Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa
|
|
Chương 62[EXTRACT]Lâm Tu Ngôn gật đầu, phái người đến trông coi Tôn Minh Đức, trước khi rời đi thì an bài công việc kế tiếp. Mỗi một phương, hắn đều có nội bộ giúp hỏi thăm tin tức. Lâm Tu Ngôn giao thiệp rộng rãi, thủ hạ một hàng, chuyên đi mật thám, thiết nghĩ, không quá ba năm ngày sẽ có kết quả bước đầu. Người vừa đi, trong viện liền chỉ còn lại hai người Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn. Trời âm u nửa ngày rốt cuộc cũng trong, mặt trời xuyên thủng tầng mây, tưới một mảnh nắng vàng loang lổ đầy trời chói mắt, mưa khiến cây cối xanh thẫm, gió mang theo hơi nước ướt át cuốn lên ngọn tóc Cố Hoài Du, phiêu nhiên tiên cảnh. Tống Thời Cẩn đứng cách sau đó một khoảng, cứ như vậy tinh tế nhìn nàng, không chịu bỏ qua đinh điểm chi tiết. Nàng đứng trướng nắng, chói mắt mà lại dễ chịu, cách trong gang tấc, nhưng hắn lại cảm thấy xa đến vô cùng. Tay rũ bên người bỗng giơ lên, sợi tóc như đoạn chỉ vòng qua qua ngón tay thon dài, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Tống Thời Cẩn nghĩ, phỏng chừng là quá mức để ý, loại cảm giác lo được lo mất này, thật sự không tốt! Cố Hoài Du bị động tác thình lình của hắn khiến cả kinh sững sờ tại chỗ, cứ như thẳng đến khi hắn vén sợi tóc ra sau tai nàng, đầu ngón tay ấm áp trong lúc vô tình xẹt qua vành tai nàng. Cố Hoài Du bất giác nhún vai, hòng đuổi ngứa ý như sợi tóc cào vào tâm. "Trên tóc có cái gì." Tống Thời Cẩn thu tay lại, ngữ khí trước sau bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng đầu ngón tay giấu dưới cổ tay áo lại đang nhẹ xoa. "Nga." Cố Hoài Du rũ xuống mắt, tránh đi tầm mắt có chút bức người của hắn, cũng không vạch trần. "Ta......" "Nàng......" Advertisement / Quảng cáo Cố Hoài Du khẽ cười cười: "Ngươi nói trước đi." Tống Thời Cẩn môi mỏng nhẹ nhấp, sau một lúc lâu, giống như thuận miệng nói: "Bồi ta đi một chút đi. Nguyên lai có địa phương ta tìm đã lâu không thấy." Nói xong, Tống Thời Cẩn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mạc danh hiện một tia khẩn trương, chợt lóe rồi biến mất. Cố Hoài Du giật mình, giống như xem hiểu cảm xúc trong mắt hắn, chậm rãi mở miệng, nói: "Xin lỗi......" Thất vọng không nói nên lời, giống núi đổ biển dời mà quét đến. "Là ta đường đột, chung quy nghĩ rằng khi còn nhỏ, đã quên......" Lời còn chưa dứt, đã bị Cố Hoài Du đánh gãy. "Ngày khác đi." Cố Hoài Du cười nhìn hắn: "Tổ mẫu còn bệnh, ta không yên tâm, cũng vừa lúc đưa ngươi dây đeo ta đánh lần trước." Tay nắm lại rồi buông ra, rồi lại nắm lấy, khoé miệng Tống Thời Cẩn dần dần giương lên, ngữ khí không còn mất mát như vừa rồi: "Ta còn tưởng rằng nàng đã quên." "Không có." Cố Hoài Du nói: "Chỉ là lâu không làm, tay có chút cứng, hỏng rất nhiều sợi tơ rồi." "Ta giúp nàng?" Hắn cười nói. "Hảo a!" Cố Hoài Du thuận miệng đồng ý. "Vậy ta liền đi về trước." Dứt lời, Cố Hoài Du liền xoay người, vừa bước được một bước, tay đã bị người khác giữ chặt, "Khi nào?" Cố Hoài Du quay đầu lại liền đụng phải tầm mắt hắn, "Chờ tổ mẫu tỉnh lại rồi nói!" "Được, ta chờ nàng." Vui vẻ chịu đựng. Bên trong Đăng Tiêu các, Lâm Tu Duệ kéo lê một người đầy dơ bẩn trở về phòng, trên đầu hắn còn treo một tầng thật dày bùn đất, tóc tai tán loạn, chỗ khóe miệng còn hiện lên một mảnh thâm tím rỉ máu. Xuân Diên cùng Đông Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, sau khi lấy thuốc lại phân phó người đi chuẩn bị nước, song song bước vào trong phòng. "Thế tử." Hai người đồng thời hành lễ, thanh âm như hoàng oanh, linh động dễ nghe. Lâm Tu Duệ đúng một bộ dáng chật vật, thấy hai người tiến đến, trên mặt hiện lên vẻ không ngờ, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài, ai cho các ngươi tiến vào." Xuân Diên lại nói: "Nô tỳ thấy ngài bị thương, cố ý tới thay ngài băng bó." "Không cần, cút đi!" Lâm Tu Duệ đúng lúc bực bội vì không được dùng thuốc, thấy sắc mặt hai người đầy vẻ nghi hoặc như vậy, lập tức trầm mặt. "Chính là......" Đông Tuyết ủy khuất mà nói: "Lão phu nhân đã dặn dò qua nô tỳ, phải hảo hảo hầu hạ ngài, nếu bọn nô tỳ lơ là, lão phu nhân lại trách tội xuống......" Vừa nghe các nàng lôi lão phu nhân ra, Lâm Tu Duệ thật ra không tiện tiếp tục đuổi người, hắn hiện tại còn sợ, nếu tình huống của tổ mẫu xấu nhiều hơn tốt, thì chính hắn liền không xong rồi! Hai nha hoàn kia cũng là ý chí kiên định, vô luận ánh mắt Lâm Tu Duệ sắc lẹm tựa đao quét tới, vẫn cứ đồ sộ bất động, dù cho mất mặt cũng phải đứng ngốc phòng trong. Tất cả là do hắn, hiện tại hai người đã bị lão phu nhân ban cho Lâm Tu Duệ, đời này cũng không có khả năng tiếp tục tìm nhân duyên gả chồng, còn không bằng hảo hảo suy ngẫm lại, làm thế nào hấp dẫn được chú ý của thế tử chú ý về đây, vì tiền đồ tốt đẹp bản thân. Đang lúc giằng co thì có hạ nhân bê nước ấm vào cửa, vết máu sau lưng Lâm Tu Duệ đã có chút khô lại, đinh vào y phục khiến toàn thân ngứa ngáy, cực kỳ không thoải mái. Thêm nữa, sau khi bị đánh một trận, thương thế lại càng thêm nặng. Hắn không có biện pháp tự rửa sạch, hắn cũng nhớ rõ, miệng vết thương của Lâm Tương hư thối chính bởi vì không rửa sạch sẽ máu mủ trong vết thương. Đơn giản cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch, nói: "Qua đây, hầu hạ ta tắm gội!" Xuân Diên cùng Đông Tuyết đồng thời ngước mắt, trong mắt kinh hỉ khó nén, vội kiều mềm thân mình phúc phúc lễ, bắt đầu cởi chỗ quần áo dơ bẩn trên người hắn, khi xé chỗ quần áo dính piền sau lưng, Lâm Tu Duệ đau đến cắn răng, cảm giác kia, giống như bị lột một tầng da vậy. Sau khi tắm gội, thời điểm đắp thuốc là lúc, lại là một phen sống không bằng chết, Lâm Tu Duệ ghé vào trên giường, không rảnh bận tâm, tùy ý để bàn tay mềm mại không xương của hai người chậm rãi xoa ấn sau lưng, suy nghĩ dần dần bay về sự việc mới phát sinh. Thành thật mà nói, bộ dáng hiện giờ của Lâm Tương, bất luận là xuất phát từ phương diện kia, bản thân hắn cũng không thể nào nảy sinh loại tâm tư như vậy đối với nàng ta. Nếu nói là ghét bỏ, hắn không nghĩ sẽ thừa nhận. Nếu nói là đau lòng, thì cũng bởi vì đau lòng mà hắn sẽ không bao giờ nhân thời điểm nàng bị thương làm ra chuyện đó! Xích ẩn tán kia cũng không phải lần đầu tiên hắn dùng, cảm giác phiêu nhiên dục tiên kia chắc chắn không thể bảo tồn lâu, cho nên nó mới khiến nhiều người mê muội như vậy, một lần lại một lần muốn nếm lại dư vị. Lại nói, vài lần trước dùng cũng không bị khô nóng thân thể, sinh ra dấu hiệu ảo giác. Bộ dáng này nhìn như thế nào cũng không giống công hiệu của xích ẩn tán, ngược lại giống như bị trúng thuốc trợ hứng nam nữ giao hoan hơn. Advertisement / Quảng cáo Hắn còn nhớ rõ, thời điểm Lâm Tương sờ hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy, mặt nàng, thân mình nàng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Có quỷ mới biết ở thời khắc thanh tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tương đầy người là máu, không mảnh áo che thân mà dính lấy hắn, trong lòng hắn bị dọa thành cái bộ dáng gì. Trong miệng mơ hồ còn có vị tanh hôi cũng đắng đắng, đó là hương vị từ miệng vết thương Lâm Tương. Đánh cái rùng mình lúc sau, Lâm Tu Duệ lại đem hôm nay sáng sớm lên đến sự phát là lúc hết thảy tinh tế hồi tưởng một lần, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Lâm Tu Duệ đột nhiên ngồi dậy, sợ tới mức lui về phía sau hai bước liên tiếp, càng nghĩ càng khiến hắn sợ. Sự tình lúc đó, không thích hợp duy nhất, chính là sự xuất hiện của tiểu nha hoàn đụng vào người hắn kia. Hắn lúc ấy còn kỳ quái, bản thân hắn chưa từng quá thân thiết với nữ tử nào, Lâm Tương vì sao phải nói trên người hắn có mùi hương son phấn, chỉ là lúc ấy hắn vội vã phải dùng xích ẩn tán, không kịp suy nghĩ quá nhiều, còn nói Lâm Tương nghi thần nghi quỷ. Hiện giờ nghĩ lại, sau khi hắn ngửi thấy được cỗ hương vị kia, thì chính mình cùng Lâm Tương mới trở nên nóng nảy như vậy! Chỉ tiếc, lúc ấy nha hoàn kia cúi đầu, nên hắn cũng không nhìn kỹ được bộ dáng nàng ta là như thế nào, hạ nhân trong phủ đều là mặc một trang phục giống nhau nha hoàn, chỉ có các đại nha hoang trong các viện là mặc khác, nhưng nha đầu kia cũng không phải mặc y phục đại nha hoàn, kể từ đó, càng không dễ tìm. Đột nhiên, hắn nhớ tới, thời điểm nha hoàn kia vội vàng đâm về phía hắn, khung cảnh phía sau nàng ta chính là Sấu Ngọc các! Trong đầu ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, loại sự tình này, chiếu theo tính cách không mặt mũi trơ tráo của Trương Nghi Lâm, không phải không làm được! Sắc bén trong mắt Lâm Tu Duệ hiện lên, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: "Trương Nghi Lâm!" Nếu thật là ngươi, ta liền cho ngươi không chết tử tế được! Đúng lúc, Trương Nghi Lâm ăn mặc loè loẹt thong thả ung dung mà đến, lucd nhìn thấy Lâm Tu Duệ đang ở trần ngồi trên giường, mà hai cái hồ mị tử kia lại đang đứng ở phía sau lưng hắn, lập tức có chút không cao hứng. "Biểu ca......" Lời còn chưa dứt, Lâm Tu Duệ đột nhiên từ trên giường bắn tới, thù mới hận cũ áp đến cùng nhau, khiến hắn hận không thể một phen bóp chết Trương Nghi Lâm. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, Lâm Tu Duệ dùng sức bóp cổ Trương Nghi Lâm, trong mắt chỉ có độc ác, thanh âm như mang theo dao: "Có phải ngươi làm hay không!" Việc lão phu nhân tức đến hộc máu, Trương Nghi Lâm còn chưa biết đến, lúc này đây bị Lâm Tu Duệ bóp cổ, nàng cũng ngốc một chút, đỏ mặt liều mạng kéo đôi tay trên cổ ra, thanh âm đứt quãng: "Ngươi... đang nói...... cái gì!" Tay Lâm Tu Duệ thô bạo dần dần tăng sức, bóp yết hầu Trương Nghi Lâm phát ra âm khí anh ách, hắn một phen nâng nàng ta lên, cơ hồ đem nàng nhấc đến hai chân cách mặt đất, "Nói! Thuốc có phải do ngươi hạ hay không!" Trương Nghi Lâm trong lòng bất ngờ một chút, nàng là đúng là nói Xảo Nhi hạ thuốc, bất quá không phải bây giờ, mà là nói Xảo Nhi tìm một đêm khuya tĩnh lặng, thời điểm chỉ có đơn độc mình Lâm Tu Duệ, sao nàng ta đã động thủ nhanh như vậy. "Không...... Không phải ta, biểu ca...... Ngươi buông ta ra." Lâm Tu Duệ căn bản không tin Trương Nghi Lâm nói, nữ nhân này, miệng đầy dối trá, căn bản không có một câu có thể tin. Hắn bạo ngược mà nhìn Trương Nghi Lâm, gân xanh trên cánh tay nổi đầy, mắt nhìn Trương Nghi Lâm bắt đầu đỏ lên, trợn trắng. Xuân Diên cùng Đông Tuyết nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ mình cũng bị bóp lấy, hô hấp vô cớ bắt đầu khó khăn lên. Thời điểm Trương Nghi Lâm cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi, thì nghe thấy cửa truyền đến một tiếng: "Duệ Nhi! Ngươi đang làm gì." Lâm Khiếu bước chân nặng nề đi đến. Lâm Tu Duệ đang lúc lửa giận lên não, không quản ai tới, hắn đều quyết định chủ ý phải bóp chết Trương Nghi Lâm rồi nói. Lâm Khiếu thấy chuyện không tốt, chỉ có thể tiến lên kéo Lâm Tu Duệ, có thể thấy được hắn thế nhưng ngay cái liếc mắt cũng không liếc đến mình một cái, lực độ trên tay không giảm, mà hô hấp Trương Nghi Lâm đã dần mỏng, vội vàng chặn ngang đạp hắn một cước. Vừa vặn, đá trúng vị trí Lâm Tu Ngôn đá, đau đớn như lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt bên hông, Lâm Tu Duệ cả người mềm nhũn, lảo đảo hai bước bỏ Trương Nghi Lâm ra. Bịch một tiếng, Trương Nghi Lâm cả người mềm sụp mà nằm trên mặt đất, Lâm Khiếu cau mày, nói với Xuân Diên nói: "Đến nhìn một cái." Xuân Diên co rúm lại hai cái, thầm nói mệnh khổ, vẫn là do dự tiến lên, đầu tiên là vươn tay đẩy đẩy, thấy không phản ứng, vội vàng tiến đến xem xét hơi thở. Còn tốt, vân còn hơi thở! Nếu thật sự chết, Xuân Diên cùng Đông Tuyết chính là chính mắt nhìn thấy thế tử giết người, chỉ sợ cũng khó giữ cái mạng nhỏ này! "Còn thở." Nàng nhìn Lâm Khiếu nói. Lâm Khiếu thở hổn hển một ngụm khí, "Nâng xuống, kêu phủ y nhìn xem." Advertisement / Quảng cáo Sau khi người lui ra ngoài, Đông Tuyết còn biết điều đóng cửa. Đến lúc không còn người ngoài, Lâm Khiếu mới tiến lên, đỡ Lâm Tu Duệ lên. "Ngươi làm sao vậy? Hôm nay sao lại làm việc hồ đồ vậy!" Lâm Tu Duệ liên tục thở dốc, sau khi bị Lâm Khiếu đá một cước, cũng xem như hồi thần. Mấy ngày nay hắn càng ngày càng không kìm nén được tính tình mình, hơi không tốt liền ra tay đánh người, giống như vừa rồi, chính hắn cũng không biết sao lại như thế, trong đầu chỉ có một ý niệm, bóp chết Trương Nghi Lâm! Hiện tại nghĩ lại còn thấy sợ, tổ mẫu còn nằm trên giường sinh tử chưa biết, Lâm Tương nơi đó cục diện rối rắm không xử lý được, nếu chính hắn thật sự bóp chết Trương Nghi Lâm trước mặt nhiều người như vậy, như vậy sai liên tiếp sai, chỉ sợ cuối cùng không tốt! "Không có việc gì, cha!" Lâm Tu Duệ suy sụp mà nắm lấy đầu tóc chưa khô, nói: "Con cũng là khó chịu mới làm thế, về sau sẽ không như vậy." Lâm Khiếu tuy không quản chuyện gì, nhưng sự tình nặng nhẹ vẫn phải phân rõ ràng, liền hỏi: "Vậy chuyện Lâm Tương, ngươi nói thế nào?" Gân xanh trên trán Lâm Tu Duệ giật giật: "Nếu không phải Trương Nghi Lâm hạ thuốc, con căn bản sẽ không làm ra việc này, nàng chính là muội muội con!" Lâm Khiếu sách một tiếng: "Chọc ra vấn đề lớn như vậy, làm sao bây giờ a!" "Con có chừng mực." Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc, lại ngẩng đầu, đắc chí như vậy đã là ngày xưa. Trương Nghi Lâm, cần phải chết!
|
Chương 63[EXTRACT]Từ sau ngày ấy, toàn bộ vương phủ tựa hồ lâm vào trong tĩnh mịch nặng nề, mặc cho Lâm Tương trong phòng dậm chân như thế nào, kể cả mở miệng uy hiếp, hay là chửi ầm lên, cũng không có người đi quản, chỉ là khổ cho đám nha hoàn trong Phù Hương trong viện, thỉnh thoảng phải chịu tra tấn âm tình bất định của nàng ta. Sau khi Trương Nghi Lâm thiếu chút nữa bị vặn gảy cổ đến không thể tỉnh lại, hiện giờ nàng ta cũng suốt ngày suy yếu nằm trên giường, dưỡng thương, cũng không dám đi trêu chọc Lâm Tu Duệ. Trong lòng nàng ta rõ ràng, Lâm Tu Duệ là muốn mình chết, không còn là uy hiếp suông nữa. Mà Lâm Tu Duệ, ước chừng là chột dạ hoặc là đang làm chuyện gì không muốn người khác biết, cũng ít khi được nhìn thấy. Sau khi nôn ra đoàn máu bầm kia, tình huống lão phu nhân từ từ ổn định lên, thần sắc suy bại đen như than chì suy bại cũng rút đi, dần dần có đỏ ửng, đút cơm đút thuốc cũng biết há mồm, chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Thái y ngày ngày túc trực, chạy qua chạy lại giữa Thọ An viện cùng Sấu Ngọc các, bất kỳ lúc nào hỏi tình huống cũng chỉ nói, ít ngày nữa liền tỉnh lại, nhưng cái ít ngày nữa là bao lâu, ai cũng không biết. Ngày cứ như vậy mà chậm rãi trôi đi dưới áp lực quỷ dị. Tháng sáu mặt trời lên cao, nóng như thiêu đốt nướng toàn bộ Thịnh Kinh, trong Thọ An viện bóng cây rậm rạp, cũng không xem như quá nóng. Mùi thuốc được thay thế bằng đàn hương, tràn ngập toàn bộ viện. Giang thị ở bên giường lão phu nhân cẩn thận hầu hạ, sau khi đút xong chén thuốc, lão phu nhân vốn không một tiếng động lại đột nhiên ho khan, Giang thị khẩn trương, vội nâng lão phu nhân dậy dựa vào người mình, Cố Hoài Du gác ấm thuốc trong tay xuống, lấy tấm khăn nhẹ nhàng mà lau khoé miệng lão phu nhân. Chờ một lúc, thấy lão phu nhân vẫn chưa tỉnh, lại đem người cẩn thận đặt tới trên giường. "Hoài Du, con đi nghỉ đi, vất vả như vậy mấy ngày, cẩn thận mệt." Giang thị nhìn nàng nhẹ giọng nhẹ ngữ nói. Advertisement / Quảng cáo Cố Hoài Du lắc lắc đầu, cũng đè thấp thanh âm: "Con không mệt, nhị thẩm, nơi này có con trông rồi, người đi trước nằm chút." Đại khái trong vương phủ này lão phu nhân là người duy nhất tốt, nhưng bởi vì sai lầm của nàng mà thành ra như vậy, đau lòng lại áy náy, không thấy bà tỉnh lại, lương tâm Cố Hoài Du bất an. Giang thị thở dài, kéo tay Cố Hoài Du vỗ vỗ: "Hài tử ngoan, vất vả cho con." Những việc này vốn nên thuộc bổn phận của Trương thị, thế nhưng nàng ta lại không tới, khiến Cố Hoài Du phải tự mình gánh lấy. Tình huống trước mắt của lão phu nhân, ước chừng là khó nói. Ban ngày, Lâm Chức Yểu cùng Cố Hoài Du cũng thay phiên nhau tới trông chừng, Trương thị cái kia là thứ vô tâm vô phổi, mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện một lúc, giả mô giả thức đi ngang qua sân khấu, không thấy tiếng lão phu nhân tỉnh cũng liền thôi. Nguyên lai Giang thị không thích người đại phòng, bởi vì sau cái chết của phu quân, có thể nói nàng đã nếm được nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, lúc mới gặp Cố Hoài Du, thấy tiểu tử lớn lên giống Trương thị như vậy, cho rằng tâm tính nàng cũng như Trương thị, là người thích thế lực. Nhưng bây giờ nhìn, thấy Cố Hoài Du cùng hai huynh muội đại phòng kia lại là không thân thiết, nhưng quan hệ cùng nhi nữ của mình lại rất gần, ngay đến tác phong hành sự cũng cùng khác mấy người kia một trời một vực, cứ mấy ngày sớm chiều ở chung như vậy, Giang thị lại sinh ra vài phần đau lòng đối với Cố Hoài Du. Hài tử của nàng không có cha, nhưng có nương cùng huynh đệ tỷ muội để dụa vào nhau, Cố Hoài Du có cha mẹ huynh tỷ, lại như là không có. "Chiếu cố tổ mẫu, việc phải làm." Cố Hoài Du cười nói. Lúc hai người còn đang nhẹ giọng nói chuyện, lão phu nhân nằm trên giường bỗng giật giật đầu ngón tay, một lát sau sâu kín mở mắt. Cố Hoài Du rũ mắt nhìn, kinh hỉ nói: "Tổ mẫu, ngài tỉnh rồi!" Lão phu nhân gật nhẹ đầu, nghiêng đầu nhìn Giang thị cùng Cố Hoài Du, chậm rãi nói: "Đã nhiều ngày vất vả các ngươi." Bởi vì lâu ngày chưa từng mở miệng nói chuyện, thanh âm bà có chút khàn khàn thô ráp. "Nương nói gì vậy, đều là chuyện tức phụ nên làm." Giang thị cũng không tranh công, chỉ là tâm tình vốn treo cao cuối cùng cũng rơi xuống, cao hứng nói: "Ngài có thể tỉnh lại đó là chuyện tốt nhất." Lão phu nhân ho khan vài tiếng, dựa vào tay Giang thị vỗ nhẹ hai cái, sau đó khép hờ mí mắt, liễm đi trầm tư trong mắt, trong lòng một cỗ lạnh lẽo nổi lên giữa tháng sáu nóng bức. Thế nhân đều biết, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, thời gian này bà cũng coi như đã hiểu được là như nào. Lão phu nhân tự nhận ngày thường tuy không thích Trương thị, nhưng chưa bao giờ quá khắt khe với nàng ta, những thủ đoạn mẹ chồng dùng với con dâu, bà chưa từng dùng qua trên người nàng, đối đãi con cái đại phòng cũng thiên vị hơn nhị phòng rất nhiều. Nhưng đổi lại được cái gì đây? Coi thường, đúng, chính là coi thường! Nằm trên giường mấy ngày nay, dù bản thân chưa tỉnh lại, nhưng lỗ tai vẫn nghe được thanh âm bên ngoài. Người đại phòng canh giữ bên giường bà trừ bỏ Cố Hoài Du thì không còn người nào khác, Lâm Khiếu bà không trông cậy vào, hắn vốn là người vô tâm vô phổi, Trương thị mỗi ngày chỉ lướt qua một vòng, mọi việc đều không làm, thậm chí Lâm Tu Duệ cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Nhưng người của nhị phòng, lại ngoài ý muốn khiến bà cảm động. Tại sao lúc trước bà lại không quá quan tâm bọn họ? Mấy năm gần đây cũng không tính quá thân cận, nhiều nhất cũng chỉ là ngày lễ ngày tết tụ bên nhau dùng bữa cơm. Vậy mà sau khi bà bị bệnh, lại là dựa hết vào bọn họ. Ngay đến Lâm Tử Khiêm bảy tuổi, cũng biết đến thăm bà. Toàn tâm toàn ý, chính là như vậy! Hồi lâu, lão phu nhân nói: "Đi đem người gọi tới cho ta." Bà đương nhiên không quên, còn có chuyện của Lâm Tương chưa được xử lý! Cố Hoài Du ôn nhu khuyên nhủ: "Tổ mẫu, ngài vừa mới tỉnh, hiện nay dưỡng thân mình mới là quan trọng nhất." Lão phu nhân lắc lắc đầu, bản thân bà tự bà biết được, tình huống lúc ấy nguy hiểm, cũng là bởi vì một ngụm tức khí phun không ra, nghẹn lại, hiện giờ vừa tỉnh, liền cảm thấy không có gì trở ngại, như cũ là cho người đi gọi Trương thị lại đây. Không ngoài dự đoán, lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng trang điểm hoa hòe lộng lẫy như cũ của nàng ta liền phiền lòng, tất nhiên là hảo một hồi trách cứ, nếu không phải lúc ấy là do nàng ta luyến tiếc không muốn cho Lâm Tương đi, hiện giờ cũng sẽ không gặp phải tai họa như thế này. Trương thị nghe xong mồ hôi lạnh ròng ròng, đặc biệt là khi lão phu nhân nói, Lâm Tu Duệ bởi vì chuyện này sẽ mất đi con đường làm quan, nàng ta mới kinh ngạc phát hiện, sự tình đã tới mức vô phương cứu chữa rồi. Sau khi quỳ nửa canh giờ nghe giáo huấn, Trương thị mới khập khiễng đi ra từ Thọ An viện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mắt trời sáng chói đủ khiến người nhìn quáng mắt, mũi chân liền chuyển, hướng về Đăng Tiêu các mà đi. Nàng cần phải đi tìm Lâm Tu Duệ hỏi rõ ràng, đối với chuyện này rốt cuộc hắn đã có tính toán gì! Cũng không thể cứ như vậy mà gục ngã không gượng dậy nổi! Đường xá không tính quá xa, vòng qua một mảnh hoa viên trồng hoa đoàn cẩm thúc, hành lang uốn lượn khoanh tay trước mắt nắng chiếu không tới, tối tăm một mảnh, tựa như mang Trương thị về một căn nhà bỏ hoang. Advertisement / Quảng cáo Bỗng nhiên, một con mèo hoang từ chậu hoa bên cạnh nhảy vụt ra, sau khi ngao ngao với Trương thị vài tiếng sau, xoay người liền trốn vào lùm cây. Trong lòng Trương thị có dự cảm xấu càng lúc càng thêm mãnh liệt, ngay đến tim đập cũng có chút đình trệ. Giày thêu đông châu đạp trên gạch đá màu xanh thẫm, tiếng bước chân vang nhỏ, sắp đến, Trương thị lại có chút do dự. Bên trong Đăng Tiêu các lặng ngắt như tờ, hạ nhân phòng trong ngoài phòng đều bị đuổi đi ra tường ngoài, một đống người dựa vào bóng râm của góc tường trốn tránh ánh nắng chói mắt, thấy Trương thị tới gần, lập tức đứng thẳng người, đồng thời cúi đầu. Xuân Diên vội vàng đi lên, ân cần mà nói: "Phu nhân, giữa trưa nắng nóng như vậy, ngài sao lại qua đây?" Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương thị nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói: "Không ở trong viện mà chuyên tâm hầu hạ, đều chạy hết ra nơi đây lười nhác, một đám các ngươi không muốn sống nữa à? Cẩn thận da các ngươi đấy!" Xuân Diên kinh hãi một chút, vội nói: "Phu nhân oan uổng, thế tử trời vừa sáng liền đem trong viện hạ nhân đuổi ra ngoài, không cho phép ai đi vào!" "Vì sao?" Trương thị khó hiểu. Xuân Diên lắc đầu: "Nô tỳ không biết, thế tử đã nhiều ngày đều như thế, không cho người lại gần, thậm chí ngay cả cửa viện cũng không được tới gần." "Sao không bẩm báo sớm từ mấy ngày trước?" Trương thị hỏi. Xuân Diên mím môi, hiển nhiên là Lâm Tu Duệ phân phó, không được đi nói. Trong phòng tối tăm, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng trên giường, bên chân bàn nằm lay lắt một cái bình sứ rỗng trên mặt đất. Tâm tình càng không tốt, hắn liền càng ỷ lại xích ẩn tán nhiều hơn, chính trong lòng hắn biết cứ như vậy thì rất không ổn, cũng từng nếm qua thuốc giải, nhưng căn bản đều vô dụng! Lúc độc phát, trong cơ thể liền ngứa ngáy ác liệt, nhưng kể cả khi dùng xích ẩn tán, ngứa ý vẫn không mảy may suy giảm. Giống như tên ăn xin đã đói bụng mười ngày nửa tháng mà trước mặt bày ra ngập tràn cơm thịt, căn bản là vô pháp ngăn cản mê hoặc. Nghĩ như vậy, cảm giác ngứa ngáy cào tâm cào gan lại dâng lên từ đáy lòng, Lâm Tu Duệ run rẩy thò tay xuống, lấy từ dưới gối ngọc một cái lọ, run rẩy đổ một nhúm lớn bột đỏ vào lòng bàn tay, chuẩn bị đưa tới dưới mũi dùng sức hút. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, ánh sáng bên ngoài nghiêng nghiêng tiến vào, Trương thị liếc mắt một cái liền dừng lại ở cửa. "Nương." Lâm Tu Duệ dừng động tác, vội đem tay giấu ra đằng sau, nuốt nuốt nước bọt, chột dạ nói: "Người tới làm gì?" Trương thị bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng bước vào trong phòng, một tay kéo tay Lâm Tu Duệ từ sau lưng ra, giương giọng hỏi: "Đây là cái gì?" Lâm Tu Duệ cái mũi động động một chút, dời tầm mắt: "Không có gì, thuốc ngăn đau mà thôi." Nhi tử nàng yêu thương như châu như bảo lớn lên, chính là đánh cái mắt nàng cũng biết hắn muốn gì, có nói dối hay không, đương nhiên là không thể gạt được Trương thị. Thanh âm nàng đột nhiên cất cao: "Ngươi thành thật nói cho ta, đây là cái gì?" "Đã nói là thuốc bột giảm đau!" Lâm Tu Duệ bỗng nhiên hét lên. "Người sao lại phiền như vậy!" Giọng nói nện vào không gian yên tĩnh trong phòng, hai người đồng thời ngơ ngẩn, rõ ràng không ngờ hắn sẽ nói ra loại lời nói này. Bỗng chốc, Trương thị đỏ hốc mắt, miệng vẫn như cũ không khoan nhượng: "Đây là cái gì?" "Thuốc ngăn đau!" Vẫn là câu trả lời như vậy. "Ngươi không nói đúng không!" Trương thị nhìn thoáng qua cái chai bên gối ngọc, nhân lúc Lâm Tu Duệ không để ý, bỗng nhiên vọt qua, mở nắp ra định đổ vào miệng. "Người điên rồi!" Lâm Tu Duệ một phen kéo tay Trương thị, cố lấy cái chai trong tay nàng ta ra. Sau khi hắn nghiện mới biết được, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Cảm xúc bạo ngược cùng tức giận, cơ hồ khống chế toàn bộ con người hắn. Lại không thể dừng dùng thuốc, chỉ có thể tiếp tục dùng, cứ như vậy, trở thành một vòng tuần hoàn ác tính, càng dùng cảm xúc càng không ổn định, càng không ổn định liền muốn liều thuốc càng lớn. Advertisement / Quảng cáo Hắn từ một ngày một lần, cho tới bây giờ là một ngày một lọ! Cho nên, vô luận như thế nào, không thể khiến Trương thị nghiện! Khí ngực Trương thị từng đợt phát tắc nghẽn, vỗ thật mạnh vài cái cho thông thuận mới nói tiếp: "Vậy ngươi thành thật nói cho ta, đây là cái gì?" Trực giác nói cho nàng, Lâm Tu Duệ biến thành dạng này chắc chắn có quan hệ với bột phấn màu đỏ kia, trước kia có bao nhiêu ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu nhiên, hiện giờ liền biến thành điên điên dại dại. Lâm Tu Duệ suy sụp mà ngồi xuống giường nệm, thanh âm trầm thấp: "Không biết." "Không biết?" Trương thị không tin: "Cái gì là không biết? Đây là ai cho ngươi?" Lâm Tu Duệ không lên tiếng, buông đầu xuống không nói một lời. Chỉ cảm thấy gần đây mọi chuyện không thuận, mọi việc xui xẻo đều tụ lại cùng nhau. Trương thị khó được một lần thông minh, trong đầu linh quang chợt lóe: "Có phải Lâm Tương không!" Lâm Tu Duệ đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co chặt, hồi lâu không ra tiếng, lại cúi đầu. Chuyện tới nước này, Trương thị còn không hiểu gì nữa! Chỉ là sau đó mặc cho nàng có ép hỏi như thế nào, Lâm Tu Duệ cũng không mở miệng, chỉ gục xuống đầu, thỉnh thoảng nhún nhún vai.
|
Chương 64[EXTRACT]Trương thị đần độn rời khỏi Đăng Tiêu các, Xuân Diên cùng Đông Tuyết thấy cảm xúc nàng không thích hợp, tiến đến muốn đỡ, lại bị Trương thị một phen đẩy ra. Trương thị bị Lâm Tu Duệ dùng sức mà đẩy ra khỏi phòng. Dưới khoảng thời gian dài bị ép hỏi, kiên nhẫn của Lâm Tu Duệ đã sớm khô kiệt, chỉ cảm thấy ngôn ngữ mà Trương thị lải nhải, tất cả đều hóa thành ruồi bọ ngày hè, từng bầy vây quanh khiến đầu óc hắn ong ong điên đảo, khiến trong lòng hắn bực bội vô cùng, thêm việc cơn nghiện thuốc đã ngóc đầu trở dậy, nếu cứ tiếp tục nghe nàng ta lải nhải nói, hắn sẽ không kìm được cỗ thô bạo trong lòng mà lao tới bóp chết Trương thị. Dựa vào tia lý trí cuối cùng còn tồn tại trong đầu, hắn thô bạo kéo tay Trương thị, đem nàng đẩy mạnh ra ngoài cửa phòng, sau đó dùng sức đóng sầm cửa lại, thiếu chút dập đứt ngón tay Trương thị đang để ở khung cửa. Mặt trời buổi trưa lướt qua đỉnh đầu, bóng người trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, chồng chất dưới chân, thời tiết nóng rực rõ ràng đã khiến Trương thị mồ hôi mỏng chảy ròng ròng, nhưng trong lòng nàng ta lại như ôm khối băng dày, lạnh lẽo khiến toàn thân run rẩy. Thứ nhất, Lâm Tu Duệ cư nhiên dám động thủ với nàng, thứ hai, cho dù Lâm Tu Duệ không nói, nàng cũng đã hiểu rõ, cái thứ bột phấn màu đỏ trong tay hắn không phải thứ gì tốt lành, tình huống xấu nhất, chính là nghiện! Chỉ là vì sao Lâm Tu Duệ phải chủ động đi dùng những thứ này? Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tóc mai tán loạn, tóc mái bên tai ướt nhẹp dính bên mặt cũng không bận tâm, Xuân Diên cùng Đông Tuyết liếc nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Vương phi thích bản thân xinh đẹp, là chuyện toàn bộ mọi người Vinh Xương vương phủ đều biết, nàng ta từ trước đến nay không thể chịu được trên người mình có nửa điểm không ổn, hiện nay khác thường như vậy, chẳng lẽ là xuất hiện bất đồng với thế tử? Trương thị mặt xanh mặt trắng không nói thêm gì, ngay đến việc hạ nhân lười nhác cũng không thèm trách cứ, lảo đảo rời Đăng Tiêu các. Hoa viên nhỏ vốn đầy hoa bây giờ cũng héo rũ dưới mặt trời chói chang, cánh hoa khô nhăn gục xuống, gió giờ ngọ kích động đem cành lá sum xuê của hàng cổ thụ hai bên thổi rào rạt. Advertisement / Quảng cáo Trốn dưới bóng râm, hai tiểu nha hoàn cố gắng tìm mát, thỉnh thoảng dùng khăn tay quạt gió hòng xua tan cảm giác khô nóng. "Quận chúa hiện tại trở nên thật đáng sợ!" Tiểu nha hoàn cài trâm đính đoá hoa lụa thấp giọng nói. Một nha hoàn dáng người cao gầy khác nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Bước chân Trương thị dừng lại, thanh âm nói chuyện kia rất thấp, bị tiếng gió ào ào che dấu, nghe không rõ lắm, nhưng sau khi Trương thị nghe thấy hai chữa quận chúa mơ hồ truyền đến lỗ tai, vội phóng nhẹ bước chân, lại gần bên đường vài bước, vểnh tai nghe lén. "Ai!" Nha hoàn kia thở dài: "Lúc trước khi được điều đến Phù Hương viện, thoát khỏi phòng giặt, ta còn rất cao hứng, cảm thấy ngày lành tới rồi. Hiện tại xem ra, còn không bằng ngồi ngốc tại phòng giặt đâu, quận chúa trước kia là người hiền lành, hiện tại tính tình điên cuồng, ngươi nhìn xem, hàm răng này của ta chính là bị nàng dùng gậy gộc xoá sạch." Một nha hoàn khác tựa hồ kinh ngạc một chút: "Thật là đáng sợ, bất quá có phải ngươi mắc sai lầm gì không?" Nha hoàn kia khụt khịt hai tiếng, nói: "Không có, chính là bị đánh không lý do, ta như này còn tính là nhẹ, rất nhiều nha hoàn khác đều bị giựt hết tóc." Tiếp theo, nàng quay đầu lại nhìn, thoáng nhìn làn váy hoa lệ đằng sau gốc cây đại thụ, đè thấp thanh âm: "Ngươi không biết, hiện tại mỗi ngày quận chúa đều ăn thứ thuốc gọi là tán, mỗi lần dùng xong tính tình càng trở nên táo bạo, xả hết bạo khí lên người đám hạ nhân chúng ta đó!" "Cái gì tán?" Tiếp theo, hai tiểu nha hoàn liền đứng sát lại nhau, thanh âm nói chuyện hoàn toàn không nghe thấy. Trương thị che trái tim đang đập mãnh liệt, một lát sau chính chính thần sắc, đi ra khỏi thân cây, hai nha hoàn giống như bị kinh ngạc thật lớn, sau khi trừng to đôi mắt trong chốc lát, mới quỳ xuống nói: "Nô tỳ gặp qua Vương phi." "Các ngươi mới vừa nói cái gì?" Thanh âm Trương thị phát run, tựa như trải qua một kiếp sống trong hang băng vậy, lạnh thấu xương cốt. Hai tiểu nha hoàn khiếp đảm ngước mắt nhìn Trương thị một cái, đồng thời cúi đầu: "Không...... không nói gì cả, bọn nô tỳ chỉ là......" Mặt Trương thị mặt xuống, lạnh lùng nói: "Không quy không củ, không hảo hảo làm việc, chạy đến nơi đây lười nhác, mới vừa rồi các ngươi trốn sau cây lén lút nói cái gì? Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, các ngươi tự biết hậu quả." Hai nha hoàn đồng thời run lên, liên thanh xin tha: "Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng." Trương thị khép hờ đôi mắt nhìn hai người, "Nói hay không." "Vương phi tha mạng." Tiểu nha hoàn đeo trâm hoa ngẩng đầu một chút, "Nô tỳ nói." Vẻ mặt khó xử sau một lúc lâu, tiểu nha hoàn mới ấp a ấp úng nói: "Nô tỳ là thô sử nha hoàn trong Phù Hương viện, không phải là nô tỳ cố ý lười nhác, chỉ là hôm nay bị quận chúa vô cớ trách đánh một hồi, mới trốn tới chỗ này." "Phù Hương viện." Trương thị thấp giọng niệm, không có tâm tình quản vì sao nha đầu này bị đánh, chỉ trầm giọng nói: "Ngươi mới vừa nói, quận chúa dùng cái gì tán? Sao lại thế này?" "Này......" Tiểu nha hoàn có chút chần chờ, ngay sau đó nói: "Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên tùy ý bàn tán quận chúa." Huyệt Thái Dương Trương thị gân xanh nhảy thình thịch một chút, thầm nghĩ, nha hoàn này nghe không hiểu tiếng người hay sao. "Rốt cuộc sao lại thế này?" Nghiễm nhiên đã có vài phần tức giận bộc phát. "Quận chúa từ sau khi bị bỏng, cảm xúc vẫn luôn không được tốt, trước đó vài ngày thế tử vì quận chúa mời đến một thần y, trị liệu xong quận chúa liền....." tiểu nha hoàn dừng một chút, thấp giọng nói: "Liền bắt đầu dùng cái bột phấn màu đỏ đó." "Là cái gì?" Trương thị vội vàng hỏi. Advertisement / Quảng cáo "Nô tỳ ngẫu nhiên nghe quận chúa nói qua, hình như là xích ẩn tán." Tiểu nha hoàn cúi đầu, trong mắt oán khí hiện lên. Gió càng lúc càng lớn, quần áo lay động mãnh liệt, bộ trâm trên đầu Trương thị vốn không được cài chắc, lung lay rơi xuống đất, nhưng nàng ta cũng không thèm nhìn một cái, trong đầu không ngừng vọng lại lời tiểu nha hoàn vừa nói. "Xích ẩn tán kia nếu dùng qua, sẽ lập tức nghiện, quận chúa không nghĩ sẽ từ bỏ tìm biện pháp khác, mỗi ngày tự nhốt mình trong phòng dùng thuốc. Vết thương trên người cũng mặc kệ, giống đã trở thành người khác vậy." Toàn thân như bị một chậu nước đá dội phải, bệnh trạng Lâm Tu Duệ còn không phải như thế sao! Nàng trong đầu dần dần sáng tỏ, khẳn định là sau khi Lâm Tương bị nghiện, trong lòng không cân bằng, liền đem thuốc này hạ tới trên người Lâm Tu Duệ! Duệ Nhi của nàng, hy vọng của cuộc đời nàng, cứ như vậy chôn vùi trong tay Lâm Tương! Khớp hàm Trương thị run rẩy, lòng bàn chân từng đợt nhũn ra, phảng phất như rớt vào một vực băng lạnh thấu xương, suy nghĩ trở nên rõ ràng, sau một lúc lâu, liền quyết định chủ ý, chuyện này, không thể cho bất luận kẻ nào biết! Trong phòng Thọ An viện, Cố Hoài Du lót một cái gối mềm sau eo lão phu nhân, đỡ lão phu nhân ngồi dậy, cười nói: "Tổ mẫu, ngài vừa mới tỉnh, chỉ có thể dùng ít cháo trước." "Trong miệng này, chỉ cảm thấy cay đắng." Lão phu nhân che miệng ho khan hai tiếng. Cố Hoài Du vội lui ra phía sau xoa xoa lưng bà: "Ngài nhịn một chút, qua hai ngày, liền có thể sử dụng chút thức ăn nhuyễn, là tốt rồi." Lão phu nhân lắc đầu thở dài, có chút mệt mỏi: "Nào có đơn giản như vậy, con thả nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của mẫu thân con xem, như là biết sai rồi sao? Nói nàng hai câu còn khiến nàng ủy khuất, vương phủ là khắt khe nàng hay là như thế nào với nàng, cứ cho ngày thường hồ đồ, đến bây giờ còn không thanh tỉnh, đến nỗi cha con, ai, không nói cũng thế." Giang thị bưng chén cháo hành đến mép giường, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đợi cháo nguội bớt mới đưa tới bên môi lão phu nhân: "Ngài a, cũng đừng quá nhọc lòng, đại phu nói, ưu tư quá mức, rất bất lợi với sức khoẻ của ngài." Lão phu nhân dựa vào dùng một ngụm, sau một lúc lâu mới nói: "Sao có thể không nghĩ a, việc Tu Duệ nếu xử lý không tốt, thì danh dự Lâm gia chúng ta đã có thể hỏng hết rồi, nha đầu Lâm Tương kia lại khồn biết xử trí như nào, lưu lại chung quy vẫn là tai họa." Nói xong, bà chợt phát giác lời này nói trước mặt hai người có chút không ổn, sau khi lắc lắc đầu liền không nói nữa, chậm rãi uống cháo. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có mỗi tiếng chiếc muỗng chạm vào chén. Sau khi dùng non nửa chén cháo, lão phu nhân liền vẫy vẫy tay, bệnh nặng mới khỏi khiến tinh thần có chút mệt mỏi, không quá một hồi liền thiếp đi. Lúc này, một tiểu nha hoàn lắc mình đến cửa đứng một lát, sau đó lại lui về chỗ ẩn nấp. Cố Hoài Du thay lão phu nhân dém lại góc chăn, đứng lên, thấp giọng nói: "Nhị thẩm, con đi phòng bếp nhìn xem thuốc nấu thế nào rồi." Đã nhiều ngày nay thuốc đều là Cố Hoài Du tự mình đi nhìn nấu, nàng noi như vậy cũng không kỳ quái, Giang thị gật gật đầu với nàng, nói: "Đi thôi." Cố Hoài Du bước nhanh tới phòng bếp nhỏ, trên đường đột nhiên chuyển hướng mũi chân, đi tới chỗ ẩn nấp. "Tiểu thư." Người lên tiếng chính là tiểu nha hoàn mới vừa nói chuyện với Trương thị. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi nói: "Làm thỏa đáng rồi?" Tiểu nha hoàn hành lễ: "Phu nhân đã biết, hẳn sẽ chuyển hướng đến Phù Hương viện đi." Cố Hoài Du cười cười, "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Trương thị người này, điều kiện tiền đề để nàng ta yêu quý Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương, đó là vì bọn họ sẽ mang lại cho nàng ta quyền thế. Nói trắng ra là, loại người này ai cũng không yêu, chỉ yêu bản thân mình. Advertisement / Quảng cáo Từng vụ từng việc đời trước phát sinh trên người nàng, không một sự kiện nào Trương thị không biết, thậm chí có những chuyện nàng ta còn nhúng tay vào. Ngày thứ hai Cố Hoài Du bị nhục nhã, Trương thị liền xúi giục Lâm Tương, muốn đem nàng gả cho cháu trai của mình, Cố Hoài Du vốn là bị oan uổng, đương nhiên không đáp ứng, ai ngờ buổi tối chờ đợi nàng lại là ba thước lụa trắng. Nha hoàn bên người nàng lôi dải lụa trắng ra, vòng mấy vòng quanh cổ Cố Hoài Du, thời điểm nàng cảm thấy mình sắp chết thì lão phu nhân mang theo người tới, Cố Hoài Du lúc này mới giữ được một mạng. Thời điểm Cố Hoài Du thiếu chút nữa bị đánh chết, khóc lóc cầu xin nàng, Trương thị lại cực kỳ chán ghét đẩy chân, nói, bẩn thỉu danh dự vương phủ, ngươi chết mới đúng. Thậm chí khi lão phu nhân chết, cũng có một phần công lao nàng ta. Trương thị muốn cầm quyền, thế nhưng phía trên còn có lão phu nhân đè nặng như tòa núi, nơi chốn kiềm chế. Sau khi lão phu nhân lâm bệnh, mặc dù được ứng cứu trở về, nàng ta lại thừa dịp hầu bệnh, bỏ vào trong thuốc một thang mặt hổ lang chi, khiến bà cứ như vậy mà mất. Sau khi phu nhân mất, càng không có ai giúp Cố Hoài Du, khi Lâm Tương mua những tên lưu manh để làm việc, nàng ta cũng biết hết, chỉ là khi đó, lòng nàng ta đã đắm chìm trong vinh quang cùng phú quý tràn đầy, không nói một lời, cũng mặc kệ Lâm Tương. Ai nói thiên hạ đều là cha mẹ? Cố Hoài Du tự giễu cười cười. Một khắc cận kề cái chết kia, nàng mới biết được, không phải cứ sinh ra nàng là có thể được gọi là nương, trên đời này cũng không phải mọi cha mẹ đều yêu thương hài tử của mình. Trương thị không phải luôn thích Lâm Tương sao, không phải luôn muốn mượn vai vế thế lực của Lâm Tương để chưởng quản vương phủ sao. Hiện giờ, nàng ta đã biết Lâm Tương cho nhi tử nàng xích ẩn tán, mọi hy vọng đều tan biến, để xem, các nàng còn có thể tiếp tục diễn vở tuồng kịch mẫu tử tình trường nữa không.
|
Chương 65[EXTRACT]Trong Phù Hương viện, dường như có một loại u ám bao phủ, ánh mặt trời tuy mạnh, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được âm trầm. Toàn bộ Phù Hương viện yên lặng giống như đã chết, thậm chí tiếng ve kêu cũng không có, tuy có gió nóng thổi đến nơi đây, nhưng chỉ khiến người khác sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Tuy mọi chuyện đã phát sinh được vài ngày, nhưng tin tức vẫn luôn im ắng không lộ ra, bọn hạ nhân không biết chuyện phải đi xử lý một đám hạ nhân khác, khiến chúng càng cẩn thận hơn trong lời nói hành động, cơ hồ không dám phát ra bất luận tiếng vang gì, ngay cả đi đường cũng phải rón ra rón rén. Nếu chọc vị bên trong kia không mau, thì kết cục tai ương tiếp theo sẽ rơi trên người mình. Thời điểm Trương thị mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi vào, nàng ta nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong phòng. "Cút đi! Tiện nhân!" Thanh âm Lâm Tương cách cửa sổ truyền đến, khàn khàn đến ghê người, giống như bị giấy ráp mài giũa quá, âm cuối có điểm phá âm, khiến người đối diện không dám nghe tiếp câu thứ hai. Cửa đột nhiên mở ra, một nha hoàn tóc như chó gặm, mặt đầy kinh hoàng chạy tới, thời điểm nhìn thấy Trương thị liền sửng sốt, bụm mặt nói: "Nô tỳ gặp qua Vương phi......" Bị nha hoàn này nhắc đến, Trương thị mạc danh cảm thấy yết hầu có chút đau đớn, duỗi tay sờ sờ cổ mình, thấy nàng ta nước mắt nước mũi giàn giụa, chán ghét nhíu nhíu mày: "Đi xuống." Tiểu nha hoàn một phen lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy mà bỏ chạy qua một bên, nhìn cái tư thế kia, ai cũng nghĩ có ma quỷ đuổi phía sau lưng nàng. Một con quạ đen đậu trên nhành cây gần đó, lôi kéo yết hầu cạc cạc hai tiếng, kêu đến nỗi trong lòng Trương thị có chút phát run. Nàng nắm thật chặt bình độc dược giấu dưới cổ tay áo, lúc này mới thoáng ổn định tâm trạng. Advertisement / Quảng cáo Lâm Tu Duệ là toàn bộ hy vọng của nàng, địa vị trong lòng đương nhiên Lâm Tương không thể so cùng. Hiện giờ hy vọng này bị Lâm Tương huỷ hoại, yêu thương ngày trước hoàn toàn hóa thành hận ý, hận không thể khiến Lâm Tương lập tức chết bất đắc kỳ tử! Lâm Tương đã làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy mà Lâm Tu Duệ còn cố gắng che chở nàng ta, Trương thị rất không thích. Nếu nàng ta đem sự việc xích ẩn tán nháo hết ra ngoài, Lâm Tu Duệ lúc này thật sự xong rồi! Mục đích Trương thị hôm nay tới đây, chính là để giải quyết Lâm Tương hoàn toàn, cho nên không mang theo nha hoàn. Rốt cuộc bên ngoài vẫn nghĩ Lâm Tương là nữ nhi của nàng, chuyện này càng ít người biết càng tốt! Chỉ khi Lâm Tương chết, sự việc huynh muội tằng tịu mới có thể che dấu, không có nàng ta ở bên dụ dỗ, Lâm Tu Duệ mới có thể tốt lên! "Các ngươi đều lui xuống, trông ở cửa viện, ta cùng tiểu thư có việc muốn nói, không được để bất kỳ người nào tiến vào!" Trương thị đứng ở cửa phòng, cũng không quay đầu lại, phân phó đám hạ nhân trong viện. Bọn nha hoàn nghe vậy, vội gác việc trong tay xuống, như được đại xá mà lui ra ngoài. Nếu không phải thân bất do kỷ, ai muốn ngồi ngốc tại nơi quỷ quái này! Miệng vết thương trên người Lâm Tương kết một tầng vảy thật dày, giờ phút này nàng ta đang ngồi trước gương lược, đôi tay giơ lên, làm động tác chải đầu. Chỉ là nàng ta không có tóc, vết thương trên đỉnh đầu thương bởi vì không bị chấn động, đã gần khép lại hết, sau khi khối vảy bong hết ra, phía dưới sẽ là một mảng thịt hồng nhạt. Đôi tay chậm rãi vuốt, đôi âm trắc mà nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cảnh tượng nói không nên lời quỷ dị. Nàng hận mọi người, hận Cố Hoài Du cùng Trương Nghi Lâm dám đốt nàng ta thành bộ dạng như vậy, hận Lâm Tu Duệ không giữ được dung mạo màng, hận lão phu...... Không, là lão bà, cư nhiên muốn giết nàng! Lâm Tương không biết những lời đe doạ ngày đó có khiến lão bà kinh sợ chút nào không. Nếu không sợ, thì những ngày tháng còn lại của nàng ta cũng không còn được mấy ngày. Chết tử tế không bằng tiếp tục tồn tại, nàng rất sợ chết! Vì sống sót, Lâm Tương phải nghĩ biện pháp mới, nàng không phải chưa từng nghĩ tới việc cho người truyện sự việc của nàng cùng Lâm Tu Duệ ra ngoài, nhưng kể từ đó, thế nhân cũng sẽ thoá mạ nàng. Nếu dính phải gièm pha như vậy, nói không chừng ngay cả chi vị quận chúa cũng không giữ nổi! Huống hồ, khuôn mặt của nàng ta đã hoàn toàn bị huỷ hoại, trừ bỏ bám dính lấy Lâm Tu Duệ, chỉ sợ là không ai dám lấy mình. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, lại thêm việc nhìn thấy gương mặt kia trong gương, Lâm Tương liền gân cổ rống lên một tiếng. Đột nhiên nàng ta đứng dậy, giơ tay bẻ gương đồng được khảm trên bàn gỗ xuống, ném tới mặt đất. Tựa hồ vẫn chưa hết giận, lại dùng chân dẫm vài cái, lúc này mới thở hồng hộc ngồi lên giường, vén một góc chăn lên. Chỉ còn nửa bình xích ẩn tán! Thị vệ phái đi mua còn chưa trở về, Tôn Minh Đức thì không thấy đâu, nàng cần phải dùng, bằng không sẽ không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Trương thị đẩy cửa mà vào, lững thững đi đến cái ghế bên cửa sổ ngồi xuống, đối diện với một mảng lung tung rối loạn trong phòng lại không chút nào để ý. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn, có mấy ấm thuốc, có ấm là để Lâm Tương uống, có ấm là để rửa miệng vết thương, bên cạnh có cái chén không, đáy chén còn lưu lại một chút nước thuốc, nhìn dáng vẻ như đã dùng qua rồi. Trương thị nguyên lai còn tính trộm bỏ độc dược vào ấm thuốc của nàng ta, bỏ lỡ cơ hội này, thực sự đáng tiếc! "Nương." Lâm Tương bỗng nhiên nhìn về phía Trương thị, cái miệng bị liệt cười cười với Trương thị, sau đó đứng dậy, đi lên đón: "Người tới thăm con?" Bộ dáng cười cười của Lâm Tương không cần nói cũng biết có bao nhiêu quỷ dị khủng bố, đã vậy còn cười với Trương thị, nháy mắt khiến nàng ta nổi da gà đầy người. Lâm Tương không ngồi im, đứng dậy bước đến, trên giường chợt có thứ gì lóe, thẳng đến khi nàng ta cách Trương thị càng ngày càng gần, Trương thị mới thấy rõ ràng. Chỗ đầu giường rõ ràng để một lọ xích ẩn tán. Thấy Trương thị gắt gao nhìn chằm chằm phía sau mình, Lâm Tương liền nhìn theo ánh mắt nàng ta, lúc này mới phát giác mình đã quên giấu lọ thuốc, vừa định quay người đem lọ thuốc giấu đi thì dư quang chỗ làn váy rung động, Trương thị đã tới gần, giơ tay liền cho nàng một cái tát. "Nương!" Lâm Tương bụm mặt: "Vì sao đánh con? Người không thương con sao?" Trương thị chán ghét nhìn nàng, lửa giận hôi hổi dâng lên quá đỉnh đầu, càng cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm miệng vết thương của Lâm Tương, nàng chỉ vào cái chai nói: "Ngươi nói cho ta, đó là cái gì?" Lâm Tương ánh mắt lóe lóe, rồi lại rưng rưng, đổi đề tài, nói: "Nương, người cứu cứu ta đi, lão phu nhân khẳng định là muốn giết ta, nương thương con như vậy, nhất định luyến tiếc, đúng không?" Advertisement / Quảng cáo Dứt lời liền tiến lên giữ chặt tay Trương thị: "Con không muốn chết, Con còn chưa được gả cho ca ca, chuyện của chúng con người đã đồng ý, nương, người nhất định có biện pháp, đúng không!" Trương thị bị mùi tanh hôi trên người nàng ta khiến mấy lần chực nôn, đây lần thứ hai Trương thị nhìn thấy Lâm Tương sau khi một thời gian nàng ta bị bỏng. Thấy bộ dạng nàng ghê tởm còn dám lôi kéo tay mình, trên người Trương thị lại thêm một trận lạnh lẽo, đột nhiên đem tay rút ra, sắc mặt chợt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi còn có mặt mũi tới cầu ta? Ngươi nói cho ta, cái thứ chết tiệt kia có phải ngươi cho Duệ Nhi hay không!" Loảng xoảng một tiếng đồ sứ va đập vang lên, bởi vì động tác quá lớn, cái chai trong cổ tay áo Trương thị đã ục ục lăn đến trên mặt đất. Nàng nghiêng người định đi nhặt về, nhưng mới vừa vươn người ra, Lâm Tương đã trước một bước nhảy đến lấy. Khom lưng nhặt cái bình sứ Thanh Hoa kia lên, Lâm Tương kéo nút phía trên cái chai ra, bột phấn màu trắng bên trong phiếm một trận cay đắng, nàng nheo mắt nhìn một lúc lâu, sắc mặt đột biến, nói với Trương thị: "Nương, đây là cái gì?" Gương đồng trong phòng phản chiếu ánh sáng chói mắt, ánh mắt Lâm Tương dừng trên người Trương thị, âm trầm mạc biện, khiến tâm Trương thị trầm xuống một chút, nhất thời vô ý, làm lộ đồ vật rồi. Này dược là mạn tính, chỉ cần hôm nay nàng có thể hạ dược thành công, Lâm Tương sẽ dần dần suy nhược xuống, phải chờ khoảng mười ngày nửa tháng mới chết đi, như vậy, thần không biết quỷ không hay. "Ngay cả người cũng muốn giết con, có phải không." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tiếng nói thô dát ẩn ẩn một tia âm hàn, sau khi nàng ta kéo dài âm cuối, Trương thị có ảo giác mình bị rắn độc theo dõi, lưng râm ram lạnh lẽo, khiến nàng đánh cái rùng mình. Trương thị liếm liếm đôi môi khô khốc, cứng đờ cười cười: "Sao lại vậy, ha hả, kia...... chỉ là, thuốc bột dưỡng nhan, ta cố tình tìm tới đưa cho ngươi." Liếc thấy chột dạ trong mắt Trương thị, Lâm Tương cơ hồ có thể xác định, nàng ta chắc chắn là đã biết xích ẩn tán Lâm Tu Duệ dùng là do mình cấp, cho nên, không chút niệm tình, muốn giết mình. Sự tình nháo tới mức độ này, nhưng Lâm Tương cũng không có một chút tỉnh ngộ. Lâm Tương chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với bản thân nàng, hận ý đối với mọi người trong khoảnh khắc này liền bùng nổ. Còn có Trương thị, thế nhưng máu lạnh vô tình đến vậy, bản thân mình đối xử với nàng ta tốt như thế, làm nữ nhi ngoan của nàng ta nhiều năm như thế, vậy mà nàng ta cư nhiên xuống tay được với cả chính mình. Linh quang chợt lóe, Lâm Tương bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Trương thị đã có tâm độc chết nàng, tại sao nàng không tiên hạ thủ vi cường*, nàng ta vừa chết, cử hành đám tang hẳn sẽ cần chút thời gian, Lâm Tu Duệ hiện giờ bị mình khống chế trong tay, nói không chừng sự tình vẫn còn khả năng cứu vãn một con đường sống! (*) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh. Chỉ là, hiện nay thời cơ chưa chín, Trương thị không thể chết trong phòng mình được, nếu như vậy, bản thân nàng cũng thoát không khỏi can hệ! Lâm Tương mặt vô biểu tình nhìn Trương thị: "Nếu thứ này tốt như vậy, mẫu thân dùng thử cho con xem trước đi!" Trương thị kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, đồng tử kịch liệt co rút, khó khăn xoay cổ chuyển đầu: "Đó là thuốc cho người bị thương uống, sao nương có thể thay ngươi uống được." Lâm Tương líu lo cười hai tiếng, nút lại miệng bình, ném tới trên giường: "Con nói giỡn với nương thôi, nương thương con như vậy, sao có thể hại con đây?" Nàng vừa nói, vừa bò tới bên giường, niết bình xích ẩn tán ở trong tay, nếu hiện tại không thể khiến Trương thị chết, thì vẫn có thể khiến nàng ăn đau một chút mà! Dứt lời, Lâm Tương liền nhào về phía Trương thị, Trương thị từ trước đến nay sống trong nhung lụa, bị một đợt va chạm như vậy, sau khi lảo đảo hai bước ngã liền xuống đất. Lâm Tương nhấc chân ngồi lên người Trương thị, dùng đầu gối chặn cổ tay nàng, một tay chế trụ cằm Trương thị, một tay khác đem miệng bình nhắm thẳng miệng Trương thị. Trương thị điên cuồng lắc đầu, bột phấn màu đỏ rơi xuống đầy mặt, vẫn có một ít rơi vào miệng. Lâm Tương không chịu buông tha Trương thị, miệng bình vẫn dính chặt ở hàm, đem thuốc bột còn thừa đổ đi vào. Trương thị sặc đến nỗi phủ phục trên mặt đất ho khan, cảm giác chính mình đã bắt đầu không thở nổi, đôi tay gắt gao mà nắm lấy vạt áo, há to miệng, tựa như con cá sắp chết. "Cứu ta! Cứu ta!" Nàng sớm đã sai nha hoàn trong viện đi ra ngoài, động tĩnh trong phòng cũng không ai nghe được, Trương thị giờ phút này vô cùng hối hận, vì cái gì mà nàng ta dám quyết định một mình tới đây. Advertisement / Quảng cáo Lâm Tương nhìn nàng, dần dần ngồi xổm xuống, gằn từng chữ: "Nương nói đùa, đây là thứ tốt, lại không hại người hại mệnh, sao có thể dùng với câu "cứu ta" được đâu?" "Lâm Tương, ngươi tâm địa sao lại ác độc như thế!" Trương thị thét chói tai nói. "Ác độc?" Lâm Tương nở nụ cười: "Đồ tốt như vậy chính con còn luyến tiếc không dám dùng, cho người, người sao có thể nói con ác độc được?" Có lẽ, về sau người còn cầu xin con cho tiếp đấy! Trong đầu Trương thị từng trận choáng váng truyền đến, ánh mắt dần dần mê mang, hai mắt vừa nhắm liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Tương nhẹ đạp nàng ta hai cái, thầm than bản thân bất cẩn, tống cho nàng ta liều thuốc lớn như vậy, cũng không biết có xảy ra vấn đề gì hay không nữa. Bất quá, chính mình cũng ăn nhiều như vậy mà, lượng thuốc này cũng không tính là quá liều, hẳn không có vấn đề gì đi, Trương thị cũng chưa chết được! —————— Quà Giáng Sinh nhe các bạn ❤️❤️ Hơi "giản dị" nhưng mà tâm huyết lắm. Thời gian này mình cũng khá bận ôn thi (cuối cấp mà)
|
Chương 66[EXTRACT]Trương thị gần một canh giờ sau mới tỉnh lại, đập vào mắt là xà nhà dựng thẳng cùng lớp ngói màu đen, theo tầm mắt nàng chuyển động, xà nhà mái ngói cũng bắt đầu chuyển động theo, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quay đến nỗi người nhìn quáng mắt muốn nôn. Nôn khan hai cái, Trương thị hộc ra một chút nước bọt màu đỏ, cũng không biết là máu hay là thuốc bột. Có hương vị gay mũi bắt đầu quanh quẩn ở trong phòng. Lâm Tương ngồi ngay ngắn tại mép giường, cười như không cười nhìn Trương thị, trong tay vẫn nắm cái bình sứ Thanh Hoa kia thưởng thức, thấy nàng tỉnh lại, chậm rãi mở miệng nói: "Mẫu thân cũng đừng trách con a, nếu không phải người không niệm tình mẫu tử nhiều năm, con cũng không phải dùng cái hạ sách này." Nghe thấy thanh âm, Trương thị giật mình ngồi dậy từ trên mặt đất, trong đầu một trận choáng váng mãnh liệt, có chút phân vân không rõ đang ở nơi nào, ánh mắt nàng có chút mê mang, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương. Lại nghe Lâm Tương nói tiếp: "Con đoán, hẳn người cũng đã biết vừa rồi mình ăn cái gì, nếu người dám đem việc này nói cho người khác, người, cũng đừng hòng sống!" Trương thị nghe không rõ nàng ta đang nói cái gì, choáng váng mà cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn rốt cuộc cũng khiến Trương thị tỉnh táo, lúc này mới xem như tạm thời hồi phục tinh thần. "Lâm Tương!" Trương thị nghiến răng nghẹn ra một câu: "Ta thật hối hận, vì đã không tiễn ngươi đi gặp Cố thị ngay lúc đấy!" Lâm Tương cười cười, "Nương của con còn không phải là người sao? Không phải vì con mà ngay cả nữ nhi thân sinh người cũng không cần sao." Trương thị nghẹn giọng, sắc mặt tức thì đỏ lên, chỉ là nàng không thể nào cãi lại. Cố Hoài Du tuy đã trở lại lâu như vậy, nhưng hai mẹ con còn không nói với nhau lên quá mấy chục câu. Bởi vì từ nhỏ Cố Hoài Du không được nuôi trước mặt Trương thị, lại bị Cố thị nuôi lớn,trong lòng Trương thị tức khắc có bài xích, không thể nào thân cận được với Cố Hoài Du. Hiện giờ bị Lâm Tương chọc trúng tim đen, trên mặt Trương thị chỉ cảm thấy đau đớn, mở miệng liền mắng: "Ngươi sẽ không được chết tử tế! Mẹ con tiện nhân như nhau." Lâm Tương cười cười không ngừng, hồi lâu mới nói: "Con nếu chết đi, không ai cho người thuốc đâu, người cũng sẽ chết thôi!" Advertisement / Quảng cáo Trương thị không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt. Lâm Tương chậm rãi nói: "Người hẳn là chưa biết, thứ này chỉ cần dùng một lượng bằng móng tay cũng có thể bị nghiện, mà người đã dùng liều lớn như vậy, hảo hảo ngẫm lại đi." "Ngươi sao có thể ác độc như vậy!" Trương thị gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tương, nếu ánh mắt là đao, thì trên người Lâm Tương đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Lâm Tương thở dài, tà tà cười nói: "Mẫu thân sao lại nói thế! Con nếu độc ác, thì chỉ cần trực tiếp đổ thuốc người mang tới vào miệng người không phải là xong sao?" Rơi vào hoàn cảnh này mà Trương thị vẫn ngu xuẩn như cũ, có lẽ nàng ta vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chỉ là chưa bao giờ phát hiện. Vừa thấy Lâm Tu Duệ dính phải xích ẩn tán, Trương thị không chút nghĩ ngợi liền trắng mặt chạy tới đây tìm Lâm Tương, còn cố ý khiển đám nha hoàn ra ngoại viện, chuẩn bị độc chết nàng, cũng không thèm làm bất luận cái trù tính gì. Trương thị sống trong nhung lụa ngần ấy năm, sớm đã trở thành lão mẹ nhà giàu tay trói gà không chặt, ngày thường đồ vật hơi nặng một chút đều không nhấc nổi, cũng không hiểu nàng ta lấy đâu ra tự tin có thể áp chế Lâm Tương gần như bị điên rồi? "Phụt", một ngụm chất lỏng lớn, đỏ tươi phun ra từ miệng Trương thị, vị máu lẫn lộn với vị thuốc, khó ngửi đến đáng sợ. Tia thanh tỉnh cuối cùng trong đầu cuối cùng cũng biến mất không thấy, nàng đột nhiên hét lên, bắn lên từ dưới đất, ba bước cũng làm hai bước, chạy đến bên người Lâm Tương, sau khi ngồi ngốc một lúc lâu, mới ngu dại mà nhìn Lâm Tương. "Tương Nhi, con sao lại biến thành dáng vẻ này?" Lâm Tương nhăn nhăn mày, chỉ cho rằng Trương thị đang nhục nhã mình, đẩy Trương thị ra, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng làm bộ làm tịch." Hốc mắt Trương thị bỗng chốc đỏ lên, "Tương Nhi, ta là nương a, con không nhớ ta sao? Ai khiến con bị thương, con mau nói với nương đi, nương nhất định báo thù cho con!" Lâm Tương duỗi tay quơ quơ trước mắt Trương thị, nàng ta cư nhiên cũng si mê mà dịch chuyển đầu theo, thấy tình huống không thích hợp, Lâm Tương thử thăm dò nói: "Nương? Ngươi sao lại ở đây?" "Ừ ha." Trương thị lắc lắc đầu: "Ta sao lại ở đây?" Đây là choáng váng? Lâm Tương nghẹn họng nhìn trân trối, có chút ngoài ý muốn. "Nương, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày nay phát sinh cái gì không?" Một lát sau, Lâm Tương lại hỏi. Trương thị ngây thơ gật đầu, lại lắc đầu, mở miệng hỏi: "Con còn chưa nói ai tổn thương con đâu, nương phải báo thù cho con!" Lâm Tương bụm mặt, trong mắt hiện lên ý cười ngoài ý muốn, nàng chậm rãi nói: "Chính là nữ nhi còn lại của người, Cố Hoài Du a." Trương thị hừ lạnh một tiếng, "Ta đi tìm nàng tính sổ!" "Đừng đi." Lâm Tương giữ chặt nàng lại: "Nàng ta hiện tại được lão phu nhân thích, chúng ta không chọc được nàng." Trương thị gật gật đầu, nghe lời đến quỷ dị: "Nga! Được." Nếu Lâm Tương nói không đi, vậy không đi thôi. Sợ Trương thị giả điên, Lâm Tương mở miệng thử rất nhiều, nhưng Trương thị vẫn chỉ một bộ dáng đấy. Tình huống này khiến Lâm Tương có chút bất ngờ, nếu nói Trương thị choáng váng thì ngôn ngữ nàng ta cũng không quá hỗn loạn. Nếu chỉ là đơn thuần không nhớ rõ thì cử chỉ nàng ta lại không bình thường. Bất quá, bất luận là loại tình huống nào, đối chính mình đều cực kỳ có lợi! Lâm Tương hảo hảo tính toán, làm sao mới có thể lợi dụng hết mức bộ dáng này của Trương thị, xoay chuyển tình thế. Lâm Tương nói: "Ta mệt rồi, ngươi đi về trước đi." "Được." Trương thị lập tức gật đầu. Nhìn bóng dáng Trương thị run rẩy rời đi, Lâm Tương rũ mắt xuống, không tiếng động cười cười. Bên Thương Châu, Lâm Tu Ngôn sớm đã lần theo tin tức mới nhất, mang theo Tôn Minh Đức âm thầm đuổi qua. Khoảng cách Thương Châu ước chừng còn hai ngày đường, Lâm Tu Ngôn một đường quất roi thúc ngựa, sau khi khiến Tôn Minh Đức mệt mỏi chết khiếp mới miễn cưỡng dùng một ngày chạy tới cừ huyện trong miệng Tôn Minh Đức. Tú bà tên Hoa Danh Từ trong lời hắn, quả thật người cũng như tên, là người kệ mẹ kệ cha, quan hệ với Tôn Minh Đức rất không đơn giản, Tôn Minh Đức bước vào con đường không thể quay đầu này, tất cả là nhờ nương tử này cố ý. Lâm Tu Ngôn nói qua quá khứ Tôn Minh Đức, rất nhanh liền lấy được tín nhiệm từ nương tử này, thấy hắn yêu cầu một lượng thuốc lớn, quan hệ với nương tử lập tức tăng trên. Một bên Lâm Tu Ngôn lệnh ám vệ tiếp tục giám sát những người có giao dịch với nương tử này, một bên theo chân nàng ta, đến được Thuý Lan cốc ở Thương Châu - một điểm bán lớn. Tin tức truyền tới kinh thành, Tống Thời Cẩn lập tức vào cung. Sự tình trọng đại, việc này trước hết cần bẩm bảo hoàng đế. Mấy ngày liền mặt trời như lửa lò lửa, bao phù toàn bộ hoàng cung ở bên trong, tường hồng ngói vàng phản xạ ra ánh sáng chói mắt, tựa muốn thiêu đốt. Vừa thấy Tống Thời Cẩn đến, Lý Ngọc vội vàng đi lên đón: "Ai da, Tống đại nhân, ngày hè nóng như vậy, ngài sao lại tới?" Tống Thời Cẩn đứng dưới hiên, che đi mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo Hoàng Thượng, làm phiền Lý công công thay vi thần thông báo một tiếng." Lý Ngọc niết tay hoa lan phóng tới bên miệng, thấp giọng nói: "Ngài thỉnh chờ một lát, Quý Phi nương nương còn đang ở bên trong." Advertisement / Quảng cáo Tống Thời Cẩn gật đầu, cũng không nói nhiều, dựa vào tường đứng một bên. Không bao lâu, cửa điện dày nặng mở ra, Liễu Quý phi chuyển chuyển vòng eo từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy Tống Thời Cẩn ngoài cửa, gật đầu với hắn. "Vi thần gặp qua Quý Phi nương nương." Tống Thời Cẩn lễ nghi thập phần đầu đủ, không nhìn ra một chút sai lệch. Liễu Quý phi thả lỏng mặt cười nói: "Tống đại nhân miễn lễ." Nói xong liền quay đầu đi, bộ trâm phi loan bằng vàng ròng tạo ra chút tiếng vang, nàng đem ngón tay nhiễm sơn đặt lên tay nha hoàn ở bên, nói thanh: "Đi thôi." Tống Thời Cẩn lui sang một bên, lúc nghiêng người, bước chân Liễu Quý phi hơi khựng lại, chỉ nghe khẽ khàng một tiếng: "Đa tạ." Lân nữa ngẩng đầu, nàng đã lên kiệu đi rồi. Mặt Tống Thời Cẩn vẫn vô biểu tình như cũ, xoay người vào trong ngự thư phòng. Bên trong tất nhiên là mát mẻ vô cùng, khác biệt một trời một vức với bên ngoài. Trong phòng đặt năm thùng tứ giác lớn dài gần bằng ngự án dùng để đựng băng, khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp. Tống Thời Cẩn rũ mắt, nhìn thẳng hình bóng bản thân dưới đất, nền đá cẩm thạch sáng đến độ có thể soi ra bóng người, sau đó liêu bào quỳ lạy. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước ngự án, trước mặt là chồng tấu chương cao cao, bên cạnh đặt một chén chè hạt sen ướp lạnh chè, nghĩ đến hẳn là vừa được Liễu Quý phi vừa rồi đưa tới. "Ái khanh miễn lễ, ban ngồi." Tống Thời Cẩn vẫn quỳ như cũ, chắp tay nói: "Vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo, mong rằng Hoàng Thượng thứ tội." Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, đánh giá hắn một phen, trong mắt có chút cảm xúc khó nói hiện lên: "Trước ngồi xuống rồi nói." Tống Thời Cẩn nghe lời đứng lên, sau đó đem kết quả những bản án đã tra đóng thành sách đưa tới ngự án: "Thỉnh Hoàng Thượng xem qua." Nhận quyển sách, Nguyên Đức Đế mở ra nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó trợn mắt nhìn, tinh tế mà lật xem quyển sách từ đầu tới đuôi một lượt. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng vật liệu may mặc cùng tiếng giở sách rất nhỏ, hồi lâu, Nguyên Đức Đế mới quăng mạnh quyển sách lên trên bàn, lạnh lùng nói: "Sao lại có việc này? Ngươi phát hiện lúc nào." "Ước chừng lucd Đoan Ngọ, vi thần ngẫu nhiên phát hiện một đám hắc y nhân bộ dạng khả nghi nên đã chặn được đám hàng hoá bọn họ đang vận đến Thương Châu, trên thuyền tổng cộng có sáu vạn có hơn lượng xích ẩn tán. Vi thần lập tức điều tra, tìm được một chỗ chế thuốc ở hương tích sơn, phát giác khẩn cấp, vi thần chỉ có thể ra tay tiêu diệt chỗ này trước." Tống Thời Cẩn trầm giọng nói: "Việc này chưa được bẩm báo, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt." Sự cấp tòng quyền*, việc này có thể lý giải được, Nguyên Đức Đế nâng nâng tay, "Tiếp tục nói." (*) Sự cấp tòng quyền: việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến. "Sau đó, vi thần không yên tâm, vẫn sai người tiếp tục tra xét, cuối cùng sau một thời gian cũng phát hiện vật này ở Thương Châu, biết được tình hình càng nghiêm trọng, vi thần không dám dấu diếm, nếu vật này lưu hành bốn phía, thì Đại Chu ta sẽ đại nạn khó tránh!" Nguyên Đức Đế thở mạnh ra một hơi, giương giọng nói: "Tiếp tục tra xét, cần phải bắt bằng được người phía sau màn ra cho ta! Có thể làm ra chuyện này dưới mí mắt ta, không muốn sống rồi sao." "Rõ." Tống Thời Cẩn lĩnh mệnh. Người ngồi trên cao hay mắc bệnh đa nghi, mặc dù là hoàng đế tín nhiệm Tống Thời Cẩn, nhưng việc này một khi liên lụy tới nhi tử của mình, đặc biệt là tại nhi tử đang trên đà lớn mạnh, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều vài phần. Vì vậy, Tống Thời Cẩn vẫn chưa nói ra hoài nghi về Nhị hoàng tử. Thứ nhất là không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh việc này là Nhị hoàng tử làm. Sau khi Biện Lương bị thiệt hại, Nhị hoàng tử cư xử hành động rất là cẩn thận, nếu dùng người cũng chỉ dùng thân tín, không người bên ngoài nào tiếp cận được. Thứ hai, có một số việc, hắn nghĩ, hoàng đế sẽ tự phái người âm thầm đi điều tra, kết quả tự mình tra được so với kết quả nghe từ miệng người khác, chính là hai việc có hiệu quả khác biệt. Hoàng đế tuy tín nhiệm hắn, nhưng Tống Thời Cẩn lại không thể không hành sự cẩn thận. Lòng vua khó dò, hiện giờ thế lực của hắn lớn như vậy, không chừng một ngày nào đó Hoàng Thượng sẽ bắt đầu dấy lên nghi ngờ với hắn. "Như vậy, vi thần liền cáo lui trước." Nguyên Đức Đế gật gật đầu, đầu ngón tay gõ lên bàn hai cái: "Đi thôi." Tống Thời Cẩn khom người lui về phía sau, còn chưa nhấc chân thì nghe được thanh âm Lý Ngọc nôn nóng từ ngoài điện vang lên: "Lục công chúa a, này nhưng không được, Hoàng Thượng đang cùng Tống đại nhân bàn chuyện quan trọng, lão nô cũng không dám quấy rầy." Một lát sau, một giọng nữ tử như khánh ngọc chạm nhau vang lên, chậm rãi nói: "Vậy ta chờ ngoài cửa, khi nào phụ hoàng bọn họ nói xong thì ta đi vào." "Hôm nay nóng nực, không bằng công chúa đi về trước, thứ này lão nô sẽ giao cho Hoàng Thượng." Lý Ngọc nhìn Lục công chúa trước mắt, có chút đau đầu. Mỗi khi Tống đại nhân đến, Lục công chúa chỉ cần vừa hay tin sẽ ngay lập tức chạy tới, cũng không biết tin tức từ nơi nào đến mà lại nhanh chóng như vậy. Lục công chúa dậm dậm chân, viên hồng bảo thạch giữa trán theo đó lay động, lên giọng nói: "Ta sẽ không, đây là canh hạt sen ta cố ý làm cho phụ hoàng, phải tự mình giao đến tay phụ hoàng." Trong điện, ánh mắt Nguyên Đức Đế lóe lóe, ngay sau đó kêu Tống Thời Cẩn dừng lại: "Ngươi từ từ, trẫm còn có việc hỏi ngươi." Tống Thời Cẩn cúi đầu, "Vi thần nghe." Nguyên Đức Đế lên tiếng hỏi: "Ngươi hiện giờ cũng đến tuổi nên thành hôn rồi, có nhìn trúng cô nương nhà ai chưa?" Ánh mắ Tống Thời Cẩn nhấp nháy, không biết nghĩ tới cái gì, khó nhịn được cười. Advertisement / Quảng cáo Thấy bộ dáng này, Nguyên Đức Đế trong lòng cũng đã hiểu, cười nói: "Là cô nương nhà ai, nói cùng trẫm nghe một chút, nếu thích, trẫm thay ngươi tứ hôn." Tống Thời Cẩn nói: "Tạ Hoàng Thượng ân điển, chính là người khi nhỏ vi thần quen biết, cuộc đời này vi thần cũng chỉ cầu mình nàng, cũng không muốn nàng chịu uỷ khuất chuyện thành hôn. Nếu ngày sau có cơ hội, vi thần mong Hoàng Thượng thảo cái ân điển." Nguyên Đức Đế ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó cười vang nói: "Hảo, trẫm liền chuẩn." Lục công chúa ái mộ Tống Thời Cẩn, Nguyên Đức Đế rất để ở trong mắt, chỉ là ông ngại một số việc, khiến Lục công chúa không thể gả cho Tống Thời Cẩn. Mới vừa rồi mở miệng thử một phen, cũng là muốn xem xem Tống Thời Cẩn có tầng tâm tư này hay không, hiện giờ nghe hắn biểu lộ cõi lòng như vậy, trái tim Hoàng Thượng mới xem như rơi xuống đất. "Được rồi, không có việc gì, ngươi về đi." Tống Thời Cẩn rũ mắt cười cười, lần thử này của hoàng đế, hắn sao lại nghe không rõ. "Vi thần cáo lui!" Lục công chúa canh giữ ở cửa, nóng đến nỗi toát ra một thân mồ hôi mỏng, thấy cửa điện vừa mở, vội vàng nhấc chân tiến lên. Kiều khiếp nói: "Tống đại nhân." Tống Thời Cẩn chắp tay: "Gặp qua Lục công chúa, vi thần còn có việc, đi trước một bước." Dứt lời, mặc kệ Lục công chúa như thế nào, bước nhanh vào ánh nắng vàng rực rỡ. Lục công chúa nhìn bóng dáng cao thẳng của hắn, trong mắt một trận si mê, ngay sau đó cắn chặt răng, ta không tin mình không khiến ngươi quay đầu được!
|