Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
|
|
Chương 64: Con Thương Tấn Vương, Muốn Gả Cho Chàng
Hắn cao giọng, khiến Lục Quý Trì tỉnh táo đôi chút: “Ờ… Vậy anh, anh tự lau đi.” Chàng vừa nói vừa ném chiếc khăn tay lên người hắn, bản thân thì vịn bàn trở về chỗ ngồi. Lâm Sanh thở phào nhẹ nhõm: “Được, đa tạ điện…” Lời còn chưa nói hết, Lâm Sanh đã thấy ánh mắt chăm chăm của thiếu niên nhìn vào vị trí nào đó trên cơ thể mình, hai mí mắt hắn giật giật, sau rồi cũng mặc kệ, hắn hơi nghiêng người, dùng bàn để che chắn, chú tâm lau người. “Xong rồi à?” Lục Quý Trì không biết mình bị hiểu lầm, chàng mở to hai mắt vì sợ bản thân sẽ ngủ mất, còn những cái khác chỉ là hành động trong vô thức, chứ chàng không có ý định gì cả. Nhưng Lâm Sanh lại không hiểu. Lâm thế tử chỉ cảm thấy, chân tướng đang sờ sờ trước mắt. Hắn cười cứng nhắc, gật đầu chuẩn bị nói cáo từ, thế mà chưa kịp mở miệng, Tấn vương điện hạ kia đã uốn lưỡi cất lời: “Vậy chúng ta tiếp tục…tiếp tục đề tài ban nãy. Anh qua đây, thử nói xem, sao đến tuổi này rồi mà còn chưa thành gia lập thất vậy?” Say đến thế này còn khăng khăng muốn biết câu trả lời, không lẽ gã Tấn vương này thấy hắn mãi không thành thân, nên coi hắn như người chung lý tưởng à? Thế tử đại nhân một lần nữa ngộ ra chân tướng sự việc, hắn trầm tư, lấy lại bình tĩnh. “Chuyện tình cảm đôi lứa coi trọng duyên phận, trước giờ chậm chạp không thành gia, chỉ vì chưa gặp được nữ tử phù hợp, nhưng ít ngày trước….” “Ít ngày trước làm sao?” Lục Quý Trì ngẩn ngơ, vội bật người dậy, “Không lẽ anh đã gặp được nữ tử mình thích rồi?” Đây không phải lần đầu Lâm Sanh bị nam tử làm phiền, thế nên dù thân phận của Lục Quý Trì cũng như tác phong to gan thẳng thừng của chàng làm hắn sợ hết hồn, nhưng sau một thoáng, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn không đồng tình cũng không phản bác, chỉ cười trừ: “Mẫu thân ta nói ngày mai sẽ đi thăm dò gia cảnh nhà tiểu thư kia một chút.” “Hóa ra là như vậy….” Chàng thiếu niên không hề che giấu sự thất vọng trên khuôn mặt, lại làm Lâm Sanh càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hắn đưa tay lên sờ gương mặt nam nữ đều mê của bản thân, lòng khẽ thở dài. Xem ra hắn phải nhanh chóng lấy vợ thôi, chứ không đám nợ đào hoa rắc rối này…. Ôi tạo nghiệp quá mà…. Lục Quý Trì không biết suy nghĩ của hắn, chỉ là chàng cảm thấy nếu hắn đã có người trong lòng, vậy thì bị ‘out’ hoàn toàn rồi. ‘Out’ triệt để… Quá tốt. Không đúng, tốt cái khỉ gì, vất vả biết bao nhiêu mà không tìm được thí sinh tiềm năng nào, Khương Hằng sẽ tuyệt vọng tới chết mất! Đầu óc thiếu niên cứ quay mòng mòng, hai ý niệm mâu thuẫn nhau vờn quanh, chàng muốn lên tiếng, nhưng dưới thế tấn công như đào non lấp bể của cơn buồn ngủ, chàng rốt cuộc không gắng gượng được nữa, mí mắt rũ xuống, lăn ra ngủ. ***Khương Hằng không biết chuyện Lục Quý Trì muốn chuốc say Lâm Sanh bất thành, trái lại bản thân không những gục trước, còn bị người ta hiểu lầm là đoạn tụ; nàng đang ở trong cung trò chuyện với Tần thái phi. Tần thái phi nay đã gần bốn mươi, nhưng do được bảo dưỡng cẩn thận, nhìn bà mới chỉ ngoài ba mươi một chút. Bà và mẫu thân Khương Hằng là hai tỷ muội ruột thịt, vì thế tướng mạo của bà và Khương Hằng có vài phần giống nhau. Chẳng qua nếu Khương Hằng mang vẻ đoan trang thùy mị, thì giữa đôi mày của bà lại có thêm phần khí khái; nhất là dáng vẻ lúc cười lên, không mang chút yếu đuối nhu mì của nữ tử, ngược lại có thần sắc sáng ngời tự tin, khiến người đối diện theo đó mà mở lòng hơn. Vậy mà giờ phút này, nhìn nụ cười mang chút ngượng ngùng và ánh mắt kiên định của đứa cháu gái, nụ cười trên mặt Tần thái phi vụt tắt. Đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, vừa ngạc nhiên vừa đờ đẫn nhìn nàng, một lúc sau, bà đưa ngón tay lên vờ móc móc lỗ tai, hỏi lại lần nữa: “Con vừa nói gì? Con nói…con thích ai cơ?” “ Tấn* vương.” Khương Hằng nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong đan xen những tia sáng mà Tần thái phi chưa từng thấy, “Dì à, con thương Tấn vương rồi, muốn gả cho chàng làm thê tử, dì giúp con một tay đi.” Tần thái phi trầm mặc. Bà liếc nhìn thiếu nữ đang ôm lấy cánh tay mình, giọng mềm mại làm nũng, mí mắt giật lên liên hồi như ngựa hoang đứt cương điên cuồng. “ Tĩnh* vương đã luống tuổi, con…” Khương Hằng bật cười, vờ giận dỗi nhìn bà: “Dì biết thừa con không nói tới vị lão vương gia kia mà.” Tần thái phi khựng lại trong chốc lát, đờ đẫn nói tiếp: “Vị Kính* vương của Bắc Hạ cũng đã có chính phi rồi.” (*)Tấn(jín) – Tĩnh(jìng) – Kính (jìng) – Mấy từ này đọc khá giống nhau“Dì!” Thấy thiếu nữ hiếm khi lộ ra thần thái yêu kiều của nữ tử, Tần thái phi cảm thấy thật khó tin, sau một hồi, bà bày tỏ nghi hoặc: “Ta còn đang không hiểu, tại sao con có thể dễ dàng bỏ qua cho tên khốn họ Lạc kia, rõ ràng bằng thủ đoạn của con, dù tiểu nha đầu phủ An quốc công có mang thai con cũng có cách xử lý nàng, hóa ra…. Nhưng làm thế nào mà con lại nhìn trúng tiểu tử Tấn vương vậy?!” Trước đây Tần thái phi và Xà thái hậu quan hệ rất tốt, bà với Phương Trân Châu bây giờ cũng không tệ, nên bà biết gần đây Tấn vương thay đổi rất nhiều, cũng biết mối quan hệ giữa tiểu tử này và Chiêu Ninh đế đã cải thiện hơn trước. Nhưng bà nghĩ, dù có thay đổi thế nào, tên Tấn vương chết tiệt có một quá khứ đen tối kia sao có thể xứng với đứa cháu cưng của bà, vì vậy chưa để Khương Hằng đáp lời, bà đã tặc lưỡi chen ngang, “Không được không được, hình như ta chưa tỉnh ngủ, con cứ ngồi đây, ta đi ngủ một giấc…” Đôi mày của Khương Hằng hơi chau lại, nàng không đáp lời, chỉ cười híp mắt nhìn bà. Tần thái phi diễn trò một mình không hay, cuối cùng đành hậm hực xuống nước: “Không ổn đâu, con nghĩ kỹ chưa?” “Rồi ạ, chàng rất tốt,” Khương Hằng mỉm cười, “Tuy nhiên hiện giờ chàng ấy không có tình cảm nam nữ với con, bệ hạ và thái hậu còn đang dốc lòng tìm chính phi cho chàng nữa…” “Gì cơ gì cơ? Ý con là giờ con đang đơn phương à? Nó không có tâm ý gì với con á?!” Nhận được cái gật đầu của Khương Hằng, Tần thái phi miệng méo xệch. Bà còn đang băn khoăn không biết có phải đầu heo Tấn vương kia âm thầm quyến rũ củ cải trắng bé bỏng, nông cạn, lại ít tiếp xúc với nam tử nhà bà hay không, ai mà ngờ, người nổi tà tâm trước lại là củ cải trắng của bà. Mị lực heo lại lớn như vậy cơ à?! Nhất thời bà không biết nên thấy yên lòng hay là lo lắng, hồi lâu sau mới bóp trán, có chút xoắn xuýt nói, “Vậy bây giờ con… Tấn vương và bệ hạ gần đây tuy đã hòa hoãn hơn, nhưng quá khứ nó phạm nhiều kiêng kị của đế vương, bên phía bệ hạ….chỉ sợ sẽ không muốn con nên duyên với nó đâu.” “Cho nên con muốn dì giúp con một tay đó.” “Con…” Tần thái phi suy nghĩ một chút liền hiểu, “Con muốn đi đường của thái hậu à?” Khương Hằng cười khẽ, gật đầu: “Thái hậu nương nương là mẹ ruột của bệ hạ, nếu thái hậu nương nương đã đồng tình, bệ hạ sẽ không phản đối.” “Nhưng nếu con làm thế, sợ là bệ hạ sẽ không vui.” Tần thái phi không đồng tình, cau mày, “Hơn nữa thái hậu nương nương trước giờ đều lấy ý bệ hạ làm trọng, cứ cho là ta đi đánh tiếng cũng chưa chắc hữu dụng.” “Phía bệ hạ con sẽ tìm cách khác, dì cũng không cần nói thẳng, chỉ cần giúp con chú ý tin phía thái hậu là được, đừng để người khác đoạt mất của con, sau đó… nếu không có gì thì khen một hai câu.” Khương Hằng lộ ra nụ cười hiền lành, uyển chuyển khôn khéo, “Ví dụ như khen con thông minh hiểu chuyện, xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng hiền huệ, cao nhã thanh khiết…” Tần thái phi đờ người ta, không nhịn được cười phá lên: “Nha đầu này! Con không biết xấu hổ chút nào à!” Tình cảm tỷ muội giữa Tần thái phi và mẫu thân Khương Hằng rất tốt, dưới gối Tần thái phi chỉ có một đứa con tai, nên bà luôn coi Khương Hằng như con gái ruột thịt. Khương Hằng cũng chỉ có thể nói chuyện không chút kiêng dè, bộc lộ phần tính cách mà người ngoài không thấy trước mặt Tần thái phi. Nàng chớp mắt, nhoẻn miệng cười, đi tới xoa bóp bả vai cho bà: “Không phải đều học theo dì hết sao.” Tần thái phi cũng là một người da mặt dày, lá gan lớn, khi đã biết bản thân muốn gì thì sẽ dốc sức đi giành lấy. Bà cười một lúc, rồi vuốt má nàng, nói: “Được rồi được rồi, chỉ cần con thích, khó khăn thế nào người dì này cũng sẽ giúp con, cứ yên tâm chờ đi.” Chẳng qua là trước đó, bà phải tìm hiểu xem đầu heo kia rốt cuộc có bao nhiêu mị lực, có thể khiến củ cải trắng nhỏ nhà bà hao tổn tâm tư đến thế. Tần thái phi híp mắt, trong mắt lóe lên vài phần sắc sảo. ***Lục Quý Trì không biết bản thân bị người khác theo dõi, chàng đang đắm chìm trong giấc ngủ, mơ một giấc mơ khó bề tả hết. Nữ tử trong giấc mơ dáng người đẹp đẽ, giọng nói mềm mại, rõ là quen thuộc mà chàng không sao nhìn thấy mặt nàng. Lục Quý Trì mờ mịt, muốn nhìn kỹ, lại bị bàn tay nhỏ bẽ, trắng nõn, mịn màng như đậu hủ lôi kéo sự chú ý. Còn có… Đến lúc này rồi thì còn có cái gì nữa! Cứ tiến hành trước rồi nói sau! Bạn học Lục làm xử nam hơn hai mươi năm cực kỳ có kinh nghiệm để cho bản thân đằm chìm vào mộng ảo, còn thay đổi tư thế cực kỳ điêu luyện, cuối cùng phóng thích ra ngoài một cách sảng khoái. “Điện hạ có thoải mái không?” Giọng nói mang theo hơi thở hổn hển, mềm mại ngọt ngào, rót vào lỗ tai Lục Quý Trì, làm tim chàng rộn rạo, xương cụt dấy lên một cơn ngứa râm ran. “Thoải mái…” Chàng lộ ra một nụ cười ngây ngô, quay đầu sang muốn hôn lên môi nàng, sau đó…. Một gương mặt quen thuộc rõ ràng rơi vào tầm mắt chàng, hai mắt cong cong, mặt mày xinh đẹp. “Mẹ nó!” Thiếu niên hô lên một tiếng rồi mở bừng mắt ngồi dậy, trống ngực đập thình thịch không ngừng. Thế quái nào chàng lại mơ thấy Khương Hằng? Còn cùng nàng…. Chết mọe rồi!!!
|
Chương 65: Mẹ Nó, Sau Này Chàng Phải Đối Diện Với Khương Hằng Thế Nào!
Bởi vì giấc mộng khó bề tả hết kia, cả đêm Lục Quý Trì trằn trọc. Chàng cảm thấy bản thân bệnh nặng lắm rồi, mới có thể nằm mơ như thế với một tiểu cô nương còn đang vị thành niên… Vị thành niên đó! Nhẹ thì ba năm, nặng thì tử hình đó! Lục Quý Trì mi đúng là đồ cầm thú! Chàng thiếu niên hung hăng phỉ báng bản thân một hồi, rồi đỏ mặt đi thay chiếc quần bị dơ, sau đó lại nằm bẹp xuống tiếp tục phỉ báng. Độc thân hai đời, chuyện mộng xuân cũng không phải chuyện bất thường, nhưng trước đây chàng nằm mơ toàn là người không quen biết, dù có biết, khi tỉnh lại chàng đều quên cả, không hề lưu lại ấn tượng sâu sắc, thế mà giờ…. Trước mắt chạy thoáng qua một đoạn phim nóng bỏng không thể nói, mặt Lục Quý Trì nóng bừng, chàng giơ tay vỗ cái đét vào vị trí không nghe lời kia của mình. Cứng cái khỉ gì mà cứng! Thỏ còn biết đường tránh cỏ gần hang! Đồ không biết xấu hổ! Nhưng mà càng vỗ lại càng cứng lên, Lục Quý Trì: “…” Có tin ta cắt mi đi không? Hung dữ trừng mắt với người anh em nhỏ không nghe lời nhà mình, ngực thiếu niên nóng ran một cách khó hiểu, tựa hồ có chút rối loạn, nhưng không thể nói rốt cuộc vì điều gì. Chàng suy đoán qua quýt, chắc là mình bị bệnh tim mất rồi. Mặc dù chuyện mộng xuân là hiện tượng sinh lý rất bình thường, kể cả có nằm mơ thấy người quen thực tại cũng không có gì quá đáng, nhưng giấc mộng kiểu này lại quá mức thân mật, nhớ được càng nhiều thì người ta càng thấy không được tự nhiên. Đặc biệt là giờ nó lại khắc sâu vào trong tâm trí chàng thế này…. Mẹ nó, sau này chàng biết đối diện với Khương Hằng thế nào! Lục Quý Trì càng nghĩ càng lúng túng, đầu óc như mất kiểm soát, liên tục tua lại thước phim…. Không chịu nổi nữa, chàng ngồi dậy, xuống giường té mấy cốc nước, cố nhớ tới ông thầy dạy văn hồi trung học mặt chữ quốc lỗ chỗ, rồi nghĩ tới trước mỗi lần kiểm tra thí điểm đều thì thầm học thuộc lòng ‘Xuất sư biểu’, mãi mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo thì tỉnh táo, Lục Quý Trì vẫn không tài nào ngủ được, chàng lăn lộn trên giường một hồi, sau cùng quyết định rời khỏi chiếc giường thân yêu, vác cái đầu đau như búa bổ vì cơn say rượu ra khỏi phủ đi tới Tần gia. Trời vẫn đen ngòm, Tần Tranh còn đương ngủ. Đây là lần đầu tiên Lục Quý Trì tới sớm hơn cả hắn, còn không đợi hắn phái người tới gọi. “…Sao hôm nay điện hạ tới sớm thế?” “Anh đoán xem.” Nhìn thanh niên đang ngái ngủ, từ giường ngồi dậy, Lục Quý Trì cười đểu, coi như trả được mối thù bắt chàng dậy sớm mỗi ngày, “Đến lúc tập thể dục buổi sáng rồi, dậy đi dậy đi.” Tần Tranh không đoán được, nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Quý Trì rõ ràng là không để hắn ngủ tiếp rồi, sau một hồi đấu tranh, thanh niên chỉ đành cam chịu rời giường. Ấy thế mà đến lúc hắn rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị rèn luyện thân thể buổi sớm, Lục Quý Trì lại lấy lý do say rượu choáng váng, chạy tới lương đình ngồi nghỉ. Tần Tranh: “…” Quả nhiên tên Tấn vương chết tiệt này đang chơi xỏ hắn đây mà. Hắn lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như núi băng, định xoay người trở về phòng đánh thêm một giấc, lại bị Lục Quý Trì kéo lại. “Giờ nào rồi, ngủ cái gì mà ngủ, anh tới đây, chúng ta tán gẫu một chút.” Tần Tranh cực kỳ không muốn ngồi nói chuyện phiếm với chàng, nhưng nhìn trời đúng là cũng không còn mấy thời gian để ngủ, hắn đành kiên nhẫn, ngồi xuống đối diện chàng. “Nói về chuyện gì?” Có người hầu dâng trà lên, Lục Quý Trì nhận lấy, nhấp một ngụm: “Thì nói linh tinh gì cũng được.” Tần Tranh liếc nhìn chàng, không cảm xúc hỏi: “Nhà chồng mới của biểu muội ta, điện hạ tìm đến đâu rồi?” Hoàn toàn không ngờ hắn mở miệng sẽ nhắc tới Khương Hằng, Lục Quý Trì bị bất ngờ: “Phụt!” Tần Tranh nhanh chóng né tránh nhưng không may vẫn bị phun vào người một ít: “…!” “Khụ khụ, vô ý! Vô ý thôi!” Nhìn thanh niên sắc mặt sa sầm, Lục Quý Trì cảm giác cái mạng nhỏ của chàng sắp không giữ được, chàng như chột dạ mà lảng sang chuyện khác, “Gì nhỉ, Lâm Sanh phủ Thành Ý bá đó, tối qua là ta tìm hắn đi uống rượu say, ầy, anh đừng hỏi nữa, hắn đúng là rất tốt, tiếc là đã có người trong lòng rồi….” Tần Tranh kìm nén kích động muốn bóp chết chàng, hắn móc chiếc khăn ra lau tay, sau đó lạnh lùng nhìn chàng, hỏi: “Cho nên?” “Cho nên hắn không được.” Lục Quý Trì bày tỏ tiếc nuối đáp, sự rối rắm trong đáy lòng không hiểu sao lại như được gỡ bỏ từng chút. Tần Tranh mím môi: “Ta đang hỏi, cho nên tiếp theo điện hạ định làm gì.” Lâm Sanh đã có người thương rồi, ai hơi đâu quan tâm hắn! “Ờ ờ, ” Lục Quý Trì giờ khắc này không có sức quản tâm trạng của mình, thấy Tần Tranh híp mắt nhìn mình, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hết thảy, lòng chàng nhất thời dấy lên một sự chột dạ khó hiểu. Chàng cố ngồi thẳng người lên, nhanh chóng đáp, “Thì tiếp theo đến Chương Tinh Dương nhà Chương các lão, không phải hắn cũng là ứng viên sáng giá sao, ngày mai ta định đi tìm hắn, rồi hẹn hắn đi uống rượu đây. Nếu anh có hứng, chúng ta cùng đi nhé!” Tần Tranh hơi nheo mắt, cất giọng lạnh lẽo, không hề có ý tốt: “Ngày mai ta có công vụ cần làm, không có thời gian, điện hạ dẫn A Hằng theo đi, dù sao cũng là tìm nhà chồng cho con bé mà.” Đừng bảo hắn đang làm tổn thương biểu muội xấu xa, để tạo cơ hội cho nàng và người yêu ở chung một chỗ, người biểu ca này hơi bị hao tổn tâm trí rồi đấy. Dẫn nàng cùng đi? Tim Lục Quý Trì chợt nảy lên, chàng đang muốn lắc đầu theo phản xạ, nhưng vẫn kịp thời dừng lại. Không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao, cũng không có ý gì mờ ám với con gái người ta, sao phải sợ! Đè nén sự mất tự nhiên xuống đáy lòng, thiếu niên bình thản gật đầu: “Được thôi.” Một canh giờ sau…. “Anh đi điều tra hành tung của Chương Tinh Dương trước đi, sau khi thỉnh an mẫu hậu xong thì hành động theo kế hoạch. Còn về Khương Hằng…khụ, đừng phái người đi gọi nàng, đợi có kết quả rồi báo nàng sau, tránh cho tên Chương Tinh Dương kia có vấn đề gì, nàng lại thêm thất vọng.” Đây không phải sợ hãi, mà là quan tâm, Lục Quý Trì vừa dặn dò Ngụy Nhất Đao vừa tự an ủi mình. ***Khương Hằng không biết suy tính của Lục Quý Trì, sau khi cùng Khương Từ dùng bữa sáng, nàng và Nguyệt Viên ra ngoài, chuẩn bị vào cung thỉnh an. Mặc dù đã có Tần thái phi giúp tranh thủ thiện cảm, nhưng chuyện cụ thể vẫn phải dựa vào chính mình, nàng không thể cứ ngồi chờ như vậy. Vừa ra tới cửa, cậu nhóc mập mạp Khương Hòa đã lật đật chạy tới: “Tỷ tỷ! Lại có phu nhân tới tìm mẫu thân nói chuyện kìa!” Cậu nhóc nháy mắt, vẻ mặt tinh nghịch, chạy đến bên người Khương Hằng, kiễng chân lên thần bí nói, “Lần này là phu nhân của Thành Ý bá nhé, thế tử con bà ấy nổi tiếng là mỹ nam, tướng mạo đẹp mắt lắm, a tỷ ơi, có phải huynh ấy sẽ trở thành tỷ phu của đệ không?” Thế tử Thành Ý bá…Lâm Sanh? Khương Hằng sửng sốt trong giây lát, nàng hơi chau mày, nở nụ cười ý vị sâu xa: “Đệ đoán xem?” “A tỷ cười này, có phải chứng tỏ tỷ cũng thích Lâm thế tử đúng không? Ôi chao! Ôi chao! Huynh ấy sẽ thành tỷ phu của đệ à?” Nhóc tỳ mập mạp vui sướng nhảy cẫng lên. “Suỵt, những lời này không thể nói bậy bạ, phu nhân người ta đến tìm mẫu thân có thể là vì chuyện khác mà.” Cúi đầu bẹo má của cậu nhóc, Khương Hằng mỉm cười, rồi nàng đứng thẳng người, ánh mắt thản nhiên quét qua bóng người lén lút theo dõi cách đó không xa, tròng mắt xẹt lên những tia tăm tối. Khương Hòa vội vàng che miệng, hai mắt cong cong tít lại: “Đệ biết đệ biết rồi, đệ chỉ nói với mình tỷ thôi! Sẽ không để người khác nghe thấy đâu! À còn nữa, phu nhân Thành Ý bá đúng là đến tìm mẫu thân bàn chuyện hôn sự đó, đệ nghe được mà!” Khương Hằng cúi đầu bật cười: “Ta biết rồi, cảm tạ A Hòa công tử đã nhanh chóng chạy tới báo tin cho ta nhé.” “Hì hì không cần khách sáo.” “Giờ tỷ tiến cung đã, lát trở lại chơi với đệ sau.” “Được được, hẹn gặp lại a tỷ!” Sau khi tạm biệt cùng đệ đệ mập mạp, Khương Hằng ngồi xe ngựa tiến cung. Nguyệt Viên có hơi lo lắng: “Mối hôn sự với phủ Thành Ý bá rất tốt, tiểu thư không sợ phu nhân sẽ…” Dương thị không quan tâm tới Khương Hằng, nhưng lại để ý tới cha của nàng, nếu phủ Thành Ý bá thật sự muốn cầu hôn Khương Hằng, bà nhất định sẽ vui vẻ tác thành — còn gì có thể giành lấy thiện cảm của phu quân hơn việc vạn dặm tìm một mối hôn sự tốt cho con chồng chứ? Nhưng Khương Hằng nghe vậy chỉ cười nhạt: “Yên tâm đi, sẽ có người ngăn bà ấy.” Nguyệt Viên sững sờ một chốc liền hiểu: “Lão phu nhân!” “Đúng, người bà này của ta cực kỳ chán ghét ta, mối hôn sự tốt nhường này, bà ta sẽ không để ta được thỏa mãn đâu.” Khương Hằng vuốt vuốt làn váy hơi nhăn, giọng êm ái, tràn đầy sự châm chọc, “Chỉ là bên phía điện hạ…e là sẽ thất vọng rồi.” Nghĩ tới Lục Quý Trì, lòng Nguyệt Viên lại xoắn xuýt, nhưng thấy tiểu thư nhà mình như thể đã có dự tính, nàng lại vui vẻ trở lại. “Chẳng trách tiểu thư dù đã có kế sách ép lão phu nhân buông bỏ hôn sự của người, nhưng mãi không ra tay, hóa ra là đã sớm nghĩ tới chuyện này!” “Đề phòng bất trắc thôi.” Ai bảo người nào đó cứ nóng vội muốn tìm nhà chồng tốt cho nàng chứ, ngộ nhỡ để chàng tìm được, kế mẫu lại vui vẻ đáp ứng luôn, há chẳng phải chuyện sẽ phiền phức lắm sao. Khương Hằng vén rèm xe ngựa lên, thờ ơ ngó ra phía ngoài, vừa nhìn được đôi lần, hai mắt nàng đã sáng lên, nàng cười khẽ: “Quẹo trái đi.” Nguyệt Viên cũng thò đầu nhìn theo, thấy bóng dáng buồn bã của Lục Quý Trì trên đường. Dáng vẻ của chàng lúc này, hẳn là mới kết thúc buổi tập sáng ở Tần gia, đang muốn vào cung thỉnh an. “Điện hạ đang định vào…” Lục Quý Trì đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được một giọng nói mềm mỏng quen thuộc ở cách đó không xa, chàng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt thanh tú dịu dàng của Khương Hằng, hơn nữa từ góc độ này… Giống như in cảnh trong giấc mộng hôm qua của chàng. “!!!” Thiếu niên thoáng đỏ bừng mặt, đang định co giò bỏ chạy, nhưng chân vừa nhấc lên, lý trí đã kéo người chàng ngừng lại. “Điện hạ?” Thoạt nhìn chàng có vẻ bất ổn, Khương Hằng cau mày, làm sao vậy? Lục Quý Trì đờ đẫn cả người, lẩm nhẩm một đoạn ‘Xuất sư biểu’, mớ bòng bong khó hiểu trong lòng mới dần dần mở nút thắt. “Ha ha, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?” Chàng quay người, nhìn Khương Hằng cười khan.
|
Chương 66: Cái Tên Vừa Sợ Sệt Vừa Ngu Ngốc Này Chẳng Phải Chàng
Liếc qua vành tai đang đỏ ửng của người đối diện, ánh mắt Khương Hằng thoáng khác thường, nàng nghiêng đầu nhìn chàng cười khẽ, giọng ngọt như mật, hai mắt cong cong: “Điện hạ thử đoán xem?” Cơn sóng lòng khó lắm mới tĩnh lặng, trong phút chốc lại dậy lên từng đợt ào ào, Lục Quý Trì: “…” Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cớ sao vào tai chàng lại trở nên thân mật, y hệt chất giọng nũng nịu trong giấc mộng đêm qua đến thế? Vẻ mặt lúc nàng cười lên nữa….đâu có khác gì bình thường! Nhưng sao chàng lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu, cực kỳ nhớ…. Dừng lại! Nhẹ thì ba năm, nặng thì tử hình đó người anh em! Đây còn là bạn mi nữa đó! Bạn! Không phải bạn gái đâu! Ôi chao chống mắt lên nhìn cho rõ đi! Lục Quý Trì điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút cảm xúc, tránh cho Khương Hằng nhìn ra sự bất thường của chàng, coi chàng là biến thái mà tránh xa. “Sao điện hạ không nói gì?” Thiếu nữ cứ cười tủm tỉm nhìn mình, khiến lỗ tai Lục Quý Trì càng thêm nóng ran, chàng vẫn cố chống đỡ: “Con đường này đi tới hoàng cung, cô chắc đang định vào cung thỉnh an dì cô nhỉ.” “Chính xác, điện hạ thật thông minh.” Một lời đáp rõ là ấu trĩ và nhàm chán; nhưng Khương Hằng nói ra mà lòng lại vui vẻ quá đỗi; nhìn thiếu niên trước mắt dường như ngộ ra điều gì, nàng không nóng vội, đợi nói xong, nàng xòe tay ra, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, “Nè, thưởng cho ngài.” Là một viên kẹo hoa quế. Nhìn đã thấy ngọt lịm, tựa như nụ cười của nàng vậy. Âm thầm trừng mắt với lồng ngực đang đập loạn lên của mình, Lục Quý Trì lấy lại tỉnh táo, vươn tay ra nhận, lòng lại thấy khó chịu vô cùng — mẹ nó di chứng để lại của giấc mộng đêm qua thật kinh khủng, không biết bao giờ chàng mới có thể bình thường trở lại đây! “Điện hạ đang định vào cung thỉnh an sao? Sao ngài không ngồi xe ngựa?” Khương Hằng vừa nói, ngón tay vừa như vô tình chạm nhẹ lên đầu ngón tay của chàng. Lục Quý Trì: “…” Chàng run bắn người lên, suýt nữa thì ném viên kẹo trong tay đi, ôi không được, cái tên vừa sợ sệt vừa ngu xuẩn này nhất định không phải là chàng. Hai mắt chàng thiếu niên trừng trừng nhìn đầu ngón tay mình, vẻ mặt không thiết sống nữa, Khương Hằng thật muốn bật cười, nàng cố nhịn, hai mắt vô tội hỏi: “Sao điện hạ lại không nói gì?” Nói gì giờ? Nói ta sắp bị ý nghĩ đê tiện của mình dìm chết ư? Lục Quý Trì thầm thở dài, nhét viên kẹo vào miệng, mệt mỏi phủi tay: “Không có gì, chỉ là sáng nay ta ăn no quá, thấy hơi đầy bụng, nên đi bộ tiêu hóa một lát.” Dáng vẻ vờ như không có chuyện gì của chàng nom cực kỳ thú vị, đồng thời lại có phần đáng thương, Khương Hằng vừa buồn cười vừa đau lòng, cuối cùng cũng tha cho chàng: “Vậy điện hạ đi thong thả nhé, thần nữ đi trước một bước.” Lục Quý Trì tức thì thở phào, đang định đáp, chàng lại nhớ tới chuyện của Lâm Sanh: “À quên, khoan đã.” Khương Hằng quay đầu: “Vâng?” “Ờm Lâm…” Ngó nghiêng nhìn người đi đường qua lại bốn phía, thần trí đang phiêu của Lục Quý Trì dần lấy lại, “Chốc nữa cô chờ ta ở cửa cung một lát, ta có chuyện muốn nói với cô.” Khương Hằng chớp mắt, mỉm cười: “Được.” ***Một khắc sau. Từ đằng xa đã trông thấy dáng người yểu điệu của Khương Hằng đứng trước cửa cung nguy nga, Lục Quý Trì ổn định tinh thần, vô cùng tự tin sải bước về phía nàng — đoạn đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ cho chàng xây dựng tâm lý, lần này chắc chắn chàng sẽ không bị giấc mộng đêm qua ảnh hưởng nữa hừ hừ! “Điện hạ.” Thiếu nữ xoay người, hai mắt cong cong, dịu dàng tao nhã như tranh vẽ. Lỗ tai Lục Quý Trì trong nháy mắt lại nóng bừng lên: “…” Thôi thì, trước tiên cứ bàn chính sự vậy, chuyện di chứng này, từ từ rồi nghĩ biện pháp sau. “Khụ, có chuyện này, ta có một tin không được tốt phải báo cho cô.” Nét mặt thiếu niên rất nghiêm túc, Khương Hằng gật đầu, cũng thu lại nụ cười của mình: “Mời điện hạ nói.” “Lâm Sanh kia, chính miệng hắn nói với ta, hắn có người trong lòng rồi.” Nhắc tới chuyện này Lục Quý Trì lại cảm thấy đáng tiếc, cũng có hơi áy náy, “Là chuyện mới gần đây, cho nên lúc trước ta không điều tra ra được…” Khương Hằng chau mày: “Có người trong lòng?” “Nghe nói mẫu thân hắn hôm nay sẽ tới nhà vị tiểu thư kia cầu hôn,” Lục Quý Trì liếc nhìn nàng, “Gấp gáp như vậy, ta khẳng định là hắn đã động lòng thật rồi, cho nên, hôm nay chúng ta đổi sang quan sát Chương Tinh Dương nhé?” Khương Hằng im lặng. Nhớ tới dáng vẻ nhìn Lâm Sanh không chớp mắt của nàng, Lục Quý Trì có phần lo lắng, “Thật ra thì Lâm thế tử đó cũng chỉ có tướng mạo là nổi bật hơn người, những phương diện khác cũng không mấy nổi trội, không phải cô thích hắn rồi đấy chứ?” Khương Hằng lấy lại tinh thần: “Đương nhiên không phải…” Không phải thì tốt, Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm. Giọng chàng tự nhiên cũng nhẹ đi mấy phần: “Vậy thì tốt, cô yên tâm, ta nhất định tìm một người tốt hơn Lâm Sanh cho cô!” Khương Hằng nhìn chàng, trong mắt hiện lên một ý cười không rõ ràng: “Không cần đâu.” Lục Quý Trì nghe mà sửng sốt. “Ta có chuyện này chưa kể.” Hàng mi thiếu nữ hơi rủ xuống, như thể nàng đang ngượng ngùng, Lục Quý Trì nheo mắt, đột nhiên có một dự cảm rất xấu. “Điện hạ vừa nói Lâm thế tử đã có người trong lòng, còn chuẩn bị tới cửa cầu thân à?” Khương Hằng hơi ngừng lại, có phần mơ hồ như chưa xác định, rồi nàng chậm rãi nói, “Lúc ta ra khỏi phủ vừa lúc phu nhân Thành Ý bá tới thăm, hình như bà ấy…tới chính là vì Lâm thế tử.” Lục Quý Trì không thể ngờ tới: “…..??!!” Thấy chàng trợn tròn hai mắt, mặt đờ đẫn như thể bị sét đánh đứng đó, Khương Hằng nhếch môi, một lúc sau nàng tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi: “Điện hạ sao thế?” Lục Quý Trì không đáp. Người Lâm Sanh thích hóa ra là Khương Hằng! Đây quả là mối duyên phận làm người ta phải ngạc nhiên mừng rỡ! Nhưng mà Lục Quý Trì phát hiện…. Chàng không hề thấy phấn khởi xíu nào, trái lại có phần hoảng hốt khó hiểu, cũng có phần tức giận không thể nói rõ. Giống kiểu tức giận khi bị người khác lừa dối tình cảm. Lại giống kiểu thẹn quá hóa giận khi tâm tư đen tối bị người ta thấu tỏ. Rõ ràng là chính chàng thật lòng muốn tìm một nhà chồng mới cho Khương Hằng, cũng rất hài lòng với ứng cử viên Lâm Sanh… “Điện hạ?” “Ta…đột nhiên ta nhớ ra còn chuyện cần làm, cô vào trước đi.” Lục Quý Trì không hiểu tại sao mình lại quýnh quáng như vậy, nhưng đến khi chàng lấy lại tinh thần, chàng đã rời khỏi hoàng cung, đến trước cửa phủ Thành Ý bá tự bao giờ. “….” Ôi chết mẹ, chàng tới đây làm gì? Chất vấn Lâm Sanh tại sao không nói cho chàng biết người hắn thích là Khương Hằng ư? Nhưng chàng không hỏi, cớ gì người ta phải chủ động nói cho chàng? Cái đầu sau trận say rượu lại ngâm ngẩm đau, lòng Lục Quý Trì phiền loạn muốn chết, chàng không chịu nổi mà ngồi xổm xuống ngay tại góc tường gần đó. Có chỗ nào đó không đúng rồi, chàng cần yên lặng, ngẫm nghĩ một chút. ***Vừa mới ra khỏi cửa, Lâm Sanh đã nhìn thấy thiếu niên đêm qua còn lôi kéo hắn uống rượu tới nửa đêm, đang ngồi trước cửa nhà mình đếm kiến; hắn thoáng sửng sốt, sau đó thì miệng méo mó, đầu thấy hơi đau. Hắn đã nói có người mình thích rồi mà, hơn nữa sẽ nhanh chóng tới cửa cầu thân, sao tên Tấn vương này vẫn không chịu từ bỏ ý định… Xem ra hắn thực sự phải tìm cơ hội nói chuyện với người mẹ cứ mở miệng ra là khen Khương ngũ tiểu thư kia của hắn thôi, nếu nàng ấy thực sự thích hợp với hắn như lời mẹ nói, thành thân sớm cũng không phải chuyện to tát. Lâm Sanh than nhẹ trong lòng, đang định lén lút quay vào phủ rồi rời đi từ cửa sau, Lục Quý Trì đã ngẩng đầu nhìn thấy. “Lâm thế tử!” Nhìn thiếu niên trông thấy hắn thì đột nhiên nhảy cẫng lên, rồi lại vì tê chân mà há miệng nhe răng dừng lại, Lâm Sanh: “…” Vừa buồn cười, vừa nhức đầu. “Sao điện hạ lại ở đây?” Nếu đã bị nhìn thấy, Lâm Sanh cũng không tiện tránh né, hắn kìm nén sự bất đắc dĩ trong lòng, xoay người bước tới. “Ta…đi ngang qua thôi.” Lục Quý Trì cũng chẳng hiểu sang chàng phải đến tìm Lâm Sanh, chỉ là sau một thoáng xúc động đã thấy bản thân tới rồi. Chàng thuận miệng đáp một câu, quan sát chàng thanh niên từ trên xuống dưới, từng tấc trên người đều như tranh vẽ, bụng cảm thấy sao mà chua loét, lại có phần khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, người này thực sự rất khá. Lại nghĩ tới dáng vẻ Khương Hằng nhìn chằm chằm hắn, lòng thiếu niên càng thêm buồn phiền, nhưng nếu nàng ấy có thể được như ý nguyện, thì sẽ là một chuyện rất tốt, hơn nữa lương tâm chàng luôn bảo rằng, Lâm Sanh là chính nhân quân tử, tính tình cương trực, là một lương phối….. Trong lòng như thể có thứ gì muốn trồi lên, nhưng lại bị lý trí đè nén lại, Lục Quý Trì lấy lại tinh thần, xua tay cười nói với Lâm Sanh, “Thôi ta đi nhé, gặp lại sau.” Lâm Sanh: “…” Cho nên gã này đặc biệt tới nhìn hắn đấy à? Ôi tình thâm như vậy…. Lâm Sanh vuốt mặt mình một cái, thầm thì một tiếng ‘tạo nghiệp’, đồng thời càng thêm quyết tâm với ý định sớm lập gia đình. Được… Chờ mẫu thân đi gặp vị Khương ngũ tiểu thư của phủ Vinh quốc công kia trở về. Nếu nàng ấy thực sự phù hợp, hắn sẽ đối xử tốt với nàng.
|
Chương 67: Lục Quý Trì Bóp Trán Bò Dậy, Không Dám Nghĩ Tiếp
Lục Quý Trì không biết Lâm Sanh đang suy nghĩ điều gì, chàng mang theo lòng dạ rối bời, quay người rời đi. Vốn chàng định vào cung thỉnh an mẹ già, rồi tiện ôm đùi ông anh hờ tranh thủ tình cảm như ngày thường, nhưng chẳng hiểu sao lại không có hứng nữa, chàng hồi phủ, trèo lên giường đánh một giấc. Bên phía Khương Hằng, chờ cho bóng chàng thiếu niên lủi đi gấp gáp khuất dần, nàng mới chậm rãi đi tới cung Thanh Hoa của Tần thái phi. Thế nhưng Tần thái phi không ở trong cung, mà lại đang ‘tình cờ’ ở cung Thọ Ninh thỉnh an. Hai hàng mi rũ xuống che giấu ý cười nơi đáy mắt, Khương Hằng lấy danh nghĩa thỉnh an dì, quay người tiến về phía cung Thọ Ninh. Xà thái hậu với Tần thái phi tuy thân như tỷ muội, nhưng bà lại không quen thuộc với Khương Hằng. Thứ nhất vì nàng từ nhỏ lớn lên ở biên quan, rất ít khi hồi kinh; thứ hai vì Xà thái hậu bình sinh thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy, bình thường ngay cả phi tử hậu cung cũng không muốn gặp, chớ nói gì là con gái ngoại thần. Bởi vậy nếu không có Tần thái phi bắc cầu, Khương Hằng trực tiếp tới thỉnh an bà thì thực không hay. Đây chính là nguyên nhân Khương Hằng muốn Tần thái phi giúp đỡ. Mà Tần thái phi đối với cháu gái cưng đúng kiểu muốn gì cho nấy, thế nên tuy rằng bà không hề vừa lòng với Lục Quý Trì, bà vẫn ra sức sắp xếp, giúp đỡ cho kế hoạch ôm heo về nhà của củ cải trắng nhà mình. Nhờ có bà, Khương Hằng thuận lợi diện kiến Phương Trân Châu, cũng rất thuận lợi tranh thủ thiện cảm của bà, khiến bà chỉ hận không thể cướp con người ta về làm con gái mình ngay lập tức — đúng vậy, con gái, trước khi Khương Hằng thăm dò được thái độ của bà với hôn sự của Lục Quý Trì, nàng sẽ không liều lĩnh, tránh cho rắc rối xảy ra. Tần thái phi cũng cảm thấy điều này ổn thỏa, dẫu sao người cản trở lớn nhất trong chuyện này là Chiêu Ninh đế, Xà thái hậu lại là một người mẹ yêu con hơn mạng. Hai người không hề biết Xà thái hậu đã bị hoán đổi linh hồn, linh hồn hiện tại là nữ sĩ Phương Trân Châu đến từ thế kỷ hai mươi mốt, bà là mẹ ruột của Tấn vương điện hạ cũng đã đổi hồn, hơn nữa còn luôn canh cánh việc thằng con gỗ mục của mình sẽ ế vợ. Nếu như bà biết tiểu cô nương bà ao ước bắt về làm con gái lại nhìn trúng thằng con trai xúi quẩy nhà bà, còn đang dồn hết tâm tư để bắt nó về… Đừng có nói chỉ là ngọn núi cản đường cỏn con Chiêu Ninh đế, cho dù là Ngũ Chỉ Sơn bà cũng đập cho tanh bành ra nhé! Sau đó sẽ đan tay hai đứa nó vào nhau, không những thế còn phải buộc một đóa hoa bự, rồi đốt một tráng pháo lớn. Đáng tiếc đôi bên đều không biết, cho nên sau khi tranh thủ chút ít thiện cảm, Khương Hằng vô cùng biết điều mà đứng dậy cáo từ. Phương Trân Châu sờ đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, quyến luyến không thôi, bà thủ thỉ: “Rảnh rỗi thì tới đây nói chuyện với ai gia nhé, ai gia một mình trong cung buồn lắm.” Thái hậu nương nương đây đúng là y như dì đã kể, vô cùng dễ chịu và thoải mái, Khương Hằng mỉm cười, gật đầu đồng ý: “Nếu thái hậu không chê thần nữ ồn ào, thần nữ sẽ vào cung thỉnh an thái hậu mỗi ngày.” Tuy rằng có ý lấy lòng, nhưng tính cách Phương Trân Châu thẳng thắn, cởi mở, tiếp xúc với bà nãy giờ, Khương Hằng không hề thấy mệt nhọc, trái lại còn có cảm giác tự nhiên như lúc trò chuyện với Lục Quý Trì. Nàng rất đỗi ngạc nhiên, lại hơi buồn cười, vì vậy mặc dù Phương Trân Châu bên cạnh thi thoảng tự nói tự rằng rồi còn sờ nắn tay nàng, nàng cũng không có lấy một chút khó chịu, hơn nữa còn cảm thấy có phần thú vị, lòng cũng nảy sinh ý muốn thân cận, gần gũi thật sự. Quan sát một người có phải là hư tình giả ý hay không, Phương nữ sĩ đã sống hai đời, hơn nữa còn tay trắng lập nghiệp làm bà chủ bá đạo, cho rằng bà liếc phát là thấu rõ, thế nên khi thấy Khương Hằng như vậy, trong lòng bà càng thêm hài lòng, cười khà khà đáp: “Con nhớ đấy, lần sau con tới, ai gia sẽ nấu đồ ăn ngon cho con!” Tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho người mình quý mến, đây là phương thức biểu đạt tình cảm trực tiếp nhất của Phương nữ sĩ, vì thế bà vẫn luôn cố gắng trau dồi để cải thiện khả năng bếp núc của mình, mặc dù…có vẻ không hiệu quả lắm. Nhưng Khương Hằng không biết điều này, cho nên sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng cười tươi rói nhận lời. Tần thái phi bên này nghe một lúc mới kịp phản ứng, hai mí mắt bà giật liên hồi, nhìn nàng đầy cảm thông. Đám cung nhân ngoài cửa đã từng trải qua bão tố giống vậy cũng lẳng lặng nuốt nước bọt, thầm nhủ ‘tiểu thư đây hãy bảo trọng’. Khương Hằng bị cả đám người nhìn chằm chằm như vậy thì thật sợ hãi: “…” Chuyện gì xảy ra thế? ***Mặc dù vô ý trở thành mục tiêu tiếp theo của màn đầu độc, nhưng kế hoạch phát triển thuận lợi khiến Khương Hằng rất vui vẻ, nàng cười híp mắt cáo từ với Phương Trân Châu, sau đó đỡ Tần thái phi trở về cung Thanh Hoa. Phương Trân Châu nhìn chăm chăm theo bóng lưng hoạt bát vui vẻ, yêu kiều thướt tha của cô gái nhỏ, bà thầm thở dài một tiếng — mặt mũi xinh đẹp, dáng người cân đối, tính cách cởi mở, thế mà thằng con trai bà lại coi đại mỹ nhân yểu điệu người ta như anh em… E là có bệnh rồi. Hay là nhanh chóng tìm thái y khám cho nó nhỉ. Biết đâu có thể giúp nó thông suốt, đến lúc đó… Nhớ tới dáng vẻ Lục Quý Trì vỗ ngực, nói chắc như đinh đóng cột rằng Khương Hằng chỉ là anh em tốt của mình, Phương Trân Châu bà lại chẳng muốn ảo tưởng thêm nữa, quên đi, kiểu này vô phương cứu chữa rồi. Lục Quý Trì không hay biết mẹ già nhà chàng đã buông xuôi việc cứu chữa cho chàng, chàng ngủ tù tì tới tận trưa, sau đó bị cảnh thành thân náo nhiệt tưng bừng của Khương Hằng và Lâm Sanh làm cho bừng tỉnh. Đây rõ ràng là chuyện vui, sao chàng lại cảm thấy hoảng loạn như thế? Lục Quý Trì bóp trán bò dậy, không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc đó Ngụy Nhất Đao từ đâu xồng xộc lao vào, nói là Tiểu Ngọc Nhi hình như có bệnh rồi; chàng thiếu niên nghe mà ngẩn người, vội vã ném giấc mơ chết tiệt vừa rồi qua một bên, chạy tới hậu viện. Hạ nhân đã mời một vị đại phu thú y tới, đang kiểm tra thân thể cho nó, Tiểu Ngọc Nhi một bên cáu kỉnh há cái miệng máu me bầy nhầy, một bên nhìn ông ta nhe răng rồi gầm lên, làm đám người trông coi sợ hãi không thôi. “Nó bị sao vậy?” Lục Quý Trì lo lắng chạy tới. Vị đại phu thú y là một ông lão cằm có một dúm râu bạc phếch, nghe chàng hỏi thì bình thản quay đầu đáp: “Hồi bẩm điện hạ, cơm canh của vương phủ quá tốt, Tiểu Ngọc cô nương bị đầy bụng.” Lục Quý Trì: “…” “Mieo mieo!” Khó chịu! Bụng khó chịu quá! Nhìn con nhóc đang tỏ vẻ tủi thân trông theo mình, Lục Quý Trì bặm môi, quay đầu lườm Ngụy Nhất Đao: “Anh lại lén cho nó ăn thịt à?” Ngụy Nhất Đao cúi thấp đầu, chột dạ, giọng lí nhí: “Tôi nào có…” Lục Quý Trì hừ hừ: “Bao nhiêu?” “Một…một chậu…” “Hửm?” “Hai…ba chậu.” Ngụy Nhất Đao nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp, “Nó cứ éo éo với tôi hoài, tôi nhìn nó mà thương quá, cho nên…” “Cho nên anh mềm lòng luôn à.” Lục Quý Trì rề rà nói xong rồi như cảm giác không ổn, chàng quay sang liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi đang cúi đầu giả chết bên cạnh, mặt không biến sắc mắng, “Lợi hại nhỉ, sao em không thành tinh luôn đi?” “Mieo….” Em không hiểu anh nói gì, em đói quá thôi mà. Lục Quý Trì cười nhạt, nói với vị đại phu thú y đang định cho nó uống thuốc: “Cứ để cho nó đau thêm một lúc, lần này đau đớn để lần sau chừa mà kiếm chế lại. Còn anh nữa…” Thiếu niên vừa nói vừa nhìn gã thuộc hạ tầm vóc như núi mà ngu ngốc của mình, mặt mày lạnh tanh, “Ba chậu thịt nướng, lúc nào anh ăn bằng hết thì tới gặp ta.” Ngụy Nhất Đao ngẩn ngơ một lúc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Điện hạ không phạt tôi, lại còn thưởng cho tôi nữa à?!” “…” Vẻ mặt lạnh lẽo vô tình biến mất, Lục Quý Trì chỉ muốn đè đầu anh ta xuống tẩn cho một trận, chàng nghiến răng nặn ra một câu, “Không nướng nữa, ăn sống đi.” Ngụy Nhất Đao: “…” ***Bị Tiểu Ngọc Nhi và Ngụy Nhất Đao cùng nhau đả kích một vố, sự chú ý của Lục Quý Trì cho chuyện Khương Hằng và Lâm Sanh đã tạm thời lắng xuống. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Ngọc Nhi uống thuốc xong, chắc chắn nó không còn vấn đề gì, sau đó chàng quay trở về phòng, lật cuốn ‘Thiên hạ thông chí’ ra xem. Nội dung bên trong đặc sắc, giúp cho tâm tình phiền loạn của chàng dần bình ổn, thiếu niên dựa người vào giường, nghiêm túc đọc. Cùng lúc đó, tại phủ Vinh quốc công. Khương Hằng đang cười tít mắt nhìn cậu em trai mập mạp Khương Hòa, nghe cậu kể về một tấn kịch hay đáo để diễn ra trong phủ sau khi nàng vào cung. Ra là một nha hoàn cả người thương tích trong viện nàng tình cờ bị phu nhân Thành Ý bá bắt gặp, rồi trưởng bối trong phủ mơ hồ bày tỏ chuyện nàng và Lạc Đình từ hôn, thực ra có ẩn tình khác; Khương Hằng không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại thấy thật nực cười. Lão thái thái quả nhiên không để nàng thất vọng. Chuyện xấu cứ liên tiếp xô ra như vậy, ấn tượng của phu nhân Thành Ý bá với nàng dù tốt đến đâu, chỉ sợ giờ phút này bà cũng sẽ nảy sinh ngờ vực, có ý muốn lui bước nhỉ? “A tỷ còn chưa nói cho đệ, tại sao mẫu thân lại nói Lâm thế tử không thể trở thành tỷ phu được đó!” Nhóc tỳ mập mạp còn bé, chỉ biết truyền đạt thông tin, chứ không thể hiểu hết những gai góc ẩn nấp trong đống chuyện này, Khương Hằng không muốn cậu tiếp xúc quá sớm với những chuyện bẩn thỉu đen tối, nàng bẹo cái má phúng phính của cu cậu, thuận miệng đáp vài câu, rồi đuổi cậu chạy biến. Cậu nhóc vừa đi, Nguyệt Viên tức phát điên: “Mặc dù sớm biết lão phu nhân sẽ ra tay, nhưng làm ra những chuyện này thực độc ác! Bà ấy thế mà lại ám chỉ phu nhân Thành Ý bá là vì tiểu thư kém tài thiếu đức, mới dễ dàng đáp ứng từ hôn như thế!” “Nếu không làm thế, sao có thể dập tắt ý định cầu hôn của nhà người ta.” Khương Hằng không buồn quan tâm, nàng chỉ để ý tới người nàng muốn. Vì thế sau khi chắc chắn mục đích đã đạt được, nàng đứng dậy đi ăn cơm với Khương Từ, không hề đặt những chuyện bỉ ổi vặt vãnh này trong lòng. Nàng không để ý tới lão thái thái, nhưng lão thái thái lại cực kỳ để mắt tới nàng — dù bà ta đã thành công trong việc phá hỏng hình tượng của nàng trong mắt phu nhân Thành Ý bá, hủy đi ý muốn cầu hôn của nhà họ, nhưng nghĩ đến chuyện này, lòng bà ta vẫn vô cùng khó chịu Phủ như phủ Thành Ý Bá, thanh niên xuất chúng như Lâm Sanh, thế mà lại coi trọng nha đầu chết tiệt lòng dạ ác độc, giỏi làm bộ làm tịch kia?! Dù biết chắc có hai mẹ con Tần thái phi cùng Tần gia đứng sau lưng, nhưng lão thái thái giờ đây nhìn Khương Hằng thế nào cũng thấy ngứa mắt vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Bà chỉ muốn tìm một kẻ hạ tiện rồi gả nàng ra ngoài ngay lập tức, cho nàng nếm trải mùi vị nửa đời sau bị hủy hoại! Nhưng mà bà không thể. Sau lưng Khương Hằng có chỗ dựa là Tần gia và Tần thái phi, Tần gia còn đang nắm giữ tiền đồ các con bà trong tay, bà ta quả thực không dám động tay ngoài sáng với hôn sự của nàng, chỉ có thể âm thầm lén lút phá hư giữa đường. Nhưng dù đã phá hỏng đại sự của Khương Hằng, lão thái thái vẫn vô cùng mất hứng, bởi chuyện hôm nay cho bà ta nhận thức một điều, đó là danh tiếng của Khương Hằng quá tốt, lại còn có núi dựa vững chắc phía sau, chỉ cần nàng chưa đính hôn, thì dù không có Lâm Sanh, cũng sẽ có Vương Sanh, Lý Sanh. Mà bà ta có thể phá hỏng một lần, nhưng chưa chắc sẽ thành công ở lần thứ hai, lần thứ ba. Đến lúc đó, khả năng cao Khương Hằng sẽ nở mày nở mặt gả vào một gia đình tốt, có chồng cưng chiều, có người nhà yêu thương, người ngoài tâng bốc tán tụng, phong quang đắc ý, vinh sủng vô hạn. Mà tứ nha đầu được bà cưng chiều nhiều năm như vậy, chỉ có thể lạnh lẽo chịu khổ trong từ đường, lãng phí tuổi xuân, còn không biết bao giờ mới có thể trở về nhà…. Không! Bà tuyệt đối không thể để Khương Hằng được như ý, nếu không bà dù chết cũng không nuốt trôi được cục tức này! Lão thái thái càng tham vọng, lòng càng thêm phiền não, sắc mặt vốn đã tái mét của bà ta trông càng lúc càng khó coi. Phu nhân Vinh quốc công đứng hầu hạ một bên thấy vậy, bà ta chớp mắt, miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười bí hiểm: “Mẫu thân đang ưu sầu hôn sự của ngũ nha đầu sao?”
|
Chương 68: Trọng Sắc Khinh Bạn
Phu nhân Vinh quốc công xuất thân dòng dõi thư hương, cũng như những người khác trong phủ, trước nay bà ta khinh thường xuất thân của mẫu thân Khương Hằng, cho nên cũng coi thường hai chị em nàng. Tuy nhiên, bà ta lại giỏi đối nhân xử thế, bình thường không bộc lộ ra ngoài, có đôi khi vì để chèn ép phòng bốn và phòng năm, bà ta cũng đưa tay giúp đỡ hai chị em Khương Hằng một hai. Cho rằng bà ta định ra mặt thay Khương Hằng, hai mắt lão thái thái lạnh lẽo lườm sang: “Cô muốn nói gì?” “Con dâu chỉ không muốn mẫu thân ưu phiền, muốn san sẻ gánh nặng giúp mẫu thân mà thôi.” Làm mẹ chồng con dâu đã nhiều năm, phu nhân Vinh quốc công thừa biết đức hạnh của bà mẹ chồng nhà mình, bà ta cười nhạt, nói không chút vòng vo, “Dù tuổi tác không còn nhỏ, lại đã từng hủy hôn, nhưng ngũ tiểu thư nhà ta quả không phải cô nương tầm thường, vẫn đắt giá như cũ nhỉ. Kể ra, chưa nói tới chỗ em dâu ba, chỗ con mấy hôm nay cũng không ít khách kéo đến, ngay cả nhị tỷ của con cũng tự mình tới cửa…” Lão thái thái chẳng hay những việc này, nghe bà ta nói, mặt bà xị ra: “Người ta chẳng qua là nể nang mặt mũi của Tần gia và mẹ con Lạc vương thôi! Không có bọn họ, ai còn nhớ tới nha đầu chết tiệt bất hiếu bất trị đã thoái hôn kia chứ!” “Mẫu thân nói phải, nếu chỉ là nữ tử bình thường, thì với tình hình của ngũ nha đầu đúng là khó gả đi lắm…” Phu nhân Vinh quốc công nhìn sắc mặt bà ta, trấn an vài câu, sự bực bội trong lòng lão thái thái mới nguôi ngoai đôi chút. “Cô vừa nói nhị tỷ nhà cô cũng tới hỏi chuyện này, nhưng ta nhớ mấy đứa cháu nhà cô đều thành gia hết rồi…” Lão thái thái nói tới đây thì khựng lại, “Chẳng lẽ là do trưởng công chúa…?” Trưởng công chúa mà bà ta nhắc tới chính là Phụ Dương trưởng công chúa, em gái ruột của tiên đế; nhị tỷ của phu nhân Vinh quốc công gả cho con trai thứ của Phụ Dương trưởng công chúa làm chính thê, hiện nay đang là nhị phu nhân của phủ Hoài Dương hầu — cũng là nhà chồng của Phụ Dương trưởng công chúa. “Mẫu thân thật sáng suốt, lời nhị tỷ truyền đạt, cũng chính là ý của trưởng công chúa và Hoài Dương hầu.” Lão thái thái nghe mà ngẩn người. Lão Hoài Dương hầu, tức chồng của Phụ Dương trưởng công chúa và con trai trưởng của bà, đã bất ngờ qua đời vài năm trước, Hoài Dương hầu hiện tại là cháu đích tôn của bà ta, Đường Quân. Đường Quân tuổi trẻ đã nhận tước hầu gia, tướng mạo tuấn tú, phong thái lịch sự, mặc dù đã từng cưới hai đời vợ, dưới gối cũng đã có hai đích nữ, nhưng hậu viện cũng coi như sạch sẽ, hơn nữa chưa có trưởng nam, nền nếp nhà đó cũng ổn; bởi vậy trong mắt người ngoài, hắn là một ứng cử viên con rể tương đối tốt. Nhưng lão thái thái biết, hết thảy mấy điều trên chỉ là giả dối. Dù Đường Quân xuất thân cao quý, điều kiện không tệ, nhưng hai người vợ cũ của hắn không phải bệnh chết, mà là do không chịu nổi những hành vi kỳ quặc trên giường của hắn nên tự tử. Chuyện này dân chúng không hay, nhưng trong vòng tròn các gia đình quyền quý kinh thành lại chẳng có gì gọi là bí mật. “Hoài Dương hầu…” Lão thái thái cau mày, trầm mặc trong chốc lát, rồi bà ta ngẩng đầu nhìn con dâu mình, “Cô trả lời nhị tỷ cô sao rồi?” Bà ta chán ghét và căm hận Khương Hằng là thật, không muốn nhìn nàng nở mày nở mặt; nhưng rốt cuộc trong người nàng vẫn chảy dòng máu của Khương gia, bà ta quả thực chưa từng nghĩ sẽ dùng cách thức ghê tởm đó để giết tận nàng. Cách này quá độc ác. “Chuyện hôn sự của ngũ nha đầu do mẫu thân làm chủ, không có sự gật đầu của mẫu thân, con dâu nào dám tùy tiện đồng ý với ai.” Lão thái thái như thể hài lòng, ‘ừ’ một tiếng, bà ta đang định nói tiếp thì phu nhân Vinh quốc công đã xen ngang, “Nghe nói trước khi ngũ nha đầu hồi kinh, Hoài Dương hầu tình cờ thấy mặt con bé, sao đó thì nhớ mãi không quên.” Bà ta mỉm cười, nói bóng gió: “Trưởng công chúa biết tâm tư của hầu gia, cho nên mới coi trọng ngũ nha đầu, không những kêu nhị tỷ con đến tận nơi hỏi ý, còn bày tỏ rõ ràng rằng, nếu hôn sự này có thể thành, sau này nhất định sẽ hậu tạ.” Hai chữ cuối cùng được nhấn rất mạnh, lòng lão thái thái chợt động, bà ta mở to hai mắt: “Hậu tạ?” “Chẳng phải chú tư luôn muốn bước chân vào Hộ bộ hay sao, còn A Thành…. Nó cũng coi như là anh cả của ngũ nha đầu, trưởng công chúa có bảo, nếu hôn sự thành, về sau chúng ta sẽ là người một nhà, đợi một thời gian, nhất định sẽ tìm cơ hội cho thằng bé một bước lên trời.” A Thành là chỉ con trai trưởng Khương Thành của phu nhân Vinh quốc công, gần đây đang chuẩn bị cho khoa cử, cơ hội một bước lên trời mà trưởng công chúa nhắc tới…. Quan chủ khảo của khoa thi lần này, là chú ba của Đường Quân. Lão thái thái đờ đẫn trong giây lát, rồi dần kích động: “Trưởng công chúa nói vậy thật sao?” “Dạ thật.” Vị chú ba của Đường Quân là một vị quan bảo thủ, thiết diện vô tư, chưa bao giờ đồng tình với việc đi cửa sau, chính bởi lý do này, Chiêu Ninh đế mới lệnh cho ông ta làm quan chủ khảo; nhưng bảo thủ không có nghĩa ông ta không có nhược điểm — mọi người đều rõ, tam gia của Đường gia dưới gối không con, ông ta trước nay luôn coi Đường Quân như con ruột, thương yêu hết mực. Mà trưởng công chúa và Đường Quân đã dám ra điều kiện như vậy, hẳn là mười phần chắc chắn. Còn bà….phu nhân Vinh quốc công hơi cúi mắt, đáy mắt xẹt lên thần sắc phức tạp. Vì tiền đồ của con trai, bà chỉ có thể xin lỗi Khương Hằng mà thôi. Lão thái thái đã động lòng rồi, dù không muốn thừa nhận, nhưng phủ Vinh quốc công đang ngày càng sa sút là sự thật, nếu như trưởng tôn của bà lần khoa cử này có thể đậu tiến sĩ…. Cuộc sống hãnh diện ngẩng cao đầu chẳng lẽ còn xa?! Nhác thấy thế lửa đã có vẻ đủ, phu nhân Vinh quốc công thản nhiên xoay tròn chiếc vòng ngọc trên tay, quyết định đổ thêm dầu: “Phủ Hoài Dương hầu là thế gia trăm năm, thân phận trưởng công chúa tôn quý, ngũ nha đầu có thể được bà ấy và hầu gia coi trọng, quả là phúc đức ba đời. Mẫu thân không cần lo lắng, hầu gia trước kia có thể chưa yêu thương ai, nhưng giờ khác rồi, nếu không cho dù ngũ nha đầu đã đính ước, kể cả đã gả cho người ta, hắn cũng sẽ cướp về, chứ đâu phải dè dặt đến tận bây giờ?” “Cô nói có lý….” Lão thái thái như chẳng buồn để tâm tới tính chân thực của lời trên, bà ta chỉ mải nghĩ tới những lợi ích khổng lồ sau lưng phủ Hoài Dương hầu, sau đó như đã quyết tâm, bà ta hừ một tiếng, nói, “Ta tìm cho nó một người chồng tôn quý lại yêu thương nó nhường vậy, đã là tốt với nó lắm rồi.” Chuyện đến nước này là thành chắc rồi, phu nhân Vinh quốc công vui không khép được miệng: “Nhưng còn bên phía Tần gia và vị trong cung…” Vinh quang gia tộc cùng tiền đồ của con cháu đặt ngay trước mắt, lão thái thái không do dự thêm nữa, kiên quyết đáp: “Trước tiên đừng để họ biết là được.” Ngoài sáng không được, thì bà ta làm trong tối, đến lúc ván đã đóng thuyền, dù họ phản đối thì làm được gì? Phu nhân Vinh quốc công cũng nghĩ như vậy, bà ta hài lòng gật đầu, tiến lên phía trước bàn bạc cụ thể kế hoạch với mẹ chồng. ***Khương Hằng nào hay một âm mưu hung hiểm dành cho nàng đang từ từ bày ra, mấy nay thời tiết đột nhiên nóng nực, thân thể Khương Từ không thoải mái, nàng đã trông nom cậu không rời mấy ngày liên tiếp. Tận đến khi Khương Từ hoàn toàn bình ổn, nàng rốt cuộc cũng yên tâm, bèn ra khỏi phủ tìm Lạc Như đi dạo phố. “Đã lâu không gặp, trông cô gầy đi nhiều đấy nhỉ?” Liếc nhìn thiếu nữ thân mật ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt không khác gì bình thường, Lạc Như lòng thả lỏng, vờ rầu rĩ đáp: “Ta mệt mỏi quá, cô tính xem đã bao lâu rồi không tới chơi với ta, ta có thể không gầy được à.” Chuyện từ hôn không ảnh hưởng tới tâm lý của nàng, nhưng phu nhân Vĩnh An hầu và Lạc Như thì bị đả kích không nhỏ, Khương Hằng lấy làm tiếc, nhưng mặt không lộ cảm xúc, nàng chỉ chớp mắt mỉm cười, ghé vào tai Lạc Như thì thầm: “Trọng sắc khinh bạn là ta không đúng, để ta bồi tội với A Như tỷ tỷ nhé.” “Trọng…trọng sắc khinh bạn?” Lạc Như sửng sốt, một hồi mới phản ứng kịp, hai mắt cô nàng bừng sáng lên, “Là sao? Chẳng lẽ dạo gần đây cô….” “Ta nhìn trúng một người, đang cố bắt chàng ấy về nhà đây.” Khương Hằng dựa người vào cô nàng, cất tiếng dịu dàng, “Về phần người đó là ai, chờ ta bắt được chàng rồi sẽ nói cho cô, giờ ta đang mắc cỡ lắm, không dám nói.” Lạc Như: “….Ta không nhìn ra một xíu xiu xấu hổ nào từ cô luôn.” Khương Hằng hơi gục đầu xuống, ánh mắt tỏ vẻ ngượng ngùng: “Giờ thì nhìn thấy chưa?” “…” Lạc Như hiểu, nàng đang muốn dùng hành động để nói với mình rằng, tình bằng hữu giữa hai người sẽ không vì ông anh rác rưởi mà thay đổi, cô nàng vừa chua xót vừa vui mừng, sự ức chế còn lưu lại ở đáy lòng cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Cô nàng vươn tay lên nhéo má Khương Hằng, nháy mắt tinh nghịch như ngày trước, hỏi, “Có muốn biết hai kẻ bỉ ổi kia gần đây thế nào không?” Khương Hằng hơi khựng lại, nàng vui vẻ đáp, “Muốn chứ, cô nói đi?” “Ta biết cô sẽ tò mò mà, cho nên dù ghê tởm chết đi được, nhưng ngày nào ta cũng cố theo dõi bọn họ đấy.” Lạc Như cũng vui vẻ, vừa kéo nàng đi tới tửu lâu gần đó, vừa tỉ mỉ kể lại tình hình gần đây của Tề Hà và Lạc Đình. Hiện giờ cô nàng đã hoàn toàn thất vọng với người anh Lạc Đình, phu nhân Vĩnh An hầu cũng vậy, cả hai mẹ con đều không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, chỉ có Vĩnh An hầu như thể không hiểu gì vẫn một điều hai điều con trai ngoan, phu nhân ông nghe mà tức sôi máu, mấy lần suýt ném cả hai cha con, cộng thêm cả Tề Hà và đám thiếp thất cũng như con thứ của chồng mình ra khỏi cửa. Tuy nhiên, phủ Vĩnh An hầu gần đây đã thành trò cười của cả kinh thành, bà không thể để người ngoài có cơ hội hóng kịch hay thêm nữa, nên cuối cùng cũng nuốt cơn tức vào bụng. Ngày ngày bà chẳng buồn quan tâm tới đám người vớ vẩn đó, chỉ cùng Lạc Như trải qua cuộc sống thanh tĩnh, thi thoảng ngó tới cái bụng của Tề Hà, chỉ đợi đứa bé kia sinh ra là bà ôm tới bên mình dạy dỗ liền, tránh nuôi ra một tên phế vật như cha nó. Cơn bệnh nặng ập xuống đã khiến thân thể Lạc Đình chịu thương tổn lớn, hắn chưa thể khỏi hẳn, cả ngày ốm yếu vật vờ trong phòng, ăn ngủ đều phải có Tề Hà chăm nom. Tề Hà dẫu sao cũng là tiểu thư được nâng niu từ bé, lại còn đang mang thai, phu nhân Vĩnh An hầu lấy lý do ả không có nhà ngoại, thân phận thấp hèn, chỉ phái thêm hai người hầu tới viện cô ả, cô ả sao có thể chịu nổi? Vì thế gả tới được mấy hôm, ả đã khóc nháo với Lạc Đình một hồi, kể lể hết thảy uất ức ả phải chịu. Ban đầu Lạc Đình còn an ủi mấy câu, sau đó nghe riết cũng khóc theo luôn. Bạn bè xa lánh, thanh danh hủy hoại, hắn cũng tủi thân lắm mà! Hai kẻ ôm nhau khóc lóc một trận, sau đó lại động viên nhau cố gắng, rồi tiếp đó…. Duy trì được ba ngày… Ba hôm sau, hai người lại vừa khóc vừa làm ầm lên trong viện. Chẳng qua là lần này hai người không ôm ấp, động viên tinh thần nhau nữa, mà chuyển qua chỉ trích đối phương. Đương nhiên trách móc lẫn nhau xong vẫn phải làm lành, dù sao ban đầu cũng đã thề non hẹn biển, ước hẹn yêu thương nhau đến trọn đời kia mà. Ấy thế nhưng, tình yêu này chẳng thể nào vượt qua nổi những trận cãi cọ lớn bé, cho nên mới qua hai tháng thành thân, quan hệ đôi bên đã lung lay, như sắp đổ vỡ tới nơi. “Ta còn đang định chờ cho cô ả sinh em bé xong sẽ chơi một vố, để cho cô ả biết cái ghế phu nhân thế tử Vĩnh An hầu chẳng phải dễ ngồi, nhưng giờ xem ra, một Lạc Đình thôi cũng cho cô ả ăn đủ.” Lạc Như mặt mày vô cảm nói, rồi cười khẩy, “Thế cũng tốt, tiết kiệm sức lực cho hai mẹ con ta.” “Ừ,” Khương Hằng cũng cười nhìn cô nàng, “Cứ để hai người họ tự dày vò lẫn nhau, cô và dì An đừng nhúng tay vào, cứ sống thật tốt…” Lời còn chưa nói hết, Lạc Như bất thình lình xoay người, đá chân về phía sau: “Ai?!”
|