thần khiến hắn ý thức được đứng lại. Không để Hạ Lan Âu Thần kịp phản ứng, Nam Cung Thiên Bình kéo mạnh cổ áo hắn, nhắm mắt cường hôn hắn. Hạ Lan Âu Thần từ kinh ngạc cho đến lấy lại thế chủ động cuồng nhiệt hôn nàng, cho đến nàng không thể thở được hắn mới cắn mạnh một cái, khiến nàng a lên, mới chịu buông tha. “Chàng ...chàng...sao lại cắn ta? Chết tiệt, Hạ Lan Âu Thần, thù này không báo ta làm con chàng...”. Nói là làm nàng liền kéo hắn xuống, Hạ Lan Âu Thần cũng phối hợp cúi thấp người, đợi nàng báo thù vừa cười vừa nói: “ Không cần làm hài tử của ta, nàng cứ làm nương tử của ta là được...Ách”. Nàng thế mà lại cắn vào tai hắn. “Nàng đây là muốn động phòng sớm phải không?” “Ý chàng là gì hả?” “Nàng không biết tai là chỗ nhạy cảm của nam tử sao?” “Có ai nói...đâu mà biết chứ!”. Tiếng nói của nàng nhỏ dần, mặt nàng thì cũng đỏ dần lên. “Hỗn đản!!!” “Hiểu rồi! Ha ha ha”. “Hừ, không quan tâm đến chàng nữa”. Nam Cung Thiên Bình tức giận, phất tay bỏ đi. Hạ Lan Âu Thần vội vàng đi nhanh theo nàng dỗ dành. “ Bình nhi, Thiên Thiên, Nương tử ~” “Cái gì?”. Không chịu được lời lãi nhãi của Hạ Lan Âu Thần, Nam Cung Thiên Bình đứng lại hét lên nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì thấy gương mặt uỷ uỷ khuất khuất của ai kia làm nàng cấm nín. “Nương tử thật quá đáng!”. Người nào đó che mặt ủy khuất nói. “Ta... ta làm sao?”. Nam Cung Thiên Bình nuốt nước bọt hỏi. “Hôm nay, nàng trước mặt tướng công mà nắm tay, nắm chân, trêu ghẹo ong bướm. Vậy mà bây giờ, bây giờ nàng còn, nàng còn...” “==!!!” Còn làm sao nói cho hết đi chứ, chàng còn dám làm hành động oán phụ đáng yêu này, có tin ta liền cắn chết chàng không đó. Nam Cung Thiên Bình kéo cái oán phụ nào đó vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. “Aizaaaa, nào ngoan Âu Thần...” “Gọi tướng công ~” “Được được tướng công thì tướng công. Tướng công ngoan, ta phải giải thích một chút. Hôm nay ta chỉ là phấn khích một chút vì tìm được kỳ phùng địch thủ có thể đấu cầm với ta... mà lỡ nắm tay một chút chứ ta không có nắm chân, với cái gì mà trêu hoa ghẹo ong bướm gì đó à nha!”. Việc oan uổng này nàng tuyệt đối không nhận à nha. “À, chàng mới là người trăng hoa ý, nào là Hách Thu Tình, Bạch Phượng Vũ ~”. “NƯƠNG TỬ!!!”. Hạ Lan Âu Thần nghe nàng kể mấy cái tên xa lạ, liền nổi giận hét lên. “Có!”. Nam Cung Thiên Bình giật mình phản xạ làm theo động tác quân đội, bỗng nhận ra điều gì :” ... Đương không chàng hét cái gì thế”. Lại giận cái gì nữa rồi. “Nàng còn nói, trước mặt ta mà dám kể tên nam nhân khác”. Nói rồi Hạ Lan Âu Thần phất tay, giận đùng đùng bỏ đi. “Nè, chàng thật sự không biết hay giả vờ thế hả?”. “Ta có bao giờ giả vờ chưa?” “Thật không biết?” “Thật” “...” Và cứ thế trong đêm tối, người đi sau hỏi người đi trước mà đâu biết ai đó đi trước đang âm thầm cười trộm.
|
Chương 30: Mười dặm hồng trang. Bầu trời kinh thành Thiên Long quốc hôm nay phi thường đẹp, kinh thành hôm nay còn náo nhiệt hơn cả ngày tứ quốc tranh tài. Dân chúng hầu hết đều ùn ùn đi về một hướng, đó chính là hướng phủ Chiến Thần vương. Đúng như bạn nghĩ, hôm nay Chiến Thần vương thành thân. “Này này, nghe nói vương phi tương lai không phải đại tiểu thư phủ thừa tướng phải không?” “Chuyện này là dĩ nhiên rồi. Nghe nói, vương phi này rất xinh đẹp, lại thiện lương rất được mọi người yêu mến, đặc biệt rất được vương gia sủng ái nha.” “Ha ha ha, vậy là ta có cơ hội với đại tiểu thư Hách Thu Tình rồi” Người kia vừa nói xong, liền bị ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh nhấn chìm. Một người có vẻ tốt bụng, liền kéo hắn lại gần thật tình khuyên bảo: “Ngươi tiểu tử, chán sống rồi phải không? Đại tiểu thư phủ thừa tướng không phải ngươi muốn là được đâu. Giữ mồm giữ miệng chút đi.” “Ta, ta chỉ đừa giỡn chút thôi mà” “...” Muốn đầu đi lang thang mới dám đùa như ngươi đó tiểu tử. Mọi người không thèm để ý tiểu tử chán sống này nữa, vì họ còn phải xem mượi dặm hồng trang mà Chiến Thần vương chuẩn bị cho sủng phi của mình. Nghe mười dặm hồng trang là biết nhiều và lớn đến cỡ nào rồi, hôn lễ của hoàng đế còn chưa được nữa là. Trên tửu lâu gần đó, một bóng người hồng y tức giận ném mạnh chén trà trong tay, nhìn vào thuộc hạ bên cạnh, ra lệnh: “Giết cả nhà tiểu tử đó cho ta.” “Dạ , đại tiểu thư”. Bạch Phượng Vũ hài lòng thu tất cả vào mắt. Hừ, nàng chọn nàng ta quả không sai, đủ độc, đủ ghen tỵ, đủ ngu xuẩn. “Muội nghe rồi đó. Thế nào, kế sách của ta đưa ra muội có làm không?” “Ta...” Thấy Hách Thu Tình còn do dự, Bạch Phượng Vũ liền giả vờ đau lòng, nói: “Haizzz, vậy đành thôi đi. Có điều ta vẫn thấy tiếc cho muội, bao năm đợi chờ...Vậy mà lại thua trong tay một nữ tử xa lạ a~”. “Hừ, ai nói ta thua nàng ta.” Hách Thu Tình nàng làm sao có thể thua dã tiện nhân đó được. Tuyệt đối không thể để nàng ta cướp vị trí đó của nàng. “Công chúa, ta nghe theo kế hoạch của tỷ” “Hảo, chúc mừng vương phi chiến thần vương”. “Đa tạ tỷ, việc này thành công ta sẽ báo đáp”. “Không cần, muội hạnh phúc là được”. “Vậy ta đi làm ngay đây.” Bạch Phượng Vũ nhìn Hách Thu Tình cầm bình độc rời đi, ánh mắt nheo lại, cười thâm hiểm. Hừ! Nữ nhân ngu ngốc, đợi người giết tiện nhân kia rồi người tiếp theo chắc chắn là ngươi. Người cuối cùng là nàng đây mới là kẻ chiến thắng, vị trí vương phi kia phải là công chúa cao quý như nàng mới xứng đáng được hưởng. ********************************************************************** “Oa tới rồi, tới rồi. Mọi người nhìn kìa” “Đâu? Đâu?” “Thiên a, thật là long trọng.” “...” Theo biểu cảm kinh ngạc của dân chúng kinh thành là đoàn người rước dâu, tiếng kèn, pháo náo rộn những đoạn đường mà nó đi qua, hàng trăm xe ngựa chất đầy hồng trang. Nam nhân hỉ phục đỏ rực cưỡi ngựa, nhìn vẻ mặt không che dấu nổi niềm hạnh phúc là biết ngài sủng tân nương đến cỡ nào rồi. Đoàn rước dâu đi đến đâu là ngập tràn lời chúc phúc của dân chúng. Hạ Lan Âu Thần hôm nay tâm trạng cực kỳ, cực kỳ tốt, kiên nhẫn gật đầu, khóe môi nhếch lên không ngừng. Khi đoàn rước dâu đến, trước cửa cung cũng náo nhiệt không kém. Các quan đại thần cùng gia nhân, đã đến rất sớm đợi nhìn thấy đoàn rước dâu của Chiến Thần vương đến thì vui vẻ chúc mừng. Hạ Lan Âu Thần chấp tay đa tạ bỗng ngực cảm thấy khó thở, hắn nắm chặt áo, tâm hắn đập mạnh thình thịch, thình thịch, nhấc chân chạy thật nhanh về phía đào hoa cung nơi nàng tạm dùng để rước dâu. Không đợi hắn chạy tới, bốn hắc y nhân bỗng xuất hiện, quỳ xuống, bẩm báo: “ Chúng thuộc hạ đáng chết, vương phi đã mất tích.”
|
Chương 31: Đau thương chồng chất. *Bốp Bốp Bốp * “Đau quá !”. Người bị cột trên ghế, khóe miệng hiện ra vạch máu. Hàng mi dài cong cong như cánh quạt nhỏ khẽ lung lay, hàng mi thanh tú một thoáng nhăn lại, một lát sau đôi con ngươi khẽ mở, mấy bóng người mờ mờ dẫn rõ ràng hẳn. “Là cô?” “Phải là ta, sao không ngờ phải không?”. Hách Thu Tình lấy tay bóp mạnh cằm của Nam Cung Thiên Bình. “Hách Thu Tình , cô lại muốn làm gì đây.” “Ha ha ha...Cái này mà ngươi cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là muốn đưa ngươi xuống địa ngục rồi”. “Cô nghĩ ta chết là Thần sẽ đồng ý thành thân với cô sao?” “Hừ, Nam Cung Thiên Bình, ngươi nghĩ ngày hôm nay ngươi còn mạng để thành thân với vương gia sao.” “ Cô nói vậy là ý gì?” “Thật sự ngươi không biết sao? Đừng bỏ sức vô ích võ công của ngươi đã bị độc thuật tán của ta phế bỏ rồi, giờ ngươi còn yếu hơn cả đứa trẻ ba tuổi nữa là. Ha ha ha...” Nam Cung Thiên Bình thử vận nội công, quả nhiên đều không còn. Nhưng nàng là ai cơ chứ, không còn nội lực thì nàng dùng võ hiện đại. Nghĩ rồi nhân lúc thuộc hạ của Hách Thu Tình không cảnh giác, nàng liền tháo bỏ dây trói. Dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy Hách Thu Tình. “Sao, độc thuật tán của ngươi có phải đồ giả không hả? Bây giờ người không bằng đứa trẻ ba tuổi có thể bắt được ngươi đấy thôi.” “Hừ, ngươi dám giết ta sao?”. Hách Thu Tình bị Nam Cung Thiên Bình bắt được nhưng vẫn độc ác, mạnh miệng. “ A, tất nhiên là không rồi. Nhưng mà ta có thể khiến cả phủ thừa tướng của ngươi biến mất mãi mãi đấy.” “Ngươi nghĩ ngươi còn thời gian để làm sao? Ta nói cho người biết, ngươi chỉ còn hai canh giờ nữa thôi và ta cũng nói luôn rằng, không- hề- có- thuốc- giải nào có thể giải độc của ngươi đâu”. Nam Cung Thiên Bình biết ả không nói dối, bắt lấy thời gian kéo ả chạy ra khỏi căn nhà hoang. Đây không phải là...Tử Vực mà Thanh Hương và Qúy Họa đã nhảy xuống sao. Nam Cung Thiên Bình cười khổ không biết ông trời đang giúp hay hại mình nữa. Nếu là lúc trước còn võ công thì không sao, nhảy xuống gặp lão bất tử có thể giải độc cho nàng nhưng bây giờ mà nhảy xuống có mà thịt nát xương tan chứ nói chi là gặp được. “Khụ khụ khụ”. Nàng bỗng dưng cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, máu không ngừng từ khóe miệng chảy ra. *Phịch *. Hách Thu Tình dựa vào lúc đó, đẩy mạnh Nam Cung Thiên Bình ngã xuống vực. Trước lúc ngã xuống nàng dường như nhìn thấy bóng nam tử hỉ phục đỏ chạy tới. Dường như nàng thấy hắn đang khóc, đau quá, ngực nàng đau quá. Không phải đau vì trúng độc mà đau bởi luyến tiếc một người. Phải, Âu Thần ta luyến tiếc ngươi. Tha thứ cho ta không thể chờ đợi ngươi nữa. Cũng không thể tiếp tục sống để yêu ngươi nữa...Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ yêu ngươi nhiều hơn, nhiều hơn nữa...Tướng công của ta, tạm biệt. “Không, không nương tử nàng không được bỏ ta. Nương Tử...” “Vương gia, vương gia”. Bốn hộ vệ thân tín thấy Hạ Lan Âu Thần nhào đến vực liền liều mình giữ chặt hắn. Ngài là Chiến Thần vương, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bọn họ bất đắc dĩ đánh ngất hắn. Đồng thời không quên cho người bắt đám người Hách Thu Tình chờ vương gia tỉnh dậy xử lý.
|