Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
|
|
Chương 4: Ta không làm cung nữ.
Vừa nghe giọng nói này, sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi trầm xuống. Hắn lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn người đang lững thững đi đến kia, trong giọng nói mang theo sự không vui rõ rệt: “Đệ còn biết đường về nữa à?” Hai nước đại hôn, vậy mà hắn dám trốn!
“Ôi, Hoàng huynh, thật ra, thần đệ cũng đâu có đi đâu, chỉ tránh trong Hoàng cung, chờ sau khi ngài tặng vị công chúa xinh đẹp của Bắc Minh cho tam hoàng đệ, ta mới dám ra mà!” Vừa nói xong, hắn đã đi tới trước mặt Tô Cẩm Bình, trên mặt có vẻ nịnh bợ, lấy lòng rõ rệt.
Tô Cẩm Bình quét mắt nhìn hắn, y phục màu đỏ, ánh mắt cũng màu tím. Màu tím đó, không u buồn thanh nhã như La Lan tím, mà lại có một chút ánh yêu dị. Khuôn mặt như yêu nghiệt mê hoặc người, so với nữ tử còn diễm lệ hơn ba phần, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đã tố cáo người nam nhân này vô tâm vô tình đến mức nào.
Tô Cẩm Bình không nhịn được, thầm cảm thán trong lòng, tiểu thuyết cũng không nói sai, cổ đại quả nhiên là nơi mỹ nam tử tụ tập, nhưng nàng không có hứng thú với sắc đẹp, nàng chỉ hứng thú với tiền. Nàng còn cảm thấy hứng thú với việc, người nam tử kia tính xử trí mình thế nào!
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu, nhìn nữ nhân ra vẻ kính cẩn kia. Mắt hắn lạnh đi, lạnh lùng nói: “Tô Cẩm Bình, ỷ muốn chiếm được thánh sủng, không từ thủ đoạn, không có đức hạnh, giáng xuống làm cung nữ, tới quét tước đình viện ở cung Cảnh nhân!”
“Cung nữ?!” Nàng không dám tin, hét chói tai. Tiền lương của tài nhân đã thấp lắm rồi, giờ còn làm cung nữ, không phải là lương sẽ càng ít hơn sao?
“Sao? Ngươi có ý kiến gì?” Giọng nói lạnh lùng mang theo sự không kiên nhẫn và nguy hiểm rõ ràng, tất cả những gì nữ nhân này vừa làm, thì đã đáng để lôi nàng ra mà thiên đao vạn quả rồi. Nếu không phải vì lần đầu hoàng đệ phá lệ cầu xin cho người khác, thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Vậy mà nàng còn không biết chừng mực!
“Việc này, Hoàng thượng, thần thiếp mạo muội hỏi một câu, bổng lộc hàng tháng của cung nữ là bao nhiêu?” Ánh mắt nàng đầy vẻ mong chờ đáp án của hắn, cả khuôn mặt đều ánh lên khát vọng đối với tiền bạc.
Bổng lộc của cung nữ ư?
“Ba lượng!” Hoàng Phủ Hoài Hàn còn chưa mở miệng, thì Hoàng Phủ Dạ đã chen trước. Thật ra, cung nữ quét tước đình viện bình thường, bổng lộc là một lượng, nhưng nhìn dáng vẻ yêu tiền như mạng kia của nàng, hắn thật sự không đành lòng đả kích nàng. Hơn nữa, cũng là do hắn nhất thời nổi hứng trêu chọc, nên mới hại nàng thành thế này, vì thế, hắn liền nói ba lượng. Sau khi nói xong, hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng khí lạnh toả ra từ phía Hoàng huynh, đánh úp lại phía hắn, khiến hắn không nhịn được, run rẩy cả người.
“Cái gì? Chỉ có ba lượng thôi à?! Đúng là bóc lột sức lao động! Vậy bổng lộc của tài nhân thì sao?” Nàng to giọng gào lên, đùa cái quái gì thế? Mệt đến chết đi sống lại mà cả tháng chỉ được có ba lượng bạc thôi à?!
“A, hoàng huynh, có phải là năm mươi lượng không?” Hắn quay đầu hỏi Hoàng Phủ Hoài Hàn. Bóc lột sức lao động? Đây là ngôn ngữ gì thế?
Khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, mặc kệ không thèm đáp lời.
“Không được, không được, bổng lộc như thế quá thấp, ta không làm cung nữ, không làm, không làm! Việc này, Hoàng thượng, ta vẫn tiếp tục làm tài nhân được không? Hoàng thượng?” Nói xong, thấy hắn không có phản ứng gì, nàng lại lên tiếng, “Hoàng thượng, ngài tha thứ cho thần thiếp lần này đi, thần thiếp cam đoan không bao giờ khiến cho ngài chú ý nữa, Hoàng thượng —–.”
Từ “hoàng thượng” cuối cùng bị nàng kéo dài ra vô hạn, tạo ra hiệu quả “ai oán” rất tốt. Tuy nói nàng rất có cốt khí, nhưng nói đến vấn đề trọng đại như tiền bạc, thì nàng vẫn rất quyết đoán lựa chọn khom lưng là hơn!
Hoàng Phủ Dạ lắc lắc cây quạt trong tay: “Cẩm tài nhân, à không, tiểu cung nữ, không biết cô đã từng nghe tới danh tiếng Tả tướng Thượng Quan Cẩn Duệ của Đông Lăng chúng ta chưa? Trước khi hắn làm Thừa tướng, rất thanh cao, liêm khiết, không cúi đầu vì năm đấu gạo!”
Đó không phải là Đào Uyên Minh sao (*)? Vừa nghe câu này, Tô Cẩm Bình đã biết ngay thằng nhãi này muốn châm chọc mình tham tiền đây mà. Nàng thầm nguyền rủa một chút, rồi rất chân thành nói: “Ta nghĩ chắc là hắn chê năm đấu quá ít, ngươi thử cho hắn năm trăm đấu xem hắn có đồng ý không!”
(*) Đào Tiềm, hiệu là Uyên Minh, tự Nguyên Lượng (365 – 427). Người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc.
Năm 418, khi ông 53 tuổi, Lưu Dụ giết Tấn An Đế (396-419), chuẩn bị tiếm ngôi, có mời ông ra, mặc dù đời sống rất thiếu thốn vì mùa màng bị thất thu, nhà cửa bị cháy sạch… nhưng ông vẫn cương quyết từ chối, người đương thời ngợi khen, gọi ông là Tĩnh tiết tiên sinh. (sưu tầm, có cắt gọt bớt…)
“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ ho khan một tràng dài, thì ra năm đó, Thượng Quan Cẩn Duệ chê ít sao?
“Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Thần thiếp có thể lấy nhân cách ra cam đoan, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Thần thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn ở hậu cung, an an phận phận làm một tài nhân không được sủng ái, không bao giờ… âm mưu khiến cho ngài chú ý nữa!” Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, muốn nhận được sự cảm thông của hắn.
Khoé môi cương nghị của Hoàng Phủ Hoài Hàn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: “Tô Cẩm Bình, trẫm đang nói, ngươi xen vào còn có đường sống sao?”
“Hoàng thượng, ý chí của ngài trải dài thiên hạ, đại nhân đại lượng, sao không thể buông tha cho thần thiếp lần này, để thần thiếp làm một vị tài nhân không được sủng ái chứ?” Con mẹ nó, quỷ hẹp hòi! Ba lượng bạc với năm mươi lượng bạc, đâu phải là chênh lệch một chút xíu đâu! Nàng nhất định phải cố gắng lý sự!
Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa khuôn mặt tuấn tú đến sát mắt nàng: “Để trẫm nói cho ngươi biết vì sao! Bởi vì, ngươi rất có tài, nếu tiếp tục làm tài nhân, trẫm không biết ngươi sẽ còn làm ra chuyện hay ho gì, dù sao, ngươi cũng đủ tài năng rồi!” Tài nhân là chỉ người có tài? Nàng nói như vậy thì lỗi sai như thuộc về hắn rồi!
“Ha ha ha…” Hoàng Phủ Dạ cười không chút khách khí, không ngờ hoàng huynh sẽ nói như vậy!
“Chẳng lẽ Hoàng thượng không cảm thấy thần thiếp có tài lớn như vậy, làm tài nhân thôi cũng có chút nhân tài không được trọng dụng rồi sao? Như vậy mà còn có thể làm cung nữ nữa?!” Nàng làm ra vẻ không hiểu sự châm chọc trong lời nói của hắn, tự diễn đạt theo ý mình.
“Vậy ngươi cho rằng ngươi thích hợp làm gì?” Hoàng Phủ Hoài Hàn có chút hứng thú, trình độ mặt dày và vô sỉ của nữ nhân này đã đến mức thượng thừa rồi, cũng to gan khiến cho người ta cứng lưỡi, không biết ai đã cho nàng lá gan lớn như vậy! Nghĩ tới đây, đôi mắt màu tím của hắn hơi trầm xuống.
“À, để ta nghĩ một chút!” Nếu nàng nhớ không nhầm, thì trong sách sử cũng đã nói qua, ở hậu cung, cấp bổng lộc dựa trên cấp bậc, địa vị càng cao thì tiền càng nhiều, nàng gãi đầu, ra vẻ buồn rầu nói: “Làm hoàng đế thì cơ bản là không có khả năng, Hoàng hậu cũng có rồi, không thì cho ta làm thái hậu đi?”
“Tô Cẩm Bình!!!” Một tiếng gầm vang lên, biểu lộ tâm tình vô cùng tồi tệ của chủ nhân. Làm thái hậu?! Nữ nhân này có phải là không muốn sống nữa không?
“Có thần thiếp!” Nàng sợ tới mức run rẩy cả người, lý trí cũng lập tức quay lại! Con mẹ nó, tự dưng lại quên mất đang ở cổ đại, không thể tuỳ tiện đùa cợt được, cái mạng nhỏ giờ lại treo trên sợi chỉ rồi!
“To gan lớn mật, dám làm loạn, khi quân phạm thượng, người đâu…”
Vừa dứt lời, đôi mắt phượng của cô gái trước mặt hơi híp lại, trong mắt hiện ra ánh hào quang! Trong bóng đêm khiến người ta run sợ, một giọng nói lạnh băng không chút hỗn loạn vang lên: “Hoàng thượng, làm người đừng nên quá đáng!” Đủ rồi! Con mẹ nó, trong mấy tiểu thuyết xuyên không, sát thủ đều lợi hại như vậy, nàng không tin mình không làm được!
Sự uy hiếp rõ ràng khiến hai nam nhân đều giật mình, sao nữ nhân này dám to gan như thế!
Hoàng Phủ Hoài Hàn kéo Hoàng Phủ Dạ, thân hình chợt loé lên, hai người đã ở ngoài mười thước: “Cung thủ đâu?” Nói hắn quá đáng? Vậy thì hắn sẽ cho nàng biết cái gì mới thực sự là quá đáng! Hắn nhanh tay kéo Hoàng đệ về phía sau, thân thủ của nữ nhân này quá quỷ dị, không thể không đề phòng được!
Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy ngàn người vây quanh, cung đã được lắp sẵn tên, chỉ chờ lệnh để bắn!
|
Chương 5: Đánh Hoàng Phủ Dạ.
Nhìn mấy nghìn mũi tên đang hướng về phía mình, khoé miệng Tô Cẩm Bình co rút. Rốt cuộc nàng cũng hiểu, vì cái lông gì mà sát thủ trong tiểu thuyết xuyên không, sau khi xuyên không đều bướng bỉnh đến ngược đời. Đó là vì các nàng đều xuyên vào Vương phủ. Thứ nhất, thân phận Vương gia cao quý, có thể thoả mãn cái ảo tượng đáng khinh là được gả cho cán bộ cao cấp của tác giả. Sau đó, vương gia lại không nắm giữ thiên quân vạn mã như Hoàng thượng, chỉ cần tuỳ tiện hô một tiếng cũng có thể vây kín nữ chính, khiến cho nàng bị lâm vào cảnh ngộ có thể bị vạn tiễn xuyên tim như vậy. Vì thế nên mới có thể xuất bản liên tiếp những tác phẩm nữ sát thủ mạnh mẽ!
Việc này nghĩ thông rồi, có điều, liệu có ai có thể nói cho nàng biết, mấy nàng sát thủ xuyên không vào vương phủ đều nhất nhất bướng bỉnh như thế, nàng không may mắn lại xuyên thẳng vào hoàng cung thì phải làm sao bây giờ? Chừng này mũi tên bắn vào người nàng, không thành cái sàng thì cũng thành con nhím! Quên đi, quên đi, cứ phải ẩn giấu thực lực trước đã, chỉ mong được thanh nhàn, mà quan trọng nhất là… giữ lại cái mạng nhỏ này rồi nói sau!
“Ha ha, Hoàng thượng, ngài gọi nhiều người tới như thế làm gì? Ôi chao, muốn hộ tống thần thiếp tới cung Cảnh Nhân à? Không cần đâu, không cần, thần thiếp, à không, nô tỳ tự đi là được rồi!” Có thể tạm lùi bước mới là đại nữ tử!
Hoàng Phủ Dạ lại khẽ cười, hắn cảm thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi quan trọng hoá vấn đề, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, nàng ta liệu có năng lực đến đâu chứ. Gọi nhiều người vây quanh nàng cũng hơi khoa trương, lại còn lôi hắn ra xa như vậy nữa: “Hoàng huynh, nếu vị tiểu cung nữ này đã nói có thể tự đến cung Cảnh Nhân rồi, thì huynh cứ để nàng tự đi đi!”
Đôi mày rậm khẽ nhướng lên, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, nữ nhân này vừa thốt ra những lời đại bất kính như vậy, mà Hoàng đệ vẫn còn nói hộ nàng?
Tô Cẩm Bình nghe thế, liền liếc nhìn Hoàng Phủ Dạ. Đáy mắt đầy vẻ lạnh lùng, không có chút cảm kích nào, nếu không phải tên này cố ý lừa nàng tới đây, thì làm sao phát sinh ra chuyện này được? Nàng cũng sẽ không bị đánh rớt từ năm mươi lượng bổng lộc xuống còn có ba lượng!
“Lui đi!” Hắn lạnh giọng quát một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng rút lui, quay về vị trí của mình.
“Tiểu cung nữ, mau đi đi!” Hoàng Phủ Dạ phe phẩy cây quạt, ý bảo nàng mau trốn đi.
Tô Cẩm Bình thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mặt đầy vẻ kính cẩn nói: “Nô tỳ không biết cung Cảnh Nhân ở đâu, có thể phiền Vương gia dẫn đường được không?” Sau khi hắn dẫn đường xong, nàng sẽ xử lý cái tên thối nát này cho ra trò, dám hãm hại nàng!
Mặt hắn cứng đờ, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện vương gia dẫn đường cho cung nữ. Nữ nhân này thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hay là có mục đích riêng?
Đôi mắt tím hơi híp lại, hắn lắc lắc cây quạt vàng trên tay, cười nói: “Vậy để bản vương làm hộ hoa sứ giả một lần đi!”
“Dạ.” Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào, nhưng dù ai nghe cũng đều cảm nhận được hắn rõ ràng không vui!
“Hoàng huynh, huynh hồi cung trước đi. Hoàng cung này thần đệ đã mò mẫm từ nhỏ, sẽ không đi lạc đâu. Hơn nữa, đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng chúng ta đã bị ngài biếm xuống làm cung nữ, không còn là phi tử của hoàng huynh, cho nên, ngài cũng không cần lo sẽ xảy ra chuyện, đúng không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ lộ ra nụ cười không đứng đắn.
Đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng? Đôi mày thanh tú của Tô Cẩm Bình hơi nhíu lại, nàng còn không hề biết mình có cái danh xưng đặc biệt này. Kiếp trước bộ dạng của nàng cũng rất dễ nhìn, nhưng trước giờ nàng vốn không phải là người chú trọng vẻ bề ngoài, nên cũng không phản ứng quá kịch liệt.
Hoàng Phủ Hoài Hàn quét đôi mắt lạnh nhìn hắn một cái rồi nói: “Tự đệ phải biết chừng mực. Còn nữa, từ tháng này trở đi, bổng lộc của đệ sẽ ít đi hai lượng bạc.” Nói xong, hắn cũng không thèm liếc lại một cái, quay đầu đi thẳng vào nhà xí.
“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ lớn giọng ho khan, hai lượng bạc này, đương nhiên là vì hắn vừa nói với nữ nhân kia, bổng lộc hàng tháng của cung nữ là ba lượng bạc. Bổng lộc của thân vương là năm nghìn lượng, ai mà đi để ý hai lượng bạc làm gì? Hoàng huynh nói vậy, rõ ràng là rất tức giận.
Tô Cẩm Bình khinh bỉ nhìn hai huynh đệ bọn họ, thì ra cũng chỉ là hàng tham tiền, hai lượng bạc mà cũng phân chia rành mạch! Được thôi, dù sao, so với bổng lộc một tháng ba lượng bạc của nàng mà nói, thì hai lượng bạc cũng coi là một con số lớn rồi! Ngay sau đó, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn bước vào nhà xí, khoé môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, tên này cũng rất có khả năng làm ‘tài nhân’ đấy chứ, nhịn tiểu nửa ngày mà không bị xịt ra quần!!!
“Nhìn gì thế?” Giọng nói quyến rũ lại thêm vẻ cợt nhả khó giấu vang lên.
Nàng thu lại ánh mắt đang hướng theo Hoàng Phủ Hoài Hàn, quay sang nhìn người bên cạnh, nhướng mày nói: “Vương gia, mời ngài dẫn đường!” Ở đây hơi đông người, chờ lát nữa, tới nơi tối tăm vắng người, ta sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo! Nàng cũng không khờ dại đến mức biết thân phận mình chỉ là cung nữ, mà còn dám giết vương gia, chắc chắn sẽ không được bình an vô sự. Nhưng mà… đánh hắn một chút cũng không sao đâu nhỉ?
“Tiểu cung nữ, cô nói thử xem, sao lại muốn bản vương dẫn đường?” Nữ nhân này thật sự rất thú vị, lúc nàng ta khua môi múa mép bịa chuyện với hoàng huynh, hắn đứng gần đó nghe không thiếu một câu. Cái gì mà rất nhớ Hoàng huynh? Hắn dám chắc chắn rằng ban đầu nữ nhân này tuyệt đối không nhận ra đó là hoàng huynh!
“Còn không phải là vì lúc ấy nhờ có Vương gia cầu xin cho nô tỳ, nên nô tỳ mới muốn mượn cơ hội này để cảm tạ Vương gia hay sao!” Nàng ra vẻ không có mục đích gì, lẳng lặng đi theo hắn. Một đội cấm vệ quân đi sát bên người họ. Không bao lâu sau, nàng cũng đã nắm được tần suất thay ca của cấm vệ quân, và đâu là lúc họ lơ là nhất.
Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi đây. Nàng không hề có hứng thú với chuyện cả đời làm cung nữ, mỗi tháng chỉ nhận ba lượng bạc. Cho nên, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.
“Vậy, cô định cảm ơn bản vương thế nào?” Hắn bước từng bước một, nhàn nhã như đi dạo sau bữa cơm, có điều, lời nói ra rõ ràng không đứng đắn chút nào.
“Cảm tạ như thế nào à? Thân phận của vương gia cao quý, chắc chắn cũng không thiếu nữ nhân bên cạnh, nô tỳ chắc chắn không thể nói cái gì mà lấy thân báo đáp, chỉ khiến Vương gia chê cười thôi. Không biết vương gia có ý gì hay, để nô tỳ cảm tạ ngài?” Nhìn thấy mảnh rừng nhỏ trước mặt, đôi mắt phương cũng thoáng có ý cười.
“Thật ra, bản vương cảm thấy…” Hắn bất tri bất giác bước vào góc chết mà đám thị vệ không thể quan sát được.
Tô Cẩm Bình bỗng xuất chiêu, cánh tay vung ra một vài đường cong kỳ lạ, cuối cùng phóng ra như rắn hổ mang, chuẩn xác chộp vào cổ Hoàng Phủ Dạ.
Thân thủ rất nhanh nhẹn! Trong lòng Hoàng Phủ Dạ chỉ có một câu cảm thán này! Đôi mắt tím cũng lạnh đi: “Cô muốn làm gì?”
Nàng kẹp cổ hắn, kéo ra sau cây đại thụ!
“Binh bốp chát bụp!” Một loạt tiếng động vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ bỗng xuất hiện thêm vài vết xanh tím!
Hắn đưa tay lau vết máu trên khoé môi, nhưng ý cười trong mắt không hề mất: “Tô Cẩm Bình, có phải cô quá to gan rồi không?” Hắn cứ nghĩ nàng định ám sát hắn, không ngờ nàng lại dùng chiêu này!
Vừa nói xong, vạt áo trước ngực bị người ta kéo lên, nữ tử trước mặt nghiến răng nói: “Nghe cho kỹ, ta không thích bị người khác tính kế! Không có lần sau nữa đâu!”
Nếu không phải nể tình hắn hai lần lên tiếng giúp đỡ, thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là vài nắm đấm như vậy!
“Tiểu cung nữ, cô không nghĩ đến tình cảnh của mình sao?” Dám động thủ với hắn, chỉ cần hắn tuỳ ý mở miệng hô lên, thì nữ nhân này sẽ chết không có chỗ chôn chỉ trong chớp mắt!
Nàng cười lạnh một tiếng, tự kéo vạt áo của mình, lộ ra một bên vai: “Vương gia định dâm loạn hậu cung, tiểu nữ tử tự vệ chính đáng, ngài thấy thế nào?”
*** Hô to (Tác giả): Ngày mai là thời khắc xuất hiện kinh diễm của nam chính! Hãy cùng chờ mong con trai ta lên sàn nào. sincox: Lão bà bà, im lặng là vàng, bà không thể để cho mọi người đóan mò được sao! T/g: Ân, ta biết, im lặng là vàng, nh người lại quên, la làng là kim cương a! sincox:-.-)
|
Chương 6: Một thoáng kinh hồng.
Tô Cẩm Bình cầm chổi lớn, dựa vào cây ngáp. Quét rác à? Nàng không có hứng thú, cho nên, chỉ cần người trông coi không ở đây, nàng nhất định phải nắm bắt thời gian mà lười biếng.
Tên Hoàng Phủ Dạ kia cũng không tệ lắm, bị nàng đánh, đã không tức giận thì thôi, còn cười hì hì gọi ‘Tiểu Cẩm Cẩm’, nói cái gì mà phải làm bằng hữu với nàng! Dù sao, nói gì thì nói, cũng do nàng không hiểu rõ tình hình, chẹp, dù vương gia có thật sự trêu ghẹo cung nữ, thì người trong hoàng cung sẽ vì thể diện của hoàng gia mà trực tiếp diệt trừ cô cung nữ không ra gì kia mới đúng?
Sao nàng có thể ngốc nghếch mà nghĩ mình có giá trị ngang với vương gia cơ chứ? Thật đáng tiếc vì nàng chỉ là con của thiếp thất, nếu nàng mà là con chính thế, thì cẩu hoàng đế kia chắc chắn sẽ không dám ức hiếp nàng như vậy!
Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một miền xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang cao cao, không quá chói mắt, mà lại rất ấm áp, rất thoải mái. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, lòng nàng cũng như rộng mở, ôi, không biết cái tên yêu vật kia thế nào rồi, không có nàng che chở, cô ấy sẽ không bị người ta chém chết chứ?
Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt chợt mở to, ngơ ngẩn!
Kia là ai?
Y phục trắng hơn tuyết, phất phơ trong gió, tay áo bào trắng tung bay, tạo ra cảm giác đẹp đẽ như ảo như mộng. Mái tóc đen như mực, sợi dây cột màu trắng như lẫn vào mái tóc đen. Đứng im lặng, thản nhiên dưới tán cây, cả người hắn như đắm chìm trong ánh nắng chói chang, rồi lại như ẩn dưới ánh trăng bàng bạc.
Động mà không động, xa cách như u lan, trong trẻo mà lại lạnh lùng cao ngạo, lại giống như là một tiên nhân không cẩn thận bị ngã xuống phàm trần, toàn thân như được tắm trong ánh trăng, không có chút tục khí nhân gian nào!
Chỉ là một bóng dáng, lại khiến người ta không nhịn được mà ngừng hô hấp.
Gió nhẹ khẽ thổi qua, hoa lê khẽ bay đầy trời, mơ hồ, tuyệt mỹ. Một khắc kia, dường như gió làm mờ mắt, hoa khiến tâm loạn.
Đôi mắt phượng khẽ chớp, rốt cuộc nàng cũng hiểu được câu nói kia có ý gì, “Có một vài người, không cần ra vẻ, cũng có thể gây ra một cảm giác kinh hồng.” Nàng vẫn tưởng đó chỉ là một cách tả khoa trương, hoặc là niềm khao khát vẻ đẹp mà nhân loại đang hướng tới, nhưng hôm nay nàng mới biết, thì ra, thật sự có người như vậy! Nàng bỗng hơi tò mò, người này, nếu xoay người lại thì trông sẽ thế nào?
“Cạch!” Nàng nghĩ quá nhập thần, đánh rơi cả cây chổi đang cầm trên tay.
Khuôn mặt Tô Cẩm Bình không kìm được, hơi đỏ lên. Kiếp trước nàng đã gặp biết bao mỹ nam tử, kiếp này cũng gặp hai huynh đệ Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, đều là mỹ nam tử cực phẩm, vậy mà nàng còn không phản ứng gì. Thế mà, nam nhân trước mắt này, chỉ có bóng lưng cũng khiến nàng ngây người, còn đánh rơi chổi xuống!
Bẽ mặt! Quá bẽ mặt!
Tiếng động kia, khiến nam tử hơi quay đầu lại, nhìn về hướng này.
Chớp mắt, hô hấp nàng như ngừng lại, khuôn mặt đó là sao? Chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, cũng đủ khiến cuộc đời này khó quên!
Dáng vẻ của hắn giống như được thượng đế tỉ mỉ tạo thành, khuôn mặt như ngọc, dung nhan như hoa! Rèm mi dài phủ lên mắt, giống như đôi bướm đang tung cánh, nhẹ nhàng vẫy, đập cánh, đập cánh, rồi bay ra, đúng… không phải mở, mà là bay ra… Đợi đã… Ánh mắt… lại là màu bạc sao? Không phải màu bạc của kim loại, mà là màu bạc của ánh trăng, vừa sâu thẳm, vừa tĩnh lặng, giống như một hồ nước rộng lớn mênh mông, chỉ liếc mắt một cái sẽ không thể nhìn thấy đáy.
Không chờ Tô Cẩm Bình kịp cảm thán, nam tử kia đã quay đầu, bước từng bước về phía trước, giống như đạp ánh trăng mà đi, lại như giấc mộng bay theo gió!
Cho đến khi bóng nam tử kia hoàn toàn biến mất, trong mắt nàng chỉ còn lại hình ảnh cả vườn hoa lê bay đầy trời, Tô Cẩm Bình mới hồi hồn.
Mẹ nó, vừa rồi là ảo giác của nàng, hay nàng thật sự nhìn thấy thần tiên? Mặt nàng đỏ bừng lên, được rồi, được rồi, nàng thừa nhận, vừa rồi nàng đúng là bị sắc đẹp mê hoặc một chút!
Sự hoảng hốt trong mắt phượng hoàn toàn biến mất, nàng hơi vặn người, nam tử kia, bộ dạng có đẹp thì đã sao. Nàng cũng không phải yêu vật, vừa thấy mỹ nam tử đã quên luôn cả tên mình! Hơn nữa, người kia, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi, là nàng có thể nhận ra, hắn tuyệt đối không phải là tiên nhân hạ phàm gì cả, mà là…
Ha ha, cái gì cũng có thể lừa được người, chỉ có cảm giác tăm tối nơi đáy mắt kia, là không lừa được ai! Nàng không muốn bị cuốn vào sự phân tranh nơi Hoàng cung, cho nên, nàng cũng không muốn trêu chọc đến vị nam nhân kia!
Nhưng nàng không hề biết là, có nhiều chuyện không phải do nàng quyết định. Nếu không có một thoáng kinh hồng của hôm nay, thì có lẽ nàng còn có thể không đếm xỉa đến, nhưng người kia, lại cố tình lọt vào mắt nàng, dáng vẻ kinh hồng mà lại bất cần kia, cố tình khiến cho nàng xúc động trong chớp mắt.
Còn chưa vặn người xong, tai nàng khẽ động, chợt nghe thấy một tiếng quát to: “Hay cho Tô Cẩm Bình kia! Bà đây vừa mới đi một chút mà đã không thấy bóng dáng cô ta đâu, hừ! Bà đây sẽ đi báo với người của Thận Hành tư, xử lý thật nặng tiện nhân này!”
F**k! Bà đây chỉ trốn trên cây nghỉ một lát, có cần nói khó nghe vậy không? Đôi mắt lạnh hơi nheo lại, cuối cùng, vẻ lạnh nhạt lại chuyển thành bất đắc dĩ. Ôi, không có cách nào khác, ai bảo nàng đang ở hoàng cung chứ, bà đây— nhịn!
Nàng xoay người, rơi xuống đất, nhặt chổi lên, bước ra ngoài, vẻ mặt bi thương nói: “Cô cô, hình như đêm qua nô tỳ ăn nhầm đồ hỏng, không nhịn được, phải đi nhà xí, cho nên, không đợi được người đến đã…”
Người được gọi là ‘cô cô’ kia, nhìn vẻ mặt không giống giả vờ của nàng, nên sắc mặt cũng hơi dịu đi: “Được rồi, mau quét sân đi, chờ nhóm nương nương qua đây, mà thấy lá rụng, thì ngươi chết chắc! Quét cái sân cũng không xong, ngươi tưởng ngươi còn là tài nhân sao?”
Khoé miệng nàng hơi rút, ngày hôm qua nàng cũng được coi là nhóm nương nương, vậy mà hôm nay thành kẻ quét rác! Hoàng Phủ Dạ chết tiệt!
Đột nhiên, nàng nhớ tới nam nhân kia, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cô cô, vừa rồi ta đứng bên đó, nhìn thấy một người nam nhân, mặc y phục màu trắng, ánh mắt cũng màu bạc, người có biết hắn là ai không?”
Sau khi hỏi xong, nàng thật sự có cảm giác muốn cắn đứt lưỡi mình luôn! Nàng lắm chuyện như thế từ bao giờ? Hơn nữa, cách hỏi của nàng, hình như rất giống tiểu cô nương dò hỏi về tình nhân trong mộng.
Hồng Phong liếc nàng một cái, trách: “Chỉ là một cung nữ nho nhỏ, mà ngươi còn ôm ấp tâm tư gì? Ngươi nên quét sân của ngươi cho sạch đi! Người kia, không phải là người mà ngươi có thể hỏi đến. Nhìn bộ mặt hoài xuân của ngươi kìa, chẳng lẽ còn muốn thành thân sao? Ta cho ngươi biết, đã là cung nữ ấy mà, thì chết già cũng chỉ có thể đem tro chôn vào giếng cạn. Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ cái tâm tư kia đi, ngoan ngoãn mà lo chuyện của mình!”
Trên mặt cô nàng nào đó đầy những dấu chấm hỏi và chấm than. Đây là chuyện gì với chuyện gì? Nàng có vẻ mặt hoài xuân bao giờ? Cho tới bây giờ, nàng vẫn luôn là một người rất đứng đắn được không hả? Có điều, nàng cũng vừa nghe thấy một tin tức không hay ho gì, cung nữ chỉ có thể chết già trong cung? Nói cách khác, nếu nàng an phận làm cung nữ, mỗi tháng nhận ba lượng bạc đã đủ bi đát lắm rồi, vậy mà có tiền cũng không có chỗ xài, đây không phải là bi kịch hay sao? Không được, không được, nhất định phải ra ngoài!!!
“Ôi chao, đây không phải là đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng của chúng ta sao? Sao lại ở đây quét lá rơi thế này?” Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt, chua ngoa vang tới.
Nàng quay đầu, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục gấm màu hồng nhạt, váy dài quét đất, áo choàng rộng thùng thình khoác lên người, còn choàng thêm một chiếc khăn lụa mỏng, trên ngực gắn một đoá hải đường bằng kim tuyến, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, vòng eo nhỏ nhắn không được một vòng tay, khuôn mặt kiềm diễm mà không quyến rũ, dáng vẻ không tệ lắm, có điều, nụ cười nhạo báng trên môi nhìn thật chói mắt.
“To gan, thấy nương nương còn không mau quỳ xuống!” Cung nữ phía sau nữ tử kia to giọng quát.
|
Chương 007: Kiến thức của nô tỳ nông cạn!
Hồng Phong vội vàng quỳ xuống, còn kéo theo cả Tô Cẩm Bình: “Nô tỳ bái kiến Doãn mỹ nhân. Tô Cẩm Bình vừa bắt đầu làm cung nữ, không hiểu chuyện, xin Doãn mỹ nhân thứ tội!”
Tô Cẩm Bình bị bà kéo xuống, hơi lưỡng lự một chút, nhưng nhớ đến mấy nghìn mũi tên kia, cũng đành ấm ức quỳ xuống. Thể diện so với mạng sống thì cũng chỉ là cái rắm! Chỉ cần nữ nhân này đừng quá đáng là được!
Có điều, vị “Doãn mỹ nhân” này rõ ràng không muốn buông tha cho nàng, ả đi chầm chậm quanh nàng vài vòng: “Muội muội đúng là có bản lĩnh, vừa làm cung nữ có một ngày đã có thể khiến cho Hồng Phong nói giúp mình, khiến bản cung thật hâm mộ!”
Hồng Phong vừa nghe vậy, lập tức lên tiếng: “Nương nương, là nô tỳ nhiều chuyện, xin nương nương đừng phạt nô tỳ!” Tuy nói vậy, nhưng dáng vẻ lại không có một chút sợ hãi nào, khiến Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, Hồng Phong cô cô này quả không đơn giản!
Doãn Thu Nguyệt đương nhiên cũng biết không nên đắc tội Hồng Phong. Có thể lăn lộn trong cung bao nhiêu năm như vậy, một đường lên thẳng trời cao, lại không phải thủ hạ của nương nương nào, nhưng bình thường lại luôn ra vẻ có chỗ dựa sau lưng. Như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất, bà là người của Hoàng thượng! Chỉ vì một Tô Cẩm Bình nho nhỏ, không đáng để ả ta va chạm tới Hoàng thượng!
Ả cười khẽ: “Hồng Phong cô cô là người đã ở trong Hoàng cung lâu năm rồi, bản cung chỉ thuận miệng nói vậy, cô cô đừng để bụng.”
“Nô tỳ không dám!” Hồng Phong giữ dáng vẻ đúng quy củ.
Tô Cẩm Bình buồn chán thầm khinh thường, nói xong chưa, nói xong rồi thì đi mau đi, bà đây quỳ đến đau hết đầu gối rồi!
“Muội muội, dù gì muội cũng là đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng, hơn nữa, còn là thiên kim của Tướng phủ, tuy là con thiếp, nhưng cũng coi như là một tiểu thư. Giờ lại phải làm cung nữ, cảm nghĩ của muội thế nào?” Doãn Thu Nguyệt dịu dàng đứng đó, cung nữ đằng sau rất cẩn thận mở dù ra, giúp ả che đi ánh nắng chói chang, dáng vẻ mười phần mười là ra oai phách lối.
Cảm nghĩ? “Kiến thức của nô tỳ nông cạn, nên cũng đơn giản, không có cảm nghĩ gì cả!” Lời nói này, rõ ràng là không thèm để ý đến cảm nhận của người nghe.
Khoé miệng của những người đang đứng đây đều co rút mạnh, Doãn Thu Nguyệt cũng nghẹn họng! Ả ta thầm hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: “Hôm qua muội muội vẫn còn là tài nhân ngũ phẩm, hôm nay đã thành cung nữ, sao lại không có cảm nghĩ gì? Nào, nói cho tỷ nghe một chút đi, cũng để cho tỷ giúp muội, sắp xếp cho ổn thoả!”
“Xin Doãn mỹ nhân đừng nhận thân nhận thích bừa bãi! Không phải, ý nô tỳ là, thân phận của Doãn mỹ nhân cao quý như vậy, nô tỳ chỉ là một cung nữ nho nhỏ, làm sao dám gánh hai chữ “muội muội” của Doãn mỹ nhân. Xin Doãn mỹ nhân cẩn thận lời nói!” Đã quậy xong chưa hả? Mẹ nó chứ, trước khi bà đây kịp phát hoả thì nên biến cho nhanh. Đến hoàng thượng mà bà đây còn dám đạp xuống hố xí, chẳng lẽ lại sợ một mỹ nhân nho nhỏ như ngươi à!
Nghe câu trước của nàng, khuôn mặt kiều diễm của Doãn mỹ nhân trở nên rất khó coi, nhưng phần sau lại khiến lòng ham hư vinh của ả ta được thoả mãn, ả như cười như không liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình nói: “Ngươi cũng biết thân biết phận đấy!”
Tai Tô Cẩm Bình hơi rung động, nàng có thể cảm nhận được, có khoảng mười chín người đang đi về phía này, sự nhạy bén của một sát thủ vẫn còn nguyên! Nàng ngẩng đầu, nhìn xa xa thấy một nữ tử mặc áo gấm có rất nhiều cung nữ theo hầu đang thong thả đi tới. Nàng kín đáo nhếch môi… Doãn mỹ nhân à? Hôm nay bà đây sẽ cho ngươi biết, bà đây không phải là người dễ bắt nạt! “Nô tỳ đương nhiên rất biết thân biết phận, nhưng có những người lại không hề biết thân biết phận chút nào.”
“Tô Cẩm Bình, ngươi có ý gì?!” Mặt Doãn mỹ nhân lúc này thực sự rất khó coi.
Nói thế nào thì ý như thế chứ sao! “Ý nô tỳ là, có…” rồi nàng ra vẻ bối rối, mắt đảo trái đảo phải, nhìn thấy nữ nhân mặc y phục vàng sáng càng lúc càng tới gần, thì ý cười quỷ dị trong đáy mắt cũng càng rõ hơn…
“Nương nương, nô tỳ chỉ nghĩ thân phận của Hoàng hậu nương nương thật sự cao quý hơn Doãn mỹ nhân, nô tỳ tuyệt đối không có ý châm chọc Doãn mỹ nhân không tự biết thân biết phận, cho nên, cho nên… mới buột miệng nói không suy nghĩ như vậy! Xin nương nương tha tội!” Tô Cẩm Bình ra vẻ vô cùng hoảng loạn, nhưng trong mắt thì đầy sự giảo hoạt. Đối với loại tiện nhân này, nàng cần gì phải tự ra tay, cứ để người khác xử lý giúp nàng là được rồi!
Dù sao, Hoàng hậu kia từng đánh chết chủ nhân trước của thân thể này, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp!
Doãn mỹ nhân vừa nghe nàng nói vậy, liền giận dữ: “Hay cho ả tiện nhân ngươi, dám lấy Hoàng hậu ra để châm chọc bản cung, hôm nay bản cung không dạy dỗ ngươi, thì ngươi không biết sự lợi hại của bản cung!”
Nói xong, ả giơ tay lên định tát vào mặt Tô Cẩm Bình, ai ngờ, vừa đưa lên một nửa, tay nàng đã bị nữ tử đằng sau túm lấy…
Mọi người kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của Hách Liên Dung Nhược, liền vội vàng quỳ xuống: “Bái kiến Hoàng hậu nương nương!”
Thành công! Ả ta quả nhiên là Hoàng hậu!
Trong trí nhớ của nàng, nghi thức xuất hành của phi tử trong cung, nếu có hơn mười tám người theo hầu, không phải Thái hậu thì chính là Hoàng hậu, nữ nhân này còn trẻ như vậy, cho nên nàng mới đoán ra thân phận của ả.
“Doãn mỹ nhân, có vẻ ngươi rất bất mãn với bản cung nhỉ!” Nữ tử kia vừa khoan thai vừa lộng lẫy, giọng nói mang theo sự uy nghiêm khó giấu, rất có phong thái của bậc quốc mẫu.
Doãn mỹ nhân sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội quỳ xuống nói: “Hoàng hậu nương nương, bần thiếp ngưỡng mộ ngài còn không kịp, làm sao có thể bất mãn với ngài được?”
Hách Liên Dung Nhược đưa bàn tay ngọc nhỏ xinh ra, ngón tay đeo một chiếc nhẫn hoa lệ, quý giá, nâng khuôn mặt thon nhỏ của Doãn mỹ nhân lên, sau khi quan sát một lúc lâu, ả cười lạnh: “Đúng là một mỹ nhân. Có điều, có ai từng nói với ngươi, chuyện trong hậu cung này là do ai định đoạt chưa? Ai mới là chính thê của Hoàng thượng? Chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nho nhỏ, mà dám không để bản cung vào mắt. Nói, ai cho ngươi lá gan to thế?!”
“Hoàng hậu nương nương, bần thiếp, bần thiếp thật sự không có suy nghĩ quá phận, bần thiếp, bần thiếp…” Trong đầu ả, suy nghĩ vẫn đang loạn lên, sao tự dưng Hoàng hậu lại đến đây, mà hai câu Tô Cẩm Bình vừa nói lại đẩy thẳng ả vào chỗ bất lợi!
Nhìn dáng vẻ sợ hãi và vẻ mặt quy thuận của ả ta, Hách Liên Dung Nhược cũng hơi nghĩ ngợi. Ở trong hậu cung, không phải việc gì cũng có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán. Ả ở trong hậu cung lâu như vậy, đương nhiên có thể hiểu, cho nên trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ nghi ngờ.
Tô Cẩm Bình nãy giờ vẫn giữ yên lặng bên cạnh bỗng lên tiếng cầu xin: “Hoàng hậu nương nương, Doãn mỹ nhân đã nói ngài ấy không có suy nghĩ quá phận, ngài hãy bỏ qua cho ngài ấy một lần đi!”
Nói xong, nàng cúi đầu, che đi ý cười trong mắt. Hoàng hậu chỉ nói là Doãn mỹ nhân không để ả vào mắt, nhưng ả ta ngu xuẩn lại tự mình nói ra câu “suy nghĩ quá phận”, Hoàng hậu đã do dự, thì để nàng hỗ trợ, đẩy ả một cái đi! “Yêu nghiệt” nàng cũng không phải là người dễ ức hiếp!
Quả nhiên, lời nhắc nhở rõ ràng này lại khiến sắc mặt Hách Liên Dung Nhược lạnh đi: “Hay cho Doãn Thu Nguyệt ngươi, bản cung suýt nữa đã bị ngươi làm cho mờ mắt! Ngươi mà cũng dám có suy nghĩ quá phận à? Hôm nay bản cung nhất định phải dạy bảo ngươi thật kỹ càng!!!”
“Suy nghĩ quá phận”, bốn chữ này khiến cho ả nhớ đến một nữ nhân khác trong hậu cung, khiến ả hận thấu xương, hận nhưng lại không thể làm gì nữ nhân đó! Cho nên, ả đành phải trút lên người Doãn Thu Nguyệt này.
“A… Hoàng hậu nương nương, bần thiếp, bần thiếp…” Ánh mắt ác độc của ả ta quét về phía Tô Cẩm Bình: “Đúng rồi, là ngươi, là ngươi hại ta! Hoàng hậu nương nương, đây đều là âm mưu của nàng ta, không liên quan đến bần thiếp! Đây là âm mưu của nàng ta!”
“Âm mưu của nàng?” Hách Liên Dung Nhược quay đầu, do dự nhìn Tô Cẩm Bình.
|
Chương 8: Ta muốn quyến rũ Hoàng thượng!
“A? Âm mưu của nô tỳ?” Tô Cẩm Bình đầy vẻ hoang mang. Bộ dạng hoàn toàn giống một người vô tội!
“Đúng thế, là âm mưu của ngươi, ngươi nhất định đã tính toán được rằng Hoàng hậu nương nương sắp tới, cho nên mới kích ta nói ra như vậy! Không phải, vì ngươi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, cho nên…” Doãn Thu Nguyệt bắt đầu nói năng lộn xộn.
Vẻ mặt Tô Cẩm Bình vô cùng oan ức: “Doãn mỹ nhân, nô tỳ thật sự không biết Hoàng hậu nương nương sẽ đi qua đây, vừa rồi, không phải nô tỳ vẫn luôn cúi đầu sao? Hơn nữa… hơn nữa…”
Nàng lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
“Hơn nữa cái gì?” Hách Liên Dung Nhược to giọng quát.
Cô nàng nào đó ra vẻ khó xử, cắn răng nói: “Hơn nữa, xin thứ cho nô tỳ to gan, nếu trong lòng Doãn mỹ nhân không có suy nghĩ này, thì làm sao bị nô tỳ kích động được?”
Hừ, dám chơi tâm kế với yêu nghiệt nàng à, không tự thấy mình quá non nớt sao? Trong giới sát thủ làm gì có ai dám chơi tâm kế với nàng, nếu không đủ mưu trí, làm sao nàng có thể ngồi lên vị trí đệ nhất sát thủ chứ?
Nàng vừa nói xong, sắc mặt Doãn Thu Nguyệt trắng bệch, sắc mặt Hách Liên Dung Nhược cũng khó coi không kém!
“Tô Cẩm Bình, ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi nhiều lần cố tình hại ta?” Doãn Thu Nguyệt biết tình hình đã vượt qua khả năng khống chế của mình, liền chỉ thẳng ngón tay ngọc vào Tô Cẩm Bình.
Cô nàng nào đó thầm hừ lạnh một tiếng, không thù không oán à? Nếu không phải vừa rồi ả tự vác xác đến, còn cố tình dây dưa không chịu buông tha, thì ả ta xứng đáng cho nàng hại sao? Trí nhớ của ả thật không tốt chút nào! Nhưng nàng vẫn ra vẻ vô cùng sợ hãi, rụt lùi về phía sau: “Doãn mỹ nhân, vừa rồi nô tỳ cũng cầu xin cho ngài mà. Nếu không phải ngài nói với Hoàng hậu nương nương đây là âm mưu của nô tỳ, thì nô tỳ cũng sẽ không nói như vậy!”
Nàng muốn nói rõ cho ả ta biết, tất cả những chuyện này đều là do ả gieo gió gặt bão mà thôi!
“Ngươi!” Nhìn nàng giả vờ đáng thương, Doãn Thu Nguyệt càng thêm oán hận.
“Đủ rồi!” Hách Liên Dung Nhược quát. Tô Cẩm Bình này, ả biết, hôm qua ả đã sai người đánh gần chết cũng không dám lên tiếng một lời, lầm gì có âm mưu hay tâm địa gì, đều do ả tiện nhân Doãn Thu Nguyệt này gây chuyện mà thôi! “Người đâu, Doãn mỹ nhân ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, dám không tôn kính bản cung, kéo xuống đánh ba mươi trượng. Bản cung sẽ báo lại với Hoàng thượng việc này!”
Chỉ một câu đã bít kín đường lui của Doãn Thu Nguyệt. Ả sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, như vậy, người duy nhất có thể cứu Doãn Thu Nguyệt cũng không còn nữa! Được sủng ái mà kiêu ngạo? Hoàng thượng còn chưa từng sủng hạnh ai… Ả làm sao có thể được sủng ái mà kiêu ngạo? Có điều, bây giờ phản bác sẽ càng làm tình trạng của mình thảm hại hơn!
“Tô Cẩm Bình, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Doãn Thu Nguyệt gào thét bị thị vệ lôi xuống.
Hách Liên Dung Nhược nhìn cô nàng nào đó đang ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh chân ả, chậm rãi nói: “Biết rút ra bài học từ sự giáo huấn hôm qua, là chuyện tốt. sau này, ngàn vạn lần đừng học theo ả tiện nhân kia, đối nghịch với bản cung. Nếu không, không cần biết ngươi là đệ nhất mỹ nhân Đông LĂng, hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bản cung cũng sẽ cho ngươi nhìn rõ, rốt cuộc ai mới là chủ!”
“Hoàng hậu nương nương, ngài, ngài… ngài nói những điều này làm gì, nô tỳ, nô tỳ…” Tô Cẩm Bình làm như bị doạ đến hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nữ nhân ung dung cao quý kia hơi day day trán: “Được rồi, bản cung cũng bị con tiện nhân kia chọc tức đến hồ đồ mất rồi. Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, còn có thể gây chuyện gì chứ. Được rồi, đứng lên đi!”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương!” Hồng Phong và Tô Cẩm Bình cùng đứng lên, vẻ mặt kính cẩn hơi vòng tay, cúi đầu.
Hách Liên Dung Nhược cùng đám cung nữ rời đi…
Chờ ả đi xa, Hồng Phong quay đầu, liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình. Ánh mắt vừa có chút nghiền ngẫm, vừa có chút khó hiểu.
Tô Cẩm Bình hoảng hốt, biết ngay mình có thể bị lộ, liền ôm ngực, làm ra vẻ vừa bị hoảng sợ: “Cô cô, vừa rồi làm ta sợ muốn chết! Vị Doãn mỹ nhân kia thật ác độc, tự dưng lại muốn hại ta, ta nhổ vào! Nếu ta không thông minh, nói vài câu để Hoàng hậu nương nương nhìn thấy âm mưu quỷ kế của ả ta, thì ta chết thảm mất!”
Vừa nghe nàng nói vậy, Hồng Phong liền mỉm cười: “Được rồi, cô nhóc nhà ngươi, sau này cẩn thận một chút, nói năng cũng phải chú ý. Mấy vị nương nương, chủ nhân trong cung này cũng không phải người chúng ta đắc tội được. Nếu sau này cứ ngoan ngoãn quét lá, sống an an phận phận, thì mấy vị nương nương đó cũng sẽ không tìm ngươi nữa!”
Chỉ vì trong tiệc tuyển phi, Hoàng thượng khen một câu “xứng đáng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng”, mới khiến nàng phải chịu đựng sự châm biếm của Doãn mỹ nhân.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kỳ quái, Hoàng thượng sai bà theo dõi nàng để làm gì? Nhìn dáng vẻ của nàng, chẳng qua chỉ là một cô nhóc có chút thân thủ, tính cách trẻ con, làm sao giống người bị sai khiến! Bà ở trong cung lâu ngày, nhìn thấy tính cách trong sáng hồn nhiên này, nên cũng hơi thích, liền chỉ bảo vài câu.
Tô Cẩm Bình nhíu mày gật đầu, rồi sau đó ra vẻ rất bất mãn: “Ừm, ta biết rồi! Thật bất công, rõ ràng chúng ta cũng là người, vì sao mấy người đó có thể ức hiếp chúng ta chứ!”
“Xem ngươi kìa, vừa nói ngươi xong, giờ lại vậy nữa! Nói năng trong cung phải…” Hồng Phong lại bắt đầu dạy bảo.
Cô nàng nào đó khom lưng quét rác, trong mắt khó giấu ý cười. Hôm nay nàng đã biết, thật ra Hồng Phong là người tốt, tuy nói hơi khó nghe, nhưng coi như khẩu xà tâm phật.
“Cô cô, người có biết bổng lộc của Hoàng hậu là bao nhiêu không?” Ăn mặc cao quý như vậy, mỗi tháng nhất định là được rất nhiều tiền!
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bổng lộc của Hoàng hậu à? Nếu ta không nhầm, thì hình như là ba nghìn lượng thì phải?” Sau khi nói xong, Hồng Phong còn gật gù, đúng rồi, không nhớ nhầm.
“Cái gì? Gấp một nghìn lần của ta à?” Nàng cao giọng hét chói tai, mặt đầy vẻ không tin nổi!
“Hét to thế làm gì, bổng lộc của phi tử nào mà không gấp mấy chục lần chúng ta? Dù là thái nữ thân phận thấp nhất thì mỗi tháng cũng phải hai mươi lượng bạc, nếu không, thì ai cũng muốn leo lên làm phượng hoàng làm gì!” Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Hồng Phòng tỏ rõ vẻ châm biếm.
Mẹ nó chứ! Ông mặc kệ! Tô Cẩm Bình căm tức ném chổi xuống đất, xoay người đi về phía ngự thư phòng.
“Tô Cẩm Bình, ngươi làm gì thế?” Hồng Phong nhíu mày nhìn theo bóng nàng: “Ngươi còn chưa quét xong đâu!” Tự dưng phát điên gì vậy? Đang quét yên lành lại đi ném chổi đi?
“Ta muốn đi quyến rũ Hoàng thượng!” Bạc của phi tử nhiều như vậy, nàng cũng muốn làm một phi tử! Dù sao, lúc rảnh rỗi, nàng cũng từng xem mấy tiểu thuyết xuyên không của yêu vật, mấy nam nhân vĩ đại, đều sẽ yêu nữ chính xuyên không mà. Tên Hoàng đế không có nhân phẩm kia cũng coi như là một nửa nam nhân vĩ đại nhỉ? Chắc cũng sẽ dễ quyến rũ thôi!
“Cái gì?” Hồng Phong hét lớn, thực sự bà rất nghi ngờ tai bà có vấn đề! Muốn quyến rũ Hoàng thượng? Tô Cẩm Bình không phải điên rồi chứ?!
“Đúng rồi, Hoàng thượng tên là gì?” Nàng quay đầu nhìn bà.
Đầu Hồng Phong nhất thời chưa tỉnh lại: “Hoàng Phủ Hoài Hàn!”
Sau khi nói xong bốn chữ, bà vội vàng bịt miệng mình, bà tiến cung đã nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay lại bị cung nữ này chỉnh đến mức gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng! Bà đúng là không muốn sống nữa!!!
“À! Biết rồi!” nói xong, nàng quay đầu đi tiếp.
“Ngươi hỏi tên Hoàng thượng làm gì?” Không phải nàng muốn gọi thẳng tên tục của Hoàng thượng đấy chứ?
Người kia cũng không quay đầu lại, trả lời: “Cô cô, cái này người không biết đâu, để thu gọn lại khoảng cách giữa người với người, thì phải bắt đầu từ cách xưng hô. Cho nên, ta muốn xưng hô thật thân thiết với Hoàng thượng, mới có thể nhanh chóng làm cho Hoàng thượng yêu ta!”
Hồng Phong nghe xong, suýt nữa ngất xỉu, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ — có phải nàng điên rồi không?
*** Bé Tô nhà ta đã tìm ra *cách* kiếm tiền mới =))) Cả nhà cùng chờ xem, bé sẽ quyến rũ bé Hàn thế nào nhé :)) Nhưng xin ghi chú: Bé Hàn, chỉ là nam phụ, không phải nam chính. Thời gian này bé chính của chúng ta xuất hiện hơi ít. Mong mọi người kiên nhẫn. Bé chính, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nếu phải nhận xét về cậu con trai thứ 4 này, thì mẹ Cherry sẽ nói rằng: Bé có sự “giả heo ăn thịt hổ” của bé Tranh, có sự âm hiểm, giỏi mưu kế của bé Tâm, và có thêm cả sự *mê dấm* của zai Hạ. Chắc chắn, chắc chắn cả nhà sẽ yêu bé ấy như đã từng yêu các cậu con trai kia của mẹ Cherry :)))) Sin:ôi, mẹ, con cũng là thành phần, tại sao mẹ lại ko nhắc đến đứa con nuôi này a???
|